Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label ThoiVNCH. Show all posts
Showing posts with label ThoiVNCH. Show all posts

Monday, 20 April 2015

RIÊNG ĐIỂM TRƯƠNG MINH HÒA NÓI "NƯỚC ÚC LÀ ÂN NHÂN CỦA VNCH" THÌ ĐÁNG TIN CẬY HƠN CHÍNH KHÍ VIỆT- BỞI VÌ ÚC ĐÃ GỞI QUÂN GIÚP VNCH VÀ VIỆN TRỢ KỸ THUẬT TUY LÀ NHỎ NHƯNG KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN ÚC KHÔNG PHẢI LÀ ÂN NHÂN CỦA VNCH./- Mt68

NÀY THẰNG VIỆT GIAN CHO ÚC VÀ TÀU BÀNH TRƯỚNG TRƯƠNG MINH HOÀ!!!
alt










Này Trương Minh Hoà, tên việt gian cho Úc và Tàu bành trướng!

Hôm nay ngày 20 tháng 4, 2015, trên tinparis.net  của thằng chệt Hứa Vạng Thọ,  có đăng bài của mày: “Bản Tự Kiểm Của Chính Cống Vẹm Với Nhí Hồ và Hồng Thuận” (sic).


Sau khi  đăng xong hai bài của Ông Michael Nguyễn bên Toronto, cũng có chút rảnh rang để dạy dỗ cho mày và cũng để chứng minh cho bạn đọc trong và ngoài nước thấy rõ bộ mặt việt gian lì lợm của mày, thằng răng hô mồm thúi!!!

CHÚ Ý 1:  Trong bài của ta viết phê phánhai  tên   Đỗ Phủ và Tường Thắng, khi làm youtube thì người được thuê làm đã vô tình phạm sai lầm đưa lên hình ảnh Trúc Hồ và Hồng Thuận làm tình với nhau!?  Đó chỉ là photoshop, còn sự việc có thật hay không ta chưa bao giờ đề cập đến.  Vì vậy ta đã yêu cầu xoá bỏ cái hình ảnh đó đi.  Và nhận thấy rằng ta cũng có lỗi -do sơ xuất- nên mới công khai viết thơ trình với quý bạn đọc trên các diễn đàn về việc sơ sót đó đối với vợ chồng Trúc Hồ, với Hồng Thuận.

Đó là cách thức PHẢI LÀM của bất kể những ai cầm bút LƯƠNG THIỆN. Sai thì phải xin lỗi.  Chứ không thể vu cáo bịa chuyện.  Còn nội dung bài viết của ta, do chính ta đọc trong youtube là hoàn toàn dựa vào tài liệu khả tín, căn cứ vào những việc do chính Đỗ Phủ và Tường Thắng đã nói ra trong hội luận trên SBTN, có cả phần link youtube mà ta trích dẫn nguyên văn, thì vẫn được duy trì nguyên trạng.

CHÚ Ý 2:   Này thằng răng hô Trương Minh Hoà, khi ngươi đem cái việc làm lương thiện và có trách nhiệm với bạn đọc đó của ta để phê phán, thì chứng tỏ rằng ngươi không thể nào và cũng chưa từng bao giờ là một người cầm bút lương thiện.  Ta nhắc nhở cho ngươi rõ, khi những bài viết của ta về ngươi, có đưa tấm hình của ngươi với mấy cái răng hô lòi ra ngoài vì bị bệnh thúi mồm là một tấm hình trung thực do chính ngươi đưa lên,  chứ không phải  là photoshop.  Vậy mà ngươi đã mấy lần viết yêu cầu Nguyễn Đức Chung, chủ của website hon-viet.co.uk phải xin lỗi.  Nguyễn Đức Chung không thèm trả lời, ngươi lại tiếp tục viết những gì đó vậy, đồng thời ngươi cũng lên mặt dạy dỗ Nguyễn Đức Chung cách làm báo là phải biết xin lỗi khi đưa tin sai, làm cho người ta bị như là tra tấn.  Nguyễn Đức Chung không hề đưa tin sai, bởi tấm hình đó là chính ngươi đưa ra.  Vậy mà ngươi còn phê phán Nguyễn Đức Chung.  Thế là thế nào nhỉ?  Chưa nói đến chuyện ngươi răng hô một cách tởm lợm nhưng hễ nhắc đến Huy Đức (tác giả Bên Thắng cuộc) thì ngươi cũng gọi là thằng răng hô.  Một tên bút nô của VGCS như Huy Đức, có yêu cầu ngươi phải xin lỗi ngươi không???  Điều này cho thấy rằng ngươi còn chưa xứng đáng liếm chân (à liếm đít) cho tên bút nô Huy Đức!

CHÚ Ý 3:  Còn bây giờ ta hãy hỏi ngươi để ngươi nghĩ xem, ngươi có xứng đáng cầm bút hay không, để bàn đến chuyện “chống cộng cứu nước”??? 
Ta đặt ra những câu hỏi dưới đây để xem ngươi trả lời ta làm sao, vì tất cả những điều ta hỏi, đều căn cứ vào những điều ngươi viết ra trên giấy trắng mực đen hẳn hoi, chứ không hề có một chút nào do ta bịa đặt!

1/  Ngươi là cựu thiếu uý Địa Phương Quân Ngành Tâm Lý Chiến Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà hay là trung uý mà ngươi đã giới thiệu trong sách của ngươi viết bằng tiếng Anh?  Khi đi tù thì ngươi mang cấp bậc gì, tại sao ra tù của VGCS lại trở thành Trung uý QLVNCH?  Đã phải đi tù, thì ai ký giấy thăng cho ngươi lên chức Trung Uý, hãy công bố rõ tên người, ngày tháng năm và nơi được vinh thăng?

Nếu ngươi không trả lời được câu này, thì có thể là sau khi hợp tác với VGCS  bằng cách nào đó khiến cho Đại Uý Quách Dược Thanh của QLVNCH, đột nhiên mất tích bí ẩn?  Và ngươi lại khẳng định rằng, ngươi là người duy nhất biết được sự mất tích bí ẩn này.  Hơn thế nữa, cũng trong bài viết của ngươi, người ta cũng hiểu rằng, ngươi là người chí thân nhất của Đại Uý Quách Dược Thanh và biết được tất cả về Đại Uý Quách Dược Thanhnhư thế nào trong thời gian ở  trong tù  chung với ngươi?  Đồng thời ngươi cũng phải trả lời tại sao khi người con gái của Đại Uý Quách Dược Thanh yêu cầu ngươi cải chính những điều ngươi viết trong sách bằng tiếng Anh,  xuyên tạc về Đại Uý Quách Dược Thanh, ngươi đã không xin lỗi như hầu hết những người có lương tâm  cầm bút (thí dụ như TA chẳng hạn) mà ngươi lại dùng cái web tinparis.net của thằng chệt Hứa Vạng Thọ để vu cáo con gái Đại Uý Quách Dược Thanh là “được việt cộng cho tiền để đánh phá” (sic) ngươi???

2/ Làm sao ngươi biết được trong số những Quân – Cán – Chính – Việt Nam Cộng Hoà bị đi tù VGCS có tới 126 ngàn chết vì đói khát bệnh tật, riêng ngươi, chắc là người thứ 126,001 thì lại được VGCS “tha cho về vì là ốm bệnh” (sic).  Sao lại có chuyện đặc xá như vậy của VGCS đối với ngươi?  Nhất là sau việc Đại Uý Quách Dược Thanh bị thủ tiêu mất tích một cách bí ẩn?

3/ Ta chưa nói đến chuyện ngươi học tiếng Anh mà không phải đi lao động khi ở tù, do chính ngươi khoe khoang viết ra.  Ta chỉ hỏi ngươi một câu rằng, ngươi có thể chứng minh xem Nội Quy của nhà tù VGCS có ghi chỗ nào rằng “học tiếng Anh thì có thể bị tử hình”? Và ngươi cũng cần trưng ra chỉ một thí dụ cụ thể thôi, rằng ai đã học tiếng Anh trong nhà tù VGCS đã bị tử hình?  Bởi vì trong sách viết bằng tiếng Anh của ngươi, thì ngươi đã dám láo lếu bịa ra cái chuyện đó để chứng minh rằng ngươi là một người không sợ chết, quyết tâm học tiếng Anh trong nhà tù VGCS, để khi ra ngoài đời sẽ tố cáo tội ác của chúng với quốc tế???!!!  Ô là la, là la. Can Đảm Quá Đi Thôi nhỉ,  hỡi thằng nói dóc đầu tôm!

4/  Năm 1981, ngươi sang tới Úc thì đã cộng tác với Việt Tân như ngươi đã tự nhận.  Và đến ngày mùng 4 tháng 7, 2002 thì ngươi được Toà đại sứ VGCS ở Úc cấp giấy khen vì có thành tích đánh phá những người, những tổ chức chống VGCS ở Úc. Nếu đó là một việc do VGCS muốn bôi nhọ ngươi, bịa chuyện, thì tại sao ngươi không công khai đưa lên các diễn đàn để vạch mặt trò bỉ ối của sứ quán VGCS ở Úc ngay lúc đó?  Tại sao phải chờ cho đến ngày 21 tháng 11, 2010, khi có người phát hiện ra đã đưa lên các diễn đàn, thì ngươi mới hốt hoảng dịch ra tiếng Anh cái giấy tưởng thưởng đó và gởi cho ông Alexander Downer, Bộ trưởng ngoại giao của Úc. Ở nơi đó người ta bảo ngươi gởi cho đại sứ VGCS ở Úc.  Chẳng biết ngươi có dám gởi không,  nhưng từ đó ngươi đánh con bài “LỜ” và không nhắc gì đến chuyện đó nữa.  Hoàn toàn khác với bản chất của ngươi là ai mà chống VGCS thật tình và ai mà vạch ra những sai sót của ngươi thì lập tức ngươi dở thói côn đồ, lì lợm  phản ứng quyết liệt và bịa ra đủ mọi chuyện để làm cái việc bôi nhọ người ta! (thí dụ vụ cô con gái của Đại Uý Quách Dược Thanh đã bị ngươi bịa là “nhận tiền của việt cộng!?”

5/  Ngươi căn cứ vào đâu mà dám phát biểu rằng: “Nước Úc là ân nhân của Việt Nam”?  Việt Nam nào vậy?  Theo ta biết, với những điều ngươi viết, thì có thể là Việt Nam xã Hội Chủ Nghĩa mà thôi!!!  Ngươi hãy tự tìm đọc các tài liệu thì sẽ biết mối quan hệ của Úc vớiViệt Nam Cộng Hoà xưa kia và với tập đoàn VGCS hiện nay như thế nào, thì bộ óc heo rừng Bảy Lốp của ngươi hy vọng có thể nhận được một chút sự thật, để bớt nói láo, viết láo với tinh thần làm Việt Gian cho Úc. (hãy đọc bài của Hữu Nguyên ở Saigontime)
6/  Con đường ngươi vinh danh “Nước Úc là ân nhân của Việt Nam” chắc không thể do cái óc heo của ngươi nghĩ ra được,  mà chắc rằng phải do thằng “đồng chí” nào đó của cai tù VGCS, nơi ngươi từng được nằm để học tiếng Anh mà không phải đi lao động, chỉ cho ngươi để tìm cách xen vào chính giới nước Úc nhằm làm lợi cho tập đoàn VGCS mà thôi.

alt

Con đường đó là, ngươi đã được phong hàm trung uý (không biết là ai) để viết sách. Cuốn đầu tiên có tên là  The Dark Journey, trong đó ngươi đã bịa một câu chuyện mà ta dám chắc rằng ngươi không thể chứng minh được,  đó là một  sự thật lịch sử.  Phải 20 năm sau, ngươi tìm hiểu và cũng có thể do VGCS tìm hiểu giúp ngươi, để thấy được chỗ yếu của ôngĐại Tá Jack d’Espagnol, người đã từng chỉ huy trận đánh Núi Đất ở Long Tân, Miền Nam Việt Nam.  Ngươi dựng ra câu chuyện mà lại với tư cách của một trung uý chiến đấu của QLVNCH (chứ không dám nói là thiếu uý chiến tranh chính trị ở Địa Phương Quân Miệt Cà Mau, quê đẻ của ngươi) để tăng thêm độ khả tín cho người Úc đọc.  Còn người Việt Tỵ Nạn tại Úc thì đâu biết sách cuả ngươi đã cố tình dựng ra câu chuyện là: “Ông đại tá Jack d’Espagnol, thời kỳ ở Núi Đất là chỉ huy trưởng trận đánh, chỉ có trong tay một đại đội lính Úc mà đã đánh tan rã một sư đoàn chính quy của VGCS, cộng thêm một tiểu đoàn độc lập cơ động!!!???”

  Cả hàng mấy chục năm, Ông Jack d’Espagnol là người trực tiếp đánh trận ở Núi Đất mà không biết rằng mình có cái công “VĨ ĐẠI” như thế!  Cho nên ông ta đã mừng quá, vội vàng viết thư cho nhà ngươi.  Ta trích theo lời giới thiệu của tinparis.net, nguyên văn như sau: “It is an excellent coverage of the battle of Long Tan and probably the best ever produced.  I will keep it with my permanent records.”??? Cũng từ đó ông đại tá được ngươi LIẾM DẾ nên đã ủng hộ và giúp đỡ ngươi được đưa in mấy quyển sách tiếp theo cũng viết bằng tiếng Anh (không biết do ngươi tự viết hoàn toàn hay có bàn tay nào khác giúp đỡ tài liệu và sửa chữa như kiểu đặc công đỏ Vũ Thư Hiên đã giúp sửa chữa cung cấp tài liệu cho Alibaba Nguyễn Chí Thiện khi viết cuốn “Hoả Lò”???
Tạm thời ta đưa ra vài câu hỏi đó để ngươi phải tự gỡ cái mặt nạ của ngươi xuống, để hiện nguyên hình là một thằng răng hô, điếc không sợ súng và có căn cốt việt gian nên đã chọn nước Úc để bán linh hồn và khi có điều kiện thì bán tất cả những gì của Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam!

Không gì nhục nhã bằng một tên cầm bút đã từng được dạy dỗ về chính trị, được vinh dự đứng trong hàng ngũ QLVNCH, dù chỉ là thiếu uý mà lại có thể tuyên bố một câu rất rấtVIỆT GIAN! Đó là “nước Úc là ân nhân của Việt Nam”.

Ngoài nước Úc ra thì có ai là ân nhân của ngươi nữa không,  hỡi thằng việt gian răng hô mồm thối Trương Minh Hoà, phải chăng còn Tàu bành trướng nữa mà đại diện là thằngChệt Hứa Vạng Thọ, phải không?

Trong vòng ba ngày (3 ngày) này ta sẽ liên tiếp cho phát bài viết của ta trên diễn đàn Sự Thật Đảng Việt Tân là ai?, mà ngươi đêm nào cũng lẻn vào ngồi lén nghe!  Sau đó ta sẽ viết thêm một số vấn đề nữa để bạch hoá những vấn đề ngươi đặt ra trong bài viết của ngươi ngày hôm nay trên tinparis.net./. 

Chính Khí Việt
Ngày 20 tháng 4, 2015

Chú Thích:  Nếu bạn đọc có nhã hứng xin vui lòng tham khảo thêm những bài viết củaChính Khí Việt dưới đây về thằng Bảy Lốp, Răng Lợn Lòi Trương Minh Hoà, rừng U Minh, Miệt Cà Mau!!!

http://www.chinhkhiviet.net/search/label/day%20do%20truong%20minh%20hoa

  GIẶC TỪ MIỀN BẮC...!

                     Click :

                         Giac Tu Mien Bac Vo Day - B.wmv - YouTube

GIẶC TỪ MIỀN BẮC...NguyenKhiemSaiGon
GIẶC TỪ MIỀN BẮC ..., là tựa bài hát và hợp ca của cục chính huấn Việt Nam Cộng Hoà . Người viết xin góp vài hàng cát trong sa mạc của tháng tư nắng cháy , buồn uất hận của nước Việt Nam Cộng Hoà bị cộng sản Việt Nam cướp hại...!
Trân trọng .

Theo hiệp định Geneve ngày 27 - 7 - 1954 . Miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở ra đến ải Nam Quan là chế độ cộng sản do Hồ Chí Minh cầm quyền .
Miền Nam Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở xuống đến Cà Mao là chế độ quốc gia do cụ hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng .
Thế nhưng , sau ngày ký hiệp định , Hồ Chí Minh và tập đoàn cầm quyền nhận lệnh làm tay sai cho Trung Cộng , xua quân xâm lăng miền Nam với sự trợ lực của cộng sản Nga .
Từ năm 1954 - 75 , Liên Hiệp Quốc ghi nhận , cộng sản Bắc Việt đã vi phạm nghiêm trọng những gì họ đã ký , từ hưu chiến đến hiệp định chấm dứt chiến tranh , lập lại hòa bình . Đây là thời gian , cơ hội cộng sản Bắc Việt càng tăng những binh đoàn bộ đội xâm nhập , càng tàn sát quân dân miền Nam mà cứ ngỡ là " hòa bình "  !
Miền Nam trong tư thế tự vệ , cuộc chiến xâm lăng ngày càng leo thang , càng tàn ác với vũ khí hiện đại của Nga Tàu ,  không bút mực nào nói hết !
Hoa Kỳ chủ trương :  " Nơi nào có cộng sản , áp bức ; nơi đó có Hoa Kỳ "  
Từ năm 1965 , Hoa Kỳ chính thức viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa trong tư thế tự vệ , chống xâm lăng và bành trướng cộng sản khu vực Đông Dương ...


Từ tháng 1 - 1975 , Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà không còn chiến cụ để tự vệ Nam Việt Nam . Những thế lực chính trị từ phía Hoa Kỳ , cắt chiến cụ cho VNCH . Hoa Kỳ , Pháp ... áp lực tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức và lưu vong . Dùng thế cờ " chiếu tướng " đưa cựu tướng Dương Văn Mình lên để hòa hợp hòa giải với Bắc Việt , chấm dứt chiến tranh .
Thời điểm này , thế cờ chiến trận tạo cho cộng sản Bắc Việt cơ hội thế thượng phong mà không cần cái gọi là " thành phần thứ ba " để hòa giải hòa hợp như trước kia Hà Nội đã nặn ra . T 54, AK , đại pháo... và đoàn quân xâm lăng miền Nam ào ạt tấn công cướp của giết người như chỗ không người , với vũ khí  tăng viện gắp đôi của Nga Tàu , tạo làn sóng người lánh nạn cộng sản như vũ bão !
  
Tháng 4 - 1975 , cộng sản Bắc Việt ( Việt cộng ) giặc cộng nổi lên khắp nơi chiếm miền Nam làm nước LOẠN . Người quốc gia tìm đủ các phương tiện bỏ nước ra đi lánh nạn cộng sản  . 
 Những hệ lụy tệ nạn của người cộng sản vào Nam mang theo xảy ra hàng ngày ở mọi nơi ! 

Sau tháng 4 - 75 , kế sách cộng đảng GIẾT CƯỚP MIỀN NAM do Đỗ Mười làm thủ lĩnh . Những quân cán chính VNCH bị lùa vào các trại " cải tạo " còn gia đình bị đuổi đi " kinh tế mới " để cướp tài sản người quốc gia làm loạn cả miền Nam cái gọi là " cải tạo công thương nghiệp "  
 Sách lược cộng sản VN là bán nước . Mỗi người cầm quyền thay nhau bán từng phần : Phạm Văn Đồng bán Trường sa - Hoàng Sa . Hồ Chí Minh bán ải Nam Quan . Lê Duẩn bán Tây Nguyên . Đỗ Mười bán Sài Gòn . Nguyễn Tấn Dũng bán Phú Quốc . Lê Khả Phiêu , Nguyễn Phú Trọng .....bán cả Việt Nam  với cái gọi là " cho mướn dài hạn "  ! Từ báo đài Việt cộng bóp méo sự thật , đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại như phường bát nháo , mất lương tri đạo đức , làm ô uế thanh danh người Việt quốc gia . 
Và tự hỏi người quốc gia nào không hận thù cộng sản ngút trời  ?

 
Với cảm nhận đó , nếu nhận định sinh hoat chính trị của cộng đồng người Việt bốn phương , nhất là tại Hoa Kỳ , chúng ta thấy sự phản kháng tự nhiên của mỗi người quốc gia không chấp nhận cộng sản bất cứ hình thức nào ; bởi trong ngôn ngữ Việt , chúng ta thường nghe những tiếng " Đan Mạch " pha trộn vào cái uất hận mỗi khi cộng đồng biểu dương sức khản kháng cho việc bất chính do tay sai cộng sản gây ra . Đây là chuyện bình thường , 
việc này không sai ,  còn nhẹ ký so với người cộng sản , tay sai đã cướp tài sản ... giết hại người quốc gia . 

40  năm " thống nhất đất nước " mà mọi người tìm cách bỏ nước ra đi lánh nạn cộng sản ngày càng nhiều , những người cộng sản lợi dụng dùng những chiêu bài ẩn núp dưới ô dù của cộng đồng người Việt hải ngoại , tất cả những sinh hoạt nếu không cảnh giác đều bị xáo trộn , sách lược của người cộng sản " lợi dụng tổ chức địch thành tổ chức ta " biến hóa , tung hỏa mù khắp nơi .

Sau khi Hoa Kỳ viện trợ quân sự cho VNCH . 1966 , cộng sản Bắc Việt chính thức lập ra cái gọi là " Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam " do Lê Đức Thọ làm chủ tịch . Mặt trận này là bình phong che màn cho quân đội Bắc Việt xâm nhập , từ cấp tiểu đoàn đến binh đoàn .
Tại thủ đô Sài Gòn , Việt cộng dựng lên " Phong trào du ca , hát cho đồng bào tôi nghe ..." ns Trịnh Công Sơn ...chiêu dụ sinh viên học sinh , kết với đám lm Trần Hữu Thanh , Chân Tính ... Ni sư Huỳnh Liên , ni giả Võ Thị Thắng ...Dân biểu Lý Quý Chung , Ngô Công Đức , Ngô Bá Thành....Sv Huỳnh Tấn Mẫm , Cao Thị Phượng , Nguyễn Bạch Yến ...Hs Lê Văn Nuôi ...và....có ai " chụp mũ " họ là Việt cộng ? nhưng lại hoạt động cộng sản ; họ bịa chuyện để có cớ chống chánh phủ Việt Nam Cộng Hoà , làm loạn cả lên theo kế hoạch của đảng cs đặt trách hoạt động thành , trong đó có tướng Nguyễn Cao Kỳ đỡ đầu .
Từ năm 1966 - 67 phong trào " Happy " ra đời như phong trào " Du ca " của Trịnh Công Sơn , là những cánh tay nối dài tìm ẩn cái phản chiến chống VNCH . Đối lại , chưa có một ban nhạc , một đoàn thể dân sự nào hỗ trợ quốc gia chống lại những tổ chức phản chiến của Việt cộng trên bình diện văn hóa văn nghệ ; duy nhất chỉ có ban nhạc Tạp Lục của nghệ sĩ Tùng Lâm giúp vui cho chiến sĩ  .
  
Nay , người Việt quốc gia cần nhận định sâu sắc trong việc đấu tranh chống cộng sản và tay sai . Đừng nghĩ trước kia ai đó cùng chung chiến tuyến là quốc gia . Họ có thể bị " cảm hóa " bởi gia đình " cách mạng ", tổ chức văn nghệ , từ thiện....không đúng với phương hướng đấu tranh chống cộng và tùy tiện đi đi về về Việt Nam một cách vô tư ...

Gần đây , cộng sản VN tung hai hoả mù cho những ai còn mê ngủ :  
1 / Chuyện 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa do ông Nguyễn Văn Hảo , giám đốc Ngân Hàng Quốc Gia VNCH giao cho cộng sản Bắc Việt , lúc bấy giờ , Lê duẩn bài bản nhận và chuyển ra Bắc .  Cộng sản Bắc kỳ ngậm mất , cộng sản Nam kỳ ( Trần Văn Trà , Dương Quỳnh Hoa , Nguyễn Hộ , Trương Như Tảng ...) về nhà với khối AK sắt vụng , và chuyện thanh trừng nội bộ xảy ra , cộng sản Nam kỳ xuống âm tỳ ráo trọi .
Sau tháng 4 - 75 , Việt cộng " bán cái " cho tổng thống Thiệu mang 16 tấn vàng ra nước ngoài...
Và 16 tấn vàng theo thông tin của Hà Nội , nhưng thực tế , số kim ngân gấp bội ( chưa tính những thùng tiền mệnh giá 500 / 1.000 đồng và những thùng tiền mệnh giá khác , những đá quý , những ngoại tệ của các quốc gia khác ...)
Nay Việt cộng tung hỏa mù , 16 tấn vàng trả nợ cho Liên Sô , nó mâu thuẫn với câu " Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô Trung Quốc " , đã làm công cụ , tay sai xâm lăng miền Nam cho Nga Tàu mà phải trả nợ là cái quái gì ?
Với cái chiêu bố láo , lật lọng như rứa chẳng khác chi NGAO SÒ ỐC HỂN , HỂN có nhiều râu , đi đứng nằm tọa cứ tưởng là khép !

2 / Hồ Chí Minh thật / giả . Người Việt quốc gia chỉ cần thoáng qua những thời kỳ Hồ hoạt động , không cần biết thêm cả trăm tên ngụy tạo của Hồ : 
Từ năm 1945 Hồ cướp chính quyền của chánh phủ Trần Trọng Kim . Sang Bắc Kinh với Nguyễn Thị Minh Khai , Lê Hồng Phong ...Qua Nga . Làm khuân vác cho các thương thuyền ở Bến Nhà Rồng , Vc gọi là " tìm đường cứu nước ". Xin học trường thuộc địa Pháp nhưng bị chánh phủ Pháp từ chối ...Năm 1968 ( Mậu Thân ) đọc lệnh tổng tấn công miền Nam , bị thảm bại đến bệnh cuồn tính xâm lăng , năm 1969 giã từ Lê Duẩn ...xuống âm tỳ mua muối .
Từ chuyện tình HEO NỌC những " gái miền Nam ra thăm bác " có Nguyễn Thị Bình , Nguyễn Thị Định , Võ Thị Sáu ....Ở các bảng làng thượng du Bắc Việt có Nông Thị Xuân ...đến Nga Tàu chỗ nào cũng hôn , nơi nào cũng chích ! 
Vậy Hồ Chí Minh nào giả ? .
Việt cộng " bán cái " cho người Tàu lao nào ; cứ cho Hồ Chí Minh là giả , trưng dẫn lập luận những chứng cứ giả để xoá tội ác tày trời , tôn thờ HCM khác chi " trống bác đánh thẳng mà kèn cháu thổi ngược "  .  


Theo tài liệu của Trung Hoa Quốc Gia ( Đài Loan ) và đối chiếu với tạp chí cộng sản Trung Hoa tháng 3 - 2015 . Sau khi " Hội Nghị Thành Đô " năm 1990 giữa Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam , hội nghị này như một văn kiện pháp lý trao quyền chỉ đạo do cộng sản Trung Hoa , từ di dân , xây dựng , giao lưu kinh tế ...Thực chất là Việt Nam được đồng hóa với Trung cộng , và đây chỉ là thời gian .
Từ vấn nạn trên , cộng sản Việt Nam đã soạn tuồng HOÀ HỢP HÒA GIẢI mới , không còn nón cối dép râu , làm chủ cây bài ba lá người quốc gia bá vào là cháy túi có khi bỏ mạng , nói theo dân nhậu :  " treo đầu dê bán thịt chó , bình mới rượu cũ ".

Trước tiên , cộng sản Việt Nam đưa những con chốt sang sông để làm nhịp cầu giao lưu văn hóa " trong ngoài kết hợp ".
_ Kết với một vài tay , vài hội đoàn chống cộng cuội để biến hóa ngày quốc hận thành ngày tìm tự do ...
_Áp đảo những hội đoàn chống cộng thật như một HỘI NGHỊ DUYÊN HỒNG .
" Trong ngoài kết hợp " chống Trung cộng , không chống Việt cộng .
Đây là âm mưu bảo vệ đảng trị của cộng sản Việt Nam ở hải ngoại .
 
Để đối chiếu một góc nhỏ trong các tài liệu của các quốc gia Châu Á .Cộng sản Việt Nam có 3 mục tiêu chính :
1 /  Truyền thông : Bao gồm sách báo , TV , đài phát thanh , internet , văn hóa văn nghệ ...tất cả " trong ngoài kết hợp " là đường một chiều đối với cộng sản VN .
2 /  Biểu tượng : Đổi tên nước  . Đổi biểu ngữ , cờ xí , quốc kỳ - quốc ca ...
3 /  Nhân lực : Dùng " chất chì chất xám " cánh tay nối dài , lập bàn cờ mới , tận dụng con chốt , ngoài có xe pháo mã , trong có sĩ tượng để bảo vệ đảng , bảo vệ tập đoàn cầm dola. Khi đạt được 3 mục tiêu trên , cộng sản VN sẽ hóa giải nhiều văn kiện lịch sử liên quan đến Hoa Luc .

( Kiểu như tiền đã bỏ vào túi nhưng chưa giao hàng , nhờ người thứ ba " phù phép hóa giải " lấy lại giấy tờ đã ký . 
Đất nước Singapore , Alaska , Việt Nam không ngoại lệ ).

Cộng sản Việt Nam biến hóa ngày quốc hận 30 - 4 thành một hướng khác . Một tập hợp người Việt bốn phương chống cộng sản Tàu .
Cộng sản Việt Nam sẽ chọn cờ của các đảng phái chống cộng cuội :
1/ Liên Minh Dân Chủ Quốc / Cộng .
2 / Việt Tây .
3 / Phát Xít T54 - SOS .
Hoặc đảng ....làm biểu tượng cho 90 triệu người Việt , thay cờ đỏ sao vàng .
  

Cờ vàng thì bỏ  cờ đỏ không xài ,
Bắc Nam vẫn đỏ  mõm nào dám ngõ ?
Cờ đỏ còn hồng  thêm sao năm cái .
Đó là biểu tượng chín mươi triệu người ? !

Miền Nam giàu tình nhân ái , thừa khả năng trợ giúp miền Bắc về kinh tế ... 
Thế nhưng , Hồ Chí Minh và tập đoàn cầm quyền cam tâm làm tay sai cho Nga , bán nước cho Tàu , là tội ác tày trời không thuốc chữa ! 

Cuộc chiến xâm lăng miền Nam của cộng sản Bắc Việt là đồng nghĩa GIẶC TỪ MIỀN BẮC vô Nam cướp giết sạch sành sanh !
Sau tháng 4 - 1975 , người dân miền Bắc mới vỡ lẽ " Giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước " là bán nước . Với cái đường phố ...  " đổi mới " bên ngoài chỉ là hư vô và " tư bản đỏ " cầm quyền ...!
40 năm , đất nước Việt Nam do cộng sản cầm quyền vô phương cứu chữa , không thể hóa giải , nếu không giải thể chế độ thì cộng sản Tàu cũng đồng hoá .

Tháng 4 quốc hận . Ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận không thể thay đổi từ ngữ nào khác được đối với người Việt quốc gia . 
Ai muốn ngày " tìm tự do khoái lạc . TNT ..." hoặc dự luật chi chi , thì trong 364 (  - 1 ) ngày được tự do chọn lựa .

__

Saturday, 9 August 2014

NẾU CÓ AI THẤY NHỘT HAY NGỨA THÌ XIN LÊN TIẾNG XẢ LÁNG GIÙM./- Mt68

Bài của Lão Móm (bài số 2)
 Những "Ông Kẹ" ở Bộ Nội Vụ VNCH trước 1975.Lời mở đầu: Lão xin có vài lời trước khi vào đề tài chánh, loạt bài này giới hạn trong thời gian nền Đệ Nhị VNCH.
    Những điều tiêu cực của Bộ Nội Vụ Thời Đệ Nhị VNCH hầu như ai cũng rõ (những người phục vụ tại Bộ Nội Vụ), tuy nhiên từ xưa tới nay chưa có ai viết ra....Nay Lão cố gắng trình bầy một khía cạch nhỏ của vấn đề này, Lão không có ý bêu xấu chế độ, Lão chỉ muốn đóng góp một vài điều (rất khiêm nhường) để sau này những người viết sử có thêm những tài liệu.
Nhiều người có quan niệm : Chuyện cũ nhắc lại làm gì, nhất là những người đã ra đi (chết), có vài người được hưởng ơn "mưa móc" của chế độ còn muốn bênh vực cho một guồng máy (Bộ Nội Vụ) đã qúa nhiều tai tiếng như mua quan bán tước một cách lộ liễu, đáng ghê tởm.
Lão xin nhắc qua về quan niệm về lịch sử : Lịch sử là những gì thuộc qúa khứ và gắn liền với xã hội loài người...
Nếu kẻ nào muốn che đậy, bào chữa cho sự tham nhũng thối nát, kẻ đó sẽ có tội với lịch sử và có tội với những thế hệ con cháu chúng ta và những thế hệ nối tiếp vì quan niệm che đậy sự thối nát thì sau này làm sao chúng ta có lịch sử chính xác. Lịch sử sẽ vô tư, không che đậy dùcòn sống hay đã chết.....
Tất nhiên những bài viết sẽ có nhiều khuyết điểm. Lão xin đón nhận những lời đóng góp, xây dựng; Tuyệt đối không đôi co với những kẻ ngoan cố, không có tinh thần xây dựng và phục thiện.
........................................................................................................................

Bài số 2

Vì Ông Kẹ có nhiều "Bà" và ngoài ra còn có nhiều "Người Tình" nên nhu cầu về tiền bạc cũng phải tăng theo tỷ lệ, mà lương của một Thứ Trưởng thì đâu có thể "Phục Vụ" nhu cầu của Qúy Bà và các "Người Tình"; Thế là Ông Kẹ mang quyền hành và chức vụ ra đánh đổi, công chức nào muốn có chức vụ hay muốn an toàn (Phó Tỉnh) thì 'biết điều' với công Kẹ : nào là một phần business, nào là mấy mẫu cà phê ở cao nguyên, thông thường nhất là những bao thư (trong đựng "Đức Trần Hưng Đạo") v.v. Ông Kẹ sẵn sàng vui vẻ đón nhận sự đổi chác vì "LƯỠNG TƯƠNG" hưởng lợi, người thì "bắt" được chức vụ thơm tho ở trung ương kẻ thì an toàn làm Phó Tỉnh và hy vọng sẽ còn đi nhiều Tỉnh khác nếu "biết điều"...Lão không bịa đặt Lão chứng minh 2 trường hợp cụ thể : 1) ĐS6 Nguyễn Văn Tiên làm Phó Tỉnh Phú Bổn, Phó Tỉnh Bình Thuận, Phó Tỉnh Bình Dương nhiệm sở chót là Phó Thị Trưởng Quy Nhơn...(Tổng cộng 4 nhiệm sở) người ta đi một nhiệm sở là đã phải "chi" mà Ông này đi tới 4 nhiệm sở, phục thay tài ăn ở khéo léo, biết cách "chi" của Ông Kẹ "con"  (Ông này đã chết cách nay vài năm), ai cũng phải khâm phục "tài" của Ông ĐS này !!! Đây là một trường hợp điển hình, còn nhiều, rất nhiều trường hợp khác nữa mà Lão thấy không "đẹp đẽ" gì nên không muốn kể ra. Nếu không đổ săng nhớt thêm thì chỉ "one way" là về Bộ Nội Vụ "gặm giấy". 2) Trường hợp thứ 2 : Một Ông ĐS  Phó Tỉnh ở vùng Cao Nguyên đã đi vài tỉnh, nay muốn "chiếc ghế được chắc" và sẽ hy vọng đi Tỉnh khác nữa đã có "nhã ý" tặng Ông Kẹ 2 mẫu cafê bằng cách ngoại giao, với chủ đồn điền cafê để tặng Ông Kẹ 2 mẫu cafê (chủ đồn điền có hàng nghìn mẫu), tất nhiên Ông Kẹ (có thừa kinh nghiệm), để cho người con đứng tên....Nhưng bất ngờ tại Saigon có phong trào chống tham nhũng, Ông Kẹ vội vàng sai người con lên bán 2 mẫu cafê, tất nhiên theo thủ tục bán hay sang nhượng đất đai nhà cửa thì phải thị nhận chữ ký tại Tòa HC, đem hồ sơ tới Ty Thuế Vụ trước bạ ..thế là mọi chuyện chẳng còn dấu được ai....
Qua 2 trường hợp kể trên thì qủa thật Ông Kẹ có nhiều mưu lược , tất nhiên có bộ tham mưu cố vấn mà ta gọi là những "Ông Kẹ Con".
Một guồng máy dơ bẩn như vậy, thật đáng ghê tởm, ấy thế mà Ông Kẹ luôn luôn nói chuyện thanh liêm, đạo đức...Ngoài ra còn những tên mù quáng được hưởng bổng lộc..vẫn hùa theo bênh vực sự thối tha..bằng cách chứng minh là làm gì, bổ nhiệm chức vụ gì đều có Ủy Ban !!! Đúng là lấy "vải thưa che mắt Thánh" hay nói một cách khác ",coi như Ủy Ban làm trò ảo thuật, bịp bợm dư luận, có vô tư có công bằng không thì giới QGHC đều đã biết. Lão đã từng nghe nhiều CSV/QGHC thâm niên thường than thở như sau "đòi nhiều qúa không đủ chung", hoặc  "bắt chi qúa nặng, không đủ tiền".... Tất nhiên họ lại ôm chức Phó Quận hay Trưởng Ty từ năm này qua năm khác. Tuy nhiên nếu kẻ nào khéo chạy đủ tiền để "chung" thì sẽ được làm Phó Tỉnh, không cần căn cứ theo khả năng hay thâm niên vì thế nhiều đàn em mà chỉ huy đàn anh....vì đàn em có đủ tiền mua chức vụ. Đường hoạn lộ sẽ thênh thang, hết Tỉnh này qua tỉnh khác nếu đóng "hụi" đều đều....
 
Xin mọi người đọc một đoạn sau đây của Anh Nguyễn Trọng Can ĐS6 (được đăng trong tập Hội Ngộ 50 năm Khóa 6,7,8):
 
  ".....tôi được bổ nhiệm Xử Lý Thường Vụ Phó Tỉnh Trưởng HC, kiêm Chánh Văn Phòng. Một công hai việc, tôi gồng mình thi hành 2 chức vụ cùng một lúc tương đối hoàn hảo. Nhưng trên 3 tháng trời, vẫn không có người thay thế, cũng không có Nghị Định bổ nhiệm chính thức từ Bộ, tôi về Sàigon nhắc nhở, thì được Phòng Nhân Viên cho biết là tôi nên biết điều một tí là xong ngay!
Tôi bàn với vợ, lúc đó đang làm cho Văn Phòng Cố Vấn Trưởng MAGV tại Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp, lương nàng cao hơn lương công chức hạng A, nhưng chúng tôi vẫn không có dư để mua chức vụ, dù chỉ là một tí.........."
 
 Kết luận cho bài 2 : Trong bài này Lão đã dẫn chứng điển hình trường hợp ĐS6 Nguyễn Văn Tiên, làm tới 4 nhiệm sở Phó Tỉnh, Phó Thị Trưởng (và còn nhiều trường hợp khác nữa...) Vậy thì Ủy ban cứu xét cho đi làm Phó Tỉnh làm việc ra sao? có công bằng không ? Thế mà vẫn có kẻ còn bênh vực những điều dơ bẩn nêu trên, những kẻ này ngụy biện như sau : ở nước nào cũng có tham nhũng, ở thời đại nào cũng có tham nhũng ....Đúng là lý luận của  những kẻ cực kỳ vô liêm sỉ, không còn một chút nhân cách !!!
 
Còn tiếp...xin đón đọc

Thursday, 23 August 2012

SàiGòn năm xưa
LẬY  BÁC Ạ 
VIP KK
 
(Mt68: Chắc không phải Vip CaCa Nguyễn Văn Chức?)
            Ngày xưa, hồi Việt Cộng chưa chiếm miền Nam,  Saigon có tờ Con Ong.
 Chủ tiệm là Minh Vồ, đầu bếp là Duyên Anh. Báo khổ nhỏ, bằng nửa tờ Chính Luận . Lúc đầu 8 trang, sau tăng lên 12 trang.
 Ngoài những mục tin tức, rao vặt, quảng cáo, hiếu hỉ, tờ Con Ong còn có những mục chính sau đây: Phiếm Luận, Đối Lập Với Nhà Nước, Phú De Giao Chỉ; ba mục này do Duyên Anh đầu bếp.  Lại thêm mục Cà Kê Dê Ngỗng, do Dê Húc Càn phụ trách.
            Tờ Con Ong thời đó được coi là “tụ nghĩa đường” của giới văn chương giang hồ .  Chu Tử cuả tờ Sống không gọi là “tụ nghĩa đường”, mà gọi là “tụ iả đường”
             So với tờ Phong Hoá và tờ Vịt Đực những năm 30 của Hànội ngàn năm văn vật, tờ Con Ong  cuả Minh Vồ lộng nhiều hơn phúng.
Lộng là mỉa mai, khinh bạc. Phúng là nói xa xôi để sửa răn người đời. Dĩ nhiên, trong cái lộng cũng như trong cái phúng, đều có cái “trào”, tức là cái hài hước, để linh động cái phúng cái lộng, đồng thời giúp vui người đọc. Cái phúng thâm hơn cái lộng, tuy không độc và không ác như cái lộng.
            Nhưng Saigon thời ấy lại mê cái lộng của tờ Con Ong. Bởi vì thời ấy là thời của bọn “TAI TO MAT LON” chó nhảy bàn độc.. Chí sĩ Minh Vồ đã từng phán như vậy, và khi in bốn chữ này, chí sĩ  Minh Vồ không đánh dấu hai chữ cuối, ai muốn đọc thế nào cũng được.
*
     Chí sĩ Minh Vồ, nhũ danh là Nguyễn Văn Minh, tự Văn Minh. Người ta gọi Minh Vồ là Chí Sĩ, bởi vì Minh Vồ đã từng mon men chính trường và đã thất bại.
      Mùa thu năm Đinh Mùi (1967), nước ta có cuộc bầu cử Thượng Nghị Viện để chọn người tài ba ra giúp nước. Minh Vồ ra ứng cử trong liên danh Ký Giả, dấu hiệu Cây Viết.
Liên danh này do ông Tô Văn, nhũ danh Bùi Bá Nhân, đứng thụ ủy.
Ông Tô Văn là một phi công giầu kinh nghiệm chuyên lái các loại phi cơ phản sức lực . Ông nghiện thuốc phiện rất nặng. Ông lại có cái đầu bụi đời bị sẹo ăn gần hết. Có kẻ đã ví nó với  mông Thẩm Thúy Hằng.
 Ngoài Minh Vồ và Tô Văn, liên danh Ký Giả còn có các ông Nguyễn Thanh Chiêu (bút hiệu Thanh Thương Hoàng), Nguyễn Minh Tâm (bút hiệu Tường Tuấn), Nguyễn Văn Khai (bút hiệu Văn Khai), Nguyễn Văn Mầu (bút hiệu Thái Dương), Phạm Thu Trước (bút hiệu Việt Định Phương), Nguyễn Hữu Cát (bút hiệu Cát Hữu, hỗn danh Cát Sứt), Trang Cẩm Văn (bút hiệu Trang Vinh Văn), và Đinh Nguyên Hồng (bút hiệu Phương Hữu).
     Liên danh Ký Giả thất cử. Nghe đâu phải đền tiền. Minh Vồ đèo tục cả tháng, rồi về nhà làm chí sĩ nuôi ong ... Và tờ Con Ong trở thành tờ báo “văn chương bình dân” đối lập với nhà nước,. Được yêu chuộng cũng nhiều,  và bị xỉ vả cũng nhiều.
*
     Năm Ất Mão (1975), Việt Cộng chiếm miền Nam. Người ta lũ lượt ra đi. Trong cái lũ lượt đó, không có Minh Vồ. Minh Vồ bị kẹt lại cùng với vô số nhà văn nhà báo. Nền văn chương nham nhở của nước ta trở  thành côi cút.
     Đầu thập niên 80, người ta thấy xuất hiện tại Ba Lê một tờ báo trào phúng mang tên Con Ong Tị Nạn, nói là của những cây bút ngày xưa. Thiên hạ mua xem đông lắm. Tôi cũng mua xem. Thấy có truyện sau đây, xin kể ra để hầu bạn đọc:
 
     “Ông Phê có đứa con trai. Tên nó là Nhớn. Thân xác tồng ngồng, nhưng đầu óc thì ngu. Ngu đến nỗi không biết phân biệt trong họ hàng làng nước ai là bác ai là chú, ai là ông, ai là cụ. Gặp ai, nó cũng trơ mắt ếch ra nhìn,  như nhìn người xa lạ.
     Ông Phê bèn dạy con:”mày phải nhớ: ai không có râu, thì là chú hoặc là anh, mày phải cúi đầu chào thưa chú ạ, thưa anh ạ. Còn ai có râu , thì phải mày phải “lậy bác ạ”.
      Ông Phê còn  chỉ vào ảnh bác Hồ treo trên vách mà bảo;” mày thấy không, mồm Bác ở giữa, chung quanh mồm Bác có râu, râu chứ không phải  lông. Mày lạy Bác đi.” Thằng Nhớn cúi đầu chắp tay “ lạy bác ạ”.
     Từ đó, mỗi khi đi ngang qua ảnh bác Hồ, nó đều nhìn chằm chặp vào cái mồm có râu của Bác, rồi cúi đầu “ lạy Bác ạ.”
     Thằng bé thật là thông minh. Ông Phê tự nhủ. Ông lấy làm mừng, cho rằng nhà mình vẫn còn có phước.
     Cái mừng của ông còn lớn hơn, khi ông nghĩ đến truyện nối rõi tông đường.
     Thằng Nhớn không phải là đứa đần độn. Ông sẽ cưới vợ cho nó, và sau khi nó thành gia thất, ông sẽ  chạy cho nó một chân  ủy ban trong huyện trong xã.
     Ông nghĩ đến con Hĩm. Con Hĩm là đứa gái cưng của ông Còm, chủ tịch ủy ban thông tin huyện. Con Hĩm lại có hai người anh là liệt sĩ được Huân Chương Độc Lập Hạng Ba và Huy Chương Bác Hồà Hạng Nhất.
     Ông Phê suy nghĩ, rồi nhờ người mai mối. Gia đình con Hĩm bằng lòng. Ông Phê mừng như bắt được vàng.
     Ông Phê bèn cho sửa sang lại nhà cửa, và sửa luôn cái buồng bên cạnh buồng vợ chồng ông, để làm phòng tân hôn cho hai vợ chồng chúng nó.
     Đám cưới thật là linh đình. Ông chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Xã   đem đến mừng một bức ảnh bác Hồ to bằng nửa cái chiếu manh. Thằng Nhớn cúi đầu chào quan khách theo đúng như ông Phê đã dạy nó. Rồi nó nhìn chằm chặp vào ảnh Bác Hồ, nó nhìn vào cái mồm có râu của Bác Hồ. Nó cúi rạp đầu xuống “lậy bác ạ”.Chẳng những lậy một lần, mà lậy năm sáu lần. Quan khách ai nấy đều khen. Ông Phê thì mừng đến rơi nước mắt.
     Đêm tân hôn, thằng Nhớn dắt con Hĩm vào buồng, mặt mày hớn hở. Bên này buồng, ông Phê lắng nghe động tĩnh.
      Có tiếng sột soạt.. Có tiếng cười hích hích. Ông Phê mừng lắm.
     Rồi có tiếng con Hĩm “nhột, nhột  thấy mồ”, và tiếng cười hích hích. Ông Phê hả hê trọng bụng. Một lúc sau,  im lặng.
     Bỗng có tiếng thằng Nhớn: “lậy Bác ạ, lậy Bác ạ”. Không phải một lần, mà năm sáu lần. Giọng thằng Nhớn mỗi lúc một thêm khẩn trương. “Lậy Bác ạ, lậy Bác ạ”.
      Ông Phê lẩm bẩm: quái, tại sao cái thằng này lại cứ lậy bác ạ. Ông rón rén bước  đến bên cạnh buồng thằng Nhớn. Ông khẽ đẩy cánh cửa buồng thằng Nhớn.
Dưới ánh đèn dầu, ông thấy con Hĩm trần truồng nằm ngửa tô hô trên giường. Còn thằng Nhớn thì cúi đầu chắp tay vái lia lịa. Vừa vái vừa “lậy Bác ạ, lậy Bác ạ”. Ông Phê điên tiết, quát lớn: “Thôi, lậy thế đủ rồi, bây giờ mày lấy cái mả cha của mày đút vào mồm Bác đi”.
*
     Trong bài tưạ cho Tuyển Tập Thơ Pháp (Anthologie de la Poésie Francaise) do nhà xuất bản Hachette ấn hành tại Paris năm 1961, nhà văn hoá và cũng là tổng thống Pháp George Pompidou có  bàn về thơ. Ông hỏi:
“Qu’est ce que donc la Poésie?”
Thơ là gì vậy?
     Thơ  bàng bạc trong thiên nhiên. Thơ cũng  bàng bạc trong những sáng tác văn nghệ: hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc, văn chương.
     Thơ là gì? Không ai định nghĩa được. Người ta chỉ cảm  nhận nó, khi bị bàng hoàng trước cái đẹp, hoặc bị dìu vào một thoáng mộng mơ.
     Nhờ kỹ thuật và bố cục, một bức tranh, một bức tượng, một áng văn, có thể không có chất thơ, nhưng vẫn là một bức tranh, một bức tượng, một áng văn. Đang khi đó, một bài thơ bắt buộc phải có chất thơ. Nếu không, sẽ chỉ là văn vần. Kỹ thuặt và bố cục không thể thay thế chất thơ để làm cho những vần điệu trở nên một bài thơ.
     Vì vậy, làm thơ rất dễ và cũng rất khó. Vấn đề là: bạn có tâm hồn thi sĩ hay không? Người ta có thể tập miệt mài để sáng tác nên một áng văn, một bản nhạc, một bức hoạ, hoặc một bức điêu khắc. Nhưng người ta không thể tập miệt mài để viết nên một bài thơ. Bởi thơ là bẩm sinh.
     Trào phúng cũng vậy. Cũng là bẩm sinh.  Có kẻ viết và nói với đầy đủ kỹ thuật hài hước, mà vẫn vô duyên. Có kẻ chỉ viết mộït vài dòng , hoặc nhếch mép  dăm ba câu, thiên hạ gật gù thích thú. Lại có kẻ trời sinh ra đã có cái chân dung hài hước. Vũ Khắc Khoan chẳng hạn.
     Trào phúng còn là một nghệ thuật.  là một nghệ thuật, nó phải tuân theo một số quy tắc. Một trong những quy tắc đó, là sự tự chế.  Tục đấy mà thanh đấy. Thanh đấy mà tục đấy. Cái tục ẩn trong cái thanh, cái thanh ẩn trong cái tục. Ý nhị mà không loã lồ; cười đuà mà không chớt nhả.
     Ngày xưa,  đất Tô Châu có bức tranh tố nữ.  Mặt người tố nữ bị che khuất một nửa, như mặt người ca kỹ trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị. Có bậc tài tử đất Tràng An đến xem, rồi phê “đẹp”. Đẹp ở chỗ: mặt nguời ca kỹ bị che khuất một nửa. 
     Trở lại truyện thằng Nhớn.
     Câu truyện nên ngừng lại ở chỗ ông Phê thấy thằng Nhớn đang chắp tay lậy cái “hang Pác Bó có râu” của con Hĩm.
     Cái câu “Thôi, lậy thế đủ rồi, bây giờ mày lấy cái mả cha cuả mày đút vào mồm Bác đi”, quá tục tĩu. Tôi nghĩ nên bỏ đi.
      Chẳng phải vì kính nể tên giặc già Hồ Chí Minh. Mà vì nghệ thuật của  trào phúng.