*MỘT ĐỌAN TRÍCH Y:
.......
Trường hợp này đã xẩy ra ngay tại Melbourne, trung tâm của Người Việt Tự Do của Tiểu Bang Victoria: Nhà hàng Phở Nam Nam, mở ở ngay trong khu thương mại Chadstone, là khu thương mại buôn bán xầm uất nhất của thành phố Melbourne.
Chủ nhà hàng này là người Hoa, tên là Wing Lam, cách đây vài tháng, anh ta sang lại nhà hàng của một người Nhật để bán . . . phở, lấy tên là “Phở Nam Nam”. Mặc dù gia tộc anh chưa bao giờ nấu phở, nhưng anh đã ăn phở nhiều lần và thấy đó là một món ăn dễ nấu, dễ ăn và nhiều người da trắng cũng thích ăn,vì thế anh mới có sáng kiến nấu phở kiếm tiền. Để quảng cáo cho thương vụ của mình, anh Lam đã lên internet tìm lá cờ của Việt Nam để in vào đồng phục của nhân viên và mua một lô nón lá trang trí cho cửa tiệm của mình, hy vọng khách da trắng và khách người Việt ủng hộ.
Tiếc thay cho anh, vì lá cớ đó không phải là lá cờ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do, nên khi anh vừa mới khai trương cửa tiệm với đám hầu bàn hoàn toàn người Hoa mặc áo thung có lá cờ máu, một số người Việt Tự Do đi ngang qua đã phản ứng ngay, họ gặp anh ta để phản đối, giải thích lá cờ đó là của Cộng Sản, là lá cớ mà người Việt Tỵ Nạn ở Meobourne và ở khắp nơi trên thế giới thù ghét, họ khuyên anh La nên tiếp xúc với ban điều hành của Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở Melbourne để có lá cờ Vàng thích hợp cho người Việt.
Chiều Chủ Nhật 19/10/2014, Ban chấp hành của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang Victoria đã được thông báo về sự việc này. Anh Triều, phó chủ tịch Cộng Đồng, đã có mặt ở cửa tiệm của ông Lam ngay lập tức, anh đã chụp ngay tấm hình đăng ở trên rồi trực tiếp nói chuyện với anh này. Sau khi giải thích, anh Lam đã hiểu ra và xin lỗi Cộng Đồng Người Việt về sự sơ ý của anh, và sẽ cho các hầu bàn thay đồng phục này ngay. Vì chưa sửa soạn, nên họ chỉ có thể thay bằng áo thường mặc khi tới chỗ làm việc mà thôi. Ngày mai, anh sẽ đi mua cấp tốc áo thung đen cho các người hầu bàn mặc trong khi chờ đợi anh đi đặt đồng phục mới, chỉ có tên tiệm phở của anh, chứ không có lá cờ máu nữa.
Qua ngày Thứ Hai, anh Wing Lam đã có đồng phục tạm thời cho nhân viên, anh tự chụp tấm hình dưới đây gởi cho anh Triều, cho biết là anh đã giữ lời hứa thay đổi đồng phục, không dùng lá cờ máu nữa, và nhờ anh Triều giải thích lại cho toàn thể người Việt về sự sai lầm của anh, mong họ bỏ qua và tới . . . ủng hộ của tiệm của anh.
Tôi cũng đã đuọc bạn bè cho biết về nhà hàng này, và đã theo số điện thoại trong website quảng cáo để gọi điện thoại cho anh Lam. Tôi nghĩ rằng anh Lam là . . . người Việt gốc Hoa (chắc chắn phải có cha mẹ hoặc vợ con gốc Việt thì mới nấu phở, chứ tôi chưa gặp người nào không phải là Việt Nam mà lại nấu phở để bán cho người Việt Nam), nên đã nhắn vào điện thoại của anh lời nhắn . . . bằng tiếng Việt. Sau đó khoảng hai phút, anh Lam đã gọi điện thoại lại cho tôi, nói rằng anh . . . chẳng hiểu tôi nói cái gì trong điện thoại cả, nên gọi lại để hỏi xem tôi muốn . . . mua món gì giao tại nhà? Nghe giọng nói đặc sệt âm người Hoa của anh, tôi ngạc nhiên hỏi ngay:
-“You là người Việt gốc Hoa phải không?”
-“Không, tôi hoàn toàn là người Hoa.”
-“Vậy thì làm sao mà you . . . biết nấu phở?”
-“Tôi đi ăn và . . . tự học mà thôi, vì tôi nghĩ . . . phở cũng giống như . . . hủ tíu, thay vì bỏ thịt heo vào tô phở, thì bỏ thịt bò . . . vậy thôi . . . nhưng mà tôi . . . nghỉ làm rồi . . . you . . . không có mua phở giao tại nhà hả?
Tôi cúp máy nha . . . tôi phải . . . nấu phở . . . hết bữa nay tôi nghỉ làm rồi.”
Tôi đang định hỏi tiếp thì anh ta đã cúp máy để đi nấu phở rồi.
Để biết thêm sự thật, tôi đã tự mình chạy tới nhà hàng này xem sự thế ra sao?
Những người hầu bàn, cả nam lẫn nữ, đều mặc áo thung đen cả, và chẳng ai nói tiếng Việt hết trơn, nghe giọng nói thì âm hưởng hoàn toàn là người Hoa, họ chỉ biết nói tiếng Hoa và tiếng Anh mà thôi. Tôi đã thử lại bằng cách . . . đụng nhẹ vào một anh hầu bàn và . . . xin lỗi bằng tiếng Việt, để xem anh ta có phản ứng tự nhiên bằng tiếng Việt hay không? Anh cười cười và xổ ra một tràng tiếng gì đó, nhưng chắc chắn không phải là tiếng Việt. Tôi có thử kêu một tô “Pho” để ăn xem ra sao? Xin thưa rằng, trên đời này, tôi đã ăn và từng ăn rất nhiều phở, nấu ở nhiều quốc gia khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ ăn một tô phở có mùi vị như tô phở này. Tôi không dám khen ngon và cũng không dám chê dở, chỉ nói là mùi vị của nó . . . lạ mà thôi.
Tôi rà rà trên internet để xem có tiệm phở nào tên như vậy nữa hay không? Tôi tìm được một tiệm phở cũng có tên “Phở Nam Nam”, nhưng ở mãi bên . . . Tiệp Khắc lận.
Chắc là anh chủ nhà hàng nấu phở theo kiểu người Hoa rồi. Tôi có tới quầy tính tiên, xưng tên họ và xin nói chuyện với chủ tiệm. Rất tiếc là chủ tiệm hôm nay nghỉ, nên tôi không được dịp nói chuyện, cô thâu ngân viên cho tôi biết là từ hôm qua tới giờ, đã có rất nhiều người gọi điện thoại tới đây, và cũng có rất nhiều người tới tận cửa tiệm xin gặp chủ tiệm, để nói về vấn đề đồng phục của nhà hàng.
Tôi chỉ mới biết được có nhiêu đó thôi, xin thông báo để quý độc giả biết.
- Có ai ở đằng sau những người Hoa này hay không?
- Ngoài lời giải thích “Mặc đồng phục có lá cờ là để hấp dẫn khách hàng, tìm thấy lá cờ này trên internet.”, chủ tiệm còn có mục đích nào khác nữa không?
- Tại sao chủ tiệm người Hoa mà lại đi nấu phở?
- Nếu lại có thêm vài nhà hàng nữa cho nhân viên mặc đồng phục lá cờ máu nữa, thì chúng ta và Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do sẽ phản ứng ra sao?
NGUYỄN KHẮP NƠI.


