CÁM ƠN ĐỒNG MÔN TRẦN VIỆT LONG:
LỜI BÀO CHỮA CỦA TIẾN SĨ CÓ KHÁC, NGHE ÊM HƠN THƠ BÙI GIÁNG NHIỀU- TÁC GIẢ QUAN TRỌNG HƠN BẢN NHẠC, LỜI THƠ NHƯ TỐ HỮU-
NHƯNG TÁC GIẢ KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG CA SĨ NHƯ LAM PHƯƠNG CHẲNG HẠN-
NÔNG DÂN, KHUÂN VÁC, BÁN HÀNG ONLINE KHÔNG CẦN BIẾT TÁC GIẢ LÀ AI LÀ VÔ TỘI VẠ- TIẾN SĨ, TẠT SĨ MÀ IGNORE TÁC GIẢ E RẰNG HƠI BẤT TIỆN-
*Cám ơn giùm Lâm Hữu Xưa, kiến thức chưa hơn Bằng Forklift mà cũng leo trèo đến cả THƠ, NHẠC tiêu diêu sao chứ ?!
Thân kính- TCL/Mt68
_________________________
Tran Viet Long
Anh Phạm Cao Tùng hát hay không thua gì Anh Nguyễn Phú Hùng.
Anh Nguyễn Phú Hùng hát hay quá làm tôi chú tâm theo dõi âm chất, nhịp điệu, tiết tấu, và lời ca mà không để ý đến tác giả bài hát nên vô tình ghi lại cảm nhận ái mộ thiếu dè dặt, một khiếm khuyết thật đáng tiếc làm phiền lòng một số Đồng môn Huynh trưởng và tôi được Anh Lâm Hữu Xưa rầy nhẹ rất thân tình. Xin cám ơn Anh Xưa và quý Anh đã nhắc nhỡ.
Tôi lắng nghe Anh Phạm Cao Tùng mà trong tiềm thức của tôi cảm thấy dường như lời ca không đi theo "trí nhớ" của tôi như một ký ức của một kỷ niệm đẹp trong đời bởi tôi cũng có hình ảnh một dáng xưa khi tôi còn học Trung học Đệ nhị cấp tại trường tỉnh lỵ địa phương.
. . . . .
Đò khuya bao lần lỡ hẹn
Không về bến đợi đầu sông
Phù dung nghẹn ngào nở muộn
Gió xao, một chút chạnh lòng
Đi qua một đời như thế
Tuổi xuân đã phủ màu rêu
Ai hay thăng trầm dâu bể
Nổi trôi vận nước sớm chiều
Đã qua tuổi hồng con gái
Xếp thuyền, thả lá trôi sông
Lệ đẫm lời xưa dấu ái
Giận ai, giận đến xé lòng
. . . . .
Dáng Xưa của Đồng Đường Chiểu do Anh Tùng trình bày với những lời ca tuyệt đẹp như,
về đây để thấy lại dáng xưa
tôi đan bằng nốt nhạc mơ hồ
dệt thành vuông lụa màu thương nhớ
cho nàng ôm gọn những vuông tơ
dệt thành vuông lụa màu thương nhớ
cho nàng ôm gọn những vuông tơ
mà trong tâm tôi lại hát theo Dáng Xưa của Hoàng Thanh Tâm như,
Xin nắng yêu thương ươm lên tuổi buồn
Cho phấn hương thôi úa phai lệ nhòa
Cho nét môi xưa vẫn chưa phai mờ
Ðể mùa xuân đến tóc em còn xanh
Ước gì một ngày nào đó đẹp trời thì Anh Phạm Cao Tùng trình bày Dáng Xưa của Hoàng Thanh Tâm để hai bài Dáng Xưa này giao thoa với nhau thành một bức tranh dáng xưa duyên dáng như ánh trăng tha thiết trải dài một dãi lụa vàng trên dòng sông trăng ngà ngọc của một đêm Trung Thu trong sáng tuyệt vời.
Tình thân,
Trần Việt Long