Đôi Dòng Về Người Mới Ra Đi.
Nguyễn Đức Khiến, ĐS 15, người thứ 29 trong khóa mới giã từ anh em ngày 17/1/2025. 80 tuổi, còn sớm chán! Các bậc cao niên hơn như Anh Thu, Mẫn, Khoan, Trừng , Chị Đào…chưa ăn thua, còn khỏe re. Mấy thằng em nhỏ như Mừng, Lễ, Hào, Hân , Hà…bon chen đi trước.
Nói thì nói vậy chứ tụi mình bát thập, cửu thập hết rồi, rồi ai cũng sẽ “rửa cẳng” đi theo, cho tụi nhỏ đi trước,…xuống dưới bày trận “uýnh“ đám quỉ ma tiếp tục.
Khiến quê quán Long Thành, tốt nghiệp cuối năm 1970 anh về BNV rồi ra Ninh Thuận, cũng đi tù khơi khơi chơi với CS mấy năm…về quê làm ruộng. Mà cái kiểu làm ruộng HTX “theo định hướng XHCN” coi bộ không khá , nghèo mạt rệp. Khiến hay thay đổi tính tình, cáu gắt, đánh con cái trong nhà…
Tôi cũng đi tù rồi ra tù CS. Khoảng năm 1993 qua thằng em Võ Đại Sinh từ Úc về mang cho bản tin QGHC, tôi có liên lạc với Đinh Viết Cư. Sau đó Cư liên lạc anh em 15 , nhiều lần gửi tiền cho tôi làm quỷ 15 bên nhà. Thực ra số tiền không nhiều dùng cho việc quan hôn tang tế, họp hội anh em., đặc biệt hàng năm tiệc tất niên, có thiếu thì huynh trưởng Lê Quang Trừng bao chót.
Có chút tiền, tôi nghĩ tìm lại anh em thất lạc sau cuộc bể dâu 75. Ở dây riêng viết về Nguyễn Đức Khiến.
VĐ Sinh từ Úc về, tôi rủ đi Biên Hòa tìm Khiến vì Sinh nói năm xưa Sinh biết chỗ ở. Đến nơi không có Khiến ở nhà, ghi mấy dòng nhắn khi về có dịp đi SG ghé tôi. Lúc đó tôi lang thang làm phụ bếp quán nhậu cho thằng em cột chèo trên đường Yên Đỗ.
Một buổi sáng Khiến đột nhiên xuất hiện với chiếc honda. Gặp nhau sau hơn 20 năm từ ngày tốt nghiệp, Khiến già đi và tôi cũng già, tay bắt mặt mừng rồi vào quán nhậu. Món ăn gì đó khiêm tốn trò chuyện đời xưa. Khiến kể, ra tù về Long Thành, Khiến có người bà con là huyện ủy viên gì đó giới thiệu cho làm tập đoàn trưởng trong một HTX nông nghiệp. Cuộc sống vẫn khó khăn, tính tình đổi thay, hay cáu giận. Khiến nói có khi về nhà giận dỗi chi đó đánh con gái mạnh tay, con gái khóc, Khiến vẫn mạnh tay đánh con. Nói đến đây hình như Khiến nhớ lại thương con, rồi thấy hối hận bật khóc mắt ràn rụa lệ. Tôi thở dài an ủi bạn, cuộc bể dâu năm xưa còn để lại bao nỗi thống khổ chưa thể phai nhòa…
Cảnh khó vẫn đeo đuổi, người bà con sau lên làm tỉnh ủy viên Biên Hòa, có một khu đất rộng cho Khiến lên tạm cất nhà ở. Tôi có lên đôi ba lần. Nhà lợp tranh, vách bằng tre đắp quanh hoàn toàn bằng đất sét. Con gái đã lớn, xin làm công nhân cho hãng giày Nan Kang của người Hàn Quốc ở xã Trung An, Củ Chi, gần ngã ba Tân Qui.
Được lòng Ông Giám Đốc Hàn Quốc, hai người kết hôn, và từ đó, gia đình Khiến có cơ hội khá hơn. Chàng rể giúp tiền xây lại nhà cửa tươm tất đàng hòang, gạch ngói nghiêm chỉnh. Tôi cũng có lên chơi và mừng cho bạn.
Về sau mỗi lần họp mặt tất niên tôi đều có nhắn mời Khiến xuống SG, nhậu nhẹt lai rai nửa đêm Khiến lên xe về nhà ở Biên Hòa.
Sau này tôi lên BMT làm việc rẩy rừng: "Có những lúc chợt nhìn trăng quạnh quẽ, Hắt hiu buồn nhớ tuổi thanh xuân…” anh em ít có dịp gặp nhau và rồi cuối năm 2002 tôi đi Mỹ và không có dịp găp lại Khiến lần nào nữa.
Mấy năm Anh Nghiêm về quê có tiệc tùng và dường như có rủ Khiến tham dự, có lần Khiến còn chạy honda về Gò Công chơi với Võ Đại Sinh. Năm nay Nghiêm về, hết rồi không có Nguyễn Đức Khiến nữa đâu!
Viết tạm đôi dòng này để tưởng nhớ và tiếc thương người bạn. Nguyện cho anh an nghỉ nghìn thu nơi thế giới bên kia!
San Jose buổi chiều mưa nhẹ và lạnh, 19/1/2025
Bạn cũ của anh - Nguyễn Văn Nghĩa K 15