NHỮNG TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ỵ NẠN NHƯ ÔNG T. HUỲNH ĐÂY KHÔNG ÍT - NHỮNG THÀNH TÍCH VƯƠN LÊN TRONG KHỔ NHỤC MÀ ĐA SỐ NGƯỜI THƯỜNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC-
TUY NHIÊN CŨNG CÓ NHIỀU TRƯỜNG HỢP TRONG QUÁ KHỨ CHO THẤY "VC LUÔN TÌM CÁCH BIẾN NHỮNG TẤM GƯƠNG TỴ NẠN CAO CẢ ẤY TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA CHÚNG".
NHIỀU LẮM NGAY NHƯ NGUYỄN CON KY VÀ CÁO HÙNG HIỆN TẠI- CÔ BÁC ƠI NGƯỠNG MỘ THÌ CỨ NGƯỠNG MỘ NHƯNG ... ĐƯỜNG DÀI HÃY CHỜ ... Ở MỨC ĂN THUA "NHÂN CÁCH" THẬT SỰ CỦA CÁC CÁ NHÂN ĐÁNG NỂ TRỌNG NẦY!!!./-Mt68
____________
Hành trình huyền thoại của cậu bé tỵ nạn.
Nhà Bè trở thành Đại thượng sĩ chỉ huy Lục quân Hoa Kỳ
Trong lịch sử thăng trầm của những người con ly hương, câu chuyện về ý chí vươn lên từ nghịch cảnh luôn có sức lay động sâu sắc đến mọi trái tim. Ít ai có thể ngờ rằng, một cậu bé 10 tuổi người Việt gầy gò, từng chen chúc cùng 86 con người trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ nát để trốn chạy khỏi quê hương năm 1986, lại có thể chuyển mình ngoạn mục trở thành Đại thượng sĩ chỉ huy (Command Sergeant Major) – cấp bậc nghĩa vụ cao nhất trong Lục quân Hoa Kỳ. Người đàn ông có nụ cười rạng rỡ và bộ quân phục trang nghiêm đầy huân chương trong bức ảnh chính là Thinh T. Huynh, một trong những lãnh đạo quân nhân nghĩa vụ gốc Việt có cấp bậc cao nhất lịch sử quân đội Mỹ. Sinh ra tại một làng quê nghèo trồng lúa thuộc Quận Nhà Bè, vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm cách Sài Gòn khoảng 45 phút chạy xe về phía nam, tuổi thơ của ông gắn liền với những ký ức buồn của thời hậu chiến. Cha ông vốn là một người lính Việt Nam Cộng hòa, sau sự kiện tháng 4 năm 1975 đã bị bắt và giam giữ tại trại cải tạo ròng rã suốt 8 năm rưỡi. Ở quê nhà, một mình mẹ ông phải gánh vác, tảo tần nuôi dưỡng sáu đứa con thơ trong một thời kỳ đầy khắc nghiệt. Cuộc sống lúc bấy giờ vô cùng tàn nhẫn khi gia đình ông dù làm nông nhưng buộc phải giao nộp sản lượng thu hoạch cho chính quyền, bị ép vào hợp tác xã và chẳng còn sở hữu thứ gì. Cái nghèo bủa vây đến mức có những tuần gia đình ông chỉ được ăn vỏn vẹn hai đến ba lần. Ông ngậm ngùi nhớ lại: “Chúng tôi nghèo đến mức thường xuyên phải đứng nhìn người khác ăn”.
Cuộc trốn chạy sinh tử trên đại dương và bến đỗ tình người nơi đất khách
Để tìm kiếm một tia hy vọng sống, gia đình ông đã liều mình tổ chức vượt biên nhiều lần dù biết rằng mỗi thất bại đồng nghĩa với án tù chung thân hoặc thậm chí là cái chết. "Quá tam ba bận", phải đến lần nỗ lực thứ sáu, chiếc thuyền đánh cá nhỏ chở 87 con người mới thoát ra được hải phận quốc tế và đối mặt với biển Đông dữ dội. Tai họa ập xuống ngay lập tức khi một cơn bão lớn càn quét, cuốn trôi toàn bộ lương thực và hầu hết nước ngọt dự trữ. Động cơ tàu bị hỏng suốt hai ngày liền, phó mặc số phận những con người khốn khổ cho sóng dữ đại dương, nơi họ phải duy trì sự sống bằng một ly nước nhỏ chia nhau mỗi ngày. Suốt mười ngày đêm lênh đênh vô định, không không gian, không an toàn và không có bất kỳ điều gì chắc chắn, họ hướng về phía nam đón những giọt nước mưa rớt xuống. May mắn thay, như một phép màu, con thuyền đã dạt vào một bờ biển ở Malaysia. Nơi đặt chân đầu tiên của ông là đảo tị nạn Pulau Bidong – một nơi không hề có màu hồng của thiên đường mà là một hòn đảo đông đúc, đầy rẫy các khu nhà dài, những băng đảng, trộm cắp và những con người vẫn đang chật vật sinh tồn. Sau hơn một năm ở đây, gia đình ông chuyển qua một trại khác ở đất liền Malaysia rồi dành thêm sáu tháng tại Philippines để chờ đợi điểm đến cuối cùng. Khi biết tin mình được định cư tại Mỹ, cậu bé Thinh bắt đầu học các lớp văn hóa, tìm hiểu về quốc ca, lời thề tuyên thệ và lịch sử nước Mỹ với một niềm tin rằng đó chính là một giấc mơ có thật.
Biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực và bước ngoặt bước vào quân ngũ
Ngày 28 tháng 9 năm 1989 đã trở thành cột mốc thay đổi cuộc đời ông mãi mãi khi gia đình đặt chân đến thị trấn nhỏ Nevada thuộc bang Iowa. Họ được đón nhận nồng hậu bởi những người bảo trợ đến từ các nhà thờ địa phương – những người không coi họ là người lạ mà đối xử tử tế như ruột thịt, tận tình giúp đỡ họ ổn định cuộc sống và nhập học. Trong số đó, hai vợ chồng Chuck và Doris Whitaker đã trở thành ông bà nội phương xa của ông, dắt tay ông hòa nhập vào ngôn ngữ và văn hóa mới. Bà Doris luôn có mặt ở tất cả các trận bóng bầu dục của ông để cổ vũ, đưa ông đi nghỉ mát, dạy ông lái xe, đi câu cá và săn bắn. Khi có ai đó hỏi liệu những đứa trẻ người Việt này có phải là con nuôi không, ông bà chỉ đơn giản mỉm cười trả lời: "Không, chúng là cháu của chúng tôi". Dù những năm đầu vô cùng gian nan do rào cản ngôn ngữ, ông đã tự học tiếng Anh bằng cách đọc báo, nghe radio và dần thấm nhuần văn hóa bản địa. Đến độ tuổi trung học, trong khi mẹ ông mong muốn con trai đi học đại học, thành công và có cuộc sống bình yên tránh xa nguy hiểm – tâm lý chung của những người mẹ từng đi qua cuộc chiến – thì ông lại khao khát được trở thành một người lính. Ông đã thử đi học và làm việc ở nhà hàng nhưng không tìm thấy hạnh phúc, để rồi một ngày ông bước chân vào văn phòng tuyển quân, bị cuốn hút bởi đoạn phim tư liệu về những người lính nhảy dù khỏi máy bay, lội qua đầm lầy và bắn vũ khí. Ông quyết định nhập ngũ với vị trí lính bộ binh và chọn con đường nhảy dù (Airborne).
Từ người lính kiên cường đến vị thủ lĩnh huyền thoại của các thế hệ
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, những năm đầu quân ngũ của ông trôi qua không hề dễ dàng dưới sự chèn ép của một người cấp trên, khiến ông từng phải đếm ngược từng ngày để ra quân. Thế nhưng, sự xuất hiện của một người trưởng tiểu đội mới đã thay đổi tất cả bằng lời khuyên: Nếu muốn có được điều gì từ quân đội, phải tự mình nỗ lực, xung phong làm việc khó và chăm sóc cho cấp dưới. Thinh T. Huynh đã khắc cốt ghi tâm lời dạy đó suốt sự nghiệp của mình, ông làm việc nhiều giờ liền, tình nguyện tham gia các nhiệm vụ khó khăn và nhận ra lãnh đạo không phải là quyền lực của vị trí mà là lòng tin và việc làm điều đúng đắn. Trải qua sáu lần triển khai chiến đấu khốc liệt tại các chiến trường Iraq và Afghanistan, ông kinh qua nhiều chức vụ từ trưởng tiểu đội, trung đội trưởng đến Đại thượng sĩ chỉ huy. Giữa bom đạn chiến trường, khi nhìn thấy những đứa trẻ nghèo khổ, đói khát và sợ hãi, ông lại nhìn thấy chính hình bóng của mình năm xưa – một cậu bé vượt biên không có gì đảm bảo sẽ sống sót. Điều đó đã nhào nặn nên một phong cách lãnh đạo đầy nhân văn, coi phần thưởng lớn nhất là nhìn thấy những người lính trẻ lớn lên thành những nhà lãnh đạo. Ông đã vinh dự trở thành Đại thượng sĩ chỉ huy của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh Nhảy dù 504 thuộc Sư đoàn Nhảy dù 82 danh tiếng, và sau đó là Lữ đoàn Bộ binh Chiến đấu số 3 thuộc Sư đoàn Bộ binh 25 – còn gọi là Lữ đoàn Bronco. Nhiệm vụ này mang một ý nghĩa tâm linh sâu sắc, bởi Lữ đoàn Bronco từng tham chiến tại Việt Nam để bảo vệ tự do cho miền Nam. Giờ đây, con trai của một người lính Cộng hòa năm xưa lại quay trở thành lãnh đạo cao cấp nhất của chính lữ đoàn ấy. Nó giống như một vòng tròn lịch sử khép kín đầy tự hào.
Niềm tự hào của một người lính yêu nước chân chính
Sự nghiệp lẫy lừng của ông không dừng lại ở đó, ông tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng trường quân sự tại Bộ chỉ huy Không gian Hoa Kỳ. Cho đến tháng 5 năm 2025, Đại thượng sĩ Thinh T. Huynh chính với tư cách là cố vấn nghĩa vụ cấp cao cho Tổng tư lệnh đã chính thức tiếp nhận trọng trách là sĩ quan hạ sĩ quan cao cấp nhất của Bộ chỉ huy Phát triển Khả năng Chiến đấu Lục quân Hoa Kỳ (DEVCOM). Trong suốt nhiều thập kỷ cống hiến, ông đã sở hữu bộ sưu tập huân chương đồ sộ bao gồm Huân chương Phục vụ Cao cấp Quốc phòng, Huân chương Công trạng (Legion of Merit), hai Huân chương Sao Đồng, Huân chương Phục vụ Xuất sắc Quốc phòng, cùng hàng loạt huân chương cao quý khác. Ông cũng đã tốt nghiệp trường Biệt động quân (Ranger) khắc nghiệt, các khóa học Jump Master, Pathfinder, khóa học tác chiến rừng rậm, không gian căn bản và vinh dự nhận Huy hiệu Bộ binh Chuyên gia cũng như Huy hiệu Bộ binh Chiến đấu Bậc thầy. Trải qua muôn trùng thử thách từ hố sâu của sự khắc nghiệt dưới chế độ cũ cho đến những nơi xa xôi nhất trên thế giới, ông tự hào tuyên bố: “Tôi nhận ra ngay khi đặt chân đến đất nước này, đây đã là tổ quốc của tôi. Tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng tôi đã trốn chạy. Mỹ bây giờ là đất nước của tôi”. Câu chuyện của Thinh T. Huynh không đơn thuần là câu chuyện của một người tị nạn, mà là câu chuyện của một người lính Mỹ đích thực, một người yêu nước không cần bào chữa. Nước Mỹ đã cho ông cuộc sống, tự do và những cơ hội vượt xa những gì ông từng mơ ước để mỗi ngày trôi qua ông đều sống trong một giấc mơ Mỹ có thật và tự hào nói: "Tôi là một người lính Mỹ kiêu hãnh"./-