Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label lmNguyenHuuLeNZ. Show all posts
Showing posts with label lmNguyenHuuLeNZ. Show all posts

Wednesday, 10 January 2024

KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2024  : “GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY ĐÃ BỊ THUẦN HÓA CẢ RỒI!” LM Nguyễn Hữu Lễ

(Cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến ) 

Các bạn thân mến, 

Các bạn có biết, New Zealand là đất nước đầu tiên trên địa cầu đón mừng giây phút đầu tiên của Ngày Mới 2024? 

Với tư cách là người “sống đầu tiên” của năm 2024, tôi mến chúc tất cả các bạn, những người sẽ đọc bài  KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2024

của tôi cùng với gia đình các bạn , một năm 2024 An Khang, Thinh Vượng và May Mắn. Xin ƠN TRÊN ban Phúc Lành cho tất cả chúng ta trong Ngày Đầu Năm và suốt 365 Ngày của năm 2024 này.

Sau đây tôi xin gởi lại bài viết  LỜI TRỐI CỦA CỐ GIÁM MỤC GIUSE MARIA NGUYỄN QUANG TUYẾN  để làm bài KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2024. Tôi xin gởi tới tất cả các bạn, cách riêng gởi tới những người Công giáo Việt Nam, đặc biệt là tôi muốn gởi tới các thành viên của cái gọi là ỦY BAN ĐOÀN KẾT, mà tôi coi là một thứ “ngón tay thứ sáu” trong bàn tay của GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM. 

Mặc dù bài này tôi viết cách nay đã 16 năm, nhưng  hôm nay tôi gởi lại vì tôi thấy những gì đang xảy ra trong nội tình của GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM đúng từng lời, từng chữ với những gì mà CỐ GIÁM MỤC NGUYỄN QUANG TUYẾN nhắn gởi lại cho tôi như một LỜI TRỐI vào năm 2006. 

Tôi gởi lại nguyên văn bài viết năm 2007, chỉ có đoạn sau đây là tôi thêm vào ở cuối bài viết này : Xin tất cả mọi người, đừng ai quên định luật này : ” Chế độ cộng sản coi các tôn giáo là kẻ thù, mà Công giáo là kẻ thù số một. Mà đã là kẻ thù thì phải bị tiêu diệt, nếu không diệt được bằng cách này thì phải bị diệt bằng cách khác.”

Xin mời các bạn dành ra vài phút để theo dõi.

Lm NHL

 ***

LỜI TRẦN TÌNH

Vì Giám mục NGUYỄN QUANG TUYẾN không còn sống để làm chứng cho những gì tôi sắp viết ra, nên tôi đặt những dòng chữ sau đây dưới sự chứng kiến của linh hồn cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Tôi sẽ mắc tội nếu tôi viết sai sự thật hoặc là đặt vào miệng vị Giám mục quá cố những gì Ngài không có nói. Về phần tôi, với lương tâm của con người mang chức vụ Linh mục, tôi sẽ viết lại một cách trung thực những gì Giám mục Nguyễn Quang Tuyến đã nhắn gởi cho tôi như một LỜI TRỐI. Những lời nào từ miệng Đức Cha Tuyến nói ra sẽ được tôi viết bằng chữ nghiêng, bên trong dấu ngoặc kép.

BỐI CẢNH TÌNH BẠN

Số phận an bài đưa đẩy tôi gặp gỡ và kết thân với một người bạn Linh mục ở miền Bắc là cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, vào năm 1988, về sau này Ngài trở thành Giám Mục của Giáo phận Bắc Ninh. Rồi cũng do số phận an bài tôi đã có dịp nói chuyện qua điện thoại với Giám mục Nguyễn Quang Tuyến, lúc đó đang trị bệnh tại Hoa Kỳ chỉ vài tháng trước khi Ngài qua đời.

Trong cuộc điện đàm đó, Ngài đã nói với tôi như là một LỜI TRỐI về tâm trạng của một Giám mục đang bị giày xéo tâm can trước tình cảnh vô cùng bi đát của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (GHCGVN) trên ba thập niên qua. Trong hoàn cảnh như thế, Ngài đã không thể nói lên được và cũng chẳng biết thổ lộ cùng ai! Qua cách nói và lối diễn tả về thực trạng của GHCGVN, tôi khó mà hình dung ra được người đang nói với tôi bên kia đầu giây là một Giám mục. Sau khi thổ lộ tâm can bằng giọng nói hùng hồn nhưng đầy sự đau đớn, có lúc bị uất nghẹn, Giám mục Nguyễn Quang Tuyến đã nhiều lần thúc giục tôi: “Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi, viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng cho các lời bác viết”.

Từ đó về sau, lúc nào câu nói: “Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi, viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng cho các lời bác viết” cũng văng vẵng bên tai tôi.

Để đọc giả có thể hiểu được mối thâm tình giữa cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến và tôi, từ đó dẫn đến việc Ngài trao gởi niềm ước mơ như là một LỜI TRỐI trước khi lìa đời, tôi xin trình bày mấy hàng dưới đây.

Tháng 7 năm 1988, tôi được tha ra khỏi trại tù Nam Hà sau 13 năm  và tôi đã lưu lại miền Bắc 2 tuần trước khi về Nam, như tôi có viết trong phần nhập đề của Bút Ký “TÔI PHẢI SỐNG”. Tôi cố ý nán lại, với mục đích đi thăm một số giáo phận để tìm hiểu tại chỗ tình trạng giáo hội miền Bắc trải qua mấy chục năm dưới chế độ cộng sản, để sau này khi nào có điều kiện tôi sẽ viết lại kinh nghiệm đó. Khi đến Bắc Ninh, tôi còn có ý định thăm gia đình người bạn tù Linh mục đang còn ở lại trong trại Nam Hà là cha Nguyễn Đức Hiểu, quê tại làng Ngô Khê. ( Lần đó tôi thấy Nhà Thờ Ngô Khê đã bị phá tan nát và được dùng làm chuồng trâu của Họp Tác Xã!) 

Giáo phận Bắc Ninh lúc đó rất tiêu sơ buồn thảm, với Giám mục Phaolô Phạm Đình Tụng già yếu và khoảng chừng 12 Linh mục, hầu hết đã lớn tuổi, cùng với vài ba Linh mục “chui”, tức là những Linh mục được âm thầm phong chức mà không được chế độ cộng sản công nhận. Để tránh rắc rối, mọi người bên ngoài gọi các Linh mục “chui” này là “Anh”, chỉ khi nào trong nhà với nhau chúng tôi mới gọi các ngài là “Cha”.

Chính trong lần tới Bắc Ninh đó, tôi được gặp và kết thân với cha Nguyễn Quang Tuyến, lúc bấy giờ là cha sở nhà thờ Chánh Toà. Cha Nguyễn Quang Tuyến rất hoạt bát, vui tươi.  Ngài cùng độ tuổi với tôi và chúng tôi thân nhau dễ dàng. Chúng tôi gọi nhau là “bác”, theo cách xưng hô thân mật của người Bắc, và vẫn giữ nguyên lối xưng hô thân mật ” bác với tôi ” đó mãi về sau này.

CÓ 3 VIỆC TÔI NHỚ MÃI VỀ CHA TUYẾN

 Vào những buổi tối mùa hè oi bức, cha Tuyến cùng mấy anh em Linh mục “chui” và tôi nằm bò trên sàn ván khu nhà khách, ăn bánh đa cùi dừa và chuyện trò cười đùa với nhau rất thân mật. Việc thứ hai là cha Tuyến xin tôi nếu chưa vội về Nam thì ở lại giúp cho Ngài một ít kiến thức căn bản về tiếng Anh, tiếng Pháp mà Ngài không có dịp học. Việc thứ ba đặc biệt hơn là sau khi về Sài Gòn một thời gian ngắn, tôi nhận được thư cha Tuyến gởi vào, báo tin Ngài được Tòa Thánh chọn làm Giám Mục và:  ” Mời bác Lễ về Bắc Ninh dự lễ phong chức Giám mục của Tuyến sẽ tổ chức vào ngày 25 tháng Giêng 1989, lễ kính Thánh Phaolô Trở Lại, Quan Thầy của Đức Cha Già ( Phaolô Phạm Đình Tụng)”. Hoàn cảnh tôi lúc bấy giờ không có thể đi ra Bắc được, nên chỉ chúc mừng Ngài bằng một thư khá dài. Sau đó tôi vượt biên qua Thái Lan không bao lâu trước ngày Cha Tuyến được phong chức Giám mục.

Từ khi tôi trốn ra khỏi Việt Nam, Đức Cha Nguyễn Quang Tuyến và tôi ít có dịp liên lạc, chỉ thỉnh thoảng thư từ hỏi thăm nhau hoặc qua tin tức của những người có dịp về thăm Bắc Ninh. Mặc dù không liên lạc thường xuyên nhưng không vì thế mà tình bạn của chúng tôi suy giảm.

LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI

Mãi cho tới đầu năm 2006, khi qua Mỹ để chuẩn bị cho Lễ Ra Mắt PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN tại Wesminster, California, tôi được chị Kiều Mỹ Duyên cho hay có Đức Cha Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Bắc Ninh hiện đang trị bệnh tại Mỹ. Tôi nhờ chị liên lạc tìm giùm số điện thoại. Hôm sau chị trao cho tôi số phone của Đức Cha Tuyến đang ở Portland, tiểu bang Oregon, tôi gọi và đã gặp Ngài. Tôi rất vui mừng. Lần đó chúng tôi nói chuyện trên một tiếng rưỡi đồng hồ.

Mặc dù nội dung câu chuyện hơi khác thường, mang tính cách một sự trối trăn, nhưng tôi không ngờ lần đầu nói chuyện với người bạn sau 18 năm xa cách cũng là lần cuối! Tôi coi đây là sự an bài huyền nhiệm để Giám mục Nguyễn Quang Tuyến có dịp gởi lại LỜI TRỐI cho tôi. Trong cuộc nói chuyện đó, Ngài luôn miệng thúc giục tôi: “Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi, viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng những lời bác viết.” Tôi hứa là sẽ viết ra những gì Ngài muốn nhờ tôi nói lên. Tuy nhiên, tôi chưa kịp thực hiện thì Chúa đã gọi Giám mục Nguyễn Quang Tuyến về Nhà Cha chỉ 8 tháng sau đó, vào ngày 24 tháng 9 năm 2006, lúc Ngài mới 61 tuổi. Khi được báo tin buồn, tôi không cầm được nước mắt! R.I.P Bác Tuyến!

SỰ THÔI THÚC KHÔNG NGUÔI

Sau khi Đức Cha Nguyễn Quang Tuyến qua đời, dường như trong tôi có sự thúc giục mãnh liệt phải lo thực hiện điều tôi đã hứa với Ngài. Tôi cảm tưởng như Đức Cha Tuyến đã “chết không nhắm mắt”, như cách nói thông thường của người bình dân, khi nói về người chết mà còn có gì ẩn uất trong lòng. Thực ra, không phải là tôi không muốn thực hiện LỜI TRỐI đó, nhưng tôi chờ một thời điểm thích hợp nhất để viết ra những lời tâm tư nhắn gởi của Ngài. Tôi có chia sẻ và bàn ý định này với vài người bạn thân.

Rồi cơ hội đã đến! Qua những sự việc xảy ra một cách đau buồn làm rối loạn nội tình của GHCGVN trong nước cũng như ở hải ngoại một vài tuần lễ vừa qua, nhất là từ sau phiên tòa “Bịt Miệng” xử tù Linh mục Nguyễn Văn Lý tại Huế vào ngày 30-3-2007.

Lúc này, trên diễn đàn điện tử luôn thấy có một số người lên tiếng đặt vấn đề hoặc trách móc, phê bình, lên án Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, và một vài chức sắc cao cấp trong GHCGVN về thái độ, lời nói hay cách hành xử sai trái của họ trước hoàn cảnh hiện nay của đất nước, trong đó có những lời phê phán gắt gao, nặng nề.

Tôi có cảm tưởng hiện nay một cuốn phim hài nhiều tập về hiện tình GHCGVN đang được trình chiếu. Mỗi ngày một tình tiết mới xuất hiện và các khán giả mến mộ đang nóng lòng đón xem những hồi tiếp theo. Tôi nghĩ đã đúng lúc tôi công bố LỜI TRỐI của Cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến để rộng đường dư luận.

Trong lúc tôi đang viết mấy dòng chữ này, có email cho biết bên Mỹ một số giáo dân đang lo “đánh vật” với sự kiện Giám mục Nguyễn Văn Hòa, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và vài Giám mục khác đang có mặt tại California, sẽ có tổ chức tiệc mừng và… quyên tiền tại các nhà hàng khác nhau trong dịp Tháng Tư Đen, thời điểm mà các Cộng Đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế giới ngậm ngùi tưởng niệm ngày Quốc Hận.

Thật ra, việc những chức sắc trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, điển hình là Giám mục Nguyễn Văn Sang, ra hải ngoại xin tiền về để “xây dựng Giáo Hội quê nhà” đã trở nên quá thông thường và không còn là đề tài thời sự nữa. Tuy nhiên trong lần này, vị Giám mục Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và một vài Giám mục nữa đồng loạt qua Mỹ và tổ chức “Tiệc Mừng” trong thời điểm Quốc Hận 30 tháng Tư, đã khiến cho nhiều người nhìn nhau lắc đầu và hỏi: “Thế này là thế nào?”

NỘI DUNG LỜI TRỐI

Trở lại cuộc điện đàm hôm đó, khi bắt đầu câu chuyện tôi hỏi thăm Đức cha Tuyến về bệnh tình, và Ngài cho biết bị chứng ung thư khó lòng cứu chữa, tôi nói sẽ cầu nguyện cách riêng cho Ngài.

Tiếp theo tôi hỏi về tình trạng Giáo Hội tại quê nhà. Tới đây, tôi cảm thấy Đức Cha Tuyến linh hoạt hẳn lên và đã gần như độc thoại bằng giọng nói hùng hồn nhưng chứa đầy đau thương uẩn khúc, để cố diễn tả những gì đã chất chứa trong lòng từ lâu. Ngài dùng cách nói “bọn ma quỷ” khi đề cập đến chế độ cộng sản. Ngài nói “bọn ma quỷ” đã làm hết mọi cách để cấy người của đảng vào các cấp của Giáo Hội, không phải chỉ trong hàng ngũ Giám mục và Linh mục, mà ngay cả trong các Hội Đồng Giáo Xứ. Vì thế, trong cương vị Giám mục, Ngài chú tâm rất nhiều trong việc xây dựng cơ cấu Hội Đồng Giáo Xứ tại các xứ, các họ, không để cho ” bọn ma quỷ” cài người của chúng vào.

Sau đây là 5 câu nói mà tôi còn nhớ nguyên văn từ miệng Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến hôm đó, theo thứ tự thời gian của cuộc điện đàm.

Câu thứ nhất:  “ĐAU ĐỚN VÀ NHỤC NHÃ LẮM BÁC LỄ ƠI! NHỮNG NGƯỜI NÀO ĐƯỢC “BỌN MA QUỶ” CHO CHỊU CHỨC LINH MỤC ĐỀU PHẢI KÝ MỘT TỜ GIẤY CAM ĐOAN LÀM VIỆC CHO HỌ.”

Câu thứ hai: “VIỆC “BỌN MA QUỶ” CHO PHÉP PHONG CHỨC HƠN 50 LINH MỤC TẠI HÀ NỘI VỪA QUA LÀ MỘT TRÒ HỀ. CHÚNG NÓ LỢI DỤNG ĐẠO CÔNG GIÁO ĐỂ ĐÁNH BÓNG CHO CHẾ ĐỘ. CÀNG CÓ NHIỀU LINH MỤC TRẺ THÌ GIÁO HỘI CÀNG CHẾT BÁC LỄ ƠI! TÔI RẤT CẨN THẬN VÀ HẠN CHẾ PHONG CHỨC LINH MỤC TRONG GIÁO PHẬN CỦA TÔI.”

Câu thứ ba: “TÔI LÀM GÌ CÓ TIẾNG NÓI TRONG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC. HỌP HÀNH CHỈ LÀ HÌNH THỨC THÔI. MÀ THỰC RA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CŨNG CHẢ CÓ TIẾNG NÓI GÌ! BỌN HUỲNH CÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN TẤT CẢ.”

Câu thứ bốn: “GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY ĐÃ BỊ THUẦN HÓA  CẢ RỒI BÁC LỄ ƠI! TỪ HỒNG Y, GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ ĐẾN GIÁO DÂN ĐỀU ĐÃ BỊ THUẦN HÓA CẢ RỒI! BÁC CÓ HIỂU NGHĨA CỦA THUẦN HOÁ KHÔNG? THUẦN HOÁ CŨNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI TA HUẤN LUYỆN  NHỮNG CON SƯ TỬ, DẠY CHÚNG LÀM TRÒ NHÀO LỘN NHẢY MÚA CHO CHỦ LẤY TIỀN ẤY MÀ! ĐAU ĐỚN VÀ NHỤC NHÃ LẮM BÁC LỄ ƠI!”

Câu thứ năm: “BÁC LỄ VIẾT ĐI, BÁC CÓ KHẢ NĂNG VÀ ĐIỀU KIỆN BÁC VIẾT ĐI. VIẾT RA ĐI! TUYẾN NÀY SẼ LÀM CHỨNG CHO NHỮNG LỜI BÁC VIẾT.”

Tôi cảm thấy nhẹ người sau khi đã thực hiện xong lời hứa với cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến. Người đời thường nói, LỜI TRỐI là những lời nói chân thành nhất của con người khi biết mình sắp phải từ giã cuộc đời. Giám mục Nguyễn Quang Tuyến đã để lại LỜI TRỐI mà tôi vừa làm nhiệm vụ chuyển đạt đến tất cả mọi người. Mặc dù những gì Ngài nhắn gởi lại có thể gây kinh ngạc cho một số người, nhưng tôi biết đó là những lời trung thực nhất khi nói về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong suốt 17 năm Ngài làm Giám mục.

LỜI CẦU NGUYỆN

Bác Tuyến quý mến, giờ đây Bác có thể nhắm mắt yên nghỉ trong giấc ngủ ngàn thu, vì LỜI TRỐI của Bác gởi gấm lại cho tôi đã được thực hiện. Tôi tin chắc là Bác đang ở Thiên Đàng với Đấng đã sanh dựng ra Bác và ban cho Bác Thánh Chức Giám Mục để phục vụ Dân Chúa. Khi còn sống Bác đã ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã không có thể chu toàn ước nguyện của một Giám Mục chân chính, muốn được thấy một Giáo Hội Công Giáo tinh tuyền, thánh thiện, xứng với vai trò Chứng Nhân Cho Sự Thật. Ngược lại, Bác đã phải uất hận gởi lại LỜI TRỐI trước khi từ giã cõi đời qua câu nói “Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã bị THUẦN HÓA”. Trên Thiên Đàng, xin Bác hãy cầu bầu cho Dân Tộc và Giáo Hội Công giáo Việt Nam sớm thoát khỏi nanh vuốt của “bọn ma quỷ” là những kẻ đã thành công trong việc “THUẦN HÓA” Giáo Hội.

KẾT LUẬN

Hai chữ “THUẦN HÓA” của cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến đã diễn tả một cách quá đau thương về hoàn cảnh GHCGVN dưới chế độ vô thần cộng sản. Khi nói GHCGVN đã bị “THUẦN HÓA” tôi hiểu ý của Ngài và xin nói rõ ý đó ra đây và dùng làm phần kết luận của bài viết này:

Xin đồng bào Công giáo nên ý thức về hiệu quả trong việc viết bài phê bình, chỉ trích, kết án các Hồng Y, Giám mục, Linh mục Việt Nam, gọi họ là những kẻ hèn nhát, câm nín và trốn trách nhiệm. Đó là việc làm uổng công vô ích. Hãy hiểu rằng, họ đã bị “bọn ma quỷ”  “THUẦN HÓA” cả rồi, họ cũng chỉ là những nạn nhân mà thôi.

Ngược lại, xin hãy dành thời giờ và công sức cùng nhau quyết tâm triệt hạ “bọn ma quỷ” Việt gian cộng sản, là những kẻ nấp bóng phía sau, chúng đã dùng thủ đoạn đầy tinh vi quỷ quyệt để “THUẦN HÓA” Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Và chúng đã thành công. Chỉ có tội đồ Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo của chế độ Việt gian cộng sản do Hồ Chí Minh dựng lên mới là những kẻ phải bị kết án.

Thật vậy, mọi người phải hiểu rằng, không có gì làm cho “bọn ma qủy” Việt gian cộng sản vui mừng và sung sướng hơn là được thấy càng lúc càng có nhiều giáo dân tỏ ra nhiệt tâm hăng hái trong việc phê bình, chỉ trích, kết án các Hồng Y, Giám mục, Linh mục… mà quên đi thủ đoạn tinh vi quỷ quyệt của “bọn ma quỷ” như là những tay phù thủy đang ẩn nấp phía sau . Thật ra chính “bọn ma quỷ” Việt gian cộng sản là những chủ nhân rành nghề của gánh xiếc. Những chủ nhân quỷ quyệt này đã khéo léo “THUẦN HÓA” đàn sư tử, dạy chúng làm trò nhào lộn nhảy múa trên sân khấu để thu tiền, như cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến đã dùng hình ảnh đó để diễn tả về hiện tình GHCGVN, trong nỗi uất nghẹn, trước khi từ giã cõi đời.

Xin tất cả mọi người, đừng ai quên định luật này : “Chế độ cộng sản coi các tôn giáo là kẻ thù, mà Công giáo là kẻ thù số một. Mà đã là kẻ thù thì phải bị tiêu diệt, nếu không diệt được bằng cách này thì phải bị diệt bằng cách khác.”

* Viết tại Thành Phố Auckland, New Zealand

Tháng Tư Đen 2007

* Gởi lại

Ngày Đầu Năm 2024 

Linh mục Andrew NGUYỄN HỮU LỄ

Thursday, 22 June 2023

 13 NĂM “HỌC TẬP”, TÔI CHỈ NHỚ ĐƯỢC 2 CÂU!

*Lm Nguyễn Hữu Lễ- Tân Tây Lan

Các bạn thân mến,
Một bạn trẻ hỏi tôi: “ Nghe nói bác học tập cải tạo hàng chục năm trời. Vậy bác học tập được gì hay cho cháu biết với!”
Câu hỏi đơn giản đó không ngờ lại làm tôi mất ngủ! Thiệt tình là tôi không nhớ được trong 13 năm tù, mà người cộng sản gọi ( và có người gọi theo) là “học tập cải tạo” đó, tôi đã học được cái gì!!!
Tôi trằn trọc suốt đêm qua, cuối cùng mới biết , tôi chỉ nhớ võn vẹn được 2 câu! Chỉ đúng có 2 câu! Tôi xin trích ra đây từ Chương 16 của Bút ký TÔI PHẢI SỐNG để trả lời cho người bạn trẻ. Và cũng để chia sẻ với tất cả các bạn trên trang FB cá nhân của tôi.
Thân ái
Lm NHL
***
HỌC TẬP BÁO CHÍ
Lúc đó là năm 1987, tôi đang ở vào năm thứ 12 tại nhà tù Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hoá.
Các tù nhân được phát báo để đọc hàng ngày, tiếng trong tù gọi là HỌC TẬP BÁO CHÍ . Chỉ có hai tờ báo là Nhân Dân và Quân Ðội Nhân Dân. Tôi để ý thấy là người ta dùng hai chữ “nhân dân” khá nhiều. Cái gì cũng nhân dân, Tòa án Nhân Dân, Công an Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân. Có điều tôi không hiểu và vẫn còn thắc mắc hoài là tại làm sao người ta lại không gọi Ngân Hàng Nhân Dân mà lại gọi là Ngân Hàng Nhà Nước!
Tin tức báo chí thật ra chẳng có gì đáng đọc. Vì là cơ quan tuyên truyền của đảng nên các bài báo phần nhiều nặng về tuyên truyền đầy những lý luận khô khan nhàm chán. Báo Quân Ðội Nhân Dân thỉnh thoảng còn có các bài viết về khoa học, lịch sử, y học và một vài đề tài khác. Cũng nhớ có lần tôi thấy trong báo Quân Ðội Nhân Dân đăng bức hình của ông Nguyễn Cao Kỳ, mang kính đen, đang chen chúc giữa đám đông cố ôm càng máy bay trực thăng ở tòa Ðại Sứ Mỹ để di tản khỏi Sài Gòn. Tôi không biết đây là hình thật hay người ta dũng kỹ thuật ghép hình để cố ý bêu xấu ông. Bên dưới tấm hình in những lời lẽ có tính cách sỉ nhục ông Kỳ khá nặng nề.
Riêng báo Nhân Dân thì toàn chính trị là chính trị. Cầm tờ báo lên chẳng biết đọc cái gì! Ðiểm đặc biệt của báo Nhân Dân là rất ít đăng hình ảnh. Chỉ trừ một bức hình nho nhỏ nơi trang nhất, hoặc cùng lắm là có thêm một hình nhỏ hơn ở cuối trang, còn lại kín cả tờ báo toàn chữ là chữ!
Bình thường cầm tờ báo lên đã chóng mặt với rừng chữ, nhưng nếu vào các dịp Đại Hội Đảng thì chữ nghĩa càng nhiều và nhỏ hơn! Tôi nhớ có lần tờ báo đăng nguyên văn bản Báo Cáo Chính Trị của Tổng Bí Thư đảng, trải dài hết trang này qua trang khác. Nhìn vào những trang báo này làm tôi rợn người!
Có lần tôi cũng quyết tâm đọc thử một lần cho biết coi người ta nói cái gì trong bản Báo Cáo Chính Trị đó. Sau khi đọc mỏi cả mắt tôi mới thấy chữ thì nhiều nhưng ý chẳng được bao nhiêu. Tôi chợt nghĩ thương cho các Đại Biểu Quốc Hội ngồi trong hội trường phải nghe cho hết bản báo cáo chính trị này, thỉnh thoảng còn phải vỗ tay theo người đọc nữa. Cảnh này chắc cũng mệt không kém gì tôi đang ngồi đập đá dưới nắng hè trong tù Thanh Cẩm trong ngày có gió Lào!
Nơi trang nhất của báo Nhân Dân bao giờ cũng đăng tin tức về thành quả nông nghiệp. Thành tích thu hoạch các vụ Hè Thu, các vụ Ðông Xuân của hợp tác xã này hoặc hợp tác xã nọ là bao nhiêu tấn thóc. Bao giờ các vụ thu hoạch này cũng vượt chỉ tiêu. Có những hợp tác xã vượt chỉ tiêu thấy mà phát sợ!
Ðọc tin tức nông nghiệp trên báo Nhân Dân nhiều lúc tôi đâm ra lo và kề tai nói với anh bạn tù ngồi bên: “Nếu tình trạng vượt chỉ tiêu này kéo dài mà nhà nước ta không lo xuất khẩu gạo cho nhanh thì đất nước ta lấy kho lẫm đâu mà chứa cho hết số thóc?”
Anh bạn tù mỉm cười nói nhỏ vào tai tôi:“Anh đừng có lo, trong tờ báo Nhân Dân này chỉ có cái ...địa chỉ tòa soạn là đúng thôi!”
HỌC TẬP CHÍNH TRỊ
Ngoài ra, các tù nhân năm nào cũng có một đợt học tập chính trị trên hội trường. Những lớp này được tổ chức chung cho cả tù hình sự lẫn tù chính trị.
Có một cán bộ tuyên huấn từ trung ương về nói chuyện và thường thì năm nào cũng một cán bộ đó. Vì cứ bổn cũ soạn lại nên chúng tôi gần như thuộc nằm lòng những gì ông ta sắp nói. Năm nào chúng tôi cũng được nghe ông ta nói về tương lai giàu mạnh của đất nước mình và kể lại câu chuyện ông ta đi thăm nước Kuwait là nước có nhiều dầu hỏa. Dịp đó ông thấy trẻ con Kuwait chơi đánh đáo bằng những đồng tiền vàng. Ông kết luận: “Mỏ dầu nước ta còn lớn hơn mỏ dầu Kuwait, và sẽ có lúc trẻ con Việt Nam chơi đánh đáo bằng tiền vàng!”
Vì năm nào “con vẹt” này cũng “ hót” lại câu chuyện “đánh đáo”, nên mỗi lần được thông báo có đợt học tập chính trị, chúng tôi bảo nhau: “Chuẩn bị sắp có đợt...đánh đáo!” Và đúng y như vậy!
Trong một lần, khi “cái máy nói” có nước da tái nhợt và hàm răng vẩu, sau một hồi quơ tay múa chân, phùng mang trợn má, nói tràng giang đại hải văng cả nước bọt, về sự giàu mạnh của đất nước ta, sau đó tới màn trẻ con …đánh đáo bằng tiền vàng!
Lúc ông ta đang say sưa...đánh đáo, thì từ phía cuối hội trường, chỗ đám tù hình sự ngồi, vang lên tiếng chửi thề thật to:“ Ðịt Mẹ! Ăn sắn mà nói phét!”
Nghe câu đó, cả hội trường cười ầm lên, nhưng chỉ có tù hình sự dám cười, còn tù chính trị chúng tôi cứ phải giả vờ như... không nghe! Người cán bộ tuyên huấn đangsay sưa...đánh đáo bị mất hứng, dừng lại, trong khi cán bộ quản giáo đội hình sự đứng lên quát to: “Anh nào ăn nói bố láo thế hả? Anh nào?Anh nào?” Dĩ nhiên là không anh nào nhận.
Cán bộ chỉ mắng qua loa rồi bỏ qua, vì biết là tù hình sự. Nếu là tù chính trị chúng tôi, chắc là hậu quả không lường được.
Các bạn thân mến,
Có lẽ tôi thuộc dạng trí nhớ kém nên trong suốt bao nhiêu năm “học tập” tôi chỉ nhớ võn vẹn được 2 câu sau đây, nhưng không phải qua “ thầy” mà qua bạn, như câu người ta nói : “Học thầy không tầy học bạn ”.
Câu số 1. HỌC TẬP BÁO CHÍ, trong phần “học tập” này, tôi nhớ được câu nói của anh bạn tù: “Anh đừng có lo, trong tờ báo Nhân Dân này chỉ có cái ...địa chỉ tòa soạn là đúng thôi!”
Câu số 2. HỌC TẬP CHÍNH TRỊ, trong phần “học tập” này, tôi nhớ được câu nói của anh tù hình sự: :“ Ðịt Mẹ! Ăn sắn mà nói phét!”
Tôi viết ra đây để các “đồng môn” của tôi, nhất là các bạn đã “học tập” nhiều năm hơn tôi, nếu các bạn có học được bài gì, hoặc câu gì hay hơn thì xin bổ túc, để tôi trả lời cho người bạn trẻ đã hỏi tôi nhé. Xin cám ơn các bạn.
Auckland. New Zealand
Ngày 19 tháng 6 năm 2023
Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ
May be an image of newspaper, poster and text that says "QUÝ BẠN SĨ QUAN VNCH CẤP ÚY, CẤP TÁ MIỀN NAM VIỆT NAM-TRƯỚC 1975 CÒN NHỚ THÔNG BÁO TRIỆU TẬP NẦY SAU 1975: SIQUANUY,TÁ VỀHƯU. HƯU. GIẢI NGŨ. VÀ ĐƯỢC HOÃN HỌC TẬP CÁC ĐỢT TRƯỚC 1HOCTAP TRONG THỜI GIAN 7 NGÀY ban Quần quản thành phổ Hờ Chí trung cấpthiểu đã được về hoãn học tặp truớc đến mặt Don-"
All rea

Saturday, 27 May 2023

NGÀY TÔI GẶP LẠI BÙI ĐÌNH THI SAU 15 NĂM.

Các bạn thân mến,

Bài này là Phụ Trương 4 của Bút ký TÔI PHẢI SỐNG, nhưng vì có một số người chưa có dịp đọc, hoặc nghe toàn bộ cuốn Bút ký này trên YouTube, nên đã hỏi tôi đôi điều về nhân vật Bùi Đình Thi, đặc biệt về giai đoạn sau khi anh ta ra tù và qua Mỹ như thế nào. Có người cũng hỏi phản ứng của tôi ra sao trong vấn đề này? Xin cám ơn các bạn đã hỏi và bài này là câu trả lời chung cho tất cả . 

Mặc dù tôi đã viết thu ngắn lại để bạn đọc đỡ ngán (nhưng vẫn còn khá...dài!) Tôi định là sẽ chia ra và post làm 2 kỳ, nhưng sợ như vậy sẽ mất tính liên tục của câu chuyện. Xin các bạn bỏ ra ít phút để đọc nhé.

Thân ái

Lm NHL

***

Những ai đã theo dõi Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG chắc đã biết Bùi Đình Thi trong chức vụ Trật tự được Việt cộng ban cho ở trại tù Thanh Cẩm và cách hành xử rất ác độc của anh ta. Riêng đối với tôi, con người và tên tuổi của Bùi Đình Thi ghi khắc vào tâm khảm tôi như là hiện thân của một thứ hung thần ác quỷ, nó in sâu vào đời tôi như một hình xâm trổ thật đậm nét, không cách gì có thể tẩy xóa được như trong chương 14 của Bút ký TÔI PHẢI SỐNG, tôi có viết : “ Nhà kỷ luật của trại tù Thanh Cẩm tự nó đã là địa ngục, khi có thêm Trật tự Bùi Đình Thi vào, nó xuống sâu hơn mọi tầng của địa ngục và đã trở thành đáy địa ngục”.

ĐỂ QUÁ KHỨ LẠI PHÍA SAU

Sau khi ra tù vào tháng 7 năm 1988, tôi về lại Sài Gòn và chỉ 5 tháng sau tôi vượt biên qua Thái Lan rồi sau đó sang định cư tại New Zealand vào năm 1990, theo lời mời của Giám mục Denis Browne là Giám mục giáo phận Auckland để phụ trách Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại giáo phận này. Trong cuộc sống mới ở nước tự do New Zealand, tôi quyết tâm để lại sau lưng tất cả quãng đời u tối đầy máu và nước mắt của 13 năm trong ngục tù cộng sản, trong đó có 3 năm tôi bị cùm chân trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm từ 1979-1982. Trong thời gian trong nhà kỷ luật tôi bị Trật tự Bùi Đình Thi đánh đập và hành hạ không bút mực nào có thể diễn tả được. 

Năm 1994, tôi được bổ nhiệm làm cha xứ của giáo xứ Saint Bernadette, kiêm Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Giáo phận Auckland. Ngoài nhiệm vụ tôn giáo tôi còn đi làm việc ở Mỹ, Úc, Canada và một vài nước Âu Châu trong vai trò của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam. Trong các chuyến đi đó, tôi có dịp gặp lại nhiều anh em cựu tù định cư tại nhiều quốc gia, nhiều nhất là ở Mỹ. 

Từ lâu tôi vẫn nghĩ rằng, Bùi Đình Thi sẽ sống yên ổn suốt đời tại Việt Nam, dưới sự che chở và bảo bọc của chế độ Việt cộng, như là cách chế độ đó thưởng công cho anh ta vì đã tận tụy hợp tác và tiếp tay với chế độ ác nhân này, trong việc hành hạ và giết chết những người tù chính trị miền Nam nào mà chúng muốn tiêu diệt.

Rồi vào một ngày của tháng 9 năm 1996, một người bạn tù Thanh Cẩm là anh Lê Sơn ở Nam California cho tôi biết Bùi Đình Thi đã qua Mỹ theo diện H.O. và có người gặp anh ta đi shop ở Trung Tâm Phúc Lộc Thọ. Người đó còn hỏi được địa chỉ và số phôn của anh ta. 

QÚA KHỨ HIỆN VỀ 

Cái tin Bùi Đình Thi qua Mỹ làm tôi trở nên “bất an”! Từ 15 năm qua, hình ảnh của Bùi Đình Thi gần như không còn hiện hữu trong tâm trí tôi. Bây giờ có tin anh ta xuất hiện tại California khiến tôi bi cú “shock” rất nặng! 

Toàn bộ bức tranh địa ngục trần gian của nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm và cái hình hài rất kinh hoàng của tên hung thần Trật tự Bùi Đình Thi, như là một thứ Quỷ Chúa (Lucifer) ngự trị trong cái địa ngục trần gian đó, đột nhiên bừng sống dậy một cách mãnh liệt trong lòng tôi! Bên tai tôi chợt vang lên câu của người giáo dân Bùi Đình Thi chửi mắng tôi là một linh mục vào năm 1979, “Đụ mẹ mầy Lễ, tao giế..ế..ế ..t..t..t mày”.( Chương 13 Bút ký TÔI PHẢI SỐNG)

Thêm vào đó là cái cảnh Trật tự Bùi Đình Thi đang dậm một cách điên cuồng lên ngực, lên bụng Thiếu tá Dân Biểu Đặng Văn Tiếp đang nằm quằn quại dưới gót chân của tên Trật tự ác nhân này, và tiếng anh Tiếp kêu to “Chắc con chết mất Mẹ ơi!” Anh Tiếp đã chết ngay dưới gót chân của Bùi Đình Thi sau tiếng kêu đó. Giết chết anh Tiếp xong, Bùi Đình Thi kéo xác anh vất nằm xấp đè lên người tôi. Lúc đó tôi đang nằm như một cái thây ma bất động dưới lối đi trong buồng. ( Chương 12 Bk TPS) 

Sau đó là hình ảnh của anh Lâm Thành Văn bị tên Trật tự Bùi Đình Thi bỏ đói, ngồi gục đầu chết trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm. Khi chết chân của Lâm Thành Văn vẫn còn mang cùm! Các hình ảnh méo mó bệnh hoạn đó hiện về nhảy múa loạn xạ trong đầu óc tôi lúc bấy giờ.

Rồi cái cảnh tôi lên cơn điên loạn sau khi bị Bùi Đình Thi hành hạ đến tột cùng trong lần tôi cho thằng Hà cái áo. Những cú đòn ác hiểm của Bùi Đình Thi đã làm tôi dập nát một lá phổi. Lần đó vì bị thương quá nặng không hô hấp được nên sau khi Bùi Đình Thi cùm chân tôi lại, tự nhiên cơn đau đớn của thể xác, cộng với sự suy nhược tinh thần và cơn uất ức làm tôi phát điên lên. Tôi không còn tự chế mình được nữa, tôi không còn nhớ mình là ai và cũng chẳng cần biết chung quanh đang có ai. 

Tôi nằm ngửa trên bệ xi-măng với một chân dính vào cùm sắt bên cạnh anh Nguyễn Sỹ Thuyên. Bên kia là anh Trịnh Tiếu và cha Nguyễn Công Định. Cổ tôi tắt nghẹn, máu mũi máu miệng tôi trào ra lênh láng và nước mắt chảy ra giàn giụa. Sự tức giận quá độ đã ném tôi vào cơn điên loạn. Tôi bắt đầu lăn lộn và giật cái chân bị cùm phát ra tiếng rầm rầm..! rầm rầm..! rầm rầm! như con thú đang cố phá chuồng. Tôi gào thét nguyền rủa vang dội trong buồng: “Bùi Ðình Thi ơi! Tao thề với mày! Tao thề với mày Bùi Ðình Thi ơi! Sau này tao mà còn sống, tao sẽ tìm hết mọi cách bắt cho được mày và cả vợ con dòng dõi rắn độc nhà mày để tự tay tao mổ bụng móc gan cả dòng dõi nhà mày để tao đặt trên bàn thờ hai anh Ðặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn. Như vậy tao mới hả dạ, Bùi Ðình Thi ơi! Bùi Ðình Thi ơi! Bùi Ðình Thi ơi!...”

MỘT VẤN ĐỀ CỦA LƯƠNG TÂM

Mặc dù đã 16 năm qua rồi, nhưng khi nghe tin Bùi Đình Thi qua Mỹ, tôi chợt nhớ lại các cảnh tượng ghê gớm đó và tự hỏi: “Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?” Lúc đó, tôi có cảm giác là oan hồn hai anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn hiện về đang kêu gào, thúc giục tôi phải có một thái độ với tên sát nhân này. Có vài người còn tính tới chuyện lấy mạng của hắn. Nhiều anh em cựu tù Thanh Cẩm thúc giục tôi phải có một thái độ với tên sát nhân Bùi Đình Thi, cho dù đó là thái độ bao dung. 

Một điều tôi không sao hiểu được là tại sao Bùi Đình Thi lại quyết định làm hồ sơ qua Mỹ theo diện HO, và càng không thể hiểu được tại sao hắn lại chọn định cư tại California, nơi mà rất đông cựu tùThanh Cẩm đang sống, và ai cũng biết hành vi tội ác của hắn trong nhà tù Thanh Cẩm đó! 

Sau mấy ngày tôi trăn trở, suy nghĩ và cầu nguyện xin Chúa cho tôi biết phải hành xử thế nào trong hoàn cảnh quá sức nghiệt ngã này. Tôi mở sách Kinh Thánh ra đọc để tìm sự thanh tịnh cho tâm hồn. Tôi tìm đọc những đoạn Chúa Giêsu dạy về sự tha thứ cho kẻ thù, đặc biệt là ở Phúc Âm thánh Luca đoạn 6 câu 27 như sau:“ Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”. 

Tôi nghiền đi ngẫm lại đoạn Phúc âm này rất nhiều lần. Tôi bị giằng co rất nhiều vì đoạn Phúc âm này. Lúc bấy giờ tôi nghiệm thấy có quãng cách rất xa giữa việc đọc Lời Chúa và việc đem ra thực hành Lời Chúa. Đọc Lời Chúa thì dễ còn thực hành Lời Chúa dạy thật không dễ chút nào. Nhất là khi Chúa Giêsu dạy tha thứ cho kẻ thù, mà kẻ thù đó lại là tên hung thần ác quỷ Trật tự Bùi Đình Thi, một con người đã cho tôi đủ cơ sở để viết câu này trong Chương 14 của Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG: “ Lòng nhân đạo của con người thì có giới hạn nhưng sự ác độc của con người thì vô tận, nhất là khi sự ác độc đó lại được khuyến khích và cổ vũ bởi chế độ ác độc như chế độ cộng sản Việt Nam”. Thật khó cho tôi vô cùng! Tôi âm thầm cầu nguyện rất nhiều trong mấy ngày đó.

MỘT QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN

Cuối cùng tôi quyết định THA THỨ! Vì chỉ có sự tha thứ toàn diện và vô điều kiện mới giải quyết được vấn đề lương tâm trong lòng tôi trước hoàn cảnh này! Tôi bàn với hai bạn tù Thanh Cẩm người Công giáo là Lê Sơn và Nguyễn Tiến Đạt, về quyết định tha thứ này. 

Chiều tối ngày 8 tháng 9 năm 1996, có bạn tù Nguyễn Tiến Đạt tại nhà Lê Sơn ở Fullerston, Nam California, chúng tôi bắt đầu thực hành quyết định tha thứ nói trên. Anh Đạt cầm điện thoại lên gọi Bùi Đình Thi, sau khi nói chuyện mấy câu, Đạt nói: “Anh Thi, có người muốn nói chuyện với anh nè” và trao điện thoại cho tôi. 

Tôi cầm điện thoại lên mở lời: “Chào anh Thi, tôi là thằng Nguyễn Hữu Lễ ở trại Thanh Cẩm ngày trước đang gọi anh đây”. Đầu dây bên kia yên lặng một lúc khá lâu. Chợt tôi nghe tiếng nói: “Cha Lễ đó hả Cha? Cha có khoẻ không?” Tôi quá bất ngờ với lối xưng hô của Bùi Đình Thi. Câu nói của Bùi Đình Thi khiến cho hai hàng nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống, vì tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi còn nghe được cái tiếng “CHA” nơi cửa miệng của Bùi Đình Thi nữa, ngược lại cái câu “ Đụ mẹ mầy Lễ tao gi..ế..ế..ế...t...t mày…” lúc nào cũng văng vẵng bên tai tôi. 

Sau cú điện thoại này, ý định THA THỨ cho Bùi Đình Thi lại càng mạnh hơn trong lòng tôi. Tôi nói là tôi sẽ đến thăm và anh ta hẹn vào 6 giờ chiều ngày mai.

Hôm sau là ngày 9 tháng 9, năm 1996, tôi đi với Lê Sơn và Nguyễn Tiến Đạt tới gặp Bùi Đình Thi.Tôi muốn có người chứng kiến, hơn nữa tôi nghĩ rằng phải có hai anh bạn đi bên cạnh tôi mới thấy an toàn, vì tôi vẫn còn rất kinh sợ Bùi Đình Thi. Sự sợ hãi vẫn còn ám ảnh tôi mãi vì những năm trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm, mỗi khi Bùi Đình Thi gọi tới tên tôi là tôi sợ đến nỗi són cứt són đái ra quần! Anh Đạt có ẵm theo con gái là cháu Linh, lúc đó khoảng 3 tuổi. Anh cũng có đem máy ảnh theo để ghi lại hình ảnh biến cố này vì tôi muốn có những tấm hình đó. 

Lúc bấy giờ gia đình Bùi Đình Thi sống trong khu cư xá của chánh phủ ở Westminster, gồm có nhiều dãy nhà thấp nằm song song với nhau. Giữa hai dãy nhà là lối đi tráng xi-măng có bề rộng chừng 4 thước. Lối đi này xe hơi không vào được nên chúng tôi phải đỗ xe ngoài đường cái và đi bộ vào. Khi đó trời đã nhá nhem tối. 

Lúc đó tôi vẫn sợ Bùi Đình Thi có thể trong thế bí sẽ làm liều. Biết đâu, trong tay của tên hung thần ác quỷ này có thủ sẳn con dao hay vũ khí gì để giết người phi tang. Hoặc nhân cơ hội này, hắn ta sẽ thực hiện câu nói năm xưa:“ Đụ mẹ mày Lễ, tao g-i-ế-ê-t-t-t mày…!” Tôi tự trách mình sao quá dại dột; đáng lẽ chúng tôi không nên hẹn trước, tốt nhất là nên tới gặp anh ta một cách bất ngờ sẽ an toàn hơn vì một con người như Bùi Đình Thi, thì hành động ác nhân nào mà anh ta chẳng dám làm? 

Từ xa nhát thấy Bùi Đình Thi đang ngồi chồm hổm trên đường xi-măng đợi, tôi sợ và lên tiếng dặn Lê Sơn và Nguyễn Tiến Đạt lúc nào cũng phải đi bên cạnh tôi, đề phòng có gì bất trắc xảy ra thì phải can thiệp ngay.

Gần đến nơi tôi thấy Bùi Đình Thi mặc áo thun trắng tay ngắn, cổ tròn, và quần tây màu đen, áo cho vào quần. Lúc này trông anh ta đã già đi khá nhiều. Gương mặt anh ta đanh lại trông thật khắc khổ khiến cho nét dữ tợn hung ác càng hiện ra rõ nét hơn. Đó là lần tôi gặp lại “cố nhân” sau 15 năm ! Thấy chúng tôi đi tới, Bùi Đình Thi đứng lên. Tôi liếc nhìn rất nhanh xuống đôi tay anh ta, thấy không có vũ khí gì nên tôi yên tâm đưa tay ra bắt tay anh ta. Khi Bùi Đình Thi nắm bàn tay tôi, bất ngờ một hiện tượng rất lạ lùng xảy ra!

ẢO GIÁC KINH HOÀNG

Tự nhiên tôi có cảm giác như bị điện giật! Có cái gì như một dòng điện cực mạnh chạy rần dọc theo cột sống, làm tôi bị say xẩm mày mặt! Tôi bị hoa mắt, cảnh vật quay cuồng khi nhìn thấy lờ mờ cánh tay của Bùi Đình Thi nhuộm đầy máu me đỏ lòm! Máu tươi chảy dài từ cùi chỏ xuống bàn tay của anh ta và đang rơi từng giọt…từng giọt… từng giọt…xuống nhuộm đỏ mặt con đường tráng xi-măng. Toàn là máu tươi! Và đó chính là máu của tôi! Đó chính là máu từ miệng và mũi của tôi trào ra lênh láng, trong lần Bùi Đình Thi và tên cán bộ có đôi mắt xước đánh tôi dập nát một lá phổi, trong vụ tôi cho thằng Hà cái áo vàng trong nhà Kỷ luật trại tù Thanh Cẩm vào tháng 7 năm 1979! ( Chương 13 Bk TPS)

Bất ngờ tôi bị chao đảo và ngã ngồi bệt xuống đường. Lê Sơn và Đạt mỗi người kè tôi một bên nâng tôi lên. Lê Sơn thoa dầu vào mũi và hai bên thái dương cho tôi. Tôi đứng ôm lấy vai Lê Sơn một lúc lâu mới hoàn hồn. Khi tôi tỉnh lại, rút khăn tay ra chậm mồ hôi ướt đẫm áo và trên mặt.

Bùi Đình Thi đưa chúng tôi vào căn nhà nhỏ và thấp. Lạ một điều là trong nhà tối om, chỉ có một bóng đèn điện dưới bếp. Thấy cảnh tối mù mờ, tôi lại sợ và yêu cầu anh ta đưa đèn lên phòng khách cho sáng. Chúng tôi ngồi xuống chung quanh cái bàn giữa nhà, tôi ngồi kế bên Bùi Đình Thi, còn vợ anh ta đứng giữa hai người. Đối diện bên kia là anh Lê Sơn ( Xin xem tấm hình kèm theo). Bùi Đình Thi ngồi yên lặng khoanh hai tay đặt lên bàn, cúi đầu xuống thấp, không bao giờ ngước lên nhìn thẳng vào tôi. Con người mà tôi kinh hãi nhất trong kiếp làm người của tôi, bây giờ đang ngồi yên cúi gầm đầu trước mặt tôi. 

Đây là lần đần tiên tôi ngồi thật gần với Bùi Đình Thi, lúc này có dịp nhìn rỏ anh ta từng chi tiết, tôi mới nhận thấy hết cấu trúc của một con người độc ác bộc lộ ra trên từng chi tiết trên cơ thể của một kẻ sát nhân. Tóc anh ta thưa, mặt dài, xương xẩu và nám đen. Cổ anh ta dài, phần trên trán to nhưng thon nhỏ lại ở càm. Hai gò má nhô lên cao và cái miệng thật là kinh dị với đôi môi không giáp mí nhau. Hai cái môi như hai mãng thịt mỏng màu nâu nhạt và lúc nào cũng nhơm nhớp nước bọt. Anh ta có thói quen thỉnh thoãng ngoái lưỡi liếm hai bên khóe mép.

Hai cánh tay gân guốc và dài nhằng của Bùi Đình Thi đặt trên mặt bàn. Các ngón tay dài gút mắt và bẩn thỉu, đầu các ngón tay có vành đen vì móng dài chưa cắt, bên trong bám đầy đất cát. Tôi nhớ lại hai cái bàn tay có những ngón dài ngoằn dị dạng và kinh tởm đó đã từng nhuộm đẩm máu của tôi và của nhiều người trong nhà tù Thanh Cẩm. Hai bàn tay này là hình ảnh tiêu biểu nhất của một kẻ sát nhân. 

CUỘC ĐỐI THOẠI DUY NHẤT

Vì không có chuyện gì để nói với nhau nên sau khi ngồi xuống, tôi vào đề ngay, tôi nói: “Anh Thi! Tôi biết là anh không thể nào quên được những gì anh đã gây ra cho tôi và nhiều anh em khác trong thời gian anh là Trật Tự trong nhà tù Thanh Cẩm. Hôm nay, tôi đến đây là để THA THỨ cho anh rồi. Nhưng, có một điều tôi muốn hỏi anh. Đây là một thắc mắc lớn đã ám ảnh tôi trong suốt mười mấy năm qua. Xin anh cho biết tại sao anh quyết tâm giết tôi? Trong khi anh đã giết chết hai anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn và đánh đập hàng chục người tù chính trị miền Nam khác, trong đó có 5 linh mục, tôi nghĩ với thành tích đó đã đủ để anh lập công với chế độ Việt cộng rồi. Giữa tôi với anh không thù không óan, không hề biết nhau trước khi vào tù. Hơn nữa, tôi là một linh mục còn anh là một giáo dân, vậy tại sao anh quyết tâm giết tôi?” 

Bùi Đình Thi ngồi yên, cúi gầm đầu một lúc lâu, sau đó ngẩn đầu lên nhưng không nhìn tôi, chỉ nói: 

- Thưa Cha, con khó nói lắm.

Tôi trả lời:

- Nếu anh không nói được thì tôi không ép. Nhưng điều thắc mắc này sẽ theo tôi xuống mồ. 

Trong lần đó tôi cũng nói với Bùi Đình Thi là anh phải tới quỳ lạy trước bàn thờ và di ảnh của anh Đặng Văn Tiếp để xin tha tội. Tôi có cho số điện thoại của anh Đặng Văn Thụ là em của anh Tiếp ở Maryland. Sau này được biết Bùi Đình Thi có gọi anh Thụ xin tới nhà để lạy bàn thờ anh Tiếp, nhưng anh Thụ từ chối và nói: “ Xin hãy để cho hương hồn anh tôi được nghỉ yên!” 

Chỉ khoảng mười lăm phút sau tôi đứng lên từ giã. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa tôi và Bùi Đình Thi. 

Trước khi chia tay, tôi muốn có tấm hình đặc biệt mà tôi kèm theo đây. Trong hình, tôi đứng bắt tay Bùi Đình Thi và tay kia quàng cổ anh ta. Lê Sơn ẵm bé Linh đứng bìa phải, còn vợ Bùi Đình Thi đứng bên trái đang tươi cười vịn lên vai tôi. Đối với người khác bức hình này rất bình thường, nhưng đối với tôi đây là một bức hình lịch sử ghi lại một biến cố lớn của cuộc đời tôi. BIẾN CỐ NGÀY TÔI ĐẾN TẬN NHÀ ĐỂ GẶP VÀ THA THỨ CHO BÙI ĐÌNH THI, CON NGƯỜI ĐÃ QUYẾT TÂM GIẾT CHẾT TÔI TRONG NHÀ TÙ CỘNG SẢN.

PHẦN CHIA SẺ 

Qua câu chuyện này, tôi muốn chia sẻ với bạn đọc tư tưởng sau đây. Cảnh tôi gặp lại Bùi Đình Thi tại Mỹ sau 15 năm xa cách, khi mà hoàn cảnh và vị thế xã hội của hai người đã đổi khác, đã cũng cố thêm cho câu người đời thường nói “Trái Đất Tròn”. Vì “Trái Đất Tròn” nên mỗi người chúng ta, nhất là những người hiện đang có quyền thế, phải biết hành xử với những người đang sa cơ thất thế như thế nào, để sau này nếu có gặp lại sẽ không có cảnh ngỡ ngàng, nặng nề cay đắng và khó xử như cảnh Bùi Đình Thi đang ngồi khoanh tay cúi gầm đầu trước mặt tôi trong lần tái ngộ. 

Phần tôi cũng rất khổ tâm khi phải ngồi đối diện với Bùi Đình Thi, một con người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại. Nhưng vì tôi là linh mục, là người rao giảng tình thương và sự THA THỨ, như Chúa Giê-su đã dạy và làm gương:“ Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em.”(Lc 6.27) nên tôi đã tới gặp và THA THỨ cho kẻ đã quyết tâm giết chết tôi trong nhà tù cộng sản. Hơn nữa, sau lần đến gặp và THA THỨ cho Bùi Đình Thi một cách vô điều kiện đó, Tâm hồn tôi mới được thảnh thơi. Ước mong rằng, chuyện xảy ra cho tôi sẽ là bài học cho những người khác, nhất là cho những ai đã theo dõi toàn bộ Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG. 

Nhân dịp viết lại câu chuyện này, tôi đã lên tiếng xin lỗi các anh Trịnh Tiếu, Nguyễn Sỹ Thuyên và cha Nguyễn Công Ðịnh, vì đã chứng kiến cảnh tôi lên cơn điên loạn trong Phòng 4 khu kỷ luật trại tù Thanh Cẩm năm xưa, và đã nghe những lời nguyền rủa độc ác của tôi.

Tôi cũng đã xin lỗi anh Nguyễn Tiến Ðạt, một tín đồ Công giáo trẻ ở cạnh buồng tôi lúc đó, khi biết tôi bị trận đòn chí tử, Ðạt gọi sang an ủi tôi và có hỏi: 

- Cậu Bảy nghĩ thế nào? Nếu sau này Bùi Ðình Thi hối cải và xưng tội, liệu Chúa có tha tội cho anh ta không? 

Lúc đó vì đang điên tiết trong cơn tức giận đang sôi lên sùng sục trong lòng, tôi đã trả lời Ðạt bằng câu nói phạm thượng và nghịch đạo lý: 

- Thằng khốn nạn đó hả? Nếu Chúa không vướng chân bị đóng đinh vào Thánh giá, Chúa cũng sẽ tống cho nó một đạp vào đầu rồi! Ở đó mà nói chuyện tha tội cho nó! 

Anh Ðạt đâu có biết rằng, đã từ lâu rồi, tôi rất hối hận và xấu hổ vì câu trả lời đó. Trong cơn tức giận thái quá khiến tôi trở nên điên loạn và đã thốt lên lời bất xứng như vậy từ cửa miệng của một linh mục. Việc này đã tạo gương mù gương xấu cho những người chung quanh, trong đó có Ðạt. Ðáng lẽ ra lúc đó tôi phải trả lời rằng: “Nếu sau này Bùi Ðình Thi thực sự sám hối, chắc chắn Chúa sẽ tha thứ. Vì lòng nhân từ của Chúa bao giờ cũng lớn hơn tội lỗi của con người.” 

Ngày 27 tháng 5 Năm 2023

Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ

Auckland. New Zealand

Monday, 14 February 2022

Mt68 HOÀN TOÀN TIN LỜI LM NGUYỄN HỮU LỄ VỀ CÂU CHUYỆN "CÂY PHÁO ĐU ĐỦ" LÀ CHUYỆN CÓ THẬT 101% ./-TCLãnh.

NHƯNG MÀ LỜI VĂN CỦA TÁC GIẢ CÓ PHẦN HƠI HÀI HƯỚC HÓA CÂU CHUYỆN NHƯ: "... Ai nấy đứng chết trân như trời trồng, tóc tai trên đầu sửng đứng và hàng nút áo trước ngực bật tung ra hết.... Riêng anh bạn châm lửa khai hỏa ... Anh ta gượng đứng dậy bước lảo đảo, vừa đi vừa đưa tay bụm háng vì “con chim” đang bị thương chảy máu !..."

LỐI TẢ CẢNH THÊM DẦU, THÊM MỠ CHO TRƠN CHỮ NGHĨA, LÀM CHO CÂU CHUYỆN ĐANG ĐỨNG ĐẮN TRỞ THÀNH GIỠN CHƠI KIỂU TIẾU LÂM BỎ TÚI QUẦN ... CỦA NGUYỄN NGỌC NGẠN ... NGƯỜI MỸ VƯỢT QUA BIÊN GIỚI NEW YORK ĐỂ XIN TỴ NẠN Ở CANADA ... LẠNH QUÁ RỤNG MẤY NGÓN TAY, RỤNG CẢ BÀN TAY.../-TCLãnh
______________________

CHÉM CHẾT MỘT NGƯỜI LÀ KẺ SÁT NHÂNSÁT HẠI HÀNG CHỤC HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI LÀ VỊ ANH HÙNG

NGUYỄN HỮU LỄ

Trong dịp Tết  Nhâm Dần 2022 trên mạng thông tin xã hội rộ lên cái tin linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị một thanh niên tên Nguyễn Văn Kiên chém chết tại một nhà thờ ở giáo phận Kontum trong khi vị linh mục trẻ này đang ngồi tòa giải tội. Đúng là một tin vô cùng đau xót cho gia đình cha Thanh, và gây sốc cho rất nhiều người, trong đó có tôi. Là một linh mục đàn anh, tôi đã dâng thánh lễ  cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse ngay khi hay tin buồn. Nhân đây, tôi xin gởi lời PHÂN ƯU đến gia đình, tang quyến và những người thân yêu của cha Thanh. Tôi cũng xin chia buồn với anh chị em giáo dân trong xứ đạo của cha Giuse Thanh, với Dòng Đa-Minh và giáo phận Kontum về sự mất mát này.

Rồi những ngày tiếp theo xuất hiện tràn ngập những bài viết, Youtube, radio, TV, emails, facebook, lời chia sẻ… có cả một số cơ quan truyền thông nước ngoài cũng đưa tin về sự kiện đang làm dậy sóng dư luận này. 

Các bản tin đề cập tới rất nhiều tình tiết của sự việc, kể cả chi tiết về tiểu sử đời tư của nạn nhân và của kẻ đã chém chết cha Thanh. Có người đã cố gắng lý giải nguyên nhân của vụ án mạng, mặc dù đó chỉ là những suy luận và phỏng đoán. Có Youtuber còn “hé lộ” kẻ chém chết cha Thanh đã khai gì, nói gì …  Có người còn chạy tin “ Dần dần hé lộ bí mật vụ linh mục Trần Ngọc Thanh bị chém chết …”  rồi có tựa đề khác “Vụ án Nguyễn Văn Kiên chém chết cha Thanh đã tới đâu?...rồi có tin “ Nhà  cầm quyền đã vào cuộc …” và rất nhieu`tin khác nữa với những tựa đề lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người.

Sự kiện này cho thấy người Việt Nam chúng ta rất nhạy cảm và dễ xúc động trước sự đau thương của nạn nhân bất hạnh và phẩn nộ trước hành vi của kẻ gây ra tội ác, điển hình là vụ Cha Giuse Thanh bị chém chết  trong dịp Tết vừa rồi. Đặc biệt hơn nữa, nạn nhân trong vụ này là một linh mục trẻ (có người còn nói…đẹp trai nữa!) bị chém chết ngay trong nhà thờ vào ngày 27 Tết khi Ngài đang ngồi tòa giải tội. Yếu tố đó càng gây xúc động mạnh hơn, nhất là trong giới công giáo.

Vụ sát nhân trong dịp Tết này khiến cho tôi suy tư rất nhiều trong mấy ngày qua. Qua việc này, tôi nhớ lại một vụ sát nhân vô cùng man rợ khác, cũng xảy ra trong một dịp Tết, hay nói chính xác hơn là ngay trong Ngày Mồng Một Tết Mậu Thân,1968. Lần này không phải chỉ có một người bị chém chết, nhưng là hàng chục ngàn thường dân vô tội đã bị sát hại. Trong số đó hàng ngàn người bị đập đầu chết, một số khác bị chôn sống trong những hố chôn tập thể tại cố đô Huế.

Cái khác nhau giữa hai vụ sát nhân này là hung thủ chém chết cha Thanh bị rất nhiều người tỏ ra căm phẩn, nguyền rủa và lên án nặng nề.  Trong khi đó tên sát nhân đã ra lệnh giết chết hàng chục ngàn thường dân vô tội trong dịp Tết Mâu Thân 1968 thì không bao nhiêu người đề cập tới nhưng ngược lại kẻ sát nhân đó còn được ướp xác, xây lăng, dựng tượng và được đảng cộng sản “ phong thánh”.  Có nơi còn đem tượng kẻ sát  nhân đó đặt lên bàn thờ !  Đó là sự kiện nghịch lý , và chính sự nghịch lý đó đã thúc đẩy tôi viết bài này để chia sẻ với toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

Tôi xin bắt đầu bài viết này bằng câu chuyện sau đây:

 

CÂU CHUYỆN “CÂY PHÁO TẾT”

Chuyện này do người bạn của tôi là anh PTK , hiện đang ở Mỹ, kể với tôi vào dịp Tết năm 1973 lúc chúng tôi còn làm việc ở Vĩnh Long. Mặc dù câu chuyện rất đơn sơ và đã qua mấy chục năm rồi nhưng vì có vài chi tiết lạ và buồn cười nên tôi không sao quên được !

Anh bạn tôi kể: “ Lúc bấy giờ tôi đang học trường Nông Lâm Súc ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Trong dịp Tết năm đó, hầu hết các sinh viên về quê ăn Tết, chỉ còn sót lại chừng 5, 6 anh em vì nhà ở xa quá nên không về quê mà ở lại ăn Tết tại trường. Trong thời gian rãnh rổi này, ban ngày chúng tôi thả rong ra chợ Bảo Lộc coi dân chúng chuẩn bị ăn Tết, chiều tối lại về trường.  Một hôm chúng tôi bàn nhau phải làm một cái “pháo Tết” để đón mừng năm mới. Thế là anh em tôi bắt tay vào việc.

Lúc đó phía sau dãy nhà nội trú của trường có một cây đu đủ thật to. Cây đu đủ này mọc ở đó tự bao giờ chẳng ai buồn để ý.  Nó cao lêu nghêu và cằn cỗi như một ông lão ngoài…90 ! Cái gốc của nó to như cái vành nón, sù sì có nhiều vết sẹo chằng chịt, phía trên ngọn teo tóp lại. Ở chót đỉnh đầu chỉ còn le hoe vài ba chiếc lá nhỏ xíu như để cho mọi người biết là nó… còn sống. Chúng tôi quyết định hạ cây đu đủ này xuống để làm… cây pháo Tết.

Phải vất vã lắm chúng tôi mới cưa hạ được cây đu đủ vì gốc của nó cứng như đã hóa mộc;  nhưng lại rỗng ruột thẳng tắp từ gốc tới ngọn. Hạ xuống rồi, chúng tôi cắt bỏ phần ngọn chỉ chừa lại một đoạn gốc dài chừng 3 thước. Sau đó dùng một khúc gỗ tròn đóng bít đầu nhỏ của cây đu đủ lại và khoan thủng vào thân cây một cái lổ to bằng ngón tay út cách chỗ đóng khúc gỗ nêm ở đầu nhỏ chừng một gang tay.  Cái lỗ này chính là “ngòi nổ” của cây pháo. Như thế là “cây pháo Tết”  đã được chuẩn bị xong. Chúng tôi ra chợ mua sẳn 2 ký khí đá, gói thật kỷ vào bao nylon và chờ tới sáng Mồng Một Tết sẽ đốt pháo mừng xuân. 

Sáng ngày Mồng Một Tết, chúng tôi khiêng “cây pháo” đu đủ đặt vào giữa sân trường, tống hết 2 ký lô khí đá vào bụng cây pháo, đổ mấy lon nước vào và thay nhau bế “cây pháo” lên lắc tới lắc lui… lắc tới lắc lui… lắc tới lắc lui …một lúc thật lâu cho khí đá gặp nước tan ra. Một lúc sau, bụng cây đu đủ đã bị dồn nén đầy ấp chất khí acetylene do khí đá thả ra. Acetylene là loại khí bắt lửa rất nhạy người ta thường dùng làm đèn hàn xì. Sau đó chúng tôi dựng đứng cây đu đủ lên trút hết mấy cục khí đá chưa tan trong bụng cây ra ngoài, đặt cây pháo nằm xuống và bắt đầu thủ tục ... châm ngòi khai hỏa !

Anh bạn có nhiệm vụ châm ngòi hình như có linh tính báo trước nên thay vì dùng tay châm thẳng ngọn lửa vào “ngòi nổ” tức là cái lổ nhỏ ở  cuối cây pháo, anh đã cẩn thận gắn cây diêm đang cháy vào đầu một cái que dài chừng 1 thước. Cả bọn chung tôi đứng vây quanh cách xa cây pháo chừng 5 thước đang hồi hộp theo dõi màn “khai hỏa” cây pháo Tết. Khi anh bạn từ từ đưa que diêm đang cháy vào gần cái lổ của cây pháo thì … Bất ngờ !

Lạ lùng làm sao !  Bât' ngờ một vầng lửa chói chang, to như cái nia chợt lóe lên khiến cho mọi người phải nhắm mắt lại, đồng thời nghe  một tiếng “RẮC” khô khan như tiếng ai đó đang bẻ cành cây khô phát ra. Ngoài ra không có tiếng động nào khác.

Khi mở mắt ra, chúng tôi vô cùng  ngạc nhiên vì không còn thấy “cây pháo” nữa. Nó đã biến đi đâu mất. Ai nấy đứng chết trân như trời trồng, tóc tai trên đầu sửng đứng và hàng nút áo trước ngực bật tung ra hết. Vài anh có vết sướt trên mặt và máu bắt đầu rịn ra.

         Riêng anh bạn châm lửa khai hỏa thì té bật ngữa đang nằm dưới đất, tóc tai dựng dứng, mặt bị xây xát nhiều chỗ, áo quần tả tơi rách nát lòi cả “con chim” ra ngoài. Anh ta gượng đứng dậy bước lảo đảo, vừa đi vừa đưa tay bụm háng vì “con chim” đang bị thương chảy máu ! Thật là một cảnh tượng lạ lùng chưa từng có và dĩ nhiên là không ai có thể nào tưởng tượng ra được cái hậu quả như thế. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đây.

Trong khi bọn chúng tôi đang ngơ ngác lo chùi máu cho nhau và thắc mắc là không ai nghe tiếng nổ nhưng cây pháo đu đủ đã biến đi đâu ?  Bọn tôi còn đang sửng sờ trước hiện tượng lạ lùng này thì chợt nghe tiếng còi báo động và tiếng còi hụ của xe cứu hỏa từ ngoài cổng trường chạy vào. Theo sau là xe chở lính hiến binh và quân cảnh súng ống đầy người. Chúng tôi bị thẩm vấn và hỏi về một tiếng nổ kinh hồn vừa phát ra ở đây. Chúng tôi cho biết là vừa mới đốt cây pháo “đu đủ” để mừng Tết và không hề nghe tiếng nổ gì cả !

Thì ra, cường độ của tiếng nổ như sấm gầm của “cây pháo đu đủ”  đã vượt quá khả năng chịu đựng của màn nhĩ con người đứng gần. Chúng tôi chỉ nghe một tiếng “ RẮC” . Ngược lại, tiếng nổ đó đã vang xa tận ngoài thành phố khiến cho cơ quan an ninh của thị xã tưởng là Việt cộng đặt bom, phá hoại trường Nông Lâm Súc nên đưa lính và xe cứu hỏa vào tiếp cứu.

Sau đó chúng tôi tìm thấy một tảng lớn của gốc cây pháo đu đủ nằm ở hành lang của tầng lầu hai và các mãnh nhỏ khác nằm rải rác nhiều nơi trong sân trường và trên mái nhà. Điều vô cùng may mắn là tiếng nổ đã làm cho cây đu đủ vỡ tung và văng tóe lên cao. Nếu các mãnh vỡ bay tạt ngang, có thể có người trong bọn tôi bị thương hoặc bị lòi tròng con mắt.”

 

LÝ GIẢI CÂU CHUYỆN

Tôi cố ý ghi lại câu chuyện “ cây pháo đu đủ” để giải thính một định luật vật lý như sau: các giác quan con người chỉ có thể hoạt động được trong một phạm vi giới hạn nhất định;  nếu vượt quá giới hạn đó các giác quan không còn hoạt động được nữa. Vì tiếng nổ của “cây pháo đu đủ” quá lớn vượt quá khả năng ghi nhận của màng nhĩ nên chúng tôi không có thể nghe được tiếng nổ đó. Cũng từ câu chuyện “cây pháo đu đủ” nói trên, tôi muốn giải thích các biến cố xảy ra trong đời sống của con người.

Có những việc xảy ra trong phạm vi cảm nhận được của giác quan và sự hiểu biết của trí óc con người, cụ thể như vụ anh Nguyễn Văn Kiên chém chết linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh vừa qua. Vụ sát nhân này ai cũng có thể nghe được, hiểu được và tiếp cận được, cũng như ai cũng có thể nghe được tiếng nổ của một cây pháo bông bình thường. Chính vì thế mà tin tức về vụ cha Thanh bị chém chết đã được rất nhiều người quan tâm theo dõi bàn tán và tung lên tràn ngập trên mạng thông tin xã hội trong mấy ngày qua.

Ngược lại, có những sự việc xảy ra vượt ra ngoài khả năng cảm nhận của giác quan và vượt quá sự tưởng tượng của đầu óc con người, cụ thể như sự kiện hàng chục ngàn đồng bào vô tội đã bị Hồ Chí Minh và bọn ác quỷ sát hại trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Đây là hành động vô cùng thâm độc vượt quá sự hiểu biết và trí tưởng tượng của đầu óc con người bình thường. Nó giống như tiếng nổ kinh hồn của “cây pháo đu đủ” trong câu chuyện tôi kể ở trên và tiếng nổ đó đã làm điếc tai, mù mắt người dân Việt Nam. Đó cũng là lý do tại sao tội ác tày trời này của Hồ Chí Minh ít được dân chúng nhắc nhớ và đề cập tới như vụ Nguyễn Văn Kiên chém chết linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh vừa rồi. Ngoại trừ, những nhà nghiên cứu sử và những người nghiên cứu về chính trị Việt Nam.

(Ở đây tôi xin mở dấu ngoặc để giải thích tại sao tôi gọi là “ bầy ác quỷ” để nói về những kẻ chủ trương cuộc tổng công kích Tết Mâu Thân 1968. Điều này tôi đã viết trong Chương 1 của Bút Ký TÔI PHẢI SỐNG như sau: “Những người Việt Nam chủ trương cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân đó, họ không còn là những con người, vì họ đã mất hết tính người. Họ cũng không phải là ác thú vì loài ác thú không đối xử với đồng loại của chúng một cách ác độc gớm ghê như thế. Họ đã hiện nguyên hình là một bầy ác quỷ cùng nhau ăn uống một bữa TIỆC MÁU trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Họ đã chà đạp lên ngày thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam là ngày TẾT, tôi xin được viết bằng chữ hoa in đậm. Họ đã biến ngày TẾT là ngày ĐẠI PHÚC của Dân Tộc thành ra ngày ÐẠI TANG của Dân Tộc.”

 

CUỐN PHIM QUAY CHẬM

Đúng vào giờ Giao Thừa TẾT MẬU THÂN 1968,  Đài Phát Thanh Hà Nội cho phát ra bài thơ Chúc Tết Đồng Bào của Hồ Chí Minh.  Bài thơ đó như sau:

“ Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

Tiến lên ! Toàn thắng ắt về ta."

 

Bài thơ “Chúc Tết” đó của Hồ Chí Minh là tín hiệu mở khóa cho bầy ác quỷ xổng chuồng. Bữa tiệc máu của bọn ác quỷ Mừng Tết Mậu Thân 1968 bắt đầu sau cái hiệu lệnh đó, không những Thủ Đô Sài Gòn mà cả 36 tỉnh thành Miền Nam đều đồng loạt bị tấn công. Bọn ác quỷ đã lợi dụng thời gian hưu chiến trong dịp Tết, do chính Hồ Chí Minh đề nghị, để bất ngờ tấn công Miền Nam và sát hại hàng chục ngàn đồng bào vô tội. Điều này cho thấy âm mưu này đã được bọn ác quỷ âm thầm chuẩn bị từ lâu. Thử hỏi với đầu óc bình thường ai có thể tưởng tượng ra được âm mưu quỷ quyệt đó ?

Đọc tới đây chúng ta thấy hiện lên hình ảnh hai kẻ sát nhân trong dịp Tết.

Kẻ sát nhân thứ nhất là NGUYỄN VĂN KIÊN, kẻ đã chém chết linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh hai ngày trước Tết Nhâm Dần 2022 và nghe nói là đã bị bắt để điều tra và chờ đưa ra xét xữ.

Kẻ sát nhân thứ hai là HỒ CHÍ MINH, là kẻ cầm đầu bầy ác qủy trong vụ sát hại hàng chục ngàn thường dân vô tội trong Tết Mậu Thân 1968. Hiện nay kẻ sát nhân này lại được ướp xác, xây lăng, dựng tượng và được chế độ  cộng sản xưng tụng là anh hùng dân tộc.

Một câu hỏi được đặt ra ở đây: Tại sao NGUYỄN VĂN KIÊN  kẻ chém chết một người thì gặp sự phẩn nộ cao độ của quần chúng, bị điểm mặt chỉ tên trên khắp các diễn đàn công luận. Trong khi HỒ CHÍ MINH đã tàn sát hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam vô tội thì lại được tôn vinh là anh hùng dân tộc? Đây là một điều nghịch lý cần có một câu trả lời thích đáng của lương tri toàn thể Dân Tộc Việt Nam. Tôi gọi đây là một điều nghịch lý vì nếu đem so sánh tội sát nhân của NGUYỄN VĂN KIÊN với tội sát nhân của HỒ CHÍ MINH  thì chẳng khác nào đặt con kiến bên cạnh một con voi !

 

TÒA ÁN LƯƠNG TRI VÀ CÔNG LÝ

Đặt trường hợp ngày hôm nay vị Phán Quan Lịch Sử mở phiên tòa của Lương Tri và Công Lý để xét xử hành vi giết người của hai bị cáo Nguyễn Văn Kiên và Hồ Chí Minh. Vị Chánh Án Phán Quan Lịch Sử mời tôi và bạn, là người đang đọc những dòng chữ này vào Bồi Thẩm Đoàn để giúp Tòa Án luận tội và đưa ra phán quyết cuối cùng. Vị Chánh Án gọi tên tôi trước, tôi đứng lên và nói như sau.

“ Kính thưa quý Tòa,

Cả hai bị cáo Nguyễn Văn Kiên và Hồ Chí Minh đều phạm tội giết người vào dịp Tết cổ truyền của Dân Tộc Việt Nam, nhưng hai vụ án này có  mức độ nghiêm trọng và hoàn cảnh  khác nhau.

Bị cáo Nguyễn Văn Kiên chỉ chém chết một người và không có dự mưu từ trước.  Lý do giết người có thể vì tâm tính bất thường, hoặc vì cơn tức giận nhất thời, hoặc do bất mãn hay vì thù oán cá nhân, hoặc bị bệnh tâm thần mà ngày nay người ta gọi là “ngáo đá”, hoặc do một động lực nào đó xui khiến thúc đẩy. Cái chết của nạn nhân Trần Ngọc Thanh đã gây đau khổ cho nhiều người nhưng không thiệt hại suốt đời cho vợ con vì nạn nhân là người độc thân không vợ không con. Tôi không bênh vực cho hành động giết người của bị cáo, nhưng tôi xét thấy trường hợp của bị cáo Nguyễn Văn Kiên đáng được Tòa cứu xét khoan hồng hoặc giãm khinh.

Mặt khác, xét vì nạn nhân là một linh mục và tôi cũng là một linh mục, tôi đề nghị Tòa ân xá hoặc khoan hồng cho bị cáo. Lời kêu xin của tôi dựa theo như tinh thần của Đức Giêsu Kitô khi Người bị treo trên Thánh Giá đã nói: “Lạy cha, xin tha cho họ,vì họ không biết việc họ làm” ( Luca 23, 34 ). Một điều tôi tin chắc là nạn nhân bị sát hại là linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh giờ này ở trên thiên đàng cũng sẳn sàng tha thứ cho kẻ đã chém chết mình.

Riêng về bị cáo Hồ Chí Minh đã giết chết hàng chục hàng trăm ngàn đồng bào vô tội, lại sát hại đúng vào ngày Mồng Một Tết là ngày thiêng liêng nhất của Dân Tộc. Số nạn nhân có cả đàn ông, đàn bà và trẻ con.  Tội ác của Hồ Chí Minh gây đau khổ đến cùng cực cho không biết bao nhiêu gia đình, có người mất chồng, có người mất vợ, có người mất cha, mất mẹ … Cuộc thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968 là một âm mưu đã được toan tính từ trước. Tội cố sát số đông người có dự mưu là một tội ác không thể tha thứ được. Hơn nữa Hồ Chí Minh đã biến ngày TẾT là ngày ĐẠI PHÚC của Dân Tộc thành ra ngày ÐẠI TANG của Dân Tộc. Đây là một tội ác mà bị cáo Hồ Chí Minh xúc phạm tới toàn thể Dân Tộc Việt Nam.

Xét vì tính nghiêm trọng của hành động do Hồ Chí Minh gây ra cho Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam, tôi đề nghị Tòa phán quyết một bản án nặng nhất dành cho bị cáo Hồ Chí Minh để làm gương cho hậu thế.”

Đó là những lời tôi nói trước Tòa Án Lương Tri và Công Lý, là tòa án nằm ngoài phạm vi ràng buộc của bất cứ chế độ và thế lực chính trị nào. Tôi đang mong chờ lời biện hộ của các luật sư của bị cáo Hồ Chí Minh trong phiên tòa Lương Tri và Công Lý chủ tọa bởi vị Phán Quan Lịch Sử này.

Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam thân mến, trên đây là suy tư của tôi về số phận đau thương của đồng bào Việt Nam nhân vụ án mạng  linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị Nguyễn Văn Kiên chém chết vào ngày 27 Tết Nhâm Dần vừa qua.

Về phần bạn, những lời bạn sẽ nói trước tòa án Lương Tri và Công Lý hôm nay trong vai trò của một bồi thẩm như thế nào ? Nếu thấy không tiện, bạn không cần phải viết ra đây, nhưng xin bạn hãy trả lời câu hỏi này trước lương tri của chính mình.

 

Mồng 7 Tết Nhâm Dần 2022

Linh Mục Anrê Nguyễn Hữu Lễ

Auckland, New Zealand



Đính kèm những tầm hình của hai sát nhân và những nạn nhân.