Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 29 August 2014

MỘT GÓC GIƯỜNG QG HÀNH KHẤT- NHẮN TIN TÔN HUYNH

Sau vụ Tổng Hội Collapsed, Trang CNguyqghc chỉ còn là nơi lưu giữ tài liệu cũ. Bên Mt68 vẫn có vài nơi liên quan QGHC để nêu ý kiến của một số anh em vẫn chưa quên thời cuộc. Rất mừng đạo huynh vẫn còn cày sâu, cuốc bẫm... Thân ái, vẫn êm đềm Long Xuyên chứ ?!./- Mt68

Thưa "chư tôn hòa thượng" (?!),
Đệ tử tôi bắt nhái câu tràu, kiếm năm ba trự mua đồ màu nêm canh.
Đệ tử tôi thỉnh thoảng vô CnguyQGHC thì chỉ thấy bài cũ về chuyện mượn tên v.v... tui qua bên lề trái (không dính gì lề trái lề phải của VC), left side bar, chọt mũi tên vô chỗ mthan68 thì không có kết quả.
Hôm qua đi tìm một cấy chi đó thì thấy web tunhan có ghi  mauthan68. Mở ra xem, và xem các label thì có QGHC.
Đệ tử gởi lời thăm chư tôn hòa thượng.
Cách đây một hai năm, đệ tử có qua Fort Worth thăm ông anh ruột; nhân tiện đồng hương trong vùng tiếp đón rất thân mật và dềnh dang.
Lại có một câu chuyện mà đệ tử quên tên nhân vật chính mà hôm nay đệ tử nhớ vì đọc vụ phân ưu rất controversial trên blog mauthan68.
Trước hay cùng ngày đệ tử ngồi ở nhà Huỳnh Viết Văn, một nữ "đồng môn" (yes/no?), làm đám cưới với một người Mỹ ở Houston, đâu đó ở Texas, ức đoán để khỏi bị trục xuất. Theo như Hùng Loan Vũ kể, người nầy sau 30.4.75 tiếp đón thân nhân gốc bự như ông Nhạ trong Phủ TT và trở nên nhân vật quyền sang chức trọng đã tuyên bố từ chối việc đi học trường QGHC nhưng vẫn dùng tiền bạc mời các cựu đốc phủ sứ ăn uống. Rồi nàng dính vô một ông quan mới đi tù về. Ông nầy lại bỏ nàng và đứa con để dông riêng, vượt biên. Nàng tìm cách qua Pháp rồi qua Mỹ cố tóm thằng trốn nợ lòng. Sắp bị trục xuất thì nàng kết nghĩa trăm năm với một "Texan Cowboy".
Ít lâu sau tôi nhận được một bản tin không biết từ hội nào, có lẽ Nam Cali chúc mừng nàng trăm năm hạnh phúc, hình ảnh đầy đủ.

Đó là lần cuối tôi đọc vài tin của cựu SV; tôi đã blocked email.
Chẳng có chi làm ngoài cuốc đất, viết mấy chữ gởi chư tôn. Đệ tử còn khỏe mạnh lắm, ăn rất nhiều, đi bộ suốt ngày. Chúc chư tôn không biết cõi Phật là gì để khỏi mệt trí, chỉ biết chuyện đời, nghe nó gần gũi.
Tui có mở một blog chưa đầy tháng, mời đọc một bài thơ

from the bullet hole
tôn thất tuệ

From the old skull sheltering my grey mass
I saw in the sluggish world someone
sowing a soybean seed, a single one
on the sandy tape along the shore.
@
No doubt, you have passed the fiery land
around the boiling front up North
embalmed by wild eucalyptus bushes
in a fragrance released from the leaves
by the almighty solar disk.
There a soldier died, fingers holding fast the ground.
His half stood alone nearly dead nearby.
Untamed gusts bid farewell in bowls of dust
mummyfying the carcass and the past.
@
Don't you know her, the young collegian?
Charming, she came embrace the epitaph
as if embracing his warm body.
She sighed inwadly, strictly in the realm of the heart
but a drop of diamond betrayed her
by falling down, watering the weed.
Frail hand, on the mable, inscribed in a twist
Vergissmeinnicht, a German word for forget me not
and name of a flower the forget-me-not.
Armed opened, eyes to skies, she cited a verse:
 Over here became one the lover and the killer
and the Death who thundered the soldier
with a lethal blast has chosen my darling.*
The sheer melancholy over the vale remained integral.
@
Naughty is the slim sight from pupil desks.
Give me a bullet in the chest
And from the bullet hole
I will see and I will love
the eucalyptus wreathed battle guy,
the young college student with her vergissmeinnicht
and the one sowing a soybean seed on the salty beach
claiming divinely the eternal rhythm to his search.


vết đạn xuyên
tôn thất tuệ

Có một kẻ cuộc đời rách nát
tay nâng niu hạt đậu ươm mầm
gieo trên cát đất khô muối mặn
tưới tin yêu bằng  mồ hôi và nước mắt.
@
Có khi nao em qua vùng hỏa tuyến
mặt trận Bắc, Quảng Trị mờ khói súng
mùi khuynh diệp xoa êm cơn thống khổ
khi mặt trời đập vỡ lá tràm tươi.
Có anh lính chết nguyên trong nhung phục
mười ngón tay bấu vào đất nóng
quá yêu thương đất mẹ ngàn năm.
Cô vợ quê đứng bên thành khối đá.
Lũ gió chướng ôm ngàn nắm cát
ướp xác người cho sống với thời gian,
vĩnh biết anh đưa anh về cõi lạc.
@
Và đây nữa, cô sinh viên trường luật
ôm tấm bia như ôm thân chàng nóng ấm.
Nàng nuốt khóc nhưng khóc đầy hồn rỗng
thế mà sao mắt đổ giọt kim cương
phản bội nàng, tưới vùng cỏ úa.
Tay yếu mềm viết không trên đá trắng
nét vòng vo như tóc rối gió không buông
ôi anh ơi, bâng khuâng tím còn tên nào khác nữa?
"chớ quên em"  là dòng họ của loài hoa.
Cô bé mộng vung tay mở rộng
nhìn xa xăm mà hát một lời thơ.
Nấm mộ nầy chôn chung người yêu và tay súng.
Nhưng Tử Thần trong đường thương ma quái
khi đấu sức với người lính chiến đã giết luôn
người tình yêu dấu của đời tôi.*
Thu hoang sơ vẫn im nguyên qua đáy núi.
@
Em đã thấy nhưng ta nhìn quá hẹp
ghế trường làng lé đé bờ ao.
Hãy giúp ta bằng viên đạn qua người
xuyên vết trổ, ta học bài đau khổ
xuyên vết trổ ta biết yêu người lính
vòng hoa trán kết bởi những ngọn lá tràm
cô nữ sinh lòng bâng khuâng tím
cuối góc hồn  sầu mộ chiêm bao
yêu kẻ yếu gieo mầm trên đất chết
xin niềm vui cho đồng loại ngoài trong.-

Hậu thư
Không nhớ năm nào, ít lâu sau khi đến Mỹ, giữa thập niên 1980 tôi đọc mấy câu thơ của Rose Nguyễn trên một tập san sinh viên. Cô chỉ nói đến những tàn phá của chiến tranh nhìn từ ngôi nhà mẹ (From the mother’s window). Do đó tôi viết From The Bullet Hole như một tham luận muốn nói cô hãy nhìn cuộc chiến đầy đủ hơn; không biết họ có đăng hay không.
Mãi cho đến thời gian rất gần đây, khi tôi đầu hàng computer phải dùng internet, email giúp tôi liên lạc với một số bạn cũ từ thời mới qua tiểu học, những người bạn xa cách từ lâu không riêng gì cuộc đổi đời tai ách. Một trong những đứa “cúp ca rê” (cắt tóc ngắn hơn nhà binh) là Vũ Minh Châu đang ở tỉnh Côn Luân (?) Cologne, Đức Quốc. Hôm nhớ đến hắn tôi đã nghẹt thở (nghĩa đen), không phải vì hắn nhưng cả một thời thơ ấu 1952, 1953… đè nặng lên ngực. Tôi phải viết vội mấy chữ để xem mình còn linh hoạt hay không. Tôi đã viết Chiều chưa có tên”. Tôi chợt nhớ trong bài tiếng Anh nói trên có chữ vergissmeinnicht không biết đánh vần ra sao, “đừng quên tôi” vừa là tên hoa forget-me-not. Lúc ấy tôi  có ý viết qua tiếng Việt thích ứng với ngôn ngữ của mình, nó thành bài Vết Đạn Xuyên, 2009.

Armed opened, eyes to skies, she cited a verse:
 Over here became one the lover and the killer
and the Death who thundered the soldier
with a lethal blast has chosen my darling.*

nhìn xa xăm mà hát một lời thơ.
Nấm mộ nầy chôn chung người yêu và tay súng.
Nhưng Tử Thần trong đường thương ma quái
khi đấu sức với người lính chiến đã giết luôn
người tình yêu dấu của đời tôi.*

Để khỏi mang tiếng đạo văn như các chính khách trên thế giới, tôi xin nói rõ vì sao có hai phần trích ngay bên trên từ hai bản Anh Việt. Ai cũng biết khoảng 1960, 61, người Mỹ đã mở rộng PhòngThông Tin (USIS) và thuê trụ sở lớn đối diện thương xá Tax, cạnh rạp Rex. Vi người Việt biết tiếng Pháp, USIS chưng ngay ở cửa vào những sách báo song ngữ Anh Pháp hay những sách họ phát hành cho các xứ thuộc địa cũ của Pháp ở Phi Châu. Anh Pháp thì tôi chỉ lai rai “to be, to have”, “être, avoir” nhưng chụp được cuốn thơ song ngữ, tôi đọc bài Vergissmeinnicht.
Nay tôi quên hết, chỉ nhớ bài thơ tả cảnh một nữ sinh đi thăm mộ người yêu chết trong thế chiến, cô viết trên bia đá chữ vergissmeinnicht, rồi nói:
Ici se mêlent l’amant et le tueur;
mais la Mort qui frappa le soldat
d’un coup mortel a choisi mon amant.

Tôi cố đọc lại vài lần nữa nhưng gặp một người quen rũ qua Pole Nord; tôi xếp sách ngay theo tiếng gọi của hương café. May ra còn nhớ khung cảnh và một câu mà sử dụng lai rai…..
2014, khi thu ngấp nghé muốn nhảy vào rừng thưa



No comments:

Post a Comment