HỒN TÔI Ở TẬN MIỀN SƠN CƯỚC
Đó là tựa đề một kịch bản của tác giả William Saroyan viết về nỗi nhớ quê hương của một người già sống ở viện dưỡng lão. Buồn và cô đơn, ông cụ Jasper Macgregor trốn ra khỏi viện, đi lang thang và thổi kèn trong thành phổ Fresno, hoang vu và lạnh lẽo thuộc tiểu bang California vào khoảng năm 1914. Tiếng kèn của ông khi thổi bản Hồn Tôi Ở Tận Miền Sơn Cước, diễn tả nỗi nhớ nhung về miền quê ở Tô Cách Lan, nơi ông sống ngày trước đã làm cho những người dân trong thành phố khóc sướt mướt vì cảm động…
Và dù tôi không được nghe ông cụ Macgregor thổi kèn bản nhạc đó, nhưng nỗi nhớ nơi chốn xa xưa của ông đã cảm được lòng tôi, một cô bé mới 14 tuổi đang học trung học tại miền cao nguyên còn nhiều thiên nhiên hoang dã, với tâm hồn đầy mộng mơ lãng mạn của tuổi dậy thì. Tôi không có chút khái niệm nào về nơi chốn mà tôi được sinh ra, vì khi theo gia đình di cư vào Nam, tôi mới độ khoảng 7 tuổi. Gia đình tôi di chuyển qua nhiều nơi trước khi về miền cao nguyên bụi đỏ mù trời vì bố tôi kiếm được việc làm kế toán cho Dinh Điền, một cơ quan của chính phủ thời Đệ Nhất Cộng Hòa để trợ giúp người dân khai phá vùng cao nguyên nhiều tài nguyên phong phú. Cả thời niên thiếu, tôi sống ở miền cao nguyên núi đồi trùng điệp, với những thung lũng, những cánh đồng đầy hoa dại gió núi mây ngàn cho đến khi học xong trung học và về Saigon học đại học.
Những năm đầu ở Saigon, hồn tôi còn quanh quẩn giữa những đồng cỏ dại đầy hoa dã quỳ trong sương sớm hay những đồi trồng cây cà phê nở hoa trắng muốt trong tiết tháng ba của mùa xuân vì chưa quen với lối sống ồn ào và sự đông đúc nơi phố thị. Thế rồi tôi yêu Saigon lúc nào mà chính tôi cũng không biết! Phải chăng là những rung động về tình yêu, những ánh mắt nụ cười trao nhau trong khuôn viên đại học đã làm mờ đi cảnh núi đồi của…miền sơn cước? Với những ý thức mới của tuổi trưởng thành, của tình yêu trong môi trường văn học thịnh hành của thập niên 65-75, tôi bước vào đời với tất cả hoài bão mơ say của cuộc sống tự do và nhân bản. Nhưng tiếc thay thời gian đầy những hạnh phúc dấu yêu đó đã chấm dứt một cách đau thương khi công sản chiếm đoạt miền Nam vào tháng 4/75. Những kỷ niệm về hạnh phúc yêu thương của những tháng ngày vàng son đó trở thành hành trang gói ghém mang theo khi vượt biển để tránh chế độ bạo tàn vô nhân của cộng sản.
Trong những ngày tháng đầu sống ở xứ sở tự do, hồn tôi còn đầy ắp những kỷ niệm thân thương của ngày tháng cũ. Dù rất là bận rộn với đời sống mới, nhưng trong chút thời gian rảnh rỗi, tôi không dám nghe nhạc vì từng lời từng chữ từng nốt nhạc khơi dậy lại lòng thương nhớ quê nhà mà phải ra đi, nhưng khi đêm đến, những giấc mơ về ngày tháng cũ làm ướt gối, tự thương cho cái thân phận lưu vong của chính mình.
Rồi những năm tháng trôi qua, tôi cũng đã quen dần với đời sống ở xứ người, và yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên nơi chúng tôi ở với bốn mùa khác biệt của miền phụ cận thủ đô Washington DC. Mùa xuân nơi đây, hoa lá ngút ngàn, chỗ nào cũng có hoa…từ những vườn hoa đầy màu sắc đến những cây hoa dại ven đường, nổi tiếng nhất là rừng hoa Anh Đào chung quanh hồ Tidal Basin, hàng năm thu hút biết bao du khách. Mùa hạ là mùa mà tôi có ít cảm hứng vì nóng và không có nhiều bờ biển đẹp nên gia đình chúng tôi thường đi vacation đến những tiểu bang xa. Nhưng bù lại, mùa thu nơi đây thật tuyệt vời. từ những hàng cây dọc theo đường hay những rừng phong, lá đổi màu…vàng tím đỏ nâu…đẹp vô cùng, và cảnh sắc khi lá rụng tạo biết bao là cảm hứng cho đời.
Và sau hết là mùa đông, mùa mà tôi thích từ khi còn nhỏ và ước mơ được ngắm cảnh tuyết rơi hay chạy chơi trên tuyết, nhất là sau khi xem phim Love Story được chiếu tại rạp chiếu bóng ở Saigon khoảng năm 1970. Dù là tuyết ở chỗ tôi ở không nhiều như tiểu bang New York hay Maine, nhưng đã quá đủ cho lòng yêu tuyết của tôi.
Chúng tôi sống ở nơi đây đã hơn bốn mươi năm, một khoảng thời gian nhiều hơn thời gian tôi sinh ra và sống trong quê hương thân yêu. Và trên miền đất tạm dung này, chúng tôi đi thăm được nhiều nơi, từ những vùng biển dọc theo hướng nam cho tới tận vùng mặt trời lặn ở Key West thuộc tiểu bang Florida. Cuối cùng là Hawaii với những bờ biển đẹp tuyệt vời, khí hậu ôn hòa và trái cây ngon ngọt như miền Nam nước Việt ngày trước…Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là làn nước lăn tăn trên mặt hồ mà dưới đáy cuồn cuộn nỗi nhớ thương chỉ chờ những giây phút chạnh lòng để tuôn ra. Cũng may là cuộc sống nơi đây quá bận rộn nên thỉnh thoảng mới có những phút chạnh lòng khi cảnh vật đã chạm đúng “những niềm riêng” nên còn đủ nghị lực để phấn đấu với cuộc sống trên quê hương mới.
Đến khi tôi về hưu thì…miền Sơn cước, tôi cuộn chung tất cả thời gian tôi sống ở quê hương thành một khối gọi là miền Sơn cước vì nó đã xa xôi, chỉ còn trong tâm tường như vùng Tô Cách Lan của cụ già Macgregor, về lại trong tôi…Chúng tôi sống ở đây, trong căn nhà rộng có khu đất nhỏ quanh nhà, chung quanh nhà có hàng rào với những tiện nghi của đời sống trong một quốc gia được coi như tân tiến nhất thế giới mà lòng luôn vọng tưởng đến cố hương với những kỷ niệm êm đềm thân thương hạnh phúc của ngày tháng cũ. Những buổi sáng đi lang thang trong vườn ngắm những giò hoa đọt lá mà ngỡ như ngày còn theo bước mẹ vun xới những gốc hồng non, hay trải lòng theo những giọt nắng chiều dãi trên đám cỏ xanh như trên cánh đồng thảo nguyên hoang dã…Trong những ngày giá lạnh của mùa đông, tôi ngắm những cánh tuyết rơi, mơ tưởng đến những ngày nắng ấm với những bước chân chim tung tăng cùng người yêu dạo phố Saigon. Những nhớ nhung tha thiết đến nỗi nhiều khi tôi như chìm trong cảnh cũ người xưa. Những hoài niệm về nơi chốn cũ được nâng niu, được chia sẻ được nhắc đến với bạn bè cũ như niềm vui khi gặp lại nhau, như cùng nhau về thăm…miền sơn cước, để được đắm mình trong những buồn vui ngày trước…để hồn theo những dấu chân cũ lao xao…
Nguyễn Thị Dung, ts4