Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label VCNamVungNguyenHung Quoc. Show all posts
Showing posts with label VCNamVungNguyenHung Quoc. Show all posts

Thursday, 28 January 2016

CHỜ XONG XUÔI THẰNG CON RƠI CỦA LÊ ĐỨC THỌ LẠI NHÀO VÔ BÌNH LỘN NGƯỢC - BIẾT RỒI XẠO MÃI./- Mt68

Nguyễn Hưng Quốc
27-1-2016

 Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, thuộc phe thân Bắc Kinh, đã giành được chức vụ lãnh đạo một lần nữa sau khi đánh bại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Photo: AP
Thế là cuộc tranh giành quyền lực trong giới lãnh đạo chóp bu tại Việt Nam đã kết thúc: Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng về hưu, Nguyễn Phú Trọng được lưu nhiệm để làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ hoặc nửa nhiệm kỳ nữa với lý do là để giữ sự “ổn định” trong guồng máy lãnh đạo đảng.
Điều này làm giới quan sát Việt Nam cũng như quốc tế khá ngạc nhiên. Từ một, hai năm gần đây, hầu như người nào cũng tiên đoán chiếc ghế tổng bí thư ấy sẽ lọt vào tay của Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có thế lực nhất trong Ban Chấp hành Trung ương đảng.
Không những ngạc nhiên, nhiều người còn luyến tiếc. Trên các diễn đàn mạng, số lượng những người thiên vị Nguyễn Tấn Dũng nhiều hơn hẳn những người khác. Người ta ca ngợi Nguyễn Tấn Dũng là thực tế, thực dụng, cấp tiến, thân Mỹ và Tây phương, có tính cách mạnh mẽ, do đó, có hy vọng thay đổi tình hình chính trị tại Việt Nam. Nhiều người còn vẽ lên một bức tranh xán lạn: Nguyễn Tấn Dũng sẽ hợp nhất chiếc ghế tổng bí thư với chiếc ghế chủ tịch nước để tạo nên một guồng máy lãnh đạo giống như Trung Quốc, hoặc lạc quan hơn hơn, giống hình thức tổng thống chế ở Tây phương.
Với ý nghĩ như thế, người ta đâm ra thất vọng và hụt hẫng khi biết người chiến thắng trong cuộc giành giật chiếc ghế tổng bí thư lại là Nguyễn Phú Trọng.
Xin lưu ý là từ mấy năm nay trong những trận đối đầu công khai giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, hầu như lúc nào Nguyễn Tấn Dũng cũng thắng. Năm 2012, trong Hội nghị thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương đảng đã bác bỏ đề nghị kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng của Nguyễn Phú Trọng. Năm 2013, trong Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương lại bác bỏ đề nghị đưa Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị của Nguyễn Phú Trọng; ngược lại, hai người được bầu, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là những người thân cận với Nguyễn Tấn Dũng.
Vậy mà, hiện nay, trong cuộc tranh chấp quan trọng và quyết định nhất đối với sự nghiệp của Nguyễn Tấn Dũng, ông lại bị Nguyễn Phú Trọng đánh bại.
Một câu hỏi không thể không được đặt ra: Tại sao Bộ Chính trị cũng như Ban Chấp hành Trung ương đảng lại chọn lựa Nguyễn Phú Trọng thay vì Nguyễn Tấn Dũng?
Ai cũng biết Nguyễn Phú Trọng là người bảo thủ, giáo điều và tuyệt đối không sắc sảo. Sự thiếu sắc sảo ấy khiến Nguyễn Phú Trọng, một mặt, sau 5 năm nắm giữ chức vụ cao nhất trong đảng, chưa bao giờ có một chính sách, hay thậm chí, một câu nói nào để lại ấn tượng sâu trong lòng quần chúng; mặt khác, bị dân chúng khinh bỉ, hoặc, nhẹ nhàng hơn, coi thường, xem là “lú”. Tính chất bảo thủ và giáo điều làm cho Nguyễn Phú Trọng, một mặt, xa rời thực tế và mù loà trước những xu thế vận động của lịch sử thế giới; mặt khác, ít nhiều ngả về phía Trung Quốc với cái ảo tưởng là cả hai đều có một lý tưởng chung: chủ nghĩa cộng sản.
Chính ba đặc điểm, bảo thủ, giáo điều và thiếu sắc sảo ấy của Nguyễn Phú Trọng làm cho dân chúng nói chung dễ có khuynh hướng ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng. Người ta thừa biết Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng, lợi dụng chức quyền để đưa con cái vào guồng máy cai trị cũng như làm giàu một cách bất thường. Tuy nhiên, người ta vẫn tin, với Nguyễn Tấn Dũng, đất nước còn có chút hy vọng thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Với Nguyễn Phú Trọng thì không. Tuyệt đối không.
Vậy tại sao Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đảng lại chọn Nguyễn Phú Trọng?
Lý do chính, theo tôi, là: Người ta sợ sự sắc sảo. Những người thông minh sắc sảo bao giờ cũng có những phản ứng và những chính sách bất khả đoán đối với những người tầm thường. Điều này giải thích tại sao trong mấy kỳ đại hội đảng vừa qua, bao giờ người ta cũng bầu những người bình bình nhàn nhạt lên chiếc ghế tổng bí thư. Hết Đỗ Mười (1991-97) đến Lê Khả Phiêu (1997-2001), Nông Đức Mạnh (2001-2011) và từ Đại hội XI đến nay là Nguyễn Phú Trọng.
Tâm lý sợ sự sắc sảo ấy gắn liền với một tâm lý khác: sợ sự thay đổi. Người ta biết chắc Nguyễn Phú Trọng không phải là một lãnh tụ tài giỏi nhưng ít nhất dưới sự lãnh đạo của ông sẽ không có gì thay đổi cả. Không thay đổi trong thể chế chính trị. Không thay đổi trong quan hệ với Trung Quốc. Và, đặc biệt, quan trọng nhất, không có gì thay đổi trong bộ máy quyền lực của đảng cũng như những quyền lợi mà các uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đang có.
Tâm lý này phù hợp với một trong những mục tiêu chính Ban Chấp hành Trung ương đảng nêu ra trong nhiệm kỳ tới: “giữ vững môi trường hoà bình, ổn định”. Nói đến “hoà bình”, người ta chủ yếu nhắm đến quan hệ với Trung Quốc; nói đến “ổn định”, người ta nhắm đến sinh hoạt chính trị đối nội: không có thay đổi gì mới trong cơ chế cũng như trong cấu trúc quyền lực trong nội bộ đảng.
Tâm lý sợ thay đổi ấy đi ngược hẳn lại xu hướng chung của lịch sử và niềm tin chung của mọi người. Việt Nam đang là nước yếu, yếu về cả kinh tế lẫn chính trị; điều Việt Nam cần nhất, do đó, không phải là giữ nguyên trạng mà phải thay đổi để tiến bộ. Sự quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, khi coi sự “ổn định” là tiêu chí quan trọng nhất để chọn lựa người lãnh đạo là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Năm ngoái, bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế tại Việt Nam, có một nhận xét rất hay về tình trạng Việt Nam hiện nay: “Trên thế giới chia ra gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển!”
Đất nước không chịu phát triển. Chỉ có quyền thế và quyền lợi của giới lãnh đạo là…phát triển vượt bậc.

Friday, 31 October 2014

NGUYỄN HƯNG QUỐC CÔNG KHAI XÁC NHẬN "KHÔNG CHỐNG CỘNG" VẬY MÀ CŨNG CÓ NGƯỜI QUỐC GIA THEO ĐUÔI MỆT ... MÀ KHÔNG NGHỈ./- Mt68

LÀM GÌ MÀ PHẢI LỜI LẼ KHÚM NÚM DỮ VẬY CHỨ ??? TƯỞNG GIÁO SƯ NÀO TRƯỚC 75- TÉ RA THẰNG NHÓC, CON RƠI CỦA LÊ ĐỨC THỌ- VẬY MÀ CŨNG CÓ NGƯỜI UỐN LƯỠI 7 LẦN CÕNG NÓ TRÊN MÔI..../- Mt68 

THƯ MỜI RA MẮT SÁCH

Kính thưa Giáo Sư,
 * Xin chân thành cảm ơn Giáo Sư đã ưu ái chuyển thư mời đặc biệt nầy cho tôi.
   Giáo Sư là một trong những nhà bình luận văn học và bình luận chánh trị mà tôi ngưỡng mộ.
   Tôi rất thích đọc những bài viết , những tạp chí và những quyển sách của Giáo Sư đã phát hành 
   nên chắc chắn tôi sẽ tham dự buổi RA MẮT SÁCH nầy.
 * Trọng kính,
   Lý ngọc Cương

On Friday, 31 October 2014, 10:14, Tuan Nguyen <Tuan.Nguyen@vu.edu.au> wrote:


Xin mời anh Cương đến dự buổi ra mắt sách vào ngày 16/11 cho vui.
Thân,
nguyen hung quoc

Dr Tuan Ngoc Nguyen
Senior lecturer in Vietnamese language and studies
College of Arts
Victoria University
PO Box 14428
Melbourne VIC 8001
Australia
Phone: 61+3+ 9919 4049


From: IT Administrator <Tuan.Nguyen@vu.edu.au>
Date: Friday, 24 October 2014 3:44 pm
To: IT Administrator <Tuan.Nguyen@vu.edu.au>
Subject: THƯ MỜI RA MẮT SÁCH 16-11-2014



Thư mi
Ra mt sách
Kính mời quý anh chị và các bạn đến tham dự buổi ra mắt hai cuốn sách mới của Nguyễn Hưng Quốc:
1)   VIẾT VU VƠTập hợp các bài viết về du lịch, văn nghệ và chính trị tâm đắc nhất của Nguyễn Hưng Quốc trên VOA blog.
2)  NHỮNG Ý NGHĨ RỜI:gồm những bài viết thật ngắn về văn học và chính trị của Nguyễn Hưng Quốc.
Cả hai cuốn đều được viết một cách ngắn gọn và nhẹ nhàng với ước mong mọi người đều có thể đọc được và đồng cảm được.
Thi gian: Ch nht 16 tháng 11, 2014 (t 2 giờ đến 5 giờ chiều)
Đa đim:   Phòng C203, Victoria University, Footscray Park Campus, Ballarat Road, Footscray
(Có bãi đậu xe rộng rãi và miễn phí trước trường)         
Sau phần giới thiệu sách là phần văn nghệ với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ tại Melbourne và Sydney.
Vào cửa tự do.
Có phục vụ thức ăn nhẹ và giải khát.
Ban Việt học trường Victoria University kính mời
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn
Điện thoại: 9919 4049; Email: tuan.nguyen@vu.edu.au
Chữ nghĩa đanh thép, lý luận sắc bén như Nguyễn Hưng Quốc không phải thời nào cũng có.”
(Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng)
Dr Tuan Ngoc Nguyen
Senior lecturer in Vietnamese language and studies
College of Arts
Victoria University
PO Box 14428
Melbourne VIC 8001
Australia
Phone: 61+3+ 9919 4049

Sunday, 17 August 2014

VC NẰM VÙNG VIỆT TÂN NGUYỄN HƯNG QUỐC ĐÃ TỪNG TỰ XÁC NHẬN HẮN TA "KHÔNG CHỐNG CỘNG"- NHƯNG HẮN VIẾT NHƯ VẦY CHỈ LÀ CHỐNG CUỘI./- Mt68










TS. Nguyễn Hưng Quốc 
August 14, 2014
2014 AUG 14 USA 300



Các sự kiện dồn dập xảy ra giữa Việt Nam với Mỹ thời gian vừa qua, từ chuyến thăm Mỹ của Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ chính trị đến chuyến thăm Việt Nam của hai thượng nghị sĩ Mỹ, John McCain và Sheldon Whitehouse, cho thấy triển vọng nâng cấp quan hệ giữa hai nước từ hợp tác toàn diện đến đối tác chiến lược có vẻ như gần kề. Ba sự kiện chính có thể sẽ xảy ra như là hệ quả của việc nâng cấp này là: Một, hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể sẽ được ký kết sớm; hai, Việt Nam có thể sẽ được phép mua các loại vũ khí sát thương của Mỹ; và ba, quan trọng nhất, Mỹ sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc giúp đỡ Việt Nam đối phó với những hành động xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.
Nếu tất cả các điều trên được diễn ra một cách suôn sẻ thì quả là một việc đáng mừng cho Việt Nam. Lý do đơn giản là Việt Nam không thể chống cự lại Trung Quốc một cách có hiệu quả nếu không có, một, vũ khí tối tân, và hai, sự giúp đỡ từ Mỹ.
Về vũ khí, lâu nay Việt Nam chủ yếu mua từ Nga, nhưng ở đây lại có vấn đề: Nga không phải chỉ bán vũ khí cho Việt Nam mà còn bán cho cả Trung Quốc nữa. Hậu quả là những gì Việt Nam có, Trung Quốc cũng đều có. Hơn nữa, nhờ giàu hơn, Trung Quốc có thể mua vũ khí từ Nga với số lượng lớn hơn hẳn Việt Nam. Đó là chưa kể, sau mấy chục năm tập trung vào việc phát triển kỹ thuật quân sự, vũ khí do Trung Quốc tự chế tạo cũng có trình độ kỹ thuật rất cao. Đứng về khía cạnh vũ khí, Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua từ Mỹ. Tuy nhiên, việc mua ấy sẽ không thể thành hiện thực được nếu chính phủ Mỹ vẫn bị ràng buộc bởi lệnh hạn chế bán các loại vũ khí sát thương cho Việt Nam vốn kéo dài từ mấy chục năm nay.
Về đồng minh, lâu nay có vẻ như Việt Nam cố gắng ve vãn nhiều quốc gia nhưng thành thực mà nói, một, không có nước nào sẵn sàng đứng bên cạnh Việt Nam và chia lửa với Việt Nam trong trận đối đầu với Trung Quốc; và, hai, nếu muốn, họ cũng không đủ sức. Ngay trong khối ASEAN, những nước có thể đứng về phía Việt Nam cũng rất ít ỏi. Việt Nam chỉ có thể đi với những quốc gia có quyền lợi xung đột với Trung Quốc như Philippines, Malaysia và Brunei. Nhưng cả bốn nước hợp lại vẫn không phải là đối thủ với Trung Quốc. Đó là chưa kể giữa bốn nước này, mâu thuẫn về chủ quyền trên biển và đảo vẫn khá gay gắt. Ở châu Á, chỉ có hai quốc gia thực sự mạnh về cả kinh tế lẫn quân sự là Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng do những ràng buộc về pháp lý, Nhật Bản không thể đưa quân sang giúp Việt Nam trong trường hợp có chiến tranh. Trong khi đó, Hàn Quốc ở cái thế cũng rất bấp bênh: Trung Quốc có thể sử dụng Bắc Hàn để ngăn chận mọi nỗ lực quân sự của Hàn Quốc trong việc chống cự lại Trung Quốc.
Bởi vậy, dù thích hay không thích, Việt Nam cũng nên thừa nhận một điều: quốc gia duy nhất có thể giúp đỡ Việt Nam trước sự đe dọa của Trung Quốc không ai khác hơn là Mỹ. Quan hệ đồng minh với Mỹ là con đường duy nhất để tự vệ của Việt Nam.
Lấn cấn duy nhất của mối quan hệ ấy là quá khứ chiến tranh giữa hai nước. Đối với chính phủ Mỹ, thật ra, đó không phải là vấn đề. Tất cả các chính khách Mỹ đều theo chủ nghĩa thực dụng (pragmatism) và thực tế (realism). Câu châm ngôn cửa miệng của họ là: không có bạn vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn; chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh viễn. Do đó, chính phủ Mỹ sẵn sàng bắt tay với Việt Nam, kẻ thù cũ của họ, để bảo vệ Biển Đông. Họ không bảo vệ Việt Nam. Họ chỉ bảo vệ Biển Đông. Và vì Biển Đông, họ sẵn sàng xem Việt Nam là một đồng minh chiến  lược.
Nhưng trên thế giới, quan hệ đồng minh nào cũng dựa trên hai hoặc một trong hai nền tảng: quyền lợi và sự tin cậy.
Giữa Việt Nam và Mỹ hiện nay có rất nhiều điểm chung về quyền lợi: Cả hai đều cần Biển Đông. Với Việt Nam, đó là vùng biển của Việt Nam, là một trong những nguồn lợi tức lớn của Việt Nam về phương diện kinh tế đồng thời cũng là danh dự và lòng tự hào dân tộc của Việt Nam về phương diện tinh thần. Với Mỹ, đó là con đường hàng hải quan trọng vừa có ý nghĩa về kinh tế vừa có ý nghĩa về quân sự. Mỹ cần bảo vệ Biển Đông, nhưng việc bảo vệ đó trở thành khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả nếu Việt Nam chấp nhận nhượng bộ hoặc đầu hàng Trung Quốc.
Tuy nhiên, một thứ quan hệ dựa trên quyền lợi không thể kéo dài và cũng không đủ mạnh để lôi kéo Mỹ. Nền tảng thứ hai của quan hệ đồng minh bao giờ cũng là sự tin cậy. Sự tin cậy trong chính trị khác với sự tin cậy giữa hai cá nhân vốn chỉ dựa vào tính cách. Trong chính trị, sự tin cậy chỉ được xây dựng trên nền tảng của những bảng giá trị chung cả hai quốc gia đều chia sẻ. Không phải ngẫu nhiên mà các quan hệ đồng minh sâu sắc và bền vững chỉ có thể tìm thấy giữa các quốc gia gần gũi với nhau về văn hóa, như giữa Mỹ và Anh, Úc, Tân Tây Lan, hoặc nhạt hơn một chút, giữa Mỹ và các quốc gia khác ở Âu châu. Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ lâu nay, Mỹ luôn luôn đưa vấn đề nhân quyền ra như một điều kiện. Không phải Mỹ muốn cứu một số cá nhân đang bị giam giữ trong nhà tù. Với chính phủ Mỹ, những cá nhân ấy hoàn toàn vô nghĩa. Điều quan trọng nhất là Mỹ muốn thấy ở Việt Nam những sự chia sẻ chung về các bảng giá trị văn hóa: tôn trọng quyền con người. Hơn nữa, chính phủ Mỹ cũng muốn dân chúng Mỹ nhận thấy điều đó.
Có thể nói trở ngại chính trong việc nâng cấp quan hệ đồng minh giữa Việt Nam và Mỹ không phải ở Trung Quốc hay bất cứ nước nào khác mà chính là dân chúng Mỹ. Không nên quên vết thương của nhiều người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam với 58.000 người chết vẫn chưa lành hẳn. Cái gọi là hội chứng Việt Nam trong một số thành phần dân chúng Mỹ vẫn còn sâu đậm. Những người ấy không dễ dàng để mặc cho chính phủ Mỹ muốn làm gì thì làm. Họ có những yêu sách của họ. Một trong những yêu sách ấy là: Việt Nam xứng đáng để làm bạn và để được bảo vệ. Việc tôn trọng nhân quyền là một thước đo chính. Không có một chính trị gia nào ở Mỹ dám bất chấp yêu sách chính đáng ấy của dân chúng Mỹ.
Chắc chắn Việt Nam sẽ đáp ứng một số yêu sách về nhân quyền của chính phủ và dân chúng Mỹ bằng cách thả một số tù nhân chính trị hiện đang bị họ giam giữ. Tuy nhiên, vấn đề là họ có thực tâm hay không. Cho đến nay, về vấn đề này, Việt Nam vẫn chơi một trò rất lưu manh: Trước sức ép của Mỹ, họ thả một số người nhưng lại bắt một số người khác. Đó là điều họ từng làm. Tôi chỉ hy vọng, hiện nay, trước những thử thách sinh tử của đất nước, họ sẽ không chơi cái trò lưu manh vặt ấy nữa. Nếu không, cơ hội để cứu Việt Nam ra khỏi ách Bắc thuộc rất dễ biến thành mây khói.
TS  Nguyễn Hưng Quốc

Tuesday, 15 July 2014

THẰNG KHỐN NẠN VC NẰM VÙNG NGUYỄN HƯNG CUỐC NẦY NÓ BÌNH LỌAN NẦY NỌ RỒI KẾT LUẬN "NÊN KHOAN DUNG"

NÓ MUỐN AI KHOAN DUNG AI CHẮC HẢI NGỌAI ĐÃ HIỂU ? THẬT RA Ở HẢI NGỌAI CÓ 2 NHÓM NGƯỜI VIỆT RẤT RÕ RÀNG AI CŨNG BIẾT - KHÔNG CẦN BÌNH LỌAN GÌ CẢ - 

ĐÓ LÀ NGƯỜI VIỆT TỰ DO TỴ NẠN - VÀ BỌN CỜ MÁU VIỆT CỘNG THẾ THÔI = NGƯỜI VIỆT HẢI NGỌAI KHÔNG HỀ CÓ GÌ KHÁC BIỆT HƠN NGÒAI 2 MÀU CỜ VC VÀ TỰ DO TỴ NẠN.

KHÔNG LẼ NGƯỜI TỴ NẠN XIN BỌN CỜ MÁU KHOAN DUNG SAO ? TẾT CONGO NHÉ NGUYỄN NGỌC TUẤN CON RƠI CỦA LÊ ĐỨC THỌ./- Mt68

Hai nhóm chính trong cộng đồng người Việt hải ngoại

Tôi có vài người quen vượt biên sang Úc định cư mấy chục năm nay. Họ thuộc loại thành công, công ăn việc làm ổn định, tính tình rộng rãi và vui vẻ. Họ chỉ có một vấn đề là: rất không ưa các du học sinh cũng như những người mới từ Việt Nam sang. Chưa bao giờ tôi hỏi họ lý do tại sao có tâm lý ấy. Nhưng tôi đoán là, dưới mắt họ, những người du học hoặc di dân mới ấy đều là con cháu tầng lớp cán bộ chuyên tham nhũng hoặc những người mới giàu xổi sau này, chỉ biết vơ vét tiền bạc từ bất cứ nơi nào có thể rồi ăn chơi trác táng, không biết quan tâm đến đồng bào và đất nước, dửng dưng trước sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông, v.v…
Ngược lại, tôi cũng gặp không ít các du học sinh và những người mới di dân sang Úc có cái nhìn khá thiếu thiện cảm đối với lớp người tị nạn. Theo lời họ, phần lớn người tị nạn lớp trước thường có tâm lý bảo thủ, khư khư ôm chặt quá khứ chiến tranh trong lòng, hay nói về chính trị, mà chủ yếu là chính trị theo kiểu đối kháng, không theo kịp với những sự thay đổi chóng mặt ở Việt Nam, v.v…
Xin nhấn mạnh: Cả hai trường hợp trên, tôi nghe thấy khá nhiều, nhưng không phải là tất cả, thậm chí, cũng khó nói được là số đông, bởi lý do đơn giản: chúng ta chưa có một cuộc điều tra hay thống kê nào cả. Ở đây, tôi chỉ bàn vấn đề từ kinh nghiệm của một người có nhiều cơ hội tiếp xúc với cả hai nhóm tị nạn và du học cũng như di dân.
Loại trừ những thành kiến hay tâm lý nghi kỵ nhau về phương diện xã hội, trong lãnh vực chính trị, chúng ta cũng dễ dàng phát hiện những khác biệt giữa hai nhóm. Rõ nhất là qua vụ biểu tình chống Trung Quốc mang giàn khoan HD-981 vào thềm lục địa Việt Nam. Ở các thành phố lớn tại Úc, thường có hai cuộc biểu tình vào hai ngày khác nhau: Một, của cộng đồng người tị nạn với cờ vàng ba sọc đỏ và một, của các sinh viên sang Úc du học, trong đó, có không ít người đã học xong và ở lại làm việc tại Úc, với cờ đỏ sao vàng. Cả hai đều chống Trung Quốc. Nhưng hai bên lại không thể nhập làm một chỉ vì lá cờ.
Tuy không thể biết chính xác mức độ khác biệt giữa hai nhóm tị nạn và di dân/du học ấy phổ biến đến độ nào nhưng, chỉ bằng kinh nghiệm và quan sát, chúng ta cũng có thể biết được mấy điều: Một, nó có thật; hai, nó có ảnh hưởng khá lớn trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh hưởng ấy có thể nhận ra ở nhiều phương diện. Về phương diện xã hội, cộng đồng thường chia thành các nhóm nhỏ, hiếm khi có được sự hòa đồng và đoàn kết chặt chẽ. Về phương diện tâm lý, nó gây phân hóa, thậm chí, nghi kỵ giữa người Việt Nam với nhau. Về phương diện chính trị, chắc chắn nó làm suy yếu, hơn nữa, có thể vô hiệu hóa những nỗ lực tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam hoặc cho chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.
Đứng về phương diện nghiên cứu lưu vong học hay di dân học, thật ra, người ta không thấy có gì đáng ngạc nhiên cả. Những sự phân hóa và chia rẽ như vậy hiện diện trong mọi cộng đồng xa xứ. Chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi. Có điều, từ góc độ chuyên môn, chúng ta dễ thấy vấn đề một cách sáng rõ hơn, do đó, cũng tránh được những cách nhìn mang định kiến vốn dễ làm trầm trọng hóa vấn đề.
Từ góc nhìn học thuật, chúng ta có thể chia cộng đồng lưu vong thành hai nhóm chính: nhóm lưu vong (diaspora) và nhóm xuyên-quốc gia (transnationalism).
Hai khái niệm này, hiện nay khá phổ biến trong lãnh vực nghiên cứu về di dân hay sắc tộc, vừa có điểm giống vừa có điểm khác nhau.
Giống: Cả hai đều sống ngoài quê hương, đều bị ám ảnh về gốc gác và quá khứ, đều băn khoăn về vấn đề bản sắc, đều, với những mức độ nhiều ít khác nhau, bị kỳ thị và lạc lõng ở xứ người.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai khái niệm này cũng không nhỏ.
Khác, trước hết, ở lịch sử của từ: Trong khi lưu vong có gốc rễ tận thời cổ đại, với việc người Do Thái bị trục xuất khỏi quê hương của chính họ, hoặc gần hơn, với hiện tượng người Phi châu bị bắt bán làm nô lệ ở châu Âu trong mấy thế kỷ trước, từ xuyên quốc gia mới hơn, chỉ xuất hiện từ vài thập niên gần đây.
Khác, ở lý do tha hương: Với người lưu vong, lý do chính là vì chính trị, và phần khác, ít hơn, kinh tế; nhưng dù là vì chính trị hay vì kinh tế, việc quyết định ra đi của họ bao giờ cũng được xem như một thảm kịch, gắn liền với chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa cộng sản hoặc chiến tranh khốc liệt, trong khi đó, xuyên quốc gia được hình thành chủ yếu từ lý do nghề nghiệp và kỹ thuật, gắn liền với xu hướng toàn cầu hóa và sự phát triển của nền kinh tế vĩ mô.
Khác, ở tính chất: Lưu vong bao giờ cũng nặng màu sắc chính trị, trong khi đó, tính chất chính trị ở những người xuyên quốc gia, nếu có, cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, không đủ trở thành một ám ảnh lớn, từ đó, định nghĩa bản sắc của họ.
Khác, ở quan hệ, thứ nhất, quan hệ với quê gốc: trong khi, với những người lưu vong, quan hệ ấy ít nhiều cay đắng, có khi thù hận; với những người xuyên quốc gia, quan hệ ấy hoặc bình thường hoặc ở mức có thể hòa giải được. Thứ hai, quan hệ với quê gốc ấy ảnh hưởng đến quan hệ với quê mới: với người lưu vong, bị đè nặng bởi ký ức tập thể, trong đó có khá nhiều ký ức  đau đớn, người ta khó thoát khỏi quá khứ, và vì khó thoát khỏi quá khứ nên việc hội nhập có nhiều trắc trở và trăn trở, trong khi đó, những người xuyên quốc gia, do tâm lý ít nhiều thanh thản, có thể về lại quê cũ bất cứ lúc nào nên quan hệ với quê mới cũng ít bị day dứt hơn.
Nói một cách đơn giản hơn, trong khi những người tị nạn là lưu vong (dispora); những người sống ở hải ngoại với tư cách du học sinh hoặc di dân vì lý do nghề nghiệp sau này là xuyên quốc gia (transnationalism).
Hiểu và chấp nhận những cái khác ở trên sẽ có nhiều cái lợi: Thứ nhất, chúng ta sẽ thông cảm những người có tâm lý và cách nhìn vấn đề khác mình. Thứ hai, chúng ta sẽ không đòi hỏi nhau một cách quá đáng, thậm chí, phi lý để vừa không vượt qua mâu thuẫn mà còn làm cho mâu thuẫn ngày càng trầm trọng thêm. 

Thứ ba, chúng ta sẽ trở nên khoan dung hơn, và khi mọi người đều khoan dung, cộng đồng sẽ trở thành mạnh mẽ hơn.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tuesday, 1 July 2014

THẰNG KHỐN NẠN NẰM VÙNG VIỆT TANH NẦY- KHI CẦN NĂN NỈ XIN VISA VỀ CHƠI GÁI THÌ TUYÊN BỐ "TÔI KHÔNG HỀ CHỐNG CỘNG"

NHƯNG LÂU LÂU NÓ LẠI GIẢ BỘ CHỐNG CỘNG BẰNG CÁI MỒM HẬU MÔN CỦA NÓ - THẰNG LÁU CÁ NẦY LÀ CON RƠI CỦA LÊ ĐỨC THỌ VÀ TÊN THẬT LÀ NGUYỄN NGỌC TUẤN GỐC QUẢNG NAM./- Mt68


Nguyễn Hưng Quốc - Chiến thuật của Việt Nam trên Biển Ðông

Thứ Hai, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Bàn về sự phá sản toàn diện của chính sách ngoại giao của Hà Nội



Gần hai tháng nay, không có ai ít nhiều quan tâm đến Việt Nam mà không tự hỏi: Việt Nam đối phó với hành động lấn chiếm Biển Đông của Trung Quốc như thế nào? Về phía Trung Quốc, hầu như mọi người đều biết họ muốn gì. Và thật ra thì họ cũng không hề giấu giếm ý đồ của họ: Chiếm toàn bộ Biển Đông (bao gồm cả Trường Sa, dĩ nhiên!) Còn phía Việt Nam? Không ai biết gì cả. Tất cả các nhà lãnh đạo đều im lặng, hoặc nếu mở miệng thì chỉ nói những điều chung chung, vô thưởng vô phạt, ra vẻ đầy quyết tâm nhưng lại không chỉ ra, hoặc gợi lên, một chiến thuật nào cả.

Thursday, 26 June 2014

NGUYỄN HƯNG QUỐC MƠ THẤY NGUYỄN NGỌC TUẤN LÀ NGƯỜI VIỆT CỘNG XỎ LÁ- CHUYÊN COPY TÀI LIỆU BIẾN THÀNH BÌNH LỌAN CỦA MÌNH./- Mt68


 'Mơ thấy mình là người Việt Cộng'
Nguyễn Hưng Quốc


Thời chiến tranh, từ 1954 đến 1975, ở miền Bắc, bộ máy tuyên truyền của nhà nước lúc nào cũng rang rảng khoe là ở Việt Nam (nghĩa là miền Bắc và “vùng giải phóng” ở miền Nam), chỉ cần bước ra ngõ là gặp ngay anh hùng; còn trên thế giới thì hầu như mọi người đều ngưỡng mộ Việt Nam; nhiều người, tối ngủ, nằm mơ thấy mình làm người Việt Nam!


Trong số những người nằm mơ thấy mình là người Việt Nam ấy, từ cái nhìn của miền Bắc, có cả Susan Sontag (1933-2004), một nhà trí thức và là một nhà văn nổi tiếng của Mỹ.


Sontag nổi tiếng trong nhiều lãnh vực. Với tư cách một nhà văn, bà là người sáng tác khá đa dạng, từ kịch bản đến truyện phim và tiểu thuyết (một số tác phẩm của bà được giải thưởng lớn, ví dụ giải National Book Award năm 2000); bà còn là một nhà phê bình văn học sắc sảo; một lý thuyết gia văn học, với bài tiểu luận “Chống diễn dịch” (Against Interpretation) được xem là một trong những người tiên phong của chủ nghĩa hậu hiện đại; một nhà phân tích văn hoá, bao quát nhiều phạm vi khác nhau, từ xã hội đến nhiếp ảnh, bệnh hoạn và vấn đề phái tính, v.v… Cuối cùng, bà còn là một nhà hoạt động xã hội, trong đó, nổi bật nhất là các hoạt động liên quan đến chiến tranh Việt Nam: Bà được xem là một trong những gương mặt phản chiến lừng danh nhất tại Mỹ.


Trong tất cả các lãnh vực trên, ở đâu Sontag cũng để lại những dấu ấn sâu sắc. Ngày bà mất, nhiều tờ báo lớn khen bà là một trong những người có tính khiêu khích và ảnh hưởng lớn nhất trong thế hệ của bà, thế hệ những người sinh ra trong thập niên 1930 và trưởng thành trong thập niên 1960, thời điểm của nhiều cuộc cách mạng văn hoá, chính trị và xã hội, trong đó, trung tâm là sự xuất hiện của phong trào tự do tình dục, phong trào nữ quyền cũng như sự thức tỉnh của quần chúng (đặc biệt qua các cuộc xuống đường của thanh niên sinh viên tại Pháp vào năm 1968).


Trong các hoạt động của Sontag, đáng kể nhất là các hoạt động phản chiến: Bà tham gia biểu tình rồi thuyết trình rồi xuất hiện trên các cơ quan thông tin đại chúng phản đối việc Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Nhờ uy tín của một nhà văn và nhà báo, một giáo sư và một diễn giả có tài hùng biện, bà dần dần trở thành một trong những gương mặt phản chiến tiêu biểu nhất tại Mỹ trong nửa sau thập niên 1960 và những năm đầu của thập niên 1970.


Năm 1968, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của Susan Sontag, qua đó, lợi dụng tiếng tăm của bà để thu phục nhân tâm tại Mỹ, nhà cầm quyền miền Bắc đã mời Sontag sang thăm Việt Nam trong hai tuần, từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 5. Về lại Mỹ, bà viết cuốn “Trip to Hanoi” (Chuyến đi Hà Nội), thoạt đầu đăng trên tờ Esquire vào cuối năm 1968; sau, in trong cuốn “Styles of Radical Will” năm 1969; sau nữa, in riêng thành một cuốn sách mỏng.


Trong cuốn sách mỏng, chưa tới 100 trang ấy, Sontag ghi chép lại những gì bà nghe, thấy và suy nghĩ về Việt Nam. Dù ở Việt Nam chỉ một thời gian rất ngắn, nhưng với óc quan sát tinh tế, Sontag cũng ghi nhận được rất nhiều những nét khác biệt văn hoá giữa miền Bắc và Tây phương. Không phải điều gì cũng làm bà hài lòng. Bà không thích những cách nhìn hẹp hòi, một chiều và cứng nhắc, đầy tính công thức của những cán bộ và trí thức bà được gặp. Nhưng nói chung, bà không giấu giếm sự ngưỡng mộ đối với lòng yêu nước và sự anh hùng của họ. Cuối cuốn sách, bà cho chuyến đi thăm Hà Nội đã mở rộng tầm mắt của bà. Bắc Việt được xem như một Cái Khác Lý Tưởng (ideal Other) đối lập với một nước Mỹ đang phản bội lại chính những lý tưởng thời lập quốc của mình.


Cùng với cuốn Hanoi (1968) của Mary McCarthy, cuốn sách của Sontag đã gây ảnh hưởng lớn lên giới trí thức, sinh viên và quần chúng Mỹ, góp phần làm cho phong trào phản chiến tại Mỹ càng ngày càng dâng cao, và cuối cùng, đủ để tạo thành sức ép nặng nề lên chính phủ Mỹ khiến chính phủ phải tìm mọi cách rút quân ra khỏi Việt Nam. Chắc chắn Bắc Việt lúc ấy vô cùng cảm kích trước món quà to lớn của Susan Sontag. Trong những lời tuyên truyền của chính phủ Việt Nam cho nhiều người Tây phương, kể cả người Mỹ, cũng ngưỡng mộ Việt Nam và ao ước được sinh ra là người Việt Nam, không chừng có cả hình ảnh của Sontag.


Có điều, đó không phải là toàn bộ sự thật.


Mới đây, tôi đọc cuốn “As Consciousness Is Harnessed to Flesh” bao gồm nhiều trích đoạn từ các cuốn nhật ký và sổ tay Susan Sontag viết trong những năm từ 1964 đến 1980 do con trai của bà, David Rieff biên tập, được Farrar Straus Giroux xuất bản tại New York năm 2012. Trong cuốn này có một số đoạn ghi chép của Sontag thời gian thăm viếng Hà Nội. Một số ghi chép đã được sửa và phát triển thành cuốn Trip to Hanoi; nhưng một số khác thì không. Tôi thích những đoạn không được đưa vào sách, hoặc đưa, nhưng bị sửa chữa khá nhiều: Chúng thực hơn.


Chẳng hạn, bà ghi nhận, tất cả những người Việt Nam bà được gặp, dù toàn là những trí thức hàng đầu và những cán bộ lãnh đạo thuộc loại cao cấp nhất, đều có những cách nói và nội dung giống hẳn nhau (tr. 240), khiến bà cảm thấy bà chẳng học hỏi được gì ở họ (tr. 241). Nói chuyện với họ, nhiều lần bà tự hỏi: Liệu họ có tin những gì họ nói? (tr. 242). Bà có cảm giác họ như những đứa con nít đẹp đẽ, ngây thơ và bướng bỉnh (tr. 242). Nói chuyện, lúc nào họ cũng khẳng định, không bao giờ biết nghi vấn điều gì (tr. 245). Bà so sánh Bắc Việt và Cuba và thừa nhận bà thích Cuba hơn hẳn Bắc Việt: Bà cảm thấy những người cộng sản Cuba “người” hơn, thân thiện hơn, hoạt bát hơn (tr. 245-6).


Sau này, từ những năm cuối thập niên 1970, quan điểm của Susan Sontag về chủ nghĩa cộng sản thay đổi hoàn toàn. Trong một cuộc họp tại Town Hall ở New York vào năm 1982, bà nói một câu gây chấn động giới khuynh tả Tây phương: “Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa phát xít với gương mặt người” (Communism was fascism with a human face). Bà lớn tiếng phê phán giới trí thức Tây phương, đặc biệt những người khuynh tả - vốn là các “đồng chí” của bà - là họ vô trách nhiệm trước những tội ác do cộng sản gây ra và vô lương tâm trước các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, bao gồm những người phản kháng và những người tị nạn, những người bị giết chết và những người bị tù đày.


Một lần, đi xa hơn, bà cho các trí thức khuynh tả đã nói dối về thực trạng các nước cộng sản; sau đó, bà khẳng định: “Người ta phải chống lại chủ nghĩa cộng sản: Nó đòi chúng ta phải nói dối” (One must oppose communism: it asks us to lie).


Trong những lời nói dối ấy, chắc chắn có những câu đại loại: Mơ thấy mình làm người Việt Nam mà bộ máy tuyên truyền của Việt Nam không ngớt lải nhải suốt cả mấy chục năm trước đây.

Wednesday, 22 January 2014

NGUYỄN HƯNG QUỐC LÀ CON RƠI CỦA LÊ ĐỨC THỌ- NÓ ĐƯỢC VC NẰM VÙNG NGUYỄN XUÂN THU BẢO LÃNH QUA ÚC DẠY TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TAFE PHILLIPS- ĐƯỢC MẶT TRẬN HCM TẶNG GIẢI PHỤC QUỐC - THẰNG KHỐN NẠN NẦY CÓ LÚC CA TỤNG NHỮNG CHỮ MỌI RỢ CỦA VC NHƯ BỨC XỨC- QUẦN TRÁNG , ÙN TẮC ...RẤT HAY THUỘC ĐỈNH DƯỚI TRÍ TỆ LÒAI KHỈ TRƯỜNG SƠN BẮC VIỆT./- Mt68

NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC "CĂN-CỌT" NGUYỄN HƯNG QUẮC
TIẾN SANG BÌNH LOẠN GIA " CON CÓC"
.

    Ở Vùng Nam Bán Cầu, mỗi lần nghe nhắc đến cái tên của nhân vật Nguyễn Hưng Quắc, kèm theo học vị tiến sĩ ( Tê-Ếch) và cũng tăng cường thêm danh hiệu" nhà phê bình văn học" không người lái và" tự biên tự diễn", mới nghe qua đã bị" giựt con mắt, đau thắt cái lưng, như tưng hòn dzái, như chó đái gốc cây, như thây ma chưa chôn, như cái L...con đĩ, như ăn đô la Mỹ mà làm thái thú cho Trung Cộng, như lật lọng mà giả giọng đạo đức, như cụt cứt trôi sông, như kỳ nhông đổi màu, như làm giàu nhờ ăn cướp cạn mà lên giọng làm cách mạng, như Nguyễn Ngọc Ngạn với Thúy Nga Bốn Mươi…..vâng vâng và vâng vâng.". Một con người rất là tự cao tự đại, nhưng lại là:

" Khoe rất nhiều mà tài cán chẳng bao nhiêu.
Khi Nguyễn Hưng Quắc luôn khoe là xuất chúng".

    Về" sơ yếu lý lịch" chắc nịt" cách mạng nòi" như giòi trong đống cứt, thì nhà khoa bảng đại tài ba lỗi lạc" hậu" nầy sinh năm 1957 tại Quảng Nam, tốt nghiệp đại học sư phạm tại Việt Nam và tiến sĩ ở xứ Kan Gà Rù…phần quá trình đào tào thì rõ ràng hơn cả" đêm giữa ban ngày", tức là năm 1975, đương sự mới 18 tuổi, lại được" ưu tiên" học đại học,khi thời đó là vấn đề học đường rất kỷ, đảng thanh lọc theo tiêu chuẩn" học tài thi lý lịch" trong khi hầu hết các gia đình có quan hệ đến quân nhân, công chức miền nam, con em đều phải" xếp bút nghiêng theo nghiệp lao nô" bị đưa vô nông trường sản xuất và số khác thì bị đưa sang chiến trường Campuchea để nhờ tay Khmer Đỏ giết dùm thành phần " phản động" mà đảng cộng khỉ cho là" gia đình phản động".

Nhớ lại câu nói của tên súc vật cán khỉ cao cấp Nguyễn Hộ với 56 tuổi làm ăn cướp chuyên nghiệp: "nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ", thì đủ thấy gia đình Nguyễn Hưng Quắc thuộc " cách mạng nòi" nên mới được tuyển lựa học đại học sư phạm Saigon, tốt nghiệp và sau đó lưu dụng để đào tạo cho thế hệ" kỷ sư tầm hồn" của đảng Vẹm cộng, đương nhiên là được gia nhập đảng Vẹm cộng mới được trèo lên cao trong ngành đào tạo.

Theo một số nguồn tin, thì " nhà phê bình văn học không người lái" là đứa con trai  người vợ thứ 5 của chủ tặc Mặt Trận Dân Hại Khủng bố Miền Năm, tên chủ tặc nầy cũng giống như "đồng chí" Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Mai Chí Thọ, Lê Đức Thọ… nên trong lúc đi làm "cách mạng khủng bố" đã có đến 6 vợ chính thức, chưa kể đến "giải quyết sinh lý" dài dài do đội ngũ nữ hộ lý cung cấp " dịch đụ miễn phí" trong mật khu, trong đó hắn vớt luôn vợ của tên khủng bố sa cơ Nguyễn Văn Trổi, tên là Quyên, bị nằm vùng dụ vào mật khu để làm cách mạng, trả thù chồng, nhưng nào ngờ vào đây bị đảng " biên chế" làm" đĩ" chùa cho đám lãnh đạo giải trí, thật là uổng phí cả cuộc đời lầm lạc đi theo lũ cướp cộng sản.

Nói đúng hơn, thì Nguyễn Hưng Quắc đúng là hạt giống đỏ, nay được nẩy mầm và cho ra cành lá ở nước ngoài, nổi bật là nhờ các cơ sỏ tuyên truyền nằm vùng đánh bóng, bé phóng ra to, bất tài thành" thiên tài", nhưng cũng phải có ngày bể mánh, lòi ra bộ mặt thật. Còn bằng tiến sĩ ở xứ Kan Gà Rù, xin hỏi hai ông Phan Văn D.. và Nguyễn Xuân Th.. xem có phải do chính đương sự làm ra với khả năng Anh ngữ và trình độ?.  Hình như đây cũng là bằng tiến sĩ theo tiêu chuẩn: " dốt như chuyên tu, ngu như tại chức?" ngay tại xứ Tây phương, mới thấy được các cơ sở nằm vùng hoạt động rất mạnh, chúng đã mọc rể sâu trong cơ cấu chính quyền, lòn lách cả các trường dại học, để tiếp tục" phun nọc độc" về cuộc chiến chống khủng bố của miền nam và đồng minh trong thời kỳ chiến tranh lạnh…

Theo nguồn tin cho biết là cái bằng tiến sĩ được" nhà phê bình văn học không người lái" soạn bằng tiếng Việt và được "đồng bọn" nằm vùng, đón gió dịch lại tiếng Anh, lúc đó nhu cầu trường ĐẠI HỌC cần giáo sư giảng dạy tiếng Việt,nên đứa con trai của chủ tặc Mặt Trân Dân Hại khủng bố Miền Nam được chấm đậu, từ đó trở thành giáo sư đại học, quả là ĐỘC HẠI vô cùng cho người Việt hải ngoại và chính nghĩa của miền nam, cùng với đồng minh. Khoa bảng dỏm, như chiếc áo đẹp mặc vào con người có dáng vóc nhỏ thó, khó coi, nhưng lại  được đồng bọn chạy chọt, giúp đỡ, thành đạt ở xứ Kan Gà Rù, với bằng tiến sĩ, thuộc loài khỉ như Karl Marx, tổ sư cộng sản nhìn nhận, nên đây cũng là con cháu loài khỉ vượn thôi:

" Ai đưa khỉ Quắc sang đây?
Lo bằng tiến sĩ, làm thầy Việt văn".

    Với cái bằng tiến sĩ tại đại học xứ Kan Gà Rù, nhưng dạy tiếng Việt tại các trường đại học ở Meo Bình, đặc biệt nhà khoa bảng tốt nghiệp từ xã hội chủ nghĩa, ngoài gốc" gia đình cách mạng nòi" còn được đảng đào tạo thành " kỷ sư tâm hồn" là đảng viên cộng khỉ và dạy đại học sau khi ra trường, nên cái kiến thức và tinh thần khách quan về cuộc chiến Việt Nam của Nguyễn Hưng Quắc khó tin được y là người quốc gia, chắc chắn là nằm về phía" bên thắng cuộc" và những bài giảng về cuộc chiến Việt Nam cho sinh viên nước ngoài chắc được" định hướng theo xã hội chủ nghĩa" như những phần tử phản chiến Tây Phương bơm nọc độc và được Nguyễn Hưng Quắc" bồi dưỡng" để xuyên tạc cuộc chiến chính nghĩa, bảo vệ tổ quốc, chống cộng sản khủng bố tại miền nam trước 1975. Tuy nhiên Nguyễn Hưng Quắc lại khai báo là: dạy các môn văn hóa, ngôn ngữ Việt và chiến tranh Việt Nam tại các trường đại học…thì đủ thấy là đương sự đạt công tác" trèo cao lặn sâu" thành công, trong thời gian khá dài là nhờ vào hệ thống cơ sở nằm vùng, tay sai trong ngành tuyên truyền đánh bóng, nuôi dưỡng, chắc chắn đây là lịnh của đảng, để biến người của họ thành người của quần chúng, hầu lãnh đạo hải ngoại, để dắt tay người Việt hải ngoại đi theo tấm bản chỉ đường của đảng, cũng nhau chui vào hang Pác Pó là bước quan trọng thôn tín hải ngoại:

" Văn sĩ quốc gia, dìm xuống dưới.
 Văn thi sĩ  Vẹm, đội lên trên".

    Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà Nguyễn Hưng Quắc qua ngay xứ Kan Gà Rù và lấy bằng tiến sĩ mờ ám, trở thành giáo sư dạy tiếng Việt cho người ngoại quốc… đầu tiên là đến Pháp ở một thời gian, là cộng tác viên cho tờ Q.M của cu sĩ, giáo sư " không người lái" Võ Văn Ói, đúng là" tư tưởng lớn gặp nhau", chớ mới đến Pháp, làm gì nhào vô làm báo với một nhân vật phản chiến gộc, là" ranh sĩ phật giáo Ấn Quang" cũng được một số phật tử tam tạng thời đại gọi bằng Ngài…Do đó, Nguyễn Hưng Quắc chắc là được" ai đó" nằm trong bóng tối, hay nhà nước Vẹm cộng giới thiệu, nên mới có chuyện" ngư tầm ngưu, mã tầm mả" như thế nầy?

" Ai đưa Hưng Quắc sang đây?
Để cho tên Vẹm, dạy Tây, tuyên truyền".

    Một người tầm thường, gốc là" con cháu các cụ cả" nhưng lại được nhiều người biết đến là nhờ " nghệ thuật quảng cáo" như lân dỡ mà đốt pháo nhiều, cũng có nhiều người đến xem. Đài phét thanh Éc Bi Éc là nơi quảng cáo, đánh bóng nhiều nhất" tiến sĩ, nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quắc " được lũ " phét thanh viên súc vật" dành ưu tiên ca tụng Nguyễn Hưng Quắcc như là một nhân vật" xuất chúng, xuất sắc' trong cộng đồng tỵ nạn ở xứ Kan gà rù. Tên tuổi Nguyễn Hưng Quắc nổi như cồn, quá các công trình biên khảo văn học, phê bình văn học tồi, mà so ra thì kiến thức và trình độ văn học không nhiều, toàn là khoát lát, ỷ có bằng tiến sĩ" chạy chọt" và danh hiệu" nhà phê bình văn học" không người lái, mà muốn nói hưu, nói vượn cũng có người nghe trên đài phét thanh:

" Xưng danh, văn học phê bình.
Nói quấy, nói quá, chúng tin là thường"

    Đại công trình biên khảo được đài phét thanh Éc Bi Éc lập đi lập lại nhiều lần là Nhà phê bình văn học" lớn" Nguyễn Hưng Quắc cho" thơ con cóc" là hay nhứt trong lịch sử văn thơ, nên tiền nhân như Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Đoàn Thị Điểm…đều thua thơ con cóc. Đây là sự phỉ báng văn thơ một cách có" định hướng theo xã hội chủ nghĩa, giống như lối " phê bình văn học" theo kiểu ở trong nước, khi thơ Tố Hữu lên ngôi thi bá và tất cả các áng văn tiền nhân đều thua xa; thì ở nước ngoài, nhà phê bình văn học" tự biên tự diễn" mạt sát thi văn tiền nhân là" thua cả thơ con cóc" quả là nói dốc không thể tưởng, thế mà được các cơ quan tuyên truyền" xanh vỏ đỏ lòng" bợ bưng bô rất kỷ đứa con trai của chủ tặc Mặt Trận Dân Hại Khủng Bố Miền Nam. Đúng là chuyện Việt Nam lại được" vượt biển" sang nước ngoài, phản ảnh qua nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quắc.

" Năm đồng, đổi lấy năm xu.
Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy".

    Gã thầy dùi thơ Nguyễn Hưng Quắc thường cất tiếng " tự ca, tự biên tự diễn" và có phét thanh viên đài ÉC Bi Éc" thuyết minh" thì chắc chắn là: dù dỡ cũng hóa hay, dù cay cũng quá ngọt, dù có bọt cũng thành trong, dù kỳ nhông cũng thành kỳ đà, gà cũng thành công…Những bài phê bình văn học, thêm cuốn sách với cái tên nghe cũng rất" kỳ" là vâng vâng và vâng vâng…đã một thời làm mưa làm gió trên làn sóng phét thanh, đài Éc Bi Éc do chính phủ tài trợ và được sử dụng như một công cụ tuyên truyền, đánh bóng cá nhân, hay bè cánh…đây là hình thức ở trong nước " lấy công cho tư" lại được thấy ở nước ngoài.

    Phải nói đài phét thanh Éc Bi ÉC là " kỳ công tuyệt vời" của Lưu luật sư, giới thiệu Vẹm ngữ cho người bỏ nước ra đi " tìm về chùm khế ngọt" và mới đây thì phét thanh viên đã làm cuộc trưng cầu ý kiến" nên chào cờ hay không chào cờ" nên bị hầu hết những ý kiến phản đối mạnh, coi đây là đài phét thanh Hà  Nội ở Nam Bán Cầu, nên người Việt cần" tẩy chay" mà yêu cần chính phủ nên dẹp luôn càng sớm càng tốt.

    Thành tích nổi bật của nhà phê bình văn học" không người lái" và tiến sĩ Nguyễn Hưng Quắc là về nước, dắt sinh viên nước ngoài đi du khảo để" tiếp thu Vẹm ngữ, văn hóa Vẹm, lịch sử Vẹm…", sau nhiều lần về nước làm công tác, tiếp xúc với các " đỉnh cao trí tuệ văn công, văn hóa xã hội chủ nghĩa", in sách…thì lần đó bị trục xuất. Đương nhiên đây là dịp đánh bóng cá nhân, được nữ phét thanh viên đài Éc Bi Éc ( nghe đâu ông già mụ ta được Vẹm đặt tên cho 1 huyện ở vùng đất cuối Việt) đưa lên đài để" phỉnh vấn", nên Nguyễn Hưng Quắc trở thành" nhà dân chủ", được hầu hết các cơ quan tuyên truyền Vẹm Tân hay là Tặc Tân ca tụng tối đa, là công tác mà chúng thực hiện ở nước ngoài.

Số là lúc đó ở nước Kan Gà Rù, một số thầy cô dạy tiếng Việt muốn dùng quỷ học bổng của chính phủ để về Việt nam " tu nghiệp" nên bị phản đối mạnh, thế là việc nầy thất bại. Do đó Nguyễn Hưng Quắc sợ bị báo chí lôi ra là người về nhiều lần, quan hệ với giới chức văn công trong nước, dẫn sinh viên ngoại quốc về học tập thêm văn hóa Vẹm…Đó là lý do mà nhà phê bình văn học dùng" khổ nhuc kế" để vừa né đạn và vừa trở thành" nhân vật đối kháng" hay là" nhà dân chủ" để che khuất những việc làm trước đó. Sau thời gian dài làm công việc" thầy đời" văn học và lếu láo trên đài phét thanh Éc Bi Éc, tức là đài Hà Nội 2, chủ trương trang mạng " Tề-Viện", thì sau nầy chính Nguyễn Hưng Quắc nhìn nhận:" không hề chống cộng bao giờ"đó là gáo nước lạnh tạt cào mặt những người tin là Nguyễn Hưng Quắc chống cộng thiệt nên mới bị trục xuất. Một con đảng viên cao cấp, cháu bác thì làm gì mà chống cộng, đó là điều đương nhiên.

     Mới đây, tiến sĩ, nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quắc viết bài " bản án dành cho chế độ" nói về vụ án Dương Chí Dũng và phê bình tòa án tại Việt Nam, điều nầy ai cũng biết, khỏi cần tiến sĩ nói, ai cũng biết đây là cuộc thanh trừng nội bộ, tranh ăn, tranh quyền giữa các phe cánh. Việc mất tiền bạc triệu không quan trọng bằng " mất đảng" nên chúng giết nhau là thường, khi tên nầy cầm quyền là trấn áp, trấn lột cánh khác, tình ĐỒNG CHÍ được biểu lộ qua việc ĐÌ CHỐNG nhau…chắc là nhà phê bình văn học đang " lấn máng" sang chính trị nên mới viết bài " phê bình" về vụ án Dương Chí Dũng. Thôi thì người đọc nên xem bài viết của tiến sĩ, nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quắc như là" tiền kiếp" nói theo nhà văn Ngả Ba Ông Tạ Nguyễn Ngọc Ngạn, kiêm M.C trong băng nhạc Thúy Nga By Night 40, để khỏi bận tâm khi nhà phê bình văn học gần như hết đề tài, bể mánh và ở Úc châu thì cái lý lịch và quá trình sau năm 1975 đã không thể che lấp như câu:" bàn tay không thể che mặt trời".

     Từ nhà phê bình văn học " căn cọt" nhảy sang lãnh vực bình loạn gia" con cóc", nhà khoa bảng Vẹm, kỷ sư tâm hồn và cũng là:" tin hoa dân tộc" theo như Bùi Tín tự ca tụng đám khỉ cộng, trong đó có hắn. Nguyễn Hưng Quắc với trình độ hiểu biết đâu nhiều, vậy mà dám" múa rìu qua mắt thợ" tư phong là thầy thiên hạ, thầy các nhà văn thi sĩ…vung vít múa viết như chỗ đông người, hắn chỉ làm trò cười cho thiên hạ, giống như những tên cán ngố vào miền nam" ăn cướp" lại tự xưng là" đỉnh cao trí tuệ" nhưng lại dùng băng vệ sinh bịt háng để làm khẩu trang trong lúc đi ngang qua đống rác.

    Sau thời gian múa gậy" rừng gươm" thì mọi người có thể nhìn thấy một " kỷ sư tâm hồn" do đảng đào tạo, lại trèo cao lặn sâu nhờ các " cơ sở" ở nước ngoài, vận động và lòn lách để lấy bằng tiến sĩ như đã nói trên đây .

    Bằng " văn hóa, văn học" và phê bình văn học của hắn chỉ là 1 nhóm người, trong đó có nhà văn Nguyễn Mộng Giặc ( cũng về Việt nam in sách), đây là lũ " THẢO KHẤU VĂN HỌC", vì không ai nhìn nhận là " nhà phê bình văn học" bao giờ, nhưng chúng dám tự nhận là bậc thầy văn thi sĩ, ai viết sẵn là nhào vô "phê bình". Nhưng thói quen và chủ trương của đám" Thảo Khấu Văn Học" nầy là " đánh bóng lẫn nhau" để cùng " thăng tiến" thành " đỉnh cao trí tuệ văn học". Đám nầy thuộc loạI " thùng rỗng kêu to" thỉnh thoảng mở cuộc họp mặt độ vài chục tên, nhi nhô nói hưu nói vượn ( có thu tiếng nói) và được các co quan tuyên truyền trá hình phổ biến, nên chúng được nhiều người biết, lâu dần trở thành nổi tiếng.
    Trong lãnh vực văn học, Nguyễn Hưng Quắc làm tên hề tồi và được đám cò mồi vỗ tay như" khỉ ngồi trên bàn làm trò", còn lãnh vực chính trị là cuộc đấu đá hiện nay giữa các phe cánh, thì ai cũng biết, nên Nguyễn Hưng Quắc nói những gì mà người ta đã biết, không có gì là mới mẻ cả.

   Từ lãnh vực phê bình văn học một cách lếu láo, đỉnh cao trí tuệ Nguyễn Hưng Quắc nhảy sang phê bình chính trị, nhưng rất tiếc là kiến thức chính trị không nhiều và khách quan, ngoại trừ" chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn thơ Tố Hữu.." mà đương sự được đào tạo tại trường đại học sư phạm thành Hồ sau năm 1975. Do đó những bài viết về chính trị của" tinh hoa Khỉ Vẹm" nầy chỉ là" thứ nhai lại" của người khác, là những bài viết như" bả mía" lại được đồng bọn đánh bóng để cố đánh tan câu nói:" tôi không hề chống cộng" mới được hắn phát biểu mới đây sau nhiều thập niên" trèo cao lặn sâu". Nhận dạng ra các cơ sở tuyên truyền" xanh vỏ đỏ lòng" tại nước ngoài, hể thấy nơi nào đăng bài của Nguyễn Hưng Quắc, Nguyễn Chính Kết, Bùi Tín, Lý Thái Hùng, Vẹm Thường Trần Hùng Văn…đều là cơ của chúng cả, không cần suy nghĩ nhiều cho mất thời giờ. Nhìn các cơ quan truyền thông đó là biết ngay:

" Đây là Vẹm cộng tuyên truyền.
Đỏ lòng, xanh vỏ, nối liền đảng gian".

 

Trương Minh Hòa
22.01.2014

Thursday, 16 May 2013

THẰNG KHỐN NẠN VC NẰM VÙNG NGUYỄN HƯNG CUỐC THÌ TUYÊN BỐ NGƯỢC LẠI " KHÔNG CHỐNG CỨT VIỆT CỘNG "- BAO NHIÊU NÓ CŨNG THẦU VỀ CHO VỢ CON và GIA ĐÌNH NÓ ĂN./- Mt68


ĐINH NGUYÊN KHA TUYÊN BỐ "...CHỈ CHỐNG ĐẢNG CỘNG SẢN..."

VRNs hỏi bà Nguyễn Thị Kim Liên mẹ của Đinh Nguyên Kha: "Đinh Nguyên Kha đã nói như thế nào trước Tòa?" 
Bà Liên trả lời: “Kha nói từ đầu đến cuối mình yêu nước, mình không chống dân tộc, mà chỉ chống đảng cộng sản. Kha nói chống đảng thì không phạm tội”. Bà nghĩ và nói tiếp: “Kha nói theo bản cáo trạng xem việc chống đảng là phạm tôi thì nó không biết, vì không có luật nào nói như vậy”.
http://www.chuacuuthe.com/2013/05/16/tuong-thuat-phien-toa-xet-xu-phuong-uyen-va-nguyen-kha/

Tường thuật phiên tòa xét xử Phương Uyên và Nguyên Kha

Đăng bởi lúc 12:01 Sáng 16/05/13
VRNs (16.05.2013)- Long An – 12:38 -Bà Nguyễn Thị Kim Liên vừa từ trong Tòa án ra cho biết: “Lúc đầu Đinh Nhật Uy không được vào, nhưng sau đó thì người của Tòa an ra gọi tên, và công an đã cho vào như lệnh triệu tập”. Khi VRNs hỏi bá thấy phong thái của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên sáng nay ở Tòa thế nào? bà Liên cho biết: “Các con rất thoải mái, hiên ngang, ngẩng cao đầu. Hai con ngồi nhìn thẳng lên thẩm phán, không cúi mặt”. 
Gia đình Đinh Nguyên Kha chụp hình với cha Thanh và cha Thoại – Ảnh  VRNs

Gia đình Nguyễn Phương Uyên chụp hình chung với cha Thanh và cha Thoại
VRNs hỏi Đinh Nguyên Kha đã nói như thế nào trước Tòa?
Bà Liên nói: “Kha nói từ đầu đến cuối mình yêu nước, mình không chống dân tộc, mà chỉ chống đảng cộng sản. Kha nói chống đảng thì không phạm tội”. Bà nghĩ và nói tiếp: “Kha nói theo bản cáo trạng xem việc chống đảng là phạm tôi thì nó không biết, vì không có luật nào nói như vậy”.
Khi được hỏi, Kha có xin giảm án hay khoan hồng gì không?
Bà Liên nói: “Hôm qua khi gia đình gặp Kha, nó tỏ ra rất sợ, vì công an trong trại hkủng bố tinh thần nó. Họ nói ‘má mày quậy thì mày bị tù lâu, và anh mày sạt nghiệp vì mày’. Nó nói nó tôi còn trẻ, nên khoan hồng cho tôi”.
Gia đình Đinh Nguyên Kha: (từ phải sang) bà Liên, anh Uy, chị Như (mẹ, anh và chị Kha)
12:23: Bố của Phương Uyên cho biết: “Tuy không được vào dự khán, nhưng tôi theo dõi phiên xử con tôi từ bên ngoài. Tôi rất vui, vì có nhiều người ủng hộ con tôi. Tôi hãnh diện về con gái của tôi. Gia đình chúng tôi không sợ hãi gì cả.
Bố của Phương Uyên tại chổ nghỉ trưa, của ngày xử án, 16.05.2013 – VRNs
 
Mẹ Phương Uyên trả lời phỏng vấn VRNs
11:55 - Bà Nhung và người nhà cùng với cha Thanh, cha Thoại và các nhà báo tự do đang dùng cơm trưa với nhau, cách tòa án khoảng 1km.
Bà Nhung kể: “Phương Uyên nói việc làm của mình là muốn bảo vệ đất nước, và tỏ thái độ bất mãn đối với cơ quan có thẩm quyền về thái độ của họ đối với hiện tình đất nước và đàn áp nhân dân”.
“Là người mẹ sinh ra Phương Uyên, tôi rất mãn nguyện và hãnh diện về con của tôi. con tôi xứng đáng với những gì đã làm. Tôi hạnh phúc vì con tôi” – bà Nhung nói.
11:40 - Tòa tạm nghị trưa, mức án do Việt kiểm sát đưa ra cho Đinh Nguyên Kha từ 8 đến 10 năm, Nguyễn Phương Uyên từ 5 đên 7 năm – Mẹ Phương Uyên cho biết như vậy.
Buổi sáng nay luật sư đã có giờ trình bày bài bào chữa của mình cho các thân chủ, không bị cắt giờ phát biểu.
Nữ sinh Phương Uyên tự biện hộ: “Ông Hồ Chí Minh nói một năm bắt đầu từ mùa xuân, con người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tôi là sinh viên có lòng yêu nước. nếu phiê tòa hôm nay kết tội tôi, thì mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước”, Bà Nhung cho biết như vậy.
11:10 - Anh Hoàng Dũng và anh Tuấn (blogger Gió Lang Thang) đã bị công an bắt đưa về đồn của phường 1, thành phố Tân An, Long An. Địa chỉ công an phường 1, 69 Thủ Khoa Huân, điện thoại (072) 3826.294.
10:38 - Cha Thoại, Nguyễn Khanh và Huyền Trang, VRNs đã rời quán cà phê Cây Khế. Đây là quán cà phê có người nhà là công an đã bị chết lúc 47 tuổi. An Đổ Nguyễn, Châu Văn Thi, Hoàng Dũng, Miu, Nhung đã rời quán cà phê trên đường Cách mạng tháng 8. An ninh vẫn đi theo mọi người, chưa dám ra tay, trừ bắt Huỳnh Công Thuận và Bùi Thị Minh Hằng, vì phát cẩm nang Quyền con người.
09:23 - Blogger Hoàng Dũng cho biết phiên tòa diễn ra khá ôn hòa, công an các màu áo ở bên trong và bên ngoài khá đông đúc. Phiên xử bắt đầu lúc 7h40. Sau đó vài phút thì chị Bùi Hằng xuất hiện phát cẩm nang quyền làm người cho công an. Chị và anh Trương Dũng chỉ rời đi khi được biết phiên tòa công khai này hạn chế người tham dự một cách công khai.
Hình đầu tiên truyền ra từ trong phiên tòa tại Long An – Ảnh Facebook
 
Sân tòa án vắng, nhưng phía bên ngoài thì rất đông – Ảnh Facebook
Sóng điện thoại 3G bị phá, 2G còn bập bõm…
Nhiều người khắp nơi về tham dự nhưng ngồi rải rác xung quanh vì thời tiết nóng nực và không được vào. Rất nhiều tay máy quay phim chụp ảnh có mặt ở khuôn viên tòa, theo dõi sát mọi di biến động xung quanh. Tuy nhiên, tôi vẫn cho không khí khá ôn hòa.
Hai em, nhìn từ phía sau lưng, khá ổn. Hy vọng các em sẽ bị một mức án nhẹ.
09:10 - Anh Châu Văn Thi cho VRNs biết: “Sáng nay tôi cùng 3 người bạn đi bộ đến Tòa án nhân dân tỉnh ở đường Trương Định. An ninh tiến đến, gọi liên lạc điện thoại xin ý kiến. Lúc đó chúng tôi tiến vào tòa, ở cổng, công am yêu cầuxuất trình giấy chứng minh nhân dân. Xem xong họ cho vào. Vào trong, cửa tòa, công an đòi xem giấy tờ. Chúng tôi đưa, họ yêu cầu đợi 15-20 phút để xin ý kiến, sau đó trở ra bảo không được vào. Chúng tôi hỏi, tại sao phiên tòa công khai mà không cho công dân vào? Viên công an trả lời ấp úng, rồi kết luật, chúng tôi không cho vào là không được vào”. Như vậy mới thấy ở VN, công an đứng trên luật pháp.
Tin chính xác, chỉ có bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ Phương Uyên và bà Nguyễn thị Kim Liên, mẹ của Nguyên Kha được vào bên trong dự phiên tòa xét xử, còn tất cả những người thân khác của hai gia đình đều phải ở bên ngoài. Bên trong tòa án, công an rất nhiều.
Anh Thi cho biết tiếp: “Dân Tiền Giang và Long An đến xem phiên tòa đông, nhưng không được vào. Cửa tòa mở, nên từ bên ngoài nhìn vào thấy rõ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Hai bạn sinh viên trong tư thế thoải mái. Cả hai mặc áo sơ mi trắng, quần đen.”
Hiện những blogger tham dự phiên tòa đang ngồi rãi rác các quán cà phê ở đừng Cách mạng tháng 8, một con đừng song song với đường Trương Định. Vẫn chưa có tin hai blogger Huỳnh Công Thuận và Bùi Thị Minh Hằng.
08:46 - Blogger Gió Lang Thang đang có mặt ở Tòa án xác nhận bà Nhung, mẹ của Phương Uyên đã được vào tòa, bố và cậu của Phương Uyên bị từ chối. Gia đình Đinh NGuyên Kha được vào đủ.
08:36 - Các bloggers Huỳnh Công Thuận và Bùi Thị Minh Hăng bị công an vây bắt mang đi, hiện không biết đưa đi đâu. Cảnh sát cơ động rất đông, ngăn cản mọi người lui tới khu vực tòa án. Có máy phá sóng điện thoại, khiên mọi liên lạc bằng moble tại khu vực này bị cản trở không thực hiện được.
08:20 -Công an Long An đã yêu cầu cảnh sát giao thông chậc xe khi xe của đoàn ở vị trí gần Tòa án nhân dân tỉnh Long An. Ở trong sân Tòa có các bloggers Bùi Minh Hằng, Hoàng Dũng, Miu và một số người khác.  
Trần Hải Việt Nam lên tiếng: “cực lực phản đối CA gây khó khăn cho người tham dự phiên toà”.
Hiện blogger Huỳnh Công Thuận bị mất liên lạc tại tòa.
Gia đình của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đều đã được vào tòa.
Công an chặc hai đầu đường Trương Định, gần tòa án. Tại đường Cách mạng tháng 8, công an khu vực và dân phòng ngồi canh ở các góc đường.
An ninh ở Sài Gòn đã rượt theo đến Longg An, hiện nay đang theo đuôi đoàn.
07:10 – Bà Nguyễn Thị Kim Liên đang đứng trứơc cổng tòa án cùng với luật sư Nguyễn Văn Miếng. Bà Nguyễn Thị Nhung và chồng đang uống cà phê trong sân gần cổng tòa án.
07:05 - Theo thông báo của Tòa án nhân dân tỉnh Long An thì 7:30, phiên tòa sẽ khai mạc. Chúng tôi xin nhắc lại. Khi nhận được bản cáo trạng, Phương Uyên đã phản đối:
1-Bản cáo trạng quy chụp Phương Uyên nhận tiền nước ngoài 100 USD để mua máy ảnh phục vụ cho việc rải truyền đơn. Bản cáo trạng, chắc chắn chỉ dựa trên kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An hoàn toàn không nói rõ số tiền đó là của ai. Theo Phương Uyên cho biết, một người bạn học cũ của Uyên thời tiểu học tên Hạnh, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ đã có ý định tặng Phương Uyên nhân dịp sinh nhật một máy ảnh kỹ thuật số. Tuy nhiên nếu mua máy ảnh ở Hoa Kỳ gửi về khá nhiêu khê nên Hạnh đã gửi cho Phương Uyên 100 USD để mua máy ảnh. Thế nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An và Viện kiểm sát tỉnh Long An đã cố tình không ghi rõ rằng số tiền 100 USD này là của ai mà chỉ ghi chung chung là “từ nước ngoài”. Đây có thể là điều mà tòa án sẽ dùng để kết tội Phương Uyên đã nhận trợ giúp từ “nước ngoài” để thực hiện việc rải truyền đơn. Trong thực tế Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An không thu thập được bằng chứng gì để kết tội Phương Uyên vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự cả.
2. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Long An đã che giấu sự thật khi không nói rõ nội dung Phương Uyên viết trên miếng vải là “Tàu khựa hãy cút khỏi Biển Đông”. Bản cáo trạng chỉ viết rằng Phương Uyên “đã viết một số nội dung không hay về Trung Quốc”. Sinh viên Phương Uyên bức xúc: tại sao họ (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An và Viện kiểm sát tỉnh Long An) không ghi nhận việc chống Trung Quốc của con? 
Rõ ràng là không thể chấp nhận với kiểu từ lúc bắt cóc- Rồi bây giờ kết luận điều tra như kiểu trẻ trâu chơi ô ăn quan thế này.
Theo luật sư Hà Huy Sơn – Người bảo vệ quyền lợi cho em Phương Uyên thì “Phương Uyên hoàn toàn không có tội”
06:52 – Các chú an ninh vi phạm luật giao thông bị bộ phận chuyên môn giao thông đường bộ chận lại, tạm thời không tiép tục theo chúng tôi được.
06:36 - Các nhân viên an ninh chạy theo xe của đoàn Sài Gòn đã vượt đèn đỏ trên đường Nguyễn Văn Linh, và chạy nhanh với tốc độ  gần 80 km/h. Công an vi phạm pháp luật.
Chú an ninh này vượt đèn đỏ, nhưng khi đèn xanh lại dừng, vì xe chúng tôi ở làn khác phải dừng đèn đỏ.
 
2 xe an ninh chạy theo đoàn Sài Gòn tại đường Nguyễn Thị Minh Khai
06:25 - Một đoàn từ Sài Gòn đang trên đường đến Long An. Có 6 anh an ninh đang bám theo. Số xe các anh là: 51M3 2419 – 54X6 2058 – 54S5 1711. Trên xe chung đi Long An có cha Giuse Đinh Hữu Thoại, cha Antôn Lê Ngọc Thanh, Vương Các, Hoàng Vi, Huyền Trang và Nguyễn Khanh
06:04 – Có nguồn tin chưa kiểm chứng được cho biết: Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ bị ngăn trở đi Long An tham dự phiên tòa xét xử Phương Uyê và Nguyên Kha sáng này.
05:50 – Một người đang hướng về Long An tên Trần Hải VN nói: “Ngọn lửa đấu tranh cho tự do dân chủ trong nhân dân ngày càng lan rộng vì người dân đã bất mãn, không còn tin vào chính quyền CS nữa. Chỉ cần một cơn gió, ngọn lửa nhỏ sẽ lan tỏa và nhấn chìm những thứ phế thải của nhân loại. Hỡi những người đang làm trong cơ quan của chính quyền cs như CA, Quân Đội vẫn còn lương tâm hãy chừa cho mình một con đường để quay về với tổ quốc và nhân dân, đừng làm gì gây tội với nhân dân nữa, nhân dân cũng đang rất cần các bạn. Các bạn hãy thức tỉnh đi, đừng bán mình cho quỷ sứ nữa, đừng để quá muộn”.
02:00 – Thêm một số người yêu mến Phương Uyên và Nguyên Kha lên đường đi Long An. Họ mang theo khẩu hiệu: “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam – Phương Uyên – Nguyên Kha – Yêu nước – Vô tội – Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam.
Peter Lâm Bùi, một trong những người vừa lên đường đi Long An, đòi công lý cho người vô tội
Cường Hòng Công nói với Ông Trời: “Tôi, một người bình thường, cũng làm dăm ba việc tốt cho đời. Nếu được, ông Trời cho tôi xin đổi một chút xíu nào đó những ân huệ của ông (nếu có) để xin ông mang đến cho hai bạn trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha trong phiên tòa sáng nay của nhà cầm quyền Việt Nam muốn áp đặt cho hai em tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 88 Bộ luật hình sự” một chút công bằng!
Chỉ một chút công bằng thôi là hai em VÔ TỘI!
00:34 – Quá nữa đêm, chị Hồ Điệp tâm sự: “Đêm nay khó ngủ quá, nhìn vào khuôn mặt cười rạng rỡ của của em càng thấy thương em nhiều hơn. Cầu nguyện Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho những người cầm cán cân công lý ngày mai. Bình an – tự tin – can đảm nhé em mọi người luôn ủng hộ em.
Chị Bùi Hằng bức xúc: “NẾU BỎ TÙ HAI SINH VIÊN YÊU NƯỚC THEO BẤT CỨ ĐIỀU LUẬT VU KHỐNG NÀO THÌ HÃY BỎ TÙ TÔI VÀ TOÀN THỂ NGƯỜI DÂN YÊU NƯỚC VIỆT…….BẰNG CHỨNG LÀ NHỮNG KHẨU HIỆU NÀY TRÊN CỔNG 106 Lê Hồng Phong – VŨNG TÀU đây!” Chị nói tiếp: “Cả nước hướng về Long An”.
Từ chiều hôm qua, nhiều người yêu công lý và hòa bình đã xuống đến Long An. Anh Châu Văn Thi, đang lúc đợi trời sáng đã chia sẻ: “Chỉ còn vài giờ nữa là diễn ra phiên xử của 2 sinh viên yêu nước … Một trong số họ đã viết bằng máu mình lên tấm áo trắng “những lời lẽ không hay về TQ”. Trong khi đó ngoài Trường Sa , tung kủa vẫn không ngừng xua quân đánh bắt cá và khảo sát trái phép… người phát ngôn bộ ngoại giao Việc Nam lại hết sức quan ngại . Đâu đó trên đường phố Sài gòn những chiếc áo khẳng định chủ quyền HS TS VN lại được đưa về đồn làm việc . Khắp nơi vang lên tiếng thở dài…”
Chị Bùi Minh Hằng chia sẻ: “Mình đóng máy mở máy cả chục lần từ nãy giờ rồi ….trời ơi nóng quá thôi…chắc kêu xe đi lên núi giờ này cho nó mát ….Hay tại nghĩ về phiên toà ngày Mai của 2 đứa nhỏ mà mình NÓNG ĐIÊN lên thế này”.
Chúng tôi xin nhắc lại, theo bà Nguyễn Thị Nhung, 41 tuổi, mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên, thì hôm 12 tháng 10 năm 2012 là sinh nhật lần thứ 20 của cô sinh viên này. Bà cho biết, vào ngày sinh nhật cô bé đã gọi điện thoại xin mẹ cho thêm tiền để chia vui với các bạn. Cũng theo bà Nhung, mãi tới trưa 16.10.2012, một người bạn ở khu trọ chung với Phương Uyên mới gọi điện thoại cho biết rằng Uyên đang bị giam tại công an phường, nơi sau đó, ba của nữ sinh viên này đến hỏi, thì lại nghe lời chối của công an.
Thực ra cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã bị công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú bắt đi biệt tăm trưa ngày 14-10 cùng với 3 người bạn trong lúc đang chuẩn bị bữa trưa, mà không có bất kỳ trình tự pháp lý nào, sau đó 3 người bạn được thả về cùng ngày nhưng Uyên thì bị giữ lại mà hoàn toàn không thông báo đến gia đình. Ông Nguyễn Duy Linh, bố Uyên đã đến đồn để hỏi tung tích con gái mình, nhưng không ngờ công an ở đó phủi bụi tay, không nhận mình bắt.
Bà Liên và bà Nhung. Từ ngày 2 người con bị bắt, hai bà mẹ trở nên thân thiết với nhau
Chiều thứ bảy, ngày 20.10.2012, bà Nguyễn Thị Nhung đã đến nhà trọ của Phương Uyên thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn, gặp một nữ sinh viên ở cùng phòng trọ với Uyên, tên là Phương. Phương cũng là một trong bốn người đã bị công an bắt lên phường, nhưng sau đó Phương và hai sinh viên khác được ra về, một mình Phương Uyên bị giữ lại. Những gì sinh viên này kể cho thấy công an đang giăng bẫy bắt Phương Uyên và những người trẻ khác.
Ngày 23.10.2012, bà Nguyễn Thị Nhung, theo chỉ dẫn của ông Hùng, trưởng công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn, đã đi đến Sở công an tỉnh Long An. Tại nơi đây, công an đã thông báo cho biết nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên đang bị tạm giam tại số 159 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Như vậy sau đúng 10 ngày công an bắt Phương Uyên thì gia đình mới biết, mà do gia đình tự đi tìm chứ không phải công an thông báo như BLTTHS quy định. 
Công an bắt Nguyễn Phương Uyên khi chưa có lệnh, và không thông báo cho gia đình.
Trưa ngày 03.11.2012, Sở Thông tin- Truyền thông kết hợp với Cơ quan An ninh điều tra  Công an Sài Gòn và Công an tỉnh Long An  đã tổ chức họp báo về việc khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng với sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha về tội rải truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam, vi phạm Điều 88, Bộ luật Hình sự nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Nguyễn Phương Uyên sinh năm 1992, tại Bình Thuận, hiện đang là sinh viên năm 3 Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP Hồ Chí Minh. Đinh Nguyên Kha sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại 584, Quốc lộ 62, Phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An; làm nghề sửa chữa máy vi tính.
Tờ truyền đơn do công an đưa ra hôm họp báo để kết tội Phương Uyên và Nguyên Kha. Nhưng đọc nó, ai cũng thấy đó là những tấm lòng yêu nước.
 
Ảnh: Thanh niên Công giáo