Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label TraiTuBinhVCPhuQuoc. Show all posts
Showing posts with label TraiTuBinhVCPhuQuoc. Show all posts

Friday, 10 May 2024

Đến Palawan để khóc cho Phú quốc

 Mình nghe nói Phi luật Tân có nhiều đảo đẹp nên đi thăm viếng cho biết rõ. Xứ này có nhiều đảo nhưng vì ít thời gian nên chỉ chọn đến Palawan để nhớ đến trại tỵ nạn của người Việt tạm cư khi vượt biển để được hướng dẫn về đời sống tại Hoa Kỳ trước khi đi định cư tại Hoa Kỳ.

Hòn đảo này, mình đi xe từ phía Nam của thủ phủ cảng Công Chúa (Puerto Princesa) suốt 300 cây số lên miền Bắc đến thành phố El Nido. Nên có thể xem cách mà họ khai thác về du lịch ra sao.

Bải biển tại Việt Nam hình như là ở Nam Định. Với rác như vậy thì các công ty du lịch chắc chắn sẽ không dám giới thiệu cho khách hàng! (Minh họa)

Đảo Palawan có diện tích rộng 14,896 km² so với Phú Quốc chỉ có 574 km² xem như rộng gần gấp 3 đảo Ngọc của Việt Nam. Cái hay của người Phi là họ nhờ được tiếp cận được nền văn hóa Mỹ nên họ không khai thác du lịch một cách man rợ như ở Phú Quốc. Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng điều được xây cất không quá 2 tầng lầu. Họ giữ gìn cây cối ngay gần bờ biển và xây các khu lịch phía sau và rải rác nên khi đứng trên tàu ngoài bãi biển chúng ta không thấy có bóng dáng nhà cửa nào cả. Có mấy đảo nhỏ như Hòn Tré ở Nha Trang nhưng các biệt thự được xây cất theo du lịch sinh thái rất đơn sơ nhưng đắt tiền như ở MARRIOT VIN PEARL. Đi vào thấy như ở chổ thiên nhiên. Cho thấy giới đầu tư có tư duy về hái tiền các du khách ngoại quốc. Du lịch sinh thái, sang trọng lịch sự nhưng không có tàn phá thiên nhiên.

Nói về sự phát triển du lịch thì Phú Quốc xem như bị tiêu tùng. Ở Việt Nam hay bất cứ nước nào đi nữa, chỉ có giới trung lưu trở lên mới có khả năng đi nghỉ dưỡng do đó họ chỉ trang bị, đầu tư cho tầng lớp này. Số lượng du khách đến là người Tây phương vì sẽ rẻ hơn đi nghỉ hè ở xứ họ, nhất là khám phá về mặt văn hóa khác. Ở đây Phú Quốc được giới đầu tư xây các khách sạn hay phố xá như kiểu Las Vegas mà còn tệ hơn khiến cho người Tây phương lắc đầu. Thấy có màn phỏng vấn một cô đầm tại Phú quốc, cô này nói người Việt thật điên rồ, bắt chước Tây phương mà còn tệ hơn là Disneyland.

Mình xin đăng tải lại một bài báo của báo Hà Nội để không bị mang tiếng:
Thấy họ chỉ biết cày nát ra rồi để ôm hận về sau

NHÀ ĐẦU TƯ ÔM ĐẤT PHÚ QUỐC CHẮC CÒN Ở ĐẢO NHIỀU NĂM CHƯA BIẾT KHI NÀO VỀ BỜ...

Năm 2016, một đàn em nhờ tôi tư vấn đầu tư chuỗi Homestay ở Phú Quốc. Cô có một miếng đất dự tính cất homestay, ngoài ra cô dự tính thuê thêm khoản 3 căn shophouse đang cho thuê giá rẻ để quản lý chuỗi....Tôi bay ra khảo sát 2 ngày; đứng ở Bãi Trường nhìn mênh mông dự án nối dự án, shophouse kéo dài hơn SG; rồi đi Nam đảo resort kề nhau, cao ốc mọc lên vài ngàn Condotel…

Tối hôm đó, ngồi uống beer ở Dương Đông và các món hải sản nghe thì hấp dẫn, nhưng không tươi ngon như danh tiếng hải sản nơi đây, mà giá thì chát. Tôi nhận xét Phú Quốc không chuyển mình như Bali, nơi có phong cách du lịch gần gũi đời sống văn hóa địa phương hay Pattaya với dịch vụ vui chơi chuyên nghiệp mà PQ biến dần thành nơi xô bồ chặt chém kiểu Vũng Tàu trước đây. Sự hồn nhiên gần gũi của dân kinh doanh địa phương trước đây mà năm 2007 tôi từng khảo sát đã dần biến mất, thay vào đó người địa phương đã học được cách kinh doanh chụp giật.....Tôi nói với người đàn em "không nên triển khai, không có đường dài" và cô đã nghe tôi, vì biết tôi sẽ mất số tiền tư vấn, nên chắc tôi đã phân tích kỹ....

Gần đây, có thể những người kinh doanh PQ cho rằng do giá máy bay cao nên du khách né, nhưng bản chất là PQ chưa đủ hấp dẫn để nhiều người bay tới khi những vẻ đẹp của đảo loãng đi, hải sản và dịch vụ địa phương giá quá cao. Trong khi thay bằng các vui chơi phồn hoa như Sài gòn, Vũng Tàu thì khó thuyết phục du khách đi nữa, nhất là giờ đây Nha Trang chỉ mất 5h xe chạy từ SG càng khiến PQ thêm mệt....

Với giá đất PQ hiện nay, với shophouse, condotel đang có thì nhà đầu tư ôm đất PQ chắc còn ở đảo nhiều năm chưa biết khi nào về bờ...

(Nguồn: Vietnam business insider)

Đây là do chính người Việt tại Việt Nam cho biết.

Thậm chí mình thấy các villa của MARRIOT ở VinPearl với giá 22 tỷ đồng vẫn không tạo nên một khung cảnh đẹp như ở các khu nghỉ dưỡng ở Palawan. Đến là muốn trở lại vì cảnh thiên nhiên hài hòa khiến cho con người cảm thấy tự do, không bị các khối bê tông đè bẹp. Các kiến trúc được xây rất thoáng, hòa vào thiên nhiên. Mình thấy khu nghỉ dưỡng ở Lăng Cô, phá nát khu vực với mái ngói màu đỏ thè lè.

Mình nghe kể là giá vé máy bay tại Việt Nam lên cao khủng trong 5 ngày nghỉ nên người ta bay qua Thái Lan đi chơi còn rẻ hơn mua vé máy bay ra Phú quốc. Kiểu này người Việt đang tự giết mình. Anh làm lợi cho công ty hàng không nhưng vô hình chung giết chết các trung tâm du lịch tại Phú Quốc.
Tiêu biểu của biển mình thấy ở Palawan, có mấy cây to đùng, che bóng mát để dân không muốn phơi nắng có thể ngồi chơi. (Hình chụp từ tiệm ăn nhìn ra).

Đây là một người Việt tại Việt Nam giải thích cách đầu tư bất động sản tại Việt Nam mà mình thấy ở vùng ngoại ô Sàigòn, nhà cửa xây chưa xong hay vùng Phan Thiết, xây rồi bỏ hoang không ai đến ở.

Phải nói là đám môi giới bán được các Shop-house đúng là quá giỏi. Khi vẽ ra 1 cái viễn tưởng tuyệt đẹp để bán với giá trên trời. Một cái SH còn đang trong quá trình xây dựng luôn được rao bán với giá thấp nhất cũng phải 50-60tr/m² trong khi một cái mặt đường chính của khu phố tương ứng khu đông dân cư ở đó cũng chỉ tầm 60tr/m2. Và khi SH xây xong cũng ko thể đưa vào sử dụng vì ko có người nên chẳng buôn bán, kinh doanh gì được, cho thuê cũng chẳng ai thèm.

Sai lầm lớn nhất của hầu hết những người Việt Nam chơi bất động sản là không hiểu rõ về sản phẩm của mình cũng như không biết cách kiếm tiền từ bất động sản. Họ bỏ một khoản tiền rất lớn để mua một cái giá trị của tương lai, nhưng là tương lai này không biết bao giờ sẽ đến. Trong khi cùng khoản tiền đó họ có thể mua một căn nhà mặt đường khu dân cư và ngay lập tức có thể cho thuê để có dòng tiền vô ngay. Tốc độ lên giá ở những chỗ này rất ổn định và tính thanh toán khá cao.
Khách sạn/sòng bài ở Côn Đảo (Minh họa)

Theo lời kể của đại gia trồng bơ ở Nam Cali

Thursday, 23 March 2023

 SAU 75, DO MỘT QUÂN CẢNH VNCH KỂ LẠI: TRONG TRẠI TÙ PHÚ QUỐC CHÚNG TỰ GIẾT NHAU LÀ TUYỆT ĐẠI ĐA SỐ- VÌ VNCH CÓ CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI- NẾU TÙ BINH XIN CHIÊU HỒI THÌ CÁ NHÂN ĐÓ SẼ ĐƯỢC XUẤT TRẠI CHUYỂN ĐẾN MỘT TRUNG TÂM CHIÊU HỒI ĐỂ ĐƯỢC TRẢ TỰ DO THEO QUỐC SÁCH CHIÊU HỒI CỦA VNCH. CHÚNG GIẾT NHAU ĐỂ NGĂN CHẶN NHỮNG CÁN BINH CHIÊU HỒI VỚI VNCH- CHÚNG GIẾT NHAU RẤT DÃ MAN- BẰNG MỌI CÁCH KỂ CẢ KHÔNG ÍT TRƯỜNG HỢP CHÚNG LẤY ĐŨA ĂN CƠM ĐÓNG VÀO LỖ TAI BÊN NẦY THẤU QUA BÊN KIA. *Câu gần cuối chót của bài chúng ám chỉ chúng tự giết nhau. (Nhưng không ít gia đình nhận tin dữ người thân hy sinh khi chiến đấu trong tù.)./-Mt68

__________________

Đợt trao trả tù binh 50 năm trước.

QUẢNG TRỊBãi lau lách ở bờ bắc sông Thạch Hãn trở thành nơi trao trả tù binh sau hiệp định Paris, mỗi ngày khoảng 200 người, kéo dài hai tháng.

Ngày 27/1/1973, hiệp định Paris được ký kết, chính thức lập lại hòa bình ở Việt Nam. Một trong các điều khoản thi hành hiệp định là trao trả tù binh giữa các bên. Phía Việt Nam Cộng hòa bàn giao danh sách hơn 26.700 cán bộ, chiến sĩ cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Địa điểm được lựa chọn là Đức Phổ (Quảng Ngãi), Bồng Sơn (Bình Định), Hố Nai (Đồng Nai), Lộc Ninh (Bình Phước)... Trong đó thị xã Quảng Trị là một trong hai điểm trao trả tù binh chính, cùng với Lộc Ninh (Bình Phước).

Ông Lương Chí Hiền tuổi cao nhưng vẫn minh mẫn nhớ về cuộc trao trả tù binh 50 năm trước. Ảnh: Hoàng TáoQuân dân đón tù binh trở về tháng 3/1973. Ảnh: Tư liệu Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Quảng Trị

50 năm trước, ông Lương Chí Hiền (nay đã 96 tuổi, trú thị xã Quảng Trị), Chính trị viên Tỉnh đội Quảng Trị, nhận lệnh công tác mới - làm Trưởng đoàn trao trả tù binh phía Việt Nam. Giúp việc cho ông có một phó đoàn và 18 người khác. Ngoài đoàn công tác còn có nhiều đơn vị phụ trách tiếp đón, hậu cần, văn nghệ.

Vị trí được chọn là bờ bắc sông Thạch Hãn, cách quốc lộ 1 hiện nay khoảng 0,5 km. Ông Hiền nhớ lại khu vực này đầy cỏ dại, lau lách um tùm. Việc đầu tiên là rà phá bom mìn, sau đó dựng lều trại dã chiến. Quân dân Quảng Trị cùng Sư đoàn 325 chuẩn bị cổng chào, băng cờ, khẩu hiệu, lán trại, bệnh xá, tất cả đều làm việc khẩn trương với tâm thế sẵn sàng đón đồng đội trở về.

Năm nhà bạt được dựng lên, là nơi làm việc của 5 phái đoàn, gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1976), Việt Nam Cộng hòa, Mỹ và Ủy ban Giám sát quốc tế. Có một hội trường lớn làm nơi hội họp, liên hoan, văn nghệ chung cho các đoàn. Cách khu vực trao trả khoảng 5 km về phía bắc là nơi đón tiếp, trung chuyển cán bộ, chiến sĩ.

Trước khi trao trả chính thức, các bên gặp nhau họp bàn phương thức làm việc. Ông Hiền đề xuất mỗi ngày bàn giao mỗi bên một đại đội, khoảng 100 người, tù binh quân sự trước, tù chính trị sau.

Ông Lương Chí Hiền (giữa) chụp ảnh với hai thành viên phái đoàn trao trả phía Mỹ tại khu vực trao trả bờ bắc sông Thạch Hãn. Ảnh tư liệu tại nhà ông Lương Chí Hiền

Ông Lương Chí Hiền (giữa) chụp ảnh với hai thành viên phái đoàn Mỹ tại bờ bắc sông Thạch Hãn. Ảnh tư liệu tại nhà ông Lương Chí Hiền

Ngày 12/3/1973 trao trả tù binh đợt đầu tiên. Đầu giờ sáng, các bên bàn giao danh sách tù binh cho nhau để kiểm tra. Ông Hiền cũng thông báo thời tiết để các đoàn chuẩn bị.

Tại bãi đất ở bờ nam sông Thạch Hãn, Việt Nam Cộng hòa dùng canô chở tù binh sang sông, mỗi chuyến khoảng 20 người. Nhiều chiến sĩ gầy còm, ốm yếu, không thể đi lại. Khi canô cập bờ, lực lượng tiếp đón ùa xuống, hai người dìu một chiến sĩ lên bờ nghỉ ngơi, thay quần áo.

Tương tự, tù binh Việt Nam Cộng hòa được bàn giao từng tốp, chở sang bờ nam bằng canô và được tặng quà gồm sách vở, bút máy. Giữa buổi, các đoàn giải lao 20 phút.

"Mình chuẩn bị nước trà, bánh kẹo từ miền Bắc đưa vào, biểu diễn văn nghệ chung cho các đoàn ở hội trường Thống Nhất", ông Hiền kể và cho rằng việc này giúp tạo không khí cởi mở giữa các đoàn, vốn nhiều năm ở hai đầu chiến tuyến. Cuối ngày, các bên đọc to danh sách, ký và bàn giao biên bản.

Ông Lương Chí Hiền kể về trao trả tù binh 50 năm trước
00:0001:18
Tốc độ phát 1x
Những ngày đầu, phía Mỹ cho máy bay trực thăng quần thảo ở khu vực trao trả, vi phạm hiệp định Paris. Ông Hiền và phái đoàn Việt Nam đã lên án, yêu cầu phía Mỹ xin lỗi và chấm dứt vi phạm. Sau đó họ không dùng máy bay trinh sát nữa. Ngược lại, ở bờ nam, thỉnh thoảng cán bộ, chiến sĩ cũng nôn nóng, gây ồn ào, buộc ông Hiền hoặc phó đoàn đi thuyền sang trấn an.Cuối tháng 4/1973, việc trao trả kết thúc. "Các bên đều vui vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ. Phía họ không trà trộn phản động vào quấy phá. Phía ta nhận lại nhiều cán bộ cốt cán", ông Hiền cho hay.Là một trong những tù binh được trao trả, ông Mai Văn Lớp, 79 tuổi, trú huyện Hải Lăng, cho hay năm 1970 khi đang là bộ đội địa phương, làm nhiệm vụ ở nam Hải Lăng thì bị phục kích, giam giữ ở Phú Quốc. Thực thi hiệp định Paris, sáng 26/3/1973, ông cùng nhiều bạn tù lên máy bay C130 đến sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế), sau đó trung chuyển ra bờ nam sông Thạch Hãn."Sau mấy năm bị giam cầm, nhìn thấy cờ giải phóng, chúng tôi rất phấn chấn, biết chắc mình còn sống, trở về với quê hương, gia đình", ông Lớp kể. Lên canô qua sông, ông cũng như nhiều người cởi áo quần tù binh vứt lại, chỉ mang mỗi chiếc quần cộc. Nhiều người xúc động, vừa cười nói vừa khóc mếu máo.
Ông Nguyễn Thanh Minh (phải) kể chuyện về ngày đoàn tụ với bạn trong hội tù chính trị. Ảnh: Hoàng Táo

Ông Mai Văn Lớp chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động trong ngày trao trả tù binh. Ảnh: Hoàng Táo

Đến tối, khi trở về hậu phương cách khu vực đón tiếp khoảng 5 km, ông Lớp gặp lại anh em đơn vị cũ, gia đình từng giúp đỡ trong chiến tranh. Mọi người ôm nhau khóc, ôn lại chuyện cũ, hàn huyên suốt đêm. Sáng hôm sau, tất cả lại bịn rịn chia tay, ông theo đoàn ra phía Bắc an dưỡng.

Cũng có rất nhiều cha mẹ, vợ con đến chờ đợi nhiều ngày để được gặp lại người chồng, người con sau bao năm bị tù đày xa cách. Nhưng không ít gia đình nhận tin dữ người thân hy sinh khi chiến đấu trong tù.

50 năm sau ngày trao trả, các cựu tù đều đã cao tuổi, sức khỏe yếu, nhiều người không còn. Trong cuộc gặp ngày 23/3 do Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày tỉnh Quảng Trị tổ chức, họ đã ôm lấy nhau, ôn lại ký ức không thể nào quên trong cuộc đời binh nghiệp.

Hoàng Táo

Tuesday, 18 September 2012

HÌNH ẢNH CHO THẤY VNCH ĐÃ TÔN TRỌNG QUY CHẾ TÙ HÀNG BINH VIỆT CỘNG TẠI TRẠI GIAM AN THỚI PHÚ QUỐC TRƯỚC 1975./- Mt68


[PhoNang] Trại tù binh Phú Quốc 1973: tòan cảnh khu trại giam.

Hide Details
FROM:
TO:
Tuesday, 18 September 2012 5:01 PM

This message contains blocked images.

Show ImagesOptions
 
 


Kính thưa,

Vy Khanh post bài này lên để chúng ta thấy tấm lòng của những người dân miền Nam trong thời Việt Nam Cộng Hòa tử tế và nhân đạo đối với tù nhân biết là bao.

Nhìn thấy những hình ảnh này, VK nghĩ rằng những tên Quản Giáo, những cai tù ác ôn của những trại Cải Tạo được thiết lập sau năm 1975 để đầy đọa những người đã thất thế, đã không còn cơ hội chống đối lại, bọn bất nhân đó phải cúi mặt xấu hổ khi tự nhận là ... con người !

Xin mời click vào link:


http://www.vietfreefun.com/forum/showthread.php?148335-Tr%E1%BA%A1i-t%C3%B9-binh-Ph%C3%BA-Qu%E1%BB%91c-1973-T%C3%B2an-c%E1%BA%A3nh-khu-tr%E1%BA%A1i-giam