Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label VCKimCuong. Show all posts
Showing posts with label VCKimCuong. Show all posts

Sunday, 15 October 2023

 CHUYỆN CŨ NHƯNG NHIỀU NGƯỜI VẪN GIỰT MÌNH./-Mt68

_______________

Tôi gặp nghệ sỹ Kim Cương tại Westminster!

13620343_10210023469850413_257717612704333640_n


Tôi vừa nhận ra chị đi với một phụ nữ và một cặp vợ chồng trước cửa Phở Pasteur trên đường Westminster / góc Brookhurst khoảng 7 giờ tối Thứ Bảy July 9 . Tôi nhìn chị và thấy người phụ nữ nhìn tôi kề tai chị .. Chị bước đi về hướng chợ 99 cent .
Tôi đi theo và gọi tên chị thật to khi chị bước vào trong chợ :
" Chị Kim Cương ! "
Người phụ nữ kia cười nói ngay với chị KC :
" Thấy hôn ! Em biết thế nào chỉ cũng lại nhìn chị ."
Có lẽ cô ấy tưởng tôi là khán giả ái mộ chị Kim Cương ?
Chị KC quay người lại tôi , tôi nói ngay :
" Em Kim Tuyến đây ."
Chị ôm tôi cười nói :
" Em bây giờ mập ra ."
Tôi nghiêm mặt nói :
" Chị đã từng tuyên bố ngay sau ngày 30/4 :
Hôm nay chúng ta đã đánh cho Mỹ cút Nguỵ
nhào . Vậy chị qua đây làm gì ?
Chị KC ôm hai vai tôi nói :
" Em ơi , chị em mình già cả nên lẫn rồi ! Em đừng
nghe lời ai đó ...."
Tôi chận ngay và giận run vì KC cho là già cả nên lẫn và sống sượng trân tráo khuyên tôi đừng nghe lời người ta ...Tôi nghiêm giọng lớn tiếng bóp hai cánh tay chị :
" Tôi không nghe lời ai cả . Chính chị sau 30/4 đã kêu gọi tất cả ca nhạc sỹ , nghệ sỹ tân cổ đến họp tại Hội Nghệ Sỹ . Chị nói như vậy có tôi và chú Tùng Lâm .
Chị là kẻ ăn cơm Quốc gia , thờ ma CS . Là Việt Cộng nằm vùng ! Chị đã tiếp tay cho CS ăn cướp Miền Nam .
Đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào . Bây giờ qua Mỹ để làm gì ???
Thấy tôi lớn tiếng giận dữ , KC và người phụ nữ vội kéo nhau đi vội ra Parking . Tôi la vói theo :
" KC , ngày xưa chị là thần tượng của tôi trong nghề nghiệp .Nhưng bây gìờ tôi khinh ghét chị ! ".

Hơn 40 năm qua những gì KC nói tôi không sao quên được ! Tôi đã im lặng không muốn công khai hoá sự việc này , vì chị là người nghệ sỹ đàn chị mà tôi rất ngưỡng mộ tài nghệ của chị . Nhưng sự hiện diện của chị trên đất nước Hoa Kỳ mà chị đã từng hô hào đánh đuổi , nhục mạ bọn Thiệu Kỳ bán nước . Dĩ nhiên chị đã vui sướng trên nỗi đau uất nghẹn của những người lính VNCH đã hy sinh xương máu bảo vệ miền Nam thật an bình cho chị được tự do ca hát sống một cuộc sống sung túc ấm no . Chị đã phản bội đồng bào vô tội tiếp tay cho CS tàn hại cuộc sống tươi đẹp của mọi người !
Biết bao nhiêu nạn nhân đã vùi thây trong lòng biển cả !
Tôi đã chứng kiến tận mắt xác các thuyền nhân đi cùng trên tàu đã phải thả xuống lòng biển mênh mông ...5 tuổi , 7 tuổi , phụ nữ , đàn ông trẻ vừa ra khỏi tù CS vượt biên cùng vợ con thơ dại , lên boong tàu tìm nước uống cho con , chẳng may sóng đánh cuốn dạt xuống biển khơi giữa đêm khuya . Những tấm hình và hành lý không ai nhận vì những người chủ của nó đã bị sóng cuốn trôi khi tàu bị bể giữa đêm đông mưa bão !!!
Chị Kim Cương ơi , tôi đã giận điên lên khi chị nhởn nhơ trên vùng đất của những người tỵ nạn CS chúng tôi . Chị có thấy mình hèn và nhục nhã không ? Chị có thấy tội nghiệp cho dân lành đang sống trong cái chủ nghĩa mà chị từng ca ngợi khi chính CS mới là bọn bán nước .
Nếu chị cảm thấy mình sai , chị nên xin lỗi đồng bào và những người lính VNCH .
*******************

41 năm về trước ....

Theo lời kêu gọi trên Đài Phát Thanh của KC . Tôi và rất đông các cô chú anh chị ca nghệ sỹ ,nhạc sỹ có mặt kẻ đứng người ngồi sau sân và dọc theo hai bên hành lang trụ sở Hội Nghệ Sỹ chờ đợi chị KC . Tôi ngồi trò chuyện cùng chú Tùng Lâm phía sau sân . Tôi chú ý thấy cô Ngọc Nuôi chạy vào khuôn mặt đầy nước mắt :" Anh Hùng ơi anh Hùng ! Anh đi bỏ mẹ con em ..." . Chị KC xuất hiện, thấy chú Lâm và tôi , chị ngồi cạnh tôi . Tôi nhìn chị rưng rưng :" Em buồn quá chị ơi !"
Chị kéo đầu tôi ngã vào vai chị, vỗ về vuốt tóc tôi :" Đừng buồn em , chị em mình rồi sẽ được Giải Phóng ra khỏi bốn bức tường ! " Tôi sững sờ ,ngỡ ngàng đưa mắt nhìn chú TL, nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ và khựng tại lúc đó. Tôi thầm nghĩ , mình đâu có bị ai nhốt trong tù đâu ? Mình vẫn đang đi hát , đi làm lo cuộc sống cho gia đình mà !? Chị KC nói lớn : " Mọi người vào trong , đến giờ họp ." Chị nắm tay tôi, kéo tôi đi cùng chị vào trong phòng họp .Chị KC ngồi ngay đầu bàn chủ toạ .
Chiếc bàn thật dài , đông đủ anh chị em ca nghệ sỹ , kẻ đứng người ngồi, chờ đợi xem chuyện gì sắp tới . Chị kéo tôi ngồi cạnh bên tay mặt của chị , chú Tùng Lâm ngồi kế bên tôi . Nhạc sỹ Nguyễn Đức ngồi sát phía bên trái của chị Kim Cương .
Bắt đầu buổi họp , chị dõng dạc tuyên bố :
Ngày xưa bọn Thiệu Kỳ bán nước còn hiện diện trên Quê Hương ta , tôi phải núp dưới danh nghĩa Làng Cô Nhi Long Thành .Hôm nay chúng ta đã đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào . Tôi ra lệnh cho anh Nguyễn Đức lập những tiểu tổ , để chúng ta thành lập Biệt Đội Văn Nghệ ....." , chú Tùng Lâm nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tôi :" "Tuyến khóc nữa đi con , mầy khóc nữa đi con " .
Tôi thất vọng não nề Trong khi chị KC thao thao bất tuyệt , tôi không còn nghe hay không muốn nghe gì nữa cả . Trời ơi ! Thần tượng sụp đổ !

Anh La Thoại Tân có lần kể cho chúng tôi nghe trong khi tập kịch tại Mỹ vào năm 1984 như sau :
" Trước khi mất nước , Kim Cương mời đi hát và cho biết tụ tập tại Làng Cô Nhi Long Thành . Đợi tới chiều mà vẫn chưa khởi hành , anh hỏi là sao chưa đi ,rồi chừng nào mới hát ? "
Kim Cương nói :" Chút nữa lên xe nghệ sỹ ngủ một giấc là tới nơi hát ." Anh La Thoại Tân nói tiếp : " Trời ơi ! Chờ đợi mệt quá , lên xe , anh em ai cũng ngủ . Chừng tới nơi mới biết nó đưa vô rừng hát cho VC ! "


nguồn:

Saturday, 21 September 2019

TIN VUI HẢI NGỌAI- ĐÀO LỦNG KIM CƯƠNG SẮP CHẾT THẢM - BỌN NẰM VÙNG SẼ CHẾT KHÔNG KỊP NGÁP- SAU NẦY MỒ MẢ CHÚNG BÂY SẼ BỊ DÂN CHÚNG PHÁ NÁT ĐỂ KHÔNG CÒN VẾT TÍCH GÌ CỦA NHỮNG KẺ PHẢN BỘI ĂN CƠM QUỐC GIA LIẾM VÁI VIỆT CỘNG./-TCL


NSND Kim Cương nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Click image for larger version

Name: ns.jpg
Views: 0
Size: 131.4 KB
ID: 1457221 
Người thân của NSND Kim Cương đã chia sẻ thông tin về việc bà mới phải nhập viện cấp cứu vì khó thở. Theo đó NSND Kim Cương đã bị nhồi máu cơ tim nếu cấp cứu trễ có thể nguy hiểm tới tính mạng. Hiện sức khỏe của NSND Kim Cương đã dần hồi phục.NSND Kim Cương được người nhà đưa vào nhập viện trong tình trạng khó thở. Bà được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh nhồi máu cơ tim.
Sáng 21/9, NSND Kim Cương đột ngột lên cơn khó thở và được người nhà đưa vào nhập viện tại bệnh viện Tâm Đức (TP.HCM).

Chiều cùng ngày, bà đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nữ nghệ sĩ mắc bệnh nhồi máu cơ tim dẫn đến thắt ngực, khó thở.Liên lạc với NSND Kim Cương, bà cho biết cách đây 10 năm nữ nghệ sĩ từng mắc bệnh nhồi máu cơ tim và bị đau thắt ngực.

"Các bác sĩ từng khuyến cáo tôi không được làm việc nặng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Sáng nay tôi bỗng nhiên bị khó thở. May được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời", NSND Kim Cương chia sẻ.

Cách đây không lâu, nghệ sĩ 82 tuổi đã vào viện thăm diễn viên Mai Trần khi biết ông phải phẫu thuật tắc mạch máu lên não.

NSND Kim Cương sinh năm 1937 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 18 tuổi, bà bắt đầu làm quen với sân khấu bằng vai đứa con trong vở Quan Âm Thị Kính. Năm 1950, nghệ sĩ Kim Cương được mệnh danh là “kỳ nữ” với vai diễn trong Giai nhân và Ác quỷ. Sau đó, bà lập đoàn kịch nói đầu tiên ở Sài Gòn.

Khán giả biết đến bà qua các vai diễn nổi tiếng trong các tác phẩm Lá sầu riêng, Trà hoa nữ, Tôi làm mẹ... Nghệ sĩ Kim Cương từng nhận nhiều giải thưởng danh giá như Nữ diễn viên đóng nhiều vai chính nhất của Đại hội điện ảnh Sài Gòn (1973), Nữ diễn viên xuất sắc của Đại hội điện ảnh Á châu (1974), Huân chương Lao động hạng Nhì (2009)... Năm 2012, bà được vinh danh là nghệ sĩ nhân dân.

Năm 2016, NSND Kim Cương xuất bản cuốn hồi ký mang tên Nghệ sĩ Kim Cương – Sống cho người, sống cho mình kể về những câu chuyện trong cuộc sống và chặng đường hoạt động nghệ thuật của bà.

Ở tuổi 82, nghệ sĩ Kim Cương vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội.

Friday, 5 August 2016

ĐỌC THẤY NHỮNG CÂU PHÁT BIỂU SAU 30-4-75 CỦA KIM TUYẾN CÓ PHẦN "CƯỜNG ĐỘ" QUÁ ĐÁNG CHĂNG ???!!!

ĐỌC HẾT BÀI CHO THẤY NHỮNG CHUYỆN MÀ BẠCH TUYẾT KỂ CÓ THỂ LÀ THẬT NHƯNG KỂ LẠI CÓ PHẦN TỰ ĐỀ CAO MÌNH "ANH HÙNG" QUÁ ĐÁNG CHĂNG ? VÌ SAU 1975 HIẾM CÓ NGƯỜI DÁM NÓI NHỮNG CÂU MÀ KT KỂ RA Ở ĐÂY TRƯỚC MẶT VIỆT CỘNG VÀO THỜI BUỔI HUNG HĂNG, DÃ MAN ẤY./-TCL

====================
Image result for kim tuyến TRƯỚC 1975
Nghệ sĩ Kim Tuyến: 
"Tôi chọn tự do và không hối tiếc". 
 NGUYEN TUAN KHANH·WEDNESDAY, AUGUST 3, 2016 

 Tình cờ gặp được chi Kim Tuyến, một trong nghệ sĩ tài danh của giới biểu diễn miền Nam trước 1975. Dù ở trong các tuồng diễn của gánh hát Kim Chung hay Dạ Lý Hương, thì cái tên Kim Tuyến luôn đứng cùng với Hùng Cường, Tấn Tài, Thanh Hải… Khán giả của thập niên 60 luôn đánh giá tài năng của chị không khác gì Ngọc Giàu, Bích Sơn, Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa… Giọng hát và lối trình diễn của chị là sự thu hút đặc biệt trên sân khấu của Sài Gòn. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà chị gặp không ít khó khăn sau tháng 4-1975 bởi chọn lựa của mình. Tháng 7/2016, chị Kim Tuyến có kể về cuộc gặp giữa chị và nghệ sĩ Kim Cương. Giữa trùng phùng đó, người nghệ sĩ của Little Saigon đã bất ngờ bật ra câu hỏi với nghệ sĩ Kim Cương rằng vì sao bà lại là một cán chính nằm vùng. Câu hỏi đó, cũng bật tung cánh cửa quá khứ, mở ra những điều âm ỉ chưa ai nói hết. Lịch sử ghi lại vô số những dữ kiện lớn lao, nhưng đôi khi vẫn thiếu những câu chuyện đời mà khiến ai nấy đều phải trầm ngâm suy nghĩ. Ngày chiến tranh ấy xa rồi, nhưng có những vết thương không bao giờ có thể lành. Về nghệ sĩ Kim Cương, thật mới mẻ khi nghe kể lại qua lời của một đồng nghiệp – mà hơn nữa là mặt đối mặt chứ không phải là chuyện thêu dệt. Trong chuyện kể ấy, nghệ sĩ Kim Cương đã ngại ngùng ra đi, để tránh phải trả lời nghệ sĩ Kim Tuyến. Cuộc đời, quả thật khó ngờ hôm nay và mai sau. Cũng ít ai biết, trong những tháng ngày của chế độ mới, nhiều người kể rằng nếu không có ông Võ Văn Kiệt lên tiếng bênh vực thì bà Kim Cương cũng đã gặp nhiều búa rìu từ các cán bộ bảo thủ thâm căn – coi bà Kim Cương cũng cùng một loại “văn hóa đồi trụy”, không nên sử dụng trong chế độ XHCN. Cám ơn chị Kim Tuyến, một nghệ sĩ tài danh và là một người thẳng thắn kể lại mọi thứ trong bài phỏng vấn dưới đây. Những gì chị nói ra, sẽ là phần tham khảo sống động nhất cho thế hệ mai sau về sân khấu, con người và cuộc đời của Sài Gòn trong ký ức của những ai yêu thương nơi chốn ấy.Tôi giữ lại câu chuyện này với sự tôn trọng người kể, với tư cách hậu bối, và cũng sẳn lòng dành thời gian với với những ý kiến cải chính khác gửi đến, trong tinh thần sẳn sàng rộng đường dư luận. Trân trọng.  

------------------------------ --------------- 

 Thật bất ngờ khi gặp lại chị ở Mỹ, đặc biệt là qua trường hợp chị nói rất thẳng thắn với nghệ sĩ Kim Cương, về những hoạt động không có tính cách văn nghệ của bà. Có vẻ như còn rất nhiều thứ về cuộc đời mình mà chị chưa có dịp chia sẻ với khán giả. Nếu không bất tiện, chị có thể cho biết sau ngày 30-4-1975, cột mốc của đời chị đã như thế nào? Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo lời kêu gọi của Đài Phát Thanh Sài Gòn (quân cán chính phải đến trình diện), tôi đến sở làm là Tiểu Đoàn 50 Chiến Tranh Chính Trị trình diện. Đến nơi tôi thấy một đống rác khổng lồ ngay lối cổng ra vào và đầy cả trong sân. Bỗng có người nói: "Không phải ở đây mà phải trình diện ở Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị ở đường Thống Nhất". Đến Tổng Cục CTCT, anh Vân Sơn (ban AVT) giúp tôi lấy tờ đơn khai lý lịch từ một cán bộ cộng sản đưa cho tôi. Tôi đang điền vào thì một cán bộ khác bước ra nói: "Các ban nhạc trong Nam này chỉ có vài nhạc công, ngoài Bắc chúng tôi có cả trăm nhạc công ấy". Tôi hơi bực nói : "Nhưng sao ca sĩ các anh hát giống tiếng Tàu quá, chỉ nghe chí chí chéo chéo không hà, chúng tôi không hiểu gì cả". Nhìn vào tờ khai lý lịch, tôi nhanh trí điền vào hai chữ “tài xế” ở phần nghề nghiệp. Xong mọi thủ tục, anh Vân Sơn đưa tôi đến trước cổng Ban Văn Nghệ Hoa Tình Thương và Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương. Anh Vân Sơn chào từ giả với gương mặt thật buồn. Về sau tôi được tin anh Vân Sơn đã nhảy xuống sông Thị Nghè tự tử vì bất mãn với chế độ.Sau đó theo lời kêu gọi của chị Kim Cương, tôi đến họp tại Hội Nghệ Sĩ. Rất đông các cô chú và anh chị nghệ sĩ tân cổ tụ tập bên hông trụ sở và phía sân sau. Khi thấy tôi và nghệ sĩ Tùng Lâm ngồi trò chuyện, chị Kim Cương ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nói "Chị ơi em buồn quá". Chị Kim Cương kéo đầu tôi ngả vào vai chị, một tay vuốt tóc vỗ về: "Đừng buồn em, chị em mình rồi sẽ được giải phóng ra khỏi bốn bức tường". Tôi sững sờ nhìn chú Tùng Lâm. Chị Kim Cương nói lớn "Mọi người vào trong, đến giờ họp. Chị nắm tay tôi, kéo tôi theo chị vào phòng họp. Chị ngồi vào đầu bàn chủ tọa. Chị dõng dạc tuyên bố: "Ngày xưa bọn Thiệu Kỳ bán nước còn hiện diện trên quê hương ta, tôi phải núp dưới danh nghĩa Làng Cô Nhi Long Thành. Hôm nay chúng ta đã đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào. Tôi ra lệnh cho anh Nguyễn Đức (nhạc sĩ) lập những tiểu tổ để chúng ta thành lập Biệt Đội Văn Nghệ ...". Chú Tùng Lâm nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tôi: "Tuyến, khóc nữa đi con, mầy khóc nữa đi con". Tôi thất vọng não nề. Trong khi chị Kim Cương thao thao bất tuyệt, tôi không còn nghe hay không muốn nghe gì nữa cả. Trời ơi, thần tượng sụp đổ ! Kim Cương là Việt Cộng nằm vùng đã giúp cho cộng sản cướp đoạt miền Nam, áp bức bóc lột người dân, đưa đất nước đến chỗ sắp bị diệt vong, mà sao lại dám nói là mình yêu nước ???Vài tuần sau, tôi gặp bác Bảy Nam, mẹ của chị Kim Cương, đi xích lô máy ngừng trước nhà. Thấy tôi Bác hỏi : "Kim Tuyến, con đi đâu đây?". Tôi chào Bác và trả lời "Dạ, đây là nhà con". Bác nói tiếp: "Bác vào thăm ông Trần Tấn Quốc, vì nghe ổng sắp dọn về Cao Lãnh ẩn dật. À, con có nhận được thơ của chị Kim mời con tham gia ban kịch không? Chị Kim thích con đóng kịch với chị lắm. Ngày phát role (*chọn người vào vai) chị Kim chờ con quá trời". Tôi chỉ còn biết đáp: "Dạ...Dạ...tại con bịnh". Sau đó mấy ngày Má Bảy Phùng Há nhắn tôi đến nhà. Bà mặc áo dài chờ tôi, Bà cho biết Bà muốn đưa tôi lên Sở Thông Tin Văn Hóa trình diện để hát cho đoàn Sài Gòn 1 với nghệ sĩ Thành Được. Trước đó tôi luôn được Má Bảy mời hát chánh cho ban cải lương Phụng Hảo và Vân Kiều trên TV với anh Thanh Sang, và lần sau cùng với anh Thành Được tuồng Cạm Bẫy Đô Thành của soạn giả Ngọc Điệp. Má Bảy bảo tôi về thay áo dài cho đàng hoàng, "cách mạng không thích ăn mặc như vậy đâu con", vì tôi đang mặc quần ống loa và áo thun màu vàng với chữ Have a nice day, áo bỏ trong quần, đeo dây belt to tướng. Tôi chào Má Bảy, trở về nhà tôi, và trốn luôn Má Bảy. Nhưng rồi sau 1975, chị có tiếp tục sinh hoạt văn nghệ bình thường không? Những ngày đó ra sao? Sau ngày 30/04/1975, văn nghệ sĩ, nhạc sĩ miền Nam hầu như thất nghiệp hết. Cứ một hoặc hai ngày là có ba người bộ đội mang dép râu đi vào nhà tôi, ngang nhiên đi từ trước ra sau, rồi ngồi chồm hỗm trên salon và nói là "Chúng con đến thăm Mạ (Mẹ tôi)". Lần lượt cán bộ, rồi tới 'Cách Mạng 30' (*thành phần hưởng ứng với chế độ mới ngay sau ngày 30-4) kéo tới nhà tôi kêu gọi tôi tham gia. Họ bảo: "Chị là nghệ sĩ nên sẽ có tác động lớn đối với quần chúng, chị sẽ ca hát và hướng dẫn quần chúng. Mới giải phóng nên cách mạng còn nghèo. Chúng tôi sẽ cấp cho chị một chỗ ngủ nghỉ tại trụ sở ngoài đường Lê Quang Định, nơi chúng tôi tịch thu của bọn bám chân đế quốc Mỹ, chúng tôi cung cấp cho chị một bữa ăn cho một ngày... ". Tiền lương thì không có. Họ yêu cầu tôi theo họ ra Quận và định chở tôi bằng xe đạp. Tôi bảo họ cứ đi trước, tôi sẽ chạy xe theo. Quận của họ là bãi đất trống ngay ngã 5 Bình Hòa. Một nhóm người, già trẻ bé lớn đứng bao quanh một thanh niên nhỏ con, ốm nhách đang ôm cây đàn, vừa hát vừa chỉ dẫn tất cả hát và diễn tả bằng chân: "Ta lên giây đàn... từng tưng...". Mọi người nhìn theo anh nầy, cùng hát cùng co chân, đưa đầu gối cao ngang bụng, hai tay cũng làm bộ như đang cầm cây đàn. Tôi thầm nghĩ “trình diễn kiểu gì mà giống như một bầy khỉ đột vậy?” Tôi cảm thấy xấu hổ cho cậu thanh niên, và tội nghiệp cho những người dân đang bị bắt làm những trò quái đản. Mặt tôi nóng bừng, tay chân tôi lạnh, chắc là bị lên máu. Tôi nói với anh cán bộ là tôi bị bệnh rồi và tôi phải về nhà chữa bệnh gấp. 

 Cả xóm nhà vùng tôi ở rất bực mình vì những cái loa tuyên truyền láo khoét. Mới hừng sáng loa phát rùm lên kêu mọi người thức dậy tập thể dục, nghe rất chói tai nhức óc. Có lần họ cho người đến từng nhà trong xóm kiểm kê xem nhà có cầu tiêu không? Loại nào? Ngồi bàn hay ngồi chồm hỗm có cái lỗ ?... Hoàn cảnh chị thì như vậy, nhưng bạn bè quen biết trong nghề thì thế nào? Họ có gặp những nghịch cảnh như chị không hay mọi thứ dễ dàng hòa nhập hơn? Tôi có người bạn tên Mai, nhà chị ở đường Ngô Tùng Châu, Gia Định. Một dịp tôi đến nhà chị thì thấy một nhóm công an phường ngồi đầy nhà. Chị nói nhỏ với tôi là họ ngang nhiên vào nhà, họ còn tự động lấy thức ăn trong tủ lạnh. Tôi bênh bạn nói: "Chị này ở một mình, không có chồng, tại sao các anh tự nhiên vào nhà người ta vậy?" Họ đáp "À, thì chỉ là đến thăm chị Mai thôi". Tôi chợt nhớ đến chị bạn có chồng nhạc sĩ cổ nhạc đang là quân nhân của Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương và đang có nhà trong khu gia binh, tôi hỏi: "Mấy gia đình vợ con lính VNCH sống trong trại gia binh, bây giờ có được tiếp tục ở không?". Tên Ba Tấn, mặt mày gian ác, trả lời: "Chúng đã tiếp tay cho bọn Thiệu Kỳ bán nước, chúng không có quyền ở". Tôi hỏi: "Vậy ai sẽ ở?". Hắn đáp: "Chúng tôi, những người có công với cách mạng". Tôi nói tiếp: "Theo tôi, các anh là cách mạng giải phóng miền Nam, nên dành những căn nhà đó và các biệt thự của cái bọn mà các anh cho là bám chân đế quốc Mỹ bỏ lại, đem cấp cho các người nghèo khổ đang ở gầm cầu xó chợ. Còn các anh nên che chòi ở, thì dân chúng sẽ phục các anh vô cùng. Các anh vào ở các nhà này tôi e dân chúng sẽ nghĩ lầm về cái từ giải phóng của các anh. Còn xe tăng, xe nhà binh, máy bay của đế quốc Mỹ bỏ lại, các anh nên bắt chước Campuchia đốt bỏ hết đi, đừng nên xài bất cứ cái gì của Mỹ Ngụy để lại". Ba Tân tức giận gọi đồng bọn. Mấy chiếc xe mô tô hụ còi rầm rộ chạy đến, chĩa súng bắt tôi giải đi về phường. Đến chiều, một thanh niên trẻ ôm 1 tập giấy tờ mở cửa sắt vào gặp tôi. Em có vẻ ngạc nhiên nói: "Trời ! Chị Tuyến, sao chị vào đây? Em là Đạt bạn của thằng em chị, em học ở Đạt Đức. Em có đến nhà chị hoài mà không gặp chị, chị đi hát hoài nên không biết em". Rồi Đạt hỏi tôi chuyện gì xảy ra và Đạt đề nghị tôi viết vào một tờ giấy, nhận rằng mình không hiểu rõ đường lối của cách mạng, xin lỗi cách mạng, ký tên, rồi Đạt sẽ trình cấp trên và họ sẽ thả tôi. Tôi không chịu viết vì nghĩ mình không có tội gì cả. Đạt khuyên tôi: "Họ đã ghi vào hồ sơ và buộc chị vào tội phản động, họ sẽ đưa chị đi xa lắm...Hay là vầy, em viết gì kệ em, chị chỉ ký tên vào, họ sẽ thả chị ra". Nghĩ đến con, đến Má tôi và các em rất cần tôi, tôi ứa nước mắt ký vào. Vài ngày sau, anh Vinh từng là quản lý của các đoàn cải lương trước 1975 đến nhà tôi và cho biết Cục An Ninh Nội Chính mời tôi về làm đào chánh cho đoàn. Tôi nói với anh Vinh: "Nếu thương em, xin anh về nói với họ là em đang bệnh. Anh biết không, vì cái cục R nầy mà em bị lên tăng xông, bệnh gần chết". Vài tuần sau, chị Bạch Lan Thanh đến nhà mời tôi đi hát với nghệ sĩ Tùng Lâm và anh Giang Tử, do anh Tony Quang ảo thuật gia tổ chức. Chương trình văn nghệ bỏ túi có ca tân cổ, có kịch, có ảo thuật và xiệc. Trong đêm trình diễn ở 1 quận ở miền Tây, có cả bộ đội mang dép râu, ngồi chồm hỗm trên những băng ghế dài bằng cây, xem có vẽ thích thú vỗ tay và yêu cầu tôi hát tân cổ bản "Những Đồi Hoa Sim", rồi "Tình Đầu Tình Cuối", và "Tình Đời" song ca với Giang Tử. Sau đó là phần ảo thuật và hài kịch. Vãn hát xong, thì Thông Tin Văn Hóa xuống họp với chúng tôi. Một cán bộ với giọng Bắc nói: "Sao tên của Tùng Lâm và Kim Tuyến to thế ? Ngoài Bắc chúng tôi không có cá nhân đấy nhé. Yêu cầu anh Tùng Lâm đừng diễu nữa nhé". Tôi nghĩ thầm: “Danh hài mà không cho diễu là sao?”. Mọi người yên lặng, tôi lên tiếng: "Xin lỗi anh, anh tên gì ?" Anh ta đáp: "Chị cứ gọi tôi là anh Ba". Tôi nói tiếp: "Anh Ba, theo tôi có lẽ ca nghệ sĩ văn công ở ngoài Bắc hát được nhà nước trả lương. Nhưng ở đây là do tư nhân tổ chức, cần bán vé vào cửa, nên phải quảng cáo tên nghệ sĩ để khán giả biết mà mua vé vào xem, nhờ đó chúng tôi mới có chén cơm". Anh Ba nhìn tôi lên giọng: "Yêu cầu chị Kim Tuyến và anh Giang Tử không được mặc đồ Mỹ Ngụy mà phải mặc đồ bà ba đen, quấn khăn rằn giống Bác ấy". Trước khi ra về, có hai cán bộ đứng dậy đặt tấm giấy lên bàn, nghiêm giọng nói: "Yêu cầu chị Kim Tuyến hát bài nầy". Tôi nhìn vào, thấy dòng chữ: Vọng Cổ Bà Mẹ Việt Nam bắn Mỹ cứu quốc. Khi họ đi rồi tôi nói : "Chú Lâm, chắc con nghỉ hát". Các em trong ban nhạc nhốn nháo: "Chị Tuyến về, tụi em cũng ôm đàn về luôn". Tối hôm đó tôi trở về căn nhà của dân do Tony Quang mướn. Bước ra phía sau nhà, tôi thấy chú Tùng Lâm ngồi bó gối trầm ngâm bên chai rượu dưới ánh trăng. Tôi ngồi xuống, bưng chai rượu uống một hơi, dù tôi không hề biết uống rượu, uống để chia sớt nỗi đau với chú, và uống để cho vơi đi nỗi uất hận và tủi nhục mà kẻ chiến thắng muốn áp đặt quyền dạy dỗ chúng tôi. Niềm đau tủi đã dâng trào ... Hai chú cháu gục đầu vào nhau khóc nức nở. Hôm sau tôi từ giã chú Lâm, về lại Sài Gòn và tìm cách vượt biên. Những ngày đầu sau 30 tháng Tư, tôi thấy TV phát hình vở cải lương hồ quảng của các nghệ sĩ miền Bắc. Họ không có đôi hài để mang, họ mang dép râu, trang phục rất nghèo nàn. Có một vở kịch mà diễn viên mặc áo đầm Liên Sô nói về điện Cẩm Linh chiếu trên TV và các ca nghệ sĩ phải chào cờ của Liên Sô. So sánh với miền Nam, các nghệ sĩ cải lương hồ quảng ăn mặc rất đẹp. Các kịch sĩ không hề diễn kịch về Tòa Bạch Ốc và chúng tôi không hề phải chào cờ Mỹ. Chúng tôi làm việc cho Ban văn Nghệ Hoa Tình Thương/ Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị và cơ quan thông tin JUSPAO, chúng tôi chỉ hát những bài ca ngợi quê hương, tình yêu và ca ngợi sư hy sinh của những chiến sĩ VNCH, chứ không hề có những bài ca sắc máu kiểu Cộng Sản "Thề phanh thây uống máu quân thù". Với nghệ sĩ thì như vậy, chung quanh chị, còn những người Sài Gón khác ra sao? Chị có còn nhớ một vài điều gì đáng nhớ vào thời điểm đó? Một buổi trưa, nằm nghe tiếng hát lạ : "Thăm thẳm chiều trôi... khuya anh đi rồi sao trời đưa lối..." tiếng hát đầy xúc cảm như muốn xé cả ruột gan. Tôi bước ra lan can nhìn xuống đường ngay gốc cây trước nhà tôi, một người đàn ông mặc quần lính VNCH và chiếc áo thung cũ, cụt 2 chân, đang ôm đàn hát...Tôi xúc động rơi nước mắt nhớ lại những ngày hát cho các anh chiến sĩ tại các tiền đồn Pleiku, Kontum, Bệnh Viện Cộng Hòa, Bệnh Viện Lê Hữu Sanh v.v... Hình ảnh quá đau xót của những thương phế binh bị đuổi khỏi bệnh viện đi qua nhà tôi trong buổi chiều 30/04/1975, hình ảnh một người đàn ông ngã quỵ trước cửa trong đêm tối, tôi và các em tôi phụ đưa anh vào nhà, nấu nước trà gừng và pha sữa, rồi cạo gió cho anh, lúc anh tỉnh dậy chúng tôi mới biết anh là lính VNCH. Hôm sau, lại một phụ nữ ngã gục trước nhà tôi vì đói quá, chúng tôi giúp chị qua cơn đói. Được biết chị vượt biển đi từ rất sớm, đến Mỹ, chị có gặp lại đồng nghiệp và nối lại nghề diễn của mình? Tôi vượt biên vào cuối năm 1978 với gia đình, đứa con nhỏ nhất của tôi mới 10 ngày tuổi. Chuyến vượt biển hãi hùng như bao nhiêu nạn nhân vượt biển khác. 

Cuối cùng chiếc tàu nhỏ bị lật vì sóng to và đụng đá ngầm trước khi vào đến bờ biển Mã Lai, làm cho một số người chết. Gia đình tôi may mắn được cứu thoát và sau đó được định cư tại Hoa Kỳ với tư cách tỵ nạn chính trị. Những ngày đầu đến Mỹ, tôi cũng như bao nhiêu người tỵ nạn khác, được chính phủ Mỹ giúp đỡ. Tôi đến trường học tiếng Anh. Chị Túy Hồng là người đầu tiên mời tôi hát trên đất Mỹ. Tôi dành một buổi hát tại Los Angeles cho anh Bảo Ân. Sau đó lịch trình diễn của tôi khá bận rộn: hát gây quỹ cho Chùa, Nhà Thờ, Kháng Chiến... hát cho các phòng trà, vũ trường, đại nhạc hội... thu video cho nhiều vở kịch và tuồng cải lương và các bài tân nhạc, trình diễn nhạc kịch cho NS Hoàng Thi THơ, trình diễn văn nghệ tại Âu Châu và các nước Canada, Nhật Bản, Úc… Đã có lúc nào chị quay lại Việt Nam, để nhìn lại, nhớ lại? Tôi có trở về Việt Nam sau khi Mẹ tôi mất năm 2010, lý do là lo giải quyết tro cốt của Ba tôi để lại từ năm 1973. Trong thâm tâm tôi nguyện lo xong là không bao giờ muốn trở về khi chế độ cộng sản vẫn còn trên quê hương Việt Nam. Trong chuyến đi này tôi có gặp lại vài người bạn thân quen từ thuở nhỏ, những người bà con và vài người bạn đồng nghiệp. Lúc tạm trú tại một khách sạn tại Sài Gòn tôi gặp những người làm việc ở đó nói toàn giọng Bắc mới sau 75 rất khó nghe. Hầu như những người Bắc đến sau năm 75 đã vào chiếm cứ hết những căn nhà mặt đường khu thương mại của Sài Gòn, trong đó có ngôi nhà trước kia của tôi. Sài Gòn trở nên quá chật chội, lưu thông tắc nghẽn, khói bụi mịt mù, không tôn trọng luật lệ, cảnh sát giao thông làm tiền trắng trợn. Đạo đức suy đồi, tham nhũng tràn lan. Không có một quốc gia nào trên thế giới mà muốn vào hoặc ra khỏi phi trường là phải nộp tiền mãi lộ nếu muốn được yên thân. Đi đâu tôi cũng thấy biểu ngữ: "Quyết tâm làm sạch đường phố"... hết 'quyết tâm' này đến 'quyết tâm' kia, hết 'phường văn hóa' đến 'khóm văn hóa', mà cán bộ và công an thì đối xử với dân rất vô văn hóa. Tôi chưa từng thấy nước nào giăng quá nhiều biểu ngữ dạy dỗ dân như Việt Nam Cộng Sản. Tôi cảm thấy xa lạ và cô đơn trên chính quê hương của mình. Chị chọn lựa ra đi và thật sự không hối tiếc? Được biết chế độ mới ở Việt Nam cũng nhiều lần mời chị trở lại sân khấu và sống với nghề như cũ. Thử nghĩ lại, chị ra đi chỉ vì bất mãn tạm thời hay có thêm những kinh nghiệm nào khác? Sau 10 năm định cư trên nước Mỹ tôi mới nộp đơn xin gia nhập quốc tịch Mỹ. Ngày tuyên thệ tôi thấy lòng ngậm ngùi nghĩ đến thân phận mình cũng có một quê hương, tại sao hôm nay mình phải xin được trở thành công dân của một nước khác không cùng màu da? Nước mắt tủi hờn lại có dịp rơi. Sau khi quyết định nghỉ hát tại Việt Nam (1975), tôi không theo dõi các chương trình TV và ít giao thiệp, nên không rõ các sự việc xảy ra cho các nghệ sĩ đồng nghiệp ở Việt Nam. Kỷ niệm đáng nhớ trước khi ra đi là có một ngày anh Nhật Trường đến nhà tìm tôi để mời tôi hát cho anh lưu diễn miền Tây, nhưng tôi bận rộn lo chuyện vượt biên. Một kỷ niệm khác là vào một buổi tối, tôi gặp Bà Năm Sa Đéc trước một tiệm phở trên đường Hiền Vương (*nay là đường Võ Thị Sáu). Bà Năm Sa Đéc (Má Năm) có đóng chung với tôi trong phim "Đỉnh Núi Mây Hồng". Má Năm vừa đưa tay chỉ lên đầu vừa nói với tôi: "Tụi nó bắt Má Năm học tập cải tạo, nhưng đầu này có sạn rồi... còn lâu ! ". Ánh mắt Má Năm sáng rực nỗi phẫn uất trong đêm tối. Tôi có một người em kết nghĩa tên Nguyễn Văn Trảng là đệ tử của ông Anh Lân, khi viết kịch hay viết báo em lấy biệt hiệu là Vương Thế Trung. Em tiếp tục học và đã tốt nghiệp kỹ sư (Phú Thọ), tôi có dự lễ tốt nghiệp của Trảng năm 1973. Mẹ Trảng tu ở chùa Cao Đài, Ba Trảng mất sớm. Một ngày nọ (1975), Trảng ghé nhà tôi và cho biết em đang hoạt động cho Phục Quốc Quân tại Tây Ninh, tôi gởi cho em một số tiền để em hoạt động. Năm 1978 tôi được tin Trảng đã bị bắt. Năm 1983, soạn giả Trần Trung Quân từ Pháp sang mời tôi thu hình vở cải lương "Nước Mắt Người Đi" với Dũng Thanh Lâm, nội dung kể lại cuộc đời của các chiến sĩ phục quốc anh hùng. Tôi kể chuyện tôi có cậu em kết nghĩa tên Trảng theo Phục Quốc Quân bị cộng sản bắt, không biết giờ ra sao. Bất ngờ, anh Trần Trung Quân cho biết anh có bà Mẹ hay đi chùa Cao Đài ở Tây Ninh vừa qua Pháp đoàn tụ với anh, bà Mẹ kể rằng Hiền Tài Nguyễn Văn Trảng hoạt động phục quốc bị cộng sản gài bắt và đưa ra xử trước tòa án nhân dân. Cộng sản kết tội Nguyễn Văn Trảng là phản động. Trảng hiên ngang hét lớn: "Tôi không phản động, Hồ Chí Minh mới là kẻ phản động". Trảng bị bắn chết ngay tại chổ. Anh Trần Trung Quân nói anh đã đưa câu nói này của Hiền Tài Trảng vào trong vở tuồng do Dũng Thanh Lâm đóng vai chiến sĩ VNCH. Tôi lặng người đau đớn nát cả lòng, nhớ đến hình ảnh Trảng đạp xe đạp lộc cộc đến chỗ tập kịch. Tôi đề nghị giúp Trảng mua xe mobilette để làm phương tiện di chuyển . Trảng hứa trả lại sau khi ra trường làm việc. Tôi thương em như thương chính tôi vì nhớ cảnh tôi phải bỏ dở việc học để đi hát kiếm tiền phụ giúp Cha Mẹ nuôi các em, khi Ba tôi gặp khó khăn tài chánh vì Việt Cộng liên tục đắp mô đặt mìn trên tuyến đường Sài Gòn - Vĩnh Bình, làm cho chiếc xe đò của Ba tôi không hoạt động được. Tôi nói Trảng cứ yên tâm, tôi tặng Trảng vì nghèo, mồ côi cha, hiếu học, xem như tôi đóng 2 show kịch TV không lãnh thù lao. Trảng cảm động rưng rưng nước mắt. Năm 1995, điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tác giả bức tượng Tiếc Thương ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa gọi điện thoại tìm tôi. Anh cho biết anh có 1 cô bạn là nữ quân nhân vừa qua Mỹ đang ở Boston đi diện HO có biết một số tin tức về Nguyễn Văn Trảng.. Tôi hẹn gặp chị tại nơi anh Thu cư trú ở Garden Grove , California. Chị cho tôi biết là có 1 thời gian ngắn chị bị giam chung với Trảng, Trảng thường nhắc đến Kim Tuyến và nói nếu chị ra được khỏi tù thì nhờ chị tìm gặp chị Tuyến, nhắn rằng em lúc nào cũng thương chị Tuyến. 

Nhưng tiếc thương thay cộng sản đã giết Em. Anh Nguyễn Thanh Thu có ý định tạc một bức tượng của Trảng, nhưng không thành vì lúc đó không ai có được một bức hình của Trảng. Chắc anh Nguyễn Thanh Thu còn nhớ câu chuyện của Trảng. Tôi mong được gặp lại chị nữ quân nhân mà tôi đã gặp 20 năm trước. Nhớ đến Trảng tôi cảm thương và liên tưởng đến các thanh niên nam nữ trẻ tuổi như Trảng đã anh dũng tham gia phong trào Phục Quốc bị tra tấn, tù đày và sát hại. Tôi có một ông cậu ruột (cậu Lữ Minh Bạch) là một sĩ quan hải quân VNCH, cũng hoạt động phục quốc, đã bị cộng sản bắt và bị kết án 18 năm tù. Tôi đã khóc khi đọc những bài viết của những người Tù chính trị sau khi định cư ở Mỹ qua diện HO kể về những nhục hình mà những người Cộng sản đã trả thù tàn độc , tôi lại càng căm thù chủ nghĩa Cộng sản. Sau một thời gian sống và làm việc ở Mỹ, chắc chị rồi cũng dần dần gặp lại ít nhiều các đồng nghiệp trong Việt Nam qua Mỹ du lịch hoặc biểu diễn, cảm giác của chị thế nào? Bận rộn với gia đình và các sinh hoạt văn nghệ ở Mỹ, nhưng tôi vẫn thường liên lạc với chị Như Mai và Kim Hoàng vì có mối thân tình từ lúc chị mời tôi đóng vai chánh trong các vở kịch và tuồng cải lương trên TV, đài phát thanh và đóng phim "Vực Nước Mắt". Lúc chị Như Mai điều hành Chùa Nghệ Sĩ, tôi có trợ giúp cho chi phí xây một bức tường quanh nghĩa trang nghệ sĩ. Năm 1993, tình cờ tôi được biết qua chị Như Mai là Lê Duy Hạnh, chủ tịch Hội Sân Khấu trong Việt Nam, đang có kế hoạch giao lưu văn hóa. Bắt đầu họ sẽ gởi một hai ca nghệ sĩ ít hoặc không bị chống đối đến Mỹ hát trước để tránh bị biểu tình phản đối, sau đó họ sẽ tiếp tục gởi tiếp nhiều ca nghệ sĩ khác ra hải ngoại. Chị Út Bạch Lan đến Mỹ trước tiên. Cô chủ nhà hàng Anh Thy và cô Sáu Châu gọi báo cho tôi biết và muốn tôi cùng gặp chị Út Bạch Lan. Tôi đến nhà hàng Anh Thy, nhìn thấy anh Duy Khánh và Lâm Tường Dũ, hai anh đưa cho tôi xem tờ quảng cáo quay roneo có hàng chữ: Tái ngộ sầu nữ Út Bạch Lan... với sự bảo trợ của Duy Khánh, Kim Tuyến, Lâm Tường Vũ. Họ tự động ghi tên tôi vào thành phần ban tổ chức mà không hề hỏi xem tôi có đồng ý không. Tôi nói: "Tôi chỉ muốn đến thăm chị Út Bạch Lan như một đồng nghiệp đàn em chào mừng chị, nhưng tôi không muốn có tên trong danh sách bảo trợ hay ban tổ chức, dù rằng tôi thương mến chị Út Bạch Lan". 

Sau đó tôi được biết nhà hàng Seafood World từ chối cho thuê để tổ chức văn nghệ vì ngại sẽ có cuộc biểu tình chống đối, nên tất cả kéo về tổ chức tại quán Anh Thy, một nhà hàng nhỏ hơn. Từ năm 1993 khi được biết cộng sản phát động kế hoạch giao lưu văn hóa, tôi có suy nghĩ nếu tiếp tục hoạt động văn nghệ thì vô tình tôi tiếp tay cho cộng sản thực hiện ý đồ ru ngủ và đánh phá cộng dồng người Việt tỵ nạn. Tôi đã bất hợp tác từ Việt Nam và đã vượt qua quá nhiều nghiệt ngã, cuối cùng thoát khỏi cộng sản VN, thì tại nơi đất Mỹ này tôi vẫn có cơ hội sống bằng trí óc và đôi tay của mình. Tôi quyết định ngưng hát. Từ năm 1993 tôi chỉ hát một lần để ủy lạo các gia đình H.O. theo lời mời của anh Nguyễn Mậu Quý, chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị. (*Cha vợ của Bằng Kiều, một tên về VN chơi gái mệt không nghỉ. Hiện nằm thoi thóp chờ chết./)

 Trong thời điểm đó, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã book tour bên Âu Châu và mời tôi tiếp tục trình diễn nhạc kịch Ả Đào Say, nhưng tôi từ chối. Em Chí Tâm cũng muốn tôi kết hợp trình diễn với anh Thành Được, và rất nhiều nơi mời tôi đi hát, nhưng tôi vẫn không nhận lời mời. Điều tôi suy nghĩ có thể không đúng với những người khác, nhưng tôi không thể, hay đúng hơn không muốn giải bày. Năm 2002, anh Nhật Trường mời tôi hát giúp cho 2 đêm Văn Nghệ Giã Từ Sân Khấu, tôi nhận lời vì tôi cùng quan điểm với anh khi nghe anh nói anh chống lại kế hoạch giao lưu văn hóa và không muốn đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ do cộng sản đưa sang. Năm 2002, chị Bạch Tuyết qua Mỹ và gọi điện thoại cho tôi, chị nói muốn đến nhà thăm tôi. Tôi vui mừng vì chúng tôi đã từng đi hát chung ở đoàn Thống Nhứt lúc tôi còn là "đào con". Chị Bạch Tuyết may mắn giờ chót được thay thế vai của chị Diệu Hiền trong vở "Đẹp Duyên Chùa Tháp" tức "Tiếng Hát Muồng Tênh" của soạn giả Mộc Linh. Hai ông bầu Út Trà Ôn và Hoàng Giang sắp xếp cho Bạch Tuyết thế vai vì Diệu Hiền bỗng nhiên biến mất, trong khi Bạch Tuyết chưa có vai trò nào trong vở tuồng này, còn tôi được đóng vai người em gái nhỏ. Thời gian sau tôi rất thích chị đóng chung với anh Hùng Cường ở đoàn Dạ Lý Hương, vì hai người diễn rất sống động, rất thật trong các vở tuồng xã hội cùng với Ngọc Giàu, Văn Chung, Dũng Thanh Lâm, Thanh Tú. Phương Uyên lái xe chở chị Bạch Tuyết đến nhà chúng tôi. Sau khi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, tôi mời chị và Uyên đi ăn tối tại restaurant COCO. Chị bảo là chị ăn chay và chỉ ăn được món nào có tôm. Tôi tưởng chị là người Công Giáo. Tôi hỏi thăm về tin chồng chị là ông Đức bị bắt và bị Việt Cộng tịch thu tài sản, và chắc chị khổ với Việt Cộng vì ngày xưa chị có bức hình đội nón sắt có hàng chữ "Bỏ Bom Hà Nội" và chị đưa ngón tay cái lên. Chị nói " Em ơi... ờ thì...nhưng chị không coi trọng tiền bạc, vật chất. Chị tu rồi em ơi, thỉnh thoảng chị được thầy Thích Thanh Từ là thầy của chị, vì bận quá, phật tử đông quá, đã giao cho chị đi thuyết pháp . Vấn đề anh Đức ở tù thì khi hoạn nạn mình phải chấp nhận, khi nào trời quang mây tạnh thì hai đứa che dù đi chung". Tôi hỏi thăm về sinh hoạt và cuộc sống của chị tại VN thì chị cho biết chị có nhiều bạn trẻ thương yêu, các bạn này có hãng nước uống và cho chị vào một phần hùn nhỏ để sống nên chị không phải bận tâm. Chia tay ra về tôi thấy vui cho chị vì nghĩ rằng chị đã tu đến mức đã đạt được chữ “ngộ” rồi, vì nhà cửa bị tịch thu, chồng bị bắt bỏ tù mà không oán hận. Tôi thầm nghĩ, nếu là tôi thì tôi sẽ thù ghét CS lắm. Bạch Tuyết điện thoại cho tôi: "Chị có thằng con trai học Bang Giao Quốc Tế ở bên Anh quốc. Hôm đám cưới cháu chị không qua được, chỉ có cô em kết nghĩa là mẹ nuôi của nó đứng ra tổ chức. Chị muốn nó ra mắt cô chú đồng nghiệp cho phải lễ. Chị mời em và ông xã đến rồi tụi mình đập bồn đập trống cho vui". Tôi nhận lời ngay. Đến nhà hàng Palace Seafood nơi tổ chức tôi nhận thấy đây là một đám cưới vì cô dâu chú rễ mặc khăn đống áo dài theo trang phục đám cưới. Có nhiều ca nghệ sĩ đến tham dự và chúng tôi cùng ca hát đóng góp thật sôi nổi với MC Trần Quốc Bảo. Cô dâu Mỹ trông khá xinh xắn dễ thương. Trước khi tiệc tàn, chị đến siết tay tôi và hẹn đến chơi nhà tôi vài hôm trước khi về lại Việt Nam. Một buổi chiều, trên đường đến rước chị, chúng tôi ghé mua tờ Việt Báo. Tôi giở tờ báo ra xem thì giật mình khi thấy hình chị Bạch Tuyết đang quỳ lạy khán giả trên sân khấu tại San Jose với hàng tít to: “Bạch Tuyết đã quỳ lạy khán giả vì bị biểu tình phản đối”. Chúng tôi rước chị ở khu mobile home trên đường Bolsa. Trong khi ông xã tôi đổ thêm xăng tại góc đường Brookhurst và Hazard thì chị cầm tờ Việt Báo lên đọc rồi chị nói lớn: "Cũng thằng Mỹ nữa". Tôi nói : "Chuyện gì vậy chị?". Chị tiếp: "Thằng Mỹ không có tư cách gì để lật đổ chế độ Taliban". Tôi hỏi: "Sao vậy chị ?". Chị nói "Em ở Mỹ lâu mà em không biết gì sao Tuyến, thằng Mỹ làm giàu nhờ bán vũ khí, nó muốn quậy lên để bán vũ khí". Trời ơi, sao luận điệu và giọng nói này của Bạch Tuyết giống y như phát ngôn viên Việt Cộng Phan Thúy Thanh mà mỗi sáng lái xe di làm tôi hay nghe tin tức từ đài VOA và BBC.Về đến nhà, chị cầm tay tôi xem, thoạt đầu, tôi nghĩ chị biết coi bói. Chị hỏi : "Tuyến, em có bao nhiêu căn nhà?". Tôi đáp: " Một căn nhà mà còn trả chưa xong đây chị". Chị lại hỏi: "Em có bao nhiêu tiền trong nhà băng?". Tôi ngạc nhiên với 2 câu hỏi này. Chị bảo tôi về Việt Nam chơi và ở với chị. Tôi nói: "Em ghét Việt Cộng. Vượt biên suýt chết rồi chị". Chị nói: "Thôi mà em, đừng nghĩ vậy, chế độ bây giờ tốt đẹp hơn chế độ trước nhiều lắm". Ông xã tôi bất bình nói: "Chị nói chế độ bây giờ tốt đẹp tại sao sau khi chấm dứt chiến tranh họ lại bắt sĩ quan, công chức và những nhà trí thức VNCH giam cầm đày ải bỏ đói cho đến chết trong các trại tù cải tạo?". Chị lại nói: "Anh không biết chứ Tuyết vô thư viện bên Anh đọc sách, có nhiều nước tan chiến tranh rồi họ đem bắn bỏ hết, rồi ai làm gì họ". Tôi bực mình nói: "Tốt đẹp gì chị, chế độ gì không có tự do tôn giáo, như Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị nhốt vào tù, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị quản chế". Bạch Tuyết nói: "Ai biểu sống trong chế độ của người ta mà chống đối thì là chuyện đương nhiên". Tôi thất vọng ở tầm kiến thức nhỏ hẹp lệch lạc và lối lý luận sặc mùi cộng sản của 'tiến sĩ' Bạch Tuyết. Chị còn hết lời ca tụng tâng bốc Nguyễn Minh Triết nói anh ta giỏi đủ mọi thứ, trong khi ở thời điểm đó Nguyễn Minh Triết còn hoạt động ở Sài Gòn và tôi chưa biết anh ta là ai. Khi cuộc bàn luận quá căng thẳng tôi đổi đề tài để nói về văn nghệ. Tôi nói "Má em hay xem cải lương, thỉnh thoảng em cũng xem và thấy Tài Linh diễn xúc động, chắc Tài Linh hiền lắm hả chị?". Bạch Tuyết nói : "Những người nổi tiếng không ai hiền hết em". Rồi chị kể về anh Hùng Cường, chị bảo là Hùng Cường yêu chị lắm và muốn cưới chị nhưng chị từ chối (?). Chị không biết rằng trong thời gian sống ở Mỹ anh Hùng Cường rất thân với chúng tôi và hay kể về những cuộc tình của anh, dĩ nhiên trong đó có Bạch Tuyết, anh Hùng Cường đã có mối quan hệ sâu đậm từ Bạch Tuyết ra sao, và chị đã năn nỉ anh thế nào. Tôi nghĩ nếu Hùng Cường còn sống tôi sẽ gọi anh đến để nghe Bạch Tuyết nói dóc. Đêm khuya quá, chẳng lẽ tôi đẩy Bạch Tuyết ra khỏi nhà, còn đưa về thì tôi mệt rồi sau một ngày dài làm việc. Chị hỏi tôi có muốn gởi tiền giúp Chùa Nghệ Sĩ không, tôi nói đã giúp rồi, và lần này chỉ gởi ít tiền tặng Má Bảy Phùng Há. Trước đây theo lời kêu gọi của Má Bảy và 2 chị Như Mai Kim Hoàng, Chùa Nghệ Sĩ không có rào nên thỉnh thoảng phát giác ra mồ mả bị đào bới vì họ muốn kíếm vàng bạc, đồng thời số nghệ sĩ già không nhà cửa phải sống lang thang, nên yêu cầu chúng tôi giúp đỡ tiền xây rào và mua tôn lợp phía sau chùa cho các cô bác có chỗ tạm trú. Chúng tôi đã gởi tiền giúp. Sau đó chị Như Mai cho biết ông Võ Văn Kiệt chấp thuận cấp cho 1 miếng đất ở quận 8 để xây Nhà Dưỡng Lão Nghệ Sĩ. Tiền chúng tôi đã gởi, chị Như Mai lo xây rào và trùng tu trong Chùa vẫn còn dư. Tôi yêu cầu chị Như Mai bỏ số tiền đó vào bank để lấy lời lo thuốc thang cho những nghệ sĩ già đau yếu, còn Nhà Dưỡng Lão hãy để cho chính quyền cộng sản lo. Tôi không bao giờ quên ơn Má Bảy Phùng Há, người mời tôi đóng nhiều vở tuồng trên TV, đã chỉ dạy thêm cho chúng tôi từ anh Thanh Sang đến anh Thành Được. Má Bảy cũng từng nói: "Mấy ổng muốn mời Má làm chức này chức kia, nhưng Má nói Má không thích làm chính trị, Má chỉ thích làm Văn Nghệ mà thôi". Tôi lấy 100 dollars bỏ vào bao thơ trao cho chị Bạch Tuyết nhờ chị đem về trao cho Má Bảy. Vài tuần sau tôi gọi điện thoại thăm Má Bảy và hỏi xem Má Bảy có nhận được tiền không. Lúc đó có mặt ông bầu Xuân, tôi nghe tiếng Má Bảy nói lớn: "Ông Xuân ơi, Kim Tuyến nói có gởi Bạch Tuyết đem về cho tôi 100 mà sao không thấy?". Ông Xuân nói: "Bạch Tuyết bảo sung vào quỹ của Chùa". Tôi không hiểu tại sao chị Bạch Tuyết lại làm khác lời dặn của tôi, để cuối cùng Má Bảy không nhận được gì cả ! Một lần nọ anh Hùng Cường dẫn anh Sáu Thanh đến nhà thăm chúng tôi. Anh Sáu Thanh là 1 đại thương gia trước năm 1975, chính anh là người cung cấp toàn bộ tiền bạc và phương tiện để thành lập đoàn cải lương Hùng Cường - Bạch Tuyết . Sáu Thanh giao đoàn cải lương cho Hùng Cường và chị Bạch Tuyết vì anh rất bận với các công ty lớn của anh. Đoàn cải lương này là một đại ban, được khán giả nhiệt tình ủng hộ, lần trình diễn nào cũng bán hết vé, thế mà Bạch Tuyết khai lỗ. Trước mặt chúng tôi, anh anh Sáu Thanh nói với Hùng Cường: "Anh lập đoàn hát này cho chú mầy mà chú mầy ham chơi quá, để cho con Tuyết lộng hành, nó đưa người nhà của nó vào, nó kiểm soát mọi chi thu, cứ khai lỗ, để cuối cùng phải giải tán đoàn hát". Ngày 27/10/2002 Bạch Tuyết tổ chức ra mắt CD Kinh Pháp Cú chuyển thể cải lương tại Chùa Việt Nam trên đường Magnolia của Thượng Tọa Thích Pháp Châu. Ông Thượng Tọa này từng có tai tiếng vì đã lăng nhăng tình ái với một nữ Phật tử trẻ. Cuộc điện đàm hẹn hò dâm dục ở hotel của ông sư này với cô gái đã bị thu băng toàn bộ. Vì vậy cho nên truyền thông và báo chí hải ngoại kêu gọi biểu tình chống Việt Cộng Bạch Tuyết và Thượng Tọa Pháp Châu. Hôm đó có rất nhiều người đến biểu tình, trong đó có tôi, trước cửa chùa. Người biểu tình cho phát thanh cuốn tape dâm dục của Thượng Tọa Pháp Châu và hô đả đảo Bạch Tuyết. Tôi nghĩ nếu anh Hùng Cường còn sống chắc anh cũng sẽ đến biểu tình chống Bạch Tuyết, vì anh là người rất căm thù cộng sản. Dù rằng khi còn sống anh đã từng kể chính anh là người giới thiệu anh Đức ( một "Việt Kiều Yêu Nước" tại Pháp) cho Bạch Tuyết sau vụ Bạch Tuyết bị vợ của ĐT Hoàng Đức Ninh làm nhục. Trong một dịp thăm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và đi ăn tối với anh, chúng tôi có kể cho anh nghe về Bạch Tuyết và Kim Cương. Trong một lần nói chuyện trên Radio, anh Thiện đã có đề cập đến Việt Cộng Kim Cương và Bạch Tuyết. Tôi quý mến anh Nguyễn Chí Thiện vì tư cách và sự dũng cảm của anh. Chỉ vì can đảm dám nói lên sự thật của lịch sử và sự thật tàn ác của chế độ cộng sản mà anh bị gần 30 năm tù ở miền Bắc. Trong tù anh vẫn đứng thẳng, hiên ngang làm thơ vạch trần sự dã man của chế độ và dám chửi thẳng Hồ Chí Minh. Những gì tôi kể về Bạch Tuyết là hoàn toàn sự thật, không thêm bớt, không trái với lương tâm. Một số đông trong đó có tôi vẫn còn nhiều hoài nghi về Bạch Tuyết: - Bạch Tuyết không học Trung Học, không học Đại Học thì làm sao có bằng Tiến Sĩ ? - Bạch Tuyết không rành tiếng Anh làm sao vào thư viện của Anh đọc sách và tài liệu. - Bạch Tuyết không nói và viết lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức thì làm Luận Án Tiến Sĩ bằng tiếng gì ? Không lẽ làm luận án ở ngoại quốc mà dùng tiếng Việt ? - Bạch Tuyết có biết rằng mọi người đều biết trên thế giới có nhiều bằng Tiến Sĩ Danh Dự được cấp do sự giới thiệu hay quen biết. Có các trường Đại Học dỏm, không được chấp nhận, chỉ cần nộp cho họ vài ngàn dollars là có bằng Tiến Sĩ giấy. - Bạch Tuyết thù ghét Mỹ, vậy tại sao thích đi sang Mỹ, cho con học ở Mỹ, đi làm ở Mỹ, lấy vợ Mỹ. Phải chăng Bạch Tuyết muốn tìm một "bãi đáp an toàn" sau này ở Mỹ ? Những câu chuyện của hôm qua bao giờ cũng thật xúc động, dù chỉ là kỷ niệm. Nhưng có khi nào chị nhìn thấy sân khấu ở quê nhà, sự rộn rịp hoặc giàu có của giới đồng nghiệp mà chạnh lòng? Hoặc chị có lúc nào nghĩ rằng nếu chị nhượng bộ, ở lại, thì cũng đã có một cuộc sống sinh hoạt sôi nổi, nhiều thu nhập như các nghệ sĩ khác? Sau 37 năm sống trên đất Mỹ và 41 năm miền Bắc cai trị miền Nam, tôi vẫn thường theo dõi các tin tức từ quê nhà và rất buồn khi thấy cộng sản đã tạo ra một giai cấp mới, giai cấp cán bộ, con ông cháu cha, tư bản đỏ, giai cấp này lộng hành, áp bức bóc lột người dân khốn cùng. Luân lý, đạo đức suy đồi, cuộc sống bất an, luật pháp bất minh, môi trường nhiểm độc, tham nhũng tràn đầy... 

Trong khi đó chính quyền lại "ác với dân, hèn với giặc" trước hiểm họa mất nước vào tay giặc Tàu. Tôi không dùng danh từ “chính quyền” cho CSVN, vì không ai bầu cái Đảng cướp này cả . Chúng cưỡng chiếm miền Nam , áp đặt chể độ độc tài đảng trị, thì không thể dùng danh từ Chính quyền. CSVN thắng VNCH do tuyên truyền dối trá , quỷ quyệt, gian manh do HCM đem chủ thuyết ngoại lai quái đản từ Liên Sô,Trung Cộng đặt lên đầu dân VN. CSVN xem văn nghệ sĩ là bộ môn tuyên truyền hữu hiệu nhất, họ dùng nghệ sĩ để ru ngủ đồng bào quên đi tội ác mà chúng gây ra. Kim Cương là một điển hình cùng một số văn nghệ sĩ được họ sử dụng.
 28/7/2016 
 Tuấn Khanh (ghi)

Thursday, 4 August 2016

QUÁI VẬT MAI SIÊU PHONG KIM CƯƠNG RƠI NƯỚC ĐÁI Ở PARIS

TRONG BÀI CHO THẤY THẰNG VC NẰM VÙNG CAO HUY THUẦN VÀ ĐỒNG BỌN NÂNG LÁ "DIÊU BÔNG" CỦA KIM CƯƠNG TRÊN ĐẦU CHÚNG NÓ./-TCL
***KIM CƯƠNG ở tư thế Lewinsky.

***CAO HUY THUẦN là thằng vc nằm vùng khốn nạn nầy./-



Kỳ nữ Kim Cương rơi lệ trên đất Pháp (NLĐO)- 


Khán giả kiều bào tại Paris (Pháp) đã dành cho NSND Kim Cương nhiều tình cảm khiến bà đã khóc khi rời xa những người bạn, những khán giả đã cho bà sự ấm áp của tình người trong những ngày trên đất khách.
· Phóng viên: Điều gì khiến bà xúc động nhất trong lần quay lại kinh đô ánh sáng mùa hè này?
- NSND Kim Cương: Tôi đưa vợ chồng Kim Quang, cô em gái duy nhất của tôi đang định cư tại Mỹ sang Pháp để tìm lại quá khứ tuổi thơ, những năm còn bé xíu, hai chị em đã từng được sinh sống tại Pháp. Hai chị em bùi ngùi khi về lại mái nhà xưa, số 11 rue Amelie quận 7 Paris - nơi mà hai chị em từng ở trong những năm tháng du học tại Pháp Quốc. Tôi gặp lại chính tuổi thơ của mình bởi kiến trúc, không gian, khí hậu mùa hè ở Pháp vẫn vậy, gợi trong tôi quá nhiều ký ức đẹp. Tôi lại được gặp gỡ những khán giả kiều bào yêu mến dòng kịch Kim Cương đón chào tôi nồng nhiệt. Hạnh phúc lắm, một chuyến đi khiến tôi rơi lệ rất nhiều.
NSND Kim Cương và em gái tại ngôi nhà cũ đã từng du học ở Pháp
NSND Kim Cương và em gái tại ngôi nhà cũ đã từng du học ở Pháp
*Mang sách hồi ký “Sống cho mình, sống cho người” sang tặng bạn bè thân hữu, sự đón nhận của kiều bào đối với ấn phẩm này như thế nào?
- Ngay từ trong nước khi sách mới phát hành bà con kiều bào đã nôn nao chờ đọc, có người đã đọc trên các trang mạng xã hội khi một số báo trích đăng hồi ký của tôi. Trong chuyến đi Pháp lần này, niềm vinh hạnh khi tôi được Đài truyền thanh quốc tế RFI của Pháp mời làm khách mời để cùng tâm tình và chia sẻ về cuốn hồi ký. Trong đó những chương tôi viết về nước Pháp, về Paris, những ngày nhịn ăn dành tiền đi coi kịch hay chấp nhận làm phục vụ nhà hàng để có tiền đi học kịch nói đã càng trở nên ý nghĩa và thân tình khi có sự chia sẻ của chính những kiều bào sinh sống ở thủ đô này. Một lần nữa, những ký ức trong tôi lại được tái hiện sống động trên chính mảnh đất của tình yêu và lãng mạn bậc nhất thế giới.
Có những buổi giao lưu nhỏ, để tôi nói về quyển sách, nói về tình cảm của khán giả trong nước dành cho má tôi – NSND Bảy Nam, dành cho tôi và dòng kịch Nam Bộ qua những tác phẩm mà tôi viết. Nhiều khán giả xa xứ nhiều năm, đã khóc khi tâm sự về nỗi nhớ quê nhà, sau khi đọc hồi ký của tôi họ đã thấy ở gần hơn với quê hương và quyết định sẽ quay về thăm quê hương, nơi họ đã được sinh ra, lớn lên.
Ngày cuối cùng trước khi tôi về Việt Nam, chỉ còn 3 quyển sách mà kiều bào quá đông, ai cũng muốn có được sách và chữ ký của tôi, thế là phải tổ chức rút thăm để tìm ra chủ nhân của ba quyển sách. Không khí đó xúc động lắm. Tôi đã đến thăm giáo sư Cao Huy Thuần tại Pháp và tặng ông cuốn hồi ký. Còn nhớ trong cuốn sách “Mẹ trên sân khấu Kim Cương” mấy năm trước, giáo sư đã có một bài viết thật hay, thật độc đáo và thâm sâu về dòng kịch Kim Cương, về thân phận của những nàng Trà Hoa Nữ ở hai phương trời Âu - Á.
NSND Kim Cương tại Nhà thờ Đức Bà (Paris - Pháp)
NSND Kim Cương tại Nhà thờ Đức Bà (Paris - Pháp)
· Trước đây, bà đã dự định sẽ đưa vở “Lá sầu riêng” sang Pháp biểu diễn. Ý định đó có còn sau chuyến đi này?
- Có một vài người bạn định tổ chức và tôi đã nghĩ đến việc cùng NSƯT Hữu Châu và vài em nhỏ qua Pháp diễn vài suất với trích đoạn “Lá sầu riêng” thôi, chứ diễn hết cả vở thì khó. Nhưng rồi vẫn chưa đủ duyên để thực hiện việc này. Khán giả kiều bào ở Pháp rất thèm được xem lại những vở diễn của kịch Kim Cương, trong đó thích nhất là vở “Lá sầu riêng”.
NSND Kim Cương giao lưu với khán giả kiều bào về quyển hồi ký tại một siêu thị của cộng đồng người Việt - Paris (Pháp)
NSND Kim Cương giao lưu với khán giả kiều bào về quyển hồi ký tại một siêu thị của cộng đồng người Việt - Paris (Pháp)
· Thời gian bà đến Pháp, cả thế giới đã vô cùng bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố tại thành phố Nice, Pháp khiến 84 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Lúc đó bà đang ở đâu và bà suy nghĩ gì về nỗi đau này?
- Đây là cuộc tấn công đẫm máu, vô nhân đạo. Tất cả những ai yêu chuộng hòa bình đều lên án mạnh mẽ. Trước ngày 14-7 xảy ra thảm cảnh đau lòng này tôi đã đến Nice. Khi xem tin tức trên đài truyền hình, tôi thật sự đau lòng. Gia đình những nạn nhân của vụ tấn công thật sự hoảng loạn. Trong khoảnh khắc phải đối mặt với vụ tấn công khủng bố tàn bạo này, biết bao người dân Pháp đã vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng, họ vẫn nắm tay, ôm chặt nhau và cùng ẩn náu ở những nơi được tạm coi là an toàn. Vụ tấn công ở Nice diễn ra trong ngày Quốc khánh Pháp, 14-7, được xem là dấu ấn kinh hoàng nhất kể từ vụ khủng bố Paris xảy ra 8 tháng trước. Người Pháp vẫn bản lĩnh, mạnh mẽ, họ không dễ bị khuất phục trước sự hung ác này. Và đó là điều mà tôi luôn trân trọng người dân Pháp.
Đông đảo kiều bào tại Pháp chào đón NSND Kim Cương
Đông đảo kiều bào tại Pháp chào đón NSND Kim Cương
NSND Kim Cương tặng sách hồi ký cho GS Cao Huy Thuần tại Pháp
NSND Kim Cương tặng sách hồi ký cho GS Cao Huy Thuần tại Pháp

NSND KIm Cương ký tặng sách cho khán giả kiều bào tại Pháp
NSND KIm Cương ký tặng sách cho khán giả kiều bào tại Pháp
Thanh Hiệp (ảnh do NSCC

Thursday, 21 July 2016

VÀI CHI TIẾT CẦN XÁC NHẬN: HÒANG ĐỨC NHÃ LÀ CHÁU KÊU NVTHIỆU BẰNG CẬU RUỘT - CÔN SƠN LÀ ĐẶC KHU HÀNH CHÁNH - CHỨ KHÔNG PHẢI TỈNH - CHỨC VỤ GỌI LÀ ĐẶC KHU TRƯỞNG, CHỨ KHÔNG PHẢI TỈNH TRƯỞNG./-TCL



 VÀI ĐIỂM BỔ TÚC VỀ VỤ THƯỢNG TÁ VC KIM CƯƠNG
    Nguyễn Văn Đông. -

      Trần Sum là quản đốc đài Truyền Hình Huế, và được thuyên chuyển về đài THVN9 Sài Gòn khoảng năm 1973, Ông Từ Tôn Sa ra Huế thay thế Trần Sum.

      Tháng 4-1975 những ngày gần cuối tháng 4-1975 tình báo của Cảnh Sát Sài Gòn được lệnh tới đài THVN9 bắt Trần Sum , được biết Trần Sum là người hoạt động nội tuyến cho csvn, Ông Lê Vĩnh Hòa hiện cư ngụ tại  California lúc đó là Tổng cục trưởng tổng cục Truyền Thanh Truyền Hình và Chiêu hồi, xin lệnh Hoàng Đức Nhã và được lệnh giữ lại không bắt lý do để dùng sau này khi cần thiết.

      Cũng giống như Kim Cương được giữ lại, lý do gì không biết. Hiện Trần Sum đang giữ chức trưởng phòng  Đào tạo nhân viên đài HTV thành phố HCM góc đường Hồng Thập Tự và Đinh Tiên Hoàng cũ, nay đường gì tôi không biết... Sau 30-4-1975 tôi còn làm đài truyền hình  Sài Gòn lúc đó chưa có tên HTV và tên Tp HCM .

      Tháng 4-1984 Trần Sum là người đề cử tôi dạy lớp quay phim Thời sự cho các nhân sự thông tin từ ngoài Bắc tới mũi Cà Mau về Sài Gòn học khoá 1 quay phim thời sự, lớp học trên lầu 1 nhà hát Trần Hữu Trang đường Phạm Ngũ Lão Sài Gòn, thời gian hai tháng. Ngày mãn khóa tôi không có mặt vì ngày mãn khóa này cũng là ngày đầu tiên tôi đang lênh đênh trên con tàu 11 thước với 88 người vượt  biển tìm tự do, sau 3 ngày 3 đêm con tàu của chúng tôi đã tới một đảo nhỏ gần đảo Kuku Nam Dương…

      Tôi được biết sau này một số anh chị em nhân viên THVN 9 cũ được Trần Sum kết nạp vào đảng csvn… Số anh chị em vào đảng về hưu có lương hưu còn những anh chị em THVN 9 không chiụ vào không được hưởng lương hưu nên rất vất vả khó khăn trong cuộc sống, vài hàng để các anh biết thêm với bài viết mới vừa đang trên Tin Paris về Thượng tá Kim Cương

      Sau 30-4-1975 tôi chỉ biết Kim Cương với chức vụ thiếu tá quân giải phóng.

      Nguyễn Văn Đông


          20/07/2016
      LẠI CHUYỆN THƯỢNG TÁ CÔNG AN KIM CƯƠNG

               Sau 2 bài viết của tôi về nữ thượng tá công an Kim Cương, với thành tích phục vụ" cắt mạng" sau năm 1975, mụ nầy đúng là hung thần trong nền văn nghệ miền nam, nhiều nghệ sĩ miền nam điêu đứng sau khi" lửa cháy nhà lòi ra mặt chuột", mụ từng lên lớp" giáo dục" văn nghệ sĩ miền nam còn ở lại, tức là Kim Cương là thứ quản giáo văn nghệ sĩ miền nam. Hình ảnh Kim Cương không thể phai nhòa trong ký ức của những nghệ sĩ mà Kim Tuyến, dù đã bỏ nước ra đi khá lâu nhưng đã không dằn được nổi tức giận khi nhớ lại" những ngày xưa đen tối" đã bị lũ nón cối chửi bới qua thượng tá công an nằm vùng trong hàng ngũ" kiếp cầm ca", dù ngày nay Kim Cương đã thành bà lão" bình vôi" càng sống càng tồi, nhưng mụ qua Mỹ cũng nghi ngờ là làm cò mồi hay làm công tác cho thái thú Vẹm?.

             Cá nhân tôi nhận được ý kiến vài người, cho là tôi" chụp mũ" oan cho Kim Cương, họ nói Kim Cương không phải là Việt Cộng, không phải là thượng tá công an mà ham vui và ngây thơ nên hăng hái làm công tác thanh trừng, đấu tố những nghệ sĩ miền nam còn ở lại. Oan như Thị Kính? Và còn khuyên là nên bao dung, rộng lượng để cho Kim Cương có cơ hội phục vụ đất nước (không biết là phục vụ cho nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam?)...

          Tuy nhiên, tháng 5 năm 1975, các tờ báo đảng hàng đầu đăng tin Kim Cương là thượng tá công an, làm công tác tốt phục vụ cách mạng và Kim Cương trở thành văn công, xuất hiện thường trực trên sân khấu, phim, kịch, bằng chứng rõ ràng như" đêm giữa ban ngày" chớ không phải mù mờ như cảnh" sân khấu về khuya"…không lẽ đảng Vẹm cộng phong quân hàm lầm cho một người nào đó?. Chính sách trước sau như một" thà giết lầm hơn tha lầm" không bao giờ thay đổi. Trong lãnh vực nhân dụng" hồng hơn chuyên" và ngày cả học đường cũng ưu tiên" học tài thi lý lịch", nên đảng Vẹm cộng không bao giờ ban bố quyền lợi, chức vụ, quân hàm lầm, nhứt là ngành công an, là thành phần" quí tộc cộng sản" thì đảng càng lựa chọn rất kỷ. Ngay cả công an thường mà còn dựa theo lý lịch, thì các chức sĩ quan công an như thượng tá, là phải được gạn lọc kỷ, làm công tác tốt, lập nhiều thành tích giúp đảng nằm vùng ở miền nam lâu dài.

               Không phải chính quyền miền nam không lưu ý Kim Cương, Trịnh Công Sơn, Thanh Nga…những người nầy đã từng được cảnh sát đặc biệt điều tra nhưng chưa có bằng cớ, vì thành phần" tám Khỏe" rất kín đáo, chỉ xuất hiện sau khi công tác hoàn thành và Việt Cộng chiếm miền nam là công khai ra mặt, được ban thưởng như trường hợp Kim Cương (thượng tá công an), Trịnh Công Sơn (thiếu tá quân hại nhân dân và là em nuôi của Võ Văn Kiệt)..

              Xin kiểm chứng và thu thập thêm tin tức, mặc dù người nói tin nầy đã qua đời, nhưng xin ghi lại qua một người bạn trẻ từng ở tù chung với đại tá Trần Vĩnh Đắc, là sĩ quan kỳ cựu trong quân lực VNCH. Theo lời đại tá Đắc cho biết Kim Cương bị các cơ quan an ninh khám phá là đại úy công an ngành tình báo của Vẹm, bị bắt, đang điều tra thì nhận được cú điện thoại trực tiếp của Hoàng Đức Nhã là cố vấn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (sau nầy làm tổng trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi) ra lịnh kêu thả Kim Cương vì hắn cho là Kim Cương chỉ ca hát thôi (chắc sau nầy lên chức thượng tá). Nhắc tới Hoàng Đức Nhã thì những ai từng làm trong bộ thông tin, nhứt là phụ nữ dưới quyền là biết tay nầy như thế nào? Hoàng Đức Nhã là bà con với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, được thời làm lớn, hống hách và quan liêu, là sâu dân mọt nước. Xin nói thêm là cụm tình báo chiến lược VC là A 22 xâm nhập vô Dinh Độc Lập, có cố vấn tổng thống là Huỳnh Văn Trọng, sau khi bị cảnh sát đặc biệt tóm cổ gần hết cụm (54 tên) thì bị tòa án xử nặng, đưa ra Côn Đảo. Ông Thiệu ra lịnh cho tỉnh trưởng Côn Sơn đối xử cụm tình báo A 22 là thượng khác và 1 năm sau đưa Vũ Ngọc Nhạ về Saigon và thả về mật khu Tây Ninh. Sau năm 1975, Vũ Ngọc Nhạ là trung tướng công an. Do đó Hoàng Đức Nhã cũng làm như ông Thiệu là giúp Kim Cương thoát khỏi mạng lưới an ninh quốc gia?

              Đây là tin tức chưa kiểm chứng, xin được nêu lên trong tinh thần thông tin, yêu cầu Hoàng Đức Nhã lên tiếng xác nhận qua lời tiết lộ của đại tá Trần Vĩnh Đắc lúc ở tù, nay ông đã qua đời. Nếu Kim Cương qua Mỹ mà tiếp xúc với đám" bắc kỳ Hai Nút", băng đảng Vẹm Tân và những cơ quan như" sinh bắc tử nam", báo Người Vẹm và tay chân của Hoàng Đức Nhã…thì mụ ta đúng là" đỉnh cao trí tuệ" qua Mỹ làm công tác gì gây phân hóa cộng đồng, kinh tài, rửa tiền, củng cố cơ sở hay tìm cách di dân qua Mỹ để hoạt động tiếp?

              Không ai chịu cha ăn cướp, nên Kim Cương cũng không bao giờ nhận là thượng tá công an, chẳng lẽ đảng phong lầm người và các cơ quan tuyên truyền chính của đảng đăng lộn người?. Mụ Kim Cương nay đã già, nhưng vẫn còn có tấm lòn yêu nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chưa thấy mụ lên tiếng tỏ ý ăn năn, hối hận những gì mà mụ ta đã làm, phục vụ đảng sau năm 1975, ngay cả mụ chưa tố cáo các" đồng chí" bán nước, hại dân và dám vạch mặt khỉ chủ tặc Hồ Chí Minh…thì đừng tin những gì mụ Kim Cương nói, hãy nhìn kỷ những gì mụ Kim Cương làm".

              Đương nhiên là Kim Cương xuất ngoại, đi " tham quan" các nước dân chủ Tây Phương đã được đảng chuẩn bị và bố trí những" cơ sở" hải ngoại, nên cái đầu tiên là làm cách nào tháo gở quân hàm thượng tá công an để người Việt hải ngoại " tha thứ" là kẻ ngây thơ, lầm lạc và từ đó chấp nhận Kim Cương tiếp cận với cộng đồng người Việt hải ngoại, nhứt là dễ giao lưu với thành phần văn nghệ sĩ hải ngoại. Tuy nhiên những nổ lực bôi xóa quân hàm thượng tá công an rất khó thành công, vì báo đảng đã đăng vào tháng đầu tiên vô cướp miền nam, là bằng chứng không thể chối cải.



          - Trương minh Hòa -
              20/07/2016