Thưa ông Bùi Lý Hồng,
Khi viết thơ góp ý với ông lần trước, tôi nghĩ ông là một người quan tâm tới tình hình cộng đồng, hoang mang vì bị Việt Tân lừa nên có những hoài nghi hoảng qua những suy luận không chính xác, không kiểm chứng. Vì thế tôi mới lên tiếng vì tôi biết sự thật bên trong, để chia sẻ với ông với một tinh thần trong sáng và nhã nhặn.
Sau khi gởi thơ cho ông, tôi đã tưởng nếu ông trả lời, có thể có một cuộc trao đổi xây dựng để chia sẻ kinh nghiệm. Ông Hứa Vạng Thọ, chủ trang mạng TinParis cũng nói với tôi như thế, "..trong tinh thần xây dựng...". Nhưng sau khi chỉ mới đọc vài đoạn thơ của ông, tôi thấy thất vọng quá. Ông không những không hề có một chút tinh thần nào xây dựng, không có thiện chí tìm hiểu sự thật mà còn dùng lời lẽ, văn chương thiếu lịch sự đối với một người mà ông cho là hậu duệ của mình. Nói lời thành thật và lịch sự ông không muốn hiểu, thì thơ trả lời chung lần này, tôi sẽ dùng ngôn ngữ bình dân để chỉ cho ông thấy cái sai kém của ông nên nếu lời thật mất lòng, ông hãy hiểu rằng tôi áp dụng như ông bà mình đã dạy: "Đi với Bụt mặt áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy".
Khi ông cho phổ biến một bài viết nói lên cái nghi ngờ dựa trên suy luận của ông, chắc chắn ông muốn người ta đọc để thấy cái thông thái của ông, phải không? Nhưng khi một hậu duệ như tôi trả lời lại, góp ý với ông về sự thật không như ông đoán mò để ông có một nhận định đúng đắn hơn thì ông lại lên lớp "lẽ ra không thèm trả lời"! Như thế là thế nào? Chỉ có ông mới nói đúng còn không có ai khác có thể cho thấy ông sai, nhất là hậu duệ? Là một người tự cho là tiền bối với kinh nghiệm cộng sản đầy mình, hiểu vc không ai bằng, lẽ ra ông phải vui vẻ trao đổi, cởi mở với hậu duệ mới đúng chứ? Nói mà không cho người khác nói lại là bất công, nhất định suy luận của mình mới đúng là độc đoán, ông à! Ông đòi đi đấu tranh cho tự do, cho dân chủ, nhưng khi tuổi trẻ trả lời thì ông không muốn nghe sự thật, ông chỉ muốn bẻ chữ, xuyên tạc sự thật để buộc tội. Vậy thì khác gì việt cộng đâu?
Tôi thật sự mới là người không cần phải lên tiếng. Tôi không cần phải lên tiếng để chia sẻ sự thật mà tôi có với ông, cứ để cho ông nói tào lao cũng chẳng chết thằng Tây nào. Bởi tôi đâu có nhu cầu phải biện bạch hay thanh minh thanh nga gì từ gần cả năm nay. Tôi biết quyết định yểm trợ tiếng nói của anh em TTYN là đúng, sự hiện diện của anh em Liên Kết để chuyển tải dòng nhạc TTYN là cần thiết, việc Liên Kết làm là trong sáng, nên tôi không có gì phải áy náy cả. Vì thế tôi có thể trả lời và trao đổi một cách minh bạch, không một chút nào nao núng, bất chấp chụp mũ và vu khống. Và tôi cũng tin rằng đọc giả trên mạng rất sáng suốt, họ có thể nhận định đúng sai. Nên những chương trình tương tự mà Liên Kết tổ chức sau đó đã được yểm trợ tối đa, điều đó cho thấy đồng hương phân biệt rõ giữa chính và tà.
Nhưng nghĩ lại, cũng có thể ông đã không nên trả lời. Vì nếu ông không trả lời, người ta có thể nghĩ ông không muốn nói thêm, người ta cũng có thể nghĩ ông chưa đọc, có người cũng có thể cho là ông "không cần trả lời", nhưng họ chẳng thấy được cái kém cõi, cái dốt nát, cái thứ văn chương lỗ mãng đối với một người phụ nữ mà ông gọi là hậu duệ, cái lý luận cùn và cũ rích vì đuối lý của ông.
Ông khoe "không thèm kể công trạng". Không "khoe" nhưng ai ông cũng chê, ai ông cũng chỉ trích, thì có phải dụng tâm của ông là tự đánh bóng mình hay không? Chưa kể là viết lăng nhăng để cuối cùng xưng tụng Việt Tân ("...đảng Việt Tân là nơi có khả năng khai sinh ra nhiều tổ chức con, tổ chức cháu....") và việt cộng ("...Hồ chỉ có 5 nghìn đảng viên, mãi đến 1951, khi Hồ Chí Minh có trong tay 760 nghìn đảng viên..")! Văn tức là người. Vậy thì cái thứ văn của ông nói gì về con người Bùi Lý Hồng?
Đọc thơ của ông, tôi thấy ông thật tội nghiệp. Thơ ông viết dài dòng, nhưng ông không trả lời gì vào vấn đề mà đem chuyện này sang chuyện kia, lôi người này, người nọ vào, kể những chuyện cũ rích chẳng còn giá trị gì, không dính đâu vào đâu để dài dòng văn tự, và rồi kết cuộc.... cũng chẳng đâu vào đâu. đại để ý của ông là từ 2 nền cộng hòa của miền Nam cho đến bây giờ, chẳng ai đáng tin, đảng phái nào cũng có ý đồ xấu, cá nhân nào cũng thiếu hiểu biết, phải nghi ngờ, phải tẩy chay hết!!!!
Ông bảo rằng "....LAT là một hậu duệ rất hăng hái và có tấm lòng, tuy nhiên chúng tôi cũng dè dặt khi biết Trúc Hồ, giám đốc đài truyền hình SBTN hiến tặng một số tiền khá to là 35 nghìn đô la..."! Chuyện SBTN tặng tiền tổ chức Đại Hội Toàn Quân cho TT Đảo, ăn thua gì tới tôi, thưa ông? Ăn thua gì với tinh thần và thiện chí của tôi? Tôi chưa hề nhận của bất cứ tổ chức nào hay cá nhân nào một đồng xu, thưa ông.
Rồi ông nói về "Việc xuất ngoại, "đi show" của một số người chống đảng...", không phải tôi đã nói với ông chuyện đó trong thư trước rồi sao?
Ông bảo tôi "...nên tham vấn những người có kinh nghiệm cộng sản để rút kinh nghiệm...",tôi nghĩ ông muốn nói là ông. Nhưng ông là ai? Bùi Lý Hồng là ai? Bùi Lý Hồng đã làm được gì? Ông là người bằng xương, bằng thịt hay chỉ là ảo trên bàn phím? Chẳng ai biết cả. Tuổi trẻ chúng tôi muốn rất trong sáng. Chúng tôi muốn thấy hành động thiết thực, muốn thấy dấn thân, hy sinh thật sự chứ không muốn nghe giáo điều vô bổ. Tôi mời ông xuất hiện, cho đồng hương biết ông đã làm được gì. Nếu ông chịu xuất đầu lộ diện cho mọi người biết ông là ai, ông ở đâu, tôi sẽ yêu cầu cộng đồng ở đó tổ chức một buổi hội luận trước quần chúng, truyền thanh, báo chí và sẽ đến để đối chất với ông. Tôi mong ông nhận lời.
Tôi đọc bài của ông, thấy một điều rất rõ, rằng ông bị ám ảnh nặng nề bởi những tư thù, những ân oán cá nhân, và ông muốn lôi vào để bắt mọi người phải thù chung, cứ hễ không thì ông chụp mũ là Việt Tân để lại dân cho kẻ thù cái credit. Người ta nói văn sao, người vậy. Vậy thì cái thơ này nó nói gì về ông? Ai ông cũng đánh, ai ông cũng chửi, ai ông cũng bảo phải nghi ngờ. Vậy thì ông là ai? Ông là khủng bố trên mạng, chỉ chực chờ để viết lách chửi người này, đáng phá, người nọ. Những gì ông đang làm, tạo nghi kỵ, chống đối, hoang mang trong cộng động khi ông chụp mũ lung tung, thì có phải ông là việt cộng không? Vì ông đang làm lợi cho chúng. Tôi cũng có quyền nghi ngờ ông là việt cộng hay tay sai cho chúng vậy. Tệ hơn nữa, ông lại giở cái trò khủng bố tinh thần của việt cộng, mang cha mẹ ra hù dọa con cái. Tôi nhắc ông cái này nhé, tôi là một người trưởng thành. Ông muốn nói đến tôi, đến những gì liên quan đến việc tôi làm thì được, nhưng nếu ông chỉ có một lời xúc phạm đến cha mẹ và gia đình tôi, tôi sẽ cho ông biết tôi là ai, tới đâu tôi cũng tới. Tôi không đùa với ông đâu.
Chán quá, ông cũng lại đem cái trò rẻ tiền ra khi Ông bảo rằng ông "biết" tôi từng mặc áo vàng của Việt Tân!!! Cách đây vài tuần, cũng có người nói tôi như thế. Nhưng khi tôi yêu cầu trưng bằng chứng và đưa bằng chứng ngược lại về cái kẻ đầy ác tâm đã chụp mũ tôi thì người này mới hiểu sự thật và có lời xin lỗi. Hôm nay tôi yêu cầu ông, ông hãy trưng bằng chứng về cái "biết" của ông đi. Tôi thách ông và tôi thách bất cứ ai chụp mũ tôi mặc áo vàng của Việt Tân hãy chứng mình điều đó. Nếu quý vị không chứng minh được, có nghĩa là quý vị đã gian ngoa, chụp mũ người ngay thì hãy liếm lại cái mà quý vị đã nhỗ ra.
Khi ông nói “Một bức hình bằng ngàn lời nói”, ông muốn nói đến sự hiện diện của anh em Liên Kết trong chương trình Dòng Nhạc Tuổi Trẻ Yêu Nước? Tôi đã giải thích rất rõ ràng lý do có sự hiện diện của chúng tôi là để giúp chuyển tãi dòng nhạc yêu nước của thế hệ trẻ quốc nội, dõng dạc chống lại chế độ đang cai trị đất nước. Nhưng sự hiện diện đó không đồng nghĩa với việc ủng hộ ông NKB hay việc trao đuốc. Điều này tôi đã nói rõ trong thơ trước nhưng ông thì chỉ muốn chụp mũ chúng tôi với sự nghi kỵ của ông chứ không muốn nghe sự thật, Sự hiện diện hiên ngang của Liên Kết nói lên tinh thần dấn thân, hy sinh của chúng tôi để yểm trợ cho một hiện tượng đầy hy vọng sau gần 40 năm mất nước. Ông có quyền đồng ý hay không đồng ý việc đấu tranh bằng văn nghệ là hiệu quả, nhưng ông không có quyền phủ nhận sự dấn thân của chúng tôi và không có quyền đánh đồng đó với những hoài nghi vô căn cứ của ông.
Ông hỏi tôi về ông Huỳnh Công Ánh, về con người và hoạt động của ông ta. Ông bà xưa thường nói, hữu xạ tự nhiên hương. Ông HCA chưa hề khoe hay kể về thành tích của mình mà tôi đã nghe được từ rất nhiều bạn tù của ông ta, những người chiến hữu của ông ta và tôi cũng đã chứng kiến con người qua việc làm của ông ta nữa. Ngay tại San Jose vào năm ngoái, có những cựu tù nhân chính trị đã tìm đến gặp và chính họ kể về người tù bất khuất HCA cho mọi người nghe. Ông chưa biết ông HCA, sao ông vội nghi ngờ? Xin ông hãy tin rằng tuổi trẻ chúng tôi không bị mê hoặc bởi cái danh hay cái mã bên ngoài mà chúng tôi nhận định qua hành động, qua lập trường, qua sự dấn thân, hy sinh.
Trở lại cái thơ dài dòng văn tự và lạc đề của ông, lần này ông mang ra cả những tổ chức đã từng góp phần trong công cuộc đấu tranh bằng văn nghệ từ mấy chục năm nay như Tù Ca Xuân Điềm, như Phong Trào Hưng Ca để chê bai, chỉ trích. Ông lấy tư cách gì để phủ nhận sự đóng góp hơn phần tư thế kỷ qua của họ? Ít nhất, họ đã hy sinh thời giờ, tiền bạc để góp phần đấu tranh. Họ dám ra mặt đi sinh hoạt khắp nơi, họ là người thật, việc thật. Còn ông, ông đã làm được thế chưa? Ông còn chưa dám ra mặt, chỉ dám núp sau bàn phím, chực chờ để bắt bẻ, chỉ trích, chê bai hay nghi kỵ người này, tổ chức kia. Rồi ông so sánh PTHC với Cục Chính Huấn khi nhạc đấu tranh của mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn một khác. Không lẽ ông không biết điều đó?
Khi ông dùng ngôn ngữ hạ cấp để sĩ nhục anh chị em HC trong đó có anh Nguyễn Hữu Nghĩa, chính ông đã tự hạ phẩm giá ông. Mà nghĩ cho cùng, ông làm gì có phẩm giá khi chỉ biết bắn sẻ, đánh lén, không dám ra mặt?
Ông chê ca hát chưa làm sập được một chế độ, nhưng lại mâu thuẫn nhắc tới sự tai hại của nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn. Tức là ông công nhận ca hát có thể làm sụp một chế độ. Tôi nghĩ ông viết mà không biết ông nghĩ gì vì nó cứ lung tung ra, câu sau đá câu trước. Thế thì thử hỏi những bài viết dài lê thê của ông, những giáo điều của ông đã làm chết bao nhiêu tên vc? Hay chỉ làm chùn bước người quốc gia? Ông hiểu biết việt cộng, Việt Tân rõ như thế sao, chửi vung vít như thế sao chúng vẫn lộng hành vậy? Có khi nào ông biết nhìn lại, nghĩ lại việc ông đang làm để xem sự tác hại của nó? Khi người chân chính nản lòng, bỏ cuộc vì những đòn chụp mũ của những người như ông, chỉ còn lại ai ngoài Việt Tân và Việt Cộng? Vậy thì có phải ông đang làm lợi cho chúng không?
Trả lời thơ ông, tôi không khỏi thấy tủi, thấy buồn cho cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ cho dân tộc. Trong khi có những người bất chấp tù tội đứng lên bày tỏ lòng yêu nước, chống ngoại xâm trong nước như Việt Khang/Trần Vũ Anh Bình và các anh em của TTYN; trong khi có những người chân chính chấp nhận hy sinh, dấn thân để tiếp tay tại hải ngoại, thì lại có những kẻ chỉ biết núp trong bóng tối bắn sẻ, tung hỏa mù, tung ra những loại giáo điều vô căn cứ để chụp mũ người ngay, gây hoang mang, gây rối loạn trong cộng đồng, gây ê chề cho thế hệ trẻ, mà lại vỗ ngực xưng tên là "yêu nước" và hài tội người khác. Thì thử hỏi ai muốn dấn thân đi tranh đấu nữa? Có những thành phần này nằm trong cộng đồng, việt cộng cần gì đánh phá người Việt tị nạn nữa? Và hậu quả là việt cộng bất chiến tự nhiên thành.
Lữ Anh Thư