Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label KimChungDaiTheGioi. Show all posts
Showing posts with label KimChungDaiTheGioi. Show all posts

Friday, 9 December 2022

Khu Dân sinh một thời lừng lẫy Sài Gòn
Khu Dân sinh ngày nay /// ẢNH: T.L
Khu Dân sinh ngày nay
ẢNH: T.L
Có cái rạp hát bóng nào lại ở trong một cái chợ?Tui nhớ hồi năm học lớp 12, cùng tụi bạn “cúp cua” đến rạp Đại Nam để xem phim The God Father (Bố già). Nhưng vì phim hay nên rạp đã bán sạch sành sanh vé. Tụi tui đang rầu rĩ vì quê độ thì thằng Hiệp mập, “con ma” khu vực chợ Cầu Muối liền rũ đi xem phim cao bồi Mỹ của một rạp hát gần đó.Tụi bạn tui cười thằng này vua nổ vì khu vực rạp Đại Nam có rạp nào đâu chỉ trừ đoàn cải lương Hồ quảng ở đình Cầu Quan gần đó. Không nói không rằng, nó dẫn cả đám chạy đến khu Dân sinh.Tụi tui không biết là trong khu Dân sinh có một rạp hát thiệt. Rạp đó tên là rạp Dân Sinh, chuyên chiếu phim cao bồi Mỹ cũ, không hề bao giờ có quảng cáo trên các báo. Thiệt tình, cũng có đến khu này nhiều lần nhưng chưa hề biết rằng trong khu bán đồ cũ nầy lại có một rạp ác chiến như vậy.

Sau khi coi phim “khi xưa ta bắn èng éng eng” xong, tụi tui bèn thả bộ đi một vòng trong khu này chơi. Quả tình là khu này lớn thật, tới bốn mặt giáp công của bốn con đường thuộc loại “ngầu” của quận Nhì: Nguyễn Công Trứ - Yersin - Nguyễn Văn Sâm - Ký Con, gần mấy cái chợ ơi là dữ: Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh. Khu Dân sinh được cho là khu chợ không phải dạng vừa vì nó gắn với oai linh của Đại Ca Thay (rạp Ca Thay góc đường Công Lý và Nguyễn Công Trứ gần đó).

Khu “thứ dữ” ngày xưa

Mà thật ra vốn dĩ, thời trước 1975 đây là một khu “thứ dữ” rồi. Dân “kỳ bẽo” đố ai chẳng biết đây là khu Kim Chung của Đô trưởng Bảy Viễn có sòng bạc bự xự tên là Casino Cloche d'Or (Chuông Vàng-Kim Chung).

Khu này nằm ở đường Boresse “xóm Bồ rệt” - một khu xóm chị em, khoảng từ năm 1900 đến năm 1930, dân xe kéo quen gọi là khu Bọt đền (bordel). Đến thời Bảy Viễn, Boresse trở thành khu bài bạc. Từ xóm điếm đến khu bài bạc thì truy xét lý lịch ba đời khu này thật là nhọ. Dân mê bài bạc thường khoái vào đây hơn là mua vé số. Kim Chung với Đại Thế Giới là hai khu kinh tài bằng vàng của Bảy Viễn. Năm 1955 Tổng thống Ngô Đình Diệm dẹp sòng bạc này và cho đổi tên khu này thành khu Dân sinh.

Khu Dân sinh một thời lừng lẫy Sài Gòn - ảnh 1

Trước 1975, khu Dân Sinh là nơi chuyên bán quân trang, quân dụng cũ và mới của quân đội Mỹ

ẢNH: T.L

Lai lịch của cái tên hết sức tình thương mến thương này cũng có nhiều ý kiến, ý cò tranh biện về ý nghĩa và nguồn gốc ra đời. Có bậc thức giả cho rằng cái tên là sự đọc trại tên đường của ông Năm Yersin. Dẹt-sin, dẹt-sin… khu dẹt-sin…, khu Dân sinh bỗng dưng nghe thật du dương nguồn sống nhân gian. Cho dân sinh sống, đúng là chính quyền của nhân dân... cũng gần với ý nghĩa của một bậc “ngủ giả” cho rằng Tổng thống Đệ nhứt Cộng hòa Nhân vị đã đặt tên khu chợ này là khu Dân sinh vì dựa theo thuyết tam dân của Tôn Dật Tiên…

Lúc này khu Dân sinh trở thành một trung tâm buôn bán đồ lạc xoong, quần áo cũ, quân trang, trung tâm vui chơi giải trí: quán bi-da, banh bàn, máy đánh bạc trẻ em, các quán bar, quán ăn... và rạp chiếu phim thường trực, gọi là “cinéma permanent” cực kỳ nổi tiếng mà tay nào xưng là anh chị thì không thể nào nói là mình không biết.

Viết truyện về du đãng, thế giới của trẻ bụi đời, “kỳ bẻo”, chôm chỉa… mà không nói về khu Dân sinh như tô phở thiếu thịt bò. Ấy là chưa kể đến phụ tùng xe gắn máy, xe hơi vừa mất không lâu thì phải khôn hồn chạy vào khu Dân sinh mà tìm. Có ngay trong tích tắc chứ đừng tìm đâu xa. Câu cửa miệng khi kiếm phụ tùng xe bị mất: “Vô khu Dân sinh đi”. Nếu vào khu Dân sinh không có thì chịu khó đi tìm hãng xe mà mua lại vì biết đâu đã có vị khách đau khổ nào đó đã nhanh tay hơn ta tìm được món hàng mà họ đã mất giống như hàng của ta vậy.

Khu Dân sinh một thời lừng lẫy Sài Gòn - ảnh 2

Tới khu Dân sinh có thể tìm mua được những chiếc hộp quẹt zippo, máy phát nhạc loa kèn, bi đông sắt hay những đồng bạc cũ…

ẢNH: T.L

Ngày xưa, Sài Gòn có 28 chợ chính thống. Còn những chợ chuyên bán chó, mèo ở đường Hàm Nghi. Chợ Nhật Tảo, Huỳnh Thúc Kháng chuyên hàng điện tử; chợ phụ tùng xe thì có Tân Thành: chợ trời Tôn Thất Thiệp chuyên bán hàng hóa gia dụng của “Mẽo”, chợ trời Nguyễn Thông đặc trách đồ hộp… Còn khu Dân sinh thì chỉ bán những gì thuộc loại khó kiếm trong các thể loại thượng vàng, hạ cám!

Nhớ nhất là mặt hàng mà dân chơi ưa tìm đến khu này để mua là giày quân dụng bốt-đờ-sô (botte de saut) của Mỹ. Mua mấy đôi này về, cắt phần thân trên ngay mắt cá chân thì trở thành đôi giày đi chơi thật “ngầu hầm”. Không biết mấy anh lính xứ Cờ hoa thiếu tiền hay bao gái mà thường vào đây để bán quân trang, quân dụng thừa với giá bao nhiêu cũng bán (do bị bạn hàng ở đây ép giá). Còn dân nghèo, sinh viên, học sinh muốn ăn diện thì vào đây mua quần áo viện trợ của Mỹ, lựa bộ nào còn mới giá rẻ, về đưa thợ may sửa lại thì vẫn là bộ đồ có thể đưa nàng đi bát phố Bô Na sáng chủ nhật, vùa đi vừa hát Chủ nhật tươi hồng (Beautiful Sunday).

Ấy là ban ngày, sáng trưng bạch nhựt buôn bán hàng hóa ì xèo còn đến ban đêm thì thôi rồi, là nơi sung sướng của cánh đàn ông hay bú “dịu”. Nói nôm na cho nó dễ hiểu là nơi tập trung những quán nhậu vô cùng hấp dẫn. Những quán nhậu này không chỉ thuần túy là nhậu mà còn có đào nương chuốc tửu cho các anh hùng. Chính vì vậy, khu vực nhậu nhẹt này, ẩm (ương) khách toàn là lính tráng từ ở vùng 1, vùng 2 về trả thù đời, của các anh mang danh là “bạn dân” với “cội” (súng) trong lưng quần hoặc những kẻ yên hùng của hai chợ có tên đầu là “Cầu” luôn sẵn sàng tung “mảng cầu” (lựu đạn) cho nổ tóe lửa đì đùng rồi co giò chạy để lại vài tấm thân không mất cái chân thì cũng cái tay. Bởi vậy nơi chốn dân sinh này, ban đêm không dành cho người lành tính./-

KIM CHUNG NẰM Ở KHU CHỢ CŨ MỘT MẶT LÀ ĐƯỜNG YERSIN (SAU NẦY GỌI LÀ KHU DÂN SINH-CHUYÊN BÁN QUẦN ÁO CŨ) - ĐẠI THẾ GIỚI NẰM TRÊN ĐƯỜNG ĐỒNG KHÁNH (TRẦN HƯNG ĐẠO NỐI DÀI) -/-Mt68

Đại Thế Giới - nơi hội tụ dân ăn chơi bậc nhất Sài Gòn xưa.>Ngoài các sòng bạc, trong khuôn viên Ðại Thế Giới còn có các quán rượu, nhà hàng, vũ trường sang trọng - nơi hội tụ các tay ăn chơi ở Sài Gòn xưa.
Trước khi Đại Thế Giới xuất hiện, người Hoa thao túng bài bạc tại khu vực Chợ Lớn. Người Việt có máu đỏ đen nên ngành kinh doanh này rất béo bở. Để giành lại mối lợi này, năm 1937 Đại Thế Giới (Casino Grande Monde) được người Pháp cho thành lập công khai nhằm lấy thuế. Lý do chính quyền đưa ra là thà cho cờ bạc công khai, có lấy thuế, còn hơn để tệ nạn lén lút nhưng tràn lan vừa thất thu thuế, vừa xúc phạm đến quyền lực của chính phủ bảo hộ Pháp. 



Cùng lúc thành lập Đại Thế Giới còn có sòng bạc Kim Chung ở khu vực Cầu Muối (nay là Khu Dân Sinh, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1). Tuy nhiên, sòng bạc này có quy mô kém hơn, người chơi thuộc loại bình dân, nên mỗi khi nhắc tới casino tiêu biểu của Sài Gòn, người ta hay nói đến Đại Thế Giới.Sòng bạc Đại Thế Giới - chốn đỏ đen khét tiếng một thời của Sài Gòn xưa. Ảnh: Panoramio

Đại Thế Giới ngày xưa nằm trên đường Gallieni (nay là Trần Hưng Đạo), trong khu đất rộng mênh mông, vòng rào xây tường cao, cửa ra vào có bảo vệ mặc đồng phục canh gác cẩn mật, nay là Trung tâm Văn hóa quận 5Tuy ra vào tự do, nhưng không phải ai cũng mạnh dạn bước vào, bởi muốn bước vào phải có tiền. Ngoài sòng bạc, trong khuôn viên rộng lớn của Ðại Thế Giới còn có các quán rượu nhà hàng vũ trường sang trọng.

Giấy phép hoạt động là của nhà nước bảo hộ cấp, nhưng sòng bạc Đại Thế Giới lại do tư nhân điều hành. Ngay từ lúc khai trương, Lâm Giong - trùm cờ bạc đến từ Macao nổi tiếng với những sòng bạc có đẳng cấp quốc tế, ngang hàng với sòng bạc Monaco ở Pháp, nắm quyền khai thác Đại Thế giới.

Kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh tại Macao, Lâm Giong đã đưa hai sòng bạc Đại Thế Giới và Kim Chung đến sự phát đạt vượt bậc. Trí tưởng tượng và tài kinh doanh của Lâm Giong không có giới hạn. Mục tiêu của ông ta là làm sao thu hút được nhiều con bạc càng tốt để vét túi, biến họ thành những kẻ sống dở chết dở, nhưng vẫn cứ đút đầu vào cái thòng lọng mà ông giăng ra.

Để làm được điều này, Lâm Giong có một số nguyên tắc như: Đại Thế Giới tỏ ra rất ân cần và ưu ái đối với những kẻ thua bạc. Thay vì bỏ rơi, ban giám đốc sòng bạc làm mọi cách đưa họ có điều kiện để quay trở lại sòng bạc chơi tiếp, nhằm gỡ gạc và rơi sâu vào hố thẳm. Có dạo, các nhật báo tại Sài Gòn đăng mẩu tin quảng cáo: "Đại Thế Giới hân hạnh loan báo cho quý vị thân chủ thân mến là chúng tôi từ nay đặt dưới quyền sử dụng của quý vị một khách sạn với đầy đủ tiện nghi và những cuộc giải trí thú vị. Khách sạn này nằm ngay bên trong khuôn viên Đại Thế Giới để phục vụ miễn phí cho những vị khách quý, những tỷ phú đến từ Hong Kong, Singapore, Bangkok. Những thượng khách thua hết tiền mang theo được cung cấp ôtô sang trọng miễn phí để đưa họ về nhà lấy tiền trở lại chơi tiếp".Vị trí sòng bạc Đại Thế Giới nay là Trung tâm Văn hóa quận 5. Ảnh: Đ.XTheo báo chí thời đó, ngay từ lúc mới mở cửa, Đại Thế Giới đã thu hút số khách đỏ đen ở mức kỷ lục, có hàng nghìn người tới thử thời vận mỗi ngày, nhà chứa bạc thu vô không dưới một triệu đồng (một triệu đồng bạc Đông Dương bằng tiền tỷ bây giờ). Tiền thuế nộp cho nhà nước cũng không ít, từ 200.000 sau lên 300.000 và có lúc lên đến 500.000 đồng một ngày.

Khách chơi lúc đầu còn giới hạn trong giới trung lưu, đến người nhiều tiền, lần hồi thu hút tới những giới bình dân, phu kéo xe, phu bốc vác bến tàu, vì có đủ hình thức chơi mà dễ nhất là món tài xỉu. Con bạc không cần phải động não nhiều, và cũng không cần có nhiều vốn. Đại Thế Giới như có bùa, như ma túy gây nghiện, nó có thứ ma lực lôi cuốn người Sài Gòn như con thiêu thân trước ánh đèn.

Từ ngày Đại Thế Giới xuất hiện, đã có không biết bao nhiêu thảm cảnh gia đình. Có người là công chức cấp cao của nhà nước, giàu sang tột bậc, vậy mà chỉ trong vài tuần "làm quen" với Grande Monde đã nướng hết sản nghiệp vào đó, và tất nhiên là nướng cả cuộc đời. Có những người vợ, những cô này bà nọ, chỉ vì ham vui, vào thử vài lần rồi trở thành con bạc "khát máu" và... cuối cùng lột hết vòng vàng nữ trang, lấy cắp cả tiền nhà, cúng sạch. Thời đó cầu Bình Lợi được xem là nơi kết liễu những cuộc đời sau một đêm cháy túi ở Đại Thế Giới.

dai-the-gioi-noi-hoi-tu-dan-an-choi-bac-nhat-sai-gon-xua-2

Bảy Viễn - bằng các thủ đoạn bạo lực đã đánh bại trùm cơ bạc Ma Cao để giành quyền điều hành sòng bạc Đại Thế Giới. Ảnh tư liệu

Cả Sài Gòn và vùng phụ cận, cả Nam Kỳ Lục tỉnh và cũng không thiếu người ở những miền xa của đất nước đổ xô về Đại thế Giới lập lòe ánh sáng ma quái, để chơi, khóc và... chết. Trong khi đó, một cuộc đổ xô khác, ở phía những thế lực muốn nắm Đại Thế Giới, cũng đến hồi quyết liệt.

Đầu năm 1950, tất cả những người Hoa tại Sài Gòn và Chợ Lớn kính phục và ca ngợi Lâm Giong đã lên đến tột đỉnh của quyền lực và giàu sang. Lễ cưới của con trai ông ta, trong nhiều ngày, cả thành phố Chợ Lớn vui chơi cực độ. Tất cả những cuộc vui này đều được Lâm Giong đài thọ. Toàn bộ chi phí còn cao hơn lễ tang của một tỷ phú người Hoa từ trước đến lúc bấy giờ. 

Nhưng chỉ ít lúc sau cái lễ cưới vĩ đại này, cuộc chiến để chiếm quyền khai thác Đại Thế Giới bùng nổ và kết quả là Lâm Giong cùng nhóm chuyên gia khai thác các sòng bạc bị Bảy Viễn và nhóm Bình Xuyên đè bẹp trong một cuộc chiến đầy máu và nước mắt. 

Năm 1952, Bảy Viễn - tướng cướp khét tiếng Sài Gòn bằng tiền bạc và các mối quan hệ của mình đã leo lên chức Đô trưởng Cảnh sát Sài Gòn. Sau đó, ông ta được giao chức Tổng trấn Sài Gòn - Gia Định nắm mọi quyền hành ở Sài Gòn xưa. Nhận thấy Đại Thế Giới là nơi dễ kiếm tiền nhất, Bảy Viễn đã cho người ném lựu đạn vào casino làm chết, bị thương hàng chục người, cho đàn em bắt cóc, khủng bố những khách sộp rồi giành quyền điều hành sòng bạc lớn nhất Đông Dương này.

Năm 1955, nhằm cắt đứt nguồn tài trợ của Bảy Viễn cũng như xóa bỏ lối sống tệ nạn và đồi trụy tại đây, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm đã ra lệnh đóng cửa Đại Thế Giới. Phần đông người Sài Gòn thở phào nhẹ nhõm mỗi khi đi ngang qua nơi vốn vừa là Thiên Đàng vừa là Địa Ngục.

Trung Sơn

Địa danh "Cây Da Sà" và "tập đoàn cờ bạc" nổi tiếng Sài Gòn một thời.



Trước năm 1975, khi Sài Gòn đang còn lắm ngổn ngang, cũng là thời cho giang hồ và dân nhập cư kiếm sống. Sự xuất hiện của nhiều anh chị có máu mặt đã khiến chính quyền lúc bấy giờ phải đau đầu mà cho đến ngày nay, người ta vẫn còn dành nhiều thời giờ để kể, viết lại. Tuy không nổi cộm như các anh chị: Đại "Cathay", Điềm Khắc Kim, Tín Mã Nàm, Hải Phùng Kim nhưng Bảy Diệm (tên thật là Lê Văn Diệm) lại có đầu óc sáng dạ.

Từ một gã phu xe ngựa, Bảy Diệm đã lập ra một "tập đoàn cờ bạc" nổi tiếng Sài Gòn một thời, đặc biệt là khu vực Chợ Lớn. Chính sự phất lên của "tập đoàn" Cây Da Sà mà chính quyền Sài Gòn cũ đã nhiều lần muốn nhốt hắn vào khám vì ảnh hưởng tới xổ số quốc gia. Tuy kinh doanh cờ bạc nhưng do Bảy Diệm ăn ở khéo léo, nên “hậu vận” về sau khá tốt.


Từ đánh số đuôi đến chơi số đề.


Người Hoa sinh sống đông đúc trong Chợ Lớn (quận 5, 6, 11 - TP.HCM ngày nay). Họ có máu mê đỏ đen, bày ra nhiều hình thức cờ bạc sát phạt lẫn nhau. Người Hoa thường chơi bài thín cẩu cổ truyền, thêm những luật chơi hột xí ngầu (xúc xắc). Bộ bài tây 52 lá vào tay người Hoa biến tấu ra luật chơi bài dì dách, ngầu, xì phé, xập xám đấu trí lý thú, làm nhiều người mê. Ngoài ra, người Hoa còn bày ra hình thức cờ bạc chơi số đề đầy may rủi. Do vậy, Chợ Lớn từng là thiên đường cờ bạc thượng vàng hạ cám. Xét về quy mô không thể sánh bằng các sòng bạc ở Macau hoặc Las Vegas (Mỹ). Tuy nhiên, hoạt động cờ bạc đa dạng ở Chợ Lớn mang tính đại chúng hơn.

Ngày trước, chính quyền tổ chức xổ số kiến thiết điều tiết nhiều tiền người đánh trật sang những người may mắn trúng số. Nhà tổ chức xổ số tính toán cân đối thu - chi luôn luôn dôi dư cho ngân sách, nhằm xây dựng công trình ích nước lợi dân. Trụ sở công ty xổ số kiến thiết Quốc gia trên đường Thống Nhất (trụ sở công ty xổ số kiến thiết TP.HCM trên đường Lê Duẩn ngày nay). Vé số đồng giá 10 đồng phát hành toàn quốc. Mỗi tuần tổ chức xổ số một lần vào chiều ngày thứ ba tại rạp hát Thống Nhất, trụ sở công ty xổ số kiến thiết Quốc gia.

Tại các buổi xổ số có sự tham dự của các thừa phát lại chứng kiến khách quan lập vi bằng hợp pháp. Đài phát thanh Sài Gòn trực tiếp truyền thanh buổi xổ số. Chiều ngày thứ ba mỗi tuần, người Sài Gòn quen mở radio theo dõi kết quả xổ số. Đầu buổi phát thanh, "quái kiệt" Trần Văn Trạch (em Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Khê) hát bài ca "Xổ số Quốc gia" quen thuộc với thính giả: "Xổ số kiến thiết Quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy xe, nhà giàu sang mấy hồi. Xổ số mau lên. Xổ số gần đến".

Ông Huỳnh Trung, một người biết khá nhiều về Sài Gòn trước năm 1975 cũng như cuộc đời và sự nghiệp cờ bạc của Bảy Diệm cho biết, về bài hát "Xổ số Quốc gia", nhiều người có óc hài hước đã nhại lời ca thành: "Xổ số kiến thiến Quốc gia giúp đồng bào ta vô khám Chí Hòa ngồi luôn tới già". Tuy nhiên, nhiều người máu mê đỏ đen thì hồi hộp theo dõi kết quả xổ số. Ban tổ chức tiến hành xổ số lần lượt các giải trúng từ ít đến nhiều. Chen giữa chương trình xổ số có phụ diễn ca nhạc góp vui. Thời đó, người mua vé số dò số qua radio hoặc giấy dò số phát hành sau buổi xổ số. Ít người trúng số mà nhiều người trật. Ngày trước, giải độc đắc trị giá 1 triệu đồng (thời ấy giá vàng xấp xỉ 10.000 đồng mỗi lượng). Ai trúng số độc đắc nghiễm nhiên trở thành triệu phú, có tài sản to tát hơn tỷ phú đại gia ngày nay.

Cũng giống như bây giờ, mua vé số rất khó trúng số. Do vậy, người Hoa bày ra cách chơi đề có xác suất thấp dễ trúng số hơn. Họ đặt ra luật chơi số đề dựa theo kết quả xổ số mỗi tuần. Theo đó, người chơi chỉ cần tùy ý đánh số từ biên độ 00 đến 99 đánh giải đầu hoặc hai số cuối giải độc đắc. Đặt 1 ăn 70. Ngoài ra, còn có cách đánh ba con số cuối hàng trăm, hành chục, hàng đơn vị dựa theo kết quả xổ số kiến thiết. Người chơi phải đặt nhiều tiền đánh số bao lô tất cả giải. Xác suất trúng khá cao nên tiền trúng số đề cũng tương ứng: Đặt 1 ăn 300. Chơi số đề dựa theo kết quả xổ số dễ trúng nên nhiều người chú tâm đánh số đuôi.

Với hình thức đánh đề này dần dần hình thành lực lượng con bạc lớn luôn luôn khát nước ở Chợ Lớn, khiến cho thị phần vé số kiến thiết do chính quyền phát hành phải giảm sút. Chính sự kiện này cũng làm cho các nhà chức trách thời bấy giờ lo lắng.


"Gãi đúng chỗ ngứa".


Đông đảo con bạc mê chơi số đề trông chờ hy vọng may mắn mỗi tuần một lần. Do vậy, thị trường cờ bạc phát sinh nhu cầu nhiều cơ hội may mắn hơn. Chính vua cờ bạc Bảy Diệm (tên thật Lê Văn Diệm) nhạy bén sáng lập tổ chức xổ đề 40 con ở Cây Da Sà (ngã tư Bà Hom - An Dương Vương thuộc quận Bình Tân ngày nay).

Nghề tổ chức sòng bạc có thu nhập khá hơn nên Bảy Diệm bỏ hẳn nghề phu xe ngựa. Bảy Diệm học thức thấp nhưng học nhiều trên trường đời nên có tài trí tổ chức quy củ. Bảy Diệm sớm trở thành vua sòng bạc nổi tiếng ở Cây Da Sà thu hút nhiều con bạc giàu sụ tham gia sát phạt. Từ đó, đã hình thành nên một ổ cờ bạc lớn khu vực Chợ Lớn, mà sau này người ta gọi là tập đoàn Cây Da Sà.

Chính quyền sở tại nỗ lực bài trừ tệ đoan, nhiều lần phá sòng bạc của Bảy Diệm nhưng không thành. Với những cuộc vây ráp, kiểm tra đột xuất hay có chủ định trước đối với Cây Da Sà hoàn toàn thất bại. Chính vì thế, chính quyền thời bấy đã giờ nghĩ ra cách hốt trọn ổ mà cho tới ngày nay có lẽ là có một không hai: Dùng trực thăng. Lớp người cố cựu Cây Da Sà còn nhớ như in có lần tỉnh trưởng Gia Định lệnh cho trực thăng đổ lính ngay trên đầu sòng bạc của Bảy Diệm đang sát phạt. Nhờ tài trí ứng phó thông minh, Bảy Diệm đã chỉ huy mọi người tẩu thoát tứ tán. Cuộc chơi nhanh chóng được dọn dẹp, phi tang sạch bóng tài vật, khiến cho cuộc hành quân trực thăng vận của tỉnh trưởng Gia Định hoàn toàn thất bại. Hiểu rõ sự tình, viên tỉnh trưởng đa mưu túc trí càng cay đắng bất lực trước tài trí Bảy Diệm hơn người.

Sau sự cố trên, "vua cờ bạc" Cây Da Sà chuyển sang tổ chức xổ đề 40 con thu hút đông đảo người chơi. Khởi nghiệp kinh doanh xổ đề 40 con, Bảy Diệm chiêu mộ một số huynh đệ đồng hội đồng thuyền. Trong đó, nổi bật có vua cờ bạc Hai Thiệt (xuất thân kiểm hóa viên lúa gạo). Thêo một số đồng nghiệp mã phu thuở hàn vi, huynh đệ dưới trướng Bảy Diệm tôn trọng nghĩa khí giang hồ có phước cùng hưởng, có họa cùng chia nên tận trung tận lực làm việc. Bên cạnh đó, Bảy Diệm cất đặt người nào việc ấy, phù hợp năng lực và họ răm rắp thi hành. Riêng Hai Thiệt vinh hạnh lãnh chức phó lãnh, đồng thời là cánh tay mặt của Bảy Diệm quán xuyến nhiều việc.

"Vua cờ bạc" Bảy Diệm đặt ra luật chơi rõ ràng, sòng phẳng. Ai thích chơi cứ chơi không thích thì thôi. Người chơi số đề tùy ý chọn lựa đánh số từ 1 - 40. Đặt bao nhiêu tiền cũng được. Đặt 1 ăn 40. Người trúng số đề được chung tiền kịp thời sòng phẳng. Một phần vì cách chơi này dễ trúng hơn chơi xổ số và một phần vì sự sòng phẳng của ông vua cờ bạc và ổ cờ bạc, số đề Cây Da Sà nên càng ngày càng có nhiều người chơi, nhiều con bạc từ các nơi đổ về khu vực Chợ Lớn. Từ đây hình thành nên "tập đoàn" Cây Da Sà nổi tiếng về sau, đặc biệt là vào những năm 60 của thế kỷ trước.


Phu xe được suy tôn làm “minh chủ”.


Ông Huỳnh Trung cho biết, Bảy Diệm xuất thân là một phu xe ngựa chạy đường Chợ Lớn - Cây Da Sà. Ngày ngày, Bảy Diệm đậu xe rước khách tại bến xe thổ mộ bên cây da cổ thụ có tầng lá um tùm sà xuống sát mặt đất gần ngôi đình làng. Cũng chính vì đặc điểm này mà phát tích địa danh Cây Da Sà còn lưu truyền cho đến ngày nay. Phu xe ngựa rảnh rỗi hay tụ tập đánh bài ăn tiền cho vui. Tuy nhiên, cũng có lúc xảy ra xích mích, cãi vã giữa những người sát phạt. Bảy Diệm có uy tín nên được cả đám tôn làm trọng tài, đứng ra phân xử công bằng, khiến mọi người kính nể. Từ đó, các con bạc tôn Bảy Diệm làm chủ sòng, được quyền lấy tiền xâu.

Sau khi tổ chức thành công xổ đề 40 con và "gãi đúng chỗ ngứa" của dân có máu đỏ đen, ổ cờ bạc của Bảy Diệm nhanh chóng thu hút người chơi, các con bạc có máu me ở khu vực Chợ Lớn tham gia.

Không chỉ thế, Cây Da Sà cũng nhanh chóng được truyền đi nhiều nơi, lan rộng cả vào trung tâm Sài Gòn. Thời đó, mỗi khi xổ số đề, dân khu vực Chợ Lớn lại háo hức đi nghe số, chuyển tin số trúng. Khái niệm "tập đoàn Cây Da Sà" cũng bắt đầu xuất hiện. Dưới sự điều hành của ông trùm Bảy Diệm và đàn em, Cây Da Sà ngày càng ăn nên làm ra, tiền vào nhanh chóng.


Nhiều nấc trung gian.


Ông Huỳnh Trung cho biết, "vua cờ bạc" Bảy Diệm trổ tài trí thiết lập hệ thống mấy tầng lớp trung gian ghi số đề. Theo đó, vô số điểm ghi số đề cùng nhận tiền đặt trực tiếp từ người chơi tỏa khắp các khu xóm ở Chợ Lớn. Gần giờ xổ đề, phơi ghi số đề cùng tiền đặt nhanh chóng chuyển lên cho huyện con. Người ghi số đề đương nhiên được trích giữ lại 20% hoa hồng trên tổng số tiền người chơi đánh số đề. Hệ thống huyện con chuyển phơi và tiền sau khi trích giữ lại 5% hoa hồng lên cho huyện cha. Các huyện cha chuyển phơi và tiền sau khi trích giữa lại 5% hoa hồng đổ dồn về tập đoàn Cây Da Sà. Các viên tài phú (kế toán) của "vua cờ bạc" Bảy Diệm nhanh chóng cập nhập sổ sách tỉ mỉ cùng quản lý chặt chẽ tổng số tiền to tát đánh số đề.

Hệ thống mấy tầng lớp hút số tiền to tát đánh đề cho "tập đoàn xổ đề Cây Da Sà" hoạt động khá nhịp nhàng, trôi chảy. Hầu hết nhân sự tham gia hút tiền cho vua cờ bạc Bảy Diệm là người Hoa làm ăn tôn trọng chữ tín. Tầng lớp trung gian nào cũng có quyền lợi tài chính xứng đáng gắn bó với nhau, không hề xảy ra vụ việc bội tín, quỵt tiền trong hệ thống. Sở dĩ được liên hoàn như vậy cũng do "vua cờ bạc" Bảy Diệm khôn khéo tổ chức vận hành trơn tru, hiệu quả. Riêng nhân sự tham gia điều hành tại tổng hành dinh Cây Da Sà không hưởng lương. Mà thù lao sẽ được tính tương ứng với công sức từng người, tính theo tỉ lệ chia lãi sau mỗi buổi xổ đề. Huynh đệ dưới trướng vua cờ bạc Bảy Diệm được chia chác tiền thắng bạc sòng phẳng. Do vậy, ai nấy đều hết mực trung thành với ông trùm.

Vua cờ bạc sinh ra và cư ngụ tại Cây Da Sà. Ông có thói quen dậy sớm, ra ngồi quán cà phê gần nhà, một mình uống ly xây chừng (cà phê đen) cho tỉnh táo. Sau khi hết ly cà phê đen, ông trùm lật đật trở về nhà, vào buồng riêng ghi vội hai con số ngẫu nhiên trên vuông lụa trắng. Cột túm vuông lụa can than rồi thân chinh mang ra ngoài nhốt số vào tráp gỗ khóa kín. Treo tráp nhốt số lên nhánh cây cao giữa khuôn viên rộng có vệ sĩ canh phòng cẩn mật xung quanh. Theo luật chơi, bất kỳ ai, kể cả "vua cờ bạc" Bảy Diệm cũng không được bén mảng gần khu vực treo tráp nhốt số. Ra số nhốt rồi, ông trùm vội sáng tác đôi câu thơ đầy tính ẩn dụ thành thai đoán số đề. Thai được nhanh chóng nhân bản, phát hành kịp thời cho người đánh số đề. Khắp các khu xóm ở Chợ Lớn, người ta tụ tập đọc kỹ nội dung thai suy đoán mô tả việc gì trừu tượng, ám chỉ con gì cụ thể. Từ đó căn cứ vào hệ thống thối thân các con vật mà chọn so thích hợp để chơi đề.

Thí dụ thai ám chỉ con chó thì đánh số 11, con ngựa số 12, con gà số 28, con rắn số 32... Thai nói con đĩ đích thực số 21. Có người lậm chơi số đề tới mức đốt tờ thai van vái trước bàn thờ Thần tài cầu xin được phù hộ. Người mê tín quan sát kỹ tờ thai cháy quăn quen giống hình thù con gì mà đánh số thối thân con đó, hy vọng trúng số đề. Có những người mê lậm số đề tới mức đêm ngủ nằm mơ thấy việc gì sáng ra kể lại cho vài người nghe. Họ cùng nhau luận bàn tìm số thích hợp đánh đề hy vọng Thần tài gõ cửa. Nhiều người dù đánh trật số nhưng nuôi mãi một số hy vọng xổ trúng. Nhiều người bắt gặp sự việc ngẫu nhiên rồi có cơ sở suy tính chọn số chơi đề. Có người am hiểu toán học ghi chép cập nhật kết quả xổ đề trong một chu kỳ. Ứng dụng phương pháp toán học logarit xác suất tìm ra con số lý tưởng để chơi đề chắc thắng. Người chơi số đề có tâm lý đánh cùng lúc nhiều số có biên độ tăng giảm theo số chính. Thí dụ mặn con số 32 thì đánh thêm lên 33, 34, 35 xuống đến 31, 30, 29 cho chắc thắng.


Xổ đề 40 con.


Khi ông trùm chính thức treo tráp, có nhốt số lên cây thì ai cũng có tính toán của riêng mình. Người thì cẩn thận suy xét, người thì tin vào những giấc mơ và họ đều có chung một tâm trạng là hồi hộp chờ xem kết quả. Gần đến giờ xổ đề, nườm nượp người đi bộ, xe đạp hay xe gắn máy ùn ùn đổ về bu đen quanh khu vực nhốt số chờ mong nghe ngóng kết quả xổ đề.

Đúng ngọ (12h trưa), "vua cờ bạc" Bảy Diệm từ trong nhà ra khu vực nhốt số trong tráp gỗ xuống. Mở tráp lấy ra túm lụa, đọc to con số xổ đề rồi trình làng cho mọi người chứng kiến. Đông đảo người đi nghe xổ đề tỏa ra bốn phương tám hướng nhanh chóng mang thông tin sốt dẻo về cho nhiều điểm ghi số đề. Kết quả xổ đề lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẹp, ai cũng háo hức xem có may mắn trúng số hay không. Dân đi nghe xổ đề phóng xe bạt mạng. Chuyện kể có thằng tiểu yêu chở bạn đi nghe xổ đề phóng xe Honda ẩu đả trên đường Bà Hom tông em bé chết tươi. Thủ phạm gây tai nạn chết người bị cảnh sát công lộ câu lưu. Má nó phải bán tư trang lấy tiền bồi thường nhân mạng cho gia đình nạn nhân bãi nại nó mới được ra khỏi bót cảnh sát công lộ.

Xổ đề vừa xong, bộ máy tổng hành dinh Cây Da Sà hoạt động hết công suất. Các viên tài phú nhanh chóng đối chiếu phơi, thống kê tổng số tiền chung cho người đánh số đề. Tiền được chuyển xuống huyện cha rồi huyện con tới tận người ghi số đề kịp thời chung đủ cho người trúng số đề. Người may mắn hí hửng nhận tiền trúng số đề. Có người hào phóng biếu chút tiền nhẩm xà cho người ghi số đề. Còn những người đánh trật số tức tối hoặc tiếc hùi hụi. Thắng - thua ngã ngũ rồi người ta lại đánh số cho cữ xổ đề buổi chiều. Đúng 6h chiều, "vua cờ bạc" Bảy Diệm lại thân chinh xổ đề cữ chiều. Hình thức xổ giống như cữ sáng, cũng nhốt số và mở đúng giờ. Trong nhiều năm liền, "tập đoàn Cây Da Sà" tổ chức xổ đề đều đặn mỗi ngày hai cữ.

Hoạt động cờ bạc dưới hình thức chơi số đề của Bảy Diệm và "tập đoàn Cây Da Sà" diễn ra khá rầm rộ ở Chợ Lớn và thậm chí còn lan tỏa tận trung tâm thành phố Sài Gòn. Số đề còn len lỏi vào tận các quận nghèo đông đúc dân lao động. Chính sự nổi lên mạnh mẽ của "tập đoàn Cây Da Sà" đã khiến cho vé số kiến thiết Quốc gia do chính quyền phát hành trở nên ế ẩm. Nhiều người lậm chơi số đề tới mức mang nợ nần, tan hoang cửa nhà. Nhiều người lớn tuổi ở khu vực Cây Da Sà còn nhớ câu chuyện có bà lão nghèo ở quận 6 mê chơi số đề tới mức lấy luôn tiền do con dâu đi làm thuê mang về đánh số đề. Ngày ngày, sáng chiều bà sai thằng cháu nội mang tiền đi đánh số đề. Thằng nhỏ được ít tiền hoa hồng ghi đề nhưng cũng không được bỏ túi riêng ăn kẹo. Bởi, bà nội căn dặn nhồi luôn tiền hoa hồng đánh số đề hy vọng thắng đậm. Thỉnh thoảng, bà lão trúng số đề được ít tiền mừng húm. Nhưng cân đối qua lại, bà thua nhiều hơn thắng, cúng nhiều tiền cho hệ thống Cây Da Sà. Sau ngày giải phóng, xã hội được lành mạnh hóa, bà lão mới dứt bệnh nghiền chơi số đề.

Tuy làm ăn gặp hên và hái ra tiền nhưng Bảy Diệm có đầu óc quản lý và biết đối xử với những người xung quanh. Đó là đàn em mình, con cái mình hay đối với những viên cảnh sát các cấp. Thậm chí kể cả những tên lính quèn cũng được Bảy Diệm chỉ đạo bo hậu hĩnh. Chính vì thế mà hoạt động số đề dù bị cấm nhưng "tập đoàn Cây Da Sà" vẫn sống khỏe. Những năm 60 của thế kỷ trước, hoạt động cờ bạc dưới hình thức số đề của Cây Da Sà lên đến đỉnh điểm.

Trung Nghĩa

 Ý KIẾN SƠ KHỞI (CHƯA NGHIÊN CỨU) 















Căn cứ vào câu xác định nầy " Nhưng không lâu sau đó, Ngô Đình Nhu đã cho mở lại và chỉ chính thức đóng cửa vào năm 1975 khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ  " - 

Theo sự hiểu biết của một Anh (Mt68) gia đình sống ở Bến Nguyễn Duy, Xóm Củi, từ Chợ Kim Biên, qua Cầu Chà Và, cũng gần Cầu Ba Cẳng. Coi như vùng Chợ Lớn là khu quá quen thuộc; hằng ngày anh qua lại khu vực Vũ Trường Đại Kim Đô (Sòng Đại Thế Giới trước 1956) không có chuyện gì mà gia đình anh không nghe biết. Nếu Kim Chung còn mở cửa sau khi Bình Xuyên bị dẹp thì làm sao mà không ai biết suốt 9 năm dưới thời Ngô Đình Diệm và kéo dài đến 1975 ??? Chúng tôi chưa kịp lần mò câu chuyện MỚI LẠ nầy. 

Sơ khởi xin thưa; 

Trước hết, nếu có thể được biết chính xác tác giả VIEN PHAN LUU là ai ? Từ gốc gác đó chúng ta có thể tin cậy vào tin tức mà ông ấy đưa ra. Không thể ngắn gọn quả quyết SÒNG BÀI KIM CHUNG và ĐẠI THẾ GIỚI VẪN CÒN MỞ CỬA SUỐT 19 NĂM TRỜI ĐẾN 1975 MỚI ĐÓNG CỬA. Đây là một VẤN ĐỀ LỚN mà chưa bao giờ nghe ai đề cập như tác giả duy nhứt nầy cả (???).

Chuyện các SÒNG BÀI LẬU vẫn có trong khu Chợ Lớn, nhưng họ chỉ lén lút và không tại một nơi nào nhứt định cả. Tam thời chúng tôi (Mt68) dựa vào sự hiểu biết THỰC TẾ mà thưa rằng CHUYỆN nói KIM CHUNG và ĐẠI THẾ GIỚI VẪN CÒN MỞ CỬA CHO ĐẾN 1975 LÀ VÔ CĂN CỨ; nếu chưa dám nói là BỰA và XẠO.

Chắc đa số vẫn chưa quên: SÒNG BÀI CÂY DA SÀ (?) là vụ án sòng bài lậu lớn nhứt dưới thời VNCH. Nếu Kim Chung va Đại Thế Giới vẫn còn mở cửa thì làm sao sòng bài Cây Da Sà đã trở thành tin tức rúng động Sài Gòn thời đó???  ./- 

TC Lãnh - Mt View-Cali

_______________________

Tue Ton

to me

Có bài nầy trên FB nói rằng ông Ngô Đình Nhu mở lai hai sòng bài Kim Chung và Đại Thế Giới sau thời gian ngắn từ ngày T T Diệm đóng cửa Tác giả trả lời tôi rằng vì thiếu tiền cho ngân sách, ông Nhu phải làm thế. Các sòng bac nầy hoạt động cho đến 30.4.75.

Xin nhờ các anh nghiên cứu lại, có thể hởi các huynh trưởng như các anh Đức, Điều, Tôn v.v...Câu chuyện thuốc về uy tín miền Nam, có hai nếu không đúng.
Riêng tôi, tôi đã nhiều lần đến Khu Dân Sinh, Quận Nhì Saigon mua đồ cũ. Khu nầy là sòng bài cũ; nhiều sạp dựng lên không thứ tự như chiếm đất, bán đủ thứ hàng tạp nham và có giái khát.
Ông Diêm đã cấm tứ đỗ tường: cờ bac, hút sách, đĩ điếm và cả nhảy đầm. Nếu ông Nhu mở sòng bài thì sao không cho tiếp tục bán thuốc phiện.
Đánh bac bất hợp pháp, cảnh sát thấy tụ tập trong nhà đánh bài sẽ bị bắt. Khánh Ly đánh bài trong xe "van" bị bắt, theo lời luật sư Nguyễn Văn Chức.
Chừng 1970, một người nhờ tôi dịch một chương trong cuốn Heroine của McCoy cho tập san không giấy phép Thái Độ của Thế Uyên ở cư xá Lữ Gia gần trường đua ngựa. Tôi đã từ chối. Theo bài đó, ông Nhu đã tiếp nhân hệ thống buôn lậu thuốc phiện của Pháp để kinh doanh lấy tiền nuôi Đảng Cần Lao, không thể dùng ngân sách viện trợ Mỹ. Sau 1963, hệ thống nầy chuyển qua cho ông Khánh rồi ông Thiệu mà người trách nhiệm trực tiếp là trung tướng Đặng Văn Quang. NCK làm ăn riêng vì cò hệ thống máy bay bà giả lên xuống vùng Tam Giác Vàng Lào Thái. McCoy là chuyên viên nghiên cứu ma túy của Quốc Hội Mỹ.
Lúc ấy tôi chưa biết Thái Độ là một tập san CS. Thế Uyên bà con gần với vợ Từ Công Phụng..
Email nầy để nhờ các anh cho ý kiến v/v có hay không có sòng bạc.
Câu hói thứ hai v/v nhảy đầm có cấm không.
Người quen tôi nói ông Diệm không cấm nhảy đầm vì ca ve Cẩm Nhung đang hành nghề và bị tạt a xit, bà Nhu vì tình phụ nữ với nhau đã cho đii Singapour chữa nhưng vết thương qua sâu.
Năm 1962 giáo sư Phòng, nhân viên Bộ Tài Chánh, đã đưa cả lớp vào tòa nhà Quốc Hội xem các ông nghị thảo luận ra sao. Lúc ấy QH đang soạn một memorandum, yêu cầu hành pháp minh định cấm khiêu vũ là cấm nhảy đầm nhưng không cấm những vũ khúc nghệ thuật như ballet, "tap dance" múa cung đình. Khi ông Diệm rớt, việc đầu tiên là sinh viên nhảy đầm thỏa thích tại các trường và cư xá Minh Mạng.
Thân ái,


Nhóm Thời Xưa - Nơi lưu giữ những hoài niệm xưa | ĐẠI THẾ GIỚI



Vien Phan Luu

3 d 
ĐẠI THẾ GIỚI
Một thời vang bóng khắp Đông Dương của thế kỷ XX
Đại Thế giới (1937 - 1975) (các tên khác là Casino Grande Monde, hý trường Đại Thế giới) là một trong những sòng bạc lớn nhất Đông Dương vào thế kỷ 20 do người Pháp bảo trợ lập ra vào năm 1937 và bị Tổng thống Ngô Đình Diệm xóa sổ tạm thời vào năm 1955. Nhưng không lâu sau đó, Ngô Đình Nhu đã cho mở lại và chỉ chính thức đóng cửa vào năm 1975 khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ
LỊCH SỬ
Giai đoạn trước khi Đại Thế giới xuất hiện, người Hoa thao túng việc bài bạc tại khu Chợ Lớn. Để giành lại mối lợi này, chính quyền Pháp tại Nam Kỳ đứng ra bảo trợ thành lập sòng bạc Đại Thế giới để thu hút các con bạc khắp khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn.
Hàng năm chính quyền bảo hộ thu được nguồn thuế rất lớn từ sòng bạc này. Ngoài bài bạc, Đại Thế giới còn là tụ điểm ăn chơi, hút sách, trai gái nổi tiếng khắp cả nước thời Pháp thuộc.
Sau Đệ nhị Thế chiến, người Pháp quay lại tiếp tục khai thác sòng bạc này. Khi đó, Đại Thế giới thuộc quyền quản lý của Lâm Giống, trùm cờ bạc Ma Cao. Mỗi ngày sòng bạc phải chi 400 ngàn đồng bạc Đông Dương đóng thuế cho chính quyền Nam Kỳ, ngoài ra phải chi thêm 500 ngàn đồng nữa ngoài sổ sách cho các thế lực đen để mua sự an toàn.
Phòng Nhì Pháp (cơ quan tình báo) sau khi chiêu hồi Bảy Viễn (Lê Văn Viễn) - thủ lĩnh Bình Xuyên về thành đã gắn cho ông lon đại tá.
Theo hồ sơ về tỷ phú Hoa kiều Lý Long Thân do Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa lập, hiện lưu trữ tại Cục lưu trữ Việt Nam, thì Lý để cầu thân Bảy Viễn đã bỏ số tiền hơn 4 triệu franc để tổ chức tiệc chiêu đãi Bảy Viễn và thuộc cấp tại hý trường Đại Thế giới.
Sau đó Lý còn đề nghị Bảy Viễn đứng ra thầu lại sòng bạc Đại Thế giới dưới sự hỗ trợ tài chính của chính mình với giá 500 nghìn đồng Đông Dương/ngày và sự bảo trợ của Quốc trưởng Bảo Đại.
Vào năm 1955, nhằm thống nhất các lực lượng Quốc gia, cắt đứt nguồn tài trợ của Bảy Viễn cũng như xóa bỏ lối sống đồi trụy tại đây, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh đóng cửa tạm thời Đại Thế giới.
Bảy Viễn chỉ huy lực lượng Bình Xuyên chống lại nhưng bị quân đội Quốc gia truy nã, phải rút xuống Rừng Sác, tẩu thoát rồi lưu vong sang Pháp.
GIAI THOẠI về hai nhân vật
LÊ VĂN VIỄN và tỷ phú STANLEY HO
1- LÊ VĂN VIỄN
Lê Văn Viễn (1904 - 1972) tức Bảy Viễn, nguyên là người cầm đầu một băng đảng xã hội đen, là tướng cướp lừng danh trước năm 1945, về sau tham gia tổ chức Lực lượng vũ trang kháng chiến chống Pháp của Việt Minh, rồi ly khai trở về hợp tác với chính phủ Quốc gia Việt Nam do Hoàng đế Bảo Đại làm Quốc trưởng và được phong Thiếu tướng Quân đội Quốc gia Việt Nam. Ông cũng là thủ lĩnh của Lực lượng Bình Xuyên kiêm Tổng trấn Sài Gòn-Chợ Lớn.
Cha và hai người anh ruột của tỷ phú Stanley Ho (sinh năm 1921 tại Hồng Kông), trùm cờ bạc Ma cao, có cổ phần tại sòng bạc Đại Thế giới
2- tỷ phú STANLEY HO
Stanley Ho Hung-sun ( Hà Hồng Sân ) ;sinh ngày 25 tháng 11 năm 1921 – mất ngày 26 tháng 5 năm 2020),
Là một doanh nhân, tỷ phú Hồng Kông-Ma Cao. Họ gốc của ông là Bosman, sau đó được ghép thành 何 (phiên âm Hán-Việt: Hà).
Ông là người sáng lập và chủ tịch của SJM Holdings, công ty sở hữu mười chín sòng bạc ở Ma Cao