
Người Việt có tấm lòng khoan dung, dể tha thứ, thường hay mắc phải lỗi lầm lớn là không đặt ra điều kiện trước khi tha thứ; trước năm 1975, chính phủ VNCH có chính sách Chiêu Hồi, điều kiện là phải dứt khoát trở về với chánh nghĩa quốc gia, hiển hiện là không bao giờ mang lá cờ máu" hòe", hình khỉ chủ tặc Hồ Chí Minh theo hay ôm tuyên truyền phẩm, đường lối bác đảng vào phổ biến trong vùng quốc gia, hồi chánh viên không bao giờ tự cao tự đại cho là: " tôi ra hồi chánh là để DẠY CHO QUÍ VỊ bài học truyền thông là sửa khuyết tật và hợp tác thông tin giữa quốc gia và cộng sản..". Hồi chánh viên nào có thái độ không thành thật, lại muốn làm thầy đời là không bao giờ chấp nhận là đứng chung hàng ngũ quốc gia, dân tộc, đó là thành phần vô cùng nguy hiểm, dùng khổ nhục kế nằm vùng, là loại" ông Tám Khỏe" trong vở tuồng Người Ven Đô, mẫu" anh hùng dân tộc" mà Vẹm cộng ca tụng….
Vấn đề " người bên kia" xâm nhập hàng ngũ đối phương bằng khổ nhục kế hay" phản tỉnh, giác ngộ bằng lời" rất nguy hiểm, nhưng lại được một số kẻ ngây thơ hay đồng bọn biện minh là:" đừng đánh những kẻ chạy theo mình" là thiếu cảnh giác, là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nên cánh cửa mở ra để kẻ địch lợi dụng tấm lòng BAO DUNG một cách" không người lái" mà thừa cơ BUNG DAO đâm sau lưng, hay đâm lén, là không đỡ nổi, từ chết tới bị thương, do đó cần phải coi kỷ, nhận xét thiệt chính chắn câu:" thêm bạn bớt thù" mà không đặt điều kiện, hầu tránh thiệt hại và lầm người. Đừng nghe những gì thành phần cộng sản phản tỉnh nói, hãy nhìn kỷ những gì họ làm, là bài học quen thuộc được chúng minh theo thời gian, như cây kim bị ló ra từ trong bọc vải qua Bùi Tín, Dương Thu Hương, Bùi Kim Thành, Vẹm Thường Trần Hùng Văn, Nguyễn Minh Cần…
Nên nhớ là bất cứ lầm lỡ nào cũng gây thiệt hại, như lỡ vô hụi nhằm kẻ gian là bị mất tiền, lỡ theo lời ngon ngọt của Sở Khanh là mang hận suốt đời, lỡ chạy theo nhà cách mạng trắng Hoàng Duy Hùng nên có vào kẻ thân bại danh liệt. Ôm nhằm tên Vẹm phản tỉnh giả là mang tiếng hồ đồ suốt đời như trường hợp một ông cựu đại tá quốc gia, săn đón tên ma cộng sản Điếu Cày khi hắn mới " qui mả" và hất bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ ngay trước mặt những ai săn đón, ái mộ qua thành tích ở tù vì tội trốn thuế mà lại có nhà đất, con du học ở Canada, đúng là" tù nhân lương lẹo" chớ đéo phải là tù nhân lương tâm như đám Vẹm Tân, đài tuyên truyền hình" sinh bắc tử nam" với giám đốc Nhí Hồ, đám thân công báo Người Vẹm bốc thơm, mang rơm rác vào cộng đồng hải ngoại và cũng là để Vẹm lợi dụng chính sách nhân quyền của Mỹ, hầu cấy một cán ngố nằm vùng vào vùng đất tạm dung của những người không bao giờ chấp nhận tà thuyết vô thần, ngoại lai, vong bản cộng sản.
Sự bao dung của hầu hết các tôn giáo như Phật, Thiên Chúa… vô tình lọt vào sách lược" thoái trào cách mạng" của loài cộng khỉ, quỷ đỏ vô thần, khi chúng yếu thì giả vờ như là ăn năn, hối cải" bằng mồm" nên các tôn giáo tin, nhưng bản chất của cộng sản vẫn không bao giờ thay đổi, dù thân Nga, Tàu hay" thân Đô La" chớ không bao giờ Vẹm cộng mà thân Mỹ như một số kẻ ngây thơ tin Nguyễn Tấn Dũng, hay những tên cán cộng có tích sản, tiền bạc gởi các ngân hàng" tư bản phản động". Trong đệ nhị thế chiến, quân Mỹ và đồng minh sai phạm chết người là dùng mật hiệu bằng cái gõ, nào ngờ trùng với tiếng lên đạn của loại súng của Đức, nên một số binh lính đã vong mạng.
Mẫu số chung của cán ngố Vẹm là:" lúc đương quyền thì trấn lột nhân dân, vơ vét, đụt khoét tối đa, làm đủ mọi cách để thu cho đầy túi vết, lúc phục viên, hay yếu phe cánh thì giả bộ lên tiếng phê bình đảng (là các đồng chí cầm quyền) đừng tưởng là Vẹm hối cải, ăn năn như Phạm Văn Đồng, Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt, Trần Độ, Nguyễn Trọng Vĩnh, Đồng Sĩ Nguyên…lúc còn quyền thì khạc ra lửa, mửa ra khói, nói văng đạn A.K…nhưng khi hết làm là phê bình đảng, như vụ Bô Xít, phàn nàn tình trạng tham nhũng được những tay" cựu tham ô" lên tiếng sau khi có tích sản trong tay là do tham nhũng mà có…Cán Vẹm hay thành phần quan hệ giả vờ phê bình đảng mà một số người hiểu lầm là" chống đảng" và vội ôm vào vòng tay đoạn tâng bốc là" nhà dân chủ, nhà đấu tranh, phản tỉnh.." một cách thiếu cân nhắc, đã tá hỏa tam tinh khi những kẻ chửi đảng như con khỉ đực già đít đỏ Vẹm Thường Trần Hùng Văn cho là:" tôi không chống cộng, nhưng chỉ chống Việt gian" tức là nó" đéo" chống cộng mà chỉ chống" Việt gian" mà từ Hồ Chí Minh dùng hai chữ nầy để chụp mũ, giết hại những người quốc gia, chống cộng; cho nên Vẹm Thường Trần Hùng Văn đã công khai tuyên chiến và chụp mũ cả cộng đồng hải ngoại chống cộng là" Việt gian".
Nhà phê bình" dzăng học không người lái " Nguyễn Hưng Quắc, vốn là con giòng cháu giống cách mạng nòi theo kiểu cướp cạn, đã công nhận:" tôi không hề chống cộng", nhà dzăng cái Dzương Thu-Cương, dù chống các đồng chí nhưng vẫn ca tụng khỉ Hồ qua cuốn:" đỉnh cao chói lọi", Cù Tu Tỏng vẫn trước sau như một: " tôi không chống đảng" và mới đây gã bộ đội quân hại nhân dân, sư đoàn Sao Vàng, vừa mới’ qui mả" mà đã vứt lá cờ vàng, nên sân đài tuyên truyền hình" sinh bắc tử nam" tổ chức" phỉnh vấn" cho gã Nguyễn Văn Hải đã bỏ luôn cờ vàng, là coi như tên Vẹm thành công, hoàn thành công tác hạ cờ vàng một cách có bài bản, chính đài truyền hình" tự giác tự nguyện" không dùng cờ vàng để làm vừa lòng" anh hùng dân tộc" mà những kẻ không ra gì tấn phong một cách lố bịt, cà chớn, khi Điếu Cày vừa mới qua Mỹ mà đã phủi tay lá cờ vàng, lớn lối đòi dạy cho giới truyền thông hải ngoại qua cái gọi là sửa khuyết tật.
Ở hải ngoại nầy" đéo" cần những" thằng ngu làm thầy", cái cảnh nầy quá chán, kinh tởm sau năm 1975 ở miền nam, nay gã" thầy đời gốc cán binh ngố" muốn qua đây để làm thầy một cách" không người lái và tự biên tự diễn". Hải ngoại" đéo" cần thứ đỉnh cao trí tệ:" cái nồi ngồi trên cái ly, dùng đồ bịt háng phụ nữ để làm khẩu trang trong vệ sinh phòng dịch tể, dịch vật" làm thầy, nói gì ai cũng không dám chê như câu ca dao:
THÀNH PHẦN " HẤT BẠN ÔM THÙ" Ở HẢI NGOẠI
Hông mang túi Vết kè kè.
Nói quấy, nói quá, chúng nghe rầm rầm.
Nói quấy, nói quá, chúng nghe rầm rầm.
Không nghe mà còn phê bình đám " dốt mà làm lớn như khỉ ngồi trên bàn" là bị chụp mũ phản động, chống lại đảng và nhà nước.
Gã Điếu Cày đã lộn nơi, lộn người, tưởng đâu người Việt hải ngoại ngu đần, ai nói gì cũng tin và theo như lũ cán binh u mê ám chướng thờ cờ máu" hòe" và hát bài tặc đảng ca:" thề banh ra uống háng máu đàn bà" mà không nhìn thấy tập đoàn đảng Vẹm cộng là thái thú cho Trung Cộng nên ủng hộ, tâng bốc một tên cán binh luôn đứng về phía thái thú" bên thắng cuộc" và khi thái thú bền, thiên triều vững, là thứ" tay sai hiện đại" trá hình của Trung Cộng, chớ nào phải" anh hùng dân tộc" như lũ Vẹm Tân, tay sai, đài sinh bắc tử nam lếu láo, tâng bốc, nâng bi, bợ dzái rất kỷ tại đất Âu-Mỹ.
Trong hàng ngũ tỵ nạn cộng sản hải ngoại, quan niệm bao dung mà không cần điều kiện qua câu" thêm bạn bớt thù" là thứ hỏa mù mà Vẹm và thành phần đón gió trở cờ dùng làm lý luận để cho lũ Vẹm được lòn vào hàng ngũ chỉ vì biết khai thác tâm lý của người Việt dể quên, hay thông cảm" tếu" nhưng khi bị rơi vào cạm bẩy là có MẾU khóc cũng quá trể rồi. Cái gì cũng phải có điều kiện, như muốn vay tiền ngân hàng, thì cũng phải có cái gì để bảo đảm là trả nợ được, hoặc tài sản thế chất…chớ ngân hàng nào mà" bao dung" cho vay bừa bải là dễ bị khánh tận.
Tổ chức" hất bạn ôm thù" là băng đảng thị tặc Vẹm Tân, áp đặt" đảng cộng sản là thành phần dân tộc" là sự phản bội trắng trợn lập trường của hầu hết những người Việt tôn trọng dân chủ, tự do và nhân quyền, nhứt là tất cả các tổ chức, cộng đồng hải ngoại đều có nội qui rõ ràng:" không chấp nhận chế độ cộng sản dưới bất cứ hình thức nào". Băng thị đảng Vẹm Tân đã áp đặt Vẹm cộng vào dân tộc, chẳng khác nào mang khỉ vào cộng đồng, nên người Việt hải ngoại không bao giờ chấp nhận lối" ôm Vẹm, đá quốc gia" của đám hậu duệ, đàn em của thủ lãnh Hoàng Cơ Minh. Vẹm Tân còn ôm cả khỉ Vẹm Hồ Chí Minh vào, tôn vinh là anh hùng dân tộc, cũng là" ôm thù, tôn kẻ bán nước làm thầy" thì Vẹm Tân và Vẹm cộng là cá mè một lứa.
Điều đau lòng là những người lính quốc gia, trải qua những năm tù đày khắc nghiệt, sống sót, tới bến bờ tự do, thì" đéo" có ai rước, mang cờ vàng, trái lại những tên Vẹm, luôn tôn thờ" cờ máu hòe" và Hồ Chí Minh thì lại rình rang tiếp đón như" ông cố nội" qua hình ảnh Cù Cu Tỏng và mới đây là gã cán binh sư đoàn sao vàng Điếu Cày. Một số kẻ" thêm bạn bớt thù theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đã tấn công những người quốc gia nhìn ra bộ mặt thân của những NHÀ DÂN CHỦ MÁU HÒE hay DÂN CHỦ ĐỎ, lợi dụng chính sách nhân quyền của Mỹ để xâm nhập hợp pháp, hạ cờ vàng và thi hành nghị quắc 36 với NGÂN QUỶ 36 dồi dào đàng sau bình phong tù nhân lương tâm, nhà dân chủ, nhà đấu tranh.
Sau vụ Cù Cu Tỏng, Điếu Cày…thì người Việt hải ngoại nhận ra những thành phần nào" hất bạn ôm thù" nên chúng tự động trồi đầu ra như bầy dán nghe mùi thức ăn bu vô vậy. Khổ nhục kế của Vẹm đưa sang hải ngoại những" tên Tám Khỏe" làm công tác, thi hành nghị quắc 36 đã hoàn toàn thất bại khi người Việt có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng cái thất bại mà đảng Vẹm nhận lãnh là tự dung thành phần nằm vùng, đón gió, cơ sở…xuất đầu lộ diện săn đón, tiếp nhận và đánh bóng các" đồng chí" của họ sang.
Gã cựu cán ngố Điếu Cày chỉ làm rùm beng một thời gian ngắn trong cộng đồng người Việt hải ngoại qua dàn NHẠC CÔNG đang NHÔNG CẶT" thổi ống đu đủ" mà mồm bị dính mủ, với bản những TÌNH CA trở thành TÀ KINH như:" Điếu Cày là anh hùng dân tộc, người tù trốn thuế thành tù nhân lương tâm, thêm bạn bớt thù, ánh sáng Điếu Cày.." với:" một phút tâm tình người phản tỉnh giả" mà màng kịch LÓI vô duyên vừa được đạo diễn Võ Thành Nhân, một trong các tay trong đài tuyên truyền hình" sinh bắc tử nam" chửa đám cháy lớn, thui rụi cả rồi bằng một ly nước nhỏ là" quàng cờ vàng vào cổ Điếu Cày", vô ích thôi.
Trung Cộng có những người tù chính trị thực sự như Ngụy Kinh Sinh, Trần Quang Thành…sau khi qui mả thì nằm co. Còn Điếu Cày hay Cù Cu Tỏng chỉ là thứ" tù nhân lương lẹo" so với những tù nhân Hoa Lục, không ra gì cả, lại lộ mặt ngay lúc đầu. Không biết là rồi đây băng thị đảng Vẹm Tân, một số" trí cứt" trong hội chuyên gia, có vận động đề cử Điếu Cày tranh giải NOBEL 2015? Cũng dám vận động" ẩu" lắm, vì trước đây chúng từng vận động cho hề thượng tăng thú Thích Quảng Độ, tên ngục khỉ trộm thơ Nguyễn Chí Thiện….thì Cù Cu Tỏng, Điếu Cày nằm trong chính sách "neo đơn" giải Nobel là chuyện có khả năng xảy ra.
Sang Mỹ, tầm vóc Điếu Cày chỉ có tác dụng trong các thành phần sau đây: nằm vùng, đón gió, băng thị đảng Vẹm Tân, hệ thống tuyên truyền" Tiếng Nước Mắm Tôm thúi" tuyên truyền hình" sinh bắc tử nam", báo Người Vẹm…còn 4,5 triệu người Việt thì còn lâu mới tin Điếu Cày, mới qua là đã bể rồi.
Điếu Cày nay đã bể rồi.
Còn đâu cơ sở nước ngoài giao liên.
Còn đâu cơ sở nước ngoài giao liên.
Theo" ní nuận"của Điếu Cày thì chỉ khi nào 90 triệu người Việt chấp nhận lá cờ vàng thì hắn mới nhận, nên mới đây trong màn kịch lói do đạo diễn Võ Thành Nhân dàn dựng dàn kèn thổi ống đu đủ, thì Điếu Cày có được cộng đồng hải ngoại chấp nhận sống chung, thì không ai dám nói. Hãy hỏi ý kiến 4,5 triệu người đã…Nên bọn trở cờ, nằm vùng, Vẹm Tân ôm Điếu Cày thành" anh hùng dân tộc" là nhóm rất nhỏ, chưa được 4,5 triệu người chấp nhận.
Điếu Cày chớ hòng làm thầy dạy một cách" không người lái, tự biên tự diễn" cho người Việt hải ngoại cách nào" sửa khuyết tật truyền thông theo định hướng xã hội chủ nghĩa", trái lại Điếu Cày cần phải học hỏi " lối sống văn minh phản động nước ngoài" là chửi tổng thống giữa chợ, trước mặt cảnh sát mà không ở tù về tội phỉ báng lãnh tụ, hay cá nhân thì nên trước nhứt là học hỏi những từ ngữ trong nhãn hiệu bán thức ăn ở siêu thị, hầu tránh không lầm mua đồ hộp Pet Food có hình đầu con chó mà tưởng là" thịt chó đóng hộp"(chuyện nầy có thật qua trận đánh ở quận Ba Tơ, Quảng Ngãi, là sư đoàn 2 Sao Vàng chiếm quận, cán ngố tha hồ mà cướp, hôi của các quán tạp hóa, chúng nặn kem đánh răng mà xơi, vì kem ngọt như đường), một số tay nhậu tỵ nạn đã mua phải nước uống Ginger Beer mà tưởng là beer, dù họ từng sống trong vùng quốc gia. Học hỏi cách sống mới" phản động" là mất vài năm, thì lấy đâu kiến thức để sửa chửa khuyết tật truyền thông hải ngoại? Lếu láo hết biết, điếc đéo sợ súng, bún đéo ngán nem nướng, cải bướng đéo sợ bị vặn lại. Tôi có viết một comment khá lâu, đăng trên tờ New York Times, lúc cậu Kim Jong Un hù dọa san bằng nước Mỹ, trong bài viết khoản 1/2 trang, nội dung có câu:" khi cộng sản đẻ ra, thì bà mụ nhìn thấy cái miệng trước nhứt" (When a communist is born, obviously the midwife sees the mouth), không rõ là bà mụ của Điếu Cày có thấy cái miệng ra trước không mà ra ngoài lếu láo như vậy?./.
Trương Minh Hòa
28.11.2014
28.11.2014