Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label NguyenThieuNhan. Show all posts
Showing posts with label NguyenThieuNhan. Show all posts

Sunday, 5 February 2017

KHI NHỮNG VĂN NGHỆ SĨ TỰ HỎA THIÊU SỰ NGHIỆP
-NGUYỄN THIẾU NHẪN-    
*
*  *

Cách đây nhiều chục năm, khi các cuộc hội thảo “Máu và Mực” do Nguyễn Quý Đức, hội thảo “Bể Dâu” do tên Việt gian Vũ Đức Vượng tổ chức tại San Francisco tôi đã viết bài “Máu nào đã đổ xuống, mực nào đã viết ra trong cuộc bể dâu này” lên tiếng về việc làm của những người cầm bút miền Nam/Việt Nam Cộng Hoà như Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng (2 vị này đã chết), Hoàng Khởi Phong (theo nhà văn Văn Quang thì ông này đã về VN sinh sống). 
Người tôi công khai lên tiếng phê phán là nhà văn Võ Phiến vì lòng mến mộ những truyện ngắn, truyện dài chống Cộng của nhà văn này. Hình như năm ngoái thì phải, thấy có dư luận ồn ào về chuyện một người con của ông nhà văn Võ Phiến đã viết bài “kết tội” bố của mình là đã...chống Cộng (sic!) trong những tác phẩm của mình. Cũng được biết là nhà văn Lê Tất Điều có lên tiếng “dạy dỗ” Thu Tứ, thằng con “trứng không hơn vịt” của nhà văn Võ Phiến vì hiện nay nhà văn đầu óc không còn được minh mẫn, tinh tế như xưa!
<>
Chuyện mấy ông nhà văn ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Việt Cộng loại như Nguyễn Hiến Lê, Á Nam Trần Tuấn Khải, Vương Hồng Sển là “chuyện thường ngày ở huyện”. Chuyện Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác ... xum xoe bợ đỡ mấy anh nhà văn Vũ Hạnh (Nguyễn Đức Dũng) là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chuyện Nguyễn Mộng Giác xum xoe bợ đỡ để được Mai Quốc Liên cho phép in và phát hành quyển “Sông Côn Mùa Lũ” ở trong nước cũng không có gì là lạ.

Cũng như chuyện Nhật Tiến xum xoe bợ đỡ để được Đảng và Nhà Nước cho in chúng với em của ông ta là nhà văn Nhật Tuấn (đã quá vãng) tập truyện “Quê Nhà, Quê Người” cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Nếu có ngạc nhiên là khi báo Quân Đội Nhân Dân viết bài chê “bọn hôi mùi thực dân, đế quốc –như nhà văn Nhật Tiến - mà lại đòi đồng hành cùng với họ” nhưng nhà văn Nhật Tiến lại không biết xấu hổ, cứ a thần phù nhắm mắt, nhắm mũi mà đòi... đồng hành!
Ai có cầm bút cũng biết “những nhà văn con ruột” mà trái ý “tên cai thầu văn nghệ” Tố Hữu là chỉ có nước “từ chết tới trọng thương”, nói chi đến bọn “con nuôi” như Vũ Hạnh, Trần Vàng Sao, Ngụy Ngữ, Lý Chánh Trung, Lý Quý Chung v.v...

“Học giả” Nguyễn Hiến Lê đã sáng con mắt ra khi tiếp xúc với “cái chế độ khốn nạn gấp ngàn lần”chế độ VC là chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã cưu mang, nuôi dưỡng gia đình ông ta nên vóc nên hình trong suốt bao nhiêu năm mà 2 chế độ Việt Nam Cộng Hoà tồn tại.

Xin hãy nghe một “anh già không nên nết” khác là Vương Hồng Sển giở trò nịnh bợ, ton hót VC:
  

“Đầu năm Mậu Thân, ở đâu mà lại chẳng có cảnh bị bắn giết, đốt phá? Chính Gia Định cũng bị cảnh nhà tan ra h cát bụi, bàn ghế, của tiền thập vật cháy ra khói, ra tro, chỉ vì người cầm quyền ngoan cố, bám theo chính sách Mỹ và Thiệu chúng nó vãi tiền ra cho đồng bào ta cùng một giống cầm súng bắn lẫn nhau, mà có như vậy họ mới đục nước béo cò, không khác những tên đầy tớ gian tham khi chủ sai đi mua vịt quay gà quay, giả lựa chọn bốc con này, nắm con kia, liếm mỡ cho đã rồi đem về cho chủ một con gà, một con vịt chỉ còn bộ xương dưới lớp da khô đét. Mỡ và thịt ai kia đã rút rỉa hết rồi! Nghĩ cũng thẹn cho nhà văn trói gà không chặt, lúc thế bọn ấy đang mạnh cũng phải giả dại qua ải, và đợi cho đến ngày hôm nayhúng đã cút mất, mới dám nói ngay sự thật.”(Trích Hơn Nửa Đời Hư, Vương Hồng Sển, NXB Tổng hợp tpHCM, ấn hành năm 1992, trang 421-422). 

Nhà văn Hoàng Hải Thủy đã lên tiếng về việc ông Vương Hồng Sển là“kẻ đã nhận những ân huệ mà Quốc gia VNCH đã cho ông ta hưởng nhưng ông ta đã viết những điều bội bạc đối với VNCH. Đã có bao nhiêu người lính VNCH ngã xuống để cho ông Sển ngày ngày đến Viện Bảo Tàng trong Vường Bách Thảo an nhàn, thoải mái làm công việc ông thích, để ông ung dung thả bột đi tìm mua đồ cổ, đã có bao nhiêu người vợ lính QLVNCH khóc để cho vợ chồng ông Vương Hồng Sển – bà Năm Sa Đéc sống yên ổn với nhau?”

Tôi đồng ý 500% với ý kiến của nhà văn HHT. Nhưng theo tôi, thái độ và việc làm của các ông Vương Hồng Sển, Á Nam Trần Tuấn Khải v.v... không đáng trách bằng những người cầm bút như Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong, Đặng Tiến, Nguyễn Xuân Hoàng và những kẻ cùng đi một đường với bọn này.

Cách đây hai năm, năm 2014, tôi có thấy ông nhà thơ Du Tử Lê tức cựu Đại úy Tâm Lý chiến QLVNCH Lê Cự Phách về Việt Nam ra mắt tập thơ “Giỏ hoa thời mới lớn”.Theo bài viết có cái tựa đề “Chuyện ít người biết về thi sĩ Du Tử Lê” do nhà báo Tùng Duy viết ngày 21-6-2014.
Theo bài báo thì ông cựu Đại úy Lê Cự Phách phải lên tàu vượt biên theo lời yêu cầu của bà chị dâu của ông ta:
  

“Chú không đi cùng anh chị thì ai sẽ lo cho các cháu! Chú không được quay lại thành phố. Súng nổ khắp nơi kia kìa. Lỡ có mệnh hệ nào thị chị biết nói sao với mẹ đây?” 
 
Và con tàu đã cõng ông cựu Đại úy Lê Cự Phách” tức nhà thơ vĩ đại Du Tử Lê “có thơ đăng ở báo Mỹ, được đem giảng dạy ở đại học Mỹ qua Mỹ.
Và, 39 năm sau, “nhà thơ vĩ đại” của chế độ miền Nam (sic!) Du Tử Lê, tức Lê Cự Phách, cựu Đại uý Tâm Lý chiến QLVNCH đã trở về VN để in thơ giao lưu văn hoá với chính thể Việt Nam XãHội Chủ Nghĩa!

Theo tôi, bọn văn nghệ sĩ “sờ l.. hai tay” như Nhật Tiến, Du Tử Lê và đồng bọn đáng khinh bỉ hơn bọn văn nhân vô hạnh ở trong nước như Vương Hồng Sển, Trần Tuấn Khải, Nguyễn Hiến Lê v.v... nhiều! Vì ít ra bọn chúng nó cũng biết được thế nào là tự do, dân chủ và nhân quyền khi trở thành người tỵ nạn lưu vong; chứ chúng nó không phải bị bịt mắt như những người cầm bút ở trong nước.

Chúng nó đáng khinh vì chúng nó tự bịt mắt để “sờ l... hai tay!”, để tự hoả thiêu sự nghiệp của chúng nó!
Nhà thơ Nguyễn Đạt – người đã làm thơ khuyên “nhà văn con lươn” Nhật Tiến không nên “lấy tay che trời”   có làm bài thơ “Vịnh Du Tử Lê” ví von anh nhà thơ tự hoả thiêu mình là “con dê chết trong lu”, tức nói lái từ cái bút hiệu “Du Tử Lê” là “Dê Tử Lu” như sau:
  

“Về nước in thơ, Du Tử Lê
Tuổi già hứng cạn, đọc không phê
Ngô nghê chữ nghĩa dần thành thói
Ngờ nghệch văn chướng đã vượt lề
Cự phách cứ khoe nên cứ xệ
Đại ngôn càng phét lại càng què
Trong lu hũ nút dê đành chết
Mùi thủm bay xa thật não nề!” 

Xin mượn bài thơ nói về chuyện “dê chết trong lu” để kết thúc bài viết về những kẻ cầm bút tự nổi lửa để thiêu chính mình.


NGUYỄN THIẾU NHẪN

Monday, 3 June 2013

CÓ LẼ NGUYỄN BÁ LONG THẤY TRƯỜNG HỢP ORAL SEX CỦA NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG MÀ THÔI LỘN NGƯỢC CHĂNG ?./- Mt68

PHẢI CHĂNG ÔNG TIẾN SĨ NGUYỄN BÁ LONG ĐÃ PHẢN TỈNH?
-Nguyễn thiếu Nhẫn  -    


Dẫn nhập: Mới đây, trên các diễn đàn điện tử có bài viết “Hiện tình các mặt trận mở ra tại hải ngoại của Việt gian Cộng Sản nhằm chiếm lĩnh cộng đồng & các tôn giáo” của ông Tiến sĩ Nguyễn Bá Long
 
Dưới cái tên Tiến sĩ Nguyễn Bá Long còn có thêm các “danh hiệu, chức vụ” dài thoòng như sau:
 
“Học giả chuyên về Lý Thuyết Cách Mạng/Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn viên Hiến chương 2000”.
 
Bài viết này có cái tựa “PHẢI CHĂNG ÔNG TIẾN SĨ NGUYỄN BÁ LONG ĐÃ PHẢN TỈNH?” vì cách đây 17 năm, vào năm 1996, tại hải ngoại cũng ông Tiến sĩ Nguyễn Bá Long ở Canada và ông kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng của nhóm Thông Luận ở Pháp xúm nhau vào suy tôn “nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ” Nguyễn Hộ lên làm MINH CHỦ, nhưng ông này không chịu. Lúc đó chúng tôi có viết bài viết này với cái tựa đề “Góp ý với ông Trần Bình Nam: Phê phán không phải là đánh phá”.
 
Nay, thấy ông “ Tiến sĩ, Học giả chuyên về Lý Thuyết Cách Mạng + Tổng Đại Diện kiêm Phát ngôn viên Hiến chương 2000” Nguyễn Bá Long lại viết bài vạch mặt  các mặt trận của Việt Gian Cộng sản tại hải ngoại; để rộng đường dư luận, xin đăng lại bài viết cách đây 17 năm.  
 
Bài viết có tựa đề “PHÊ PHÁN KHÔNG PHẢI LÀ ĐÁNH PHÁ” với hy vọng là ông Tiến sĩ Nguyễn Bá Long đã “PHẢN TỈNH THẬT” chứ không phản “phản tỉnh giả”, “phản kháng vờ” như mấy ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Đoàn Viết Hoạt v.v…
* 
  
“Kính gởi giáo sư Nguyễn Bá Long. 
  
Thưa ông, 
  
Vừa qua, ông có hỏi tôi về một bức thư ngỏ gởi cho cộng đồng người Việt hải ngoại bên dưới có ghi tên tôi - Nguyễn Hộ - có phải là của tôi không? Vì tôi chưa có và chưa kịp đọc bức thư ấy nên tôi chưa kịp trả lời ngay cho ông. Nay thì sau khi đọc được nó rồi, tôi xin khẳng định với ông là từ đầu năm 1996 đến nay (gần 4 tháng) tôi không hề viết bức thư ngỏ nào gửi cho cộng đồng người Việt hải ngoại cả (chỉ trừ bức thư tôi viết vào cuối năm 1995 để trả lời các câu hỏi của ông đặt ra sau khi ông đọc thư ngỏ của tôi về giải pháp hòa giải hòa hợp dân tộc ở Việt Nam). Chắc ai đó ở hải ngoại với động cơ và ý đồ gì thì tôi không rõ, đã mạo danh tánh tôi, viết ra bức thư ngỏ ấy. Đó là điều sai trái. Vậy xin thông báo ông rõ để tránh lầm lẫn. Cái gì của tôi viết thì tôi khẳng định nó là của tôi như “Quan điểm và cuộc sống”, “Chỉ có con đường duy nhất: Lột xác”, “Bức thư ngỏ về giải pháp hòa hợp hòa giải dân tộc”. Ngoài ra, cái gì không phải của tôi (dù có ghi rõ tên tôi) thì tôi phải khẳng định nó không phải là của mình. 
Sự đời thật phức tạp. Mong ông hiểu cho. Chúc ông luôn vui khoẻ và hạnh phúc. 
Thân ái 
(ký tên) 
Nguyễn Hộ”.  
 
Trên đây là lá thư viết tay không đề ngày của ông Nguyễn Hộ, gửi cho ông Nguyễn Bá Long, để trả lời với ông Long cùng một số người khác ồn ào suy cử ông Nguyễn Hộ làm lãnh tụ. 
 
Trái núi đẻ ra con chuột. Mọi chuyện bắt đầu từ nhóm Thông Luận của ông Nguyễn Gia Kiểng ở Paris, đưa đến sự sai lầm đáng tiếc của ông Nguyễn Bá Long ở Canada.
 
Về việc này, ông Trần Bình Nam của Tổ chức Phục Hưng đã viết một bài, tựa đề “Ông Nguyễn Hộ và bà Dương Thu Hương” với nội dung bào chữa cho việc làm của nhóm Thông Luận, trách móc ông Nguyễn Hộ chấm dứt với kết luận:
 
“Hãy để cho ông Nguyễn Hộ trở về hàng ngũ của ông, trên con đường tranh đấu, ta còn gặp lại ông. Nhưng không vì một lý do nào người quốc gia phải đánh nhau (do chúng tôi in đậm và gạch đít) vì lá thư không đề ngày của ông Nguyễn Hộ.” (Trần Bình Nam, Bài đã dẫn).  
 
Diễn tiến sự việc:
 
-Đầu tháng 3-1996, nhóm Thông Luận của ông Nguyễn Gia Kiểng phổ biến một lá thư ngỏ, không có ký tên, đề ngày 19-2-1996, nói là của ông Nguyễn Hộ, nội dung kêu gọi mọi người Việt Nam trong và ngoài nước thuộc mọi phe phái thành lập một mặt trận dân chủ.
 
-Ngay sau đó, ông Nguyễn Bá Long và nhóm của ông đã đứng ra thành lập một mặt trận dân chủ, suy tôn ông Nguyễn Hộ lên làm Chủ tịch và ông Nguyễn Bá Long tự phong là Tổng thư ký. Ông Nguyễn Bá Long kêu gọi sự ủng hộ của mọi người đối với việc suy cử ông Nguyễn Hộ của ông.
 
-Tháng 7-1996: Ông Nguyễn Hộ gửi ra hải ngoại lá thư viết tay, có ký tên, nhưng không đề ngày viết. Nguyên văn bức thư này đã được ghi lại như ở phần đầu bài viết này. Lá thư tuy không đề ngày, nhưng qua nội dung, ông Hộ cố ý để lộ cho mọi người là ông viết bức thư nói trên vào khoảng cuối tháng 4-1966 (“… Từ đầu năm 1966 đến nay (gần 4 tháng) tôi không hề viết bức thư ngỏ nào…”. Thư ông Nguyễn Hộ đã dẫn ở đầu bài). Còn thời gian chính xác khi ông Nguyễn Hộ viết lá thư này là điều cần phải xét lại.
 
-Trong bài “Ông Nguyễn Hộ và bà Dương Thu Hương”, ông Trần Bình Nam viết:
“Dư luận vốn thích chuyện ‘scandale’ nên thư ông Nguyễn Hộ trở thành lý do ngon lành để các đoàn thể chính trị hải ngoại chỉ trích và tố cáo lẫn nhau. Biết đâu đó cũng là điều ông Nguyễn Hộ muốn. Vào lúc Thông Luận phổ biến thư ngỏ, ông Nguyễn Hộ đang bị chính quyền Cộng sản bao vây và một phụ tá của ông Nguyễn Hộ đã liên tục thúc hối Thông Luận phổ biến thư ngỏ. Bản văn do Thông Luận thảo, đã được trao đổi với ông Nguyễn Hộ, thời gian ông chưa bị bao vây, mặc dù chưa chung quyết. Trước khi phổ biến, tài liệu đã được sửa đổi theo yêu cầu của người phụ tá ông Nguyễn Hộ…” (TBN, Bđd). 
 
Như vậy rõ ràng, bức thư ngỏ đề ngày 19-2-96 do nhóm Thông Luận phổ biến và tuyên bố là của ông Nguyễn Hộ, thực sự không do chính tay ông Hộ viết, và không được gửi đi từ Việt Nam, do đó không có chữ ký của ông Nguyễn Hộ. Bức thư do nhóm Thông Luận thảo ra, và theo ông Trần Bình Nam, đã có những trao đổi giữa ông Hộ và nhóm Thông Luận về nội dung bức thư. Nhưng vào thời điểm cuối cùng trước khi lá thư được phổ biến, Thông Luận không còn liên lạc được với ông Hộ. Thông Luận chỉ còn liên lạc được với “người phụ tá” của ông Hộ, và nội dung bức thư đã được sửa chữa lại theo lời yêu cầu của người này. “Người phụ tá” này là ai mà được Thông Luận tin tưởng và nghe theo?   
  
“… Trong khi đó người phụ tá của ông Nguyễn Hộ thúc đấy Thông Luận phổ biến lá thư ngỏ đã soạn thảo trước kia với vài thay đổi. Qua nhiều năm làm việc với nhau, Thông Luận không nghi ngờ gì về ý muốn của ông Nguyễn Hộ qua người phụ tá nên đã phổ biến thư ngỏ ngày 19-2 như một văn kiện do ông Nguyễn Hộ ký…” (TBN, Bđd). 
 
Rõ ràng Thông Luận và “người phụ tá” của ông Hộ mới thực sự là tác giả bức thư và cũng là người đã chịu trách nhiệm phổ biến lá thư đề ngày 19-2-96. Ông Trần Bình Nam đã bỏ công bào chữa cho nhóm Thông Luận: “… Vì hoàn cảnh khắc nghiệt, ông Nguyễn Hộ không ký được, nay ông có quyền nói ông không ký nhưng hàm ý rằng Thông Luận giả mạo tên của ông là điều quá đáng…” (TBN, Bđd).
 
Trên lý lẽ, nhóm Thông Luận khó bào chữa việc mạo danh người khác. Thông Luận đã thảo ra bức thư, “người phụ tá” của ông Hộ góp ý kiến sửa đổi, sau đó đem phổ biến dưới tên ông Nguyễn Hộ. Màn kịch do Thông Luận và một vài người - chưa rõ danh tính, gốc gác - mệnh danh phụ tá cho ông Hộ góp tay dựng nên. Bào chữa chuyện mạo danh này bằng cách nói rằng nội dung bức thư được trao đổi trước là không thuận lý. Cho dù lá thư ấy được chính tay ông Hộ từ trong nước gửi ra nhưng không có chữ ký của chính ông Hộ thì Thông Luận cũng không thể phổ biến dưới danh nghĩa của ông Hộ được. Đó là một kẽ hở cố tình trên khía cạnh pháp lý. Chỉ có một trong hai điều sau đây là có thể được mọi người chấp nhận:
 
Thông Luận đã dựng nên màn kịch, hoặc Thông Luận tỏ ra hết sức ngờ nghệch về pháp lý và không có sự thận trọng cảnh giác tối cần thiết trong khi đối đầu với những người Cộng sản.
 
Đối với nội tình trong nước, ông Trần Bình Nam nhận định:
“Thời gian gần Đại hội 8, khoác bên ngoài là sự tranh chấp giữa hai khuynh hướng bảo thủ và cởi mở (kinh tế và chính trị) kỳ thực bên trong là sự tranh chấp giữa hai khuynh hướng Bắc Nam trong Đảng. Võ Văn Kiệt bị nhóm bảo thủ Hà Nội tìm cách bứng ra khỏi vị trí quyền lực, ông bèn trở về huy động lực lượng gốc miền Nam, trong đó có nhóm ông Nguyễn Hộ để tự tồn… Cho nên ông Hộ đổi liên minh là phải vì liên minh với các đảng viên Cộng sản gốc miền Nam mới có khả năng thay đổi thế cờ…” (TBN, Bđd). 
 
Lẽ ra nên có sự cảnh giác trước khi có chuyện này xảy ra. Ông Trần Bình Nam cho rằng tại “dư luận vốn thích chuyện ‘scandale’ nên thư ông Nguyễn Hộ trở thành lý do ngon lành để các đoàn thể chính trị hải ngoại chỉ trích và tố cáo lẫn nhau”. Nếu ông Trần Bình Nam để ý sẽ thấy dư luận đã lên tiếng phê phán ngay từ khi  ông Nguyễn Bá Long bắt đầu lên tiếng suy cử ông Nguyễn Hộ, chứ không phải lên tiếng sau khi ông Nguyễn Hộ gửi ra hải ngoại lá thư có ký tên nhưng lại không đề ngày!
 
Mọi người đã lên tiếng cảnh giác trước khi ông Nguyễn Bá Long rơi xuống cái hố do chính ông, Thông Luận và “người phụ tá” của ông Nguyễn Hộ góp tay đào nên. Ông Nguyễn Bá Long đã vô tình đào sâu cái hố rồi chính mình rơi xuống đó. Còn Thông Luận và những “người khác” khi góp sức khoét sâu cái hố cho ông Long - và những người theo ông; chưa chắc đã là sự vô tình!
 
Còn về phần ông Nguyễn Hộ, để giải thích sự thay đổi của ông này, ông Trần Bình Nam viết:
“… Trước kia Nguyễn Hộ giận Võ Văn Kiệt, cho rằng ông Kiệt liên kết với đám cầm quyền Hà Nội để bắt nạt anh em đảng viên tiến bộ ở miền Nam và nhất là đã xử tệ với ông, nhưng sau đại hội 8, ông Võ Văn Kiệt nhờ sự ủng hộ của anh em đảng viên miền Nam mà giữ được vị trí nên ông Kiệt dứt khoát với nhóm cầm quyền Hà Nội, và ông Nguyễn Hộ đã tìm thấy nơi liên minh với ông Kiệt một thế đứng lâu dài hợp với đường lối và bản chất địa phương của ông. Nếu trước kia, ông Nguyễn Hộ không có liên minh nào ngoài liên minh với hải ngoại, bây giờ ông có một liên minh vững chắc bên cạnh vốn có cùng ngôn ngữ chính trị với nhau. Cho nên ông Hộ đổi liên minh… Là Cộng sản suốt cả cuộc đời, ông có quyền trở về liên minh với những người Cộng sản của ông…” 
 
Ông Trần Bình Nam có thể đã có một cách suy nghĩ khá đơn giản trước những chuyện phức tạp, chồng chéo nhau của cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói rằng nhờ sự ủng hộ của đảng viên miền Nam mà Võ Văn Kiệt giữ được vị thế và quay ra “dứt khoát với nhóm cầm quyền Hà Nội” nghe có vẻ như một lời nhận định mang tính chất khôi hài! Chính Võ Văn Kiệt và phe nhóm đang đứng chia phần, bắt tay thỏa hiệp với các phe nhóm khác - ít nhất là trong giai đoạn này - hầu chia chác quyền lợi cho mỗi bên.
 
Ông Nguyễn Hộ có vì quyền lợi hoặc sự an toàn cá nhân phe nhóm của ông mà thay đổi, chuyện đó chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được. Bởi vì nhiều người đã lên tiếng góp ý với ông Nguyễn Bá Long từ khi ông này vận động suy cử ông Nguyễn Hộ. Làm sao chúng ta có thể giao trọng trách lãnh đạo chúng ta trong cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ với Cộng sản vào tay một người mà chúng ta không hoàn toàn tin tưởng, đồng ý? Làm sao chúng ta có thể đặt lòng tin vào một người mà rất nhiều người trong chúng ta chỉ “nghe” chứ chưa hề “biết” rõ? Liệu ông Nguyễn Hộ sẽ hành xử vai trò lãnh đạo Mặt Trận Dân Chủ của chúng ta như thế nào trong hoàn cảnh của ông ở trong nước? Với những bài viết của ông gửi ra hải ngoại, chúng ta có thể ghi nhận sự phản tỉnh của ông đối với chủ nghĩa Cộng sản, ý thức về tự do, dân chủ nơi ông. Chúng ta có thể để ông đi cùng đường với chúng ta, yểm trợ ông, khai thác những mặt có lợi trong các lời nói và hành động của ông. Nhưng không nên ngờ nghệch làm một việc vô tác dụng - nếu không muốn nói là phản tác dụng - khi suy cử ông Nguyễn Hộ làm lãnh tụ. MỘT LÃNH TỤ PHẢI CÓ TÁC DỤNG CỦA MỘT BIỂU TƯỢNG, NHƯNG KHÔNG PHẢI BIỂU TƯỢNG NÀO CŨNG CÓ KHẢ NĂNG TRỞ THÀNH LÃNH TỤ!
 
Tại sao chúng ta liều lĩnh đặt Mặt Trận Dân Chủ dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Hộ, một người mà theo ông Trần Bình Nam, các quan hệ giữa ông này với ông Võ Văn Kiệt thay đổi như chong chóng? Tại sao chúng ta lại liều lĩnh đem số mệnh của cả một phong trào vận động đặt vào trong mối quan hệ của hai ông Võ Văn Kiệt và Nguyễn Hộ, vốn
đã không lấy gì làm chắc chắn lắm?
 
Ông Trần Bình Nam nhận xét về cuộc tranh chấp trong đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay như sau
“Đại hội nhưng không có quyết định quan trọng gì về chính sách kinh tế, nhưng với sự sắp xếp nhân sự Chính trị bộ, nhất là nhân sự của Thường vụ Chính trị bộ gồm 5 ủy viên, trong đó cứ xem ông già Đỗ Mười trung lập; Anh và Phiêu (một người miền Bắc, một người miền Trung) bảo thủ; Kiệt và Dũng (hai người miền Nam) cởi mở, người ta thấy một sự dàn trận giữa hai khuynh hướng Bắc Nam. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu và sự ngã ngũ của nó sẽ quyết định tương lai chính trị Việt Nam…” (TBN, Bđd). 
 
Phe nào trong Đảng thắng thế, thì Đảng vẫn là thế lực bao trùm tuyệt đối trên mọi sinh hoạt chính trị của đất nước. Tương lai chính trị của nước Việt Nam chỉ được quyết định ngã ngũ ngay ở điểm Đảng Cộng sản Việt Nam có chịu từ bỏ việc độc quyền lãnh đạo  hay không mà thôi. Phe nhóm nào đạt được sự thắng thế trong Đảng, điều ấy có ảnh hưởng nhất định đối với đất nước trong một giai đoạn nhất thời; nhưng chắc chắn sẽ không mang quyết định chung cuộc. Đó là điều dứt khoát.
 
Mọi người đã phê phán và còn tiếp tục phê phán những hành động của ông Nguyễn Bá Long và nhóm của ông.
 
Nhưng phê phán không có nghĩa là đánh phá. Mọi người phê phán hành động suy tôn ông Nguyễn Hộ của ông Nguyễn Bá Long. Người ta phê phán đó là một hành động nông nổi, thiếu cảnh giác và không được đặt trên căn bản của một sự nhận thức và suy xét không kỹ lưỡng, cẩn trọng. Rõ ràng là hành động của nhóm ông Nguyễn Bá Long vừa rồi đã đem lại những thiệt hại không nhỏ đối với phong trào tranh đấu cho dân chủ, tự do. Nhưng không ai đánh phá ông Nguyễn Bá Long và nhóm của ông, chưa đến nỗi có ai lên tiếng cho rằng ông Nguyễn Bá Long và nhóm của ông đang cố tình phá hoại công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ. Người ta đã lên tiếng cảnh giác ông, nhưng vì những lý do nào đó, ông Nguyễn Bá Long đã bỏ ngoài tai những lời cảnh giác ấy. Đó là lý do tại sao ông đang bị dư luận người Việt hải ngoại phê phán hơi nặng nề. Nhưng sự phê phán nặng nề đó vẫn không phải là sự đánh phá.
 
Có thể có một số người nghĩ rằng ông Nguyễn Bá Long nhất định suy cử ông Nguyễn Hộ làm Chủ tịch Mặt Trận Dân Chủ là để qua đó, khẳng định chức Tổng thư ký Mặt Trận này mà ông tự phong cho mình. Chính việc này đã dẫn đến hậu quả tai hại như vừa rồi. Việc này hãy để công luận đánh giá.
 
Những hành động mập mờ, không rõ ràng của nhóm Thông Luận trong nhiều năm qua đã khiến mọi người nghi ngờ về lập trường của nhóm này. Sự kiện Thông Luận và “người phụ tá” của ông Nguyễn Hộ đã thảo ra, sửa đổi và phổ biến lá thư ngỏ không ký tên đề ngày 19-2-96, nói chung là của ông Nguyễn Hộ mặc dù ông này chưa có ý kiến “chung quyết” - chữ của chính ông Trần Bình Nam - đã củng cố thêm sự bất tín nhiệm của công luận đối với lập trường và hành động của nhóm Thông Luận. Ông Trần Bình Nam cố công bào chữa cho nhóm này, phải chăng vì sự liên hệ mật thiết giữa Tổ chức Phục Hưng và nhóm của ông Nguyễn Gia Kiểng?
 
Ông Nguyễn Hộ đã có đầy đủ căn bản về lý lẽ để nói rằng ông không hề phổ biến lá thư ngỏ đó.
 
Người quốc gia không “đánh phá nhau vì một lá thư không đề ngày của ông Nguyễn Hộ” như ông Trần Bình Nam viết đâu. Người quốc gia đang rút kinh nghiệm với nhau về phương thức đấu tranh kêu gọi những ai đang dấn thân đấu tranh hãy tỉnh táo cảnh giác trước mọi thủ đoạn chống phá hàng ngũ Quốc Gia của những người Cộng sản.
Cảnh giác với thủ đoạn của những người Cộng sản, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng chúng ta cũng cần phải cảnh giác trước lập trường và hành động mập mờ của nhóm Thông Luận nữa. Còn với ông Nguyễn Bá Long, ông hãy mừng là ông Nguyễn Hộ chỉ mới tuyên bố rằng ông ta chưa hề viết lá thư ngỏ ngày 19-2-96. Ông Hộ chưa tới mức quay ngoặt 180 độ để đánh ngược Mặt Trận Dân Chủ do ông Long làm Tổng thư ký, đó là điều may mắn cho ông và cho mọi người nữa.
 
Cỗ xe Mặt Trận Dân Chủ do ông Nguyễn Bá Long làm tài xế với vị khách danh dự tối cao là ông Nguyễn Hộ, chỉ mới vừa lăn bánh là đã rơi xuống hố. Nếu ông Nguyễn Hộ chờ thêm một thời gian nữa, khi cỗ xe này đã chạy hết công suất rồi mới ra tay thì hậu quả sẽ còn xấu hơn nhiều! Còn với ông Trần Bình Nam, thưa ông, người Quốc Gia đang rút kinh nghiệm với nhau, đang phê phán nhau, không phải quay ra đánh nhau như ông đã viết. Rõ ràng trong chuyện này, Thông Luận phải gánh một phần trách nhiệm; ông cần gì phải tốn sức bào chữa cho nhóm này như vậy?
  
NGUYỄN THIẾU NHẪN 
tieng-dan-weekly.blogspot.com 

Tuesday, 28 May 2013

MỘT PHÚT NÓI THẬT của BS BUỒI./- Mt68

BÁC SĨ BÙI: PHÚT NÓI THẬT!
*Ký giả VỊT TRỜI     
  
LGT: Đây là loạt bài “Phỏng Vấn Các Nhân Vật Đông Tây Kim Cổ” được viết theo lối giả tưởng (fiction) nhưng lại rất gần với sự thật vì người viết y cứ vào tiểu sử và quá trình hoạt động của người được phỏng vấn. 
Ký giả Vịt Trời là một bút hiệu khác của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn.  

Mấy năm trước, sau cái gọi là “Meet Vietnam” mà bọn Việt kiều không yêu nước “Việt Nam xã nghĩa” cứ nhất định gọi là “Meet Việt gian”, trên diễn đàn điện tử bác sĩ Bùi có đưa lên “sự cố” là ông ta “được” Phó Thủ tướng VC Trương Vĩnh Trọng đến thăm và ông ta đã khúm núm chào đón. Có anh thối mồm còn nói là ông bác sĩ Bùi “bái lạy” ông Phó Thủ tướng Trọng. Nói vậy có khác nào trù ẽo ông Phó Thủ tướng Trọng: Những bậc cao niên ai lại đi “bái lạy” cái đám hậu sinh! Chuyện mấy ông già xúi con nít ăn cứt gà thường thấy xảy ra chứ ít khi có cái cảnh đám con nít xúi mấy ông già… ăn kít chó lắm. Vậy mà vẫn có chuyện này xảy ra ngay tại San José đấy! Tội nghiệp mấy anh già háo danh, hám lợi (hão) cứ tưởng mấy cục kít chó mà bọn con nít ranh nó thảy ra là mấy củ khoai lang dương ngọc! 
  
Mới đây, nhà văn phản kháng Dương Thu Hương với loạt bài viết nẩy lửa tố cáo bọn chóp bu VC đã “dẫn hổ về thịt dê nhà”. Bị một nhà báo ở trong nước vạch lá tìm sâu vì  Dương nữ sĩ đã nhầm lẫn viết “Mỵ Châu là con gái của Triệu Đà”; bà công bố ngưng viết vì đã , kém trí nhớ [sic!]. Dù không tin Dương nữ sĩ là người cầm bút phản kháng thực sự; nhưng ký giả Vịt Trời xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ tính liêm khiết trí năng của một người cầm bút của bà. 
  
Vào thập niên 90, bác sĩ Bùi và Dương nữ sĩ rất nổi tiếng với “chuyện tình trên sông Đà”. 
  
Mới đây lại thấy bác sĩ Bùi có mặt trong nhóm người vận động để ông Lê Thành Ân, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ trở thành Đại sứ Hoa Kỳ tại VN. Do đó mà có bài phỏng vấn này. 
  
Xin mời độc giả cùng ký giả Vịt Trời gặp bác sĩ Bùi trong phút nói thật.   
  
*
Sau nhiều tháng trời tìm cách liên lạc, Ký giả Vịt Trời cuối cùng đã được bác sĩ Bùi cho gặp ở một nơi kín đáo tại San Francisco. Bác sĩ Bùi là một nhà trí thức khoa bảng, nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975. Sau thời gian chìm trong bóng tối, cuối thập niên 80, bác sĩ Bùi bỗng nổi tiếng trở lại với đề nghị hủy bỏ bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa và tiếp tục nổi tiếng trong các năm đầu của thập niên 90. Bác sĩ dành cho Ký giả Vịt Trời cuộc phỏng vấn, và sau đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn: 
  
-KGVT: Xin kính chào bác sĩ, tôi là Ký giả Vịt Trời của tuần báo Tiếng Dân ở San José. 
  
-Bác sĩ Bùi (BS Bùi): Chào ông ký giả. Cả mười mấy năm nay ít ai nhắc đến tôi, hy vọng qua cuộc phỏng vấn của ông tôi sẽ nổi tiếng trở lại. Nào, ta bắt đầu. Ông ký giả muốn hỏi gì nào? 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ tự giới thiệu đôi điều về mình với độc giả báo Tiếng Dân có được không ạ! 
  
-BS Bùi: Được, được. Tôi họ Bùi, chữ lót là Duy, còn tên tôi thì ai chả biết. Ông ký giả nhớ điều này cho tôi. Có nhiều bác sĩ, nhà văn cũng họ Bùi như tôi, họ chuyên làm nghề cứu nhân, độ thế, viết lách để phục vụ Lẽ Phải và Sự Thật nên ít nổi tiếng bằng tôi. Tôi mấy lúc sau này chuyên làm chuyện phá nhân, hại thế nên có một tờ báo lớn nọ có lần đã trịnh trọng tăng thêm chữ Ô vào trong cái họ của tôi, thiệt là khoái hết sức! 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ nói về mình trước 75 ạ! 
  
-BS Bùi: Hồi tôi còn trẻ tôi du học ở Mỹ đỗ thủ khoa Tiến Sĩ Y Khoa tại một đại học nổi tiếng. Tôi là Phụ tá Viện Trưởng Viện Đại Học Minh Đức đặc trách Đại Học Y Khoa Minh Đức. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, trong một lá thư đề ngày 16-6-1992, cách nay 21 năm, gửi cho Dương Thu Hương, bác sĩ có nói hồi 33 tuổi ông đã lãnh đạo ngành giáo dục Đại Học Y Khoa miền Nam trong suốt 10 năm liền? 
  
-BS Bùi: Đúng, tôi có viết như thế. Năm 1975 tôi không di tản. Ngay trong tháng 5-75, tôi đã tổ chức “Đêm thơ tình Huy Cận” tại đại học Minh Đức để Huy Cận đến đọc thơ. Tôi là trung úy biệt phái nên ngày 24-6-75 tôi cũng phải đi học tập ở Trảng Lớn, Tây Ninh. Nhưng đến ngày 2-9-75 tôi được thả về. Tôi trở lại làm giáo sư trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn, đồng thời làm việc ở bệnh viện Chợ Rẩy. Tôi có một biệt thự rất lớn ở đường Duy Tân Sàigòn. Hồi tôi còn ở Sài Gòn, Mai Chí Thọ đã từng đến nhà tôi chơi. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, thế ông sang Mỹ hồi nào? 
  
-BS Bùi: Năm 1980, tôi cùng gia đình vượt biên đến Mã Lai. Tôi nhờ bác sĩ Pratt, hồi trước làm cố vấn ở trường Y Khoa Minh Đức bảo lãnh sang Mỹ. Tôi với bà xã tôi có mở một phòng mạch ở San Francisco. Nhà tôi là một bác sĩ Nha Khoa.    
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông đã đề xướng việc hủy bỏ bản Quốc Ca VNCH? 
  
-BS Bùi: Thì tôi chứ ai vào đây.Theo tôi bản Quốc Ca ấy không còn hợp thời. Tôi đề nghị bỏ đi và lấy bài “Việt Nam Việt Nam” thay vào. Tôi đã có tổ chức một buổi tiệc tại nhà tôi để tôi và một nhóm người cùng đồng ý việc này hát bản quốc ca lần chót. Chuyện này đã bị cộng đồng người Việt hải ngoại chống đối dữ dội. Dĩ nhiên là họ cũng chống luôn cá nhân tôi. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, tự ông nghĩ ra chuyện ấy hay có ai chỉ thị cho ông? 
  
-BS Bùi: Nè ông ký giả, đừng có hỏi mấy câu khó trả lời như vậy nữa nhé! Để tôi nói tiếp mấy chuyện khác hấp dẫn hơn, chuyện tôi đi đi về về Việt Nam ấy mà. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông về Việt Nam để làm gì? 
  
-BS Bùi: Như tôi đã nói với nhiều người, tôi về Việt Nam là để môi giới bán kho vũ khí ở Long Thành, chạy áp phe về vụ dầu khí, thêm mấy chuyện khác nữa. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ xin ông nói rõ hơn có được không? 
  
-BS Bùi: Hồi ấy ông Nguyễn Cơ Thạch còn là Bộ Trưởng Ngoại Giao. Ông ấy tiếp tôi vài ba lần, mỗi lần vài ba tiếng đồng hồ. Tôi có lần nói với ông ta: “Các anh tẩy uế đất nước đi. Có nhiều cách tẩy uế, biết tẩy uế đúng cách đôi khi còn mang về cho đất nước khối tiền. Có kho đạn ở Long Thành kia kìa. Giữ của giết người ấy làm gì. Tìm mối bán lấy tiền mua gạo cho dân. Cả vụ dầu khí nữa. Thay vì bán dầu thô, bị chê õng chê eo, thì mua nhà máy lọc dầu đi. Vừa có dầu, vừa có phó phẩm là phân bón cho ruộng đất. Loại chuyện này, chắc còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng toàn là điều tôi thấy có lợi cho dân, cho nước. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ. Ông có vẻ yêu nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa quá nhỉ? 
  
-BS Bùi: Thôi mà, chỗ tôi với ông ký giả mà mắng khéo nhau làm gì! Yêu dân, yêu nước mẹ gì. Tiền cả thôi. Môi giới bán được kho vũ khí Long Thành thì tôi kiếm được bộn tiền. Còn nếu bên ấy chịu nghe lời tôi mua nhà máy lọc dầu thì tôi kiếm được mớ nữa! 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, vậy là ông có gặp được một cán bộ cao cấp?     
  
-BS Bùi: Đâu phải tôi chỉ gặp một mình ông Nguyễn Cơ Thạch không đâu. Mà còn gặp Mai Chí Thọ, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Định, Trần Văn Trà, còn nhiều nữa, nhưng gặp thường nhất là ông Dương Thông, Cục Phó Cục Phản Gián Bộ Nội Vụ. Những người đó, tôi gặp họ là để bàn chuyện áp-phe. Bởi vì ngoài áp-phe kho vũ khí Long Thành và nhà máy lọc dầu, tôi còn nhiều áp-phe khác nữa. Nói chuyện áp-phe không có hấp dẫn đâu. Chuyện này mới là đáng để ý: Tôi quen Dương Thu Hương. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, làm sao mà ông quen nhà văn nữ này? 
  
-BS Bùi: Tôi gặp cô này lần đầu ở nhà Trần Văn Thủy. Tay đạo diễn làm phim “Chuyện Tử Tế” ấy mà. Hôm đó có cả nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Tôi mời cô nàng đến nhà tôi chơi nhưng cô nàng từ chối. Nhưng lúc 11 giờ đêm tôi ra về thì cô nàng đổi ý và rủ Nguyễn Huy Thiệp cùng lại nhà tôi. Từ đó hai đứa quen nhau cùng đi chơi nhiều nơi, nhưng hấp dẫn nhất là lần đi chơi sông Đà năm 1990. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, Dương Thu Hương sau này có tiết lộ rằng trong chuyến đi chơi trên sông Đà, ông đã nói với cô ta rằng: “Ngày anh trở về làm nguyên thủ quốc gia thì em sẽ là đệ nhất phu nhân”. Điều ấy có đúng không? 
  
-BS Bùi: Gặp hoàn cảnh ấy ai mà không hứa trời, hứa biển. Ông ký giả mà gặp cảnh đó thì cũng hứa tràn cung mấy chứ không à? Tôi cũng có hứa sẽ đem những tác phẩm của cô nàng ra nước ngoài xuất bản, Tôi cũng có ứng trước cho cô ta một số tiền. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông có bị bắt ở Hà Nội một thời gian, tại sao vậy? 
  
-BS Bùi: Đầu năm 91, trong lúc chuẩn bị lên máy bay tôi bị bắt ở phi trường Nội Bài, Hà Nội vì có mang theo hai trang giấy đánh máy mà người ta gửi cho ngay đêm tôi sắp rời Hà Nội. Tôi cũng không kịp xem qua nội dung hai trang giấy ấy. Họ bắt tôi mất hai tháng, ghép cho tôi đủ thứ tội. Mà nói thật với ông Vịt Trời, đối với Hà Nội tôi có tội gì đâu. Trong lá thư ngày 26-8-1992 gửi Dương Thu Hương tôi có viết: “Việc bán cái thứ giết người ở kho Long Thành đi để lấy tiền mua cơm gạo cho dân là tốt quá chứ xấu chỗ nào. Mang máy lọc dầu về giảm tổn phí, ích lợi quốc gia chứ hại dân, hại nước ở chỗ nào. Còn cả chục việc khác chứ không chỉ ba việc đó đâu. Toàn là việc kinh bang tế thế chứ đâu phải đả kích suông làm tán loạn nhân tâm… Những chuyện tôi làm đều là công ích, không phá hoại ai cả!” 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông tin như thế? Vậy sao họ lại bắt ông? 
  
-BS Bùi: Chắc có lẽ sau một thời gian thấy tôi đi tới, đi lui mà không làm được cái gì ra hồn, họ kiếm chuyện tống tôi đi luôn cho khuất mắt. Ra tù, họ tống tôi ra phi trường đuổi về Mỹ ngay lập tức. Trước khi về bên này tôi có nhờ người chăm sóc Dương Thu Hương. Nhưng về Mỹ được có hai tuần thì ngày 14-4-91 tới phiên cô này bị bắt và giam mất 7 tháng 6 ngày. Về đến Mỹ gặp Hương Cali lại nhớ đến Hương Hà Nội. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông nói cái gì thế? 
  
-BS Bùi: À quên! Nhà tôi cũng tên Hương, tức là Hương Cali. Tôi có nói câu này với một người bạn, cho họ biết là ở Việt Nam tôi đã chài được Dương Thu Hương. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, cứ theo ông nói thì khi ông về Mỹ, tình cảm giữa hai người vẫn còn, thế tại sao đến tháng 8-92, người ta lại nhận được cả xấp thư viết tay của Dương Thu Hương trong nước gửi ra chửi bới ông thậm tệ? 
  
-BS Bùi: Chuyện này bên trong có nhiều uẩn khúc. Sau khi tôi về Mỹ và Dương Thu Hương bị bắt thì Thiếu tướng Quang Phòng, Tổng Cục Phó Tổng Cục An Ninh Hà Nội có tổ chức cuộc nói chuyện trong giới văn nghệ sĩ, trí thức, báo chí, các cán bộ cao cấp hưu trí và cả sĩ quan trong quân đội về vụ bắt giữ Dương Thu Hương. Quang Phòng kết tội Dương Thu Hương liên kết với bọn chống phá Nhà Nước ở nước ngoài, nhưng quan trọng nhất là băng video quay cảnh làm tình trên cạn, dưới nước, trong khách sạn… 
  
-KGVT: Chà chà, hấp dẫn nhỉ. Ai làm tình với ai? 
  
-BS Bùi: Theo thư của Dương Thu Hương gửi ra thì tướng Quang Phòng vu khống cô nàng ở các buổi hội nghị ấy rằng: “Dương Thu Hương là kẻ cứng đầu rắn mặt. Khi đã đưa băng video quay cảnh thị làm tình trên cạn, dưới nước, trong khách sạn, trên bãi cát với Việt kiều Bùi Duy… thì thị mới khóc rưng rức và cúi đầu cung khai…” 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, chuyện đó có thật à? 
  
-BS Bùi: Tôi không thể xác nhận chuyện này trên giấy trắng, mực đen. Từ trước tới giờ tôi không hề viết gì về chuyện này, tôi ngại chuyện bút sa gà chết. Nhưng mà lời nói gió bay… nhiều khi con người ta nổi hứng lỡ mồm lỡ miệng…  
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông có được xem băng video ấy không? 
  
-BS Bùi: Tôi… tôi… ông hỏi kỳ cục quá! Những người có xem kể lại rằng băng có ghi các cảnh ấy nhưng không thấy rõ mặt người. Tôi có nói với người bạn là cựu dân biểu Trần Văn Sơn rằng khi đi chơi trên sông Đà, tôi và cô nàng có nằm ôm nhau dưới thuyền mà thôi, không có chuyện gì khác. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, thế sao trong các lá thư của Dương Thu Hương gủi ra, thí dụ như lá thư đề ngày 21-7-1992 nhờ ông Phan Huy Đường ở Paris chuyển cho ông, Dương Thu Hương có viết rằng ông đã “phao tin từ California đến Paris rằng ông đã chiếm được thân xác tôi. Chuyện là chuyện giòi bọ và tôi chỉ nhổ một bãi nước bọt là xong…” Ông làm sao mà để đàn bà họ chửi ông như vậy? 
  
-BS Bùi: Ông nghĩ xem, nếu tôi có chiếm được thân xác cô nàng rồi sau đó đem đi rêu rao thì bị chửi cũng phải. Còn nếu không mà dựng lên nói có thì cũng đáng bị chửi. Đàng nào cũng bị chửi. Khổ quá, tôi có phao gì đâu, ai hỏi tôi cũng trả lời mập mờ. Về chuyện này tôi nghĩ trước những thúc ép của hoàn cảnh trong điều kiện đặc biệt như ở Việt Nam từ nhiều năm nay, con người thường có những phản ứng không thể lường trước được. 
  
-KGVT: Trước khi được Hà Nội thả ra cho về Mỹ, ông đã mặc quần có đeo bretelle đỏ lên tivi Hà Nội nhìn nhận những lỗi lầm của ông khi bị bắt? 
  
-BS Bùi: Không những trên tivi mà tôi còn nói trên đài phát thanh, viết trên báo có ký tên đàng hoàng. Phải làm như vậy họ mới thả mình ra. 
  
-KGVT: Trong các bức thư ấy, Dương Thu Hương đã tỏ thái độ căm thù ông, rủa xả ông bằng những từ ngữ hết sức nặng nề, ông nghĩ sao? 
  
-BS Bùi: (ngâm nga) Còn tình chi nữa, là thù đấy thôi! Này ông Vịt Trời, cô nàng có chửi mình thì mình cũng đành chịu chứ biết nói sao. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông nghĩ sao về việc Dương Thu Hương tố ông là một agent double, một thứ gián điệp nhị trùng? 
  
-BS Bùi: Gián điệp cái chó gì cái thứ tôi. Tôi chỉ mối lái áp-phe kiếm tiền mà thôi. Chẳng qua cô nàng thấy tôi liên hệ mật thiết với các ông lớn rồi nói thế thôi. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, trong lúc đi chơi trên sông Đà, ông có nói với Dương Thu Hương rằng ông mơ tưởng một ngày nào đó ông và cô ấy sẽ kết hợp như “đôi giao long trên đỉnh núi” và ông xem đồng bào trong nước như là “một bọn người lúc nhúc giữ vũng bùn”? 
  
BS Bùi: Cô nàng viết thế thì tôi đành chịu chứ còn chối cãi cái nỗi gì! 
  
-KGVT: Sau khi được Hà Nội thả về, ông đã hai lần đứng ra tổ chức đón tiếp Bùi Tín khi ông này từ Pháp qua? 
  
-BS Bùi: Có. Lúc ấy tôi nghĩ ông ta sẽ là một con bài sáng giá, mình phải bám vào. Chính vì chuyện này mà tôi đã bị đồng bào phản đối mạnh, một phần có lẽ vì không ai ưa bộ ba Bùi Tín, tôi và Đoàn Văn Toại, khi cả ba cùng họp lại thành một nhóm, một phần có lẽ vì lúc ấy tôi đón gió trật. 
  
-KGVT: Nhưng sau đó, tháng 9-92, ông có sang Paris gặp và chụp hình chung với Bùi Tín mà? 
  
-BS Bùi: Lúc đó đâm lao thì phải theo lao chứ! 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, ông đã từng nói với Dương Thu Hương rằng lương tháng của ông ở Mỹ là 20,000 đô-la? 
  
-BS Bùi: Cái cô này thật bép xép. Mình nói cái gì cô nàng cũng kể ra vanh vách! 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, có người nói rằng ông đã là một trí thức miền Nam trước kia, tại sao lại đi làm những chuyện tầm phào như ông đã làm mấy năm qua? 
  
-BS Bùi: Sống cuộc đời phẳng lặng mãi nó buồn lắm. Mà ai dám nói những chuyện tôi đã làm mấy năm qua là những chuyện tầm phào? Đề nghị bỏ bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hoà, môi giới gặp gỡ toàn các người cấp lãnh tụ ở Hà Nội, dẫn một nhà văn có tiếng ở trong nước đi lên sông Đà tắm rồi ôm nhau trên thuyền, kết hợp với Bùi Tín và Đoàn Văn Toại… toàn những chuyện ghê gớm chứ tầm phào ở chỗ nào? 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, năm nay ông bao nhiêu tuổi và có ý định làm gì nữa không? 
  
-BS Bùi: Năm nay tôi đã qua tuổi hưu trí đã lâu. Cũng khá lâu chưa tìm ra chuyện gì để làm cho nổi tiếng, buồn quá! Mới đây có mấy anh rủ rê chuyện vận động cho Lê Thành Ân, Tổng Lãnh sự Mỹ ở Sàigòn là Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam. Nhưng chuyện này đã bị chìm lĩm và không làm cho tôi nổi tiếng thêm một chút nào. Ông Vịt Trời có chuyện gì mới không? 
  
-KGVT: Có khối chuyện! Muốn thế thì theo tôi xuống San José. Ở đó tôi có mấy người bạn thân kết hợp với nhau thành một nhóm, toàn người tai mắt cả. Có thêm bác sĩ càng vui. Mình sẽ làm đủ trò! 
  
-BS Bùi: Ai thế? 
  
-KGVT: Các ông bạn tôi người làm Chủ Báo, người làm Chủ Đài phát thanh, ông là Giám đốc Hội quán lại có cả một cái Viện Bảo Tàng, gần đây lại có thêm một ông bác sĩ thông tim, một ông Tiến sĩ bỏ nghề bán phở làm nghề body guard, một bà chủ Đài phát thanh nổi tiếng chống Cộng trở cờ chống người chống Cộngmột ông Tướng Bình Vôi chuyên ném đá gây chia rẽ cộng đồng không cần giấu tay… 
  
-BS Bùi: Ối tưởng gì! Chả đáng! Này để tôi nhắc ông điều này: Ở hải ngoại này có hàng trăm ngàn người mang họ Bùi, nhưng ông nhớ cho chỉ có tôi và một ông nhà văn từng đoạt giải thương Văn chương Toàn quốc thời Việt Nam Cộng Hòa, là có thêm chữ Ô. Đăng báo cẩn thận đấy. 
  
-KGVT: Thưa bác sĩ, vâng ạ! 
  
Ký giả VỊT TRỜI 
tieng-dan-weekly.blogspot.com 

Wednesday, 6 March 2013


Mt68 Quan Niệm:
NGÀY NAY NÊN VIẾT NHỮNG GÌ XÁC THỰC ĐỪNG LẬP LẠI NHỮNG CÂU ƯỚC LỆ VÍ VON XA XƯA - NÓ TẠO CHO NGƯỜI ĐỌC CÓ CẢM TƯỞNG MƠ HỒ - LÀM CHO BÀI VIẾT CÓ VẺ GIỠN CHƠI-KHÔNG BAO GIỜ LÀ THỰC - VÀNG RƠI AI MÀ KHÔNG TIẾC ?./- Mt68


VÀNG RƠI KHÔNG TIẾC…
-Nguyễn thiếu Nhẫn  -    
  
 Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng!
(Ca dao) 
 
LTG: Cách đây nhiều năm, cựu Trung Tá Trần Như Huỳnh, tức Chu Tấn, một đảng viên cao cấp của đảng Dân Tộc của Nguyễn Hữu Chánhđã phối hợp với đảng Việt Tân tổ chức bầu cử và thành lập thêm ở San José một Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 2 là  Ban Đại Diện Cộng Đồng NGƯỜI VIỆT Bắc California do bà Nguyễn Lan Hải làm Chủ Tịch với các Phó Chủ Tịch là Hoàng Thế Dân (đảng Việt Tân), Hồ Văn Khởi(đảng Đại Việt). Đảng VT cũng đã âm mưu đưa Phạm Quốc Hùng (tức Phạm Đình Hùng), một đảng viên trung cấp của VT nắm Ban Đại Diện CĐVN/BC để sáp nhập 2 Ban Đại Diện làm một; nhưng âm mưu này bất thành. Người được đôn lên thay thế vai trò Chủ Tịch của Phạm Quốc Hùng là cựu Đại úy QLVNCH Phạm Hữu Sơn (nhưng lúc nào ông này cũng xưng mình là Thiếu Tá). 
 
Ban Đại Diện Cộng Đồng NGƯỜI Việt do cán bộ cao cấp Hoàng Thế Dân của đảng VT làm Chủ Tịch ghi được một “thành tích vĩ đại” là ông này đã ra trước Hội Đồng Thành Phố San José khai gian là “bị gọi điện thoại dọa giết” vì ông ta đi họp để ủng hộ bà Nghị viên Madison Nguyễn áp đặt cái tên “Sàigon Business District” và bác bỏ cái tên “Little Saigon” đặt cho một khu phố trên đường Story vì “cái tên này mang âm hưởng chống Cộng!”  
 
Nay, các ông cựu Chủ Tịch Ban Đại Diện CĐVN/BC là các ông cựu Trung Tá Nguyễn Tái Đàm, cựu Đại Úy Phạm Hữu Sơn phối hợp với các cựu Trung Tá Lương Văn Ngọ, Trần Công Luyện là đương kim và cựu Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ được điều khiển bởi cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đã phối hợp với tổ chức Liên Đoàn Cử Tri do cựu luật sư Đỗ Doãn Quế, một cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân chỉ huy và chi tiền để lập ra cái gọi là Hội Đồng Các Đoàn Thể và “đẻ non” ra cái gọi là “Ủy Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Nhiệm kỳ 6”.
 
Điều này cho thấy lúc nào đảng VT lúc nào cũng tìm mọi cách để gây chia rẽ trong cộng đồng để làm giảm tiềm năng chống Cộng của các Ban Đại Diện Cộng Đồng và các tổ chức, hội đoàn để khuynh loát cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn theo chủ trương, đường lối của họ. 
 
Bài viết sau đây sẽ vạch rõ “mặt thật của đảng Việt Tân” và những việc làm của đảng này từ trước đến nay.
*  
Cách đây hơn 15 năm, một quyển hồi ký ra đời đã làm xôn xao dư luận và làm cho Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (gọi tắt là Mặt Trận) đã tìm mọi cách đánh phá là quyển “Hồi Ký Một Đời Người”.
 
Tác giả quyển sách là cụ Phạm Ngọc Lũy, Chủ Tịch Phong trào Quốc Gia Yểm trợ Kháng chiến. Cụ Phạm Ngọc Lũy còn được nhiều người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản trên khắp thế giới biết đến vì cụ là Thuyền trưởng tàu Trường Xuân, chiếc tàu cuối cùng đã đưa trên 4000 người thoát khỏi “Xứ Tù Chung Thân” là “nước Việt Nam xã nghĩa” trong ngày 30 tháng 4 năm 1975.
 
Người in và phát hành quyển sách là ông Đỗ Thông Minh. Cùng với nhà báo Huỳnh
Lương Thiện, ông Đỗ Thông Minh là một trong những người sáng lập ra Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (từ nay viết tắt là MT). Cùng với nhà báo Huỳnh Lương Thiện, ông Đỗ Thông Minh đã từ Nhật đến Hoa Kỳ điều hành báo Kháng Chiến, cơ quan ngôn luận của MT. Khi MT bể hai lần thứ nhất vì sự tranh giành tiền bạc giữa ông Phạm Văn Liễu và ông Hoàng Cơ Định, họ đã rời bỏ MT. Ông Đỗ Thông Minh trở về Nhật viết và in sách. 
 
Mở đầu quyển “Hồi Ký Một Đời Người, Tập 2”. ông Đỗ Thông Minh viết:
  
“Cao trào đấu tranh đã như sóng thần dâng lên đến tột đỉnh nhờ sự gắn bó giữa Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và Phong Trào Quốc Gia yểm Trợ Kháng Chiến cũng như giữa hai tổ chức này với các đoàn thể và đông đảo quần chúng.
-Sự nức lòng của quần chúng đã thể hiện qua việc 2.000 người chen lưng thích cánh đi đón tiếp chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh từ chiến khu về ngay tại phi trường Los Angeles, Hoa Kỳ. Những buổi nói chuyện tiếp theo đó đồng bào đã đến tham dự đông nghẹt khiến cho hàng trăm người phải đứng ngoài hội trường.
-Sự hợp nhất tất cả lòng người như một đã thể hiện qua việc hình thành 138 Ủy Ban Yểm Trợ Kháng Chiến trên toàn thế giới. Tất cả đã làm sống lại bừng bừng tinh thần “Hội Nghị Diên Hồng” qua “Đại Hội Chính Nghĩa” ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn với 3.000 người từ khắp Âu, Á, Mỹ, Úc về tham dự. Và qua việc hàng trăm đoàn thể người Việt khắp nơi tự nguyện ký văn thư ủng hộ Mặt Trận là một hiện tượng chưa từng thấy trong cộng đồng người Việt ở cả trong nước cũng như ngoài nước.
-Sự lớn mạnh của công cuộc đấu tranh đã thăng hoa thành hàng trăm buổi hội họp Yểm Trợ Kháng Chiến dưới mọi hình thức của mọi người, mọi giới đầy cảm động liên tiếp diễn ra ở khắp mọi nơi. Các vùng đông người Việt thì không thiếu một địa danh nào mà ngay cả tận những nơi xa xôi thuộc phần Nam hay Bắc bán cầu rất ít người cũng thấy góp mặt. Mọi người đều chung một ý thức trách nhiệm là chúng ta tự cứu mình trước khi kêu gọi mọi người khác cứu mình.
Tiếc thay trong lúc khí thế lên cao như vậy thì một số nhân vật lãnh đạo Mặt Trận hoặc vì quá tự mãn, hoặc vì quá nôn nóng cho đại cuộc, hoặc vì tỵ hiềm cá nhân đã không tự chế được mình nên đi dần đến chỗ độc đoán, kết bè phái đấu tranh nội bộ với nhau khiến Mặt Trận đi dần đến chỗ rạn vỡ. Khẩu hiệu “Đoàn Kết Là Vũ Khí” chính Mặt Trận nêu lên đã bị bỏ rơi lúc nào không hay! Những người lãnh đạo Mặt Trận mà như vậy thì Phong Trào cũng bị ảnh hưởng nặng nề và quần chúng xa rời là điều tất nhiên không thể tránh được.
Độc đoán dẫn đến sai lầm, rồi dùng độc đoán để che đậy sai lầm là kết quả của sự thiếu tinh thần dân chủ và phản tỉnh. Vì đại nghĩa, quần chúng nhanh chóng hết lòng yểm trợ đấy, nhưng nếu làm việc không đứng đắn thì quần chúng cũng bỏ rơi nhanh chóng như vậy. Ở những xã hội tự do và thông tin đầy đủ như ở hải ngoại này thì những việc khuất tất không lừa được ai, không kéo dài được lâu.”
 
Cũng trong “Lời Tựa” quyển hồi ký này, tác giả là cụ Phạm Ngọc Lũy, Chủ tịch Phong trào Quốc Gia Yểm trợ Kháng chiến, đã viết những dòng chữ cay đắng như sau:
 
“1994,
Mười năm! Mười năm đã thực sự đi qua. Mười năm có thể một thế hệ mới đã trưởng thành, thế hệ cũ đang lùi vào dĩ vãng. Mười năm, thời gian có thể đủ để làm thành công đuợc một cuộc cách mạng, làm tốt đẹp được một chuyện đổi đời. Nhưng, mười năm, thời gian lại chưa đủ xóa đi được cái bẽ bàng của sự phản bội với chính nội tâm mình, làm lu mờ đi cái mặc cảm bán đứng niềm tin của đồng bào, mặc cảm đồng lõa với những gian thương mua bán ước mơ và niềm hy vọng của cả một dân tộc.” 

Cũng trong “Lời Tựa”, cụ Phạm Ngọc Lũy đã viết:
 
“Những sự thực được viết ra đây không phải để công kích một đoàn thể hay cá nhân nào. Viết ra như một đóng góp về những kinh nghiệm thất bại của bước trước gửi lại cho “những bước chân sau” để tránh giẫm lên những lỗi lầm.”
 
Tiếc thay những lời tâm huyết của cụ Phạm Ngọc Lũy, ông Đỗ Thông Minh là những người đã có thời gian dài gắn bó với Mặt Trận đã không được những người tiếp tục lãnh đạo Mặt Trận sau khi Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ tịch của Mặt Trận qua đời trong một đợt Đông tiến, lắng nghe.
 
Trong “Hồi Ký Một Đời Người, Tập II” các ông Đỗ Thông Minh, Trần Minh Công đều xác nhận là ông Hoàng Cơ Minh đã chết. Các hãng thông tấn quốc tế như Reuters, AFP, UPI… đều loan tin ông Hoàng Cơ Minh tử trận. Chỉ có Mặt Trận là lúc nào cũng khẳng quyết là “Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn còn sống và đang lãnh đạo công cuộc kháng chiến tại… quốc nội.”
 
Năm 1995, ông Nguyễn Kim, Tổng vụ trưởng Hải ngoại của MT (nay là Chủ tịch đảng Việt Tân) gửi lời chúc Tết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh trên đặc san Đồng Tâm của Mặt Trận; ông Bùi Minh Đoàn tức Lý Thái Hùng (hiện nay là Tổng bí thư đảng Việt Tân) khẳng định là “Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn còn sống và sẽ xuất hiện khi điều kiện cho phép (sic!)”.
 
Theo một bức thư của luật sư Hoàng Duy Hùng gửi cho bà doctor-to-be Trần Diệu Chân, (lúc đó) là phát ngôn viên của Mặt Trận thì “năm 1991, chính phủ Hoa Kỳ đưa Mặt Trận ra Tòa ở San Jose với 39 tội danh gồm cả việc trốn thuế, buôn bán thuốc phiện v.v… Năm 1995, chính phủ Hoa Kỳ ngưng không tố Mặt Trận những tội danh này nữa vì hai bên đã đi đến một điều đình và nhất là vì ông Hoàng Cơ Minh là thủ lãnh đã qua đời”.
 
Theo tài liệu từ tòa án mà chúng tôi có được thì các người bị bắt là các ông Hoàng Cơ Định, Nguyễn Kim Hườn và ông Bình Tấn Nguyễn, em vợ của ông Hoàng Cơ Định. Phía Mặt Trận phải thuê luật sư biện hộ, đóng tiền ngoại hầu tra, lập ra “Quỹ Công Lý” thu góp khoảng 120.000 Mỹ kim.
 
Ông Đỗ Thông Minh đã có nhận xét về việc này khi trả lời cuộc phỏng vấn của cụ Phạm Ngọc Lũy như sau: “Kể cũng lạ, đối đầu với Sở Thuế tức chính phủ Hoa Kỳ mà phải dùng đến “Công Lý”, lại không thấy nêu ra điểm nào sở thuế “phi Công lý” cả.”
 
Trong năm 1994, Mặt Trận thua vụ kiện báo chí. Ngay trong phiên tòa tại San Jose, ông Cao Thế Dung, một bị cáo đã phải kêu gọi trước Tòa: “Mặt Trận là một Chính phủ vô hình, Một Chính Phủ Đen.” 
 
Sau đó, Mặt Trận đã dùng thủ đoạn “khủng bố trắng” là dùng báo chí ngoại vi để đánh phá, mạ lị, vu cáo các ông Nguyễn Thanh Hoàng, Cao Thế Dung, Nguyên Vũ.

Cũng cùng một phương cách, ngay sau khi luật sư Hoàng Duy Hùng lên tiếng tố cáo về cái chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh, những việc làm khuất tất của Mặt Trận. Cựu tù nhân Phạm Văn Thành, một cựu đoàn viên của Mặt Trận lên tiếng qua “Những Dòng Tâm Tư Nước Mắt” kêu gọi những người lãnh đạo Mặt Trận hãy quan tâm đến những đoàn viên đã hy sinh và còn đang bị tù đày thì, lập tức những người này bị đánh phá một cách tàn độc như trước đó Mặt Trận đã đánh phá các nạn nhân trong vụ án “Mặt Trận kiện báo chí.”
 
Điều chua xót nhất là Mặt Trận đã dùng những đồng tiền tình nghĩa mà đồng bào hải ngoại đóng góp cho công cuộc kháng chiến giải phóng quê hương quay lại đánh phá những người chống Chộng, những cơ quan truyền thông chống Cộng – như đài phát thanh Quê Hương (lúc đó, chứ bây giờ thì đã khác) là cơ quan truyền thanh đã đứng ra tổ chức “Diễn Đàn Công Luận” lên tiếng về Mặt Trận.
 
Mặt Trận lúc nào cũng la làng là mình bị đánh phá, nhưng, chính Mặt Trận lại là một tổ chức tìm mọi cách đánh phá công cuộc chống Cộng, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.
 
Theo một tài liệu do luật sư Hoàng Duy Hùng phổ biến thì, vào năm 1999, khi các ông Hoàng Duy Hùng, Phạm Văn Thành lên tiếng trên “Diễn Đàn Công Luận” do đài phát thanh Quê Hương tổ chức tại San Jose, Mặt Trận đã không dám công khai đối chất. Đảng Việt Tân phải họp Đại Hội để tìm cách giải quyết một cách bí mật.  Theo luật sư Hoàng Duy Hùng thì, trong Nội san Việt Tân số 38 tháng 7&8 năm 1999, ở đoạn 4 cột hai trang 10, đã viết về đại hội bí mật đó như sau:
 
“Qua phần hai là sinh hoạt nội bộ của Đảng Bộ Bắc California. Vì ngày hôm sau Chủ Nhật 11 tháng 7 năm 1999 là ngày nói chuyện của Hoàng Duy Hùng và Phạm Văn Thành tại San Jose, cho nên hầu hết thời giờ sinh hoạt bình định, đối phó, phản đòn với những xáo trộn đang xảy ra một cách trầm trọng tại Bắc Cali, nhất là tại San Jose thủ phủ chính trị của người tỵ nạn.”
 
Để thực hiện “những kế hoạch bình định, đối phó, phản đòn với những xáo trộn đang xảy ra một cách trầm trọng tại Bắc Cali” chắc chắn cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại Bắc California không sao quên được chuyện bà Trần Diệu Chân, phát ngôn viên của Mặt Trận đã cùng đứng tên với ông Chủ tịch Hoàng Cơ Minh trong một đơn kiện đài phát thanh Quê Hương lên Tổng đài AM-1120 và cơ quan FCC.
 
Trong quá khứ, Mặt Trận đã làm những chuyện khuất tất như chỉ thị cho Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu là một tổ chức ngoại vi tìm cách đánh phá tinh thần chống Cộng của đồng bào trong vụ biểu tình chống Trần Trường bằng cách tổ chức chiếu những slides lấy từ tài liệu tuyên truyền cho VC của Lê Lý Hayslip, thả chim bồ câu trong Đêm Thắp Nến; lén lút phát lồng đèn có in câu “Vì Các Cháu Thiếu Nhi, Toàn Dân Ta Kháng Chiến” tại Tết Trung thu được tổ chức tại Houston vào ngày 24 tháng 9 năm 1999 do ban Đại Diện Cộng Đồng tổ chức.
 
Vừa khai tử Mặt Trận, công khai ra mắt đảng Việt Tân, đảng đã chỉ thị tổ chức ngoại vi của mình là Ủy Ban vận Động Chính Trị (VPAC) tổ chức cái gọi là “Ngày Tự Do Việt Nam” vào ngày 30 tháng 4 năm 2005 tại Hoa Thịnh Đốn. Bị dư luận phản đối, đảng Việt tân đã cho thêm ba chữ “Đấu Tranh Cho” để biến ngày này thành “Ngày Đấu Tranh Cho Tự Do Việt Nam”.
 
Dư luận cho rằng đây là hình thức ra mắt của đảng Việt Tân với đảng CSVN để từng bước ngồi chung với đảng CSVN trong “tiến trình dân chủ hóa”.
 
Tháng 1 năm 2006, đảng Việt Tân lại “bễ” một lần nữa – cũng do chính từ những người lãnh đạo đảng tố cáo. Lần “bễ” này không phải do tranh dành tiền bạc mà là vì… “chệch hướng”! Bác sĩ Trần Xuân Ninh, Ủy viên Trung ương đảng VT đã phát biểu về việc Vũ Mão, Trưởng Ban Đối Ngoại của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN, tuyên bố VC sẽ mời “một số Việt kiều có cống hiến lớn cho đất nước làm đại biểu Quốc Hội” như sau:
 
“Tất cả tạo sự suy đoán rằng sẽ có thay đổi chính trị. Người dân thì đơn giản cho rằng đảng và nhà nước CSVN sẽ phải nhượng bộ, và rồi Mỹ sẽ tới Việt Nam. Các giới hoạt động chính trị thì có những tính toán để hy vọng có chân trong sự thay đổi này. Những tính toán này dựa trên hai nền tảng. Nền tảng thứ nhất: tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ trong khuôn khổ chấp nhận đối tác CSVN. Nền tảng thứ hai: mong mỏi sự chấp nhận của CSVN. Thí dụ như xuống giọng mềm đi thái độ quyết liệt đấu tranh chấm dứt chế độ bằng chiến thuật thay đổi từ từ qua hợp tác và bầu cử. Bằng cách làm việc từ thiện và cải thiện dân sinh để mua lòng cử tri. Bằng cách hô hào đồng bào hải ngoại về nước dạy dân chủ và nhân quyền cho người dân đang bị áp chế để họ đấu tranh. Bằng cách ra tín hiệu sẵn sàng hợp tác với một phe gọi là Đổi Mới trong đảng CSVN để loại phe Thủ Cựu (trong vụ Tổng Cục 2). Hy vọng mình sẽ được nhận lên một đoàn tàu mà nhóm lãnh đạo CS gọi là Hy Vọng hay Đổi Mới hiện nay đang lái. Bằng cách o bế chiều chuộng những nhà đấu tranh dân chủ để hy vọng họ sẽ hợp tác với mình trong một cái lien minh chính trị đối lập với nhà nước CS.” 
 
Tưởng không có lời nhận xét nào rõ ràng hơn về “sự chệch hướng” của đảng Việt Tân, cũng như “những tính toán” của một số tổ chức, đảng phái tại hải ngoại qua lời phát biểu của bác sĩ Trần Xuân Ninh qua việc Vũ Mão thả cái mồi “Đại biểu Quốc Hội” để dụ mấy ông “to đầu mà dại…!”
 
Việc bà “Tiến sĩ” Trần Diệu Chân trong buổi ra mắt sách “Đông Âu tại Việt Nam” của ông TBT Lý Thái Hùng tại San Jose, đã kẹp cổ bà đảng viên VT Kim Loan đưa ra khỏi phòng họp khi bà này lên tiếng về việc đài phát thanh Chân Trời Mới và đài Tiếng Nước Tôi trong tiết mục “Câu Chuyện Lịch Sử” đã cho phát thanh một bài viết của tên tay sai VC Hà Dương Dực bênh vực VC trong cuộc xâm chiếm miền Nam. Tên Hà Dương Dực này lôi cả những người đã chết như cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và viết như sau:
 
Nói về chính nghĩa của cuộc chiến thống nhất, chúng ta có thể nói miền Nam thua ngay  từ khi Ngô Đình Diệm làm mất chính nghĩa Dân tộc, Tự Do.”     
 
Tên Hà Dương Dực còn tỏ ra hỗn xược và cực kỳ khốn nạn – như “Bác của nó” là tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh - đã xúc phạm tới tiền nhân khi“bác bác, tôi tôi” với Đức Thánh Trần – tên này đã viết những dòng chữ mất dạy như sau:
 
“Nguyễn Trải mới qua có mười năm kháng chiến mà khi thắng trận còn kiêu hãnh, sinh chướng, chọc ghẹo con gái nhà lành bên hồ Trúc Bạch, rồi lấy làm nàng hầu.”
 
Luật sư Nguyễn Văn Chức có ví von việc làm này của Lý Thái Hùng (chỉ thị đài phát thanh Chân Trời Mới, Tiếng Nước Tôi phát thanh bài của tên Hà Dương Dực) cũng giống như việc làm của tên đặc công Trần Văn Đang, kẻ đã giấu chất nổ trong xe Vespa với mục đích giật sập một khách sạn Mỹ trong thời kỳ chiến tranh. Và luật sư Nguyễn Văn Chức đã đặt câu hỏi: “Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng Việt Tân theo lệnh của VC, hay tự nguyện ôm bom phá hoại công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền mà toàn dân VN theo đuổi trong suốt 31 năm qua?” 
 
Chuyện lạ là không thấy các vị “TAI TO, MAT LON” và những vị đã tham dự buổi ra mắt sách “Đông Âu tại Việt Nam” lên tiếng, lên tăm gì về những lời tố cáo của bà đảng viên Kim Loan của đảng Việt Tân.
 
Tới ngày 6 tháng 4 năm 2008, người ta mới vỡ lẽ các vị này và các cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân là các ông Lý Thái Hùng, Hoàng Cơ Định, Hoàng Thế Dân cùng các vị lãnh đạo các đảng phái xôi thịt và các cụ cao niên đã mặc y phục đại lễ sì sà sì sụp vái lạy di ảnh ông cựu đảng viên cao cấp của đảng CSVN là ông Hoàng Minh Chính trong cái gọi là “lễ truy điệu” ông này tại Toà Thị Chính thành phố San Jose. Thì ra là thế! 
Đảng VT đã lợi dụng tinh thần chống Cộng, quang phục quê hương để quyên góp tiền bạc. Và sau đó, đã phá vỡ niềm tin của đồng bào chống Cộng bằng cách tìm cách liên kết trong ngoài, hoà hợp hòa giải với VC để… canh tân đất nước!
 
“Vì đại nghĩa, quần chúng nhanh chóng hết lòng yểm trợ đấy, nhưng nếu làm việc không đứng đắn thì quần chúng cũng bỏ rơi nhanh chóng như vậy.”
 
Tưởng không có nhận xét nào xác đáng hơn nhận xét này của học giả Đỗ Thông Minh, một trong những người đã thành lập Mặt Trận, nhưng cũng đã lập tức rời bỏ Mặt Trận khi những người lãnh đạo của tổ chức này đi vào con đường sai quấy, phản lại lòng tin cậy, niềm tin yêu của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản! 
 
Trước kia, cụ Tản Đà có câu: “Tội ác lớn nhất là lợi dụng lòng yêu nước!”
 
Qua thế kỷ 21, câu nói này lại càng có lý hơn khi áp dụng vào đảng Việt Tân.
 
Xem ra thời nào cũng chỉ có bọn dân đen chúng ta là tội nghiệp! Thời nào bọn dân đen, bọn “thất quốc tha bang” chúng ta, sau khi bị bọn Tướng lãnh quân phiệt, bọn chính khứa hoạt đầu, bọn truyền thông “lợi dụng chiêu bài chống Cộng để mưu sinh” lợi dụng lòng tin của chúng ta để buôn dân, bán phở, lợi dụng quyền tự do báo chí để giở trò vu cáo, mạ lỵ hèn hạ, dùng tiền mua chuộc bọn côn đồ hành hung hăm dọa những người làm truyền thông chân chính phục vụ lẽ phải và sự thật… làm vỡ mộng thì cũng đành phải ngâm nga câu:
 
“Cầm vàng mà lội qua sông 
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng!”
  
NGUYỄN THIẾU NHẪN 
tieng-dan-weekly.blogspot.com  

Wednesday, 30 January 2013

GẦN ĐÂY ĐOÀN VĂN TOẠI LÀM BỘ "THỐN CHIM" - CÓ NGƯỜI MONG ĐVTOẠI NẾU ĂN NĂN THẬT THÌ ĐỨNG LÊN TỐ CỘNG- NHƯNG THỰC TẾ HIỆN ĐOÀN VĂN TOẠI KHÔNG TRỊ ĐƯỢC CON DÂU "CA SĨ VC TRẦN THU HÀ" LÀ ĐỨA ĐÒI CHÔN SỐNG H.O. THÌ LÀM SAO DÁM TỐ CỘNG CHỨ ? - KHÔNG PHẢI ĐOÀN VĂN TOẠI CHỈ MỚI THEO VC SAU 1975 MÀ ĐVT ĐÃ LÀ VC TỪ THỜI SINH VIÊN DƯỢC THẬP NIÊN 1960./- Mt68


NHỮNG LÁ BÀI BỊ CHÁY
NGUYỄN THIẾU NHẪN

Cách đây 24 năm, trung tuần
tháng 8 năm 1989, một người Mỹ gốc Việt bị một người đồng hương của
mình bắn trọng
thương bằng súng ngắn tại Fresno, miền Trung tiểu bang California.

Tin cảnh sát ngay sau đó , xác
nhận người bị bắn có tên Đoàn Văn Toại
(tên gốc Việt Nam), một người Mỹ gốc Việt. Người bắn cũng là một người đàn ông
gốc Việt Nam, chưa được xác định rõ và đang được kiểm chứng. Ngay lập tức, giới
truyền thông Mỹ chộp lấy tin này. Rõ ràng giới truyền thông Mỹ bị phản ứng bén
nhạy khi nghe đến tin Đoàn Văn Toại bị bắn.

Tại sao truyền thông Mỹ lại
quan tâm đến Đoàn Văn Toại? Ông ta là ai, và tại sao ông ta bị một
người đồng hương
của mình mưu sát?
-Tuần báo Insight, một tờ báo
vẫn có khuynh hướng đả kích những gì có liên hệ đến khối cộng sản đã
đăng một bài
tương đối dài về cá nhân Đoàn Văn Toại và các hoạt động của ông này
với tựa đề “Some Vietnamese Are Still Fighting”. Nội
dung bài báo rõ rệt phản đối việc sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề chính
trị. Bài báo đã trích đăng lời phỏng vấn một số người Mỹ gốc Việt tỏ
ra không hài
lòng đối với việc sử dụng bạo lực.

Vài ngày sau khi bị mưu sát,
sau khi được giải phẩu cấp cứu và biết chắc rằng mình sẽ được cứu sống, Đoàn Văn
Toại đã gửi cho vợ một mẩu giấy, trong đó ghi một câu vắn tắt: “ĐVT sẽ
không bao giờ chết”.
-Tờ Register xuất bản ở vùng
Nam California đã đăng bản tin và mẩu giấy nói trên vào ngày 21-8-1989.
-Cùng ngày, 21-8-1989, tờ nhật
báo Los Angeles Times đã đi “tít” lớn: “Vì
những nỗ lực trong các hoạt động thúc đẩy bang giao Mỹ Việt, Đoàn Văn Toại
không được người Việt tỵ nạn đang sống ở Orange Coutnty, Little Saigon hoặc
Fresno tán thành”.
-Ngày 27-8-1989, tờ Register
lại đăng tiếp tin về Đoàn Văn Toại. Lần này, sau khi có đủ thời gian tập họp các
tài liệu về cá nhân và hoạt động của Đoàn Văn Toại, tờ Register đã viết nhiều về
“Viện Vận Động Dân Chủ cho Đông Dương” của ông này lập ra, dưới sự bảo trợ của
một số chính trị gia, nghị sĩ, dân biểu tương đối có tiếng tăm nhưng có khuynh
hướng ủng hộ lệnh bãi bỏ cấm vận và thiết lập bang giao với chính quyền Hà Nội.
-Ngày 27-8-1989, cùng ngày với
tờ Register đăng bài báo nói trên, tờ Los Angeles Times đã một lần nữa trở lại
với các tin tức có liên quan đến Đoàn Văn Toại. Tờ báo này cho rằng
việc Đoàn Văn
Toại bị mưu sát đã cho thấy một điều cộng đồng người Việt tỵ nạn đang chia rẽ:
một số ủng hộ việc bãi bỏ lệnh cấm vận đối với chính quyền Hà Nội, và
một số khác
chống lại quyết liệt. Cũng với một lối viết như trên, bài báo cho biết: Có một
số người Việt tỵ nạn tỏ ra đồng ý với việc dùng vũ lực trong việc chống lại các
quan điểm và hoạt động chính trị của ông Toại trong khi một số khác không tán
thành.

Điểm qua các bài báo trên báo
chí Mỹ trong tháng 8-1989, người ta thấy rất rõ một điều là vụ mưu sát Đoàn Văn
Toại rất được giới truyền thông Mỹ quan tâm. Và động cơ của việc mưu
sát này được xác định rõ ràng là vì lý do chính
trị.

Xuyên qua các bài báo trên,
những người ít quan tâm đến thời sự nhất cũng biết rằng Đoàn Văn Toại
là người đứng
đầu “Viện Vận Động Dân Chủ” (*) và ông bị mưu sát vì ông công khai lên
tiếng hoạt
động cho việc bãi bỏ lệnh cấm vận và bình thường hóa bang giao giữa Mỹ và Hà Nội
vào thời điểm tháng 8-1989 trở về trước.

Về tiểu sử Đoàn Văn Toại, các
báo Việt ngữ ở Nam Cali cho biết: Đoàn Văn Toại là một du học sinh trước 1975,
sau đó về nước giữ một chức vụ trung cấp trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.
Sau 30-4-1975 ở lại hợp tác làm việc cho chính quyền mới. Bị chính quyền này bỏ
tù một thời gian, ra tù đào thoát sang Pháp, viết sách tố cáo chế độ nhà tù cộng
sản. Sau đó sang Mỹ và lập Viện Vận Động Dân Chủ.

Tên tuổi Đoàn Văn Toại còn xuất
hiện trên mặt báo trong một thời gian khá dài tiếp theo, chứng tỏ sự lưu ý của
truyền thông Mỹ đối với vấn đề này.
-Ngày 1-9-1989, tờ Los
Angeles Times, tiếp tục trở lại vấn đề mưu sát ông Toại với bài báo
tựa đề: “FBI thất bại trong việc bảo vệ những nhân
vật hoạt động cho sự bang giao với Hà Nội”.

-Ngày 17-9, tờ Register đăng
một bài của ký giả Ken Adelman đã dẫn
lời Thượng Nghị sĩ John Mc Cain, một trong những người đỡ đầu cho ông Toại và
Viện Vận Động Dân Chủ của ông này nói rằng: “Các nhóm khủng bố này
phải nên học hỏi rằng bạo lực chính trị không
được chấp nhận trên đất nước Hoa Kỳ. Ông Đoàn Văn Toại là một người yêu nước”.
-Ngày 18-10-1989, tuần báo
Conservative Chronicle đăng bài của bình luận gia William Buckley Jr. Trong bài
viết ông này xác nhận rằng, ông Đoàn Văn Toại đã gửi cho ông một lá thư nhân
danh Viện Vận Động Dân Chủ kêu gọi những người Việt Nam tại Mỹ hãy ủng hộ ông
Toại và Viện Vận Động Dân Chủ. Do đó ông Buckley đã chấm dứt bài báo bằng cách
khuyên những người tỵ nạn cộng sản Việt Nam hãy ủng hộ ông Toại như một người
anh em trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dù rằng ông ta có những ý kiến khác
với họ.
Nhưng bài viết mang tính tổng
kết phản ứng của dư luận Mỹ đối với việc mưu sát ông Toại có lẽ là lá
thư ngỏ của
ông James Benerian gửi các đoàn thể, tổ chức Việt Nam tỵ nạn tại Mỹ mang tựa đề:
“Free Speech and the Vietnamese
Community: An American’s Opinion”.

Trong bức thư ngỏ, ông ca tụng
hiến pháp Mỹ, và ông cho rằng một số người trong cộng đồng Việt Nam
còn chưa thông
hiểu luật pháp và lối sống của xã hội Mỹ. Ông xác nhận rằng thật sự chỉ có một
số rất ít trong cộng đồng người Việt chủ trương sử dụng bạo lực trong các vấn đề
chính trị, nhưng việc này sẽ đem lại ảnh hưởng xấu trong cái nhìn của
người Mỹ đối
với người Việt tỵ nạn. Ông nhận định: “Dư
luận Mỹ lúc nào cũng chống lại sự khủng bố và sử dụng bạo lực, chống những ai
ủng hộ chủ trương này. Ngược lại họ sẽ tỏ ra có thiện cảm đối với các nạn nhân.
Bất kể các nạn nhân của việc sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề chính trị
này có được lòng quần chúng người Việt hay không; hành động khủng bố sẽ bị
người Mỹ xem đó là một cách hành xử thiếu văn minh, phi lý và tàn bạo”.

Ông cho rằng đa số người Mỹ tỏ
ra bất bình về vụ này và ông thành thật khuyên người Việt tỵ nạn nên
cố tránh đừng
để xảy ra những chuyện giống như vậy một lần nữa.
Nên nhớ rằng ông James
Banerian là một người đã từng lên tiếng chống lại sự bôi nhọ danh dự quân đội Mỹ
trong loạt phim truyền hình : “Vietnam: Television History”. Ông tỏ ra am hiểu
và yêu mến văn hóa Việt Nam. Nói chung, ông là một người từng có nhiều cảm tình
với cộng đồng Việt Nam tỵ nạn.
Trên đây là tóm lược một số
tin tức và quan điểm của một phần giới truyền thông Mỹ đối với một sự
kiện đã xảy
ra cách đây 22 năm. Chúng ta hãy khoan nói đến phản ứng của cộng đồng người Việt
nói đến sự kiện này. Ở đây, chúng ta có
thể nói một điều, là đôi khi quan điểm của một vài cá nhân người Mỹ không được
người Việt Nam tỵ nạn chúng ta tán thành cho lắm. Ví dụ như lời Thượng Nghị sĩ
John Mc Cain đã nói rằng Đoàn Văn Toại là một người yêu nước. Ông Đoàn Văn Toại
là người yêu nước nào? Ông yêu nước Mỹ như ông Mc Cain? Ông yêu chính quyền
Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội hiện nay hay ông yêu nước nào khác?
Chúng ta hoàn toàn ủng hộ
quan điểm chống lại khuynh hướng sử dụng bạo lực để giải quyết các mâu
thuẩn chính
trị. Trên một đất nước dân chủ và tự do như nước Mỹ, ai cũng có quyền phát biểu
các quan niệm chính trị của mình. Vào thời điểm trước 1989, ông Toại
đã dùng Viện
Vận Động Dân Chủ để công khai kêu gọi chính phủ Mỹ bãi bỏ cấm vận đối với chính
quyền Hà Nội và tái lập bang giao. Ông Toại có quyền nói lên quan điểm của ông,
mặc dù các quan điểm đó chắc chắn là hoàn toàn đối nghịch với các quan điểm của
đại đa số người Việt tỵ nạn chúng ta.

Lệnh cấm vận đã được bãi bỏ bốn
năm rưỡi  sau khi vụ mưu sát ông Toại xảy
ra. Và bang giao giữa Mỹ và Hà Nội đã được bình thường hoá sáu năm sau
sự kiện ấy.
Ông Đoàn Văn Toại rõ ràng là đã đi trước thời cuộc và
đi ngược lại quan điểm của những người đồng hương. Từ ấy đến nay,
người ta ít thấy ông xuất hiện hoặc
hoạt động gì. Tên tuổi của ông đã chìm vào quên lãng. Đến đây người ta
thêm một lần nữa nhận ra sự bạc bẽo của người Mỹ: Ông
Toại là một lá bài trong canh bạc giải tỏa cấm vận, bang giao. Đến nay, canh
bạc ấy đã ngã ngũ, lá bài ấy bị quẳng đi không thương tiếc. Người bảo trợ cho
ông là ông John Mc Cain nay đã xoay qua đánh những canh bạc khác, theo lệnh của
các ông chủ lớn trong bóng tối.
Gần đây, có một số cá nhân, tổ
chức, đảng phái tại hải ngoại cố ý chứng tỏ với người Việt tỵ nạn và
cả với chính
quyền Hà Nội là họ đã được những người Mỹ có thế lực ủng hộ họ thực
hiện chủ trương
hòa hợp hòa giải với Cộng sản Việt Nam để Việt Nam tiến tới chế độ đa nguyên, đa
đảng. Có cả ông đã từng là cựu Thủ Tướng
VNCH, cựu Đại Tướng QLVNCH công khai “ca tụng” dù là VC thì họ cũng là
người yêu nước, không nên phê phán họ bây giờ
vì quá sớm, công khai kêu gọi “góp ý” với đảng VC để “họ” sẽ sửa đổi trong
kỳ Đại Hội Đảng sắp tới v.v.. Họ quên mất là ở Việt Nam hiện nay có câu ca dao
thời đại rất sâu sắc như sau:
“Đảng ta là đảng “thần tiên”

Đa-lô thì được, đa nguyên thì đừng!”
Thân phận hẩm hiu của ông Đoàn
Văn Toại là một bài học đáng để những kẻ khác suy ngẫm.
Nhưng tiếc thay, chỉ vì chút
danh, lợi (hão) cuối  đời , những kẻ đã từng
cầm nắm vận mệnh miền Nam,

lại bước theo bước chân của Đoàn
Văn Toại đi làm những chuyện đốn mạt là bênh
vực VC cũng là

những người yêu nước và kêu gọi góp ý với VC để họ sửa
đổi [sic!].
Có những kẻ đã từng là cựu Dân
biểu của chế độ VNCH lại viết bài mỉa mai “Chống
Cộng, xưa rồi”; VC bây giờ là một đảng mafia chứ đâu phải là cộng sản mà chống?
Có những kẻ là Tiến sĩ, Luật
sư lại ra mặt bưng bơ VC bằng chiêu bài đối thoại…
Những âm thanh cuồng nộ của dư luận đối với việc làm hèn
hạ của những người này như thế nào mọi người đều đã rõ.
Ghi chú : (*)Viện Vận Động Dân Chủ này lãnh tiền của
NED (tức National Endorsement For Democracy [Quỹ Tài Trợ Dân Chủ]. Tạp chí Quê
Mẹ và cái gọi là Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Là Người của Võ Văn Ái cũng lãnh
tiền của NED.
Mới đây có người phổ biến bài “Thổn Thức Việt Nam” của
Đoàn Văn Toại không biết với ý đồ gì. Sau khi bị bắn bễ quai hàm, Đoàn Văn Toại
đã im lặng và cái gọi là Viện Vận Động Dân Chủ đã dẹp. Y đã về VN cưới ca sĩ VC
Trần Thu Hà cho con trai của y. Và cưới
cho mình một cô vợ là đào hát cải lương còn nhỏ tuổi hơn con mình.
NGUYỄN THIẾU NHẪN
tieng-dan-weekly.blogspot.com