Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label HoiCuuQGHCMelbourne. Show all posts
Showing posts with label HoiCuuQGHCMelbourne. Show all posts

Tuesday, 28 July 2026

 BÀI DỊCH DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC ĐĂNG TẢI CHÍNH THỨC TRÊN WEB CỦA HỘI CSV QUỐC GIA HÀNH CHÁNH MELBOURNE-

DO CHÍNH ANH ĐẠI DIỆN HỘI QGHC VICTORIA GỞI PHỔ BIẾN RỘNG RÃI NGOÀI HỘI VIÊN NỘI BỘ VICTORIA- TÁC GIẢ LƯƠNG ĐỊNH VĂN CHÍNH LÀ BÚT HIỆU CỦA NHAN TỬ HÀ.

*** Được biết CÁC BÀI DỊCH CỦA LƯƠNG ĐỊNH VĂN (NHAN TỬ HÀ) từ trước kia chỉ lựa chọn CÁC BÀI GỐC CÓ KHUYNH HƯỚNG CHỐNG TRUMP CÙNG CỰC VÀ LUẬN ĐIỆU TOÀN KHUYNH TẢ - NÊN HỘI QGHC NAM CALI VÀ HỘI QGHC ÚC CHÂU - ĐÃ RA QUYẾT ĐỊNH GỠ HẾT CÁC BÀI DỊCH "KHUYNH TẢ" CỦA NHAN TỬ HÀ RA KHỎI CÁC WEB THÔNG TIN MANG PHÁT NGÔN CHÁNH THỨC CỦA TẬP THỂ QGHC HẢI NGOẠI- NHẰM TRÁNH NGỘ NHẬN CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN NÓI CHUNG VỀ LẬP TRƯỜNG CHỐNG CỘNG, CHỐNG THÂN CỘNG, CHỐNG TẢ KHUYNH CỦA TẬP THỂ QGHC, CỰU CÔNG CHỨC VNCH NÓI CHUNG.

QUAN ĐIỂM CHUNG CỦA TẬP THỂ QGHC LÀ:

"TÔN TRỌNG MỌI SUY NGHĨ, PHÁT BIỂU CỦA MỌI CÁ NHÂN CỰU QGHC NHƯNG KHÔNG CHẤP NHẬN NHỮNG KHUYNH HƯỚNG CÁ NHÂN TRÁI NGƯỢC ĐƯỜNG LỐI CHỐNG CỘNG, CHỐNG THÂN CỘNG, CHỐNG NẰM VÙNG ĂN CƠM TỰ DO THỜ MA CỘNG SẢN  - CHỐNG KHUYNH TẢ LÓT ĐƯỜNG CHO ĐỒNG BỌN KHÁT MÁU VIỆT CỘNG, NÚP BÓNG TẢ KHUYNH TRÁ HÌNH. CHO NÊN TẬP THỂ QGHC ĐÃ KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC TÀI LIỆU KHUYNH TẢ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA TẬP QGHC TỴ NẠN HẢI NGOẠI./-Mt68

__________________

De : Ha Nhan <nhanhster@gmail.com>

Date : mar. 28 juil. 2026 à 11:54
Objet : Bước Đường Cùng Trong Cuộc Chiến ‘Hoàn Hảo’ Của Trump
À : Ha Nhan <nhanhster@gmail.com>

Kính Thưa Quý Anh Chị,

Kính gửi đến Quý Anh Chị bản chuyển ngữ của bài bình luận “The Dead End to Trump’s "Perfect’ War“, bình luận về tình trạng leo thang của cuộc chiến Iran.

<https://qghcmelbourne.wordpress.com/2026/07/28/buoc-duong-cung-trong-cuoc-chien-hoan-hao-cua-trump/>

Thân kính.
NT Hà



                    

Nicholas Kristof, “

The Dead End to Trump’s ‘Perfect’ War“, The New York Times.

Chuyển ngữ: Lương Định Văn

Bước Đường Cùng Trong Cuộc Chiến ‘Hoàn Hảo’ Của Trump

“Chúng ta đã thắng,” Tổng thống Trump tuyên bố vào ngày 11 tháng 3, chưa đầy hai tuần sau khi phát động cuộc chiến với Iran. “Mọi chuyện đã kết thúc ngay trong giờ đầu tiên.”

Vào ngày 24 tháng 3, tại Phòng Bầu dục, ông lập lại: “Chúng ta đã chiến thắng”

Ngày 6 tháng 4, ông khẳng định: “Họ đã bại trận.”

Vào ngày 11 tháng 4, Trump đăng trên Truth Social: “Hoa Kỳ đã hoàn toàn tiêu diệt quân đội Iran.”

“Cuộc chiến ở Iran đang diễn tiến thật trơn tru ,” Trump nói vào ngày 16 tháng 4. “Hết sức hoàn hảo.”

Sự hoàn hảo trong cuộc chiến của Trump đã khiến một số người ủng hộ ông hoang mang. “Tôi không hiểu vì sao Iran lại có khả năng chiến đấu như vậy và tiếp tục cố gắng tấn công các quốc gia vùng Vịnh cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ,” Maria Bartiromo của đài Fox News gần đây đã nói trên sóng truyền hình. “Bởi vì Mỹ đã tiêu diệt quân đội Iran, và tổng thống vẫn liên tục nhắc lại điều đó.”

Tuy nhiên, cuộc chiến hoàn hảo của Trump dường như lại có một vài khiếm khuyết nhỏ, bao gồm việc đóng cửa eo biển Hormuz và trong vài ngày qua là việc đóng cửa một phần tuyến đường qua Biển Hồng Hải. Vì vậy, việc Trump đang leo thang các cuộc tấn công, trông giống như hành động cố chấp tiếp tục theo đuổi một chiến lược đã thất bại. Nhưng vấn đề hiện nay không nằm ở sai lầm tai hại của Trump khi phát động cuộc chiến vào ngày 28 tháng 2—một quyết định làm suy yếu nước Mỹ, tiêu hao nguồn tiếp tế đạn dược, giảm đi khả năng răn đe Trung Quốc tại Á Châu và củng cố quan điểm của phe cứng rắn ở Iran. Thay vào đó, vấn đề lúc này là do cách ông ta đang leo thang cuộc chiến một cách tai hại.

Lúc gần đây, Trump đã hàng ngày tấn công liên tục vào các mục tiêu trên khắp Iran, và ông ta cảnh cáo rằng Hoa Kỳ sẽ đánh phá vào một nhà máy điện hoặc cây cầu để đáp trả mỗi con tàu bị Iran tấn công. Ngoài vấn đề liên hệ tới tội ác chiến tranh, còn có một sự kiện thực tế là Iran cũng sẽ đáp trả một cách tương xứng.

Danny Citrinowicz, một chuyên gia về Iran đã hồi hưu thuộc cơ quan tình báo quốc phòng Israel, nhận định “Iran vẫn còn nhiều lựa chọn đáp trả trong việc leo thang,”. Citrinowicz cho biết rằng Iran có thể tấn công các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, cắt đứt các đường dây cáp ngầm dưới biển hoặc huy động lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tàu thuyền trên Biển Hồng Hải.

Cả hai bên đều đã tấn công các nhà máy lọc nước biển; nếu tình trạng này tiếp diễn, hậu quả đối với các quốc gia ở vùng Vịnh có thể rất thảm khốc. Iran không quá phụ thuộc vào nhà máy lọc nước biển, nhưng Bahrain, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lại dựa vào nguồn nước lọc từ biển cho hầu hết nhu cầu nước uống của họ. Các thành phố có thể trở nên gần như không thể sinh sống được nếu các nhà máy điện và nhà máy lọc nước biển bị phá hủy.

Tương tự như vậy, nếu Mỹ tấn công các cơ sở dầu khí của Iran, Iran rất có thể sẽ đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở tương tự tại các nước vùng Vịnh, làm gián đoạn dòng tiếp tế dầu hỏa trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Lực lượng Houthi đã tuyên bố tham gia cuộc xung đột, mục tiêu nhắm vào hoạt động hàng hải của Ả Rập Xê Út trên Biển Hồng Hải, sẽ càng làm giảm thêm nguồn cung cấp dầu trên toàn cầu. Trước đó, Houthi vẫn đứng ngoài cuộc chiến, và tôi tự hỏi liệu hành động này có nghĩa là họ cho rằng Iran sẽ thực sự là kẻ chiến thắng hay không.

Trump đang đe dọa tấn công lực lượng Houthi. Tuy nhiên, ông cũng cần nên nhớ rằng cả ông và người tiền nhiệm Joe Biden từng chi khoảng 7 tỷ USD để ném bom Houthi trong hơn hai năm nhưng không đạt được kết quả rõ rệt nào. Trump đã rút khỏi chiến dịch ném bom vào tháng 5 năm 2025 bằng một chiêu thức mẫu mực về ngoại giao: cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng và hành động ném bom chấm dứt.

Trump đang cố gắng đạt được mục đích gì khi gia tăng các cuộc tấn công? Mục đích thực sự là gì?

Citrinowicz cho rằng “Bất kỳ một chiến lược thực tế nào cũng cần bắt đầu bằng một giả định chủ yếu: Iran rất có thể sẽ không chịu đầu hàng,”

Nói một cách khác, việc gia tăng các cuộc không kích dường như là một bước đường cùng đầy phẫn nộ. Tôi hy vọng rằng Trump đang không suy tính đến việc đưa quân vào xâm lược, bởi điều đó sẽ đưa đến hậu quả còn thảm khốc hơn nữa. Tướng về hưu Barry R. McCaffrey ước tính rằng sẽ cần đến một năm trời và 600.000 binh sĩ Mỹ để khuất phục Iran, cùng những thiệt hại về nhân mạng trong dự tính này.

“Rồi sao nữa?” McCaffrey đặt câu hỏi. “Sẽ ở lại đó ư?”

Tôi nhận thấy có một hành động leo thang về quân sự có thể hữu ích để gây sức ép lên Iran: Hỗ trợ cho Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giành lại các hòn đảo đang tranh chấp gồm Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa, với điều kiện UAE sẵn sàng thực hiện việc này bằng quân đội chính họ thay vì binh lính của chúng ta. Iran đã dùng vũ lực chiếm giữ các hòn đảo này vào năm 1971, nhưng UAE có căn bản pháp lý để đòi lại chủ quyền; hơn nữa, các hòn đảo này có vị trí chiến lược gần eo biển Hormuz và có thể giúp kiểm soát tuyến đường này.

Ngoài dự tính này ra, thực sự không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đàm phán, dù phải công nhận rằng bất kỳ kết quả nào đạt được qua đàm phán cũng khó mà chấp nhận — tuy nhiên, nó vẫn đỡ tệ hại hơn nhiều so với việc leo thang thành một cuộc chiến tranh vô hạn định. Có lẽ mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đàm phán là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng sự thỏa thuận hạt nhân thiếu khôn ngoan mới đầy mà Trump dự định ký kết với Ả Rập Xê Út — nếu được triển khai — sẽ khiến mục tiêu này càng trở nên khó khăn hơn. Nếu Ả Rập Xê Út tiến hành việc làm giàu nhiên liệu hạt nhân, Iran chắc chắn cũng sẽ kiên định trong việc thực hiện điều tương tự, và hệ quả có thể là một cuộc chạy đua hạt nhân giữa hai quốc gia này.

Thực vậy, tôi ngày càng trở nên lo ngại rằng di sản tệ hại nhất của cuộc chiến thảm khốc này có thể là cái viễn ảnh trong đó cả hai nước Ả Rập Xê Út và Iran đều sở hữu vũ khí hạt nhân trong một hoặc hai thập niên tới. Hãy thử tưởng tượng hai chế độ chuyên chế bất ổn định này, có tư tưởng coi thường phụ nữ tại Trung Đông lại nắm trong tay vũ khí hạt nhân — thì liệu chuyện gì có thể sẽ xảy ra?

Nicholas Kristof, bình luận gia cho mục Quan Điểm của tờ The New York Times từ năm 2001 và từng hai lần đoạt giải Pulitzer. Cuốn hồi ký mới của ông có tựa đề “Chasing Hope: A Reporter’s Life”./-