Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label TranTrungDaoBostonUSA. Show all posts
Showing posts with label TranTrungDaoBostonUSA. Show all posts

Friday, 17 June 2022

CHẮC ÍT (KHÔNG?) AI DÁM BÌNH LUẬN BÀI VIẾT NẦY NHƯNG Mt68 CHÚNG TÔI "DÁM"./-TCLãnh

TRẦN TRUNG ĐẠO MUỐN GÌ KHI ĐẶT TỰA NHƯ LẤY KIM ĐÂM VÀO MẮT ĐỘC GIẢ- HẮN MUỐN VINH DANH VNQDĐ HAY HẮN NGẦM GỢI Ý QUẤY PHÁ THẦN TƯỢNG VNQDĐ??? - TOÀN BÀI VIẾT TRÍCH DẪN CÁC CHI TIẾT KHÔNG HỀ CÓ Ý HAY CÓ CÂU nào ghi [ Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”] - 

DO ĐÓ Mt68 QUẢ QUYẾT TRẦN TRUNG ĐẠO CỐ Ý GHI CÂU TRÊN ĐÂY THÀNH CÁI TỰA VÔ CÙNG THÂM ĐỘC NHẰM BIẾN NHỮNG TÂM HUYẾT SAU CÙNG CỦA 13 TỬ SĨ ANH HÙNG THÀNH RA HỌ KHÔNG HỀ THIẾT THA GÌ ĐẾN SỰ TỒN VONG CỦA "VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG" CẢ- SUY NGHĨ THÊM SẼ NHẬN RA THÂM Ý CỦA TRẦN TRUNG ĐẠO HOÀN TOÀN KHÔNG CỔ SÚY SỰ TỒN TẠI CỦA VNQDĐ- BỞI VÌ TRẦN TRUNG ĐẠO ĐÃ CHO THẤY RÕ RÀNG 13 ANH HÙNG KHÔNG AI HÔ " VNQDĐ MUÔN NĂM" CƠ MÀ !!! HẮN LÈO LÁI TÁN DƯƠNG " VIỆT NAM VẠN TUẾ" ... NHẰM ĐỂ KHUYẾN KHÍCH SỰ TỒN TẠI CỦA VNQDĐ HAY NGƯỢC LẠI ??? THỰC TẾ NHỨT DÙ SAU 92 NĂM VẬT ĐỔI SAO DỜI NHƯNG VNQDĐ VẪN TỒN TẠI- VIỆT CỘNG MUỐN VNQDĐ TỒN TẠI HAY BIẾN MẤT??? TT ĐẠO NÊU TỰA ĐỀ NẦY CÓ LỢI CHO VIỆT CỘNG HAY VNQDĐ??? QUÝ BÁC CAO THÂM VUI LÒNG SUY NGHĨ CHÂN THÀNH GIÙM !!!???
Mt68: VỚI BÀI VIẾT MÉO MÓ NẦY TT ĐẠO CHỈ MƯỢN SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐỂ ĐẠT MỤC ĐÍCH CỐ TÌNH NÊU RA CÁI TỰA GIỰT GÂN ĐỂ ĐÁNH LẠC HƯỚNG THẦN TƯỢNG "VNQD ĐẢNG CỦA ANH HÙNG NGUYỄN THÁI HỌC" CHỈ ĐỂ TIẾP TAY TUYÊN VẬN BÓP MÉO MỌI SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUA NHỮNG NGÒI BÚT GIA NÔ CỦA VIỆT CỘNG ??? 

***Trần Trung Đạo là ai? Hắn vượt biên một mình hiện sống ở Boston Hoa Kỳ, nhiều bài viết của hắn TỰA CHỐNG CỘNG mà nội dung thì ngược lại. Hắn là cặp bài trùng của NGUYỄN THANH TY gốc Võ Tánh Nha Trang về giao lưu sớm nhứt với VC- NT Ty đứng chung tên điều hành một QUỸ HỌC BỔNG GIÚP VC TẠI NHA TRANG với Dân Biểu VNCH TRẦN VĂN THUNG gốc QGHC. Trần Trung Đạo là một tên 2 mặt: Nổi là Tỵ Nạn mà CHÌM là Việt Cộng - Không tin quý Bác có thể đọc lại những bài cũ nằm trong các LABELS cuối cùng màu đỏ (nhỏ) bên dưới chót để minh chứng Mt68 không chủ trương bịa đặt hay chụp mũ bất cứ ai./-TCLãnh
Mt View- Cali
_____________
85 năm Ngày Tang Yên Bái:
 Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm” 
Trần Trung Đạo 
15-06-2015 

Tưởng Niệm 85 năm Ngày Tang Yên Bái Vào khoảng thời gian này 85 năm trước, tức vài hôm sau Ngày Tang Yên Bái, ngày 17 tháng Sáu năm 1930, bức hình bên đây được đăng trên báo Pháp. Mười ba chiếc đầu của các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng vừa bị chém còn phơi trên bãi cỏ. Chiếc đầu được đánh dấu tròn được tờ báo ghi chú “đây là đầu của Nguyễn Thái Học”. Theo tác giả Hoàng Văn Đào trong tác phẩm “Từ Yên Bái tới ngục thất Hoả Lò”: Trong chuyến xe lửa bí mật, riêng biệt khởi hành từ Hà Nội lên Yên Bái, các tử tù cứ hai người còng làm một, trò chuyện ở toa hạng tư trên một lộ trình dài 4 tiếng đồng hồ. Cùng đi với các tội nhân còn có thanh tra sở mật thám Pháp, hai cố đạo người Âu là Linh mục Mechet và Dronet. Máy chém di chuyển theo cùng chuyến xe. Đao phủ thủ phụ trách buổi hành quyết là Cai Công. Cuộc hành quyết khởi sự vào lúc 5 giờ kém 5 phút sáng ngày 17.6.1930 trên một bãi cỏ rộng với sự canh phòng cẩn mật của 400 lính bản xứ. Xác chết 13 người chôn chung dưới chân đồi cao, bên cạnh đồi là đền thờ Tuần Quán, cách ga xe lửa độ một cây số. Tác giả Louis Roubaud in trong cuốn sách Việt Nam, xuất bản 1931, được trích dẫn khá nhiều, viết về cuộc khởi nghĩa Yên Bái và những diễn biến tại pháp trường. Ngay ở trang đầu Roubaud đã viết: “Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! 13 lần tôi nghe tiếng hô này trước máy chém ở Yên Bái. 13 người bị kết án tử hình đã lần lượt thét lên như vậy cách đoạn đầu đài hai thước”. Tác giả cũng viết về nhà cách mạng Nguyễn Thái Học: “Anh mỉm miệng cười, cực kỳ bình thản, đưa mắt nhìn đám đông công chúng và cúi đầu chào đồng bào rồi cất giọng đĩnh đạc, trầm hùng mà hô lớn: “Việt Nam vạn tuế”. Cô Giang, vợ chưa cưới của Nguyễn Thái Học, cũng có mặt trong đám đông.” Trong hồi ký Từ Yên Bái Đến Côn Lôn, Nguyễn Hải Hàm tức Ký Thân, người bị kết án tử hình sau Khởi Nghĩa Yên Bái nhưng sau giảm xuống chung thân nơi Côn Đảo, kể lại lời của vị Linh mục chứng kiến giờ phút cuối cùng của 13 Anh hùng Yên Bái: “Ông Học thật tốt. Ông không hề tỏ ra một cử chỉ hay lời nói nào buồn trách Cha như những người kia. Trái lại ông Học nói chuyện với Cha tự nhiên, bình thản như ngày thường …Quá vui tính…12 anh kia bị chém trước rồi sau mới là anh Học…Anh Học trước khi lên đoạn đầu đài hô lớn câu Việt Nam Vạn Tuế, và khi hô lớn xong đầu cũng lọt vào thùng mạt cưa bên cạnh. Anh nào cũng hô Việt Nam Vạn Tuế, có anh thì hô Việt Nam Muôn Năm… Nhưng đau lòng nhất là có một vài anh chưa hô hết câu đầu đã rơi xuống thùng mạt cưa”. Mười ba liệt sĩ lên máy chém thực dân sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930: Nguyễn Thái Học, Phó Ðức Chính, Bùi Tư Toàn, Bùi Văn Chuẩn, Nguyễn An, Hà Văn Lạo, Ðào Văn Nhít, Ngô Văn Du, Nguyễn Ðức Thịnh, Nguyễn Văn Tiềm, Ðỗ Văn Sứ, Bùi Văn Cửu và Nguyễn Như Liên. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng đã dành hơi thở cuối cùng của đời mình trên mặt đất này để gọi tên hai tiếng Việt Nam trước khi bước lên máy chém. Như hai tác giả Louis Roubaud và Hoàng Văn Đào viết, không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”. Đó cũng là điểm khác biệt chính giữa các đảng cách mạng thật sự chiến đấu vì tự do, độc lập của dân tộc và đảng CSVN. Với những người yêu nước chân chính, đảng cách mạng chỉ là chiếc ghe để đưa dân tộc Việt Nam qua sông trong khi với Đảng Cộng sản chiếc ghe lại chính là dân tộc. Hôm nay, sở dĩ đảng CS ca ngợi lòng yêu nước của Nguyễn Thái Học chỉ vì ông đã hy sinh, tuy nhiên, nếu ông còn sống và tiếp tục lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng trong giai đoạn 1945, số phận của Nguyễn Thái Học cũng giống như Bùi Quang Chiêu, Trương Tử Anh, Khái Hưng, Phạm Quỳnh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Hồ Văn Ngà, Nguyễn Thế Nghiệp và hàng ngàn người Việt Nam yêu nước bị CS giết mà thôi. Nguyễn Thái Học khi sống là Đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng nhưng khi chết đã chết như bao nhiêu thanh niên yêu nước khác, thư thái ngâm những vần thơ tuyệt mệnh “Chết vì tổ quốc, chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng”. Chàng thanh niên Việt Nam Nguyễn Thái Học chỉ mới 28 tuổi. Lịch sử mang tính thời đại và tính liên tục. Mỗi thế hệ có một trách nhiệm riêng, nhưng dù hoàn thành hay không, khi bước qua thời đại khác, vẫn phải chuyển giao trách nhiệm sang các thế hệ lớn lên sau. Sức đẩy để con thuyền dân tộc vượt qua khúc sông hiểm trở hôm nay không đến từ Mỹ, Anh, Pháp hay đâu khác, mà bắt đầu từ bàn tay và khối óc của tuổi trẻ. Lịch sử Việt Nam đã và đang được viết bằng máu của tuổi trẻ Việt Nam. 

Tưởng Niệm Những Anh Hùng Yên Bái 

 Thiên Kim 

Ngày mười bẩy tháng sáu năm ba mươi 
Một sáng tinh sương trời đất ngậm ngùi 
Đoàn thanh niên tay xiềng chân xích 
Tiến lên pháp trường bình tĩnh mỉm cười 
 Nguyễn Thái Học vị anh hùng dân tộc 
Cùng mười hai đồng chí yêu quê hương 
Đặt Tổ Quốc trên vạn ngàn lẽ sống 
Hiến đời trai cứu giòng giống Lạc Hồng 
 Chống Pháp đô hộ dầy xéo quê hương 
 Cùng toàn dân nuôi ngọn lửa quật cường 
Chung vai bên "Việt Nam Quốc Dân Đảng" 
Đổ bao năng lực hầu mang Thành Công 
 Đảng trưởng quyết cùng anh em hành động... 
Ai oán thay! Sứ mạng vận mong manh 
Mười ba anh hùng gẫy gánh nửa đường 
Quân Pháp đem xử trảm giữa pháp trường 
 Đồng bào tiễn đưa, nước mắt xót thương 
Những cụ già nấc lên lòng hận oán 
Trong đám đông Cô Giang hồn phách tán 
Khóc người yêu một đồng chí nghĩa trung 
 Vĩnh biệt người chồng chưa cưới ngàn trùng 
Đang cùng anh em đầu rơi máu toé 
Mười ba tiếng vang "Việt Nam vạn tuế" 
Thốt tự lòng trung chính với non sông 
 Các anh hùng Yên Bái đã Thành Nhân 
 Danh người đang chói chang vào lịch sử 
Cô Giang anh thư trung trinh vạn thuở 
Tiễn người yêu rồi kết liễu đời mình 
 Tìm đến nhau cõi vĩnh cửu quang minh 
Mối tình tuyệt mỹ Cô Giang - Thái Học 
Khóc những anh hùng một đời khó nhọc 
Thương mối tình đầy chung thủy thiết tha... 

Thiên Kim

Thursday, 2 May 2019

KHÔNG KHÉO TRẦN TRUNG ĐẠO BOSTON LẠI NGUYỂN RỦA MT68 BÔI BÁC VIỆT CỘNG KHÔN VẶT ....


RẤT MAY CHO MT68 VỪA THẤY BÀI NẦY CỦA VC TRONG NƯỚC- CHỨNG CỚ "KHÔN VẶT" NẦY LÀ SÁNG CHẾ HÒAN TÒAN 100% CỦA VIỆT CỘNG NĂM 2019 - ĐỪNG ĐỔ THỪA LÀ CỦA NGỤY SÀIGÒN NHÉ VIỆT CỘNG./-TCL
===============

Những chuyến xe chật kín quà quê sau kỳ nghỉ lễ- lợn, gà đi khắp nơi
     

        

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5, người dân lại tiếp tục lên thành phố làm việc. Những chiếc xe ô tô xếp chật kín quà quê. Lợn, gà, vịt cũng được buộc vào xe ô tô lên phố.





Cả lợn cũng có dịp lên phố.



Vịt lần đầu được ngắm cảnh phố phường.



Treo thế cho nó cân bằng.



Đang tìm cách bỏ sao cho đủ những quà quê này.

CHUYỆN NẦY LÀ MÁNH CỦA DÂN VIỆT CỘNG ....

NHƯNG TRẦN TRUNG ĐẠO LẠI NÊU LÀ KHÔN VẶT CỦA NGƯỜI VIỆT MÀ TRÁNH KHÔNG NÊU RÕ ĐÓ LÀ LỌAI NGƯỜI VIỆT CỘNG NGÀY NAY - BỞI VÌ TRẦN TRUNG ĐẠO LÀ GỐC TỴ NẠN NHƯNG LẠI KHÓAI VIỆT CỘNG NHIỀU HƠN - TTĐẠO BOSTON NẦY CÙNG NHÓM VỚI VCNV NGUYỄN VĂN TY GỐC NHA TRANG ĐẤY-(* Hắn tự khoe: "Tôi bay đường bay quốc nội và quốc tế rất nhiều." - Chứng tỏ hắn về xứ VC rất thường xuyên ?)./-TCL

======================

Tính khôn vặt của vài người Việt: Dùng xe lăn lên xuống máy bay
1-5-2019

Phi trường Hong Kong là trạm chuyển tiếp cho nhiều chuyến bay từ Việt Nam sang góc đông bắc của Mỹ.

Ngồi trước mặt vợ chồng tôi trong phòng chờ ở phi trường Hong Kong là một ông bà già người Việt. Hai bác chắc ngoài 80 tuổi là ít. Họ có thể từ Việt Nam trở lại Mỹ sau một chuyến viếng thăm.

Bác trai trông còn khỏe nhưng bác gái rất yếu. Khuôn mặt bác gái xanh xao, hốc hác và thân thể bọc xương. Bác dựa vào vai bác trai nhưng chắc không phải vì âu yếm mà chỉ vì quá yếu. Đôi mắt bác lim dim như muốn ngủ.

Phụng cứ nhìn bác gái hoài. Thấy thương bác chi lạ. Tôi thầm trách bác như trách mẹ mình “đi chi nữa vậy không biết!” nhưng rồi tự nhủ phải có một lý do gì đó.

Bác trai đặt trước một chiếc xe lăn có người đẩy để đưa bác gái lên máy bay. Xe lăn là phương tiện thông dụng dành cho những người già yếu hay thương tật ở chân không đi đứng được một mình.

Những người ngồi xe lăn được ưu tiên lên máy bay. Không chỉ riêng cá nhân họ mà cả gia đình đi chung chuyến cũng được ưu tiên theo.

Giờ lên máy bay đến. Tôi rất ngạc nhiên không chỉ riêng bác gái mà có khoảng hơn chục chiếc xe lăn được đưa đến. Tuyến đường có rất đông hành khách Mỹ và các nước khác nhưng tất cả xe lăn đều dành cho hành khách gốc Việt.

Những người khách xe lăn rời chỗ ngồi, thoăn thoắt bước lên xe thật tự nhiên và nhanh chóng như đã dùng dịch vụ này trước đó nhiều lần.

Trong số hơn chục người ngồi trên xe lăn ai cũng trông mạnh khỏe hơn bác gái. Bác bịnh quá, không chen lấn được nên là người lên xe lăn cuối cùng.

Máy bay hạ cánh. Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa máy bay. Một hàng xe lăn dài xếp gần kín lối ra đang chờ.

Những người khách gốc Việt cùng đi với chúng tôi lại nhanh chóng ngồi lên. Những người khách ngồi xe lăn và gia đình họ được đưa đến một lối riêng dành cho những người tật nguyền hay quá già yếu để được ưu tiên xét giấy thông hành.

Tôi không thấy bác gái. Có lẽ bác quá yếu nên phải ngồi chờ khách xuống bớt. Những người bịnh, yếu đuối và thật sự cần dịch vụ xe lăn như bác gái phải chịu thiệt thòi, chờ đợi trong lúc những người lạm dụng dịch vụ lại được ưu tiên nhanh chóng.

Tôi bay đường bay quốc nội và quốc tế rất nhiều. Chuyến bay nào cũng có một hai chiếc xe lăn nhưng ít khi thấy cả đoàn người Việt lên xe lăn như đi diễn hành ở trạm Hong Kong.

Có lần tôi đọc đâu đó chuyện một người Việt dùng dịch vụ xe lăn ở phi trường. Người đó kể một cách hãnh diện như đã phát hiện ra một bí mật chưa ai từng khám phá.

Nhưng người kể quên rằng dịch vụ xe lăn là một phần của đạo luật Air Carrier Access Act được quốc hội Mỹ thông qua và ban hành năm 1986 trong đó buộc các hãng máy bay phải có phương tiện xe lăn cho những người tật nguyền.

Đừng quên, đạo luật nào cũng luôn có các biện pháp chế tài và hình phạt dành cho những người vi phạm, lạm dụng và gian dối.

Các hãng hàng không biết rõ nhưng họ không muốn làm ồn ào những chuyện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hành khách.

Dù chưa bị bắt hay bị khám phá tội giả bịnh hay giả tật nguyền những người lạm dụng dịch vụ xe lăn cũng nên nghĩ tới những người thật sự cần được ưu tiên như bác gái mà chúng tôi gặp. Có vé trong tay rồi chờ một chút như mọi người khác có sao đâu. Không thể tới nhanh hơn hay sớm hơn vì cùng một chuyến bay.

Những người khôn vặt, thật ra cũng bịnh nhưng không phải ở chân mà ở trong suy nghĩ hẹp hòi.

Trần trung Đạo

Thursday, 20 April 2017

VIỆT CỘNG NẰM VÙNG TRẦN TRUNG ĐẠO DỤ BOSTON./-TCL

THƠ THẨN CŨNG VỪA PHẢI THÔI ! THẮNG KHỐN NẠN ĐẠO DỤ NẦY Ở BOSTON MÀ SAO LẠI THẤY NGƯỜI LÍNH GIÀ CHẾT NHƯ THÚ HOANG Ở XA LỘ SAN JOSE ? NGƯỜI MẸ NÀO Ở TRONG NƯỚC NỬA ĐÊM THỨC DẬY ĐI BÁN MÁU ? RỒI CẢ 2 CÙNG CHẾT ? TÒAN LÀ PHỊA GIỐNG NHƯ TÊN THÚ VẬT SƠN TÙNG NGUYỄN MINH NGỐC GỌI CỰU QN/VNCH LÀ NHỮNG ĐỐNG THỊT THỐI! CHÚNG BÂY TÒAN LÀ NHỮNG ĐỨA LIẾM DÁI VC - CẦU CHO LỜI NGUYỀN CỦA LS SAN ... JOSE SỚM LINH ỨNG VỚI 2 TÊN THÚ HOANG NẦY./-TCL

===============
 Hoàng Lan Chi viết 


Tôi mất gần 1 giờ để xem và phân tích, chỉ ra cho VÀI CỤ CAO NIÊN ĐỌC NHANH VÀ KHÔNG HIỂU:
1-Ô Đạo bịa đặt nhảm nhí khi cho người lính chết trên đường phố San Jose.
Ô Đạo, khi thanh minh trong một bài viết ( vào 2011), thì càng lộ ra những điểm bịa đặt vô lý như:
·      H.O có nghĩa từ cấp úy trở lên thì không thể nào tưởng xa lộ là quốc lộ;
·      freeway chỉ có chạy thẳng và exit nên ô Đạo viết ( người lính vô tình băng ngang xa lộ) là tầm bậy;
·      FREEWAY không có đi bộ nên không thể nào người lính băng ngang;
·      nếu người lính lái xe thì có nghĩa đã có bằng lái xe thì càng không có chuyện người lính tưởng xa lộ Mỹ là quốc lộ VN.
·      Ô Đạo, vô tình "bôi bác" cựu sĩ quan VNCH, khi ông viết bài "Về Bài thơ Người lính già vừa chết đêm qua" ( http://www.trantrungdao.com/?p=1371) ) rằng người cựu sĩ quan này ngớ ngẩn không hiểu luật giao thông của Mỹ (sic). 

2-Ô Đạo đã bịa đặt người mẹ nửa đêm thức giấc đi bán máu nuôi con. Ô Đạo tưởng tượng bán máu như bán trinh! Bịnh viện, có đủ thủ tuc trước, trong và sau khi mua máu. Không BV nào mua máu nửa đêm, trừ ... ma cà rồng. 3-Ô Đạo vô tình mạ lị người lính khi viết (Đi ngàn dặm CHỈ ĐỂ chết âm thầm ) (tai nạn xe cộ, không phải người lính tự chọn cái chết. Phải dùng VÀ thay cho CHỈ ĐỂ. Nhà thơ đã sử dụng chữ nghĩa bừa bãi. 4-Ô Đạo tưởng tượng nhảm nhí khi viết Những giọt máu tươi giết chết hai người). Vì: Bà mẹ có thể chết vì kiệt sức, đứa con chết vì "nửa đêm mẹ đi bán máu" (sic!) không về nên cháu đói và chết, máu do bà mẹ bán sẽ giúp ích ai đó. Không có giọt máu nào giết người cả trừ phi y tá lộn, tiếp máu sai. Ô Đạo viết nhảm nhí. 5-Ô Đạo bịa đặt mộ người lính có giòng chữ Mỹ. Lý do: theo bài ô Đạo viết thì một người Việt, được người vợ ủy quyền, đã lo mai táng cho người lính này. Vậy vì sao phải có giòng chữ Mỹ?6-Ô Đạo tự nhận ( vào 2011) là ông cũng lạc loài, lưu lạc như người lính già vừa chết. Câu hỏi đăt ra: vào 2011, người Việt đã có "bầy, đoàn" mới. Đã hình thành cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại, đã và đang phát triển, vẫn đóng góp cho tiến trình Tự Do-Dân Chủ- cho quê hương VN. Vậy, ô Đạo không thích"bầy/đoàn"mới này hay sao mà vẫn có cảm tưởng "lạc loài, lưu lạc?" Vậy, tại sao ô Đạo, dựa vào cộng đồng để nổi danh bằng việc đi đó đây ra mắt thơ?!! KẾT LUẬN: 
·      Từ nay, mọi người nên cẩn trọng khi đọc thơ Trần Trung Đạo.
·      Ai đó, vd XYZ, cũng nên cẩn trọng, không binh bậy vì khi binh bậy, nói bừa thì sẽ làm người khác bực mình và có thể vô tình XYZ làm hại người mình muốn binh vực thêm ( vd trường hợp này. Lẽ ra, tôi không phí thì giờ xem thơ ô Đạo nhưng vì VÀI NICKS BINH BẬY nên tôi phải mổ xẻ!!).
·      Hy vọng, từ nay ô Đạo sẽ cẩn trọng hơn khi đưa ra public những bài thơ "hư cấu". Nếu có hư cấu cũng đừng bịa đặt quá, coi thường trình độ hiểu biết của độc giả quá.
·      Hy vọng, hội Quảng Đà, từ nay bớt vụ (tung hô bạn mình). Cá nhân tôi thích giới thiệu người tài đến với cộng đồng bằng những bài phỏng vấn của tôi nhưng với những kẻ (mờ ảo) hay ( thích bịa đặt nhảm nhí để lấy thương cảm từ độc giả) thì đôi lúc tôi phải dừng chân, vạch ra cho mọi người thấy bộ mặt thật của VÀI KẺ đó. Điều này giúp ích cho cộng đồng, giúp ích cho độc giả hay đọc nhanh vì bận rộn
·      Những ÔB cụ nào không hiểu, trót tung hô bài thơ “Người lính già vừa chêt đêm qua” : nên ngưng. Rút kinh nghiệm, trong tương lai, quý vị nên vận dụng đầu óc nhiều hơn nếu muốn đọc thơ ô Trần Trung Đạo.
·      Ô Trần Trung Đạo, với lòng tự trọng, nên chính thức lên tiếng trả lời về bài thơ này. Nếu ông thừa nhận bài thơ rất tệ  vì bịa đặt, dối trá, vừa tiêu cực, vừa vô tình nhục mạ người lính VNCH ( đi cả ngàn dặm chỉ để chết âm thầm, cấp sĩ quan mà ngỡ xa lộ Mỹ là quốc lộ VN!), vô tình mạ lị tập thể cựu chiến sĩ hải ngoại vì để đồng đội chết “mồ côi” không ai ngó tới, vô tình xuyên tạc Mỹ không cưu mang để người lính VNCH cũ chết đường thì nên xóa bài thơ. Nhóm bạn ông đừng bầy đặt “resend” mỗi tháng Tư. Ông đừng nghĩ thiên hạ ngu cả. Ông có thể mỉm cười “mà mắt” vài OB cụ cao niên đọc nhanh vì bận rộn chớ ông không “mà mắt” được ai cả.
·      Kể từ nay, tôi sẽ “theo dõi thơ văn” của ông, thưa ô Đạo.Netter nào, đọc thấy “kỳ kỳ”, cứ fwtôi sẽ xem và nêu nhận xét xem ô Đạo có  còn “vô tình” mạ lị người lính nữa hay không.

Chi tiết bài tôi nhận xét bài thơ ( Người lính già vừa chết đêm qua) của ô Trần Trung Đạo ở link sau: 

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/.../nhan-xet-ve.../
Hoàng Lan Chi
4/2017

Sunday, 16 April 2017

TRẦN TRUNG ĐẠO DỤ LÀ THẰNG KHỐN NẠN DÉP RÂU NẰM VÙNG./-TCL

Saturday, 11 February 2017

ĐỌC HẾT BÀI MỚI BIẾT TÁC GIẢ LÀ TÊN VC NẰM VÙNG TRẦN TRUNG ĐẠO

KHÔNG LẼ TRUMP LẠI DỄ DÀNG SỢ TRUNG CỘNG BẰNG CÁCH PHẢI CÔNG NHẬN CHỦ TRƯƠNG 1 TRUNG CỘNG - BỎ RƠI ĐÀI LOAN KHÔNG KÈN KHÔNG TRỐNG ??? XIN CHỜ XEM SAO ???./-TCL

TT TRUMP VÀ “CHÍNH SÁCH MỘT TRUNG QUỐC”
TT TRUMP VÀ “CHÍNH SÁCH MỘT TRUNG QUỐC”


Cali Today News – Một quan điểm có tính cách đối ngoại hết sức quan trọng và ảnh hưởng đối với chính trị Á Châu trong đó có Việt Nam, được Donald Trump đưa ra ngay cả khi chưa chính thức nhậm chức tổng thống là phê bình “Chính sách Một Trung Quốc” (One China Policy) tồn tại từ 1979 đến nay. 
Nhắc lại, đầu tháng 12, 2016, Donald Trump đã vượt qua thông lệ của các tổng thống tiền nhiệm khi nhận điện thoại của bà Tsai Ing-wen, Tổng thống Cộng Hòa Đài Loan. Lần đầu tiên trong 38 năm, hai lãnh đạo Mỹ và Đài Loan chính thức trao đổi bằng điện thoại với nhau.
Theo các nguồn tin từ hai chính phủ, buổi điện đàm là một cố ý và đã được sắp xếp trước. Các cố vấn bảo thủ chung quanh Trump có cảm tình với Đài Loan như Edward J. Feulner và Reince Priebus muốn dùng đó như là cơ hội để cho Trung Cộng thấy lập trường cứng rắn của chính quyền Trump. Reince Priebus, Tham mưu trưởng của TT Trump, thăm viếng Đài Loan nhiều lần và được David Lee, Bộ trưởng Ngoại Giao Đài Loan, ca ngợi như là “người bạn tốt” của Đài Loan.
Trong một buổi phỏng vấn sau đó, TT Trump phát biểu rằng ông không thấy cần thiết phải bị “ràng buộc” bởi “Chính sách Một Trung Quốc” trừ phi Trung Cộng phải có những nhượng bộ thích hợp về mậu dịch giữa hai nước. Ông không tuyên bố chính thức từ bỏ và cũng không chính thức công nhận.
Ngày 3 tháng 12, 2016, Bộ Ngoại Giao Trung Cộng gởi một phàn nàn đến Mỹ về cuộc điện đàm giữa Donald Trump và TT Đài Loan và cho rằng điện đàm đã thay đổi chính sách của Mỹ từ năm 1979 nhìn nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Trung Cộng cho rằng “Chính sách Một Trung Quốc” không thể thay đổi và không thể được đem ra mặc cả.
Sau phản bác giới hạn đó, Trung Cộng im lặng chờ đợi phản ứng của TT Trump. TT Trump cũng im lặng. Các nhà phân tích cho rằng TT Trump trì hoãn việc gọi Tập Cận Bình để bộ tham mưu có thời gian nghiên cứu và đánh giá mức ảnh hưởng của việc chấp nhận hay không chấp nhận “chính sách Một Trung Quốc”. Một số nguồn tin khác cho rằng họ Tập từ chối nhận điện thoại cho đến khi nào TT Trump công nhận “Chính sách Một Trung Quốc”. Dù sao, tối ngày 9 tháng 2, 2017, TT Trump gọi Tập Cận Bình và qua đó tuyên bố với họ Tập, chấp nhận “Chính sách Một Trung Quốc”.
Vài nhà phân tích cho rằng TT Trump vừa để Tập Cận Bình “chơi tay trên”. Jane Perlezfeb trên New York Times sáng 10 tháng 2 cho rằng “việc đổi ý về lời hứa sẽ xem lại định chế của Đài Loan, TT Trump có thể vừa tránh được một cuộc đương đầu trực tiếp với đối thủ mạnh nhất của Mỹ. Tuy nhiên làm vậy, TT Trump sẽ trao cho Trung Cộng một chiến thắng và làm yếu đi hình ảnh của ông ta như là một người đàm phán cứng rắn và đáng sợ đối với họ Tập.”
Trong suốt thời kỳ vận động bầu cử, Donald Trump đứng trên quan điểm chống Trung Cộng triệt để và gần như trong mọi lãnh vực. Trump tố cáo Trung Cộng vận dụng chính sách tiền tệ có lợi một chiều, tức chiều xuất cảng hàng hóa Trung Cộng; tố cáo Trung Cộng xây dựng các căn cứ quân sự trên Biển Đông; tố cáo Trung Cộng dung dưỡng Bắc Hàn đe dọa an ninh thế giới.
TT Trump không chỉ tố cáo thôi nhưng còn hứa sẽ sử dụng các biện pháp cứng rắn để trả đũa Trung Cộng, trong đó có tăng thuế nhập cảng lên đến 45 phần trăm. Tất cả những điều TT Trump tố cáo Trung Cộng đều đúng. Không chỉ TT Trump thấy ra điều đó mà cả các tổng thống trước Trump cũng thấy. Nhưng biết đúng, thấy rõ là một việc còn thay đổi được hay không là việc khác.
Về mặt đối nội cũng như đối ngoại “Chính sách Một Trung Quốc” là một hiện trạng (status quo) sinh tử đối với Trung Cộng.
Sự quan trọng của ‘status quo’
Trong chính trị học, khái niệm ‘status quo’ vô cùng quan trọng. Như người viết đã trình bày trong bài Tập Cận Bình chủ trương độc chiếm Biển Đông, ‘status quo’ chỉ tình trạng của các điều kiện thực tế trước khi có sự thay đổi. Khái niệm này được áp dụng trong hầu hết các lãnh vực. Các bên tranh chấp không thể truy tìm nguyên nhân ngược dòng lịch sử nhiều khi dài cả ngàn năm nên có khuynh hướng chấp nhận một ‘status quo’ và xem đó như là một giới hạn mà nếu bị vượt qua sẽ tạo nên nhiều bất trắc.
Đọc lại lịch sử Thế chiến Thứ Hai sẽ thấy mục đích của Hitler trong giai đoạn trước ngày 1 tháng 9, 1939 không phải để phát động chiến tranh thế giới ngay nhưng để từng giai đoạn thiết lập các ‘status quo’. Hitler thiết lập ‘status quo’ thứ nhất sau khi thanh toán Áo không tốn một viên đạn. Hitler dựng ‘status quo’ thứ hai sau khi chiếm Tiệp Khắc cũng rất nhẹ nhàng. Hitler bắt tay với Stalin để đặt một ‘status quo’ khác rộng hơn bằng việc chia Đông Âu và Baltics với Stalin.
Nhiều nhà chính trị tiên đoán tương lai của một quốc gia dựa trên các điều kiện kinh tế chính trị quân sự đang diễn ra. Tuy nhiên như lịch sử đã chứng minh, khi phải quyết định, phần lớn các lãnh tụ dù độc tài hay chân chính đều nhìn về quá khứ. Lý do, quá khứ đã được chứng nghiệm giúp cho họ yên tâm và xem đó nguồn bảo đảm cho quyết định của họ. Những bài học quá khứ, vì thế, vô cùng quan trọng. Việc Hitler quyết định tấn công Ba Lan trước là bài học kinh nghiệm quý giá cho những ai quan tâm đến viễn ảnh Việt Nam. Ba Lan là ‘status quo’ mà Hitler muốn thiết lập nhưng cũng là điểm vỡ làm bùng nổ chiến tranh. Việt Nam rồi sẽ ra sao?
Thật ngạc nhiên đến sửng sốt khi so sánh trường hợp Ba Lan trong Thế chiến Thứ Hai với những khả năng có thể xảy ra tại vùng Đông Nam Á, bởi vì chính sách của Tập Cận Bình đối với Đông Nam Á hiện nay không khác gì chính sách mà Hitler đã áp dụng tại Châu Âu trước năm 1939.
Lợi dụng chính sách đối ngoại tập trung chống khủng bố và chiến tranh vùng Vịnh của các tổng thống Mỹ sau biến cố 11 tháng Chín 2001, các lãnh tụ Trung Cộng từng bước thiết lập các ‘status quo’ trên Biển Đông.
Sự quan trọng của “Chính sách Một Trung Quốc” đối với Trung Cộng
– “Chính Sách Một Trung Quốc” là một ‘status quo’ chiến lược đối với Trung Cộng. Nếu thay đổi hiện trạng tức trở lại tình trạng hai nước Trung Quốc như trước 1979 cũng có nghĩa vấn đề Eo Biển Đài Loan sẽ được đem ra thảo luận và các ‘status quo’ khác mà họ Tập đang thiết lập trên Biển Đông cũng sẽ không còn giá trị. Lịch sử quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Cộng cho thấy vấn đề Đài Loan gắn liền với sự tồn tại của chế độ CS tại Trung Quốc.
– Cộng Hòa Đài Loan cũng có riêng “Nguyên tắc Một Trung Quốc” (One China Principle). Đừng lầm lẫn giữa “Chính sách Một Trung Quốc” và “Nguyên tắc Một Trung Quốc“. “Nguyên tắc Một Trung Quốc” trong quan điểm Đài Loan là một Trung Quốc chính danh, cộng hòa được dựng nên như kết quả của Cách mạng Tân Hợi 1911 và là một Trung Quốc theo tinh thần của Hiến Pháp 1947 được công bố tại Nam Kinh. Quốc kỳ ba màu xanh, trắng, đỏ của Đài Loan hiện nay là quốc kỳ của toàn Trung Hoa ra đời ngày 30 tháng 6, 1924. Tôn Dật Tiên là một trong hai người phát họa quốc kỳ và được quy định như là biểu tượng của toàn Trung Hoa trong hiến pháp 1947.
– Sự thay đổi về vị trí chính trị của Đài Loan, ngoài ra, sẽ tác động trực tiếp đến tính chính danh của đảng CS. Đặng Tiểu Bình từng tuyên bố: “Hình ảnh một Trung Quốc hiện đại không phải được tạo ra bởi nhà Thanh hay bởi các lãnh chúa quân phiệt, và cũng chẳng phải do Tưởng Giới Thạch hay con trai của ông ta. Chính là do Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã thay đổi hình ảnh của Trung Quốc”.
Năm 1995, TT Bill Clinton đáp lại việc Trung Cộng thử hỏa tiển liên lục địa và cũng để thăm dò quyết tâm của Trung Cộng khi ra lịnh hàng không mẫu hạm Nimitz và đoàn hộ tống tiến vào Eo Biển Đài Loan, vùng biển mà trước đó Mỹ xem như thuộc Trung Cộng. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của Trung Cộng năm 2017 khác xa với năm 1995. Ngoại trưởng Mỹ Rex W. Tillerson có mặt trước buổi điện đàm giữa TT Trump và Tập, và cũng là người phân tích cho TT Trump thấy những rũi ro có thể xảy ra trong quan hệ giữa hai nước.
TT Trump chạm vào “Chính sách Một Trung Quốc” tức chạm vào mạch sống của đảng CS Trung Quốc, và do đó, giới cầm quyền Trung Cộng không thể nào khoan nhượng. Nếu TT Trump, thay vì chủ trương xét lại ‘status quo’ Đài Loan, bắt đầu bằng tranh chấp Biển Đông, xung đột Thái Bình Dương hay bất bình đẳng trong mậu dịch có lẽ thích hợp hơn và dễ làm khó Trung Cộng hơn.
Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại đại học Renmin, Bắc Kinh, cho rằng “Trump thua Tập trận đầu tiên và ông ta sẽ được xem như là một con cọp giấy.” Ý kiến của Shi Yinhong ngông cuồng, khoác lác nhưng phản ảnh quan điểm chung của đa số dân chúng bị tẩy não bằng hệ thống tuyên truyền Đại Hán tại Trung Cộng.
Nhận xét của TT Trump về “Chính sách Một Trung Quốc” hồi đầu tháng 12 năm ngoái cho thấy ông vội vã, thiếu kinh nghiệm trong bang giao quốc tế và hiểu ít về lịch sử đầy hận thù, nhỏ nhen, đố kỵ và phân hóa của Trung Quốc nhưng kết luận TT Trump là “con cọp giấy” cho thấy Shi Yinhong dù là giáo sư bang giao quốc tế cũng không biết nhiều về chính trị thế giới và cũng chỉ là sản phẩm của bộ máy tuyên truyền CS.
Shi Yinhong quên rằng Mao Trạch Đông tuyên bố một cách hằn học với phóng viên Anna Louise Strong “Đế quốc Mỹ là con cọp giấy” năm 1956 sau khi đã chôn trên 400 ngàn thanh niên Trung Quốc trong đó có con trai của y trên dải đất hẹp ở Triều Tiên, và sau đó chính y cũng trả lời với Khrushchev ngày 10 tháng 2, 1959 “Trung Quốc không muốn đương đầu quân sự với Mỹ” . Do đó, câu nói đó của Mao cần phải hiểu ngược lại.
Niềm hy vọng của người Việt
Người Việt hải ngoại và cả trong nước trong thời gian qua đã dành khá nhiều bút mực, lời ăn tiếng nói cho chính trị Mỹ, cụ thể là về TT Donald Trump.
Phần lớn của những tranh luận trong dư luận người Việt hải ngoại tập trung vào chính sách đối ngoại của TT Trump nhiều hơn là đối nội. Điều đó phát xuất từ tấm lòng và nỗi lo cho tương lai Việt Nam, bởi vì họ hy vọng chính sách của TT Trump sẽ tác động hay ít ra ảnh hưởng đến chính trị Á Châu nói chung và Việt Nam nói riêng.
Không ít người Việt hy vọng rằng chủ trương bành trướng Biển Đông của giới cầm quyền Trung Cộng từ Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đến Tập Cận Bình gần như không gặp phải sự chống đối quyết liệt nào, nhưng lần này sẽ phải gặp phải lực đối đầu rất mạnh và cụ thể. Tuy nhiên, đừng quên rằng nước Mỹ hôm nay vẫn là nước Mỹ với tất cả những thuận lợi và khó khăn của buổi trưa ngày 20 tháng Giêng 2017. Chính sách của TT Trump dù có khác với chính sách của tổng thống Barack Obama cũng phải cần rất nhiều thời gian và tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Dù tranh luận hay quan tâm đến chính trị Mỹ, cũng xin đừng quên trong giờ phút này, hàng triệu đồng bào Việt Nam vẫn còn đang chịu đựng thảm họa Formosa, hàng trăm tù nhân lương tâm vẫn còn bị giam giữ trong các trại tù. Xin đừng quên thảm họa Formosa, xin đừng quên Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các bạn tù của họ.
Trong lúc quan tâm đến chính trị Mỹ là một điều đúng và vận dụng chính sách đối ngoại của một cường quốc để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa là cần thiết, trọng tâm của mọi người Việt quan tâm vẫn là phải xây dựng cho được lực thay đổi từ nơi chính Việt Nam.
Đa số nếu không muốn nói là hầu hết trong hơn một trăm ngàn người dân Miến bao gồm sư sãi, sinh viên, nội trợ, nông dân, trí thức xuống đường chống chế độ độc tài Ne Win tại Miến tháng 8, 1988 có thể không biết tên tổng thống Mỹ là gì nói chi đến chính sách đối ngoại hay đối nội của ông ta. Cuộc vận động dân chủ tại Miến bắt đầu trong cô đơn, âm thầm nhưng dẫn đến thành công nhờ vào nội lực dân tộc Miến chứ không phải bàn tay cứu vớt của lãnh đạo nước ngoài. Việt Nam rồi cũng thế. Không có một George W. Bush, Barack Obama hay hôm nay Donald Trump nào đến để trao chìa khóa mở cánh cửa tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Chiếc chìa khóa đó phải được đúc bằng hy sinh và xương máu Việt Nam.
Trần Trung Đạo

Sunday, 14 June 2015

THẰNG KHỐN NẠN VC NẰM HẺM TRẦN TRUNG ĐẠO NÓ CHỈ TUYÊN VẬN VỚI NHỮNG ẢO GIÁC CỦA VIỆT CỘNG - NẾU CÒN VIỆT CỘNG CHỪNG 20 NĂM NỮA THÌ TÔN GIÁO CHỈ CÒN LÀ QUỐC DOANH - CÒN VIỆT CỘNG THÌ TÔN GIÁO SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ GIÒNG SÔNG YÊU THƯƠNG, BÁC ÁI GÌ CẢ = CHỈ CÓ THÙ HẬN VÌ CHÚNG KHÔNG BAO GIỜ MUỐN CÁC TÔN GIÁO NGỒI LẠI VỚI NHAU

ĐỌAN CHÓT TRẦN CHUNG ĐM VIẾT NHƯ HẮN ĐỨNG TRÊN ĐẦU TẤT CẢ TÔN GIÁO VẬY - VO TRÒN TÔN GIÁO VÀO MỘT CHỖ LÀ SÁCH LƯỢC MUÔN ĐỜI CỦA VC./- Mt68

Posted: 01 Jun 2015 09:07 AM PDT

rss
Làng Phật Giáo Mã Châu, nơi tôi sinh ra, cách làng Công Giáo Trà Kiệu, nơi Th., bạn tôi, sinh ra, khoảng mười cây số và một con sông. Trong làng tôi, ngoài trừ gia đình người chú họ, sau khi đi làm ăn xa trở về làng cũ, trong hành trang của chú còn có thêm một cây Thánh Giá và bức hình Đức Mẹ, tất cả bà con còn lại đều là Phật Tử. Đoạn đường từ trạm Nam Phước lên đến quận Duy Xuyên chỉ dài hơn năm cây số nhưng đã có đến bốn ngôi chùa. Các ngôi chùa làng rất nhỏ, mái ngói cong, thường xây cạnh những cây đa già. Tuổi thơ tôi lớn lên trong một môi trường Phật Giáo và dưới bóng mát của hồn quê hương đơn sơ chất phác đó.

Phần lớn bạn học các lớp trung học đệ nhất cấp ở trường quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trong đó có cả Th., và Diệp đều là người Trà Kiệu. Ba của Diệp lái xe Lam ba bánh. Cuối tuần tôi thường ra Chợ Quận đứng chờ xe của bác đi ngang là tôi đi theo lên Trà Kiệu chơi với đám bạn. Từ Mã Châu đi Trà Kiệu không xa nhưng phải qua Cầu Chìm, một chiếc cầu nhỏ bắc ngang một trong những nhánh sông Thu Bồn chảy ra hướng Cửa Đại. Vì được xây quá gần với mặt nước nên mỗi khi trời mưa lớn là xảy ra cảnh nước chảy qua cầu. Đám học sinh bên kia sông buổi sáng đi bộ đến trường nhưng buổi chiều nhiều khi phải đi đò về nhà. Bên chân cầu là một chiếc lô-cốt bằng xi-măng, tàng tích của chế độ Thực Dân còn để lại và cũng là một nhắc nhở của vết thương hằn sâu trên da thịt quê hương tôi, làm nhức nhối bao nhiêu thế hệ đã qua và còn mưng mủ cho đến bây giờ.

Trà Kiệu, với diện tích khoảng một cây số vuông, đẹp một cách hùng vĩ và linh thiêng. Phía Tây Trà Kiệu là rặng núi Kim Sơn chạy dài, hút sâu vào dải Trường Sơn trùng điệp. Phía Nam là di tích thành lũy và hoàng cung của một thời vàng son trong lịch sử Chiêm Thành. Theo sử sách ghi lại, đồng bào Công Giáo Trà Kiệu phần lớn từ miền Bắc di cư vào miền Trung, bắt đầu là người ở Kẻ Chợ Hà Đông vào khoảng năm 1684. Họ sống tập trung nhau để dễ bề giữ đạo và giúp đỡ cho nhau. Trong tôi vẫn còn in lại hình ảnh những bậc tam cấp bằng đá của nhà thờ Trà Kiệu, nơi chúng tôi đã ngồi trong những buổi chiều vàng nhìn xuống xóm nhà của các bạn tôi, được dựng bên những thửa ruộng xanh bao vòng quanh chân núi.

Thế nhưng, không phải ai ở quê tôi cũng đối xử với nhau một cách vô tư, hồn nhiên và hòa đồng như tôi và đám bạn Trà Kiệu của tôi. Không ít người dân Quảng, vốn rất tự hào về truyền thống cách mạng, chống Thực Dân Pháp, Địa Linh Nhân Kiệt, Ngũ Phụng Tề Phi, thường nghĩ về Trà Kiệu như là một làng Công Giáo biệt lập. Càng tự hào với truyền thống chống Thực Dân bao nhiêu thì họ lại càng dễ có thái độ khắt khe, xa cách với đồng bào Trà Kiệu bấy nhiêu. Với những người mang nặng định kiến, hẹp hòi và bảo thủ, đồng bào Trà Kiệu, dù sống trên cùng một quê hương nhưng không cùng chung nhau trọn vẹn một chiều dài lịch sử. Sự xa cách đó không phải tự nhiên mà có, cũng không phải chỉ đơn giản là sự cách biệt lương giáo chung chung mà thôi, nhưng những chia rẽ giữa những người đã chôn khúc nhau trên cùng mảnh đất, bắt đầu bằng máu, đổ xuống trong đêm 1 tháng 9 năm 1885 và chảy dài suốt thời kỳ thực dân đầy thù hận, khổ đau, tang tóc.

Đêm đó nghĩa quân thuộc phong trào Văn Thân tỉnh Quảng Nam với khẩu hiệu Bình Tây Sát Tả đã mở liên tục các cuộc tấn công vào làng Công Giáo Trà Kiệu lúc bấy giờ đặt dưới sự lãnh đạo tinh thần của Linh Mục Bruyere, được gọi bằng tiếng Việt là Cố Nhơn, thuộc Hội Thừa Sai Pháp. Trong làng thời đó chỉ có khoảng 370 thanh niên có thể chiến đấu với vỏn vẹn 5 khẩu súng. Họ phải tự rèn gươm giáo, đúc súng đạn, dành dụm từng chút lương khô trong cuộc chiến tranh tự vệ khó khăn và quyết liệt. Sau lưng là núi, trước mặt là con đường độc nhất dẫn ra tỉnh đã bị bao vây. Họ không có đường lui và cũng không còn đường tiến. Cuộc chiến đấu của họ mang trọn vẹn ý nghĩa của “tự do tôn giáo hay là chết”.

Sau 21 ngày tấn công và chống đỡ đẫm máu giữa người Quảng và người Quảng, giữa người Việt và người Việt, giữa những tín đồ Thiên Chúa Giáo và các đơn vị Văn Thân Bình Tây Sát Tả, đã gây ra rất nhiều thiệt hại, mất mát cho cả hai bên. Máu người dân Quảng đã chảy trên đồi Bửu Châu thiêng liêng, xương người dân Quảng đã phơi trên cố đô Chiêm Thành huyền bí.

Cuối tháng 9 năm 1885, sau gần một tháng tấn công không thành công, các đơn vị Văn Thân rút lui. Đồng bào Công Giáo Trà Kiệu tin rằng Đức Mẹ đã hiện ra trong những đêm 10 và 11 tháng 9 năm 1885 để che chở cho con cái của Mẹ và giúp đẩy lui quân đội của cả một phong trào Văn Thân rộng lớn của tỉnh Quảng Nam đông gấp trăm lần. Từ đó, hằng năm vào ngày 31 tháng 5, ngày cuối của tháng Hoa, người dân Công Giáo Trà Kiệu tổ chức lễ cung nghinh Đức Mẹ để ghi ơn Mẹ đã cứu giúp Trà Kiệu thoát khỏi bị tận diệt.
Trong cái nhìn của riêng tôi, đồng bào Trà Kiệu thời bấy giờ không có một chọn lựa nào khác. Họ đã phải chiến đấu trong một hoàn cảnh tự vệ, không những để bảo vệ niềm tin Thiên Chúa mà còn vì mạng sống của chính họ và gia đình họ. Nhiều trong số họ đã ngã xuống cho niềm tin mà họ tôn thờ. Nếu họ thua, có thể làng Công Giáo Trà Kiệu không còn hiện diện trên bản đồ như ngày nay nữa. Niềm tin đã giúp Trà Kiệu đứng vững. Ngày 31 tháng 5, trong bình diện tôn giáo, vì thế, phải được hiểu như là ngày của Niềm Tin hơn là một chiến thắng quân sự chống lại Văn Thân. Niềm tin tôn giáo đó vô cùng cao cả và trong sáng. Đồng bào xứ Quảng thời đó đã sống có niềm tin và đã chết vì niềm tin. Những hy sinh của họ xứng đáng được kính trọng và phải được nhìn từ khía cạnh thuần túy tâm linh.

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc ít may mắn. Rất hiếm hoi trong mấy ngàn năm lịch sử, dân tộc ta có được một thời bình yên và ổn định đủ dài để xây dựng đất nước hay ít ra đủ kết hợp một tiềm năng, như trường hợp Nhật Bản, đủ sức chống chỏi với các áp lực từ bên ngoài. Sau suốt cả ngàn năm Bắc thuộc là Trịnh Nguyễn phân tranh. Khi cuộc nội chiến vừa yên thì các chiến hạm Pháp cũng vừa thả neo dòm ngó ngoài cửa biển. Nói ra có vẻ cải lương nhưng quả thật dân tộc Việt Nam đúng là một dân tộc đã trưởng thành trong khói lửa.

Tôn giáo tại Việt Nam đã chia xẻ trọn vẹn những bất hạnh chung của dân tộc. Phần lớn các tôn giáo lớn được truyền vào Việt Nam cùng lúc với những biến động lịch sử lớn của đất nước. Theo các quy luật kinh tế đã được các nhà kinh tế thuộc mọi trường phái thừa nhận, chủ nghĩa thực dân là một bệnh chứng tất yếu trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Với hệ thống giáo dục lỗi thời và chính sách đối ngoại vô cùng thiếu ngôn ngoan của triều đình nhà Nguyễn cộng với các kỹ thuật chiến tranh cách biệt quá xa về kỹ thuật giữa tây phương và của các quốc gia khu vực Nam Á thời bấy giờ, dù có hay không có sự xuất hiện của Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam trong giai đoạn đó thì nước ta vẫn mất, nhà ta vẫn tan.

Chỉ tiếc là chúng ta không có những ông vua sáng suốt như Minh Trị Thiên Hoàng (1852-1912) biết nhìn xa hiểu rộng, kịp thời canh tân đất nước. Chúng ta cũng không có được những ông vua như Rama IV (1851-1868) của Thái đủ khôn ngoan để thấy được xu thế chính trị kinh tế của thời đại, ngõ hầu dung hóa các ngoại lực. Thay vào đó, các vua nhà Nguyễn đã theo đuổi chính sách bế môn tỏa cảng để rồi cuối cùng dẫn đến mất nước. Tiếng súng của Đô Đốc Perry đã đánh thức nước Nhật nhưng tiếng đại bác của viên sĩ quan Pháp, Le Lieur, bắn vào Đà Nẵng năm 1856 không lay tỉnh một triều đại ngủ quên trong cái học từ chương, thi phú cung đình. Những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Điều … chỉ là vài giọt nước tan loãng vào biển hủ nho phong kiến. Tương tự, những lời can gián cương trực của hai danh sĩ Quảng Nam, Phó Sứ Phạm Phú Thứ và Binh Bộ Thượng Thư Lê Đĩnh, chẳng đủ công hiệu để giết hết được loại vi trùng định kiến, hoài nghi, bảo thủ, lo sợ mất quyền, mất nước truyền trong máu từ bao đời trước.

Thế nhưng, nói như thế, cũng không có nghĩa, tôi đang trách tổ tiên ông bà chúng ta trong phong trào Văn Thân, Cần Vương kháng Pháp. Thảm cảnh, trong đó hàng vạn người Việt Nam được trang bị bằng dao mác, tầm vông, đã gục xuống như rơm rạ trước nòng đại bác thực dân, đã làm sục sôi máu hờn căm của những người dân Việt đang đau vì vận nước. Ông bà chúng ta thời đó, ngoài giặc Pháp, chẳng còn một nơi nào hay một ai để trút lòng phẩn uất, lửa căm thù của họ, khác hơn là các giáo sĩ Tây phương và những người theo đạo từ Tây phương truyền đến.

Và để nghĩ cho cùng, chúng ta cũng không thể trách các vua nhà Nguyễn đã bế quan trong bốn bức tường thành. Làm sao các vị đó hiểu được những gì đang xảy ra trên thế giới và cho vận nước khi cả đời vùi mài trong tứ thư ngũ kinh. Làm sao các vị đó có được chọn lựa sáng suốt hơn khi mang trong người dòng máu sợ người ngoài như sợ thú dữ, truyền lại từ suốt ngàn năm lệ thuộc Bắc phương.

Trở lại với Trà Kiệu, đồng bào Công Giáo Trà Kiệu thời bấy giờ đã dù bị bạc đãi, dù chịu đựng trấn áp nhưng đã không vì thế mà bỏ rơi đất nước. Các tín đồ Thiên Chúa Giáo Quảng Nam đã không nghe lời Giám Mục Pellerin làm nội gián cho quân của tướng Rigault De Genouilly khi viên tướng nầy đem quân đánh Đà Nẵng vào ngày 1 tháng 9 năm 1857. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Phạm Văn Sơn: “Viên Trung Tướng nầy [Rigault De Genouilly] còn thất vọng thêm ở chỗ không thấy có giáo dân nổi lên hưởng ứng nên đã kỳ kèo giám mục Pellerin vì trước đây giám mục đã đoan quyết như vậy. Lúc nầy giám mục cũng theo quân đội (Pháp) và có mặt trên chiếc tàu Némésic. Giám mục vừa xấu hổ vừa tức giận nên bỏ về ở nhà tu Pinang tại Mã Lai“.

Hẳn nhiên không phải ở đâu cũng có những người Việt Nam như thế, không phải nơi nào dân tộc ta cũng may mắn có được những người con biết làm ngơ trước vinh hoa để bảo vệ sự sống còn lâu dài của dân tộc như thế. Trong suốt 40 năm chiến đấu trong gian nan tuyệt vọng để ngăn chận bước chân của thực dân Pháp (1847-1887), bao nhiêu mẩu chuyện đầy bẽ bàng chua xót, bao nhiêu việc làm đáng trách của một số người Việt còn ghi lại trong sử sách.

Nhắc lại những điều đáng ca ngợi hay nêu lên đôi điều đáng trách đó, tôi không có ý định đào sâu những vết thương đã một thời lở lói trong lòng dân tộc. Nhưng để chúng ta cùng nhìn về quá khứ một cách khách quan, chân thành, bao dung và trân trọng, để từ đó biết tránh xa những ổ gà, những hầm hố, những vết xe đổ, trên đường đi tới một tương lai tươi sáng cho đời sau. Không ai muốn giết nhau. Không ai muốn tàn sát nhau. Định mệnh lịch sử đã bẫy dân tộc ta vào một căn hầm không lối thoát, trong đó, các thành phần dân tộc vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng, vừa là đồng lõa và nhiều khi cũng vừa là tội phạm. Đọc lại lịch sử Việt Nam các thế kỷ 17, 18 để thấy ông bà chúng ta đáng thương và tội nghiệp biết bao nhiêu. Cả dân tộc, thời bấy giờ, như một bầy cừu non, không hề chuẩn bị, trước nanh vuốt của Thực Dân Pháp.

Tôi chỉ mong có một ngày những người dân Quảng sẽ cùng về lại Trà Kiệu, cùng nhau lau sạch những bậc đá trên đồi Bửu Châu như lau đi những vết thương hằn sâu nhiều thế kỷ. Tôi vẫn mơ có một ngày cùng nhau xây lại đình làng Ngũ Xã Hoàng Châu và các làng mạc chung quanh Trà Kiệu, nơi đã từng là bãi chiến trường, là biên giới của phân ly, hoài nghi, xa cách. Trà Kiệu, Mã Châu, Thi Lai, Hà Mật, Kỳ Lam, Giao Thủy, Đà Nẵng, Hội An….là những phần thân thể đáng yêu và bất khả phân ly của xứ Quảng. Tôi yêu Trà Kiệu như yêu chính ngôi làng Mã Châu nhỏ bé của tôi.

Chiều hôm qua, đọc bài viết công phu của linh mục Trần Quý Thiện về nhà thơ Công Giáo Hàn Mặc Tử, tôi xúc động và hãnh diện khi biết rằng mẹ của nhà thơ Hàn Mặc Tử, cụ bà Nguyễn Thị Duy, sinh năm 1881, là người Trà Kiệu. Thân phụ của tác giả Đây Thôn Vỹ Dạ nổi tiếng, cụ Vinh Sơn Phaolô Phạm Toản (1882-1926) vì chống Pháp phải thay đổi họ từ Phạm sang họ Nguyễn. Giọt sữa mẹ và hùng khí quê ngoại Quảng Nam đã góp phần tạo nên Hàn Mặc Tử, nhà thơ lớn của Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Chúng ta không thể sửa lại quá khứ, chúng ta không thể làm lại lịch sử, chúng ta không thể xoay ngược bánh xe thời gian, chúng ta cũng không thể nào quên đi quá khứ, nhưng xin hứa với nhau, chúng ta sẽ không sống bằng quá khứ.

Chúng ta sẽ học những bài học đắng cay của cha ông chúng ta một cách nghiêm túc, chân thành và trân trọng. Nhưng không phải học để rồi khóc than thương tiếc, mà để từ đó xây dựng một Việt Nam thương yêu, đoàn kết trong tương lai, kính Chúa nếu là con cái Chúa, kính Phật nếu là đệ tử Phật, tương kính đạo của nhau giữa những người khác đạo, và biết vượt qua mọi khó khăn để gìn giữ căn nhà chung của mẹ Việt Nam.

Các tôn giáo sẽ mãi mãi là những dòng suối của tình thương, những dòng sông của bác ái, hòa vào mạch sống chung của dân tộc, đem lại dòng sinh khí cho quê hương vốn đã bao năm chìm đắm trong hận thù tang tóc. Các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo trong Việt Nam tương lai sẽ là những cột kèo, mái vách gìn giữ cho căn nhà đạo đức Việt Nam mỗi ngày một thêm bền vững. Các ngài sẽ là những bậc thầy đáng kính dạy dỗ cho các thế hệ Việt Nam mai sau được lớn lên trong tình đồng bào ruột thịt, biết yêu thương nhau và che chở cho nhau.

Khoảng cách không phải một sớm một chiều mà xóa hết nhưng vẫn còn đó trong mỗi chúng ta chung một niềm hy vọng. Xin cầu nguyện.

Trần Trung Đạo