Bài Số2 : Trốn Trại Hay Vượt Tù – Đường Dây Đưa Cán Bộ CS Ra Hải Ngoại.
Từ
thời chiến tranh Việt Nam (1954-1975), Cộng Sản Hà Nội đã có một kế
hoạch tinh vi trong việc xâm nhập cán bộ vào Miền Nam và tuyển mộ những
thành phần thân cộng ra Miền Bắc để đào tạo và đưa trở lại Miền Nam để
xử dụng. Hiện tại, kế hoạch nầy không thay đổi, như chúng ta đã thấy ở
nghị quyết 36 của chúng. Nhưng ngay cả khi Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam 1975
là Cộng Sản cũng đã đưa người ra hải ngoại theo làn sóng người tị nạn
của chúng ta rồi.Một màn khác rất thâm độc là qua các chương trình HO,
ODP, Vượt Biên, Vượt Biển… là Cộng Sản cũng có kế hoạch trong việc đưa
người xâm nhập ra hải ngoại.Không phải chúng chỉ đưa thẳng từ Việt Nam
qua Mỹ mà chúng còn đưa qua ngã các nước khác rồi mới chuyển qua Mỹ
(Chúng tôi có đầy đủ các tài liệu về những trường hợp nầy nhưng xin hẹn
trình bày vào một dịp thuận tiện). Nội dung ở bài viết nầy chúng tôi chỉ
xin trình bày một trường hợp điển hình qua quyển Vựợt Tù Vượt Biển
(VTVB) của Huỳnh Công Ánh (HCA) như thế nào.
Trước
khi trình bày chúng tôi xin thưa rằng, đã có những vị có tiếng tăm
không biết vì lý do gì, có thể do cảm tình quen biết,do đồng cảm, đồng
hội, đồng thuyền(Lê Anh Dũng), hay do qua tiền bạc … dù chỉ đọc lướt qua
là đã viết bài ca ngợi tác phẩm, nhưng khi đọc bài số 1 vừa qua của
chúng tôi thì lại cho rằng chúng tôi vì ganh tị, thù ghét cá nhân, bảo
rằng chúng tôi xuyên tạc, nhưng họ không đưa ra được một chứng cớ nào cụ
thể để phản bác. Trái lại cũng có rất nhiều vị qua hình thức gởi email
đã tán đồng những gì chúng tôi đã viết vì họ đã tìm đọc và cho rằng
chúng tôi dẫn chứng rất xác đáng. Nhiều vị còn đòi gặp mặt chúng tôi…
Nhưng thưa rằng, cuộc đấu tranh chính trị của chúng ta còn nhiều cam go
lắm, chúng ta đang chẳng còn sức mạnh gì ngoài truyền thông, còn chúng
thì rất giàu tiền bạc, có cả K9, K10… thì xin quý vị thông cảm cho chúng
tôi.
Chắc
chắn mọi người, từ những vị trước đây là tù nhân ở Nghệ Tĩnh cùng ông
HCA, cũng như mọi độc giả đều phải cho rằng đây là một cuộn “Vượt Tù
Vượt Biển “ không bình thường. Đối với chúng tôi nó không bình thường vì
những gì tác giả trình bày trong quyển hồi ký VTVB đều viết không ăn
khớp nhau và so chiếu với những nhân chứng thì ai cũng cho là tác giả
phịa thêm cho ly kỳ huyền ảo có tính toán mà thôi. Tác giả có thể hư cấu
nhiều màn để đề cao sự can đảm, tài ba, tháo vác của mình, chúng ta có
thể chấp nhận, nhưng những sự việc cố tình lừa dối độc giả để xóa mất
đường dây đưa người của bọn Cộng Sản ra hải ngoại thì chúng ta có bổn
phận phải phơi bày cho nhau cùng thấy mà phân biệt bạn thù, để thấy rõ
những việc làm của cộng sản như thế nào, chứ đây không phải là sự thù
oán cá nhân hay ganh tỵ, ghen ghét vì chúng tôi và ông HCA không quen
biết nhau , không thù oán gì. Xin dẫn chứng.
Ngày
31 tháng 8 năm 1980, chúng tôi được phóng thích khỏi một trại tù cải
tạo. Về đến Sài Gòn mấy tháng thì cũng tìm đường vượt biển. Trong
chuyến vượt biên do “Tám Mạnh” móc nối khởi đi từ Rạch Giá thì có HCA và
một người bạn của HCA (người Miền Bắc). Chuyến vượt biên đó như HCA
diển tả trong tác phẩm VTVB tuy có nhiều thêm thắt để đề cao tài ba và
sự tháo vát của mình, tôi cho là bình thường không đáng nói, nhưng cái
đáng nói ở đây là tại sao HCA lại cố tình đưa ra những việc không thực,
có phải cố tình thêm vào nhiều sự việc để giải thích cho những việc ông
đang thi hành nhiệm vụ, mà rất đáng cho chúng ta đặt vấn đề. Ở đây chúng
tôi không phê bình chỉ đưa ra để độc giả cùng thảo luận nhất là ông HCA
có thể trả lời để làm sáng tỏ vấn đề mà thôi.
1-Ông
HCA viết rằng ông ông vượt biên lần thứ nhất là vào tối ngày 28.08.1980
(trang 200) là không đúngvì ngày đó phải sau ngày tôi rời trại tù cải
tạo 31.08.1980 và phải sau đó mấy tháng.
2-Lần vượt biên thứ nhất nầy ông HCA đem theo một người bạn mà sao ông lại dấu đi, không đề cập ?
3-Khi
chuyên vượt biên không thành, tàu trôi dạt về VN, tấp vào Phú Quốc tất
cả đều bị bắt, rồi chuyển chúng tội về trại tù Tà Niên tỉnh Kiên Giang
thì không có mặt ông HCA và người bạn của ông ta nữa. Do đó sự trình bày
rằng khi tàu về tới Phú Quốc ông HCA nhảy xuống biển rồi sau đó gặp
người lính nhảy dù tên CHO là không có thật (trang 223 – 227). Ông HCA
và người bạn ông phải có một “Lệnh Bài” hay “Sự Vụ Lệnh” gì đó thì HCA
và bạn ông mới không bị vào trại tù Tà Niên mà thôi ? Sau hơn một tháng
chúng tôi được phóng thích, về lại Sài Gòn mới được biết là HCA và bạn
ông không bị nhốt tù.
4-Nhiều việc ông viết rất ngớ ngẫn,mậu thuẫn, không ăn khớp rất khó tin như:
a).
Ông đã từng bị biệt giam thì không thể nào tụi cán bộ để cho ông HCA đi
lại dể dàng mà không lưu ý theo dõi, nhất là sự mua chuộc quá cáp của
ông cho cán bộ càng dể làm cho chúng nghi ngờ, phát hiện mưu toan trốn
trại của ông. Làm như vậy chỉ là sự nịnh bợ để mưu toan làm tay sai cho
một việc khác chứ không phải cho việc trốn trại theo cái kiểu được trình
bày trong VTVB.
b).
HCA có âm mưu trốn trại mà khi gặp vợ chỉ cho biết là mình có ý định
trốn nhưng lại không hỏi tình hình hiện tại ở Sài Gòn cũng như toàn quốc
như thế nào thì thật không xứng là một sĩ quan thám báo xuất sắc của
quân lực VNCH.
c).
Mối tình của HCA với cô Hoa, được cả cha lẫn mẹ biết, rồi chấp nhận một
cách dễ dàng cũng thật buồn cười, nhưng mà nếp sống theo một nền“ văn
hóa mới XHCN” nó vậy, thì tôi xin miễn bàn. Nhưng việc nhờ cô Hoa mua
quân phục, thì chúng ta thấy rất dỡ hơi. Tại sao không đợi tên Nguyễn
Đình Chiến chỉ có 2 tháng nữa sẽ được thả lo cho và cùng đi có an toàn
hơn là nhờ một cô gái tuy đang ở giai đoạn nồng ấm lo cho việc mua quân
phục là điều không an toàn tí nào ? Ông HCA tin được những tên Cộng Sản
dù là tù hình sự thì đúng là một sĩ quan thám báo xuất sắc đã không nghe
những gì Tổng Thống NVT nói mà chỉ tin vào những lời rủ rê của bọn cộng
sản ru ngủ mà thôi !
d)-
HCA và Chiến lên tàu thống nhất ở Ga Vinh lúc trời nhá nhem tối (trang
175), nhưng khi qua khỏi Quảng Ngãi đến một Ga thì trời sẫm tối (trang
176) , như vậy từ Vinh vào đến Quảng Ngãi tàu chạy phải mất một ngày một
đêm hay sao ? hay tàu thống nhất phải ngũ vào ban đêm sáng ra mới
chạy ? Vì phịa nên HCA viết không đúng sự thật !
e)-
Vào những năm 1980, với áo quần bộ đội hay công an vai đeo xéc - cốt
thì có ma nào dám đụng đến mà ông HCA và Chiến phải nằm dưới gầm ghế
ngồi hành khách thì coi sao được ở cương vị của đoàn quân chiền thắng và
làm như vậy thì dĩ nhiên là “lạy ông tui ở buội nầy”. Phải khôn ngoan
chút chứ, sao viết tào lao như vậy !
f)-HCA
viết rằng ông cùng tên Chiến xuôi Nam, đi suốt một chặng đường từ Vinh
đến Bình Triệu, nhưng rồi ông lại diễn một màn ngoạn mục khác là khi tàu
thống nhất đến Diêu Trì thì ông nhảy tàu để xuống Quy Nhơn thăm người
quen và xin ít tiền, rồi lại vào Nha Trang thăm người Dì cũng để xin
tiền. Như vậy thì sao gọi là cùng Chiến đi hết chặng đường từ Bắc xuôi
Nam ? Một cuộc vượt tù trông mau đến đích mà lại còn đi vòng vo như vậy
thì để làm gì ?
Trên đây chỉ là những thí dụ điển hình để chúng ta có căn cứ tìm hiểu, suy ngẫm ra vấn đề đã nêu là: HCA đang thi hành nhiệm vụ trong một đường dây đưa cán bộ CS ra hải ngoại. Quý vị nào còn chưa rõ vấn đề “địch vận”
của cộng sản là gì thì xin hãy tìm đọc thêm bài viết của Hà Quế Linh
trong Đặc San Liên Trường (Qui Nhơn) năm Đinh Dậu 2017, từ trang 131.Hãy
vào Google đánh chữ “Bắt Trẻ Đồng Xanh của Võ Phiến”. Quý vị cũng nên
đọc kỹ lại VTVB nơi trang 236 để thấy rõ một tên “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma
Cộng Sản” là Cù Minh Khánh. Trước năm 1975 Khánh làm Thư Ký xã Nhơn
Mỹ, An Nhơn, Bình Định, sau 1975 Khánh làm cán bộ tại một Phường ở
TP/HCM như tường thuật của HCA, rồi lên đến Nghị Viên của Hội Đồng Nhân
Dân TP/HCM, thế rồi Khánh cũng sang định cư tại Houston rồi lồng vào
trong Ban Điều Hành Hội Võ Bị Thủ Đức (mặc dù Khánh không có một ngày
trong quân ngũ của VNCH), làm Hội Trưởng hội Ái Hữu Quang Trung/Bình
Định ở Houston và vùng phụ cận… Từ đó quý vị sẽ tự trả lời tại sao từ
các Hội Đoàn đến Cộng Đồng chúng ta ở hải ngoại cứ đánh đấm nhau, cứ
chia hai chia ba. Có phải bọn “địch vận” nó đang ở trong chúng ta với
một vỏ bọc kỹ càng nhưng việc làm của chúng thì rất bí mật nên xãy ra
tình trạng như hiện nay ?!Còn chúng ta thì hời hợt, đến nỗi có những vị
còn viết bài ca ngợi chúng hết mình nào là “Ông là một người năng động,
tham dự nhiều sinh hoạt đa dạng.Ông được nhìn nhận như là một chiến sĩ
đấu tranh, một thương gia thành đạt. Nhưng trên tất cả những danh xưng
đẹp đẽ nầy, gọi ông là một người có lòng, có lẽ chính xác và mang nhiều ý
nghĩa nhất…” (Nguyễn Mạnh An Dân, trang 104, ĐS/LTQN, 2017). Thì thật
hết chỗ nói!
5. Sau lần thất bại đó, chúng tôi gặp một người em của HCA tên là
Huỳnh Công Minh (HCM). Anh Huỳnh Công Minh lúc đó vừa trốn trại ở Long
Giao về Sài Gòn. Anh Minh thật sự là một người hùng gan da của quân lực
VNCH, một người đáng được vinh danh. Anh HCM đã cho chúng tôi biết
nhiều về gia đình của anh.Anh HCM hiện ở Houston.Nhưng đọc hết quyển
VTVB của HCA tôi không thấy HCA viết một giòng nào về người em của mình
là Huỳnh Công Minh thì thấy cũng lạ.HCA nói có nhiều anh chị em (HCA thứ
năm) mà thấy chỉ nói có một người em trai là Huỳnh Công Tường mà thôi
thì cũng không bình thường chút nào. HCA có một người cha linh thiêng đã
cho HCA chiêm bao trúng số đề cả bạc triệu thế mà HCA chẳng có lời nào
ghi ơn cha mình ở trang đầu quyển sách và tiểu sử của HCA, cũng không
cho biết cha mẹ là ai! HCA có người vợ mà suốt 5 năm HCA trong tù đều
buôn tảobán tần nuôi con, mấy lần thăm nuôi HCA hằng năm, mỗi lần với
hai bao bố đầy lương thực thế mà HCA cũng chẳng có một lời cảm ơn hay
đăng tấm hình vinh danh vợ mà chỉ đăng những tấm hình với những bà cô
“sol đố mì” ở Mỹ ,bu đeo vớ vĩn… trong cuốn hồi ký VTVB !
Thưa quý vị.
Như
trên đã thưa, chúng tôi mong rằng trong tinh thần của “Tu Chính Án Số 1
của Hiến Pháp Hoa Kỳ” sẽ được quý vị đọc kỹ VTVB để chúng ta cùng thảo
luận qua tác phẩm VTVB của HCA mà nhìn thấy rõ qủy kế đưa cán bộ Cộng
Sản ra hải ngoại hoạt động phá phách cộng đồng tị nạn chúng ta như thế
nào. Chúng tôi cũng mong được ông Huỳnh Công Ánh trả lời những vấn nạn
của độc giả chúng tôi. Mong quý nhà văn nhà báo đã viết lời ca ngợi cuốn
VTVB hãy đọc kỹ lại để chúng ta cùng thảo luận trong tinh thần trên.
Bài
số 3 tiếp theo có thể là bài thảo luận về những đóng góp của mọi người
quan tâm về vấn đề nêu ra. Nếu không thì chúng tôi sẽ có bài trả lời về
những vấn nạn nầy.Và sau đó chúng tôi sẽ bàn tiếp về “Ơn Nghĩa Trùng
Trùng của HCA”.Mong quý vị nhớ đón đọc.