Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label VCNVBSLeVanSac. Show all posts
Showing posts with label VCNVBSLeVanSac. Show all posts

Tuesday, 21 November 2017

THẬT RA CẢ 2 VÕ VĂN SÁU GÓP GIÓ VÀ LÊ VĂN SẮC TUY LÀ NGƯỜI SỐNG VỚI VNCH NHƯNG TRONG MÁU CẢ HAI ĐỀU CÓ MÁU VIỆT CỘNG TRONG ĐÓ- CHO NÊN TỪNG HỒI CHÚNG ĐỀU ĐỂ LỘ NHIỀU SUY NGHĨ THEO CỘNG , NÂNG BI CỘNG RẢI RÁC NHIỀU BÀI VIẾT TRƯỚC ĐÂY CHO THẤY THỰC SỰ HỌ LÀ NHỮNG ĐỨA CHỐNG CỘNG GIẢ BỘ./-TCL

CÂU CHUYỆN MỸ VÀ CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN RỒI VIỆT NAM   -  BS Lê Văn Sắc
 
Ông Võ Văn Sáu viết rằng Đảng Dân Chủ đem quân Mỹ vào Việt Nam là đúng nhưng không phải là bởi Johnson mà là khởi từ Kennedy. Vì Mỹ nghĩ rằng mình là cường quốc, binh hùng tướng mạnh, nếu đem quân vào đánh là "đè bẹp" được cộng sản luôn. Tại Hàn Quốc, Bắc Hàn xâm lăng Nam Hàn năm 1950, quân Mỹ dưới lá dù của Liên Hiệp Quốc nên có chính nghĩa, nhưng khi thấy Bắc Hàn thua thì Trung Cộng nhảy vào ngay.
Lúc nhỏ tôi theo dõi tin tức về trận chiến Triều Tiên qua báo Tia Sáng ở ngoài Bắc (do ông bác rể cho) và Thế Giới Tự Do (của Tòa Đại Sứ Mỹ tại Saigon) biết rõ các trận chiến diễn ra khc liệt như thế nào (lính Mỹ bắn súng chống chiến thuật biển người, nòng súng nóng đỏ lên, không kịp nhúng nước làm nguội, súng không bắn được nữa, quân Trung Cộng tràn ngập rồi...
Sau trận chiến Triều Tiên (kết thúc năm 1953) người Mỹ vẫn không học được bài học ấy, vẫn chủ quan cho là mình binh hùng tướng mạnh, đem quân vào là đè bẹp được quân cộng sản... Thế cho nên Kennedy vẫn chủ trương đem quân vào Việt Nam. Ông Ngô Đình Diệm biết thế kẹt của mình: Chỉ nhờ Mỹ viện trợ mà VC đã tố cáo ông Diệm là tay sai Mỹ, dân Bắc Kỳ di cư chúng tôi thì bị tố là bám chân Đế Quốc Mỹ để được ăn bơ thừa sữa cặn của Mỹ... nên ông Diệm yêu cầu Mỹ chỉ giúp viện trợ mà không đem quân vào, vì đem quân vào thì ông Diệm và VN mất chính nghĩa, là tay sai đế quốc Mỹ. Vì vậy, Mỹ tính đảo chánh ông Diệm...
 
Ý KIẾN của GÓP GIÓ:
    Lý do người Mỹ đảo chánh ông Diệm: Khi người Mỹ đưa ông Diệm về nước là muốn ông Diệm phải đáp ứng 2 mục tiêu: Thứ nhứt, ông Diệm phải cho dân có Dân Chủ; và thứ nhì, ông Diệm phải triệt để chống Cộng.
    Thế nhưng, ông Diệm đã không đáp ứng cả 2 yêu cầu đó của người Mỹ.
 
1.- Vấn đề “Dân Chủ”:
          a.- Khi về nước cầm quyền, ông Diệm đã tìm cách lật đổ Vua Bảo Đại, rồi “tự phong” làm Tổng thống, và tự đẻ ra chế độ Cộng Hoà… bất hợp pháp. Tại sao Thủ tướng Diệm không triệu tập Quốc Hội Lập Hiến, để QHLH quyết định việc “hủy bỏ” chế độ Quốc Gia Việt Nam và thành lập chế độ Cộng Hoà?
      Xin hỏi: Ai bầu cho ông Diệm làm Tổng thống, và ai cho phép ông Diệm hủy bỏ chế độ Quốc Gia Việt Nam và thành lập nền Cộng Hoà? Hồi nào?
          b.- Ông Diệm cho Mật Vụ Cần Lao đang đêm lùng bắt các ông Nguyễn Bảo Toàn, Tạ Chí Diệp, Hồ Hán Sơn… và một số nhân sĩ khác đem thủ tiêu, đồng thời ra lịnh Quân đội tấn công dẹp bỏ các lực lượng võ trang Bình Xuyên cùng các giáo phái Cao Đài, Hoà Hảo…để dọn đường áp dụng chế độ độc tài…
          e.- Hiến pháp Đệ I VNCH không có Tối Cao Pháp Viện, không cho phép các Đảng phái được thành lập. Biến Quốc hội thành Quốc hội “độc đảng” Cần Lao.
 
2.- Vấn đề chống CS:
     a.- Sau HĐ Geneva 1954, hàng trăm ngàn cán binh theo kháng chiến Việt Minh, được phép trở về miền Nam sinh sống với gia đình để đợi 2 năm sau có tổng tuyển cử thống nhứt đất nước. Thay vì, tổng thống Diệm tổ chức chiêu an những cán binh nầy, TT Diệm lại cho phát động chiến dịch “Tố Cộng”, lùng bắt giết hại các phần tử nầy, khiến họ phải trở lại bưng biền… tiếp tục kháng chiến. CS Hànội nhân cơ hội thành lập MTGPMN cuối năm 1960.
     b.- TT Diệm là một tín đồ cuồng tín theo Vatican, chối bỏ Quốc Tổ Hùng Vương. Vì thế, năm 1954 Vatican còn chống Cộng thì TT Diệm chống Cộng. Nhưng sau Đại hội Công Đồng Vaticano II, năm 1962, Vatican từ bỏ “Vạ Tuyệt Thông” thôi chống Cộng, cho nên TT Diệm cũng theo đuôi Vatican thôi chống Cộng, đầu năm 1963 sai ông Nhu đi đêm với CS Hànội, định bắt tay đuổi Mỹ để sống chung hoà bình với CS Hànội… nên các Tướng Lãnh VNCH đồng ý với người MỸ làm cuộc đảo chánh 1963.
     Trên đây là tất cả SỰ THẬT LỊCH SỬ về sự sụp đổ của triều đại Ngô Đình. TT Diệm bị giết vì không đáp ứng sự đòi hỏi của Hoa Kỳ là phải thi hành “Dân Chủ” và Chống Cộng”. Những luận chứng khác chỉ nhằm “chạy tội” cho nhà Ngô mà thôi. (GOPGIO)
          
Mặt khác, vì ông Diệm là Công Giáo nên người ta đồng hóa Công Giáo với ông Diệm, trong khi chính ông Diệm lại chống lại Công Giáo, quốc hữu hóa nhiều tài sản của Giáo Hội Công Giáo (tịch thu khu đất rừng cao su bên cạnh Trường Đua Phú Thọ, Saigon, xây nhà Kiến Ốc Cục bán cho dân nghèo và công chức, quân nhân... là khu Cư Xá Lữ Gia và nhiều nơi khác), quốc hữu hóa nhiều trường Công Giáo như Trần Lục, Hồ Ngọc Cẩn... bắt các trường Công Giáo phải chịu sự kiểm soát của Bộ Quốc Gia Giáo Dục (đó là thời Bộ Trưởng Nguyễn Dương Đôn, là người Phật Giáo, không phải Công Giáo) và vì vậy có một số ông cha VN lên Tòa Khâm Sứ biểu tình chống ông Diệm... Khi ông Diệm bị khó khăn, Tòa Thánh La Mã đã không thông cảm với ông Diệm, trái lại còn lên án ông Diệm, đổ dầu vào lửa...
Người Mỹ không hiểu gì về chiến tranh nhân dân, chỉ quen đánh trận theo "trận địa chiến" nên tôi biết Mỹ sẽ thua hết trận này đến trận khác.
Còn chuyện nữa, khi ông Diệm làm thủ tướng, ông Bảo Đại mấy lần nghe người khác, muốn cất chức ông Diệm, ông Diệm vì là quan, triều thần của ông Bảo Đại, tuân lệnh, tính sang Paris gặp Bảo Đại, nhưng có nhiều người mà hai người chủ chốt, một người là tín đồ Cao Đài (Nhị Lang) và một người là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (Hồ Hán Sơn) đã nhất quyết chống lại việc ông Diệm sang trình diện Bảo Đại, bởi họ biết Bảo Đại ba phải, chẳng có chính kiến, ý thức rõ ràng, trước đó chỉ từ 1945, sau chính phủ Trần Trọng Kim, đã thay biết bao nhiêu thủ tướng: Nào Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, ngay đến Bửu Lộc là chú ruột mà Bảo Đại giao chính quyền cho ông mới mấy tháng đã nghe người khác mà cất chức đi, phải năn nỉ cầu viện tới ông Ngô Đình Diệm, đến lúc đó, cũng lại nghe người khác muốn cất chức ông. Vì thế có nhiều người biết nếu ông Diệm sang gặp Bảo Đại thì sẽ bị bãi chức nên tìm cách chống lại, họp bàn và quyết định yêu cầu ông Diệm không sang Pháp gặp Bảo Đại, rồi biến cuộc họp thành “thỉnh nguyện, áp lực” ông Diệm theo đường lối đó, và trong cuộc họp có ý kiến chống lại thì ông Nhị Lang đã rút súng ra bắn chỉ thiên, đe dọa những ai chống lại việc họ ngăn cản ông Diệm sang trình diện Bảo Đại. Muốn biết rõ, nên tìm đọc Hồi Ký của Nhị Lang mà đọc...
Vừa rồi có GS Nguyễn Văn Lục viết về thành phần thứ ba và phản chiến nhưng Nguyễn Văn Lục đã không viết chính xác lắm về chế độ Ngô Đình Diệm. Nguyễn Văn Lục là em ruột của GS Tiến Sĩ Triết Học Nguyễn Văn Trung. Nguyễn Văn Trung, Phạm Việt Tuyền (chủ báo Tự Do ở Saigon sau năm 1954) và LM Thanh Lãng (có thời kỳ làm chủ tịch Văn Bút Việt Nam) di cư từ Bắc vô Nam. Ba ông này xuất thân từ tu viện ở Thanh Hóa, sau năm 1954, họ di cư vào Nam... Phạm Việt Tuyền ra báo Tự Do cương quyết chống cộng, còn Nguyễn Văn Trung làm giáo sư dậy triết học ở Đại Học Văn Khoa Saigon, LM Thanh Lãng cũng dậy học tại Đại Học Văn Khoa Saigon và tham gia Văn Bút... nhưng tôi chưa bao giờ nghe Thanh Lãng hay Nguyễn Văn Trung lên án Việt Cộng, hơn nữa, Nguyễn Văn Trung còn mở lớp “Phê Bình Học Thuyết Marx” tại Đại Học Văn Khoa Saigon... tôi biết ngay là Nguyễn Văn Trung mở lớp này để tuyên truyền học thuyết cộng sản cho sinh viên vì muốn phê bình học thuyết Marx thi phải trình bầy tỉ mỉ về học thuyết marxism giúp cho sinh viên hiểu về học thuyết marxism, rồi cuối cùng làm bộ phê bình vài câu vớ vẩn... Khi Nguyễn Văn Lục viết về Lý Chánh Trung (cũng một tên GS Triết Học Công Giáo theo VC), tố cáo Lý Chánh Trung rất dữ dội, nhưng chẳng đả động gì đến tội Nguyễn Văn Trung theo VC và mở lớp truyền bá học thuyết marxism cho sinh viên... Tôi cũng cò một thắc mắc là khi Nguyễn Văn Trung theo VC thì Nguyễn Văn Lục là em lúc đó làm gì? Có hoạt động chính trị không? Chống Cộng hay theo Cộng? Có nhiều người theo VC ra khu, nên sau này trong phần tiểu sử bỏ trống một khoảng thời gian dài từ 1968 tới 1975, 1976, 1977 v.v..
Sau năm 1975, biết Thanh Lãng theo VC, tôi không ngạc nhiên vì trước đó, chẳng thấy Thanh Lãng phê bình VC được một câu nào... Sau năm 1975, chỉ có Phạm Việt Tuyền chạy sang Pháp, còn Nguyễn Văn Trung, Thanh Lãng ở lại vì đều là công thần Việt Cộng...
Thuở còn bé (10-13 tuổi), nhưng nhờ được đọc nhiều sách và báo chính trị mà ông bác rể (bố của Thiếu Tá Trần Phi Cơ, khóa 20 Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt) đem từ Hà Nội về nhờ tôi đọc cho ông nghe (vì lúc bấy giờ mắt ông đã kém) nên tôi đã biết về Sô Viết Nghệ Tĩnh, Trại tù Đầm Đùn, Trại Lý Bá Sơ của Việt Minh... và nhờ vậy tôi không tham gia thiếu nhi Việt Minh [muốn biết các thủ đoạn Việt Minh nên tìm đọc Tình Người Bên Kia Chiến Tuyến và Nửa Đường Gẫy Cánh của Đỗ Quốc Anh Thư (một Thiếu Tá phi công VNCH và cựu học sinh trung Học Nguyễn Trãi Di Cư và cựu sinh viên Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt (khóa 21)... và phim Chúng Tôi Muốn Sống]...
Sở dĩ nhiều người quý ông Diệm ở điểm ông đã đem chế độ Cộng Hòa của Mỹ (nhưng thực ra là của Hy Lạp, do nhà triết học Platon khởi xướng, mà Mỹ chỉ học lại chứ chẳng phải do Mỹ sáng tạo) về áp dụng cho Việt Nam với một quy chế pháp lý rất hay (hiến pháp và luật lệ minh bạch do quốc hội (2 viện) chủ trì (chế độ dân chủ). Pháp đã phải tốn bao xương máu (cách mạng 1789) mới thực hiện được chế độ ấy nhưng cũng bao lần bị phản bội, âm mưu tái lập chế độ quân chủ, chuyên chế độc tài... Nước Mỹ hay ở chỗ khi lập quốc thì đã áp dụng được lý tưởng cộng hòa (dĩ nhiên cũng còn nhiều khiếm khuyết và tự chuyên nhưng như vậy cũng là quá tốt đẹp rồi)... Với Việt Nam lúc bấy giờ, ông Diệm đem áp dụng chế độ cộng hòa ấy, theo tôi vẫn còn quá sớm nên tôi rất e ngại vì người mình còn quen với chế độ phong kiến, làng xã và quân chủ... Lúc bấy giờ, năm 1956, lúc tôi mới 15 tuổi, tôi đã thấy ông Diệm sẽ phải chết vì 3 nguyên nhân:
1.   Vì theo chế độ dân chủ (dù là do các anh em Cao Đài và Hòa Hảo khởi xướng) nhưng trăm dâu đổ đầu tằm, những người ủng hộ chế độ quân chủ sẽ kết tội ông Diệm là phản thần.
2.   Với chế độ cộng sản thì cộng tác với các nước dân chủ tiến bộ (nhờ giúp chứ cộng tác khỉ gì được) thì sẽ bị kết tội phản quốc, tay sai đế quốc...
3.   Ông Diệm là người Công Giáo trong một nước đa số là Phật Giáo, lại bị lợi dụng tình thế bởi cộng sản đào sâu thêm những dị biệt nên ông Diệm sẽ chết chắc...
4.   Ngoài ra, lúc còn ở ngoài Bắc, sống với cộng sản, trông nội tình người quốc gia chia rẽ và mạnh ai nấy chống phá lẫn nhau, và với những thủ đoạn của Việt Minh xuyên tạc, chia rẽ... trên đường di cư vào Nam, tôi tiên đoán là chỉ 3 năm VC sẽ lấy Saigon... Thế mà 21 năm sau VC mới lấy được Saigon, quả thật tôi rất ngạc nhiên...
Mọi tiên đoán của tôi đều đúng, dù là trễ. Xã hội của chúng ta đã bị kéo lùi, không phải từ nền Đệ Nhất Cộng Hòa đến chế độ bát nháo của nền Đệ Nhị Cộng Hòa hay thời kỳ phong kiến, quân chủ của Triều Nguyễn mà còn lùi lại bao nhiêu năm nữa của thời cổ hủ nào đó với nền phong hóa chưa từng có trên bất cứ một đất nước nào với chuyện con nít chửi tục, gian manh khắp nơi khắp chốn... và cấp lãnh đạo gian manh, tham nhũng bóc lột hơn bất cứ một chế độ nào.
Than ôi! Nghĩ đến việc xây dựng lại một xã hội cho đến được mức của một thời đại cổ xưa thôi, tôi cũng thấy rằng khó quá... Phong hóa suy đồi, tư tưởng con người đã bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu ấy vào tận xương tủy thì câu chuyện phục hồi văn hóa đạo đức chắc không thể nào được... Những người tội phạm ngày xưa được Dinh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ xây dựng, giáo hóa tại khu Kim Sơn Tiền Hải Thái Bình, sau được đạo Công Giáo giúp thêm đã biến thành khu “ngoan đạo” Bùi Chu Phát Diệm quả thật là một phép mầu nhiệm... nhưng đó chỉ là một khu nhỏ, còn bây giờ, việc suy đồi, trộm cướp lan tràn trên toàn đất nước, mà cả một nước Tầu to lớn bên cạnh cũng là hậu phương khổng lồ cùng khung cảnh, cùng trình độ, hậu vận cộng sản, nghĩ đến tương lai đạo đức của dân tộc, tôi nghĩ không còn có thể hy vọng được chút xíu nào...
BS Lê Văn Sắc

Thursday, 21 July 2016

LANG BĂM LÊ VĂN SẠO NẦY CHẮC ĐẾN NGÀY RA NGÒAI KHÔNG GIAN RỒI NÊN CỨ VIẾT LUNG TUNG TƯỞNG RẰNG MÌNH TRÙM THIÊN HẠ

NHƯNG THỰC TẾ HẮN KHÔNG THỂ NÀO SỬA ĐỔI ĐƯỢC GIỌNG ĐIỆU BẮC KỲ MỌI RỢ CỦA HẮN : CỨ CÀ MÂU, CÀ MÂU ... CẢ ĐỜI KHÔNG VIẾT ĐƯỢC CHO ĐÚNG TÊN CÀ MAU ./-TCL

On Thursday, July 14, 2016 4:53 PM, "sacvan le sacvanle@yahoo.com   wrote:
 




Tổng Thống Ngô Đình Diệm có mấy điều sau đây:

1. Là người "tu hành", không vợ con, từ quan để tranh đấu chính trị cho độc lập dân tộc, đem chế độ Cộng Hòa của Mỹ (mà Mỹ học của Hy Lạp) đem về áp dụng cho đất nước nhưng ông Diệm đã gặp những "cản trở" sau đây:

a. Vì ông Diệm là người Công Giáo trong một xứ có đa số là Phật Giáo nên năm 1955, di cư vào Nam, tôi đã tiên đoán là ông Diệm sẽ "chết" vì tội Công Giáo trong một nước đa số là Phật Giáo.

b. Ông Diệm lại không theo Cộng Sản của Hồ Chí Minh nên ông Diệm đã bị cộng sản tố là "bám chân đế quốc Mỹ" phản bội dân tộc, mà trong toàn quốc, số người tin theo Hồ Chí Minh cộng sản rất nhiều, trong chính quyền Miền Nam đầy rẫy cộng sản nằm vùng, phá rối xuyên tạc về chính sách của ông Diệm, nên ông Diệm sẽ bị nhiều chống đối, xuyên tạc...

c. Ông Diệm là một người làm quan trong Triều Đình Huế, ông chỉ là một người học hành thành đạt, thực thà, lương thiện mà nắm được quyền lớn, không phải là một chính trị gia đầy thủ đoạn như Hồ Chí Minh, nên ông Diệm đối phó với Hồ Chí Minh không nổi. Tết năm 1956, Hồ Chí Minh gửi tặng ông Diệm một cây đào qua ngã Hong kong, ông Diệm "thực thà" và lịch sự cho trưng ở Dinh Độc Lập, thế là ông Diệm đã  trúng âm mưu Hồ Chí Minh "vô tình tuyên truyền cho Hồ Chí Minh" và làm một số người "nghi ngờ ông là còn tin tưởng Hồ Chí Minh"...

4. Cuộc di cư vào Nam của gần một triệu người Bắc Kỳ nhưng trong số đó có đủ các thành phần: Có những người có nợ máu với cộng sản, sợ cộng sản mà bỏ đi thì cũng có những người thấy người ta chạy thì cũng chạy, thực tế không biết Việt Cộng là gì, nên vẫn có cảm tình với Việt Cộng, ngoài ra thì còn có biết bao cán bộ cộng sản được gài vào đám người di cư, có nhiệm vụ xâm nhập vào chính phủ Quốc Gia để nằm vùng, lấy tin tức tình báo và tuyên truyền đen chống chế độ của ông Diệm từ trong nội bộ. Năm 1975, sau khi VC chiếm Miền Nam, tôi có gặp bà em ruột của BS Bạch Đình Minh, cô ruột của BS Bạch Thể Thức (con BS Bạch Đình Minh), bà cho biết Những ngày đầu, Việt Cộng chiếm Saigon, có người (làm việc trong Biệt Khu Thủ Đô) đi qua Biệt Khu Thủ Đô (trại Lê Văn Duyệt) gặp một tên Việt Cộng đeo lon Trung Tá bộ đội, thấy mặt quen lắm, nhưng không dám chào hỏi, chính viên Trung Tá này lại đến gần chào hỏi, cho biết y năm 1954, được lệnh bỏ đơn vị Việt Cộng, theo dân di cư vào Nam, gia nhập quân đội Quốc Gia làm đến "trung sĩ, rồi thượng sĩ" chuyên ngồi tại bàn tiếp khách cho các vị Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô, ai muốn gặp các vị tư lệnh như tướng Lê Nguyên Khang, Nguyễn Văn Minh... đều phải qua tên này. Sau giờ làm việc, tên này đã lượm các tờ carbon đánh máy gửi ra cho Việt Cộng, thế là bao nhiêu tin tức, mật lệnh của các vị tư lệnh đều được VC biết...
Năm 1963, VC đánh phá chế độ Ngô Đình Diệm với chiêu bài chống Đàn Áp Phật Giáo, nhiều chùa chiền chứa đầy VC nằm vùng, trốn quân dịch, chuyên môn xách động chống chính quyền, vu khống cho chính quyền... Theo nhà thơ Bùi Quang Minh (chủ nhân Phở World ở Milpitas công khai cho biết khi xẩy ra biến cố Đài Phát Thanh Huế, thì ở chùa Từ Đàm Huế, các nhà sư trẻ đi rỉ tai các Phật Tử hãy đến Đài Phát Thanh Huế gấp, thế là người ta kéo đến Đài Phát Thanh Huế, thì bị VC cho nổ một trái mìn, giết chết 8 người và nhiều người bị thương, lúc đó bèn có những bản tin do VC tung ra tố cáo chính quyền Ngô Đình Diệm ném chất nổ giết Phật Tử, đàn áp Phật Giáo... làm cho cuộc tranh đấu lan tràn, chính quyền Ngô Đình Diệm không còn kiểm soát được nữa.
Mới đây, trên internet và trên báo chí có bài viết Đi Tìm Thời Gian Đã Mất của GS Nguyễn Văn Lục là em GS Đại Học Văn Khoa, tiến sĩ triết học Nguyễn Văn Trung, đã cho biết nhiều chi tiết, trong đó có ghi nhận về tình trạng Việt Cộng nằm vùng trong Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất... Thời gian dậy tại Đại Học Văn Khoa Saigon, GS Nguyễn Văn Trung đã mở lớp "Phê Bình Học Thuyết Mark" (?). GS Nguyễn văn Trung là một trong 3 người đi tu tại Chủng Viện Thanh Hóa là nhà báo Phạm Việt Tuyền (Nhật Báo Tự Do), LM Thanh Lãng, GS Nguyễn Văn Trung. Khi Việt Cộng chiếm miền Bắc năm 1954, ba người này di cư vào Nam, khi Việt Cộng chiếm Saigon năm 1975, chỉ có mình ông Phạm Việt Tuyền bỏ chạy sang Pháp, LM Thanh Lãng và GS Nguyễn Van Trung ở lại với Việt Cộng và tệ hơn nữa, thực tâm cộng tác với Việt Cộng. LM Thanh Lãng cùng nhóm LM thân cộng và Nhóm Thanh Lao Công của LM Trương Bá Cần và Nguyễn Đình Đầu... hô hào biểu tình trục xuất Đức Khâm Sứ Tòa Thánh và công khai lộ diện là VC, còn GS Nguyễn Văn Trung không thấy GS Nguyễn Văn Lục "nhắc tới", mà chỉ thấy anh ta tố cáo GS Triết Học Lý Chánh Trung nằm vùng cho Việt Cộng.

3. Chuyện ông Ngô Đình Nhu ra mật khu gặp Phạm Hùng là kết quả của việc Mỹ muốn đem quân vào Việt Nam để chống cộng theo ý Mỹ mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm không đồng ý, chống lại, bị Mỹ gài chuyện Phật Giáo Tranh Đấu để lật đổ chính quyền, nên ông Nhu và Tổng Thống Diệm nghĩ Mỹ chẳng tử tế gì, bèn tính bắt tay với VC, nghĩ cùng là Việt Nam với nhau, nên mới có "tính toán" gâp Phạm Hùng để cứu nước, nên cả ông Diệm và ông Nhu thực thà nghĩ rằng Hồ Chí Minh có lý, hai bên Nam Bắc cộng tác với nhau, mưu cầu độc lập tự do cho dân tộc, "bypass" luôn ngoại bang (Mỹ, Pháp), không trông cậy vào ngoại bang. Cả hai ông Diệm Nhu vô tình quên một điểm là Hồ Chí Minh chỉ là tay sai Cộng Sản Quốc Tế nên chẳng có bao giờ được "tự chủ" thương lượng với ông Diệm... nên vô tình hai ông lại biến thành đối tượng để Mỹ "vận động" chống...
Chuyện ông Diệm, ông Nhu là như vậy, tội nghiệp hai ông và hai ông đã phải trả giá đắt bằng chính sinh mạng mình và gia đình họ Ngô (tan hoang, chết chóc).
Lậy Chúa Từ Nhân xin thương xót linh hồn hai ông và giúp cho người đời hiểu được nỗi oan khiên mà hai ông và dân tộc Việt Nam đã phải hứng chịu, cho đến giờ phút này đang mấp mé trên bến bờ vực thẳm mà bọn Trung Cộng đang giăng ra cho dân tộc Việt Nam và cứu giúp tổ quốc Việt Nam của chúng con.

BS Lê Văn Sắc

Tuesday, 19 July 2016

LANG BĂM LÊ VĂN SẮC LÀ MỘT TÊN VÔ CÙNG KHỐN NẠN...

HẮN TA CỨ LẬP ĐI LẬP LẠI "CÀ MÂU" NGHE THẬT LÀ MỌI RỢ VÀ DỐT NÁT CỦA NHỮNG ĐỨA GỐC PẮC BÓ LẠNG SƠN BẮC VIỆT= 

VNCH CHỈ CÓ CÀ MAU CHỨ KHÔNG HỀ CÓ CÀ MÂU BAO GIỜ - BS MÀ CŨNG THUỘC CÁI CÂU :" NƯỚC VN KÉO DÀI TỪ ẢI NAM QUAN TỚI MŨI CÀ MAU." ./-TCL
=================
LÊ VĂN SẮC LÚ LẪN RỒI NÊN TÒAN LÀ NHỚ BẬY MÀ CỨ NHẮM MẮT VIẾT:

1- Hòang Xuân Hãn mới chết năm 1996-Hoàng Xuân Hãn
Hoàng Xuân Hãn was a Vietnamese professor of mathematics, linguist, historian and educationalist. He was Minister of Education in the short-lived 1945 cabinet of historian Trần Trọng Kim and drafted and issued the first Vietnamese education program. Wikipedia
DiedMarch 10, 1996, Paris, France

2- TÔ LAI CHÁNH LÀ LUẬT KHOA - KHÔNG PHẢI QGHC- SAU NẦY LÀM TTK VIỆN ĐẠI HỌC CẦN THƠ./=TCL

===========================


BS Lê Văn Sắc: LẠI XIN LỖI: XIN LỖI TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM
BS Lê Văn Sắc
Khi viết bức thư Xin Lỗi Hội Ái Hữu Cà Mâu, thực sự tôi chỉ muốn viết riêng cho Hội Ái Hữu Cà Mâu vì tôi áy náy về Hội Cà Mâu từ lâu rồi, từ ngày có nhiều người Cà Mâu tham gia Hội Ái Hữu Bạc Liêu mà muốn thêm tên Cà Mâu vào tên Hội Bạc Liêu (ý họ không muốn thành lập một hội riêng, ý họ muốn đoàn kết) nhưng Hội Ái Hữu Bạc Liêu quyết định không đồng ý vì họ cho rằng Cà Mâu cũng gốc thuộc tỉnh Bạc Liêu trước kia, nên nếu ai thuộc Cà Mâu thì cũng là người Bạc Liêu (mà lý do Hội Bạc Liêu đưa ra cũng không phải hoàn toàn vô lý )… Kết quả, sau đó, Hội Ái Hữu Cà Mâu được thành lập riêng nhưng bà con Cà Mâu có một số vẫn sinh hoạt trong Hội Ái Hữu Bạc Liêu và trong nhiều lần đến sinh hoạt với Hội Ái Hữu Cà Mâu, tôi đi một mình, không có nhà tôi, với ý nghĩa tôi là một thành viên của Cà Mâu [nhận nơi này làm quê hương thứ x (đó là một ẩn số, vì tôi đã vì nạn cộng sản, phải rời bỏ quê cha đất tổ-ngoài Bắc- lưu cư nhiều nơi của Việt Nam, nói riêng, và sau này cả thế giới-hải ngoại- là nước Mỹ với nhiều thành phố, nhiều tiểu bang, nói chung, nên không biết Cà Mâu là thứ mấy trong lịch trình di chuyển, sinh sống của tôi)]. Bạn Phạm Bằng Tường có thắc mắc là sao tôi phải xin lỗi Hội Ái Hữu Cà Mâu không đi Picnic Hè Cà Mâu vì lý do không có tiền, nghèo quá!!! Tiện đây cũng phải xin lỗi bạn Phạm Bằng Tường, vì trong bài viết, tôi sợ giải thích dài dòng, nên đã gây ngộ nhận, khiến Bạn Tường hiểu nhầm là tôi xin lỗi Hội Cà Mâu không đi dự Picnic Hè Cà Mâu kỳ này mà xin nói rõ là lời xin lỗi này là từ nay tôi không đi sinh hoạt với Hội Cà Mâu nữa (cũng như tôi đã âm thầm không đi sinh hoạt với nhiều Hội Đoàn khác, vì thế nên tôi đã có lời xin lỗi chung, trong đó có Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Chu Văn An, Nguyễn Trãi và Cộng Đồng Việt Nam… và đã bỏ luôn, biến mất luôn, khiến có thời có tin là tôi đã chết hay di chuyển đi tiểu bang khác… Ngay đến Đại Hội cựu Học Sinh Nguyễn Trãi kỳ III vào ngàyđầu tháng 6, 2016 vừa qua, tôi cũng “lặn luôn” khiến Bạn Đỗ Đức Hùng (cùng học chung trường Tiểu Học Phú Thọ (xin nhắc các bạn Phú Thọ, bạn Đỗ Đức Hùng là con cụ lang Nhân Hậu Đỗ Đức Uy mà cơ sở ngay ở cuối nhà thờ Thăng Long Phú Thọ, để bạn nào biết bạn ấy, muốn liên lạc thì kiếm Hội Ái Hữu cựu Học Sinh Nguyễn Trãi, -lại dài dòng rồi, xin lỗi quý “độc giả”- bạn Hùng đã hiểu lầm, có lần gắt “nặng lời” khi tôi bảo với bạn là tôi không tham dự Đại Hội Thế Giới Nguyễn Trãi Kỳ III (bạn Tường ơi, nếu tôi tham dự Đại Hội Nguyễn Trãi Kỳ III tôi phải đóng lệ phí gồm: Lệ Phí ghi danh đển ban Tổ Chức có tiền chi tiêu, phải đóng lệ phí tổ chức bữa tiệc Tiền Hội Nghị, tiền tổ chức Đại Hội Văn Nghệ (nhảy đầm, ca hát…), tiền lệ phí du lịch, và nhiều việc khác nữa và nếu 2 người tham dự sẽ tốn khoảng ít nhất $500.00, quá lớn đối với tôi (xin lỗi Hội Nguyễn Trãi, tôi chỉ mượn một thí dụ là Hội Nguyễn Trãi thôi, chứ còn nhiều hội khác mà tôi là thành viên rất thân mật… mà không dám thân thiết –lại xin lỗi nữa vì dùng chữ “tế nhị” kiểu này. Đã trốn Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Nguyễn Trãi mà cũng vẫn còn được bạn Vũ Trọng Tiến nhớ tới, nhắn em tôi là mời tôi và nhà tôi “họp mặt ăn trưa”. Bạn Vũ Trọng Tiến ngày xưa học Nguyễn Trãi và Học Y Khoa với tôi, khi gặp tôi, cỡ năm 1990, bạn hỏi tôi: “E mày là Lê văn Thu hay Lê Văn Sắc?” (vì 2 anh em tôi cùng học với BS Tiến). Tôi vừa buồn cười, vừa cảm động trả lời: Tôi là Sắc, em tôi là Thu… Bác sĩ Vũ Trọng Tiến là một trong những sinh viên như Hoàng Xuân Sơn (xin nhấn mạnh Sơn là con GS Hoàng Xuân Hãn, người đã bị VC giết năm 1945), Phạm Bằng Tường, Cao Sơn (Nguyễn Văn Tấn) đã từng tham gia lực lượng chống Cộng thời còn là sinh viên (cỡ năm 1966-1969) và sau khi tham dự Lễ Bàn Giao Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An của Nguyễn Đức Lâm (tân hội trưởng). Tiến rủ tụi tôi đi ăn và ghé thăm nhà tôi, trong lúc chuyện trò, Vũ Trọng Tiến chân thành “thú tội” rằng “ngày xưa đã hèn, bỏ dở công cuộc chống cộng” khiến tôi áy náy, thương bạn và lên tiếng an ủi rằng “không phải chỉ có bạn ân hận như vậy, còn nhiều người khác cũng ân hận như vậy” (ngụ ý trong đó có tôi). Vì tôi ở với Việt Cộng từ nhỏ (VC mà ngày xưa ngụy danh là Việt Minh để gạt dân tộc Việt Nam) nên biết rõ Việt Cộng, luôn luôn chống cộng nhưng không thể chống cộng bằng những hành động lỗ mãng, quá khích (như đám Hồi Giáo hiện nay)… Và cũng chính câu nói này của bạn Tiến mà tôi nảy ra ý nghĩ sẽ viết một cái gì để nói lên nỗi lòng của mình và anh em “quốc gia”… và đây là những lời chân thành của tôi “xin lỗi” Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam vì đã không dám “chống Cộng mạnh mẽ” mặc dù tôi biết rất rõ về Việt Cộng… Đó là “cái hèn” mà BS Vũ Trọng Tiến đã than ở trên, nhưng nói thật, nếu tôi và Bs Tiến mà chống cộng mạnh mẽ thì chắc chắn, tôi và BS Tiến đã biến mất khỏi cõi đời lâu rồi, đâu còn có lúc được nói lên lời thú nhận là mình hèn… Ngô Vương Toại (học Nguyễn Trãi với em tôi, chắc cũng học với BS Tiến) đã bị bắn ít nhất 3 phát đạn lủng bụng, đem vào Bệnh Viện Bình Dân vá ruột. May mà cái tên VC bắn hôm đó chĩa súng thấp, bắn trúng bụng, chứ hếu hắn chếch mũi súng lên một chút trúng ngực -tim phổi, thì Ngô Vương Toại đã mất mạng rồi. Còn Tô Lai Chánh, sinh viên Quốc Gia Hành Chánh, chủ tịch “Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia” đã bị trùm mền đánh và phải “bỏ chạy”, không dám làm gì nữa, và còn biết bao sinh viên khác đã bị VC giết vì “tội chống cộng, bỏ cộng, không theo chúng nữa” rồi đổ thừa cho “phía quốc gia” giết như bài viết mới đây mà LS Lê Duy San gửi lên Net… trong đó có bạn Trần Quốc Chương cùng lớp y khoa với tôi…
Bạn Tiến ơi! Không phải chỉ có bạn hèn mà còn có nhiều kẻ hèn như chúng ta nhưng không dám ở Việt Nam chống cộng mà cũng chạy ra hải ngoại như chúng ta rồi “can đảm “cách không chống cộng bằng mồm” (cách không, ngôn từ kiếm huyệt ‘đánh từ xa’), tệ hơn nữa lại có nhiều kẻ là VC nằm vùng lại to mồm chống cộng hơn ai hết, nhưng lại chủ ý dùng những hành động “hỗn láo, quá khích, chụp mũ lung tung, làm nhiều hành động xấu xa làm mất uy tín của những người chống cộng là quốc gia thực sự”. Chúng ta đã mất nước vì bọn này, bây gờ chúng ta đang mất chính nghĩa quốc gia vì bọn cộng sản năm vùng to mồm này khiến những người chiến sĩ quốc gia đành im lặng như bạn và tôi và đây cũng là những điều chúng ta phải xin lỗi tổ quốc và dân tộc vì đã không làm trọn bổn phận công dân mà chúng ta ngày xưa học được từ các thầy cô, qua những sách Tân Quốc Văn, Quốc Văn Giáo Khoa Thư và các sách dậy Đức Dục, Công Dân Giáo Dục và triết lý của nền Giáo Dục Khai Phóng mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đem về áp dụng cho việc xây dựng Nền Dân Chủ Chính Nghĩa cho Việt Nam Cộng Hòa mà bạn đã thành tâm phục vụ, tranh đấu bảo vệ ngày xưa.
Và như những kẻ đã không làm tròn trách nhiệm đối tổ quốc và dân tộc, tôi xin chân thành Xin Lỗi Tổ Quốc và Dân Tộc và xin Quốc Tổ Hùng Vương hãy tha thứ cho chúng con…
BS Lê Văn Sắc
Đính Chính: Trong Thư Xin Lỗi kỳ trước, tôi có nhớ sai về tên của GS Phan Ngọc Dương, Trưởng Khu “Răng Hàm Miệng” của Bệnh Viện Bình Dân. Thầy Dương là bố của BS Phan Kim Nguyên, Nguyên đã mất vì ung thư cả chục năm rồi. Thầy Dương còn là bố vợ của BS Đặng Văn Châu, con BS Khoa Trưởng Đặng Văn Chiếu, người đã săn sóc cấp cứu cho Trần Quốc Chương (Con của Thẩm Phán TRẦN THÚC LINH) khi Trần Quốc Chương bị VC ám sát, ném từ trên lầu xuống 5 phút trước giờ thi hai môn Vi Trùng và Ký Sinh Trùng của 2 BS Vũ Quí Đài và Đỗ Thị Nhuận.

Tuesday, 12 July 2016

BÁC SĨ LÊ VĂN SẮC CHẮC ĐÃ ĐIÊN TỪ LÂU VÌ BỊ VC NHỒI SỌ QUÁ NẶNG ...

CÀ MAU (KHÔNG PHẢI CÀ MÂU NHƯ LỌAI BẮC KỲ NGU XUẨN NHÀ QUÊ CAO BẮC LẠNG)- SỬ SÁCH VẪN VIẾT VN TỪ ẢI NAM QUAN TỚI MŨI CÀ MAU - CHƯA BAO GIỜ SÁCH VIẾT ... MŨI CÀ MÂU BAO GIỜ- BS SẮC CÓ LÀM VIỆC TẠI CÀ MAU MÀ SAO VẪN VIẾT CÀ MÂU LÀ TÊN GỌI DỐT NÁT CỦA VC ??? NGU VỪA PHẢI THÔI LANG BĂM VC LÊ VĂN SẮC./-TCL

XIN LỖI HỘI ÁI HỮU CÀ MÂU VÀ CÁC HỘI ĐOÀN KHÁC
BS Lê Văn Sắc,
Ngày 29 tháng 6, 2016, nhận được Thiệp Mời của Hội Ái Hữu Cà Mâu mời tham dự Picnic hè 2016, mới đọc sơ qua lời mời thì nhận được điện thoại của Ngân Hàng báo cho biết account bị hụt tiền, thấy sao mà trùng hợp “kỳ diệu” thế. Rồi mấy hôm sau, ngày 1 tháng 7, 2016, lại nhận được điện thoại ngân hàng báo cho biết hụt tiền nữa (xin xem hình 3 thông báo hụt tiền Ngân Hàng ở cuối). Nói cho đúng, năm nào tôi cũng bị hụt tiền ngân hàng ít ra là một lần, có năm 3-4 lần. Với tình trạng ngân hàng cứ bị hụt tiền như vậy thì chắc tôi phải xin lỗi với Hội Ái Hữu Cà Mâu rồi, không có tiền “đóng góp dự tiệc hay Pinic Hè” thì đến tham dự làm sao nổi. Mà không phải chỉ xin lỗi với Hội Ái Hữu Cà Mâu mà tôi còn phải xin lỗi Cộng Đồng Việt Nam Bắc California (mà ông Nguyễn Tái Đàm và ông Phạm Hữu Sơn gọi làcộng đồng chính danh (khác với cộng đồng Người Việt Quốc Gia bị các ông ấy gọi làCộng Đồng Tiếm Danh” và cả các cộng đồng các nơi, như Toàn Mỹ và Thế Giới, với các hội đoàn mà tôi có liên hệ, sinh hoạt như Văn Bút, Thi Đàn Lạc Việt, Hiệp Hội Truyền Thông, Giáo Phận Hà Nội (Giáo Phận gốc của mẹ), Giáo Phận Hải Phòng (Giáo Phận gốc của bố), Giáo Phận Saigon, Giáo Phận Seattle, Giáo Phận San Jose, là những giáo phận đã săn sóc đời sống thiêng liêng cho tôi, thay thế giáo phận Hà Nội khi tôi phải bỏ trốn chế độ tàn bạo, vô nhân của Việt Cộng ở Bắc Việt vào Nam năm 1954, các hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Mai Động, xứ Trung Lương (Hà Nam), Trung Học Nguyễn Trãi, Chu Văn An, hội cựu Sinh Viên Luật Khoa, Khoa Học, Hội Y Sĩ Bắc California, Hội Y Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hội Y Sĩ Tự Do trên toàn thế giới và cả các hội cựu học sinh các trường Trung Học mà tôi đã dậy như Tinh Thần (Biệt Khu Thủ Đô Saigon), Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tòng, Hoàng Ngọc Cẩn, Hồng Lạc, Tân Khoa v.v...
Với tỉnh Cà Mâu, tôi có 2 kỷ niệm: Một là khi học tiểu học ở Làng Môi (Làng Mai, làng Mai Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), học  Địa Lý nước Việt Nam, thì đọc tên tỉnh là Cà Mâu, mà không đọc là Cà Mau (theo lối ghi âm của Pháp). Sau này, tôi rời Khu Y Khoa Cộng Đồng, trường Đại Học Y Khoa Saigon, tôi xuống làm việc tại tỉnh Minh Hải (Cà Mâu và Bạc Liêu do Việt Cộng gộp lại), “được” làm việc tại Bệnh Viện Thị Xã Cà Mâu. Mối duyên “kỷ niệm” thứ hai này khiến tôi dù không muốn cũng phải nhận Cà Mâu làm quê hương thứ x sau khi đã nhận nhiều nơi khác làm quê hương 1,2,3 v..v…
Rồi sang Mỹ, tôi đọc báo thấy những người tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam gốc tỉnh Bạc Liêu thông báo mời tham dự Họp Mặt “ra mắt” Hội Ái Hữu Bạc Liêu (năm 1986, tết năm 1987), tôi bảo nhà tôi vốn là “Bạc Liêu rặt ròng” là nên đi tham dự ngày Đại Hội Ra Mắt, nhà tôi có vẻ không muốn đi (vì lúc mới sang, còn chân ướt chân ráo, còn gánh nặng gia đình ở Việt Nam…), nhưng nghe tôi “giảng” các lý do nên đi tham dự, thì nhà tôi đồng ý. Đó là lần đầu tiên tôi nhận Bạc Liêu làm quê hương mặc dù trước đó, tôi đã xuống Bạc Liêu, vào “ra mắt” bà nội, anh cả, các em nhà tôi, trước khi xuống Cà Mâu làm việc, và trong nhiều dịp đi lại Cà Mâu-Bạc Liêu, nhà tôi dặn tôi, trên đường về Bạc Liêu thì nhớ ghé nhà Cậu Tám ở Xóm Lung. Mùa đó là mùa nước lớn, nên nhà tôi dặn là phải lội nước vào nhà, và còn dặn là lúc đó, trời tối rồi, nên không thấy nhà cửa gì chứ đừng nói tới số nhà, nên dặn tôi phải kêu lên thì trong nhà mới biết mà chỉ lối vào. Lên xe đò (quá giang) lúc 6 giờ 30 (vì tôi phải làm việc tại Bệnh Viện chiều thứ bẩy, cho đến 6 giờ chiều mới “tan sở”) nên đến Xóm Lung lúc đó trời tối mịt rồi (cỡ 8 giờ tối). Nhắm đường ngập dưới nước, vén ống quần cao trên đầu gối (lội nước là món quen thuộc của dân đồng chua nước mặn Hà Nam, Nam Định. Biết bơi, không  sợ nước, nên tôi cứ phom phom đeo ba lô (của trường quân y Việt Nam Cộng Hòa cấp khi tôi tình nguyện vào Quân Y Hiện Dịch, cuối năm 1965), khi gần đến khu nhà thì tôi quả không còn phân biệt được nhà nào với nhà nào bèn lên tiếng gọi tên nhà tôi. Thế là nhà tôi, đã đến trước, ứng tiếng cho biết hướng đi, biết nhà mà vào. Sau này, nghe nhà tôi kể lại, thì bà mợ, thoạt nghe tiếng ai gọi tên nhà tôi, bà vừa ngạc nhiên vừa sợ, gặp tôi rồi bà mới hoàn hồn vì biết tôi  là “người thiệt”, không phải oan hồn uổng tử… Sau khi chào hỏi và qua ít câu chuyện với ông cậu, lại thấy ông có một cái tầu đánh cá nhỏ, khi về nhà ở Bạc Liêu, tôi mới bảo cho nhà tôi biết là ông cậu sắp vượt biên, nhà tôi còn cãi, không phải đâu vì ông cậu trước vẫn ở trong vùng “giải phóng” mặc dù không tham gia kháng chiến… Tôi bảo, cam đoan, ông cậu đang sửa soạn vượt biên vì ở trong vùng kháng chiến là một việc mà nghe tuyên truyền Việt Cộng hay không lại là chuyện khác… Nhà tôi kể cho ông cậu nghe, ông cậu bảo đúng, và lúc đó ông cậu mới cho biết những tính toán của ông và ngỏ ý cho nhà tôi và tôi đi theo. Nhờ ông cậu mà 3 chi em của nhà tôi (với 2 cô em út) đến được Mỹ và làm đầu cầu đón được gia đình ông cậu (gồm 9 người) từ đảo sang San Jose năm 1980. Riêng tôi, vì chờ ông cậu lâu, ông anh rể bảo có một mối đi gốc Bà Rịa, lại có một linh mục đi kèm, cha Lê Ngọc Triêu, tiến sĩ giáo dục Hoa Kỳ, tôi phải đi trước. Vì chúng tôi là người Công Giáo, nghe nói có cha đi cùng thì tin tưởng tuyệt đối, không sợ bị lường gạt, nên tôi đi ngay, dẫn theo hai đứa con lớn của bà chị (cháu Kim Ngân 1960 và Trí Dũng 1962. Đi chuyến tầu VT273 của ông Đăng, họ Nguyễn, đến Pulau Bidong đầu tháng 3, 1979, thì tháng sau (tháng 4), cháu Lê Trí Dũng nghe có tầu đến bèn chạy ra xem và gặp gia đình cậu mợ Thu (BS Lê Văn Thu) cùng 2 em ruột của cháu là Mỹ Hà 1964 và Thanh Hùng 1966, theo cậu mợ Thu đi), cháu vội chạy về báo cho biết. Mừng quá, tôi bèn chạy ra đón và sau đó nhập hai cháu Mỹ Hà, Thanh Hùng thành một “hộ” đưa 4 cháu đi trước, gia đình em Thu tôi phải ở lại đi sau. Ngay từ lúc đến đảo, tôi đã để ý tìm kiếm gia đình ông cậu và nhà tôi nhưng không thấy, bèn nhờ Hội Hồng Thập Tự Mỹ tìm kiếm dùm. Lúc đó, tôi chỉ còn biết cầu nguyện và may mắn, nhờ Chúa ban ơn, tôi đã gặp lại nhà tôi và gia đình ông cậu…
Trở lại với Cà Mâu và bệnh viện Cà Mâu: Lúc tôi xuống nhận việc thì các bác sĩ và dược sĩ của mình (VNCH) vượt biên gần hết, vì tôi và Võ Ngọc Thái không có gia đình đi theo nên bệnh viện cho chúng tôi ở một phòng trống, ăn cơm lãnh tại nhà bếp rồi trừ lương hàng tháng. Lúc đó bệnh viện Cà Mâu chỉ còn BS Nhã (nội khoa, vợ là nữ hộ sinh cũng phục vụ tại Bệnh Viện Cà Mâu) và BS Phạm Long Phi (giải phẫu), còn dược sĩ Hớn đã vượt biên, sau này sang Pulau Bidong, tôi có gặp và làm việc chung trong ban Vệ Sinh Phòng Dịch, rồi lên thay làm Trưởng Ban khi dược sĩ Hớn đi định cư), còn tại bệnh viện Bạc Liêu thì còn lại có vị dược sĩ họ Trang (tôi quên tên) (anh ruột của BS Liên cũng làm việc tại bệnh viện Bạc Liêu) và BS Hưởng (giải phẫu), gốc tu xuất (tôi có gặp và chào hỏi ông sơ qua, sau ông vượt biên, định cư tại Saint Gabriel, Nam California, lập gia đình, mở phòng mạch tại đây.
Lúc tôi làm việc tại Cà Mâu, phải nói tôi nhờ BS Võ Ngọc Thái rất nhiều. Vì tôi là Bắc Kỳ Di Cư, lại nói tiếng Bắc rặt giọng nên bà con Cà Mâu gặp tôi là thấy kỵ (lúc đó người Miền Nam ghét Bắc Kỳ (từ Miền Bắc Cộng Sản vào) nên tôi cũng bị vạ lây. Võ Ngọc Thái có tinh giản dị, hồn hậu của người Miền Nam, thường bảo đám y tá là “chủ nhật này, mày bảo vợ mày làm cái gì ăn, tao và bác sĩ Sắc tới ăn” nhưng không may, lúc đó, người miền Nam đang sợ đánh tư bản, không dám để show ra mình là dân tư sản, lại thấy tôi Bắc Kỳ rặt giọng (lầm là Bắc Kỳ VC từ Bắc vào) nên đám y tá nghe BS Thái nói, cứ im rơ. Có một chuyện cười ra nước mắt là có lần tôi muốn về Saigon, gặp tài xế xe chở heo là Năm Trường Lực (gốc lính Thiết Giáp VNCH), tôi xin đi nhờ (quá giang). Năm Trường Lực lầm tôi là Bắc Kỳ “Phỏng Giái” nên bỏ rơi, không cho tôi đi theo, khi tôi ra xe theo lời hẹn thì Năm Trường Lực đã lên đến gần Bạc Liêu, do đó tôi phải đi tìm một tài xế xe khác xin quá giang. Tôi thấy tình cảnh vậy thì biết Năm Trường Lực lầm, chứ nếu biết tôi gốc Quân Y Hiện Dịch VNCH thì chắc chắn Năm Trường Lực không bỏ rơi tôi đâu… Năm Trường Lực là bợm nhậu, có lần nhận lời của một bạn lơ xe trẻ tuổi, thách uống hết môt chai rượu đế 1 lít (chai nước biển của Mỹ), nếu uống hết thì sẽ được 1 xâu nem chua. Tôi nghe sợ quá nhưng không dám can, vì lần đầu tiên gặp nhau, và Năm Trường Lực uống hết lít rượu đế, đứng lên, có 2 người bạn trẻ kèm 2 bên, xiêu vẹo đi về nhà. Chứng kiến cảnh ấy, tôi cứ áy náy mãi, hỏi thăm nhiều người, được biết phải mất một tuần, Năm Trường Lực mới tỉnh rượu, nhưng nghe nói vẫn còn “lơ mơ”. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Năm Trường Lực. Sang Mỹ, sinh hoạt với Hội Ái Hữu Bạc Liêu và Cà Mâu, tôi vẫn hỏi tin về người “chiến sĩ Thiết Giáp VNCH này, nhưng chẳng biết được gì rõ ràng. Nhắc lại về BS Võ Ngọc Thái, Thái là em của cô Võ Thị Bé, một y tá nổi tiếng rất đẹp tại khu Răng Hàm Mặt của GS-BS Nguyễn Văn Dương và Nha Sĩ Trần Quang Đôn (em BS Trần Quang Dự và GS Trần Phi Oanh) tại Bệnh Viện Bình Dân. Nghe Bs Ngô Hoàn Thúc cho biết hiện Võ Ngọc Thái đang định cư tại một tiểu bang nào đó bên Miền Đông Hoa Kỳ và còn đe: “Nếu tôi gặp nó là đánh nó bể mặt”. Theo lời Ngô Hoàn Thúc, lúc còn ở Quân Y VNCH, Thái hay bầy trò “vớ vẩn” gì đó, khi Quân Y biết thì Thái hay phun ra, tố cáo anh em. Điều này quả đúng, tôi đã kiểm chứng được. Nguyên đây là 2 câu chuyện mà Võ Ngọc Thái dính vô, lại có tật hay khoe, kể công tài giỏi nên gặp rắc rối, vội đổ thừa cho người khác. Vụ đầu tiên là vụ lơ xe tên Sung (xe của Tài Xế Năm Khoánh). Ba (?) Sung và Năm Khoánh là những người đầu tiên trong giới xe chở Heo cho Saigon mà tôi quen tại Cà Mâu. Cũng do qua trung gian của Võ Ngọc Thái, tôi không có “khả năng xã giao” như Thái nên phải nói nhờ Võ Ngọc Thái mà tôi đi về Saigon-Ca Mâu dễ dàng, không cần xin giấy giới thiệu và chờ đợi cả ngày ở xa cảng mà không có xe (theo lời kể của các anh chị họ hàng từ Bắc vào thì đừng có dại mà xin di chuyển ra khỏi thành phố vì xin trở lại khó lắm, phải hối lộ…nên tôi đã không di chuyển hộ khẩu ra khỏi Saigon, mà còn bảo cho các bạn kinh nghiệm ấy). Vì phải nhờ các anh em tài xế và lơ xe cho đi quá giang “miễn cước” như vậy nên “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” chỉ chờ có dịp là trả ơn anh em tài xế lơ xe. Dịp ấy đã đến khi Ba Sung nhận được giấy “đi nghĩa vụ quân sự” nhập ngũ đi đánh Campuchia (năm 1979). Một lần Ba Sung từ Saigon, theo xe về thì “nhận được lệnh động viên Nghĩa Vụ Quân Sự” trình diện sáng hôm sau, tức là bất ngờ, không còn thời giờ xoay sở hay từ biệt vợ con… Thế là Vợ Chồng Ba Sung chạy vào bệnh viện kiếm tôi (lúc đó Võ Ngọc Thái về Saigon chưa xuống, chứ nếu có Thái thì vợ chồng Ba Sung sẽ kiếm Thái chứ chắc không kiếm tôi, vì Thái có cái mồm dẻo quạo). Tôi đo huyết áp cho Sung, thấy huyết áp co tim trên 150mmHg (số đầu tiên trên 3 số khi đo huyết áp), bèn bảo vợ Sung sau nửa đêm chở Sung vào cấp cứu, khai nhức đầu, ói mửa… Vì tôi là BS Trưởng Phòng Nhi Khoa và Cấp Cứu nên mới hẹn vợ Sung chở Sung vào lúc đó. Sau khi đo huyết áp theo đúng thủ tục, tôi cho Sung nhập viện khẩn cấp vì bệnh huyết áp cao. Vào khu nội khoa thì là trách nhiệm của Võ Ngọc Thái và BS Nhã (xin lỗi BS Nhã đã quên họ anh và cả tên chị nhà). Sở dĩ, tôi cho Sung nhập viện vì huyết áp cao vì Việt Nam Cộng Hòa có một trường hợp mà không bác sĩ nào dám cho bất cứ một bác sĩ, nha sĩ hay dược sĩ nào có bệnh huyết áp cao nhập ngũ (quân y) vì nếu các vị bác sĩ, dược si hay nha sĩ ấy bị bác sĩ nào ký giấy cho họ nhập ngũ trong tình trạng huyết áp cao, nếu có gì xẩy ra là gia đình họ kiện cho bác sĩ ấy bay bằng luôn.
Câu chuyện tưởng như vậy đã xong, chẳng có gì rắc rối thì một buổi chiều Võ Ngọc Thái xách giấy xuất viện mà Thái ký cho tôi xem, hỏi như vầy được không? Tôi xem kỹ tờ giấy xuất viện, thấy Thái ký cho Ba Sung xuất viện vì bệnh viêm họng, tôi tức quá la Thái: Tôi cho nhập viện vì bệnh gì mà  sao ông lại cho nó xuất viện vì bệnh viêm họng? Bệnh viêm họng thì chữa lúc nào chẳng được, rồi nó bị động viên, có chuyện gì ông chịu trách nhiệm nổi không? Thế là Thái vội bảo: Vậy để tôi viết lại giấy xuất viện cho nó”.
Lại tưởng chuyện như vậy là xong. Về Saigon, tới ngày phải trở lại bệnh viện làm việc, ra Xa Cảng Phú Lâm gặp ông Út Hữu bảo: “May quá thằng Sung được BS Thái giúp, kỳ này khỏi đi nghĩa vụ”. Tôi cười, nói nhỏ, tôi chứ không phải thằng Thái giúp. Vì Võ Ngọc Thái đi đâu cũng khoe như vậy, đến tai Ban Quản Đốc bệnh viện, bèn có “phản xạ” lên Thái, Thái quýnh lên bảo tôi, tính đổ trách nhiệm cho tôi, đúng như Ngô Hoàn Thúc nói, tôi cười bảo Thái: “Ông ký trên giấy xuất viện rồi lại đi khoe um xùm, ông Út Hữu hỏi tôi thì chuyện nó tùm lum là ở ông”…
Còn vụ thứ hai liên can đến Trưởng Sa Cảng Cà Mâu. Có lần, sau khi dậy xong chiều thứ bẩy, nhà tôi xuống bệnh viện thăm tôi, tôi phải gửi ở nhà chị y tá Mười Thì, Sáng thứ hai kế tiếp, nhà tôi phải về bạc Liêu dậy học. Tôi phải dẫn ra Xa Cảng, tìm xe cho nhà tôi về kịp giờ dậy buổi sáng, lúc đó chẳng gặp tài xế hay lơ xe nào, đành phải vào kiếm trong văn phòng. Gặp Trưởng Xa Cảng (xin lỗi tôi cũng quên tên) bèn ngỏ ý cho một chỗ ghế “xép” để nhà tôi kịp về đi dậy. Trưởng Xa Cảng bèn giúp, nhà tôi về đi dậy kịp. Thế là thành ơn… Một lần Trưởng Xa Cảng ra quán chị Sáu Huệ (Nữ Hộ Sinh) ăn uống gì đó, gặp, tôi bảo đang có chiến dịch động viên Nghĩa Vụ Đánh Campuchia, cháu có muốn tôi khám bệnh trước xem có khe hở nào không, phòng khi cần dùng tới”? Trưởng Sa Cảng trả lời: “Chắc cháu không cần, vì cháu có ‘gốc bự’ ba cháu”. Nhưng về nhà, suy nghĩ lại, một chiều vào bệnh viện kiếm tôi, tôi cũng đo huyết áp, cũng cao trên 150mmHg. Tôi bảo cho biết với huyết áp này, không ai dám cho cháu đi nghĩa vụ. Thế rồi tôi cũng quên, về Saigon, xuống, Võ Ngọc Thái bảo khi ông về Saigon, Trưởng Sa Cảng vào kiếm ông, không gặp, kiếm tôi, tôi đã cho nhập viện, hiện đang nằm cấp cứu. Đến đây thì Thái đã hiểu nguyên tắc hành xử hợp lý, hợp lệ, nên tự làm lấy, không cần hỏi tôi nữa. Còn việc các em Thanh Niên Xung Phong, cuộc sống và làm việc rất khổ cực trong khu Kinh Tế Mới Trần Văn Thời, thỉnh thoảng có  em ra xin khám bệnh, tôi biết các em hầu hết đều muốn về thăm nhà, tôi hỏi các em muốn về nghỉ bao lâu? Một tháng nhé! Các em chịu là tôi ký liền. Trong số các bác sĩ bạn, có BS Nguyễn Đức Mạnh, bác sĩ của Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù lúc đó, biết thân biết phận cũng xin đi Thanh Niên Xung Phong, khi tôi vượt biên, có đến thăm nhưng Mạnh không có nhà. Sau này, Mạnh được về làm việc tại Bệnh Viện Grall, có săn sóc cho Đức Giám Mục Huỳnh Văn Của, nhờ vậy đã được Đức Giám Mục “tiết lộ” cho biết Đức Giám Mục Nguyễn Văn Bình lúc đó cũng chán cộng sản lắm rồi.
Trở lại thời điểm ấy, tôi có mối vượt biên như trên đã kể, tôi bèn “quit job” về Saigon, nhưng trước khi về Saigon, tôi ghé Bệnh Viện Bạc Liêu thì gặp BS Ngọc Huệ báo cho biết: “Bà Giám Đốc Bệnh Viện Bạc Liêu mới được BS Giám Đốc Bệnh Viện Cà Mâu Tư Danh báo cho biết BS Sắc “bốc hơi rồi”, nhưng cho đến lúc đó, tôi chưa đi được, mà còn luẩn quẩn ở Bạc Liêu và gặp BS Ngọc Huệ và sau đó, có chuyện gấp, tôi phải cùng Sy Kim Sanh xuống Cà Mâu một lần nữa. Sau khi tôi đã bốc hơi sang được Pulau Bidong, Malaysia, thì em tôi cũng xuống Bạc Liêu kiếm nhà tôi, tìm mối vượt biên. Đi ra chợ với nhà tôi, các bạn trong Phòng Giáo Dục cứ bảo nhà tôi rằng: “Hôm qua thấy chị đi với anh Sắc ngoài chợ…”, nhà tôi bảo không phải, bảo “đó là em tôi” nhưng thiên hạ không tin. Sau khi đã biết  chắc tôi đã vượt biên thì có người đoán là “thể nào nhà tôi sẽ vượt biên theo” nhưng trên Phòng Giáo Dục lại cho rằng, nhà tôi không vượt biên đâu, vì gia đình quá nặng. Trong câu chuyện đùa cợt, nhà tôi bảo: “Hiệu Trưởng đi tầu lớn, Hiệu Phó (tức nhà tôi) sẽ đi tầu nhỏ”. Tầu Lớn là tầu có đăng ký, còn tầu nhỏ là tầu đánh cá của gia đình. Quả thật, nhà tôi đi tầu nhỏ của ông cậu Út và đến đảo Kaku, Indonesia vào tháng 5 năm 1980, và đúng như có số mạng Thiên Chúa định, tôi và nhà tôi lại gặp lại nhau tại San Jose tháng 8 năm 1980. Lúc đó Hội Hồng Thập Tự Mỹ gọi báo cho biết không tìm thấy nhà tôi ở đảo, tôi bèn cám ơn họ và báo cho họ biết đã kiếm được nhà tôi đang ở San Jose. Tin thông báo cho tôi biết nhà tôi đã đến Mỹ, ở San Jose, là do anh chị tôi thông báo cho em tôi, BS Lê Văn Thu và tin do nhà tôi viết về Việt Nam cho anh chị tôi.
Ngoài ra, với các bạn trong giới y khoa tại bệnh viện Cà Mâu, gồm các BS Nhã, BS Phi, Dược Sĩ Khổng Thị Tú Anh (con thầy Khổng Trọng Thu, tác giả các sách tiểu học ở Bắc Việt và sau này ở Miền Nam mà tôi đã học qua), cô dược sĩ bạn của DS Tú Anh, hai em nha sĩ trẻ, mà tôi quên tên, hình như một em tên Sơn, và các y tá, nha tá đã từng xin toa tôi nhưng toa thuốc nhiều khi không có thuốc vì VC lấy đem về Bắc hết cả rồi. Với các bệnh nhân, đã từng được tôi săn sóc cũng xin chúc sức khỏe, vui vẻ.
Hôm nay, nhân tiện được nhà băng thông báo nữa, cho biết lại hụt tiền nhà băng, tôi viết nốt bài này và xin gửi lời xin lỗi đến các hội đoàn, các bạn bè đã phải viện cớ này, cớ khác mà không tham gia sinh hoạt cùng các bạn hay ”nhận mà không trả được” và cũng thành thật xin lỗi họ hàng, bạn bè đã không mời quý vị tham dự đám cưới các con đã và sẽ tổ chức.
BS Lê Văn Sắc
(nguyên Trường Phòng Ngoại Chẩn Nhi Khoa và Phòng Cấp Cứu Bệnh Viện Cà Mâu 1978-1979)