Tue Ton |
4:05 AM (4 hours ago)
|
|
Bên dưới là mấy chữ của tôi khi forward tin mồ vô danh Côn Sơn. Blog đã đăng bài nầy rồi.
Ba Đồn và Côn Sơn
Tôi
thật dốt mọi mặt như chưa vô tới cổng Mang Cá Huế; không biết Côn Sơn
là một quận nhỏ chỉ tưởng là nhà tù "hotel" của các bậc CS nằm vùng,
sống hơn ông hoàng. Tôi lại loáng thoáng nghe người bạn cùng khóa Tôn
Thất Sĩ (9 ĐS) làm quận trưởng và khi VC vô 1975 bị giết ngay (nhà cha
mẹ Sĩ ở Đà Lạt, đường Nhà Thờ, không biết ra sao). Có lẽ Sĩ ở trong số
70 người mà Thụy Mân nói trong bài. Ngay dưới bài nầy trên FB, một độc
giả cho biết gia đình vì không ở Côn Sơn như bố nên đã định cư xứ người,
cả nhà mang theo một sự thật là ông trung tá đã bị giết ở Côn Đảo không
biết chôn đâu, nay thì tin xác ông trong hố nầy. Chi tiết cái chân giả
của anh Sơn đã làm Võ Hồng viết:
Chị
Liên, em cũng có một người anh làm sở Mỹ, nhân viên quèn, có hoa tay,
biết vẽ chữ đẹp. . . Năm Mậu Thán, hàng xóm chỉ điểm; anh của em chưa
được 30 mới cưới vợ một năm, vợ đang mang thai. Họ dắt đi rồi không
thấy trở về. Nhờ đôi guốc mà gia đình tìm được xác ở mồ chôn tập thể
trường Gia
Hội. Anh bị đập cuốc vào đầu, trói thúc ké và chôn sống. Khi tìm
thấy xác chị đứng tim và đau tim đến chết khi sinh con, bé được cứu sống
và ở với câu. Cả nhà nói, anh em bắt đi. Cái chết tức tưởi ấy, gia đình em khg thể nào
quên!
Ba Đồn Huế không phải là một mồ chôn tập thể kiểu Mậu Thân hay Côn Đảo.
Từ
Bến Ngự đi lên tiếp về hướng chùa Thuyền Tôn, ở bên trái phần đường
ngang hông Đàn Nam Giao, trước khi rẻ vô chùa Tây Thiên, có một cái miếu
nhỏ và mấy thửa đất bằng phẳng, mọc đều một thứ cỏ may, thứ cỏ đi qua
phải xăn quần: không chợ mà đông (trường học), không sông mà lội. Tên
gọi là Ba Đồn, mồ chôn những chiến sĩ chết trong trận thất thủ kinh đô,
"hăm ba tháng năm" rất linh. (Lính VC không tin lên đá banh, lần nào
cũng trặt chân, trẹo giò...).Họ nằm xuống không nhục nhã thê thảm như
nạn nhân Mậu Thân. Họ chết dưới lằn đạn súng văn minh của những kẻ từ xa
đến, xa lạ mọi mặt, màu da, tiếng nói...
Họ
không chết vì tin tưởng ra trình diện với ông giáo; không chết vì đứa
học trò mình thương yêu, họ không chết vì tin rằng thế cuộc thay đổi
nhưng có nhà sư áo đà trụ trì chùa có tháp chuông cao làm phó chủ tịch.
Anh họ tôi đã cho nhà ông Đóa, ông Huỳnh Hòa câu điện (ít ai có compteur
lúc ấy) từ khi Đoan Trinh còn bé qua qua lại lại. Hàng xóm thân yêu
cũng là các bậc tôn sư, hiệu trưởng, tổng giám thị ...đã đưa đích tôn
của ông bác tôi lên Khe Đá Mài; theo nhiều lời tường thuật, Đoan Trinh
cầm AK lái xe Honda như cao bồi cầm súng trên lưng ngựa, gặp đâu bắn đó
bằng thích.
Ngày nay, đệ tử của ông Cồ
Đàm, cạo đầu hay không cạo đầu, ở chùa hay ở cốc, ăn thịt chó hay ăn
rau....đem lý thuyết vô thường, nghiệp chướng và vạn thứ sở trường sở
đoản, chứng minh những sự kiện rõ ràng thành những hư ảo, xây dựng trên
ngũ uẩn giai không. Mời bà con ăn món cháo thiền: sống với hiện tại, tem
phiếu 5 xăng ti mét vải không che đủ sự đời thì gió mát lồng lộng, cái
mõm chó đen thui không bị kềm kẹp bởi phồn vinh giả tạo.
Ông
Phật to ở Vũng Tàu la như bộng nào khác gió biển gào; thợ nề trét đít
ta vào khối đá, ta đứng dậy không được mà ra khỏi chỗ buôn thần bán
thánh nầy. Giải tội, giải tội cá con đĩ mẹ gì, cho 175 ngàn người trong
cuộc đấu tố địa chủ, có nghĩa là công nhận họ có tội vì làm chủ vài ba
chum cà. Lũ tăng nầy áo rộng khăn to đã tâng công với lũ người gây tội
ác: thưa các ngài con đã giải tội cho các ngài, con đây con đại diện cho
Phật Đà Bút Đa. Chẳng khác mấy ông cha suốt ngày tha tội lũ sát nhân
Argentine, thả người từ trên máy bay, cho cá sấu ăn, giết cha mẹ rồi bắt
con đi rửa tội để không làm con của quỉ. (Hồng Y Bergolio đã chứng minh
không liên hệ trong cuộc chiến "The 30 Year Dirty war" và thành đương
kim Giáo Hoàng Francis).
-----o0o-----