Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label CongDongNamCali. Show all posts
Showing posts with label CongDongNamCali. Show all posts

Thursday, 9 April 2020

NHƯ VẬY HÒANG KIỀU NGẨN TÒ TE- TỪ NAY ĐỒNG BÀO TỴ NẠN ĐỨNG NHẸ DẠ ĂN MÌ GÓI HAY BÁNH MÌ THỊT MÀ HÒANG KHIỀU PHÁT FREE NỮA- VỤ NHẬN ĐẤT ĐỂ CHÔN LÝ TỐNG LÀ LỖI LẦM TO LỚN CỦA CỘNG ĐỐNG./-TCL


Kết quả sơ khởi cho thấy ba thành viên Hội Đồng Thành Phố Westminster có thể không bị bãi nhiệm

08/04/2020

 

Theo bản tin của VoiceOfOC.org, dựa trên kết quả sơ khởi từ cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt vào tối thứ Ba, ba thành viên Hội đồng Thành phố Westminster có thể sẽ ở lại trong hội đồng và không bị bãi nhiễm, sau một nỗ lực kéo dài một năm của các cư dân thành phố tìm cách truất phế họ.

Trong số 45,218 cử tri đã ghi danh của thành phố, ít nhất 15,995 người trong số này đã bỏ phiếu – quyết định liệu các thành viên hội đồng gồm có nghị viên Kimberly Hồ, nghị viên Charlie Nguyễn và Thị trưởng Tạ Đức Trí nên ở tại chức hay được thay thế, và nếu có, thì ai nên thay thế họ.

Cuộc bầu cử bãi nhiệm đã diễn ra bằng các lá phiếu gửi qua thư, sau khi cuộc bỏ phiếu trực tiếp đã bị hủy do cuộc khủng hoảng coronavirus đang diễn ra.

Khi được hỏi liệu thị trưởng Tạ Đức Trí Ta có nên bị bãi nhiệm hay không, 9,507 cử tri (59%) trả lời Không, trong khi 6, 427 (40%) trả lời Có.


Đối với việc bãi nhiệm nghị viên Kimberly Hồ, 9,161 cử tri (57%) trả lời Không, trong khi 6,718 (42%) trả lời Có.

Đối với Charlie Nguyễn Mạnh Chí , 9,207 cử tri (58%) trả lời không, trong khi 6,666 (42%) trả lời Có.

Bất kể ứng cử viên thay thế nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất, sẽ không mang ý nghĩa gì hết, trừ khi đương kim nghị viên hay thị trưởng bị bãi nhiệm. Trong số phiếu có được vào tối thứ Ba, 766 phiếu bầu vẫn được đếm. Con số đó có thể tăng sau ngày bầu cử

Tuesday, 1 October 2019

Lần đầu tiên 2 biến cố lớn ghi ơn & vinh danh QLVNCH cùng diễn ra trong 2 ngày cuối tuần sau chót của tháng 10/2019

01/10/201910:22:00(Xem: 359)
00-DaiNhacHoi-1Nhiều tổ chức Cộng Đồng, Văn Hóa, Quân Đội, Phụ Nữ, Văn nghệ sĩ, Truyền Thông báo chí & cơ sở thương mại đã chào mừng Đại Hội tôn vinh Chữ Quốc Ngữ & QLVNCH.
WESTMINSTER (TMN News).- Những ngày cuối tháng 9 năm 2019, 2 nguồn tin quan trọng liên quan đến Quân Lực VNCH đã gây chấn động dư luận Người Việt khắp thế giới. Hai biến cố lớn này diễn ra trong 2 ngày cuối tuần sau chót của tháng 10 năm 2019. Đó là:
- Thứ Bảy ngày 26 tháng 10 tại Công Viên Tự Do sẽ diễn ra buổi lễ truy điệu và chôn cất hài cốt 81 quân nhân Mũ Đỏ các cấp của 1 Đại Đội thuộc Sư Đoàn Nhẩy Dù QLVNCH. Công đầu vận động Đại Lễ này là Thương Nghị Sĩ Jim Webb và Giáo sư Nguyễn Văn Canh..
- Chủ Nhật 27 tháng 10 lần đầu tiên diễn ra Đại Hội tôn vinh Chữ Nước Ta & vinh danh QLVNCH long trọng nhất từ hơn 44 năm qua. Với hình ảnh oai hùng của 4 Quân/Binh Chủng QLVNCH gồm Hải Quân, Không Quân, Lục Quân (Nhẩy Dù & Thủy Quân Lục Chiến). Cùng sự xuất hiện của một số Cựu Sĩ Quan Cao Cấp Mỹ-Việt của cuộc chiến Quốc-Cộng hơn 20 năm máu lửa trên đất nước Việt Nam Tự Do. 
Đó là Bác Sĩ Sterling Mutz 94 tuổi (cuối thập niên 1960 Ông là Y Sĩ Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Bệnh Viện 3 Dã Chiến của Hoa Kỳ tại đô thành Saigon), cựu Trung Tá Nhẩy Dù Bùi Quyền (Thủ khoa khóa 16 TVBQGVN Dalat), Bác sĩ Phạm Gia Cổn (Cựu Y Sĩ binh chủng Nhẩy Dù QLVNCH, Giáo sư Đại Học UCLA, Võ sư đệ cửu đẳng huyền đai Hapkido, Sáng lập  “Thể dục khí công Hoàng Hạc”), Họa sĩ Quách Vĩnh Trường (Cựu SVSQ/TVBQGVN Khóa 20, Thương Phế Binh cấp độ tàn phế 170%), Grand Master Võ Kỳ Phong (cựu Sĩ Quan Không Quân VNCH, Đệ cửu đẳng huyền đai Taekwondo Olympic); cùng một số cựu Tướng Tá QLVNCH tạm nhận lời, nhưng còn đợi tình trạng sức khỏe ngày 27/10 ra sao (?)
Trước đó, 2 nhân vật trí thức Việt Nam đã nhận lời “diễn giả” là Giáo sư/Tiến sĩ Trần Huy Bích & Giáo sư Dương Ngọc Sum (Ông Thầy khả kính của Trung học Petrus Ký).

00-DaiNhacHoi-2Sơ đồ Tấm Phông vĩ đại trên sân khấu Đại Nhạc Hội ngày 27 tháng 10/2019. 
Dư luận chung rất phấn khởi về nguồn tin trên, và nhiều Người Việt Quốc Gia đã háo hức cho biết sẽ “bay” về Thủ đô tị nạn Westminster (Nam Californi) để cùng nhau vinh danh những người lính QLVNCH.
Phát Ngôn Nhân của Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội ngày 27 tháng 10/2019 cho biết: Trên sân khấu lớn của Hội Trường 2500 ghế sẽ thiết kế Tấm phông vĩ đại với Huy Hiệu của QLVNCH và hàng chữ ghi rõ: 
 “Tập thể Người Việt Quốc Gia vinh danh Quân Lực VNCH, và biết ơn những chiến sĩ VNCH đã hy sinh mạng sống, máu xương & tương lai cho toàn quân dân Miền Nam VN được sống trong Tự Do Hạnh Phúc hơn 20 năm (1954-1975), để một siêu quốc gia VNCH với hơn 4 triệu Người Việt được hình thành tại hải ngoại như ngày nay.
Hôm nay, tập thể Quân Dân Cán Chánh VN chúng tôi tập họp nơi đây, để cùng vinh danh QLVNCH qua hình ảnh oai hùng của 4 Quân/Binh Chủng sau dây: 
- Quân chủng HẢI QUÂN - Quân Chủng KHÔNG QUÂN - Binh chủng NHẨY DÙ - Binh chủng TQLC”
Trong khi đó, một biểu ngữ dài 20 feet của nhiều Tổ Chức Cộng Đồng, Văn Hóa, Quân Đội & giới thương mại đã chào mừng Đại Nhạc Hội ngày 27 tháng 10/2019 treo cạnh hội trường GYMNASIUM của Warner Middle School, nội dung nguyên văn như sau:
“Chào mừng Đại Nhạc Hội tôn vinh Chữ Nước Ta & vinh danh QLVNCH. Với hơn 300 ca/nghệ sĩ & Cựu Chiến Binh VNCH trình diễn. Từ 2G trưa Chủ Nhật ngày 27/10/2019. Tại GYMNASIUM của Warner School 14171 Newland St, Westminster, CA. VÀO CỬA TỰ DO.
* Cộng đồng VN Nam California, Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương, Hội Phụ Nữ VN Nam Ca, An-Lộc Foundation, Nhóm Văn Nghệ Sĩ Miền Tây Bắc Mỹ Châu, Giải Quốc Tế Tượng Vàng VN, Nhóm Văn Chương Phụ Nữ VN Nam Ca, Mẹ VN FM Radio, Saigon HD Radio, Tiếng Việt TGPN Magazine, Ana Real Estate & Imperial Sống-Khỏe-Đẹp”
00-DaiNhacHoi-3
Ban Tổ Chức & Ban Cố Vấn Đại Nhạc Hội này gồm các nhân vật sau đây.- Trưởng Ban Tổ Chức: Thi văn sĩ Quốc Nam / Phó BTC: Nữ chủ đài Như Hảo & nhạc sĩ Nguyên Hà / Tổng Thư Ký: Ca sĩ, Phi công VNCH Đào Anh Tuấn / Thủ Qũy: Bà Võ Ngọc Hoa (Hội Trưởng Hội Phụ Nữ NVQG Nam CA) / Ủy Viên Tài Chánh: Bầu Show Tina Phạm /  Ban Tiếp Tân: Cô Erlinda Dương & MC Triệu Mỹ Ngân. 
Ban Cố Vấn gồm: Luật sư Nguyễn Văn Giỏi (Đồng sáng lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ), doanh gia Kiều Mỹ Duyên (cựu phóng viên chiến trường, Tác Giả “Chinh Chiến điêu linh”) & Grand Master Tom Võ (đệ cửu đẳng huyền đai Taekwondo Olympic).
Đại Nhạc Hội quy mô nêu trên sẽ bắt đầu chương trình từ 2G trưa tới 6G chiều. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số (714) 878-8290 hoặc (206) 930-2425.
Đây là Đại Nhạc Hội mang tầm vóc văn hóa và lịch sử VN, Ban Tổ Chức mong Quý đồng hương tham dự nếu có thể được Quý Nữ Lưu vận áo dài, và Quý Quân Cán Chánh VNCH mang quân phục hoặc đồng phục (nếu là Nghĩa Quân hoặc Cán Bộ Xây Dựng nông thôn).
Được biết Đại Nhạc Hội ngày 27 tháng 10/2019, mặc dù chi phí khá cao nhưng Ban Tổ Chức vẫn quyết định kính mời Quý Đồng hương “VÀO CỬA TỰ DO”. Quý Vị hảo tâm có thể yểm trợ tài chánh cho BTC Đại Nhạc Hội, vui lòng gởi Check hoặc Money Order đề: An-Lộc Foundation P.O.Box 18104 Seattle, WA 98118. (Tin Miền Nam News Agency, since 1970)

Tuesday, 22 August 2017

BÀ CON LITTLE SAIGON XIN QUAN TÂM VẤN ĐỀ NẦY VÌ Ý KIẾN CỦA NGÔ KỶ RẤT CHÍNH ĐÁNG VÀ CẦN THIẾT NGAY TỪ ĐẦU ĐỂ KHỎI RẮC RỐI VỀ SAU - HY VỌNG PHẠM HÒANG BẮC MỞ TO MẮT GIÙM./-TCL

Đặt vấn đề với chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc và ông
Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí có dựng cột Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hay không?


Little Saigon ngày 21 tháng 8 năm 2017

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2017, trên trang mạng nhật báo Người Việt có đăng tải một bài viết dài mang nội dung như một quảng cáo, với tựa đề "Little Saigon sắp có kiến trúc rộng 6 mẫu, với hình ảnh Sài Gòn xưa," và tôi xin đính kèm nguyên văn bài báo ở phía dưới để quý vị nắm bắt vấn đề. 

Có nhiều vấn đề đáng quan tâm, nhưng trong bài viết số 1 này, tôi chỉ giới hạn trong việc đặt vấn đề liên quan đến lời tuyên bố của ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc, và của ông Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí được trích đăng trong bài báo Người Việt rằng: 

Trích:

....Theo ông Bắc kể, sau cùng, tuần trước thành phố có buổi họp để duyệt lại dự án, dưới sự chủ tọa của Thị Trưởng Tạ Đức Trí. 

"Dự án này là một di sản cho thành phố Westminster, nói chung, và cho cộng đồng tị nạn Việt Nam, nói riêng," ông Trí nói, theo lời kể của ông Bắc. (ngưng trích)

Kính thưa Quý Đồng Hương,
Bình thường tôi không quan tâm đến các dự án có tính cách "thương mại" được xây cất trong khu vực Little Saigon, nhưng qua lời phát biểu của ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc và ông Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, thì dự án này còn có mang cái ý nghĩa chính trị, vì "Dự án này là một di sản cho thành phố Westminster, nói chung, và cho cộng đồng tị nạn Việt Nam, nói riêng," chính vì vậy mà tôi muốn yêu cầu ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc và Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí nói rõ cho tôi và những người tị nạn được biết là "Dự án này là một di sản cho thành phố Westminster, nói chung, và cho cộng đồng tị nạn Việt Nam, nói riêng," tức là như thế nào? Để cho dễ hiểu, tôi muốn hỏi ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc và ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí trả lời một cách thẳng thắn và rõ ràng, là trong khu vực dự án này có dựng cột Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ một cách trang trọng và uy nghi, như từng được dựng tại Thủ Đô Sài Gòn và khắp lãnh thổ Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 hay không?
Lý do mà tôi nhấn mạnh đến chữ "Sài Gòn" là vì hễ nói đến "Sài Gòn" là phải có lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, vì đó là biểu tượng của Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, mà "Sài Gòn" là thủ đô. Chính trong bài báo Người Việt đăng tải, ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc đã tuyên bố nguyên văn như sau:
Trích:
  "Ông Bắc cho biết: “Là người Việt tị nạn tới Mỹ sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, vợ chồng tôi trước khi về hưu, dự tính phải để lại cho thế hệ sau một di sản mang hình ảnh của Sài Gòn xưa, để các con tôi và những người trẻ gốc Việt cùng trang lứa có thể nhớ đến cái đẹp của nơi thế hệ cha anh đã phải rời bỏ để đi tìm tự do.” (ngưng trích)
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Vì khu vực dự án nói trên nằm ngay trung tâm thủ đô tỵ nạn Little Saigon tại thành phố Westminster, tiểu bang California, và được ông chủ nhân dự án Phạm Hoàng Bắc và ông Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí tuyên bố "Dự án này là một di sản cho thành phố Westminster, nói chung, và cho cộng đồng tị nạn Việt Nam, nói riêng," cho nên việc dựng cột Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ một cách trang trọng và uy nghi là một điều cần thiết phải có. 
Đích thân Thống Đốc California Arnold Schwarzenegger đã về tận thủ đô Little Saigon, Westminster để ký Sắc Lệnh Công Nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Là Lá Cờ Di Sản Của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Tại California vào ngày 5 tháng 8 năm 2006, và Hội Đồng Thành Phố Westminster đã đồng thanh thông qua Bản Nghị Quyết Công Nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Là Lá Cờ Chính Thức Của Cộng Đồng Người Việt Nam Hải Ngoại vào ngày 19 tháng 2 năm 2003.
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Tôi tin tưởng mọi người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đang sống tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon nói riêng, và hải ngoại nói chung đều có cùng quan niệm như tôi, là khi đã tuyên bố "Dự án này là một di sản cho thành phố Westminster, nói chung, và cho cộng đồng tị nạn Việt Nam, nói riêng," thì phải dựng cột Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ một cách trang trọng và uy nghi.
Trân trọng,
Ngô Kỷ
ngokycali@gmail.com
(714) 404-7022

Thursday, 22 September 2016

BÀI NẦY CÓ VẺ TRẦN MỘNG TÚ CHỐNG CỘNG NHƯNG HÌNH NHƯ CÁC BÀI TRƯỚC CŨNG CÓ LẬP TRƯỜNG LỜ MỜ, LƠ LỬNG GIỮA ĐÔI BÊN KHÔNG BIẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG ?

Tôi xuống Cali chơi, chị bạn đưa tới một tiệm ăn nhỏ, có bảng hiệu Cháo Cá Chợ Cũ ở thành phố Westminster. Người phụ nữ dọn bàn lấy thực đơn cho khách khoảng gần năm mươi. Bà mặc cái quần đen và cái áo vải mùa hè màu nâu, mặt mũi mộc mạc không son phấn, giống như mấy bà nội trợ ở Việt Nam cách đây bốn thập niên trước, mình hay gặp trong ngõ hay ở khu chợ nhỏ trong xóm. Khách ăn phần đông ở tuổi trung niên, toàn người Việt, trừ một đôi người Mễ hay Trung Hoa. Trông bà và những người khách đến ăn không thấy khác biệt nhau lắm. Họ cùng một phong cách ăn mặc, nói cười, trạc tuổi ba mươi đến năm mươi. Họ chắc mới tới đây năm mười năm thôi.
Tiệm ăn chẳng trang trí nhiều, phía bên trái có một tấm hình lộng kiếng khá lớn vẽ hình đàn cá Anh Vũ chín con. Một con màu đỏ và tám con màu đen, có thêm hàng chữ Tàu trong tranh, tôi đoán là mấy lời mừng khai trương. Phía bên phải có hai tấm bảng nhỏ viết tay, kê món ăn thêm đặc biệt trong ngày hôm nay, tôi đọc được: Gỏi đu đủ khô bò, cháo lòng, chè phục linh. Chữ viết tay khá đẹp, chắc do một người lớn, được học viết tay từ bé. Bây giờ ở Mỹ, đâu có ai trong lớp trẻ học viết tay trên những cuốn Tập Ðồ nữa. Làm sao tìm được người trẻ viết tay đẹp như thế này.

Tiếng nói chuyện của thực khách lao xao, tiếng bát đũa va chạm, khói bốc lên mùi thức ăn của bát cháo cá, của đĩa chả cá, mùi vị thìa là, hành tây sống hăng hăng, mùi mắm của chén mắm tôm, mùi thơm của đĩa rau sống, có kinh giới, tía tô, bạc hà. Tiếng kéo ghế của khách hàng, cung cách bước vào quán, cách trả tiền mặt cho hóa đơn, cách cho tiền tip trên bàn. Tất cả cử chỉ, tiếng động và mùi vị đó trộn vào nhau thành một cái gì đó rất đỗi Việt Nam.
Một người bước vào tiệm, không phải là khách vào ăn nhưng là một thanh niên Mễ, khoảng ngoài hai mươi, anh ta ôm ba thùng dâu trên tay, tới từng bàn mời thực khách mua. Không ai mua, anh buồn bã đi ra.
Chị bạn nói, ở đây nhiều người đi bán như thế lắm, có cả người Việt cũng đi bán lẻ như thế này. Tôi đã được thấy mấy bà mẹ già mang rau, trái cây ở vườn nhà mình bày ra trước cửa một nhà hàng nào đó bán nhiều lần, nhưng chưa gặp bà mang vào tận trong tiệm ăn mời khách mua bao giờ.
Ôi chao! Miền Nam Cali này, chính là cái nôi của người Á Ðông trên đất Mỹ và người Việt chiếm con số cao nhất. Nó chính là một nước Việt Nam thu nhỏ. Sau bốn mươi năm, vẫn còn một lớp người Việt tiếp tục từ Việt Nam sang, không phải bằng đường thủy, đường bộ nữa. Họ không tỵ nạn, họ chỉ muốn đổi đời sống và họ có khả năng làm việc đó.
Những thập niên gần đây, họ bay tới nơi này rất đông. Người trẻ tràn vào trường lớp, người trung niên tràn vào sinh hoạt đường phố. Họ như ở hầu hết mọi lãnh vực thương mại. Từ chủ tiệm đồ gỗ, chủ chợ, chủ hãng bán xe, tiệm ăn, cho đến kẻ nghiện hút vô gia cư. Họ làm thành một xã hội mới rất đỗi lạ lùng.
Ðĩa chả cá trên bàn vẫn là chả cá của người Việt, sao nghe hương vị khác xa hương vị của mấy mươi năm trước. Hương vị những thức ăn của ngày mới tới: tinh khôi, thật thà, dò dẫm, trong những tiệm ăn của người đầu bếp chưa hề nấu cho nhà hàng bao giờ. Những đầu bếp đó mới chính là những người tỵ nạn.
Tôi nhớ tiệm phở đầu tiên được bán trong một nhà xe và chỉ cuối tuần mới có. Không có bảng hiệu, ai biết trước thì rủ người sau đến. Mỗi ngày một đông, hàng xóm khiếu nại chỗ đậu xe, rồi còn sợ rủi ro hỏa hoạn với những cái bếp không đủ tiêu chuẩn an toàn, nên phải dẹp tiệm vì vi phạm luật nhà hàng.
Bây giờ nghe nói ở miền Nam Cali này có khu thương mại của những người mới sang Mỹ. Họ có nhà hàng ăn, tiệm bách hóa, chợ, tiệm Nail, tiệm cắt tóc riêng. Vào đó nghe toàn giọng Bắc sau 1975. Một giọng Bắc mà những người di cư năm 1954 nghe xa lạ như nghe một ngoại ngữ nào đó.
Nhưng dù họ phát âm thế nào chăng nữa, dưới mắt người Mỹ, người tới năm nào, cũng là người Việt Nam. Người Mỹ chỉ khi được nghe mình cắt nghĩa rành mạch, mới phân biệt được ai là Tỵ nạn Cộng Sản, ai là người di dân về  kinh tế, vì muốn đổi đời.
Sau 41 năm từ ngày “Nước mất, nhà tan” Người Việt Quốc Gia vẫn còn phải gồng mình đối diện với hoàn cảnh thực tại, vẫn phải mang hết khả năng của mình ra để sáng suốt nhận định môi trường họ đang sinh sống.
Tháng trước ba chị em, con cháu trong gia đình tôi, rủ nhau đi chơi ở Palm Springs mấy ngày cuối tuần. Chúng tôi tới nơi trời đã tối, các cháu tìm trên điện thoại một nhà hàng bán thức ăn Việt. Mừng quá, may tới nơi có bàn đủ cho bảy người. Ba bà mẹ, bốn cô con gái. Ăn xong, mới để ý nhìn chung quanh. Một cô cháu (sanh ở Mỹ) chỉ một tấm hình treo trên tường, đọc to: “Chứng chiên” Tôi quay lưng lại nhìn, không phải “Chứng chiên” mà cả hàng chữ trên bức tranh là “Chiến Trường Cần Súng Ðạn” bên dưới hàng chữ vẽ một con voi, và một người lính cầm súng, có vẽ thêm một lá cờ đỏ sao vàng của VC. Lá cờ nhỏ bằng hộp diêm thôi. Tôi bảo con, cháu: “Thôi nghe, thức ăn có ngon đấy, nhưng ngày mai các con chọn tiệm khác, mẹ không muốn vào đây lần thứ hai.”
Người quốc gia mình đang thực sự sinh hoạt với ai? Một câu hỏi tưởng là dễ nhưng câu trả lời đôi khi rất tế nhị.
Mình đang ngồi trong một quán ăn của ai đây? Mình có thản nhiên ăn uống được không?
Trần Mộng Tú

Tuesday, 23 August 2016

CHUYỆN CÁC BẦU SÔ Ở BOLSA KHÁ NGỘ NGHĨNH ...

CHUYỆN CÁ VỒ VC ĐƯỢC FORMOSA CÚNG 500 TRIỆU MỸ KIM VÀ VC ĐÃ TRẢ QUẢ CHO FORMOSA HƠN 10 NGÀN TỶ VC = TƯƠNG ĐƯƠNG HUỀ CẢ LÀNG - 
HẢI NGỌAI BIỂU TÌNH LẤY TIẾNG " YỂM TRỢ CÁCH MẠNG CÁ VC"= ĐẶT TÊN NGHE NGÔ NGHÊ KHÔNG THUA VC - 
THỬ HỎI MAI MỐT DÂN TRONG NƯỚC BIỂU TÌNH ĐÒI XÂY CẦU TIÊU CAO CẤP TRÊN LĂNG HỒ CHÍ MÈO - LÚC ĐÓ CHẲNG LẼ NGÀI PHAN KỲ NHƠN BIỂU TÌNH "YỂM TRỢ CÁCH MẠNG CẦU TIÊU VC" CHĂNG ???- KHÔN VỪA PHẢI THÔI KỲ NHÔNG!!!./-TCL

=================
Thông báo biểu tình của
Phong Trào Hải Ngoại Yểm Trợ Cách Mạng Cá Việt Nam

Monday, 9 May 2016

NGHE NÓI XÂY XONG SẼ MỜI NGUYỄN TẤN DŨNG QUA MỸ LÀM THỦ HẬU MÔN - MỸ RẤT KHÔN TỰ NHIÊN SẼ CÓ TRUNG TÂM HỌAT ĐỘNG CỦA VC NGAY TẠI MỸ MÀ MỸ KHỎI TỐN 1 ĐÔ NÀO CẢ./-TCL/Mv.

Dự án trị giá hàng trăm triệu USD của con rể ông Nguyễn Tấn Dũng tại Los Angeles được Mỹ chấp thuận
Click image for larger version Name: 2-6.jpg Views: 0 Size: 41.3 KB ID: 883665  
Con rể của Cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là một doanh nhân Việt kiều Mỹ có tên Henry Nguyễn. Mới đây, thông tin về dự án trị giá 250 triệu USD của ông Henry Nguyễn đã được Hội Đồng Thành Phố Los Angeles chấp thuận đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Được biết ông Henry Nguyễn hiện là chủ nhân của câu lạc bộ Los Angeles Footbal Club (LAFC).



Chính thức, dự án trị giá 250 triệu USD của Henry Nguyễn (con rể của Cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng) đã được Hội Đồng Thành Phố Los Angeles chấp thuận hôm Thứ Sáu 6 tháng 5-2016. Báo L.A.Ist Daily cho biết rằng tỷ lệ phiếu thuận là 12-0.

Dự án này sẽ xây một sân bóng tròn với 22,000 chỗ ngồi cho khán giả, trị giá 250 triệu USD, xây ở công viên Exposition Park, nơi sẽ làm bản doanh cho đội Major League Soccer (MLS, đội tuyển chuyên nghiệp bóng đá nam).

Dự kiến sẽ xây xong vào năm 2018, kịp cho mùa đấu đầu tiên của câu lạc bộ Los Angeles Footbal Club (LAFC), sân này sẽ thay thế cho sân vận động Los Angeles Memorial Sports Arena. Nghị viên Curren Price, người đaị diện Điạ hạt 9, nơi sẽ xây sân bóng đá mới, nói rằng cư dân của địa hạt rất “hào hứng vô kể với dự án này.”

Chủ nhân LAFC là Henry Nguyen (chồng của cô Nguyễn Thanh Phượng, con gái Nguyễn Tấn Dũng) nói qua bản văn do đội tuyển đưa ra rằng: “Lời cam kết của LAFC là sẽ thống nhất thành phố của thế giới này thông qua môn chơi bóng đá của thế giới. Hôm nay, việc kiến hợp tác và nỗ lực của Hội Đồng Thành Phố và cư dân Los Angeles, chúng tôi tiếp tục làm việc hoàn tất lời cam kết đó.”

Dự án này có diện tích hơn 140,000 square feet (tương đương 13006 mét vuông), nghĩa là mênh mông với nhiều lối đi bộ, nhiều thương xá plaza, nhiều tiệm ăn mới, một trung tâm hội nghị (conference center) và một bảo tàng viện bóng tròn.

hoalyly@vietbf sưu tầm

Wednesday, 20 April 2016

 Nước Mỹ trong tôi
 *Vô Danh Thị

Theo bản thống kê dân số của nước Mỹ năm 2010, hiện nay có 1,737,433 người Việt đang sinh sống trên nước Mỹ.  Chúng ta những ai hiện nay đang sống, học hành, làm việc hay dưỡng già ở đây, đều đã trải qua một phần đời mình trên mảnh đất này, thường gọi là “tạm dung” nhưng thực tế là vĩnh viễn. 
 
Từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những đứa trẻ sinh ra lớn lên ở đây, ngoài huyết thống ra, chúng không khác gì những đứa trẻ Mỹ.  Những người trung niên còn mang theo cả một thời thơ ấu và những kỷ niệm không quên từ nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng vẫn lăn lộn với cuộc đời trên đất khách này để mưu sinh, có người thời gian sống với quê hương ngắn ngủi hơn là ở nơi quê người.

Tiểu bang California, nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất đã rộng lớn bằng diện tích cả nước Việt Nam, nên cũng chưa có ai trong chúng ta tự hào đã đặt chân đến hết 50 tiểu bang của nước Mỹ, cũng như không ai dám nghĩ rằng mình hiểu hết những gì về nước Mỹ, dù đây chỉ là một nơi mới lập quốc hơn 300 năm.  Có người cho Mỹ là anh chàng trẻ tuổi, xốc nổi, dại khờ, nhưng cũng có người công nhận nước Mỹ là ông cụ thâm trầm thường triển khai những bước đi tính toán trước cả trăm năm.

Ðối với những người già đã đến nơi này muộn màng, nhưng cả cuộc đời còn lại coi như sống chết với nước Mỹ, thường gọi là quê hương thứ hai, 

Một người Việt về thăm lại quê hương, nơi họ đã từ bỏ tất cả để ra đi, lúc đặt chân trở lại nước Mỹ, cho rằng tâm hồn lại cảm thấy an toàn, nhẹ nhàng hơn như lúc về nhà. 

Một người Việt xa quê hương đã lâu trở về Sài Gòn, có dịp vào Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ, ông thú nhận khi nhìn những hình ảnh tổng thống hay ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông lại có cảm giác quen thuộc, an toàn hơn là những lúc lang thang ở Hà Nội nhìn hình lãnh tụ và quốc kỳ Cộng Sản. 

Gần như chúng ta không còn lệ thuộc gì với đời sống nơi quê nhà, ngoài những tình cảm sâu đậm trong máu huyết, làm cho chúng ta gần gũi với ngôn ngữ, đời sống Việt Nam, mà chúng ta có cảm tưởng đang dần dần tách rời, cho đến một lúc nào đó trở thành xa lạ.  Phải chăng vì vậy, mà đã có những đứa con ngày trước trở về, xót xa nhận ra rằng, họ đang đi, đứng trên một đất nước xa lạ, không còn là của họ nữa.

Quê hương ngày nay chỉ còn là nơi thăm viếng mà không phải là nơi để trở về.  Nước Mỹ đã là nơi quen thuộc chúng ta đang sống, có gia đình, nhà cửa, công việc, bà con, bạn bè, thì làm sao chúng ta lại không có những suy nghĩ, có những câu chuyện buồn vui, hay những trăn trở về nước Mỹ.  Cách đây 38 năm, chưa lúc nào, chúng ta, những người dân ở một đất nước xa xôi bên vùng trời Ðông Nam Á, cách biệt nơi này đến nửa vòng trái đất, lại có ý nghĩ rằng, một ngày kia chúng ta sẽ đến đây, sống lâu dài nơi đây, sinh con đẻ cháu nơi này, để tạo ra một nhánh người Việt lưu vong.  Ðời sau, còn giữ được ngôn ngữ, phong tục hay không, lại là một điều mà nhiều người khác đang trăn trở, lo âu làm sao để duy trì, gìn giữ!

Trong cái cộng đồng gần gũi, thân mật gắn bó này, với sách vở, báo chí, truyền thông, quán xá, chợ búa, tiệm buôn, món ăn thức uống, cả cái tên vùng đất hay bảng hiệu Saigon chúng ta mang theo, đôi khi gần như quên hẳn là chúng ta đang sống trên đất Mỹ.  Cả cái bữa cơm, cá mắm, canh rau, đôi đũa, chén nước mắm ớt, có khác gì ở Việt Nam.  Cả cái bàn thờ nhang khói, hình ảnh tổ tiên, ông bà, cành mai, chậu lan, những cô thiếu nữ, trẻ em mặc quốc phục lên chùa ngày Tết, hồi trống, tiếng pháo Mùa Xuân làm chúng ta quên mất là chúng ta đang sống thật xa quê nhà.

Ðiều tôi muốn nói ở đây là chúng ta thường quên chúng ta đang sống trên đất Mỹ.

Ông Khổng Tử của nước Trung Hoa có ví von: “Ở chung với người thiện như vào nhà có cỏ chi lan, lâu mà mà chẳng thấy mùi thơm, tức là mình cũng đã hóa ra thơm vậy.” Một kẻ vào vườn hoa lan đầy hương thơm, lúc đầu còn nhận ra mùi hương nhưng dần dà trở thành quen thuộc, trở thành bình thường, không còn thấy hương thơm, như kẻ tiểu nhân sống với người quân tử dần dần được cảm hóa lúc nào mà không hay biết. 
Nước Mỹ có nhiều hương thơm như thế mà cảm giác chúng ta bị dung hòa lúc nào không hay đến nỗi không còn cảm nhận được mùi thơm nữa.  Hương thơm đó là những điều tốt lành, thấm nhập vào con người chúng ta lúc nào chúng ta cũng không biết, không hề quan tâm hay nhận ra được sự khác biệt trước và sau.

Chúng ta học hỏi được ở nước Mỹ tính bảo vệ đời sống riêng tư, tôn trọng luật pháp, sống an hòa, sự tử tế và mối tương quan giữa con người và con người trong xã hội.  Ðiều này không chỉ có ông Bá Dương (1920-2008), sau khi đi New York, Las Vegas hay San Francisco về, đã tường thuật lại trong cuốn “Người Trung Quốc Xấu Xí,” mà bất cứ người Việt Nam nào khi đi du lịch nước Mỹ về cũng nhận ra.  Có người thắc mắc sao lái xe trên đường vắng vào một hai giờ sáng, gặp bảng “stop” cũng phải đừng lại, sao một đứa bé phải đi tìm cái thùng rác để vứt cái giấy kẹo nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, sao ở đây xe hơi nhiều như thế mà không nghe một tiếng còi?  Trong cái không khí dễ chịu, thanh thản, an lạc người ta cảm nhận ra khi bước chân trở lại một nơi, có một chút mỉa mai, không phải là quê nhà của mình.

Chúng ta bước đi từ môi trường tử tế, trong lành của miền Nam qua giai đoạn “thống nhất” để bước đến một xã hội hỗn loạn như hôm nay, khi mà con người tốt đẹp dần dà trở thành vô cảm, lừa lọc, gian trá, đạp lên nhau mà sống, để mưu tìm một đời sống ích kỷ cho riêng mình, mà không thấy đó là bất thường, bất nhân và vô loại.  Thì chúng ta, trong xã hội này, cũng theo lời ông Khổng Tử: “ Ở chung với người bất lương, như vào trong chợ cá ươn, lâu mà chẳng biết mùi hôi, vì mình cũng hóa ra hôi vậy!”  Như người mới vào chợ cá, lúc đầu còn nghe mùi hôi tanh, dần dà quen thuộc, không còn nghe mùi tanh tưởi khó chịu nữa, như người quân tử sống với kẻ tiểu nhân, dần dần đồng hóa bởi cái xấu mà mình không hay biết.  Thử hỏi một viên chức trong chế độ... hiện nay, xem những chuyện cường quyền áp bức, mạng sống của người dân xuống hàng súc vật, con người chỉ biết có đồng tiền và dục vọng, tráo trở, vô đạo lý hiện nay có là điều gì làm cho con người lạ lùng, khó chịu không?  Hay đó là chuyện bình thường, thấy đã quen mắt, nghe đã quen tai, đầu óc đã xơ cứng, chai đá như khứu giác của con người ở lâu trong chợ cá, còn đâu phân biệt được mùi hôi nữa! ./-

Thursday, 3 March 2016

ÔNG GIÀ HỌ NGỰA ƠI ! MAY MẮN KHÔNG BỊ GIẾT LÀ ĐƯỢC RỒI CÒN THAM LAM LÀM GÌ NỮA...



ĐỪNG NGHE MẤY TÊN LUẬT XẠO NGƯỜI VIỆT- KHÔNG DỄ NUỐT 2 TRIỆU ĐÂU, ÔNG NGỰA GÌA./-TCL/Mv.
  • Avatar



    God.....please.Mr Ma don't listen to your lawyer 

    • Avatar



      Cầu chúc cho ông thắng kiện để an hưởng tuổi già. Không hiểu khi lãnh 2 triệu đô, ông có còn được qualify Medi-Cal hay không? Dĩ nhiên, khi trên 65 tuổi ông vẫn qualify để có bảo hiểm Medicare. Chúc ông mọi sự may mắn.



        • Avatar



          ong MaHoang Long oi !nuoc My da cuu mang minh roi ,kien tung lam gi ,tien bac la cua phu du ,dung nghe May ong luat su .
        Mã Hoàng Long kiện Orange County $2 triệu vụ tù vượt ngục 
        Wednesday, March 2, 2016 8:16:44 PM 



        Linh Nguyễn/Người Việt
        FOUNTAIN VALLEY, California (NV) - Người tài xế taxi thoát chết trong vụ bị ba tù nhân vượt ngục bắt cóc, vừa nộp đơn tại Orange County đòi bồi thường $2 triệu, với lý do tánh mạng của ông bị đe dọa trong thời gian bị họ giữ một tuần.
        Ông Mã Hoàng Long. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
        Theo đài truyền hình KTLA, ông Long, 71 tuổi, nộp đơn ký ngày 16 Tháng Hai tại văn phòng thư ký Hội Đồng Giám Sát Orange County.
        “Đơn loại này (Tort claim) do luật đòi hỏi phải thông báo cho nguyên đơn và chỉ có thể bắt đầu thủ tục kiện sáu tháng sau đó,” Luật Sư Từ Huy Hoàng, đại diện ông Mã Hoàng Long, nói với nhật báo Người Việt.
        Ông Long sống ở Garden Grove, làm nghề lái taxi đưa đón khoảng tám hoặc chín tháng nay.
        Hôm 22 Tháng Giêng, theo ông Long cho biết, ông được ba tù nhân Bắc Dương, 43 tuổi; Hossein Nayeri, 37 tuổi; và Jonathan Tiêu, 20 tuổi, gọi đến khu thương mại góc đường McFadden và đường Ward, Garden Grove, chở vào lúc khoảng 9 giờ tối.
        Trước đó, ba người này đã vượt ngục khỏi nhà giam Santa Ana Men's Jail ở Santa Ana.
        Sau đó, họ yêu cầu ông chở đến chợ Walmart ở góc đường Harbor và đường McFadden, Santa Ana, rồi lên Rosemead.
        Cũng trong đêm đó, theo lời ông kể, họ đã dí súng và bắt ông đi với họ lên San Jose.
        Trong thời gian này, theo ông Long, Hossein Nayeri có ý định giết ông, nhưng Bắc Dương không chịu.
        Sau đó, ngày 29 Tháng Giêng, Bắc Dương chở ông về Santa Ana và ra đầu thú.
        Ngày hôm sau, Hossein Nayeri và Jonathan Tiêu bị bắt ở San Francisco.
        Cũng theo cảnh sát, ba tù nhân đã cưa song sắt dày nửa inch, thoát ra chỗ bên ngoài phòng giam, leo lên nóc nhà giam, dùng dây và vải trải giường đu xuống dưới, ra bên ngoài, rồi trốn thoát.
        Hossein Nayeri bị bắt hồi Tháng Chín, 2014, và bị tố cáo tội bắt cóc, tra tấn, ăn trộm, và tấn công người bằng hung khí. Nghi can này bị giam không được đóng tiền tại ngoại.
        Jonathan Tiêu bị truy tố tội giết người, bắn vào nhà người khác, phạm một số tội băng đảng đường phố, và có ý định giết người. Nghi can bị bắt từ Tháng Mười, 2013 và bị giam, mặc dù có quyền tin tại ngoại với số tiền ấn định là $1 triệu.
        Bắc Dương, không được tại ngoại vì liên quan đến vấn đề di trú, bị bắt từ Tháng Mười Hai, 2015. Ông bị tố cáo sở hữu vũ khí (bất hợp pháp), tàng trữ đồ ăn cắp, ăn cắp xe, có ý định giết người, tấn công người khác bằng vũ khí nguy hiểm, và bắn vào nhà người khác.
        Theo đơn nộp cho Orange County, ông Long kể rằng sự sợ hãi có thể bị ba người tù vượt ngục giết chết, khiến tinh thần ông bị sa sút, căng thẳng do những gì xảy ra, và sự thiệt hại đáng giá $2 triệu.
        Liên lạc tác giả: LinhNguyen@nguoi-viet.com