Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label TranVanKheVN. Show all posts
Showing posts with label TranVanKheVN. Show all posts

Wednesday, 7 December 2022

CHỨNG MINH TRƯỚC CHO CÂU HỎI: "ỦA TRẦN VĂN KHÊ -ANH CỦA TRẦN VĂN TRẠCH VIỆT CỘNG HỒI NÀO? VU KHỐNG HẢ?"./-TC Lãnh

__________________


Đáng chú ý trong đó là GS Trần Đức Thảo và GS Trần Văn Khê đều lần lượt được đặt tên đường ở quận 9 và quận Bình Thạnh. Cụ thể, tên GS Trần Đức Thảo sẽ được đặt cho tên đường thuộc khu ký túc xá ĐH Văn hóa (đoạn từ Đỗ Xuân Hợp đến cuối, chiều dài 356 m); tên GS Trần Văn Khê sẽ được đặt ở đoạn đường từ Trường Sa đến Nguyễn Cửu Vân (dài 379,9 m), đường này nằm giữa khu chung cư B1 và B2 Trường Sa và có giao lộ cùng Phan Văn Hân.

Vài nét về GS Trần Đức Thảo

Cuộc đời của GS Trần Đức Thảo (1917-1993) có nhiều đóng góp cho nền tảng triết học hiện đại. Ông là người duy nhất được xem là nhà triết học tại Việt Nam khi được đào tạo chỉn chu, bài bản về triết học, là người nhận học bổng của chính phủ toàn quyền Đông Dương sang Paris du học từ những năm 1936. Con đường đến với triết học của ông rộng mở hơn khi là người Việt đầu tiên trúng tuyển thủ khoa thạc sĩ triết học và tiến gần với dòng chảy triết học thế giới khi là giáo sư tại ĐH Sorbonne (Paris) những năm 1938-1945.

Ông trở về Việt Bắc tham gia kháng Pháp vào năm 1952. Sau đó ông tiếp tục làm việc ở Ban Sử - Địa - Văn (sau này là Ủy ban Khoa học xã hội) và là giáo sư triết học, phó giám đốc ĐH Sư phạm, chủ nhiệm Khoa sử ĐH Tổng hợp Hà Nội.

Tuy nhiên, như nhiều trí thức giai đoạn đó, những năm 1956-1957 ông bị cho là dính líu phong trào Nhân văn giai phẩm khi ông công bố những bài báo về tự do, dân chủ. Sau sự kiện này, ông bị chuyển về làm chuyên viên Nhà xuất bản Sự thật. Sau năm 1975, ông vào sống ở quận Thủ Đức (TP.HCM), một phần bộ sách của ông mang tên Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người (1989) được in. Năm 1991, ông sang Pháp chữa bệnh và tiếp tục để hoàn tất các công trình trước tác về triết học, nhất là bộ sách trên. ông đã mất tại Paris vào năm 1993. Sau đó ông được đem về an táng tại Hà Nội. Cho đến những năm 2000, một số tác phẩm và công trình nghiên cứu của ông mới chính thức trở lại với giới nghiên cứu, bạn đọc trong nước.

Đặt tên đường cho 2 GS Trần Đức Thảo và Trần Văn Khê ảnh 2

Con đường sẽ mang tên GS Trần Văn Khê ở quận Bình Thạnh nối đường Trường Sa và đường Nguyễn Cửu Vân, cắt ngang đường Phan Văn Hân. Ảnh: QUỲNH TRANG

GS Trần Văn Khê đã trở về Bình Thạnh

Số phận không thăng trầm như GS Trần Đức Thảo, đoạn cuối cuộc đời GS Trần Văn Khê (1921-2015) có những tháng năm nhiều ý nghĩa tại TP.HCM.

Sau 50 năm nghiên cứu, giảng dạy ở Pháp, năm 2006, ở tuổi 85, GS Trần Văn Khê đã trở về sinh sống, tiếp tục giảng dạy tại Việt Nam. Những ai yêu mến âm nhạc dân tộc, văn hóa Việt Nam sẽ khó quên căn nhà 32 Huỳnh Đình Hai (quận Bình Thạnh), nơi chín năm trời ông cùng đồng nghiệp, nhiều thế hệ học trò giữ ấm bằng những chương trình âm nhạc, ẩm thực, văn hóa… Năm năm sau khi GS Trần Văn Khê mất, TP.HCM mới bắt đầu trình ý kiến về việc đặt tên đường cho giáo sư. Và toàn bộ di sản giáo sư tặng lại TP vẫn chưa có một nhà lưu niệm, khu trưng bày hay bất cứ hoạt động nào để công chúng dễ tiếp cận.

Việc đặt tên đường cho hai vị GS Trần Văn Khê và GS Trần Đức Thảo là một bước đầu tiên, để từ đó nhiều di sản của trí thức được gợi mở để tiếp nối, truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Không lãng quên triết gia duy nhất của Việt Nam cận hiện đại

Việc đặt tên đường cho GS Trần Đức Thảo dẫu là một đoạn đường nhỏ, ngắn trong khuôn viên ký túc xá ĐH Văn hóa, là góp phần nhắc nhớ lại một số phận trí thức trải qua nhiều thăng trầm. Và hơn cả, đó là sự không lãng quên một người được xem là triết gia duy nhất của Việt Nam cận hiện đại. 

TRẦN VĂN KHÊ CA TỤNG CHỈ THỪA- KHÔNG KHÁC GÌ HOÀNG XUÂN HÃN ... NHƯNG MÀ RẤT TIẾC CÁC ÔNG LẠI VỀ HÙA VỚI VIỆT CỘNG - CHÚNG MUA ĐỨT TÊN TUỔI CÁC ÔNG ĐỂ LÀM KIỂNG Ở HẢI NGOẠI- SAU NẦY CÓ HỐI THÌ CŨNG ĐÃ MUỘN./-TC Lãnh

_____________

TÔI THA THỨ, NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ QUÊN!

Giáo sư Trần Văn Khê được mời dự buổi sinh hoạt của Hội Truyền bá Tanka Nhật Bản, tổ chức tại Paris (Pháp). Tham dự hầu hết là người Nhật và người Pháp, duy chỉ mình ông là người Việt.

Diễn giả hôm đó là một cựu Thủy sư Đề đốc người Pháp đã mở đầu bài thuyết trình bằng câu: “Thưa quý vị, tôi là Thủy sư Đề đốc đã sống ở Việt Nam 20 năm mà không thấy một áng văn nào đáng kể. Nhưng khi sang nước Nhật, chỉ trong vòng một, hai năm mà tôi đã thấy một rừng văn học, trong đó Tanka là một đóa hoa tuyệt đẹp, chỉ cần nói một ngọn núi, một con sông mà tả được bao nhiêu tình cảm với chỉ 31 âm tiết. Chỉ hai điều này thôi, các nước khác không dễ có được...".

Lời phát biểu đã chạm đến lòng tự trọng dân tộc của Giáo sư Trần Văn Khê. Khi đến phần giao lưu, ông xin phép được bày tỏ:

"Thưa Ông Thủy sư Đề đốc, ông nói rằng ông đã ở Việt Nam cả 20 năm mà không thấy áng văn nào đáng kể. Tôi là người Việt, khi nghe câu đó tôi đã rất ngạc nhiên. Chẳng biết khi ngài qua Việt Nam, ngài chơi với ai mà chẳng biết một áng văn nào của nước Việt? Có lẽ ngài chỉ chơi với những người quan tâm đến chuyện ăn uống, chơi bời, hút xách...

Phải chi ngài chơi với giáo sư Emile Gaspardone thì ngài sẽ biết đến một thư mục gồm 1300 sách báo về văn chương Việt Nam mà giáo sư đã in trên Tạp chí Viễn Đông Bác cổ của Pháp. Hay nếu ngài gặp ông Maurice Durand thì sẽ có dịp đọc qua hàng ngàn câu ca dao Việt Nam mà ông ấy đã cất công sưu tập... Nếu ngài làm bạn với những người như thế, ngài sẽ biết rằng nước tôi không chỉ có một, mà có đến hàng vạn áng văn kiệt tác..."

Giáo sư Trần Văn Khê tiếp tục chia sẻ với giọng nói đanh thép: "Ngài nói trong thơ Tanka, chỉ cần một ngọn núi, một con sông mà tả được bao nhiêu tình cảm. Tôi chỉ là nhà nghiên cứu âm nhạc nhưng với kiến thức văn chương học thời trung học cũng đủ để trả lời ngài: Việt Nam có câu: “Đêm qua mận mới hỏi đào/Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?”. Trai gái thường mượn hoa lá để bày tỏ tình cảm.

Còn về số âm tiết, tôi nhớ sử Việt Nam chép rằng ông Mạc Đĩnh Chi thời nhà Trần đi sứ sang nhà Nguyên (Trung Quốc) gặp lúc bà phi của vua Nguyên vừa từ trần. Nhà Nguyên muốn thử tài sứ giả nước Việt nên mời đọc điếu văn. Mở bài điếu văn ra chỉ có 4 chữ “nhất”. Mạc Đĩnh Chi không hốt hoảng mà ứng tác đọc liền:

“Thanh thiên nhất đóa vân
Hồng lô nhất điểm tuyết
Thượng uyển nhất chi hoa
Dao trì nhất phiến nguyệt
Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết!”

Khi Giáo sư Khê dịch và giải nghĩa những câu thơ này thì khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Ông Thủy sư Đề đốc đỏ mặt: “Tôi chỉ biết ông là một nhà âm nhạc nhưng khi nghe ông dẫn giải, tôi biết mình đã sai khi vô tình làm tổn thương giá trị văn chương của dân tộc Việt Nam, tôi xin thành thật xin lỗi ông và xin lỗi cả dân tộc

Việt Nam".

Kết thúc buổi nói chuyện, ông Thủy sư lại đến gặp riêng Giáo sư và ngỏ ý mời ông đến nhà dùng cơm để được nghe nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Giáo sư tế nhị từ chối, còn nói người Việt không mạo muội đến dùng cơm ở nhà người lạ.

Vị Thủy sư Đề đốc nói: “Vậy là ông chưa tha thứ cho tôi”. Giáo sư đáp lời: “Có một câu mà tôi không thể dùng tiếng Pháp mà phải dùng tiếng Anh. Đó là: I forgive, but I cannot yet forget (Tôi tha thứ, nhưng tôi chưa thể quên)”.

Trần Khánh

May be an image of 1 person, standing and indoor

Thursday, 25 June 2015

CON CHÓ VIỆT CỘNG TRẦN VĂN KHÊ TUYÊN BỐ VỀ NƯỚC MỚI THẤY HẠNH PHÚC- VÌ ĐƯỢC ...CHÂN DÀI ...DÀI DÀI MỖI NGÀY CHO ĐẾN CHẾT./- Mt68

Về nước mới được hưởng hạnh phúc
Sống xa quê nhà hơn nửa thế kỷ, ông mới về nước hẳn nhưng dường như Việt Nam chưa bao giờ xa lạ với GS Trần Văn Khê. Ông yêu đất nước bằng tình yêu máu mủ, ruột thịt, gắn bó với quê hương từ những món ăn thường ngày tự nấu, đến âm nhạc dân tộc mà ông dành cả đời nghiên cứu, bảo tồn...
Từ ngày về nước, ông tiếp tục đi sâu tìm hiểu, giảng dạy âm nhạc dân tộc Việt Nam trên chính quê hương mình. Ông đặc biệt quan tâm đến giới trẻ, mong muốn đưa âm nhạc dân tộc thu hút được thanh niên, học sinh - sinh viên, từ đó giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Ông  cho rằng giữ gìn tiếng hát ru cũng là bước đầu giữ gìn bản sắc dân tộc.
Về nước, cũng có điều làm GS Trần Văn Khê phải 'lăn tăn', chưa hài lòng. Đó là nếp sống văn hóa ngày xưa đã mất đi nhiều. Đi vào rạp hát hay phòng hòa nhạc ông cảm thấy buồn vô cùng. "Tôi thấy người Việt Nam mình đến không nghe nhiều, nghe một cách xao lãng, nói điện thoại, đọc báo, nói chuyện với nhau hay thậm chí là ăn uống và cuối cùng không vỗ tay hoặc vỗ tay lẹt đẹt hai ba tiếng. Rõ ràng sự cảm thông giữa người nghe và người diễn bị mất đi. Người nghệ sĩ sẽ cảm thấy rất thất vọng
Tôi sợ người nước ngoài khi đến đây họ sẽ thấy dường như người VN chưa có văn hóa nghe nhạc. Hay là những cuộc hội thảo được làm không chu đáo, có khi giấy mời đến tay tôi thì hội thảo đã diễn ra được vài buổi. Người đến dự thì không đúng giờ, các bài diễn văn nhạt và không đủ tầm... Nhạc truyền thống chưa được coi trọng nên giới trẻ dường như đang quay lưng lại", GS từng tâm sự.

Ông nhận thấy rằng bản sắc dân tộc bị lu mờ, thanh niên thích nghe nhạc nước ngoài hơn nhạc dân tộc là một căn bệnh mãn tính. Muốn trị bệnh ấy phải trị căn chứ không trị chứng.
Và những phương thuốc GS Trần Văn Khê đề nghị là: làm sống lại tiếng hát ru; tập trẻ em hát lại đồng dao hoặc những bài hát sáng tác theo truyền thống dân tộc với nội dung phù hợp với trẻ; khuyến khích nông dân hò trong khi làm việc, hát trong lúc nghỉ ngơi; khuyến khích thanh niên hát những bài loại đối ca nam nữ; tổ chức những liên hoan dân ca cổ nhạc, những cuộc thi nhạc khí và tiếng ca dân tộc; đem âm nhạc vào học đường, từ lớp mẫu giáo, tiểu học lên đến đại học; báo chí và các phương tiện truyền thông nên có nhiều bài viết, nhiều chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu và giảng giải về âm nhạc dân tộc; tôn vinh những nghệ nhân cả đời phụng sự âm nhạc dân tộc.
Có lần, GS Khê từng tâm sự, về nước ông mới được sống cuộc đời của một người hạnh phúc- điều mà ít người dám nói tới. Bởi ông bảo mình từng ước mơ có ngôi nhà trưng bày các tư liệu nghe nhìn mà ông thích và khu vườn với những cây hoa. Bây giờ mỗi sáng thức dậy ông đã thấy có tia nắng ấm của sự sống ở Việt Nam, mở đài phát thanh, truyền hình là tiếng Việt, mở sách đọc tiếng Việt, ăn món ăn Việt, rồi nói tiếng Việt với mọi người.
"Tôi đã đi, đã được học, nghiên cứu sâu sắc những nét giá trị của văn hóa Việt Nam để giới thiệu cho bạn bè quốc tế, bây giờ về đây để dạy cho các học trò của tôi. Tất cả những cái gì hay về mặt nghệ thuật mà tôi đã chắt lọc để làm giàu, bổ sung cho âm nhạc Việt Nam. Tôi đem được hết các hiện vật gắn với cuộc sống của tôi về đây, ngôi nhà 32 Huỳnh Đình Hai này sẽ trở thành nhà trưng bày sau khi tôi ra đi mãi mãi. Tôi yên tâm lắm, ước mơ của tôi đã thành hiện thực", GS tâm sự.
Giáo sư Trần Văn Khê sinh năm 1921 tại tỉnh Vĩnh Long, là con cả của một gia đình có 4 đời nhạc sĩ.
- Năm 1941, thi đậu thủ khoa Tú tài khoa Triết. Sang Pháp năm 1949, học tại trường Đại học Sorbonne ở Paris vào năm 1958.
- Năm 1949, học tại Viện Khoa học chính trị Paris. 1951, tốt nghiệp Khoa học chính trị, Khoa giao dịch quốc tế. Từ 1954 đến 1958, học Đại học Văn Khoa Paris, Viện Âm nhạc học. 1958, ông là người Việt đầu tiên đỗ tiến sĩ khoa Âm nhạc học đề tài luận án: “LaMusique vietnamienne traditionnelle” (Âm nhạc truyền thống Việt Nam).
Giáo sư Trần Văn Khê từng được Giải thưởng lớn Hàn lâm viện đĩa hát Pháp, Giải thưởng Đại học Pháp, Giải thưởng Dân tộc nhạc học năm 1960 và 1970.
- Năm 1975 Tiến sĩ danh dự về Âm nhạc Đại học Ottawa (Canada).
- Năm 1981, Giải thưởng Lớn về Âm nhạc UNESCO và Hội đồng Quốc tế âm nhạc.
- Năm 1991, Huân chương Nghệ thuật và Văn chương Bộ Văn hóa Chính phủ Pháp tặng.
- Năm 1995, Giải thưởng quốc tế về Dân tộc nhạc học KOIZUMI Fumio (Nhật)
- Năm 1999, Tiến sĩ danh dự về Dân tộc nhạc học Đại học Moncton (Canada).
- Sau hơn 50 năm ở nước ngoài, hiện tại ông về sống tại 32 Huỳnh Đình Hai, TP.HCM nơi này sẽ là bảo tàng lưu giữ sách và các loại nhạc cụ dân tộc của ông.
(Theo Vietnamnet.vn)

TÊN KHỐN NẠN VIỆT CỘNG TRẦN VĂN KHÊ ĂN PHÂN CỘNG CHO ĐẾN CHẾT - GIỐNG HỆT TÊN CHÓ MÁ PHẠM DUY THẾ THÔI- ĐÁNG LÝ NÓ PHẢI CHẾT SỚM HƠN MỚI ĐÚNG NGUYỀN RỦA CỦA LS SAN JOSE -

NÓ CHẾT KỆ CHA NÓ CHỨ - THÊM MỘT TÊN VC KHỐN NẠN ĐI ĐON LÀ DÂN LÀNH THÊM HY VỌNG./- Mt68


Giáo sư Trần Văn Khê qua đời

Rạng sáng 24/6, người nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu của làng nhạc dân tộc Việt Nam qua đời tuổi ở 94 sau gần một tháng chữa trị tại bệnh viện.
Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê qua đời vào khoảng 2h55 phút sáng 24/6 tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP HCM. Trước đó, ông trở bệnh nặng vào ngày 27/5 vì suy tim, viêm phổi nặng, thận hư. Ông bị suy hô hấp khiến không thể tự thở và tim bị rối loạn nhịp chậm. Giáo sư được các bác sĩ đặt nội khí quản cho thở máy và tiến hành đặt máy tạo nhịp tim từ khoảng một tháng nay.
Theo đúng bản di nguyện do Giáo sư lập ra, thi hài Giáo sư được quàn tại tư gia đường Huỳnh Đình Hai, Bình Thạnh. Lễ tang của ông cũng diễn ra ở tư gia. Lễ nhập liệm diễn ra vào 10h ngày 26/6. Lễ viếng bắt đầu từ 12h trưa ngày 26/6 và kéo dài đến hết ngày 28/6. Lễ động quan diễn ra vào 6h sáng 29/6. Sau đó, linh cữu ông được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Hoa Viên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM và gia đình cùng đứng ra tổ chức tang lễ cho Giáo sư Khê. Con trai trưởng của ông là Giáo sư Trần Quang Hải làm chủ tang. Hiện tại, Giáo sư Trần Quang Hải đang gấp rút trở về TP HCM từ một hội nghị quốc tế ở nước ngoài.
giao-su-khe-Tet-At-Mui.jpg
Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê khai đàn dịp Tết Ất Mùi 2015 tại tư gia.
Từ tháng tư, cảm nhận về việc mình sắp ra đi, Giáo sư Khê liên lạc với bạn bè thân thiết, trong đó có nhà văn - nhà báo Nguyễn Đắc Xuân ở Huế để gửi gắm về việc lo giúp mình hậu sự. Ngay khi nghe tin Trần Văn Khê nhập viện nguy kịch, ông Nguyễn Đắc Xuân bay từ Huế vào TP HCM và sát cánh bên gia đình giáo sư đến ngày ông mất.
Từ ngày 9/6, khi hay tin cha đang hấp hối, Giáo sư Trần Quang Hải cũng bay từ Pháp về Việt Nam. Trong giai đoạn này, sức khỏe Giáo sư Khê nhiều lúc rơi vào nguy kịch khiến gia đình, người thân lo lắng. Ban tang lễ dự kiến được lập ra từ lúc này để Giáo sư Hải kịp họp bàn chuyện hậu sự cho cha.
Trong một tháng nằm viện, có lúc tưởng như Giáo sư Khê có dấu hiệu hồi tỉnh khi sau nhiều ngày hôn mê. Ngày 18/6, ông mở mắt nhìn con trai và có phản ứng tỏ vẻ hiểu khi nghe trò chuyện. Ngày 21/6, do bận việc, Giáo sư Hải bay về Pháp. Tuy vậy, chỉ ba ngày sau, Giáo sư Trần Văn Khê tiếp tục rơi vào hôn mê và không vượt qua được thử thách về sức khỏe lần này. Ông mất khi chỉ còn đúng một tháng nữa là đến ngày mừng thọ 94 tuổi. Giáo sư Khê sinh ngày 24/7/1921.
Giáo sư muốn tang lễ thực hiện theo nghi thức Phật giáo. Thượng tọa Thích Lệ Trang là người chủ tế cho các nghi thức. Sau thời gian quàn tại tư gia để bạn bè, môn sinh và khán giả đến tưởng nhớ ông lần cuối, Giáo sư Trần Văn Khê sẽ được hỏa táng. Di nguyện, tro cốt của Giáo sư được đặt dưới bàn thờ ông bà ở tư gia đường Huỳnh Đình Hai. "Nếu vì một lý do gì không cho để hũ tro ở tư gia của tôi được thì các con tôi cùng ban tang lễ quyết định nơi nào lưu trữ thuận tiện nhất", Giáo sư bày tỏ mong ước cuối đời.
Tại tang lễ, sẽ có một ban nhạc đờn ca tài tử gồm những người bạn thân và môn sinh của ông hòa tấu một buổi đặc biệt. Về khoản tiền phúng điếu cho tang lễ, giáo sư bày tỏ mong muốn dùng số tiền này lập một quỹ học bổng hoặc giải thưởng mang tên ông để hàng năm trao cho người được giải về nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam.
dang xem lai cac dia than cua minh voi nhac su vinh bao -  anh nguyen a'
Giáo sư bên các đĩa than ông từng thực hiện, trong đó có đĩa than ông hòa đàn cùng nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (trái). Ảnh: Nguyễn Á
Giáo sư - Tiến sĩ âm nhạc Trần Văn Khê là người Việt Nam đầu tiên đậu tiến sĩ ngành âm nhạc học tại Pháp. Sau đó, ông trở thành giáo sư tại Đại học Sorbonne (Pháp), thành viên danh dự Hội đồng Quốc tế âm nhạc, UNESCO... Ông là người có bề dày trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, có công trong quảng bá âm nhạc Việt Nam nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung ra thế giới.
Trong hơn nửa thế kỷ sống và nghiên cứu, giảng dạy âm nhạc dân tộc ở Pháp, Giáo sư Khê luôn tranh thủ những chuyến về nước ngắn ngủi để tìm hiểu và giao lưu với các nghệ nhân trong nước về nhạc truyền thống. 
Năm 2004, ông chuyển về nước hàng nghìn cuốn sách, những công trình nghiên cứu, băng video... Tất cả tư liệu được ông tích góp trong hàng chục năm nghiên cứu âm nhạc được đóng gói trong hơn 460 kiện hàng đi theo đường biển chở từ Pháp về Việt Nam. Khối lượng tư liệu này được lưu trữ tại Viện Bảo tàng TP HCM. Tháng 10/2005, Ủy Ban Nhân Dân TP HCM bàn giao căn biệt thự nhỏ nằm trên đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh làm nơi lưu trú cho Giáo sư Khê. Ngôi nhà này còn là nơi lưu trữ toàn bộ hiện vật liên quan đến đời sống cá nhân và nghề nghiệp của ông. 
Trong bài phỏng vấn với VnExpress vào năm 2006 - thời điểm ông đón cái Tết đầu tiên ở ngôi nhà mới - Giáo sư Khê tâm sự: "Tôi luôn mong ước được về Việt Nam, có một ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để làm việc. Đó là nơi tập trung và giữ gìn những tư liệu mà cả đời tôi gom góp được, để sau này cho thế hệ trẻ Việt Nam đến xem, để các bạn có thể đối thoại với các nền văn hóa âm nhạc trên thế giới".  
Giáo sư Khê quay về nước định cư từ năm 2003 ở tuổi 82. Từ đó đến nay, ông nhiều lần phải vào ra bệnh viện cấp cứu vì sức khỏe yếu. Từ trẻ, ông đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Nhưng lần nào ông cũng kiên cường chiến đấu với bệnh tật và hồi phục sức khỏe ngay sau đó để trở lại với công việc quảng bá, giảng dạy âm nhạc. Lần nhập viện cuối cũng là lần nằm viện lâu nhất của ông. Ông chống chọi với bệnh tật cho đến phút cuối cùng.
Giáo sư Trần Văn Khê đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế về đĩa hát và hoạt động nghiên cứu, quảng bá âm nhạc dân tộc. Các giải thưởng ông đạt được:
- Năm 1949: Giải thưởng nhạc cụ dân tộc tại Liên hoan Thanh niên Budapest.
- Năm 1975: Tiến sĩ âm nhạc danh dự (Docteur en musique, honoris causa) của Đại học Ottawa (Canada).
- Năm 1981: Giải thưởng âm nhạc của UNESCO ở Hội đồng Quốc tế Âm nhạc (Prix UNESCO - CIM de la Musique).
- Năm 1991: Huy chương về Nghệ thuật và Văn chương của Bộ Văn hóa Pháp (Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, Ministère de la Culture et de l'Information du Gouvernement français).
- Năm 1993: ông là Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Văn chương Nghệ thuật châu Âu.
- Năm 1995: Giải thưởng quốc tế về Dân tộc nhạc học KOIZUMI Fumio (Nhật).
- Năm 1998: Huy chương Vì Văn hóa Dân tộc của Bộ Văn hóa Việt Nam.
- Năm 1999: Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch Trần Đức Lương trao. Cũng trong năm này ông được Đại học Moncton (Canada) trao bằng Tiến sĩ danh dự nhờ học vị và công trình nghiên cứu về âm nhạc học. Đồng thời, ông nhận Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm của Bộ Giáo dục Pháp .
- Năm 2011: Giáo sư Khê được trao giải thưởng "Thành tựu trọn đời trong âm nhạc" do Ủy ban kết nghĩa Việt - Mỹ của hai thành phố San Francisco và TP HCM trao tặng. Cùng năm này ông được trao Giải thưởng Phan Châu Trinh về nghiên cứu.
- Năm 2005: Giải thưởng Đào Tấn do Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trao tặng.
- Năm 2013: Ủy ban Nhân Dân TP HCM trao tặng Huy hiệu TP HCM cho Giáo sư Khê. Năm này ông cũng nhận Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh.
Ông là thành viên danh dự suốt đời của hội đồng Quốc tế âm nhạc thuộc UNESCO.
Thoại Hà