Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label MaDauNguyenDinhThangBPSOS. Show all posts
Showing posts with label MaDauNguyenDinhThangBPSOS. Show all posts

Saturday, 29 May 2021

THẬT RA 2 ĐỨA NẦY ĐỀU TỒI BẠI NHƯ NHAU: LX KHOA ĐỨA CẦM ĐẦU TRONG NHÓM 36 TRÍ THÚI HẢI NGOẠI GỞI KIẾN NGHỊ XIN PHÂN VIỆT CỘNG- CÒN NĐ THÚI LÀ MỘT TÊN CỰC KỲ LƯU MANH CHUYÊN SỐNG BẰNG PHÂN TƯƠI MỸ ./-TCLãnh




DANH SÁCH 36 TRÍ NGU HẢI NGOẠI

Tái lập Danh Sách
36 TRÍ NGU HẢI NGOẠI
KIẾN NGHỊ XIN PHÂN VIỆT CỘNG
(Do Lê Xuân Khoa cầm đầu , phổ biến đầu Tháng 10/2011)

1-DOÃN QUỐC SĨ-Chuyên gia CHO MƯỢN TÊN-USA
2-ĐINH XUÂN QUẾ-USA
3-ĐOÀN THANH LIÊM-USA
4-HỒ BẠCH THẢO-USA
5-LÊ THANH MINH CHÂU-USA
6-LÊ XUÂN KHOA-Anh của Tài Tử LÊ QUỲNH-USA
7-LÊ TRỌNG QUÁT-PHÁP
8-NGHIÊM PHƯƠNG MAI-CANADA
9-NGÔ ĐÌNH LONG-USA
10-NGUYỄN THẾ ANH-PHÁP
11-NGÔ QUỐC DŨNG-USA
12-NGUYỄN PHẠM ĐIỀN-ÚC CHÂU
13-NGUYỄN THỊ NGỌC GIAO-USA
14-NGUYỄN ĐỨC HIỆP-ÚC CHÂU
15-NGUYỄN NGỌC LINH-Cựu VIỆT TẤN XẢ VNCH-USA
16-NGUYỄN PHÚC QUẾ- Cựu Phủ Đặc Ủy Trưởng TỴ NẠN CỘNG SẢN VNCH- PHÁP
17-NGUYỄN THÁI SƠN-PHÁP
18-NGUYỄN HỮU XƯƠNG-PHÁP
19-PHẠM HỒNG CÔNG-CANADA
20-PHẠM PHAN LONG-USA
21-PHẠM XUÂN YÊM-Vật lý Paris-PHÁP-DSVC Nằm vùng
22-PHAN TẤN HẢI-USA-DS TRÍ VẬN của VĨNH HẢO
23-PHÙNG LIÊN ĐOÀN-USA
24-TẠ VĂN TÀI –USA-QGHC
25-TĂNG THỊ THÀNH TRAI-USA-(Đỡ đầu LS Tập sự cho Tạ Văn Tài)
26-THÁI VĂN CẦU-USA
27-THÁI CÔNG TỤNG-CANADA
28-TRẦN ĐÌNH DŨNG-USA
29-TRIỀU GIANG (NANCY BÙI-Giao lưu kinh tài VC-Xuất cảng cà phê)
30-TRỊNH HỘI –USA (Giao lưu VC-Chồng hôi sữa của Kỳ Duyên)
31-TRƯƠNG HỮU LƯƠNG-PHÁP
32-TRƯƠNG HỒNG SƠN (TRƯƠNG VŨ)-USA
33-TRƯƠNG BỔN TÀI –USA- VC Nằm vùng trong tổ đặc công Hải Ngoại của BÙI TÍN)
34-VŨ GIẢN-THỤY SĨ- VC Nằm vùng lãnh Bằng khen Hà Nội.
35-VŨ KHÁNH THÀNH-ANH QUỐC
36-VŨ QUỐC THÚC –PHÁP- GS Vô liêm sỉ, già sắp chết mà còn háo danh

Thursday, 11 July 2019

CHO TỚI NAY VẪN CÒN CÓ SÂU BỌ CHO RẰNG NGUYỄN ĐÌNH THÚI, NĂM LỘT, TRỊNH HỤI LÀ NHỮNG THÁNH SỐNG DỊ ỨNG VỚI ĐÔ LA MỸ./-TCL

Phạt tiền tiến sĩ người Việt và tổ chức BPSOS phải bồi thường vì tội phỉ báng

Tòa Thượng thẩm Santa Ana xét xử vụ người phụ nữ gốc Việt kiện tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của BPSOS. Kết quả tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và tổ chức Boat People SOS (BPSOS) phải bồi thường một khoản tiền cho người phụ nữ gốc Việt.

Tin từ California, ngày 10/7/2019: Theo báo Người Việt, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và tổ chức Boat People SOS (BPSOS) đã thua kiện, và phải bồi thường cho bà Holly Ngô (Huệ Ngô), người từng làm thiện nguyện viên cho tổ chức này, với số tiền là $170,000 vì tội danh phỉ báng.

Đó là quyết định của Tòa Thượng thẩm Santa Ana ngày 10/7/2019 sau 5 ngày xử án. Bên nguyên đơn là bà Holly Ngô, cáo buộc ông Thắng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của BPSOS, đã sử dụng trang mạng Mạch sống Media của tổ chức để viết rằng bà Holly “quấy nhiễu” (stalking) một số nam thành viên của BPSOS, gây phiền toái cho gia đình họ. Kết quả là hành động cáo buộc này khiến các thành viên của BPSOS chống lại việc bà Holly tiếp tục tham gia công việc thiện nguyện cùng tổ chức này.

Vụ kiện tụng giữa đôi bên vẫn chưa kết thúc. Phía ông Thắng và BPSOS kiện bà Holly về việc bà cáo buộc tổ chức này gian lận tài chính, cụ thể là bà này phát biểu công khai rằng BPSOS đã không khai cho Sở Thuế (IRS) số tiền hơn $100,000 do các cá nhân hiến tặng. Bà cũng nói rằng ông Thắng là đại bịp, lấy tiền từ những đóng góp cho BPSOS. Hơn thế nữa, bà kêu gọi tẩy chay BPSOS, và tố cáo ông âm mưu buộc người ta hiến tặng một cách miễn cưỡng.

Bà nói với ông Thắng nhiều lần khi thấy các con số báo cáo và khai thuế không đúng. Năm 2013, cô Trang Khanh Trần, giám đốc điều hành của BPSOS liệt kê số tiền gây quỹ tại nhiều thành phố và số tiền hội viên ACF đóng góp, nhưng không thấy ghi số tiền các cá nhân đóng góp qua online hay gởi trực tiếp cho tổ chức này.

“Cá nhân tôi từng cho BPSOS $22,000 có biên nhận thuế, và $20,000 không có biên nhận thuế. Tôi cũng giúp gây quỹ ở Orange County, Oklahoma, Tacoma, Avery Denison và qua websitewww.giveforward.com, tổng cộng $55,000,” bà nói.

Theo báo Người Việt, sau khi phiên tòa kết thúc, bà Holly Ngô cho biết bà không cần tiền, mà chỉ muốn đòi công lý. Bà sẽ tặng toàn bộ số tiền còn lại sau khi trừ chi phí tòa àn cho công việc từ thiện./=

Saturday, 16 December 2017

BÀN CON TỴ NẠN MÌNH ƠI ! MỸ NHẮM MẮT ĐEM TIỀN CÚNG CHO VC THÌ HƠI ĐÂU MỸ ĐÒI NHÀ CHO BÀ CON CHỨ ??? BỎ ĐI TÁM ... NGUYỄN ĐÌNH THÚI./-TCL

TUỒNG BỊP MỚI:
ĐÒI LẠI TÀI SẢN Ở VIỆT NAM
 
 Từ gần hai chục năm trước trong thời gian làm báo có một số độc giả hỏi chúng tôi về việc “Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản” có thể đòi lại tài sản ở Việt Nam được hay không?. Sau khi tham khảo  nhiều trường hợp của bạn bè trong đó có cả trường hợp của gia đình chúng tôi khi còn ở Việt Nam. Câu trả lời là đòi được nhưng đòi làm gì cho tốn thời gian, tốn công, tốn tiền vô ích. Nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay đã nhiều lần làm mới, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh "Luật Đất Đai" để đáp ứng yêu cầu ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu  tiến bộ để hội nhập với cộng đồng thế giới nhưng nói đến chuyện đòi lại tài sản ngày xưa thì đúng là chuyện “mò trăng đáy nước, tìm chim lưng trời”.
 
Thực tế cho thấy, từ nhiều năm về trước có rất nhiều người tỵ nạn kinh tế chịu khó, chí thú làm việc đã xây dựng được đời sống gia đình ổn định ở những quốc gia tạm dung, tích lũy được tiền bạc, quay về Việt Nam đòi lại tài sản để tạo dựng cơ sở kinh doanh. Những người này hầu như đều được nhà cầm quyền Việt Nam đồng ý trả lại quyền sở hữu nhưng rốt cuộc chẳng ai nhận lại đất đai, nhà cửa trước đây vì giá trị thực tế của tài sản (nhà, đất đai) hiện tại, quy thành tiền không đủ để làm thủ tục thuế má, tiền trả cho cục quản lý đất đai và bồi hoàn cho người đang cư ngụ, chiếm hữu dọn ra (giải phóng mặt bằng).
 
Những chuyện người ở ngoại quốc về đòi nhà đất được trả lại mà không dám lấy xảy ra rất nhiều. Liệt kê ra vài trang báo chưa chắc đã hết. Hầu như ở những vùng đông người Việt Nam sinh cư, trong cộng đồng đều có truyền miệng nhiều trường hợp như nói trên.
 
Mấy tháng gần đây, câu chuyện “đòi lại tài sản ở Việt Nam” bỗng được Nguyễn Đình Thắng BPSOS ra sức quảng cáo thành  một tiêu đề rất kêu gọi là “Chương Trình Đòi Lại Tài Sản Bị Tịch Thu Ở Việt Nam.”
 
Theo như cách trình bày của Nguyễn Đình Thắng chương trình này nhằm giúp đòi lại toàn bộ tài sản, nhà cửa, đất đai cho Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ từ sau 30-4-1975 và dường như chưa đủ nên đào sâu thêm tới sau trận Điện Biên Phủ 1954, thời Cải Cách Ruộng Đất dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam…
 
Nguyễn Đình Thắng thuê làm cả một trang web để đăng những tài liệu đã cũ trong việc thực hiện một đạo luật có từ năm 1949 về việc đòi lại tài sản cho công dân Hoa Kỳ bị tịch thu ở các nước chuẩn bị bình thường hóa ngoại giao như một điều kiện làm bằng chứng cho sự xuống thang của các quốc gia thù nghịch hoặc không có quan hệ tốt đẹp, thuận thảo với Hoa Kỳ.
 
Trên những trang web chuyên ngành của Bộ Tư Pháp, Bộ Ngoại Giao, Quốc Hội Hoa Kỳ. lịch sử về việc khiếu nại để đòi tài sản của người Hoa Kỳ tại một số quốc gia Đông Âu theo đạo luật International Claims Settlement Act of 1949” dẫn tới việc Bộ Tư Pháp thành lập một ủy ban “Foreign Claims Settlement Commission” tạm dịch là “Ủy ban Giải quyết Khiếu Nại Nước ngoài”..
 
Trong quá trình mấy chục năm từ 1949 đến nay có một số trường hợp khiếu nại được xét tới. Các cơ  sở kinh doanh, sản  xuất, bất động sản của các công ty sản  xuất, và tài sản của công dân Hoa Kỳ bị các quốc gia khác tịch thu phi pháp được bồi hoàn. Tuy nhiên những người khiếu nại  đều là công dân Hoa Kỳ từ trước thời điểm tài sản bị tước đoạt, tịch thu, quốc hữu hóa.
 
Riêng với trường hợp người Mỹ gốc Cuba tỵ nạn trở thành công dân việc khiếu nại đòi tài sản đã diễn ra từ ngày Fidel Castro lên cầm quyền cho đến nay đã gần hai phần ba thế kỷ. Năm 1995 Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật lần nhưng đều không đưa tới kết quả nào.
Cuba đồng ý xem xét trả lại tài sản của những công dân và công ty của Hoa Kỳ nhưng không đề cập tới những người gốc Cuba nhập quốc tịch Hoa Kỳ sau 1961..
 
Đối với Việt Nam từ khi chuẩn bị bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Hoa Kỳ đã ép CHXHCNViệt Nam phải bồi hoàn toàn bộ tài sản công tư của những đương đơn Hoa Kỳ từ năm 1980.
 
Chúng tôi trích dịch nguyên văn bài viết trên báo Los Angeles Time và năm 1994 để quý vị tham khảo.
 
TRÍCH
 
Chính Phủ Mỹ tuyên bố rằng 1.300 đương đơn phải là công dân Mỹ vào thời điểm họ mất tài sản trong chiến tranh và phải xin bồi thường vào năm 1983.
 
25 Tháng 3 Năm 1994 | THUẬN LÊ VÀ LILY DIZON | NHÂN VIÊN TIMES STAFF
 
Gần 1.300 người Mỹ gốc Việt đã nộp hồ sơ trong tháng này nhằm khôi phục tài sản và tài sản ở quê nhà dường như không còn may mắn.
Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người yêu cầu bồi thường phải là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm họ mất tài sản trong chiến tranh Việt Nam để đủ điều kiện để được bồi thường từ chính phủ Việt Nam. Quan trọng hơn, họ phải nộp đơn kiện vào năm 1983.
Các quan chức với cộng đồng người Việt Nam Nam California, cơ quan phi lợi nhuận đã đưa ra 1.285 đơn xin bồi thường mới trong hai tuần vừa qua, cho biết họ biết về thời hạn năm 1983 và luật lệ về quyền công dân nhưng vẫn tổ chức lái xe.
Ông Liên Nguyễn, người tổ chức ứng cử, cho biết nhóm này hy vọng gây áp lực lên Quốc hội để sửa đổi luật năm 1980 đưa ra các quy định và cho phép những người nhập cư Việt Nam gần đây hơn để nộp đơn xin bồi thường.
Tổ chức này cũng hy vọng đưa ra một "tuyên bố chính trị", ông nói.
"Chính phủ Cộng sản ở Việt Nam không tin vào quyền sở hữu tài sản cá nhân. Tất cả mọi thứ đều thuộc sở hữu của chính phủ", ông Nguyễn, người đứng đầu ủy ban bảo vệ tài sản của nhóm, nói.
"Nhưng nếu chúng ta có thể làm cho họ thậm chí chỉ ngồi xuống để thảo luận về điều này với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm cho họ nhận ra rằng có một quyền như thế. Đó sẽ là một chiến thắng", ông nói.
Một phát ngôn viên của Văn phòng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York cho biết cộng đồng người Việt Nam Nam Cali đang quá lạc quan.
"Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính phủ Việt Nam không có kế hoạch nhận những yêu cầu từ những người chạy trốn năm 1975 nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm đó", ông Trần Quý Đức. "Những người đang cho họ hy vọng là không thực tế."
*
David Bradley, cố vấn cho cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thương lượng các yêu sách với chính phủ Việt Nam, cho biết những người nộp đơn mới sẽ chỉ được bồi thường nếu "Chính phủ Việt Nam đồng ý làm như vậy ... hoặc nếu họ thuyết phục Quốc hội sửa đổi luật . "
Chỉ có 192 người yêu cầu bồi thường được coi là có đủ điều kiện để sở hữu tài sản cá nhân và tài sản công ty trị giá 99.5 triệu đô la theo các đơn nộp vào năm 1983.
Các công ty yêu sách bao gồm các công ty lớn như IBM World Trade Corp, Metro-Goldwyn-Mayer / United Artists Entertainment Co., Warner Bros.. Inc. và General Electric Co.
Bốn cư dân Quận Cam - một trong những người gốc Việt - nộp trước thời hạn, yêu cầu khoảng $110,000 trong tài sản bị mất và tài sản khác, Bradley nói.
Họ là Robert J. Burns của Westminster, người đã chết; Cúc Pham Norris của Orange; và Pauline và Richard Wright thuộc Thung lũng Fountain. Tất cả đều tìm kiếm sự bồi thường cho sự mất mát của các doanh nghiệp.
Paul Sowa, luật sư của Tustin, đại diện cho bất động sản của Robert J. Burns, nói: "Tôi đã được nói rằng chắc chắn có một cơ hội tốt để khách hàng của tôi được bù đắp.
Burns là một doanh nhân của Westminster sở hữu Công ty Index, nơi cung cấp thực phẩm và nhà ở tại Việt Nam cho các thành viên của một ủy ban quốc tế.
Chính phủ Việt Nam nợ những người thừa kế của Burns khoảng $70,330, mà không quan tâm, Sowa nói. Các luật sư cho biết ông không thể dự đoán được khi nào bồi thường có thể được trả.
Bà Nga Nguyễn, 55 tuổi, người đã nộp hồ sơ cuối tuần tại Cộng đồng Việt Nam tại văn phòng Westminster ở Nam California, cho biết cô rất ngạc nhiên khi biết rằng cô không đủ điều kiện để lấy lại hai ngôi nhà cô đã mất ở Sài Gòn và Ban Me Thuot, một thị trấn ở vùng cao nguyên trung phần. Các tài sản đã bị chính quyền cộng sản tịch thu năm 1979, khi Nguyễn trốn sang Hoa Kỳ.
*
"Tôi không nghĩ rằng luật pháp là đúng," Nguyễn nói. "Trước hết, tôi chưa bao giờ nghe nói về sự tồn tại của đạo luật 1983 cho đến bây giờ và do đó không thể nộp đơn đòi lại những gì sự mất mát.
"Thứ hai, làm sao tôi có thể có được một công dân Mỹ vào thời điểm tôi bị mất nhà của tôi?"
"Tôi đoán luật pháp không quan tâm đến việc mất tài sản của  người Mỹ gốc Việt," ông Nguyễn nói thêm. "Tôi hy vọng cộng đồng Việt Nam bằng cách nào đó có thể thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ giúp chúng tôi thu hồi một số tài sản đã bị cưỡng bức lấy đi khỏi chúng tôi".
 
Khi được thông báo rằng cộng đồng người Việt Nam ở miền Nam California đã biết luật pháp, ngay cả khi không có, ông Nguyễn nói: "Ít nhất họ cũng cố gắng, và tôi có thể nói nhiều hơn về luật pháp".
 
Bradley, luật sư của ủy ban, cho biết Quốc hội đã thông qua đạo luật năm 1980 cho phép Uỷ ban Giải quyết Yêu sách Nước ngoài, một cơ quan bán độc lập nằm trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, chấp nhận các khiếu nại về tài sản bị mất tại Việt Nam.
Luật được đưa ra vào tháng 2 năm 1983, là thời hạn cho tất cả các đơn đăng ký. Ủy ban này đã hoàn thành việc lập danh sách các khiếu nại vào năm 1986.
 
Cuộc thảo luận đầu tiên về tài sản này được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 2 và 1 tháng 3, chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Clinton bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Việt Nam. Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào tháng tới.
Ngừơi yêu cầu bồi thường cũng muốn hưởng 6% lãi phát sinh hàng năm, kể từ năm 1975, khi Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng Sản đánh bại.
 
HẾT TRÍCH
 
Nhìn lại vụ đòi tài sản do ông tiến sĩ Cò Mồi Nguyễn Đình Thắng đang quảng cáo rầm rộ, "diễn kịch "lói" phỏng vấn" với Thị Nở Nặc Nô Hoàng Lan Chi, bày trò Sơn Đông Mãi Võ khua chiêng đánh trống inh ỏi nhưng không có gì là mới mẻ.
Chẳng qua đó là hành động sao chép ý tưởng của một số người đã từng nuôi ảo vọng, những kẻ mộng du nuôi tâm lý trúng số.
Tiến sĩ đào mỏ Nguyễn Đình Thắng hết trò nên moi lại một sự kiện thất bại đã cũ tân trang lại để một đám luật sư ế khách, đói tiền bám sát thời cuộc hy vọng thiên hạ lớ ngớ nạp hồ sơ khiếu kiện để có cơ hội làm giàu qua trò bịp bợm, hợp pháp dưới hình thức dịch vụ pháp lý.
 
Chương trình tu bipđòi tài sản này chắc chắn có sự hợp tác chặt chẽ giữa Nguyễn Đình Thắng – Cao Quang Ánh và vài công ty luật vì nhắm vào số người mộng du, ảo tưởng tôi gọi là Việt Ngu. Tuy nhiên những người đã sống trên đất Mỹ mấy chục năm chắc chắn không ai lọt vào cái bẫy dởm của tiến sĩ Cò Mồi Nguyễn Đình Thắng đang cố gắng bằng mọi cách để rây máu ăn phần.
 
Sở dĩ chúng tôi gọi là trò bịp vì Nguyễn Đình Thắng đang cố tình "chính trị hóa dịch vụ pháp lý làm đơn đòi tài sản" trở thành chuyện vận động cho một chương trình đã có sẵn và hết thời hiệu từ năm 1983.
 
Mới hôm qua Nguyễn Đình Thắng diễn trò ra thông cáo về việc sẽ hội thảo với mấy thượng nghị sĩ ở Florida về vấn đề chàng Thắng đang cò mồi. Thực ra Thắng bày trò kiếm cớ để thu gom một số người Việt để tìm cách ra mắt văn phòng Thượng Nghị Sĩ ở tiểu bang Florida. Thái độ làm việc như vậy không thành thực vì gần đây nhất cộng đồng Mỹ gốc Cuba đã thêm một lần thất bại trong việc "đòi lại tài sản" cho người Mỹ gốc Cuba. Lý do tình trạng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba không tiến triển khả quan.
 
Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ đã bình thường từ hơn hai chục năm, chuyện bồi hoàn cho công dân và công ty Hoa Kỳ đã hoàn tất trước khi bỏ cấm vận. Việt Nam hiện nay đã là một đối tác chiến lược của Hoa Kỳ nên không có khó khăn gì để một người tỵ nạn trở về đòi lại tài sản bị tịch thu một cách phi pháp.
Ngày nay quý vị có thể đòi trực tiếp ở Việt Nam nhưng hãy suy nghĩ cho kỷ vì số tiền phải bỏ ra cho các thủ tục pháp lý chắc chắn không phải nhỏ. Thậm chí giá trị tài sản đòi được không bằng số tiền phải bỏ ra.
 
Đối với những thành phần trong triều đình VNCH có nhiều tài sản do cướp bóc của lương dân, tham nhũng mà có thì chớ nuôi ảo tưởng vì bản thân chúng tôi cũng thấy đó chỉ là của phi nghĩa, của ăn cướp, của vơ vét tham nhũng trên máu xương đồng bào chiến sĩ trong khi cầm quyền mà thôi. Vì thế nhưng người nào muốn đòi lại tài sản ở Việt Nam không việc gì phải làm chuyện ngu đần nộp tiền cho anh cò mồi Nguyễn Đình Thắng và đồng bọn của hắn.
 
Trước đây chúng tôi vẫn thường chỉ trích những trò hề đấu tranh dân  chủ nhân quyền cho Việt Nam ở hải ngoại và gọi  đó là "trò đấu tranh dân chủ cuội - nhân quyền dởm". Thực tế dởm đó vừa qua Nguyễn Đình Thắng đã diễn kịch lói với Thị Nở Nặc Nô Hoàng Lan Chi đã lộ rõ tính chất của những trò vận động đấu tranh đó đích thực là dối trá hơn "Cuội".
 
Đồng thời qua bài viết này chúng tôi muốn nhắc quý đồng bào chớ nuôi ảo tưởng chính phủ hay quốc hội Hoa Kỳ can thiệp đòi lại được tài sản cho những người tỵ nạn trở thành công dân Hoa Kỳ sau 1975.  Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, những lời hứa hẹn nếu có chỉ là bánh vẽ vì luật của Hoa Kỳ chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Hoa Kỳ không có hiệu lực phổ quát toàn cầu. Can thiệp vào công việc nội bộ, luật pháp của các quốc gia khác là điều tối kỵ trong bang giao quốc tế. Chính phủ Hoa Kỳ không có nghĩa vụ và quyền hạn  để làm những chuyện ngoài thẩm quyền do Hiến Pháp- Pháp Luật Hoa Kỳ quy định.
 
Và quý vị hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó bọn Mafia Đỏ sụp đổ, trước sự phẫn nộ của quốc dân, những tên đứng đầu triều đình của chúng cũng "bỏ của chạy lấy người", bôn tẩu sang Hoa Kỳ, Trung Quốc như bọn gia nô,  tham quan, ô lại của triều đình Nguyễn văn Thiệu năm 1975. Chúng sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ không lẽ nhà cấm quyền lúc đó ở Việt Nam cũng phải nghe theo lời "bố Mỹ, mẹ Tầu" để trả lại của ăn cướp, của phi nghĩa cho chúng hay sao?
 
Kim Âu
DEC17/2017
 

Sunday, 12 November 2017

THẰNG KHỐN NẠN DOG TÈ NGUYỄN ĐÌNH THÚI NẦY NÓ TỰ XƯNG LÀ SIÊU QUYỀN LỰC ĐÀO TẠO NGƯỜI ĐỂ CHỐNG VC TRONG NƯỚC NỮA- TÒAN LÀ XẠO - RỂ CỦA VUA LƯỜNG GẠT ĐỖ ĐÍNH QUÝ VÀ NGUYỄN MINH LƯỢNG ĐẤY./-TCL

LGT: thưa quý vị, trong thời gian TT Trump đến VN dự APEC thì cũng xảy ra việc bà Trịnh Văn Bô chết và sự việc căn nhà của bà đã được đòi triền miên nhiều năm và vẫn không thành công lại rộ lên. Đã có độc giả, viết mail đến chúng tôi và “mỉa mai” việc làm của Ts Nguyễn Đình Thắng trong việc đòi tài sản của công dân Mỹ-Việt qua vụ bà TV Bô. Đồng thời cũng có vài vị khác, gửi mail cho tôi và thắc mắc về vài việc làm của BPSOS/Ts Nguyễn Đình Thắng. Chúng tôi đã gửi các câu hỏi và dưới đây là giải đáp của TS Thắng. Chúng tôi tô đậm hay tô vàng những nơi đáng lưu ý trong trả lời của Ts Thắng.
Xin đọc và tùy nghi. Nếu vị nào còn thắc mắc bất cứ điều gì về đường lối, chủ trương của BPSOS/Ts Nguyễn Đình Thắng xin cứ gửi câu hỏi cho chúng tôi: địa chỉ email dùng ở các diễn đàn là : chuyenbai@ymail.com.
Hoàng Lan Chi
*****************************
PHỎNG VẤN TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH
(Vận động trả TNLT, thư của 20 dân biểu gửi TT Trump,
Các luật nào đang được HK dùng để chế tài các xứ cs)
Thưa TS Nguyễn Đình Thắng
Tôi là Hoàng Lan Chi, ký giả cho Phụ Nữ Mới và Thương mại Miền Đông, VA. Chúng tôi xin chuyển đến ông, thắc mắc của độc giả về bài viết của TS trên Mạch Sống. Mong ông nhín thì giờ và giải đáp. Xin trân trọng cảm ơn trước.
Dưới đây là vài thắc mắc:
1-Ông viết Chúng tôi hy vọng là Ngài Tổng Thống sẽ đặt ưu tiên cho các vấn đề nhân quyền sau đây trong chuyến viếng thăm, mà theo chúng tôi sẽ xiển dương các lợi ích của người Mỹ và của nhân dân Việt Nam”
Hỏi: xin cho hỏi nếu nhân quyền tại VN được nhà cầm quyền CS cải thiện thì đâu là lợi ích của công dân Mỹ? Còn nhân dân VN thì đương nhiên là có lợi rồi.
Trả lời: Đoạn trích dẫn văn thư của 20 dân biểu Hoa Kỳ gửi Tổng Thống Trump trên đây nhấn mạnh tính liên đới giữa nhân quyền của người dân Việt Nam và lợi ích của người Mỹ, vì 3 lý do.
Thứ nhất, sức mạnh tinh thần của đất nước Hoa Kỳ nằm ở những giá trị và lý tưởng mà họ muốn phát huy ra toàn thế giới, như tự do tôn giáo, thể chế dân chủ pháp trị, quyền tự do biểu đạt… Chỉ những quốc gia cùng tôn trọng những giá trị và lý tưởng ấy mới thực sự là đồng minh đáng tin cậy của Hoa Kỳ.
Thứ hai, trong thế giới ngày nay, sự vi phạm nhân quyền ở quốc gia khác có thể ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến Hoa Kỳ. Ví dụ, tình trạng bóc lột lao động ở Việt Nam sẽ làm mất công ăn việc làm của công dân người Mỹ vì không thể cạnh tranh với sản phẩm giá rẻ của Việt Nam.
Thứ ba, người Mỹ gốc Việt cũng là người Mỹ. Và sở hữu tài sản cũng là một nhân quyền. Bắt chính quyền Việt Nam phải bồi thường các tài sản đã tịch thu của họ thì rõ ràng là lợi ích cho người Mỹ.
2- Ông viết Vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm cũng là lĩnh vực trọng tâm của BPSOS từ hai thập niên qua. Năm 2014, BPSOS phát động chương trình mỗi dân biểu kết nghĩa với một tù nhân lương tâm và kiên quyết tranh đấu đòi tự do cho họ. Trường hợp Mục Sư Nguyễn Công Chính, được 2 Dân Biểu Alan Lowenthal và Bill Posey kết nghĩa, gần đây được trả tự do và định cư cùng vợ con ở Hoa Kỳ là điển hình.  Chương trình kết nghĩa này đang lan rộng đến một số quốc gia khác”.
Hỏi: các tù nhân lương tâm, hiểu nôm na là những người tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo v.v.
Vậy, sau khi bị bắt, được thả và được định cư ở Mỹ thì những việc làm của họ , có ích lợi gì cho các tự do tôn giáo, nhân quyền ở VNCS? Nói cho rõ hơn: vài người cứ tranh đấu cho tự do tôn giáo, bị bắt, rồi ra đi. Và tình trạng tôn giáo ở VNCS vẫn như cũ. Đã có người mỉa mai và coi như đây là một  hình thức “vượt biên kiểu mới”?
Trả lời: Việc làm có hiệu quả hay không là do cách làm có đúng hay không. Người hoạt động đơn lẻ nếu bị bứng khỏi Việt Nam thì bị lạc loài ngay và mất chỗ đứng.  Tuy nhiên, hoạt động theo cộng đồng hay tổ chức thì nếu một thành viên ra đi, cuộc tranh đấu của cả cộng đồng vẫn tiếp diễn, và có khi còn mạnh mẽ hơn. Đó là trường hợp của MS Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng -- vừa ra hải ngoại họ lập túc đi vận động để bảo vệ cho cộng đồng của họ còn ở lại Việt Nam.
3-Ông viết “Các dân biểu kêu gọi phái đoàn của Tổng Thống Trump yêu cầu Việt Nam cải tổ khung luật hiện nay và loại bỏ các điều luật mà chế độ dùng để ngăn cản các quyền tự do tôn giáo, phát biểu, lập hội và hội họp. Chính quyền Việt Nam đã dùng các điều 79 (âm mưu lật đổ chính quyền), 87 (phá hoại chính sách đoàn kết), 88 (tuyên truyền chống nhà nước), điều 258 (lợi dụng quyền dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà Nước)… để bắt bớ những người bất đồng chính kiến hay tranh đấu đòi các quyền tự do chính đáng”.
Hỏi: Trong phạm vi cũng như thời gian hạn hẹp cho APEC, TT Trump sẽ đề cập đến vấn đề kinh tế là đúng nhất. Vậy, việc yêu cầu phái đoàn TT Trump nêu yêu cầu về chính trị (cải tổ/loại bỏ các điều luật quan trọng mà VC soạn để củng cố chế độ độc tài CS), theo ông sác xuất thành công là bao nhiêu %? Nếu sác xuất quá thấp thì việc làm, coi như “vô bổ” này, thực ra, “có bổ” ở điểm nào theo ông?
Trả lời:  Sự thay đổi thể chế đòi hỏi một thời gian dài, có khi hàng chục năm. Một chuyến đi ngắn ngủi của vị tổng thống Hoa Kỳ, bất luận là ai, không thể đem đến ngay sự thay đổi. Điều cần thiết là Hoa Kỳ có chính sách đối ngoại nhất quán để từng bước áp lực Việt Nam cải thiện khung luật cho phù hợp với các cam kết quốc tế.
Để bảo đảm tính nhất quán trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, cách tốt nhất là Quốc Hội ra luật; như vậy, Hành Pháp nào cũng phải tuân thủ. Từ năm 1996 chúng tôi tập trung vận động Quốc Hội để thông qua các luật ấn định chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, như  Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, rồi Luật Bảo Vệ Nạn Nhân của Nạn Buôn Người, Luật Magnitsky Toàn Cầu, Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Frank Wolf… Các luật này đều có biện pháp trừng phạt đối với chế độ hay với cá nhân giới chức vi phạm nhân quyền.
Song song, chúng tôi thực hiện quốc tế vận để đòi hỏi Việt Nam cam kết tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Dưới áp lực quốc tế, chế độ ở Việt Nam đã ký nhiều công ước LHQ về nhân quyền, mà gần đây nhất là Hiệp Định Thư về chống buôn người năm 2011, Công Ước về Chống Tra Tấn năm 2013 và Công Ước về Quyền của Người Khuyết Tật năm 2013. Ngoài ra, Việt Nam đã cam kết tôn trọng quyền lập nghiệp đoàn của người lao động khi thương thảo mậu dịch với Hoa Kỳ và các quốc gia Phương Tây.
Đã có sự cam kết và đã có các biện pháp trừng phạt khi vi phạm cam kết, hiện nay là giai đoạn báo cáo các vi phạm. Từ năm 2014 đến nay chúng tôi đào tạo cho người dân trong nước về khả năng báo cáo vi phạm theo tiêu chuẩn quốc tế và cho từng cộng đồng một. Đó có thể là một giáo họ Công giáo, một hội thánh Tin Lành, nhóm tín đồ ở một thánh thất Cao Đài, nhóm phật tử thuộc một chùa Phật Giáo… Đối với mỗi cộng đồng chúng tôi hình thành “nhóm kết nghĩa” ở hải ngoại để chuyển các báo cáo vi phạm ấy một cách nhanh chóng đến chính quyền Hoa Kỳ để vận động áp dụng biện pháp trừng phạt. Ở những cộng đồng áp dụng công thức này thì rõ rệt có sự thay đổi.
Xác suất thành công, nghĩa là áp lực chế độ phải tuân thủ các cam kết quốc tế về nhân quyền, tuỳ thuộc vào yếu tố: bao nhiêu nhóm kết nghĩa ở hải ngoại kết nghĩa với bao nhiêu cộng đồng ở trong nước.
4-Ông viết “Văn thư của 20 vị dân biểu phản ảnh lời kêu gọi của BPSOS là Hành Pháp Hoa Kỳ cần bảo vệ tài sản của công dân Hoa Kỳ. Văn thư báo động cho Tổng Thống Trump biết là Thành Phố Đà Nẵng, nơi sẽ diễn ra Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, đã và đang tiếp tục cưỡng chế đất của Giáo Xứ Cồn Dầu, một xứ đạo Công Giáo với 142 năm tuổi, mà trong đó có tài sản của nhiều người Việt tị nạn đã có quốc tịch Hoa Kỳ từ lâu”.
Hỏi: vc đã có hành xử như thế nào trong việc “mượn/trưng dụng/tịch thu” tài sản (nhà cửa) của người dân: ai cũng biết. Điển hình là vụ bà Trịnh Văn Bô cho mượn ngôi nhà  48 Hàng Ngang. Vậy sự việc đòi tài sản của công dân Mỹ-Việt chắc chắn sác xuất thành công không cao nhưng ông có ẩn ý gì trong việc này?
Trả lời: Ông Trịnh Văn Bô là công dân Việt Nam nên phải “chịu trận” trước chính sách của nhà nước Việt Nam. Người Mỹ gốc Việt là công dân Hoa Kỳ nên được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ tài sản. Đó là sự khác biệt.
Xác suất thành công của người Mỹ gốc Việt trong việc đòi bồi thường cho tài sản đã bị chế độ ở VIệt Nam tịch thu tuỳ thuộc vào khả năng đòi hỏi chính quyền Hoa Kỳ thực thi luật Hoa Kỳ để bảo vệ cho lợi ích của mình, là những công dân Hoa Kỳ.
Hoàng Lan Chi
11/2017
*****************************
PHỤ LỤC
Mạch Sống, ngày 9 tháng 11, 2017
Trước thềm Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, 20 dân biểu Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hoà cùng lên tiếng yêu cầu Tổng Thống Donald Trump đặt vấn đề nhân quyền khi tiếp xúc giới lãnh đạo Việt Nam.
“Chúng tôi hy vọng là Ngài Tổng Thống sẽ đặt ưu tiên cho các vấn đề nhân quyền sau đây trong chuyến viếng thăm, mà theo chúng tôi sẽ xiển dương các lợi ích của người Mỹ và của nhân dân Việt Nam”, các vị dân biểu này kêu gọi.
Từ Manila, Philippines, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch của BPSOS, cho biết các vấn đề nhân quyền này chính là những trọng tâm quốc tế vận của BPSOS từ nhiều năm nay: bảo vệ tự do tôn giáo, trả tự do cho các tù nhân lương tâm và bồi thường tài sản đã tịch thu của công dân Hoa Kỳ.
“Để làm đối tác xứng đáng của Hoa Kỳ, Việt Nam phải tôn trọng các cộng đồng tôn giáo độc lập và không đòi hỏi phải ‘đăng ký’, và phải ngưng ngay các hành vi tra tấn, đánh đập, bỏ tù… vì lý do tôn giáo cũng như trừng phạt các thủ phạm”, Ts. Thắng giải thích. “Văn thư của 20 vị dân biểu kêu gọi Hành Pháp Trump, trong trường hợp Việt Nam tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo, áp dụng các biện pháp chế tài có sẵn trong các luật Hoa Kỳ về bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế.”
Vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm cũng là lĩnh vực trọng tâm của BPSOS từ hai thập niên qua. Năm 2014, BPSOS phát động chương trình mỗi dân biểu kết nghĩa với một tù nhân lương tâm và kiên quyết tranh đấu đòi tự do cho họ. Trường hợp Mục Sư Nguyễn Công Chính, được 2 Dân Biểu Alan Lowenthal và Bill Posey kết nghĩa, gần đây được trả tự do và định cư cùng vợ con ở Hoa Kỳ là điển hình.  Chương trình kết nghĩa này đang lan rộng đến một số quốc gia khác.
Văn thư của các vị dân biểu có đính kèm danh sách 105 tù nhân lương tâm do tổ chức Đài Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch) cung cấp.
“Chúng tôi sắp sửa công bố danh sách đầy đủ hơn”, Ts. Thắng cho biết. “Đây có thể là danh sách đầy đủ nhất từ trước đến giờ dù rằng chắc chắn còn thiếu những tù nhân lương tâm mà không ai hay biết đến”.
Theo Ông, việc công bố danh sách này sẽ mở đầu chiến dịch vận động trường kỳ để đòi tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm Việt Nam.
Các dân biểu kêu gọi phái đoàn của Tổng Thống Trump yêu cầu Việt Nam cải tổ khung luật hiện nay và loại bỏ các điều luật mà chế độ dùng để ngăn cản các quyền tự do tôn giáo, phát biểu, lập hội và hội họp. Chính quyền Việt Nam đã dùng các điều 79 (âm mưu lật đổ chính quyền), 87 (phá hoại chính sách đoàn kết), 88 (tuyên truyền chống nhà nước), điều 258 (lợi dụng quyền dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà Nước)… để bắt bớ những người bất đồng chính kiến hay tranh đấu đòi các quyền tự do chính đáng.
Văn thư của 20 vị dân biểu phản ảnh lời kêu gọi của BPSOS là Hành Pháp Hoa Kỳ cần bảo vệ tài sản của công dân Hoa Kỳ. Văn thư báo động cho Tổng Thống Trump biết là Thành Phố Đà Nẵng, nơi sẽ diễn ra Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, đã và đang tiếp tục cưỡng chế đất của Giáo Xứ Cồn Dầu, một xứ đạo Công Giáo với 142 năm tuổi, mà trong đó có tài sản của nhiều người Việt tị nạn đã có quốc tịch Hoa Kỳ từ lâu.
“Việc cướp đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ bởi chính quyền Việt Nam là một hiện tượng phổ biến có thể ảnh hưởng đến nhiều chục nghìn người Mỹ”, các vị dân biểu kết luận.
Ngoài ra, văn thư còn nêu lên mối quan ngại về chính sách kiểm soát internet của Việt Nam. Mới đây Bộ Công An đưa ra đề xuất là các công ty như Facebook, Google, v.v. phải đặt máy chủ ở Việt Nam. Mới đây, công ty Volexity báo động về nhóm tin tặc, tình nghi thuộc chính quyền Việt Nam, chuyên tấn công các trang mạng Việt ngữ mang nội dung nhân quyền.
Về nạn buôn người, lĩnh vực bảo vệ nhân quyền mà BPSOS đã thúc đẩy suốt từ năm 2008 đến nay, các vị dân biểu nhấn mạnh rằng “Việt Nam là nguồn, và ở chừng mực ít hơn là điểm đến, của tình trạng buôn người theo diện tình dục và lao động”, nà kêu gọi Tổng Thống Trump đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải thực tâm giải quyết.
Ts. Thắng hiện đang cùng với nhiều thành viên của BPSOS đang có mặt ở Manila, Philippines để tổ chức Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Đông Nam Á lần III, và góp tiếng nói với các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực để kêu gọi các chính quyền ASEAN, trong đó có Việt Nam, phải tôn trọng nhân quyền.
Nguyễn Đình Thắng

Thursday, 9 November 2017

DOG TÈ THẮNG BÀY TRÒ LỪA BỊP GIỐNG NHƯ BỐ VỢ HẮN ĐỖ ĐÌNH QUÝ KHAI GS ĐẠI HỌC GIẢ ĐỂ LẤY VỢ LÀ DƯỢC SĨ NGUYỄN MINH LƯỢNG HIỆN Ở EDMONTON CANADA ĐƯƠNG KIM MẸ VỢ CỦA DOG TÈ THẮNG./-TCL

THẤT BẠI TRONG ÂM MƯU THAY TÊN ĐỔI NGHĨA NGÀY QUÂN LỰC
DOGTOR BRAKE LẠI GIỞ TRÒ ĐÒI NHÀ ĐẤT CHO VIỆT KIỀU



-Lão Móc  -  
 


*

*  *


 Dẫn nhập: Cách đây không lâu, trên diễn đàn điện tử toàn cầu người ta thấy “dogtor Brake” của BPSOS ra thông báo sẽ giúp các Việt kiều tại Hoa Kỳ “đòi” lại nhà đất đã bị VC tịch thu.

Mới đây, trên đài VOA có bài viết “Niềm cay đắng của một nữ doanh nhân yêu nước” kể về chuyện bà Trịnh Văn Bô, nhủ danh Hoàng Thị Minh Hồ là người đã hiến gần năm ngàn lượng vàng cho “cách mạng”, cho Đảng và Nhà Nước VC “mượn” nhà nhưng đòi lại không được (Xin xem phụ bản).

Những người có công với Đảng và Nhà Nước VC như bà Hoàng Thị Minh Hồ mà còn trầy vi, tróc vẫy” khi đòi lại ngôi nhà mình cho “mượn” có giấy tờ hẵn hòi. Không biết ông NĐT quyền lực cỡ nào lại phát động chiến dịch kêu gọi Việt kiều nộp đơn cho ông ta để ông ta đòi lại nhà đất đã bị VC cướp đoạt?

Trên TinParis.net vừa qua có cho đăng tải lại bài viết của tác giả Bùi Lý Hồng về việc làm  này của ông Nguyễn Đình Thắng.

Chúng tôi cho đăng tải lại bài viết này để độc giả thây rõ mặt thật của ông này trong âm mưu thay tên đổi nghĩa Ngày Quân Lực thành “Ngày Hàng Trình Tìm Tự Do Của Chúng Ta”.

*  


Trong những bài viết trước đây, tôi đã trình bày chủ trương từng bước chiếm lĩnh cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại nhằm thực hiện chủ trương hoà hợp, hoà giải; nhưng thực chất là chiếm lĩnh, bắt buộc những người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại phải đứng dưới lá cờ đả sao vàng và tuân hành tất cả những chủ trương, đường lối của đảng Cộng Sản Việt Nam. Để thực hiện được việc này, CSVN từng bước, từng bước dùng tay sai của chúng tại hải ngoại tìm mọi cách xóa bỏ tàn tích của chế độ Việt Nam Cộng Hoà như quốc ca, quốc kỳ, những ngày lễ truyền thống  của chế độ VCHN và nhất là “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư”; bởi vì ngày này chính là ngày VC tổ chức ăn mừng cái gọi là “Đại Thắng Mùa Xuân” của chúng.
 
Từ năm 2005, đảng Việt Tân, đàn em của đảng VC đã rùm beng mở chiến dịch “March To Freedom”; nhưng đã hoàn toàn thất bại trước phản ứng quyết liệt của người Việt tị nạn cộng sản.
 
Mãi đến năm 2013, Giáo sư “Bể Dâu” Nguyễn Ngọc Bích (đã quá cố) mà dư luận cho rằng đây là một “đảng viên Việt Tân giấu mặt” đã một lần nữa thay tên “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư” thành “Ngày Nam Việt Nam”; nhưng việc làm này lại một lần nữa lại bị… bể!
 
Thua keo này bày keo khác, cuối năm 2014, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải (NTH) ở Canada bèn “chơi bạo lấy tiếng ngu” bằng cách “thay tên, đổi nghĩa” “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 1975” thành “Ngày Hành Trình Đi Tìm Tự Do” với dự luật S-219 (?). Thế là chống đối nổi lên khắp nơi. NTH đã phải ngậm câm miệng hến, chỉ có bọn tay chân bộ hạ như Lê Phát Minh, Nguyễn Quốc Nam, Chu Tất Tiến, Mặc Giao (Phạm Hữu Giáo) lên tiếng yếu ớt chả ra làm sao cả.
 
Sự ngu dốt, lố bịch hiện rõ nét khi cái gọi là Liên Hội Người Việt Canada cuả các ông Lê Duy Cấn, Trần Đông ra thông báo sẽ tổ chức dạ tiệc, ca hát ăn mừng “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư” được ông Thượng Nghị sĩ người-đuôi-chó NTH thay tên, đổi nghĩa thành “Ngày Hành Trình Đi Tìm Tự Do”. Chỉ với một bức thư thấu lý, đạt tình của bác sĩ Trần Mộng Lâm cũng là người Canada gốc Việt đã khiến lập tức các ông Lê Duy Cấn, Trần Đông phải ra thông báo hủy bỏ dạ tiệc ca hát vui chơi mừng “Ngày Cha Mẹ Qua Đời”. Dù rằng hai ông này cố gắng cắt nghĩa “rằng thì là”; nhưng ai cũng biết hai ông này không muốn cái gọi là Liên Hội Người Việt Canada bị hoả thiêu vì con đường công danh, sự nghiệp của ông Thượng Nghị Sĩ NTH!
 
Có thể nói theo cách nói của VC thì những chữ “Hành Trình Đi Tìm Tự Do”, Hát Cho Hành Trình Đi Tìm Tự Do”, “Hành Trình Đi Tìm Tự Do của Chúng Ta” như “sợi chỉ đỏ xuyến suốt” trong các tổ chức trong “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư” năm 2015.
 
Đại nhạc hội “Hành Trình Tự Do 40 Năm” của nhà báo Nguyễn Xuân Nam (NXN), chủ nhiệm hệ thống truyền thông CaliToday tại San José vào 3 tháng 5 năm 2015 mà theo nhà báo NXN thì cái tên này do luật sư Nguyễn Tâm, nghị viên thành phố San José đề nghị và đuợc chọn đã bị hủy bỏ. Nhà báo NXN trong một chương trình trên truyền hình CaliToday đã xác quyết ông ta không có dính líu gì tới cái tên “Hành Trình Đi Tìm Tự Do” của ông Thượng Nghị sĩ NTH. Không dính líu là phải. Không ai dại gì dây với hủi!
 
Trong khi ông nhà báo NXN ở Bắc California niệm chú xua mấy chữ “Hành Trình Đi Tìm Tự Do” của NTH như đuổi tà, thì ở DC, “chuyên viên ăn phân (từ nay viết tắt là CVĂP)” Nguyễn Đình Thắng lại ôm vào mà hít lấy, hít để. Ông CVĂP này lại còn thêm hai chữ “CHÚNG TA” vào cái tên mà NTH đã cố ý dùng là “ NGÀY HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO”. CVĂP Nguyễn Đình Thắng còn viết hẳn một bài tự ca tụng mấy chữ “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO CỦA CHÚNG TA” đăng trong tranh web của anh khen nhặng sị mấy chữ này cứ như là… tuyệt diệu hảo từ! Và anh ta bèn “chơi” ngày mấy chữ này cho cái gọi là “Vinh Danh và Tri Ân” nhân Ngày Quân Lực 19 tháng 6. 
 
Nhận xét về việc làm trái khoáy này, một cựu sĩ quan QLVNCH là ông Paul Van có gửi lên các diễn đàn điện tử ý kiến như sau:
 

“Thiển nghĩ hai trường hợp "mạo danh" tại Canada và Hoa Kỳ đều quan trọng đáng quan tâm.
 
Bất cứ ai, làm chính trị hay kinh doanh đều cần sự ủng hộ của đa số quần chúng.
 
Ông Ngô Thanh Hải, TNS QH/Canada đã biểu hiện thành tâm trong nội dung bản dự luật S-219 được soạn thảo; điều bất ngờ là sự thay đổi đột ngột đề tựa từ "Black April Day" trở thành "Journey to Freedom Day".
 
Trước đó, TNS Ngô Thanh Hải và Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn đã thực hiện "mật đàm" hay tiếp xúc đặc biệt. Cộng đồng Người Việt và truyền thông hải ngoại chỉ được biết từ những rò rỉ, hay công bố từng phần từ phía Hà Nội.
 
Từ đó những nghi vấn được đặt ra và sự phản đối càng lớn mạnh kể cả những bức thư của Người Việt khắp nơi gửi về chánh phủ và Quốc Hội Canada, đặc biệt với hình ảnh, tuyên bố của Ô. Lê Phát Minh, cố vấn bên cạnh chủ tọa là Ô. Ngô Thanh Hải, Chủ Tịch Đảng LMDC rằng: "chúng ta phải đứng chung, hợp tác với Cộng Sản Việt Nam để chống Trung Cộng...."
 
Đảng Liên Minh Dân Chủ và cá nhân Ộ . Ngô Thanh Hải không thể nhân danh đại diện cho toàn dân VN, hay toàn thế đồng hương Ty Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại.
 
Trường hợp ông Nguyễn Đình Thắng, một chuyên viên xin Fund của chánh phủ và vận động gây quỹ dưới nhiều hình thức nhân danh phong trào, đoàn thể, tổ chức BPSOS...Mặc dù với những tin tức phổ biến về tố tụng lừa đảo, kiểm tra (audit) của Tổng Thanh Tra (Inspector General) Bộ Tư Pháp (Attorney General, Dept. of Justice) về những chi tiết phóng đại, man khai, khống khai cần xác minh; sự phản đối công khai của nhóm nghệ sĩ Trúc Hồ- Việt Dũng  v/v Ô. NĐT đã "cuổm" hơn 150 ngàn chữ ký Thỉnh Nguyện Thư của đồng hương Người Việt để lái sang mục đích thủ lợi cá nhân và tổ chức lãnh đạo du sinh, đi ngược lại thỏa thuận ban đầu về mục đích đấu tranh đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho VN và đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm bị bắt giữ giam cầm vì bất đồng chính kiến (?!)
 
"Hành trình Tự Do = Journey to Freedom" sản phẩm đề tựa của TNS Ngô Thanh Hải đã vượt biên từ Canada, được tổ chức BPSOS- Cứu Người Vượt Biên, đón nhận nồng nhiệt và đặt thêm signature "Our" trở thành Logo "Our Journey to Freedom" nhân danh ban khen, vinh danh, tạ ơn đại diện Dân Quân Cán Chính VN và Hoa Ky nhân ngày QLVNCH 19 tháng 6, tổ chức tại Kennedy Center, thủ đô Washington, D.C.
 
Hàng loạt yếu nhân, đại gia, mạnh thường quân nằm trong danh sách đạt thiệp mời; tiêu biểu như cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, Jimmy Carter, Đại Tướng Collin Powell cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao, Ô Chuck Hagel, cựu Bộ Trưởng QP; Ô. Robert Funseth, cựu Phụ Tá/ Thứ Trưởng NG; Jim Webb, cựu Bộ Trưởng Hải Quân, Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu Liên Bang và Tiểu Bang v.v..; đồng thời bán vé thu tiền từ $75 đến $1,000/ một vé đến $10,000 một box 6 - 8 chỗ ngồi, hoặc ủng hộ không giới hạn.
 
Vấn đề đặt ra; Ô. Thắng, xuất thân là một học sinh Trung Học vào năm 1975; sau ngày Miền Nam bị Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm, y đã theo học và tốt nghiệp khoa chính trị học Mác- Lênin tại Đại Học Tổng Hợp Thành Phố HCMinh  và vượt biên vào năm 1979 trong thời điểm Công An Việt Cộng công khai tổ chức vượt biên bán chính thức.
 
Chúng tôi không tìm thấy sự đóng góp, tham dự của ông Thắng trong QLVNCH hay Quân Đội Hoa Kỳ, dù một ngày, một giờ nhưng đã ngang nhiên tự biên tự diễn như đích thân đương sự là Tổng Tư Lệnh Tối Cao QLVNCH, nhập nhằng nhân danh tổ chức Ngày Quân Lực 19 tháng 6, 2015 tại Kennedy Center nhằm mục đích kinh doanh thu lợi bất chính ngay trên lưng tập thể chiến sĩ QLVNCH và nhục mạ anh linh tử sĩ dưới hình thức tổ chức ca vũ nhạc, trình diễn thời trang phụ nữ đồng thời phát bằng ban khen vinh danh một danh sách Quân Cán Chính Mỹ- Việt được chọn lọc.
 
Nếu hai trường hợp nêu trên được đồng hương Người Việt nhận thấy là "mạo nhận" nghiêm trọng gây phương hại đến lý tưởng, quyền lợi, thanh danh của tập thể Người Việt chân chính; chúng tôi cầu mong những nổ lực phản đối, tố giác vạch trần sự man trá của những cá nhân, tập đoàn lạm dụng nêu trên được đồng hương, đoàn thể và cơ quan công quyền lưu tâm đối ứng thích đáng”.

    
 Đã có nhiều bài viết về phê phán nặng nề về chuyện CVĂP Nguyễn Đình Thắng kinh doanh “Ngày Quân Lực 19 tháng 6” bằng cách tổ chức tuyển chọn người mẫu, thiết kế áo dài để trình diễn tại Kennedy Center và bán vé vào cửa. Trong khi đó thì chỉ có một bài viết của một bà “thợ quậy” nghe nói đã từng là nhân viên của CVĂP Nguyễn Đình Thắng viết bài bênh vực việc làm của ông này là đúng. Thuê mướn hý viện mắc, phải bán vé giá cao là phải quá rồi! Chuyện tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, giải thoát phụ nữ bị mua bán, bênh vực du sinh VC này nọ là do “lãnh phân của chính phủ”. Dùng những chữ rổn rảng chỉ là khẩu hiệu mà thôi.
 

*

Chuyện của CVĂP Nguyễn Đình Thắng là một chuyện dài nhân dân tự vệ.
 
Năm trước có rùm beng về chuyện ông này đã lường gạt (?) con gái của cụ Phan Vỹ khi bà này đến nhờ ông CVĂP Nguyễn Đình Thắng giúp dùm tình trạng về cái trường dạy làm tóc, làm nail gì đó. Theo dư luận lúc đó, ông này đã lập một cái board directeur để xin “phân”, tức là loại bỏ tư cách chủ nhân của bà này. Chuyện này đến giờ chẳng biết ra sao?
 
Nghe nói Cộng Đồng Người Việt Hoa Thịnh Đốn và Vùng Phụ Cận của ông Đoàn Hữu Định và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ của ông Tạ Cự Hải không tham gia cái gọi là “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO CỦA CHÚNG TA” của CVĂP Nguyễn Đình Thắng. Hoan nghinh sự sáng suốt của nhị vị.
Nhiều người đã lên tiếng về việc làm trái khoáy của NĐT. Nhiều người cùng lên tiếng thì kẻ làm bậy phải e dè.
 
Là những người đã đổ mồ hôi và xương máu trong cuộc chiến bảo vệ tự do, dân chủ cho Miền Nam, đề nghị các ông Đoàn Hữu Định, Tạ Cự Hải lên tiếng dạy dỗ cho anh CVĂP Nguyễn Đình Thắng  biết thế nào là lễ độ - như nhiều người đã và đang lên tiếng.
 

LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com


PHỤ BẢN


Người hiến vàng cho CSVN, khi chết vẫn chưa đòi được nhà cho mượn

November 8, 2017

 

Bà Hoàng Thị Minh Hồ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam sẽ tổ chức tang lễ cấp cao cho bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ của “nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô,” người được ghi nhận “đã hiến 5,147 lượng vàng cho chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Việt Nam.”

Báo Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Mười Một cho hay, vợ chồng bà Hồ đã hiến 5,147 lượng vàng trong tuần lễ vàng hồi năm 1945. Số vàng này được mô tả là “gấp đôi ngân khố chính phủ Hà Nội thời bấy giờ.”

Bà Hồ qua đời hôm 5 Tháng Mười Một tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.

Theo Wikipedia, bà Hồ là một trong những đảng viên đầu tiên của đảng Xã Hội Việt Nam và cũng là một trong những người đầu thời kỳ thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Bà làm công tác phụ nữ đến năm 1974 thì nghỉ hưu.

Tuy nhiên, báo Thanh Niên ngày 7 Tháng Mười Một đăng bài “Nỗi buồn nhân đôi của gia đình ông bà Trịnh Văn Bô” cho biết tên ông Trịnh Văn Bô (mất năm 1988) dự trù được đặt tên cho một đoạn đường dài 1.2 km tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên mãi đến năm 2016, chưa có con đường được đặt tên ông, vì “nhân dân trên địa bàn cho rằng họ không biết nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô là ai!”

Báo này nêu thêm bi kịch thứ hai của vợ chồng bà Hồ, đó là khi cho chính quyền mượn tạm một căn nhà nhưng đến khi nhận lại sau nhiều thập niên, năm 2003, thì lại không được cấp giấy tờ sở hữu mang tên họ.

Bài báo viết: “Năm 1954, sau khi chính quyền cách mạng về tiếp quản thủ đô, vợ chồng bà Hồ cho Tổng Tham Mưu Trưởng Hoàng Văn Thái mượn ngôi biệt thự tại 34 Hoàng Diệu, Hà Nội, có khuôn viên rộng 3,000 mét vuông trong hai năm… Đến năm 1975, họ đệ đơn xin lại nhà. Lúc này, sự thể trở nên phức tạp… Vậy là nỗi buồn nhân đôi khi bà Hồ đã qua đời, dù đã ở ngôi nhà 34 Hoàng Diệu hơn chục năm nay, song sổ đỏ thì vẫn cứ chờ đợi, chờ vắt sang cả thế kỷ 21 mà vẫn chưa biết nó tắc ở chỗ nào?”

Nhà báo Hà Phan, cựu phóng viên báo Tiền Phong, bình luận trên Facebook: “Tại sao người ta có thể đối xử như thế với gia đình từng hiến 5,147 lượng vàng cho cách mạng và cả ngôi nhà 48 Hàng Ngang, trị giá hàng trăm tỷ đồng theo thời giá bây giờ, để làm nhà lưu niệm? Đến khi cụ bà qua đời, trên giấy tờ nhà vẫn chưa phải của gia đình họ, chẳng hề có sổ hồng, sổ đỏ gì như người ta.”
Nhà báo Nguyễn Thế Thanh, cựu tổng biên tập báo Phụ Nữ, cựu phó giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin ở Sài Gòn, viết: “Niềm tin của dân vào nhà nước do đảng lãnh đạo hôm nay đâu còn như ngày đó nữa để có thể xuất hiện những tấm lòng vàng như vợ chồng doanh nhân Trịnh Văn Bô. Có chăng là sự chằng chịt của lợi ích nhóm…” (T.K.)

Sunday, 18 June 2017

PHẬT GIÁO HÒA HẢO LÀ GỐC CHÂU ĐỐC -LONG XUYÊN ...

  THẰNG NHÓC MA ĐẦU KHỐN NẠN NGUYỄN ĐÌNH THÚI NẦY BIẾT GÌ VỀ PGHH CHỨ ? NÓ CÓ MẶT VÀ LÊN ĐỌC DIỄN VĂN LÀ MỘT ÂM MƯU LỢI DỤNG DANH NGHĨA PGHH ĐỂ TỰ NỔI CÁ NHÂN LÀ CHẮC ĂN 100% !!! CHẲNG LẼ BÀ CON PGHH CẦN TÊN TUỔI THẰNG ĐIẾM THÚI NẦY SAO ??? HAY NGƯỢC LẠI MÀ BÀ CON PGHH KHÔNG BIẾT ??? THẰNG XẠO MA ĐẦU NẦY GHÉ VÀO PGHH LÀ KHIẾN PGHH VẠ LÂY CHẲNG CÓ DANH DỰ GÌ ĐÂU BÀ CON PGHH CHÂN CHÍNH ƠI !!!./-TCL


==================

 

Phát biểu của Ts. Nguyễn Đình Thắng tại Đại Lễ kỷ niệm 78 năm khai sáng nền đạo PGHH



  • Bốn thế hệ vẫn một nét chau mày
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 11 tháng 6, 2017
http://machsongmedia.com

LTS: Dưới đây là phần phỏng ghi lời phát biểu của Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, tại Đại Lễ đánh dấu 78 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, tổ chức tại Maryland, ngày 11 tháng 6, 2107.
Thưa Quý Vị Trưởng Thượng, Quý Vị Chủ Tịch và Đại Diện các tổ chức cộng đồng và hội đoàn, Quý Vị trong ban tổ chức và Quý Vị trong Ban Trị Sự Trung Ương PGHH Hải Ngoại.
Tôi có duyên đặc biệt với PGHH. Trong 25 năm qua tôi đọc khá nhiều tài liệu về PGHH, làm việc với nhiều tín đồ PGHH ở hải ngoại và trong nước. Đây không phải là lần đầu tôi thấy chân dung của Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ. Nhưng hôm nay bức chân dung ấy làm dâng lên trong tôi nỗi xúc động lạ thường. Lúc nãy, khi các vị rước bức chân dung ngang sân khấu, tôi đứng ở ngay hàng ghế đầu và có cảm giác bậc tiền nhân cách đây 4 thế hệ đang lừng lững tiến lại mình, chau mày đăm chiêu vì vận nước, ưu tư về dân tộc. Quý vị hãy nhìn xem bức chân dung đang đặt trên sân khấu, có đúng vậy không? Quý vị thấy nét chau mày ấy chứ? Nét chau mày của chàng trai nước Việt, của một anh hùng dân tộc trước vận nước ngả nghiêng, xã hội suy đồi, kiếp dân lầm than.
Khi còn ngồi ở dưới kia, tôi không rời mắt khỏi bức chân dung, như bị thôi miên bởi nét chau mày. Tôi có cảm giác đó là ánh mắt của bao thế hệ tiền nhân chất vấn chính tôi, và cả thế hệ của chúng ta: 4 thế hệ đã qua, dân vẫn lầm than, nước vẫn nguy vong, chúng ta đã làm gì? Nét chau mày ấy cũng là lời réo gọi chính tôi, và tất cả chúng ta: Hãy tiếp nối sứ mệnh lịch sử dang dở của tiền nhân.
Tôi biết rằng mọi người nơi đây đều có lòng với đất nước và dân tộc. Tôi biết chắc như vậy. Chúng ta đều mong muốn dân tộc thoát khổ nạn, đất nước không mất nền độc lập.
Điều ấy chúng ta làm được. Chúng ta có thừa năng lực, thừa phương tiện, và thừa cơ hội để làm được. Nhưng phải làm đúng cách. Sau đây tôi trình bày cách để bất kỳ ai, nếu thực lòng, thì ngày mai 8 giờ sáng thức dậy là có thể bắt tay ngay vào việc. Và khi chính mỗi người khi bắt tay hành động thì sẽ tự mình thấy được sự đổi thay từng bước nhưng rõ rệt ở đất nước.

Quang cảnh Đại Lễ kỷ niệm 78 năm khai sáng nền đạo PGHH, Silver Spring, Maryland (từ video của Mike Trí Đỗ)
Phần giới thiệu tiểu sử của Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ lúc nãy có nói đến những tháng ngày bôn ba đó đây để tổ chức những cộng đồng PGHH khắp vùng Nam Bộ. Tổ chức người dân thành lực lượng chính là yếu tố để thay đổi đất nước.
Trong một xã hội, nhóm nào tổ chức giỏi thì kiểm soát các nhóm kém tổ chức. Đó là quy luật đúng cho mọi nơi, mọi thời. Chính quyền là một tổ chức. Nếu người dân rời rạc thì đương nhiên bị chính quyền khống chế. Muốn thay đổi thì người dân phải tập hợp lại thành tổ chức đủ vững chãi để kiểm soát được chính quyền. Quý vị ngồi đây chính là một ví dụ. Chúng ta đã tập hợp lại để thể hiện quyền của công dân Mỹ. Qua các tập hợp như vậy, người dân Mỹ kiểm soát chính quyền và không cho phép bất kỳ đời Tổng Thống nào đi quá đà.
Ở Việt Nam, người dân ở từng địa phương phải tổ chức lại thì mới có thể đẩy lùi sự độc đoán của chế độ. Tuy nhiên, việc tập hợp không dễ vì dăm ba người ngồi lại với nhau là bị đàn áp, bắt bớ.
Chúng tôi xin chia sẻ công thức để vượt qua sự khống chế khắc nghiệt ấy. Quý vị ở đây mỗi người chỉ cần tìm 3 người, 5 người thân quen, tin nhau, để lập thành một nhóm kết nghĩa dài lâu với một cộng đồng cụ thể ở Việt Nam, như là cộng đồng các tín đồ PGHH trong khu xóm nơi nhà anh Nguyễn Hữu Tấn, người mới đây chết trong đồn công an. Nhóm kết nghĩa của quý vị sẽ yểm trợ tinh thần để người ở trong nước bớt sợ hãi, và cung cấp phương tiện kỹ thuật và vật thể để họ liên lạc ra ngoài và học cách tự bảo vệ. Tuỳ khả năng, nhóm kết nghĩa có thể tài trợ cho một hoặc hai người của cộng đồng ấy hoạt động toàn thời để củng cố tổ chức, huy động người dân, và liên lạc với bên ngoài. Công thức “nhóm kết nghĩa” chính là cách thiết thực để "trợ tế nhân dân" mà lúc nãy có người nói đến khi giới thiệu sứ mệnh cứu đời của Đức Huỳnh Giáo Chủ.
Khi được tin về cái chết của anh Tấn, chúng tôi đã mau chóng lập nhóm kết nghĩa với gia đình của nạn nhân. Một người ở Bà Rịa – Vũng Tàu tình nguyện thu thập thông tin thô, rồi chuyển cho Cô Mỹ-Hạnh ở Atlanta để viết thành bản báo cáo. Chị Trúc Nương ngồi ở đằng kia dùng bàn báo cáo ấy để đi vận động Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và nhiều nữa. Mọi việc diễn ra chớp nhoáng và hiệu quả, cho thấy tác dụng của một nhóm kết nghĩa dù chỉ mang tính cách tạm bợ và dù không một ai trong đó là người PGHH cả.
Với mỗi nhóm kết nghĩa trong-ngoài, chúng tôi huấn luyện cho cả hai đầu. Cộng đồng trong nước học cách thu thập thông tin về vi phạm nhân quyền. Nhóm kết nghĩa học cách viết bản báo cáo theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và vận động quốc tế để bảo vệ cộng đồng ở trong nước. Như vậy, nhất cử nhất động của chính quyền Việt Nam, dù ở những nơi xa xôi hẻo lánh, thì cả thế giới vẫn đều biết, và biết rất nhanh, rất chính xác, rất đầy đủ.
Quốc tế vận không khó. Điển hình là cô Nguyễn Thị Mỹ-Phương, chị ruột của anh Nguyễn Hữu Tấn, đang có mặt ở đây. Tôi mời cô Mỹ-Phượng đứng dậy cho mọi người thấy.
Trong suốt 20 năm qua, cô Mỹ-Phượng chỉ cặm cụi làm ăn để gửi tiền về giúp gia đình ở Việt Nam. Nhưng sau cái chết thảm khốc của người em, cô Mỹ-Phượng đã đến Quốc Hội Hoa Kỳ để vận động và cô đã vận động rất hiệu quả. Hình ảnh của cô Mỹ-Phượng kêu cầu quốc tế cứu mạng cho thân nhân đã lan truyền trong nước và khắp thế giới. Dân Biểu Christopher Smith đã lập tức gửi văn thư cho Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam để yêu cầu can thiệp. Toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã gặp cha, mẹ, một người anh và một người em của anh Tấn. Chính quyền địa phương và chính quyền tỉnh đã bớt hung hãn. Các toán công an chìm nổi vây quanh nhà anh Tấn đã rút đi. Dịch vụ internet được nối lại. Và ngay lúc chúng ta đang ngồi đây, một phái đoàn Quốc Hội Đức có mặt ở Sàigòn cũng nêu trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tấn với chính quyền Việt Nam.
Một nhóm kết nghĩa tạm bợ, gồm những người không hề quen biết nhau và chẳng ai là tín đồ PGHH, nhưng làm đúng cách mà đã có được hiệu quả trong thời gian ngắn như vậy. Một nhóm kết nghĩa dài lâu, bền chặt và được huấn luyện thì chắc chắn còn hiệu quả hơn nữa. Chúng tôi kêu gọi một số quý vị có mặt ở đây hãy lập ngay nhóm kết nghĩa với cộng đồng tín đồ PGHH ở khu xóm của gia đình anh Tấn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước để phối hợp trong-ngoài.
Tôi xin các quý vị khác cũng làm như thế với tất cả các cộng đồng PGHH ở Việt Nam. Một người phát biểu trước tôi chỉ ra rằng, khi bôn ba các nơi để tổ chức người dân Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ không có được các điều kiện và phương tiện thuận lợi như chúng ta ngày hôm nay. Đúng vậy, chúng ta không thiếu điều kiện, phương tiện và cơ hội. Vấn đề là có làm đúng cách hay không thôi. Tôi biết rằng có nhiều hệ phái PGHH khác nhau và có thể không hạp hay không hợp tác với nhau. Không sao cả. Nhóm A ở ngoài này kết nghĩa với nhóm A ở trong nước. Nhóm B với nhóm B. Nhóm C với Nhóm C. Cứ làm song song nhưng cùng cách thì mọi người vẫn sẽ cùng góp phần cho đại cuộc thay đổi đất nước.
Và mô hình này áp dụng cho mọi cộng đồng tôn giáo và sắc tộc, Cao Đài, Phật Giáo,Phật Giáo Khmer Krom, Công Giáo, Tin Lành, Tin Lành Tây Nguyên, Tin Lành Hmong… Một khi nơi nơi trên đất nước chính quyền địa phương đều sợ dân, và dân kiểm soát được chính quyền thì đó là khởi điểm cho tiến trình dân chủ hoá trong hoà bình, một cách bền vững và không thể thoái lui.
Công thức kết nghĩa tận dụng lợi thế của chúng ta ở ngoài này, là công dân Hoa Kỳ, công dân Canada, công dân Pháp, Đức, Ý, Úc, Nhật… Chế độ cộng sản ở Việt Nam đang cầu cạnh các quốc gia trong thế giới tự do để xin viện trợ, mở rộng mậu dịch, giúp đỡ quốc phòng và kinh tế… nhằm cứu vãn chế độ. Trong 6 năm qua chúng tôi vận động quốc tế ép Việt Nam, đổi lại, phải tôn trọng nhân quyền. Việt Nam cam kết rất nhiều, đinh ninh rằng cứ hứa nhưng làm sai thì ai biết. Công thức kết nghĩa trong-ngoài sẽ làm cho cả thế giới sẽ biết rất nhanh và rất rõ nhất cử nhất động của chế độ.
Mới đây chúng ta lại đã vận động thành công 2 luật với các biện pháp trừng phạt khi chế độ vi phạm lời hứa. Họ không thể cam kết rồi vi phạm một cách vô tội vạ được nữa. Họ đụng đến cộng đồng ở trong nước thì cũng là đụng chạm đến nhóm kết nghĩa ở ngoài này, và nhóm công dân Mỹ ấy có thể vận động chính phủ Hoa Kỳ áp dụng biện pháp trừng phạt.
Ngày 29 tháng 6 tới đây sẽ là lần thứ 7 BPSOS tổ chức Ngày Vận Động Cho Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Chúng tôi mời tất cả quý vị ở các thành phố hay tiểu bang Hoa Kỳ thành lập phái đoàn để đến Quốc Hội vào ngày này. Chúng tôi sẽ sắp xếp các buổi hẹn và, nếu cần, cử người có kinh nghiệm đi cùng với phái đoàn của quý vị đến gặp các dân biểu và thượng nghị sĩ. Mỗi phái đoàn sẽ có sẵn trên tay các danh sách đề nghị chế tài theo luật Hoa Kỳ. Trong đó có danh sách các giới chức chính quyền liên can đến cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn.
Tôi kêu gọi mọi người hãy đồng hành cùng chúng tôi để thay đổi đất nước. Gánh nặng lịch sử đang ở trên đôi vai của thế hệ chúng ta. Chúng ta không thể chối bỏ. Nét chau mày của tiền nhân trên bức chân dung kia đòi hỏi chúng ta phải tự vấn lương tâm và trách nhiệm. Chúng ta đừng phụ lòng các thế hệ tiền nhân, và đừng để bị trách cứ bởi các thế hệ đến sau.
Quý vị nào muốn trao đổi thêm về công thức nhóm kết nghĩa, xin gặp tôi ở phía cuối hội trường. Tôi sẽ ở nán lại đến phút chót.
Xin cảm ơn quý vị.