CHỮ
VIỆT
Bảo
Quốc Kiếm
PHẦN
3:
A-
CÁCH ĐỌC:
Mẫu
tự Latin được nhiều nước sử dụng, nhưng mỗi nơi
đọc một khác, chứ không đồng nhất. Cũng một chữ
“H”, nhưng người Pháp đọc là “átsờ”, người Anh
Mỹ đọc là “ếtsờ”, người Tây Ba Nha đọc là
“achề”, Latin đọc “akà”..., người khác lại đọc
“a chà”...Vậy, ai đó dạy đọc là “hát” là giọng
của ai vậy cà ?
Riêng
người Việt “mặt trận” dạy đọc chữ khi thì theo
giọng Latin, Pháp, chữ thì theo giọng Ý, chữ theo Bồ,
Tây...Hiện nay thấy tranh cãi nhau về chuyện đọc a bê
xê...hay a bờ cờ...và ai đúng ai sai thiệt là khó cười.
Một
điều thấy nổi cộm lên trong việc đọc a bê xê...là
khi đọc chữ c là xê, thì quái lạ thay “xê- a- ca”. Âm
đầu nghe “xờ” một cái, nhưng sau đó lại ra “cờ”:
ca ! Rắc rối hơn trong kết cấu chỉ một âm là
“nghiêng” chẳng hạn, thì phải dùng BẢY “chữ cái”
để ghép lại. Nghe thật kỹ giọng chính mình, chúng ta
thấy chỉ có một “chủ âm” (hay tiền âm) phát ra nhẹ
nhàng như “ngơ” và tiếp theo là âm chính “iêng”,
chứ có “dập dồn giông bão” gì đâu mà phải viết
bảy chữ. Các chữ khác cũng có vấn đề tương tự. Khi
đọc chữ “san” chẳng hạn, lại có chuyện “ét a nờ
an là san”- chữ “ét” thì âm đầu nghe là “e”,
nhưng tại sao sau đó trở thành “sờ- san” ????
Các
chữ c, k, q nhiều lúc rất vô lý. Tự nói và tự nghe,
chúng ta không thấy âm phát ra có gì khác trong: con kiến,
cái kèo, kí con, quỷ quái...vậy tại sao lại tự làm khó
mình ? Đặc biệt cách viết chữ “quốc” thật là vô
lý. Tất cả âm /“uốc”/ trong các chữ: cuốc,
thuốc, đuốc, luốc...đều nghe rõ là /“uốc”/;
nhưng sao nằm với chữ q thì thành ra “quốc”, mà đọc
là /quấc/ ? Đây có phải là sự sắp xếp nhục
nhã hay không ? Âm thực của nó phát ra là “UẤC”, vậy
tại sao viết “uốc” ? Như vậy sẽ thành ra “cuốc
gia”, “kuốc gia”, “tổ cuốc”, “tổ kuốc”.....Mỗi
người tự đọc trước cái gương soi để xem miệng của
mình ra sao khi nói âm /quốc/ và âm /cuốc/...
Điều
đáng ghi nhận là các nhà “ngôn ngữ học” Việt Nam,
kể cả chuyên nghiệp lẫn “thường thường” khi viết
“vần” chữ Việt đều có ghi /UÂC/, nhưng không có một
chữ nào mang vần này. Tại sao ?
Cách
cấu tạo lại thêm nhiều rắc rối như đặt ra: gh, ngh,
qu, gi, y, inh, uynh; dấu hỏi, dấu ngã...Lại ghép ba, bốn
“nguyên âm” với nhau rồi đặt vấn đề đánh dấu
lên chữ nào. Thực tế thì hai hay ba mẫu âm ghép thì
đánh dấu vào một chữ nào cũng sai vì nó là “hợp
âm”. Vì vậy việc đúng nhất là phải dùng một ký
hiệu để thay thế ba chữ kia.
Chỉ
một âm “/ZA/”, lại phải dùng hai chữ d và gi- chỉ
một âm “iết” lại phải có thêm “yết”...Rất
nhiều vấn đề vẫn tồn tại. Một chuyện khác là bắt
người Việt phải ngồi đánh vần; một việc hoàn toàn
vô ích và rắc rối. Nó không phải là: “en nờ rê hát
i ê en nờ rê” là “nghiêng”, mà có thể là bất cứ
dấu hiệu nào khác. Một ký hiệu “a” người Anh Mỹ
khi đọc a, khi ơ, khi i...vậy nó là cái gì ? Người Tây
Ban Nha đọc “v” là “b”; và “b” là “v”; vậy nó
là gì ?
Quay
trở lại “cái thuở ban đầu” của loại “chữ nhà
thờ” này, chúng ta thấy rõ nh không phải nh; tr không
phải tr..., mà lúc đó là ml, tl....
Chữ
Hán cũng có những vấn đề tương tự. Thí dụ chữ
“hỏa” trở thành bốn dấu chấm; chữ “thủy” thành
ba dấu chấm; vậy cái gì là hoả hay thủy ? Một chữ
“quảng” gồm mười mấy nét, nay dùng giản thể chỉ
còn ba nét, chữ “chích” thành chữ “chỉ”....
Có
lẽ do “thói quen nô lệ”, hầu hết mọi người chỉ
học thuộc theo chỉ thị của những tên giáo sỹ gián
điệp và do thực dân ép buộc, nên không ai để ý rằng,
ngay trong “chữ cái Latin” thì có sai biệt rất xa giữa
chữ viết Hoa, và viết thường.
Mời
xem vài chữ:
Trước
hết nhìn chữ a và A, b và B, p và P, q và Q...thì thấy rõ
hình dạng chúng hoàn toàn thay đổi khi viết hoa, phải
không ? Chữ a thuộc dạng tròn, nhưng viết hoa trở thành
tam giác; a chỉ hai nét liên tục, A thành ba nét viết rời.
Chữ b không có phần trên, nhưng viết hoa lại có. Nó
giống hai chữ b đặt xuôi ngược và khép kín; hay một
chữ b và một chữ p được nâng cao và nhập lại....
Tôi
đã nhiều năm ngồi xem những loại chữ cổ Ai cập, chữ
Phạn, chữ Nhật, chữ Đại Hàn, chữ Khờ Me, chữ Lào
.....và thấy rõ ràng những nét cong dày đặc, dễ nhầm
lẫn...nhưng họ vẫn tồn tại và phát triển; vẫn văn
minh và tiến bộ.....
Trình
bày vài nhận xét như thế, không phải để khen chê, mà
để thấy rằng chúng ta quá tồi trong việc bảo vệ sự
tự chủ của dân tộc. Lào là một nước nhỏ, ít dân,
và cũng bị thực dân thống trị, nhưng sao họ có và vẫn
giữ được chữ viết, đó là chưa nói nhiều nhóm dân
tộc nhỏ khác. Vậy chúng ta tự hào cái gì ???
Cái
đáng xấu hổ nhất là những người tự hay được xưng
là Trí Thức, là Khoa Bảng, là Cách Mạng, là Yêu Nước,
Yêu Dân Tộc...ít nhất là từ cuối thế kỷ 19...lại
“hãnh diện” và hăng say cổ võ, thực hiện cái thứ
“chữ nhà thờ thực dân thống trị”
này. Nhiều lúc tôi tự hỏi Phong
Trào Duy Tân Quảng Nam có mang tội ác PHẢN BỘI DÂN TỘC
HAY KHÔNG ? Phong Trào Đông Du có tội với Dân Tộc Việt
hay không ?...
Khi
nói như vậy chắc chắn “đám MT Illumaniti-Kitô VN” sẽ
thẳng tay trù dập; nhưng tôi không hề sợ. Điều thứ
nhất chứng minh sự phản bội ấy rất rõ ràng là, nhóm
Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đã viết:
“CHỮ QUỐC NGỮ LÀ HỒN TRONG
NƯỚC”; trong thực tế, loại chữ này là
sản phẩm của hệ thống xâm thực văn hoá La Mã; và là
“trái bom” của bọn cướp nước- Pháp giáng lên đầu
Dân Tộc Việt Nam ! Phong trào Đông Du của Cường Để,
Phan Bội Châu và sau đó lập ra Cao Đài- Hoà Hảo...nằm
dưới sự điều khiển của Đảng Hắc Long (Black Dragon
Society) và Illumaniti đã tích cực nhất phụng sự cho
chuyện này.
Các
Phong trào này không biết rằng Hồn Dân Tộc Việt nằm
trong người Việt thuần nhất và đã hiện diện trên đất
Việt gần năm ngàn năm rồi sao ? Vậy cái “hồn Việt”
mà họ nói nằm trong “chữ nhà thờ La Mã” là cái hồn
gì ??? Phải chăng là thứ hồn nô lệ, hồn tôi tớ, hồn
phản bội – hồn hội bí mật Illuminati -Lama ???
Một
chuyện cần nói là cho đến hiện nay, có các ông bà “trí
thức” vẫn tôn thờ Đắc Lộ là “Thủy Tổ chữ quốc
ngữ”. Có nhiều người không bằng lòng và đã đưa ra
nhiều tài liệu chứng minh. Ở đây tôi thấy có vài ý
kiến thực tế và rõ ràng hơn.
Thứ
nhất, giáo sỹ Irigo đã đến Việt Nam năm 1533 và sau đó
các giáo sỹ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha lại tiếp tục xâm
nhập. Mãi đến năm 1624, Alexandre De Rhodes (Đắc Lộ) mới
đến. Như vậy, gần một thế kỷ ấy, mấy ông kia làm
sao truyền đạo nếu không học, không ghi âm tiếng Việt
để dạy lũ tay sai phản quốc ?
Thứ
hai, không cần việc dùng tài liệu do Vatican “chứng
minh”, bởi vì Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã bị đuổi
khỏi VN, Pháp trở thành đứa con cưng duy nhất của
Vatican nên họ phải dành cho Đắc Lộ (Pháp) một ngôi vị
ưu tiên là dĩ nhiên.
Điều
tôi muốn nhấn mạnh là, những người cho Đắc Lộ có
công lớn, công đầu, kể cả bọn chiên cho là “thủy
tổ” là hoàn toàn sai. Tại sao ?
Bởi
vì, nếu Đắc Lộ, một người Pháp vẽ vời, dạy
dỗ....thì tất yếu “GIỌNG ĐỌC” phải là giọng
Pháp; hay ít nhất những phát âm ấy phải chiếm đa số
trong “chữ cái”. Nhưng thực tế, tôi đã nghe thử tất
cả phát âm của người Việt hiện nay và đối chiếu
phát âm của Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Latin, thì Pháp
chỉ ảnh hưởng đến BA chữ mà thôi: Ép phờ (F), Em mờ
(M), En nờ (N); còn tất cả các chữ khác đều đọc theo
phát âm của Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha... Âm Tây Ban Nha trong
các chữ b, c, i, k, o, p, q, t (không có âm g, r, u, v). Âm Bồ
Đào Nha trong các chữ a, c, e, g, i, k, o, p, s, t, u, v. Hai
chữ d, l theo giọng Latin.
Tóm
lại, phát âm của Bồ-Tây chiếm gần hết 22 “chữ cái”
(không tính j, w, z). Rõ ràng Đắc Lộ không thể sửa cách
phát âm theo giọng Pháp hay Latin vì nó đã thẩm thấu gần
Một Trăm Năm của Tây-Bồ. Vậy thì quá rõ ràng “thủy
tổ” nó là hai thứ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
(CÒN
TIẾP)