TRONG NGHỀ NGHE HUYNH TRƯỞNG NGUYỄN QUÝ THÀNH LIỆT KÊ "TRONG SẠCH" GIỮA SỎI ĐÁ MÀ PHÁT HAM - TIẾC QUÁ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐỂ HUYNH THI THỐ HẾT TÀI NĂNG GẦN BÙN MÀ SEN VẪN NỞ CÚNG PHẬT. BIẾT BAO HUYNH ĐỆ TÂM HUYẾT BAN ĐẦU KHÔNG THUA GÌ BÁC THÀNH NHƯNG HỆ THỐNG ĐẨY ĐƯA KHIẾN NHIỀU NGƯỜI MẮC CẠN - CŨNG RẤT CẦN NGHE TÂM SỰ NHỮNG CON ÉN MỎI CÁNH KHÔNG LÀM ĐƯỢC MÙA XUÂN- KHIẾN ĐÃ 50 NĂM NGẬM NGÙI QUÁ KHỨ CHO QUA THÁNG NGÀY./- TC Lãnh.
_______________________________
Đây hoàn toàn là “một sự tình cờ của lịch sử” và là một sự kiện lạ lùng, có thể nói là bí mật, mà ít người hiểu rõ lý do, kể cả các công chức cao cấp là thượng cấp trực tiếp của tôi tại Bộ Nội Vụ ở vào thời điểm đặc biệt đó, đúng 19 tháng trước ngày VNCH bị bức tử.

Nguyễn Quý Thành nhận Huy Chương thứ 3 của Nữ Hoàng Anh cùng với Nữ Thủ Hiến của tỉnh bang Alberta (Alberta Premier) và Đại Diện Nữ Hoàng Anh Elizabeth II (Alberta Lieutenant Governor)
Hầu hết anh em ĐS 11 chúng ta được biệt phái ngoại ngạch về Bộ Nội Vụ nên khá nhiều đồng môn đã hỏi tôi về giai đọan đặc biệt có liên quan nói trên, vì thế, tôi xin phép vắn tắt bổ sung cho một bài viết của huynh trưởng Nguyễn Chí Thiệp, ĐS 10, Cao Học 3 nhan đề “Nhắc Chuyện Cũ”, có đăng trong Bản Tin của Tổng Hội. (“Nhắc Chuyện Cũ” vì thế được in lại trong Đặc San, ngay sau bài này)REPORT THIS AD
Cá nhân tôi không hề chạy chọt để làm chức vụ CSV/SNV mà ngược lại thì đúng hơn vì tôi đã 2 lần từ chối việc cử nhiệm. Một lần với Đại Tá Lê Trí Tín, Phụ Tá Đặc Biệt và lần thứ 2 với chính ông Tổng Trưởng Lê Công Chất. Lý do là lúc bấy giờ tôi đang giữ chức vụ Chuyên Viên Tài Thâu tại bộ, vừa phụ trách thành công hoàn hảo việc soạn thảo Sắc Luật về Thuế Điền Thổ, được chuyển giao qua từ Bộ Tài Chánh. Chức vụ này được hưởng phụ cấp ngang hàng với Chánh Sự Vụ.
Nếu các bạn đồng môn ở vào vị thế của tôi và bản thân mình trong sạch thì có lẽ ít người dại dột mà nhẩy vào làm 1 chức vụ có nhiều tai tiếng (và dĩ nhiên là nhiều bổng lộc nếu chính mình có chủ trương nhũng lạm).
Tôi có trình bầy với nhị vị sự quan ngại rất chân thành của tôi về lời đồn đại tương đối phổ thông này (rằng Sở Nhân Viên tham nhũng) thì cả 2 vị đều có hứa hẹn riêng là thượng cấp sẽ đặc biệt hỗ trợ nếu tôi gặp khó khăn trong việc xúc tiến công tác thanh lọc guồng máy nhân sự. Do đó, tôi không thể từ chối vì nếu làm như vậy thì có thể sẽ bị quy trách là “bất tuân thượng lệnh”.
Các bạn nên biết là ở vào thời điểm vừa nêu tôi chưa được biết là Đảng Dân Chủ của Tổng Thống Thiệu đã “take over” Bộ Nội Vụ và Sở Nhân Viên sẽ là con cờ đầu tiên trong ván bài làm trong sạch hóa guồng máy của Bộ. (Như huynh trưởng Nguyễn Chí Thiệp có viết là tôi chỉ được anh mời gia nhập đảng Dân Chủ một vài tuần lễ sau khi tôi nhận Sự Vụ Lệnh cử nhiệm)
Vả lại, đây là cơ hội thăng tiến vô cùng đặc biệt và thú thật với quý bạn là tôi cũng muốn thử xem khả năng của mình có thể làm công việc (mà tôi nghĩ là) “đội đá vá trời” này hay không. Khó khăn ở đây không phải là tài tổ chức, khả năng chỉ huy, quản trị mà là việc phải đương đầu với một bên là sự cám dỗ của quyền bính, của lợi lộc do nhũng lạm và một bên là lương tâm chức nghiệp của một cựu sinh viên tốt nghiệp QGHC với lý tưởng cao cả là sứ mạng phục vụ quảng đại quần chúng.
Trong thâm tâm, tôi tự tin mình có thể có khả năng quản trị này vì trong quá khứ tôi là tên Trưởng Ty Tài Chánh duy nhất trên toàn quốc đã không bị Giám Sát Viện quy trách trong khi cấp trên, ông Trung Tá Thị Trưởng LCD, thì bị kết án nhũng lạm công ngân với 30 ngày tù quân và mất luôn chức vụ Thị Trưởng Đà Lạt.
Nói cách khác, tôi đã nghĩ rằng “khả năng hành chánh trong việc tự bảo vệ cá nhân mình” và “việc giữ vững lý trí trong lúc thi hành nhiệm vụ” đã đem tới niềm tin và định hướng cho cuộc đời công vụ kế tiếp của tôi.
Cải tổ đầu tiên tại Bộ Nội Vụ là việc thay đổi một số chức vụ có nhiều tai tiếng tại cơ quan trung ương đầu não. Huynh trưởng Nguyễn Đắc Điều và Đào Việt Giang được cử nhiệm làm Chánh Sở và Phụ Tá Chánh Sở Xuất Nhập, Di Trú, Ngọai Kiều mà theo lời đồn đãi thì “bổng lộc” trước đây còn vượt xa cả Sở Nhân Viên.
Cải tổ kế tiếp là việc bổ nhiệm đại huynh trưởng Thẩm Huy Khôi, ĐS khóa ĐàLạt, nguyên Phó Thị Trưởng Đà Lạt (tức xếp trực tiếp ngày xưa của tôi) vào chức vụ Tổng Thanh Tra. Tiếp đến là việc bổ nhiệm các chức vụ Phó Tỉnh,Thị Trưởng trên toàn quốc.
Để cho việc bổ nhiệm được công bằng, khoảng giữa năm 1974, Sở Nhân Viên có đệ trình thượng cấp xét duyệt việc thiết lập một Ủy Ban Cứu Xét Việc Cử Nhiệm Chức Vụ Phó Tỉnh, Thị Trưởng Hành Chánh và Quận Trưởng trên toàn quốc.
Đề nghị này được duyệt thuận và thành phần của Ủy Ban gồm Chủ Tịch là Đổng Lý Văn Phòng BNV (Đại Tá Hùynh Ngọc Diệp) với các thành viên là Giám Đốc Nha Nhân Huấn BNV, (anh Hùynh Chí Công, ĐS1), Đại Tá Tôn Thất Đình (anh ruột Tướng Tôn Thất Đính) Trưởng Phòng Nhất Bộ Quốc Phòng, Chuấn Tướng Trưởng Phòng Nhân Viên Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát QG (tôi quên tên), CSV Sở Nhân Viên BNV là Thư Ký Ủy Ban.
Mỗi thành viên cho điểm từng ứng viên riêng biệt (theo 1 thang điểm chung căn cứ vào quá trình công vụ, thưởng, phạt, đề cử của Tỉnh Trưởng,..) rồi Thư Ký Ủy Ban tức là tôi sẽ CÔNG KHAI cộng lại tổng số điểm trước Ủy Ban. Chủ Sự Phòng Nhân Viên Địa Phương phụ giúp cho tôi trong việc lập biên bản phiên họp. Ứng viên Phó Tỉnh nào có điểm số cao nhất sẽ đuợc lựa chọn và đề nghị lên Phủ Thủ Tướng hợp thức hóa bằng Nghị Định. Kết quả là con số ĐS XI đi làm Phó Tỉnh vượt trội mọi khóa khác vì đã đúng vào thời điểm khóa XI có đủ kinh nghiệm và ngạch trật để được điểm số cao.
Tuy nhiên, thủ tục mới mẻ này KHÔNG được tuyệt đối thi hành vì phải tùy thuộc nhiều vào Tỉnh, Thị Trưởng. Trên nguyên tắc, các ứng viên đang tùng sự tại một địa phương được cứu xét ưu tiên khi chức vụ Phó Tỉnh, Thị ở nơi này cần phải điền khuyết. Thực tế thì Tỉnh, Thị Trưởng thường đề cử trực tiếp ứng viên mà họ đã lựa chọn. Nếu hồ sơ cá nhân của ứng viên được tỉnh, thị đề bạt không có tì vết, lỗi lầm gì trong quá khứ và nhân lực đốc sự tại địa phương nơi đó không được dồi dào thì Bộ Nội Vụ không thể từ chối sự lựa chọn của địa phương. Nói vắn tắt thì quyền hạn của Bộ Nội Vụ rất hạn chế trong lãnh vực này. Một thí dụ là trường hợp của đồng môn Nguyễn Văn Thọ, Phụ tá Hành Chánh Đà Lạt, ông Tổng Trưởng Lê Công Chất rất hài lòng về thành tích của Thọ trong một cuộc họp cấp vùng tại đây nên khi trở về Bộ, có chỉ thị cho tôi ghi tên Thọ vào danh sách đề bạt ứng viên Phó Tỉnh,Thị Trưởng nhưng cho tới ngày 30-4 Bộ cũng không tìm được địa phương nào cần phải điền khuyết. Kết quả là bạn Thọ đã được một cơ quan khác là Phó Thủ tướng Đặc trách Phát triển Kinh tế lựa chọn vào chức vụ Phụ Tá Tỉnh Trưởng Phong Dinh kiêm Phụ Tá Thị Trưởng Cần Thơ Đặc Trách Phát Triển Kinh Tế vài tháng trước ngày mất nước.
Là người đầu tiên “tả xung hữu đột” trong guồng máy cũ của Bộ Nội Vụ để “thanh lọc hàng ngũ”, lại không nhận được chỉ thị là phải thi hành như thế nào và cũng chẳng chia xẻ được gánh nặng với ai, tôi phải tự mình thủ thân và đề phòng “các lằn đạn bắn đi” từ đủ mọi phương, mọi hướng.
Phải nói là may mắn cho Đảng Dân Chủ của TT Thiệu vì đảng đã lựa chọn được hai kiện tướng để cải tổ Bộ Nội Vụ. Theo nhận định riêng có tính cách chủ quan của tôi thì, Đại Tá Lê Trí Tín, nguyên Tỉnh Trưởng Quảng Nam, nguyên Thị Trưởng Đà Nẵng và anh Nguyễn Chí Thiệp, nguyên Phó Tỉnh HC Quảng Nam, cả hai đều là những người tài giỏi, thẳng thắn, có tâm huyết và liêm khiết. Họ không bao giờ ra chỉ thị hoặc yêu cầu tôi làm bất kỳ việc gì trái với nguyên tắc để hưởng lợi riêng cho cá nhân họ hay cho đảng DC.
Tôi không viết những lời này để bênh vực đảng Dân Chủ (vì đảng chỉ là phương tiện để TT Thiệu xây dụng chính quyền) mà chỉ xác định tư cách của hai cấp chỉ huy đáng nể phục. Ngay cả việc gia nhập đảng thì vẻn vẹn chỉ có vài buổi họp Phân Bộ Đảng DC Bộ Nội Vụ đầu tiên (và cũng là cuối cùng) tại một biệt thự ở trung tâm Saigon vào buổi tối, ngòai giờ làm việc, để “các đảng viên” tuyên thệ gia nhập. Bí thư phân bộ là chính ông TT Lê Công Chất. Tôi không nhớ buổi họp gồm những ai nhưng Phân Bộ chỉ gồm có 11 người. Ngoại trừ ông TT Lê Công Chất và Đại Tá Lê Trí Tín là người không tốt nghiệp QGHC, tất cả các đảng viên được kết nạp đều là cựu sinh viên của Học Viện chúng ta. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là Chánh Văn Phòng PTĐB Nguyễn Chí Thiệp (ĐS10, CH3), Trần Hùynh Châu (ĐS 5), Nguyễn Đắc Điều (ĐS6), Đào Việt Giang (ĐS9), Nguyễn Quốc Bửu (ĐS14), Nguyễn Thị Ngọc Sương (TS2) và sau này, Trần Hồng (ĐS 8), Đặng Văn Thạnh (ĐSXI),..REPORT THIS AD
Khung cảnh và không khí làm việc tại Bộ khá căng thẳng trong thời gian đầu khi tôi mới nhận chức. Ngay trong Sở Nhân Viên của tôi, vị Chủ Sự Phòng Nhân Viên Địạ Phương dưới quyền lại là người mà 12 tháng trước tôi đã phải tới trình diện, ra mắt khi chân ướt chân ráo nhận Sự Vụ Lệnh bổ nhiệm từ Đà Lạt về Bộ. Nay ông ta lại bất thình lình trở thành thuộc cấp dưới quyền của tôi dù có ngạch trật cao hơn. (Ông này là cựu quân nhân gốc Đại Úy, được nhập ngạch Đốc Sự).
Tuy nhiên, cũng vì thế, tôi không còn con đường nào khác hơn là phải căn cứ vào nguyên tắc hành chánh tổng quát, vào bảng mô tả công việc và vào lương tâm của mình mà hành xử công vụ. Hơn nữa, trong thời gian 19 tháng làm CSV tôi chẳng bao giờ nhận được chỉ thị nào qua hệ thống đảng DC.
Trong cương vị Chánh Sở, mỗi ngày phải ký tên trên dưới 1 thước hồ sơ thuyên chuyển, bổ nhiệm của khoảng 50 tỉnh, thị trên tòan quốc, tôi không biết làm sao mà có thời giờ để kiểm soát từng tờ giấy khi ký sao y bản chánh được đệ trình từ trên 60 nhân viên thuộc 4 phòng đệ nạp. (Phòng NV Địa Phương, Phòng NV Trung Ương, Phòng NV Cảnh Sát, Phòng NV Cải Huấn và Viễn Thông) – Các bạn nên nhớ là năm 1973 không có computer hay máy photocopier. Tối tân nhất là xài stencil để quay ronéo khi muốn in ra nhiều bản. May mắn là có vài sinh viên QGHC luân phiên đến thực tập nên tôi có nhờ các anh chị em này giúp kiểm soát lại hồ sơ trước khi mình ký tên.
Việc thứ hai rất cần thiết là xin thượng cấp cho thay thế 2 Chủ Sự Phòng quan trọng nhất là PNV Địa Phương và PNV Trung Ương. Phải mất 6 tháng trời tôi mới hoàn tất được việc này, sau khi xin gặp trực tiếp ông Tổng Trưởng để trình bầy lý do. Từ đó, tôi mới thấy mình thoải mái hơn khi làm việc và không còn nỗi e sợ bị nhân viên dưới quyền gài bẫy.
Tôi rất vất vả trong những ngày tháng đầu vì trách nhiệm vô cùng nặng nề như đã nói và vì các cấp trên trực tiếp như Giám Đốc, Tổng Thư Ký,..thường xuyên chiếu cố, soi mói, kiểm soát kỹ lưỡng xem tôi có sơ hở chỗ nào trong các tờ trình hay không. (Các vị này đã không vui khi không được ai hỏi ý kiến về việc cử nhiệm tôi vô chức vụ CSV/SNV và dĩ nhiên tôi không ngạc nhiên lắm về phản ứng tiêu cực của họ) .
Ở cấp cao nhất, ông TT Lê Công Chất và ông Đổng Lý Hùynh Ngọc Diệp cũng có gọi tôi lên 2 lần để đích thân tìm hiểu về 2 hồ sơ thuyên chuyển có vẻ bất bình thường, (theo nhận xét của nhị vi). Các hồ sơ này đã bị “ngâm tôm” khá lâu cả tháng trời trong hệ thống trình ký nhưng nội vụ lại không có chi sai trái nên kết quả đã biện minh cho các hồ sơ được trình ký. Một lần khác, ông Đổng Lý Văn Phòng cho tùy phái mời tôi tới văn phòng. Ông đưa ra một hồ sơ thuyên chuyển nhân viên từ một tỉnh mất an ninh ở miền Trung về một địa phương trù phú thuộc miền Nam rồi đặt câu hỏi :
“Hồ sơ này có gì lạ không ông Chánh Sở”.
Câu trả lời của tôi làm ông ngạc nhiên:
“Thưa ông Đổng Lý, tôi cũng chỉ biết căn cứ vào lời trình của nhân viên phần hành, ý kiến của Chủ Sự rồi phê ‘Kinh y trình’ chứ không rõ về chi tiết nội vụ. Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Sở tôi có nghe đồn là Sở Nhân Viên có tham nhũng nhưng không biết ai làm bậy và sự nhũng lạm tới mức độ nào. Cá nhân tôi rất muốn tìm ra sự thật, nên khẩn thiết đề nghị ông Đổng Lý chuyển hồ sơ này qua Nha Thanh Tra để thụ lý.”
Thế rồi từ đó trở đi, không bao giờ tôi bị thượng cấp mời gặp như vậy nữa.
Có lẽ vì thủ tục điều hành công vụ một cách công khai, minh bạch theo chiều hướng mới của Sở Nhân Viên mà về sau này, khi đảng Dân Chủ bị giải tán, vị trí công tác của tôi cũng không bị đổi thay cho tới ngày mất nước 30-04-1975.
Khi Bộ Nội Vụ phát động chiến dịch vận động công nhân, viên chức làm đơn gia nhập đảng Dân Chủ, tôi dĩ nhiên là không nộp đơn (vì mình đã là một đảng viên bí mật rồi còn gì nữa !) và cũng không hề đi dự các cuộc họp của đảng. Đến nỗi ông Hoàng Trọng Phổ, Chủ Sự Phòng Nhân Viên Trung Ương của tôi có lòng tốt quan ngại, đã xin gặp riêng và khuyên nhủ chân thành rằng tôi nên linh động và cần gia nhập đảng để khỏi bị trở ngại trên bước đường họan lộ. Dĩ nhiên là tôi vẫn giữ thái độ không nộp đơn và sự việc này vô hình chung lại gia tăng uy tín của tôi với mọi người. Đây cũng là niềm vui và là một điều thú vị nho nhỏ trong đời công chức!
Như đã nói ở trên, hai Sở Xuất Nhập, Di Trú, Ngọai Kiều và Nhân Viên là 2 đơn vị phức tạp nhất vì dễ dàng có cơ hội tham nhũng. Mỗi dịp lễ tết, quà cáp biếu xén khá nhiều. Tết Trung Thu 1974 văn phòng tôi nhận được gần 100 hộp bánh trung thu (bánh nướng, bánh dẻo) gửi biếu từ các địa phương. Thay vì đem về nhà, tôi giao cho nhân viên cất giữ trong kho lưu trữ hồ sơ và trước Tết thì phân chia đồng đều cho toàn thể nhân viên. Hành động này bị một số người chỉ trích, phê bình là làm mất đi truyền thống cố hữu của Sở !?
Vì làm việc quá sức, hàng ngày tôi chỉ về nhà lúc xẩm tối, khiến nhiều khi cả tuần lễ không thấy mặt con mình vì khi tôi về nhà thì con cái đã đi ngủ hết rồi. Kết quả là vì lao tâm, lao lực tôi đã bị lao phổi sau 6 tháng làm CSV. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may. Nhờ mang được vài tấm film lớn chụp lá phổi của Viện Bài Lao Hồng Bàng trong hành lý khi bị đi tù cải tạo, tôi được cai tù xếp vào lọai lao động nhẹ khi ở tù (cùng trại với các bạn Vũ Tiến Đạt, Đào Ngọc Khoa, Vũ Tiến Thịnh, Đào Viết Giang (ĐS 9), Đặng Gia Thọai (ĐS10),.. và được thả về sau 2 năm. Lúc đó người chỉ còn da bọc xương, cân nặng vẻn vẹn 38 kg.
Định cư tại Canada từ năm 1984, tôi khởi sự làm việc với Mennonite Centre For Newcomers, một cơ quan cung cấp dịch vụ thiết yếu cho di dân và người tỵ nạn từ VN. Thoạt đầu, tổ chức này chỉ có 2 nhân viên, tôi là người thứ ba. Dùng khả năng quản trị hành chánh và tổ chức của một cựu sinh viên tốt nghiệp HVQGHC, trong cương vị Tham Vấn Định Cư, sau 26 năm trời tôi đã giúp xây dựng nên một cơ quan trợ giúp di dân và người tỵ nạn lớn vào bậc nhất tại Edmonton với 150 nhân viên, phục vụ mỗi năm 10,000 di dân thuộc mọi sắc dân trên thế giới, một khu thương mại với 500 cơ sở buôn bán ở trung tâm thành phố, 4 hội cao niên được chính phủ tài trợ dài hạn, thường xuyên, 1 nhà dưỡng lão 150 giường, 1 nghĩa trang cho người Việt, 2 tờ báo tại địa phương, 1 trường Việt ngữ (trường đầu tiên ở Canada được Bộ Giáo Dục công nhận và cho phép cấp tín chỉ bậc trung học) và nhiều công trình khác nữa cho người Việt.
Trên bình diện chính trị, tôi gia nhập các tổ chức thuộc giòng chính, các cuộc vận động tranh cử dân biểu, thị trưởng,..và từ các quan hệ này đã vận động để cộng đồng VN được hưởng mọi quyền lợi lợi chính thức từ ngân sách của chính phủ. Nhờ đó, so với các sắc dân thiểu số khác, cộng đồng người Việt thiết lập được khá nhiều cơ sở xã hội, thương mại và tôn giáo tại nơi tôi làm việc và sinh sống. Cá nhân tôi đã có duyên may trở thành người Việt Nam và Tham Vấn Định Cư (Settlement Counsellor) có nhiều huy chương nhất Canada, bao gồm 3 huy chương của nữ hoàng Anh, huy chương về di trú liên bang, huy chương phát triển kinh tế tỉnh bang Alberta, giải thưởng về báo chí, bảng đồng ghi nhận công lao đóng góp tại công viên thành phố và đặc biệt được vinh danh là một trong 100 Danh Nhân Thế Kỷ “Edmontonians of the Century” nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập The City of Edmonton năm 2004. Tôi cũng là người Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ Thẩm Phán Liên Bang, Tòa Án Hành Chánh Canada Về Quỹ Hưu Bổng trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp (1998-2008).
Với quyết định hồi hưu vào tháng 10/2010, tôi được cơ quan tổ chức một buổi chào từ biệt. Nhiều quan khách đã ưu ái tới tham dự, bao gồm Chánh Văn Phòng Phó Thủ Tướng Canada đặc trách An Ninh Quốc Gia, các vị Dân Biểu Liên Bang,Tỉnh Bang, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, Giám Đốc Vùng thuộc Bộ Di Trú và Quốc Tịch Liên Bang,..
Trong suốt cuộc đời công chức phục vụ quần chúng ở VN cũng như tại Canada, quê hương thứ hai của một người gốc Việt sống tha hương, tôi luôn tự hào là chưa bao giờ mình phải bán rẻ lương tâm để chạy theo những cám dỗ nhất thời về tiền bạc và vật chất.
Tôi xin cống hiến bài viết này để đóng góp một chút kỷ niệm cho Đặc San Hội Ngộ 2 ĐSHC khóa XI, giúp soi sáng một vài chi tiết về việc quản trị nhân sự trong những ngày tháng cuối cùng của Bộ Nội Vụ Saigon và thành quả của một CSV Đốc Sự tốt nghiệp HVQGHC chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ./.
Nguyễn Quý Thành (ĐS11)