Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label QGHCNguyenPhungCH3. Show all posts
Showing posts with label QGHCNguyenPhungCH3. Show all posts

Tuesday, 28 April 2026

 ĐỂ TƯỞNG NHỚ NGUYỄN CHÍ THIỆP.

*Nguyễn Phụng -CH3


Ngoài một số bài bình luận ngắn, Nguyễn Chí Thiệp viết và cho in hai tác

phẩm Trại Kiên Giam (1992) và Việt Nam: Khát Vọng Tự Do Dân Chủ (2001).

Trại Kiên Giam ghi lại sự khổ nhục của tác giả trong suốt 12 năm, từ tháng 9 năm

1976 đến tháng 2 năm 1988, trong các trại tù cộng sản: Sở Công An Sài Gòn, Phan

Đăng Lưu, Chí Hòa, trại Z-30-A Long Khánh, trại A-20 Xuân Phước Phú Yên.

Trại Kiên Giam được các tạp chí danh tiếng như Giao Điểm, Văn Học, Hợp

Lưu... giới thiệu với nhiều lời ca ngợi; các cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại

Mỹ và các nước tự do đón nhận nồng nhiệt, biểu hiện qua số lượng sách tiêu thụ

trong mấy năm đầu; chương trình video Youtube cho đọc truyện với giọng đọc

của Trần Nam; và Trại Kiên Giam được giải thưởng của Hội Y Sĩ Việt Nam tại Mỹ

(2006).

Sự thành công của Trại Kiên Giam có thể giải thích bằng mấy lý do chính sau đây.

Trước nhất, kỹ thuật biến con người thành con vật tàn tật, điên dại của các trại tù

cộng sản không được kể lại bằng lời hằng học hay bi ai mà bằng giọng trầm tĩnh,

quân bình, trung thực của một tù nhân mang nhiều vết thương trên thân thể và

tâm hồn, nhưng những vết thương đó chưa hề thành ung nhọt với máu mủ hôi

thối... Nguyễn Chí Thiệp không viết như Phan Nhật Nam trong Mùa Hè Lửa Đỏ,

Dựa Lưng Nỗi Chết, Phận Người Vận Nước... viết như gào thét, viết như tiếng hô

xung phong giết giặc hay tiếng đạn rít bay vào quân địch... Nguyễn Chí Thiệp cũng

không viết bằng lời lẽ ai oán Như Hà Thúc Sinh trong Đại Học Máu. Khi còn ở

trong tù, Hà Thúc Sinh nguyện ước nếu được trở về, tác giả sẽ làm “thằng mỏ

không công” viết lên lời nguyện cầu thiết tha để các tù nhân được sớm trở về với

gia đình hay không trở thành con vật điên dại.

Nghĩ đến thân phận mình, bạn bè và nhất là các đồng nghiệp, Nguyễn Chí Thiệp

đôi lần lộ ra chút hối tiếc, nhưng chỉ là một hối tiếc thoáng qua, một hối tiếc

thường tình của người tù -- phung phí một quãng đời trong ngục tối -- mà Tô Thùy

Yên đã diễn tả một cách thanh thoát:

Ta về như đứa con phung phá

Khánh kiệt đời trong cuộc biển dâu

(Ta Về, Tô Thùy Yên)


Một ưu điểm khác của Trại Kiên Giam là tác giả nhận xét các các sự việc trong tù

và các biến cố lịch sử trong cuộc chiến Quốc Cộng 1945 - 1975 một cách chính xác

và tinh tế. Để thấu hiểu sự việc, Nguyễn Chí Thiệp luôn luôn bắt đầu bằng tìm hiểu

lý do hiện hữu, raison d’être, của sự việc, sau đó áp dụng các cách phân tích, đối

chiếu, tổng hợp... để đi sâu vào các liên hệ hỗ tương và chi tiết của sự việc. Với

cách tìm hiểu đó, các sự việc Nguyễn Chí Thiệp trình bày, như các biến cố lịch sử,


____________________________________________________________________________

www.qghctexas.com | csvqghctx@gmail.com | 13623 Cannady, Houston,Texas 77069 Trang 18

sự ngô nghê, sự dốt nát... của cán bộ cộng sản, rất chính xác, sâu sắc và ý nghĩa.

Một ưu điểm nữa của Trại Kiên Giam là cách kể chuyện ý vị của tác giả. Nguyễn

Chí Thiệp kể rằng, chú Bình của tác giả, một cán bộ cộng sản tập kết ra Bắc khi đất

nước chia đôi, sau năm 1975 đến thăm gia đình của tác giả ở Đà Nẵng. Thương

hại sự nghèo khó của dân chúng Miền Nam (như lời tuyên truyền của Bộ Chính Trị

Hà Nội) chú Bình đem theo mấy lon gạo và mấy chén đất để giúp đỡ cha mẹ

Nguyễn Chí Thiệp. Đứng trước ngôi nhà khang trang của gia đình Nguyễn Chí

Thiệp, chú Bình ngạc nhiên, hổ thẹn vì món quà mọn của mình và nhận ra rằng

mình bị lừa gạt quá nhiều trong mấy chục năm qua.

Một câu chuyện khác về cô Bích, cô em họ của Nguyễn Chí Thiệp. Trước 1975,

Bích là một sinh viên và là một cán bộ cộng sản nằm vùng; sau 1975 và chỉ sau

mấy năm hăng say phục vụ Đảng, Bích từ bỏ hàng ngũ cộng sản và cảm thấy vô

cùng đau đớn vì đã góp phần vào việc phá hoại giềng mối nhân bản của xã hội và

đất nước Miền Nam...

Hai câu chuyện đó, cùng với nhiều câu chuyện ý vị khác trong truyện, chắc đã góp

phần đưa Trại Kiên Giam vào trí nhớ và tâm tưởng của nhiều người đọc.

Tác phẩm thứ hai của Nguyễn Chí Thiệp mang tựa đề Việt Nam: Khát Vọng Tự Do

Dân Chủ. Tác phẩm dày 870 trang, giải thích và bình luận tư tưởng phản kháng

của 14 nhà văn cộng sản: Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Trần Mạnh Hảo,

Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Hộ, Lưu Quang Vũ, Vũ Thư Hiên, Hà

Sĩ Phu nguyễn Xuân Tụ, Bùi Minh Quốc, Trần Độ, Phan Đình Diệu.

Khác hẳn với Trại Kiên Giam, Việt Nam: Khát Vọng Tự Do Dân Chủ không nhận

được sự đón nhận nồng nhiệt của báo chí và các cộng đồng người Việt tị nạn. Lý

do chính của sự thiếu đón nhận này là lối viết quá khoa bảng với quá nhiều lý luận

chính trị trừu tượng, từ đầu đến trang cuối cuốn sách dày cộm, gần cả ngàn trang.

Ngoài ra, tuy các tài liệu trích dẫn rất dồi dào và các phân tích (về ý thức hệ, đảng

phái, tổ chức chính trị, biến cố lịch sử... ) rất kỹ lưỡng, nhưng chúng không được

sắp xếp một cách hợp với trực giác và dễ hiểu -- như cách khai môn kiến sơn, mở

cửa ra thì thấy ngay dãy núi.

Mười bốn nhà văn cộng sản kể trên tuy khác nhưng không biệt, nghĩa là họ vừa

khác nhau vừa giống nhau. Với đặc tính đó, Nguyễn Chí Thiệp nên chọn cách sắp

xếp thuận tiện nhất cho người viết và người đọc: Ngoài chương mở đầu và

chương kết luận, 14 chương còn lại dành cho 14 tác giả. Trong mỗi chương về mỗi

tác giả, Nguyễn Chí Thiệp phải tóm lược tiểu sử, mối liên hệ với đảng Cộng Sản, sự

phản kháng, hậu quả của sự phản kháng của tác giả. Cách sắp xếp đó giúp người


____________________________________________________________________________

www.qghctexas.com | csvqghctx@gmail.com | 13623 Cannady, Houston,Texas 77069 Trang 19

đọc hiểu rõ từng tác giả, dễ dàng so sánh hay xếp hạng các tác giả. Ngoài ra, để

tác phẩm thêm trọn vẹn với vài đối chiếu cần thiết, trong chương kết luận,

Nguyễn Chí Thiệp nên bàn về các nhà văn phản kháng tại Xô-Viết (như Aleksandr

Solzhenitsyn với truyện The Gulag Archipelago, Boris Pasternak với truyện Doctor

Zhivago, Varlam Shalamov với truyện Kolyma Tales...) và tại Trung Hoa (như Liu

Xiaobo viết về tự do dân chủ, Liao Yi u viết về biến cố Thiên An Môn...) và ảnh

hưởng của sự phản kháng của họ.

Tuy rất khó đọc và có vài khuyết điểm về hình thức, nhưng Việt Nam: Khát Vọng

Tự Do Dân Chủ là một công trình nghiên cứu công phu, hữu ích, nói lên được

những điều quan trọng về ước vọng và thân phận của các nhà thơ, nhà văn cộng

sản.

Trước tiên, ẩn chứa trong tất cả sáng tác của 14 tác giả mà Nguyễn Chí Thiệp trích

dẫn là ước vọng tự do sáng tác. Tự do sáng tác nghĩa là tự do viết (a) để tạo niềm

vui hay giải trí cho tác giả và người đọc; (b) để trình bày ý tưởng của tác giả về các

vấn đề liên quan đến cuộc sống của quần chúng; (c) để mô tả một tệ trạng xã hội

nào đó mà quần chúng cần lưu tâm và đưa ra giải pháp cải cách; (đ) để tạo dựng

một lương tri cho đất nước khi lương tri đó bị nhà nước làm ô uế hay hủy hoại.

Ước vọng tự do sáng tác là một ước vọng căn bản của tự do tư tưởng nhưng

trong hoàn cảnh ép chế của họ, ước vọng đó chỉ là một ảo vọng, một hoang tưởng,

không bao giờ có thể thực hiện, vì nó là thanh gươm đâm thẳng vào trái tim chế

độ cộng sản nếu được thi hành đúng mức. Và đó là nỗi đau triền miên của các

nhà văn, nhà thơ cộng sản còn chút ý thức và lương tri.

Thứ hai, tiềm tàng trong ước muốn tự do sáng tác nói trên là ý niệm sứ mệnh của

nhà văn nhà và sự thật; theo đó, bổn phận cao cả của nhà văn nhà thơ là nói lên

sự thật; và quan trọng hơn, chống đối lại những điều không đúng sự thật. Trong

tất cả tác giả trình bày trong Việt Nam: Khát Vọng Tự Do Dân Chủ, không tác giả

nào nêu lên sự quan hệ đó một cách ngang nhiên như nhà thơ Phùng Quán:


Yêu ai cứ bảo là yêu

Ghét ai cứ bảo là ghét

Dù ai ngon ngọt nương chiều

Cũng không nói yêu thành ghét

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêu

(Lời Mẹ Dặn, Phùng Quán)


Phảng phất trong các sáng tác của 14 tác giả là là hai ý niệm mơ hồ về sự thiếu

bổn phận trong việc chống đối sự giả dối và mặc cảm làm người đồng lõa trong

việc chấp nhận những sự việc không đúng sự thật đang lan tràn khắp nơi. Trong

thâm tâm, họ cảm nhận rằng một lời chân thật có thể đánh đổ được vạn lời gian

dối của nhà nước cộng sản nhưng đành cam chịu bất lực.


____________________________________________________________________________

www.qghctexas.com | csvqghctx@gmail.com | 13623 Cannady, Houston,Texas 77069 Trang 20

Tuy rất khó đọc so với Trại Kiên Giam nhưng Việt Nam: Khát Vọng Tự Do Dân Chủ

là một cuốn sách nên có trong tủ sách gia đình của mọi người Việt tị nạn ham

chuộng tự do, dân chủ; và theo thời gian, đó là một tài liệu tham khảo giá trị cho

các nhà nghiên cứu văn học Việt Nam.

Ngu ễn Phụng 4/2026

Sunday, 12 April 2026

MỘT CHÚT NHẮC NHỚ ĐỂ TIỄN BIỆT ĐỒNG MÔN NGUYỄN CHÍ THIỆP - TÁC GIẢ HỒI KÝ VỀ TRẠI TÙ KIÊN GIAM PHAN ĐĂNG LƯU CỦA TẬP ĐOÀN KHÁT MÁU VIỆT CỘNG BẮC VIỆT.

Bài Viết của Đồng Môn QGHC Nguyễn Phụng- Cao Học 3 -Hoa Kỳ.

______________

In Memory of Nguyen Chi Thiep

Besides some short commentaries, Nguyen Chi Thiep wrote and published two works: Kien Giam Prison Camp (1992) and Vietnam: Aspiration for Freedom and Democracy (2001).The book "Kien Giam Camp"


records the suffering and humiliation the author endured for 12 years, from September 1976 to February 1988, in communist prison camps: Saigon Public Security Department, Phan Dang Luu, Chi Hoa, Z-30-A Long Khanh camp, and A-20 Xuan Phuoc Phu Yen camp.


The novel "Trại Kiên Giam" ( The Prison Camp) was featured with praise in prestigious magazines such as Giao Diem, Van Hoc, Hop Luu , etc.; it was warmly received by Vietnamese refugee communities in the US and other free countries, as evidenced by the number of books sold in the first few years; a YouTube video program featuring the story read aloud by Tran Nam; and "Trại Kiên Giam" received an award from the Vietnamese Medical Association in the US (2006).

The success of the Prison Camp can be explained by the following main reasons.
First and foremost, the communist prison camps' technique of turning people into crippled, deranged animals is not recounted with bitterness or sorrow, but with the calm, balanced, and honest voice of a prisoner bearing many wounds on his body and soul, yet those wounds have not yet become festering sores with foul-smelling pus… Nguyen Chi Thiep does not write like Phan Nhat Nam in *The Red Summer*, *Leaning on Death*, *The Fate of Man and the Nation *… writing as if shouting, as if shouting a charge to kill the enemy or the whistling sound of bullets flying into enemy troops… Nguyen Chi Thiep also does not write with mournful words like Ha Thuc Sinh in *The University of Blood *. While in prison, Ha Thuc Sinh wished that if he could return, the author would be a "free miner" writing heartfelt prayers for prisoners to be reunited with their families or not become deranged animals.

Thinking about his own fate, his friends, and especially his colleagues, Nguyen Chi Thiep occasionally showed a hint of regret, but it was only a fleeting regret, a common regret of a prisoner—wasting a period of his life in the darkness of prison—which To Thuy Yen depicted with grace:

I returned like a prodigal son.
A life of ruin amidst the vicissitudes of life.
(I'm Coming Home, by Tô Thùy Yên)

Another strength of *The Prison Camp* is the author's accurate and nuanced observation of prison events and historical events during the 1945-1975 war between the Nationalists and Communists. To understand events, Nguyen Chi Thiep always begins by exploring the underlying reasons for their existence, the raison d'être, then applies methods of analysis, comparison, and synthesis to delve into the interconnected relationships and details of the events. With this approach, the events Nguyen Chi Thiep presents, such as historical events, the naivety, and the ignorance of communist cadres, are highly accurate, insightful, and meaningful.

The final strength of *The Prison Camp* lies in the author's insightful storytelling. Nguyen Chi Thiep recounts that his uncle Binh, a communist cadre who relocated to the North after the country was divided, visited his family in Da Nang after 1975. Out of pity for the poverty of the people in the South (as propagated by the Hanoi Politburo), Uncle Binh brought a few cans of rice and some earthenware bowls to help Nguyen Chi Thiep's parents. Standing before Nguyen Chi Thiep's family's spacious house, Uncle Binh was surprised, astonished, and ashamed of his small gift, realizing how much he had been deceived over the past few decades.

Another story is about Bich, Nguyen Chi Thiep's cousin. Before 1975, Bich was a student and an undercover communist cadre; after 1975, and after only a few years of enthusiastically serving the Party, Bich abandoned the communist ranks and felt immense regret and pain for having contributed to the destruction of the humane foundations of society and the country of South Vietnam… These two stories, along with many other meaningful stories in the novel, have surely contributed to imprinting Kien Giam Prison Camp in the memory and minds of many readers.

Nguyen Chi Thiep's second work is titled "Vietnam: Aspiration for Freedom and Democracy ." This 870-page work explains and comments on the dissenting ideas of 14 communist writers: Duong Thu Huong, Nguyen Huy Thiep, Tran Manh Hao, Tieu Dao Bao Cu, Nguyen Minh Can, Nguyen Ho, Luu Quang Vu, Vu Thu Hien, Ha Si Phu, Nguyen Xuan Tu, Bui Minh Quoc, Tran Do, and Phan Dinh Dieu.

Unlike "Detention Camp," "Vietnam: Aspiration for Freedom and Democracy" did not receive a warm reception from the press and Vietnamese refugee communities. The main reason for this lack of acceptance is the overly academic writing style with too much abstract political theory, from the first page to the last of this thick, nearly thousand-page book.

Furthermore, although the cited materials are abundant and the analyses (of ideology, political parties, political organizations, historical events, etc.) are very thorough, they are not arranged in an intuitive and easily understandable way—like opening the door and immediately seeing the mountain range.

The fourteen communist writers mentioned above, though different , are not distinct ; that is, they are both different and similar . Given this characteristic, Nguyen Chi Thiep should choose the most convenient arrangement for both writer and reader: Besides the introductory and concluding chapters, the remaining 14 chapters should be dedicated to each of the 14 authors. In each chapter, Nguyen Chi Thiep should summarize the author's biography, their relationship with the Communist Party, their resistance, and the consequences of that resistance. This arrangement helps readers understand each author clearly, making it easier to compare or rank them. Furthermore, to make the work more complete with some necessary comparisons , in the concluding chapter, Nguyen Chi Thiep should discuss the resistance writers in the Soviet Union (such as Aleksandr Solzhenitsyn with * The Gulag Archipelago* , Boris Pasternak with * Doctor Zhivago* , Varlam Shalamov with * Kolyma Tales *...) and in China (such as Liu Xiaobo writing about freedom and democracy, Liao Yiwu writing about the Tiananmen Square incident...) and the influence of their resistance.

Despite being difficult to read and having some formal flaws, Vietnam: Aspiration for Freedom and Democracy is a meticulous and useful research work that reveals important aspects of the aspirations and plight of communist poets and writers.

First, hidden within all the works of the 14 authors cited by Nguyen Chi Thiep is the aspiration for creative freedom . Creative freedom means freedom to write (a) to create joy or entertainment for the author and the reader; (b) to present the author's ideas on issues related to the lives of the masses; (c) to describe a social ill that the masses need to pay attention to and to offer solutions for reform; (d) to build a conscience for the country when that conscience is defiled or destroyed by the state.

The desire for creative freedom is a fundamental aspiration of freedom of thought, but under their oppressive circumstances, that aspiration remains merely an illusion, a delusion, something that can never be realized, for it is a sword thrust straight into the heart of the communist regime if properly implemented. And that is the enduring pain of communist writers and poets who still possess a shred of consciousness and conscience.

Secondly, inherent in the aforementioned desire for creative freedom is the concept of the writer's mission and truth; accordingly, the noble duty of a writer or poet is to speak the truth ; and more importantly, to oppose falsehoods. In all the authors presented in Vietnam: Aspiration for Freedom and Democracy , none mention this relationship. as brazenly as the poet Phùng Quán:

If you love someone, just say you love them.
If you hate someone, just say you hate them.
No matter who is sweet and flattering
It's also impossible to say that love turned into hate.
No matter who threatens to kill you with a knife.
It's also not like hating can turn into loving.
(Mother's Advice, Phung Quan)

Throughout the works of these 14 authors, two vague notions resonate: a sense of duty to oppose falsehood and a feeling of complicity in accepting the widespread misinformation. Deep down, they believe that a single truthful statement could overturn a thousand lies of the communist state, yet they resign themselves to their powerlessness.

Although much more difficult to read than "Detention Camp ," " Vietnam: Aspiration for Freedom and Democracy" is a book that should be in the family bookshelf of every Vietnamese refugee who cherishes freedom and democracy; and over time, it will be a valuable reference for researchers of Vietnamese literature.

*Nguyen Phung- Cao Học 3- QGHC Hoa Kỳ.

Tuesday, 8 September 2020

QGHC ĐÍNH CHÁNH VÌ TRÙNG TÊN OAN ÔN ÔNG ĐỊA CHO HUYNH TRƯỞNG NGUYỄN PHỤNG RALEIGH NORTH CAROLINA./-TCL

Các anh chị,
Hôm qua tôi xin phép chị Oanh chuyển mấy dòng tôi viết gởi chị ấy về sự ngộ nhận giữa Phụng Nguyễn (phung4@hotmail.com) và tôi Nguyễn Phụng ĐS11/CH3 (phungnhuy@yahoo.com) đến các anh chị.
Email tôi gởi đi không mấy suôn sẻ (chắc có lẽ vì email nguyên thủy đã được “reply all” quá nhiều lần). Tôi nhận được nhiều error message và thêm mấy lời kém vui của một đồng môn Hành Chánh khác.
Vì danh dự của tập thể QGHC và để làm sáng tỏ sự ngộ nhận đáng tiếc đó, tôi xin mạn phép các anh chị gởi lai email tôi gởi hôm qua một lần nữa.
Xin lỗi đã làm phiền các anh chị. Chúc các anh chị bình an trong mùa đại dịch.
Nguyễn Phụng ĐS11/CH3

Cách đây mấy ngày, tao nhận được một bức thư tên Nguyễn Phụng gửi cho tạo và một số QGHC. Tên nầy chửi rủa tổng thống Trump và Đang Văn Âu. Tao tưởng là mày nên tao viết thư chửi rửa mày liền. Anh Sáu cho tao hay đây không phải là Nguyễn Phụng QGHC mà là một thằng nào đó cùng tên với mầy. Vậy tao xin lỗi mày nếu có bạn bè nào hỏi xin mày đỉnh chính dùm vì email của thằng đó là hot mail, trong khi của mảy là yahoo. Bây giờ tao mới thấy cái sai biệt đó. Xin lỗi mày, nếu mày chửi tao, tao xin chấp nhận và chịu lỗi 100%. Cảm ơn mày và mày vẫn là con người tốt.