MỘT CHÚT KỶ NIỆM CỦA KHÓA ĐS17 QGHC.
(Các Khóa trước chỉ có 100 sinh viên- Riêng Khóa 17 có đến 200, chia làm hai 17A và 17B)./-Mt68
| ||||||||||
Trong ngày chọn nhiệm sở sau khi tốt nghiệp, chúng ta đã thấy lòng mình chùng xuống khi đọc được trên bảng đen một dòng chữ “có nói cũng không cùng” mà một bạn nào đó đã viết lên không biết từ lúc nào. Những khuôn mặt thân quen bỗng nhìn nhau thầm lặng như đồng cảm vô cùng với tuyên ngôn ngắn ngủi nhưng rất đổi bùi ngùi đó.
Cũng phải thôi, bởi có ngôn ngữ nào, có diễn đạt nào, trong chốc lát lại có thể gói ghém được hết những nỗi niềm mênh mang của những dòng sông, từng chung trường chung lớp trong gần suốt bốn năm dài đằng đẳng sắp phải chia tay nhau để bước vào cuộc đời đầy thử thách trước mặt với từng phương vị và nơi chốn khác nhau trong một hoàn cảnh đầy biến động của đất nước.
Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, bốn mươi năm của những thăng trầm trôi nổi, của những nhọc nhằn trĩu nặng hai vai, của những bạn bè đã mãi mãi đi xa để trở thành “muôn năm cũ”, của những thành danh, của những lận đận, của những sông hồ hay vẫn nặng nợ tình quê, của cô đơn hay đoàn tụ, của những êm ấm hay đoạn đành. Bốn mươi năm, đã có thể có những tác động mãnh liệt đến hoàn cảnh sống của từng cá nhân, nhưng thời gian bốn thập niên đó lại không thể làm chia lìa được chúng ta, lại không thể làm phai lạt được sự gắn bó và nhu cầu chia xẻ tâm tư tình cảm của chúng ta đã có với nhau, mà ngược lại, chỉ làm chúng ta trân quý hơn những kỷ niệm, những cảm giác êm đềm khi nhớ về ngày tháng cũ, những kỷ niệm và cảm giác mà đôi lúc nào đó sẽ giúp ta quên bớt phần nào những nhiêu khê, phiền toái và những hệ lụy xót xa trong cuộc đời thường.
Nếu “Khung Trời Kỷ Niệm” trước đây đã từng là một vườn hoa của chúng ta đầy hương sắc với những hồi ức, hoài niệm về lớp cũ, trường xưa, về thầy cô, bè bạn thì “CHÚT TÌNH ĐỂ NHỚ” hôm nay cũng sẽ là hình ảnh của một thảo nguyên trù phú với những tình cảm và tâm tư đa dạng hơn.
Trọng tâm của “CHÚT TÌNH ĐỂ NHỚ” vẫn là chân tình mở ra cánh cửa quá khứ để cùng nhau trở lại ngày tháng cũ đầy ắp kỷ niệm không thể nào quên dưới mái trường Hành Chánh với thầy cô, với bằng hữu của một thời đáng nhớ. Hơn thế nữa, “CHÚT TÌNH ĐỂ NHỚ”còn là hợp lưu của những dòng chảy khác không kém phần tha thiết, sinh động đã gắn bó với đọan đời đi qua của mỗi chúng ta: Đó là những tình tự ngọt ngào, cay đắng với tổ quốc quê hương mình, với lịch sử u buồn khi đất nước phải sang trang, với làng quê, thôn xóm nơi chốn sinh ra khi phải ra đi lưu lạc, và với những mảnh đời tạm dung khi tóc điểm sương rôi… Đó là nghĩa tình phu thê sâu nặng không đổi dời qua lớp bụi thời gian, là giá trị bất biến của tình mẫu tử dịu dàng ngàn năm bền bĩ.
“CHÚT TÌNH ĐỂ NHỚ” cũng thấp thoáng niềm vui, nỗi buồn trên từng cảnh ngộ; những thành công, thất bại của từng thân phận; những tọai chí hay bất ưng của mỗi tâm hồn bè bạn chúng ta và “CHÚT TÌNH ĐỂ NHỚ” cũng là sự chia xẻ cùng nhau những điều ta chưa kịp nói thuở nào bởi “có nói cũng không cùng” trong ngày giã biệt, những điều chợt đến sau buổi chia tay trĩu nặng ưu tư và cả những điều thầm lặng còn đọng lại trong tâm tưởng đã nồng nàn thúc đẩy chúng ta tìm lại với nhau sau những ngày dâu bể.
“Chút tình để nhớ” bạn ơi,
Tháng ngày Học Viện, một đời không quên
Bốn mươi năm, những nỗi niềm
Tâm tư đang đợi bạn hiền mở ra.
Thân ái.
Nhóm thực hiện
(Đặc san dày 230 trang, phát hành ngày 9/9/2012)