Những Kỷ niệm Vui Buồn Của Khóa IV – Học Viện QGHC
Trước khi đặt bút viết lên đây vài kỷ niệm vui buồn dưới mái trường Học viện Quốc Gia Hành Chánh, tôi xin cáo lỗi các bạn đã qua đời. đồng thời cũng xin các bạn còn ở Việt Nam hay đã định cư trên các quốc gia tự do niệm tình miễn chấp khi tên các bạn được nhắc đến trong những câu chuyện vui buồn sau đây.
Câu chuyện đầu tiên xảy ra là câu chuyện ” Ngày Đi Bộ Dã Chiến “, đã đưa đến hậu quả kể từ năm 1957 trở về sau Trường Võ Bị Đà Lạt không còn tiếp nhận anh em Quốc Gia Hành Chánh lên học CBQS nữa. Đại Đội của khóa 4 chúng tôi do anh Vũ Tiến Đạt làm Đại đội Trưởng Anh Đạt có tầm vóc to, cao, nên được anh em đặt cho biệt danh là Đạt Cồ. Sau này anh Đạt không làm công chức nữa mà ra hành nghề luật sư. Ngoài ra còn một số anh em khác, mỗi người có một vài đặc điểm được anh em đặt cho một cái tên hài hước, như anh Hoàng Xuân Hảo, vì người hơi thấp, nên được gọi là Hào lùn. Anh Phan Ngọc Cẩn có khuôn mặt xương xương, và lại dài, nên anh em thường gọi là Cẩn Đảng Sọ Người, còn anh Nguyễn Văn Nhi, được gọi là Doro Nhi. Tôi không rõ tại sao anh em lại trêu như vậy, thật ra anh Nhi bô trai, trắng trẻo kia mà. Còn tôi nhờ trời ban cho con mắt lé, nên anh em thường gọi tôi là Cụ Phó lé, hay là Phó Tổng Thống, và anh Lê Quang Mại được gọi là Mại Kangaroo (Úc Đại Lợi). Sở dĩ tôi muốn nhắc đến tên các anh em trên vì có liên hệ đến các câu chuyện tôi sắp thuật lại sau đây .
Vào khoảng 5:00 giờ sáng, kẻng đã đánh thức anh em dậy để làm mọi chuyện cần thiết và chuẩn bị lên đường. Đúng 5:30 tất cả hai Đại đội khóa sinh phải sắp hàng xong trước doanh trại và báo cáo cho sĩ quan hướng dẫn, rồi tuần tự lên đường. Cả hai Đại đội hùng dũng tiến ra cổng trường dưới sự quan sát của Đại úy Nguyễn Hậu, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu đoàn Khóa sinh Hành Chánh.
Nhưng khi ra khỏi cổng trường vài cây số, thì một số anh em bỏ hàng ngũ, trốn vào bụi rậm. Đến chiều khi cả hai Đại Đội về gần cổng trường thì các anh ấy lại nhảy vào hàng ngũ để vào trại, nhưng rủi cho những anh em đó là sĩ quan hướng dẫn đã biết, nên hôm sau cả hai Đại đội được gọi lên Hội trường để nghe Đại Úy Hậu và Thiếu tá Chỉ huy Phó Tuấn khiển trách và phạt 5 ngày trọng cấm. Bốn khóa sinh, một của khóa 3, ba của khoá 4.
Với tinh thần ” một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ” nên ngày hôm sau tất cả khóa sinh Hành Chánh của cả hai khóa (khóa 3 và khóa 4) đồng lòng không lên lớp học. Tình hình có vẻ gay cấn giữa anh em Hành Chánh và Ban Chỉ huy Tiểu đoàn khóa sinh, nên 1 giờ sau một Trung đội lính được điều động đến vây quanh doanh trại của anh em Hành Chánh, có lẽ Ban Chỉ huy e ngại anh em Hành Chánh làm loạn.
Chỉ huy Trưởng Võ Bị Đà Lạt là Trung tá Nguyễn Văn Thiệu, lúc này không có mặt ở trường nên Ban Chỉ huy Tiểu đoàn phải mời về gấp để giải quyết vụ rắc rối trên. Khi Trung tá Chỉ huy Trưởng trở về, cả hai Đại đội được gọi lên để nghe khiển trách nữa, và Trung tá Chỉ huy Trưởng ra lệnh các anh đã bị phạt phải nghiêm chỉnh thi hành lệnh phạt và phải vào nhà giam của trường ngay sau đó .
Sau vụ rắc rối trên, tôi được Đại Úy Hậu chỉ định làm Đại đội Trưởng thay cho anh Đạt Cồ. Thật là bất hạnh cho tôi, vì ngoài những công việc hàng ngày mầ Anh Đạt đã phụ trách, tôi còn phải hầu cơm, nước cho ba anh bạn quý đang nghỉ mát ở nhà giam!
Khi Giáo sư Hoàng Xuân Hào vừa đến Mỹ, tôi điện thoại chúc mừng anh chị, anh Hào Cho biết gia đình Giáo sư Nguyễn Hữu Lành đã tử nạn trên biển cả trên đường đi tìm tự do. Tôi còn nhớ vào dịp Tết Nguyên Đán năm 1979. trước khi vượt biên, anh Lành và anh Doãn đến thăm tôi, anh Lành đã nói với tôi: ” Viết thư ra ngoại quốc vậy mà kể tùm lum” tôi liền nhắc anh Lành ” Mày học chính trị chưa hiểu Cộng sản là gì rồi, sao lại viết vậy “, anh Lành bỗng giật nảy mình và nói :” À, moa quên lẩn mất !” , thế mà nay đã ra người thiên cổ. Thương tiếc thay! một người bạn tính tình cởi mở và lúc nào cũng tha thiết.
tôi điện thoại thăm anh Lê Quang Mại, thì anh đã nói đùa ” Phó tổng thống đó hả ? Qua lúc nào thế ?” , tôi cũng đùa lại ” Mại ơi, tao lúc này hết lé rồi”, vì đã được mổ mắt khi mới đến Mỹ năm 1979. Khi gọi điện thoại cho anh Mại, tôi cứ tưởng tôi có thể chết bất cứ lúc nào, vì có quá nhiều bệnh, nào hết áp cao, tim đôi lúc gần như bị nghẽn, thận vừa bị liệt, vừa bị sạn, mỗi tuần phải vào lọc máu ở Trung Tâm Dyalysis của Đại học Y Khoa Lousiana State và đã ba lần rồi. Những năm sau anh Doãn điện thoại cho tôi hay là anh Mại đã qua đời. Anh Mại là một người bạn thân tình với tôi, vừa đồng môn Quốc học/Đồng Khánh, vừa ở chung phòng 8/3 Đại học Xá Minh Mạng
Nay nhờ sự tận tình giúp đỡ của Bác sĩ Giáo sư, Bác sĩ Chuyên Khoa vừa Mỹ , vừa Việt cũng cùng những Trợ y của Đại học Y khoa Louisiana và một ân nhân vô danh đã cho tôi quả thận, nên tôi đã ghép thận mới vào tháng 10 năm 1994. Sức khỏe đã trở lại bình thường gần như cũ, tôi vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình trên.
Thật còn nhiều chuyện đáng kể nữa, nhưng tập Kỷ Yếu có giới hạn,vậy xin tạm chấm dứt .
Hương Giang Nguyễn Văn Truy , ĐS 4