Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label TranKhaiThanhThủyVitTiem. Show all posts
Showing posts with label TranKhaiThanhThủyVitTiem. Show all posts

Saturday, 30 December 2017

THỬ NGHĨ XEM TKTT CÓ TRÌNH ĐỘ ĐỂ BIẾT NHỮNG CHI TIẾT LÊ THÊ NẦY SAO ??? CHUYỆN GẶP NHAU TRONG NƯỚC KHÔNG CẦN HẸN KHI NGÀY TÀN CỦA VC BẤT CHỢT ĐẾN !!! CÒN ĐĨ ĐIẾM VỀ CHƠI CẲNG LÙN THÌ HÀNG NGÀY ĐỀU CÓ CÁC CHUYẾN BAY CŨNG KHÔNG CẦN HẸN./-TCL

2018 HẸN GẶP LẠI HÀ NỘI SÀI GÒN 
Trần Khải Thanh Thủy  

Cho đến giờ phút này nhiều người Việt Nam trong nước cũng như Hải ngoại vẫn phân vân không hiểu cộng sản Việt Nam thân Mỹ hay thân Tàu? Rồi “Tổng Trọng tuyên bố:“ Đánh chuột nhưng không được làm vỡ bình, vậy đánh “tham nhũng mạnh thế thì bình có ảnh hưởng gì không”? v.v Thưa, đó là những câu hỏi của vài năm trước đây, khi tổng lú bắt đầu leo lên chức đảng trưởng . 

Người viết bài này xin khẳng định, cộng sản Việt Nam chẳng thân ai cả, chỉ thân tiền, khi Trung Quốc có tiền thì chúng ngả theo, nhưng rồi bị Trung Quốc gài bẫy, dẫn dụ, nhả ra thì ít mà lừa đảo thì nhiều...Càng ngày càng lấn lướt phá hoại đến mức cả dân tộc rơi vào họa diệt chủng còn đảng cộng sản cũng đánh đấm nhau đến lấm lưng, rách bụng, trắng mắt trắng tay mới thôi ...Cho đến lúc này, khi ngân sách cạn kiệt, nợ công lên đến kịch trần, buộc phải tuyên bố giải thể để vỗ nợ ngân hàng thế giới là điều khó lòng tránh khỏi, chúng mới chịu ngả sang phía Mỹ qua việc cho thuê Vịnh Cam Ranh với mức giá 200 triệu USD/năm. Mức giá mà cả anh cả ngã ngựa Liên Xô và anh hai bành trướng Trung Cộng không thể chấp nhận nổi, chỉ có Mỹ là Ok. 

Ngầm bắt tay với Mỹ, chẳng phải vì đảng muốn tìm đồng minh lớn để thoát Trung hay dạy cho Trung cộng một bài học nhớ đời, cũng chẳng phải vì Mỹ muốn bảo vệ quyền lợi chủ quyền biển đảo cho Việt Nam, nhằm xóa sổ đảng cộng sản, đem lại độc tập tự do như nhiều người trông ngóng...Đơn giản vì hai bên cùng có lợi, Mỹ muốn thuê Vịnh Cam Ranh vì biết rõ lợi thế của Vịnh này từ khi còn đóng quân trên đó trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt –Mỹ( 1955-1973). Trong cách nhìn của người Mỹ, Vịnh Cam Ranh là một cảng biển nước sâu tốt nhất Đông Nam Á, thích hợp làm nơi tàu bè trú ẩn khi biển động cấp 8, 9, lại có thể tiếp nhận được tàu sân bay tải trọng lớn 110.000 DWT (dead weight tonnage), hoặc tàu khách có dung tích khủng 100.000 GRT(gross tonage) Nếu cần, Cảng có thể tiến hành sửa chữa, đóng mới các công trình biển như giàn khoan sâu đến 200m nước, chưa kể Cảng có thể tiếp nhận 18 tàu cùng lúc và tổng cộng 185 tàu mỗi năm. Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là bộ quốc phòng Mỹ có thể điều quân ra bất kỳ đảo nào ở Nam Hải nếu Trung Quốc cố tình gây hấn. Chỉ vì sự qúa quắt của Trung cộng, muốn độc chiếm biển đông, muốn qua mặt Mỹ để trèo lên vị trí bá chủ toàn cầu, khiến Mỹ phải hành động. Điều này, ngay khi vừa nhậm chức (ngày 20 -1 -2017) tổng thống Donal Trump đã nhận được lời chúc mừng từ bà Theresa Mary May, (thủ tướng Anh quốc) kèm lời nhắn nhủ chân tình: “Kể từ 1945 đến nay Mỹ và Angle đã phối hợp nhịp nhàng tích cực để ổn định tình hình và duy trì trật tự thế giới, đặc biệt 36 năm trước, ngài tổng thống Reagan và Mrs Thatcher - những người tiền nhiệm vĩ đại của hai nước chúng ta đã làm được một việc động trời là không hề tốn một viên đạn nào đã làm sụp đổ toàn bộ hệ thống Đông âu, đồng thời chia nước Nga thành 24 mảnh. Tôi hy vọng khi chính thức trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, hai nước chúng ta sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định thế giới như trước kia, giúp thế giới thoát khỏi họa da vàng”  

Khi nhắc tới cụm từ này, hẳn người Việt Nam chúng ta ai cũng biết rõ “họa da vàng” mà bà thủ tướng Anh đề cập đến ở đây chính là Trung Cộng. Đơn giản vì Nhật Bản, Nam Hàn đã là đồng minh của Mỹ từ lâu, Việt Nam, Bắc Hàn chỉ là thứ tép riu, lạc hậu, bảo thủ, không đáng ngại. Điều mà bà nhắc nhở Donal Trump đầy lo ngại chính là người Trung quốc có mặt khắp thế giới, đi đến đâu là lấy vợ bản địa, sinh con đẻ cái rồi lập làng, lập phố, lập tiêm ăn, hãng xưởng hoặc cơ sở massge để kéo đàn kéo lũ họ hàng, làng nước từ cố quốc sang, kéo theo cả tư tưởng bành trướng và sự cạnh tranh khốc liệt với dân bản địa. Thời điểm bà Theresa phát biểu, nước Anh đang xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn về hàng tiêu dùng.. Hàng nghìn siêu thị lớn nhỏ tại Anh sạch bách các loại thực phẩm, hoa quả cũng như vật dụng sinh hoạt, đặc biệt là các loại sữa bột Aptamil và Cow & Gate... Sự việc được các nhà quản lý thông báo khẩn cấp cho nhau khiến thanh tra kinh tế phải vào cuộc. Khi đó cả nước Anh mới té ngửa ra là dân Trung Quốc tràn sang du lịch đông qúa, chưa cần thăm thú gì, đã đổ xô vào các cửa hàng lớn nhỏ để lũ lượt khuân hàng về nước bán kiếm lời, cứ 1 vốn kiếm 1,5 đến hai, ba “lời”. Cho dù ban quản lý đã ra xác lệnh mỗi người chỉ được phép mua 2 hộp sữa hoặc bất kể các loại hàng gì cũng vậy, mà người Trung Quốc vẫn xếp hàng lũ lượt, chen lấn, xô đẩy, mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ để ôm hàng, khuân hàng, sắp xếp số hàng mua được la liệt khắp khu vực lối ra vào quanh siêu thị, ga xe lửa hoặc bus station, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nếp sống ổn định hài hòa của người dân bản địa... 

Vốn coi mình là “học trò” của cố tổng thống Ronald Reagan, Donal Trump ảnh hưởng rất lớn từ người thầy của mình, khẩu hiệu ông nêu ra khi tranh cử là:” làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” trùng với khẩu hiệu của tổng thống Reagan 36 năm trước đó. Vì vậy trước bối cảnh Trung Quốc lấn lướt về mọi mặt, lôi kéo người và các hãng xưởng sản xuất từ Mỹ sang, gây tỷ lệ thất nghiệp lớn tại Mỹ. Trong khi cán cân thương mại mậu dịch lại thâm thủng nghiêm trọng...Lợi dụng sự buông lỏng của Mỹ, Trung Quốc xuất khẩu ồ ạt tràn lan các mặt hàng (bao gồm cả hàng hóa kém chất lượng) song số lượng hàng nhập từ Mỹ về lại chẳng chiếm bao nhiêu, đã thế còn cùng Nga lập quỹ tiền tệ để làm giảm giá trị thực của đồng USD trên thế giới, đòi biến biển đông thành ao nhà, cấm các nước được giao lưu trên biển nếu không chịu nộp lệ phí... Mua các hãng xưởng lớn có uy tín lâu đời tại Mỹ và Anh Quốc, nhằm trèo lên đầu Anh, Mỹ, hòng thay đổi trật tự thế giới....Điều đặc biệt lo ngại với Mỹ kể từ 2003 đến bây giờ là trong số 10.000 visa theo diện EB-5* mỗi năm, chiếm tới 90% là người Trung Quốc (tăng đột biến trong nhiệm kỳ thứ 2 của Obama) khiến chính phủ phải đặt họ trong diện xem xét đặc biệt, để số người Mỹ gốc Trung trong tương lai không chiếm qúa đông so với các sắc dân khác. 

Để thực hiện ứơc mơ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, xứng danh là cường quốc số 1 thế giới, Trump không thể khoanh tay ngồi yên nhìn Tập Cận Bình đảo lộn thế giới theo chiều hướng xấu, vừa xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, vừa bóc lột đàn áp dân chủ nhân quyền rồi cậy là nước lớn hiếp đáp hàng loạt các nước nhỏ, đặc biệt là láng giềng Việt Nam. Thấm thía lời nhắn gửi của Bà Theresa, đồng thời muốn theo gương người thầy vĩ đại là Reagan, Trump thực sự muốn chia Trung Quốc thành 5, 7 mảnh để họ Tâp cùng 1 tỷ 3 người Trung Quốc không còn là hiểm họa da vàng đối với thế giới, đặc biệt là Anh và Mỹ nữa. Nếu vậy chỉ còn cách khống chế Trung Quốc trong hai lĩnh vực kinh tế và quân sự tại biển đông. Vì thế Vịnh Cam Ranh của Việt Nam là cứu cánh số một cho nước Mỹ trong thời điểm cực kỳ quan trọng này.  

Trước đó tờ Văn Hối ở Hong Kong liên tục đưa tin “ Hoa Kỳ đang tìm cách thuê Cam Ranh, để hoàn tất chiến lược “bao vây” Trung Quốc ở Biển Đông”. Tờ báo này khẳng định: Nếu thuê được Cam Ranh, Mỹ sẽ hoàn tất cụm tam giác bao vây Trung Quốc, vì hiện tại Mỹ đã có hai cảng ở đảo Guam và Changi (Singapore) rồi. Vì vậy- tờ báo này nhấn mạnh “quyền lợi Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Mỹ sử dụng Vịnh Cam Ranh để can dự sâu hơn về vấn đề biển đông”. Và “So với mọi căn cứ hải quân của Trung Quốc, Vịnh Cam Ranh của Việt Nam có nhiều khả năng hơn hẳn để điều quân ra bất kỳ đảo nào ở Nam Hải”. Hơn nữa kể từ 1973, trước khi rút quân và tàu bè ra khỏi Cam Ranh, Mỹ vẫn để lại một kho hàng chứa các loại tài liệu vũ khí bí mật mà cả Nga và Trung Quốc không thể phá khóa hoặc giải mã nổi. Vì vậy chuyến trở về lần này của Mỹ đơn giản hơn nhiều so với việc phải bắt đầu lại từ đầu . 

Thực chất, từ năm 1978, sau khi đã hất cẳng được “con hổ giấy Mỹ” khỏi Việt Nam, lãnh đạo cộng sản đã cho Nga thuê vịnh trong vòng 25 năm. Năm 1989, nhờ liên minh quân sự giữa 2 cường quốc lớn nhất nhì thế giới là Anh, Mỹ mà Liên Xô tan vỡ; chính phủ Nga nhận kế thừa hợp đồng tới năm 1993 thì nền kinh tế rơi vào tình trạng kiệt quệ, phá sản. Lương hưu trí của một sĩ quan quân đội chỉ đủ mua 12 chiếc bắp cải, nên không ít vụ án thương tâm xảy ra. Ngay tại khu vực lĩnh lương, 11 đồng đội cũ gặp nhau xếp thành hàng dọc và khẩn khoản nhờ người chỉ huy cũ của mình bắn xuyên táo để được ra đi vĩnh viễn, thoát khỏi sự co thắt của dạ dày cùng những nỗi thất vọng thường xuyên trong đầu...(2) Chính vì thế, chính phủ Nga quyết định rút gần như toàn bộ quân đội ra khỏi khu vực vịnh, chỉ để lại một số ít nhân viên kỹ thuật tình báo để thám thính, theo dõi mọi hoạt động của Trung Quốc. Đầu năm 2002, khi chuẩn bị kết thúc hợp đồng, liền được phía Việt Nam nhắc nhở “Nếu Nga muốn tiếp tục ở lại, phải trả tiền thuê hằng năm là 200 triệu Mỹ kim”. Tất nhiên ông anh cả không thể chấp nhận cái giá “Giời ơi, Vịnh hỡi” như thế được liền lặng lẽ bỏ cuộc. Ngày 2 tháng 5 năm 2002, khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực trong hơn 7 tháng, Nga đã tức tốc hạ cờ và bực tức bỏ đi . .  

Trước tình trạng “Vịnh bỏ không, nhà nghèo đói”, nhưng không thể tư duy theo kiểu “thằng bờm”, đổi quạt mo lấy nắm xôi được, Kể từ 2004 đến nay, Việt Nam quyết định chuyển sang mục đích dân sự, cụ thể sẽ xây dựng sân bay quốc tế, Vùng Cảng Tự do Clark như Philippines (3).. Loay hoay mười năm vẫn không khắc phục được tình trạng hư hỏng nặng nề do ông anh cả khối xã hội chủ nghĩa để lại , cũng như thực hiện các kế hoạch mà Bộ Quốc phòng đề ra “ đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển gồm sữa chữa, đóng mới tàu biển và công trình dầu khí biển, nâng cấp thành cảng quốc tế có cơ sở hậu cần hiện đại, uy tín, sánh ngang với các hải cảng lớn trên thế giới để hàng thế kỷ sau vẫn không bị lạc hậu. Tiếp nhận tàu sân bay tải trọng lớn, tàu khách có dung tích khủng, sửa chữa, đóng mới các công trình biển như giàn khoan” v.v và v.v lại trong tình trạng “anh cả, anh hai” hằm hè nhau, cho anh này sử dụng thì mất...tiền viện trợ của anh kia, hoặc cho Mỹ thuê thì sợ bị mất mối quan hệ lệ thuộc với láng giềng Trung Quốc, bị “Bá bành” dạy thêm một bài học như hồi tháng 2- 1979...nên cứ phải gồng mình giữ... “quạt”. Hàng tỉ tiền Hồ đã chìm xuống đáy vịnh mà cả đám “quân hại nhân dân”(4) vẫn không đổi được “nắm xôi” nào cho Việt Nam. Cuối cùng, trước sự liên tục chơi đểu của anh hai Trung Quốc( Kẻ đan lồng thì ít mà sập bẫy thì nhiều) cùng món hời mà “Đế Quốc Mỹ” đem lại, ngày 30-5- 2017, cả bầu đàn thê tử nhà Nguyễn Xuân Phúc hớn hở kéo nhau sang Hoa Kỳ chầu trực để ngày 4-6 chính chức ký hợp đồng cho chính quyền của tổng thống Trump toàn quyền sử dụng vùng Vịnh này. Đó cũng là lý do Trump quyết định gặp riêng “chủ tiệm nước” trần Đại Quang để “mở hàng” trong những ngày diễn ra hội nghị Apec. Khỏi phải nói Tập Cận Bình đã tê tái, thất vọng đến mức nào khi không thể nào “sập bẫy” được con Hổ thật Donal Trump. 

Trước đó, gã đả hổ (Mỹ) và diệt ruồi (Việt Nam) này đã ra lệnh mở cửa Tử Cấm Thành –vốn là nơi đặc biệt sang trọng trong lịch sử Trung Hoa để cùng vợ đón tiếp hai vợ chồng Donal Trump. Cả khu vực rộng lớn hàng nghìn mét vuông chỉ có 4 người, đám cảnh vệ, quân đội, công an chỉ được phép giám sát bên ngoài, cấm không được bén mảng tới (khác hẳn cách đón tiếp giản dị, coi thường của Donal Trump khi Tập sang Mỹ). Làm điều này, Tập hy vọng sẽ tranh thủ tình cảm của Trump trong lĩnh vực Biển Đông cũng như cân bằng Thương Mại giữa hai nước, đồng thời giữ chân nhiều hãng xưởng lớn của Mỹ ở lại Trung Quốc v.v Thay vì ra lệnh dội 59 quả hỏa tiễn Tomahawk xuống Syria trước mặt Tập, Trump không ngần ngại dội cho Tập một gáo nước lạnh tê tái cho đến tận lúc xuống mồ: “Ngài vì quyền lợi của nước ngài, tôi cũng phải vì quyền lợi của nước chúng tôi. Sự trao đi và đổi lại phải bằng nhau. Ngài không thể lợi dụng nước Mỹ để xuất cảng tràn lan mà không quan tâm đến việc nhập hàng từ Mỹ về được. Càng không thể cậy là nước lớn mà uy hiếp các nước nhỏ. Chúng ta sẽ cạnh tranh lành mạnh, sao cho không chỉ riêng khu vực Châu Á mà cả thế giới đều giàu theo cách thức của mình.” Khỏi phải nói Tập Cận Bình đã đắng họng, và bị cô lập đến mức nào khi vác mặt sang dự hội nghị Apec tại Việt Nam. Trong khi tất cả lãnh đạo trên thế giới cùng vây lấy Trump như biểu hiện của tình hữu nghị, tôn trọng, tin tưởng, yêu quý nhau, thì Tập cúi đầu trong tiếng bước, một mình lẻ bóng tít tận rìa hành lang, tự gặm nhắm nỗi cô đơn của mình. Ngay cả “chủ tịêm nước” Trần Đại Quang, với tư cách chủ nhà, từ lâu vốn thuần phục Trung Quốc như chuột sợ mèo, giờ cũng quay lưng lại, như thể đọc được dã tâm trong đầu Tập. “Mày định mượn tay Trọng lú đánh tao dưới chiêu bài “chống tham nhũng”, rồi tung tin tao đau yếu phải đi Nhật Bản chữa bệnh” để chiếm ghế, hất cẳng tao, khiến tao phải dạt vào tận Quân khu 7 ở Biên Hòa lánh nạn, nhưng giờ thì tình thế thay đổi rồi, chậm nhất tháng 6-2018, Trọng cũng phải về vườn vì lú thôi. Cho dù không tham, không nhũng như nhiều quan chức cộng sản khác nhưng việc làm thất thoát 3.000 Tỷ VND tại khu đô thị Ciputra dưới thời ông ta làm chủ tịch Thành phố Hà Nội không thể chìm vào dĩ vãng được. Ở Việt Nam, tay lãnh đạo nào chẳng nhúng bùn, nhúng máu đồng bào, đồng chí, chỉ khác nhau ở mức độ vấy bẩn mà thôi”? Bây giờ tao đã bắt được tay ông Trump rồi, riêng số tiền sửa chữa nâng cấp Cảng đã lên tới vài tỷ USD, lại tiền thuê hàng năm nữa. Mày biết rõ điều này mà. Cho dù liên tục sai người từ Trung Quốc sang dặn dò, nhắn nhủ hoặc bắt người của chúng tao sang để đe nẹt, hù dọa: “ không được đi đêm với Mỹ, không được để Mỹ lợi dụng”...nhưng thời thế thay đổi rồi, liệu đường quay về bảo vệ cố quốc đi kẻo bị Mỹ xơi tái như Liên Xô năm 1989 đấy”. 

Niềm mong ước bấy lâu nay sắp thỏa nỗi chờ....Chỉ còn vẻn vẹn vài ngày nữa là bước sang thềm 2018. Lực lượng Hải quân Mỹ sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để tiếp nhận lại căn cứ quân sự trước kia của mình. Sau đó sẽ vô hiệu hóa đường lưỡi bò 9 đoạn trên biển, cũng là yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ các đảo nhân tạo và các vọng giác đài đã và đang xây dựng trái phép. Nếu Trung Quốc còn tỏ thái độ khiêu khích , ngang ngạnh, coi thường, hoặc cố tình bài bây lập tức sẽ bị Mỹ cô lập, thông qua các mối quan hệ với các đồng minh như Ấn Độ, Phi Líp Pin, Úc, Nhật Bản, thậm chí không còn đường ra biển nữa...như thế thì Tập chỉ còn nước khóc bằng tiếng Hán.  

Bàn cờ thế sự Việt Nam nhờ chính sách xoay trục sang Châu á thành công của Mỹ cũng thay đổi từng ngày. Trước tiên là chấm dứt chính sách đu dây giữa Tàu và Mỹ, đồng nghĩa với việc thay đổi thể chế đa nguyên, đa đảng theo sự chỉ đạo, dẫn dắt và đòi hỏi của nước đồng minh lớn. Nền tảng, khung sườn mới cho nhà nước Việt Nam sắp tới sẽ là thể chế tương tự như Việt Nam Cộng Hòa 43 năm trước cùng biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ của tổ tiên, dân tộc từ thời vua Thành Thái truyền lại, ứng với câu truyền khẩu nằm lòng của người Việt Nam: “Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng, Miếu thờ dù đổ vẫn nguyên miếu thờ”. Sự hy sinh của 58 nghìn người Mỹ và hàng chục nghìn người lính Việt Nam cộng Hòa không thể vô nghĩa. Trong đoàn quân “tấp nập lên đàng hồi hương” của năm 2018, người viết bài này chắc chắn sẽ có mặt để cùng mọi người dọn dẹp bãi rác xã hội chủ nghĩa, đón những người con ưu tú từ trong tù trở về để cùng họ và cộng đồng tái thiết một chế độ xã hội dân sự mới nghìn lần tử tế, tốt đẹp hơn.  

. Tuy muộn hơn so với dự định 3 năm, song điều mọi người tiên liệu “hẹn gặp lại Sài Gòn từ 2015 đến nay” nhất định sẽ thành hiện thực, Hãy chờ(5).(NPH tô đậm và tô mầu) 

Cali mùa giáng sinh 2017 

TKTT

Wednesday, 30 March 2016

TRẦN KHẢI THANH THỦY NHẬN DIỆN BỌN KHỐN NẠN BẮC VIỆT ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ BỌN NGU XUẨN CƯỚP CỦA GIẾT NGƯỜI./-TCL/Mv.

BỘ SẬU 4 ĐỨA CHIA NHAU CỦA CẢI VIỆT NAM: QUANG TRỌNG PHUCK KIM NGÂN./-TCL/Mv.

CẢM NHẬN BA MƯƠI THÁNG TƯ ,,,OAN!
Trần khải Thanh Thủy 


Hơn mười năm trước , tôi viết "cảm nhận 30-4" để “thành kính phân ưu” với một thể chế chưa hoàn toàn độc lập, tự do mà dân chủ đầy mình của Việt Nam cộng hòa, cũng là bày tỏ sự tiếc nuối khôn cùng cho một viên ngọc quý của đất nước bị bàn tay lông lá, thô bạo bẩn thỉu của cộng sản cướp mất...Như câu ca của người Việt .
Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
Tiếc người ngọc đem cho ngao vầy
Tiếc tài sản của Miền Nam xây dựng, để cho cộng sản cướp phá tan tành.

Kẻ chiến thắng là những anh bộ đội cụ hồ- theo định nghĩa vô cùng chính xác của người dân Miền Nam khi đó: “Những kẻ theo lệnh cụ hồ, đi bộ vào Nam suốt 6 tháng đường trường để đội của ra Bắc”. Thực chất những anh bộ đội này chỉ là công cụ để lãnh đạo cộng sản phát động cuộc chiến tranh chống mỹ, cướp nước. Đảng bảo đi là đi, bảo đánh là đánh, bảo buông súng đầu hàng, nộp mạng cho tàu cộng là buông( 64 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma) hoặc bảo nã súng vào trường học, khu trung tâm đông người hay dân làng vô tội là... nã không thương tiếc ( xem “hố chôn người ám ảnh” của Trần Đức Thạch), hệt những con rối bị giật dây, cốt chỉ để nhận về một ngày hai vắt cơm ôi, và lý tưởng bị đầu độc đến cùng cực, đúng như câu nói của danh nhân thế giới về cuộc cách mạng Việt Nam:“Thiết kế các cuộc cách mạng là bọn sát nhân. Thực hiện các cuộc cách mạng là bọn cuồng tín, và thừa hưởng thành quả cách mạng là bọn lưu manh”.


Sài Gòn bị thất thủ- những Người quân tử (Việt Nam cộng hòa) đã bị những kẻ tiểu nhân( Việt Nam cộng sản) đánh cho què cẳng, phải lê lết ra biển tìm đường tẩu thoát và trở thành thuyền nhân, tị nạn cộng sản khắp thế giới, hoặc chịu cảnh thân tàn ma dại trong các trại học tập, cải tạo trong chế độ mới. Cái gọi là “ thống nhất đất nước” của lãnh đạo đảng đã thành công ngoài sức tưởng tượng, đó là thống nhất sự khổ sở, nghèo đói của gần 60 triệu đồng bào Việt Nam với nhau, theo lời bài hát mà tôi nhanh chóng thuộc làu khi lần đầu đặt chân lên “thành phố mang tên bác”: “ Đi ta đi giải phóng Miền Nam, đi đến khi nào, người dân không còn cái quần thì ta còn chiến đấu quét sạch chúng sinh, lời bác sui dại bên tai. Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc nghèo bằng nhau”. Hoặc: “ Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc hòa niềm đau” ( thay vì niềm vui). 

Xưa nay đối thoại bằng bom đạn là cuộc đối thoại ngu xuẩn nhất . Chính vì sự ngu xuẩn của lãnh đạo cộng sản mà bom rơi đạn nổ suốt 21 năm trường, để lại đủ mọi di họa cho dân, nước sau thời hậu chiến.

Hơn tháng trời ở lại hòn ngọc Viễn Đông, chứng kiến cảnh 30 thứ tang của đồng bào Miền Nam( trong đó có những người anh em ruột thịt máu mủ của mình). Từ đốt sách, đổi tiền, đánh tư sản mại bản, đi kinh tế mới v.v trở thành vết thương nhức nhối , làm tổ, kết kén trong hồn tôi bao năm sau đó, để rồi hơn 10 năm trước , trong một lần trả lời phỏng vấn của anh Đinh Quang Anh Thái ( phóng viên báo Người Việt ), vết thương đã bật mủ trào ra, tuôn rơi trên trang viết .

Bây giờ ngày 30-4 lại sắp tới. Đang kỳ nghỉ xuân, tôi ngồi trước màn hình vi tính, lòng mênh mang bao suy nghĩ mông lung. Liệu 30-4 lần này có gì thay đổi không? 41 năm trời qua, lượng đã đủ biến thành chất chưa? Những bàn tay cáu bẩn giật ngọc đã chịu buông ngọc quý ra chưa hay vẫn như lời người xưa nói : “Tiếc viên ngọc quý để cho Ngao vầy”. Bao giờ lũ chó ngao to lớn, hung hãn chết đi để Ngọc quý được mài lại, sửa sang trở nên lung linh sáng đẹp như tên gọi xưa: Hòn ngọc Viễn đông?

Câu hát trong lời bài hát của tác giả Lê Hữu Phước:" Vùng lên! Nhân dân Việt Nam anh hùng!Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng...Vận nước đã đến rồi. Bình minh chiếu khắp nơi"...có kịp đến trong dịp 30 -4 này không? Đường gai góc 41 năm qua, trải trên bao thân xác trôi dạt ngoài biển thẳm và trong các trại cải tạo, khu kinh tế mới...bao giờ nở thành những đóa hoa dân chủ giữa lòng dân tộc, và được đặt trang trọng trước mộ của những người con hy sinh vì Tổ quốc? Bao nhiêu câu hỏi day dứt trong đầu, trong khi cái gọi là thời cơ đã đến. Chỉ cần “Nhân Thiên hợp nhất”( lòng người và lòng trời hòa làm một) là Việt Nam có thể thành Miến Điện thứ hai. Ngược lại không biết tận dụng và vận dụng triệt để cơ hội có một không hai này thì bao giờ thời cơ mới chín muồi?

Người dân còn bị ...cuốc da, móc thịt, moi tủy, đè đầu, cưỡi cổ đến bao giờ ? 
62 năm trước, hồ chủ tịt- cha đẻ của đảng cộng sản Việt Nam khẳng định “Nhật Pháp bắn nhau và cơ hội của chúng ta” làm nên ngày 2-9 lịch sử ( thực chất là ngày Tổ quốc khánh kiệt) thì hiện tại “Trọng Dũng đã đánh nhau và cơ hội của dân đen”.
Theo đúng quy luật của một đảng cướp: Đầu tiên là cướp chính quyền từ tay nhân dân, sau đó là cướp trắng tài sản của đối phương: Từ kho vũ khí Long Bình , sân bay Tân Sơn Nhất , vịnh Cam Ranh đến thềm lục địa v.v , rồi chuyển sang cướp tài sản, tiền vàng của giới nhà giàu, dưới chiêu bài “đánh tư sản mại bản”. Tiếp theo là cướp sạch mồ hôi nước mắt của dân qua các vụ đổi tiền để cào bằng mọi giai tầng xã hội thành...bần cố nông, ‘quanh năm “no cậy nước”, suốt đời ‘ấm nhờ da’.Khi đã sạch sành sanh mà vẫn chưa đầy túi tham thì bán tài sản quốc gia, tài nguyên thiên nhiên của đất nước, từ rừng đầu nguồn, các bãi biển, vỉa than, đất hiếm v.v cho tàu cộng, Nhật Bản và Nam Hàn. Tiếp đến là cướp đất cướp nhà của người dân- biến họ thành những anh Pha, chị Dậu trong “tắt đèn” và “bước đường cùng” của Ngô Tất Tố và Nguyễn Công Hoan trong xã hội phong kiến- vốn tử tế gấp triệu lần xã hội chủ nghĩa.
Khi nước đã nghèo, dân đã kiệt, không còn gì để cướp nữa thì quay sang cướp chức vị, tiền bạc của cải của nhau. Đây chính là cơ hội “41 năm có một” của những con giun bao nhiêu năm qua đã bị xéo quằn. 


Hãy xem cuộc chạy đua gấp rút của những kẻ thắng cử Nguyễn Phú Trọng cùng phe nhóm với những kẻ ...thua cử Nguyễn Tấn Dũng và tay chân. Có thể nói trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có tiền lệ khắc nghiệt đến thế. Cho dù sự thắng thua đã rõ thì kẻ thua vẫn được phép ngồi lại điều hành cho đến giữa hoặc cuối năm. Vậy mà bất chấp luật lệ, bè nhóm Nguyễn Phú Trọng đang ép sát ván Nguyễn Tấn Dũng phải rời bỏ ngai vàng quyền lực trước ngày mồng 1 tháng 4 này. Tất nhiên cả Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, những kẻ từng dính máu ăn phần cũng phải chịu chung số phận. Ra đi đầu không ngoảnh lại, dù sau lưng lấp lánh ánh kim tiền.

Những kẻ thua...cử, tuy thua về quyền lực, nhưng không thua sự cùn cằn, liệu có ngoan ngoãn bỏ đi ngay cho các đồng chí lãnh đạo mới lên thay, hay tiếp tục dằn mặt, sát phạt nhau : Hoặc cố cùng liều thân , ngồi ì đến cuối năm 2016, hoặc làm một kẻ “anh hùng khi tắt gió”, thu hết sức cùng lực kiệt để tập hợp công an, côn đồ băng nhóm xã hội đen, xã hội đỏ( quân đội) làm một cuộc đảo chính, lật ngược thế cờ thì sao? Đó chính là điều làm Trọng lú điên đầu lúc này. Dù sao thì dưới con mắt người dân, Trọng lú đã qúa già để làm lãnh đạo rồi. Lẽ đời, ai cũng biết:“đất sinh cỏ, già sinh tật”, lãnh đạo cái thân không xong, nói gì lãnh đạo đất nước? Một cái đầu tàu sau 73 năm vận hành bằng chủ nghĩa Mác Lê thì ọp ẹp già nua cũ kỹ và kệch cỡm thô bạo đến mức nào? Làm sao kéo nổi con tàu Việt Nam ra khỏi ngõ cụt của sự đói nghèo, lạc hậu, thủy, hỏa, đạo, tặc (đầy đường) ?

Bao nhiêu năm qua “dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng”, con tàu Việt Nam luôn “ôm chặt đất anh hùng”. Hàng trăm toa cồng kềnh phía sau, từ kinh tế, giáo dục , khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật v.v đều bị rỉ sét, nứt toác, đen ngòm. So với thế giới chỉ còn là đống phế thải khổng lồ.
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim Ngân chỉ giỏi làm tình chứ làm chủ tình hình đất nước sao nổi? “Xem mặt mà bắt hình dong”: “Những người con mắt lá răm, nụ cười hàm tiếu đáng trăm tiền”... Mắt lá răm theo quan niệm dân gian là mắt đĩ. Đĩ trong chốn làng chơi còn kiếm được cả trăm quan tiền để xây gác tía, nhà lầu , quần hồng , áo lụa, lên xe xuống ngựa, nữa là đĩ nhốt chung trong một bồ...chính trị? Theo gương Nguyễn thị Hằng trước đó, chuyên dùng đàn anh làm ván bắc cầu để nhảy xa. Nhảy từ Thanh Hóa ra Hà Nội, từ bụng máy bay( khi còn là dân quân, du kích, chuyên nằm ngửa, giương súng chờ máy bay Mỹ bay qua để nhằm thẳng bụng chim khổng lồ mà bắn), nhảy lên ghế bộ trưởng Bộ lao động thương binh xã hội . Từ cô thanh nữ thất học( tốt nghiệp lớp 7 phổ thông) lên địa vị tiến sĩ kinh tế...Tất nhiên còn nhảy qua vai anh hùng Ngô thị Tuyển để đi báo cáo thành tích tại các nước xã hội chủ nghĩa, vác 2 hòm đạn nặng 90 ky lô gam lên trận địa băng băng...Nếu không vì “cầu” đồng hương, đồng sàng, đồng mộng ( Lê Khả Phiêu) bị sập giữa chừng vì tội đi đêm với Trung cộng, dịch cột mốc biên giới Việt Nam – Trung quốc từ đỉnh núi xuống sườn núi làm mất 720 ky lô mét đường biên, thì với đôi chân dài nhún nhảy, Nguyễn thị Hằng còn leo lên chức phó chủ tịch nước thay Trương Mỹ Hoa từ lâu. Nay đến lượt Ngân, theo kinh nghiệm dân gian nói: “Những cô dong dỏng ống giang, một đêm giết sạch cả làng trai tơ”...Kể từ ngày “giải phóng” đến nay, cái ống giang dong dỏng cùng đôi mắt lá răm của Ngân đã “giết” bao nhiêu “trai trơ” thuộc làng trung ương( trong bồ chính trị) để leo lên chức chủ tịch quốc hội như hiện tại? 


Chủ tịch nước Trần Đại Quang có biệt hiệu là “đại ngu” từ hồi học phổ thông. Hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 trường làng, trường huyện, thành tích học tập của Quang lúc nào cũng đội sổ, để lại trong xã hội Việt Nam những câu nhận xét của bạn bè cùng trường, cùng khóa, cùng niên và tất nhiên cùng tuổi khi đó( từ 1950 đến 1953):
- D.m thằng này ngu éo tưởng được, không biết sau này mày làm gì mà sống? Chỉ một điều ngu đã đủ khổ rồi, mày còn đại ngu nữa thì...không khéo tay gậy tay bị khắp nơi ăn mày thôi con ạ. Cũng may, thay vì không thể đu dây thi thố vào các trường Đại học Bách khoa, Y, Dược, Sư Phạm v.v Quang lại có lý lịch “vấy bùn’: Ba đời củ chuối măng mai, chân đất, mắt toét. Suốt ngày, dù nắng cháy da hay "mưa phùn ướt áo tứ thân", ông bà nội ngoại và bố mẹ Quang đều “chân lội xuống bùn, tay cấy mạ non” nên được xét vào Đại học an ninh -vốn có số điểm chuẩn thấp nhất Miền Bắc khi ấy( từ 8-12 điểm 3 môn). So với các trường Đại học khác là 16-24 điểm. Ngay cả việc sửa năm sinh từ 1950- thành 1956 để "trẻ hóa lãnh đạo", giữ ghế lâu dài, cũng bị bạn bè một thời nhận định: Đ.M, thằng ấy sao mà ngu thế, có sửa năm sinh cũng chỉ vài năm thôi chứ, ăn gian hẳn 6 năm, sao mà qua tai mắt nhân dân được? ... Nhờ sự ngu dốt, lì lợm và lòng trung thành vô hạn với đảng cộng sản vĩ đại của mình, Quang trở thành bộ trưởng Bộ côn an , mà phương châm triệt để hữu hiệu là: dùng Côn đồ, băng đảng xã hội đen để giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội đỏ dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản. Rồi nhờ thời công an trị mà lại một lần nữa: “Ghế cao ngồi tót sỗ sàng” lên chủ tịch nước, tha hồ ban phát đặc quyền đặc lợi cho bọn côn an dưới trướng.

Kẻ cuối cùng trong bộ tứ triều Đình khóa 13 mới, là Nguyễn Xuân Phúc. Theo sách “ma y thần tướng” của Trung Hoa miêu tả:
Mặt tày lệnh , cổ tày cong
Kỳ hình dị tướng thì lòng gian tham .
Bản mặt Phúc (người cổ to, mặt phèn phẹt) hoàn toàn ứng nghiệm với kinh nghiệm dân gian mô tả: Vừa ghẻ lạnh, vô cảm, vừa tròn ung ủng như cái đĩa tráng men. Mới ngoài sáu mươi mà tóc trên đầu đã rụng gần hết, mồm thì bèn bẹt như miệng cá tra đang đói phân. Ngắm diện mạo vừa đần độn, vừa gian manh, vừa lạnh lẽo, cô hồn lại đầy ác ý, nham hiểm của y , bất kể người dân có lương tri nào cũng ngán ngẩm thở dài: “Ôi, xuân phúc cho đảng còn vô phúc cho 92 triệu người Việt Nam chúng ta. Chưa kể cả núi tiền của , nhà cửa của hắn ở Việt Nam, Mỹ và các ngân hàng ngoại quốc. 
Cả bộ tứ, hội tụ đủ bốn đức tính mà người dân đúc kết: “Nhất dốt nhì tham, tam ngông, tứ độc” ...làm sao đủ tiêu chuẩn mà ngồi ngai vàng quyền lực trước 1 /4 đây? Vì vậy, tại quốc hội khóa 13, vẻn vẹn 19 ngày, bên thắng cử vạch ra các kế hoạch yêu cầu bên thua cử phải thực hiện bằng được.
 



Cụ thể.
- Thay cái đít teo tóp của chủ tịt quốc hội khóa 13 cũ -Nguyễn sinh hèn bằng cặp mông ngây thơ hớn hở của nữ chủ tịch quốc hội khóa 13 mới -Nguyễn Kim Ngân
- Đá đít chủ tịt nước trương tấn sâu để kê ghế cho chủ tịch nước mới trần đại ngu
- Bãi bỏ hoàn toàn chức vụ và vai trò của tưởng thú Nguyễn tán dóc để Nguyễn vô phúc lên thay...
Toàn bộ kịch bản công phu này sẽ được lũ quân sư quạt mo ( phe cánh của lú) đạo diễn cực kỳ gấp rút , không kém phần trơ trẽn để che mắt nhân dân và đè bẹp Điều 87 của bản Hiến pháp năm 2013. Bằng mọi cách phải phế truất các đồng chí cũ trước khi tổng thống Ôbama sang Việt Nam. Nghĩa là phải lôi đủ những tội lỗi xấu xa của các đồng chí ấy ra mà truy tố, kết án theo kế hoạch “đả hổ” của Tập Cận Bình.( Nếu có mệnh hệ gì đã có “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” bên cạnh thâu tóm, chỉ đạo triệt để, để các đồng chí cũ dù có ý định thân Mỹ cũng chỉ còn...bó chiếu. com) . Điều này tưởng khó mà lại dễ vì dân gian nhận định “bới bèo ra bọ” còn được, huống hồ giữa trung ương với nhau, bới giòi ra bọ, bới sâu giữa một tấn sâu , trong khi nền kinh tế đang suy sụp tận đáy. Vốn ODA , tức “ông đây ăn”, đã bị Dũng tranh thủ cơ hội vay vô tội vạ và tiêu vung tàn tán , không có khả năng trả nợ, nên bị ngân hàng quốc tế đóng cửa, từ mặt. Ngân hàng trong nước thì trống không. Bí mật in tiền hết lần này lần khác khiến tiền mỗi ngày một hóa giấy...
Tất cả chỉ còn vướng mắc ở điều 87: “Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu Chủ tịch nước”.

Không thể trơ mắt ếch , mặt ngay tàn tán để chứng kiến các đồng chí cũ ngồi lại đến tận lúc Ôbama sang để bị láng giềng nhắc nhở. Bè lũ Lú và phe cánh mới, chỉ còn giúp các đồng chí cũ đi du hí bằng cách chơi trò du côn, bỏ qua quy định của hiến pháp 2013, mời các bác đi luôn cho rộng chỗ, đỡ vướng mắt...

Dù Trọng lựa chọn cách nào đi chăng nữa, và bè lũ Dóc, Sâu, Hèn( Dũng, Sang, Hùng) phản ứng ra sao, cũng tạo ra một khoảng trống quyền lực, là cơ hội có một không hai cho người dân theo câu nói dân gian: “Trâu bò húc nhau , ruồi muỗi ...cắn”, vấn đề người dân có biết đứng lên hay không mà thôi ?

Trong tôi văng vẳng lời hát của bà con dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng năm nào:
Vùng lên dân oan Việt Nam đói nghèo 
Vùng lên xông pha vượt qua lũ giòi
Thề cứu lấy xác mình, thề tay bo đến cùng,
Cầm đơn, chung sức xốc tới
Diệt hết lũ cướp ngày
Diệt tan quân độc tài
Người dân oan khuất biết bao lâu rồi...
Hy vọng 30-4 năm nay lịch sử sẽ sang trang, 30 thứ tang mà đảng cộng sản gây cho dân nước sẽ trở thành “tang gia bối rối” cho chính chế độ cộng sản đương thời.

Sacramento, spring break 2016.
TKTTCẢM NHẬN BA MƯƠI THÁNG TƯ ,,,OAN!
Trần khải Thanh Thủy 


Hơn mười năm trước , tôi viết "cảm nhận 30-4" để “thành kính phân ưu” với một thể chế chưa hoàn toàn độc lập, tự do mà dân chủ đầy mình của Việt Nam cộng hòa, cũng là bày tỏ sự tiếc nuối khôn cùng cho một viên ngọc quý của đất nước bị bàn tay lông lá, thô bạo bẩn thỉu của cộng sản cướp mất...Như câu ca của người Việt .
Tiếc quả hồng ngâm đem cho chuột vọc
Tiếc người ngọc đem cho ngao vầy
Tiếc tài sản của Miền Nam xây dựng, để cho cộng sản cướp phá tan tành.

Kẻ chiến thắng là những anh bộ đội cụ hồ- theo định nghĩa vô cùng chính xác của người dân Miền Nam khi đó: “Những kẻ theo lệnh cụ hồ, đi bộ vào Nam suốt 6 tháng đường trường để đội của ra Bắc”. Thực chất những anh bộ đội này chỉ là công cụ để lãnh đạo cộng sản phát động cuộc chiến tranh chống mỹ, cướp nước. Đảng bảo đi là đi, bảo đánh là đánh, bảo buông súng đầu hàng, nộp mạng cho tàu cộng là buông( 64 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma) hoặc bảo nã súng vào trường học, khu trung tâm đông người hay dân làng vô tội là... nã không thương tiếc ( xem “hố chôn người ám ảnh” của Trần Đức Thạch), hệt những con rối bị giật dây, cốt chỉ để nhận về một ngày hai vắt cơm ôi, và lý tưởng bị đầu độc đến cùng cực, đúng như câu nói của danh nhân thế giới về cuộc cách mạng Việt Nam:“Thiết kế các cuộc cách mạng là bọn sát nhân. Thực hiện các cuộc cách mạng là bọn cuồng tín, và thừa hưởng thành quả cách mạng là bọn lưu manh”.


Sài Gòn bị thất thủ- những Người quân tử (Việt Nam cộng hòa) đã bị những kẻ tiểu nhân( Việt Nam cộng sản) đánh cho què cẳng, phải lê lết ra biển tìm đường tẩu thoát và trở thành thuyền nhân, tị nạn cộng sản khắp thế giới, hoặc chịu cảnh thân tàn ma dại trong các trại học tập, cải tạo trong chế độ mới. Cái gọi là “ thống nhất đất nước” của lãnh đạo đảng đã thành công ngoài sức tưởng tượng, đó là thống nhất sự khổ sở, nghèo đói của gần 60 triệu đồng bào Việt Nam với nhau, theo lời bài hát mà tôi nhanh chóng thuộc làu khi lần đầu đặt chân lên “thành phố mang tên bác”: “ Đi ta đi giải phóng Miền Nam, đi đến khi nào, người dân không còn cái quần thì ta còn chiến đấu quét sạch chúng sinh, lời bác sui dại bên tai. Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc nghèo bằng nhau”. Hoặc: “ Chiến đấu cho đến ngày Nam Bắc hòa niềm đau” ( thay vì niềm vui). 

Xưa nay đối thoại bằng bom đạn là cuộc đối thoại ngu xuẩn nhất . Chính vì sự ngu xuẩn của lãnh đạo cộng sản mà bom rơi đạn nổ suốt 21 năm trường, để lại đủ mọi di họa cho dân, nước sau thời hậu chiến.

Hơn tháng trời ở lại hòn ngọc Viễn Đông, chứng kiến cảnh 30 thứ tang của đồng bào Miền Nam( trong đó có những người anh em ruột thịt máu mủ của mình). Từ đốt sách, đổi tiền, đánh tư sản mại bản, đi kinh tế mới v.v trở thành vết thương nhức nhối , làm tổ, kết kén trong hồn tôi bao năm sau đó, để rồi hơn 10 năm trước , trong một lần trả lời phỏng vấn của anh Đinh Quang Anh Thái ( phóng viên báo Người Việt ), vết thương đã bật mủ trào ra, tuôn rơi trên trang viết .

Bây giờ ngày 30-4 lại sắp tới. Đang kỳ nghỉ xuân, tôi ngồi trước màn hình vi tính, lòng mênh mang bao suy nghĩ mông lung. Liệu 30-4 lần này có gì thay đổi không? 41 năm trời qua, lượng đã đủ biến thành chất chưa? Những bàn tay cáu bẩn giật ngọc đã chịu buông ngọc quý ra chưa hay vẫn như lời người xưa nói : “Tiếc viên ngọc quý để cho Ngao vầy”. Bao giờ lũ chó ngao to lớn, hung hãn chết đi để Ngọc quý được mài lại, sửa sang trở nên lung linh sáng đẹp như tên gọi xưa: Hòn ngọc Viễn đông?

Câu hát trong lời bài hát của tác giả Lê Hữu Phước:" Vùng lên! Nhân dân Việt Nam anh hùng!Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng...Vận nước đã đến rồi. Bình minh chiếu khắp nơi"...có kịp đến trong dịp 30 -4 này không? Đường gai góc 41 năm qua, trải trên bao thân xác trôi dạt ngoài biển thẳm và trong các trại cải tạo, khu kinh tế mới...bao giờ nở thành những đóa hoa dân chủ giữa lòng dân tộc, và được đặt trang trọng trước mộ của những người con hy sinh vì Tổ quốc? Bao nhiêu câu hỏi day dứt trong đầu, trong khi cái gọi là thời cơ đã đến. Chỉ cần “Nhân Thiên hợp nhất”( lòng người và lòng trời hòa làm một) là Việt Nam có thể thành Miến Điện thứ hai. Ngược lại không biết tận dụng và vận dụng triệt để cơ hội có một không hai này thì bao giờ thời cơ mới chín muồi?

Người dân còn bị ...cuốc da, móc thịt, moi tủy, đè đầu, cưỡi cổ đến bao giờ ? 
62 năm trước, hồ chủ tịt- cha đẻ của đảng cộng sản Việt Nam khẳng định “Nhật Pháp bắn nhau và cơ hội của chúng ta” làm nên ngày 2-9 lịch sử ( thực chất là ngày Tổ quốc khánh kiệt) thì hiện tại “Trọng Dũng đã đánh nhau và cơ hội của dân đen”.
Theo đúng quy luật của một đảng cướp: Đầu tiên là cướp chính quyền từ tay nhân dân, sau đó là cướp trắng tài sản của đối phương: Từ kho vũ khí Long Bình , sân bay Tân Sơn Nhất , vịnh Cam Ranh đến thềm lục địa v.v , rồi chuyển sang cướp tài sản, tiền vàng của giới nhà giàu, dưới chiêu bài “đánh tư sản mại bản”. Tiếp theo là cướp sạch mồ hôi nước mắt của dân qua các vụ đổi tiền để cào bằng mọi giai tầng xã hội thành...bần cố nông, ‘quanh năm “no cậy nước”, suốt đời ‘ấm nhờ da’.Khi đã sạch sành sanh mà vẫn chưa đầy túi tham thì bán tài sản quốc gia, tài nguyên thiên nhiên của đất nước, từ rừng đầu nguồn, các bãi biển, vỉa than, đất hiếm v.v cho tàu cộng, Nhật Bản và Nam Hàn. Tiếp đến là cướp đất cướp nhà của người dân- biến họ thành những anh Pha, chị Dậu trong “tắt đèn” và “bước đường cùng” của Ngô Tất Tố và Nguyễn Công Hoan trong xã hội phong kiến- vốn tử tế gấp triệu lần xã hội chủ nghĩa.
Khi nước đã nghèo, dân đã kiệt, không còn gì để cướp nữa thì quay sang cướp chức vị, tiền bạc của cải của nhau. Đây chính là cơ hội “41 năm có một” của những con giun bao nhiêu năm qua đã bị xéo quằn. 


Hãy xem cuộc chạy đua gấp rút của những kẻ thắng cử Nguyễn Phú Trọng cùng phe nhóm với những kẻ ...thua cử Nguyễn Tấn Dũng và tay chân. Có thể nói trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có tiền lệ khắc nghiệt đến thế. Cho dù sự thắng thua đã rõ thì kẻ thua vẫn được phép ngồi lại điều hành cho đến giữa hoặc cuối năm. Vậy mà bất chấp luật lệ, bè nhóm Nguyễn Phú Trọng đang ép sát ván Nguyễn Tấn Dũng phải rời bỏ ngai vàng quyền lực trước ngày mồng 1 tháng 4 này. Tất nhiên cả Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, những kẻ từng dính máu ăn phần cũng phải chịu chung số phận. Ra đi đầu không ngoảnh lại, dù sau lưng lấp lánh ánh kim tiền.

Những kẻ thua...cử, tuy thua về quyền lực, nhưng không thua sự cùn cằn, liệu có ngoan ngoãn bỏ đi ngay cho các đồng chí lãnh đạo mới lên thay, hay tiếp tục dằn mặt, sát phạt nhau : Hoặc cố cùng liều thân , ngồi ì đến cuối năm 2016, hoặc làm một kẻ “anh hùng khi tắt gió”, thu hết sức cùng lực kiệt để tập hợp công an, côn đồ băng nhóm xã hội đen, xã hội đỏ( quân đội) làm một cuộc đảo chính, lật ngược thế cờ thì sao? Đó chính là điều làm Trọng lú điên đầu lúc này. Dù sao thì dưới con mắt người dân, Trọng lú đã qúa già để làm lãnh đạo rồi. Lẽ đời, ai cũng biết:“đất sinh cỏ, già sinh tật”, lãnh đạo cái thân không xong, nói gì lãnh đạo đất nước? Một cái đầu tàu sau 73 năm vận hành bằng chủ nghĩa Mác Lê thì ọp ẹp già nua cũ kỹ và kệch cỡm thô bạo đến mức nào? Làm sao kéo nổi con tàu Việt Nam ra khỏi ngõ cụt của sự đói nghèo, lạc hậu, thủy, hỏa, đạo, tặc (đầy đường) ?

Bao nhiêu năm qua “dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng”, con tàu Việt Nam luôn “ôm chặt đất anh hùng”. Hàng trăm toa cồng kềnh phía sau, từ kinh tế, giáo dục , khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật v.v đều bị rỉ sét, nứt toác, đen ngòm. So với thế giới chỉ còn là đống phế thải khổng lồ.
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim Ngân chỉ giỏi làm tình chứ làm chủ tình hình đất nước sao nổi? “Xem mặt mà bắt hình dong”: “Những người con mắt lá răm, nụ cười hàm tiếu đáng trăm tiền”... Mắt lá răm theo quan niệm dân gian là mắt đĩ. Đĩ trong chốn làng chơi còn kiếm được cả trăm quan tiền để xây gác tía, nhà lầu , quần hồng , áo lụa, lên xe xuống ngựa, nữa là đĩ nhốt chung trong một bồ...chính trị? Theo gương Nguyễn thị Hằng trước đó, chuyên dùng đàn anh làm ván bắc cầu để nhảy xa. Nhảy từ Thanh Hóa ra Hà Nội, từ bụng máy bay( khi còn là dân quân, du kích, chuyên nằm ngửa, giương súng chờ máy bay Mỹ bay qua để nhằm thẳng bụng chim khổng lồ mà bắn), nhảy lên ghế bộ trưởng Bộ lao động thương binh xã hội . Từ cô thanh nữ thất học( tốt nghiệp lớp 7 phổ thông) lên địa vị tiến sĩ kinh tế...Tất nhiên còn nhảy qua vai anh hùng Ngô thị Tuyển để đi báo cáo thành tích tại các nước xã hội chủ nghĩa, vác 2 hòm đạn nặng 90 ky lô gam lên trận địa băng băng...Nếu không vì “cầu” đồng hương, đồng sàng, đồng mộng ( Lê Khả Phiêu) bị sập giữa chừng vì tội đi đêm với Trung cộng, dịch cột mốc biên giới Việt Nam – Trung quốc từ đỉnh núi xuống sườn núi làm mất 720 ky lô mét đường biên, thì với đôi chân dài nhún nhảy, Nguyễn thị Hằng còn leo lên chức phó chủ tịch nước thay Trương Mỹ Hoa từ lâu. Nay đến lượt Ngân, theo kinh nghiệm dân gian nói: “Những cô dong dỏng ống giang, một đêm giết sạch cả làng trai tơ”...Kể từ ngày “giải phóng” đến nay, cái ống giang dong dỏng cùng đôi mắt lá răm của Ngân đã “giết” bao nhiêu “trai trơ” thuộc làng trung ương( trong bồ chính trị) để leo lên chức chủ tịch quốc hội như hiện tại? 



Chủ tịch nước Trần Đại Quang có biệt hiệu là “đại ngu” từ hồi học phổ thông. Hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 trường làng, trường huyện, thành tích học tập của Quang lúc nào cũng đội sổ, để lại trong xã hội Việt Nam những câu nhận xét của bạn bè cùng trường, cùng khóa, cùng niên và tất nhiên cùng tuổi khi đó( từ 1950 đến 1953):
- D.m thằng này ngu éo tưởng được, không biết sau này mày làm gì mà sống? Chỉ một điều ngu đã đủ khổ rồi, mày còn đại ngu nữa thì...không khéo tay gậy tay bị khắp nơi ăn mày thôi con ạ. Cũng may, thay vì không thể đu dây thi thố vào các trường Đại học Bách khoa, Y, Dược, Sư Phạm v.v Quang lại có lý lịch “vấy bùn’: Ba đời củ chuối măng mai, chân đất, mắt toét. Suốt ngày, dù nắng cháy da hay "mưa phùn ướt áo tứ thân", ông bà nội ngoại và bố mẹ Quang đều “chân lội xuống bùn, tay cấy mạ non” nên được xét vào Đại học an ninh -vốn có số điểm chuẩn thấp nhất Miền Bắc khi ấy( từ 8-12 điểm 3 môn). So với các trường Đại học khác là 16-24 điểm. Ngay cả việc sửa năm sinh từ 1950- thành 1956 để "trẻ hóa lãnh đạo", giữ ghế lâu dài, cũng bị bạn bè một thời nhận định: Đ.M, thằng ấy sao mà ngu thế, có sửa năm sinh cũng chỉ vài năm thôi chứ, ăn gian hẳn 6 năm, sao mà qua tai mắt nhân dân được? ... Nhờ sự ngu dốt, lì lợm và lòng trung thành vô hạn với đảng cộng sản vĩ đại của mình, Quang trở thành bộ trưởng Bộ côn an , mà phương châm triệt để hữu hiệu là: dùng Côn đồ, băng đảng xã hội đen để giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội đỏ dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản. Rồi nhờ thời công an trị mà lại một lần nữa: “Ghế cao ngồi tót sỗ sàng” lên chủ tịch nước, tha hồ ban phát đặc quyền đặc lợi cho bọn côn an dưới trướng.

Kẻ cuối cùng trong bộ tứ triều Đình khóa 13 mới, là Nguyễn Xuân Phúc. Theo sách “ma y thần tướng” của Trung Hoa miêu tả:
Mặt tày lệnh , cổ tày cong
Kỳ hình dị tướng thì lòng gian tham .
Bản mặt Phúc (người cổ to, mặt phèn phẹt) hoàn toàn ứng nghiệm với kinh nghiệm dân gian mô tả: Vừa ghẻ lạnh, vô cảm, vừa tròn ung ủng như cái đĩa tráng men. Mới ngoài sáu mươi mà tóc trên đầu đã rụng gần hết, mồm thì bèn bẹt như miệng cá tra đang đói phân. Ngắm diện mạo vừa đần độn, vừa gian manh, vừa lạnh lẽo, cô hồn lại đầy ác ý, nham hiểm của y , bất kể người dân có lương tri nào cũng ngán ngẩm thở dài: “Ôi, xuân phúc cho đảng còn vô phúc cho 92 triệu người Việt Nam chúng ta. Chưa kể cả núi tiền của , nhà cửa của hắn ở Việt Nam, Mỹ và các ngân hàng ngoại quốc. 
Cả bộ tứ, hội tụ đủ bốn đức tính mà người dân đúc kết: “Nhất dốt nhì tham, tam ngông, tứ độc” ...làm sao đủ tiêu chuẩn mà ngồi ngai vàng quyền lực trước 1 /4 đây? Vì vậy, tại quốc hội khóa 13, vẻn vẹn 19 ngày, bên thắng cử vạch ra các kế hoạch yêu cầu bên thua cử phải thực hiện bằng được.
 



Cụ thể.
- Thay cái đít teo tóp của chủ tịt quốc hội khóa 13 cũ -Nguyễn sinh hèn bằng cặp mông ngây thơ hớn hở của nữ chủ tịch quốc hội khóa 13 mới -Nguyễn Kim Ngân
- Đá đít chủ tịt nước trương tấn sâu để kê ghế cho chủ tịch nước mới trần đại ngu
- Bãi bỏ hoàn toàn chức vụ và vai trò của tưởng thú Nguyễn tán dóc để Nguyễn vô phúc lên thay...
Toàn bộ kịch bản công phu này sẽ được lũ quân sư quạt mo ( phe cánh của lú) đạo diễn cực kỳ gấp rút , không kém phần trơ trẽn để che mắt nhân dân và đè bẹp Điều 87 của bản Hiến pháp năm 2013. Bằng mọi cách phải phế truất các đồng chí cũ trước khi tổng thống Ôbama sang Việt Nam. Nghĩa là phải lôi đủ những tội lỗi xấu xa của các đồng chí ấy ra mà truy tố, kết án theo kế hoạch “đả hổ” của Tập Cận Bình.( Nếu có mệnh hệ gì đã có “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” bên cạnh thâu tóm, chỉ đạo triệt để, để các đồng chí cũ dù có ý định thân Mỹ cũng chỉ còn...bó chiếu. com) . Điều này tưởng khó mà lại dễ vì dân gian nhận định “bới bèo ra bọ” còn được, huống hồ giữa trung ương với nhau, bới giòi ra bọ, bới sâu giữa một tấn sâu , trong khi nền kinh tế đang suy sụp tận đáy. Vốn ODA , tức “ông đây ăn”, đã bị Dũng tranh thủ cơ hội vay vô tội vạ và tiêu vung tàn tán , không có khả năng trả nợ, nên bị ngân hàng quốc tế đóng cửa, từ mặt. Ngân hàng trong nước thì trống không. Bí mật in tiền hết lần này lần khác khiến tiền mỗi ngày một hóa giấy...
Tất cả chỉ còn vướng mắc ở điều 87: “Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu Chủ tịch nước”.

Không thể trơ mắt ếch , mặt ngay tàn tán để chứng kiến các đồng chí cũ ngồi lại đến tận lúc Ôbama sang để bị láng giềng nhắc nhở. Bè lũ Lú và phe cánh mới, chỉ còn giúp các đồng chí cũ đi du hí bằng cách chơi trò du côn, bỏ qua quy định của hiến pháp 2013, mời các bác đi luôn cho rộng chỗ, đỡ vướng mắt...

Dù Trọng lựa chọn cách nào đi chăng nữa, và bè lũ Dóc, Sâu, Hèn( Dũng, Sang, Hùng) phản ứng ra sao, cũng tạo ra một khoảng trống quyền lực, là cơ hội có một không hai cho người dân theo câu nói dân gian: “Trâu bò húc nhau , ruồi muỗi ...cắn”, vấn đề người dân có biết đứng lên hay không mà thôi ?

Trong tôi văng vẳng lời hát của bà con dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng năm nào:
Vùng lên dân oan Việt Nam đói nghèo 
Vùng lên xông pha vượt qua lũ giòi
Thề cứu lấy xác mình, thề tay bo đến cùng,
Cầm đơn, chung sức xốc tới
Diệt hết lũ cướp ngày
Diệt tan quân độc tài
Người dân oan khuất biết bao lâu rồi...
Hy vọng 30-4 năm nay lịch sử sẽ sang trang, 30 thứ tang mà đảng cộng sản gây cho dân nước sẽ trở thành “tang gia bối rối” cho chính chế độ cộng sản đương thời.

Sacramento, spring break 2016.

TKTT

Tuesday, 28 April 2015

alt
Nữ tác giả Trần Khải Thanh Thủy phát biểu trước cử tọa đông đảo. Photo by Nguyễn Minh.
Văn học Việt Nam dưới ách cai trị của đảng Cộng Sản.
Kính thưa bà con, cô, bác, anh, chị, em có mặt trong hội trường hôm nay!
Thưa toàn thể các bạn đồng nghiệp yêu quý của  tôi!
Trong 30 thứ tang mà đảng cộng sản dành cho dân tộc Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 (từ vượt biển, ép dân đi kinh tế mới, đổi tiền, đánh tư sản mại bản, xua người dân vào cái đũng chật hẹp của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa “bao nhiều, cấp ít” v.v… ) thì văn học cũng bị bức tử không thương tiếc, trở thành niềm thương, nỗi nhớ, sự đau đớn, xót xa cho những người hiểu biết, có lương tri thời đại, đặc biệt là có lương tâm văn học.
Nếu coi xã hội Việt Nam là một máy vi tính khổng lồ, gồm hai phần chính là “ổ cứng” và “ổ mềm”, thì phần “ổ cứng” bao gồm sông hồ, rừng núi, biển đảo, tài sản, tài nguyên thiên nhiên v.v… còn “ổ mềm” chính là nền văn hóa của xã hội Việt Nam hiện tại.
Trong chiến tranh, bàn tay các đồng chí nhuốm máu đồng bào mình theo khẩu hiệu nằm lòng, sặc tanh mùi máu: “Cơm xào thịt giặc mới ngon. Canh chan máu thù thì lòng mới cam” nên trong thời bình, bàn tay các đồng chí tiếp tục tàn sát đồng bào mình qua các công cuộc, cướp bóc, bắt bớ, bán chác v.v… Bán từ kho vũ khí Long Bình đến thềm lục địa, cùng bao nhiêu tài sản thiên nhiên của đất nước. Từ đất hiếm (chứa nhiều kim loại quý) cho Nhật Bản, dầu thô cho Nga, rừng đầu nguồn, Bô xit Tây nguyên, vỉa than lớn nhỏ cho Tàu, bãi biển cho Hồng Kông, nhà máy, cơ xưởng cho Đài Loan, Hàn Quốc v.v…  Chưa kể bao nhiêu người nằm vật vờ trên sóng nước, trên con đường vượt biển. Bao nhiêu sĩ quan Cộng Hòa chỉ còn là những nắm xương di động trên mặt đất  hoặc xương khô trong mả. Nhiều gia đình bằn bặt tin cha, anh, chồng, khi tìm vào  trại thăm nuôi, chỉ còn một cách  duy nhất là thuê người đào trộm mộ đem nắm xương khô cô quạnh về lại quê nhà. Nghĩa là từ “cải tạo” thành cải táng, cải mả (Người chịu đựng được 3 tháng, người 1 năm, người 20 năm )... Hàng triệu người đã chết trong các trại tập trung trá hình, vì không chịu nổi sự bạo hành  tàn tệ của  bè lũ cán bộ, sự khắc nghiệt của thời tiết nơi rừng sâu nước độc. Chính vì thế, dưới sự cai trị nham hiểm bậc thầy của đảng cộng sản, tất cả những gì thuộc về “ổ cứng” đều bị trầy vi xước vẩy, móp méo, biến dạng, thể hiện  rõ nét qua những điều chúng ta đã và đang  nhìn thấy ở Việt Nam trong vòng 40 năm qua.
Bởi văn hóa là “phần mềm” trong cơ thể xã hội, nên cũng như “phần cứng” trong chiếc vi tính khổng lồ gồm 90 triệu người (tạm coi là 90 triệu linh kiện), văn hóa cũng bị bầm dập,  bóp nát. Giữa thời hội nhập toàn cầu đầu năm 2015, Hà Nội từ một thành phố 4000 năm văn hiến trở thành thành phố vô văn hóa. Cụ thể văn hóa giao tiếp không, văn hóa giao thông không, văn hóa xã hội lại càng không, bởi trên môi người dân Hà Nội nào, từ thằng bé 5 tuổi đến các ông già, bà cả 60, 70 cũng tươi roi rói tiếng chửi, câu thề, nói lóng, nói trại. Giao thông hỗn độn chưa từng thấy, tất cả tràn ra đường, tranh cướp nhau từng cen-ti-mét đất, hễ người này sơ ý chạm vào xe người kia là có tiếng  chửi: - “Đ.m. mày, thích  rúc vào đít ông à?”. Còn nếu là phụ nữ thì tiếng chửi nanh nọc hơn: -“Thằng mặt...” Ngay sau đó là một đám chen lấn xô đẩy, người ta sẵn sàng quẳng xe xuống lề đường để xông vào cô gái kia, làm một việc vô cùng vô văn hóa là tụt bằng được quần cô ta để chứng minh những lời cô vừa nói xem mặt của người bị chửi, có giống “mặt dưới” của cô ta không?
Còn Sài Gòn, từ Hòn ngọc Viễn đông trong thời Việt Nam Cộng Hòa trở thành điểm đen, đất dữ trong thời cộng sản, không những với người dân trong quốc nội còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Việt Kiều và du khách nước ngoài với  tỷ lệ tội phạm  tăng vọt chưa từng thấy. Những hình ảnh mà 40 năm trước người dân Sài Gòn chưa từng phải chứng kiến thì hiện tại nhan nhản trên đường phố. Nhiều cặp vợ chồng du khách, mặt nhợt nhạt, miệng méo xệch, ngực đeo tấm biển: -“Tôi là người nước ngoài, bị kẻ cắp lấy toàn bộ tài sản, vật dụng, tiền bạc, giấy tờ... Xin chỉ đường cho tôi tới đại sứ quán  của  nước tôi để xin cấp lại visa và ứng tạm ít tiền về nước”. Nhiều cháu bé buổi sáng còn chào ba mẹ đi học, mắt long lanh, miệng mỉm cười mà đêm về đã thành cái xác không hồn vì bị ăn cắp nội tạng từ tim, gan, thận v.v…
Vì thời gian có hạn xin nói về nền văn học Miền Bắc sau 70 năm  cai trị của Đảng Cộng Sản VN, bởi ai cũng biết, văn học là một phần quan trọng trong “ổ mềm” văn hóa nước nhà.
Ngay từ 1945 sau khi cướp được chính quyền từ tay nhân dân, đảng cộng sản đã coi Văn Nghệ  như một thứ công cụ chính trị để mị dân, trấn áp người tài để bóp nghẹt tự do ngôn luận. Chính vì vectơ chuyển động của đảng cộng sản về phía cái ác, cái xấu và cái dốt, nên bốn tiêu chuẩn đặc trưng của lãnh đạo cộng sản Việt Nam là: Nhất dốt, nhì tham, tam ngông, tứ độc. Tất cả các nhà văn nếu không chịu tuân theo các tiêu chuẩn này thì dù tác phẩm có hay đến mấy cũng bị bóp nghẹt từ trong trứng.
Nhà văn, nghệ sĩ, thay vì sinh ra để phụng sự chân, thiện, mỹ, để nói thật, tạo động lực cho xã hội phát triển, cũng là tạo ra cho xã hội loài  người những di sản đẹp thì đảng bắt họ còng lưng, quỳ gối, uốn ba tấc lưỡi để nói những điều dối trá, triệt tiêu chân lý, đến mức người dân phải sửa thơ Phùng quán từ 60 năm trước để đau đớn thốt lên: “Đem bục công an đặt giữa trái tim người. Tình cảm ngược xuôi theo luật côn đồ đảng, bác”
Vụ án Nhân văn Giai phẩm năm 1957 thực sự là một cuộc cải cách  chữ nghĩa long trời lở đất. Thay vì các bần cố nông lên đấu tố địa chủ trong cải cách ruộng đất rồi bắn chết họ, thì cuộc cải cách chữ nghĩa còn để lại di họa hàng trăm năm.
Nhà thơ Lê Đạt phải lao động cải tạo một ngày 2 khối đất, làm từ 6 giờ sáng đến hai giờ đêm, cả tháng trời không một giọt nước tắm, người hôi hám như súc vật, chưa kể còn bị cấm cầm bút 30 năm. Nhà văn Nguyễn Hữu Đang bị biệt giam 25 năm ở cổng trời Hà Giang, không hề biết tới cuộc kháng chiến toàn diện, toàn dân do đảng cộng sản phát  động trong vòng 21 năm. Ra khỏi tù chỉ được lĩnh 8 kg gạo mỗi tháng, không nhà cửa, không thực phẩm, không lương, phải ở nhờ trong chái bếp lợp rạ của khu tập thể giáo viên, đặt một cái vại để xin nước vo gạo của cả khu, gạn lấy nước đặc dưới đáy để quấy với nắm gạo thành cháo loãng thay cơm, phải bắt cóc, ngóe, rắn thay thực phẩm. Khi nào chết cố bò ra vũng đất nông cạnh bụi tre thay mộ.
Khi bóng ma cộng sản gõ vào ngôi nhà nào thì điêu linh mở ra ở đó, đặc biệt gõ vào cánh cửa của ngôi đền văn học thì điêu linh biết bao nhiêu mà kể xiết. Sau 1975, hết chiến tranh, văn học vẫn không được quyền sống cho riêng mình mà vẫn phải gồng mình lên làm nhiệm vụ theo cây gậy chỉ huy của Đảng: “Bắt câm mồm phải câm mồm, nếu kêu ca sẽ lìa hồn, văng thây”. Một cây bút nghiệp dư tại hội văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, một hôm làm bài thơ tả cảnh nhà sàn của đồng bào dân tộc, tất cả đều chỉn chu, mạch lạc, rõ ràng, chỉ câu kết của bài thơ: “Có hay đâu giá lạnh dưới chân sàn” lập tức bị coi là ám chỉ, động chạm đến ngôi nhà sàn của lãnh tụ tôn quý, thiêng liêng. Xúc phạm tới tình cảm cao đẹp của bác Hồ kính yêu với đồng bào dân tộc. Lập tức bị đuổi việc, đuổi khỏi hội nhà văn Hòa Bình, cắt hộ khẩu lên vùng kinh tế mới và chết mất xác nới rừng thiêng nước độc, vì thung thổ khí hậu qúa khắc nghiệt, chưa kể mảnh bom, mảnh đạn, không hộ khẩu, điện đường , trường học, trạm y tế, nước sạch v.v…
 Với số đông nhà văn ngoan ngoãn dễ bảo còn lại, đảng dùng giải thưởng còm cõi nhuốm màu chính trị, bè phái để mua lương tâm họ, bắt họ phải quên đi chính nghĩa rạng ngời của ông bà tiên tổ truyền lại từ bao đời.
 Máu đổ một giây di họa đủ một đời, máu đổ suốt 21 năm trời  ròng rã ( từ 1954-1975) thì di họa biết  bao nhiêu mà kể xiết? Vậy mà đảng cứ thích “quang vinh, muôn năm” bắt nhà văn phải cầm bút ca ngợi thành tích ảo, chiến công ma, sự chỉ đạo mù quáng của đảng, chứ không được phép nói đến di họa của chiến tranh, như trường hợp của tác giả. Ngày 27-7- ngày thương binh liệt sĩ, còn gọi là “ngày bới xác, mò xương, đếm khăn tang và đong máu chiến hào” tôi viết một chùm ba bài: “Nướcmắt chưa khô trên má mẹ hiền”. “Bão thổi không ngừng trong những vành tang trắng” và “Đêm đêm nhang cháy đỏ bàn thờ”. Lập tức bị “phơi mặt” trên truyền hình vì tội xúc phạm đến những tình cảm cao đẹp của nhà nước dành cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời bị treo bút 6 tháng, đi khỏi báo cựu chiến binh, tịch thu thẻ nhà báo, cho dù sau đó ký hợp đồng với báo khác vẫn không được cấp thẻ.
Nếu viết về nỗi niềm củi lửa, cháo rau trong thời bình, cấm nhắc đến sự thiếu thốn của thời hậu chiến. Dù cả xã hội “run trong từng cọng rau”,lương cán bộ chỉ đủ sống mười ngày. Cô giáo sángvào trường bán cháo phổi, tối vào nhà hàng rẻ tiềnbán thân, kiếm sống bằng sự sa đọa, suy đồi của lũ khách ăn đêm. Thầy giáo một buổi  dạy, hai buổi đạp xích lô kiếm cơm v.v… Chuyện vỉa hè phải để lại vỉa hè, cấm được ngứa bút đưa lên mặt báo mà mang tội “bôi bác xã hội”, “không tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối sáng suốt,  uy tín của  đảng”.
Nhà văn đứng về phía nước mắt, vạt áo của  nhà văn đong đầy  nỗi khổ của dân nước trong thời hậu chiến. Từ chỗ “ra ngõ gặp anh hùng” thành “ra ngõ gặp ăn mày” vì “người người ra trận, nhà nhà ra trận”. “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Một tỉnh nhỏ như Thanh Hóa, Thái Bình vẻn vẹn 1,5 triệu dân mà có 4 vạn 6 bộ đội và thanh niên xung phong. Từ “kho cung cấp người trong chiến tranh” thành nghĩa trang liệt sĩ khổng lồ trong thời bình. Nếu may mắn không bị “Tổ Quốc cắt cơm, gia đình vắng vẻ”, thì cũng trở thành “Tổ quốc quên  công gia đình  đói khổ”... Thế mà phải im miệng, bẻ cong ngòi bút, coi nỗi khổ của dân, của mình là vùng cấm của đảngkhông được động đến vì “nhạy cảm”. Từ nhạy cảm đến vô cảm chỉ cách  một bước chân, từ vô cảm đến tội ác, khoảng cách  còn ngắn  hơn nữa, nênchúng  ta hiểu vì sao sau 40 năm cầm quyền trên phạm vi cả nước, Nhờ “sự hy sinh to béo” của đảng, nước ta lại có nhiều tội phạm đến thế? Ở Na Uy  trung bình 100 nghìn người dân mới có 6 tội phạm, ở Hà Lan, nhiều nhà tù bỏ trống, còn ở Việt Nam đã xây tới 900 nhà tù lớn nhỏ (theo quy định 31 CP của chính phủ do thủ tướng Võ Văn Kiệt ký): “Mỗi quận, huyện được phép xây mới một nhà tù”. Vậy mà hiện tại vẫn thiếu chỗ ở cho 26 nghìn tội phạm hình sự.  Xã hội suy đồi, tha hóa, khiến nhà văn Ma Văn Kháng - một cây “đại bút” của nền văn học xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải đau đớn thốt lên trong tác phẩm “Mùa lá rụng trong vườn” từ 1989: “Xã hội  loạn lạc đến mức mỗi gia đình phải có trách  nhiệm  đóng góp cho xã hội từ một đến hai đứa con...hư hỏng”. Nhà nào càng đông nhân khẩu, mức đóng góp càng lớn, thậm chí có nhà 7,8 người bị bắt cả chùm luôn vì người buôn ma túy, người hút hít, người lừa đảo, trộm cắp, cờ gian bạc lận hay đâm chém, giết người v.v…
Một xã hội không có sự phản biện là một xã hội chết, xã hội Việt Nam trong suốt 70 năm trị vì của đảng cộng sản thực sự đã chết lâm sang, vì làm người mà không được cất lên tiếng nói trung thực của mình, không được làm những việc mình muốn, ngược lại phải “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương con đầu đàn vĩ đại”. Nhà văn cũng vậy, đẻ ra tác phẩm không theo đúng cách thức của Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương thì lập tức tác phẩm ấy sẽ bị đập chết bằng cách cấm đoán, thu giấy phép, cấm xuất bản, cấm đăng ký bản quyền v.v… Nếu trước đó đã trót “thai nghén”, không muốn đứa con tinh thần của mình rơi vào “lề trái”, “vùng nhạy cảm” hoặc “phản động”  phải lập tức... nạo thai ngay lập tức
Lẽ ra theo đúng quy luật của sự sáng tạo: Tác phẩm  rời  nhà văn như con thuyền rời bến, tìm về bờ bến xanh trong và neo đậu vào bến bờ tâm cảm của  người đọc,  thì tác phẩm lại rơi vào vũng ao tù, nước đọng là các nhà xuất bản, cục xuất bản, Ban văn hóa tư tưởng Trung Ương, phòng PC25 (chuyên phụ trách về văn hóa phản động) hoặc PC 35 (cục phản gián) của bộ công an,  bị các lưỡi dao kiểm duyệt của các biên tập viên, giám đốc, trưởng ban, trưởng phòng thẳng thừng cắt xén, trở thành nhợt nhạt, vô hồn không sức sống.
Bình thường ở các nước dân chủ tự do, nhà văn bình đẳng với Chúa trong việc sáng lập ngôn ngữ, thì ở Việt Nam, nhà văn buộc phải trở thành những “con chiên ngoan đạo” của cả bầy đàn lãnh đạo vô học dốt nát. Vì thế thay vì sinh ra để bảo vệ và phát  triển văn hóa cũng như văn học theo quy định của luật pháp, thì nhà văn bị bịt miệng vì luật rừng, luật chết quái gở độc địa, khai tử bao nhiêu đứa con trung thực, khỏe mạnh, theo  sự chỉ đạo áp đặt  của  đảng.
Cả một nền văn học bị bức tử trở thành xanh xao, còi cọc, suy dinh dưỡng hoặc chết yểu trong bóng tối ngột ngạt, ám khí, ác độc của Đảng Cộng Sản. Ngược lại, chỉ những tác phẩm nhảm nhí , thiếu chất lượng , làm tổn hại đến thẩm mỹ của công chúng, cũng như làm tầm thường nền văn học nước nhà lại được phát triển ào ào như nấm độc sau mưa.
Một nền văn học chỉ toàn những kẻ vinh thân phì gia, vờ vịt, dối trá, tự nguyện tiếp tay ca tụng cái ác, cái xấu cái dốt, rồi ăn không nói có, bợ đỡ, xu nịnh thì đó là văn học gì? Nếu không phải là sự khốn nạn, nhục nhã. Không ít tác giả nữ phải dùng “vốn tự có” của mình để làm ván bắc cầu nhảy xa, cùng quan lớn thừa hưởng sự giàu sang phú quý trên máu và nước mắt dân tộc. Hầu hết các tác giả nam phải quên  nghèo khổ, bất công, tham nhũng, nước mắt người già, trẻ thơ hay nỗi đau quặn thắt của  cha mẹ khi không có tiền cho con đến trường, phải đẩy con ra lề đường kiếm sống. Quên luôn cả các vết thương lịch sử đau đớn làm bao  triệu người phải chết như “Cưỡng chiếm Miền Nam, đánh bắt các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bài xích, chèn ép vợ con họ, đẩy cả vạn triệu người lên khu kinh tế mới để chiếm nhà cửa ruộng vườn cho các quan lớn. Quên cả cuộc vượt biển kinh hoàng, làm chấn động  toàn thế giới trong gần 3 thập kỷ từ giữa 70 đến 80, 90...”
Bao nhiêu  nhà văn sa đà vào việc  mô tả tính  dục rồi dùng  phong bì lót tay để sách được nhà xuất bản, hội nhà văn tổ chức những đợt tuyên truyền quy mô, rầm rộ để nhận về những giải thưởng độc hại còm cõi như “Giải thường Hồ Chí Minh”; “Giải văn học về đề tài công an nhân dân” , Giải “Quốc phòng  toàn dân” v.v…
Nói tóm lại, có cả một chủ trương ngầm để dung tục hóa văn chương theo đúng vectơ chuyển động của đảng cộng sản, bốc thơm ca ngợi cái ác, cái dốt, cái xấu, khiến những nhà văn có tài, có lương tâm văn học mất chỗ đứng trong lòng độc giả, và văn học cũng tự đánh mất thiên chức của  mình là  đánh thức lương tri và khai sáng  cho độc giả. Tiếc rằng những hành xử tinh vi và tàn độc này đã kéo dài 70 năm (với Miền Bắc) và 40 năm (với Miền Nam), biến hàng vạn nhà văn, nhà báo thành những kẻ “ăn theo, nói leo” hệt những con rối bị giật giây. Bao nhiêu tác phẩm đích thực được các tác giả hoài thai trong đau đớn vật vã của tâm hồn, tình cảm trí não mình,  bị cắt, xẻo xử trảm từ trong trứng nước. Những cuộc “nạo thai”, khai tử diễn ra hàng ngày, hàng giờ nơi đất nước mặt trời lặn, trong góc tăm tối cuối cùng của Thế Giới, khiến hơn 93 triệu người dân thành một biển người dối trá. Dù nói ngược, nói xuôi, nói xưa nói nay, hay ám chỉ, vòng vo, cuối cùng cũng phải quay về giọng  Đảng... Đó chính là bóng đêm nô lệ của một nền văn học nhồi sọ, phục vụ cho các nghị quyết, chính sách dốt nát, sai trái của Đảng. Cái xấu, cái ác, cái dốt được lên ngôi, cái đạo lý trung thực, công bằng bị bóp chết. Thật không còn gì để nói ngoài việc “thành kính phân ưu” với nền văn học nước nhà dưới sự cai trị kéo dài của Đảng Cộng Sản. .
Cuối cùng  xin dành lại thời gian  cho người kế tiếp.
Cám ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi được phát  biểu chính kiến, quan điểm của mình, cũng như cám ơn toàn thể bà con, anh chị em đã chú ý lắng nghe.
Santa Ana  April 18-2015.
 Trần Khải Thanh Thủya

Tuesday, 21 October 2014

ĐỌC CHO BIẾT CON CỜ CỦA VIỆT TEO TRẦN KHẢI THANH THỦY./- Mt68

On Tuesday, October 21, 2014 1:57 PM, "Ton That Son tonthatson_nauy@yahoo.com [Nuoc_VIET]" <Nuoc_VIET@yahoogroups.com> wrote:


" For a few dollars more " là tên một cuốn phim nói về Cao bồi miền Viễn Tây  do  hai tài tử Clint Easwood và Lee Van Cleeff thủ diễn, sản xuất năm 1965  được trình chiếu tại Saigon vào năm 1967 tại rạp chiếu bóng  REX rất được đông đảo giới hâm mộ điện ảnh tại miền Nam thích thú  sắp hàng nườm nượp đi xem.
Trong vài ngày vừa qua, trên các diễn đàn Internet đã cho đăng hai bài : một phỏng vấn và một bài viết liên quan đến hai nhân vật cộng đồng nổi tiếng ( public figure ) cũng chỉ vi " một số tiền  nhỏ từ $200 đến $250 (  nhỏ đối vơí hai nhân vật này, nhưng cũng có thể  lớn đối với những người khác )  , có thể  vì quên hoặc chưa kịp  trả tiền cho người khác  nên đã bị  mang tiếng..
  
Xin đọc bài phỏng vấn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy  dưới đây và bài viết của nghệ sĩ Trần Quốc  Bảo  .  Cả hai bài tuy hơi dài, nhưng nên đọc vì có nhiều chi tiết rất lý thú nhất là  vào những ngày nghỉ cuối tuần

Không lẽ chỉ vì một số tiền nhỏ như vậy ( For a few dollars more ) mà chuyện xảy ra như thế sao ?
  Thực hư như thế nào ? Xin chờ sự lên tiếng của hai nhân vật này.

 "Ngày 11/7 năm 2011, có lẽ nghĩ tôi ăn mặc, tuy không còn là “hương tù, gió trại” chưa bay tẹo nào nhưng vẫn quê mùa, xã hội chủ nghĩa quá, nên bà Diệu Chân, vợ tổng bí thư Lý Thái Hùng có chở tôi đến hai cửa hàng quần áo on sale. Trên đường đi, bà ta nhận được điện thoại của con gái muốn mượn gấp 200 USD, đầu tháng 8 có học bổng sẽ trả. Bà ta tâm sự: “ Cháu Duyên cần gấp 200 USD mà mình vội qúa, chả cầm tiền mặt theo, có lẽ phải tạt qua ngân hàng hay quay về nhà lấy vậy.
Lúc đó tôi cầm 1000 USD định gửi về cho mẹ chữa bệnh , vì mới sang, bà con ủng hộ khá nhiều, liền bảo: “ Em đang có tiền đây này, chị cần cứ lấy đi, lúc nào gửi lại em cũng được”
Chị ta hồ hởi: Ờ thế Thủy cho mình vay 200 đồng, mình sẽ thu xếp trả ngay, cháu Duyên nhà mình đúng hẹn lắm. Cần thì hỏi vay, chứ không dám thất hẹn bao giờ..."

 Ca sĩ quang Lê (QL ) cần người viết kịch bản cũng nhờ chị giới thiệu. Chị liền giới thiệu anh ĐT Hãn vì kịch bản là nghề của anh và nhứt là anh biết rõ về anh Lam Phương thì không ai đúng hơn. Chị gọi giới thiệu QL cho anh ĐT Hãn đôi bên hẹn cùng gặp nhau tại nhà bạn chị.

   Sáng ngày 24/03 anh ĐT Hãn mang tới một tập đề cương đưa QL mừng rỡ lấy liền. Sau bữa tiệc hôm đó ê kíp quay phim thâu hình QL phỏng vấn chị. Chiều 24/3/2014 chị linh tánh đưa phong bì cho Anh ĐT Hãn $250 USD chị nói dối anh đó là tiền QL ứng trước.  Hôm sau chị gọi QL để thanh toán chi phí chị và anh ĐT Hãn thì QL cho biết đang ở Huế hứa sẽ có người tới trả tiền cho chị và anh ĐT Hãn. Chiều 25/03 có người gọi hẹn sẽ tới khoảng 6, 7 giờ chiều. Anh ĐT Hãn và chị chờ gần cả đêm tới 2 giờ sáng hôm sau 26/03  chẳng thấy ai tới mà vài giờ sau đó (ngày 26/3) chị phải đi phi trường để bay về Paris. Sau khi anh ĐT Hãn và chị chờ cả đêm và mấy ngày sau khi chị đã rời Saigon vẫn không người nào tới thanh toán như đã hứa. Riêng chị thì muốn giúp anh có chút tiền để anh chữa bịnh mà không làm cách nào để anh nhận thì đây là lý do chính đáng nhứt nên anh vui vẻ nhận

http://www.haivannews.com

Dù vú Minh Thi (*) có to,
...
cũng không thể “cả vú lấp miệng em” như thế được

(*) Minh Thi = Tên khác của Diệu Chân

(Lời tòa soạn:
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị tù 2 lần và đã được Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa từ nhà tù Việt Nam qua Mỹ, đã từng tham gia hoạt động trong đảng Việt Tân nhưng sau khi đến Mỹ được hơn 1 năm thì bỏ đảng, sau đây là cuộc phỏng vấn của Hải Vân về lý do tại sao nhà văn Trần Khải Thanh Thủy rời bỏ dảng Việt Tân):

Hải Vân:
- Xin chị cho biết lý do ra khỏi Việt Tân
TKTT- Rất thế tục đời thường, chắc chắn không như mọi người nghĩ đâu, vì chẳng ai có trí tưởng tượng “phong phú” đến mức có thể nghĩ là mọi việc diễn ra đơn giản và tầm thường đến thế )

Hải Vân
- Chị có thể nói cụ thể hơn:
TKTT Tôi đặt chân lên đất Mỹ vào ngày 23.6.2011, do đích thân bà Hylary can thiệp với Bộ Ngoại Giao và bộ công an Việt Nam. Vì là người của Việt Tân nên sau khi ở khách sạn Garden Inn ở San Jose khoảng gần một tuần ( do một tổ chức từ thiện của Mỹ đón tiếp và sắp xếp chỗ ở), tôi được tổng vụ Việt Tân đưa về Sacramento. Ở nhà của một chiến hữu hết tháng 6, bắt đầu trả tiền thuê phòng vào tháng 7. Ngày 11/7 năm 2011, có lẽ nghĩ tôi ăn mặc, tuy không còn là “hương tù, gió trại” chưa bay tẹo nào nhưng vẫn quê mùa, xã hội chủ nghĩa quá, nên bà Diệu Chân, vợ tổng bí thư Lý Thái Hùng có chở tôi đến hai cửa hàng quần áo on sale. Trên đường đi, bà ta nhận được điện thoại của con gái muốn mượn gấp 200 USD, đầu tháng 8 có học bổng sẽ trả. Bà ta tâm sự: “ Cháu Duyên cần gấp 200 USD mà mình vội qúa, chả cầm tiền mặt theo, có lẽ phải tạt qua ngân hàng hay quay về nhà lấy vậy.
Lúc đó tôi cầm 1000 USD định gửi về cho mẹ chữa bệnh , vì mới sang, bà con ủng hộ khá nhiều, liền bảo: “ Em đang có tiền đây này, chị cần cứ lấy đi, lúc nào gửi lại em cũng được”
Chị ta hồ hởi: Ờ thế Thủy cho mình vay 200 đồng, mình sẽ thu xếp trả ngay, cháu Duyên nhà mình đúng hẹn lắm. Cần thì hỏi vay, chứ không dám thất hẹn bao giờ...

Hải Vân
 - Xin chị nói vắn tắt cho độc giả hiểu.
TKTT- Vâng, khi đó tôi vẫn sống trong ảo ảnh, hào quang của Việt Tân, nên vẫn tận tâm, tận lực và tận hiến như còn ở trong nước. Anh chị em trong chi bộ Sacramento, từ bác Phan Lăng, Mai Hương, Lê Thế Quyên, Đào v.v đều hết lòng giúp tôi. Tôi đã coi Việt Tân là ngôi nhà lớn của mình.
Mọi việc chỉ be bét khi 11 tháng sau (5/2012) tôi buột miệng than với Mai Hương về hành động “ngậm miệng ăn tiền” của Diệu Chân, một việc mà một người vốn giàu lòng tự trọng và luôn biết ơn, đề cao sự quan tâm của Việt Tân đối với tôi, không thể nào chấp nhận nổi.
Thế là bí mật của tôi và Diệu Chân đã không còn là “bí mật của chúa” mà lan xuống bầy “con chiên ngoan đạo” rồi vọng lại tai Diệu Chân. Nếu là người hiểu biết, rộng lượng, uy tín cao, Diệu Chân phải giật mình nhận ra sai lầm không thể có của mình. Nhưng vốn nghĩ tôi là người của công chúng, được “các thế lực thù địch” ở Hải Ngoại cũng như “Đế Quốc Mỹ” ủng hộ, thừa tiền tiêu, nên Diệu Chân có “cầm tạm” vài trăm cũng không chết bất cứ con mẹ hàng lươn nào, nên Diệu Chân cứ ca bài ca xã hội chủ nghĩa : “Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không”

Hải Vân
- Có chuyện như vậy sao? Không thể tin được, dù có là chị em, chiến hữu nhưng tôi nghĩ tiền bạc phải phân minh, tình cảm phải trong sáng.
TKTT- Thay vì một lời thú nhận (dù giả dối hay chân thành): Mình quên, thì Diệu Chân (Minh Thi) lại viết cho tôi một tấm giấy báo nợ gửi qua Uyên ở tổng vụ, trị giá hơn 1000 USD.

Hải Vân
- Trời đất!
TKTT -Tất nhiên có vay có trả, tôi không vay nên tôi đòi lại sự trong sạch cho mình bằng cách viết lại một lá thư nói rõ : Người nợ tiền là Minh Thi, chứ không phải tôi. Dù vú Minh Thi có to, miệng tôi có nhỏ đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể “cả vú lấp miệng em” như thế được. Tuy mới sang, nhưng tôi thừa biết mức tiền xăng đi từ Sacramento đến San Jose và San Fransicso là bao nhiêu? Làm gì có giá khủng 404 đồng một chuyến (cả tiền gửi xe) ở San Fransicso, và 334 đồng một chuyến tới San Jose (những chuyến đi đó đều liên quan đến Việt Tân, phục vụ cho Việt Tân, chứ không chỉ vì lợi ích hoặc nhu cầu phía cá nhân tôi. Dù thư chỉ được chia xẻ cho vài người liên quan, nhưng tôi bị Minh Thi vu vạ là “xỉ nhục thành tích vĩ đại và sự hy sinh to béo của vợ chồng bà ta trong đảng Việt Tân. Rằng 32 năm thành lập đảng, bà ta chưa từng bị ai xúc phạm đến thế. Còn tôi thì có sao nói vậy. 51 năm làm người, tôi chưa bị “ma” nào bắt nạt qúa đáng như thế.

Hải Vân
- Kết quả chị bị chị Minh Thi trù dập?
TKTT- Đầu tiên tôi không nhận ra dã tâm này, chỉ thấy tiền tài trợ của chính phủ tự nhiên bị mất. Đang từ hơn 800 USD của cả hai mẹ con, còn lại chưa đầy một nửa. Tôi vội vàng lên gặp worker của mình để tìm hiểu, thì được biết “ sếp” của tôi ở đài tiếng nước tôi là Nhu Tran ( Trần Như tức Minh Thi ) báo cáo là tôi không làm việc. Nhà hai mẹ con đang ở cũng do đảng Việt Tân trả giúp, vì thế , tất cả những gì thuộc về tôi đều bị cắt hết, chỉ có con tôi được hưởng 376 USD .

Hải Vân
Chị có dám đảm bảo những lời nói này của mình là sự thật khách quan không?
TKTT-Tất nhiên! Vì khi đó, chính Xuân Lộc ( Diễm Hương) là người “ “shoulder to shoulder”- kề vai sát cánh với tôi mà, chính Diễm Hương là người “cầm lái vĩ đại” đưa tôi đến sở an sinh xã hội gặp Stephany ( Worker), để tìm hiểu đầu mút của vấn đề và giúp tôi kê khai lại tất cả từ đầu ngay tắp lự. Nếu không muốn ra tòa để xin lại quyền lợi cho mình khi đã muộn.

Hải Vân
Nghĩa là, đúng như những gì người Việt Nam hay nói: Chị ta cậy mình là vợ Sếp nên “rung cây” dọa chị?
TKTT- Tôi nghĩ là chị ta định chặt cây thì đúng hơn. Nếu nói bằng hình ảnh, chị ta sinh 1953- tuổi rắn, tôi 1960, tuổi chuột. Trong cơn điên loạn , với dã tâm độc địa của mình, chị ta định đợp cổ cho tôi một nhát chết tươi, bằng cách mượn tay của nhân viên chính phủ để tôi đói rã họng một phen, nhưng đâu biết tôi nhỏ người, chạy nhanh nên thoát hiểm trong gang tấc.

Hải Vân
Quả là đòn bẩn. “Dò sông, dò biển dễ dò.Đố ai lấy thước mà đo lòng người?”
TKTT- Không sai, chỉ có điều khiến tôi phải vất vả, và hồi hộp, xen lẫn tức giận đến...đứng tim thôi. Tuy nhiên chị ta cũng đạt được một phần ý định là nhờ chính phủ cắt béng 100 USD trong khoản tiền sinh hoạt ít ỏi của hai mẹ con, vì đã kịp tỉ tê nói rõ là tiền thuê căn hộ apartment mà hai mẹ con đang ở do Việt Tân trả. Khi nào chồng tôi sang, chúng tôi mới tự gánh.

Hải Vân
- Thiết nghĩ đó chỉ là lý do cá nhân giữa chị và Minh Thi thôi, đâu phải nguyên nhân khiến chị bỏ lại tất cả
TKTT- Tất nhiên, chuyện dài lắm, có lẽ viết “Để Ngỏ” 250 trang in chưa đủ, tôi còn phải viết thêm “Chuyện dài Việt Tân” mới mong giúp mọi người nhận ra thực trạng hiện nay của Việt Tân...Nhưng thôi trong giới hạn của một bài phỏng vấn, tôi chỉ có thể nói Minh Thi là người đứng sau tất cả các hoạt động của đảng. Xưa nay, Vua nghe vợ mất nước , ông Lý nghe vợ nên rã đảng. Bình thường ông ta chỉ nặng về lý thuyết giáo điều, nên mọi việc nhà cửa, tiền nong, chi tiêu các kiểu do bà Lý làm tay hòm chìa khóa hết. Chính vì nghĩ vợ mình có tài xoay xỏa, mua được nhà to, cửa đại, nên ông ta ngại đề cập tới những thói hư tật xấu của vợ, cả trong gia đình cũng như trong đảng để mặc vợ toàn quyền quyết định.

Hải Vân
- Ô sao thế được, nếu vậy có khác gì sự tiếm ngôi, đoạt quyền đâu?

TKTT- Đúng vậy, đàn bà mà tiếm quyền thì kinh khủng lắm, nhất là người đó lại yếu kém về tất cả mọi mặt. Từ nhận thức, học vị, nhân cách, hiểu biết, danh dự. Nên khi cái lưỡi rắn, luôn ẩm ướt của bà ta phóng vào vấn đề nào là Việt Tân bị ...tê liệt ở đó. Nếu bà ta có thực lực, có lòng nhân, có mầm thiện, có mọi khả năng của một người cầm lái như bà Aung San Suu Kyi thì Việt Tân quả được nhờ, vì ngoài thành tích “nuôi chồng khỏe, dạy chồng ngoan” ra còn biết lèo lái con thuyền của Việt Tân ra khơi, hướng tới bờ bến tự do nữa, nhưng bà ta chỉ là thứ kỳ đà cản mũi, nói như một số thành viên của cộng đồng Sacramento thì Minh Thi là đồ “xí xọn”

Hải Vân
- Từ ngữ dân gian à, “xí xọn” là gì vậy?
TKTT- Người rất thích nổ, cuộc họp nào dù trong và ngoài đảng bà ta cũng phát biểu, cố tỏ ra mình là một người xuất chúng, nhưng thực tế thì ngược lại. Thùng càng rỗng bao nhiêu, tiếng kêu càng có vẻ to bấy nhiêu, nên sau vài lần đích danh nghe bà ta “vỗ thùng” rồi, chẳng ai buồn vỗ tay hoặc ngó vào cái thùng rỗng của Việt Tân nữa.

Hải Vân
- Chị khẳng định việc chị ra khỏi Việt Tân có bàn tay “trơn tuột” của Minh Thi
TKTT- Tất nhiên, sự tò mò và cả nể là đặc tính cơ bản của con người mà. Thay vì khi chuyện tiền nong giữa tôi và Minh Thi bị rò rỉ , mọi người phải đứng về phía lẽ phải, hoặc bảo vệ người có thực lực về viết, nói như tôi, nhưng do cả nể minh Thi là vợ ông tổng, mà bài viết cùng ảnh hưởng của tôi cứ dần dần bị loại trừ, vô hiệu hóa. Không thể bó chiếu.com (như một bức tranh biếm họa trên tờ Việt Weekly khẳng định: “Nếu tôi còn ở lại Việt Tân thì sớm hay muộn cũng bị Việt Tân chôn sống uy tín , danh dự, sự nghiệp), vì thế lãnh đạo đành để tôi trong tình trạng bó tay. com. Một mặt không sắp xếp công việc tại vụ tuyên vận để trả lương như đã hứa, cũng không dùng các bài viết của tôi và không chấp thuận bất cứ ý kiến nào của tôi trong mọi lĩnh vực dân oan, dân chủ hay gia đình nhỏ của tôi nữa. Họ ngại tôi hơn công an cộng sản (tuy ngấm ngầm), cho tới khi bài viết của tôi về dân oan, dân chủ bị chi bộ trưởng Phạm Diễm Hương “tố” ẩu, lại được vụ trưởng vụ quốc nội Lý Ngọc Đức đồng lõa, bao che thì tôi cảm thấy mình khó đi chung với Việt Tân được nữa, nên đành “vẫy tay, vẫy tay chào nhau” như rất nhiều đảng viên Việt Tân đã ra đi trước đó.

Hải Vân
- Xem ra việc đặt các người đẹp cạnh nhau thật vô cùng khó khăn và nguy hiểm ? Cả chi bộ Sacramento có 5, 7 người, thì có 3, 4 người là phụ nữ rồi, không phải âm thịnh, dương suy, mà cả âm lẫn dương đều suy hết .
TKTT- Đúng vậy, đầu tiên là Diễm Hương với Minh Thi, hai người này ghét nhau như đào đất đổ đi, đến khi tôi xổng tù sang đây thì lại bị cả Minh Thi và Diễm Hương cậy là ma cũ “bắt chẹt”. Tính tôi vốn thẳng ruột ngựa chứ không thể ruột ốc quanh co được, nên tất cả ...lặp lại như cũ: “Sông không hiểu nổi sông, sông ào ra tận biển”

Hải Vân- Chị có nghĩ Việt Tân không trả lương cho chị, dù chỉ là bán thời, toàn thời hoặc mức lương trong quốc nội (300 USD) một tháng như trong để ngỏ II ( chuyện chỉ có ở Việt Tân ) mà chị đã viết , là do kinh tế của Việt Tân xuống qúa không
TKTT - Tôi không nghĩ thế. Tất nhiên, như lời ông bà bảo: “Của thiên trả địa”, “cha chung không ai khóc”. “Tham thì thâm, đa dâm thì chết” đường đi hay tối, nói dối hay cùng v.v...Nên cho đến lúc này, số tiền Việt Tân lợi dụng sự căm thù cộng sản của bà con, (muốn có một tổ chức đấu tranh vũ trang mới), đã gần như cạn kiệt. Hàng trăm cửa hàng “Phở hòa”, đã chẳng hòa nổi vốn, mà tiền còn “đội nón ra đi” vì không cạnh tranh nổi với các loại phở bình thường khác. Cả đất mua, khách sạn, nhà ở, tàu đánh cá v.v đều... bái bai các quan Việt Tân hết. Tiền anh em kiếm được bây giờ, qua các cuộc vận động gây quỹ yểm trợ, hoặc qua một số cửa hàng ăn uống để duy trì một bộ máy cồng kềnh cả trăm người: “Sáng lái xe đi, tối lái về”, cũng là cả một vấn đề . Có thực mới vực được đạo, có thực sẽ vực được tình. Tình là tình người trong quốc nội ( dân oan và dân chủ )...Nhưng tiền vực 1200 cm3 dung tích dạ dày của các quan chiến hữu đã khó, nói gì vực tình đồng bọc khốn khổ trong quốc nội? Song tôi vẫn nghĩ chủ yếu là do sự xúi bẩy của Dẹo chân thôi. Lưỡi tôi mọc đầy gai, chân tôi lại thẳng, nên những người sợ sự thực, sợ va chạm, sợ bị đưa ra ánh sáng soi xét như mấy ông lãnh đạo Việt Tân ngại lắm, trong 36 cách chỉ có cách lờ... Chờ tôi hiểu là mình đang bị bó tay.com rồi không chịu nổi nữa phải vung tay lên là kiếm cớ đẩy tôi khỏi nhà họ thôi , đâu phải vì không có nổi 800 USD tiền part time (tại Mỹ) hoặc 300 đồng full time như ở trong quốc nội, mà họ từ chối một người vốn được coi là có uy tín, và đủ bản lĩnh, năng lực, biết làm việc như tôi.

Hải Vân- Chị có qúa cực đoan không khi nghĩ về lãnh đạo Việt Tân như vậy? Bình thường ở Mỹ, với khả năng tiếng anh và kiến thức của họ , họ thừa sức kiếm nổi mỗi tháng 4-5000 nghìn USD ấy chứ, đâu chỉ 1600 USD tháng như chị nói.
TKTT- Tất nhiên, tôi không vơ đũa cả nắm, phía trung ương ủy viên tôi biết có những người được học hành, đào tạo đầy đủ, đã từng làm lương một năm trên trăm triệu, mà vẫn bỏ tất cả để vào Việt Tân hưởng đồng lương “phọt phẹt”. Nhưng số đó ít lắm, trong tất cả các vụ của Việt Tân, tôi chỉ đánh giá cao vụ ngoại vận thôi, còn vụ kinh tài, thực sự tôi không quan tâm nên để ngoài sự phán xét của mình. Riêng vụ quốc nội và vụ tuyên vận (bây giờ) thì... dở ẹc. Thậm chí nếu được phép so sánh, tôi thấy bộ não họ bao năm qua bị đóng cứng, phẳng lì, để cho viên bi lăn như trên nền xi măng cũng được, chả có bao nhiêu cái gọi là “nếp nhăn, khúc cuộn, “chất xám” đâu. Thay vì bão động đầy trời, tư tưởng của các ủy viên phải rung rinh trước tiên, thì họ lại...thụ động như một vũng ao tù, một mặt nước hồ thu phẳng lặng, ngược hoàn toàn với tính cách của những chính khách uyên bác sắc bén, năng động khác , đầu óc luôn cựa quậy, “một kho tư tưởng, một xưởng sáng kiến” để những thành viên trong đảng mở xưởng chế biến các sáng kiến ý tưởng của mình, cho toàn dân soi vào, học tập để phong trào sôi động lên.

Hải Vân
- Chị có nghĩ nhiều tổ chức đảng phái ở Hải Ngoại này cũng trong tình trạng trây ì, hoặc “nói nhiều làm ít” như thế không?
TKTT - Để trả lời rõ ràng hơn về vấn đề này, chắc phải có một dịp khác , nhưng theo tôi: Bản chất của số đông vẫn là sự ỉ lại, dựa dẫm, là triệt tiêu năng lực cái tôi, nên cái gọi là phong trào đấu tranh ở trong nước cũng như ngoài nước vẫn vô cùng hạn chế. Chỉ âm ỉ bên trong mà chưa thể bùng phát ra ngoài

Hải Vân -
 Sau khi ra khỏi Việt Tân, chị có tham gia vào đâu không?
TKTT - Có, cả văn hóa nghệ thuật cũng như chính trị, xã hội nhưng cái số tôi “canh cô, mậu quả”, nên ngồi đâu cũng thấy chật, ngay cả khi vào mạng lưới nhân quyền cũng vậy, tưởng “chim khôn chọn cành cao để đậu”, ai ngờ cũng chỉ là bụi rậm lúp xúp, vướng vào đầu, tóc, quần áo mình đã đành, còn gạt cả đám dân oan khốn khổ của tôi ra khỏi sự suy nghĩ , quan tâm của họ nữa, nên tôi bỏ đi vì không thể vi phạm nguyên tắc sống của mình hiện tại: “Đi đâu thì đi, vào đâu thì vào, miễn là họ chấp nhận hội dân oan của tôi”

Hải Vân
- Hiện tại chị làm gì ? có kế hoạch gì cho tương lai không?
TKTT kế thì nhiều lắm, nhưng hoạch “ thì không được bao nhiêu . phần do sức khỏe, phần do kinh tế, nên tôi vẫn chỉ thích “ gửi tình yêu vào đất , thành hoa trái ngọt ngào thôi . Ngoài ra cũng phải nhặt chữ Mỹ làm hành trang cho mình, dù không biết phận con sâu cái kiến như tôi tha lôi cho đến bao giờ mới đầy tổ? Khi có hứng thú và khỏe mạnh, tôi tiếp tục viết nốt hai tác phẩm dở dang là : bốn đời thù cộng sản và : “Trong chết, cười ngạo nghễ” đồng thời triển khai cuốn “3 năm ở Mỹ” theo phong cách mình, vừa hồn nhiên, chân thật (thông qua tư duy hình tượng và sự khám phá tinh tế), vừa nôm na, dân giã, thậm chí có đôi chút suồng sã theo phong cách dân gian.

Hải Vân -Còn vấn đề dân oan thì sao?
TKTT-
Ôi bà con cứ gọi ời ời, cả ngày cả đêm, mà thân già, da nhão, xác thân như bãi cỏ nhàu, nên có gánh được bao nhiêu đâu. Bản thân tôi, ốc không mang nổi mình ốc, nên chỉ có thể tìm người làm cọc cho rêu bám, mà số người tình nguyện làm cọc thì ít lắm, vì vậy kể từ đầu tháng 10 năm ngoái ra mắt Hội bảo vệ Dân oan. Trừ 30 -4, và 2/ 9 ra, có thể gửi cho bà con vài chục tạ gạo ( 900- 1500 USD tháng, còn lại mỗi tháng kẽo kẹt vận động , nhờ người gửi về cho bà con 5-700 Kg gạo ( 14.000 VND/ 1kg) khoảng 300-400 USD là quý lắm rồi. Tháng 10 này, trong quỹ bảo vệ của hội tại Nam và Bắc Cali chỉ còn vẻn vẹn 200 USD, chưa biết phải tính thế nào đây, mà cả thời gian lẫn sức khỏe đều qúa thiếu.

Hải Vân
- Chúc chị khỏe, ra thêm tác phẩm mới, và tìm được thật nhiều cọc cho ...dân bám.
TKTT: -Cám ơn Hải Vân.



On Saturday, October 18, 2014 6:54 AM, "Lucky Ride luckyride9@yahoo.com [DienDanCongLuan]" <DienDanCongLuan@yahoogroups.com> wrote:

 CA SĨ BẠCH YẾN VÀ NHỮNG KỶ NIỆM VỚI NHÀ BÁO ĐOÀN THẠCH HÃN (TỨC NHÀ THƠ ĐOÀN KẾ TƯỜNG)

(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày 3 và ngày 10 tháng 10 năm 2014)

Nhà báo Đoàn Thạch Hãn tặng ca sĩ Bạch Yến bó hồng thật đẹp nhân buổi hội   ngộ tháng 2 năm 2014 tại SaigonNhà báo Đoàn Thạch Hãn tặng ca sĩ Bạch Yến bó hồng thật đẹp nhân buổi hội ngộ tháng 2 năm 2014 tại Saigon   
 
     Cách đây không lâu, người viết có nhận được một bài báo từ VN nói về ca sĩ Bạch Yến khá chi tiết do cậu em Hải Triều gửi sang, H.T ghi: “Anh đọc đi, bài viết của nhà báo Đoàn Thạch Hãn viết về tiếng hát Đêm Đông thú vị lắm..”. Đọc xong, tôi đinh ninh tác giả bài viết và người ca sĩ được đề cập chắc phải là thân thiết lắm nên Ông mới nắm rõ những thông tin chính xác như thế.. Đến khi có dịp gặp lại chị Bạch Yến tại Mỹ, chị cho biết: “Khi bài này được đăng lên các báo, chị chưa hề gặp, chưa quen, chưa biết gì về anh ĐTH”. Ôi trời.. chuyện này mới thật hấp dẫn đây. Nhân dịp nghe tin anh Đoàn Thạch Hãn từ trần 2 tuần trước, nhớ lại chuyện cũ, tôi gửi email đến chị hỏi lý do nào một người không quen, không biết lại nắm rõ mọi chuyện của chị như vậy, Bạch Yến hứa khi rảnh rỗi sẽ viết về  anh ĐTH và sự gặp gỡ ngộ nghĩnh kỳ lạ buổi đầu tiên.
    Và khoảng 3 tuần sau ngày mất của nhà báo Đoàn Thạch Hãn, lá thư của ca sĩ Bạch Yến đã hồi âm trong tuần này:

     “Em Trần Quốc Bảo ơi,

      Chị tình cờ đi Saigon thâu thanh theo lời mời của một ca sĩ trẻ bên Canada, nhân dịp này chị được gặp quen anh Đoàn Thạch Hãn (ĐTH) tên thật là Đoàn Kế Tường. Từ năm 2012 anh chị được nhiều bạn chuyển bài viết của một văn sĩ viết rất rõ về chị. Chị vừa ngạc nhiên vừa thích thú và rất tò mò nên mỗi khi đi diễn bất cứ gặp nhà văn, nhà báo nào cũng hỏi tìm từ Pháp tới Mỹ. Rồi một hôm sắp hát cho "live show" của Ca sĩ Hiền Thục ở Việt Nam tới phỏng vấn lại quên vì đông ký giả quá lu bu không dám hỏi!

      Một hôm có một ký giả trẻ xin hẹn để phỏng vấn riêng vì hôm họp báo chưa phỏng vấn kịp. Không chút ngần ngại chị cho hẹn liền vì hôm sau đó chị không đi thâu. Người ký giả trẻ đó là Mai Quỳnh Nga (MQN). Hôm cô tới gặp chị đang đứng ngoài ngõ chờ, tuy nơi chị ở nằm trên đường lớn nhưng số nhà đổi tới lui sao không biết mà ai tới địa chỉ này đều bị đi lạc khoảng 15 tới 20 phút vì vậy muốn cho người tới đó không bị lạc, chị phải ra đường đứng. Đỡ quá, cô Mai Quỳnh Nga tới đúng chốc rủ chị đi với cô, cô hỏi chị dám đi "xe máy" (xe Honda/moto/scooter) không ? Chị chẳng suy nghĩ trả lời liền "dám chớ" (dù lo nhưng không thối lui) vì xe gắn máy bên Việt Nam chạy bạo tới đèn đỏ lòn sau xe hơi chạy tới tắp không ngừng. Rất nguy hiểm.

    Vừa leo lên xe chị tự nhiên hỏi: “Em có quen nhà văn hay nhà báo Đoàn Thạch Hãn không?”. Cô MQN trả lời gọn “dạ biết”. Mình chỉ hỏi bâng quơ thôi thì không ngờ cô MQN biết, rất ngạc nhiên vì cô MQ Nga rất trẻ.  Sau phỏng vấn hai chị em chia tay vui vẻ bình thường nhưng không ngờ sáng hôm sau cô MQ Nga gọi cho số đt của anh Đoàn Thạch Hãn (ĐTH) chị mừng quá gọi liền để xin được gặp người viết về chị quá cặn kẽ thật hay mà chị chưa hề quen.
- A lô, xin lỗi anh có phải anh Đoàn Thạch Hãn không?
   Đầu dây bên kia trả lời với giọng hơi rụt rè chị liền tự giới thiệu: “Tôi là ca sĩ Bạch Yến...” Anh ĐTHãn vui lên liền xin phép cho anh kể vì sao anh biết về chị (Bạch Yến) rõ như vậy. Năm anh lên 18 đã nghe chị hát bài Đêm Đông rất lạ không giống ai và cũng không ai giống cách hát của chị. Anh rất thích và còn văng vẳng tiếng hát của chị mỗi lần nghe bất cứ ai hát Đêm Đông. Anh rất lịch sự xin phép chị cho anh nói vài lời... Chị vui vẻ để anh tự nhiên mà điện thoại hết bin (battery/batterie) hồi nào không hay! Cũng may lúc anh ĐT Hãn vừa trả lời điện thoại chị đã ngỏ ý mời anh hôm nào cho phép chị mời tách cà phê. Chị chưa quen nên không dám sổ sàng mời mộc huyên thiêng. Anh lễ phép nhận lời.

     Lát sau chị gắn điện một hồi điện thoại reo trở lại thì được anh ĐTH gọi lại kể tiếp; .... Nghe anh kể chị rất cảm động nhứt là khi anh nói: “tôi có ý định tới cuối đời "chưa làm được những điều tôi mơ ước" anh nghĩ khi anh về hưu sẽ trở về quê anh ở Quảng Trị để khi lìa trần anh chỉ muốn được chôn cạnh mộ cha mẹ anh vì một đời tuổi trẻ thì đi lính xa vợ xa con mà bây giờ vợ con cũng di tản gần bốn mươi năm rồi, nhứt là vợ con anh sống bên Mỹ đầy đủ tiện nghi..., trong khi anh bị đi tù 14 năm trời ra tù vợ con đều đi xa qua sống bên Mỹ tốt quá rồi, nếu ở lại Việt Nam sống với anh chỉ thêm khổ! Vợ anh đã lấy chồng con anh vì xa anh lâu quá trở thành xa lạ. Anh ở lại dù tương lai không sáng lạng nhưng thà vậy còn hơn. Anh may mắn được trời cho chút khiếu viết văn cũng tạm vui. Anh nói đỡ : tôi có đông bạn yêu mến tôi, tôi rất vui.Tuổi trẻ của anh chỉ có bạn thân nhứt là những cuốn băng nhạc cassette cạnh anh hằng đêm ngoài chiến trường. Lẽ thường các anh chiến sĩ xa nhà trẻ thì trông thư tình. Lớn tuổi hơn thì nhắn gởi những thức ăn nọ kia hoặc xin gởi cho thuốc lá... Còn anh ĐTHãn chỉ xin băng nhạc thôi nhờ vậy anh thuộc rất nhiều bài và nhứt là những bài của anh Lam Phương anh thuộc làu.

    Hôm sau lúc chị vừa thâu xong còn sớm ( khoảng gần 6 giờ chiều) được rảnh, chị liền gọi anh Đoàn Thạch Hãn mạo muội mời anh đi dùng cơm tối gần chỗ chị ở cho khi về đên có hơi khuya chị sẽ gọi người nhà tới chở về cũng tiện. Vì chị gọi bất ngờ anh không chuẩn bị nên xin gặp thẳng ở nhà hàng. Chị dặn anh cứ từ từ đến gặp chị. Chị tới tiệm cơm chờ đúng một tiếng không thấy ai, chờ thêm tiệm sắp đóng phía chị đang ngồi tức phía bên ngoài có nước chung quanh có cá vàng lội tung tăng óng ánh trông rất vui mắt.  Tiệm bắt đầu thưa khách và người làm cũng bắt đầu vô bên trong. Chị nghĩ anh ĐT Hãn chắc bị có gì thay đổi giờ chót nên đã hơn một tiếng mà vẫn không tăm hơi... Chị kiên nhẫn chờ thêm trời ơi bỗng thấy có người ôm bó bông Hồng bước vội vã về phía chị ngồi cười tươi vồn vã xin lỗi vì anh ở tận Quận 2 ra đay hơi xa... Anh không nói từ nhà anh vội chạy ngược ra Bến Thành để mua tặng chị bó hoa Hồng thật đẹp.  Cái đẹp hơn nữa là tấm lòng. Anh ấy thật lịch lãm dễ thương quá. Chị nghĩ sự gặp gỡ anh ĐT Hãn là định mệnh phải đúng ngày giờ có duyên mới gặp được anh ấy. Anh có tiền sống hằng ngày nhờ nghề viết kịch bản. Cùng lúc đó chị gặp lại Quang Lê tại Saigon đang có ý định thực hiện phim về cuộc đời anh Lam Phương và cần gấp người viết thành "truyện" về cuộc đời anh Lam Phương ... Chị giới thiệu Quang Lê cho anh ấy hai bên gặp nhau tính toán xong xuôi hôm sau gặp lại anh đưa đề cương 10 trang cho Quang Lê hớn hở lấy hứa gởi tiền trả nhưng ... Chị cũng đã quay cho Quang Lê rồi cũng hứa trả nhưng...”
 
Em Trần Quốc Bảo thân mến,  

     Anh Đoàn Thạch Hãn bị tiểu đường rất nặng mà không cho chị biết. Hôm chị gặp anh lần đâu tiên chị thấy anh lui cui với cái điện thoại di động gọi ca sĩ Hồng Vân rồi gọi ca sĩ Lan Ngọc vì chị hỏi thăm hai người này ngay lúc vửa gặp anh. Không ngờ nơi chị dùng cơm tối hôm đó lại có phòng trà của ca sĩ Lan Ngọc.  Sẵn có mặt tại đó chị nán lại thêm chút để xuống phòng trà được nghe hai cô đó và các ca sĩ "trẻ" hát. Sau buổi gặp gỡ anh ĐTHãn lần đó anh xin phép được thỉnh thoảng gọi thăm chị.

   Anh chỉ kể nhiều về những người cùng chung tù với anh như Duyên Anh, bác sĩ Nguyễn Đan Quế là ông xã chị Tâm Vấn ca sĩ ...  Anh Duyên Anh được thả ra sớm rồi được đoàn tụ gia đình bên vợ đi Pháp sống. Nhiều người khác được thả ra vẫn còn ở lại Việt Nam như anh ấy phải sống vất vưởng như nhiều anh em sau khi đi tù ra. Anh nói: “Chuyện đó chắc chị được nghe nhiều rồi tôi không cần kể ? Rồi anh chỉ thở dài nhè nhẹ”. Chị đổi đề tài cho không khí đỡ nặng, liền nói: “Thưa anh tôi sẽ hát tại phòng trà WE vào thứ Sáu 28 tháng 2 (2014) nếu anh có rảnh tôi xin phép mời anh đến nghe. Anh nhận lời mời không chút do dự. Đó là lần đầu tiên anh ĐTHãn thật sự được nghe chị hát bằng xương bằng thịt, một "live show". Sau buổi diễn anh nói: “Được nghe chị hát rất vui, mà chị còn hát hay hơn tôi tưởng tượng là điều tôi rất mừng. Vì bây giờ đã trên năm mươi năm rồi từ ngày tôi nghe chị hát đầu tiên mà không ngờ gặp được chị còn hát khoẻ. Hôm 28/2 anh ĐTHãn lại tặng chị một lẵng hoa thật đẹp chị rất thích nhưng rất thương người văn sĩ tài ba bất hạnh phải sống trong hoàn cảnh chật vật thiếu tình yêu, tình gia đình, thiếu sức khoẻ, thiếu vật chất... Nhưng anh chưa hề một lần hé môi trách đời hay trách ai. Anh có quan niệm rất can đảm chấp nhận những thiếu thốn, những bất công mà anh đã và đang sống. Anh không hận thù không than vãn về bất cứ gì.

     Một hôm chị được ca sĩ Cẩm Vân kể nhân một buổi cơm thân mật do cô Cẩm Vân đãi. Cô trách khéo ĐTHãn đã có lần vừa cưới một thiếu nữ vừa đẹp vừa yêu quý anh nhưng tại sao chỉ một ngày thôi mà đã chia tay ? Anh không trả lời chỉ cười nhẹ. Khi anh và chị gặp riêng thì anh tự kể lý do vì sao anh chia tay người phụ nữ đó sớm tới vậy? Anh nói: “hai người muốn sống chung thì ít nhứt anh phải có điều kiện trước tiên là vật chất tuy đôi bên đã rõ hoàn cảnh nhau trước rồi mới đi tới hôn nhân. Nhưng khi đưa cô dâu về nhà anh thấy mình thiếu thốn quá, cô dâu mới, đẹp trẻ mà lủi thủi sống trong căn gác trọ nhỏ bé cực khổ khó khăn với anh, anh thấy thương tội nghiệp quá nên không dám giữ thiếu phụ đó. Anh thấy tương lai của hôn nhân là một ích kỷ, chỉ được phần anh vì người ta yêu "Văn và Thơ" của anh mà phải chịu đựng cảnh sống chật vật này mãi rồi sẽ có ngày đổ vỡ. Hôm đó chị mới thật sự khám phá anh ĐT Hãn vừa rất chật vật vừa đang có bịnh tiểu đường rất nặng, bịnh gan... Mà không than thở chán đời, quá can đảm ! Lúc nào cũng bình thản cười nhẹ.  Anh ĐT Hãn chưa lần nào để chị trả một lần dù chỉ một tách trà hay cà phê. Thật là một con người lịch lãm.

   Em Trần Quốc Bảo ơi,

   Chị không đánh bóng thổi phồng về người bạn chị vừa mới gặp mới quen vỏn vẹn trong vài tuần mà thật sự chị có cảm tưởng như quen anh từ lâu lắm rồi. Vì mỗi lần chị nhắc tới ai hay một toà nhà hay một bản nhạc cổ xưa, anh đều có quan niệm rất "trung lập" (neutral) không méo mó không thiên vị. Anh giải thích phân tách một cách rành mạch lưu loát những tìm hiểu thắc mắc của chị về quê hương yêu dấu mà chị đã rời xa từ năm 1961. Chị ngạc nhiên nhứt là anh phân tách về nhạc của anh Lam Phương một cách rất sâu sắc với đầy quý mến. Anh ĐT Hãn nói: “Thưa chị, tôi xin phép nói về cảm nghĩ của tôi về nhạc anh Lam Phương (LP); Anh LP là người miền Nam lời ca của anh rất chân tình mộc mạc không chải chuốt bóng bẩy như văn anh miền Bắc hay thâm sâu như anh miền Trung. Anh LP viết lời đúng theo tình cảm của con tim anh ấy. Anh "Nam Kỳ" dễ thương là ở điểm đó chị B.Y. à.

Tôi nhớ câu trong bài Thu Sầu: "Trên cao bao vì sao sáng. Rừng vắng có bao lá vàng là bấy nhiêu sầu..."
Bài Chờ Người: "Cầu xin cho Mây về vui với Gió. Dù có bao nhiêu đắng cay, muôn đời anh vẫn chờ em". Người đàn ông mà chờ ! Chuyện đó mới hiếm và nói lên nỗi nhớ thiết tha.
Bài Duyên Kiếp ngộ nghĩnh đượm màu quê hương rất dễ thương.
Chị nghe anh say sưa nói về nhạc của anh LP mà ngẩn cả người. Liền nói: “Thưa anh, từ trước tới giờ tôi không hề biết về nhạc anh LP hay và nổi tiếng cỡ nào,  không phải tôi chê nhạc anh ấy... Sến hay bình dân như nhiều người nghĩ. Không phải vậy đâu, vì sau khi anh LP đi lấy vợ, tôi không gặp lại rồi bận rộn hát nhạc ngoại quốc rồi ra đi sống xứ người... Nên hoàn toàn không biết hoạt động sáng tác của anh LP ra sao!

    Lúc đang nói với anh ĐT Hãn xong chị đang có bài Duyên Kiếp vừa thâu mở ra cho anh ĐT Hãn nghe. Lần này tới phiên anh ĐTHãn ngẩn người có lẽ vì anh không ngờ chị hát không bay mùi Bơ (vì chị chuyên hát tiếng ngoại quốc) mà cũng không Sến?
Anh ĐT Hãn buộc miệng hỏi: “Anh LP có biết chị sẽ hát bài của anh không?”
-“Dạ chỉ biết tôi sẽ hát vài bài với một ca sĩ trẻ từ Canada qua thâu với tôi thôi”.
- Anh LP nghĩ sao? 
- Anh LP ừ à dửng dưng và có lẽ nghi tài tôi hát bài của anh không chuẩn? Thưa anh điều đó là lẽ tất nhiên vì tôi hát tiếng Việt không giỏi như những ca sĩ Việt khác? Nhứt là tôi sống xa quê hương trên năm mươi năm.
   Anh ĐT Hãn buộc miệng nói an ủi chị: “Chị Bạch Yến ơi chị còn nói tiếng Việt rất chuẩn, tôi nghĩ chị nên thâu cả CD  toàn bài của anh LP dành cho khán thính giả ngạc nhiên chị rất Việt Nam ở ngoài đời cũng như trên sân khấu chị vẫn còn cả tâm hồn rất Việt. Tôi vui mừng được quen và hàn huyên tâm sự chia sẻ vui buồn cùng chị...

     Một hôm chị vừa ở phòng thâu về bỗng điện thoại reo bên kia đầu dây giọng quen quen: “Dạ cô Bạch Yến, con là ca sĩ Quang Lê (QL) đây, cô ơi, cô có rảnh không con có chuyện này hay lắm, con muốn gặp để ngỏ cùng cô. Hơi do dự nhưng vì ngày thâu vừa xong nên rảnh nhận lời cho QL tới gặp. QL trông phương phi đạo mạo như một anh xì thẩu "Chợ Lớn" chị xuýt nhìn không ra vì lúc này béo phì khác hẳn người ca sĩ trẻ mà chị gặp vài năm trước. Vừa gặp chị, QL liền kể líu lo là đang có dự án quay một cuốn phim về cuộc đời của chú Lam Phương mà trong cuốn phim này không thể thiếu cô Bạch Yến.... Và xin ngay cái hẹn để quay cô trong lúc cô đang có mặt ở Việt Nam...

    Khi lên taxi QL hẹn liền ngày thâu hình 24 tháng 03 năm 2014. QL cần quay trong một căn nhà khang trang chị liền hỏi bạn chị cũng làm bữa tiệc tiễn chị đúng vào ngày 24/03/2014. Lo được cái nhà xong, QL cần người viết kịch bản cũng nhờ chị giới thiệu. Chị liền giới thiệu anh ĐT Hãn vì kịch bản là nghề của anh và nhứt là anh biết rõ về anh Lam Phương thì không ai đúng hơn. Chị gọi giới thiệu QL cho anh ĐT Hãn đôi bên hẹn cùng gặp nhau tại nhà bạn chị.

   Sáng ngày 24/03 anh ĐT Hãn mang tới một tập đề cương đưa QL mừng rỡ lấy liền. Sau bữa tiệc hôm đó ê kíp quay phim thâu hình QL phỏng vấn chị. Chiều 24/3/2014 chị linh tánh đưa phong bì cho Anh ĐT Hãn $250 USD chị nói dối anh đó là tiền QL ứng trước.  Hôm sau chị gọi QL để thanh toán chi phí chị và anh ĐT Hãn thì QL cho biết đang ở Huế hứa sẽ có người tới trả tiền cho chị và anh ĐT Hãn. Chiều 25/03 có người gọi hẹn sẽ tới khoảng 6, 7 giờ chiều. Anh ĐT Hãn và chị chờ gần cả đêm tới 2 giờ sáng hôm sau 26/03  chẳng thấy ai tới mà vài giờ sau đó (ngày 26/3) chị phải đi phi trường để bay về Paris. Sau khi anh ĐT Hãn và chị chờ cả đêm và mấy ngày sau khi chị đã rời Saigon vẫn không người nào tới thanh toán như đã hứa. Riêng chị thì muốn giúp anh có chút tiền để anh chữa bịnh mà không làm cách nào để anh nhận thì đây là lý do chính đáng nhứt nên anh vui vẻ nhận. Nhưng sau khi chị rời Saigon vẫn chưa ai tới thanh toán.  Anh ĐT Hãn khám phá ra tiền đó là của chị, anh đã trao lại số tiền $250 (5 triệu VNĐ) này cho người nhà chị tuy anh rất cần tiền chữa chạy thuốc men nhưng thà chết chớ không làm chuyện tồi bại nhơ danh con người lịch lãm của anh. Khi anh giao lại tiền cho người nhà chị, anh nói dối là đã nhận tiền rồi.

    Chị rất hối tiếc và xấu hổ đã giới thiệu Quang Lê cho anh ĐT Hãn trong hoàn cảnh thiếu thốn tận cùng này. Đang viết lại những dòng chữ này mà lòng chị se thắt thương cho người bạn bất hạnh trước khi lìa trần còn bị lừa gạt. Chị rất bất mãn QL đã nhẫn tâm gạt gẫm anh ĐT Hãn. Em ơi, lòng chị chân thật nên tưởng lòng người cũng chân thật ngay thẳng như chị! Bây giờ anh ĐT Hãn đã lìa trần. Tuy vậy chị đã sắp xếp việc bảo vệ đề cương mà anh ĐT Hãn đã trao QL và hình ảnh của chị đã quay hôm 24/03/2014 không ai có thể sử dụng nếu không thanh toán mọi việc sòng phẳng như đã hứa.

Chị Bạch Yến
Ngày 08 tháng 10 năm 2014 
Từ trái sang phải: Nhà báo Đoàn Thạch Hãn, Bạch Yến, Lan Ngọc, Hồng Vân tại nhà hàng Ân Nam đầu năm 2014Từ trái sang phải: Nhà báo Đoàn Thạch Hãn, Bạch Yến, Lan Ngọc, Hồng Vân tại nhà hàng Ân Nam đầu năm 2014