Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label VuKimChiVC. Show all posts
Showing posts with label VuKimChiVC. Show all posts

Wednesday, 29 April 2015

TÊN KHỐN NẠN ĐỖ QUÝ TÒAN (NGÔ NHÂN DỤNG) MỘT TÊN TÀ LỌT DƠ BẨN CỦA PHAN HUY ĐẠT LẠI DÙNG 30 THÁNG 4 ĐỂ CHUẨN BỊ THÔNG HÀNH CHO KIM CHI THEO CHÂN ĐÉO CÀY./- Mt68

30 Tháng Tư,
cô nghệ sĩ Kim Chi dứt khoát
April 21, 2015
Ngô Nhân Dụng
Ai đọc bài viết về ngày 30 Tháng Tư của diễn viên Kim Chi mà mắt không đẫm lệ thì chắc không phải là người Việt Nam. Nỗi đau đớn của người “nghệ sĩ ưu tú” này cũng là nỗi đau của tất cả dân tộc, nhất là những người đã bị lừa gạt, đã bị nghe tuyên truyền dối trá.
Nghệ sĩ Kim Chi trước năm 1975
Kim Chi hồi tưởng lại 40 năm trước, “Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, chúng tôi vui thực sự, vui đến phát khóc.” Rồi cô kể tâm trạng ngày nay: “Bây giờ tôi mới thấy đó là niềm vui ngộ nhận. Hóa ra, niềm vui, niềm tin và những hy vọng cứ sáng lên trong tôi suốt thời chiến trường khói lửa ấy là do ‘nghệ thuật tuyên truyền...’’”
Năm 1954, Nguyễn Thị Kim Chi được đưa đi “tập kết” ra Bắc khi mới 11 tuổi, thân phụ cô đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Khi lớn lên, cô chỉ được nghe những lời “nghệ thuật tuyên truyền” của đảng Cộng Sản. Năm 21 tuổi cùng chồng là nhà quay phim Hồng Sến vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam. Năm 1964, đảng Cộng Sản đưa thêm quân từ Bắc vào, tăng cường độ chiến tranh để chiếm miền Nam nhanh chóng hơn. Một hậu quả là thúc đẩy chính phủ Mỹ phải đưa quân vào cứu chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời gian đó Mỹ vẫn còn lo lắng ngăn cản cuộc bành trướng của Trung Cộng xuống vùng Ðông Nam Á. Kim Chi tham dự cuộc chiến mà không biết mình đang đóng vai người một lính tiên phong, mở đường cho đạo “giải phóng quân” của Mao Chủ Tịch chiếm Hoàng Sa và Trường Sa sau này.
Ðọc những cảm nghĩ của Kim Chi về các đồng đội đã chết trong thời chiến ai cũng phải rớt nước mắt. Bao nhiêu con người đã hy sinh. Mà kết quả cuộc chiến là một đất nước đau buồn. Ông Võ Văn Kiệt đã công nhận ngày 30 Tháng Tư có triệu người vui cũng có triệu người buồn. Nhưng ông Kiệt là một nhà chính trị, suy nghĩ trong thế giới trừu tượng. Kim Chi là một nghệ sĩ, cô sống với những nỗi vui buồn của đồng đội. Cô đau khổ khi đối diện với thực tế sau ngày 30 Tháng Tư 75, dần dần tỉnh giấc mơ. Mọi người nên đọc toàn thể bài cô viết để chia sẻ tâm trạng “Nỗi riêng lớp lớp sóng vùi - Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn.”
Là một nghệ sĩ với tấm lòng đa cảm, cô Kim Chi chỉ kể tâm trạng mình sau 40 năm thay đổi ra sao. Nhưng đọc toàn thể bài viết của cô, chúng ta có thể thấy đằng sau tâm sự đó còn chứa đựng những ý nghĩ dứt khoát. Cô Kim Chi không viết thẳng những ý kiến này, nhưng trong lòng cô đã lên án những sai lầm tác hại cho đất nước của đảng Cộng Sản.
Ðiều dứt khoát thứ nhất là: Cuộc chiến xâm chiếm miền Nam là sai. Vì những hậu quả của cuộc chiến đó Kim Chi đã nhìn thấy rõ. Cô viết: “Với tôi bây giờ 30 Tháng Tư không phải là giải phóng miền Nam. Miền Nam trước đây là mơ ước của Thái Lan, của Singapore. Vậy mà bây giờ Việt Nam ta tụt sau họ hằng thế kỷ.” Kinh nghiệm cá nhân cô là, “Những văn nghệ sĩ trên chiến trường thời ấy, cũng như tôi, ai cũng tin tưởng sau chiến tranh Việt Nam sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng bây giờ,... tôi lại phải khóc ‘trong nỗi đau thời cuộc,’ trong những nỗi buồn da diết!”
Lớn lên ở miền Bắc nhưng bản chất Kim Chi vẫn là “người Nam Bộ.” Cô thông cảm được ngay với nỗi đau đớn của người miền Nam. Cô đã bất bình khi chứng kiến cảnh “những kẻ chiến thắng đã cư xử với người thua cuộc tàn bạo một cách tiểu nhân.” Mà một hậu quả họ gây ra là “hàng triệu người miền Nam buộc phải trở thành thuyền nhân. Ðã hàng ngàn người chết chìm, làm mồi cho cá mập. Khi nhận ra được sự tồi tệ này tôi thấy vô cùng đau đớn.”
Năm 1975, Nguyễn Ðình Toàn đã từng khóc “Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên.” Năm nay, 2015, Kim Chi viết, “Nhiều lần tôi bay vào Sài Gòn cùng đồng đội về thăm căn cứ cũ ở miền Ðông, miền Tây Nam bộ.” Cô đã trả lại tên cho thành phố Sài Gòn, không dùng cái tên mới do “Bên Thắng Cuộc” đã áp đặt mà không người Sài Gòn nào chấp nhận.
Ðiều dứt khoát thứ hai của cô Kim Chi trong bài viết về 30 Tháng Tư là: “Nô lệ Trung Cộng là sai.” Cũng như tất cả mọi người, Kim Chi nhìn thấy: “Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại cả kinh tế lẫn chính trị.” Cô nói thẳng: “Nhà nước lúc nào cũng ra rả 'bạn 16 chữ vàng' và '4 tốt.' Giờ luận điệu đó chỉ lừa được trẻ con chứ sao lừa được nhân dân.”
Cô Kim Chi cũng dư biết rằng óc “tôn thờ Trung Quốc” đã bắt đầu từ thời Hồ Chí Minh. Trả lời một nhà báo Pháp, Hồ Chí Minh giải thích lý do ông không viết sách vì “tất cả những gì cần đã có Mao Trạch Ðông viết cả rồi.” Nghĩa là, chính ông Hồ chỉ cần học tập và thi hành mà thôi. Năm 1947, chỉ năm tháng sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu, Hồ Chí Minh đã gửi thư xin ý kiến đảng Cộng Sản Trung Quốc về đường lối kháng chiến. Ðiều này dễ hiểu vì ông đã từng làm thiếu tá trong Giải Phóng Quân Trung Cộng, làm một chuyên viên điện đài trong Ðệ Bát Lộ Quân. Khi đã làm chủ tịch nước Việt Nam rồi, Hồ Chí Minh cho các văn nô ca ngợi Trung Cộng bằng những câu thơ hèn hạ như: “Bên ni biên giới là nhà - Bên kia biên giới cũng là anh em” (Tố Hữu). Hồ Chí Minh đồng ý cho phổ biến câu thơ Chế Lan Viên: “Bác Mao không ở đâu xa - Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao,” chứng tỏ ông chấp nhận đóng vai một “phó bản” của Mao Trạch Ðông, một “Mao con.” Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, Lê Duẩn còn nói: “Ta đánh là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô.”
Cũng chỉ vì Cộng Sản Việt Nam sợ Trung Cộng, cô Kim Chi nhận xét: “Lãnh đạo Việt Nam sợ Trung Quốc đến nỗi cho đục bỏ cả tên tuổi của các chiến sĩ khắc trên bia đá ở biên giới (những người hy sinh trong cuộc chiến tranh 1979). Tàn nhẫn hơn là mỗi lần anh em chúng tôi tổ chức những cuộc tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma, ở Hoàng Sa, ở biên giới đều bị đám côn đồ quấy phá, chửi bới tục tĩu.” Nỗi sợ hãi Trung Cộng của giới lãnh đạo đảng đã truyền xuống cả hạ tầng bộ máy cai trị. Nhà văn Dương Thu Hương mới kể rằng “... các sĩ quan của Bộ Nội Vụ cấm vợ con họ ăn các loại quả ngâm thuốc bảo quản xác chết nhung không để lọt tin ra vì 'tránh làm mất lòng nước bạn.'”
Không cần nói ai cũng hiểu, chính quyền Cộng Sản sợ Trung Cộng chỉ là hậu quả, nguyên nhân là Hồ Chí Minh đã theo chủ nghĩa Cộng Sản. Suốt đời ông Hồ lúc nào cũng hãnh diện nhắc tới giờ phút quan trọng nhất đời ông là “giác ngộ chủ nghĩa Mác Lênin.” Năm 1950, đối mặt tay ba, Stalin đã “trao Việt Nam cho Mao Trạch Ðông phụ trách,” ông ông Hồ đã tuân hành. Ông Hồ vẫn răn dạy cán bộ: “Bác cháu chúng ta có thể nhầm chứ đồng chí Stalin không thể nhầm được.” Từ câu nói đó nhìn thấy số phận đau khổ của cả dân tộc.
Cho nên trong bài mới viết cho ngày 30 Tháng Tư, cô Kim Chi cho thấy một điều dứt khoát thứ ba của cô, là nhìn nhận “Chọn lựa đưa nước ta theo chế độ Cộng Sản là sai.” Chính cô đã từng sung sướng tuyên thệ gia nhập đảng Cộng Sản: “Ngày ấy tôi tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng NHÂN DÂN CÁCH MẠNG (đảng cộng sản đổi tên). Rằng “Giải phóng miền Nam để chấm dứt chiến tranh. Sẽ xây dựng một Việt Nam ẤM NO, TỰ DO, DÂN CHỦ, HẠNH PHÚC và GIÀU MẠNH.”
Ngày nay, cô mỉa mai: “Những điều nói và làm khác biệt, 'làm ngược với nói' như thế, dân Nam Bộ chúng tôi đã đúc rút: 'Nói dzậy mà hổng phải dzậy... Bây giờ mỗi lần 30 Tháng Tư, tâm trạng tôi rất đau đớn, vì niềm tin vào đảng Cộng Sản Việt Nam và chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa hoàn toàn đổ vỡ. Nỗi đau buồn không diễn tả được bằng lời.’”
Vì vậy, trong bài viết của Kim Chi chứa đựng điều dứt khoát thứ tư là: Phải chấm dứt chế độ Cộng Sản! Lý do thì ai cũng đồng ý với cô: Cộng Sản là một đảng cướp, cướp của cải, ruộng đất và đàn áp dân oan. Cô viết: “Có còn xứ sở nào nhiều dân oan như ở Việt Nam không? Ðoàn Văn Vươn đã khiến dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ... Rồi cái chết của Ðặng Ngọc Viết ở Thái Bình càng khiến dư luận xót xa. Rồi tiếp nữa Cấn Thị Thêu ở Dương Nội đang phải ở tù vì bảo vệ đất... Khắp nơi dân oan khiếu kiện bị mất đất, mất nhà. Ðau xót lắm! Căm hận lắm!”
Trong khi đó, cô viết: “Ðảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam vẫn quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường Chủ Nghĩa Xã Hội không tưởng. (Mặc dù Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng ‘có thể trăm năm nữa Xã Hội Chủ Nghĩa cũng chưa hoàn thiện.’)” Kim Chi lên án: “Chính vì cái đường lối kỳ quái này mà hiện nay đất nước vẫn đói nghèo lạc hậu.” Cho nên phải chấm dứt chế độ Cộng Sản thì mới có hy vọng, như Kim Chi ước mơ: “Nước Việt Nam sẽ đổi mới theo cùng thời đại trên trái đất này với một thể chế chính trị thực sự hợp lòng dân, không còn ‘độc đảng sinh ra đảng trị độc đoán, chuyên quyền,’... một đất nước thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền.”
Sau khi đọc những lời tâm tình của Kim Chi, chúng ta thấy bốn tư tưởng dứt khoát trong suy nghĩ của cô, dù cô không viết đầy đủ: (1) Ðảng Cộng Sản gây chiến chiếm miền Nam là sai. (2) Tôn thờ, lệ thuộc Trung Cộng là sai. (3) Theo chủ nghĩa Cộng Sản, lập chế độ Cộng Sản là sai. (4) Duy trì chế độ Cộng Sản là sai; cần phải chấm dứt.
Người Việt Nam hiện nay ai cũng đồng ý với Kim Chi; nhưng ít người dám nói dứt khoát như vậy. Năm 2013, cô Kim Chi đã can đảm từ chối không chấp nhận một bằng khen có chữ ký của Nguyễn Tấn Dũng với lý do là, “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm.” Năm đó, trả lời ký giả Mặc Lâm, đài RFA, cô cho biết bốn chữ “làm khổ nhân dân” là do chồng cô đề nghị thêm vào. Trong cuộc phỏng vấn này cô cũng nhớ lại các đồng đội trong cuộc chiến tranh Trung-Việt năm 1979: “Chị đã từng diễn trong lúc pháo bầy bắn tới, khán giả chết nhưng mà mình không chết. Chị di chuyển với đồng đội thì đồng đội bị bắt, bị giết, bị mổ vú, bị Tàu ăn thịt, nhưng chị vẫn còn sống.”
Kim Chi giữ một niềm tin và tính Thiện của con người: “Quan niệm đầu tiên của chị là: sống phải tử tế. Sống trung thực, không cúi đầu trước bất cứ cái gì... Chị vững tin như thế vì con người có lương tri còn nhiều lắm. Lẽ phải còn nhiều lắm vì vậy những người mong cái gì tốt đẹp cho quê hương cho đất nước vẫn còn rất nhiều.”
Chúng ta cũng đều tin tưởng của Kim Chi: “...tôi có một niềm tin mãnh liệt vào ý chí của toàn dân Việt Nam cả trong và ngoài nước, sẽ không để mặc cho những người lãnh đạo muốn làm gì cũng được. Theo xu thế văn minh tiến bộ của loài người nhất định nhân dân sẽ đòi được NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ. Phải có hai thứ đó thì mới mong THOÁT TRUNG. Chỉ có ‘Thoát Trung’ thì Việt Nam mới cất cánh... Tôi tin rồi sẽ tới lúc mọi người sẽ nhận ra mình phải tự cứu mình. Nhất định ngày đó sẽ tới... Khi đó, tôi ‘lại sẽ vui’ biết bao khi được đoàn tụ cùng tất cả bà con, anh chị em ở hải ngoại trở về cùng xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

Monday, 20 April 2015

TUY NHỮNG SỰ KIỆN NÊU TRONG BÀI BẤT CỨ AI ÍT HỌC ĐẾN MẤY CŨNG BIẾT, CŨNG THẤY, CŨNG NHẬN RA

TUY NHIÊN VIẾT RA ĐƯỢC BÀI BẢN NHƯ THẾ NẦY NHỨT ĐỊNH MỘT VĂN CÔNG NHƯ KIM CHI CHẲNG BAO GIỜ LÀM NỔI - CHO NÊN ĐỌC THÌ ĐỌC NHƯNG CẨN THẬN ĐỂ KHỎI MẮC "QUẢ LỪA RU NGỦ" CỦA VIỆT CỘNG THÌ VẪN HAY HƠN./- Mt68 (*Có vài chữ chứng tỏ tác giả với thói quen của người gốc Bắc Việt. Như chữ "Đau" lại viết thành "ĐÂU" ...) ./- Mt68


NỖI LÒNG 30/4 của nữ nghệ sỹ Kim Chi (người cuốn khăn rằn trong hình)

Kim Chi 1Trước đây mỗi năm tới ngày 30/4 tôi rất vui nên hay tổ chức gặp gỡ bạn bè. Nhiều lần tôi bay vào SG cùng đồng đội về thăm căn cứ cũ ở miền Đông, miền Tây Nam bộ. Chúng tôi thắp hương cho bè bạn đã hi sinh để bày tỏ lòng tri ân với những người đã để lại tuổi xuân ở chiến trường. Rồi chúng tôi quây quần bên nhau cùng ôn lại baokỉ niệm buồn, vui những năm chiến tranh ác liệt. Trong lòng chúng tôi tràn ngập niềm vui và tự hào vì nghĩ rằng mình đã dâng hiến cả tuổi trẻ để góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những lần gặp gỡ truyền thống như thế, chúng tôi thường ngồi bên sông Sài Gòn hát bài “Mùa xuân trên TP HCNM” của Nhạc sĩ Xuân Hồng: …”Ôi đẹp biết bao biết mấy tự hào/Sài gòn ơi cả nước vẫy chào/Cờ sao đang tung bay cao,qua hết rồi những năm thương đau…/Mà niềm vui như đến bất ngờ/Ngày đi như trong đêm mơ tuổi lớn rồi mà như ngây thơ”…

Ngày còn trẻ khi đang phục vụ trong đoàn Văn công Giải Phóng ở chiến trường, tôi rất tha thiết được kết nạp vào đảng NHÂN DÂN CÁCH MẠNG. Ngày kết nạp tôi đã sung sướng đến trào nước mắt. Tôi nghĩ là mình đang được đứng trong đội ngũ những người tiên phong nhất, tốt đẹp nhất, những con người dám đem cả mạng sống ra để giải phóng quê hương. Ngày ấy tôi tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng NHÂN DÂN CÁCH MẠNG. Rằng “Giải phóng miền Nam để chấm dứt chiến tranh. Sẽ xây dựng một Việt Nam ẤM NO, TỰ DO, DÂN CHỦ, HẠNH PHÚC và GIÀU MẠNH”. Vì tin cho nên tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng hi sinh cho tương lai tốt đẹp của đất nước…
Ngày 30/4/1975, chúng tôi vui thực sự, vui đến phát khóc. Xuân Hồng viết đúng: “Vui sao, nước mắt lại trào…”! Những văn nghệ sĩ trên chiến trường thời ấy, cũng như tôi, ai cũng tin tưởng sau chiến tranh Việt Nam sẽ có một tương lai tươi sang. Nhưng bây giờ, nếu Xuân Hồng còn sống, chắc ông sẽ chọc tôi: “Buồn chi, nước mắt lại trào?”. Đúng, ngày xưa khóc trong niềm vui chiến thắng, nay tôi lại phải khóc ‘trong nỗi đâu thời cuộc’, trong những nỗi buồn da diết!
“Vui sao, nước mắt lại trào” – bây giờ tôi mới thấy đó là niềm vui ngộ nhận. Hóa ra, niềm vui, niềm tin và những hy vọng cứ sáng lên trong tôi suốt thời chiến trường khói lửa ấy là do “nghệ thuật tuyên truyền”, và có lẽ chính người đi tuyên truyền thời ấy nay cũng “tâm tự vấn tâm” sự ‘ngộ nhận’.
Mấy năm qua, mỗi lần 30/4 tôi mất hẳn trạng thái cảm giác hạnh phúc, tự hào như những năm trước đây. Tôi buồn vì niềm tin trong tôi hoàn toàn đổ vỡ. Nghĩ lại, nhận rõ và xác thực hơn: Những năm bom đạn ‘đi theo lý tưởng’ thì quả là “lớn rồi mà như ngây thơ”. Tôi cũng như biết bao đồng đội đã ‘ngây thơ’.
Đúng thế, dần dần tôi nhận ra lời tuyên bố hùng hồn của đảng CS ngày ấy nay như không hồn! Những điều nói và làm khác biệt, làm ngược với nói như thế, dân Nam bộ chúng tôi đã đúc rút: “Nói dzậy mà hổng phải dzậy”. Thực tế đời sống chính trị-xã hội đã khác hoàn toàn những điều tôi hằng tâm niệm, một sự giả dối mà họ không dễ tự nhận biết, không dễ sám hối!
Trong cương lĩnh đảng CSVN tuyên bố “người cày có ruộng”. Vì lẽ đó nên con em nông dân đi lính đông nhất khi đất nước có chiến tranh. Ở nông thôn miền Bắc VN đóng góp quá nhiều máu xương cho những cuộc chiến. Vậy mà cho đến hôm nay có rất nhiều gia đình vẫn đói nghèo vì bị cướp đất cho những dự án. Có còn xứ sở nào nhiều dân oan như ở VN không ? Hiến pháp VN không công nhận quyền tư hữu ruộng đất là cố tình để những nhóm lợi ích tước đoạt ruộng đất của nông dân. Câu chuyện chính quyền Tiên Lãng Hải Phòng dùng cả lực lượng quân đội và công an tấn công cưỡng chế đất của anh em nhà Đoàn Văn Vươn đã khiến dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ. Kết quả là luật pháp VN đã dùng luật rừng để bỏ tù người nông dân can đảm dám dám chống lại cường quyền. Rồi cái chết của Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình càng khiến dư luận xót xa. Rồi tiếp nữa Cấn Thị Thêu ở Dương Nội đang phải ở tù vì bảo vệ đất… Khắp nơi dân oan khiếu kiện bị mất đất, mất nhà. Đau xót lắm! Căm hận lắm !
Người nông dân mất ruộng buộc phải ra thành phố kiếm sống ở các khu công nghiệp. Các chủ nhà máy bốc lột họ đến tận xương tủy.
Trong số đó có nhiều người thuộc diện gia đình có công, đáng ra họ phải được nhà nước quan tâm chăm sóc. Mỗi khi tổng động viên, chính cha, anh, chồng , con họ đã ra trận và có rất nhiều người đã không trở về. Cho tới nay có rất nhiều gia đình còn chưa lấy được hài cốt của con em mình.
Đó là những chiến sĩ VN đã hi sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc.Phần đất đó nay bị Trung Quốc lấn chiếm.
Lãnh đạo VN sợ Trung Quốc đến nỗi cho đục bỏ cả tên tuổi của các chiến sĩ khắc trên bia đá ở biên giới. Tàn nhẫn hơn là mỗi lần anh em chúng tôi tố chức những cuộc tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh ở Gạc Ma, ở Hoàng Sa, ở biên giới đều bị đám côn đồ và dư luận viên quấy phá, chửi bới tục tỉu. Mọi người đều thừa biết nếu không có đảng và công an đứng phía sau thì bố bảo bọn giặc ấy cũng không dám láo xược như thế.
Đã 40 năm “ giải phóng miền Nam” nhưng với người miền Nam thì từ “ giải phóng” đầy mỉa mai. Miền Nam trước đây được biệt danh là “ hòn ngọc viễn đông”. Nhưng “ giải phóng” vô thì họ mất nhà cửa , tiền bạc. Rồi chồng con bị tù đầy…Mất tất cả nên hàng triệu người miền Nam buộc phải trở thành thuyền nhân. Đã hàng ngàn người chết trôi, làm mồi cho cá mập. Những kẻ chiến thắng đã cư xử với người thua cuộc tàn bạo một cách tiểu nhân. Khi nhân ra được sự tồi tệ này tôi thấy vô cùng đau đớn.
Ừ thì gọi là thống nhất non sông liền một giải. Nhưng lòng người thì li tán hận thù vô biên. Nỗi đau mất miền Nam trong lòng những người Việt ở nước ngoài đâu dễ bôi xóa trong vài mươi năm. Đáng lẽ nhà nước VN phải tìm mọi cách hàn gắn vết thương vẫn còn đang rỉ máu đó thì tới giờ này vẫn khoét sâu thù hận. Vẫn luận điệu “thế lực thù địch”, “bọn ngụy quân, ngụy quyền MN”. Kêu gọi Việt Kiều về đầu tư xây dựng đất nước thì đã xảy ra bao vụ lừa lọc, cướp tiền của người ta…
Báo chí của đảng cứ ra rả nhận mình là “công bộc của dân”. Nhưng “công bộc” đất đai , nhà cửa nguy nga, tráng lệ ở khắp nơi trong, ngoài nước. Tiền bạc họ gửi ra bạc tỉ dollas ở ngân hàng thế giới. “ Công bộc” to ăn công trình, dự án to. “ công bộc” nhỏ ở nông thôn thì hiện nay bò, dê, gà chạy lạc vào chuồng nhà họ hàng đàn. Mà đó là những vật nuôi hỗ trợ cho chương trình xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Họ dọa sẽ trả thù những người dám tố cáo. Cái bọn “ công bộc” giả hiệu ấy chúng ăn từ dưới ăn lên, từ trên ăn xuống thì hỏi dân lành sao sống nổi? Con cháu các quan và các đại gia đều được đưa sang du học ở các nước tư bản tự do, nhiều nhất là ở Mỹ. Khi trở về nước họ đều nắm giữ những chức vụ quan trọng để tiếp tục đục khoét.
Cái gọi là “xây dựng kinh tế định hướng XHCN” đã làm cho nhà nước thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng ở nhiều dự án như Vinasin, Vinalines, Bauxite…Đường sá chỉ làm vài hôm đã sụt lún vì nhà thầu ăn bớt vật tư, làm ăn dối trá…Họ bán tất cả những gì có thể và giờ đây bán tiếp cây xanh ở thủ đô. Họ san lấp cả sông Đồng Nai để xây nhà hàng, khách sạn đón đầu dự án sân bay quốc tế Long Thành. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn vào loại xếp hạng đứng đầu thế giới.
Nhà nước tiêu tốn quá nhiều tỉ đồng cho những việc xây dựng các tượng đài chỉ nhằm để phô trương. Thay vì dùng tiền đó để xây những chiếc cầu cho các tỉnh nghèo miền núi để trẻ em đi học qua sông không phải đu giây, không phải lội nước.
Về đường lối thì ĐCS và nhà nước VN vẫn quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường CNXH không tưởng. (Mặc dù tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng “ có thể trăm năm nữa XHCN cũng chưa hoàn thiện”.
Chính vì cái đường lối kì quái này mà hiện nay đất nước vẫn đói nghèo lạc hậu.
Về quan hệ quốc tế thì VN ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại cả kinh tế lẫn chính trị:
– Biển đảo, đất đai biên giới của VN bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo VN cam tâm im lặng . Đáng lẽ ra VN phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về việc TQ ngang nhiên đưa con tàu HD 981 vào hải phận VN. Không dám kiện đã là hèn. Hèn hơn nữa là thẳng tay đàn áp những ai lên tiếng phản đối. Đội ngũ công an luôn sẵn sằng khủng bố, bắt bớ, tù đầy những người chống Trung Quốc. Đám dư luận viên hung hãn như một lũ chó điên, chúng tấn công, chửi bới những người đi tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa.Chúng dán cho những người dám đấu tranh cái nhãn “ phản động”.
– VN cho Trung Quốc thuê đến 340.000 ha đất rừng hạn 50 năm. Đó là những vùng rừng núi có tính chiến lược dọc các tỉnh biên giới phía Bắc, là cửa ngõ từ Nghệ An sang Lào.Trung quốc đưa bao thức ăn tẩm độc vào để gây bệnh tật cho dân VN. Họ bày trò mua đỉa, mua dán để phá hoại môi trường VN. Rồi họ hợp đồng mua rễ hồi, củ hũ dừa… để phá hoại nền kinh tế tiểu nông của ta. Vậy mà nhà nước lúc nào cũng ra rả “ bạn 16 chữ vàng” và “ 4 tốt”.Giờ luận điệu đó chỉ lừa được trẻ con chứ sao lừa được nhân dân.
– Các blocger , các nhà báo dám lên tiếng tố cáo tham nhũng và chống Trung Quốc lần lượt vào tù. Hiện nay trong các trại giam còn rất đông các tù nhân lương tâm.
– Những đảng viên, những trí thức chân chính lên tiếng đấu tranh thì họ gán cho cái tội “ bắt tay với các thế lực thù địch để chống phá nhà nước” và họ bị bôi nhọ đủ kiểu, họ còn dọa sẽ xử lí.
– VN đã tham gia kí kết quốc tế nhân quyền (QTNQ), có chân trong ban lãnh đạo QTNQ. Nhưng chính VN là nước vi phạm quyền con người nhiều nhất. Nhiều TNLT bị tra tấn đánh đập hết sưc dã man trong các trại giam.
Bao nhiêu vụ án oan sai đẩy người vô tội vào cảnh tù đày…
Với tôi bây giờ 30/4 không phải là giải phóng miền Nam. Miền Nam trước đây là mơ ước của Thái Lan, của Singapore. Vậy mà bây giờ VN ta tụt sau họ hằng thế kỉ. Miền Nam là vựa lúa xuất khẩu đi các nước.Vậy mà sau 30/4 một thời gian thì các nhà lãnh đạo đã khiến cho cả nước phải ăn độn khoai, sắn, ngô. Cảnh cấm chợ ngăn sông ngày ấy đã dẫn tới cảnh thiếu từng con khô, chai nước mắm…
Bây giờ mỗi lần 30/4, tâm trạng tôi rất đau đớn, vì niềm tin vào đảng CSVN và chế độ XHCN hoàn toàn đổ vỡ. Nỗi đau buồn không diễn tả được bằng lời.
Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt vào ý chí của toàn dân VN cả trong và ngoài nước sẽ không để mặc cho những người lãnh đạo muốn làm gì cũng được. Những trí thức, đảng viên cấp tiến, những sĩ quan quân đội bên anh em trẻ trong các tổ chức xã hội dân sự cùng sát cánh trong đội ngũ xuống đường ngày càng đông. Theo xu thế văn minh tiến bộ của loài người nhất định nhân dân sẽ đòi được NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ, phải có hai thứ đó thì mới mong THOÁT TRUNG. Chỉ có thoát Trung thì Việt Nam mới cất cánh. Hiện nay các tỉnh phía Nam công nhân các nhà máy đã xuống đường hàng trăm ngàn người. Đó là báo hiệu đã có nhiều người bước qua nỗi sợ hãi. Tôi tin rồi sẽ tới lúc mọi người sẽ nhận ra mình phải tự cứu mình. Nhất định ngày đó sẽ tới. Các vị quan chức cao cấp hãy tin đi khi mà nhân dân đã nổi giận thì các vị sẽ mất tất cả. Nhất định nhân dân sẽ CHIẾN THẮNG.
Tôi mơ ước một ngày rất gần nước Việt Nam sẽ đổi mới theo cùng thời đại trên trái đất này với một thể chế chính trị thực sự hợp lòng dân, không còn ‘độc đảng sinh ra đảng trị độc đoán, chuyên quyền’, đi lên bằng chính sức mình bằng ‘cơ chế thị trường’, một đất nước thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Khi đó, tôi ‘lại sẽ vui’ biết bao khi được đoàn tụ cùng tất cả bà con, anh chị em ở hải ngoại trở về trong niềm vui hòa hợp dân tộc, cùng xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.
Hà Nội, tháng 4.2015

Tuesday, 22 July 2014

CON VẸM CÁI NỮ HỘ LÝ NĂM CĂN KIM CHI ĐƯỢC GIAO ĐÓNG VAI KHỔ NHỤC KẾ NHƯ DƯƠNG THU HƯƠNG ./- Mt68

Vì nói lên sự thật, nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi đã bị khai trừ ra khỏi Hội nghệ sĩ sân khâu Việt Nam

Tháng 5 vừa qua, nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi và một sô blogger Việt Nam đã có chuyến thăm Mỹ nhân ngày báo chí tự do thế giới 3/5.
Cali Today News - Khi về đến Việt Nam, đoàn đã bị lực lượng an ninh gây nhiều khó khăn, trắc trở. Riêng nghệ sĩ Kim Chi đã bị Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khai trừ.
Từ Hà Nội, nghệ sĩ Kim Chi đã nói lên những cảm xúc của minh sau hơn 1 tháng ở thăm nước Mỹ và việc nghệ sĩ bi khai trừ khỏi Hội nghệ sĩ sân khâu qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành:
 
Nội dung như sau, mời quí vị theo dõi:

Monday, 21 July 2014

HỒNG THUẬN ĐỒNG BỌN VIỆT TANH TRÚC HỒ ÔM CON VẸM NĂM CĂN KIM CHI

KIM CHI LÀ ĐỨA MỚI QUA MỸ TUYÊN BỐ : LÍNH VNCH MỔ BỤNG, XẺO VÚ, ĂN GAN BỘ ĐỘI GÁI - 

NHƯNG KHI BỊ CHẤT VẤN THÌ TRẢ LỜI "KHÔNG TRỰC TIẾP THẤY MÀ CHỈ NGHE NÓI"- KIM CHI LÀ THẦN TƯỢNG CỦA SBTN và NẰM VÙNG TRÚC GIANG , TRÚC HỒ./- Mt68


Tôi (Ngô Kỹ) cũng có đề cập nhưng lại bị sót tấm hình Việt gian Angelina Trang Huỳnh (1), Việt gian Hồng Thuận (2) ôm "vẹm cái" Nguyễn Thị Kim Chi (3), được Việt cộng cho phép qua Mỹ để tuyên truyền cho Việt cộng, do đó tôi post lại dưới đây để chứng minh sự thật.  
           


Saturday, 10 May 2014

NGÔ MINH HẰNG ỚI ƠI - CUỐI CÙNG CON VỌP THÚI KIM CHI

CŨNG NHAI LẠI GIẺ RÁCH CỦA VC - NÓ KÊU GỌI XÓA BỎ HẬN THÚ ĐẤY- SAO NÓ KHÔNG KÊU VC XÓA BỎ HẬN THÙ RẤT CỤ THỂ XEM RA SAO - ĐÓA SEN TRONG CẦU TIÊU HỒ CHÍ PHÈO ĐẤY./- Mt68

Tôi hiểu tâm trạng của những người xa xứ, người ta vẫn đau đáu thương nhớ quê hương. Người ta căm phẫn là vì ai người ta bị đẩy ra khỏi như thế cho nên tôi hiểu được tâm trạng đó. Tôi nghĩ rằng, nếu mà tôi qua Cali gặp những người quá khích, họ có những hành động gì hành hạ tôi thì tôi cũng không có làm gì khác đâu. Không phải như thế là hèn, tôi muốn mọi người hiểu rằng cái điều đó rất đau xót, quá khứ xảy ra rồi chúng ta không làm lại được
, chỉ có là con người hãy khép cửa ... mình lại mọi chuyện, để tha thứ cho nhau, hãy nghĩ làm cái gì để cho Việt Nam tốt đẹp hơn 

không còn vi phạm nhân quyền, không còn dân oan …
Nếu mọi người cùng chung một ý tưởng như thế, thì chắc là sẽ bỏ qua được cho nhau. Tôi hiểu được tâm trạng đó cho nên tôi sẳn sàng, và tôi vẫn cứ đi. Tôi nghĩ rằng nếu có gì xảy ra như thế thì nó cũng bình thường dễ hiểu, bởi vì tôi hiểu được tâm trạng của những người họ có những nỗi đau riêng.
Mặc Lâm: Xin cám ơn, chúc chị nhiều may mắn trên đường về.

Wednesday, 7 May 2014

XIN LỖI BẠN ĐỌC....

ĐỊT MẸ CON VỌP THÚI NĂM CĂN CÀ MAU- Mt68 ĐÃ NHẬN ĐỊNH CÓ SAI ĐÂU ! NÓ CHỈ NÓI NHỮNG LỜI XỎ LÁ CỦA VIỆT CỘNG Y MỘT KHUÔN NHƯ NHAU CẢ- 
***SÁNG MẮT CHƯA LS SAN... JOSE VÀ NHÀ "THƯ" NGÔ MÌNH HẰNG - ĐÓA SEN KIM CHI THÚI CỦA BÀ HẰNG ĐẤY./- Mt68
***Xin mời xem lại nhận xét của Mt68:

Mt68 TRẢ LỜI NGÔ MINH HẰNG

 Mt68 ĐÃ TÍCH CỰC VÀ CỐ Ý THÓA MẠ BÀI THƠ MÀ NGÔ MINH HẰNG "MAU MIỆNG"KHEN CON VỌP THÚI NĂM CĂN CÀ MAU LÀ"ĐÓA HOA SEN"- 

CHÚNG TÔI HIỂU BÀ HẰNG KHEN LÀ ĐỂ HY VỌNG KIM CHI SẼ ĐỨNG VỀ PHÍA CHỐNG VIỆT CỘNG CHỨ GÌ ? 

ĐÃ LÀ VIỆT CỘNG THÌ CHÚNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI ĐÂU BÀ HẰNG À !!! BÙI TÍN, DƯƠNG THU HƯƠNG, VŨ THƯ HIÊN, NGUYỄN CHÍNH KẾT ... CHÚNG CÓ THAY ĐỔI KHÔNG ? CÓ VỀ PHE VỚI BÀ NGÔ MINH HẰNG KHÔNG ? 

CHÚNG VẪN XÁC NHẬN HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI LÃNH TỤ ANH MINH CỦA CHÚNG - CHÚNG CHỈ CHO RẰNG VIỆT CỘNG SAI LÀ DO LỖI CÁ NHÂN -CHỨ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CÁCH THỨC VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA HỒ CHÍ MINH CÓ ĐÚNG KHÔNG BÀ HẰNG ???

CHÚNG TÔI DÁM CAM ĐOAN LÀ KIM CHI SẼ KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI ĐÃ QUA VÀ SAU NẦY CẢ ! BÀ HẰNG KHÔNG TIN THÌ CỨ CHỜ VÀ MONG ĐI XEM ĐẾN KHI BÀ RA ĐI THÌ BỌN CHÚNG CÓ THAY ĐỔI KHÔNG !!!!???

THỰC TẾ 100% LÀ VIỆT CỘNG CẤM TỰ DO BÁO CHÍ - CHỨ KHÔNG PHẢI MỸ HAY HẢI NGỌAI CÓ ĐÚNG KHÔNG ? 

VẬY SAO KHÔNG VẬN ĐỘNG TRONG NƯỚC MÀ QUA MỸ VẬN ĐỘNG ??? BÀ HẰNG TIN MỸ HỌ CAN THIỆP VỚI VIỆT CỘNG ĐỂ CÓ TỰ DO BÁO CHÍ TRONG NƯỚC SAO ??? 

BÀ SỐNG Ở MỸ CHẮC BÀ DƯ BIẾT MỸ CHỈ"ĐI HAI HÀNG" NHẰM ĐƯỢC LỢI CHO MỸ MÀ THÔI !!!

CHUYỆN VIỆT CỘNG VÀ MỸ TOA RẬP NHAU ĐƯA CÁC BÀ CÁC ÔNG CUỘI TRONG NƯỚC RA HẢI NGỌAI VẬN ĐỘNG "GIẢ BỘ CHỐNG CỘNG " LÀ MỘT SÁCH LƯỢC TUNG HỎA MÙ-CHỨ KHÔNG PHẢI MỸ THẬT SỰ CHỐNG CỘNG NHƯ TỴ NẠN HẢI NGỌAI LUÔN AO ƯỚC, HY VỌNG, MONG CHỜ ....

CHÚNG TÔI THÓA MẠ BÀI THƠ BÀ HẰNG"MƠN TRỚN CA TỤNG KIM CHI LÀ ĐÓA SEN" LÀ VÌ KHÔNG PHẢI TỪ HỒI CÒN TRONG NƯỚC MÀ SAU KHI ĐẾN  HOA KỲ KIM CHI TRẢ LỜI RFA LÀ LÍNH VNCH ĐÃ"MỔ BỤNG, ĂN GAN, XẺO VÚ VIỆT CỘNG GÁI".

1- Bà Hằng không nhớ DƯƠNG THU HƯƠNG cũng phát biểu y hệt như vậy sao ?
2- Chúng tôi không tin KIM CHI đã từng chứng kiến cảnh tượng, mổ bụng, xẻo vú, ăn gan của Biệt Kích VNCH nhảy ra Bắc:

a/- Kim Chi là văn công, diễn kịch để giúp vui việt cộng. Như vậy chỉ diễn ra ở những hậu cứ, chỗ đóng quân, chứ không thể nào diễn kịch ở trận địa đang đánh nhau thì làm sao thấy xẻo vú ??? Kim Chi chỉ tuyên truyền theo luận điệu xảo trá của VC mà thôi.
b/- Các tóan Biệt Kích nhảy Bắc chỉ là một số tóan nhỏ và theo tài liệu thì đa số các tóan vừa xuống tới đất là bị VC vây hảm, bắt bớ, tiêu diệt. 

Chứ không phải BK nhảy Bắc làm mưa làm gió ở ngòai Bắc như chỗ không người ! Hơn nữa các tóan nhảy Bắc đều phải học tập tâm lý NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỂ LẤY CẢM TÌNH DÂN CHÚNG NGÒAI BẮC - PHẢI CHỨNG TỎ KHÔNG KHÁT MÁU NHƯ BỘ ĐỘI BẮC VIỆT-

NÊN NHỚ các tóan nhảy Bắc chỉ để thu lượm tin tức tình báo - CHỨ KHÔNG PHẢI NHẢY RA BẮC ĐỂ TIÊU DIỆT VC NGÒAI NỚ NHÉ BÀ HẰNG !!!

TÓM LẠI về cá nhân KIM CHI y thị chỉ là một nữ văn công, chỉ nhai, chỉ nuốt những gì VC ĐÚT VÀO MÕM NÓ THÔI. Chứ không được ăn nói tự do như bà NGÔ MINH HẰNG đâu nhá !

Kính XIN bà Hằng đừng QUÁ MƠ về KIM CHI ! Đóa SEN KIM CHI chỉ là SẢN PHẨM ảo tưởng , mau miệng của bà Hằng . Chứ thực tế nó không bao giờ là ĐÓA SEN như mà mơ ước đâu - ĐỪNG HÒNG "MƠN TRỚN "NHÉ NGÔ MINH HẰNG !!!./- Mt68

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi tâm sự với bạn bè trước khi về nước.
Bài viết của Nguyễn Thị Kim Chi
*

Trước lúc trở về VN, tôi muốn gửi tới các vị dân biểu Hoa Kì : bà Loretta Sanchez và Zoe Lofgren lời cảm ơn chân thành đã mời chúng tôi tới nước Mỹ. Đặc biệt chúng tôi vô cùng cảm ơn kiều bào Việt Nam ở Hoa Kỳ đã dành cho chúng tôi nhiều sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt.

Tôi đã ứa nước mắt khi dự đêm “ Dòng nhạc lưu vong” của Việt Kiều ở Washinhton DC. Tôi đã đặt tôi vào vị trí của mọi người để hiểu được nỗi đau của những người li hương. Trong số những người phải sống ở khắp nơi trên thế giới không ít những người vẫn đau đáu nỗi nhớ quê nhà. Trong lòng tôi tràn ngập một nỗi đau.

Một bạn Việt kiều mời chúng tôi tới nhà dự bữa cơm thân mật với gia đình anh và một số bạn bè. Ở đó có một người đã hỏi tôi:

Khi trả lời với Mạc Lâm chị có kể chuyện bạn chị bị mấy người lính VNCH xẻo vú xào để nhậu. Chị nghe người ta kể hay tận mắt chị nhìn thấy?

Tôi không tận mắt chứng kiến , chỉ nghe cụ già chôn em Điệp kể lại trong một lần về Hóc Môn dự đám giỗ của Điệp.

Tôi là lính VNCH đây. Chúng tôi không bao giờ man rợ như thế...

Ánh nhìn hờn dỗi (*"Căm thù"mới đúng-Mt68) của anh khiến tôi ân hận vô cùng vì tôi đã kể lại một câu chuyện chỉ nghe mà không thấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi chuyện “thù hận”không còn tồn tại. Chuyện nồi da xáo thịt trong quá khứ vậy là quá đủ , quá đớn đau rồi. Tôi thành tâm xin lỗi tất cả những người đã bị tổn thương vì câu chuyện tôi nói với Mạc Lâm.

Xin gửi lời chào đến tất cả những người công dân Hoa Kỳ gốc VN ở Washinhton DC. Tấm lòng của các bạn dành cho quê hương khiến tôi biết ơn và quí trọng.
____________

Chú thích của TTR: 
(*) Mới đây nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi là một trong năm người được Quốc Hội Hoa Kỳ mời để tham gia vào buổi điều trần về tình trạng tồi tệ tự do báo chí ở Việt Nam cộng sản hiện nay

Thân phụ nghệ sĩ Kim Chi là liệt sĩ chống Pháp nên năm 11 tuổi (1954), bà đã phải tập kết ra Bắc và dĩ nhiên được đào luyện trong chế độ cộng sản.

Khi được Phạm Thanh Nghiên hỏi: Ngày xưa những người lính VNCH bị gán với từ “ngụy”, ngày hôm nay cô nghĩ sao về điều ấy?

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi trả lời: "Ngụy quân, ngụy quyền, lính ngụy". Chính bản thân tôi cũng từng dùng những từ này khi kể chuyện hoặc khi viết lách mà không hiểu rõ ý nghĩa của từ ấy. Dùng như một thói quen theo sách báo và các phương tiện truyền thông của CHXHCNVN. Về sau một người bạn thuộc đàn anh đã giảng cho tôi hiểu từ "ngụy". Tôi thấy xấu hổ về sự kém hiểu biết của mình và từ đó không bao giờ dám dùng nữa."

Năm 2013, bà đã gây chấn động không chỉ giới văn nghệ sĩ mà còn còn gây chấn động dư luận trong nước cũng như đối với những người Việt tại Hải ngoại bằng việc từ chối làm hồ sơ khen thưởng nghệ sĩ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dùng với lời tuyên bố đanh thép: “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”.

Tuesday, 29 April 2014

RADIO CHÂN TRỜI MỚI LÀ CỦA VIỆT TANH- VIỆT CỘNG CHO MẤY NGƯỜI NẦY ĐỂ ĐI MỸ CHỐNG CỘNG

Tin Nhanh Số 1 – Cuộc vận động cho nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam

30/04/2014
0
NHƯ VẬY VC CÒN NGON HƠN  MỸ NHIỀU PHẢI KHÔNG BÀ CON TỴ NẠN ? 

- AI TIN XIN CỨ NHÀO VÔ XIN "KIM CHI" ỦNG HỘ HỘ LÝ CHO VUI- 

NGÔ MINH HẰNG VIẾT THÊM VÀI BÀI THƠ CA TỤNG "ĐÓA SEN" TRONG CẦU TIÊU HỒ CHÍ PHÉO NHÉ !- 

XEM NÓ CÓ THƠM MÙI CẦU KHÔNG ???./- Mt68

RadioCTM
Buổi điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ bắt đầu
Vào lúc 11giờ sáng ngày 29/4/2014, cuộc điều trần của phái đoàn Việt Nam về tình trạng Tự Do Báo Chí tại Việt Nam đã bắt đầu.
Khai mạc buổi này là lời phát biểu của Dân Biểu Loretta Sanchez, Dân Biểu Zoe Lofgren, và Dân Biểu Alan Lowenthal đón mừng phái đoàn và công bố chủ đích của buổi điều trần.
1
Sau đó Blogger Tô Oanh và Nhà báo Nguyễn Tường Thụy trình bày tổng quát về tình trạng kiểm duyệt báo chí, hiện tượng phát triển mạnh của mạng xã hội, mức độ sách nhiễu của nhà cầm quyền đối với giới bloggers và nhu cầu phải có báo chí độc lập tại Việt Nam
2
Tiếp nối là phần trình bày của các nhân chứng:
  • Ký giả Lê Thanh Tùng kể lại các kinh nghiệm bị trấn áp của chính mình và các bloggers khác.
  • Nghệ sĩ Kim Chi chứng minh giới văn nghệ sĩ tại Việt Nam không có quyền tự do sáng tác. Ngay bản thân bà cũng đã bị liệt vào loại “phản động”.
  • Blogger Nguyễn Đình Hà dẫn chứng Nghị Quyết 72 của nhà cầm quyền để trói chặt báo chí độc lập, trong đó có điều cấm tổng hợp tin tức.
  • Nhà báo Ngô Nhật Đăng dẫn đến kết luận rất cần Tự Do Báo Chí tại Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ có thể góp phần tạo áp lực để dẫn đến mục tiêu đó.
image005
Chúng tôi sẽ liên tục tường trình các hoạt động của phái đoàn Việt Nam trong chuyến vận động này cho nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam. Kính mời quí thính giả/độc giả theo dõi.
Huy Nhân tường thuật
12 giờ trưa ngày 29/4/2014 (giờ Washington DC)

Monday, 28 April 2014

CHÍNH VC TRONG NƯỚC CŨNG THẤY

VIỆT CỘNG THẢ CU VŨ VÀ CHO KIM CHI ĐI MỸ TUYÊN TRUYỀN ĐỂ NGUYỄN TẤN DŨNG CÓ CREDIT ĐẤY BÀ CON TỴ NẠN (câu dưới chót)./- Mt68



Đỗ Xuân Tê

Hơn một tuần nay giới hay theo dõi tin tức ở ngoài này (không dùng từ hải ngoại nghe có vẻ ‘diễn biễn’ dễ chụp mũ), khá ngạc nhiên thấy tên nữ nghệ sĩ Kim Chi đến Mỹ khi được mời tham dự các buổi điều trần về tự do truyền thông ở xứ sở của bà. Công bằng mà nói, các vị dân cử Mỹ muốn hiểu tường tận việc này trong tinh thần khách quan và trung thực thì phải hỏi các ông Huỳnh Ngọc Chênh, Ts Phạm Chí Dũng, cô Phan Thanh Nghiên… , nhưng danh sách mời lại là một nữ nghệ sĩ cộng sản ‘chân chính’, một khuôn mặt chưa nổi về mặt truyền thông trong khi bề dày nghề ngiệp lại chuyên về phim ảnh & kịch nghệ, còn công trạng thì quá trình đã có những đóng góp đáng kể trong mười năm ‘vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ’.

Nhưng không phải ngẫu nhiên khi một dân biểu Quân Cam, bà Loretta Sanchez có sáng kiến đề nghị mời đích danh Kim Chi, trong khi về nữ lưu dấn thân cho nhân quyền ở Việt nam hiện nay không phải là hiếm. Cái chính theo nhiều người nghĩ là nhân cách của bà, một người dám làm, dám chịu và khi nói ra thì lại là những điều độc đáo, đánh thẳng vào đối tượng cần phải nói, không quanh co, không nể sợ, vì vững tin vào việc mình làm là cho nước cho dân chứ không phải để đánh bóng cho tên tuổi của mình lúc đã về chiều.

Tôi và nhiều anh em, những người trạc tuổi bà và cũng có thể nhiều lần đã giáp mặt nhau trên dải Trường Sơn đã đọc lại nhiều lần bài phỏng vấn của Mặc Lâm được đăng trên nhiều trang mạng. Tôi khen ML không hiểu do quan hệ thế nào mà đã ‘khai thác’ khá thành công tâm tư tình cảm, suy nghĩ trăn trở của một nữ nghệ sĩ bậc thầy, do tình cờ của lịch sử lại dấn thân đi vào những ngõ ngách phức tạp của phạm trù chính trị, những chuyện quốc kế dân sinh mà trong thời điểm xã hội hiện nay dù thiện chí đến đâu cũng dễ bị hiểu lầm, xuyên tạc, chưa kể những bất trắc cho sinh mạng, gia đình và nghề nghiệp.

Tôi không biết nhiều về tên tuổi của bà, tất nhiên sau 75 trải qua hơn chục năm gỡ lịch, lại định cư ở xứ người, nếu có nhớ thì Trà Giang cùng thế hệ bà vẫn là khuôn mặt nổi bật, cùng người chồng và người yêu đầu của bà là đạo diễn huyền thoại Hồng Sến. Mãi đến khi đọc lá thư có liên quan đến ông thủ tướng đương nhiệm, tôi mới sửng sốt sao lại có một nữ nghệ sĩ đẹp và được đào tạo bài bản như vậy mà công chúng miền Nam ít biết đến tên. Là người đã làm công tác văn nghệ nhiều năm dưới chế độ cũ, tôi đã tiếp cận với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhưng nhìn hình và video Kim Chi lúc trẻ cho đến về già phải công nhận nữ nghệ sĩ này…dày dạn với tháng năm. 

Vừa đẹp (với nhan sắc trời cho, đôi khi cũng là tai họa như một tờ báo công an có lần tán tụng), vừa mang tính cách người Nam bộ, nghĩ sao nói vậy, vừa có phần ngây thơ khi phát ngôn lý do ‘không muốn thấy chữ ký của ai đó trong phòng khách nhà mình’ để trở thành Nghệ sĩ Nhân dân, thì bảo sao không được cả triệu người ngưỡng mộ cả trong lẫn ngoài nuớc. Thật sự nếu ai đó cũng biểu lộ kiểu này thì chưa chắc đã gây ấn tượng, mà chỉ vì người ấy là Kim Chi, một người luôn tự nhận là ‘người cộng sản chân chính’ vẫn tự hào về quá trình đóng góp qua những năm tháng khó khăn trên quê hương mình. 

Quay lại chuyện của bà, với lợi thế vai nữ trong những người được mời từ trong nước sang, người ta kỳ vọng bà sẽ bày tỏ trung thực hiện tình dân chủ và truyền thông quốc nội, mạnh dạn đưa những đề xuất xây dựng nhằm cải thiện đường lối cởi trói cho truyền thông, góp phần tích cực cho chuyến đi. 

Cũng cần ghi nhận dù chưa có nhiều khinh nghiệm như các nhà văn nhà báo, nhưng nhờ mối giao lưu rộng rãi và thân tình với nhiều giới nhiều nguồn trong nước, nghệ sĩ Kim Chi thông qua những bài viết và phát ngôn một năm trở lại đây, người ta thấy những suy nghĩ và trăn trở của bà cũng rất sâu sắc, vừa không thách thức với nhà cầm quyền nhưng cũng đủ để những người có trách nhiệm không thể làm ngơ và coi nhẹ tiếng nói của bà mà nhiều khi ở tuổi này mới xuất thần và tỏa sáng.

Cũng là điều may mắn (hơn một số nhà bất đồng chính kiến cùng thời không được xuất cảnh), bà Kim Chi đã tới được Mỹ và đối với dư luận trong ngoài nước đương kim thủ tuớng cũng có chút credit về điểm này sau khi đã thả tiến sĩ họ Cù là một trong hai ‘công dân’ dám đả động trực tiếp đến cá nhân ông với tư cách người đứng đầu hành pháp.
ĐXT

Sunday, 27 April 2014

Mt68 TRẢ LỜI NGÔ MINH HẰNG

 Mt68 ĐÃ TÍCH CỰC VÀ CỐ Ý THÓA MẠ BÀI THƠ MÀ NGÔ MINH HẰNG "MAU MIỆNG" KHEN CON VỌP THÚI NĂM CĂN CÀ MAU LÀ "ĐÓA HOA SEN"- 

CHÚNG TÔI HIỂU BÀ HẰNG KHEN LÀ ĐỂ HY VỌNG KIM CHI SẼ ĐỨNG VỀ PHÍA CHỐNG VIỆT CỘNG CHỨ GÌ ? 

ĐÃ LÀ VIỆT CỘNG THÌ CHÚNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI ĐÂU BÀ HẰNG À !!! BÙI TÍN, DƯƠNG THU HƯƠNG, VŨ THƯ HIÊN, NGUYỄN CHÍNH KẾT ... CHÚNG CÓ THAY ĐỔI KHÔNG ? CÓ VỀ PHE VỚI BÀ NGÔ MINH HẰNG KHÔNG ? 

CHÚNG VẪN XÁC NHẬN HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI LÃNH TỤ ANH MINH CỦA CHÚNG - CHÚNG CHỈ CHO RẰNG VIỆT CỘNG SAI LÀ DO LỖI CÁ NHÂN -CHỨ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CÁCH THỨC VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA HỒ CHÍ MINH CÓ ĐÚNG KHÔNG BÀ HẰNG ???

CHÚNG TÔI DÁM CAM ĐOAN LÀ KIM CHI SẼ KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI ĐÃ QUA VÀ SAU NẦY CẢ ! BÀ HẰNG KHÔNG TIN THÌ CỨ CHỜ VÀ MONG ĐI XEM ĐẾN KHI BÀ RA ĐI THÌ BỌN CHÚNG CÓ THAY ĐỔI KHÔNG !!!!???

THỰC TẾ 100% LÀ VIỆT CỘNG CẤM TỰ DO BÁO CHÍ - CHỨ KHÔNG PHẢI MỸ HAY HẢI NGỌAI CÓ ĐÚNG KHÔNG ? 

VẬY SAO KHÔNG VẬN ĐỘNG TRONG NƯỚC MÀ QUA MỸ VẬN ĐỘNG ??? BÀ HẰNG TIN MỸ HỌ CAN THIỆP VỚI VIỆT CỘNG ĐỂ CÓ TỰ DO BÁO CHÍ TRONG NƯỚC SAO ??? 

BÀ SỐNG Ở MỸ CHẮC BÀ DƯ BIẾT MỸ CHỈ "ĐI HAI HÀNG" NHẰM ĐƯỢC LỢI CHO MỸ MÀ THÔI !!!

CHUYỆN VIỆT CỘNG VÀ MỸ TOA RẬP NHAU ĐƯA CÁC BÀ CÁC ÔNG CUỘI TRONG NƯỚC RA HẢI NGỌAI VẬN ĐỘNG "GIẢ BỘ CHỐNG CỘNG " LÀ MỘT SÁCH LƯỢC TUNG HỎA MÙ- CHỨ KHÔNG PHẢI MỸ THẬT SỰ CHỐNG CỘNG NHƯ TỴ NẠN HẢI NGỌAI LUÔN AO ƯỚC, HY VỌNG, MONG CHỜ ....

CHÚNG TÔI THÓA MẠ BÀI THƠ BÀ HẰNG "MƠN TRỚN CA TỤNG KIM CHI LÀ ĐÓA SEN" LÀ VÌ KHÔNG PHẢI TỪ HỒI CÒN TRONG NƯỚC MÀ SAU KHI ĐẾN  HOA KỲ KIM CHI TRẢ LỜI RFA LÀ LÍNH VNCH ĐÃ "MỔ BỤNG, ĂN GAN, XẺO VÚ VIỆT CỘNG GÁI".

1- Bà Hằng không nhớ DƯƠNG THU HƯƠNG cũng phát biểu y hệt như vậy sao ?
2- Chúng tôi không tin KIM CHI đã từng chứng kiến cảnh tượng, mổ bụng, xẻo vú, ăn gan của Biệt Kích VNCH nhảy ra Bắc:

a/- Kim Chi là văn công, diễn kịch để giúp vui việt cộng. Như vậy chỉ diễn ra ở những hậu cứ, chỗ đóng quân, chứ không thể nào diễn kịch ở trận địa đang đánh nhau thì làm sao thấy xẻo vú ??? Kim Chi chỉ tuyên truyền theo luận điệu xảo trá của VC mà thôi.
b/- Các tóan Biệt Kích nhảy Bắc chỉ là một số tóan nhỏ và theo tài liệu thì đa số các tóan vừa xuống tới đất là bị VC vây hảm, bắt bớ, tiêu diệt. 

Chứ không phải BK nhảy Bắc làm mưa làm gió ở ngòai Bắc như chỗ không người ! Hơn nữa các tóan nhảy Bắc đều phải học tập tâm lý NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỂ LẤY CẢM TÌNH DÂN CHÚNG NGÒAI BẮC - PHẢI CHỨNG TỎ KHÔNG KHÁT MÁU NHƯ BỘ ĐỘI BẮC VIỆT-

NÊN NHỚ các tóan nhảy Bắc chỉ để thu lượm tin tức tình báo - CHỨ KHÔNG PHẢI NHẢY RA BẮC ĐỂ TIÊU DIỆT VC NGÒAI NỚ NHÉ BÀ HẰNG !!!

TÓM LẠI về cá nhân KIM CHI y thị chỉ là một nữ văn công, chỉ nhai, chỉ nuốt những gì VC ĐÚT VÀO MÕM NÓ THÔI. Chứ không được ăn nói tự do như bà NGÔ MINH HẰNG đâu nhá !

Kính XIN bà Hằng đừng QUÁ MƠ về KIM CHI ! Đóa SEN KIM CHI chỉ là SẢN PHẨM ảo tưởng , mau miệng của bà Hằng . Chứ thực tế nó không bao giờ là ĐÓA SEN như mà mơ ước đâu - ĐỪNG HÒNG "MƠN TRỚN "NHÉ NGÔ MINH HẰNG !!!./- Mt68

THƯ NGỎ GỞI NGHỆ SĨ NGUYỄN THỊ KIM CHI
Thưa Chị Nghệ Sĩ Cộng Sản Nguyễn Thị Kim Chi,
Chị có tin rằng trên đời này con người ta có cái duyên với nhau không, dù thuận duyên hay nghịch duyên.  Nếu theo thuyết tam vô là vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc thì chưa chắc chị đã tin. Nhưng không sao, tôi tin. Tôi tin vì tôi không theo thuyết tam vô.  Tôi tin vì tôi rắt ít khi làm thơ tặng riêng cá nhân, thế mà tôi lại làm thơ tặng chị mặc dầu tôi không hề biết chị là ai. Tôi làm thơ tặng chị chỉ vì tình cờ nghe tin chị là một văn công VC nhưng đã coi thường tờ giấy khen của thủ tưởng VC Nguyễn Tấn Dũng mà từ chối lời đề đạt chỉ vì chị nhìn thấy đồng bào quanh chị đang bị hà hiếp, bất công và đau khổ. Chỉ có thế và chỉ vì thế mà tôi xúc động, tôi làm thơ tặng chị. Nói đúng hơn là tôi làm bài thơ đó vì sự việc nghe được làm tôi xúc động và đối tượng, theo cái duyên, tình cờ là chị, một nghệ sĩ cộng sản tên Nguyễn Thị Kim Chi.
Trước khi viết xa hơn, tôi cần khẳng định vị trí giữa chúng ta cho rõ.  Chị là "một người cộng sản chân chính" như chị tự nhận nên tôi gọi chị là người nghệ sĩ cộng sản, như thế hẳn là không phật ý chị.  Cũng như tôi, một người quốc gia chân chính  thì chị hay bất cứ ai gọi tôi là người quốc gia Ngô Minh Hằng thì tôi vui và cảm ơn họ lắm vì tôi đã được gọi đích danh.  Vậy từ bây giờ tôi gọi chị như vậy cho đến lúc chị bảo tôi gọi khác đi, chị nhé.
Thưa chị nghệ sĩ cộng sản Nguyễn Thị Kim Chi,
Nhiều người nói với tôi rằng cộng sản là quỉ quyệt, là gian dối, là tàn bạo, là vô nhân tính, là...đủ thứ. Tôi tin điều đó. Tôi tin không phải vì nghe người ta nói mà vì tôi thấy và hơn thế, tôi là một trong những nạn nhân. Quê tôi ở Hưng Yên, một nơi trù phú về lúa gạo và còn nổi tiếng về nhãn. Những vườn nhãn với những qủa no tròn ngọt lịm và từng được chọn dâng vua. Từ những năm tôi còn bé, bố mẹ tôi đã phải bỏ nhà cửa ruộng vườn để đem chúng tôi trốn ra Hà Nội. Khi biết bố tôi bỏ trốn, bà nội tôi dù đã gìa cũng bị Việt Cộng (VC) - lúc đó là Việt Minh - lôi ra đấu tố thay bố tôi và sau đó ít tuần, bà tôi chết. Bố mẹ tôi được tin nhưng không dám về để tang. Như thế, chị thấy là VC đã làm bố mẹ tôi đau đớn đến thế nào.
Chúng tôi di cư vào Nam năm 1954 và tôi trưởng thành ở đó. Từ 1954 đến 1975, trong 21 năm, được 9 năm đầu thanh bình hạnh phúc.  Nhưng 12 năm sau thì không. Miền Nam của chúng tôi bị VC các chị từ miền Bắc lén lút xâm nhập, nhập bọn với VC nằm vùng, phá hoại.  Lúc đầu thì còn lẻ tẻ như đặt mìn, bắt cóc, đắp mô, sau tăng dần thành những vụ pháo kích, tấn công. Miền Nam tôi có tự do nên qua báo chí và đài phát thanh chúng tôi biết được mọi sự việc tang thương đau khổ do VC gây ra cho dân chúng  từ Bến Hải tới Cà Mau.  Tôi không nhớ hết tất cả những cuộc tấn công vì nhiều lắm nhưng các trận lớn mà mọi người đều không thể quên mà chị cũng cỏ thể tìm hiểu chi tiết trên  Net như trận tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 mà riêng tại Huế đã có đến bảy ngàn người dân bị VC chôn sống, chưa kể lính của miền Nam bao người phải hy sinh.  Nhiều nhân chứng và cả những tên đao phủ như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân hiện nay còn sống. 
Trận Quảng Trị năm 1972, VC từ trên núi đã pháo thẳng xuống Đại Lộ Kinh Hoàng để giết những người dân đang chạy tìm bình yên. Thủy Quân Lục Chiến của chúng tôi đã hy sinh đến gần trọn tiểu đoàn mới chiếm lại được Cổ Thành để dựng cờ chiến thắng.
Trận Bình Long An Lộc năm 1972, VC đưa vào Bình Long thêm 3 công trường gồm CT 5, CT 7, CT 9, để tăng cường cho công trường Bình Long. Hai trung đoàn thiết giáp 202, 203. Pháo đội 105, 155, 130, 107, 122 và các pháo đội phòng không đủ loại để  tấn công Bình Long. Chị xem, thị xã An Lộc với điện tích bốn cây số vuông mà phải chịu tới 200000 trái pháo đủ loại thì còn được bao người thoát chết?  Phía chúng tôi, với sự tham chiến của các sư đoàn 5, 21, 25, 18 và lữ đoàn Biệt Cách Dù 81 cùng sự yểm trợ của các đơn vị địa phương và quan trọng nhất là vì chính nghĩa, quân đội miền Nam của chúng tôi đã chiến thắng.
Trận Long Khánh, Xuân Lộc năm 1975.  Ở mặt trận này, CSBV tung vào chiến trường quân đoàn 4 gồm ba Sư đoàn 6, 7 và 341 cùng các lực lượng pháo binh, chiến xa, phòng không hùng hậu và các đơn vị của Quân khu 7.  Ðây là một trận chiến bi hùng của lịch sử VN trong thế kỷ 20 và cũng là cuộc chiến thắng oanh liệt cuối cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà miền Nam chúng tôi.  Sư Ðoàn 18 và các quân binh chủng yểm trợ hoặc tham chiến và các lực lượng Địa phương quân, Nghĩa quân, đã hoàn thành anh dũng Trách Nhiệm bảo quốc an dân của Người Lính Trong Danh Dự mà Tổ Quốc VN trao cho họ. Chiến thắng này đã được ghi nhận trước khi vì nhiều lý do chính trị, trong đó có cả việc CSBV vi phạm hiệp định Paris, quân đội VNCH miền Nam chúng tôi phải buông súng.  
Trong việc buông súng này kèm theo sự sụp đổ của chính quyền VNCH.  Bao nhiêu cảnh đau buồn chia biệt tóc tang lại sảy ra trong hoà bình do đảng CSVN gây ra. Số người chết trên biển Đông vì đi tìm tự do tuy không có con số chính xác nhưng rất nhiều. Nhiều đến trên dưới triệu người.  Cả vài trăm ngàn binh lính và công chức của chế độ cũ bị đảng CSVN lừa, đưa đi tù nơi rừng thiêng núi độc bằng mỹ danh "học tập cải tạo". Bao nhiêu vợ trẻ mất chồng, con dại lìa cha, bao nhiêu gia đình ly tán, trong đó có gia đình bé nhỏ của tôi. Tôi biết, trong thời gian xâm lăng miền Nam, miền Bắc của chị cũng có nhiều cảnh chia ly chết chóc. Đành rằng cái chết nào cũng đau thương nhưng những cái chết đó, VNCH chúng tôi không gây ra và không có trách nhiệm. Còn những cái chết tại miền Nam, từ vĩ tuyến 17 đến Cà Mau trong các cuộc giao tranh và ám sát thì hoàn toàn do đảng CS miền Bắc phát động và người chịu trách nhiệm chính là đảng CSVN.
Quân đội miền Nam chúng tôi buông súng nhưng không thua trận. Tại sao tôi nói thế ?  Nếu miền Nam chúng tôi thua thì sao hôm nay chị phải sang Mỹ để dự hội nghị về tự do báo chí trong khi cùng thời gian, một số người ở trong nước lại cho là chị đi "bêu xấu tổ quốc?".  Nếu miền Nam chúng tôi thua thì sao đảng CS của chị phải cho VC Nguyễn Đình Bin đem nghị quyết 36 chiêu dụ chúng tôi, nhập nhằng khoác cho chúng tôi cái áo "Việt Kiều", gọi dân Tị Nạn VC chúng tôi là "khúc ruột ngàn dặm không thể thiếu" mặc dầu trước đó đảng CSVN không tiếc lời chửi chúng tôi là đĩ điếm, là tàn dư Mỹ - Ngụy là vân vân và vân vân... Và  nếu chúng tôi thua thì đã chẳng có bài thơ tôi làm tặng chị vì phục chị đã can đảm từ chối lời đề nghị ban khen của "đỉnh cao quyền bính". Nếu chúng tôi thua thì chị đã không thấy cảnh bất công tràn lan, dân tình nghèo khổ và bọn cầm đầu tàn ác bất lương.  Cuối cùng nếu chúng tôi thua thì nhất định hôm nay không bao giờ có lá thư "Thư gửi bạn bè" của chị viết từ nước Mỹ gởi về VN như thế này đâu. Đúng không, thưa chị ?
Có một số người Tị Nạn VC bất bình với tôi vì bài thơ tôi khen chị.  Có người còn lăng mạ tôi vì tôi gọi chị là đóa sen trong bài thơ ấy. Họ bảo chị là người CS chân chính thì những gì chị nói làm sao tin được mà khen. Riêng tôi, tôi nghĩ khác. Trong đá, đôi khi người ta vẫn tìm ra ngọc. 
Thôi, hôm nay chị đã đến đây, chị đang ở trong nước Mỹ -  một nước mà ngày xưa chị và  đồng chí CS của chị từ miền Bắc đã len lỏi, lén lút theo dãy Trường Sơn vào miền Nam của chủng tôi để tìm đánh họ, đuổi họ về cho bằng được rồi chỉ để vài chục năm sau đảng CSVN của chị lại cúi đầu mời rước họ và xòe tay xin họ mở lòng nhân đạo - để làm sứ mạng cho tự do báo chí.  Tôi chúc chị làm cho đẹp, cho hay, cho tròn, cho giỏi như ngày xưa chị đã làm công tác văn công của chị.  Có điều, những việc ngày xưa chị làm, hậu qủa thế nào chị và toàn dân VN ngày hôm nay đã rõ vì họ đang khổ đau hứng chịu. Còn việc hôm nay chị làm, nếu thành công thì kết qủa sẽ hoàn toàn trái ngược vì nó đem lại hy vọng và ánh sáng cho tương lai của dân tộc và quê hương VN.
Tôi chờ và có một số người cũng đang chờ. Hãy làm cho đẹp và đừng như như lần trước chị nha. Hãy là đóa hoa sen trong bài thơ tôi tặng chị.
Ngô Minh Hằng 
Link về cảc trận đánh:

 THƠ GỞI NGUYỄN THỊ KIM CHI
(Gởi đến Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi bài thơ thay lời cảm kích của tác giả. Là một nghệ sĩ phục vụ cho đảng và nhà nước VC, chị không những thẳng thắn từ chối bằng khen của thủ tướng nhà nước VC mà chị còn can đảm tuyên bố rõ ràng: “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm." Nếu so sánh với những kẻ buôn dân bán nước chỉ để củng cố ngôi cao, làm giàu riêng cho bản thân, gia đình và dòng họ thì với tác giả, chị quả là một Đóa Sen, một bậc anh thư.)
Như cái tát, như trăm lời nguyền rủa
Vào mặt tà quyền bán nước buôn dân
Lời chị nói đẹp như sen mới nở
Một đóa hoa sen dù giữa phong trần
Đóa hoa sen giữa ao bùn chế độ
Chế độ bất nhân, độc ác, ươn hèn
Xô dân tộc đến tận cùng đau khổ
Đẩy giang sơn vào đáy vực bùn đen
Ao bùn đó đầy cường toan, nọc độc
Do lũ đảng viên óc đất, tim chì
Nhưng không diệt được tinh thần dân tộc
Của đóa sen vàng NGUYỄN THỊ KIM CHI !
Ôi, đóa hoa sen, một cành sen quí
Ngào ngạt tỏa hương dâng tặng cho đời
Hương can đảm đã thơm lừng thế kỷ
Là lời chối từ khiến đảng chơi vơi
Lời chối từ như tiếng chuông cảnh tỉnh
Đã ngân vang, đọng lại ở muôn lòng
Hỡi những tội đồ đỉnh cao quyền bính
Nghe chuông rồi biết nhục chút nào không ???
Tiếng chuông gióng lời quê hương bất khuất
Ngoảnh mặt công danh, điạ vị, son vàng
Để khinh bỉ bọn tà quyền gian, bẩn
Chuông đã ngoan cường gióng tiếng Việt Nam !
Tiếng chuông ấy là tre ngà, ngựa sắt
Là quật cường, ơi, toàn quốc, vùng lên !
Nhận trách nhiệm, chung tay mà dẹp giặc
Mà cứu non sông, tổ quốc, dân hiền ....
Đọc thư Chị, tôi nghiêng mình ngưỡng phục
Phục một trái tim xót giống thương nòi
Phục một nghệ nhân đau điều họa - phúc
Thương dân đen như thế ấy ... bao người ....
Nhưng có đôi điều chị cần nhớ nhé
Miền Nam tôi không gây chiến chị à
Việt cộng xâm lăng, Quốc Gia tự vệ
Chẳng ăn thịt người, mổ vú, cắt da !
Nghe chị trả lời Mặc Lâm phỏng vấn
Tôi xót xa thương chị đến vô cùng
Giá chị được lớn lên trong sự thật
Thì đóa sen này đẹp nhất ...tiếc không !!
Ngô Minh Hằng

Trích phần phỏng vấn:

Mặc Lâm: Có một quãng thời gian rất dài chị theo chân nhiều binh chủng trên con đường Trường Sơn, trong ngần ấy tháng năm ký ức lớn và sâu đậm nhất của chị còn lắng lại là gì? 

Nghệ sĩ Kim Chi: Ký ức sâu đậm nhất trong cuộc đời của chị thì đó là chị đã từng diễn trong lúc pháo bầy bắn tới, khán giả chết nhưng mà mình không chết. Chị di chuyển với đồng đội thì đồng đội bị bắt, bị giết, bị mổ vú bị ăn thịt nhưng chị vẫn còn sống. Tất cả những cái đó nó thành ký ức rất sâu đậm. Chiến tranh khắc khoải trong lòng chị cho nên chị nghĩ bây giờ mình sống thì phải tiếp tục làm điều gì đó cho con người khỏi giết hại lẫn nhau. Để cho người với người thương nhau cho nên ký ức sâu đậm nhất của chị là ký ức chiến trường. 

( ngưng trích)
-------------------