Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label ChuyenHHHGVC. Show all posts
Showing posts with label ChuyenHHHGVC. Show all posts

Saturday, 23 September 2017

TRÍCH Y 1 ĐỌAN VẮN TẮT VỀ HHHG BA XẠO CỦA VIỆT CỘNG- ĐÉO CÓ HHHG GÌ CẢ VỚI MỌI RỢ PẮC BÓ./-TCL

HOÀ GIẢI HOÀ HỢP chỉ là một chiêu bài lừa bịp của VC.
 
Với chiêu bài “hòa giải hòa hợp” sau chiến dịch Sửa Sai Cải Cách Ruộng Đất cách đây  hơn 50 năm, VC đã dùng trò “vắt chanh, bỏ vỏ” để những “đảng viên mới” và “đảng viên cũ” “ giết nhau, ghìm nhau” để Đảng thủ lợi!
Giữa những đảng viên của họ với nhau mà Đảng còn lừa bịp như thế thì thử hỏi đối với những kẻ mà báo chí của họ gọi là BỌN HÔI MÙI THỰC DÂN, ĐẾ QUỐC – như họ đã gọi ông nhà văn “bạc đầu, đen óc” thì Đảng và Nhà Nước sẽ đối xử như thế nào?    Tất cả những gì đến từ VC đều là những trò trí trá, gian xảo. Hơn lúc nào hết, người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại cần phải tỉnh táo trước những âm mưu, thủ đoạn HÒA GIẢI, HÒA HỢP của VC mà bọn “bồi thần” (chữ dùng của sử gia Tư Mã Thiên để chỉ đầy tớ của bôn đầy tớ, tay sai của lũ tay sai)) của chúng đang ra rả kêu gọi từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác.
 
Nay, chuyện 20 vị nhân sĩ, trí thức trong nước lại kêu gọi theo kiểu “xin-cho” và kế đó là “bức thư ngỏ” cực kỳ hèn hạ của 35 ông, bà tự xưng là “trí thức” ở hải ngoại thì cũng chỉ là chuyện hát lại bài hát cũ   mà thôi!
 

*
Trong quyển tiểu thuyết lừng danh “1984”, văn hào George Orwell kể rằng: Winston và người tình của anh là Julia - cả hai đều là đảng viên CS - bị đảng bắt giam vì bị nghi ngờ là đã mưu toan hãm hại đại ca (Big Brother) của đảng.
Winston bị giam trong một căn hầm tối, không biết ngày đêm, bị bỏ đói bỏ khát, và nhất là không được quyền ngủ. Hơi chợp mắt, là có một luồng ánh sáng điện chói chang chụp vào mắt. Winston bị đá lên đạp xuống như trái banh, đầu ngón chân ngón tay bị kìm kẹp và đôi khi bị dí điện ngất lên ngất xuống. Thân xác anh ta đau một, tinh thần anh ta đau mười. Tụi nó tra tấn anh, và lừa gạt anh ta rằng Julia đã nhận hết các tội. Thân xác bị đánh đập, tâm thần bị dầy xéo vì sự bội bạc của người tình, anh ta chịu hết nổi. Anh ta nhắm mắt đầu hàng: tội gì cũng nhận, giấy tờ gì cũng ký. Lập tức anh ta hết bị tra tấn, được cho ăn uống và được trả tự do. Theo Orwell, đó là tự do mang nhãn hiệu cộng sản.
 
Theo cựu luật sư Nguyễn Văn Chức thì đó cũng là cái tự do mà Nhà nước CHXHCN Việt Nam ban phát cho những trí thức đi theo chúng nó và cho nhân dân VN hiện nay.
 
Như vậy, có thể nào hoà hợp, hoà giải dưới sự tự do mang nhãn hiệu cộng sản?
 
Và, có thể nào hoà hợp, hòa giải khi “hiện nay, mọi người dường như đã “thích nghi” với chế độ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngậm miệng là điều kiện cần và đủ để thành công mọi mặt, từ công việc làm ăn đến thăng quan tiến chức. Từ miếng giấy thông hành về nước, đến việc dạy học, việc mở và dự hội thảo ở VN.
 
Ngoại trừ những khuôn mặt can trường đã vào tù, tinh thần trí thức hướng dẫn xã hội và dân tộc đến bình đẳng tự do, dân chủ, đã bị dẹp tan, gần như diệt chủng, kể cả những “trí thức” đã đi du học, làm việc ở nước ngoài, đã được giải thưởng, cũng lộn về để nhận ân sủng, phẩm hàm, nhà cửa”? (Thụy Khê - Tiếng vọng trong đêm, tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Tường).
 
NGUYỄN THIẾU NHẪN tieng-dan-weekly.blogspot.com
 

Saturday, 14 November 2015

SAU KHI BỨC TƯỜNG BÁ LINH SỤP ĐỔ LÀ DÂN CHÚNG ĐỨC KHÔNG CÒN NGĂN CÁCH ĐÔNG TÂY LÀ NHỜ CHÍNH QUYỀN TÂY ĐỨC "KHÔNG CÓ ĐẦU ÓC PHÂN BIỆT"

CHỨ ĐỨC KHÔNG CÓ CÁI GÌ CẦN "HÒA GIẢI CẢ"= CHO TỚI NAY Ở ĐỨC CHƯA HỀ CÓ CHUYỆN KÊU GỌI "HÒA GIẢ" GÌ GIỮA ĐÔNG, TÂY CẢ- VIỆT NAM NẾU VIỆT CỘNG CHẾT KHÔNG KỊP NGÁP THÌ DÂN CHÚNG KHÔNG CÒN PHÂN CHIA, NGĂN CÁCH NỘI NGỌAI GÌ CẢ - DĨ NHIÊN NHỮNG THÙ OÁN DO VC TẠO RA VỚI XÓM LÀNG THÌ CHÚNG PHẢI ĐỀN TỘI TRƯỚC PHÁP LUẬT SAU NẦY - CHỨ KHÔNG AI CÓ THỂ TỰ XÓA BỎ MỌI TỘI ÁC HÌNH SỰ CỦA CHÚNG ĐƯỢC./- Mt68 

(*Không hiểu BS Hồ Hải nầy là bút hiệu hay BS Hồ Hải (Tên thật) là BS tiếp thu bịnh viện Chợ Rẫy 1975??? Nếu đúng BS Hồ Hải là tên thật thì chính mụ ta đã cướp của sang đọat nhà cửa của thân nhân cho ở tạm, rồi âm thầm làm giấy tờ sở hữu căn nhà mà bà con cho bà tạm trú. Cũng may sau nầy nhờ có một thân nhân quyền lực khác can thiệp nên BS Hồ Hải phải đành trả lại căn nhà. Hòa giải cái con khỉ gì với kẻ cướp chứ ???!!!./- Mt68)


NƯỚC ĐỨC, MIẾN ĐIỆN VÀ BÀI HỌC HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC CHO VIỆT NAM

Bác sĩ Hồ Hải

Bức hình có tên là Nhân Chứng của Dornsife College of Letters, Arts and Sciences thuộc University of Southern California. Nó nói lên khát vọng của người lính Đông Đức nhìn về Tây Đức khi bức tường Bá Linh chưa bị giật sập. Nó cũng như khao khát của người Việt và nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay muốn phá bỏ bức tường thù hằn ngăn cách - Một bức tường hổ thẹn!

NƯỚC ĐỨC VÀ CỘNG SẢN SỤP ĐỔ

Đúng ngày này 26 năm trước - 09/11/1989 - Bức tường Bá Linh ngăn cách nước Đức sụp đổ. Đây là một sự kiện lịch sử dẫn tới thống nhất nước Đức sau đó 11 tháng. Sau đó là chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở ngay quê hương sinh ra nó - Liên Xô.

Bức tường Bá Linh dài 151km được Cộng Hòa Dân Chủ Đức - Đông Đức - theo phe cộng sản dựng lên vào ngày 13 tháng 8 năm 1961. Người Đức ở phía Tây gọi bức tường Bá Linh là Bức tường Hổ thẹn - Wall of Shame. Phía Đông được gọi là Bức tường Bảo vệ chống Phát xít - Anti-Fascist Protective Wall.
Đêm 9/11/1989 bức tường Bá Linh bị đập bỏ

Bức tường tồn tại hơn 28 năm, và phía bị cho là Hổ thẹn chiến thắng phía Bảo vệ chống Phát Xít. Nước Đức thống nhất rất ôn hòa. Phía Hổ thẹn đã giữ nguyên đơn vị hành chánh, chức vụ và trả lương bên chống Phá xít. Chi phí ngày ấy ước tính tốn 3,000 tỷ đô la. Và nước Đức hùng cường chỉ sau 2 nhiệm kỳ của thủ tướng Gerhard Schröder lúc bấy giờ.

Bên Bảo vệ chống Phát xít cũng sản sinh tài năng Angela Merkel hôm nay, ngày đó bà sinh ra ở thành phố Hamburg rồi về phía tường Đông Berlin sống.

NHỮNG XÁO TRỘN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM VÀ MIẾN ĐIỆN

Những thế hệ người Việt chúng tôi ngày ấy vừa xong đại học nhìn nước Việt u tối với thảm hại kinh tế đang diễn ra với lạm phát 700%, tương lai vừa mới ra trường của chúng tôi cầm tờ quyết định phân công nhiệm sở trên tay mà không biết nên đi, hay ở lại Sài Gòn. Quyết định đi, ở của chúng tôi nó ám ảnh đến nỗi mà phim "Moskva không tin vào những giọt nước mắt" của đạo diễn Vladimir Menshov sản xuất năm 1980, mà thế hệ chúng tôi xem và đặt cái tên rất riêng: "Hộ khẩu Moskva".

Tôi còn nhớ như in như mới hôm qua, thời ấy, thông tin bị đóng chặt, xã hội Việt Nam có được thông tin sớm không phải từ báo đài, mà từ các quan đầu triều đưa tin. Tin Bức tường Bá Linh bị đập bỏ được ông Trần Xuân Bách - thường trực ban bí thư, ủy viên bộ chính trị trung ương đảng cộng sản ở Việt Nam chuyên nghiên cứu lý luận đưa ra đường lối ngoại giao - thông báo ngay hôm sau 10/11/1989, trong một buổi nói chuyện của ông với gần 1.000 sinh viên chen chúc nhau trong phòng đọc sách của Ký Túc Xá 230 Ngô Gia Tự - Đại học xá Minh Mạng cũ.

Ông Bách nói chuyện ròng rã suốt 3h30' trong một buổi chiều Sài Gòn mát mẻ như hôm nay. Ông vẽ ra một tương lai đổi mới với Perostroika và Democracy ở nước Nga dưới sự lãnh đạo của ông Gorbachev, và Việt Nam chúng ta cũng sẽ đi theo. Sau buổi nói chuyện của ông Trần Xuân Bách, chúng tôi như được mở ra ánh sáng, và hừng hực lửa hy vọng, nhiệt tình với tương lai. 

Nhưng rồi, trong hội nghị trung ương đảng cộng sản ở Việt Nam lần thứ 8 vào tháng 3 năm 1990, của thời ông Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư, ông Trần Xuân Bách bị phê phán, và bị kỷ luật buộc phải rời trung ương đảng. Mọi kế hoạch một Việt Nam đổi mới theo con đường đa nguyên đa đảng của ông Bách bị xem là thù địch, chống phá đảng. 

Sau đó là Hội nghị Thành Đô vào 2 ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 đã khép lại những ước mơ, và nước Việt phát triển trong hoang tàn hủy hoại từ văn hóa, giáo dục, đến tài nguyên môi trường, lẫn chính trị như hôm nay, trong khi chúng tôi đầu đã bạc. Đớn đau cho một dân tộc nhục nhằn.

Gần 3 thập kỷ đã qua, cũng là bấy nhiêu năm nước Việt xoay trục từ Liên Xô sang Trung Hoa. Mô hình kinh tế ăn bám ngày xưa thay bằng mô hình kinh tế đổi tài nguyên môi trường lấy cơ sở hạ tầng để phát triển. Đời sống xã hội và thông tin được cởi trói. Nhưng hậu quả của nó để lại hôm nay là một xã hội ô nhiễm từ không khí đến nguồn nước và cả xã hội. Từ việc ăn bám đại ca đỏ chuyển sang ăn bám của để dành của tổ tiên, đảng cầm quyền chưa bao giờ làm được tự lực tự cường!

Việt Nam đang chuẩn bị cho một thời kỳ mới với đa phương quan hệ làm ăn lẫn ngoại giao, nhưng với một tài nguyên thiên nhiên đã cạn. Tài nguyên con người một phần nhỏ là chất lượng lại nằm ngoài hệ thống công quyền. Khoa học kỹ thuật và công nghệ là con số không tròn trịa. Kinh tế lệ thuộc xuất khẩu tài nguyên, nông ngư nghiệp và cò thương mại cho Trung Hoa, phải bắt đầu làm lại từ đầu.

Gần 3 thập niên thế hệ chúng tôi chìm trong nỗi u uất của những ý tưởng chưa bao giờ thực hiện được vì sao chép nền chính trị Trung Hoa. Thế hệ chúng tôi giờ trí lực vẫn tinh anh, nhưng sức khỏe hao mòn không còn đủ để chạy đường xa, chỉ còn mong tạo ra những thủ lĩnh cho thế hệ sau.

Tổng thống Thein Sein vẫn vui vẻ dù biết mình thất bại trong tranh cử 
ở Miến Điện trong ngày 08/11/2015

Cũng ngần ấy thời gian Miến Điện chuyển đổi bằng con đường hòa hợp hòa giải dân tộc, với kết quả bầu cử tự do hôm nay có kết quả: đảng cầm quyền của tổng thống Thein Sein và các tướng về hưu vẫn thấy thoải mái, khi mà sự thất bại đang lờ mờ hiện ra trước mặt.

BÀI HỌC HÒA HỢP HÒA GIẢI 

Bài học hòa hợp hòa giải nước Đức lấy từ bài học hòa hợp hòa giải nội chiến Hoa Kỳ về cách hành xử nhân bản giửa kẻ thắng người thua.

Bài học hòa hợp hòa giải của Miến Điện là Hội nghị Diên Hồng của những trí thức Miến Điện trong nước và lưu vong làm cầu nối cho nhà cầm quyền độc tài quân sự và đảng đối lập vì tự do dân chủ ngồi lại với nhau, với thỏa thuận xóa bỏ hận thù lo chuyện xây dựng quốc gia.

Việt Nam hoàn toàn khác xa Miến Điện đa nguyên trong độc tài. Việt Nam càng khác xa hơn nước Đức thống nhất trong một Tây Đức hùng cường và dân chủ đa nguyên, nhân bản.

Việt Nam đang ở trong một thể chế độc tài toàn trị và phá nát sự hòa hợp hòa giải dân tộc sau sự cố 30/4/1975. Nên Việt Nam cần những bước đi khác để tự lực tự cường.

Lâu nay nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng con người của mình, từ chủ tịch nước đến các nhà ngoại giao để đi làm trung gian hòa giải dân tộc, kêu gọi kiều bào về nước dựng xây là một sai lầm không thể thực hiện được, vì không ai tin với những lời nói của kẻ đã đẩy mình ra biển cả để mưu cầu hạnh phúc!

Việt Nam không thể phát triển, tự lực, tự cường, nếu không làm được việc hòa hợp hòa giải dân tộc. Các thế hệ F1,5; F2 và F3 của người Việt tỵ nạn hôm nay có đủ cả trí lực và sức lực để đưa Việt Nam đến tự lực, tự cường, trong khi các thế hệ F2, F3, F4 của nhà cầm quyền chưa cho thấy có năng lực dựng xây.

NHỮNG BƯỚC ĐI MỚI CHO VIỆT NAM

Vì trong hoàn cảnh khó khăn hơn trong chính trị do người cộng sản gieo ra. Nên Việt Nam hôm nay cần những bước đi khác Đức và Miến Điện sau đây.

Đầu tiên nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cần phải mời và thành lập một tổ chức trí thức Việt Nam bao gồm những thành viên uy tín cho cả 2 phía: nhà cầm quyền và dân chúng. Họ sẽ ngồi lại với nhau, vạch ra phương án, lộ trình làm việc với nhà cầm quyền và với người dân Việt trong nước và toàn cầu để cùng nhau một Hội nghị Diên Hồng trong tương lai gần.

Sau đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cùng với tổ chức trí thức này và đại diện tinh anh của người dân Việt trong nước và toàn cầu ngồi lại với nhau đưa ra hiến pháp mới để tạo sự hòa hợp, hòa giải dân tộc và tự lực tự cường cho một mô hình mới áp dụng vào xã hội Việt Nam.

KẾT



Như vậy những ai sẽ là những trí thức đại diện cho cả 2 phía để làm trung gian hòa giải vấn đề lớn cho dân tộc và nước Việt tương lai? Dù tài hèn sức mọn, tôi vẫn rất muốn cùng với mọi người góp sức cho việc làm trung gian hòa giải này.

Friday, 29 May 2015

CHỮ HÒA GIẢI LÀ MỘT CHIÊU BÀI PHỈNH LỪA DO VC ĐẶT RA - NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÀNH VẤN ĐỀ SAU KHI VIỆT CỘNG TAN NÁT - DÂN TỘC VN KHÔNG CÓ GÌ CẦN HÒA GIẢI KHI KHÔNG CÒN VIỆT CỘNG

CŨNG GIỐNG NHƯ DÂN ĐỨC- ĐỨC CỘNG TAN RÃ LÀ DÂN CHÚNG ĐÔI BÊN HỘI NHẬP NGAY - KHÔNG CÓ GÌ XUNG ĐỘT ĐỂ CẦN MỘT CHÁNH SÁCH HÒA GIẢI GÌ CẢ ./- Mt68

Nghĩ Về 2 Bản Án

-  Trần Mộng Lâm  -  

Không hiểu thực hư ra sao, nhưng một bản án mới đây xử phạt ông Liên Thành một số tiền khá lớn khiến dư luận bàn tán xôn xao. Trước đó ít lâu, hai tờ báo tiếng Việt nổi đình nổi đám nhất cũng đưa nhau ra tòa, để rồi tờ Sài Gòn Nhỏ phải biến mất trên thị trường báo chí. Cả hai vụ kiện này cùng liên quan đến 2 chữ: Việt Cộng.

Thực ra hai chữ này chỉ là để chỉ một người Việt theo chủ nghĩa Cộng Sản mà thôi, chứ đâu có nghĩa gì xấu. Vậy mà sự việc chụp hai chữ «Việt Cộng» lên đầu một đối thủ là một tội nặng có thể làm người ta tán gia bại sản dễ dàng.

Không hiểu các người thuộc «bên thắng cuộc», các «Việt Công» thứ thiệt nghĩ sao về việc này? Khi được kết nạp vào đảng, họ có bao giờ học đến chữ ngờ, là cái mà họ tưởng là hào quang sáng chói, sau cùng chỉ là điều ô nhục.

Người Cộng Sản Việt Nam tự hào họ là đỉnh cao trí tuệ, là người đánh thắng hai tên xâm lược (Pháp và Mỹ), dành lại độc lập, chủ quyền cho dân tộc.

Nay thì sự thực đã không như họ nói, vì khi Pháp và Mỹ đi rồi, China xuất hiện lù lù như một tên xâm lược thứ ba thập phần tệ hại hơn. Họa mất nước của Việt Nam về tay tên xâm lược này là điều «không thể mập mờ» được.

Cộng Sản thuở xưa nói họ làm một cuộc Cách Mạng đấu tranh giai cấp để xoá đi khoảng cách giầu nghèo trong xã hội, nâng đỡ các giai cấp nông dân và công nhân, là những thành phần bị bọn tư sản chủ nhân bóc lột. Nay thì các công ty mà chũ nhân là người ngoại quốc, các công ty Đại Hàn, Đài Loan, ngay cả Mỹ, Pháp , vẫn bóc lột người công nhân Việt Nam, khiến họ phải nổi lên tranh đấu những tháng gần đây. Người công nhân bị bóc lột trong nước chưa đủ, nhà nước CS còn đem công nhân ra ngoài nước, để bán sức lao động của họ. Số giờ lao động trong tuần rất cao, mà  quyền lợi và lương bổng kém xa so với  người công nhân bản xứ, vì nếu phải trả bằng nhau, các công ty này tội gì mướn người Việt Nam cho rắc rối.

Cộng Sản thuở xưa nói xã hội Miền Nam phồn vinh giả tạo, thối nát vì tham nhũng. Nay xã hội của họ cũng y như vậy, nhưng nhân lên hàng trăm, hàng ngàn lần nhiều hơn.

Cộng Sản nói Tự Do, Hạnh Phúc, nhưng người dân trong nước có miệng mà như câm, một câu yêu nước cũng không dám nói, nếu động đến China. Bài học này các người đang nằm trong các nhà tù chắc còn đang thấm thía.

Nói gì thì nói, đối với người Việt  may mắn không nằm trong rọ Cộng Sản, nghĩa là người Việt Hải Ngoại chúng ta, chữ «Việt Cộng» là cực kỳ xấu. Bởi thế cho nên những ai bị vu cáo là «Việt Cộng», là dẫy lên như «đỉa phải vôi», là phải đi tìm luật sư ngay, để bảo vệ danh dự cho mình.

Trận chiến vừa qua đã kết thúc với sự thắng lợi của Việt Cộng, không ai có thể nói trái lại. Đó là sự thực hiển nhiên, Các chiến xa treo cờ đỏ sao vàng đã ủi sập cổng Dinh Độc Lập những ngày tháng này, 40 năm về trước. Vậy mà thay vì tự hào khi được cho rằng trước đây đã hoạt động cho Cộng Sãn trong bóng tối, hay có người trong gia đình ở trong hàng ngũ phía bên kia, ai nấy đều phủ nhận, từ khước cái danh dự này.

Thật là một sự mỉa mai cho những người tự nhận là «phe thắng cuộc».

Nói về các phe, thì phải nhìn nhận một điều là dân tộc Việt chia rẽ trầm trọng kể từ 1975.

Họ chia rẽ có lẽ vì ngày 30 tháng tư, là ngày Miền Nam bị CS thôn tính.

Có những người nghĩ rằng muốn cho Hòa Hợp Hòa Giải, thì phải xóa dần đi những dấu vết của sự chia rẽ, trong đó có nhóm chữ «ngày quốc hận».

Đã có những tên gọi khác được đặt ra cho ngày 30 tháng tư, như ngày thuyền nhân, ngày hành trình tới Tự Do, như đạo luật mới đây tại Canada. Đó là những tên đẹp đẽ, chứ không phải tên xấu. Công bằng mà nói, có nhiều người thích đạo luật này. Tôi chống lại luật này, và đã bị nhiều người chỉ trích, là nhỏ mọn, là ghen tức. Thậm chí, còn bị đem đời tư ra xỉ nhục. Tuy vậy, tôi thừa nhận là ở Canada, số người ủng hộ đạo luật này khá đông, không hiểu tại sao.

Tôi chỉ có thể cắt nghĩa là có lẽ những người ủng hộ và tác giả của luật này chưa chắc đã có cùng một suy nghĩ.

Điều tôi muốn viết ra ở đây là sự chia rẽ giữa người Việt về danh xưng của ngày 30 tháng tư là một chuyện, nhưng mọi người, phe này cũng như phe kia đều cố nhét cái nón cối lên đầu của đối thủ mình.

Vậy thì ta kết luận điều gì ??

Kết luận của tôi là :

Muốn Hòa Hợp Hòa Giải, điều cần làm, không phải xoá «ngày quốc hận», «Ngày Quân Lực».

Muốn Hòa Hợp, Hòa Giải, điều cần làm, là xóa đi hai chữ «Cộng Sản».

Không xóa được hai chữ này, vô phương hàn gắn dân tộc Việt Nam, và ngày mất nước không xa.

 

Trần Mộng Lâm

Friday, 22 May 2015

HÃY LÃNH CÂY BÚA NẦY TRƯỚC KHI HÒA HỤP VỚI BỌN VC BẮC VIỆT./- Mt68

“HÒA HỤP” ĐỂ CỨU NƯỚC VIỆT CỘNG ?!

Võ Phương


Có 2 anh em cùng sở hữu chung một căn nhà nhưng đang tranh chấp về quyền quản lý. Bất thình lình có một tên cướp rất ngang ngược, hung bạo xông vào đuổi cả 2 anh em ra, chiếm cứ căn nhà bằng bạo lực. Vậy thì cả 2 anh em cần  phải “hòa hợp” với nhau để cùng đánh đuổi tên cướp đi trước đã, xong xuôi rồi mới nói chuyện phải/trái để “hòa giải”cũng chưa muộn.

Trên đây là tóm tắt đại ý của một ví dụ được nghe nói đã từ lâu, dùng để giải thích quan điểm của một số quý vị đang bi quan, lo lắng trước hiện tình đất nước ta “đã và đang bị Hán hóa”. Mới đây, vào dịp 30 tháng 4 năm 2015, trong cuộc phỏng trên đài BBC, tôi lại được nghe (trên youtube) giáo sư Lê Xuân Khoa cũng nêu lên ví dụ với ý tương tự:


Chắc hẳn những người Việt yêu nước đều thấy rõ âm mưu đen tối và tham vọng bành trướng về phương Nam của Giặc Phương Bắc. Lịch sử dân tộc đã chứng minh, tham vọng ấy đã phát sinh từ quá khứ rất xa, kéo dài đến bây giờ, giặc không ngừng dùng mọi thủ đoạn về chính trị, kinh tế, văn hóa và cả bạo lực quân sự để gặm nhấm từng phần, tiến đến toàn phần lãnh thổ và lãnh hải của Tổ Quốc Việt Nam. Họ quyết tâm biến nước ta thành một tỉnh của họ theo một lộ trình được vạch sẵn. Nhưng chưa thời nào mạnh bạo như thời nay. Vậy thì, để chặn đứng nguy cơ hiện nay, chúng ta phải làm gì. -Có cần phải “hòa hợp” với cộng sản Hanoi để cứu nước trước khi “hòa giải”?  -CS Hanoi có ý muốn “hòa hợp” với người Việt trong và ngoài nước để chống giặc không?

Thiết nghĩ, chỉ cần phân tích ví dụ trên cũng đã đủ trả lời các câu hỏi.

Nội dung của ví dụ nêu trên có phù hợp với thực tế không? – Xin thưa không.

Cả 3 thành phần đề cập đến là 2 anh em (người Việt) và tên cướp (người Hán) bị đặt vào không gian và thời gian không thích hợp.

-Hãy nói về 2 anh em người Việt trước: Những ai đã từng sống trong xã hội Việt Nam Cộng Hòa đều biết rõ, hầu hết những thanh thiếu niên sau ngày di cư năm 1954, ở miền Nam, được nghe cha mẹ hay thầy giáo nhắc đến cách cư xử trong gia đình với lễ giáo rất phổ thông như:  phải biết “kính trên, nhường dưới”, “anh em như thể tay chân”, “lọt sàng thì xuống nia” chứ đi đâu mà thiệt, “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, hoặc “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, v.v… Đại ý nhắm đến việc giáo dục tuổi trẻ phải biết “trọng nghĩa, khinh tài”, phải biết “đoàn kết”.

Nếu cả hai anh em đã thấm nhuần đạo lý của nền giáo dục ‘nhân bản’ với những nét đặc thù nêu trên, thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Hoặc nếu vì một lúc nóng giận, đã xảy ra sự bất hòa, thì cũng có thể “đóng cửa bảo nhau” được, không đến nỗi khó giải quyết, vì cả hai đều thừa hưởng một nền giáo dục như nhau, rất dễ thông cảm nhau. 

Chẳng may, giữa lúc 2 anh em đang bất hòa, bất thình lình có một tên cướp xông vào nhà làm chuyện phi pháp, thì có thể đó lại là cơ may để giúp cho 2 ngườisớm ‘hòa hợp’ với nhau, vì cả hai đều có sẵn một ý nghĩ “anh em như thể tay chân”, chắc chắn họ sẽ giúp nhau, cùng hợp lực đánh đuổi tên cướp ra khỏi nhà. Và như thế, vô hình chung, lại là một bài học để cho hai người thấu hiểu sức mạnh của sự đoàn kết.

Điều chúng ta muốn nói ở đây, không phải căn nhà dành cho 2 anh em mà căn nhà dành cho toàn dân Việt Nam. Khác nhau xa.

Thế nhưng điều vô phước đáng buồn là, tuy 2 anh em cùng một nhà nhưng đã từ lâu, được giáo dục trong hai môi trường hoàn toàn khác nhau, nếu không muốn nói là xung khắc nhau như lửa với nước, vì thế, 2 người- 2 chính kiến- 2 nhân sinh quan. Cho nên rất khó hòa hợp!

Một người được giáo dục để trở thành người phục vụ quốc gia, dân tộc. Còn người kia lại được giáo dục để trở thành nguời phục vụ “giai cấp vô sản” mà thực sự không hề ‘vô sản’- để phục vụ “quốc tế cộng sản” mà thực sự không hề ‘quốc tế’, cũng không hề ‘cộng sản’. Tất cả chỉ là 'bịp'. Một người coi trọng quyền lợi dân tộc. Còn người kia lại chỉ biết lợi dụng dân tộc; dùng dân tộc làm chiêu bài để lừa bịp quần chúng; dùng dân tộc làm nấc thang để từng bước tiến đến mục đích sau cùng là phục vụ đảng cộng sản.

Chính vì những mâu thuẫn thấm nhuần từ 2 luồng giáo dục có mục đích đối kháng nhau như thế, cho nên 2 anh em không thể hòa hợp ngay được, mà cần phải có thời gian hòa giải trước. Còn hòa giải như thế nào và quyết tâm ra sao, thì lại là một vấn đề rất lớn và rất khó, nhưng chắc chắn không thể “hòa hợp ngay để cứu nước” trước khi “hòa giải”.

Lịch sử cũng như kinh nghiệm đã cho biết, mỗi lần “hòa hợp” với CS là mỗi lần bị lừa, mỗi lần đẫm máu, như: Mùa thu 1945 bị lừa; Mùa xuân Mậu Thân 1968 đẫm máu; Hòa đàm Paris 1973, chính là bị “hòa hợp” dẫn đến Mùa xuân 1975 cũng đẫm máu,... Thật thê thảm! Bây giờ, nếu “hòa hợp” với CS nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?!  Hơn nữa, CS Hanoi chỉ muốn hòa hợp để làm “business” mà thôi, chứ không muốn hòa hợp để cứu nướcĐừng có lầm!

Đấy là chưa nói đến điều cực kỳ khó khăn là một trong 2 người lại đồng lõa với tên cướp.  Sở dĩ có sự đồng lõa, là vì một trong 2 người có cùng chính kiến ‘Mác-Lênin-Mao’ với tên cướp, có cùng lập trường ‘Quốc tế vô sản’ với tên cướp; còn người kia thì quyết chống lại. Vẫn biết, mặc dù hiện nay chính kiến và lập trườngđó chỉ là lớp sơn mới trên khúc gỗ mục, được tô đi tô lại để che dấu khúc gỗ càng ngày càng mục, nhưng vẫn luôn được đặc biệt quan tâm, che dấu.

Chính vì biết rõ khe hở quan trọng này, cho nên tên cướp không ngần ngại dùng mọi mánh khóe, gây chia rẽ giữa 2 anh em, và khôn khéo dùng bạo lực mềm để cướp dần căn nhà; biến căn nhà của 2 anh em thành cuả riêng nó. Bây giờ tên cướp đã bước vào trong nhà, nhưng  một trong 2 người lại không cho phép người kia đánh đuổi tên cướp ra khỏi nhà. Như vậy, việc đánh đuổi tên cướp đã khó, trong trường hợp này lại càng khó hơn! Một trong 2 người cũng có sẵn bạo lực, tuy không bằng bạo lực của tên cướp, nhưng hơn hẳn người kia, sẵn sàng đánh gục người kia, trước khi chính mình bị tên cướp đánh gục!

-Còn nói về tên cướp: Đây là tên cướp rất nguy hiểm đến từ Phương Bắc, có rất nhiều kinh nghiệm về “xâm lăng các nước láng giềng”, rất mưu mô, xảo quyệt, lại có sức mạnh thượng thừa nếu so sánh với 2 anh em trong căn nhà kia. 

Đã từ rất lâu, nó âm thầm đặt một kế hoạch rất quy mô để sát nhập căn nhà kế bên vào căn nhà của nó.  Nó có sẵn lợi điểm là căn nhà của nó nằm sát vách căn nhà của 2 anh em kia. Nó nghe ngóng, biết chắc, tuy có một người trong hai anh em (ở căn nhà kế bên) hiểu rõ việc nó làm; nhưng người này không thể thuyết phục được người kia, vì khốn nỗi một người đã vướng vào bẫy của  Lênin-Mao, nhận tên cướp là người bạn láng giềng tốt; còn tốt hơn cả người anh em trong nhà nữa.

Vì thế, tên cướp càng ra sức âm thầm kích động sự hiềm khích giữa 2 người, nghiên cứu tính tình, khuynh hướng chính trị và sở thích của từng người xem có gì thay đổi theo thời gian không, để dễ tùy cơ ứng biến. Rồi căn cứ vào từng đặc tính, khuyết điểm/ưu điểm của mỗi người ở mỗi thời điểm, để nắm bắt thời cơ, chiêu dụ người này, tiêu diệt người kia, sao cho đúng lúc.

Công việc đó được thực hiện liên tục và đưa đến kết quả là tên cướp đã thành công lớn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa xong, vì nó vẫn chưa đi hết lộ trình đã vạch ra. Cho nên, đã 40 năm nay (tính từ 1975), nó đã và còn đang tiếp tục âm thầm đi đến cuối lộ trình, là xóa tên nướcViệt Nam trên bản đồ thế giới!


Nếu căn cứ vào lá cờ Tàu Cộng 6 sao (thay vì 5 sao) mà các cháu ở Hanoi cầm tay đi đón Tập Cận Bình thì thấy, trong tương lai gần, Việt Nam sẽ không còn được gọi là một nước nữa, mà sẽ là một quận hay tỉnh của nước Tàu.



Vì hoàn cảnh lịch sử, vì nhận thức sai lầm, vì bị tác động bởi các bàn tay chính trị phù thuỷ, và cũng vì bản chất riêng từng người, đưa đến việc 2 anh em (người Việt) đã không còn sống chung trong cùng một căn nhà; cũng không phải mới đây, mà từ khi “đảng cộng sản Đông Dương" xuất hiện vào đầu tháng 3 năm 1929. Rồi không lâu sau đó, sự xung khắc Quốc-Cộng giữa 2 người anh em phát sinh, có lúc âm thầm, có lúc ồn ào mãnh liệt, nhưng càng ngày càng trở nên trầm trọng, kéo dài cho đến bây giờ.

Và cũng từ đó cho đến nay, đã 85 năm, chưa có một cuộc ‘hòa giải’nào được tổ chức. Đã có nhiều dịp để “bên thắng cuộc” tổ chức hòa giải, nhưng đã ngạo mạn bỏ qua. Cho nên ngày “Quốc Hận” 30-4 vẫn còn là vấn đề gai góc, không thể giải quyết được!

Ở bên nước Tàu cũng vậy, lịch sử chính trị còn phức tạp hơn nhiều. Nhưng mộng xâm lăng đất Lạc Việt -- theo lịch sử thì Lạc Việt là chi trưởng của nhóm Bách Việt vẫn còn tồn tại, tức nước Việt Nam ta ngày nay, sau nhiều năm bị Hán tộc tận diệt -- đã nhen nhúm từ khi nhà Hán (bên Tàu) lên ngôi vua năm 208 trước Tây lịch. Những vùng đất quan trọng của Lạc Việt như: Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam đã bị Hán tộc sát nhập vào nước Tàu. Trong suốt thời gian từ -208 đến 220, triều đình nhà Hán liên tục trị vì nước Tàu, đã chủ trương xâm lăng và đồng hóa các nước láng giềng. Lịch sử cũng đã chứng minh, với nhiều cố gắng nhưng Hán tộc đã không thể đồng hóa được Việt tộc. Mãi đến năm 43 (sau Tây lịch) mới có cuộc quật khởi bằng vũ trang, đòi độc lập chủ quyền đầu tiên của người Việt, được đặt dưới sự lãnh đạo của nhị vị Trưng Nữ Vương.

Trên đây là sơ lược một vài chi tiết lịch sử để cho thấy rằng, 2 anh em người Việt, đã từ rất lâu (85 năm nay) không còn ở chung trong một nhà. ‘Quốc Gia - Cộng Sản, đôi đường, đã có lằn ranh rõ ràng’! Còn giặc Tàu thì đã bắt đầu thực hiện chính sách xâm lăng từ năm -208, tính đến nay là đã 2223 năm, chứ không phải mới mẻ gì mà nói là không biết

Một trong 2 anh em người Việt đã thấu hiểu mộng xâm lăng và bành trướng thế lực về phương Nam của giặc Đại Hán không bao giờ ngừng lại, và đã cảnh báo cho người kia từ rất sớm. Tổ tiên ta cũng đã nhiều lần cảnh báo. Lần sau cùng, ông Ngô Đình Nhu (thời Đệ Nhất Cộng Hòa 1954-1963) cũng đã cảnh báo trong cuốn ‘Chính Đề Việt Nam’, tác giả đã tiên đoán và phân tích tình hình rất rõ ràng về thế tất yếu trong tiết mục ‘Trụ Mà Không Trụ’.


Thế nhưng người kia nhất định không nghe, không thấy, mà còn làm nhiều điều ngược lại, ca tụng và  nịnh bợ tên cướp: “Bên kia biên giới là nhà, Bên này biên giới cũng là anh em.” Thật đáng hổ thẹn!

Do đó, nội dung của ví dụ nêu trên, xét thấy không đi sát với thực tế của bối cảnh lịch sử, cũ cũng như mới. Tóm lại là, chúng ta đã đưa ra một ví dụ lạc đề, có vẻ như bịp, không thích hợp với bất cứ hoàn cảnh nào.

20-5-2015
Võ Phương