Mt68 History



Trang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 16 August 2017

VIỆT CỘNG TIN VÀ HY VỌNG ĐỨC CŨNG GÀ MỜ NHƯ CÁC NƯỚC NGÂY THƠ KHÁC./-TCL

LẠNH LÙNG ĐỨC QUỐC 
Huỳnh Ngọc Chênh 

Nếu vì thấy thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đẹp trai, lại năn nỉ quá tội, bà thủ tướng Merkel của Đức mềm lòng đồng ý hỗ trợ tư pháp, cho dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về VN thì sao nhỉ?
Không, ba đời bà Merkel dù có quyền uy ngút trời cũng không dám tùy tiện làm việc ấy theo cảm tính. Cỗ máy luật pháp lạnh lùng của Đức Quốc sẽ nghiền nát bà ngay.

Trịnh Xuân Thanh cũng như hàng ngàn người tỵ nạn nước ngoài khác đang tạm cư để chờ xin quy chế tỵ nạn. Tình cảnh của Thanh còn tệ hại hơn vì là nghi can trong vụ án kinh tế làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng và có khả năng bị kết án về tội tham ô và biển thủ công quỹ. Loại người như Thanh khó được bất cứ xã hội nào ưu ái. Thanh phải trốn chui trốn nhũi, thân cô thế cô, bơ vơ nơi đất khách, không cá nhân nào ở Đức quan tâm đến (dĩ nhiên là trứ cá nhân Hiếu Gió vì 1 lý do đặc biệt mà hầu như ai cũng biết, hì hì).
Tuy nhiên không phải vì thế mà Thanh không được bảo vệ. Cỗ máy luật pháp của Đức vẫn vô hình bảo vệ cho Thanh hết sức chặt chẽ, ai đụng vào Thanh một cách trái pháp luật, cỗ máy ấy sẽ lạnh lùng giương vây lên đúng quy trình để chống lại, kể cả người xâm phạm quyền lợi của Thanh là bà thủ tướng Đức (khi cảm tính quyết định trục xuất hay cho phép VN dẫn độ y về nước).
Ai khởi động cỗ máy luật pháp chống lại những kẻ xâm phạm quyền lợi của Thanh? Các luật sư của Thanh.
Hồ sơ xin tỵ nạn của Thanh với lý do bị nhà nước VN ngược đãi được gởi lên cơ quan xét duyệt tỵ nạn (BAMF). Chống lại Thanh có đề nghị xin dẫn độ của chính phủ VN với các hồ sơ đính kèm chứng minh Thanh là tội phạm kinh tế. Đúng theo quy trình pháp luật sẽ có một phiên điều trần (hay phiên tòa) xem xét yêu cầu từ cả hai phía một cách công khai và bình đẳng. Phía chính phủ VN thắng, Thanh bị dẫn độ. Ngược lại, Thanh được xét cho tỵ nạn.
Nếu ai đó vì lý do gì đó can thiệp vào làm sai quy trình, ảnh hưởng đến quyền lợi của Thanh, luật sư của y sẽ đâm đơn kiện ra tòa dù kẻ can thiệp là bà thủ tướng. Và ngược lại, có kẻ làm sai quy trình để dung túng Thanh thì cũng bị xử lý ngay. Giám sát bao trùm lên việc hành xử đúng pháp luật là các đảng đối lập. Không phải vì họ thương hay ghét Thanh mà họ tìm cơ hội để hạ uy tín phe cầm quyền nếu phe nầy làm sai.
Nhiều người VN căm ghét TXT, hoặc thương bác Trọng, lên tiếng cho rằng nước Đức dung túng "tội phạm tham nhũng". Thât ra nước Đức không dung túng, và đồng thời cũng không để bất kỳ cá nhân nào dù là người nước ngoài đang tạm trú hợp pháp bị xâm phạm quyền lợi. Cái nhân bản của luật pháp Đức nói riêng hay luật pháp các nước dân chủ tiên tiến nói chung là ở chỗ đó, ở chỗ không bỏ sót sự bảo vệ cho bất kỳ cá nhân nào. Cái sự nhân bản nằm ngay trong sự lạnh lùng hành xử đúng theo quy trình.
Phía VN cứ tưởng len lén qua lượm một kẻ như TXT về thì cũng chẳng có ai biết, mà có biết cũng chẳng quan tâm lên tiếng. Một nghi can trốn chạy thì ai thừa hơi đâu quan tâm. Thêm nữa, sau khi mang nạn nhân về, không biết giấu biệt đi, lại hể hả tung hê lên khoe như khoe đồ vừa ăn trộm của nhà giàu để chọc tức khổ chủ.
Quá sức sai lầm, hành vi xâm phạm quyền con người, xâm phạm pháp luật làm cỗ máy luật pháp Đức tự động kích hoạt để chống lại theo đúng quy trình. Hậu qủa tai hại như đã thấy, và diễn biến tiếp theo như thế nào, phía VN chưa lường hết được.


Đại sứ quán VN ở Đức với cả đống nhân viên,tiêu tốn tiền dân vô thiên lủng, nằm ngay trong lòng nước Đức hằng chục năm để điều nghiên mọi thứ hầu tư vấn cho chính phủ trong mọi quan hệ của hai bên thế mà không hiểu chi về luật pháp nước Đức. Các ngài đã không tư vấn cho đảng và chính phủ làm đúng mà còn tiếp tay làm bậy. Theo cáo buộc của công tố Liên Bang Đức, các ngài còn đưa kẻ bị bắt cóc vào tòa đại sứ trước khi đưa về VN. Qua đó càng thấy rõ trình độ hiểu biết của các ngài hết sức nông cạn. Không biết các ngài ăn nằm lâu năm bên đó làm những công việc gì?
Qua vụ việc tai tiếng nầy chính phủ cần rà soát lại toàn bộ trình độ của các ngài đại sứ cũng như các nhân viên sứ quán VN ở nước ngoài. Thời đại bây giờ khác rồi, không như cách đây 20 năm của thời mới mở cửa, có một ngài đại sứ của ta ở LHQ qua xứ Mỹ đi mò sò bắt ốc trên suối bị bắt phạt vì tội xâm hại môi trường, có thể được thông cảm bỏ qua vì thiếu hiểu biết.

PS thông tin về vụ bắt phạt nhà ngoại giao VN trên báo Mỹ:
https://www.facebook.com/BeautifulVietnameseWomen/posts/1227989013882099

NƯỚC MỸ NGU NGỐC NGƯỢC VỚI TRUNG CỘNG./=TCL

Đừng đi Mỹ, 
một quốc gia ngu ngốc và lạc hậu
*(Bài viết thú vị về nước Mỹ qua giọng văn châm biếm của một người Trung Quốc. Nội dung tưởng như châm chích cười cợt mỉa mai nước Mỹ như một quốc gia ngu ngốc, sơ khai và ngây ngô, nhưng thực ra lại là lời phê phán sắc sảo sâu cay thú vị về chính Trung Quốc
Bản tiếng Việt do anh Nguyễn Đại Hoàng chuyển ngữ kèm lời giới thiệu.)
=============================
Tôi có thời gian qua Mỹ khá lâu. Và nói thật đến giờ này tôi vẫn còn thấy hối hận vì sự lựa chọn đó! Truyền thông phương Tây đã khiến chúng ta mê muội rằng Hoa Kỳ là một xứ sở hiện đại! Tôi đã từng ôm giấc mộng được học tập ở đó, đã tìm mọi cách tới được cái xứ sở siêu cường đó.
Nhưng than ôi những gì tôi chứng kiến là rất đáng thất vọng!
1. Công nghiệp
Nước Mỹ thật ra chỉ là một làng quê khổng lồ chậm phát triển!
Hồi trung học, chúng ta đã được dạy rằng, công nghiệp càng phát triển bao nhiêu thì môi trường càng bị xâm hại bấy nhiêu.
Chúng ta biết rằng một thành phố công nghiệp tất phải có nhiều ống khói, nhiều nhà máy và khói bụi khắp nơi. Đó là biểu tượng của sự công nghiệp hóa! Thế mà ở tại xứ Cờ Hoa này, tịnh không có một cái ống khói nào! Họa hoằn lắm mới thấy một vài cái nhỏ tí ti để trang trí nhà cửa thôi! 
Và ở Mỹ bạn cũng chỉ thấy toàn sông hồ trong sạch thôi. Chả tìm đâu ra những nhà máy giấy, nhà máy luyện thép bên bờ sông! Không khí trong lành thanh khiết này là dấu hiệu của một xã hội sơ khai chứ gì nữa! Chả có dấu vết gì của công nghiệp hóa cả!
2. Kinh tế
Người Mỹ hầu như không biết làm kinh tế! Bạn biết đấy, nước họ có cơ man nào là xa lộ tỏa đi mọi hướng, vươn đến mọi làng mạc xa xôi, thế mà tịnh không thấy một trạm thu phí nào! Thế là mất toi cả núi vàng!
Ước gì tôi có thể xây dựng vài cái trạm thu phí nhỉ! Chắc chắn non tháng đã gom đủ tiền mua được cả tòa lâu đài trông ra Đại Tây Dương ấy chứ!
Hai bên xa lộ còn những cụm hồ hoang sơ tĩnh lặng. Thế mà chính quyền cứ để mặc cho lũ chim trời cá nước thỏa sức vẫy vùng, không nghĩ đến việc xây dựng vườn cảnh để thu lợi. Người Mỹ rõ ràng là không có đầu óc kinh tế tí tẹo nào!
3. Xây dựng
Trình độ xây dựng của người Mỹ còn sơ khai lắm. Ngoài một số ít tòa nhà chọc trời tại các thành phố lớn, tôi dám chắc bạn rất ít gặp những công trình bê tông ở nước Mỹ. Nhà của người Mỹ thường làm bằng gỗ và vài thứ vật liệu khác.
Thử nghĩ mà xem, đến giờ này mà gỗ vẫn còn được dùng để xây dựng nhà cửa, thì có thể nói là trình độ kiến trúc của ngoại bang này còn thua xa trình độ của triều đại nhà Thanh xưa kia ấy chứ!
4. Văn hóa
Người Mỹ có cách suy nghĩ thật là lạc hậu và khờ khạo.
Hồi mới tới Mỹ, tôi thuê một xe chở hành lý giá 3 đô la. Nhưng tôi lại không có tiền lẻ. Một người Mỹ liền trả dùm tôi 3 đô la đó, và thấy tôi lỉnh kỉnh đồ đạc nên còn giúp mang lên xe nữa! Người Mỹ cũng luôn sẵn sàng mở cửa giúp tôi và hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không? Thế đấy!
Ở nước ta, mấy chuyện này chỉ có vào thời Lôi Phong tức là vào những năm 50, 60 của thế kỷ trước thôi – còn bây giờ lối cư xử đó quá ư lạc hậu. (Lôi Phong là một thanh niên mà thời Mao thường nhắc tới như một tấm gương về đạo đức).
Hồi đó người ta chuộng lối sống “đạo đức giả” nhưng bây giờ chúng ta không như vậy nữa. Bây giờ chúng ta nên sống thực dụng trần trụi, đó mới là hiện đại chứ! Tư duy của người Mỹ lạc hậu hơn chúng ta hàng mấy thập kỷ, và không có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể bắt kịp chúng ta cả!
5. Ẩm thực
Người Mỹ làm như không biết thưởng thức thịt thú rừng.
Một đêm nọ, tôi cùng các bạn cùng lớp lái xe đi đến một thành phố khác, thình lình có mấy con nai nhảy xổ ra. Anh bạn tôi lập tức thắng lại và bẻ sang hướng khác để tránh. Ai cũng biết tai nạn loại này có thể làm hỏng cả chiếc xe. Thế mà chính quyền đành bó tay không biết phải xử lý tụi thú hoang này như thế nào cơ đấy! 
Người Mỹ làm như cũng không biết ăn thịt thú rừng, thậm chí không có nhà hàng nào bán thịt thú rừng, họ chả thiết đến loại thịt thú rừng thơm ngon bổ như hươu nai, và cũng chả thiết lấy sừng bọn thú này để kiếm bộn tiền! Người Mỹ vẫn sống cùng những con thú hoang dã đó, thậm chí còn đưa ra những biện pháp để bảo vệ chúng. Quả thật đó là một xã hội còn quá sơ khai!
6. Phong cách 
Người Mỹ làm như không biết tự trọng!
Các giáo sư Mỹ không quan tâm nhiều đến bề ngoài, họ không hề có cái gọi là phong thái bác học. Giáo sư D chẳng hạn, là một giáo sư tâm lý học cực kỳ nổi tiếng thế mà giờ nghỉ ông ấy cũng thường ăn bánh bích quy với sinh viên trong văn phòng của mình, và bàn tán xôm tụ với họ về bộ phim 21, hay về minh tinh Trung Quốc Chương Tử Di! Ông cũng không có phong cách uy nghi của một nhà bác học, và điều đó làm tôi thất vọng ghê gớm!
Các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ cũng không bao giờ ghi hai chữ PhD. lên danh thiếp của mình. Họ thậm chí cũng không biết cách thể hiện vị thế của mình. Thành ra những người học những ông thầy như vậy nếu trở thành những quan chức thì làm sao biết cách đi đứng nói năng cho đúng bộ lệ đây!
Còn ở Trung Quốc, giờ đây các công chức dường như rất biết cách để thu hút sự kính trọng của dân chúng, thậm chí đến cả vị giám đốc của một cơ quan tầm tầm ở Trung Quốc có khi còn uy thế hơn cả Tổng Thống Mỹ cơ đấy! Một công dân hạng ba của Trung Quốc có khi còn xa một công dân hạng nhất của Mỹ là vậy!
7. Học đường
Học sinh tiểu học Mỹ chả có lý tưởng cao xa gì sất.
Chúng không hề có ý định đi học để trở thành ông này bà nọ trong chính quyền! Không hề có học đường nào dành cho chủ tịch, bí thư, ủy viên tương lai, như tôi đã từng thấy hồi còn nhỏ ở quê nhà. Các em không có bài tập về nhà. Bài tập về nhà kiểu như các học sinh như các học sinh Trung Quốc là khá xa lạ ở Mỹ. 
Trường học ở Mỹ chú trọng đến đạo đức, trước hết để giúp cho các đứa trẻ trở nên những công dân có đủ tư cách, sau đó mới tính đến chuyện lý tưởng lâu dài. Trở thành công dân có đủ tư cách ư? Một quan niệm nghe mới cổ hủ làm sao!
8. Y tế
Người Mỹ làm lớn chuyện một cách kỳ cục khi có bệnh.
Đầu tiên họ đi bác sĩ khám bệnh, rồi bác sĩ kê toa. Rồi cầm toa đó đi mua thuốc, mua xong còn phải nghe dược sĩ hướng dẫn sử dụng… ôi chao mọi việc chẳng thể nhanh gọn như ở Trung Quốc… Tôi chả hiểu tại sao ở Mỹ lại phân biệt việc khám bệnh với việc bán thuốc… mà lẽ ra nên tách rời lợi nhuận với trách nhiệm!
Rõ ràng là các bệnh viện ở Hoa Kỳ không biết kiếm tiền mà! Sao lại phải nói tên thuốc cho bệnh nhân biết chứ?… chỉ có như vậy họ mới độc quyền bán thuốc với giá cao gấp cả chục lần cơ mà! Có quá nhiều cơ hội làm ăn béo bở thế mà họ không biết khai thác, rõ ràng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa ở Mỹ chết rồi!
9. Báo chí 
Ý kiến của công chúng Mỹ thật chả ra làm sao!
Đôi khi tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn với sự ngu dốt và khờ khạo của người Mỹ. Chẳng hạn khi họ biết Trung Quốc có đài truyền hình và báo chí, họ đã hỏi tôi một câu ngu dốt như thế này: Hóa ra Trung Quốc cũng có báo chí à? Nghe mà bực! 
Chúng ta có những tờ báo tiếng Trung được Bộ Truyền Thông cho phép ấn hành sau khi đã rà soát một cách cẩn mật đấy chứ. Báo của chúng ta toàn là những bài ca tụng lên mây cả, có đâu như báo Mỹ, công chúng đóng góp phê bình loạn cả lên, thậm chí còn dám “chưởi” cả tổng thống nữa cơ đấy!
Báo chí chúng ta đâu có chuyện công khai mấy vụ bê bối của quan chức, bởi nếu cứ tung hê lên thì sau này ai mà muốn làm lãnh đạo nữa chứ!
10. Tâm linh
Người Mỹ có đời sống tinh thần hết sức vô vị nhạt nhẽo.
Tôi chả hiểu tại sao trước mỗi bữa ăn họ lại lẩm bẩm mấy câu thánh nghe hết sức khờ khạo: Cầu Chúa phù hộ nước Mỹ.
Thật là buồn cười quá đi: Nếu Chúa phù hộ nước Mỹ thì làm sao lại để nước Mỹ lạc hậu, sơ khai, đơn giản đến thế này? Cầu Chúa có ich lợi gì chứ? Thực tế nhất là bạn nên dành thời gian đó để đi lễ thủ trưởng! 
Đó mới đúng là hiện đại chứ lỵ!
11. Lối sống
Người Mỹ chả có khái niệm về thời gian.
Bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, người Mỹ đều ngoan ngoãn đứng vào hàng chờ đợi… Còn người Trung Quốc chúng ta – như bạn biết đấy – khôn hơn nhiều!
Bất kể đám đông như thế nào, chúng ta vẫn có kỹ năng chen lấn, điều này giúp tiết kiệm thời gian, và tránh được sự mệt mỏi khi đứng chờ! Nếu ai đó biết đi cổng sau thì kết quả tiết kiệm thời gian còn tuyệt hơn nữa.
Thế mà những người Mỹ lẩm cẩm lại không biết đến những điều hay ho đó cơ chứ!
12. Mua bán
Những cửa hàng ở Mỹ có một phong cách buôn bán hết sức vô lý: bạn có thể trả lại hàng vài tuần sau khi mua về mà thậm chí cũng không cần nêu lý do. Ở ta thì làm gì có chuyện cho đổi hàng mà không hò hét quát tháo nhau ra trò chứ!
13. An toàn
Nước Mỹ không an toàn! Tôi nói điều này bởi có tới 95 % nhà dân không cần tới lưới chống trộm, và điều kỳ lạ này nữa là: chả biết mấy tên trộm đi đâu hết rồi nhỉ?
14. Giao thông
Người Mỹ sao mà nhút nhát và yếu đuối quá vậy không biết!
Tôi nói điều này cũng bởi có tới 95 % tài xế không dám vượt đèn đỏ!
Và mặc dầu 99% dân Mỹ có xe hơi, vậy mà cách lái xe của họ thật lạ: bao nhiêu là xe cộ lưu thông nhưng không mấy khi nghe tiếng còi xe, phố xá vì thế vắng lặng đến nỗi cứ ngỡ không phải là phố xá nữa, làm sao mà bì được phố xá ồn ào náo nhiệt ở Trung Quốc cơ chứ!
15. Tình cảm
Người Mỹ rất là thiếu cảm xúc.
Có tới 95% nhân viên không nghĩ tới việc phải làm gì cho tiệc cưới của sếp, họ chẳng bao giờ phải vắt óc tìm ra lý do để chăm sóc sếp của mình. Ở Trung Quốc liệu có ai điên đến mức bỏ qua cơ hội chăm sóc sếp của mình không? Nói cách khác, có ai dám làm điều đó không? Hãy xem, người Trung Quốc chúng ta có biết bao nhiêu là tình thương mến thương với lãnh đạo!
16. Nhạy bén
Người Mỹ không nhạy bén chút nào!
99% người Mỹ đi học, đi làm, thăng quan tiến chức, mà không hề biết sự cần thiết của “phong bì” để có thể mở ra một cánh cửa... sau!
Nguồn: Blog Góc nhìn Alan Phan

ĐỊT MẸ VC PHÙNG TUỆ CHÂU - ĐỨA ĐÃ RƯỚC NGUYỄN THANH SƠN VỀ NHÀ CHƠI RIÊNG ...ĐÀI TIẾNG QUÊ HƯƠNG DO VIỆT CỘNG TRẢ TIỀN LÀ CHẮC ĂN 1000% !!!! CỨ NGHE ĐI SẼ NHẬN RA NGAY ....




BÀ CON COI , NGHE VIDRO NẦY ĐỂ TỰ CHỨNG MINH TẠI SAO TRONG DS VIỆT CỘNG NẰM VÙNG HẢI NGỌAI CÓ TÊN CON CHÓ CÁI GHẺ LỞ PHÙNG TUỆ CHÂU - CON ĐIẾM THÚI NẦY (GỐC BẮC KỲ?) SẼ CHẾT THẢM THEO LỜI NGUYỀN RỦA CỦA LS SAN JOSE MỘT NGÀY KHÔNG XA- CHẾT THÊ THẢM NHƯ NGUYỄN CON KY VẬY./-TCL

KHÔNG PHẢI MỘT MÌNH VINH- KHÔNG PHẢI CHỈ Ở ÚC MÀ KHẮP NƠI BỊ PHỈNH LỪA NHIỀU LẮM - CHÚC MAY MẮN VÀ BỊ TRỤC XUẤT THÌ RÁNG CHỊU THÔI VÌ NHỮNG NGƯỜI LỌAI NẦY NẾU ĐƯỢC ĐỊNH CƯ THÌ LẠI SUM SUÊ VỀ CHƠI NỔI VỚI VC CHẲNG DÍNH LÍU ĐÉO GÌ VỚI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CẢ./-TCL

Gia đình Việt ở Úc bị trục xuất
Click image for larger version

Name: 1.jpg
Views: 0
Size: 49.3 KB
ID: 1086264   Click image for larger version

Name: 2.jpg
Views: 0
Size: 36.6 KB
ID: 1086265  

VBF-Một gia đình gốc Việt ở Úc bị trục xuất về nước sau 10 năm ở đây. Được biết người chồng đã sang Úc theo diện visa bảo lãnh người lao động cách đây 10 năm. Tuy nhiên anh đã bị lừa gạt thế nên anh đang phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi nước này.
Anh Tô Quốc Vinh và vợ đến Úc theo visa bảo lãnh người lao động có tay nghề vào năm 2007. Sau khi bị lừa bởi công ty môi giới lao động đầu tiên, anh Quốc Vinh tiếp tục rơi vào bẫy của nhiều công ty di trú khác, hứa hẹn sẽ giúp vợ chồng anh làm hồ sơ ở lại Úc. Sau 10 năm theo đuổi các vụ tranh tụng kéo dài, gia đình anh hiện khánh kiệt tài sản, đối mặt với việc bị trục xuất khỏi Úc vì vi phạm luật di trú.

Anh Tô Quốc Vinh và vợ đến Úc theo visa bảo lãnh người lao động có tay nghề vào năm 2007. Sau khi bị lừa bởi công ty môi giới lao động đầu tiên, anh Quốc Vinh tiếp tục rơi vào bẫy của nhiều công ty di trú khác, nơi hứa hẹn sẽ giúp vợ chồng anh làm hồ sơ ở lại Úc. Sau 10 năm theo đuổi các vụ tranh tụng kéo dài, gia đình anh hiện khánh kiệt tài sản, đối mặt với việc bị trục xuất khỏi Úc vì vi phạm luật di trú.

Anh cùng vợ vừa thực hiện một lá thư xin sự cứu xét nhân đạo của Tổng trưởng di trú Peter Dutton.

Câu chuyện cuả anh Tô Quốc Vinh là lời cảnh báo cho những người đồng hương về các vụ lừa đảo bảo lãnh qua Úc một cách dễ dàng, sự vô trách nhiệm của một số công ty di trú và thái độ thờ ơ của chính những người trong cuộc về tiến trình nộp visa của họ.



Đến Úc qua lời giới thiệu của bạn
Câu chuyện di trú của gia đình anh Quốc Vinh bắt đầu từ lời giới thiệu của một người bạn sống tại Úc cách đây 10 năm.

“Tôi nghe người bạn giới thiệu có một công ty bảo lãnh di dân qua Úc theo dạng tay nghề. Tôi bán cửa tiệm cắt tóc của mình trên đường Hai Bà Trưng để đưa vợ qua đây. Khi đến nơi thì mới vỡ lẽ không có công ty nào như vậy ở Úc”.

Anh Vinh cho SBS Việt ngữ biết anh phải đóng khoản tiền lệ phí hơn 10 ngàn đô la vào năm 2007 để làm visa này.

Khi không thể tìm ra công ty di trú đã bảo lãnh mình qua lúc đầu, anh tìm kiếm việc làm ở một số nơi khác và được một nơi nhận vào làm. Tiệm cắt tóc mới hứa hẹn sẽ bảo lãnh anh, nhưng lợi tức của nơi này không đủ điều kiện để bảo lãnh anh và một nhân viên khác cùng một lúc. Bộ di trú bác hồ sơ của anh lần thứ nhất.

“Hồi mẹ vợ rồi ông ngoại tôi mất cũng không dám về, vì sợ vợ không quay lại được, con cái không ai lo”. Quốc Vinh

Lúc này một người bạn của anh vừa mở một tiệm cắt tóc ở John St Cabramatta và hứa hẹn sẽ bảo lãnh anh. Nghe theo lời tư vấn của một luật sư người Việt, anh tin tưởng vào lời đề nghị này mà không mảy may tìm hiểu luật bảo lãnh công nhân tại Úc. Bộ di trú bác đơn của anh lần thứ hai vì lý do anh đã sai luật ngay từ ngày mới qua Úc, không làm việc cho công ty bảo lãnh mình mà lại nhận lời của một công ty khác. Sau khi được luật sư tham vấn, anh đưa đơn kháng lại phán quyết của Bộ di trú.

Anh được cấp một visa chờ (bringing visa) để chờ đợi ra tòa và tham gia các vụ tranh tụng kéo dài từ năm 2012 đến nay.



Hai con nhỏ 5 tuổi và 3 tuổi đối mặt với nguy cơ bị trục xuất

Cái kết của việc tin tưởng tuyệt đối vào các công ty di trú...
Anh Quốc Vinh tỏ thái độ phẫn nộ với cách làm việc của các công ty di trú và đổ lỗi cho luật sư về việc hồ sơ xin visa của anh bị thất bại.

“Tôi đã trả rất nhiều tiền cho luật sư người Việt ở Cabramatta nhưng họ cứ giữ hồ sơ của tôi. Sau đó tôi lo lắng nên đã tìm đến một luật sư người Úc ở city. Nhưng họ không chuẩn bị hồ sơ của tôi đầy đủ, đợi đến sát ngày mới yêu cầu giấy tờ. Ra đến tòa lần nào cũng bị bác hồ sơ”.

Trong suốt 10 năm ở lại Úc, anh và vợ chưa từng về Việt Nam lần nào vì lo lắng sẽ không được nhập cảnh vào Úc. Anh Vinh chia sẻ: “Hồi mẹ vợ rồi ông ngoại tôi mất cũng không dám về, vì sợ vợ không quay lại được, con cái không ai lo”.

Anh Quốc Vinh và vợ hiện đang có hai con trai 5 tuổi và 3 tuổi. Anh lo lắng việc bị trục xuất về Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hai đứa con mình, bởi “các bé chưa được nuôi dạy ở Úc và chưa bao giờ sống ở Việt Nam, tình hình ở Việt Nam rất căng thẳng”.

“Tôi đã trả rất nhiều tiền cho luật sư người Việt ở Cabramatta nhưng họ cứ giữ hồ sơ của tôi. Sau đó tôi lo lắng nên đã tìm đến một luật sư người Úc ở city. Nhưng họ không chuẩn bị hồ sơ của tôi đầy đủ, đợi đến sát ngày mới yêu cầu giấy tờ. Ra đến tòa lần nào cũng bị bác hồ sơ”. Quốc Vinh

Anh Vinh đang thực hiện hy vọng cuối cùng là viết một bức thư xin sự cứu xét của tổng trưởng di trú Úc với hoàn cảnh của anh.

Thỉnh nguyện thư trên trang mạng change.org của anh Quốc Vinh, kêu gọi chữ ký ủng hộ của mọi người, tính đến chiều tối ngày 15/8, đã nhận được gần 1800 chữ ký ủng hộ.

Cách đây không lâu, một gia đình Nam Hàn từng mất 100,000 đô trong một vụ lừa đảo nhập cư và đã sống tại Melbourne trong 10 năm qua đã được cứu xét ở lại Úc.

Trợ lý Bộ trưởng đã can thiệp vào trường hợp của gia đình người Hàn Quốc này và cấp cho tất cả các thành viên của gia đình visa vĩnh viễn diện gia đình.

Anh Tô Quốc Vinh hy vọng gia đình anh cũng sẽ may mắn nhận được sự cứu xét tương tự từ phía tổng trưởng di trú. Anh Vinh và gia đình vừa được cấp thêm visa ba tuần để chờ phán quyết của Bộ di trú trước khi bị trục xuất khỏi Úc.

Tuesday, 15 August 2017

NẾU KHÔNG DÁM GIẢI QUYẾT BẮC HÀN BẦY GIỜ THÌ SAU NẦY SẼ ĐỐI DIỆN VỚI NHIỀU BOM NGUYÊN TỬ HƠN- RẤT DỄ HIỂU VÌ BẮC HÀN VẪN TIẾP TỤC CHẾ THÊM BOM LỚN VÀ LỚN HƠN ./-TCL

Tại sao Kim Jong Un đột ngột thoái lui?
Click image for larger version

Name: 191.jpg
Views: 0
Size: 107.3 KB
ID: 1085896  

Tưởng ràng chiến tranh Mỹ- Triều sắp xảy ra đến nơi khi cuộc khẩu chiến không ngừng giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên. NHưng đột nhiên Kim Jong Un xuống nước? Tất nhiên diễn biến trên dù bất ngờ nhưng không nằm ngoái dự đoán của nhiều người.



Chủ tịch Kim Jong Un
Sau vài tuần liên tiếp đưa ra những lời cảnh báo, đe dọa và có cả động thái chuẩn bị cho khả năng phóng một loạt tên lửa đạn đạo về phía đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên - ông Kim Jong Un đã rút lại những tuyên bố gây lo ngại của mình trước đó.

Hồi đầu tuần, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên - KCNA đưa tin, Chủ tịch Kim đã được báo cáo về một kế hoạch tấn công đảo Guam. Trước đó nữa, Bình Nhưỡng từng đe dọa sẽ phóng 4 quả tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 đến khu vực không xa đảo Guam là mấy.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới, ông Kim đã nói rằng Triều Tiên có thể dừng kế hoạch tấn công Guam nếu Mỹ không tiếp tục khiêu khích.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết sẽ đợi thêm thời gian trước khi ra lệnh tấn công đảo Guam để chờ xem “những hành vi ngu ngốc và điên rồ của người Mỹ”, kêu gọi Washington nên kiềm chế không làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong Un khuyên Washington “hãy dùng cái đầu sáng suốt để cân nhắc toàn diện đến những được mất” bởi cuộc đối đầu tiếp tục leo thang “sẽ không có lợi cho bất kỳ bên nào”.

“Để làm dịu căng thẳng và ngăn chặn khả năng bùng phát xung đột trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ cần phải đưa ra một lựa chọn đúng đắn và thể hiện qua hành động bởi họ đang khiêu khích khi đưa một số lượng lớn vũ khí hạt nhân chiến lược đến gần khu vực”, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên – KCNA hôm qua (15/8) đã dẫn lời ông Kim Jong Un phát biểu như vậy.

Trong khi quân đội Triều Tiên vừa trình lên kế hoạch “bọc đảo Guam trong lửa”, Chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố sẽ chờ đợi thêm thời gian trước khi đưa ra quyết định tấn công. “Đế quốc Mỹ tự tròng dây vào cổ vì những hành động đối đầu quân sự bất cẩn. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm những hành vi ngốc nghếch và ngu xuẩn của người Mỹ”.

Tuy nhiên, nếu người Mỹ khăng khăng tiếp tục theo đuổi “cách hành xử bất cẩn và cực kỳ nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên và ở các khu vực xung quanh, thử thách sự kiềm chế của Triều Tiên thì chúng tôi sẽ đưa ra quyết định quan trọng như đã tuyên bố”, ông Kim Jong Un cảnh báo.

Triều Tiên chưa từ bỏ hoàn toàn kế hoạch phóng tên lửa Hwasong về phía đảo Guam, Chủ tịch Kim tuyên bố.

Những phát biểu trên được ông Kim đưa ra trong bối cảnh ông này đang thị sát bộ chỉ huy lực lượng chiến lược của Triều Tiên. Đây cũng chính là nơi ông này được báo cáo về các kế hoạch tấn công đảo Guam.

Sự thoái lui bất ngờ của Bình Nhưỡng diễn ra sau khi Trung Quốc thông báo quyết định thực thi nghị quyết trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc, theo đó nước này áp dụng lệnh cấm nhập khẩu một loạt mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Triều Tiên. Đây là đòn giáng rất mạnh vào Bình Nhưỡng bởi có đến 90% giao dịch thương mại của Triều Tiên là với Trung Quốc.

Sự xuống nước của ông Kim cũng diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo một cuộc tấn công vào đảo Guam sẽ là mồi lửa châm ngòi cho một cuộc chiến tranh và mọi thứ sẽ leo thang rất nhanh.

Sự thoái lui của Bình Nhưỡng trên thực tế không có gì là lạ bởi từ lâu người ta đã tin rằng những hành động thách thức liên tiếp vừa qua của Triều Tiên chỉ là nhằm để lôi kéo sự chú ý, là nhằm để gây sức ép buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với Triều Tiên. Bình Nhưỡng không hề muốn một cuộc chiến tranh xảy ra.

HÌNH NHƯ THU HƯƠNG NẦY BÊN ÚC ?

THƯA THẦY CAO DƯƠNG ! ĐỒNG Ý LÀ XÂY TƯỢNG ĐỂ CON CHÁU GHI NHỚ LỊCH SỬ - NHƯNG TƯỢNG PHẢI CÓ Ý NGHĨA VÀ NƠI ĐẶT TƯỢNG CŨNG PHẢI CÓ Ý NGHĨA NỮA -Không thđặt tại khu chợ búa được !!! *HÌNH NHƯ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN NẦY TAY CHỈ CÁI GÌ DƯỚI THẤP - CHỨ KHÔNG PHẢI GIƠ TAY CAO CHỈ QUÂN THÙ NHƯ CÁC TƯỢNG OAI PHONG CỦA CÁC TƯỚNG LÃNH XÔNG PHA GIỮA TRẬN MẠC./-TCL

------------------------

Tôi Hãnh Diện Có Quá Khứ Làm Người Tị Nạn Cộng Sản Việt Nam

2014 sep 2  Tượng Trần Hưng Đạo 300
Kính Thầy
Bai viết của Thầy Phạm Cao Dương cho học trò thầy (là tôi người đang viết mấy giòng này) những bồi hồi, làm mắt tôi rưng rưng và tôi cảm thấy tôi hãnh diện biết bao khi có một quá khứ làm người Tị Nạn Cộng Sản Việt Nam.
Chúng ta sinh sống trên quê hương thứ hai là chúng ta đươc tái sinh để làm người. Quê hương VN trên mỗi bước chân của người Việt tị nạn Cộng Sản và của con cháu những người Việt này . Chúng ta chạy ra Biển Đông tìm tự do chứ không tìm miếng cơm manh áo như các đợt di dân trong lich sử nước Mỹ. Chi có khối người VN chạy giặc Cộng trôi nổi trên Biển Đông sau ngày 30 tháng tư 1975 đã cho thế giới biết thế nào là sự tàn ác ác của Cộng Sản Việt Nam và cho quê hương thứ hai biết thế nào là sức mạnh của chứng ta.
Con cháu chúng ta hiện nay và mãi mãi vẫn là những công dân đóng góp rất nhiều cho quê hương: bất cứ nơi nào chúng ta có tự do và được quyền sống trên thế giới. Cộng đồng vũng mạnh, người Việt có tiếng nói mạnh.
Quốc gia Ái Nhĩ Lan chỉ có 4 triệu 800 ngàn người sống tại quê. 20% dân Mỹ là gốc Ái Nhĩ Lan và 22 Tông Thống trong số 44 Tổng Thống Mỹ có giòng máu Ái Nhĩ Lan.
Chúng ta không phải về VN để chứng tỏ là người yêu nòi giống Việt. Hãy sống và làm được những gì quan trọng để mỗi lá phiếu của khối người VN Hải ngoại là những lá phiếu quan trọng mà bât cứ ai cũng cần lá phiếu của chúng ta.
Cám ơn Thầy với bài viết cho em hãnh diện hơn rằng em vẫn thấy quanh em còn có những người yêu quê hương nòi giống Việt Nam đích thực .
Kính chúc Thầy luôn có sức khỏe cho lòng chúng em những đứa học trò ngây thơ ngày nào biết mình vẫn còn có một quê hương và những bậc thầy yêu mến.
Kính.
Thu Hương
sinh viên Văn Khoa 65/68 và Đại Học Sư Phạm Saigon khóa 1970
2014 SEP 4 CỜ VÀNG 22
2014 sep 2  Tượng Trần Hưng Đạo 300Cô Thu  Hương thân mến,
Tôi rất muốn gọi Cô Thu Hương là “Thu Hương” như gọi các sinh viên cũ của tôi hơn nửa thế kỷ trước và xưng là “thày”.  Nhưng vẫn thấy bất tiện.  Hồi đó Cô chỉ là một thiếu nữ mới lớn, trên dưới hai mươi, mới vào ngường cửa đại đọc và bây giờ mọi chuyện đã đổi khác rồi. Tạm thời gọi Cô bằng “Cô” vậy.
Cảm ơn Cô đã quan tâm tới bài tôi viết.  Bây giờ tôi xin thưa với Cô như thế này:
Ý chính của tôi liên hệ tới chủ đề “Dựng Tượng Đức Thánh Trần ở Little Saigon” là  qua ba tiếng Đức Thánh Trần mà tôi dùng, tôi muốn khơi dậy mạch sống đầy sinh lực, đầy linh khí đã và đang tiềm tàng, ẩn náu trong mỗi một con người Việt Nam chúng ta dù chúng ta ở bất cứ nơi nào trên thế giói mà bây giờ chúng ta rất cần vì sau bao nhiêu đau thương, chếtchóc, nước mắt tràn ngập Biển Đông, chúng ta đã có được một Việt Nam thứ hai, một Việt Nam Trẻ với lãnh thổ trải rộng toàn cầu, chỗ nào cũng có Việt Nam nếu có người Việt.  
Chúng ta đã có được môt Siêu Quốc gia Việt Nam trên đó mặt trời không bao giờ lặn mà người Anh hồi thế kỷ 19, và người Tầu hiện tại không có được vì nó không hình thành bằng xâm lăng, chém giết và đô hộ hay do tha hương cầu thực hay bành trướng kinh tế làm giàu.  Siêu quốc gia của chúng ta hình thành bằng sự đau khổ, tủi nhục, bằng máu và nước mắt của hàng triệu dân tị nạn đã liên tục bỏ nước ra đi từ sau biến cố 1975 với hàng nửa triệu bỏ thây ngoài biển cả hay chết thê thảm nơi rừng rậm hoang vu, vào không có lối ra ở Kampuchea, không ai biết đến.  Chúng ta không bao giờ được quên điều đó.  Quên là vô ơn, là có tội. 
Siêu quốc gia của chúng ta là món quà Trời cho ngàn năm một thuở chỉ dân ta mới có cái may có được.  Nó hợp với sinh hoạt của thời đại mới giữa lúc biên giới, giữa các nước mỗi ngày một mờ nhạt dần trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, kinh tế và thương mại.  Nó sẽ giúp cho Việt Nam thoát khỏi tình trạng nhược tiểu để có cơ hội vươn lên nếu chúng ta biết nắm bắt.  Nhưng vì nó hình thành bởi con người nên cần phải có sư tin tưởng của chính con người vào tương lai của chính mình, con cháu mình và cả dân tộc mình.  Sau ngót bốn mươi năm tranh đấu để sinh tồn, để phát triển, các cộng đồng của chúng ta đã bắt đầu đứng vững.  Các con cháu chúng ta đã bắt đầu thành công và lập nên sự nghiệp không nhỏ,  với sự đóng góp rất là khiêm nhượng của chúng ta.   
Chúng ta đã quá quan tâm đến quá khứ và đến Việt Nam ở bên kia mà quên đi chính con em của chúng ta ở bên này.  Bây giờ thì chúng ta phải nghĩ lại và sửa đổi.  Việc chỉnh trang lại những nơi mình đang ở là một việc làm vô cùng quan trọng.   Chỉnh trang từ hình thức, vật chất tới tinh thần, từ cách suy tư,  tín ngưỡng cao, thấp để người trẻ có thể tìm thấy một cái gì đó mà trở về với chính mình và với cộng đồng của mình và người già có chỗ để nương dựa trong lúc tuổi xế chiều.  chúng ta có đầy đủ tư do đển làm điều này, nếu chúng ta muốn.  Các nhà cầm quyền đia phuơng không bao giờ ngăn cản chúng ta cả nếu đó là hợp pháp. 
Chúng ta phải trở về để  đến với con cháu chúng ta và chăm sóc cho họ.  Họ ở đâu, quê hương của chúng ta ở đó.  Vợ con, chồng con chúng ta ở đâu, nhà chúng ta ở đó. Sáng đi, chiều về, chúng ta lại về đó , “về nhà”.   Hãy dành một phần thì giờ, công, sức, tiền bạc cho con cháu chúng ta, cho chính quê hương trước mắt của chính chúng ta thay vì cho một nước Việt Nam quá già nua, cũ kỹ, cạn kiệt sinh lực, bạc nhược tinh thần nhưng con người ở đó vẫn một mực tin tuởng vào những gì lãnh đạo của họ chọn lựa và cho rằng mình đã chiến thắng, đã tiến bộ nếu không hơn thì cũng ngang với các nước tiền tiến trên thế giớivới đầy nhà chọc trời, với xa lộ chạy khắp lãnh thổ, với biệt thự nguy nga nhờ chiền thắng Miền Nam của họ.  
Đã đến lúc chúng ta phải  dùng thành ngữ bình dân “Bỏ đi Tám” hay “Tạm quên đi, Tám”, phải xét lại tất cả để khỏi phải hối tiếc là khi con cháu chúng ta còn nhỏ, còn nằm trong tầm tay chúng ta, chúng ta đã mải mê những chuyện khác hơn là chăm sóc họ, chơi với họ lúc chiều về hay bế ẵm họ, thay tã cho họ truyền lại linh khí của tổ tiên lại cho họ dạy họ học bài buổi tối trước khi họ có cuộc sống riêng, vượt khỏi tầm tay của chúng ta.  Bây giở thì tự họ đã ý thức được họ là ai, đã cố gắng, đã thành công và lập được sự nghiệp và đứng vững.  Phải chăng một lần nữa, đó là do Trời định, là do mạch sống chứa đựng đầy linh khí cuả ông cha chúng, tiềm ẩn trong mỗi con người Việt Nam của chúng ta, của các em? là linh khí, là khí hạo nhiên trong mỗi con người chúng ta, trong mỗi con ngưòi các em?  Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi vẫn tin ở tương lai lâu dài của dân tộc, ở “Sách Trời.”  Kẻ kia có muốn  chẳng làm gì được chúng ta.   Chúng ta đã đứng vững hơn hai ngàn năm. Không cò lý do gì chúng ta không đứng vững thêm vài ba ngàn năm nữa để dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn.
Cuối cùng tôi xin gửi Cô những câu thơ của Nguyễn Văn Giai mà  tôi được học ttrước đây, trích tứ bài Hà Thành Chính Khí Ca nói về Tổng Đốc Hoàng Diệu:
Một vùng chính khí lưu hình 
Rộng trong Trời Đất nhật tinh, sơn hà.
Hạo nhiên ở tại lòng ta. 

Tấc gang son sắt hiện ra khi cùng. 
Hơn thua theo vận truân phong.
Ngàn thu để tiếng anh hùng sử xanh.
 Nhớ lại nhưng câu này, bây giờ tôi vẫn còn bồi hồi, xúc động.  Các cụ Nhà Nho chúng ta ngày xưa là thế đấy ! Chúng ta đứng vững ngàn năm là nhờ thế đấy!
Xin Cô Thu Hương coi đây như một bài học ngắn ngoài chương trình để bài giảng thêm vui của tôi bên cạnh những bài học ngày xưa.  
Mong Cô cho tôi thêm chi tiết để tôi liên lạc.
Thân mến,
Phạm Cao Dương, TS

HO CHI MINH IS A FUCK (FAKE) NAME - NO REAL PERSON HAD THAT NAME- THIS MAN IS A BASTARD HE DECEIVED THE WHOLE WORLD./-TCL

  ABOLISH  HO CHI MINH TRAIL IN SAN DIEGO CALIFORNIA

We would like GOOGLE MAPS to change the name "Ho Chi Minh Trail" at 9883 La Jolla Farms Rd, La Jolla, San Diego, CA 92037-1136 to "SaiGon Trail", or remove it altogether.
Ho Chi Minh and the VietCong inflicted much pains and suffering to 58,220 Americans and millions of Vietnamese.  While escaping the persecution of the VietCong, many have died at sea and on land.  Many families are still suffering from the pain caused by the VC and Ho Chi Minh.  
This trail in San Diego has no connection to Ho Chi Minh and we do not want to commemorate the name of this trail to a war criminal.
This name is offensive to the American communities in San Diego as well Vietnamese communities around the world.
https://freedomforvietnam.wordpress.com/2010/09/17/ho-chi-minh-the-man-who-deceived-the-world/

 

Ho Chi Minh: The Man Who Deceived the World



The Man Who Created “The System”
Ho Chi Minh, the man who brought Communism to Vietnam, kicked out the French, and liberated the country.  Sounds about right, too bad it’s mostly wrong.  I hope that by now, the positions that I have taken against Ho Chi Minh and Communism has become clear.  All the crimes committed by the Communists over the last 35 years, even up to present day, should paint a clear picture of what Ho Chi Minh has done to Vietnam.  The system created by Ho Chi Minh is autocratic, corrupted, and totalitarian.  Using ingenious methods of deception, Ho Chi Minh would lead the world on to think that he was a patriot, fighting with his heart and soul for the good of the nation.
Ho Chi Minh was a dictatorial, megalomaniacal, and extremely cunning man.  Behind that fatherly smile was a diabolical mind that was capable of deceiving the entire world, leading us to believe that he had the country’s interest in mind.  Ho Chi Minh claimed to live his life with only one goal in his mind: liberating the Vietnamese people from the grips of the French.  Apparently his one and only ambition in life was to free the country and lead it to prosperity.  Whether or not he meant it in the beginning is debatable, but the horrifying outcomes of his actions later on are absolutely undeniable.

The Viet Minh and the “Democratic” Republic of Vietnam
When he returned to Vietnam in 1945, he became the leader of the Viet Minh, a revolutionary organization that was determined to terminate the French invaders.  Despite what certain researchers claim, the Viet Minh was not a Communist organization.  In reality, they were a coalition of the many revolutionary groups at the time, joining forces to defeat the French.  They were freedom fighters who fought in the name of Vietnam, not Marxism-Leninism.  However, many of the leaders in the Viet Minh were slowly purged by Ho Chi Minh, elevating him to the top position.  When they defeated the French at Dien Binh Phu in 1954, it was Ho Chi Minh who received all the glory.  It was by now that the Viet Minh were dominated by pro-Leninist leaders.
In this, Ho Chi Minh established the foundations for his Communist movement, though the west couldn’t understand it at the time.  Under Ho Chi Minh, the northern half of Vietnam was under the rule of the Communists, while the South was under the rule of Ngo Dinh Diem and the republicans/democrats.  However, North Vietnam was not called the “Socialist” Republic of Vietnam as it is known today.  Ho Chi Minh used a different name, one more easy on the ears of Americans: the “Democratic” Republic of Vietnam.  In selecting this name, he gave the impression of a democratic society, though one will find out, his regime will be far from democratic.  Nonetheless, this strategic move, with many others, will give him an sharp edge in the eyes of the world.

The Viet Cong, The National Liberation Front, and the Labor Party
Throughout his entire rule, Ho Chi Minh labeled his forces the protectors of Vietnam, attacking the South on the pretext of “liberating our southern brothers from the American invaders.”  Instead of the name Communist Party, Ho Chi Minh named his group the Labor Party, looking to gain support from the working population.  This worked quite well, not only for the people inside Vietnam, but also to the observers from outside the country.
Besides the People’s Army in the north, Ho Chi Minh created another military force in the south, cleverly labeled as the “National Liberation Front (NLF).”  In creating this alternate force, Ho Chi Minh wanted to simulate the illusion of rebellion and revolt in the south.  Ho’s plan was to make the world think that Vietnam had two separate groups who fought for the same cause, defeating the Republic of Vietnam.  In reality, the NLF (aka Vietcong) were directly under Ho Chi Minh’s command and was not a separate entity in the war.

The Mind of Modern Vietnam’s Greatest Villain
As you can see, Ho Chi Minh was a political genius who fooled the world into supporting his cause.  Through propaganda, terror, and betrayals of his many allies, Ho Chi Minh formed the Communist movement in Vietnam, putting himself at the top of the pyramid.  He incited the patriotism of his soldiers, tricking them into thinking that what they were doing was best for Vietnam.  He used the entrance of the Americans to trash South Vietnam, calling them tools of foreign imperialism, and created anger and hatred in the hearts of his soldiers.
Many of his policies during the war were cruel and atrocious.  The land reform programs resulted in the deaths of hundreds of thousands of innocent Vietnamese civilians in the north.  His murderous policies in treating southern civilians was also disturbing and destructive.  One such example was the Hue Massacre in 1968.  His soldiers captured the city of central Vietnam, brutally murdering thousands of defenseless people, simply because they lived under the government of South Vietnam.

Sympathy From the West
Even while he was committing these evil deeds, Ho Chi Minh was able to cultivate a positive image in the eyes of the world.  Throughout the 1960’s, many people in the west bought into his propaganda, protested the South, and praised the North.  They didn’t know of his brutal massacres or his selfish intentions.  They only saw what was on the surface, an elderly smile of a charming old man, backed by thousands upon thousands of biased media outlets.  The “experts” in America believed that he was a saint, comparing him to real heroes such as Gandhi, Malcolm X, and Martin Luther King.  Judging by the evidence of all the Communists’ crimes, whoever made these comparisons should feel really stupid now.
Ho Chi Minh was such a devious man, successfully fooling the people of Vietnam and the international community.  There were several who saw past his lies, but the majority got caught up in the show, blindly jumping on the Ho Chi Minh band-wagon.  Today, the evidence of his cruelty has been verified.  He created a system where killing and stealing reigned supreme.  His offspring, the likes of Nong Duc Manh, Nguyen Tan Dung, and Nguyen Minh Triet occupy the Communist Party today, selling land to the Chinese and stealing money from the common folk.  It is clear that Ho Chi Minh has deceived us all.  His legacy has been stained with the blood of his own people.  The sad state of the Vietnam today is the direct consequence of his actions in the past.  Some idiots may still call him “Uncle Ho,” but I just call him a dirty old bastard.