Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label VCNVNguyenLuongVyThanhUyHCMT/LChuTatTien. Show all posts
Showing posts with label VCNVNguyenLuongVyThanhUyHCMT/LChuTatTien. Show all posts

Thursday, 11 September 2014

CHU TẤT TIẾN QGHC GIA NÔ CỦA NGUYỄN ĐÌNH THẮNG CHUẨN BỊ QUA ÚC DIỄN TRÒ BỊP ... BÁN SÁCH HỘT VỊT LỘN./- Mt68




Người việt Úc-Châu đang chờ đợi ông này mang rau muốn sang nấu với thịt Kangagoo là tuyệt.
hp

On Thursday, September 11, 2014 4:39 PM, "Minh Hoang hoangminh051287@yahoo.com [VN-TD]" <VN-TD@yahoogroups.com.au> wrote:


Kính thưa quí vị,
Nhận được tin ông Chu Tất Tiến đang chuẩn bị qua Úc để gặp gỡ "Dân Biểu, Nghị Sĩ Úc và cộng đồng chống Cộng Sydney, Melbourne & Brisbane", tôi rất bỡ ngỡ và tự hỏi:
1) Những tổ chức đấu tranh tại Úc không có tư cách gặp gỡ các dân biểu, nghị sĩ Úc mà phải nhờ đến ông Chu Tất Tiến sao?

2) Ông Chu Tất Tiến qua Úc chỉ để trình bày về cuốn sách ông dịch qua Anh ngữ là một sự lố bịch, tự đánh bóng.

3) Ai trong Cộng Đồng Người Việt Úc Châu đứng ra tổ chức cho buổi nói chuyện của ông Chu Tất Tiến? Theo thiển nghĩ của tôi chỉ có thể là ông Lâm Xuân (Hội Cựu Quân Nhân) hoặc ông Nguyễn Minh Triền (Hội Thủ Đức thứ hai). Nếu ông Chu Tất Tiến được hai vị này đứng ra tổ chức thì coi như tiêu tùng rồi vì những nguồn dư luận về hai ông này không mấy liêm chính và minh bạch.

4) Ông Chu Tất Tiến mới tham gia vào Khối 8406 Hoa Kỳ được vài tháng nay như thế Khối 8406 Úc Châu (ông Nguyễn Quang Duy) có biết chuyến Úc du của ông Chu Tất Tiến không?

5) Nếu Khối 8406 Úc Châu (ông Nguyễn Quang Duy) đã từng ca ngợi ông Ngô Kỷ là người chống cộng tuyệt vời thì việc ông Ngô Kỷ vạch trần việc làm của ông Chu Tất Tiến có đúng không?

Phải chăng Cộng Đồng Người Việt Úc Châu cũng như Nhật báo Người Việt tại Hoa Kỳ đều do sự chỉ đạo từ Đảng Cộng Sản Việt Nam?

Kính mong quí vị tìm hiểu thêm.
Trân trọng,

Trương Minh Hoàng

Trích trong email của ông CTT: 
"Tôi đang chuẩn bị chuyển đi Úc, gặp gỡ các Dân Biểu, Nghị Sĩ Úc và cộng đồng chống Cộng Sydney, Melbourne, và Brisbain để trình bầy về cuốn "The Undaunted Voices for Human Rights in Vietnam". . ." 


"Ngày hôm nay, vừa mua vé bay qua Úc, để trình bầy về nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam cho chính khách Úc và đồng bào mình thấy rõ hơn về sự đàn áp tàn bạo tại VN."


From: ngokycali@gmail.com
To: 
Date: Thu, 4 Sep 2014 10:10:28 -0700
Subject: Đoàn biểu tình chống báo Người Việt phản đối Chu Tất Tiến làm MC buổi nhạc tại Hội Trưởng Nhật Báo Người Việt


Hi,

Cái tên "vô lại" Chu Tất Tiến này tào lao hết sức, xin đọc chỗ chữ màu xanh trong mail để thấy hắn quá ngu xuẩn. Đấu tranh mà lầm lỗi một chuyện sơ đẳng như vậy mà lúc nào cũng bày đặt bô bô cái miệng "đấu tranh"

Cám ơn sự lên tiếng và phản ứng kịp thời về sự việc này của Anh Phạm Hoàn, người đầu đàn trong Đoàn Biểu Tình Quân Dân Cán Chính chông tập đoàn Việt gian báo Người Việt.

Xin chuyển tiếp các emails qua lại này để quý vị kính tường và tùy nghi.

Ngô Kỷ


---------- Forwarded message ----------
From: Bac Ky Di Cu backydicu@gmail.com[DienDanCongLuan] <DienDanCongLuan@yahoogroups.com>
Date: 2014-09-04 9:17 GMT-07:00
Subject: [DDCL] Chiến hữu ơi!
To: PhungSuXaHoi-owner@yahoogroups.com, Hoan Pham <hoanpham44@yahoo.com>, GoiDan <goidan@yahoogroups.com>

 

Chiến hữu ơi!

Xin lỗi bạn đã làm phiền lòng bạn. Thành thực xin  lỗi bạn. Ban tổ chức đã đi dọ hỏi nhiều nơi, nhưng đều kẹt địa điểm, vả lại, chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là buổi nhạc hát cho nhau nghe, phục vụ cộng đồng vào buổi tối, không phải ban ngày, và cái phòng sinh hoạt này là cho thuê, trả tiền, không phải là cho mượn. Lối đi cũng đã được ngăn hai rõ rệt, không liên hệ đến bên báo NV. Bảo đảm không làm lợi gì cho báo NV vì sẽ có chào cờ VNCH trọng thể. 

Có thế ban tổ chức đã không nghĩ sâu sắc đến thế, nên mời tôi làm MC, và vì tôi cũng không nghĩ sâu sắc đủ, nên đã nhận lời. Bạn thứ lỗi cho tôi kỳ này được không? Đây có thể là suy nghĩ lầm lẫn của tôi, sẽ không có lần thứ hai. 

Như bạn biết, cá nhân tôi đã không liên hệ gì đến Người Việt từ nhiều năm nay. Các chương trình chống Cộng của tôi đều qua các cơ quan truyền thông chống Cộng cực kỳ như Little Saigon Radio, VNA (57.3), và Việt Báo. Tôi đang chuẩn bị chuyển đi Úc, gặp gỡ các Dân Biểu, Nghị Sĩ Úc và cộng đồng chống Cộng Sydney, Melbourne, và Brisbain để trình bầy về cuốn "The Undaunted Voices for Human Rights in Vietnam"dịch từ hai tuyển tập "Tiếng Nói Bất Khuất Từ Việt Nam" gồm các bài phỏng vấn Dân oan do tôi thực hiện trên đài Little Saigon Radio. Cuốn này đã được mang lên Quốc Hội Hoa Kỳ trong ngày Vận Động cho Nhân Quyền Việt Nam, và tôi đã được hân hạnh mời lên phát biểu tại điện Capitol trong 3 phút. Tôi đã nói 2 phút về Nhân Quyền và còn 1 phút, tôi đã hô to 3 lần câu : "Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm!" ngay trên bục của Quốc Hội và được đồng bào tham dự đã hô đáp lại vang lừng! 

Cuốn sách này đã được trao tận tay cho 20 Dân  Biểu, Nghị Sĩ Liên Bang Mỹ, và đã được trân trọng đón nhận. Người nhận hứa sẽ theo dõi và tìm cách giúp VN có Nhân Quyền và Dân Chủ. Sau đó, tôi đã bay sang Canada, gặp các chính khách Canada, trong đó có 1 ứng viên Thủ Hiến Canada, và cũng đã trao cuốn này cho họ, người nhận rất cảm động, vì cuốn này toàn là Người Thực, Việc Thực, không phải tiểu thuyết.

Ngày hôm nay, vừa mua vé bay qua Úc, để trình bầy về nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam cho chính khách Úc và đồng bào mình thấy rõ hơn về sự đàn áp tàn bạo tại VN.

Chắc bạn đã biết, bọn Việt cộng từ Hà Nội căm tôi lắm nên đã từng viết bài chửi tôi ra rả trên các báo Tuổi Trẻ, Lao Động và Công An Thành Phố. Chúng đã theo dõi và hành hạ những Dân Oan nhận phỏng vấn hay nhận yểm trợ từ tôi. chúng còn chụp hình "đầu lâu" của tôi trưng lên Net, và viết : "The most wanted skull" dưới tên tôi. Bọn lâu la ở đây thì liên tục đánh phá tôi, mạ lị, bôi lọ tôi đủ điều...nhất là khi tôi tổ chức Đại nhạc hội Chu Văn An yểm trợ Thương Phế Binh vừa qua, chúng nhục mạ tôi cho tôi là lừa gạt, dùng chiêu bài này nọ để giành dật chức chưởng với chúng! 

Mời chiến hữu đọc bài viết dưới đây về Hội H.O. Cứu trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH do tôi viết đăng trên Việt Báo để biết thêm về hoạt động của tôi, trước khi kết tội nhé. 
Chúc chiến hữu vui khỏe để chiến đấu cho đến ngày chúng ta cùng về Saigon dưới ánh cờ vàng rực rỡ.

Chu Tất Tiến. Người lính không bao giờ giải ngũ. 

2014-09-03 23:45 GMT-07:00 Hoan Pham hoanpham44@yahoo.com [PhungSuXaHoi] <PhungSuXaHoi-noreply@yahoogroups.com>:  

Hello Ông Tiến,
Như ông đã biết Đỗ Ngọc Yến đi họp với bọn cán bộ VC, theo ông thấy ông có thể đứng gần thằng công an được không, chẳng lẽ ông tin tên Yến là gián điệp (như tụi báo N.Việt tung tin ra) mà VC tiếp sao?
Còn lá cờ vàng mà ông thường kính cẩn chào, bị tụi báo N.Việt đưa vào chậu rửa chân dơ bẩn thì ông nghĩ sao?
Ngày sinh nhật HCM, báo N.Việt đăng hình "tổ bố, trang trong": con ở miền Nam ra thăm bác (1 bức hình = 1,000 lời nói)
Nhiều bài chửi Linh Mục, Quân Dân Cán Chính VNCH, v.v. . .
Vậy mà ông còn "dụ dỗ" thiên hạ vào hang báo N.Việt và ông còn làm MC nữa.
Nhận được e-mail của ông mà tôi buồn DA DIẾT.
Tôi đang suy nghĩ có nên tổ chức biểu tình trước báo N.Việt trong ngày đó không?
Theo ngu ý của tôi: Ông đã là 1 SQ QL VNCH, là văn sĩ, thi sĩ, võ sĩ . . . ông nên suy nghĩ cẩn thận trước khi làm những gì mà có lợi cho VC và Việt gian. MONG LẮM THAY.
Kính chào ông,
Phạm Hoàn (K25)

Wednesday, 23 April 2014

VIỆT CỘNG ĐÃ ĐƯA CÁN BỘ GỘC CỦA CHÚNG RA SỐNG Ở HẢI NGỌAI THEO KIỂU CON CHÁU BẢO LÃNH CHA MẸ - NHƯ TỐNG VĂN CÔNG CỰU TỔNG BIÊN TẬP BÁO LAO ĐỘNG HIỆN SỐNG Ở HOUSTON - NGUYỄN LƯƠNG VỴ ỦY VIÊN TP HỒ CHÍ MINH CHẮC CŨNG QUA MỸ BẰNG CÁCH CON CHÁU BẢO LÃNH ?

NHỜ CÓ XUNG ĐỘT GIỮA TRẦN YÊN HÒA và CHU TẤT TIẾN MÀ CHÚNG TA MỚI RÕ TRẦN YÊN HÒA CTCT VNCH VÀ NGUYỄN LƯƠNG VỴ LÀ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG - 

Mt68 SẼ ĐƯA VÀO DS VIỆT CỘNG NẰM VÙNG HOA KỲ - TÀI LIỆU NẦY ĐÁNG TIN CẬY THEO XÁC NHẬN CỦA CHU TẤT TIẾN = 

TRƯƠNG MINH HÒA CŨNG CTCT VNCH CÓ BIẾT TRẦN YÊN HÒA HAY KHÔNG ??? 
TRÙNG TÊN LẠI CÙNG NGHỀ CTCT NỮA ĐÓ- NGHĨ GÌ VỀ TRẦN YÊN HÒA HAY LẠI IM RE ???./- Mt68

2014-04-21 9:30 GMT-07:00 Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>:





VÀI THẮC MẮC VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ VĂN TRẦN YÊN HÒA VÀ BÍ THƯ CỘNG SẢN NGUYỄN LƯƠNG VỴ.
Chu Tất Tiến.

Như thư trước đã trình bầy, trên trang nhà của Website www.banvannghe.com do Nhà Văn Trần Yên Hòa thiết lập, có bài viết rất dài, ca tụng nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ với tất cả những ý và chữ tuyệt vời. Đọc bài này, người đọc tưởng như đoc văn của những đại văn hào, đại thi bá của hai thế kỷ 20 và 21.
(Trích):
Trời đất mênh mang sương khói, một thời thơ trẻ dại, bàng bạc nắng quái u buồn nơi quê nhà giữa hai đầu biển núi lung linh. Sinh năm 1952 ở Quán Rường, Tam Kỳ, thuộc tỉnh Quảng Nam, một chốn miền “Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm. Rượu hồng đào chưa nhấm đà say” ấy, Nguyễn Lương Vỵ lớn lên trong một gia đình có truyền thống Nho học. Từ thuở nhỏ vốn bẩm sinh có năng khiếu làm thơ, đặc biệt được ông nội ( nguyên là một nhà Nho, có thời kỳ làm chánh tổng ) trực tiếp truyền dạy các loại thơ tứ tuyệt, Đường luật, nên biết mần thơ ngay từ lúc 12, 13 tuổi, thuở còn chạy rông chơi bên mấy cổ tháp rêu phong Chiên Đàn, cạnh dòng sông Tam Kỳ và bãi biển Tam Thanh xanh biếc mộng.

Không biết đất trời có muốn đẩy xô chàng vào cái nghiệp thi sĩ bị đày đọa hay chăng mà bắt chàng phải mồ côi cha hồi mới 13 tuổi, sớm chịu cảnh bơ vơ ? Sờ sững, kinh hoàng, nhưng chàng không gục ngã mà đứng bật dậy trên hai chân gầy sậy yếu, mở trừng trừng đôi mắt, giáp mặt với tận cùng điêu linh của tồn sinh bức bách để băng qua trùng trùng chông gai, chướng ngại, vượt qua cả ngàn oan khiên, nghiệt ngãvà đã tựu thành mảnh bằng Cử nhân Triết ở Viện đại học Vạn Hạnh, trước năm 1975. ….
Tác giả bài này đã không nói rõ nguyên nhân nào mà Thân Phụ của nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ lại mất khi “chàng” mới 13 tuổi. Có phải là vị thân phụ của Nguyễn Lương Vỵ là một gián điệp nằm vùng, làm Sĩ Quan Tùy Viên bên cạnh một vị Tướng Tư Lệnh Vùng, và sau khi bị phát giác, ông đã bị bắn cùng hai người chú của Nguyễn Lương Vỵ? (Nếu tin tức này là đúng thì xin tác giả viết lại trang tiểu sử này; nếu sai, thì cũng xin dẫn chứng là sai.)

Trang nhà của Nhà văn Trần Yên Hòa cũng không dám viết về Nguyễn Lương Vỵ  nguyên là Thành Ủy Viên thành phố Hồ chí Minh, Chánh Văn Phòng Bí Thư Quận Ủy Quận Phú Nhuận, Bí Thư Phường 15, Quận Phú Nhuận, Trang nhà này chỉ nói Vỵ đã sang Mỹ định cư năm 2001, nhưng với tư cách gì mà một đảng viên Cộng Sản trung kiên được sang ở Mỹ thì trang nhà của Trần Yên Hòa không nhắc tới:
(Trích):
Trừ hai tập Âm Vang Và Sắc Màu, Phương Ý, sáng tác tại quê nhà thân thiết Việt Nam, còn sáu tập sau đều được làm trên đất khách tha hương, kể từ năm 2001, ở tận chân trời xa xăm bên kia đại dương nước Mỹ. Thế là thấm thoát cũng gần 15 năm trời khơi vơi đằng đẵng, chàng thi sĩ phiêu linh, lãng bạt ngàn phương viễn xứ, rồi định cư lâu dài nơi xứ sở Hoa Kỳ xa nghi ngút khói mây bay.
Tác giả bài này cũng xác nhận là Cha và hai người Chú bị giết, mà nói là “chết oan khuất” năm 1965, chứ không nói là bị bắn vì tội gián điệp cho Việt Cộng:
(Trích):
“Người đã khuất” ở đây là cha và hai người chú ruột của nhà thơ đã bị chết oan khuất, bức tử một cách thảm khốc năm 1965. Chứng kiến cảnh đau đớn tột cùng ấy, thi nhân trực nhận, thấy ra bộ mặt thật ghê tởm của chiến tranh Việt Nam, bộ mặt thật gớm ghiếc của những thứ gọi là chủ nghĩa, học thuyết và thấm thía quặn lòng, cảm thương vô hạn núi xương biển máu của cả dân tộc một thời.
Sau  khi sang Mỹ, thì Nguyễn Lương Vỵ có trở về Việt Nam năm 2014, gặp gỡ những văn thi sĩ Cộng Sản:
(Trích):
Dịp gặp gỡ gần đây nhất, nhân chuyến thi sĩ về thăm quê, là buổi họp mặt đầu năm 2014 ở nhà nữ sĩ Lê Phương Châu, quận 6, Sài Gòn. Hôm ấy, có nhà thơ Võ Chân Cửu, Mịch La Phong, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Hữu Duyên và nữ sĩ Nguyễn Kim Anh, Hạnh Hiền tham dự. Rồi vài ngày sau, ở quán Đất Phương Nam, có Trần Xuân Kiêm, Nguyễn Tiến Văn, Phạm Việt Cường, Phù Hư và gần chục bằng hữu làm một trận lu bù, cụng ly tiễn đưa thi sĩ trở lại Mỹ. Bữa đó, tôi có mần bài thơ này như thầm gởi theo điều gì vi vu vi vút qua bên kia miền viễn xứ xa mờ, thở nhẹ tiêu dao du cùng mấy bờ sương khói tương tri …
Đó là những bằng chứng không thể chối cãi là đảng viên CSVN Nguyễn Lương Vỵ vẫn là đảng viên sau khi sang Mỹ. Vì nếu Nguyễn Lương Vỵ bỏ đảng mà ra nước ngoài thì không dám về nước! Bỏ Đảng mà về nước thì nhất định sẽ bị xử lý. Đằng này, Nguyễn Lương Vỵ đã về công khai, còn họp hành với các văn nô Cộng Sản, như vậy Nguyễn Lương Vỵ là ai?

Nhà văn, nhà thơ Trần Yên Hòa, môt cựu sinh viên sĩ quan tốt nghiệp Khóa 2 Đại Học Chiến Tranh Chính Trị lại không biết điều này sao, mà cho đăng bài ca tụng Vỵ một cách trang trọng như vậy? Bài này cũng không phải do người ở hải ngoại viết, mà là do một văn nô nào đó ở Việt Nam viết: “Đó là khúc đại hòa điệu chơi, là bản hòa âm vĩnh viễn miên trường của Nguyễn Lương Vỵ, tôi đã có cơ duyên nhiều lần nghe ra qua những lần tao phùng, trùng ngộ với thi sĩ tại nhà riêng ở Gò Vấp hay các quán nhậu lai rai quanh phường phố Sài Gòn.”

Và: “Bữa đó, tôi có mần bài thơ này như thầm gởi theo điều gì vi vu vi vút qua bên kia miền viễn xứ xa mờ, thở nhẹ tiêu dao du cùng mấy bờ sương khói tương tri …”
Thế là thế nào? Làm sao mà nhà văn Trần Yên Hòa nhận được bài vở từ những văn nô Việt Cộng rồi cho đăng trong Website của mình, nếu không có giao tình với văn nô Việt Cộng? Hòa hợp, hòa giải chăng? Ngoài ra , người đọc dễ dàng nhận thấy ngôn ngữ lòe loẹt, cường điệu thường xuyên của Việt Cộng, đầy dẫy trong bài này. Hễ muốn tụng ai thì dùng những xáo ngữ vô cùng láo lếu: “Hà Nội, Thủ Đô của Phẩm Giá Con Người… Cái nôi của lương tâm nhân loại…Hà Nội ta bắn Mỹ tài ghê…Hà Nội – Niềm Tin và Hy Vọng..”
Xin đọc:
Đó là bản hòa âm kỳ vĩ của Nguyễn Lương Vỵ, một thi nhân độc đáo, xuất cốt nhập hồn, qua lại lên xuống miền thực tại, chiêm bao ảo diệu. Dạo lên tấu khúc cung đàn đầy sáng tạo, vang ngân thần khí hý lộng ngôn ngữ nơi Thi tưởng xứ, nhảy múa cùng chữ nghĩa chon von, chốn ngọn ngành Tính Linh cực kỳ mỹ lệ…

Thế là bản Hòa Âm Câm Nín Máu thấu thị tử sinh, thấu triệt cõi nguyên sơ mở rộng từ trái tim hồng tinh khôi đã ngân rung, rúng động tuyệt cùng với tất cả ba đời, sáu cõi trần sa. Hòa âm xanh ngát hàng ngàn bài thơ kính tặng mười phương thục nữ, thấm đượm gió trăng bằng hữu, thơm tho hương vị chí cốt ruột rà. Hòa âm giọt lệ và nụ cười, khổ đau và hoan lạc, địa ngục và thiên đường, thẩm thấu hai miền âm dương, vượt qua biên tế nhị nguyên nhằm mục đích hướng tới là nhảy tung vào cung bậc Nhất Như để rốt ráo tận cùng Hòa Âm với Tinh Âm, Huyết Âm, Huyền Âm tâm đắc ngay bây giờ và ở đây, một cách tự tại, thanh thản tự do”
Thật kinh hoàng! Không một lời tán tụng nào, từ xưa đến nay, lại có thể cất lên được những lời ca ngợi khủng khiếp như thế! Nếu Nguyễn Lương Vỵ mà không nhận giải Nobel văn chương thì thật uổng phí.

Tóm lại, bằng chứng là Trần Yên Hòa đã có một sự giao lưu với văn nô rất rõ ràng, không  thể chối cãi. Theo thiển ý, Trần Yên Hòa không phải là một “cây ăng tên” mà là người chủ đạo môt “Trạm Ăng Ten”, có thể thông tin qua lại với văn nô trong nước. Mà đã trao đổi thông tin với Việt Cộng, thì làm sao tránh được việc phải báo cáo tình hình văn nghệ, cũng như tình hình của hải ngoại cho các văn nô kia?

Điều đáng quan tâm là gần đây, hình như có môt hệ thống tấn công vào cá nhân tôi:
-Trên “facebook”, tên Việt Cộng bí danh “Tân Tiến” chửi tôi ra rả, một tên khốn nạn “post” hình bộ phận sinh dục của đàn ông lên trang “facebook” của tôi;

-Trên email, tên Chế Trung Hiếu, Trưởng Ban Văn Hóa Quảng Nam – Đà Nẵng hăm dọa giết tôi “có ngày tao sẽ đón lõng mày tại Cali!”; Tên này thường xuyên nhẩy vào trang email của tôi qua “yahoo.talk”, văng tục với tôi kinh khủng: “Đ.M. mày, đồ mọi vàng, thằng phản quốc, đồ bám đít Mỹ ăn cứt Mỹ…”

-Ở Việt Nam, những người Dân Oan mà tôi gửi tiền yểm trợ bị Công An Thành Phố Saigon tra vấn sau đó lại báo cho Công An Hà Nội gọi lên hỏi cung về liên hệ giữa họ và tôi; Báo Công An Thành Phố đã đăng một bài dài có cả hình của tôi, chửi tôi thậm tệ.

-Ở hải ngoại thì hai nhà văn, nhà báo: Nguyễn Thiếu Nhẫn (Lão Móc) và nhà văn, nhà thơ Trần Yên Hòa đột nhiên cùng trong thời gian giữa tháng 4 năm 2014, đồng loạt tấn công tôi với những lời lẽ thô bỉ…Trần Yên Hòa gọi tôi là “mày, thằng ăng tên..” và bảo tôi “câm đi, thằng chó…”
Vì thế, thư này được viết nhằm hai mục đích: Tẩy uế những lời chụp mũ của Nhà Văn, Nhà Thơ Trần Yên Hòa với cá nhân tôi, đồng thời yêu cầu Sĩ Quan CTCT Trần Yên Hòa giải thích xem có nằm trong hệ thống tấn công tôi như trên không? Và về việc thông đồng với văn nô Viêt Cộng, thiết lập một “Trạm Ăng Tên” cho CSVN trên chính Website của mình. Cá nhân tôi, sẵn sàng bỏ qua cho Trần Yên Hòa nếu Trần Yên Hòa xin lỗi tôi công khai trên diễn đàn này, vì từ trước tới nay, tôi vẫn càm mến nhà văn nhà thơ này qua những bài viết đầy lửa của anh.

Ngược lại, nếu Trần Yên Hòa cứ lờ đi, giữ luận điệu chống đối tôi, tôi sẽ gửi thư này đến Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Hải Ngoại xin tẩy chay Trần Yên Hòa ra khỏi mọi sinh hoạt Quân Đội cũng như văn chương, văn hóa của người tị nạn Cộng Sản.

Kính thư,

Chu Tất Tiến.


2014-04-20 10:43 GMT-07:00 Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>:

THƯ KÍNH GỬI NIÊN TRƯỞNG VŨ MỤC, CÁC CHIẾN HỮU ĐẶC BIỆT LÀ CÁC CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ.
V/v Trần Yên Hòa chụp mũ Chu Tất Tiến bằng những lời lẽ thiếu tư cách.
Kính thưa Niên Trưởng,
Thưa các chiến hữu,

Ngày 19 tháng 4 năm 2014, không rõ vì lý do gì, Trần Yên Hòa viết thư mạ lị tôi, cho tôi là “thằng ăng ten”, sau đó còn viết: “Suôi Máu năm 78, thằng nào làm anteng biết hết. Đại uý Dù Trần Đình Ngọc "trưởng ban hành động" tha cho cho mày là may. Câm miệng lại thằng chó. Đừng gởi cho tau nữa. Không muốn liên lạc với mày. Nhớ nhé.”.
Vì những lời chụp mũ láo lếu này, được viết từ một “nhà văn”, tốt nghiệp khóa 2 CTCT Đà Lạt, nên tôi bắt buộc phải viết thư này gửi đến các chiến hữu Chiến Tranh Chính Trị, nhằm minh bạch hóa vấn đề, mong dập tắt những luận điệu chụp mũ làm hại đến danh dự một Sĩ Quan Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang tiếp tục chiến đấu chống Cộng Sản cho đến hơi thở cuối cùng.
1-Tại Suối Máu năm 1978, K.4, không có người nào là “Đại Úy Dù Trần Đình Ngọc” làm Trưởng Ban Hành Động cả! Nhóm Hành Động K4 được hướng dẫn bởi Thiếu Úy Dù Nguyễn Thế, Thiếu Úy Nguyễn Trần Châu, môt Thiếu Úy (hình như tên là Phi?), người mập, tầm thước trung bình, và một người nữa không rõ tên. Tất cả những sĩ quan trẻ này đều mới từ K.3 sang K.4 được chừng 1 tháng nên không rõ việc mà tôi đã làm với danh dự một người lính Cộng Hòa, do đó đã có hành động thiếu suy nghĩ là “đánh” tôi, theo như danh sách ăng tên, mà tên Tống Châu Khôi (hiện đang ở Houston, Texas) chính là một ăng tên thứ thiệt (như tôi đã viết trong tự truyện đăng trong Tập San Vùng Dậy của Cựu Tù Suối Máu, San Jose). Sau khi bị tôi vạch mặt là ăng tên và chửi nó tàn tệ, Khôi hèn hạ tìm cách trả thù tôi và cũng muốn đánh phủ đầu tôi, cho tôi khỏi tố cáo nó, nên sốt sắng đi lập danh sách ăng tên giao cho những người mới chuyển trại, không biết gì về tôi, để đánh tôi. Cách đây vài năm, tên Tống Châu Khôi, (Trưởng Ban Thể Thao K.4), vì bị anh em cựu tù bên Houston cật vấn, và bị anh em buộc phải gọi điện thoại cho tôi để xin lỗi, Tống Châu Khôi đã gọi cho tôi và chối “tôi không hề biết anh là ai! Tôi không ở cùng trại với anh!” trong khi thực tế, mỗi buổi chiều, sau 6 giờ, Khôi đều tới nhà 12 để mời tôi sang kể chuyện “Vi Tiểu Bảo” và nói: “Sư phụ! Để đệ tử cõng sư phụ sang”, và có lần Khôi đã làm thật là cõng tôi lên lưng! Do đó, không có chuyện “Đại Úy Dù Trần Đình Ngọc tha cho..” vì tôi bị đánh thật, vỡ mũi, máu chẩy ướt đẩm chiếc khăn tay. Sau khi ra tù, tôi đã phải đi mổ mũi 2 lần, lắp lại vách mũi, và gỡ bỏ những miếng sụn bị dập.
2-Sau khi làm môt việc sai lầm là đánh tôi, và sau khi tôi bị buộc phải sang K.30, sát với K.4, Nguyễn Trần Châu, đã liều mạng chui qua hai lần hàng rào sang K 30 để xin lỗi tôi, việc làm này thật nguy hiểm vì nếu tên gác nhìn thấy thì nó sẽ bắn anh chết giữa hai lần hàng rào. Anh Nguyễn Trần Châu nói:“Tụi tôi lầm, xin lỗi anh! Chính anh mới là môt anh hùng! Vậy bây giờ, anh em trong nhóm hành động mời anh về, lãnh đạo anh em…” Trước hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế, tôi chẳng biết nói sao, chỉ biết cám ơn anh  em mà không làm gì được cả. Sau đó, Trung Úy Nguyễn Văn Thắng, cũng từ K4 chui rào qua để đưa thuốc đau nhức cho tôi. Nhưng vì nghi ngờ có người chui rào, tên lính gác ập vào phòng và bắt mọi người phải ngồi yên tại chỗ để đếm. Cũng may cho anh, là có một cái giường trống bên cạnh tôi, nên anh Nguyễn Văn Thắng lên ngồi đại và chùm chăn che chân còn đôi giầy! Tên lính lục dưới gầm giường không thấy ai, liền bỏ đi! Khi anh Thắng bò về trại, tôi đứng đọc kinh cầu cho anh yên ổn. Vài ngày sau, vì nhớ anh  em ở K4, tôi cũng lén bò qua hàng rào về K4, và được anh  em đón vui vẻ. Trong dịp này, anh Trần Đức Thịnh, Giáo sư Nguyễn Bá Tòng, người đã cứu mạng tôi trước họng súng của tên Chính Ủy Mặt Nám chĩa vào mặt tôi khi trước, cho tôi hay là “chính Tống Châu Khôi đã lập danh sách ăng tên, và để tên anh lên đầu tiên!” (Anh Trần Đức Thịnh hiện ở Canada. Anh Nguyễn Văn Thắng ở Úc. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua email. Nếu cần, hai người này sẽ xác minh vấn đề ngay.)
3-Thực tế, nếu tôi làm ăng tên, thì ngay Tết năm 1991, tôi làm Trưởng Ban tổ chức Cây Mùa Xuân H.O đầu tiên trên đất Mỹ tại Westminster, có sự hiện diện hơn 1000 anh  em, trong đó có không ít người thuộc Suối Máu, K.4. (anh Hùng “rống”, ca sĩ; anh Trường “lắc”, anh Mùi, anh Phạm thanh Tâm…và nhiều anh khác), thì tôi đã bị lột mặt nạ ngay hôm đó. Ngược lại, các anh thuộc K.4 đã tiếp tay tôi đắc lực trong việc này. (Ngày Hội đó, tôi đã được các ân nhân tặng hơn $15.000.00 và rất nhiều quà, xe đap, xe hơi, bánh chưng, giò chả… Số tiền trên đã được Nhà Văn Bích Huyền và tôi trao tận tay đến từng người tham dự. Tôi vẫn còn giữ danh sách tham dự)  Rồi tôi thành lập Nhóm Thân Hữu H.O. và ra mắt tại Hội Quán Nắng Mới có khoảng 300 người đến  dự, và tất cả đã đồng ý bầu tôi làm Trưởng Nhóm Thân Hữu H.O. Với tư cách Trưởng Nhóm Thân Hữu H.O., đến Tết năm 1992, cũng tôi là Trưởng Ban Tổ chức lần thứ hai tại Nhà Thờ Tròn đường Bolsa, Westminster, với sự hiện diện của gần 1000 người có nhiều anh em Suối Máu hơn lần trước. Đến tháng Tư 1993, và tháng Tư 1994, tôi tổ chức “TÙ CA” tại Đêm Mầu Hồng, vì địa thế chật hẹp, có hơn 400 người chật kín hội trường, và nhiều người phải đứng ngoài đường.. (Năm 1995, Nhạc Sĩ Xuân Điềm mới thành lập Ban Tù Ca Xuân Điềm). Nếu tôi là ăng tên, liệu tôi có bị anh  em tát vào mặt hay không? Rồi khi tôi cùng với Nam Lộc và Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức Đại Hội gây quỹ thành lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Westminster thu được trên $100,000.00 hôm đó cũng không có ai tố giác tôi là ăng Tên, trái lại, khi tôi đứng trên sân khấu, gió thổi lạnh run, thì một chiến hữu Biệt Kích đã bước lên sân khấu, choàng cho tôi chiếc áo Biệt Kích mà tôi vẫn còn giữ đến hôm nay. Việc làm này làm tôi xúc động quá, muốn khóc, cho nên những lời phát biểu sau đó, tôi đã nghẹn ngào nói không nên lời. (Xin cám ơn các chiến sĩ Biệt Kích.)
4-Sau những công việc trên, đến các sinh hoạt 30-4, đến các đêm chống Trần Trường, tôi đều vác đàn ghi ta đến hát cho đồng bào nghe, không ai la ó là ăng tên! Trong các buổi văn nghệ kỷ niệm ngày Quân Lực, tưởng niệm 30-4, tôi đều được chỉ định làm M.C, cũng như những lần ra mắt sách để yểm trợ Thương Phế Binh và Dân Oan, không nghe ai nói đến hai chữ “CTT ăng ten.” Cuốn “Thư gửi Nguyễn Tấn Dũng” của tôi, được đồng hương và các chiến hữu khắp nơi ủng hộ nhiêt liệt và đã bán được hơn $6,000.00 và đã gửi về cho Dân Oan (biên nhận tôi vẫn còn giữ).
Bất ngờ, 24 năm sau, Trần Yên Hòa nhục mạ tôi, gọi tôi là “mày” và “thằng ăng tên”, tôi rất buồn và xúc động. Do đó, với thư này, tôi long trọng thách Nhà Văn Trần Yên Hòa, cựu sinh viên sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị đưa ra bằng chứng tôi là thằng ăng tên: đã báo cáo anh  em trong tù như thế nào? Thời gian nào? Trại nào? Với Quản Giáo hay Công An nào? Và, trên hết, đã có bao anh  em bị hại vì thủ đoạn báo cáo của tôi?
Nếu Trần Yên Hòa có thể làm được như vậy, tôi sẽ xin tự xử là sẽ tự bắn vào đầu trước mặt anh em ngay. Tôi không phải là kẻ nhát sợ,nếu nhát sợ đã không gào lên trước mặt công an: “Địt mẹ! Con cặc! đéo cho công an mượn đàn!”. Nếu nhát sợ, đã không chỉ ngay mặt tên Huỳnh Văn Á trong một buổi kiểm điểm của công an: “này, anh có phản bội tổ quốc thì anh dùng chữ “tôi”phản bội tổ quốc, chứ không được nói “chúng tôi” phản bội Tổ quốc. Vì chúng tôi đây, không ai phản bội tổ quốc, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà thôi!” Nếu nhát sợ, đã không nhìn thẳng vào mặt tên quản giáo Sáu Méo và nói lớn trước toàn thể nhà 12, K 4, Suối Máu: “Anh có thể cùm giam chúng tôi, nhưng anh không được làm nhục nhân phẩm chúng tôi.” Và: “Có bắn thì bắn ngay măt nhé, không được bịt mắt. Và: “Thằng nào bắn sau lưng là hèn!” (Câu này bị quên không viết trong chuyện đăng”) Trái lại, nếu Trần Yên Hòa không chứng minh được gì hết, thì phải công khai xin lỗi tôi cũng trước mặt anh  em, ít nhất cũng trên Net.
Kể ra như vậy, không có mục đích khoe khoang, nhưng vì Trần Yên Hòa cũng là môt nhà văn nổi tiếng, nên bất đắc dĩ phải trình bầy cho các chiến hữu rõ sự việc, để danh dự một người lính Việt Nam Cộng Hòa không bị xúc phạm bởi một người như Trần Yên Hòa.
Điều muốn nói thêm ở đây, là trên website do Trần Yên Hòa chủ trương: www,banvannghe.com, có đăng một bài ca tụng nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ hùng hồn, dài lê thê. Bài này chỉ nói đến thơ của Nguyễn Lương Vỵ mà lờ đi việc Nguyễn Lương Vỵ là cán bộ Cộng Sản thứ thiệt: Sau 1975, Vỵ làm Tham Chánh Văn Phòng Quận Phú Nhuận, sau đổi về làm Bí Thư Phường 15, quận Phú Nhuận là nơi tôi cư ngụ. Vì là cư dân trong phường, nên tôi có nhiều dịp biết Nguyễn Lương Vỵ. Thân phụ của Vỵ cũng là một cán bộ Cộng Sản nằm vùng, bị xử tại miền Trung, vì thế Vỵ phải trốn vào Saigon làm thợ in, và tốt nghiệp Vạn Hạnh. Bây giờ Vỵ ở trên nước Mỹ, không biết có nhận nhiệm vụ gì không, nhưng một khi được Trần Yên Hòa ca tụng như môt đại thi bá, thì tôi có phần thắc mắc với chính cá nhân Trần Yên Hòa về quan hệ giữa Bí Thư Cộng Sản Nguyễn Lương Vỵ và Trần Yên Hòa.
Xin mời vào trang:  http://www.banvannghe.com/D_1-2_2-57_4-4472_15-2/nguyen-luong-vy-thi-nhan-bat-tuyet-hoa-am-tam-nhien.html Tựa đề là “Thi nhân bất tuyệt hòa âm”, tác giả:Tâm nhiên!
Từ bao lâu nay, Trần Yên Hòa không mạ lị tôi là “ăng ten”, nhưng sau khi cho in bài viết ca tụng một cán bộ cộng sản gộc, thì Trần Yên Hòa tung tin tôi là “ăng tên”.
Vì thế, tôi viết thư này, xin quý Niên Trưởng và quý chiến hữu xem xét, trả lại danh dự cho tôi, để tôi tiếp tục chiến đấu chống Cộng. Bị phe  ta “đâm sau lưng” là một đòn đau đớn vô cùng.
Và cũng mong qua thư này, Trần Yên Hòa giải thích cho rõ nguyên nhân nào mà 24 năm sau, mới tấn công tôi cũng như quan hệ giữa Trần Yên Hòa và Bí Thư Cộng Sản Nguyễn Lương Vỵ.

Kính thư,

Chu Tất Tiến, Khóa 12 Căn Bản CTCT,
Nguyên Trưởng ban CTCT kiêm Trưởng Ban 2, kiêm Quản Lý Hội Quán Sinh Viên,
Trường Bộ Binh, Thủ Đức.
Viết và gửi ngày 19 tháng 4 năm 2014.