MÓC, CÒM VẤN ĐÁP CUỐI ĐỜI
- LÃO MÓC-
Dẫn giải:
Móc là Lão Móc (LM) Nguyễn Thiếu Nhẫn. Còm là Ký Còm (KC) Vũ Bình Nghi. Cả hai đều sinh sống ở San José, Bắc California. Cả hai đều viết văn, làm báo. Cả hai như mặt trời, mặt trăng. Như ánh sáng và bóng tối!
Ký Còm đăng tải bài phỏng vấn Tổng lãnh sự Đu Me Nguyễn Xuân Phong, bị đồng bào San José biểu tình 87 lần trước cửa toà soạn. Ký Còm giở trò lưu manh đem mắm tôm thối đổ trước toà sạn với ý đồ vu cáo cho những người biểu tình, bị phóng viên của Lão Móc chụp ảnh, đưa lên báo, khiến Ký Còm phải tẽn tò đem nước ra dội rửa.
Ký Còm vu cáo ông Nguyễn Thiện Căn, chủ bút Việt Nam nhật báo chỉ huy những cuộc biểu tình đả đảo Thời Báo để giật quảng cáo và vợ của ông Căn là bà Quỳnh Thi, chủ nhiệm Việt Nam nhật báo chở thức ăn tiếp tế.
Ký Còm miệt thị anh em HO là “đoàn quân tấn công restroom”, bị dư luận phản ứng bèn đổ tội cho Lão Móc. Và viết bài chê bai Lão Móc là “vợ nuôi mập thây để đi chống Cộng”, là “thằng nhà văn Hăng-Rết”, là “thằng có cái mặt chết tiệt”.
Ký Còm viết bài vu cáo, mạ lỵ bà Đoan Trang, Giám đốc đài Quê Hương (lúc còn chống Cộng), gọi bà này là “đượi vẩu”, có 5 con với 6 người chồng, bị bà này thách thức tranh luận đành phải ngậm… “ngải dống”, bèn quay sang cà khịa là “Lão Móc núp trong bùng-rền của bà Đoan Trang” vì lúc đó LM đang cộng tác với tuần báo Quê Hương của bà ĐT. LM bèn trả lời: “Tôi có nhờ bà ĐT nhích hai cái chân ra, mời ông Ký vào cùng núp trong cái bùng-rền của bà ĐT cho vui!. KC tịt ngòi, lại quay sang vu cáo ông Nguyên Khôi, manager của đài Quê Hương là “công tử Hải Phòng” có ý ám chỉ ông Nguyên Khôi vượt biên từ Hải Phòng, trong khi chính Ký Còm biết Nguyên Khôi là cháu của một người em dâu của anh ta.
Nói chung, chuyện về Ký Còm chống người chống Cộng là chuyện dài thuộc loại chuyện dài nhân dân tự vệ!
Mấy năm sau này, vì nhu cầu phục vụ sự nghiệp của bà nghị viên Madison Nguyễn, người ta lại thấy Ký Còm và cậu mợ Nguyên Khôi, Đoan Trang “miêu thử trong đồng miên”, kẻ tung, người hứng nhằm đáp ứng nhu cầu bưng bợ bà nghị viên đã từng về VN và khen rác ở nhà máy Đa Phước của đại gia David Dương “thơm” hơn rác Mỹ!
Theo một nguồn tin thân cận với Ký Còm thì anh ký giả chuyên nghề “chống người chống Cộng” này đã về VN để… “quạt mồ” cho bà vợ của anh ta mới mất năm trước. Nay, không hiểu vì lý do gì lại xuất hiện ở San José trong chiến dịch “Việt Cộng đi bắt hồi chánh” (tựa một bài viết của nhà văn Kiêm Ái) do tên Phạm Bằng Tường, một “tà lọt” mẫn cán của bà Madsion Nguyễn, ứng cử viên Thị Trưởng thành phố San José vừa thất cử trong tháng 6 vừa qua.
Chủ Nhật vừa qua, tại một quán bia bọt có cuộc vấn đáp giữa Lão Móc và Ký Còm được thu băng và chép lại.
Đọc xong bài “Móc, Còm vấn đáp cuối đời” độc giả sẽ thấy rõ vì sao lại có “cuộc đấu tố trên mạng” của “những thằng Tý, con Đào thời đại” đối với “hồi chánh viên” Nguyễn Thiếu Nhẫn.
Nguyên con bài vấn đáp như sau:
* *
*
-Ông Móc, ông Móc, vào đây.
-Ơ, ai gọi tôi thế?
-Ký đây chứ còn ai.Vào đây, vào đây!
-Ơ, tại sao ông Ký lại trùm đầu bằng cái bao giấy mua ở Safeway, lại khoét hai cái lỗ chừa ra hai con mắt giống như cái bọn khủng bố Alqeda. Ghê bỏ mẹ…
-Còn làm sao nữa. Bọn ta dù đã làm hết mọi cách, dùng đủ mọi thủ đoạn bần tiện, bỉ ổi, hèn hạ, thô bỉ nhất trần đời vẫn không làm sao giữ được chiếc ghế ở lầu 18 của tòa thị chính thành phố San José cho bà ứng cử viên Thị Trưởng Madison Nguyễn trong ngày 3 tháng 6 vừa qua. Thôi thì cả bọn đành phải húp cháo rùa, từ đây! Bi giờ đâu có dám vác những cái mặt dù đã dầy như da trâu ra đường. Đành phải trùm cái bao giấy mua ở Safeway cho nó đỡ thẹn. Ông Móc biết không: cái bọn “hai mang, ba mang” như bọn mình thôi thì cứ gió chiều nào che chiều nấy. Miễn sao có tiền nuôi vợ, nuôi con, mỗi năm được tí tiền đưa mẹ đ… về nước làm “Việt kiều yêu nước” để khoe khoang với anh em bạn xóm đạo hồi còn thuở hàn vi ở Bùi Chu, Phát Diệm, Gia Kiệm, Hố Nai, Tân Mai, Tam Hiệp là thích lắm rồi! Ký năm nay cũng đã trên 7 bó chứ có phải còn “trẻ” như anh “nhà văn trẻ” forever đâu!
-Này ông Ký, nghe nói mấy tháng trước thằng nhà văn trẻ này nó quậy tưng bừng trong cái vụ ủng hộ bà ứng cử viên Thị Trưởng Madison Nguyễn tới bến, phải không?
-Ở đó mà “quậy” với quọ! Theo Ký thì hình như bọn này đã hết thời. Rớ tới đâu là hư bột, hư đường tới đó. Thằng “nhà văn trẻ” nhờ thằng nào đó viết “Thư Gửi Bạn”
đem đọc trên tất cả các đài, đăng trên tất cả các báo nhưng rốt cuộc…
-Rốt cuộc làm sao, ông Ký?
-Rốt cuộc “bà nghị chi địa” cuối năm nay đành phải xách đít rời khỏi lầu 18 Toà Thị Chính của thành phố San José, nơi mà bà ta đã từng nhìn xuống những cử tri người Mỹ gốc Việt biểu tình chống đối vì bà ta đã phản bội lại họ và đã hỗn xược tuyên bố: “Những kẻ biều tình là những kẻ không công, rỗi việc”, trông họ “giống như một đoàn xiệc”!
Tuy nhiên, như ông Móc biết truyền thống của phe ta là thua keo này bày keo khác.
Phe ta bèn nhân cơ hội thằng 1ính Lê Dương Hà Văn Sơn, kẻ đã miệt thị “QLVNCH là lính đánh thuê”- như tên độc giả Sơn Hào trên tờ báo Người Vẹm mấy năm trước đây lôi ra cái truyện “Tự thú của một tù binh” của Nguyễn Thiếu Nhẫn viết cách đây 22 năm. Phe ta bèn chơi trò “đoạn chương thủ nghĩa” với mục đích “tá đao, sát nhân”…
-“Đoạn chương, thủ nghĩa” là làm sao? “Tá đao sát nhân” là thế nào? Chuyện gì mà có cả “giết người” ghê gớm tới như vậy, ông Ký?
-Thì bọn ta cũng chơi cái trò vu cáo, mạ lỵ, cãi bậy, nói bừa như từ trước tới nay. Nhưng lần này “độc” hơn là ta “cắt đầu, cắt đuôi” cái truyện của lão Nguyễn Thiếu Nhẫn viết cách đây 22 năm “để vu cáo là lão làm thơ ca tụng Hồ Chí Minh còn hay hơn cả Tố Hữu làm thơ khóc Sít-ta-lin.” Bọn ta còn trương cả cái hình “Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta” lên trên cái bài thơ mà bọn ta đã “cắt, đốt, cột” từ cái truyện của lão Nguyễn Thiếu Nhẫn.
-Thằng chó chết nào mà đi làm chuyện “tá đao, sát nhân” khốn nạn như vậy, ông Ký?
-Còn thằng nào vào đây: Cái thằng chuyên nghề “tà lọt” Phạm Bằng Tường chứ thằng nào nữa.
-Nghe nói thằng này là cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh mà sao lại đi làm chuyện khốn nạn, bỉ ổi tới như vậy?
-Chậc! Ông Móc ngu bỏ mẹ: Đâu phải những thằng có học thì phải làm chuyện đàng hoàng. Vả lại nó là “thằng tà lọt có ai-sân” của “god mother”, “mẹ đỡ đầu” ra lệnh mà nó dám cãi à?
-Thiệt vậy sao, ông Ký?
-Sao mà không thiệt! Như Ký đây đang ở VN để “quạt mồ” cho mụ vợ mà còn phải còn phải đi xe honda ôm vượt biên qua Campuchea, mua vé máy bay qua Mỹ - như nhà dân chủ cỏ” Nguyễn Chính Kết đã làm mấy năm trước đây, cho kịp chiến dịch “Việt Cộng bắt hồi chánh”.
-Chuyện bỉ ổi, khốn nạn, bần tiện như vậy mà các ông cũng làm là như thế nào?
-Đã nói mí ông Móc là từ trước tới nay có chuyện bần tiện, bỉ ổi, khốn nạn, mất dạy, tàn ác, hèn hạ, ty tiện nào mà bọn này không dám làm. Ông Móc phải nhớ: quan niệm sống của bọn này là… “lý tài”! Trong tự điển sống của bọn này không có hai chữ “lương tâm!” “Chú Phạm Văn Đồng cao cả của chúng ta” đã từng tuyên bố: “Lương thấp, lương cao gì cũng sống được. Chỉ có “lương thiện” là không sống được!
-Nhưng theo tôi thấy thì dù sao ông Ký cũng còn có chút điểm lương tâm là ông Ký cũng biết nhục khi không dám mang cái mặt thật của mình ra đường mà phải trùm cái bao giấy mua ở Safeway…
-Lương tâm, lương tiếc cái mốc xì. Với Ký thì chỉ có “lương tiền” chứ làm chó gì có “lương tâm”. Nếu “còn có chút lương tâm” - như ông Móc nói thì bao lâu nay Ký đâu có theo cái bọn “Xây dựng cộng đồng, giải phóng quê hương” để làm cái chuyện “treo đầu dê, bán thịt chó”…
-Ông Ký càng ngày càng nói những chuyện “cao bay xa chạy” quá, khiến tôi phải “vễnh cả hai lỗ tai chó chết” lên mà cũng không hiểu được.
-Mẹ bố ông! Bao nhiêu năm qua, ông chửi trên đầu, trên cổ bọn này mà bọn này chẳng có cách nào trả lời, trả vốn gì sất cả! Đến hôm nay, thời “đảng tàn, đài mạt, liên hội… hội liện… vì nghị gục”, đảng Việt Tân bị mụ Trần Khải Thanh Thủy đổi tên thành đảng Việt Tanh, “ông cán lớn” Hoàng Cơ Định chuyên nghề “canh me” và chôm chỉa credit. Lão Nhạc Bất Quần bị mấy ông lôi ra chửi lên, chửi xuống. Cả Thủ Tướng, Đại Tướng Trần Thiện Khiêm mấy ông cũng chẳng chừa. Cả những âm mưu thủ đoạn “ném đá không cần giấu tay” của ông Tướng Tình báo Lắc Léo trong cái vụ chia hai cộng đồng Bắc California do lệnh của đảng VT các ông cũng vạch rõ cái mặt mẹt của lão này… Nay có dịp, dại gì mà bọn này bỏ qua.
-Nhưng mà cái chuyện đánh phá Nguyễn Thiếu Nhẫn theo cái kiểu “đoạn chương thủ nghĩa” “cắt đầu cắt đuôi” chỉ đưa chình ình cái bài thơ của lão này và bên trên có để hình HCM coi bộ giống bọn VC và tay sai khốn nạn tung hỏa mù theo cái kiểu “cứ nói dối 1.000 lần thì sẽ có người tin là thật!”
-Ét xác ly! Đúng ngay chóc! Thì bọn này được lệnh làm theo như “mấy anh lớn bên nhà”. Này nhá: Từ bên Úc, thằng Tuấn Lê đưa “sự vụ” lên net, ở San José, California, thằng Phạm Bằng Tường chuyển đi khắp nơi. Bên Bỉ, nick Ngọc Hùng viết bài đánh phá Nguyễn Thiếu Nhẫn và đăng ngay trên diễn đàn BaCayTruc là diễn đàn đăng tải bài của Nguyễn Thiếu Nhẫn thường xuyên. Từ bên Sydney, “thằng dân chủ ấu dâm” Lê Nguyên Hồng thò vòi tiếp sức. Từ Nam California mụ “Đoàn Kết Chống Cộng” Bút Vàng”, kẻ đã đồng tình với một mụ nặc nô phỉ báng đạo Công Giáo là “Chúa Jesus bận đi mò háng phụ nữ” chuyển tải sự vụ này với những lời châm chích cố hữu để trả mối thù cho ông anh rễ là nhà văn Nhật Tiến vì bị lão Nguyễn Thiếu Nhẫn vạch mặt hôn đít bạo quyền. Ở Bắc Cali, thằng “Ong Chích Cali” cũng như thằng “To Mồm Bé Óc” chỏ mỏm vào sủa ăng ẳng những lời ngu dốt…
-Thế là lão Nguyễn Thiếu Nhẫn chết đến đít là cái chắc!
-Me bố! Lão đã chẳng rớt một cọng lông chân nào. Mới đây, lão Kiêm Ái còn viết bài “Con bài lật ngửa” lật ngửa những cái mặt mẹt của bọn này và chỉ thẳng mặt mà bảo bọn này là… Việt Cộng đi bắt hồi chánh, mới là tức ói máu!
Lão Hùng Sùi tức cựu Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng gặp Ký còn bảo:
“Này, cậu có điên không đấy. Sau cái vụ mổ tim, thấy cậu có vẻ ăn năn, hối cãi, bớt viết lách bậy bạ. Nay, cậu lại viết bài bôi bác cả tớ nữa, là thế nào? Coi chừng “con tim không vui trở lại” là… mệt đấy! Ký tức quá bèn nói: “Tôi cũng muốn chết quách cho rồi để về nằm chung với bà ấy”.
-Ấy, sao ông Ký lại nói gỡ như thế?! Nhỡ ông Ký có mệnh hệ nào thì “phe ta” lại mất đi “một sư đoàn chống người chống Cộng”.
-Mẹ bố ông! Ông đừng có giở giọng “mèo khóc chuột”! Bao nhiêu năm nay ông chửi bọn này không chừa một chỗ nào, chửi còn hơn cha chửi con. Nay lại giở giọng nhân nghĩa bà Tú Đễ. Ông có muốn Ký… ục vào mặt ông, hay không?
-Ơ, ông Ký. Sao khi không lại muốn làm “ông anh hùng” và đòi… ục vào mặt tôi?!
Ký Còm mặt tái xanh, đứng lên vói tay thoi vào mặt Lão Móc. Lão Móc đưa tay đỡ. Ký Còm miệng mửa thốc tháo, rồi gục mặt xuống bàn. Miệng lẩm bẩm:
“Mẹ! Nhục thiệt! Cả bọn mở cả một chiến dịch “Việt Cộng bắt hồi chánh”, rốt cuộc bị chúng nó lật tẩy. Chả ra làm sao cả”.
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
No comments:
Post a Comment