HÌNH NHƯ TÁC GIẢ LÀ CON CỦA CỤ HUỲNH VĂN ĐẠO- AI CÓ THỜI Ở BNV CHẮC VẪN CHƯA QUÊN CỤ TTK./-Mt68
_________________
Họp Bạn Cuối Năm
Năm nay, 2004, ngày lễ New Year và Tết Ta khá gần nhau. Tại miền Nam California, nơi thủ đô người Việt tị nạn, những cơn gió rét mùa đông vẫn còn đó mà người ta đã vội chuẩn bị chào đón chúa Xuân sang. Khi những cành cây khô rụng lá vàng chưa kịp đâm chồi nẩy lộc, người ta đã lo tổ chức tiệc tất niên và chuẩn bị đón Xuân về. Dù thời tiết và hoàn cảnh có đôi chút dị biệt, trong lòng người Việt Nam chúng ta cũng hớn hở mong cho năm cũ chóng qua đi và năm mới đến với những làn gió Xuân tươi mát.
Ngày 11 tháng 1 năm 2004, lần đầu tiên vợ chồng tôi được mời đi dự buổi họp bạn cuối năm cho Khóa Đốc Sự 17. Trước đó một tuần, tôi đã nhận được nhiều cú điện thoại liên tiếp từ bạn bè, và tôi cũng đã gọi lại nhiều bạn bè khác, nhất là bạn “vùng núi ” của tôi để nhắc nhở họ đi dự tiệc tất niên sắp đến. Dĩ nhiên là ai ai cũng vui vẻ nhận lời. Chỉ tiếc là một số ít bạn ở vùng Los Angeles hoặc Orange County, khi gọi đến thì chỉ nghe có tiếng lưu lại từ message recorder. Thậm chí trong một vài lần điện thoại, tôi đã nhận được giọng nói của người Mễ trả lời, vì số điện thoại đã được hãng điện thoại chuyển cho khách hàng mới, và cuối cùng chỉ nghe tiếng sẳn giọng phàn nàn “You got wrong number!”
Dầu có bị phàn nàn hay không, tôi vẫn thấy vui vui khi gọi điện thoại liên lạc với bạn bè vì cũng đã lâu rồi, tôi thèm được gặp, thăm hỏi, và hàn huyên với các bạn bè cũ.
@
Vợ chồng tôi và đứa con trai út đến điểm hẹn cho buổi tiệc thì cũng đã hơn 3 giờ rưởi chiều. Xa lộ 91 hôm nay khá kẹt xe cũng có, mà vì tôi luộm thuộm trong việc sắp xếp giờ giấc cũng có. Vào đến Royal Capital Seafood Restaurant mới thấy mình vẫn còn sớm hơn nhiều người vì thấy nhiều bàn còn trống. Vậy là bạn bè ta vẫn còn áp dụng thoải mái câu “Không ăn đậu không phải là Mễ, mà không đi trể không phải Việt Nam”. Ngô Xuân Vũ và Phạm Phước Ngữ đến bắt tay mình mừng rở. Ngữ thân mật nói “Cám ơn Hậu đã đề nghị và đốc thúc anh em có buổi Tất Niên hôm nay” làm tôi sung sướng và cảm thấy được trở nên nhân vật quan trọng, nhưng vẫn còn làm bộ dẩy nẩy “Tôi chỉ gợi ý thôi chứ đâu có làm gì đâu ?”. Nói vậy chứ trong bụng khoái tỉ tê! Ngoài hai nhân vật vừa kể, trong bàn tiệc đã có mặt Lê Phước Ba, Tạ Chương Thạnh, Lữ Thế Cần, Dương Đức Bản, Trương Minh Đức, chị Trương thị Gấm, và một vài anh chị khác. Dip nầy, chúng tôi còn có cơ hội gặp anh Chủ Tịch QGHC Nam Cali là anh Châu văn Để, một đàn anh khả kính mà một số các bạn bè khóa Đốc Sự 17 rất quí mến. Thật là một dịp tốt đểe khóa 17 chúng tôi lưu lại nhiều kỷ niệm khó quên. Lần lượt các bạn khác đang tò tò đến như Trần Đắc Mưu, Trần Đình Mười, Trương văn Anh, Hồ Hàng, Dương thị Hòe, Phạm Đức Thạnh …vân vân và vân vân …
Khi những người bạn cùng khóa 17 của chúng tôi đến khá đông đủ thì anh Ba ra dấu cho buổi họp mặt bắt đầu. Tạ Chương Thạnh hôm nay được phân công làm MC – người điều khiển chương trình, còn Trương Minh Đức thì đóng vai trò thư ký buổi họp. Ai cũng vui vẻ đón nhận công tác, không cằn nhằn, không từ chối. Tôi thì chỉ thích ngồi nói chuyện với anh Để và Lê Phước Ba, rồi nhắc chừng coi còn thiếu những ai. Cuối cùng thì thấy thiếu chị Triệu thị Ngà ! Vậy là câu nói của Huỳnh Tấn Lê năm nào “Dù cho sông cạn đá mòn, chân lý chị Ngà đi trể vẫn không bao giờ thay đổi” quả thật là chí lý. Nói vậy chứ ai cũng phải thông cảm cho chị khi nghe anh Lê Phước Ba giải thích cho “gà nhà” là chị Ngà phải bận nấu nướng các món ăn trọn tuần sau cho các con trai đi làm hoặc đi học xa. Nếu những ai đã từng có con cái đi học xa mới thấu hiểu và thấm thía cho những thấm đượm tình thương của Cha Mẹ lo cho con. Tôi xin thông cảm và hoan hô Anh chị Lê Phước Ba vẫn giữ tấm lòng và tình cảm sâu đậm của người Việt chúng ta đối với con cái.
Sau khi anh Tạ Chương Thạnh gửi lời chào mừng các bạn bè và gia đình đến dự tiệc, anh giới thiệu anh Lê Phước Ba tuyên bố lý do của buổi tiệc đêm nay. Bằng một giọng cứng rắn nhưng đượm chút u buồn, anh Ba vắn tắt: “Theo lời đề nghị ban đầu của anh Hậu, tôi thấy chúng ta cần có buổi họp hôm nay, trước là để họp mặt tất niên và đón chào năm mới, sau là để bàn luận vấn đề làm sao để chúng ta có một Ban Điều Hành cho các bạn bè khóa 17 tại miền Nam California. Ngoài ra, chúng ta cũng cần thảo luận việc hình thành một “Quỹ Tương Tế” rất cần thiết cho chúng ta, không phải chỉ riêng cho các bạn bè còn ở quê nhà mà còn cho chúng ta đang sống ở hải ngoại nữa”. Sau khi vắn tắt trình bày một vài khía cạnh tế nhị mà trong một vài năm gần đây, khóa 17 đã ủy thác và dồn ép anh Huỳnh Tấn Lê phải gánh vác vai trò đại diện cho Khóa trong lúc anh quá bận rộn trong nhiều công việc và nhiều lãnh vực khác nhau. Anh Ba cũng nhấn mạnh rằng rất tiếc anh Lê đã không có mặt hôm nay để anh và tất cả các bạn bè được ngõ lời cám ơn anh Huỳnh Tấn Lê đã hy sinh và đóng góp rất nhiều trong vai trò đại diện các anh chị em Khóa 17 Nam Cali trong thời gian qua. Lời nói của anh Ba đã được nhiều cái gật đầu công nhận và những tràng vỗ tay tán thưởng. Nhưng, theo ý anh Ba, nói để ghi nhận công lao của anh Lê, là không phủi tay cũng như không chỉ trích anh, nhưng mà mọi người chúng ta cũng đều thấy rằng chúng ta không thể lợi dụng và ép buộc anh Lê tiếp tục công việc mà anh Lê đã có lần từ chối nhiệm vụ nầy, bằng cách làm ngơ thỉnh nguyện của anh. Anh Ba và một số bạn bè đề nghị ngày hôm nay, chúng ta đề cử và bầu một người đại diện mới. Lại nhiều cái đầu gật gật đồng ý! Sao bạn bè mình hôm nay giống mấy Ông Bà nghị gật thời Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa quá vậy? Hi Hi..
Bỗng có tiếng anh Hồ Hàng đột ngột tuyên bố đề cử anh Ngô Xuân Vũ. Một vài tiếng trầm trồ nhưng MC Tạ Chương Thạnh lên tiếng cắt lời, chưa được đề cử bây giờ mà trước hết là phải xem tất cả anh em có đồng ý đề cử người mới thay anh Lê không đã? Mọi người đang nhốn nháo lên tiếng đồng ý nên đề cử một đại diện thì Ngô Xuân Vũ xin phát biểu ý kiến. Bằng một giọng truyền cảm, anh Vũ ngậm ngùi phát biểu đại ý rằng xin cám ơn anh em đã đề cử nhưng anh không thể đãm nhận trách nhiệm được vì anh đã thất vọng trước một vài bạn bè đã đối xử đau lòng với anh. Riêng về vấn đề bầu Ban Đại Diện mới, trong quá khứ, khóa 17 chúng ta đã trì trệ và chậm trể như trong những trường hợp của chị Trương thị Đào và chị Đào thị Nam Hải. Đó là những điều thiếu sót mà chúng ta phải đón nhận và tiếc nuối”. Đến đây thì mọi người vỗ tay chia xẻ niềm xót xa với anh Vũ đồng thời công nhận rằng chúng ta không nên để tình trạng bỏ lửng Ban Đại Diện nữa.
Khi MC Tạ Chương Thạnh mở ngõ cho phép những ai muốn phát biểu ý kiến thêm thì tôi nổi máu “con gà cồ” xin phát biểu : “Tiếp theo lời anh Lê Phước Ba và anh Ngô Xuân Vũ, những người có nhắc nhở đến tôi là người đã đề nghị buổi tiệc Tất Niên hôm nay, tôi xin có vài lời như sau: Đã từ lâu, tôi có lòng mong mỏi được những dip anh em họp mặt để hàn huyên và kết chặt tình thân nhưng rất tiếc, từng mùa Xuân trôi qua rồi và chúng ta đã không có những cơ hội như vậy. Tôi thiết nghĩ tất cả chúng ta không phải là vì quá say sưa với công việc và đời sống hàng ngày mà không có thì giờ để họp mặt, và cũng không phải vì chúng ta đã có quá nhiều ý kiến đối chọi nên không thực hiện được. Niềm mong ước của tôi là mong mỏi tất cả bạn bè chúng ta có những cơ hội gặp nhau nhiều hơn để kết thêm tình thân. Cơ hội không phải tự nó đến mà do chúng ta tạo ra, và khi chúng ta đã tạo được thì sẽ để lại những kỷ niệm muôn đời. Tôi rất hoàn toàn đồng ý với anh Ba và anh Vũ khi nhắc đến thời gian và cuộc đờii ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc rồi 5, 10 năm cũng qua đi. Chúng ta còn gì để chia xẻ và kỹ niệm? Phải chăng chúng ta luôn cần những buổi họp mặt.? Phải chăng chúng ta luôn cần một người đại diện để đón nhận những ý kiến dị biệt nhưng không phải là đề tài để tranh chấp và chia rẻ mà là để xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và để lại kỷ niệm cho nhau nhiều hơn. Đối với tôi, chúng ta không có xa cách và không có ranh giới tị hiềm, vì chúng ta là anh em trong gia đình Đốc Sự Khóa 17 Quốc Gia Hành Chánh”.
Tiếp lời tôi anh Hồ Hàng nhắc nhở đến vấn đề liên quan đến danh xưng của Đại Diện nhóm thay vì Đại Diện Khóa và đề cử ra vài trường hợp thiếu sót đáng tiếc đã xảy ra. Anh Trần Bạch Thu thì cho rằng vấn đề bầu Ban Đại Diện rất đơn giản: “Ngày trước, (Khóa 17) trên thì có anh Lê, dưới thì có anh Ba. Nay anh Lê vì lý do bận rộn không đãm nhận được nữa thì còn anh Ba thôi, bầu bán làm gì cho mắc công ?. Đề nghị anh Ba là Đại Diện Khóa 17 Nam Cali cho rồi !”. Mọi người cùng cười vui vẻ và thấy cũng đúng. Tôi buột miệng nhắc lại cho cả bàn nghe: “Trên thì có anh Lê, dưới thì có anh Ba, bên cạnh anh Ba thì có chị Ba. Hết xẩy!” (Chi Ba là chị Triệu thị Ngà – ĐS 17B). Cả bàn cười rộ, Vậy là tôi “quậy” cũng còn có duyên quá chứ? Lần lượt, các bạn khác phát biểu ý kiến thêm như Phạm Đức Thạnh, Hồ Hàng, Chế Minh Châu, Trương Minh Đức, và Nguyễn Mạnh Phúc tức “Phúc Phao Lồ”. Mọi người đều bày tỏ mối quan tâm và đưa ra những nhận xét rất chắc chắn. Anh Châu thiết nghĩ, muốn làm việc hữu hiệu cho tập thể, người Đại Diện phải là người tự nguyện dấn thân và có nhiều thì giờ rảnh. Riêng anh Phúc hôm nay đã huỵch tẹt nêu ra quan điểm của anh rất thẳng thắn. Anh nói: “Thật ra anh Lê đã viết đơn xin từ chức từ lâu. Bây giờ nếu để anh Ba tiếp tục lên thay thì xưa nay anh Ba lúc nào cũng e dè với anh Lê, và cái bóng “Huỳnh Tấn Lê” vẫn còn đeo đuổi mãi nên anh Ba không dứt khoát quyết định được việc gì. Vậy thì ta nên đi tìm một ngưòi nào khác đi để tránh cái gút mắc tế nhị nầy”. Nhiều người đã khen ông “Phúc Láo” hôm nay ăn gì mà nổ máy nói rất có lý.
Sau phần phát biểu, các anh chị em bầu cử bằng cách dơ tay chọn Lê Phước Ba hay Trần Bạch Thu.
Bà vợ “Đại Hàn" ( Gọi đùa là Bà “Đại Hàn” vì nhà tôi thường được các con trai tôi cố vấn tóc tai, ăn mặc sao giống mấy phụ nữ xứ củ sâm quá.) yêu quí của tôi bị anh Tạ Chương Thạnh bắt gặp đã dơ tay hai lần cho hai ứng cử viên. Khi một vài tiếng phản đối không được dơ tay hai lần thì “Phúc Láo” đả kích liền. Phúc nói: “Tụi bây học Hành Chánh mà không biết gì về bầu cử hết. Bầu phiếu kín trên giấy thì chỉ chọn một, còn dơ tay thì được quyền thích ai thì cứ dơ tay, miễn là đừng dơ tay hai lần cho một người thôi. Dơ tay hai lần cho hai người là hợp pháp!”. Nghe thấy quen quen và cũng có lý nên mọi người chấp nhận. Cuối cùng thì anh Trần Bạch Thu đã đắc cử Đại Diện chính thức cho Đốc Sự Khóa 17 Nam Cali. Khi anh Thu đứng lên nói : “Mọi người nói tôi có điều kiện và đang rảnh, thì tôi thật sự đang …. “rảnh thiệt” !. Mọi người cười ồ. Nhung khi nghe anh Thu nói tiếp: “Vậy tôi xin chấp nhận sự ủy nhiệm nầy của các anh chị em”, thì nhiều tiếng vỗ tay, reo hò hoan hô nhiệt liệt đã được phát ra từ nhiều bàn khác nhau…
Cuộc họp bạn đến đây trở nên phấn khởi và vui nhộn. Vấn đề “Quỹ Tương Tế” coi như rất hay và được mọi người chấp nhận không cần bàn thảo tiếp. Tôi nói với cácc bạn già ngồi cạnh: “Tôi khoái cái Quỹ Tương Tế nầy à nghen! Mình bây giờ tuổi già sức yếu đã đành, gần đến cõi “hư vô” rồi thì cũng có, mà lo có ngày nào bà vợ bất chợt hát bài “Không, em không còn yêu anh nữa” thì cũng cần có bạn bè bên cạnh để tương tế lúc về chiều !”. Lữ thế Cần khoái chí cười đắc ý còn bà vợ yêu quí của tôi ngồi phía sau lưng tôi ở bàn bên cạnh nghe đượoc, dẩy nẩy nói vói sang “Tụi em hổng dám đâu!”.
Khi các món ăn dọn lên đầy cổ thì các bàn tiệc lại càng vui hơn nữa. Trời, có 10 tới 15 đồng một người thôi mà sao gọi nhiều món quá xá vậy? Toàn là món “xịn” ngon không hà: Có tôm rang me, có cua rang muối nè, có mực xào lăng nè, có nghêu xào lá quế nè, lại có bò “lúc lắc” nữa … Ông Manager nhà hàng Bát Đạt Phạm Đức Thạnh khều Xi-Pi-E Lê Phước Ba báo động coi chừng lỗ à nghe cha nội? Tôi và một vài bạn bè khác cũng tán đồng, biểu Ba : có lỗ cho anh em biết để điều chỉnh nghe? Lê Phước Ba gật đầu nhưng có vẻ rất tự tin về tài tính toán của anh cộng thêm máu “Mạnh Thường Quân” hổ trợ. Cái nầy ngày vui quá mà, đây chỉ là chuyện nhỏ, phải không Xi-Pi-E (CPA)? Vả lại, mùa khai thuế cũng gần tới rồi, hơi đâu lo?
Không biết có phải vì vui với bạn bè hay không, nhưng đêm nay tôi thấy các món ăn nấu ngon miệng quá, ăn 3 chén cơm đầy với đủ thứ món như nghêu, tôm, cua, bò rồi mới nhớ ra hai điều quan trọng. Thứ nhất, quên cử bớt cholesterol trước khi đi tái khám Bác Sĩ vào tuần tới. Thứ hai, đã lở ăn món bò nhảy “rumba” rồi, rủi gặp thịt bò khùng (Mad Cow) nghe nói vừa phát hiện bán ở Chợ Á Châu thì còn chi là đời tôi với Quỹ Tương Tế nữa? Thôi, đã lở rồi thì cho lở luôn, tạm ngưng thì cũng đã “muộn màng”. Về đến nhà đâm sợ, gọi hỏi Bác Sĩ nhà tâm sự thì mới biết không có gì phải lo, chỉ khi nào ăn óc bò hoặc tủy của con bò khùng thì mới có thể bị ảnh hưởng. Hú vía! Vậy là vừa gặp bạn bè xong mình cũng còn thấy yêu đời quá, không muốn đi về cõi “hư vô” vội, phải không các bạn?
Trở lại với những bàn tiệc, ai cũng cười nói vui vẻ và hớn hở ra mặt. Nhiếu người đã cầm ly rượu đi đến cụng ly chúc mừng tân Đại Diện Trần Bạch Thu. Tôi cũng đến tặng cho Thu một nụ cười và uống mừng với cái ly lạt nhách (nhiều soda ít rượu) của mình. Trần Bạch Thu là người bạn cũ gốc Tỉnh Mỹ Tho quê Ngoại của tôi, tính tình rất chân thành và tốt bụng. Thu nói thẳng: “Mai mốt có gì nhờ Hậu phụ giúp dùm một tay nghe?”. Mình cười cười nói. “Chuyện nhỏ ! ”. Ánh mắt Thu reo vui và cười rất tươi. Vì bản tính nầy mà bạn bè nhiều người mong muốn có Thu làm đại diện. Các bàn thì cứ ồn ào trò chuyện như không hề muốn dứt. Từ chỗ ngồi tôi đã có thể nghe tiếng Trần Đắc Mưu cười ha hả, tiếng Hồ Hàng cụng ly, tiếng Lê Phước Ba kéo ly sang các bàn kế bên đụng độ. Bàn tôi có anh Châu văn Để được anh em chiếu cố, giữ lại chơi tiếp mặc dầu anh rất bận rộn nhận được nhiều lần điện thoại cầm tay réo gọi. Tôi đã tiếc không thấy Bác Sĩ Lương, cũng như đã không gặp anh Huỳnh Tấn Lê đến dự. Nguyễn Đức Nguyên và phu nhân đến muộn nhưng cũng kịp chung vui với các anh chị em. Bàn của các Bà (Boss of the Boss) cũng rộn rịp và xôm tụ không kém. Tôi lở dại cầm chai rượu chát đỏ qua hỏi bàn bên cạnh mấy chị có uống không thì bà vợ yêu quí của tôi đã ỏn ẻn tiếp lời: “Dạ có chứ sao không? Anh cứ rót cho em và mấy chị đi !”. Vậy là đã lở phận rồi, tôi phải lon ton đi bỏ nước đá và rót rượu cho từng ly. Khi qua tới bàn chị Hòe, hỏi chị có uống không ? chị cũng chỉ mĩm cười chỉ chỉ vào ly và “kênh” tôi một cái. Tôi cười nói đùa: ”Năm cùng tháng tận, bị chị Hòe kênh một cái !”. Quả vậy, sau đó, không biết tôi không có dáng làm lớn hay sao mà khi đi ngang qua một bàn lạ của 4 người khách đàn ông đang ăn nhậu, một Ông liếc mắt nhìn tôi rồi ra lệnh “Tính tiền”. Tôi cười cười bẻn lẻn đi tuốt mà chẳng cải chính. Khi trở về bàn phàn nàn anh Để mấy người quen với anh biểu tôi “Tính tiền” làm tôi quê quá. Anh Để cười de dãi trong khi Chế Minh Châu gỡ gạt cho tôi bảo chắc họ tưởng tôi “đại xì thẩu”. Đại xì thẩu gì mà ốm nhom! Có lẽ tại tôi cài nút cổ áo mà không mang cà vạt. Mode mới mà cha nội!
Sau khi no nê, một vài bạn bè mời anh Để lên nói vài lời với các anh chị em. Anh nói rất sung sướng được mời dự tiệc và được đối xử đầy tình huynh đệ. Anh cũng tâm sự rất may mắn được biết khóa 17, một khóa mà đã rất có duyên với anh, từ Nguyễn viết Đức, Phạm Đức Thạnh, Huỳnh Nhân Hậu, và nhiều bạn bè khác. Anh cũng vui mừng được gặp chị Gấm vì chị cũng đã từng giúp anh làm thủ quỹ cho một buổi tiệc họp mặt nào đó của QGHC Nam Cali. Mọi người đã vỗ tay chào đón và tán thưởng anh Để nhiệt liệt. Thật ra, không cần phải dùng lời nói, sự nhiệt thành hoạt động của anh Để đã làm tất cả các bạn bè QGHC khóa 17 nói riêng và rất nhiều khóa khác yêu mến và thán phục anh.
Tiệc đã gần tàn, một số các bạn còn ở lại chiến đấu tiếp với một chai Remi Martin khác. Vợ chồng tôi và con trai phải cáo từ về trước vì phải ghé qua chợ Đại Hàn trước khi nó đóng cửa. Vả lại, tôi cũng chẳng muốn phá mồi, pha nước suối Perrier vì mỗi lần nhậu là tôi xách cái ly rượu lợt nhách đi vòng vòng thấy phí phạm quá…
Đi chợ Đại Hàn xong, chúng tôi chạy về đến nhà thì cũng đã 11 giờ đêm. Nói chung, chúng tôi vừa được hưởng một đêm họp bạn tất niên rất vui vẻ và thoải mái. Thức ăn cũng ngon mà trong lòng cũng vui. Chiều tối ngày hôm sau, tôi cũng còn được nhận vài cú điện thoại của bạn bè nhắc nhở những chuyện vui đêm qua.
@
Khi tôi viết những giòng chữ nầy thì đã một tuần trôi qua sau ngày họp bạn tất niên. Đã một tuần qua mà trong lòng tôi vẫn còn vương vấn kỷ niệm với các bạn bè.
Vào tuần lễ nầy, ở miền Nam California, cái lạnh mùa đông không còn nhiều như tuần trước nữa. Nắng ấm Cali như đang tỏa lên những tia nắng hồng làm xoa dịu những cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Mùa Xuân và nắng ấm như đang dần dần đi đến với chúng ta ở vào những buổi ban trưa. Khi ấy, gió lành lạnh thổi lung lay những cành thông, những nhánh đào, và những cành hoa cúc, hoa mai vàng hé nụ … Trong vừng nắng ấm chan hòa đó, người viết vẫn còn đang liên tưởng đến bạn bè và có một vài cảm nghĩ như sau:
Thứ nhất, hình như tất cả các bạn bè tôi đã rất vui mừng và ấm lòng vì gặp nhau ở buổi tiệc đượm thắm tình thân. Họ cũng như tôi, đã mong chờ và đang cố gắng đón nhận những xoa dịu nỗi cô đơn dằn vặc của những người đã và đang đi tìm một tình yêu thật sự trong lòng. Đó là tình yêu thương nhân loại và tình quê hương mà chúng tôi cảm thấy thiếu vắng ở vùng trời viễn xứ.
Thứ hai, hình như tất cả bạn bè tôi đều vui mừng, và phấn khởi vì tìm ra được một luồng gió mới. Luồng gió mới đó là anh Trần Bạch Thu và Ban Đại Diện mới cũng sẽ giống như tia nắng ấm mùa Xuân đang trãi dài trên miền Nam Cali nầy vậy. Nó là niềm hy vọng và mong chờ để mỗi bạn bè chúng ta thắt chặt thêm nhiều tình thân và kỷ niệm vào những ngày mới. Năm mới, người mới, quan niệm mới, nổ lực mới, chúng ta sẽ đi tìm một hướng đi mới chan hòa tình thương yêu và đoàn kết. Ráng lên đi anh Thu. Anh chị em đang đặt hy vọng nơi anh và sẽ cố gắng hổ trợ anh trong công việc để củng cố niềm vui chung.
Thứ Ba, mọi người mong mỏi anh Lê dành chút thì giờ tiếp tay cho anh em khóa mình. Bản thân tôi và rất nhiều bạn bè khác mà tôi đã nói chuyện, muốn bày tỏ lòng cám ơn chân thành của chúng tôi với anh Huỳnh Tấn Lê, người đã hy sinh và đóng góp rất nhiều cho tập thể Cựu sinh viên QGHC Đốc Sự Khóa 17 trong nhiều năm qua. Cho dù bây giờ anh muốn xả thân cho niềm tin tôn giáo, tôi vẫn mong mõi anh còn nhớ đến các anh em khóa mình và tiếp tục phụ giúp anh em trong bất cứ lãnh vực nào mà anh thấy có thể làm được. Sự hiện diện và góp sức của anh về vật chất hoặc tinh thần là biểu thị sức mạnh và tình đoàn kết keo sơn của các bạn bè Khóa 17 chúng ta. Tôi không tin rằng có một bận rộn to lớn nào có thể kềm chân anh chị, làm anh chị vĩnh viễn quay lưng với tất cả hoạt động của anh em. Đối với tôi, dù có bận rộn nào thì rồi anh chị cũng có thể thu xếp thì giờ và giải quyết cho đẹp lòng tất cả mọi người.
Mùa Đông hay mùa Xuân nào rồi thì cũng đi qua. Thời gian thì cứ vùn vụt trôi đi trong khi tuổi tác đời người chúng ta có giới hạn. Cuộc đời ở vào tuổi chúng ta có còn được bao lâu nữa đâu? Chỉ còn một con đường ngắn nữa thôi, sao chúng ta không biết đem thời gian còn sót lại và đi tìm những kỷ niệm vui buồn bên nhau để mai sau nầy còn lưu lại cho bạn bè và con cháu trầm trồ nhắc nhở? Vinh hay nhục, giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, tất cả đều là vô nghĩa. Đó không phải là tiền đề cho chúng ta so đo, hơn kém, mà có chăng chỉ là những lòng chân thật và những đối xử đượm tình thân của chúng ta cho nhau cho trọn hết “Một cõi Đi Về” trước khi quá muộn…
Highland, đón mùa Xuân mới..
Hậu Huỳnh
Lời Người Viết: Tôi chỉ ghi lại đây một vài nét về ngày họp mặt và vài cảm nghĩ cá nhân, không có ý chỉ trích hay chỉ dẫn một điều gì. Nếu việc trình bày của tôi có những thiếu sót, mong các Bạn thứ lỗi và bổ túc cho. Cám ơn