Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label QGHCDangQuocTuanDS10. Show all posts
Showing posts with label QGHCDangQuocTuanDS10. Show all posts

Tuesday, 12 December 2023

RẤT CÁM ƠN NHÃ Ý CỦA TÁC GIẢ NHẰM CHIA SẺ NHỮNG KINH NGHIỆM BẢN THÂN QUÍ BÁU VỀ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG TẠI NHIỆM SỞ CŨ./-Mt68 (*Cám ơn anh đã cho hay quan điểm của anh. Tôi cũng có vài kinh nghiệm với Cộng sản và muốn chia sẻ với anh qua một bài viết từ lâu lắm rồi (năm 2000).
Thân mến
Đặng Quốc Tuấn)
_______________ 
Nhân Ngày 30 Tháng 4 
Thử Ôn Lại Những Bài Học về Cộng-sản Nằm Vùng. 
Đặng Quốc Tuấn 

Lời Tác-gỉa (2000): Để cho những bài học này có giá-trị tôi xin phép qúy vị liên-hệ cho phép tôi được ghi tên thật của qúy vị ra đây. Những bài học này tôi chỉ


ghi lại bằng trí nhớ mà có chuyện đã xảy ra hơn 35 năm nay. Nếu có thiếu-sót

xin qúy vị liên hệ hoặc vị nào biết rõ hơn bổ-túc cho. Xin đa-tạ.

Lời Tác-gỉa (2023): Năm 2000 tôi viết bài này cho tờ Bản Tin của Hội CSV/QGHC

Miền Đông. Vì viết cho một Bản Tin nội-bộ nên tôi không bỏ thời-gìơ chau-chuốt,

nghiên-cứu như khi viết cho các báo, tập-san phát-hành công-cộng. Cố huynh-trưởng Lê

Công Truyền (Đốc-sự Khóa 2, nguyên Phó Đô-trưởng Sài-gòn, nguyên Phụ-tá Tổng Ủy

Trưởng Công-vụ, nguyên Giáo-sư Học-viện QGHC) tuy ở tận Arizona nhưng cũng đọc

Bản Tin của Hội CSV/QGHC Miền Đông nên liên-lạc với tôi để đăng bài này trên một tờ

báo của Cộng-đồng Người Việt ở Arizona. Từ tờ báo ở Arizona này, nhiều người đã in lại

trên “Internet” và một vài tờ báo địa-phương. Thấy bạn đọc ưa-thích, tôi có ý định viết

lại, đầy đủ hơn nhưng có lẽ vì lười nên vẫn chưa thực-hiện được.


Theo chương-trình huấn-luyện Đốc-sự Hành-chánh, năm 1964 tôi và bốn sinh-viên nữa lên Đà

Lạt thực-tập trong năm tháng. Anh Nguyễn Văn Đãi, Phó Tỉnh-trưởng Hành-chánh đưa chúng


tôi lên trình-diện Trung-tá Đinh Văn Đệ, Tỉnh-trưởng kiêm Tiểu-khu-trưởng Tuyên Đức. Trung-

tá Đệ tiếp-đón chúng tôi rất thân-mật, vui-vẻ, niềm-nở. Ông dặn chúng tôi nếu cần gì cứ lên gặp


Ông, muốn đi thăm các thắng cảnh Đà Lạt cứ cho Ông hay, Ông sẽ giắt chúng tôi đi. Chỉ có hai

điều Ông không giúp chúng tôi được là nếu chúng tôi muốn đi săn-bắn hay câu cá bởi vì Ông

không sát sinh. Ông vỗ lên ngực gắn đầy huy-chương: “Tôi là một người lính chiến, nếu tôi

không giết giặc, giặc sẽ giết tôi; nếu tôi không giết Việt Cộng, Việt Cộng sẽ giết tôi hoặc giết

binh-lính của tôi. Tôi giết Cộng-sản vì nhiệm-vụ bảo-vệ Tổ-quốc nhưng khi tôi ở nhà, tôi ăn

chay tứ trai và tôi không sát sinh.” Một lần tôi theo Ông đi thanh-tra hai quận Đơn Dương và

Đức Trọng, Ông hỏi tôi có biết xử-dụng vũ-khí không. Tôi cho Ông hay chúng tôi đã học xong


lớp căn-bản quân-sự ở Biệt-khu Thủ-đô. Ông sai một đại-úy đi lấy cho tôi một khẩu Carbine M-

2, Ông trao súng cho tôi và ân-cần dặn-dò: “Một viên đạn là một quân thù. Tôi không tin tụi


Cộng-sản dám tấn-công vào ban ngày nhưng mình đề-phòng vẫn hơn. Dọc đường, nếu có

chuyện gì Ông Phó Đốc-sự rán bò lên gần tôi; bọn Cộng-sản qủy-quyệt lắm, tôi không an-tâm

khi Ông ở xa tôi.”

Suốt 5 tháng thực-tập ở Tuyên Đức, tôi luôn luôn chứng-kiến những thành-qủa lẫy-lừng của

Trung-tá Đệ; dân, quân, cán-bộ hành-chánh và các vị lãnh-đạo tinh-thần đều qúy trọng Ông.

Ông là vị chỉ-huy đầu tiên trong cuộc đời hành-chánh, quân-sự của tôi, Ông là một cấp chỉ-huy


gương-mẫu của tôi. Trung-tá Đinh Văn Đệ tốt-nghiệp Khóa 1 Thủ Đức đã từng giữ chức-vụ

Chánh Văn-phòng cho Tướng Lê Văn Tỵ khi Tướng Tỵ làm Tư-lệnh Quân-khu I. Khi Tướng Tỵ

về Sài-gòn thay thế Tướng Nguyễn Văn Hinh làm Tổng Tham-mưu-trưởng Quân-đội, Ông cũng


đem theo Đệ về làm Chánh Văn-phòng. Từ đó, Đệ nhảy ra làm Tỉnh-trưởng Tuyên Đức, Tỉnh-

trưởng Bình Thuận rồi ra ứng-cử và đắc-cử Dân Biểu đơn-vị Tuyên Đức. Ông làm đến chức


Chủ-tịch Ủy-ban Quốc-phòng Hạ Nghị Viện thay-thế Tướng Trần Văn Đôn. Ngày 30 tháng 4

năm 1975, Đinh Văn Đệ mặc quân-phục Cộng-sản với quân hàm Đại-úy tình báo, có văn-phòng

ở đường Nguyễn Du. Sau đó Đệ đã ngồi phỏng-vấn, hạch-sách các công-chức, sĩ-quan Việt Nam

Cộng-hòa; bắt-bẻ những lời tự khai của họ và quyết-định trại giam và thời-hạn giam giữ cho

từng người. Ít lâu sau Đệ được thăng Thiếu-tá và có một thời-gian đã giữ chức Thủ-trưởng Hội

Trí-thức Yêu Nước.

Năm 1965 tôi tốt-nghiệp Học Viên Quốc-gia Hành-chánh (QGHC) và đi làm Phó Quận-trưởng

Bảo-lộc thuộc Tỉnh Lâm Đồng. Mới nhận chức được vài ngày, tôi đã được nghe những dư-luận

cho hay Giáo-sư Tranh của Trường Trung-học Nông Lâm Súc thân Cộng. Chi Cảnh-sát Bảo-lộc


đề-nghị bắt giáo-sư Tranh. Ông Quận-trưởng giao cho tôi liên-lạc với Tỉnh để tùy-nghi hành-

động. Anh Hồ Di Sắt, Phó Tỉnh-trưởng Hành-chánh, một đàn anh của tôi trong trường QGHC


và là thượng-cấp của tôi cho rằng Ông Tranh nói máy cầy của Nga tốt hơn máy cầy của Mỹ mà

cũng bắt thì qúa đáng. Chúng tôi còn đang bàn cãi thì Ông Tranh nhảy vô bưng và thường ra


chận xe đò Bảo-lộc / Sài-gòn để nhận mặt và bắt giữ những công-chức, sĩ-quan Việt Nam Cộng-

hòa.


Khoảng năm 1970 Tỉnh Lâm Đồng lại có những dư-luận về ba giáo-sư thân Cộng ở Trường

Trung-học Bảo Lộc. Đó là các giáo-sư Bảo Cự, Trần Minh Thảo và Nguyễn Mậu Minh. Nhiều

phụ-huynh khiếu-nại và Toà Hành-chánh Tỉnh cũng đã nhận được nhiều đơn tố-cáo về hành-vi

của ba vị giáo-sư này. Tuy nhiên những phụ-huynh này chỉ khiếu-nại một cách bán chính thức


và họ không chịu ra tòa làm chứng về những lời khiếu-nại của họ. Họ cũng chẳng có một bằng-

chứng rõ-rệt nào về những hoạt-động thân Cộng của ba vị giáo-sư này. Nói chung, ba giáo-sư


này là những giáo-sư giỏi của Trường Bảo-lộc. Họ chịu khó soạn bài, hăng-say giảng bài và tận

tâm giúp-đỡ học-sinh. Họ không uống rượu, không đánh bạc, sống rất gương-mẫu. Họ thường

tổ-chức cắm trại, du-ngoạn nên họ được đa số học-sinh ưa-thích, mến-chuộng. Ngoài việc dạy

học ở trường, họ còn tham-gia tích-cực vào những hoạt-động của Giáo-hội Phật Giáo Tỉnh Lâm

Đồng.

Năm 1973, Tiểu-khu Lâm Đồng nhờ tôi thuyết-trình về đề-tài “Nhận-diện Địch và Phương-cách

Đối-phó với Cộng-sản Nằm Vùng” cho các sĩ-quan và hạ sĩ-quan an-ninh của Tiểu-khu. Sau bài

thuyết-trình, Trung-tá Lưu Thành Hữu, Tỉnh-trưởng kiêm Tiểu-khu-trưởng nhờ tôi điều-tra ba


giáo-sư này với sự hợp-tác của Bộ Chỉ-huy Cảnh-sát Quốc-gia, Sở Học-chánh, Trường Trung-

học Bảo-lộc, Ty An-ninh Quân-đội và Phòng 2 Tiểu-khu. Tôi từ-chối vì lúc ấy tôi đang giữ


chức-vụ Trưởng-ty Thuế-vụ nên không tiện đứng đầu một ủy-ban điều-tra an-ninh, chính-trị.

Tôi đẩy lại cho Anh Lê Duy Lai (Đốc-sự 8) là Phó Tỉnh-trưởng Hành-chánh. Tuy nhiên tôi vẫn

tham-dự những phiên họp của ủy-ban này. Chúng tôi thay nhau xem những vở của học-sinh


Trường Bảo-lộc, những bài báo do Bảo Cự và Trần Minh Thảo viết và những bản điều-tra của


các Bộ Chỉ-huy Cảnh-sát Tỉnh Thừa Thiên, Pleiku và Ban Mê Thuột là những địa-phương có tài-

liệu về ba giáo-sư này. Tỉnh Thừa Thiên gửi vào những tài-liệu qúy gía về cha của Bảo Cự, một


cựu nhân-viên Sở Hỏa Xa và đã hoạt-động với Cộng-sản. Trong hơn một năm trời, chúng tôi

không tìm được một bằng-chứng rõ rệt nào để Tòa-án buộc tội họ. Tuy nhiên những tài-liệu mà

ủy-ban điều-tra đã tìm được đủ để Ủy-ban Phượng Hoàng bắt giữ ba giáo-sư này. Toà-án không


phản-đối nhưng Trung-tá Tỉnh-trưởng chỉ đồng ý nếu có ai giải-thích được hành-động của Ủy-

ban Phượng Hoàng với Thầy Chánh Đại-diện Giáo-hội Phật Giáo vì cả ba giáo-sư là huynh-

trưởng Phật tử và Bảo Cự là người cầm đầu Thanh-niên Phật tử Lâm Đồng. Sau khi thảo-luận,


Trung-tá Chỉ-huy-trưởng Bộ Chỉ-huy Cảnh-sát phải đi trình Thầy Chánh Đại-diện trước khi Ủy-

ban Phượng Hoàng hành-động.


Thầy Chánh Đại-diện là một vị chân tu, ôn-hòa. Trước đây, Thầy đã không để những phong-trào

tranh-đấu của Phật Giáo ở Sài-gòn, Đà Nẵng len-lỏi vào Lâm Đồng mặc dù Thầy chính-thức

phản-đối chính-sách đàn-áp Phật Giáo của chính-quyền trung-ương. Chúng tôi hy-vọng Thầy sẽ


thông-cảm cho công việc của Ủy-ban Phượng Hoàng. Không ngờ phản-ứng của Thầy rất mãnh-

liệt. Thầy cho rằng đây là một hành-động kỳ-thị Phật Giáo; ba giáo-sư Cự, Minh, Thảo là những


người Quốc-gia chân-chính, những Phật tử thuần-thành; chính-quyền bắt giữ ba giáo-sư này chỉ


vì họ không chịu gia-nhập Đảng Dân Chủ. Thầy không bảo-đảm phản-ứng của phụ-huynh, học-

sinh, thanh-niên Phật tử nếu chính-quyền bắt giữ ba giáo-sư này. Mặc dù những hoạt-động của


ủy-ban điều-tra của chúng tôi rất bí-mật nhưng một số tin-tức đã lọt ra ngoài và Thầy Chánh Đại-

diện cũng như các giáo-sư Cự, Minh, Thảo đã biết Trung-tá Tỉnh-trưởng từng nhờ tôi cầm đầu


ủy-ban điều-tra, tôi tuy từ-chối nhưng vẫn có mặt trong ủy-ban này. Nguồn tin tình-báo riêng

của tôi cho hay Thầy rất giận tôi mặc dù từ trước tới nay tôi vẫn tự-hào là một người Công Giáo

được Thầy thương-mến hơn nhiều Phật tử của Thầy. Lúc nầy nhiều người ở Lâm Đồng đã đoán

ra rằng tôi sẽ ra tranh-cử chức-vụ Chủ-tịch Hội-đồng Tỉnh vào năm 1974 và chức-vụ Dân-biểu

vào năm 1976 cho nên họ rất chú-ý đến những mối liên-lạc giữa tôi và các vị lãnh-đạo tinh-thần.

Tôi phải nhờ hai người thân-tín của tôi và rất gần gũi với Thầy để giải-thích với Thầy về những

tài-liệu mà chúng tôi đã thâu-lượm được và lưu-ý Thầy đề-phòng ba giáo-sư này. Khi tôi ra

tranh cử chức-vụ nghị-viên Hội-đồng Tỉnh vào năm 1974, tôi biết Thầy đã giúp-đỡ tôi rất nhiều

vì tôi thắng phiếu rất cao ở cả những địa-phương có đông đồng-bào Phật tử và khi bầu chức-vụ

Chủ-tịch tôi được cả những phiếu của các nghị-viên Phật Giáo.

Kể từ khi giữ chức-vụ Chủ-tịch Hội-đồng Tỉnh, tôi đồng chủ-tọa Ủy-ban Phượng Hoàng với

Trung-tá Tỉnh-trưởng. Tôi yêu-cầu Bộ Chỉ-huy Cảnh-sát hoặc Ty An-ninh Quân-đội phải tìm

cách ghi âm những lời giảng bài có tính cách thân Cộng của ba giáo-sư này để Tỉnh gửi sang

Toà-án và Thầy Chánh Đại-diện. Ban đêm một nhân-viên của Ty An-ninh Quân-đội phải leo lên

trần nhà của Trường Bảo-lộc và nằm chờ ở trên một phòng học mà một trong ba giáo-sư thân

Cộng sẽ dạy học. Nhân-viên này mang theo một máy vi âm không cần dây (wireless

microphone). Máy vi âm này liên-lạc với một máy thâu-thanh do hai nhân-viên khác nằm phục

ở ngoài hàng rào nhà trường. Phải vất-vả lắm họ mới thâu được vài lời giảng có tính cách thân


Cộng như “Hồ Chí Minh là một nhà ái-quốc” hoặc “số bom Mỹ bỏ xuống Việt Nam nhiều hơn

số bom Đồng Minh bỏ xuống Âu Châu trong suốt Đệ Nhị Thế Chiến” hoặc “thuốc khai-quang sẽ

gây nên bệnh ung-thư”...Tuy nhiên những đoạn băng không rõ ràng này không thuyết-phục được

Toà-án và Thầy Chánh Đại-diện. Ngoài ra Trung-tá Hoàng Công Thụ đã về thay Trung-tá Lưu

Thành Hữu làm Tỉnh-trưởng Lâm Đồng. Trung-tá Thụ là một Phật tử thuần-thành, ông không

chịu bắt giữ ba giáo-sư này nếu Cảnh-sát và An-ninh Quân-đội không tìm thêm bằng cớ.

Trong khi đó Cự, Minh, Thảo bắt đầu phản-công. Họ chính-thức xin gặp Trung-tá Tỉnh-trưởng

và tôi. Họ khiếu-nại rằng họ đã bị chụp mũ chỉ vì ganh-ghét, chỉ vì họ dạy học hay và tận-tâm

hơn người khác và chỉ vì họ không chịu gia-nhập Đảng Dân Chủ (Trung-tá Hoàng Công Thụ

cũng không phải là đảng-viên Dân Chủ, ông vẫn bực mình vì tôi chỉ chịu trình ông danh-sách


đảng-viên Đảng Dân Chủ thuộc Hệ-thống Xanh nhưng cương-quyết không cho ông xem danh-

sách thuộc Hệ-thống Đỏ mặc dù hầu như tất cả các đảng-viên này là nhân-viên dưới quyền Ông).


Nhóm Cự, Minh, Thảo tự nhận là những người Quốc-gia chân-chính. Họ khẩn-thiết yêu-cầu Tòa

Hành-chánh và Hội-đồng Tỉnh điều-tra, làm sáng tỏ vấn-đề để lấy lại thanh-danh cho họ. Họ

kết-luận đây là một vụ chụp mũ đê-hèn, bẩn-thỉu nhằm triệt-hạ uy-tín của họ và có thể đây là

thủ-đoạn của Cộng-sản nhằm chia-rẽ hàng-ngũ Quốc-gia.

Trong Ủy-ban Phượng Hoàng, chỉ có mình tôi có liên-hệ đến vụ giáo-sư Tranh nên tôi yêu-cầu

đem hồ-sơ giáo-sư Tranh ra cho mọi người xem. Càng suy-nghĩ, tôi càng thấy hai trường-hợp có

nhiều điểm giống nhau nên tôi áp-lực Ủy-ban Phượng Hoàng bắt ba giáo-sư Cự, Minh, Thảo


nhưng Trung-tá Thụ không đồng ý vì không có bằng-cớ chắc-chắn. Các hội-viên khác trong Ủy-

ban Phượng Hoàng không có ý-kiến rõ ràng; có thể họ đồng ý với tôi nhưng không dám đi ngược


lại ý-kiến của Trung-tá Tỉnh-trưởng. Sau cùng Trung-tá Tỉnh-trưởng bằng lòng gửi một văn-thư

mật về Bộ Quốc-gia Giáo-dục yêu-cầu thuyên-chuyển ba giáo-sư Cự, Minh, Thảo đi nơi khác và

không cho họ dạy học nữa. Chúng tôi cứ nhì-nhằng như vậy cho đến khi mất nước.


Những ngày cuối tháng 3 năm 1975, tôi ngủ trong Trung-tâm Hành-quân để tiện giúp-đỡ Trung-

tá Phong mới về làm Tỉnh-trưởng Lâm Đồng (thay thế Trung-tá Hoàng Công Thụ) vì tôi quen


biết tất cả các sĩ-quan và các đơn-vị chiến-đấu. Sáng ngày 28/3/1975, khi nghe tin Tiểu-đoàn

Tân Lập rút khỏi Đèo Bảo-lộc tôi đề-nghị Trung-tá Phong đem quân xuống giữ đèo. Chúng tôi

đem Đại-đội 11 của Đại-úy Hà xuống Đèo Bảo-lộc và gọi Chi-đội Thiết-giáp của Đại-úy Nguyễn

Văn Phong xuống tăng-viện. Khi chúng tôi ra khỏi Xã Tân Bùi, tôi thấy có một người đàn ông

đang đi men theo vườn trà. Tôi rất ngạc-nhiên khi nhận ra người ấy là giáo-sư Thảo. Thảo cũng

đã nhận ra tôi vì cái xe LaDalat màu trắng của tôi đi giữa đoàn quân rất dễ nhận. Đây là một

vùng quê, dân chúng toàn tòng Công Giáo, chắc-chắn Thảo không quen biết ai ở khu này. Vậy

thì Thảo đi đâu ? Hay Thảo đi xuống Đèo đón quân-đội Cộng-sản ? Vì người cận-vệ của tôi

mặc quần-áo dân-sự không được bắt người nên tôi gọi Học, cận-vệ của Trung-tá Phong và bảo


Học sang bắt Thảo cho tôi. Học dạ ran và chạy sang đường. Học cúi thấp người chạy trong tư-

thế tác-chiến, vừa chạy vừa lên đạn súng. Tôi hoảng-hồn vội gọi Học lại vì tôi sợ Học giết Thảo.


Trong khi ấy, Thảo co giò chạy lẩn vào đám dân chúng đang chạy loạn.


Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả ba tên Cự, Minh, Thảo đều giữ những chức-vụ quan-trọng

trong guồng máy chính-quyền Cộng-sản. Minh và Thảo đọc tất cả những lời tự khai của các

công-chức, sĩ-quan ở Lâm Đồng. Thảo đích thân phỏng-vấn, hạch hỏi, khai-thác các công-chức,

sĩ-quan cao cấp rồi trả lại những bản tự khai của họ để họ phải khai lại, khai thêm những đoạn

còn thiếu mà Thảo biết. Gần đây đọc hồi-ký “Nửa Đời Nhìn Lại” của Bảo Cự tôi mới được biết


cả ba tên Cự, Minh, Thảo đã tuyên-thệ gia-nhập Đảng Cộng-sản từ năm 1974. Năm ấy Ty An-

ninh Quân-đội có báo cho chúng tôi biết nhưng người báo tin không có bằng-cớ chắc-chắn.


Chúng tôi chuyển tin ấy về Sài-gòn nhờ kiểm-chứng nhưng một chuyên-viên về Cộng-sản của

Tổng Nha Cảnh-sát cho hay rằng Cự và Thảo có thể thân Cộng nhưng không thể là đảng-viên

Cộng-sản vì Cộng-sản rất ghét truyện kiếm-hiệp nhất là truyện kiếm-hiệp của Kim Dung mà Bảo

Cự lấy bút hiệu là Tiêu Dao và Trần Minh Thảo thường tự xưng là Trần Cận Nam. Tiện đây

cũng xin nói thêm rằng trong hồi-ký của Bảo Cự, hắn có nói đến chuyện nhân-viên An-ninh

Quân-đội dùng súng gắn lưỡi lê vây bắt hắn và một nhóm học-sinh. Đây là một chuyện bịa đặt

trắng trợn. Chúng tôi chưa bao giờ bắt Cự, Minh, Thảo (đây là một lầm lỗi của chúng tôi) và nếu


chúng tôi có bắt bọn hắn, chúng tôi sẽ dùng nhân-viên Cảnh-sát chứ không dùng nhân-viên An-

ninh Quân-đội.


Trên đây là ba vụ Cộng-sản nằm vùng mà tôi biết rõ. Còn biết bao nhiêu vụ khác mà chúng ta

không phát-giác hoặc tôi không biết rõ như vụ Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Lê Nguyên Vũ,

Nguyễn Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn và Trần Tấn Lộc, bạn

đồng khóa 10 Đốc-sự với tôi. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, ký-gỉa Roy Rowan và những người


Mỹ còn đang ở Sài-gòn vô cùng hốt-hoảng khi nghe bài hát “White Christmas” trên đài phát-

thanh Quân-đội Hoa Kỳ, một mật lệnh di-tản. Người nhân-viên Việt Nam của Roy, ký-gỉa Phạm


Xuân Ẩn luôn luôn trấn-tĩnh Roy “Don't worry. You'll be all right”. Sau này Roy biết rõ Ẩn đã

cung-cấp tài-liệu của Báo Times cho Việt Cộng nhưng Ông không rõ ngày 29 tháng 4 năm 1975


Ẩn có biết gì về lịch-trình tiến quân của Cộng-sản không mà trấn-an Ông như vậy. Nhân dịp kỷ-

niệm 25 năm ngày 30 tháng 4, Roy Rowan về thăm Việt Nam tìm gặp lại người nhân-viên cũ để


tìm ra sự thực. Ông viết lại trên tờ Fortune số May 1, 2000 như sau: “Did you know then,” I

asked him, “that the North Vietnamese army wouldn't enter Saigon until the next day?” An

didn't respond. Only much later did I realize the answer was clear. He knew. Tưởng cần nhắc

thêm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ẩn mang quân-hàm Đại-tá Việt Cộng và ít lâu sau được

thăng Thiếu-tướng. Hiện nay con trai của Ẩn đang học Trường Luật Khoa ở trường Đại-học

North Carolina với học-bổng Fulbright của Hoa Kỳ.

Mình đã mất nước hai mươi lăm năm nhưng tôi vẫn không quên được những tủi nhục vong quốc.


Nhân dịp 30 tháng 4, tôi nhắc lại những bài học Cộng-sản nằm vùng trên để Anh Chị Em suy-

nghĩ. Một trong những giáo-điều của Cộng-sản là Cứu-cánh biện minh cho phương-tiện. Chúng


không từ-bỏ một thủ-đoạn đê-hèn nào miễn là diệt được chúng ta. Khi thi-hành Chính-sách Cải-

cách Ruộng Đất ở Miền Bắc, Cộng-sản đã đặt ra một khẩu-hiệu khát máu: “Thà giết mười người


oan còn hơn để sót một tên địch.” Chúng ta không phải là Cộng-sản nên chúng ta không làm

được như vậy. Chúng ta tôn-trọng tự-do, dân-chủ nên chính-quyền muốn bắt ai cũng phải có lý-


do rõ-ràng, phải có án tòa và ai bị bắt cũng được coi là vô tội cho đến khi bị kết án. Ở Mỹ, kẻ

cầm súng bắn chết người bị cảnh-sát còng tay cũng vẫn được gọi là “suspect” cho đến khi quan

tòa buộc tội.

Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng-hoà có một hệ-thống an-ninh quy-mô gồm

Phủ Đặc-ủy Trung-ương Tình-báo, Cục An-ninh Quân-đội, Phòng 2 Bộ Tổng Tham-mưu, Tổng

Nha Cảnh-sát Quốc-gia..vv..Đấy là chưa kể sự phối-hợp của an-ninh, tình-báo Hoa Kỳ. Việt

Nam Cộng-hòa lại có kinh-nghiệm phản tình-báo từ những năm 1955 với những nỗ-lực của

chính-quyền Ngô Đình Diệm nhằm phá-hủy những ổ nội-tuyến do Cộng-sản gài lại Miền Nam

sau khi rút về Bắc. Vậy mà chúng ta vẫn bị những vố Cộng-sản nằm vùng đau điếng. Hồi đó


bọn Cộng-sản nằm vùng đã từng nắm được những chức-vụ then chốt của chúng ta như xã-

trưởng, phó quận-trưởng, quận-trưởng, phó tỉnh-trưởng, tỉnh-trưởng, thứ-trưởng, bộ-trưởng, phó


thủ-tướng và phụ-tá tổng-thống. Giờ đây tại hải-ngoại chúng ta thiếu hẳn một hệ-thống an-ninh,


tình-báo như xưa thì làm sao chúng ta có thể đương đầu với Cục Tình-báo Hải-ngoại của Cộng-

sản? Trong hàng-ngũ các cộng-đồng Quốc-gia chống Cộng ở hải-ngoại không biết có bao nhiêu


Đinh Văn Đệ, Bảo Cự, Phạm Xuân Ẩn đang “sát cánh với chúng ta chống Cộng ?” Bài học đáng

cho chúng ta suy-ngẫm là trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, nếu có ai tố-cáo Đinh Văn Đệ là


Cộng-sản thì có lẽ đa số dân chúng, báo chí, dân biểu, nhân-viên an-ninh sẽ cho rằng người tố-

cáo có một âm-mưu đen tối, bỉ-ổi nhằm chụp mũ và triệt-hạ uy-tín của Ông Chủ-tịch Ủy-ban


Quốc-phòng Hạ Nghị-viện, một người Quốc-gia chân-chính có thành-tích chống Cộng lẫy-lừng.

Xin Anh Chị Em suy-ngẫm về những bài học về Cộng-sản Nằm Vùng này./-