Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label TSCaoVanHoQGHC. Show all posts
Showing posts with label TSCaoVanHoQGHC. Show all posts

Tuesday, 12 March 2024

 HÂM NÓNG CHUYỆN CŨ VẪN CÒN LƯU./-Mt68

________________________________

VÀI CHỮ HƯU CHIẾN

PHÚC ĐÁP Tiến Sĩ CAO VĂN HỞ 
và Chị HUỲNH XUÂN THANH.

Cự Đà/Nam Cali

Kính thưa Quý Đồng Môn;

Trước hết xin Anh Cao Xuân Thức thông cảm cho mấy lời cần thiết nầy đối với vợ chồng anh Cao Văn Hở và Huỳnh Xuân Thanh đã cố tình không thèm để ý gì đến chuyện HƯU CHIẾN vào XMAS và NĂM MỚI 2010 gì cả !!!

Thưa anh Cao Văn Hở và Huỳnh Xuân Thanh,
Cá nhân tôi xin được hân hạnh phúc đáp anh HỞ và chị THANH về một số đặc điểm mà anh chị cùng viết chung một email có tựa đề TẠ ƠN CHÚA . Thực ra thì NỘI DUNG toàn là những lời NGƯỢC ĐÃI ƠN CHÚA !!!

1- Trước hết xin hỏi Chị HUỲNH XUÂN THANH-ĐS10 - Có phải email TẠ ƠN CHÚA do chị viết chung với anh Cao Văn Hở không ??? Hay là anh Hở có tham khảo ý kiến của chị Thanh trước khi viết không ? Hoặc sau khi viết có cho chị xem lại nội dung email đó trước khi anh Hở gời đi nhân ngày Giáng Sinh ???Tôi được biết chị XUÂN THANH đã ly dị cùng anh CAO VĂN HỞ từ lâu và chi Thanh hiện sống cùng con ở SAN JOSÉ . Còn anh Cao Văn Hở thì đã có THUYỀN BUỒM KHÁC rồi, hiện sống ở NAM CALI có đúng không ? Cho nên đa số dễ dàng nhận ra việc anh Hở GHÉP TÊN chị THANH vào email nầy có đúng không ? Tôi tin chắc như vậy vì căn cứ vào BẠCH THƯ ngày 8-12-09 của tác giả CVHở thì một mình anh Hở đã đẻ ra tố chức NHÓM BẢO VỆ QUYỀN HỘI VIÊN QGHC THẾ GIỚI , tự động gom mọi người khắp thế giới thành hội viên của nhóm VÀ tự một mình anh Hở leo lên nắm ĐẠI DIỆN nhóm có đúng như vậy không ???!!!

Vậy xin chị HUỲNH XUÂN THANH lên tiếng xác nhận SỰ THẬT về email đó có được không chị ??? Xin nói chân thật giùm, vì nếu méo mó sẽ lòi đuôi ngay !!!


2- Sao anh Hở không viết cái email có TỰA ĐỀ và NỘI DUNG chỏi bản họng đó thành ra 2 cái email ? Mỗi cái sẽ ĐÚNG vào vị trí và ý nghĩa của nó, có phải phù hợp với trình độ Tiến Sĩ của anh Hở hơn không ? Nghĩa là anh Hở viết một email TẠ ƠN CHÚA đúng với những lời lẽ của một người biết NHẬN RA ƠN CHÚA mà TẠ ƠN CHÚA bằng cả tấm lòng chân thật , hiền hòa của một con chiên thứ thiệt có phải êm tai, xuôi thuyền mát mái hơn không ?!!!

VÀ anh Hở cũng có quyền viết một email khác, nhằm TỐ CÁO những kẻ thô bỉ mất dạy, VU KHỐNG với những từ ngữ như anh đã xử dụng hay có thể gia tăng cường độ mạnh bạo hơn thì mọi người cũng sẽ nhận ra những tâm tư quyết ĂN MIẾNG -TRẢ MIẾNG của anh !!!Còn hơn anh mượn cái tựa đề TẠ ƠN CHÚA để diễn tả, trình bày một nội dung toàn là lời lẽ của quỷ SA TĂNG !!! Chỏi lại tinh thần VỊ THA-BÁC ÁI của CHÚA có đúng không anh chị HỞ-THANH ???

3- Tự anh Hở đã tố cáo chính anh là người MẠO NHẬN CON CHIÊN CỦA CHÚA !? - Trong lúc đó chính anh đã tự nhận là tín đồ thuần thành của PHẬT GIÁO và đã làm CỐ VẤN cho chùa CƯ SĨ đến 7 năm lận ???Tại sao anh HỞ phải làm chuyện giả mạo như vậy để làm gì ? Anh tưởng anh phát biểu bôi bác như vậy không làm ĐAU LÒNG các Tín Hữu Công Giáo hay sao anh Hở ??? 

Nếu anh KHÔNG PHẢI TÍN ĐỒ CÔNG GIÁO thì xin đừng làm bộ nhắc lại cái câu CÃI LƯƠNG : " Con là người ngoại Đạo, nhưng con tin có CHÚA ở trên trời !" Câu đó không áp dụng cho một người lương thiện và có đầy lòng tin ở Tôn Giáo, bất cứ Tôn Giáo nào cũng không cho phép đứng 2 hàng anh hở à ?!!!

4- Anh Hở cho rằng anh KHÔNG ĂN CƠM THÁNG ở Nhà Thằng Lưỡng ( Thằng bé lúc đó độ 11, 12 tuổi , chuyên đạp xe đi giao các phần cơm tháng). Nhưng sao anh biết đã lầm tên của anh với vợ chồng Chị NGUYỄN THỊ HỞ ??? Và sao anh biết có LÊ XUÂN SƯỚNG ăn cơm tháng ở đó ??? Tính anh Hở NHỎ MỌN hay CAO CẢ thì Chị Huỳnh Xuân Thanh rành hơn ai cả, có đúng không ???

5- Anh Hở tố cáo thẳng là anh TRẦN NGỌC TÔN đã lân la tìm chỗ ở của anh để cung cấp TÀI LIỆU cho đối phương !!!

Tôi xin xác nhận, tin tức về anh do anh em chúng tôi biết được từ lâu, chúng tôi giả đò không biết gì về anh chỉ để đánh lạc hướng lúc ban đầu mà thôi . 

Tôi không ưa gì anh TRẦN NGỌC TÔN, vì cũng chỉ là một người già mà không tự trọng, để cho MƯỢN TÊN nằm chung trong danh sách TỪ CHỐI LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN ! 

Nhưng với LƯƠNG TÂM NGAY THẲNG không cho phép tôi làm lơ chuyện anh Hở tố cáo gian cho anh TRẦN NGỌC TÔN !

Sự thật 100% anh TRẦN NGỌC TÔN không hề lân la để cung cấp những chi tiết cá nhân về anh Hở cho chúng tôi hay bất cứ ai. 

Anh TÔN chưa hề liên lạc với anh em tranh đấu chúng tôi MỘT LẦN NÀO CẢ. Tôi xin cam đoan anh Hở đã VU KHỐNG 100% CHO ANH TRẦN NGỌC TÔN. 

Như vậy chuyện anh tố cáo người khác VU KHỐNG cho anh nó có PHẢN XẠ quay ngược lại cho chính anh hay không vậy anh Hở ???

6- Anh Hở nói BẠCH THƯ 8-12-09 LÀ MỘT BÀI HỌC cho những kẻ mê muội.... 

THỰC RA , nó là một bài học GIAN TRÁ , MẠO NHẬN cho chính Cao Văn Hở, một cách hết sức thô sơ với bằng chứng tự phịa của anh: 

LẬP RA MỘT TỔ CHỨC MA "NHÓM BẢO VỆ QUYỀN HỘI VIÊN" và tự mình NGỒI XỔM lên trên tổ chức đó bằng cách tự mình bưng mình lên chức vụ ĐẠI DIỆN . 

Có gì méo mó ở dữ kiện nầy không anh chị CAO VĂN HỞ- HUỲNH XUÂN THANH. Mỗi người nay bay một hướng khác nhau mà còn làm bộ như CHIM LIỀN CÁNH ... Nghe nó buồn cười đến độ buồn nôn, không còn bụm miệng được nữa ... 

Xin thông cảm, thông cảm vì tôi cũng đã rất tự kềm kẹp khi viết mấy chữ khá dè dặt nầy./-
Cự Đà/Nam Cali
25-12-09
Sớ trình giáo sư tiến sĩ Cao Văn Hở 
tôn thất tuệ 

Lamartine viết: Hởi vật vô tri, bạn có linh hồn chứ? (Objet inanimé avez-vous donc une âme?) Đa số độc giả và nhà bình giải nói thi sĩ lãng mạn nầy đã trả lời có, ngay trong câu nói. Gs là thi sĩ nên tôi mới rắc rối như vậy. Câu hỏi của giáo sư đã có câu trả lời: người giáo sư nghe theo đi theo là hai ông Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ. 

Nếu lối hỏi của Lamartine đầy tính chất tinh tế của ngữ pháp, rất gần với Á Đông, câu hỏi của giáo sư mang tính chất khôn ngoan ranh mảnh của một nhà chính trị, uống nước không chừa cặn. Diện là lời ta thán người Việt Nam dốt, coi phim chưởng, tiếng Anh tiếng u thì cứ như parlant anglais à sous titre vietnamien, như bánh da lợn nhưng điểm là ca ngợi ông Duy và ông Kỳ. Tiến sĩ là một cố vấn của một ngôi chùa, ngày ngày thiền hành trong suốt 7 năm, vậy thôi thì "buông xả" (tiếng của Thiền môn) quách cho xong, bỏ hết lời qua tiếng lại, xếp bút nghiên theo hai vị tiền bối nầy, vì Orange nầy không có bạn, còn mấy thằng HO là ho lao vì la ó ông Kỳ quá mà ho lao. 

Sự ra đi của tiến sĩ, tui nói thiệt lòng, cũng phải nếu có đạo tâm. Tui hay cằn nhằn xe cộ đông quá chật đường mà không biết tôi cũng làm chật đường; xe tôi còn to hơn chiếc mô to Hạt Lây hai bánh mà hai người. Giáo sư buông xả thì nhiều người khỏi đọc những email bí ẩn. Ví dụ như đang đọc chuyện dân ta thế nầy thế kia, liếc lên chỗ "re" (như té re) tiến sĩ kê hai đàn anh của tôi là Đức và Liên cùng một tràng liên thanh tĩnh tử: gian, dâm, tham, ngu, ác, đần. Giáo sư bênh vực ông Phạm Duy vì ông PD không có bạn ở Quận Cam. 

PD có cảm tình với tôi, tôi đã cùng PD đi hát vài nơi, ông gởi thư cho tôi khi tôi đến Thái Lan, ông tiếp đón tôi ở Nam Cali, chở xe đi ăn v.v...và có nói với tôi: Anh là người rất hiếm đã trích những lời ca khó như Tôi Sẽ Hát To, Đường Chiều Lá Rụng, Bi Hài Kịch v.v...Nhưng tôi không phải là bạn, tôi không có những điều kiện bên ngoài như Đỗ Ngọc Yến, chủ báo; Nguyễn Mộng Giác với hằng loạt sách in. 

Những kẻ ngang cơ như bs Trần Ngọc Ninh v.v... thì theo lời của nghị sĩ Nguyễn Văn Chức cho ông PD thuộc thành phần bất hảo nên không thể là bạn. Những bậc thượng thừa trong văn nghệ thượng có lắm chứng. Ví như trong một bữa ăn, Mai Thảo ngông nghênh đã bị Viên Linh tạc rượu vào ngực trước sự hiện diên của nhiều người, tôi chứng kiến tận mắt, như Phạm Đình Chương. Minh Đức Hoài Trinh có thơ PD phổ nhạc không đề tên, chỉ để hai chữ PD, bà rất ghét, có khi còn nhắc vụ lấy thơ của Nguyễn Tất Nhiên và Linh Phương. 

New York Times đã khôn khéo ủng hộ Bill Clinton bẳng cách nói với cử tri hãy bỏ phiếu đồng thời không cho vợ và con gái đến gần tông tông, coi chừng bị sờ vú, tuột quần (nguyên văn: to avoid any unwanted pass). Không ai làm công việc tài tình ấy cho ông PD mà còn nhiều tai tiếng, thực có, giả có, chè đậu, chè khoai. Nói chung có rất nhiều lý do làm cho ông PD không có bạn trên xứ nầy. Còn ông Kỳ. Tiến sĩ có biết De Gaule không? Anh chàng cao khỏng, ăn có công lao của đồng minh Anh Mỹ và luôn kiêu ngạo. Ông muốn nhảy vào VN. Ông thủ tướng Kỳ phản pháo. 

Một ký giả hỏi de Gaule nghĩ sao. Ông họ "đờ" nầy chơi chữ nói: Qui est qui? thiệt ra là Qui est Ky?, có nghĩa thằng Kỳ đó là cái cái thằng chó nào? Tụi tui nổi sùng, tuyên ngôn, tuyên cáo tới văn phòng hảng AFP (Agence Francaise de Presse) cự nự yêu cầu chuyển về Pháp cho lão tổ của chúng đọc, ngậm câm cái mõm chó, ferme ta geule. Mấy chục đứa tui về sau là "ho" lao cả, thưa tiến sĩ, mà ông Kỳ xem như ăn mày. 

Xưa kia chúng tôi chửi de Gaule vì tự ái dân tộc nhưng bây giờ phải mượn câu Qui est Ky? dành cho người hùng của tiến sĩ Cao Văn Hở. Giáo sư có cần dịch ra tiếng nước mình hay không? 
Kính bái, 
ttt

Sunday, 7 September 2014

NHỚ ƠN THẦY LÀ MỘT CỬ CHỈ ĐẠO ĐỨC CẦN NOI GƯƠNG VÀ THÁN PHỤC NHƯNG

COPY MẤY CHỮ RẬP KHUÔN "TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO" LÀ NHÁI THEO PHONG TRÀO GIẢ VỜ BIẾT ĐẠO ĐỨC CỦA VIỆT CỘNG - THẬT RA TÔN SƯ và TRỌNG ĐẠO (Đạo Đức, Đạo Giáo) LÀ 2 SỰ KIỆN KHÁC NHAU - TRỌNG ĐẠO là một vấn đề LỚN, bao trùm mọi mặt trong đời sống của một nhân sinh- Còn TÔN SƯ chỉ là một khía cạnh nhỏ của một môn sinh còn NHỚ ƠN các Thầy Cô, Gíao sư đã dạy mình một giai đọan nào đó - Không thể căn cứ vào cử chỉ TÔN SƯ mà cho rằng người đó biết TRỌNG ĐẠO !./-Mt68

Tôn Sư Trọng Đạo

06/09/2014

Hôm nay Thuận được GS Cao Văn Hở (QGHC)mời đi nhà hàng Sefood Paracel dự tiệc tiễn đưa GS Lê Đức Cửu về lại VN sau khi sang Hoa Kỳ tham dự Đại Hội Trùng Phùng Thế Giới của trường Võ Trường Toản vào cuối tháng 6/2014, và ngày mai trở về Việt Nam.

Trong buổi tiệc có: Giáo Sư Tiến Sĩ Cao Văn Hở, Giáo sư Hiệu Trưởng Nguyễn Trung Quân, Giáo Sư Nguyễn Trí Thành và Cô Nguyễn Ngọc Dung, Giáo Sư Phạm Thị Hồng Liên, Giáo Sư Lê Đức Cửu, Giáo Sư Lý An Lộc, Anh chị Bùi Văn Thưởng & Thủy, chị Lương Thị Hằng, Hội Trưởng Mindy Hà, chị Trần Thanh Dung, Nguyễn Ninh Thuận, chị Trần Thanh Duyên, chị Trương Thị Phi, chị Trần Thanh Hải, anh Trần Bình Chánh, anh Hà Chí Dzũng, anh Trần Kim Chánh, anh Uông Chí Thiệp, anh Lê văn Giàu, anh Lê Ngọc Xán, anh Phạm Văn Phú, anh Trần Văn Hữu, anh Trang Trịnh Trọng, và chị Trang Thúy, anh Đoàn Minh Trí và vợ chồng Đỗ Minh Phúc. Trong khi ngồi dự tiệc, kỷ niệm thời học sinh hiện về trong tâm trí Ninh Thuận với câu thơ đã được phổ nhạc…

“Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng….”

Thật vậy con người Việt Nam ta từ ngày xưa đã có truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo” ham học hỏi nên địa vị của người thầy bấy giờ rất được tôn vinh. Bởi vậy người ta mới xếp thứ bậc trong xã hội: “Quân, sư, phụ”. Qua đó cho chúng thấy tinh thần “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta không bao giờ phai nhòa trong tâm trí học sinh....

Tư tưởng “Tôn sư trọng đạo” là một trong những đạo lý quý báu mà ông cha ta đã đúc kết và gìn giữ cho đến ngày nay. Nó cho ta thấy công lao giáo dục to lớn của người thầy. Người không những chỉ dạy chữ, dạy kiến thức mà còn dạy ta những bài học làm người sâu sắc giúp ta hoàn thiện bản thân hơn. Từ đó có thể thấy vị trí của người Thầy được đặt ngang hàng với vị trí của cha mẹ. Bổn phận của đạo làm trò phải biết khiêm nhường, tôn kính người thầy của mình. Ngày xưa, mỗi khi Tết đến xuân về, cha mẹ người học trò thường mua gà, trái cây đem biếu thầy cô giáo. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn được phát huy tốt: học sinh khi gặp thầy cô đều lễ phép bỏ nón cúi đầu chào; luôn chăm chú nghe thầy cô giảng bài, hăng hái đóng góp ý kiến xây dựng bài vở ở lớp và ngạc nhiên hơn là có những người đã gần đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn giành thời gian để đến thăm các giáo sư cũ. Hành động ấy càng giúp ta hiểu sâu hơn lòng biết ơn thầy là vô bờ bến, nó không phân biệt tuổi tác.

Việc kính trọng thầy cô vừa là quan niệm đạo đức vừa là trách nhiệm của mỗi học sinh. Xã hội bây giờ ngày một phát triển, nên vai trò của người thầy cũng có phần thay đổi, từ người truyền đạt tri thức đã chuyển thành người dẫn dắt học sinh tìm ra con đường đến với tri thức. Tuy có thay đổi ít nhiều, nhưng vai trò của người Thầy đối với học trò cũng không hề suy giảm, trò vẫn luôn kính trọng Thầy và Thầy cũng vẫn luôn thương yêu học trò như những đứa con thân yêu. Họ mong muốn những “đứa con” của mình sẽ không phụ công dưỡng dục mà lấy đó làm nền tảng đi đến thành công. Không phải chỉ nói suông mà ở nước ta còn giữ lại nhiều di tích cổ xưa cho thấy lòng tôn kính ấy như Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội-nơi lưu giữ tài liệu, những bài thơ quý giá của những người thầy xưa. Qua đó nói lên sự thành kính của dân tộc ta đối với người Thầy khả kính của con em mình!


Càng đi sâu vào phân tích, ta càng nhận thấy tầm quan trọng của những người “bắc cầu nối” cho thế hệ đi sau trong việc tìm ra đích đến của ước mơ và hoài bão. Nếu trẻ em là tờ giấy trắng thì người cầm cây bút viết lên những tờ giấy trắng ấy những trang thẳng hàng, rõ nét, rõ chữ nhất chính là Thầy Cô Giáo. Vì vậy, ta còn có thể hiểu sâu xa hơn: "Tôn sư" không chỉ là vấn đề tôn trọng, kính yêu người làm nghề dạy học mà còn là biểu hiện của tình yêu tri thức, khát vọng văn minh, tiến bộ; "Đạo" cũng không chỉ dừng lại ở đạo làm trò, ở những hình thức, thái độ ứng xử với người Thầy mà còn là vấn đề đạo đức xã hội. Gần đây xuất hiện những thanh niên có những lời nói, hành động vô giáo dục, vô lễ, xúc phạm Thầy Cô. Vì vậy, chúng ta phải có những hành động lên án gay gắt và nhắc nhở mọi người nhìn lại cách ứng xử, thái độ của mình đối với những người làm Thầy. Đôi khi chế độ trong một quốc gia góp phần sai lệch cho những cách ứng xử với Thầy Cô giáo- Những kỷ sư của tâm hồn… Tuy vậy chúng ta chỉ xét về mặt tích cực hơn là tiêu cực …

blank
Thuận mãi đắm chìm trong những lý thuyết qua sách vở, nhưng giọng nói sang sảng của các Thầy Cô đưa Ninh Thuận về hiện thực trước mắt….

Đầu tiên Bác Sĩ Mindy Hà rất thành công ở Mỹ, nay là Hội Trưởng các hội đoàn ở Nam Cali. như HT Ái Hữu Trường Phan Thanh Giản- Đoàn Thị Điểm. Hội Phó Nha Kỷ Thuật… cung kính đứng lên chào mừng & cám ơn các giáo sư ngồi cùng bàn nói chung & GS Lê Đức Cửu, vị Giáo Sư đáng kính của BS Midy Hà khi chị học dưới mái trường Trung học Đoàn Thị Điểm- Phan Thanh Giản. Chị đã nói lên những kỷ niệm thời tung tăng cắp sách đi học dưới sự dạy dỗ của quý Thầy Cô đã là nền móng cho chị được thành danh ngày hôm nay với công ơn trời biển khắc ghi mãi trong lòng…

Tiếp đến GS Tiến Sĩ Cao Văn Hở, nay đầu đã hai thứ tóc, mặc dầu Giáo Sư đã sang Mỹ Du học năm 72 trở về VN dạy ở các trường Đại Học: Minh Đức, Vạn Hạnh, Cần Thơ, Quốc Gia Hành Chánh… Rồi Giáo sư ra đi vào tháng Tư năm 75, nhưng cung cách vẫn là người học trò bé nhỏ của ngôi trường nhỏ Trịnh Hoài Đức, và sau theo học ở Phan Thanh Giản và Võ Trường Toản đã vái xá thầy cũ dạy các trường TH Trịnh Hoài Đức, Phan Thanh Giản và Võ Trường Toản một cách trịnh trọng và không quên Thầy cũ, trường xưa…
***(Thưa bà con như GS CAO VĂN HỞ đây là người rất biết ƠN THẦY CŨ (TÔN SƯ)... Nhưng ít có người biết GS Cao Văn Hở đã từng "chửi ĐI-EM" ngay giữa CHÁNH ĐIỆN Chùa Cư Sĩ của Cu Sĩ Huỳnh Tấn Lê ở Nam Cali- Nhiều đồng môn QGHC đã chứng kiến cảnh tượng Cao Văn Hở KHÔNG "TRỌNG ĐẠO" một chút nào cả. Cho nên TÔN SƯ và TRỌNG ĐẠO mà gom chung là nhái theo VC./- Mt68).
Đến phiên các Thầy cũ chia sẻ cảm tưởng…

- GS Hiệu Trưởng Nguyễn Trung Quân nói về Cụ Phan Thanh Giản…Cụ Phan thuở thiếu thời nhà nghèo, nhưng là người con rất hiếu thảo và hiếu học, siêng năng cần mẫn. Cha của Phan Thanh Giản bị vu cáo và bị tù oan, PTG đã xin đi tù thay cha, hàng ngày thay cha làm những việc nặng nhọc, nhưng vẫn chịu khó chuyên cần học tập… Thấy cụ là người con hiếu để, quan Hiệp Trấn Vĩnh Long đã an ủi và hết lòng giúp đỡ…Năm 1826 cụ đỗ Tiến Sĩ đầu tiên của Nam Kỳ lục tỉnh. Ông ra làm quan trải qua ba triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và nổi tiếng cương tực, thanh liêm, hết lòng vì dân vì nước…Khi cụ làm Kinh Lược Sứ Nam Kỳ, dù không phải là học trò của cụ Võ Trường Toản, nhưng cụ vẫn coi cụ Võ như bậc sư bá và hết lòng tôn kính. Trước khi nhắm mắt lìa đời, cụ dặn con cháu bỏ hết chức tước học vị, mà chỉ ghi trên minh tinh chin chữ “ Hải nhai lão thư sinh tính Phan chi cữu” nghĩa là “Quan tài của người học trò già họ Phan ở nơi góc biển” Cuối đời cụ Phan- vào năm 1867, thực dân Pháp quyết chiếm nốt ba tỉnh miền Tây. Tình hình đất nước cực kỳ khó khăn bi thảm. Chiến hòa, tiến thoái lưỡng nan cụ làm bài thơ: “Mệnh trời thế, đành không sao cải mệnh- Thấu cơ trời, thêm nát dạ trượng phu” “Gặp thời thế thế, thế thời phải thế” cụ đành để mất 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ: “Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên rồi cụ nhịn ăn, uống thuốc độc tự tử để đền ơn Vua nợ nước. Đó là bi kịch của đời cụ và cũng là bi kịch lịch sử mà chúng ta quyết noi theo…”


- GS Lê Đức Cửu, vừa là GS Phan Thanh Giản và là GS Võ Trường Toản nói vài lời tạm biệt, cám ơn học trò xưa, nay ở Hải ngoại vẫn nhớ đến thầy cũ “uống nước nhớ nguồn” đã làm tiệc đưa tiễn Thầy… GS chia sẻ với bạn hữu và học sinh cũ về thân thế sự nghiệp Võ Trường Toản, tên trường xưa để nhắc nhở học sinh noi gương theo bậc tiền nhân … “ Chúng tôi là một trong số cựu học sinh và sau là GS Trường Võ Trường Toản SG, tôi rất xúc động đã được về thăm lăng mộ của một bậc đại nho, một vị Sư tiêu biểu của Nam Kỳ cách đây hai thế kỷ. Đó là cụ Võ Trường Toản, xin cho phép tôi được ôn một số nét chủ yếu về cụ mà tôi hết lòng tôn kính, sung bái như người đời dành cho cụ trong suốt hơn hai trăm năm qua… cụ Võ, người huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, là người đạo đức chân thật, học thuật uyên thâm, đúng như cụ Phan Thanh Giản đã ghi lại Sở học của Tiên sinh thật rộng lớn và tinh vi vậy, dẫu học bật cứ ngàn muôn kinh sách nào cũng rõ nghĩa lý được, nhưng cụ không chịu ra làm quan mà ở ẩn và mở trường dạy học, học trò đến mấy trăm người, rất nhiều người thành đạt, đem tài đức ra giúp đời, lập nên công nghiệp rực rỡ, lưu danh trong sách sử…Cụ mất năm 1792, Chúa Nguyễn truy tặng cụ mỹ hiệu Gia Định Xứ Sĩ Sùng Đức Võ Tiên Sinh khắc vào chí mộ, củng với hai câu đối ca ngợi tài đức của cụ…Ngôi trường Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm nếu là ngôi trường thời thơ mộng của các em, thì cũng là ngôi trường đầu đời dạy học của tôi và dòng sông Hậu đối với các em là dòng sông tuổi thơ, thì nó cũng là dòng sông quê hương của tôi với bao nỗi niềm thương nhớ. Dòng Hậu Giang hiền hòa thơ mộng với Bến Ninh Kiều cảnh đẹp người xinh, mang nặng nghĩa tình và biết bao kỷ niệm…"

Cuối cùng anh Trần Bình Chánh, Trưởng BTC cám ơn các Thầy Cô & bạn hữu đã tham dự buổi tiệc tiễn đưa Thầy Lê Đức Cửu trở về Việt Nam. Tối đó GS Cao Văn Hở mời thầy Lê Đức Cửu tham dự show thi Hoa Hậu năm 2014 tại rạp hát Saigon Performing Art Center.

Chúng tôi ra về với ý niệm: dù già hay trẻ, người Việt chúng ta dù ở nơi đâu, và bất cứ trong mọi hoàn cảnh giàu nghèo cùng địa vị xã hội… thì tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo vẫn còn trong huyết quản mọi người…

Nguyễn Ninh Thuận

Friday, 16 August 2013

CON NGƯỜI THẬT CỦA TS QGHC CAO VĂN HỞ -NAM CALI

CHUYỆN ĂN CƠM THÁNG Ở HẺM PHAN ĐÌNH PHÙNG MẤY MƯƠI NĂM TRƯỚC.


Độc đáo nhứt ở nhân vật CAO VĂN HỞ , có lẽ dễ nhìn thấy nhứt là : HẮN SO BÌ, SO ĐO TỪNG LY TỪNG TÍ!

Không phải hắn chỉ cằn nhằn chuyện lớn, chuyện đại sự, mà hắn SO ĐO TỪNG MIẾNG ĂN mới là chuyện lạ mà Thế Giới phải cần biết qua cái bản tính đặc biệt của vị Lãnh Tụ mới toanh nầy.

Có người kể lại, lúc ăn cơm Tháng ở nhà Thằng Lưỡng, Hẻm Phan Đình Phùng. Hắn không bao giờ tới đúng giờ để chủ nhà dọn cơm ra ăn chung cho tiện. Khi anh em đã đông đủ thì lúc nào cũng thiếu 1 mình hắn. Cho nên chủ nhà dọn cơm chung tập thể cho mọi người.

Một chút sau thì CVHở tới và phải dọn 1 PHẦN RIÊNG CHO HẮN. Hắn ngồi ở một bàn riêng , vừa ăn vừa lén lút dòm qua thức ăn của tập thể và của cá nhân hắn có gì khác biệt ? Hắn thấy tập thể được cho thêm một chút dưa giá chẳng hạn mà hắn không có.
Lập tức hắn bỏ đũa xuống vào nhà bếp “CỰ NỰ” với các con của Bà Chủ ngay và đòi phải có dưa giá cho hắn!Chúng tôi hay nghe một Chị con của chủ nhà, chịu hết nổi hay kể lén cho chúng tôi nghe: CVHở khiếu nại cả đến dĩa thịt kho của anh sao quá ít, tô canh của anh chỉ có rau mà không có nhiều thịt như bên bàn ăn tập thể !!!Quả thật, các anh em chịu ăn tập thể sẽ giúp cho chủ nhà NHIỀU TIỆN LỢI hơn là phải múc thức ăn riêng ra từng người như anh CVHở cố tình ăn riêng.

Chị con bà chủ thú thiệt, nếu cá kho, thịt kho, canh cải, rau sống còn lại chút ít thì Chị cho thêm cho nhóm tập thể. Chả nhẽ chị lại chia thêm cho một mình CVHở, vốn là người kèn cựa từ chút thật là nhỏ mọn ! Còn như dưa giá là làm để nhà ăn mà , còn không bao nhiêu cuối ngày nên cho thêm cho nhiều người mà anh CVHở cũng vin vào đó mà đòi cho phần mình cũng phải có !!! 

...
Nghe nói anh ta rất SỢ những chi tiết về cá nhân và nhứt là có liên quan đến ĐỜI TƯ mà bị đưa ra trước ánh sáng thì anh ta có thể Harakiri lắm !!!
Biết được yếu điểm nầy, chúng tôi càng tập trung sưu tầm về tin tức cá nhân và đời tư của HỞ càng nhiều càng tốt, mục đích là để đánh gục TÊN THÔ BỈ ĐẦY GIẢO HOẠT nầy càng nhanh càng có lợi, cho kịp kết thúc mọi chuyện vào cuối tháng 12 nầy !

Quan điểm của chúng tôi là nếu sợ ĐỜI TƯ bị tiết lộ thì hãy giữ mình nằm trong phạm vi sinh hoạt gia đình hay riêng tư thì sẽ không có ai đụng vào và sẽ được luật pháp bảo vệ tận tình.Còn trườn ra XÃ HỘI, trườn ra CÔNG CHÚNG lại còn xưng là LÃNH TỤ QGHC cả Thế Giới nữa thì đương nhiên đời tư đã biến thành ĐỜI CÔNG có đúng không ??? 

Bởi vì CVHở tự nhận là Lãnh Tụ Thế Giới thì ngược lại những người được CVHở lãnh đạo phải có QUYỀN được biết về cá nhân CVHở để mà trao gởi niềm tin chứ ? Ai đời chịu giao cho một tên bá vơ làm Đại Diện cho mình có đúng không ???
Do đó, tôi xin tiết lộ một vài nét khái quát về cái tên đầy giảo hoạt CVHở nầy như dưới đây:

- CVHở là một người to con, lúc nào cũng nhiều mỡ, da dẻ trắng trẻo , chân tay mất trật tự... mới gặp là nhận thấy những KHÁC THƯỜNG ngay. Đứng ngồi vặn vẹo, ẻo lả… bước đi ngả nghiêng bên phải bên trái, không mạnh dạn như một ĐÀN ÔNG BÌNH THƯỜNG !
- Cái miệng hơi móm quặp vào , nhưng cái môi lại trề trề ra ngoài, hơi giống như môi cá trê trắng, có lẽ môi cá vồ Vàm Cống thì đúng hơn. Giọng nói của CVHở nghe nó khao khao như ngỗng, éo éo như giọng con gái vùng nước mặn... Năm Căn./-

Đồng Môn QGHC

Saturday, 10 August 2013

ĐỌC TƯỜNG THUẬT NHƯ VẦY ÍT AI BIẾT QGHC CŨNG CÓ NHỮNG CON SÂU BỌ

NHÓM BỌ XÍT HUỲNH TẤN LÊ CHỈ THẤY TÊN CAO VĂN HỞ MẶT DÀY HƠN CẢ./- Mt68



TƯỜNG THUẬT BUỔI ĐÓN TIẾP GS. NGUYỄN QUỐC TRỊ


(Cựu Viện trưởng HV/QGHC của Hội CSV-QGHC Nam Cali  ngày 3 tháng 8 năm 2013)
        Trong không khí ấm áp của một ngày mùa hạ, Hội CSV/QGHC Nam Cali đã tổ chức buổi đón tiếp GS. Nguyễn Quốc Trị, cựu Viện trưởng Học viện QGHC vào lúc 11giờ 30 trưa  ngày 3 tháng 8 năm 2013 tại nhà hàng Seafood  Place thuộc thành phố Westminster.
        Các môn sinh đã đến thật đông, thật sớm để chuẩn bị chào đón vị GS. Viện trưởng cuối cùng của Học viện, trước khi miền Nam lọt vào tay CS. Nhà hàng Seafood Place trưa hôm nay rộn rã niềm vui của gần 60 cựu sinh viên, đón người thầy khả kính đến thăm các môn sinh tại thủ đô tỵ nạn Little Sài gòn. Với số tuổi 83, mái tóc đã bạc trắng, nhưng diện mạo GS cựu Viện trưởng vẫn hồng hào, quắc thước, dáng đi còn nhanh nhẹn.
        Mở đầu, anh Trần Ngọc Thiệu Chủ tịch Ban CH Hội QGHC Nam Cali thay mặt anh chị em cựu SV, hân hoan chào đón thầy. Mặc dù tuổi hạc đã cao, giáo sư vẫn đóng góp tài năng vào nền văn học và lịch sử Việt nam với cuốn biên khảo “Nguyễn Văn Tường (1824-18886) và Cuộc Chiến Chống Pháp của Nhà Nguyễn”. Sách gồm 2 tập, dày trên một nghìn trang, in ấn công phu và đã được ra mắt tại San Jose, miền Bắc Cali. Vì chỉ còn một vài cuốn, nên GS đã có nhã ý tặng một cuốn cho anh Chủ tịch TNThiệu, như một kỷ niệm tình thầy trò nhân dịp GS nhân dịp ghé thăm Hội QGHC Nam Cali. 
        GS. Hoàng Xuân Hào được mời lên phát biểu, hết lòng ca ngợi GS. Trị. Khi còn trẻ  GS. Trị  đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng đã tận tụy trong nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên về học vấn. Nay tuổi đời đã cao, GS. Trị vẫn còn sáng suốt để nghiên cứu viết quyển sách biên khảo lịch sử có giá trị.
        GS. Lê Hồng, hiện là một trong 5 người thành lập Viện Bảo tàng Chiến tranh Việt nam, bày tỏ hân hoan được gặp gỡ GS. cựu Viện trưởng Nguyễn Quốc Trị hôm nay.
        GS. Cao Văn Hở nhắc lại quá trình từ lúc ông còn là sinh viên, rồi đi du học Mỹ, rồi về dạy trường QGHC. Nay gặp lại thầy Nguyễn Quốc Trị, ông rất vui mừng.
        Đến đây anh TNThiệu, Chủ tịch BCH  trao tặng GS. Trị tấm Plaque kỷ niệm nhân GS đến thăm các môn sinh hôm nay.
        Tiếp đến anh Trần Bạch Thu, Chủ tịch HĐQT trao tặng cây bút, như món quà lưu niệm tình thầy trò. Đồng thời hai anh Thu và Thiệu đều chụp ảnh kỷ niệm với GS. Trị.
        Trong phần phát biểu, GS. Trị bày tỏ niềm cảm kích đối với anh em CSV đã luôn đoàn kết, cùng làm việc với nhau để xây dựng hội CSV/QGHC Nam Cali vững mạnh. GS chúc mọi người luôn an lạc, con cái tiến bộ trong xã hội Hoa Kỳ này. GS cũng chúc anh em CSV hưởng tuổi già vui mạnh, đóng góp lợi ích cho xã hội mới mình đang sống và cho nước Việt Nam ở quê nhà.
        Huynh trưởng Trần Ngọc Tôn (ĐS2) giới thiệu về quyển sách biên khảo lịch sử gồm 2 tập “Nguyễn Văn Tường (1824-18886) và Cuộc Chiến Chống Pháp của Nhà Nguyễn” mà GS. Trị vừa ra mắt tại San Jose. Ông Nguyễn Văn Tường là một trong bốn vị đại thần triều Nguyễn chống Pháp, lúc quân Pháp bắt đầu đặt ách đô hộ tại nước Nam.
        Mở đầu phần phát biểu tâm tình của các CSV với GS. Nguyễn Quốc Trị, Huynh trưởng Trần Huỳnh Châu (ĐS5) gợi lại kỷ niệm đã đánh tennis với GS. Trị lúc GS đến Cali thăm chơi. Và hôm nay anh rất vui khi thấy GS. Trị vẫn còn hồng hào khoẻ mạnh.
        Anh Nguyễn Viết Đức (ĐS17) gợi lại  kỷ niệm với GS. Trị trước đây. Đó là lời GS. Binh đã nhờ anh  khi sang Mỹ: “Nếu có gặp GS. Trị, xin chuyển lời thăm hỏi”… Anh cũng khen ngợi GS. Trị tuy tuổi đã cao, vẫn đóng góp cho  nền văn hóa Việt tại hải ngoại này.
        Anh Hoa Thế Nhân (CH5 ) nhắc lại kỷ niệm  với GS. Trị trong thời gian anh học 2 năm Cao học tại trường QGHC: GS rất bình dân vì thường hay xuống ngồi với SV, vừa hút thuốc vừa hỏi chuyện …
        Anh Nguyễn Duy Chính (ĐS15) nhắc đến liên hệ của anh với GS. Trị  về dịch thuật. Qua quyển sách dày hàng ngàn trang này, GS đã đóng góp nhiều về lãnh vực sử liệu cho VN.
        Anh Chế Minh Châu (ĐS17) biểu tỏ lòng mong ước: với tài nghiên cứu lịch sử, GS có thể viết về đất nước VN hiện nay, đang sắp mất vào tay bọn bành trướng Bắc Kinh. Ngoài ra, anh Châu cũng ca ngợi lòng bao dung quảng đại của GS. Trị, khi chủ toạ Hội đồng kỷ luật trường Hành chánh, đã quyết định tha cho một sinh viên vi phạm kỷ luật để sinh viên này được tiếp tục học.               
        Anh Chu Tất Tiến (ĐS21) cám ơn trường QGHC cùng các GS đã dạy dỗ một sinh viên, gốc là sỹ quan quân đội thi vào trường HC như anh. Khi sang tỵ nạn ở Mỹ, các CSV sang đây trước định cư  không phân biệt khóa đàn anh đàn em, đã tận tình giúp đỡ anh trong việc tìm công ăn việc làm, ổn định cuộc sống…
        Anh Trần Công Hàm (ĐS6) nhắc lại quá trình thành lập trường QGHC qua các giai đoạn. Các GS, các vị Viện trưởng đã có công đào tạo thành phần công chức có kiến thức cao về hành chánh, phục vụ hữu hiệu các chế độ Cộng hòa  tại Miền Nam Việt Nam trước đây… 
        Cuối cùng, toàn thể quý vị GS và các CSV chụp chung với GS. Trị tấm ảnh, kỷ niệm cuộc họp mặt đông đảo, ấm cúng và thân mật trong buổi  tiếp đón GS cựu Viện trưởng Nguyễn Quốc Trị. Buổi họp mặt chấm dứt trong niềm lưu luyến của các môn sinh đối vị GS khả kính, tận tụy, đã đóng góp cho nền giáo dục, văn học và lịch sử Việt nam, trước đây ở Sài gòn, cũng như ngày nay ở hải ngoại vậy!
        Tường Thuật: Đinh Bá Tâm                             



Tuesday, 9 July 2013

TRONG NHÓM PHẬT GIÁO VỀ NGUỒN VINH DANH BỒ TÁT VC VỪA QUA Ở SANTA ANA

ĐẶC BIỆT CÓ TÊN TIẾN SĨ PHOTOCOPY CAO VĂN H (QGHC) - NGƯỜI ĐÃ TỪNG CAN ĐẢM MẤT DẠY CHỬI THỀ "ĐỤ MẸ" NGAY TRONG CHÁNH ĐIỆN CHÙA CU SĨ CỦA HUỲNH TẤN LÊ./- Mt68



Này Đào văn Bình,
Hưởng bao ơn mưa móc của VNCH rồi nay theo bọn trọc mất dạy, phản quốc, không phải tăng ni, chỉ là giả sư, VGCS như những tên Thích minh Tín (Utah), Thích thông Kinh (Virginia) lừa đảo người Việt QG một lần nữa, sau vụ chúng giết TT Thích quảng Đức (ông Lâm văn Tức, đã có gia đình, vợ và con trai) theo lệnh của thằng Hồ bán nước cho Tàu khựa, đạo diễn là tên VGCS Trí Quang! Lẽ ra mi bị tù chung thân hồi mi làm Phó Tỉnh Trưởng Quảng Ngãi, lem nhem nhiều thứ đến nỗi dân Quảng Ngãi biểu tình đuổi mi đi. Bộ Nội vụ VNCH lúc đó thi ân thi phước cho mi, rút mi về Bộ Nội vụ thay vì cho mi vào tù. Ngày ra phi trường về Sàigòn, dân Quảng Ngãi ném cà chua thối trứng thối vào mặt mi như mưa bấc. Mi không hề biết nhục và phủi ơn Bộ Nội vụ VNCH ban ơn cho mi, cả cái chức Đốc sự. Mi cùng một bọn ăn cháo đái bát Huỳnh tấn Lê, Tôn thất Đính , Vũ Ánh, Nguyễn trọng Nho, và nhiều tên mặt dày khác thật đáng tởm. 

Người QG đã khốn khổ với bọn Dân biểu gia nô Ấn Quang như Phan xuân Huy, Hồ ngọc Nhuận, Nguyễn văn Binh, Đinh văn Đệ, Kiều mộng Thu...trong Hạ nghị viện VNCH, bọn SV bên ngoài như VGCS Huỳnh tấn Mẫm, Lê văn Nuôi, Nguyễn đắc Xuân, Ngọc Phan, Ngọc Tường, Đoan Trinh, bà tuần Chi... suốt thập niên 70 cho đến ngày mất nước.
Nay ra hải ngoại lại gặp bọn đĩ điếm tụi bay thực là khg biết phải tránh đi đâu để khỏi nhìn những cái mặt dày, tay sai VGCS bán nước cho Tàu khựa.
Cái chết của TT Quảng Đức do VGCS đạo diễn, Trí Quang trách nhiệm, đã đưa đến cái chết của nền VNCH đệ nhất, rồi đưa đến cái chết của cả miền Nam, Đào văn Bình bị tù cải tạo mười mấy năm, và như thằng VGCS Nguyễn Hộ nói: Vợ chúng mày, chúng tao ôm. Vợ Đào văn Bình thằng VGCS nào ôm? Mày đau đớn như thế nhưng ngày nay mày vẫn làm lợi cho VGCS bán nước. Mày còn là người không hay đã thành đống phân chó rồi hả Đào văn Bình? Chức vụ Phó tỉnh trưởng, tốt nghiệp QGHC và vợ con v.v...nếu khg nhờ VNCH thì mày bới ở đâu ra mà sao ăn cháo đái bát thế, người dân QN nhổ vào mặt mày mà mày khg biết nhục.
Đạo Phật cũng như các đạo khác đều được truyền bá đồng đều, rộng rãi dưới thời VNCH miền Nam và trong những vùng QG khi chưa phân đôi đất nước. Theo đạo, hành đạo là phần về Tâm linh, đời sau, người ta khg cần phải nhắc đến đạo hàng ngày làm chi. Ai muốn theo đạo nào tùy ý. Hàng ngày phải lưu ý là lao động, kiếm miếng sống, nuôi con ăn học dạy dỗ chúng nên người sau này có ích cho gia đình xã hội. Phật tử đi chùa về là xong cũng như tín hữu CG, dự lễ CN về là xong. Ai rảnh rang như bọn mất dạy Giáo điếm ngồi bới tôn giáo ra khen tặng hoặc chửi bới cả ngày , ai rảnh đâu mà làm những việc tào lao đó. Nhưng chúng có mục tiêu là chia rẽ tôn giáo theo NQ 36 của VGCS nên bọn mất dạy ma cô đĩ điếm, ăn lương VGCS, phải chửi bới cả ngày thì mới được lãnh lương.
Đào văn Bình tự nhận là một người QG nay cũng đi theo bọn giả sư mất dạy, du côn, tay sai VGCS sao? Tưởng niệm một người bị bức tử rồi gian dối lừa gạt thế giới và quốc dân VN, thực là một bọn vô liêm sỉ đá cá lăn dưa, người ta khg thể ngờ nước VN sản sinh ra bọn vô giáo dục và phản quốc đến thế!
Hãy huân tập chính cái lòng dạ rắn rết bạc ác vô luân của mi trước khi nói về đạo Phật, nghe Đào văn Bình. Vụ Quảng Ngãi, vụ vợ con...chính là Thượng Đế gửi cho mi một Thông Điệp nhưng mi vẫn mù. Thực tội nghiệp cho mi! 

Về đạo Phật, cái hào quang của đạo Phật chính là cấm sát sanh. Sát một động vật hay tự mình sát mình cũng đều là sát sanh, trái với giáo lý nhà Phật.
1- Nếu ông TT Quảng Đức (Lâm văn Tức) tự thiêu, ông phải xuống 9 tầng địa ngục A tì , khg Phật tổ nào tha cho ông.
2- Nếu chúng thiêu sống ông, chúng chính là bọn giả sư, chính là bọn VGCS, ngày nay hùa theo việc làm phản quốc, sai quấy của chúng làm chi, hả bọn mặt  dày Đào văn Bình, Vũ Ánh, Huỳnh tấn Lê, Cao văn Hở, Tôn thất Đính, Nguyễn trọng Nho…ăn mòn cơm QG?
Sự Thật là chúng cố tình thiêu sống ông TT Quảng Đức để bày ra một vụ kì thị tôn giáo mà tội phạm là ông TT Ngô, trong khi  LHQ chứng nhận là khg có kì thị tôn giáo, nhất là kì thị Phật giáo.
Bọn VGCS rất sợ Sự Thật bởi chúng chuyên dối trá (như TT Gorbachev, Đức Đạt Lai Lạt Ma, và TT Merkel cùng nhiều nhân vật tăm tiếng khác đã tuyên bố) Bọn khốn nạn ăn cháo đái bát này chỉ càng làm cho giới trẻ khinh bỉ mà thôi.
Bút Xuân