Tiếng Nói Cựu Quân Cán Chính VNCH Tỵ Nạn Hải Ngoại -Thiết Lập Từ Năm 2006.
Mt68 History
Saturday, 28 February 2026
MỸ-DO THÁI KHÔNG PHÁ HỦY CƠ SỞ NGUYÊN TỬ IRAN TRONG LẦN NẦY LÀ MỘT SAI LẦN TO LỚN TRONG CHIẾN LƯỢC - SẼ MÃI HỐI HẬN VỀ SAU./-Mt68
/////////////
What is happening in Iran?
Shortly after 09:30 local time (06:00 GMT) on Saturday, Iranian media reported explosions in the capital, Tehran. Pictures showed smoke over the city's Jomhouri Square and Hassan Abad Square.
Explosions were also reportedly heard in several other cities across the country, including Karaj, near Tehran, Isfahan and Qom in the centre of the country, and Kermanshah in the west.
A spokesman for the Iranian Red Crescent told local media 24 of Iran's 31 provinces had been hit in US and Israeli strikes.
Advertisement
Videos circulating on social media showed people running in panic near sites of explosions. The sound of screams and crying could be heard in the background.
Footage from Tehran verified by the BBC showed explosions within 1km (0.6 miles) of Leadership House, Khamenei's compound. It was not immediately clear whether he was there at the time of the strikes.
Satellite imagery obtained by the BBC also showed signs of significant damage in the compound, including blackened buildings, debris and a column of smoke.
On Saturday evening, Netanyahu said in a televised address that "we destroyed the compound of the tyrant Khamenei in the heart of Tehran". "There are many signs that the tyrant himself is no more," he added.
Trump then wrote on Truth Social: "Khamenei, one of the most evil people in History, is dead."
"He was unable to avoid our Intelligence and Highly Sophisticated Tracking Systems and, working closely with Israel, there was not a thing he, or the other leaders that have been killed along with him, could do."
It was confirmed statement from Iran's Supreme National Security Council - read out by several state broadcast channels on Sunday morning local time - that Khamenei had been killed in his office.
CUỘC CHIẾN MỚI KHỞI ĐẦU MÀ TUNG TIN CHI TIẾT SỐT DẺO NHƯ VẦY KHÓ CÓ AI TIN- NHƯNG NẾU DO THÁI KHÔNG HÙ DỌA PHỦ ĐẦU - THÌ QUẢ THẬT TÌNH BÁO CỦA DO THÁI ĐÃ DÀY ĐẶC Ở IRAN- NẾU ĐÚNG LÀ VẬY THÌ CUỘC CHIẾN SẼ KẾT THÚC TRONG ĐÔI TUẦN THÔI./-Mt68
////////
Ông Trump xác nhận Giáo Chủ Iran đã chết, hàng loạt tướng tử vong, 30 vạn quân Iran đào ngũ tháo chạy khắp nơi, binh bại như núi đổ.
Một tuyên bố gây chấn động: Trump nói Lãnh tụ tối cao Iran đã bị hạ sát
Tin tức từ Trung Đông hôm nay dồn dập như sóng vỗ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt không kích quy mô lớn do Mỹ và Israel phối hợp tiến hành.
Theo các thông tin được trích dẫn, Trump cho biết chiến dịch hôm nay sẽ “liên tục, không gián đoạn trong cả tuần” hoặc lâu hơn nếu cần, nhằm đạt “mục tiêu” mà ông theo đuổi. Ông cũng thể hiện rõ quan điểm ủng hộ thay đổi chế độ ở Tehran.
Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump thậm chí gọi Khamenei là “một trong những kẻ xấu xa nhất trong lịch sử”, coi cái chết là “công lý” không chỉ cho người Iran mà còn cho người Mỹ và nhiều nạn nhân ở các quốc gia khác mà ông quy trách nhiệm cho phía Iran.
Cùng lúc, phía Israel cũng nói Khamenei đã bị hạ sát. Quân đội Israel được cho là đã công bố danh sách các quan chức cấp cao Iran mà họ nói đã thiệt mạng trong các đợt không kích, gồm những cái tên được nêu như:
Aziz Nasirzadeh (Bộ trưởng Quốc phòng)
Ali Shamkhani (người đứng đầu Hội đồng An ninh Iran – theo danh sách Israel nêu)
Mohammad Pakpour (chỉ huy IRGC)
Saleh Asadi (một quan chức tình báo)
Hossein Jabal Amelian và Reza Mozaffari-Nia (các quan chức nghiên cứu)
Mohammed Shirazi (đầu mối liên lạc quốc phòng lâu năm)
Cũng theo tình báo Israel một lượng lớn binh sĩ Iran có thể lên tới 300 ngàn đã đào ngũ và bỏ trốn.
Khoảng trống quyền lực: ai sẽ lên thay nếu Tehran rung chuyển?
Ngay cả trong nội bộ Washington, câu hỏi “ai sẽ nắm quyền nếu chế độ Iran sụp?” cũng chưa có đáp án rõ ràng.
Một số đánh giá trước đây của cộng đồng tình báo Mỹ từng cho rằng nếu xảy ra biến động lớn, IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo) có khả năng lấp khoảng trống quyền lực trong ngắn hạn. Nhưng việc này không chắc chắn. Ngoại trưởng Marco Rubio được nhắc là từng nói với các nhà lập pháp rằng “không ai biết” ai sẽ tiếp quản nếu chế độ hiện tại sụp đổ.
Nói cách khác, kêu gọi “thay đổi chế độ” thì dễ, nhưng “điểm đến” phía sau biến động mới là điều khiến thế giới lo sợ: thay một quyền lực bằng một quyền lực khác, liệu có đem lại yên ổn, hay chỉ mở ra vòng xoáy mới?
Mạng lưới các nhóm vũ trang thân Iran trong khu vực đã đưa ra những lời lên án gay gắt đối với cuộc tấn công Mỹ–Israel. Tuy vậy, theo thông tin được nêu, chưa nhóm nào tuyên bố chính thức tham gia các đòn trả đũa vào lúc này.
Điểm đáng chú ý: nhiều nhóm ủy nhiệm vốn từng phản ứng nhanh trong quá khứ, nhưng những năm gần đây bị suy giảm lực lượng và khả năng ở các mức độ khác nhau. Việc họ “chưa nhập cuộc” có thể là chờ thời, cũng có thể là dấu hiệu của những tính toán mới — nhưng trong chiến tranh, sự im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn tiếng hô.
Bên trong Tehran: có nơi hò reo ăn mừng tin Khamenei tử nạn
Một chi tiết gây bất ngờ: tại một số khu vực ở Tehran, được ghi nhận có tiếng reo hò và ăn mừng sau khi lan truyền tin Khamenei đã chết.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, có thông tin rằng Ngoại trưởng Marco Rubio không còn sang Israel vào thứ Hai như kế hoạch được công bố trước đó.
Cùng lúc, Nhà Trắng cho biết Trump đã điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Quốc vương Kuwait (Emir Sheikh Meshal) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Nhà Trắng cũng phát tín hiệu “đóng lịch” (travel/photo lid), ám chỉ Trump không dự kiến xuất hiện trực tiếp trước báo giới trong thời gian ngắn sắp tới.
SAU MADURO TỚI KHAMENEI KHIẾN BỌN LÃNH ĐẠN VC ĐANG KHIẾP ĐẢM - BỞI VÌ NẾU MỸ THẬT SỰ MUỐN DIỆT CHÚNG - DÙ TRỐN TRONG HANG HẺO LÁNH, HẺM HẸP NÀO CŨNG ĂN BOM CHẾT RÁO TRỌI./-Mt68
//////////
ISRAEL BỤP KHI LÃNH ĐẠO IRAN HỌP KÍN CÚ ĐÁNH NHẮM VÀO THƯỢNG TẦNG CHỈ HUY.
Theo các nguồn tin quốc tế. Cuộc không kích mới nhất nhắm vào Iran không tập trung vào cơ sở hạ tầng quân sự như các đợt trước, mà nhằm vào một cuộc họp được cho là có sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao tại Tehran.
Reuters dẫn nguồn cho biết mục tiêu có thể bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian, trong khi CNN nói về nhiều tháng phối hợp tình báo giữa Hoa Kỳ và Israel. Các quan chức Israel xác nhận địa điểm bị tấn công là nơi giới lãnh đạo Iran đang hội họp, nhưng chưa có xác nhận chính thức về thương vong ở cấp cao nhất.
Các đợt tấn công trước đây của Israel thường diễn ra vào ban đêm. Lần này được cho là xảy ra vào ban ngày, làm dấy lên nhận định rằng mục tiêu mang tính thời điểm hơn là hạ tầng cố định. Giới phân tích cho rằng điều đó cho thấy mức độ thu thập thông tin tình báo và giám sát sâu rộng.
Nếu các nguồn tin là chính xác, câu hỏi lớn hiện nay là liệu giới lãnh đạo Iran có được di chuyển trước thời điểm không kích hay đã thoát khỏi hiện trường sau đó. Cả hai kịch bản đều mang hệ quả nghiêm trọng về mặt an ninh nội bộ và niềm tin trong hệ thống chỉ huy.
Trong khi đó, Iran đã phóng phi đạn nhắm vào nhiều quốc gia trong khu vực. Phần lớn bị đánh chặn, với một thường dân thiệt mạng do mảnh vỡ tại Abu Dhabi. Saudi Arabia sau đó tuyên bố sẵn sàng sử dụng “toàn bộ khả năng” để hỗ trợ các quốc gia bị tấn công.
Giới quan sát nhận định rằng tác động chiến lược không chỉ nằm ở thiệt hại vật chất, mà còn ở yếu tố tâm lý và cấu trúc chỉ huy. Một cuộc tấn công nhắm đúng thời điểm có thể gây nghi ngờ nội bộ về mức độ an toàn của các cuộc họp cấp cao và tính bảo mật của hệ thống liên lạc.
Tình hình hiện vẫn đang diễn biến nhanh chóng. Chưa có xác nhận chính thức từ phía Iran về mức độ tổn thất trong hàng ngũ lãnh đạo. Những diễn biến trong các ngày tới sẽ cho thấy liệu đây là bước mở đầu cho leo thang quân sự sâu rộng hơn hay là một động thái răn đe chiến lược.
KHÔNG AI MUỐN KHỞI ĐỘNG CHIẾN TRANH- NHƯNG KHI THƯƠNG THẢO BẤT THÀNH NÊN CHỈ CÒN CHIẾN TRANH MỚI ĐẠT ĐƯỢC 1 THỎA THUẬN NÀO ĐÓ./-Mt68
////////////
WAVY News Stream
Trước khi ăn bom
Sau khi ăn bom
People watch as smoke rises on the skyline after an explosion in Tehran, Iran, Saturday, Feb. 28, 2026.(AP Photo)
by: The Associated Press
Posted:
Updated:
Earlier, Iran had retaliated to the U.S. and Israeli attacks by launching missiles and drones toward Israel and U.S. military bases in the region.
Friday, 27 February 2026
PHÂNƯU
***
Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn
Đồng môn
Ông LÊ THƯỢNG UYÊN
Pháp danh CHÂN NHƯ
Cựu Sinh Viên Ban ĐS10 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa
Đã mệnh chung ngày 27 tháng 02 năm 2026 tại Sàigòn, Việt Nam
Hưởng thọ 85 tuổi
Xin thành kính chia buồn cùng Gia đình Tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh Ông LÊ THƯỢNG UYÊN, Pháp danh Chân Như
sớm được vãng sanh về Cõi Tây Phương Cực Lạc
CỰU SINH VIÊN QGHC HẢI NGOẠI &Mt68
CÁM ƠN TÁC GIẢ- NHIỀU LẦN Mt68 MUỐN NHẮC ĐẾN LÊ TRUNG VỀ NHỮNG CÔ GÁI MIỀN NAM THƯỜNG XUYÊN XUẤT HIỆN TRÊN BÁO XUÂN SÀI GÒN MỚI CỦA BÀ BÚT TRÀ- NHIỀU TIN ĐỒN LÊ TRUNG VẼ CÁC CÔ GÁI MIỀN NAM ĐỀU CÓ 1 GƯƠNG MẶT GIỐNG HỆT NHAU LÀ VÌ LÊ TRUNG VẼ CÔ EM VỢ CỦA ÔNG TA- MÃI CHO TỚI NAY MỚI ĐƯỢC NHẮC NHỚ ĐẾN HỌA SĨ LÊ TRUNG TRƯỚC 1963./-Mt68
//////////////
Nhân vật nổi tiếng Nam kỳ lục tỉnh: Lê Trung, họa sĩ của giới bình dân
03/07/2025 07:15 GMT+7
Theo tác giả Phạm Công Luận trong 'Sài Gòn phong vị báo xuân xưa', trong ký ức của nhiều người sống ở miền Nam trước 1975, ấn tượng từ những bức tranh do họa sĩ Lê Trung vẽ trên báo xuân không bao giờ phai mờ.
Nổi tiếng vẽ truyền thần
Họa sĩ Lê Trung tên thật Lê Toàn Trung, sinh năm 1919 (chưa rõ năm mất), quê ở làng Long Phú, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc cũ. Sau khi tốt nghiệp Trường Mỹ nghệ Gia Định, ông thi vào Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội và là sinh viên người miền Nam duy nhất đỗ đầu trong cuộc thi tuyển chính thức năm 1933. Năm đó, chỉ có 2 người thi đậu vào trường này là Lê Trung (Nam kỳ) và Tô Văn Son (Bắc kỳ - theo Tân Châu 1870 - 1964 của tác giả Nguyễn Văn Kiềm).
Bìa báo xuân do họa sĩ Lê Trung vẽ
ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Sở trường của Lê Trung là vẽ chân dung, phong cảnh, tĩnh vật bằng phấn màu và màu nước. Sau thời gian dạy ở nhiều trường, ông mở xưởng vẽ lớn và một lớp dạy riêng hội họa thực hành, đã đào tạo một số học trò thuộc nhiều quốc tịch như Pháp, Mỹ, Ấn Độ… Từ năm 1937 - 1964, họa sĩ Lê Trung hơn 30 lần dự triển lãm trong và ngoài nước, như ở Pháp, Ý, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Malaysia, Campuchia… Ông đoạt nhiều huy chương vàng, bạc, đoạt giải nhất trong nước và quốc tế với các cuộc thi bích chương năm 1938, 1939, giải nhất tranh hí họa năm 1940 và năm 1941.
Rất nổi tiếng về khoa truyền thần, họa sĩ Lê Trung vẽ rất nhiều chân dung của các nhân vật quan trọng, chính khách và văn nghệ sĩ nổi tiếng. Ngoài ra ông còn cộng tác với báo chí và các nhà xuất bản để vẽ tranh minh họa, truyện lịch sử, nhi đồng, thỉnh thoảng ông còn viết bài khảo cứu về chuyên ngành đăng báo dưới bút danh Tân Châu Tử.
Họa sĩ của giới bình dân
Họa sĩ Lê Trung được giới bình dân biết đến nhiều, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vì mỗi năm ông đều xuất bản nhiều bộ tranh tứ thời. Đề tài được lấy từ các truyện thơ như Vân Tiên - Nguyệt Nga, Phạm Công - Cúc Hoa, Thạch Sanh - Lý Thông, Lâm Sanh-Xuân Nương, Nàng Út Ống Tre, Thoại Khanh - Châu Tuấn… Loại truyện tranh này có 4 tấm, mỗi tấm có 3 ô tranh, bán với giá rẻ, từ thành thị tới nông thôn đều ưa chuộng.
"Tết Nguyên đán" Tết Nguyên đán
hoặc đám tiệc, trong những căn nhà lá, vách tre ở làng quê miền Tây Nam bộ gần như nhà nào cũng treo từ 1 đến 3, 4 bộ truyện tranh tứ thời, màu sắc tươi tắn. Dưới mỗi khung tranh đều minh họa bằng 2 hoặc 4 câu thơ… Ở đầu mỗi tấm tranh hoặc ở góc phải tấm cuối cùng thường in tên và chữ ký của tác giả Lê Trung. Ở thể loại này, Lê Trung và họa sĩ Hoàng Lương vẽ nhiều nhất.
Bìa tập học sinh do họa sĩ Lê Trung vẽ
ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Từ 1948 - 1954, họa sĩ Lê Trung được mời làm cộng tác viên tập san Sud Est Asiatique của Pháp chuyên vẽ minh họa và trang trí. Bấy giờ, ông đã mở xưởng vẽ riêng; đồng thời đảm nhận thực hiện bìa sách và vẽ minh họa, vẽ bìa cho nhiều tờ báo xuân xuất bản ở Sài Gòn, như Sài Gòn Mới, Ánh Sáng, Tiếng Chuông... Đặc biệt, tranh vẽ thiếu nữ của Lê Trung được xem là sáng giá nhất so với các họa sĩ khác.
Từ năm 1958, trên báo Sài Gòn Mới có nhiều họa phẩm của ông vẽ tặng độc giả. Các họa phẩm này thường kèm theo câu thơ thuyết minh như bức "Thiếu nữ trước cảnh đẹp Nha Trang", vẽ cô gái áo dài ngồi tạo dáng trên bệ đá ven bờ biển được bố cục theo lối tranh sơn thủy. Bên dưới bức tranh in các câu thơ: "Nước xanh tô sắc biển/Mây bạc phủ chân trời/Con thuyền thấp thoáng ngoài khơi/Biết ai tâm sự ngỏ lời trước sau".
Cảnh biển, ông vẽ theo thể loại này còn có bức Mến cảnh Vũng Tàu cũng là một cô gái đứng ngắm biển cùng vành nón lá che nghiêng. Thiếu nữ đồng bằng sông Cửu Long có bức Người đẹp trên sông vắng mô tả cô gái áo bà ba bơi xuồng trên dòng kinh băng qua cánh đồng lúa. Gương mặt, thần thái người thiếu nữ ấy ta cũng bắt gặp ở cô gái cầm lọn bông súng dạo bước trên đường làng trong bức Châu Đốc dịu hiền...
Độc đáo tranh thiếu nữ
Nhà văn Tô Kiều Ngân trong Mặc khách Sài Gòn kể hồi năm 1954, khi cùng Thanh Nam chủ biên tờ tuần san Thẩm Mỹ, ông có đăng bài phê bình hội họa miền Nam của Tạ Tỵ. Trong đó, Tạ Tỵ chê tranh thiếu nữ của Lê Trung là "vẽ bức nào cũng giống nhau như chụp hình, thiếu sáng tạo", trong khi Lê Trung được đa số độc giả, nhất là phụ nữ, ưa thích nên bị phản ứng khá dữ dội.
"Ngày nào tòa soạn cũng nhận được thư gửi cho chủ báo hoặc Tạ Tỵ, mà thư nào cũng chứa đựng những lời mạt sát nặng nề. Chủ báo rầu thúi ruột. Chúng tôi cũng rầu nhưng sợ Tạ Tỵ buồn nên giấu nhẹm và hủy các lá thư đó đi. Thế rồi quan hệ giữa chủ báo và chúng tôi ngày càng lạnh nhạt. Cuối cùng chúng tôi xin nghỉ, còn tờ báo thì đình bản và sau này đổi tên thành Phụ Nữ Diễn Đàn", Tô Kiều Ngân kể.
Chuyện còn kể họa sĩ Phan Phan rất mê tranh thiếu nữ của Lê Trung và trong một lần gặp thần tượng đã hỏi: "Hình ảnh cô gái đẹp anh vẽ trên bìa báo xuân luôn là một thiếu nữ với đôi mắt to ướt át, mày cong, ngực nở, eo thon và mái tóc dài đen nhánh, có phải là hình ảnh người vợ của anh như nhiều người đồn?". Họa sĩ Lê Trung cười đáp: "Người ta còn bảo là tôi vẽ người yêu nữa. Thực ra, đó không phải là hình ảnh của vợ tôi, hay của người yêu nào cả. Đó chỉ là một phụ nữ do tôi tưởng tượng ra!".
Lê Trung còn vẽ tĩnh vật, đề tài thường là trái cây đặc sản Nam bộ như mãng cầu, bưởi, xoài, khóm… Bức tĩnh vật Ngày xuân, ông vẽ quả dưa hấu, đu đủ bổ đôi ruột đỏ au, điểm xuyết là quả mận, quả khế… sống động. Đặc biệt, ông còn vẽ trên bìa tập học sinh với tranh thiếu nữ ở bìa trước và truyện tranh tứ thời ở bìa sau, cho tới bây giờ vẫn là hàng độc và hiếm được giới sưu tầm đồ cổ săn tìm. (còn tiếp)
/////////////
Nhớ về họa sĩ Lê Trung
Trong nền văn học nghệ thuật của Miền Nam, có nhiều họa sĩ nổi danh, tác phẩm còn được chiêm ngưỡng cho tới bây giờ. Riêng họa sĩ Lê Trung (và cả họa sĩ Duy Liêm) hồi đó tác phẩm chỉ được in trên bìa báo và những bản nhạc rời. Tuy không nổi tiếng nhưng Lê Trung được nhiều người yêu mến và cho tới nay nét vẽ của ông và ảnh bóng do ông tạo ra còn như hiển hiện trong trí nhớ của nhiều người. Sau đây chúng tôi xin trích đăng bài sưu khảo của Phạm Công Luận viết về họa sĩ Lê Trung để chúng ta cùng nhìn lại. NGUYỄN & BẠN HỮU
Phạm Công Luận
Năm 1954, nhà văn kiêm nhà thơ Tô Kiều Ngân cùng nhà thơ Thanh Nam làm tờ tuần san Thẩm Mỹ. Trong quá trình làm tờ này, hai ông gặp một chuyện rắc rối không đỡ nổi.
Trong cuốn di cảo “Mặc khách Sài gòn” (Nhã Nam – NXB Hồng Ðức 2014), ông Tô Kiều Ngân kể lại chuyện này: “Bài phê bình hội họa miền Nam của Tạ Tỵ dùng trong số báo ấy đã đụng chạm đến một số anh em cầm cọ quen biết. Tỵ chê tranh thiếu nữ của Lê Trung là “vẽ bức nào” cũng giống nhau như chụp hình, thiếu sáng tạo” trong khi Lê Trung được đa số độc giả, nhất là phụ nữ ưa thích. Tranh thiếu nữ mượt mà của họ Lê thường được dùng làm bìa báo Tết và in lịch. Phản ứng lúc bấy giờ khá dữ dội. Ngày nào tòa soạn cũng nhận được thư hoặc gửi cho chủ báo, hoặc đề gửi cho Tạ Tỵ, mà hầu như thư nào cũng chứa đựng những lời mạt sát nặng nề, thô bạo. Chủ báo rầu thúi ruột. Chúng tôi cũng rầu nhưng sợ Tạ Tỵ buồn nên giấu nhẹm sự việc và hủy các lá thư đó đi.”
Lê Trung là ai mà được độc giả thời đó ưu ái như vậy?
Hoạ sĩ Lê Trung không hẳn là tên tuổi lớn của hội họa miền Nam trên dưới nửa thế kỷ trước, nhưng chắc chắn nằm trong trong số họa sĩ được nhiều người biết cho dù những người ấy chưa từng đi xem bất cứ cuộc triển lãm tranh nào của ông. Giống như trường hợp họa sĩ Duy Liêm được hâm mộ nhờ hiện diện nét vẽ tài hoa của mình trên các bìa nhạc tờ, họa sĩ Lê Trung nổi tiếng qua những bức tranh làm bìa báo Xuân thời gian cuối thập niên 1950 – đầu thập niên 1960.
Có lần, gặp họa sĩ Kha Thùy Châu, khi tôi cho ông xem bìa báo Tiếng Chuông số Xuân Tân Sửu 1961, ông bảo “Ðây là bìa báo Xuân đẹp nhất của Lê Trung”. Có thể đây là cái nhìn riêng của ông, nhưng đó là một bức tranh làm bìa rất đặc trưng cho phong cách Lê Trung. Bức tranh vẽ một thiếu nữ đẹp, cái đẹp rực rỡ với đôi mắt to, mí rõ, cổ cao, ngực nở, eo nhỏ, môi trái tim, nửa giống nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, nửa giống nghệ sĩ Mộng Tuyền, có cái nhìn tươi nhưng nghiêm trang. Nhân vật trong tranh ông đều là các cô thiếu nữ có nét đẹp kiểu đó, ra dáng thiếu nữ miền Nam, được vẽ bán thân hay toàn thân, nhìn qua phải hay trái, đứng dựa thân cây hay ngồi ngắm chậu hoa, tóc dài và thường bận áo dài. Các bìa báo và tranh phụ bản do ông vẽ đăng nhiều trên các báo Xuân Tiếng Chuông, Sài Gòn Mới, Phụ Nữ Diễn Ðàn… là những tờ báo nhắm tới độc giả bình dân nói chung và nữ giới nói riêng, có nhiều chuyên mục để giải trí như truyện ngắn, chuyện kể, kịch trường sân khấu và những chuyện khác liên quan đến nữ giới.
Họa sĩ Phan Phan, nổi tiếng trong giới thiết kế sân khấu từ nửa thế kỷ qua cho tôi biết hồi còn trẻ, chỉ vì mê tranh Lê Trung mà ông quyết chí đi theo nghề vẽ. Ông lên Sài Gòn học trường Mỹ Thuật Gia Ðịnh, vẽ tranh biếm một thời gian rồi chuyển hẳn sang nghề thiết kế sân khấu. Trong cuốn “Sài Gòn – phong vị báo Xuân xưa”, nhắc đến câu chuyện lần đầu ông gặp họa sĩ thần tượng của mình và nhờ đó, được giải đáp thắc mắc lâu nay của ông cũng là của những người mê tranh Lê Trung. Câu hỏi đó là: “Nguyên mẫu người đẹp trong tranh Lê Trung là ai?”. Câu chuyện như vầy: Cuối thập niên 1950, Phan Phan lên Sài Gòn và nhờ một người bạn dẫn đến thăm nhà họa sĩ Lê Trung dưới chân cầu Kiệu đường Hai Bà Trưng, trong một con hẻm. Mục đích của ông là được gặp thần tượng, người vẽ tranh thiếu nữ trên bìa báo Xuân mà từ những ngày còn trẻ ở thị xã Bến Tre, ông đã mê mẩn ngắm nhìn, cất giữ và cuối cùng đi đến quyết định theo nghề họa sĩ. Trong cuộc gặp này, ông Phan Phan hỏi họa sĩ Lê Trung: “Hình ảnh cô gái đẹp anh vẽ trên mấy tờ bìa báo Xuân, luôn là một thiếu nữ với đôi mắt to ướt át, mày cong, ngực nở eo nhỏ và mái tóc dài đen nhánh, có phải là hình ảnh người vợ của ông như nhiều người đồn?”.
Họa sĩ Lê Trung cười bảo: “Người ta còn bảo là tôi vẽ người yêu nữa, nhưng thực ra, đó không phải là hình ảnh của vợ tôi, hay của người yêu nào cả. Làm gì có người đẹp được như vậy? Ðó chỉ là một phụ nữ do tôi… tưởng tượng ra, tổng hợp lại những nét đẹp nhất mà tôi nghĩ phụ nữ cần có”.
Theo Phan Phan, Lê Trung không chỉ vẽ người đẹp. Tranh của ông trong các buổi triển lãm có nhiều bức phong cảnh và các đề tài khác, nhưng người ta chỉ mê tranh thiếu nữ của ông.
Lần giở những tờ báo Xuân xưa, mới thấy khả năng của Lê Trung đa dạng. Ngoài việc vẽ tranh bìa, báo Xuân, ông còn vẽ minh họa, biếm họa. Thập niên 1940, tranh biếm họa của ông vẽ khá sắc sảo, sinh động và có thể nói là đáng lưu ý trong làng biếm họa thời đó. Tuy nhiên, sau này ông không đi tiếp thể loại này.
Theo một số tài liệu, họa sĩ Lê Trung là người xã Long Phú, huyện Tân Châu, Châu Ðốc, sinh 6 tháng 10 năm 1919, không rõ năm mất. Tên thật của ông được ghi khác nhau ở các tài liệu, khi thì Lê Toàn Trung, hoặc là Lê Ngọc Trung. Gia đình ông gốc gác gia giáo, bên nội mấy đời làm quan triều nhà Nguyễn. Thân phụ ông là Lê Quang Hòa, làm thương mãi và bí mật tham gia chống thực dân. Ngoại tổ của ông Lê Trung là cụ Ðốc học Ðặng Văn Hanh, có tiếng ở huyện Tân Châu.
Từ thuở bé, Lê Trung đã có khiếu về hội họa. Sau khi tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Gia Ðịnh, ông đậu vào trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương tại Hà Nội năm 1933. Ông vẽ chân dung, phong cảnh, tĩnh vật… bằng phấn màu, màu nước theo trường phái tả thực và từng tổ chức nhiều cuộc triển lãm tranh ở Sài Gòn trước 1975. Sau mấy năm dạy vẽ ở trường học, Lê Trung mở xưởng vẽ và lớp dạy hội họa. Ông được mời tham gia nhiều cuộc triển lãm Quốc tế và là cộng tác viên trang trí tập san “Sud Est Asiatique” của Pháp từ 1948-1954. Ông nổi tiếng về khoa vẽ truyền thần. Thỉnh thoảng ông viết bài sưu tầm và khảo cứu nghề nghiệp đăng trên báo dưới bút hiệu là “Tân Châu Tử”.
Nhiều người ở tuổi trên dưới lục tuần, gốc gác miền Tây Nam bộ, ở Gia Ðịnh vẫn nhớ lại chuyện gần đến Tết xin lịch tờ, hay lấy báo Xuân tách ra, ruột báo đem gói đồ, quấn thuốc hút còn tờ bìa thì đem dán lên vách gỗ để ngắm chơi. Ðó là thói quen của ông bà, cha mẹ họ. Khi họ còn nhỏ, mỗi ngày qua lại, ngồi ăn cơm, họ nhìn ngắm bức ảnh nghệ sĩ cải lương tân nhạc, xem tranh Lê Trung… trên vách và thấm sâu vào trí nhớ, hình thành thị hiếu thẩm mỹ. Khi được nhìn lại, nó gợi cả một trời tuổi nhỏ, như thấy lại hình ảnh người yêu trong mộng tưởng hồi trẻ, hay hình ảnh người mẹ, người chị một thời đã xa./-
Trong khi nhiều nơi của Huế vang dội tiếng đại bác và giao tranh giằng co, Gia Hội chìm vào một khoảng tối khác, một khoảng tối đặc quánh im lặng.
Suốt gần 26 ngày, khu phố ấy bị kiểm soát hoàn toàn.
Không thư từ.
Không tin tức.
Không một tiếng gọi từ bên kia sông Hương.
Những cánh cửa đóng kín.
Những gia đình nín thở.
Tiếng chân người đi trong đêm nghe như lưỡi dao kéo trên nền đất lạnh.
Gia Hội trở thành một “vùng trắng” nhưng không phải trắng vì bình yên.
Mà trắng vì sợ hãi.
Trắng vì những linh hồn chưa kịp gọi tên mình.
•
Sau khi tiếng súng lắng xuống, người ta bắt đầu đào.
Đào trong sân trường Gia Hội.
Đào trong vườn chùa Tổng Nguyện.
Đào dọc những bãi đất hoang, ven khe suối, dưới những tán cây tưởng như vô tội.
Và đất bật lên tiếng khóc.
Những hố chôn tập thể lộ ra.
Những bộ xương còn trói chặt bằng dây điện thoại, bằng kẽm gai.
Những hộp sọ vỡ nát.
Những bàn tay co quắp như vẫn còn muốn nắm lấy một điều gì đó, có thể là mạng sống, có thể là người thân.
Có người mẹ đào trúng chính con mình.
Có đứa trẻ nhận ra chiếc áo quen thuộc trên thân xác đã phân hủy.
Có người chồng ngã quỵ vì đôi dép kia là của vợ.
Không ai gào được thành tiếng.
Tiếng khóc bị nghẹn lại giữa trời.
Nhưng nếu lắng nghe, người ta sẽ nghe đất Huế rung lên như một cơn động đất của linh hồn.
•
Tết , lẽ ra là ngày sum họp.
Nhưng năm ấy, thay vì pháo đỏ, là khói súng.
Thay vì mâm cơm đoàn viên, là những dãy quan tài nối dài bất tận.
Hình ảnh “khăn sô trắng cả thị thành” không phải là ẩn dụ.
Đó là thực tế.
Từ Gia Hội đến những khu vực khác của Huế, những đoàn người đội tang lặng lẽ đi trong gió lạnh.
Tiếng khóc không còn là tiếng người, nó là tiếng thú bị thương, tiếng rên của cả một thành phố.
Có những gia đình mất hai, ba, bốn người.
Có nhà không còn ai sống sót.
Một dòng họ bị xóa tên chỉ trong vài đêm.
Máu không chỉ chảy trên đường phố.
Máu chảy vào gia phả.
Chảy vào ký ức con cháu.
Chảy vào những giấc ngủ không bao giờ yên.
•
Sau 1975, thời gian trôi đi.
Nhưng có những vết thương không lành theo năm tháng.
Những ngôi mộ tập thể ở Gia Hội, ở núi Ba Tầng… vẫn nằm đó như những trang sử không thể xé bỏ.
Người sống sót mang theo nỗi ám ảnh suốt đời.
Đêm xuống, họ vẫn nghe tiếng gõ cửa.
Vẫn giật mình khi có ai gọi tên mình trong bóng tối.
Có người không bao giờ dám ăn Tết trọn vẹn nữa.
Vì mồng một năm ấy đã cướp mất tất cả.
•
Gia Hội không chỉ là một điểm trên bản đồ của Việt Nam.
Nó là nơi con người phải đối diện với tận cùng của cái ác giữa những ngày lẽ ra thiêng liêng nhất.
Chiến tranh đi qua để lại nhiều cách diễn giải.
Nhưng nỗi đau của những gia đình mất người thân thì không có lập trường.
Nước mắt không có ý thức hệ.
Tiếng khóc của một người mẹ không thuộc về phe nào.
Trời Huế vẫn xanh.
Sông Hương vẫn chảy.
Nhưng dưới lớp phù sa ấy là một tầng ký ức đỏ thẫm.
Và mỗi khi nhắc đến Gia Hội, người ta không chỉ nhắc một địa danh, mà nhắc đến tiếng khóc đã từng vang vọng lên tận trời xanh,
và có lẽ, chưa bao giờ dứt.
◙
đêm của huế
Tôn Thất Tuệ
Đêm của Huế ngày xưa buồn rất đẹp
buồn của tâm hồn đau đớn những xa xưa
buồn ai oán như tiếng rao hột vịt lộn.
Lộn đất trời lộn cả lòng ta;
Lộn úp mề mà đã chết nhăng răng
Bước xuống thuyền thì đã có kẻ phản bội
Chụp đầu ta đem luộc trứng vịt tươi.
Thôi cũng được,
để ta nếm chút rau răm cay đắng.
*
Đêm của Huế buồn vô hậu
Không vì em thì ta đã nhảy xuống sông.
Bên ni sông ta xem là vùng địch chiếm
nhưng bánh mì cơm gạo thiếu chi.
Bên kia sông còn sót lại nắng chiều
dư vị của một ngày nắng đẹp,
gọi đất Hàm Nghi; đất rất buồn đất khóc
bước vào đêm, có khi bụng đói ngủ ngon hơn.
*
Đêm của Huế, nhiều khi là đêm dài của lịch sử.
Huế của mình đau thương nhiều nhất trong lịch sử
tính từ ngày Chúa Nguyễn vô Nam.
Đêm của Huế là đêm của âm hồn
ngồi nguyền rủa gốc cây sanh quanh miếu
đêm oan hồn cũ mới đem đọ nhau vết thương thân thể,
bằng súng máy, bằng đao, bằng lưỡi cuốc, bằng búa tạ ….
Đêm của Huế ngày xưa buồn vô hậu.
24.06.2021
Thursday, February 26, 2026
CHÂN DUNG MIỀN NAM
Bức tranh trên đây của Lê Trung được họa sĩ Trịnh Cung gọi là tranh sến, trong nghĩa xấu, vì ông đem ra làm ví dụ khi bàn luận cái gọi nhạc sến. Hình nầy chắc phải là hình chụp lại từ một nhật báo thập niên 1950 như Saigon Mới, Phụ Nữ Diễn Đàn. Những tờ báo nầy Trịnh Cung vẫn cho là lá cải, sến.
Các họa sĩ cùng thời cùng trang lứa với Trịnh Cung và chính Trịnh Cung học hỏi hội họa tây phương, vì nó không sến. Nhiều bức tranh vẽ cái cổ rất dài, chính là ảnh hưởng của Modigliani, họa sĩ nầy có thêm nét riêng là khuôn mặt trái soan.
Giống Modigliani, Lê Trung có nét vẽ riêng tìm thấy chung trên nhiều họa phẩm nhưng giống mà khác biệt có cái đẹp riêng.
Theo tôi, Trịnh Cung không thấy bức tranh nầy toàn là những đường cong mà còn thêm cái nón cong, nó nói lên đầy đủ cả miền Nam, cả tánh tình, cả hình dáng, cả ngoại cảnh, mặt người đẹp không ngoắc nghéo như mặc trái soan ngoài Bắc mà như trái xoài tượng, không che dấu như trái soan của Modigliani.
Để hiểu thêm lối nhận xét của Trịnh Cung, chúng tôi xin đưa hai lối phát biểu trái ngược liên quan đến Trịnh Công Sơn.
Chừng 25 năm trước Trịnh Cung bỗng viết một bài đả kích những bạn cũ như Đinh Cường, Trịnh Công Sơn. Ông nói tuy có đường đi nhưng vì TCS mà ông ở lại chịu những khổ cực như đi cải tạo. Ngày 30, tôi và anh Nguyễn Thượng Hiệp cùng Trịnh Cung chạy khắp nơi tìm đường không đi được. Tôi xem trang nhà của TCS, thì Trịnh Cung viết khác, tuy có đường đi, nhờ TCS mà ông ở lại, ông cảm ơn TCS, để có thể phục vụ cách mạng.
Trường hợp nầy giống Phan Khôi, thời kháng chiến, một năm bỗng nhiên Quảng Nam xanh tươi vì cây "chó đẻ", là một dược thảo, chó mẹ thường ăn để trừ các biến chứng sinh sản và thêm sữa. Tuy cái tên bình dân không đẹp, sự phát triển bất thường xem như một sinh khí, vân hội mới, Phan Khôi bèn gọi là cây Hồ Chí Minh. Lúc ấy Phan Khôi còn uyên ương với kháng chiến chưa có chơi xỏ: chiến khu chú khiêng, kháng chiến khiến chán. Về sau Phan Khôi không được trọng dụng thì bất mãn và cho đàn em nói chính ông gọi HCM là chó đẻ