Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label LHXung. Show all posts
Showing posts with label LHXung. Show all posts

Thursday, 16 April 2026

 ĐÃ TÌM THẤY 1 CHÚT ÁNH SÁNG CÓ THẬT VỀ GS LÂM LÝ HÙNG:

(THỂ THEO LỜI YÊU CẦU CỦA MỘT SỐ BẠN ĐỌC TRONG NGOÀI QGHC – MUỐN Mt68 CỐ GẮNG TÌM HIỂU THÊM ĐỂ CÓ THỂ XÁC NHẬN CÂU CHUYỆN GS LÂM LÝ HÙNG KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN “TƯỞNG VOI?”)-

 

Mấy ngày qua, tôi (LHXung) có gặp vài bạn quen gốc KHOA HỌC. Tôi có dọ hỏi về tông tích GS Lâm Lý Hùng:

1-     Anh Bạn Học về ĐỊA CHẤT trả lời không hề biết GS Lâm Lý Hùng.

2-     Anh Bạn gốc HÓA HỌC trả lời không có học môn Vật Lý nên không nghe biết GS Lâm Lý Hùng.

3-     Anh bạn khác tên Dư TS hiện ngụ tại Vùng Richmond, Melbourne gốc Khoa Học sốt sắng trả lời rất biết GS Lâm Lý Hùng. Nhưng không có tin tức gì về ông ta sau năm 1975. Anh sống tại Melbourne rất sớm từ đầu thập niên 1980 mà không nghe ai nói GS Hùng ở Úc cả.

4/. Sáng nay 17-4-26- Tôi vừa nhận được email của một đồng môn QGHC Khóa 13, trước kia định cư ở Đức nhưng đã di dân sang ÚC gần 30 năm qua. Anh tên là Nguyễn VT. Sau khi đọc bài về GS Lâm Lý Hùng anh VT đã email cho tôi biết với nội dung như sau:

“Tình cờ đọc bài viết của bạn LHXung về gs Lâm Lý Hùng qua email mà anh Đ. Chuyển. Tôi có biết anh Lâm Lý Hùng trong vài năm vào khoảng năm 1960 tại VN vì cùng sinh hoạt trong một đơn vị Hướng Đạo, anh lớn hơn tôi khoảng 10 tuổi, thuộc thế hệ đàn anh. Tôi cũng rất khâm phục anh về chuyến vượt biến sang Úc.

Vào khoảng đầu thập niên 2010, tôi có gặp lại anh Hùng và chuyện trò đôi chút. Khi nào gặp lại bạn LHXung sẽ nói thêm chi tiết nhé!

Thân mến

TV"

________________

Mt68-LHXung

Sunday, 12 April 2026

Giáo Sư LÂM LÝ HÙNG- NGƯỜI VƯỢT BIỂN HUYỀN THOẠI ĐẦU TIÊN.

LHXung.

Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. GS Lâm Lý Hùng, giáo sư môn Vật Lý tại Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Ông được học bổng Colombo sang tu nghiệp về ngành vật lý tại Đại Học Australian National University tại Canberra. 

Thời gian gần 30/4/75, vì am hiểu tình hình Việt Nam đang nguy ngập, khó thoát khỏi sự xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt. Nên khoảng tháng 2 năm 1975 GS Hùng đã quyết định trở về VN bằng cách đi theo tàu hàng về Sài Gòn. Coi như ông đi lén về VN không chánh thức bằng cách quá giang tàu chở hàng hóa, chứ không đi máy bay xuống phi trường TSN như một hành khách xuất cảnh tại Úc và nhập cảnh VN đàng hoàng. Có lẽ ông toan tính bí mật rời Úc và chuyện về VN của ông muốn được giữ kín đối với chánh quyền Úc lẫn VNCH?

Khi tàu hàng đến VN, tàu đi vô sông SG. khi ngang Cần Giờ, GS Hùng không đợi tàu cập bến ở cảng SG mà ông ta giang ghe nhỏ lưu thông trên sông để lên bờ. Từ đó ông bất chợt về gặp gia đình và ông cấp tốc lén đem cả Vợ và 4 con nhỏ xuống thị trấn Rạch sỏi, cách Rạch giá 7 km. Ông mua một ghe đánh cá nhỏ, loại ghe đánh cá ven bờ mà dân địa phương gọi là ghe XIỆP. Ngay tại nơi ông mua ghe có địa danh là Kinh Cụt ở cửa sông Rạch Sỏi nối liền sông Cái Lớn đi ra biển. Ông thuê thợ sửa chữa cho ghe đủ sức chịu đựng sóng to, lót ván kín trên mặt ghe và cabin để lái ghe lúc mưa gió. 

Ông chuẩn bị đầy  đủ phương tiện để đi biển nhiều ngày; về lương thực lẫn bản đồ, hải bàn định hướng, phao cấp cứu, radio để nghe tin tức thời tiết, coi như ông có đủ thứ cần thiết cho 1 chuyến hải hành ra xa đất liền...








Chiếc ghe xiệp của ông được gắn 2 máy ô -bo (Outboard- Boat Engine)- loại máy mà Mỹ hay đặt trên xuồng nhôm [Speed boat] chạy với tốc độ thật nhanh- Mỹ hay dùng speed boat để kéo người trượt trên mặt nước mà thời 1970, dân ta hay thấy họ biểu diễn thể thao nhào lộn trên sông gần thị tứ.




Sau nầy GS Hùng kể lại với báo chí Mã Lai về các chi tiết trên đây và ông cho biết ông đẩy ghe từ Ụ Tu bổ xuống nước và bắt đầu hành trình từ giữa tháng 3/1975. GS Hùng lái ghe 2 máy ấy chạy ven biển Miệt Thứ để  xuống Mũi Cà Mau. Từ Mũi Cà Mau ông băng ra Hòn Khoai, một hòn đảo gần mũi Cà Mau nhứt. Ông lái ghe ngược về bên phải để tới đảo Củ Tron. Từ Củ Tron ông không đi qua Phú Quốc mà ông đổi hướng về phía Đông-Nam. 2, 3 ngày sau ghe ông đến được Đảo Thổ Châu. Một hòn đảo cuối cùng của VN, cách Hải Phận Quốc Tế chỉ non 10 km.


Vào thời gian sau Tết ta, thường khi biển phía Nam rất êm đềm mà dân đánh cá hay mô tả là "Bà già đi biển"; ý nói biển yên như trong sông bà già cũng đi được, không hề có gió to, sống lớn. GS chọn thời gian để rời VN bằng ghe chắc cũng không nằm ngoài hiểu biết về thời tiết và tính toán của ông ta!

Khi ghe của ông đến Thổ Châu, vì vợ con ông rất mệt nhọc trong các ngày đã qua vì chưa hề biết biển cả là gì? Nên ông đưa vợ con ông lên bờ, đi lại cho cơ thể bớt mỏi mệt để lấy lại sức khỏe vững vàng hơn. Thổ Châu lúc đó từ một Ấp Thổ Châu lẻ loi giữa biển cả mênh mông đã trở thành XÃ THỔ CHÂU thuộc Quận Kiên Thành, Tỉnh Kiên Giang. Dân cư trên đảo trước kia chỉ non chục gia đình  lúc ấy dân số đã gia tăng nhanh chóng lên đến chừng 500 dân, do chương trình khẩn hoang lập ấp của Phó Thủ Tướng Phan Quang Đán. Nhằm đưa di dân từ Tùng Nghĩa, Đà Lạt xin ra định cư theo sự giúp đỡ của chánh quyền để xác định chủ quyền của đảo Thổ Châu là giang sơn của VNCH.








Gia đình GS lên Thổ Châu trình giấy tờ với Xã, ông cho biết ông là GS Đại Học Khoa Học nghỉ hè ông đưa vợ và các con đi từ trong bờ ra biển cho biết đảo Thổ Châu và sẽ ở lại Thổ Châu ít hôm rồi ông sẽ đi vô Phú Quốc và sẽ vô Hà Tiên.

Vì là lần đầu tiên Xã Thổ Châu mới gặp một trường hợp có người tự lái một ghe nhỏ ra tận đảo Thổ Châu, cách Rạch Giá 220 km và cách Mũi Cà Mau 160 km. Chuyện GS Hùng hoàn toàn xa lạ với chánh quyền Xã Thổ Châu và cả dân chúng trên đảo bu lại dòm ngó nên Xã Trưởng XÃ ThỔ CHÂU đã giữ giấy tờ gia đình GS Hùng và báo trình về Quận Kiên Thanh xin chỉ thị.

Khi Quận Kiên Thành nhận được báo trình từ Xã Thổ Châu về gia đình GS Lâm Lý Hùng. Đối với Quận Kiên Thành đây cũng là trường hợp ngoại lệ, chưa hề có một trường hợp nào tương tự đã xảy ra trước đó cả. Nên Quận lại cấp tốc chuyển báo trình của xã Thổ Châu về Tòa Hành Chánh Tỉnh để xin chỉ thị chánh thức.

Tỉnh Kiên Giang nhận được báo trình của Xã Thổ Châu với chuyển tiếp của QUẬN Kiên Thành xin chỉ thị. Tỉnh Kiên Giang cũng đã không hề có tiền lệ như trường hợp GS Hùng nên cũng lại đệ trình về Bộ NỘI VỤ.

Chừng hơn 1 tuần sau, Tỉnh nhận được chỉ thị từ Bộ Nội Vụ cho biết: Bộ Tư Lịnh CSQG cho biết, theo hồ sơ cá nhân, GS Lâm Lý Hùng đúng là GS của Đại Học Khoa Học. GS không hề có tiền án hay sai phạm gì về lập trường Quốc Gia cả. Bộ tư lịnh CSQG đề nghị trả lại giấy tờ cho gia đình GS Lâm Lý Hùng và xin chánh quyền địa phương tận tình giúp đỡ và dành mọi dễ dãi cho GIA ĐÌNH GS Lâm Lý Hùng.

GS Lâm Lý Hùng rời đảo Thổ Châu vào trung tuần tháng 4/75 theo như ông cho biết là ông sẽ hướng về đảo Củ Tron rồi sẽ tới An Thới, Dương Đông, sẽ vô đất liền Hà Tiên để chấm dứt hành trình đi cho biết bờ biển phía Cực Nam Của VN.

Nhưng tới ngày 27/4 thì báo Mã Lai đăng tin đã bắt giữ một gia đình một GS Việt Nam tên là Lâm Lý Hùng. Tòa Đại Sứ VNCH tại Mã Lai đang lập thủ tục xin dẫn độ GS Lâm Lý Hùng về VN vì lý do nhập cảnh Mã Lai bất hợp pháp.

Báo chí VNCH bắt đầu đăng tin GS Lâm Lý Hùng đã vượt biển bất hợp pháp, đào tẩu ra nước ngoài.

Tình hình lúc ấy VNCH đang trong những ngày hoang mang tột cùng, Cộng quân đã chiếm cao nguyên và các Tỉnh từ Quảng Trị xuôi Nam đã liên tiếp lọt vào tay Quân Bắc Việt .

Cho nên tin GS Lâm Lý Hùng đào tẩu bằng ghe sang Mã Lai tuy là một trường hợp rời bỏ đất nước bất hợp pháp là một tội hình sự , mặc dù trong khi đất nước đang gần kề với sụp đổ toàn diện. Một GS Đại Học đã có một hành động bất ngờ như thế là một chuyện vô cùng lạ lùng, rúng động lòng người không ít. Cho nên chuyện DẪN ĐỘ GS LÂM LÝ HÙNG tuy sôi nổi nhưng lại nhanh chóng chìm trong lu mờ vì chiến cuộc.

Đến ngày 30-4-1975, hầu hết các Tòa Đại Sứ VNCH khắp nơi đều tự động đóng cửa, có nhiều TĐS VNCH do phần lớn các sinh viên du học THÂN CỘNG tự đứng ra tiếp thu các TĐS VNCH để giao cho VC.

Tòa Đại Sứ VNCH ở Mã Lai đã đóng cửa vào 30-4-75 – Trong khi đó GS Lâm Lý Hùng đã liên lạc được Nhóm GS Úc, đồng sở tại Đại Học ANU -Canberra. Nhóm GS của ANU đã can thiệp với Bộ Di Trú và Tòa Đại Sứ Australia ở Mã Lai. Kết quả là GS Lâm Lý Hùng không bị Mã lai trục xuất về VN và sự can thiệp tích cực của ÚC mà cả gia đình GS được ÚC nhận cho định cư với tư cách là NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN (Đầu Tiên).

Từ ngày gia đình GS Lâm Lý Hùng được Úc nhận cho tỵ nạn- Nghe nói GS Hùng vẫn dạy học tại ANU Canberra. Chắc chắn ông GS đã về Hưu Từ lâu.

Đã mấy mươi năm trôi qua từ sau 1975, riêng tại ÚC có cả trăm ngàn người VIỆT tỵ nạn đủ mọi thành phần, gốc gác đủ mọi nghề nghiệp ở VN. Trong số đó chắc chắn đã có cả ngàn không chừng là cựu sinh viên Khoa Học, sống khắp mọi nơi trên đất ÚC CHÂU. Theo danh sách các vị cựu GS Đại Học Khoa Học được phổ biến trên Internet, Úc Châu hiện có khá đông như quý vị: Quốc Bửu Lương, Bình Châu, Công Lê, Nguyệt Chu, Hường Trần, Huê Trần, Tú Lê, Liên Trương, Nghĩa Phạm, Phước Lê, Phụng Phạm, Tâm Nguyễn, Thục Lê... 

Tuy nhiên chúng ta không hề nghe thấy bất cứ một tin tức nào nói gì về trường hợp VƯỢT BIÊN HUYỀN THOẠI CỦA GIA ĐÌNH GS LÂM LÝ HÙNG.

Có thể nói GS Lâm Lý Hùng đã hoàn toàn giữ KÍN về đời sống riêng tư của gia đình ông- Không ai biết, có ai đã từng gặp lại GS Hùng hay không? Không hiểu Ông GS Hùng, Vợ và 4 con của ông hiện ra sao?! Các con nay cũng đã cỡ 60 cả rồi ! Không lẽ vì chuyện VƯỢT BIỂN HUYỀN THOẠI LÀ NGƯỜI VIỆT VƯỢT BIỂN ĐẦU TIÊN VÀ LÀ NGƯỜI TỴ NẠN SỐ 1 mà gia đình đành im tiếng đến mãn đời hay sao?!

Theo lời kể của một Anh QUỐC GIA HÀNH CHÁNH tên là NGUYỄN MINH B. -ĐS Khóa 9. Anh ấy giữ chức Phụ Tá Hành Chánh của Tỉnh Kiên Giang- Lúc nhận được báo trình về GS Lâm Lý Hùng thì Anh B. là người duy nhứt tại Tỉnh biết rất rành về GS Lâm Lý Hùng  vì trước khi vào QGHC anh B. đã học mấy năm tại Đại Học Khoa Học- Anh B. cho biết: “GS Lâm Lý Hùng lè phè, bụi đời lắm! Có khi hết giờ giảng ông ta nằm xuống đâu đó trong giảng đường, ngủ luôn một giấc, đến mai thức dậy giảng tiếp- Ông ta rất bận rộn đến nổi thường quên luôn cả chuyện tắm gội – Ông ta ăn mặc  xuề xòa ngoại hạng không ai biết ông là Gs cả !!!”

Riêng người ghi lại tin ngộ nghỉnh nầy:

Nguyên là Phó Thường Dân Quận KT là người trực tiếp tiếp nhận báo trình từ Xã Thổ Châu – Soạn thảo đôi dòng để trình QT ký chuyển báo trình về Tỉnh. Sau cùng chính là người chuyển lịnh trả lại giấy tờ cho Gia Đình GS Lâm Lý Hùng qua truyền tin viễn liên.

Khi người ghi đôi lời nầy tới Úc vào đầu năm 1979- Mấy tháng sau, tôi có dịp đến Canberra và bắt đầu gợi chuyện hỏi thăm tin tức về GS Lâm Lý Hùng mà tuyệt nhiên tất cả đều cho biết chưa hề nghe câu chuyện huyền thoại nầy.

Cho đến tháng 4/2020, tôi đã ghi lại câu chuyện GS Lâm Lý Hùng với hy vọng có ai đọc thấy và đã từng quen biết GS Lâm Lý Hùng về cá nhân hay đã từng nghe nói câu chuyện vượt biển có xếp đặt âm thầm từ ÚC CHÂU rồi tự mình đích thân thực hành từ A tới Z rất hoàn hảo để cứu cả gia đình rời khỏi VN một cách an toàn. Với kết quả trọn vẹn nhứt so với hàng triệu người Việt vượt thoát khỏi gông cùm Việt Cộng từ sau 30-4-1975!

Hôm nay, với bài cũ đã ghi thêm đôi chút- Tôi cũng luôn nuôi hy vọng được bất cứ một ai đó xin tiếp tay cho thêm chút hiểu biết về GS Lâm Lý Hùng! – Riêng danh sách các GS Đại Học Khoa Học Hải Ngoại thấy có nhiều vị GS Khoa Học định cư tại Úc Châu như đã mạn phép nêu trên - Rất mong đôi dòng nầy có dịp may mắn được các vị từng đi qua Đại Học Khoa Học ghé mắt và tiếp tay bổ sung thêm. Xin Quý Vị vui lòng bổ túc để chi tiết lịch sử Vượt Biển của gia đình GS Lâm Lý Hùng được đầy đủ tình tiết để vừa giảm thiểu bí ẩn, và câu chuyện độc đáo về gia đình GS Lâm Lý Hùng sẽ sống động hơn./-

Thân Kính;

LHXung 4/2020

Wednesday, 18 February 2026

 

NHỮNG CHUYỆN KHÓ TIN LÀ THẬT.

LHXung

Thưa Bằng Hữu;

Đã hơn 50 năm qua, những chuyện sau đây vẫn nằm y nguyên trong đầu mà nay vui miệng kể lại để những ai đã từng êm đềm “Sáng vác ô đi, tối vác ô về” sẽ tỉnh giấc Nam Kha, để thấy mình đã có vạn sự may hơn nhiều kẻ khác.

- QUẬN TRƯỞNG ANH HÙNG, LIÊM KHIẾT.

Tôi ra trường, đáo nhậm nhiệm sở KG cùng vài Huynh Trưởng khác cùng trình diện đãi lịnh- Sau 3 tháng phất phơ, vào ra Tòa HC, không đàn anh nào ngó ngàng tới. Cuốc bộ nắng nóng rã rời. Thấy xe huynh trưởng trờ tới, hớn hở tưởng xe ngừng, không ngờ xe cứ lướt qua với tốc độ nhanh hơn!

Rồi, bất ngờ nhận được SVL đi thực tập thêm 3 tháng. Cá nhân tôi hô hào phản đối, đàn anh cùng cảnh ngộ khuyên thôi đi, coi chừng bị đì khó sống. Do tôi tự điên khùng với cú phone bốc đồng, gọi thẳng báo trình về BNV mà 2 ngày sau tất cả đều có ngay nhiệm sở, bàn giao tức khắc, chưa chuẩn bị chữ ký cho giống nhau!

Tôi được đàn anh ân huệ cho xuống KA, Phó Quận ven rừng U-Minh, đính kèm an ủi là vì “Ông QT xin đích danh mầy!)

Bàn giao nhanh chóng, báo hại Ông Phó Quận Thư Ký chưa kịp soạn biên bản bàn giao. Các Xã xa quận lỵ cả tuần sau cũng chưa hay biết đã có Tân PQ.

Hôm sau, Ông QT đích thân mời tôi chiều nay ĂN CƠM tại nhà với Ông. Bữa cơm bắt đầu chừng hơn 7 giờ tối. Tôi còn nhớ cảnh tượng, chúng tôi ngồi ăn bên cạnh ngọn đèn Bão, vì máy phát điện cho Xã Lỵ bị hư chưa sửa xong . Tôi và Ông ăn cơm, không còn ai khác. Thức ăn hôm đó gồm có :

1 đĩa Cá Ròng Ròng (Cá Lóc con) kho tiêu thật đậm đà.

1 đĩa đọt choại,  đọt ráng luộc.

STV - Nét Việt - Cây Chổi Ráng Rừng

*Chổi Ráng- Thông dụng Của Dân Quê Miền Tây

Rau choại,đọt ráng,rau dớn...cũng là nó ...

Rau choại,đọt ráng,rau dớn...cũng l

Ráng/Dương xỉ sử dụng làm thức ăn và ...

Cây ráng biển giúp sát trùng, trừ giun sán

*Cây ráng mọc đầy trong Rừng U-Minh.

Ông QT thấy tôi ăn say mê, ông ta hỏi “Ông Phó thích các món nầy phải không?” – Tôi thích lắm vì mấy chục năm qua, kể từ sau 1954, tôi rời quê ra chợ, không hề được ăn lại các món quen thuộc nầy.

Ông QT nói, ông không thích thịt thà nên ông hay dặn người nhà ra chợ hễ thấy mấy món nầy là phải mua ngay cho ông.

Chúng tôi ăn gần xong bữa, bổng nghe vài loạt đạn chát chúa, thật gần. Ông ta buông đũa bước ra sân hỏi người lính cận vệ có chuyện gì? Một vài phút sau, người lính cận vệ bước vào báo cáo, “Có một tên lính say rượu bắn vài loạt đạn – đã bị tước vũ khí xong rồi” – Ông biểu đem nó tới đây!

Người cận vệ dẫn người lính say mèm đứng trước cửa nhà. Ông QT bước ra, ra hiệu cho người lính say quỳ gối- Ông đạp mạnh người lính say té nhào, ông đá mấy đá, người lính nằm bất động , ông dùng chân giẫm lên ngực. Ông không hề mở miệng nói một lời ... Chừng 1, 2 phút sau, ông hơi nguôi cơn giận, biểu đem nó đi bịnh xá.

Ông trở vào ăn vài miếng cơm nữa cho hết chén rồi thôi. Tôi thì vừa run sợ, nghẹn họng, không thể nào nuốt tiếp nên tôi đành ngốn hết phần cơm còn lại trong chén, rồi nhanh chân bước ra ngoài sân, hít thở, hít thở.

Hôm sau, Chi Y Tế Quận báo cho Ông QT biết là bịnh nhân đã bị gãy 3 ba sườn và đã chuyển ra Bịnh Viện Dân Quân Y Tỉnh.

Sau vài tháng, tôi quen dần với những sinh hoạt địa phương, tôi được biết thêm về Ông QT của tôi.

Ông là người VÕ BIỀN 100% - Ông đi lính từ thời Pháp, từ một người lính trơn, lên Hạ Sĩ Quan, lên Sĩ quan. Sau 1954 ông mang cấp Thiếu Úy Địa Phương Quân. Tất cả các lần thăng cấp đều do chiến công của cá nhân ông.

Đến khi lên lon Trung Úy, ông bắt đầu giữ chức Quận Trưởng HL và KA- Hai quận nầy chọn người đứng đầu hoàn toàn đặt nặng về KHẢ NĂNG QUÂN SỰ. Vì nó nằm trọn vẹn trong MẬT KHU U- MINH của VC.  U-Minh được VC dùng làm nơi DƯỠNG QUÂN AN TOÀN cho cán binh từ Bắc xâm nhập Miền Nam. Sau khi chúng vượt Trường Sơn, bị tổn thất, bịnh hoạn. Chúng đều được đưa vào U-Minh để lấy lại tinh thần và bổ sung quân số.

Suốt 2 thời kỳ ĐỆ Nhứt và ĐỆ Nhị VNCH, Ông QT của tôi không hề thuyên chuyển hay có ai khác thay thế ông ta cả. Bởi vì U-Minh là nơi quen thuộc như SÂN TRƯỚC, SÂN SAU nhà của Ông. Ông là VUA ĐỘT KÍCH vào những nơi đóng SÀO HUYỆT lưu động của VC. Vì ông có nhiều mật tin do những mật báo viên thân tín của ông sưu tầm rất chính xác. Ông được Phong Tặng danh xưng ANH HÙNG DIỆT CỘNG QUÂN KHU IV.

Cho mãi về sau... Tôi chưa hề nghe bất cứ ai than phiền gì về sự LIÊM CHÍNH của ông. Ông ăn uống rất đạm bạc, thích ăn rau, cây trái hơn là thịt. Ông không uống rượu, không la cà ở các quán ăn, nhậu. Tôi không hề thấy ông cầm 1 ly rượu hay 1 chai bia.

Ông chuyên trị về bất thần đột kích, mỗi lần ông đi đột kích với toán Thám báo hay PRU ông đều đi với Cố Vấn Mỹ - lỡ có đụng độ lớn hơn dự trù luôn có cố vấn gọi không kích yểm trợ. Nên ông rất được an toàn hơn những cuộc hành quân biệt lập của các toán quân khác. Ông chưa bao giờ bị thương tích dù chiến trận không xa lạ gì đối với ông. Ông rất được các cố vấn Mỹ tin cậy, mặc dù ông không có 1 chữ tiếng Anh nào.

Dân chúng trong Quận Lỵ nói chung họ rất sợ ông ta, không ai dám tới gần để trò chuyện gì với ông cả.

CÁ NHÂN TÔI vì là PHÓ QUẬN ĐẦU TIÊN nên tôi vướng phải những lỗi lầm sau đây:

A/- LÀM PHÒNG RIÊNG PHÓ QT.

Trong Văn Phòng Quận, bàn làm việc của tôi được xếp đặt chung với các bàn thư ký. Mọi người ngồi chung 1 phòng, không có ngăn cách gì cả. Các thư ký họ hay cúi đầu làm việc, không ai dám ngẩn đầu lên nhìn tôi cả. Không phải thời gian đầu mà suốt 3 tháng trời đều như vậy cả. Tôi tự âm thầm nghĩ đến chuyện, mình nên lấy một khoảnh KHO kế phòng QT làm một phòng riêng Phó QT.

Ông QT đi hành quân, đi coi xã ấp, đi Tỉnh họp hành ... liên miên. Cả tháng trời ông chưa bước vô phòng QT một lần nào cả. Mọi giấy tờ cần trình ký đều phải mang qua nhà QT để ông xem xét và ký tên trên công văn. Đặc biệt chữ ký của ông giống hệt như chiếc chiến đấu cơ phản lực, 2 cánh nhọn giương ra 2 bên,  đang phun lửa chờ cất cánh. Không có 1 nét nào cho thấy có họ, tên ông trong đó!

Tôi đã âm thầm nhờ các Cán Bộ XDNT của Quận Đoàn, Ban NDTV giúp tôi dọn sạch, thu gọn kho giấy tờ nhỏ lại, chừa lại khoảng trống vuông, mỗi bề gần 3 m- Chúng tôi đi mua vài đoạn gỗ làm khung (Tiệm bán gỗ tặng) và lấy thiếc XDNT trong kho ra dựng 2 phía (2 phía còn lại là vách có sẵn của phòng QT và phía sau là tường) – Trong 2 ngày chúng tôi đã hoàn thành căn phòng dã chiến Phó QT. Sau khi có phòng riêng tôi rất thoải mái,  nhân viên ai cũng vui ra mặt!

Mấy ngày sau, ông QT bước vô phòng tôi, ông tỏ vẻ không vui. -Hỏi sao ông phó không bàn với tôi trước?- (Tôi chưa kịp nói lý do là nhân viên rất e dè khi ngồi làm việc chung phòng với tôi) – Ông QT nói tiếp, mọi chuyện về sau ông phó phải bàn với tôi trước vì tôi là Quận Trưởng. Nói xong ông quay lưng bước ra ngoài không để tôi trình bày gì cả. Tôi cảm thấy nóng mặt vì nghĩ rằng, làm một phòng riêng sẽ tạo được một môi trường dễ chịu hơn cho mọi người. Chuyện nầy không liên quan gì đến quyền hành của QT mà Phó QT cần phải trình báo trước?!

B./-PHÁT TIỀN XÃ HỘI CHO NẠN NHÂN CHIẾN CUỘC.

Tỉnh liên lạc cho hay Phó QT sẽ phối hợp với Xã, Ty Xã Hội Tỉnh để phát tiền trợ cấp cho Dân Chúng nạn nhân chiến cuộc. QT cho 1 tiểu đội nghĩa quân yểm trợ an ninh, Cuộc cảnh sát xã phụ trách an ninh, trật tự nơi cấp phát. Cố vấn Mỹ cho kéo 2 xuồng nhôm (loại làm phao cho cầu dã chiến công binh) chở đầy SỮA BỘT và MỠ NẤU ĂN từ kho hàng ở Tỉnh, để phát thêm cho những người có tên trên danh sách do Ty Xã Hội cùng cán bộ XDNT kiểm kê, từ khi xảy ra chiến cuộc trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp.

Địa điểm cấp phát là xã cuối cùng nằm sâu trong khu U-Minh, vừa mới được tái kiểm soát, bên bờ Sông Trẹm- Nơi đó hiện có một Tiểu Đoàn TQLC đang hành quân bình định. Cho nên việc cấp phát rất an toàn, dân chúng có thể  tập trung đông đảo mà không sợ bị VC pháo kích.

Chúng tôi nhanh chóng cấp phát tiền,  kèm thêm các hộp sữa bột và Mỡ nấu ăn – Tùy theo số người trong gia đình số hộp sẽ có thêm ngoài 2 hộp đồng đều. Đến hơn 3 giờ chiều việc cấp phát đã hoàn tất. Chúng tôi sửa soạn ra về thì Vị Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng TQLC đến tìm tôi nói là CHO XIN MỘT SỐ HỘP SỮA VÀ MỠ ĐỂ BINH SĨ ĐƯỢC CÓ THÊM THỨC ĂN. Vì hành quân trong vùng hẻo lánh nầy chỉ ăn toàn lương khô. Tôi cùng đi với ông ta xuống bờ sông chỗ đậu 2 xuồng nhôm, coi còn được bao nhiêu? Tôi thấy còn non ½ xuồng. Tôi nói thiếu tá có thể lấy hết phần còn lại nầy, vì đem về thì chúng tôi cũng giao trả cho cố vấn Mỹ. Ông ta vui mừng, cho lính đến vác đi trong nháy mắt là xong ngay!

Hôm sau, ông QT gặp tôi hỏi nghe nói ông phát CÒN DƯ KHÁ NHIỀU SỮA VÀ MỠ ĂN ? Tôi nói đúng như vậy ! Nhưng ông Th/Tá TQLC xin cho lính ăn nên tôi cho họ tất cả mấy thứ đó để lính của họ có thêm sức khỏe!

Nghe tôi nói xong, ông QT gằn giọng SAO ÔNG KHÔNG HỎI Ý KIẾN TÔI? Tôi nói lúc đó vì gấp rút, hơn nữa không có máy để liên lạc, nên tôi tự quyết định vì mấy thứ đó đem về giao trả cho cố vấn thì họ cũng bỏ thôi! Ông nói mấy lần phát trước cũng có dư và đem về đây để tôi phát cho vợ con lính và cho các chùa quanh đây. Ông Phó không thể tự động cho như vậy là ông đã qua mặt tôi ! Tôi không thể chấp nhận hành động một mình của ông phó quận! Ông quầy quả hậm hực bỏ đi.

Tôi tự suy nghĩ mà không thể tự giải thích chỉ có các hộp sữa và mỡ vô dụng đó mà ông nỡ nào giận dữ với tôi như vậy? Mấy hôm sau, ông xã trưởng nói bâng quơ cho tôi biết “CÁC THỨ ĐÓ RẤT CÓ GIÁ VỚI CHỖ SẢN XUẤT CÀ REM”. À ra thế ! mà tôi chưa từng hiểu công dụng cụ thể của các thứ đồ bỏ ấy!!!!

C./- ĐOÀN CĂN CƯỚC LƯU ĐỘNG.

Tôi đếm từng ngày trôi qua nhứt là vào mùa mưa vừa qua. Quận tôi bị VC pháo kích ồ ạt và chúng đã tràn ngập Chi Khu bằng một Đại Đội Đặc Công. - May mắn tôi nhảy cửa sổ ra khỏi phòng, chui xuống mương nước có cỏ bao phủ, VC rọi đèn ngang qua 2, 3 lần mà chúng không phát hiện ra tôi. Gần sáng mới có C46 từ Quân Khu qua yểm trợ, bắn đại liên 6 nòng sát bên vòng rào chi khu, như Rồng phun lửa. VC rút ra ngoài bị toán phục kích đêm án ngữ bắn hạ hơn 30 xác có xăm trên cánh tay, SANH BẮC TỬ NAM. Phía ta số lính bị thiệt hại nhẹ, vì cả trung đội ra ngoài kích đêm. Khi VC vô được chi khu, chúng phá hủy 3 khẩu pháo 105 ly và chúng sát hại vợ con lính trong trại gia binh, chết và bị thương khá nhiều. Ông QT may mắn vì đêm đó ông ngủ lại ngoài Tỉnh vì không có trực thăng đưa ông trở lại quận sau phiên họp trễ ở Tiểu Khu.

Tới tháng thứ 9, cùng sắp cuối năm ĐOÀN CĂN CƯỚC LƯU ĐỘNG đã đến Quận để đổi căn cước cho dân chúng.

Số người tập hợp đông đảo cả 2, 3 trăm người trong ngày đầu. Tôi thấy họ xếp hàng, ngồi dọc 2 bên đường từ mấy trăm thước xa,  dẫn đến phòng Căn Cước. Trên tay họ cầm sẵn tờ giấy ĐƠN XIN ĐỔI CĂN CƯỚC đã được XÃ KÝ XÁC NHẬN CƯ TRÚ VÀ LÝ LỊCH CÁ NHÂN – Mọi người chỉ chờ cho PHÓ QUẬN KÝ XÁC NHẬN CHỮ KÝ CỦA CÁC XÃ TRƯỞNG. Sau đó họ sẽ nộp vào Phòng căn cước để làm thủ tục đổi căn cước mới.

Tôi thấy họ ngồi chờ khá lâu mà vẫn chưa thấy cảnh sát giữ trật tự, bắt đầu tiến hành gì cả. Phần tôi, tôi nhờ nhân viên khiêng một bàn nhỏ đặt trước cửa văn phòng quận- Tôi gọi ông Tùy Phái đi thâu đơn từng đoạn mỗi lần vài chục người để tôi ký ngay cho họ sẽ nộp vào phòng căn cước, khỏi phải chờ chữ ký của tôi lâu hơn.

Tôi ký cả trăm đơn mà ông tùy phái vẫn để đống nơi chỗ của ông ta. Tôi hỏi sao ông không đóng mộc, phát ra cho họ.

Ông Tùy Phái rụt rè trả lời vì CHƯA CÓ MỘC ĐỂ ĐÓNG! Tôi hỏi ai giữ CON MỘC? Ông nói từ trước ông là người giữ CON MỘC nhưng mới đây ông QT biểu giao cho ông Thiếu Úy Trưởng Ban NDTV giữ CON DẤU.

Tôi hỏi Thiếu Úy TB/NDTV ở đâu? Ông Tùy Phái nói chắc ông ấy đang Huấn Luyện NDTV ở Xã Đông Hòa, cách quận hơn 15 km. Tôi xuống phòng truyền tin nhờ gọi Th/Úy TB/NDTV về quận gặp tôi gấp – Một chút sau phòng truyền tin cho biết Th/Úy nói mãn huấn luyện ông mới về được. Tôi chờ tới gần 5 giờ chiều, ông Th/Úy mới về gặp tôi, trên tay đang cầm con dấu, ông nói phải chờ QT xem xét các đơn xin CC trước, sau đó mới cho phép đóng dấu. Vì vấn đề lý lịch cá nhân cần xem xét thật kỹ để tránh VC trà trộn xin CC, mà các xã có thể làm bậy vì tham lam cá nhân. Tôi biểu ông ta đưa MỘC cho tôi, tôi chịu trách nhiệm với ông QT. Ông ta nhứt quyết không đưa, tôi vói chụp tay ông ta để lấy con DẤU. Vì thờ ơ, tôi bị ông ta xô ngã té nhào xuống đất. Sau đó ông ta biến mất nói là đi trình với An Ninh Quân Đội sở tại.

Độ nửa giờ sau thì ông QT về nhà, tôi vội sang trình bày sự việc ông Th/Úy TB/NDTV giữ con DẤU- Ông QT xác nhận là ông giao cho Th/Úy đó giữ con DẤU để tránh VC len lỏi xin CC.

Tôi thấy không thể nói gì hơn với Ông QT, tôi xuống phòng Truyền Tin xin gọi về TTHQ và xin nói chuyện với Ông Tỉnh Trưởng- Tôi may mắn được gặp ông TT qua điện thoại. Tôi trình bày SỰ VIỆC CON DẤU- Nghe xong, Ông nói để ông L/L với QT để lo an ninh lộ trình cho tôi về trình diện ông TT.

NỬA giờ sau, Ông QT đến gặp tôi nói Ông Phó hãy về trình diện TT- Có 2 người lính hộ tống tôi trên võ vọt để đến Tắc Cậu an toàn và từ đó tôi đi xe về Tỉnh.

Sáng hôm sau, tôi vào trình diện Ông Phó Tỉnh trước,  sau đó ông Phó đi cùng tôi qua gặp Ông TT- Ông TT nói Ông Phó cho ông Phó Đốc Sự đi phép 7 ngày, khi hết phép Ông Phó sắp xếp chức vụ gì đó tạm thời, khi có chỗ trống phải ưu tiên cho ông nầy trước. Vì chuyện xảy ra ở quận KA KHÔNG PHẢI LỖI CỦA ÔNG PHÓ ĐỐC SỰ!

Sau khi tôi đi phép về, tôi được chỉ định tạm thời XLTV chức vụ CVP, vì ông CVP thực thụ đã đi du khảo 3 tháng tại Úc Châu.

Xin nói thêm:

Ít tháng sau tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ PQT Tân Hiệp, Cái Sắn thay thế một đàn anh Khóa 10 được cử ra Côn Sơn giữ chức Đặc Phái Viên Hành Chánh. Năm sau, 1972 tôi phải nhập ngũ Khoá 1/72 vì đề mục hoãn dịch vì công vụ không còn tồn tại. Nghe kể lại khi tôi ở Thủ Đức, ông QT /KA được TT Thiệu mời về Dinh Độc Lập tham dự ĐẠI HỘI ANH HÙNG TOÀN QUỐC – Ăn uống thịnh soạn với TT Thiệu và các chức sắc khác- Đặc biệt ông Thiệu tặng mỗi anh hùng 1 bút máy có khắc tên và chữ ký của TT Thiệu- Từ đó đi đâu ông Cựu QT tôi cũng dắt túi cây bút máy, hay móc ra khoe! – Nhưng được vài tháng, bất ngờ DANH SÁCH GIẢI NGŨ VÌ BÊ BỐI, hầu hết các ông tham dự Đại Hội mấy tháng trước đều có tên. Ông QT thanh liêm, anh hùng nhà ta cũng ra rìa, không kèn, không trống. Rồi đau thương hơn cả là mặc dù đã giải ngũ mà ông vẫn Bị VC xử tử hình sau ngày 30-4-1975 tại bãi trực thăng của Quận Nhà KA của ông- kết thúc một đời binh nghiệp với Cấp Bậc sau cùng là Thiếu Tá, vang danh khắp Vùng 4 Chiến Thuật./-LHXung. 

(*Sơ lược 2005- 2026 sửa đổi vài lời phù hợp hơn./- lhx)

Wednesday, 11 February 2026

 NGƯỜI TÙ U-MINH HUYỀN THOẠI

LHXung

Thưa Cô Bác, Bằng Hữu;

Với tựa bài trên đây, tôi e có người sẽ thắc mắc: “ NGƯỜI TÙ HUYỀN THOẠI? Hay U-MINH HUYỀN THOẠI?”

 – Xin thưa: Ý của tôi muốn nói cả 3 yếu tố “NGƯỜI TÙ, U-MINH, HUYỀN THOẠI” đều bổ túc lẫn nhau. Bởi vì cả 3 yêu tố ấy nếu không tập hợp tại Trại Cải Tạo U-Minh thì không bao giờ có câu chuyện hôm nay,  với những sự việc sống động, hoàn toàn  có thực.

Thưa Cô Bác;

Những năm cuối 50, đầu 60 là những năm trung học của tôi tại Rach Giá- Thời đó tại RG có thành lập một Hội gọi là HỘI PHỤ NỮ LIÊN ĐỚI xuất phát từ Phong Trào Phụ Nữ của Bà NGÔ ĐÌNH NHU- Hội phụ nữ Liên Đới lúc ấy có mở QUÁN CƠM XÃ HỘI để giúp đỡ cụ thể cho những người lao động có lợi tức thấp và thực tế mà các PHU XÍCH LÔ là thân chủ đông đảo nhứt mỗi ngày.


Hội Phụ Nữ cũng có thêm một giúp đỡ thiết thực khác, DÀNH CHO CÁC HỌC SINH NGHÈO, ƯU TIÊN HƠN là các học sinh giỏi mà không có nhà, không có cha mẹ cư ngụ tại Rạch Giá. Tôi là một, trong số vài chục học sinh được hưởng sự giúp đỡ ấy với mỗi năm được MỘT BỘ ĐỒ MỚI ĂN TẾT + MẤY TRĂM ĐỒNG ĐỂ MUA TẬP VỞ + ĂN CƠM NGÀY 2 BỮA MIỄN PHÍ TẠI QUÁN CƠM XÃ HỘI Ở ĐẦU CẦU ĐÚC.

Lúc đó Quán Cơm Xà Hội có một PHÒNG ĐỌC SÁCH. Đọc tại chỗ không được mượn đem về nhà– Sách cũ hầu hết do các người hảo tâm tặng, duy chỉ có sách báo mới do Hội cung cấp. Hầu hết sau cơm chiều tôi thường ngồi lại đọc sách, đọc báo, đọc các tạp chí như Thời Nay, Bách Khoa, Quê Hương...  Cho tới khi đệ nhứt Cộng Hòa sụp đổ, không còn được hưởng ăn cơm XH miễn phí nữa.  Mấy năm ấy coi như tôi đọc hết SÁCH của quán cơm . Sách gì tôi cùng đọc kể cả sách nấu ăn và bói toán. Có lẽ nhờ vậy mà kiến thức phổ thông của tôi có phần khấm khá hơn.

Có lẽ nhờ vào báo chí mà tôi mới hiểu được thời cuộc có phần hơi sớm so với trình độ đệ ngũ, đệ tứ của tôi – Tôi hiểu khá sớm về Quốc Hội, Hành Pháp,  Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ, Phân Quyền, Quyền Tư Pháp, Hiến Pháp .... Chỉ là tổng quát và sơ lược thôi!


Đường Lê Lợi năm 1968 – bên trái là cây còng, bên phải là quán cà phê Văn

Thời đó, sau Hiệp Định Geneve, Miền Nam đang bắt đầu quen dần với Bầu Cử, với các chức vụ Nghị Viên Hội Đồng Tỉnh, Dân Biểu Hạ Viện, Thượng Nghị Sĩ.

Tôi tự nhiên trở thành quen thuộc với các nhân vật NỔI TIẾNG CỦA RẠCH GIÁ- KIÊN GIANG qua những màn vận động tranh cử luôn luôn rầm rộ, nhằm lôi cuốn cử tri ủng hộ mình bằng DẤU HIỆU không xa lạ,  với mọi tầng lớp dân chúng địa phương như Bó lúa, Bông Sen, Con Trâu, Nón lá... dán đầy ở những nơi đông người qua lại, nhằm đánh động tâm lý yêu chuộng của các thành phần xã hội, khuynh hướng cố hữu của cử tri.

Rạch Giá thời TT Ngô Đình Diệm những tên tuổi như Ông TÒA ĐIỀN, BÙI NHỰC NGHĨA, TRỊNH THANH HƯƠNG, NGUYỄN VĂN KHOA, ĐỖ XUÂN KỲ, NGUYỄN VĂN ĐÔ. NGUYỄN THỊ NHẠN, ĐẶNG HIỀN NHƠN, DANH BAO, DANH CƯỜNG.... RIÊNG TẠI VÙNG CÁI SẮN TÂN HIỆP, DÂN DI CƯ. Có thêm ĐẶNG VĂN PHƯƠNG và TẠ NGỌC MAI ....

 Qua các nhân vật trên đây, họ là những người thường xuyên ứng cử, tranh cử mọi chức vụ địa phương, trung ương mà dân chúng RG/KG vẫn còn thuộc tên, cho đến 40, 50 năm sau 75 mà thiên hạ vẫn cứ nhớ mỗi khi nhắc đến RG/KG.


*Tượng Nguyễn Trung Trực- Nghe đồn VC đem xe kéo ban đêm mà không sập- Dân chúng gần đó hay tin kéo đến khá đông thắp nhang, quỳ lạy... Nên VC đành để Tượng còn nguyên cho đến nay! (?)-Mt68

“NGƯỜI TÙ U-MINH HUYỀN THOẠI” mà tôi sắp chi tiết hóa sau đây là MỘT trong những nhân vật thành tích cùng mình nêu trên. Nhưng vì lý do để tránh CÁ NHÂN HÓA. Tôi xin mạn phép chỉ ghi lại các sự kiện có thực mà không đính kèm nhân thân, cá nhân dính liền với câu chuyện. Coi như một hiện tượng vô thường, chỉ xảy ra sau ngày VC chiếm trọn Miền Nam-

Sau Hiệp Định Geneve Ông là một thanh niên ngoài 20, trắng trẻo, đẹp trai gốc gác con Điền Chủ thuộc Vùng Gò Quao, Bà Đầm, Thác Lác. Phần đất đó sau nầy thuộc Tỉnh Chương Thiện. Ông thuộc thành phần tham gia Kháng Chiến của Việt Minh. Ông không đi tập kết ra Bắc mà ở lại, ra trình diện theo lời kêu gọi của VNCH, đối với thành phần có tham gia hoạt động của Việt Minh. Họ sẽ được bình thường hóa như mọi công dân Miền Nam, không phân biệt bởi quá khứ BÊN KIA.

Với vốn liếng có học hết cấp Tiểu Học.  Ông xin vào làm thư ký công nhựt cho Tòa Hành Chánh Tỉnh Kiên Giang. Vài năm sau Ông được nhập ngạch thư ký.  Với nghề nghiệp hành chánh, sống lâu lên lão làng. Ông đã bước lên chức Chủ Sự, Trưởng Ty và những năm sau 1960 Ông cùng một vài vị khác cũng đã thay phiên nhau giữ chức vụ PHÓ QUẬN TRƯỞNG của 7 Quận thuộc Tỉnh Kiên Giang.

Ông là người quá quen thuộc trong hàng ngũ công chức Tỉnh Kiên Giang, không ai không biét Ông! Dân chúng trong thị tứ Rạch Giá, đương nhiên rành Ông 6 câu và đa số ở các Xã Ấp xa xôi thuộc các Quận mà Ông đã từng làm Phó Quận Trưởng, cũng không xa lạ với tên tuổi rất phổ thông của Ông.

Thời gian sau 1960, hàng ngũ công chức Ngạch A, có tên là ngạch Đốc Sự, tốt nghiệp từ Học Viện Quốc Gia Hành Chánh hãy còn quá ít. Cho nên mỗi Tỉnh chỉ có vài vị, giữ các chức vụ như Phó Tỉnh, Trưởng Ty. Hầu hết các chức Phó Quận đều do các Ông Thư Ký lớn tuổi đảm trách.

Nhưng kể từ sau năm 1963- Tỉnh Kiên Giang được lai rai có mặt các Ông Đốc Sự Hành Chánh với trật thấp nhứt, mới ra trường được gọi là Phó Đốc Sự, lan rộng từ Sài Gòn đến địa phương. Mỗi năm một đông hơn, các Ông Thư Ký bắt đầu phải quay lại công việc thư ký trong Tòa Hành Chánh.  Vì trung ương cố gắng đào tạo nhiều hơn để bổ sung chức vụ Phó Quận, tất cả phải là các Phó Đốc Sự đảm trách, để nhanh chóng biến đổi NỀN HÀNH CHÁNH QUAN LIÊU  CON RÙA. Sáng vác ô đi, tối vác về  TỪ THỜI PHÁP THUỘC CÒN LẠI.


                                              Bịnh Viện Rạch Giá
*Thời TT Diệm- Bịnh Viện đổi tên Hospital De RachGia thành BV Phó Điều. Cho tới 30-4-75 BS Trần Văn Chơn Giám Đốc BV - BS Chơn, Em ruột của BS Trần Lữ Y - TT Y TẾ (NC Kỳ) - BS Chơn vẫn được nhắc nhớ là một "Thanh Danh" nổi tiếng nhứt của RG/KG./-Mt68

Ông Huyền Thoại là người khéo léo ngoại hạng của Kiên Giang-Rach Giá. Ông là người sau cùng RỜI CHỨC PHÓ QUẬN- Vì tất cả các chức Phó Quận toàn Phó Đốc Sự nên Ông đãnh giã từ nghề nghiệp lâu năm nhứt của Ông.

Ông là người quyền biến nhứt trong hàng ngũ thư ký lớn tuổi của RG/KG- Ông tự biết Ông không còn cơ hội để giữ các chức vụ Trưởng Ty, Phó Quận được nữa. Ông liền quay sang các chức vụ dân cữ. Ông ra ứng cử Nghị Viên Hội Đồng Tỉnh KG- Sau nầy Khu Tỉnh Lỵ có tên là Rạch Giá được tách ra thành THỊ XÃ RẠCH GIÁ từ cuối năm 1970.

Ông chiếm được Phiếu Bầu cao nhứt trong số những người đắc cử. Đương nhiên Ông trở thành người lãnh đạo của HĐ Tỉnh – Sau khi có Thị Xã, Ông vẫn là người cầm đầu vì Tỉnh và Thị Xã chỉ có một Hội Đồng Tỉnh/Thị duy nhứt.

Ông liên tiếp đắc cử vị trí ấy mãi cho đến ngày VNCH bị Bắc Việt xóa sổ. Suốt thời khỏang 21 năm VNCH. Ông ta hầu như không có ngày nào là THƯỜNG DÂN VÔ TỘI VẠ.

Sau ngày 30/4/75, Ông không bị nhập kho Khám Lớn cùng chúng tôi. Nghe kể sau vài tháng VC mới để ý đến vai trò HĐ Tỉnh cũng là một cơ chế quan trọng của chánh quyền Miền Nam. Nên Ông được VC mời ông vào một nơi an toàn ở Minh Lương có bộ đội, công an canh chừng cho ông ngủ yên, khỏi sợ bị trả thù vì tội KHÔNG giết người CM.


*Nơi đây là địa điểm Trại Ngoài Kinh Làng Thứ 7, Tù Cải Tạo U-Minh 75- Sau nầy VC biến thành Trại Giam Thiếu Nhi bất hảo và Gái Ăn Xương VC./-Mt68

Tháng 9/75 – 82 anh em chúng tôi được lựa riêng ra để lần lượt sẽ được ra Tòa Nhăn Răng lãnh án. Trong lúc chờ đợi VC đưa chúng tôi vào lao động tại trại rừng U-Minh. Nhưng  giữa 1976 BV Hủy bỏ Tòa ND xử Cải tạo. Toán chúng tôi vào trại rừng U-Minh không có Ông. Nhưng chừng 2 tháng sau, Ông được đưa vào sau khi chúng tôi cất xong thêm Trại Ngoài bờ Kinh Làng Thứ 7. Ông là một nhân vật nổi cộm hơn cả trong số những người mới tới, phần lớn là thành phần dân cử, Ấp, Xã cho đến cấp Tỉnh.

Nghe nói Ông gặp lại vài người kháng chiến cũ cùng thời với Ông cho nên Ông được đãi ngộ khác biệt hơn. Chúng cho Ông giữ chức TRƯỞNG TRẠM Y TẾ CỦA TRẠI U-MINH. Chừng đó mới lộ tin, lúc còn trong bưng ông là Du Kích Y Tá - Từ quá khứ đó ông lại ra sức phấn đấu, phô trương, khuyếch đại chuyên môn hóa NGHỀ NGHIỆP THUỐC DÂN TỘC, RẤT ĂN KHỚP VỚI BAN QUẢN GIÁO TRẠI.

Trạm xá Y Tế, một căn nhà lá được toán thợ mộc xây riêng rẽ bên ngoài các dãy trại thuộc Trại Ngoài , nằm bên kia con Kinh Làng thứ 7, đối diện với các dãy nhà chính. Con kinh Làng Thứ 7 chỉ rộng 6, 7 mét thôi. Nên trạm Y Tế tuy biệt lập nhưng không xa cách với trại.

Trạm xá được Ông tự trang bị như một phòng mạch Bác Sĩ thông thường. Ngoài bàn ghế, kệ chứa thuốc men, còn kê thêm 1 giường để bịnh nhân nằm khám bịnh và 2 giường để bịnh nhân nằm qua đêm. Ông đã khéo léo yêu cầu Quản Trại ra bịnh Viện Tỉnh xin cung cấy cho ông mấy tấm vải trải giường trắng y như ở Bịnh Viện. Không bịnh nhân nào được nằm trên các tấm trải giường trắng ấy dù khi được cho nghỉ qua đêm để chờ xin chuyển bịnh. Tấm vải trải giường chỉ là một hình thức triển lãm của xã nghĩa. Trên nguyên tắc Bịnh nhân nặng hơn phải được chuyển về Phòng Y Tế Huyện. Nhưng phải để ông ta trổ nghề cứu nhân độ thế trước. Khi ông đành bó tay mới báo trình cho Quản Giáo chuyển bịnh. Ông Huyền Thoại được bộ đội và thường dân thuộc gia đình các quản giáo và công an, bộ đội. Khi đau yếu cũng đều được đưa đến Trạm Y Tế nầy trước tiên. Họ gọi ông ta là Y Sĩ Thủ Trưởng Trạm Xá. Lâu ngày thành thói quen, ban đầu cải tạo viên cũng nhái theo, gọi ông là Y Sĩ như nửa đùa, nửa chọc ghẹo. Nhưng lâu ngày danh xưng Y Sĩ đã trở thành chánh thức. Vì ông rất nghiêm nghị, rất chăm chỉ, rất nghiêm túc khiến cho bịnh nhân không ai dám có ý giỡn mặt với ông cả. Hơn nữa, vì quyết định sau cùng của ông có ảnh hưởng cho thân phận người bịnh. Bịnh nhân sẽ thấy ngay sau khi rời bịnh xá. Được ông cho nghỉ lao động nặng ít hôm, hay không nghỉ ngơi ngày nào, đều do ở nơi ông.  Vì khi ông Y Sĩ giao cho bộ đội nhận lãnh bịnh nhân có căn dặn: “ Bịnh tình bịnh nhân cần phải làm việc cho đổ mồ hôi, càng nhiều càng mau bình phục!”


                                      * Bungalo - Nhà Khách Vãng lai

Chính tôi, khi không có mặt ông ta tôi cũng buông lời bỡn cợt cho vui, nhưng khi đau bụng, đi cầu, bong gân tôi cũng được cho ra Trạm Xá . Nhìn ông đặt ống nghe chỗ nầy chỗ kia, ông còn bắt mạch trên cổ tay hay ở cần cổ với nét mặt khẩn trương, mắt ông khi đứng tròng, khi nhắm mắt... Khiến tôi đành thôi đùa giỡn sau lưng ông như thỉnh thoảng trước kia. Hơn nữa càng ở lâu càng phải tự cẩn thận hơn, vì TAI VÁCH, MẠCH RỪNG... Tưởng như KHÔNG có ai nghe thấy, mà luôn CÓ!

Trạm xá có 3 người, ông đóng vai Y Sĩ, ăn ngủ tại  trạm xá và 2 người già hom hem khác do ông xin cho ra phụ giúp công việc trong trạm, nhưng đêm phải về trại ngủ. Công việc của trạm xá  ngày một gia tăng theo số lượng cải tạo nhập trại nhiều hơn. Hai cải tạo già nghe đâu, một  là người thân cận với một Chùa Phước Thiện, ngoại ô Rạch Giá. Nơi đây là chỗ chữa trị hoàn toàn bằng THUỐC NAM (Cây lá có vị thuốc) – Còn ông kia là cháu ruột của một TIỆM THUỐC BẮC ở một thị tứ nhỏ cách RG hơn 20 km.

Ông Y Sĩ tự kiếm cây cỏ có vị thuốc được truyền tụng trong dân gian như RỄ TRANH, CỎ MỰC, CỎ CỨT HEO, HỘT TRÂM BẦU, VỎ QUIT, MẬT ONG, Ổ ONG TÒ VÒ.... do ông tự tìm kiếm, cắt hái quanh trại chẳng được là bao. Từ khi có 2 ông vào phụ việc, do móc nối với Chùa Phước Thiện và Tiêm Thuốc Bắc mà từ từ trạm xá được ông trưng bày xôm tụ hơn. Ông nhờ toán đan sậy, đan cho ông những giỏ nho nhỏ bằng sậy để ông đựng nhiều loại thuốc. Ông xếp các giỏ thuốc trên kệ thành từng hàng, mỗi giỏ có dán tên mỗi loại thuốc. Có thể nói kệ thuốc của trạm xá được trưng bày như một tiệm thuốc Bắc đơn sơ, thu nhỏ.

Các loại thuốc chánh danh của các Tiệm Thuốc Bắc hầu như ông có đủ cả, mỗi thứ một chút ít thôi. Ít khi ông xử dụng các loại hiếm quý ấy, chỉ để ghi tên lòe Ban Quản Giáo nhằm tạo uy tín cho nghiệp vụ Y Sĩ trá hình của ông!


Hầu như 90% bịnh nhân cải tạo đến khám bịnh, bất cứ khai bịnh gì? Đau ở chỗ nào? Ông đều ra lịnh cho 2 phụ tá của ông đè ra CẠO GIÓ ! Cạo cho đến khi da nổi phồng đỏ au, rướm máu mới ngưng cạo. Sau đó ông bỏ đủ loại cây, cỏ vào một SIÊU NẤU THUỐC- Khi nước bốc hơi còn lại non 1 chén thì ông đưa cho bịnh nhân uống. Không cần biết kết quả ra sao, ông phán đã lấy hết gió độc ra khỏi bịnh nhân rồi, bịnh đã qua cơn nguy hiểm, cho trở về trại, mai đi lao động tiếp. Ngoài ngón nghề cạo gió ra ông còn có bộ kim to như kim chích của các Thú Y- ông dùng bộ kim ấy để châm cứu cho bịnh nhân khai đau nhức, không lao động được. Bất cứ khai đau đâu ông đều lật bàn chân lên lụi vài mũi kim vào đó. Sau vài phút ông rút kim ra đưa lên cho bịnh nhân cùng xem là kim không có dính máu. Ông giải thích là “ông đã châm cứu đúng huyệt”, bịnh nhân sẽ không còn đau nữa trong 1,2 ngày sau. Nghe nói, thân nhân của Bộ Đội cũng được ông châm cứu có nêu thắc mắc:  “ông ta bị đau đầu phía bên phải mà ông chích bàn chân bên trái là tại sao?”- Ông ta chỉ lên tấm hình các huyệt đạo trên cơ thể con người được dán trên tấm bìa lịch, treo sau lưng bàn làm việc của ông. Tấm hình huyệt đạo cũ kỹ  chỗ mất, chỗ còn. Ông giải thích tất cả thần kinh ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể con người đều được nối liền TẬP TRUNG Ở 2 BÀN CHÂN với các Huyệt riêng rẽ. Ông cho biết thêm Ông Hoa Đà, tổ sư thầy thuốc của người Hoa cho biết, tất cả NỬA THÂN NGƯỜI BÊN PHẢI nối với các huyệt ở Bàn chân Trái. Nửa thân bên trái nối với các huyệt ở bàn chân phải. Cho nên khi mình bị vọp bẻ bên tay PHẢI, mình giơ CHÂN TRÁI LÊN SẼ HẾT NGAY!!!

Sau nầy khi ra Hải Ngoại tỵ nạn, tôi cũng xem ké PHIM TẬP với Nhà Tôi. Trong phim THẦN Y của Đại Hàn có cảnh HỨA TUẤN cùng vài người leo núi đi HÁI THUỐC. Tôi nhớ lại cảnh Ông Y Sĩ dẫn 2 phụ tá đi xa xa ngoài trại để tìm cây, cỏ có chất thuốc y hệt như Hứa Tuấn. Có lần 2 ông phụ tá trạm xá đi theo toán rừng của chúng tôi. 2 ông lang thang trong rừng hái được nhiều dây leo dài cả 3, 4 thước. Hai ông quấn tròn đeo đầy 2 vai, cười vui vì 2 ông đã tìm được DÂY THUỐC “ĂN THỊT RUỒI” – Ông Y Sĩ cho biết dây leo ăn thịt ruồi là thuốc trị bá bịnh, đặc biệt trị nhức mỏi. Đặc biêt hơn nếu bộ phận NHỎ bị suy nhược! Ngủ không thức dậy nổi !!! Chỉ cần vài lần uống dây giết ruồi là hùng dũng trở lại ngay lập tức!!!

Dây ĂN THỊT RUỒI là dây leo như dây CHOẠI, không bò dưới đất mà leo bám vào thân cây lên cao mút đọt.  Dây leo ấy có bông nở rộng miệng tòe loe nhỏ hơn bông bụp, màu trắng hồng, bông có chất mật và có mùi tanh tanh... Ruồi hay chui vào các bông nầy để hút mật ... tự động bông khép miệng lại, con ruồi chết và tan xác trong đó. Nên nó có tên là Dây Ăn Thịt Ruồi !


Dây, Cây ăn thịt ruồi có nhiều loại - 
Trong Rừng U-Minh dây leo có bông tương tự như bông nầy./-Mt68

Từ dạo đó, trên mái nhà của 4 tiểu trại các tù cải tạo đua nhau săn tìm dây ĂN THỊ RUỒI, đem chặt nhỏ thành miếng phơi khắp đây đó, ngày một nhiều hơn.  Vì nhiều anh em nghe nói DÂY ĂN THỊT RUỒI là một vị thuốc quí vào thời hết chiến tranh - Nên khi vào rừng hễ thấy dây ấy đâu đó đều chia nhau cắt sạch. Có người còn phơi khô gởi vợ con đem về làm quà cho người thân nữa chứ!!!!

Giữa năm 1976, phong trào vượt biển đã rầm rộ khắp nơi. Rạch Giá, Cà Mau là nơi xuất phát vượt biển nhiều nhứt so với các nơi khác. Số lượng người vượt biển bị bắt tấp nập cũng vào thời điểm nầy. Trại trong chúng tôi được lịnh cấp tốc dựng lên một dãy trại 3 căn, chỉ lợp lá mà không che vách gì cả. Khi hoàn tất, không mấy ngày thì nửa đêm bộ đội đưa người nhập vào căn trại trống rổng nầy 3, 4 chục người tòan là vượt biển bị công an địa phương gài.  Thâu gom vàng, đô tại nơi tụ họp, rồi đám công an khác ập vào bắt gọn – Không hề thấy tàu bè chi cả.

Trong số mấy chục người đó có một cô gái trẻ mang bầu, bụng chỉ lúp xúp thôi mà khai đau nhức dưới bụng không thể chịu nổi. Bộ đội được lịnh chở cô ta ra bịnh xá của trại ngoài. Có người hiểu chuyện cho biết. Ông Y Sĩ nhà ta , vội rửa tay bằng nước muối pha loãng. Vì không có bao tay như ở bịnh viện, nên ông ĐÀNH DÙNG TAY TRẦN KHÁM THAI CHO BỊNH NHÂN. Ông Y Sĩ cho biết CÔ TA BỊ CẤN THAI ĐỘT XUẤT, cần phải chuyển ngay ra BV Tỉnh để cứu cả Mẹ lẫn Con. Nghe đâu cô ta đã được chuyển đi ngay trong đêm đó và cô đã được điều trị, bình phục cả mẹ lẫn bào thai.


*Cổng Thành Rạch Giá cổ xưa bị hư hại nặng, một bên cổng phụ bị sụp đổ trước 1954- nên phải phá bỏ và xây lại thời TT Diệm theo Bản vẽ của Ty Kiến Thiết và Ty Công Chánh thực hiện- Ảnh bên dưới./-Mt68

                                          Cổng Tam Quan Rạch Giá

Cũng vào thời gian cao điểm tù vượt biển, có một gia đình thuộc HỌ HÀNG với Dòng Họ NGUYỄN TƯỜNG của Nhất Linh. Người Con trai của Ông Nguyễn Tường Thụy (Anh Cả của Nhất Linh), cả gia đình đều bị bắt về tội vượt biên.  Trong số đó, có 2 Bác Sĩ, một trong 2 Bác Sĩ ấy là BS Nguyễn Tường Tr... Hiện còn sống, định cư ở San Jose Hoa Kỳ.

Một hành động huyền thoại khác của ông Y Sĩ nhà ta, trong thời gian 2 ông BS được làm việc tại Bịnh Xá. Ông Y Sĩ ĐỘC QUYỀN phụ trách khám bịnh cho bịnh nhân, còn 2 BÁC SĨ CHÁNH HẨU CON NAI VÀNG .... CHỈ NGƠ NGÁC “CẠO GIÓ” CHO BỊNH NHÂN THEO LỊNH CỦA ÔNG Y SĨ!!!

LẦN HỒI, trạm xá được bán chánh thức trở thành nơi cấp cứu cho thân nhân của Ban Quản Trại và công an an ninh trại. Thân nhân của họ bất chợt ốm đau đều được đưa đến trạm xá để cấp cứu. Sau đó nếu ông Y Sĩ chịu thua, mới đề nghị chuyển lên Huyện hay ra Tỉnh điều trị. Công việc khám thai cho thai phụ của thân nhân quản trại cũng do ông Y Sĩ mặc nhiên khẩn trương đảm trách.

Trong Trại có một Ông QUẢN GIÁO TÊN NĂM HUẤN- Ông ta tương đối dễ chịu nhứt so với các QUẢN GIÁO KHÁC.

Nghe kể lại, một hôm Ông Năm Huấn đến tìm ông Y Sĩ nhờ giúp đỡ: “ Ông Năm Huấn cho biết vợ ông từ XẺO NHÀO, cách trại hơn 20 km vừa lên báo cho ông biết, con heo nái có bầu bụng rất to. Bà sờ ngoài bụng thấy lúc nhúc cử động bên trong, chắc có nhiều heo con lắm. Nhưng mấy bữa nay nó nằm ì, không ăn uống gì cả. Nên Năm Huấn gặp ông Y Sĩ để xin ý kiến” – Nghe xong, ông Y Sĩ nói, ông phải trực tiếp đến khám mới biết rõ bịnh tình con heo nái ra sao? Ông Y Sĩ đề nghị Ông Năm Huấn cho phép ông thân hành đến tận nhà để cứu con heo nái và nhiều heo con trong bụng mẹ. Năm Huấn lên xin Thủ Trưởng Mười Đởm cho hai an ninh hộ tống ông Y Sĩ đến nhà ông để chữa trị cho heo nái và heo con. Mười Đởm đồng ý, nên ông Y Sĩ đã vắng mặt tại trạm xá mà không ai biết ông đã đi đâu?


Sau 3 ngày, sáng ngày thứ 4, ông Y Sĩ có mặt trở lại vì ông đã về trong đêm qua. Độ nửa tháng sau, bộ đội nào đó đã xì ra tin động trới: “Ông Y Sĩ nhà ta sau khi khám thai con heo mẹ đã đề nghị với Bà Vợ của Năm Huấn, hãy để cho ông mổ bụng con heo mẹ, đem mấy heo con ra ngoài vì đông quá, chật chội, heo con không đủ không gian, không khí để thở. Ông Y Sĩ cho biết, heo con cũng gần ngày sanh nên mổ đem nó ra ngoài hơi sớm một chút, nhưng sẽ không sao!!! Bà Huấn đồng ý. Ông kêu nấu nước nóng pha với muối để sát trùng. Ông sai người nhà mài con dao nấu ăn cho thật bén- Ông lôi chiếc áo choàng trắng ngả màu phèn ra mặc và ông nhờ người nhà trói 4 chân con heo nái. Mấy người tiếp tay giữ con heo nằm im để ông mổ. Ông lôi ra 12 heo con, mỗi con nặng non 1 kí,  còn sống nhưng rất yếu. Con heo mẹ chảy máu xối xả, ông Y Sĩ nhà ta hỏi nhà có giấm nấu ăn không? Bà Huấn đưa cho ông chai giấm, còn chỉ 1/3 chai, ông đổ hết lên vết mổ mà máu cứ tiếp tục chảy ... Ông hỏi còn giấm thêm không? Bà Huấn nói hết rồi... ông nói phải đi tìm thêm giấm để cầm máu ... Người nhà bơi xuồng đi mượn giấm ở lối xóm cách cả cây số xa... Khi người nhà tìm được chút ít giấm đem về tới nhà, con heo mẹ đã chết ... không còn nhúc nhich nữa-

Chiếc áo blouse bê bết máu mà Ông không hề quan tâm hay hay biết. Chính nó vô tình biến ông thành một tên đồ tể huyền thoại  có đính kèm hãi hùng, rùng rợn, thê lương ! Quay qua 12 heo con ... Ông Y Sĩ đứng im nhìn, rồi phóng mắt xa xăm như tìm đường độn thổ  ... Bà Huấn hỏi bây giờ làm sao? Ông Y Sĩ nói nhỏ như phân bua ... Tôi cũng không biết làm sao!!! Vì mình đâu có thuốc men hay phương tiện gì để cứu 12 heo con nầy !!! Bà Huấn khóc thúc thích ... than rằng, “Tôi và Ông Huấn hy vọng con heo nái nầy sẽ giúp chúng tôi trả được chút ít nợ ... mà nay không còn gì để hy vọng nữa !!!


*Dinh Thự lâu đời, bề thế nầy thuộc Dòng Họ TRẦN QUANG... (Trần Quang Chiêu, Tướng Trần Quang Khôi) - Từ thời Pháp tới Đệ Nhứt VNCH trưng dụng làm TÒA ÁN - Sau 30/4/75, VC cưỡng đoạt làm BẢO TÀNG KIÊN GIANG./-Mt68

Nội trong đêm ấy Ông Y Sĩ được cấp tốc trả về trại, tứ đó ông Y Sĩ có thêm một thành tích Huyền Thoại hơn tất cả những Huyền Thoại mà ông đã xây dựng 21 năm VNCH và đã hơn 2 năm hành nghè Y Sĩ bên cạnh Cải Tạo. Rốt cuộc chỉ là công Dã Tràng chưa biết ngày nào được thả ra đây?!

Cuối cùng sau 5 năm được ra trại – Ít ai gặp lại ông ta, hầu như từ Hải Ngoại cũng không ai có tin gì thêm về ông ấy. Nhưng Huyền Thoại về Người Tù Đóng vai Y Sĩ trở thành một giai thoại kỳ bí không ai có khả năng thay thế cho những Huyền Thoại độc đáo, vượt Không Gian, Thời Gian còn mãi Huyền thoại Người Tù U-Minh!!!./- LHXung

*Phụ Đính Bên Lề.

Cuối năm 1970- Tôi tạm thời XLTV /CVP Tỉnh cho Anh B đi Quan Sát HC/TC 3 tháng tại Úc Châu. Trong thời gian đó, Phó TT Nguyễn Cao Kỳ hay đến thị sát các Tỉnh để giải quyết một vài khó khăn ở địa phương, do Tỉnh nêu lên trực tiếp với Ông. Tại Chương Thiện, Tỉnh nêu trình khó khăn, cụ thể có ông Trưởng Ty XH nại ông ta là Ty Ngoại Thuộc nên không có bổn phận luân phiên GÁC NHÂN DÂN TỰ VỆ như các Trưởng Ty Nội Thuộc. Ông Kỳ hỏi ông Trưởng Ty có đúng như vậy không? – ĐÚNG! – Ông có giấy tờ chỉ thị gì của Bộ XH không?- KHÔNG CÓ!- Vậy chút nữa ông đi với tôi về Bộ XH để giải quyết. Báo chí đăng tin Vị Trưởng Ty đó được Ông Kỳ giao cho Biệt Kích, cho ông ta mang dù, thả xuống giữa rừng sâu, gần 3 biên giới- Không biết sống chết ra sao?!

Khi Ông Kỳ tới KG- Tôi CVP tổ chức buổi họp cho Ông Kỳ nói chuyện với Quân Cán Chánh trong Tỉnh. Hàng ghế chủ Tọa có 3 người: Ông Kỳ Ngồi giữa- Ông TT bên Phải- Ông Dân Cử cối cum Bên Trái.

Sau khi chào cờ xong – 3 người Chủ Tọa vừa ngồi xuống – Ông Kỳ quay qua cười hỏi Ông Dân Cử Tên gì? Đáp Tôi tên “....”- Ông Kỳ hỏi “ BỘ ÔNG TRÊU TÔI À?”- Ông DC đang lúng túng chưa có câu trả lời – Ông TT vội nói với Ông Kỳ - Đó là TÊN THẬT không phải đùa! Rồi Ông TT đọc luôn đầy đủ tên, họ, chữ lót của ông Dân Cử. Ông Kỳ cười giả lả,  đưa tay ra bắt và vỗ vỗ vai ông Dân Cử./-

LHXung- Úc Châu-2009