Nguyễn Vĩnh Long
Hồ
VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CHÍNH TRỊ CỦA
TÂN CƯƠNG:
Tân Cương chiếm khoảng 1/6 diện
tích Hoa Lục với diện tích lên tới 1,6 triệu km2, nhưng chỉ có 4,3% diện tích
đất đai ở đây thích hợp cho con người sinh sống. Tuy chỉ là khu tự trị, nhưng
Tân Cương có đường biên giới tiếp giáp với 8 quốc gia như: Mông Cổ, Nga,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ, ngoài ra
Tân Cương còn quan hệ lân bang với hai tỉnh Cam Túc, Thanh Hải và khu trự trị
Tây Tạng. Tân Cương là khu vực tự trị có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống như
Duy Ngô Nhĩ (Uighur), Mông Cổ, Tây Tạng…Urumqui là thủ phủ Tân Cương, cách xa
Bắc Kinh hơn 3.100 km.
Tân Cương trước khi bị Tàu Cộng
thôn tính là một quốc gia độc lập với tên gọi là “Đông Turkistan”. Tuy chỉ có
21 triệu người, nhưng sở hữu tới 1/6 diện tích cả Hoa Lục và nhiều tài nguyên
quý tập trung tại đây. Theo thống kê chính thức, Tân Cương có trữ lượng dầu khí
koảng 2,5 tỷ thùng và 1.400 tỷ m3 khí đốt và Bắc Kinh đã xây dựng đường ống dài
4.000 km để chuyên chở 24 tỷ m3 từ đó về Thượng Hải. Tân Cương cũng quản lý tuyến
đường quan trọng vận chuyển dầu từ Kazakhstan về Hoa Lục. Tân Cương còn có dự
trữ than lên tới 2.190 tỷ tấn, chiếm 40% tổng sản lượng than đá của TC. Tân
Cương còn sở hữu mỏ vàng, đồng, nickel và mỏ quặng sắt…ngoài ra, Tân Cương còn
là nơi cung cấp bông lớn nhất Hoa Lục.
Điểm nóng ở Tân Cương là dải định
cư xung quanh lòng chảo Tarim, đặc biệt là 2 thành phố Kashgar và Hotan, nơi
đại đa số trong số 9,5 triệu người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi Giáo SUNNI sinh sống.
Với dân số gần 4 triệu người (gần 90% là người Duy Ngô Nhĩ), Kashgar lâu nay là
căn cứ của các tay súng Hồi giáo cực đoan ở khu vực nầy và mạng lưới thánh
chiến bùng nổ ở Hoa Lục.
Theo tờ China Daily, Bắc Kinh đã
liệt ETIM vào danh sách “Tổ chức Khủng bố” từ năm 2002. Bắc Kinh đánh giá đây
là một trong 4 tổ chức khủng bố liên hệ đến lực lượng Đông Turkistan (Đông Thổ)
cùng với “Tổ chức Giải phóng Đông Turkistan”, “Đại hội Thanh niên Duy Ngô Nhĩ
Thế giới” do bà Rebiya Kadeer, hiện đang sống ở Mỹ lãnh đạo và “Trung tâm Thông
tin Đông Turkistan”.
CHÍNH SÁCH “HÁN HÓA” TÀN
BẠO CỦA BẮC KINH LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN BẠO LOẠN TẠI TÂN CƯƠNG:
Bạo loạn tại Tân Cương hiện nay
có cùng một nguyên nhân và những điểm tương đồng. Người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng
Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi, hệ phái SUNNI và người Tây Tạng theo Phật Giáo đều nổi
dậy chống chánh sách “Hán hóa” vô cùng man rợ của Bắc Kinh, mặc dù giữa Tân
CươnG từ địa lý, lịch sử, tôn giáo và văn hóa truyền thống không có một điểm
nào tương đồng, nhưng các cuộc nổi dậy của hai dân tộc nầy đều mang một mẫu số
chung là họ đều phẫn nộ trước chánh sách “Hán Hóa” man rợ và vô cùng tàn bạo
của Bắc Kinh đã thực hiện từ khi ĐCSTQ chiếm chính quyền 1949 tại Hoa Lục.
Hậu quả là sau 69 năm, chính sách
đưa người Hán lên định cư tại hai khu vực tự trị Tân Cương và Tây Tạng làm đảo
lộn quân bình dân số bản địa. Chỉ riêng tại thủ phủ Lhassa, người Hán chiếm tới
20% và kiểm soát hầu hết về nguồn lợi kinh tế, thương mại. Còn tại Urumqi, thủ
phủ Tân Cương, người Hán đã chiếm đa số tới 75%, người Duy Ngô Nhĩ đang dần dần
trở thành thiểu số ngay trên quê hưong của mình.
Chuyên gia Mỹ Dru Gladney nhận
định rằng, người dân bản địa Tân Cương nổi dậy chống chính quyền Bắc Kinh là
chuyện đương nhiên. Chính sách “Hán hóa” được thi hành qua các biện pháp tiêu
diệt tôn giáo, lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ…nhất là cấm đoán sinh hoạt tôn giáo
và tự do tín ngưỡng. Tệ hại hơn nữa là chính quyền Bắc Kinh xem sắc dân nầy là
“công dân hạng hai” ngay trên đất nước của tổ tiên mình để lại. Nhưng mô hình
đồng hóa nầy sẽ không thành công, không thể khuất phục được những dân tộc có
bản sắc kiên cường, trình độ văn hóa truyền thống và lịch sử dựng nước và giữ
nước của họ.
Tưởng cũng nên nhắc lại, vào
tháng 3/2008, trước những cuộc biểu tình phản kháng tại Tây Tạng, bộ máy an
ninh của Bắc Kinh đã thẳng tay đàn áp làm 203 người chết, trên 1.000 người bị
thương và 6.000 người bị bắt giam và chịu cực hình tra tấn dã man trong ngục
tù. Đây là số liệu do “Ủy ban Quốc Tế ủng hộ Tây Tạng” đưa ra trong hồ sơ kiện
chính phủ Bắc Kinh tội ác diệt chủng tại Toà án Tây Ban Nha. Kể từ năm 2009 cho
tới nay, đã có 144 người Tây Tạng tự thiêu để phản kháng chính sách “Hán hóa”
ngay trên quê hương của mình.
Riêng tại khu tự trị Tân Cương.
Bắc Kinh cấm dân bản địa mặc trang phục dân tộc truyền thống, cấm nam giới để
râu, cấm phụ nữ choàng khăn, cấm tập tục không ăn thịt heo. Những các bộ cộng
sản TC địa phương, thậm chí còn dùng biện pháp ngăn chận người dân Duy Ngô Nhĩ
ăn chay trong tháng Ramada, tháng ăn chay truyền thống của cộng đồng người theo
Hồi giáo. Theo Daily Mail, một người đàn ông 38 tuổi bị toá án ở thành phố
Kashgar thuộc khu tự trị Tân Cương kết án vì tội “nuôi râu” và vợ ông ta cũng
bị kết án 2 năm tù vì đeo khăn che mặt theo truyền thống Hồi giáo.
Phó Bí thư Đảng tại Huyện Cherche
là Yasen Nasi’er còn đề xuất ưu đãi dành cho các cặp đôi giữa người Hán &
Duy Ngô Nhĩ, họ sẽ nhận được nhiều hỗ trợ tài chánh như ban thưởng tiền mặt là
10.000 NDT (1.626 USD) hàng năm, được trợ cấp nhà cửa, y tế và lợi ích dành cho
con cái của họ sau nầy. Nhưng, chính sách hôn nhân nhằm đồng hóa sắc tộc này
vấp phải sự phản ứng từ người dân khu tự trị Tân Cương. Cho tới nay, chính
quyền Tàu Cộng vẫn không từ bỏ tham vọng “Hán hóa” của dân tộc Tân Cương và cả
Tây Tạng. Bắc Kinh càng gây áp lực cưỡng ép dân Tân Cương từ bỏ “văn hóa truyền
thống” và “phong tục tập quán” của họ.
Tết Đoan Ngọ năm nay (2018),
chính quyền Tàu Cộng đã cưỡng ép thô bạo người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân
Cương lãng quên “Tết Nhục Tư” là lễ hội ăn thịt truyền thống của người Hồi giáo
ở Tân Cương. Người nào dám nhắc đến lễ hội truyền thống này sẽ bị bắt giam.
Trong kỳ “Tết Nhục Tư” năm nay, đã có hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ bị chính quyền
Tàu Cộng bắt giữ, một số người bị phạt tiền và bị đưa đi giáo dục cải tạo. Sau
khi họ ký giấy bảo lãnh, một số người được thả về, trong khi số còn lại không
biết số phận sẽ ra sao? Chủ tịch người Duy Ngô Nhĩ toàn cầu, ông Dolkun Isa cho
biết, bắt đầu từ 2017, ĐCSTQ đã tăng cường cấm chỉ nhiều hoạt động tôn giáo ở
Tân Cương, như ngăn cản các nhân viên công vụ đi đến nhà thờ hành lễ và nhịn ăn
trong tháng Ramanda, đồng thời ĐCSTQ lại tổ chức nhiều cuộc thi đấu ăn thịt,
uống rượu trong tháng chay tịnh này.
Bắt đầu từ ngày 1/4/2017, lãnh
đạo Tàu Cộng ở Tân Cương thực hiện chính sách mang tên “trừ khử cực đoan”,
nhưng thực chất đó là một chính sách “Hán hóa” và phong tỏa Tân Cương bài xích,
loại bỏ những dịch vụ và sản phẩm công cộng như đài phát thanh, đài truyền
hình. Bắc Kinh cũng triệt để cấm người Duy Ngô Nhĩ che mặt và để râu dài ở nơi
công cộng. Từ đầu năm 2018, người Duy Ngô Nhĩ còn bị ép buộc phải chào đón các
quan chức người Tàu đến nhà họ, được biết chính sách cưỡng chế này đã có hơn 1
triệu quan chức người Tàu đến sống chung với các gia đình nông dân địa phương ở
miền Nam Tân Cương. Bắc Kinh sử dụng chiêu “gia đình chung sống” này để tuyên
truyền chính trị và giám sát thông tin các gia đình người Duy Ngô Nhĩ.
Gấn đây, tháp tùng Bộ trưởng Công
an, Ủy viên Thường vụ ĐCSTQ là Triệu Khắc Chi là nhóm nghiên cứu điều tra trung
ương chính phủ đã lần lượt đến Ô Lỗ Mộc Tề, Hòa Điền, Khác Thập để khảo sát và
yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục dùng bạo lực như đánh đập, tra tấn nhằm
thúc đẩy chính sách tiêu diệt cực đoan, chống khủng bố. Tình hình ở khu tự trị
Tân Cương hiện nay đang làm cho thế giới quan ngại hơn bao giờ hết. Những người
có cách nhìn khác đối với chính sách của Bắc Kinh sẽ lập tức bị đưa đến trại
tập trung lao động cải tạo. Trong trại tập trung vào mỗi buổi sáng, họ đều phải
hát bài “Hồng ca”, bị ép buộc học tiếng nói tiếng Tàu, viết chữ Hán và lịch sử
Trung Hoa. Trước khi ăn cơm, họ phải “cảm ơn ĐCSTQ”. Sự tẩy não trong các trại
tập trung được giới nhân sĩ Chệt gọi là “chiến dịch đại thanh tẩy Văn hóa”.
VOA dẫn lời Carol Anne Grayson,
nhà hoạt động Nhân quyền Quốc tế, cho rằng, ĐCSTQ cần phải xem xét lại chính
sách của mình đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (Muslim Uighur). Cách làm của
Bắc Kinh hiện nay là chính sách kích động thù hận chứ không phải là ổn định
tình hình khu vực này. Một cư dân mạng còn cho biết một bức tranh đen tối hơn:
“Tình hình thực tế không chỉ như vậy, mà tất cả các dân tộc thiểu số ở Tân
Cương đều bị ĐCSTQ tẩy não trầm trọng, từ cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học,
đại học cho đến khi đi làm, ngay cả các doanh nghiệp tư nhân, khinh doanh cá
thể cũng không thoát khỏi”.
Nhiều người Duy Ngô Nhĩ bị giam
giữ trong các trại cải tạo đơn giản chỉ vì họ dưới 40 tuổi và chính quyền TC
cho rằng, những người này dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị nguy hiểm và
số tù nhân bị giam giữ trong mỗi trại cải tạo vẫn là một bí mật được chính
quyền Bắc Kinh bảo vệ chặt chẽ, nhưng các nhà hoạt động nhân quyền người Duy
Ngô Nhĩ ước tính có tới 1 triệu đồng bào của họ bị giam giữ trong các trại cải
tạo tại Tân Cương kể từ tháng 4/2017 và nói rằng, gần như tất cả các hộ gia
đình người Duy Ngô Nhĩ đều bị ảnh hưởng bởi chiến dịch càn quét qui mô này của
chính quyền Bắc Kinh.