Sau khi Linh Mục kể ra cho biết duyên do quen biết cô KT, tới đây Linh Mục đã dành riêng một đoạn nói về cô KT bằng một tựa đề “Cánh hoa đồng nội”, chắc không ngoài cái ý lãng mạn ví nàng như một đóa hoa giữa khung trời thiên thanh, cỏ cây xanh tươi hoang vắng mượt mà.(?)... (LHXung)
_______________
*Nguyên Văn của Lm Lễ:
......
“Lúc này, tôi thường có dịp tiếp xúc với cô KT, người cán bộ tài vụ. Sau chuyến vô miền
- Anh ở Vĩnh Long nhưng có biết nhiều về thành phố Hồ Chí Minh không?
Tôi bị dị ứng khi nghe ai gọi Sài Gòn bằng cái tên chính trị của nó. Mặc dù cô gọi tên đó một cách rất tự nhiên, tôi trả lời:
- Cái thành phố mà cô vừa hỏi thì tôi không biết, nhưng tôi biết Sài Gòn rất rõ vì tôi học ở đó 7 năm.
Người nữ cán bộ tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Cô nhìn tôi với đôi mắt mở to dưới hàng mi cong, nhưng liền đó cô tỏ ra nhạy cảm với tâm trạng tôi nên yên lặng, mỉm cười:
- Anh Lễ này! Sao mà anh “gớm” thế? Thôi, đừng để những việc đó làm chúng ta mất vui. Tôi chẳng có ý gì đâu, tôi chỉ muốn nghe anh nói thêm về thành phố Hồ ... thành phố Sài Gòn, mà phải nói là tôi rất thích trong lần vào đó…
Từ đó, KT hay vào thăm tôi vào buổi sáng trong giờ cả trại đi lao động…
Khi vào, trên tay nàng lúc nào cũng có quyển sổ tài chánh, nhưng có rất nhiều lần cuốn sổ ấy không được dùng vào việc gì cả. Những lần vào chơi cô thích kể chuyện về chuyến đi
Lúc nào KT cũng mang tính cách đơn sơ và e lệ của một cô gái mới lớn, điều này trái ngược với tuổi đời trên dưới ba mươi của nàng. Mái tóc dài che phủ bờ vai. Về sau, mái tóc được quấn ngược lên cao, vì buổi trưa hè hôm ấy, KT vào thăm và tôi khen quấn như thế rất đẹp. Cũng không mấy khi thấy nàng mặc sắc phục, vì có lần vui miệng tôi nói:
- Không hiểu tại sao, khi thấy cô mặc sắc phục công an tôi sợ lắm.
Nàng làm ra vẻ nghiêm trang, hỏi tôi:
KT không nói gì, yên lặng trong giây lát và nhìn tôi tỏ vẻ cảm thông vì nàng đã biết lịch sử đau thương của cuộc đời tù tội của tôi. Lúc sau nàng hỏi:
Cô nói tiếp giọng nói thật buồn:
- Anh Lễ, sau thời gian tiếp xúc với các anh miền
Đã từ lâu, tôi nhận thấy tình cảm đặc biệt của nàng đối với tôi qua cử chỉ, thái độ và cách nói của nàng. Càng ngày, tôi càng hiểu điều đó qua ánh mắt, nụ cười trong câu chuyện nàng kể, nhất là qua sự ân cần giúp đỡ tôi trong các việc liên quan tới phần vụ của nàng, mặc dù trong tư thế quá khác biệt. KT là một cán bộ đã có chồng con, nàng có một đứa con trai độ 6 tuổi. Còn tôi là một tù nhân, lại là một Linh Mục và là kẻ đã gây ra quá nhiều sóng gió trong trại. Nhưng các thứ đó hình như không là trở ngại đối với tình cảm dạt dào của nàng...
Trong lúc tôi đang giúp anh trực buồng quét sân thì cô KT bước vào.
Hôm nay cô vào sớm hơn thường lệ, trên tay không cầm quyển sổ quen thuộc, chỉ có một tờ giấy trắng được cuộn tròn lại như ống tre. Mỗi lần cô vào chơi đều mang lại cho tôi niềm vui với nụ cười rất tự nhiên và cách nói chuyện thật duyên dáng của cô. Thấy cô bước vào sân, tôi dừng tay và tiến ra tới đầu nhà ăn của đội gần bên cửa ra vào sân, tiếp chuyện:
- Sao mấy hôm nay không thấy cô đâu cả?
KT trả lời có vẻ kín đáo: “Mấy hôm rồi tôi bận quá anh ạ!”
Tôi đùa lại bằng một câu có vẻ triết lý... vụn:
- Có lần tôi đọc được câu: “Người bận việc là người hạnh phúc!” Cô đang hạnh phúc đấy!
Cô cười, đáp lại:
KT tấn công:
Cô trợn mắt nhìn tôi:
Cô cười bẽn lẽn:
Nàng yên lặng một chút, khẽ e lệ gật đầu:
- Tôi tin.
Tôi đùa vui:
- Cô thấy chưa? Tôi đang bận nên lúc nào tôi cũng hạnh phúc!
Sau câu nói đùa của tôi, cả hai cùng cười. Cô bước lại gần tôi và nói nhỏ nhẹ một cách bí mật.
Thấy tôi có vẻ không hiểu, cô hạ giọng nói nhỏ:
Nghe tôi nói thế, KT tỏ vẻ cảm thông vì có lần tôi cũng nói cho cô biết là ngoài bìa hồ sơ tôi có hàng chữ: “Thành phần không thể cải tạo được.”
Nàng mỉm cười kín đáo:
- Anh Lễ, tôi cho anh coi cái này.
Vừa nói cô vừa mở tờ giấy cuộn tròn trong tay ra trao cho tôi:
- Anh coi nhưng không được tiết lộ cho tới khi công bố. Nếu anh nói ra thì tôi và anh chung một cùm đấy.
Tôi đáp:
Tôi chỉ thinh lặng lắc đầu, vì nói sao cho nàng hiểu được tâm trạng tôi…
Hôm sau trại công bố chính thức, sau đó, những người được tha về ra cơ quan để lăn tay và ký tên vào giấy ra trại...
Tôi bước sang phòng KT kế bên làm các thủ tục về tiền nong. Còn một số tiền ở nhà mới gởi cho tôi, KT chưa kịp ra bưu điện lãnh, tôi gởi lại cô làm quà cho cháu.
Sau khi hoàn tất mọi việc... KT bước ra theo tiễn chân tôi. Chúng tôi đi song song bên nhau ... Chúng tôi yên lặng bước đi, chẳng ai nói với ai câu gì, nhưng tôi có cảm tưởng chính sự thinh lặng trong lúc này lại nói lên nhiều hơn...
Khi cả hai ra gần tới ngõ, tôi bất chợt dừng lại, quay sang nhìn KT và bắt gặp đôi mắt màu đen đang mở thật to nhìn tôi, hai hàng mi dài và cong. Nàng đang chớp mắt để che giấu sự xúc động....
Vừa nói, nàng vừa tiến lại sát bên tôi trong một cung cách rất tự nhiên của người em gái trong lúc tiễn biệt người anh. Tôi nắm lấy và bóp nhẹ bàn tay bé nhỏ có các ngón thon dài của KT. Nàng để yên bàn tay trong tay tôi. Tôi nghe tay nàng nóng, đang run nhẹ ...
KT từ tốn quay lại trong tư thế mặt đối mặt và đặt bàn tay còn lại lên tay tôi, nắm chặt lấy và nâng thật chậm lên cao tới càm. Mắt nàng ướt long lanh, chớp thật nhanh và đang ngước nhìn tôi trong lúc lập lại lời từ biệt. Giọng nàng nhẹ như hơi thở:
- Anh đi bằng yên...
Vừa bước lên mặt đường, tôi nghe tiếng KT gọi với theo:
- Anh Lễ, tôi nói cái này!
Tôi dừng bước quay lại và đã thấy nàng đã đứng ngay sau lưng. Trong lúc hai người đứng giữa vùng ánh sáng của nắng ấm ban mai, tôi thấy nàng đẹp một cách hồn nhiên...
Nàng bước tới gần nói thật nhỏ, mặc dù gần đó chẳng có ai:
Tôi ngần ngừ một lúc và gật đầu, trong lúc vẫy tay từ giã nàng và quay gót bước đi. Bên tai còn nghe vọng tiếng nói cuối cùng của nàng:
- Anh đi bằng yên, nhớ nhá!.../-“
_________________




