Tên biệt kích vc trên văn đàn Việt Nam hải ngoại
Trước 30-4-1975, giới cầm bút ở Sài Gòn chỉ xếp Trần Tam Tiệp vào hạng “vô danh tiểu tốt”. Vậy nên, thỉnh thoảng người ta mới thấy bút danh Đạo Cù của y xuất hiện trên vài tờ báo lá cải, với những bài viết vốn chẳng đọng lại gì cho độc giả. Song kể từ khi di tản đi định cư tại Pháp, sau ngày giải phóng miền Nam, với cái mác “nhà văn”, “nhà thơ” hay “nhà báo” tự khoe đã nâng Trần Tam Tiệp trở lên nổi đình nổi đám ở hải ngoại với các chiến dịch “chuyển lửa về quê nhà” hay thủ đoạn đê tiện chuyên nịnh bợ, lừa gạt tổ chức Văn bút quốc tế (PEN International - viết tắt là PEN) nhằm xuyên tạc chống phá quê hương, đất nước, đầu độc thế hệ trẻ.
Trần Tam Tiệp, thứ hai từ trái sang (ảnh chụp năm 1975)
Sinh ngày 11-11-1928, tại Vĩnh Long, Trần Tam Tiệp - nguyên là sĩ quan tâm lý chiến thuộc lực lượng không quân, từng tốt nghiệp khóa II, trường sĩ quan Thủ Đức của chế độ cũ. Trước 30-4-1975, Trần Tam Tiệp đeo quân hàm trung tá, chủ biên tập san Lý tưởng - một sản phẩm tâm lý chiến với bút danh Đạo Cù. Ngay khi cách mạng tiến vào giải phóng Sài Gòn, Trần Tam Tiệp đã cùng với Minh Đức Hoài Trinh, Nguyên Sa Trần Bích Lan nhanh chân di tản đi Pháp định cư. Thủa đầu tới Pháp, Trần Tam Tiệp phải ngụp lặn với đủ thứ nghề để kiếm cơm, như dạy học, làm bảo vệ, công nhân vệ sinh... Mấy năm sau, khi bước đầu có bát ăn bát để, Trần Tam Tiệp phối hợp Minh Đức Hoài Trinh, Nguyên Sa Trần Bích Lan, luật sư Trần Thanh Hiệp hăng hái vận động thành lập tổ chức Văn bút Việt Nam hải ngoại làm diễn đàn sinh hoạt cho văn hữu lưu vong. Ngày 25-6-1978, tại nhà hàng Ainbiram de Saigon ở thủ đô Paris, Pháp, Trần Tam Tiệp cùng những đồng bọn ra mắt Văn bút Việt Nam hải ngoại do Minh Đức Hoài Trinh làm “chủ tịch”, “tổng thư ký” do Trần Tam Tiệp nắm giữ.
Sau đó Trần Tam Tiệp móc nối với một số tên có tư tưởng chống Cộng cực đoan còn ở Sài Gòn để gây dựng một mạng lưới những phóng viên tại chỗ phục vụ mưu đồ đen tối chống phá quê hương, đất nước của y. Bước đầu, một số tên đã gửi thông tin quốc nội ra cho Tiệp viết bài đăng trên các báo lá cải phản động ở hải ngoại. Ở Pháp có tờ “Hồn Việt”, “Con ong tị nạn”, “Thông luận”, ở Mỹ có tờ “Nhân chứng”, “Nhân bản”, ở Canada có tờ “Làng Văn”. Trên các diễn đàn ấy, Trần Tam Tiệp “múa bút” với hàng chục bút danh như Đạo Cù, Tam Tê, Vịt Đực, Lê Kim, Mai Khuê, Trần Tiết Trực, Ánh Sáng, Trần Khánh Vân Châu, Võ Văn Anh, Kẹ Râu... Vốn xuất thân từ “nghề” tâm lý chiến, y biết tìm cách làm đẹp lòng các văn hữu bằng những thông tin từ quê nhà, phản ánh cái gọi là “nỗi thống khổ của trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào quốc nội do một mạng lưới tay sai của y trong nước gửi ra. Chính vì vậy, giai đoạn đầu, chủ tịch Văn bút Việt Nam hải ngoại đã ba lần thay đổi từ Minh Đức Hoài Trinh tới Nguyễn Văn Hảo, rồi Trần Thanh Hiệp, song vị trí tổng thư ký vẫn chỉ do mình Trần Tam Tiệp nắm giữ.
Song chỉ được thời gian ngắn, thông tin quốc nội gửi ra ngày càng thưa dần và nhạt nhẽo. Bế tắc, Trần Tam Tiệp đã đến hầu hết các trại tỵ nạn ở Indonesia, Malaysia, Philippines tìm cách tiếp cận số người Việt Nam vượt biên, hứa hẹn sẽ giúp đỡ họ định cư ở nước thứ ba để thông qua đó sàng lọc các quan hệ nhằm tìm cách móc nối, cài người vào nội bộ ngành bưu chính trong nước, lập đường dây chuyển thông tin quốc nội ra cho y. Trong một chuyến vi hành ấy, Tiệp đã móc nối được một thanh niên người Nam bộ, chạc 30 tuổi tên Lâm Văn S. đi định cư tại Mỹ. Qua S, Trần Tam Tiệp đã cài người yêu của S. là Nguyễn Thị Nh. vào làm việc trong một bưu điện ở TPHCM làm trung gian chuyển tài liệu từ trong nước ra bên ngoài cho Tiệp tiếp tục xào xáo đăng trên các tờ báo phản động ở hải ngoại. Những bài viết của Trần Tam Tiệp đã làm cho bà con Việt kiều và bạn bè quốc tế hiểu sai chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Sau thời gian lập án đấu tranh, Công an TPHCM đã phối hợp các đơn vị chức năng của Tổng cục An ninh làm rõ đường dây liên lạc nguy hiểm trên và bắt, truy tố trước pháp luật một số đối tượng cộm cán trong vụ án.
Nhiều năm sau thất bại đó, Trần Tam Tiệp đã cùng Nguyễn Hoàng Bảo Việt ở Thụy Sỹ, tích cực vận động Chủ tịch PEN thời ấy là ông Thomas Von Vegesack và tổ chức “Ủy ban bảo vệ các nhà văn bị cầm tù” thuộc PEN mở chiến dịch xuyên tạc chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận với luận điệu Việt Nam đàn áp nhiều nhà văn và trí thức độc lập tại mỗi kỳ đại hội của PEN. Vì mù quáng tin Trần Tam Tiệp, Nguyễn Hoàng Bảo Việt và một số kẻ đội lốt nhà văn trong Văn bút Việt Nam hải ngoại, PEN đã thông qua quyết nghị thứ chín vu khống, xuyên tạc chống phá Việt Nam trong nhiều năm qua.
Nhiều năm trở lại đây, có lẽ do sức tàn lực kiệt, thực chất tài văn chương chẳng có bao nhiêu, nên người ta ít thấy Trần Tam Tiệp xuất hiện trên văn đàn. Nghe đâu trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở thủ đô Paris, Pháp vào năm 1994, Trần Tam Tiệp bị chấn thương sọ não, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Từ đó đến nay, hơn mười năm qua, Trần Tam Tiệp chỉ di chuyển trong nhà bằng xe lăn. Cuối năm 2009, mấy tờ báo lá cải, “đài” phát thanh tiếng Việt phát hành trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại xúm vào loan tin: “Trần Tam Tiệp, nguyên tổng thư ký nhiều năm của tổ chức Văn bút Việt Nam hải ngoại, giai đoạn cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 thế kỷ trước đã chết hồi 18 giờ ngày 23-12-2009 tại nhà riêng ở thủ đô Paris, Pháp, ở tuổi bát thập nhất. Tang lễ ông ta dự kiến cử hành ngày 5-1 này”.
Tin phát đi, người tỏ ra thương tiếc thì ít, mà oán trách Trần Tam Tiệp thì nhiều, bởi trò “múa bút chống Cộng” trong quá khứ sẽ còn là chứng cứ tội lỗi một thời còn đó mỗi lần nhắc đến tên y. Phải chăng, đó cũng là bài học cảnh tỉnh những ai còn mưu đồ mượn văn chương để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối chống lại Tổ quốc và dân tộc mình.
|