MỘT CHÚT TÂM TÌNH CÙNG QUÊ TÂY NINH VỚI ĐÀN ANH VỪA QUÁ VÃNG./-Mt68
_____________
Một chút kỷ niệm với Hiền Tài Lê văn Thêm: "Chú hay Anh??"
Tôi có một chút kỷ niệm với chú/anh Lê văn Thêm, số là vào cuối năm 1988, Hôi CSV QGHC Úc châu tổ
chức Đại hội. Phái đoàn CSV ở tiểu bang Victoria (Melbourne) đến Sydney tham dự đại hội trong đó có
anh Lê văn Thêm.
GĐ HC Úc châu có 1 thông lệ là gọi nhau bằng từ "Anh, Chị" mặc dù có những anh chị khá lớn tuổi đáng
bậc Chú, Bác, Cô, Dì. Cách gọi nầy tạo 1 cái tình thân mật, khắng khít, không quá cách biệt.
Trong giờ ăn trưa tôi tình cờ ngồi kế bên anh Thêm. Sau một vài câu xã giao. Tôi hỏi anh: "Quê anh ở
đâu?".
- Anh Thêm trả lời là: "Tôi là người ở Tây Ninh"
- Tôi nói: "Em cũng sinh ra ở Tây Ninh. Ngày xưa Ba em làm việc ở đó nhưng sau này về lại Sài Gòn
sinh sống"
- "Ba em làm gì ở Tây Ninh?"
- "Nghe Ba em nói là làm việc cho Đạo Cao Đài nhưng em không biết rõ là công việc gì?"
- " Ba em tên gì?"
- ” N.V.T.”
Lúc đó, anh nhìn tôi rồi nói: " Có phải tên thường gọi là 4 đen phải không?"
Tôi rất sửng sốt vì anh đã nói đúng cái biệt danh của 3 tôi thường được bạn bè gọi.
- "Anh biết Ba em hả?"
- "Tao chơi với 3 mày thân lắm, mấy chục năm lận".
Rồi anh hỏi tôi: "Ở nhà mày tên là Đ. phải không? Tao biết mày từ lúc mới sinh"
Chú biết hầu hết mọi người trong đại gia đình của tôi và những bạn bè của Ba tôi. Thực là trái đất tròn,
chuyện gặp chú Thêm thật là hy hữu.
Tôi mới nói với Chú Thêm: "Trước đây không biết chú, bây giờ biết chú rồi thì con phải gọi chú là chú
cho đúng phép tắc".
Chú Thêm cười xuể xỏa: "Mày muốn gọi sao thì gọi? Gọi Chú cũng được mà gọi Anh cũng được, không
sao cả?"
Giờ đây Chú đã về bên kia thế giới không còn phiền muộn, lo toan. Cháu mong hương linh Chú sớm về
cõi Thiên-Liêng Hằng-Sống. RIP.
Huỳnh văn Sinh DS20
