Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label WebDanLamBao. Show all posts
Showing posts with label WebDanLamBao. Show all posts

Sunday, 27 August 2017

NẾU DÂN LÀM BÁO XUẤT PHÁT TRONG NƯỚC THÌ ĐÁNG CA NGỢI BIẾT MẤY VÌ CHIẾN ĐẤU TỪ TRONG LÒNG ĐỊCH ....

NHƯNG NẾU DÂN LÀM BÁO GIẤU KÍN NƠI ĐIỀU HÀNH LÀ HOUSTON THÌ TỰ NHIÊN CŨNG LÀ MỘT PHỈNH LỪA DƯ LUẬN HẢI NGỌAI./-TCL


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0aujU2wLG5cf4xybjZ7XIqxJFx1sTpArrGyRj_HS4oWvq7W-uaYYOqm9cC0dAo92clINFy3jc-6uU207KwU1rR8tV9cPMydRRAA1WxhkHd9vP73ZNAKd8IW1aVuK1Qlxry7CzfEurnUg/s1600/danlambao2015-d-danlambao.jpg

Viết về sinh nhật Đệ thất chu niên Dân Làm Báo
Lê Hải Lăng (Danlambao) - Ngày 22 tháng 8 là mừng sinh nhật DLB. Bảy năm với những bước đi chập chửng DLB đã trở thành một món ăn tinh thần quý giá mà bạn đọc thương yêu. Phải nói tinh thần dân tộc biểu hiện qua tấm lòng quyết tâm nói lên sự thật của DLB là một điểm son đáng ghi nhận.

Dù Nguyễn Ngọc Già khắc khoải nhận lấy những đau đớn cực hình trong nhà tù, nhưng tinh thần yêu nước của NNG đã làm anh chấp nhận đối diện với thú dữ sài lang. Ai đã đọc NNG qua những nét chữ câu văn nói lên sự thật lên án chế độ csVN rải rác trên DLB mới biết mỗi bài là một bản án tố cáo bè lũ Ba Đình phản dân hại nước.
Bên cạnh Nguyễn Đình Ngọc (NNG) ra, cây bút nữ nhi tranh đấu Mẹ Nấm Nguyễn Như Quỳnh đã bao lần xông pha vào hang cọp côn an côn đồ để cung cấp tội ác giết dân cướp của từ đàn chó săn vì đảng hại dân. Mẹ Nấm ngồi đếm lịch trong tận cùng đau khổ của hai đứa con thơ bơ vơ, nhưng hình ảnh của người đàn bà Nha thành trùng dương cát trắng mãi là một đóa hoa yêu nước thương nòi.

Viết về sinh nhật DLB là phải thực lòng khen ông Trưởng thôn và anh chị em BBT, cộng tác, kỹ thuật... xây dựng vườn tược từ nội dung tới hình thức ngày một phong phú, đặc biệt là các phóng sự tin tức hình ảnh nóng hổi từ các tỉnh thành hoặc nông thôn trong nước. Viết về sinh nhật DLB là cũng cám ơn các tác giả mỗi người nhìn vào thực trạng xã hội bằng cách trang bị một ông kính cá biệt để rồi tất cả vẽ lên chân dung bộ mặt ung thư đảng csVN cho bạn đọc theo dõi chia sẻ ưu tư qua từng nét chữ. 

Ba tiếng DLB đã nói lên chủ trương dân làm chủ, dân viết bài, dân đưa tin trung thực không qua chỉ đạo của ban tuyên giáo đảng quyền nào. Bởi thế nó khác xa một trời một vực với báo bồi bút đảng, ăn cơm chúa múa tối ngày ca tụng đảng ác ôn côn đồ, sống nhờ vào đơn đặt hàng của băng đảng đồ tể.
Viết cho DLB không ai được trả công vì tinh thần dân tộc đáng được cho bạn đọc lý thú say sưa. Sức sống mãnh liệt tiềm tàng trong lòng DLB là ở điểm nói lên sự thật, mà sự thật được phơi bày chừng nào thì đảng csVN càng nhảy đựng lên lo sợ rồi cố tìm cách bưng bít thông tin. 

DLB là nơi tập trung bài vở nuôi dưỡng đúc kết tinh thần tranh đấu chống áp bức bất công, chống cường quyền bạo lực, tìm kiếm tự do dân chủ hạnh phúc cho toàn dân. Nỗ lực của DLB cũng là nỗ lực chung chống Trung Cộng xâm lăng qua bàn tay tập đoàn csVN bán nước. 

Viết về sinh nhật DLB cũng là lúc vinh danh những người tranh đấu bị tù đày oan nghiệt. Họ là những người chịu hy sinh vì đại cuộc đứng lên chống độc tài đảng trị, chống nhà cầm quyền làm tay sai bán nước. Họ đi tìm sinh khí tự do dân chủ cho đồng bào mình. Hơn ai hết họ lấy cái mất mát đau thương của bản thân và gia đình để chống đại họa mất nước. Họ đáng hãnh diện về tư cách và hành động của mình. 

Nhen nhúm và củng cố cao trào ngọn lửa đấu tranh trước cái đảng dân muốn chúng chết dịch đi cho dân nhờ không phải là một chuyện dễ. Tuy nhiên dưới triều đại nhà sản lòng dân oán hận ngút trời từ nông dân mất đất vì bị cướp cho tới công nhân bị bóc lột chà đạp rồi tới chuyện ngư dân bị giặc Đại Hán cấm không cho đánh cá trong hải phận của mình. Formosa gây đại nạn môi trường không những chỉ có mấy tỉnh miền Trung mà cả nước kéo theo dây chuyền hệ lụy. Đảng chỉ biết lo tham nhũng, nội bộ đánh đấm nhau chia quyền lực. Đảng chẳng quan tâm gì tới biển đảo bị mất dần trong tay Trung Cộng, đảng cũng chẳng đếm xỉa gì đến nỗi thống khổ của dân. Đảng chỉ duy nhất bảo vệ nồi cơm của đảng để rồi ngủ vùi trên xác chết dân chúng. Trong thân thể đảng có đầu mình tứ chi đều bị chồng chất sâu mọt ung thư hủy hoại tàn phai theo ngày tháng. Đảng độc tài tàn ác đến độ nào chăng nữa cũng không qua khỏi bánh xe lịch sử tiến bộ văn minh nghiền nát. Đảng phải chết đi để cho dân thấy ánh mặt trời. Luật đời đã chứng minh không có băng cướp xã hội đen nào gây nợ máu mà tránh khỏi bị trả bằng máu. Đảng csVN là hiện thân một băng cướp xã hội đen làm sao thoát nợ ác giả ác báo. 

Tiếp lửa đấu tranh cùng DLB là mỗi một chiến sĩ thông tin tác giả và còm sĩ tự dùng cây bút của mình đánh vào thành trì Ba Đình. Nơi đó cũng sẽ là tử địa mồ chôn đảng csVN. Đồng hành với DLB là cũng là phương cách dấn thân đồng hành tranh đấu cho nước Việt Nam thoát họa diệt vong mà trưởng đảng Nguyễn Phú Trọng cùng phe phái bè đảng đã và đang hợp tác dâng hiến cho Tàu Cộng. 

Để thoát họa nô lệ, diệt vong. Phải chăng tất cả mọi ống cống người dân đã sẵn sàng cho tập đoàn phản quốc?

21/8/2017

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw8WL3OMX3o5eqfjGUeWaYPBztG_vpcD3ZzkpH80ePxi5tve8I-pGRQ8RduDvEtvkciQmJ1mqTnleLDdsynLIsioMvdRn4OyMGZ_8Ac8Y3SqdSbfsFfzj-LCKCCKtTNJOGPhmkvCdJvGEQ/s1600/Traitimxanh-sig.png
danlambaovn.blogspot.com

Tuesday, 24 December 2013

HẢI NGỌAI TỐT HƠN ĐỪNG GIẢ BỘ NGƯỜI TRONG NƯỚC ĐỂ LỪA DỐI NHAU NỮA- WEB DÂN LÀM BÁO NẰM Ở HOUSTON CHỨ KHÔNG PHẢI Ở TRONG NƯỚC - NGUYỄN BÁ CHỔI CHÀ CHẮC CŨNG LÀ GIẢ BỘ TRONG NƯỚC - CÁI TRÒ GIẢ BỘ NẰM TRONG "ĐỒN ĐỊT" CŨ RỒI KHÁCH SALON LÀM BÁO ĐỜI./- Mt68

Viết cho Việt Dzũng vừa nằm xuống

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) Đêm khuya. Đang bàng hoàng ngồi trước màn hình computer với những bản tin dồn dập về Nhạc sĩ, MC, Nhà báo Việt Dzũng vừa ra đi, thì thằng con tôi đẩy cửa bước vào, vội vã cách khác thường, nói như lạc giọng: “Việt Dzũng chết rồi Ba ơi”.

Tôi ngạc nhiên vì con tôi lớn lên ở Mỹ, học trường Mỹ, chơi với bạn bè nói rặt tiếng Mỹ, thích nhạc Mỹ và chẳng tỏ ra thiết tha cho lắm mỗi khi trong nhà mở DVD nhạc Việt Nam, thế mà sao nó cũng “worry about” cái chết của Việt Dzũng như vầy.

Tôi cay cay nơi khoé mắt và thấy trên màn hình rơi, lăn xuống những giọt nước. Rồi tiếp tục tìm, đọc những bài viết liên quan đến người nghệ sĩ đa năng đa tài nặng lòng với quê hương đồng bào thì mới té ra hèn gì (con tôi cũng quan tâm đến người vừa nằm xuống ở Cali): Ngoài cộng đồng Việt Nam, Việt Dzũng còn nổi tiếng với sinh hoạt nhạc Mỹ một thời. (http://www.haingoaiphiemdam.com/NewsContent.aspx?Id=15519). Nhưng đó là chuyện đa tài và đa công của Việt Dzũng mà báo giới hôm nay đang viết về Anh. Ở đây tôi chỉ muốn bày tỏ vài cảm nghĩ riêng tây của một ngời bình thường lâu về người vừa nằm xuống bấy lâu nay mình khâm phục và cảm mến.

Gần 40 năm rồi sau ngày thôi cuộc binh đao, đã trải qua bao cuộc biệt ly tử sinh hai bờ, nhưng trước cái chết đột ngột của Việt Dzũng hôm nay, lần đầu tiên tôi chợt sống lại cái cảm giác mỗi lần bạn đồng đội tôi ngã gục nơi chiến trường những năm xưa. Viết lên điều này, tôi không dám có ý nghĩ “thấy sang bắt quàng làm họ”, bởi lẽ trong thế đứng và việc làm của mình hiện tại, so sánh với những nỗ lực đấu tranh cho quê hương dân tộc của Việt Dzũng, tôi tự xét thấy mình không xứng đáng “ngang tầm” đồng đội với Anh.

Suốt cuộc đời lính chiến, tôi đã chịu đựng biết bao đồng đội bên cạnh gục ngã, nhưng những hụt hẫng do mất mát đã được nhanh chóng khoả lấp bởi những người lính mới bổ sung. Còn hôm nay, biết lấy ai và dễ gì có được người thay thế Việt Dzũng trong cuộc chiến đấu không bom đạn nhưng chẳng kém phần gian nan, bởi không thiếu những nhát dao đâm phía sau lưng Anh từ những người mệnh danh cùng chung chiến tuyến.

Tại sao “biết lấy ai và dễ gì có được người thay thế Việt Dzũng” thì mọi người đã có câu giải đáp qua những gì Anh đã làm suốt gần 40 năm qua và đang được các cơ quan truyền thông loan tải dồn dập với những nỗi tiếc thương Anh vô bờ.

Chính vì vậy mà viết cho Việt Dzũng vừa nằm xuống, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc bày tỏ nỗi đau mất mát cùng lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của một người con hiếu để của mẹ Việt Nam trong khi Mẹ Việt đang mong đợi hơn bao giờ những đứa con như Dzũng.

Bên sự tri ơn Việt Dzũng đã cho những người ở lại chúng tôi trong nhà tù nhỏ cũng như trong nhà tù lớn món quà tinh thần vô giá qua bài hát “Một chút quà cho quê hương”, vân vân, xin Anh tha thứ cho chúng tôi món nợ không bao giờ có thể trả. Đó là chúng tôi, những người đàn anh đã không làm tròn bổn phận bảo vệ được Tổ quốc đồng bào trong đó có cậu thiếu niên tàn tật Nguyễn Ngọc Hùng Dũng giữa Thủ đô Sai Gòn, để cậu phải bỏ quê hương ra đi với bà ngoại lênh đênh thập tử nhất sinh trên biển cả và nay thì không có ngày trở về.

Xin dâng lên đây nén hương lòng tiếc thương người em về tuổi tác nhưng là anh về công lao đóng góp cho Quê hương đồng bào sau ngày mất nước Việt Dzũng, đồng thời nguyện xin Thiên Chúa, mà Anh lúc còn sống luôn đặt niềm tin tưởng và lòng cậy trông, đưa linh hồn Giu-Se về nước Thiên Đàng.

Xin Anh, nhờ Ơn Trên, phù hộ cách riêng cho những ai còn sống đang tiếp tục con đường Anh từng đồng hành và gây nguồn cảm hứng.