Hiện tượng Donald Trump
Như một vì sao lạ, Tổng thống D. Trump là một hiện tượng đặc thù không những riêng đối với nước Mỹ mà cả hoàn vũ, hai luồn dư luận trái ngược, có nhiều người tôn sùng ông như một thiên sứ, trái lại cũng có không ít người ghét, ví ông như một quỷ sứ, nghĩ cũng bình thường, nhưng bất thường ở chỗ có một số người cực đoan đến độ sẵn sàng mạt sát nhau, thậm chí sát hại nhau.
Ai binh hay chống kiểu này đều thuộc loại cuồng, đã cuồng thì bất chấp mọi lý giải hay phản biện thường thấy trong các thể chế dân chủ thật sự, mọi chính khách dầu là vị đang lãnh đạo đất nước đều là đối tượng săm soi của công luận.
Năm nay là năm bầu cử tổng thống mỹ, các ứng cử viên đều được dân chúng quan tâm, ôn cố tri tân, trước hết duyệt lại khuynh hướng của cử tri dựa theo kết quả bầu cử năm 2016 (theo Pew research center):
Theo đó thì các khuynh hướng không thích ông Trump gồm: nữ giới, lớp người dưới 50, đặc biệt lớp thanh thiếu niên (18-29) chiếm tỷ lệ 58%,, dân da đen và gốc châu mỹ -la tinh (Hispanic) và số cử tri có trình độ đại học trở lên (college grade +), theo nhiều cuộc khảo sát và thăm dò gần đây thì khuynh hướng này vẫn không thay đổi mấy.
Hiện nay thì ứng cử viên Trump luôn có một một số lượng cử tri nồng cốt vững chắc nhưng chưa bao giờ vượt ngưỡng quá bán (trung bình xê xích 46%), đối với giới ủng hộ thì đây là chỉ dấu đáng mừng vì chỉ cần vận động thêm khoảng 5% thì sẽ thắng cử, cũng có người lo xa, nghĩ rằng tỷ lệ vững chắc này chứng tỏ vốn cử tri ủng hộ đã cạn kiệt, việc kiếm thêm phiếu không phải là dễ, dĩ nhiên không phải số tỷ lệ còn lại đều dồn cho phe đối lập, trong đó có số cử tri có khuynh hướng độc lập (swing voters), có khi họ chỉ quyết định vào giờ chót, số này tuy nhỏ nhưng lại là yếu tố quyết định mà đôi bên cần phải tranh thủ cho kỳ được.
Phía ủng hộ TT Trump thì luôn tỏ ra hài lòng với chủ trương làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại (Make America Great Again), phải giữ cho nước Mỹ luôn ở vị thế hàng đầu thế giới (America First), thể hiện qua những quyết định triệt để, gở bỏ mọi ràng buộc được coi là bất lợi cho Mỹ, đặc biệt là công khai chống Tàu, nước luôn lăm le tranh ngôi bá chủ thế giới, cận thần gồm toàn những nhân vật diều hâu chống họa da vàng, dứt khoát nhứt là lời tuyên bố của TT Trump mới đây, không muốn liên lạc với Chủ tịch Tập Cận Bình, đe dọa cắt đứt giao thương.
Để biểu dương sức mạnh, TT Trump đơn phương rút khỏi nhiều thỏa hiệp quốc tế, trước hết là Hiệp định quốc tế Paris về biến đổi khí hậu được 195 nước cam kết, tiếp theo là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP (Trans-Pacific Partnership) gồm 12 nước quanh Thái bình dương (không có Tàu, Nga), cho là lỗi thời Tổ chức Liên minh Bắc Đại tây dương (NATO), Thoả thuận hạt nhân với Iran gồm 5 nước thường trực Hội Đồng Bảo An cùng với Đức, Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung ký kết với Liên xô INF hay IRNFT (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), coi thường các định chế quốc tế như Ngân hàng thế giới (World Bank), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), xem nhẹ Liên hiệp quốc cùng các tổ chức thống thuộc, rút khỏi Tổ chức Văn hóa – Khoa học – Giáo dục (UNESCO), Hội đồng Nhân quyền (United Nations Human Rights Council), Tổ chức y tế thế giới (WHO), về mặt giao thương, hễ cán cân mậu dịch bất lợi cho Mỹ, TT đều ra quyết định áp đặt việc tăng thuế suất, coi đây là điều kiện để thương thuyết lại.
Kết quả là đã đạt được nhiều thành tích ngoạn mục, nền kinh tế tiếp tục phát triển đều đặn, chỉ số thị trường chứng khoán luôn đạt những kỷ lục mới, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhứt chưa từng có, nhưng chỉ trong vòng mấy tháng, nạn dịch Corona đã xóa sạch mọi thành tích, đó cũng là tình trạng chung toàn cầu.
Tuy nhiên, chủ trương, đường lối của TT Trump cũng bị nhiều chỉ trích, thực tế cho thấy nước Mỹ đang suy yếu và lẻ loi, mất dần vai trò đầu tàu quốc tế, thực hiện chủ trương “America fisrt” là tự cô lập mình, coi thường đồng minh là tự chặt chân tay mình, vô hình chung giúp cho đối thủ mạnh lên.
Trong khi TT Trump tuyên bố tự hào Mỹ rút khỏi Hiệp định về biến đổi khí hậu, không một nước nào theo, trái lại cả thế giới đều tỏ ra hối tiếc, rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Dương TPP trước sự hụt hẫn và ngỡ ngàng của 12 đối tác còn lại, Tàu bỗng dưng được món quà ngoài mong đợi, về Tổ chức Liên minh Bắc Đại tây dương tuy hình thành nhằm chống lại mối đe dọa của Liên Xô từ thời chiến tranh lạnh, Liên Xô dầu sụp đổ nhưng mối đe dọa này vẫn luôn hiện hữu, làm cho Tổ chức này suy yếu chỉ tổ có lợi cho Nga, rút khỏi Thoả thuận hạt nhân với Iran, không một nước đồng minh nào theo gương, Iran tuy có khốn đốn nhưng thắng trên mặt trận ngoại giao, không triệt tiêu cũng chẳng kiểm soát các lò nguyên tử của Iran hàm chứa một mối nguy hiểm tiềm tàng, rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung trong khi chưa tạo một định chế thay thế là khơi mào cho một cuộc chạy đua võ trang nguyên tử cực kỳ nguy hiểm, tự giải quyết vấn đề tranh chấp giữa Do Thái và Palestine bất chấp mọi Nghị quyết của Liên hiệp quốc, không một nước nào chấp nhận, rút khỏi Tổ chức y tế thế giới, chưa thấy nước nào tán thành, trái lại nhiều nước cũng như “mạnh thường quân” còn cố gia tăng phần đóng góp.
Tai hại trước mắt của việc coi thường các định chế quốc tế, tổ chức nào Mỹ rút lui là Tàu thế chân vào ngay, vô tình Mỹ tạo thêm vây cánh cho đối thủ, chủ trương đơn phương hành động, giải quyết song phương mọi tranh chấp khiến thế giới lo âu cảnh mạnh được yếu thua, việc tranh ngôi bá chủ là điều khó tránh, đầu tàu mỹ đang tách ra chạy một mình, nhiều chỉ dấu cho thấy tầm ảnh hưởng của Mỹ đang trên đà suy giảm như không ngăn cản nỗi hai nước bé xíu Trung Mỹ Dominique, El Salvador bỏ rơi Đài Loan ngã theo Tàu (năm 2018), cổ võ đồng minh tẩy chai Tập đoàn viễn thông Hoa Vi, nhiều nước đồng minh (Anh, Pháp, Đức, …) làm ngơ, điều trớ trêu nhứt là vụ đàn áp dân Di Ngô Nhĩ (gốc Hồi giáo) ở Tân Cương, Mỹ và Cộng đồng quốc tế mạnh mẽ tố cáo thì nhiều nước Hồi giáo đồng minh của Mỹ ở vùng Trung Đông (Ai Cập, Kuwait, Pakistan, Qatar, Nga, Ả Rập Xê Út, Syria, Tajikistan, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) lại lên tiếng binh vực Tàu, chống lại cái gọi là chính trị hóa nhân quyền. Mỹ khởi động cuộc chiến tranh thương mại với Tàu bằng cách đơn phương gia tăng thuế quan nhiều mặt hàng nhập cảng của Tàu vào giữa năm 2018, ban đầu tưởng nắm thế thượng phong, dần dà dùng dằng kẻ tám lạng người nửa cân, rốt cuộc hai bên ký thương ước hôm 15/1/2020 tại tòa Bạch ốc giữa TT và một Phó thủ tướng tàu, sau lưng gồm Phó TT và nhiều Bộ trưởng - một hình ảnh bất tương xứng về nghi thức ngoại giao.
Thực tế cho thấy Mỹ không còn đủ uy lực để áp đặt, thời kỳ nhứt hô bá ứng đã qua, lại không tạo đủ uy tín để thuyết phục, TT Trump coi thường đồng minh và bị đồng minh coi thường trong các cuộc họp G7, NATO (ảnh các thành viên NATO ở Anh ngày 4/12/2019 kháu nhau sau khi TT Trump về Mỹ trước), Tàu thì đang đốp chát với Mỹ bằng những lời lẽ thô bạo nhứt chưa từng thấy trong ngôn ngữ ngoại giao, đúng như nhận xét của học giả Joseph Nye: «Đã qua rồi thời kỳ chỉ biết có diệu võ dương oai, mà phải sử dụng mọi ưu điểm về tư tưởng, văn hóa, chính trị, ... để thuyết phục và lôi kéo thế giới, ông gọi đó là "nhu lực" (soft power) khác hẳn với chủ trương "cây gậy và củ cà rốt" (hard power).» (1), một cảnh báo khác rất đáng lưu ý, tác giả cuốn sách Sự thăng trầm của các thế lực lớn (The rise and fall of the great powers) trong đó có đoạn cuối đề cập đến khuynh hướng sa sút của nước Mỹ (The problem of Number One in relative decline [từ trang 514]), nhà sử học nổi tiếng Paul Kennedy viết: «nước Mỹ dưới thời các TT Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy được thế giới nễ trọng vì bác bỏ quan niệm hẹp hòi "Mỹ quốc trước tiên", biết bảo vệ các giá trị nhân bản cao cả; vậy muốn xứng đáng với vai trò lãnh đạo thế giới, nước Mỹ phải có một tầm nhìn khoáng đạt với nhận thức về điều kiện nhân bản phổ quát, với niềm tin thuyết phục cũng như chuyển hóa tha nhân, hướng đến kẻ thấp cổ bé miệng và bị áp bức trên toàn thế giới, liên kết với các quốc gia hùng mạnh khác trợ giúp thành phần cùng khổ, không thể xem thường định mệnh của hành tinh và phải dồn nổ lực tối đa vào một tương lai chung.» (2)
Nhìn trên thực địa ở biển Đông, Mỹ lên án Tàu bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhứt (tuyên cáo ủng hộ các nước bị bức hiếp, tố cáo, phản đối các hành vi xâm lấn, …) hay các cuộc biểu dương quân sự hùng hậu nhứt (hạm đội, phi cơ chiến lược tuần tra, tập trận với các lực lượng đồng minh), nhưng chưa gặt hái một nhượng bộ nhỏ nhoi nào, trái lại Tàu ngày càng lấn tới như xác nhận chủ quyền trên các vùng chiếm đóng, vừa thành lập hai “quận” hành chánh để quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đặt tên cho 80 thực thể ở Biển Đông, hàng năm đều ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông kéo dài nhiều tháng trời, thỉnh thoảng cấm tàu thuyền qua lại trong vùng tập trận bắn đạn thật, bao nhiêu lần tàu chiến hai bên sáp gần nhau, cũng may tàu mỹ đều tránh né, chê là hải quân tàu thiếu chuyên nghiệp, ngoài biển Đông, Tàu còn lấn sân ở nhiều nơi khác, giương vòi bạch tuộc khắp nơi thông qua kế hoạch Một vành đai –một con đường (One Belt One Road -OBOR), tranh giành ảnh hưởng ở Bắc cực và Nam Cực, xúc tiến chương trình chinh phục không gian (mặt trăng, sao Hỏa, lập trạm không gian).
Nhìn vào lối giải quyết vụ Bắc Hàn tất đoán biết lối giải quyết đối với các nước khác, bao lần thân chinh gặp nhà độc tài tí hon Kim Jong Un, TT Trump trở về tay không ngoài thỉnh thoảng nhận được mấy lá thư xã giao với hình thù kỳ lạ.
Sang vùng Trung Đông, vị thế còn thãm hại hơn, sau khi TT Trump tuyên bố chiến thắng quân khủng bố “nhà nước hồi giáo”, vội vàng ra lịnh rút quân về nước, Nga, Iran bỗng dưng được hưởng mối lợi to, bất chiến tự nhiên thành, từ khi sát hại tướng Iran Qassim Suleimani, số lượng quân đồn trú tại Irak đang sống giữa môi trường thù địch, ở Afghanistan thì ký thỏa ước với phe Taliban để dọn đường rút quân về nước, y hệt tình trạng việt nam năm 1973, Mỹ nói chuyện với Bắc Việt, phớt lờ Việt Nam cộng hòa.
Một mối tai hại khôn lường khác cho nước Mỹ, thậm chí cho cả thế giới, đó là vụ tình báo mỹ điều tra tướng Mike Flynn trong Ban vận động tranh cử của ông Trump dính dáng với Nga, TT luôn tận tình binh vực vị tướng này, công khai gán tội cho cựu TT Obama (gọi là Obamagate), tố qua tố lại, sự thật thế nào, tình báo nga rõ hết, phải chăng một sinh tử phù đã cấy vào thượng tầng lãnh đạo của Mỹ? Coi chừng có ngày sái đậu thành binh! Hoài nghi này không phải là thiếu cơ sở nếu nhớ lại cuộc tiếp đón Ngoại trưởng và Đại sứ nga tại tòa Bạch ốc (5/2017), cấm cửa báo chí mỹ, trong đó TT Trump báo tin Giám đốc tình báo FBI J Comey vừa bị sa thải và nội dung mấy cuộc gặp gỡ tay đôi với TT nga sau đó vẫn luôn giữ bí mật.
Về cách đối phó với nạn dịch Corona của TT Trump, gót chân của dũng tướng Achille càng lộ rõ, tuy được cảnh báo khá sớm, nước Mỹ lại đang bị nặng nề nhứt về số người nhiễm bịnh và số tử vong, nghịch lý ở chỗ là một nước giàu mạnh nhứt hành tinh, trình độ khoa học quán quân thế giới, nội giải Nobel y học trong 10 năm trở lại đây, Mỹ chiếm 24/47 trong khi Tàu chỉ có 1/47, vì ai nông nỗi? Các giới chức trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe người dân chắc không khỏi chau mày khi nghe vị lãnh đạo tối cao của mình cổ võ việc sử dụng chất thuốc sát trùng (disinfectant) để điều trị virus? Thãm họa xảy ra, TT Trump lại đổ thừa tứ giăng (đảng Dân chủ, nguyên TT Obama, Tàu, Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới), càng đổ lỗi càng phơi bày sự bất lực của chính mình, nhiều quốc gia khác không đổ lỗi cho ai, sao kết quả lại khả quan hơn? Tổng thống đáng lẽ là biểu tượng của sự đoàn kết toàn dân thì lại bị coi như là đầu mối của sự chia rẽ chủng tộc, qua những lời tuyên bố nặng mùi kỳ thì, giờ lại tạo ra các cuộc tranh chấp giữa Liên bang và Tiểu bang, kêu gọi giải phóng một số tiểu bang làm trái ý mình (Liberate Virginia, Liberate Michigan, Liberate Minnesota), xách động dân chúng chống Thống đốc, ảnh một số người võ trang biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội tiểu bang Michigan.
Bài học rút ra từ nạn dịch khủng khiếp này, tai họa không chừa ai, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không cách ngăn biên giới, biết đoàn kết cưu mang nhau thì đở tai vạ hơn là tự lo cho bản thân, cho riêng nước mình, nhân loại đang sống trong một thế giới liên lập (interdependent), tất cả đều cần nương tựa nhau, không có người thì cũng chẳng có ta.
Điều đáng ngại nhứt là niềm tin vào đầu tàu Mỹ đang bị xoi mòn, việc xóa bỏ nhiều cam kết là một tiền lệ vô cùng nguy hiểm, ai tính chuyện làm ăn lâu dài với Mỹ sao khỏi lo âu, liệu vị kế nhiệm có còn tôn trọng cam kết hiện nay, tùy lợi ích riêng, có nước mong ông Trump ở lại, có nước muốn ông ra đi, giao dịch với Mỹ do đó mang tính ăn xổi ở thì, điều này dẫn đến mối cực kỳ nguy hiểm khác, đó là mức độ tin cậy của thế giới vào đồng mỹ kim, một khi vai trò trữ lượng ngoại tệ thế giới suy giảm thì Mỹ chẳng khác nào một chiếc xe hạng nặng (heavy weight) cạn xăng.
Tóm lại, thế giới tự do đang lo sợ những gì đang được hưởng xa dần khỏi tầm tay, dầu binh hay chống TT Trump chắc ai cũng đều quan tâm đến sự trổi dậy của khuynh hướng độc tài, ai thiết tha đến nền hòa bình thế giới chắc không khỏi lo ngại vị thế suy yếu của Mỹ trên trường quốc tế hiện nay?
Lê Huỳnh
Ghi chú:
(1) Tuần báo le nouvel Observateur (5-11/9/2002): Pour une hyperpuissance soft
(2).Nhật báo Le Monde (3/3/2002): L'Amérique n'est pas une île