Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label BobKerreyVNWAR. Show all posts
Showing posts with label BobKerreyVNWAR. Show all posts

Sunday, 12 June 2016

VIỆT CỘNG CHỈ MUỐN MỸ ĐƯA TIỀN CHỨ KHÔNG MUỐN MỸ ĐƯA NGƯỜI QUẢN TRỊ - BOB CÀ RI NGÂY THƠ ĐỢI VC BẮT NHỐT RỒI LO TIỀN CHUỘC MẠNG SAO CHỨ ???./-TCL

Nguyên nhân nào khiến Tôn Nữ Thị Ninh phản đối gay gắt ông Bob Kerrey?
Click image for larger version Name: 147.jpg Views: 0 Size: 13.3 KB ID: 896463  
Sau vụ thảm sát ở Thạnh Phong đã khiến cho người dân Việt không thể nào quên được nỗi đau đó. Song Tôn Nữ thị Ninh là người phản đối gay gắt nhất việc ông Bob Kerrey làm Chủ tịch trường Đại học Fulbright.Cộng sản đã buộc cho ông cái tội "tội phạm chiến tranh" để quyết tâm phản đối ông giữ chức vụ đứng đầu giáo dục.

Tổng thống Obama tới viếng thăm chánh thức Việt nam, không đặt những vấn đề “dân chủ hóa chế độ “, phải tôn trọng ” nhơn quyền ” như Hà nội đã cam kết, mà khi ra về còn để lại hai món quà quí giá, ngơài ước mơ của Hà nội. Nói món quà vì ông Obama không đói hỏi phải “có lại” ở phía Việt nam. Món thứ nhứt là tháo gở sự cấm vận bán võ khí cho Việt nam.

Dĩ nhiên, muốn có võ khí để bảo vệ đất nước, Việt nam phải mua. Lệnh cấm vận cực kỳ quan trọng vì khi bị cấm, Việt nam có tiền cũng không mua được võ khí. Không phải chỉ không mua của Mỹ, mà các loại võ khí có liên hệ với Mỹ, cả nước sản xuất có liên hệ với Mỹ, cũng đều bị luật cấm chi phối. Hơn ai hết, Hà nội đã có kinh nghiệm về lệnh cấm vận của Mỹ rồi. Trước đây, khi khai thác dầu hỏa ở biển sâu, Liên-xô không đủ khả năng, Hà nội nghĩ có thể mua dụng cụ hay hợp tác với các nước khác ngoài Mỹ nhưng rốt cuộc, đều không thoát ra khỏi vòng cấm vận. Như mua mủi khoan Mitshubisi của Nhựt bổn cũng không được vì hảng có vốn đầu tư và kỷ thuật của Mỹ và đồng thời là đồng minh của Mỹ.

Món quà thừ nhì là giúp Việt nam xây dựng và phát triển giáo dục đào tạo nhằm đầu tư nhơn lực vào việc phát triển kinh tế xã hôi, cụ thể là thành lập Đại học chuyên nghiệp Fulbright ở Sài gòn, với kinh phí dự trù lên tới hằng trăm triệu đô-la mỹ. Món quà này, Việt nam chỉ hưởng chớ không phải mua. Có lẽ vì vậy mà nảy sanh ra sự phản đối quyết liệt một người Mỹ được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay vì một người Vìệt nam.

Lập luận cho rằng ông Bob Kerry vốn là ” tội phạm chiến tranh”. Đứng đầu một cơ quan giáo dục phải là người trong sạch, đạo đức.

Sự phản đối không phát xuất mạnh mẻ từ phia dân chúng, càng không phải từ phía gia đình nạn nhơn ở Bến tre, mà từ đảng cộng sản, như báo chí của đảng cộng sản, của bà cựu phát ngôn Phan Thanh Thúy, bà cựu Chủ tịch nước Nguyễn thị Bình, bà cựu Đại sứ Tôn nữ thị Ninh,…Trái lại, quan điểm bênh vực, dựa theo chánh sách cũng của đảng cộng sản chủ trương “xóa bỏ hận thù, quên quá khứ để hướng về tương lai”, đồng ý sự đề cử ông Bob Kerrey lại phát xuất từ nhiều cá nhơn tư nhơn có tư cách.
Chống ông Bob Kerrey

Phát Ngôn Nhân của Bộ Ngoại Giao hà nội khẳng định Bob Kerrey đã phạm tội ác chiến tranh trong cuộc thảm sát ở Thạnh Phong, tỉnh Bến Tre. Việt Nam chưa kiện Bob Kerrey ra tòa án diệt chủng. Nhưng Việt Nam cũng chưa từng hủy các cáo buộc Bob Kerrey phạm tội ác chiến tranh.

Nhà nước cộng sản ở Việt nam hài ra 5 tội của ông Bob Kerrey để bênh vực lập luận chống đối ông Kerrey được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Fulbright ở Sài gòn vừa được phép thành lập.

Sau khi đã đọc một số ý kiến về việc ông Bob Kerrey làm Chủ tịch trường Đại học Fulbright, bà cựu Phó chủ tịch nước Nguyễn thị Bình chia sẻ ý kiến của một số người trong đó có ý kiến của Tôn nữ thị Ninh không ủng hộ việc bổ nhiệm ông Bob.

Theo bà, đây không phải chỉ là vấn đề ngoại giao, hay chính trị, mà chủ yếu về giáo dục văn hóa và tâm lý. Ông Bob được giao việc này là không thích hợp. Nói như vậy không phải là không đánh giá cao sự đóng góp của ông và nhiều người vào quá trình vận động và hình thành nhà trường.

Riêng bà Tôn nữ thị Ninh lớn tiếng công kích ông Bob Kerrey hung hăn hơn hết. Để yểm trợ lý do chống ông Bob Kerrey, bà Ninh khoe thành tích thời đi học ở Paris từng tưng bừng tham gia phong trào phản chiến chống «chiến tranh việt nam», thật ra chỉ chống Miền nam và Huê kỳ để yểm trợ Hà nội. Khi làm ngoại giao, bà xây dựng được mối quan hệ với thành phần phản chiến ở Mỹ và Âu châu, tức những thành phần chống lại chánh phủ của họ. Rất tiếc bà lại quên kể thêm năm 1972, bà nghỉ dạy Anh văn Trung học ở Paris

vì đã gặp được Bác sĩ Đại tá công an Nguyễn Ngọc Hà sẽ đưa bà về Sài gòn nằm vùng Ban Anh văn của trưòng Đại Học Sư Phạm. Sự chọn lựa của bà Ninh cho thấy bà quả thật là người phụ nữ thông minh vì bà thấy xa. Với cộng sản, chỉ có nghề công an mới giúp làm nên sự nghiệp lớn. Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang,.. Xa hơn là Hồ Chí Minh cũng bắt đầu bằng nghề chỉ điểm, rồi xách động-tuyên truyền (agit-prop). Lẽ ra bà Ninh phải làm Chủ tịch Quốc Hội hay Thủ tướng. Phải chăng vì bà không hợp nhản ổng Tổng Bí thư Trọng mà đã không được « cơ cấu »?

Bà nóí bà sẳn sàng gạt quá khứ sang một bên để hướng tới tương lai, là người ủng hộ mọi chủ trương hợp tác xây dựng và phát triển quan hệ giửa hai nước Huê kỳ và Việt nam. Nhưng khi biết rằng cựu Thượng Nghị sĩ Bob Kerrey được bổ nhiệm làm Chủ tịch Đại học Fulbright, bà lại vô cùng bàng hoàng và không thể hiểu nổi. Vì, theo bà, ông Bob Kerrey là người đã trực tiếp tham gia vào cuộc thảm sát thường dân vô tội, phụ nữ, trẻ em, người già tại thôn Thạnh Phong vào tháng 2/1969. Điều này, chính ông Kerrey cũng thừa nhận. Sự việc đó là đủ để kết luận Bob Kerrey, nói theo cách nhẹ nhất, hoàn toàn không thể giữ vị trí Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Và cũng không thể nhân danh tương lai mà bỏ qua sự thật đó. Vì, vẫn theo bà Ninh, việc ông hối hận về vai trò trong vụ thảm sát Thạnh Phong, bà nói bà không thể biết và chỉ có mình ông Kerrey biết. Không thể coi việc giữ vị trí lãnh đạo của đại học nhiều tham vọng như ĐH Fulbright là cách sửa sai cho những hành động trong quá khứ.

Bà Ninh còn hỏi ông còn chần chừ gì nữa mà không rời vị trí ngay bây giờ như ông tuyên bố “sẵn sàng”. Bà cho rằng cử chỉ đó là cử chỉ tự trọng và sẽ được người Việt Nam đánh giá cao.Và cả nhiều người Mỹ sẽ đồng tình với quyết định đó của ông.

Trả lời những người liên quan trực tiếp đến dự án công khai khẳng định rằng Bob Kerrey là người “hoàn toàn phù hợp” để giữ vị trí lãnh đạo đó, bà Ninh hỏi lẽ nào nước Mỹ không còn ai có thể vận động vốn cho trường Fulbright Việt Nam ngoài Bob Kerrey?

Friday, 10 June 2016

BOB KERREY NHỨT ĐỊNH PHẢI XƠI PHÂN HÀ NỘI CHO BẰNG ĐƯỢC - VÌ NGHE NÓI PHÂN HÀ NỘI ĐỀU LÀ PHÂN TƯƠI CAO CẤP BỎ QUA RẤT UỔNG./-TCL

TSKH Nguyễn Đăng Hưng


VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG BOB KERREY
LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TIN THÁC ĐẠI HỌC FULLBRIGHT

 
Hôm nay Bob Kerrey nói rõ là sẽ không từ chức chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam (FUV). Tôi cho là ông có lý và ban chủ trương Đại học Fulbright đã có lý khi bổ nhiệm ông ngồi vào chiếc ghế có tính biểu tượng này.



Nói về sự ra đời của trường này trong bài phát biểu trước hơn 2.000 người tại Hà Nội, tổng thống Mỹ Barack Obama đã ghi nhận:
“Đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi thật hào hứng trước việc mùa thu tới, trường đại học Fulbright University Việt Nam sẽ khai trương ở thành phố Hồ Chí Minh – đây là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam – tại đây nhà trường sẽ được hoàn toàn tự do học thuật và sẽ cấp học bổng cho những ai cần”. 

Ta phải hiểu đây là một trường tư thục do người Mỹ đầu tư 100%, được xây dựng tại Việt Nam theo phong cách giáo dục Mỹ, trong đó tự do học thuật là kim chỉ nam cho hoạt động, tính cách phi lợi nhuận (chỉ vì lợi ích của sinh viên) là cơ sở của sự phát triển.
Tổng thống OBAMA phát biểu tại Hà Nội
Mọi phát biểu phản đối nhân sự của trường từ bên ngoài là vi phạm nguyên tắc tự do học thuật, là sự can dự không cần thiết vào việc tổ chức học thuật của ban chủ trương, nhất là trong giai đoạn “trứng nước” hiện nay. 

Đã từ lâu chính quyền Việt Nam, người Việt Nam đã đặt lòng tin vào giáo dục Hoa Kỳ. Hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam đã được gửi sang Mỹ du học. Hiệu quả và chất lượng của nền giáo dục Mỹ là điều toàn thế giới công nhận.

Đã từ lâu chính quyền Việt Nam, người Việt Nam đã nhìn nhận là nền giào dục Việt Nam đang bị những cơn bệnh trầm kha khó chữa và những cơ sở giáo dục đến từ Âu, Mỹ, Nhật, Úc sẽ là những làn gió mới tốt lành, những gương soi, thúc đẩy sự thay đổi thật sự trong một tương lai không xa. 

Ông Bob Kerrey là một chính khách có uy tín cao tại Mỹ, nhóm của ông gồm các cựu sỹ quan Mỹ đã tham chiến tại Việt Nam như Ngoại trưởng John Kerry, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, cựu Đại sứ Pete Peterson, Giám đốc Chương trình VN của Đại học Harvard Thomas Vallely sẽ là những nhân tố không thể thiếu cho việc vận động tài chính lâu dài và bền vững cho FUV.
Từ trái sang phải các ông John Kerry, John Mc Cain và Bob Kerrey
 
Về chuyên môn, ông Bob Kerrey đã có những kinh nghiệm dày dạn về quản lý nhất là tổ chức hình thành đại học hiện đại tại New York (New School) và San Francisco (quỹ Minerva). 

FUV còn là biểu tượng của nhận thức mới trong bang giao Mỹ Việt được khẳng định sau chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí Thư Nguyển Phú Trọng năm ngoái và Tổng Thống Obama tháng 5 vừa qua.

Ông Bob Kerrey và Bí thư Đinh La Thăng tại Sài Gòn
 
Tôi hoàn toàn đồng ý với phát biểu của Bí Thư Thành Ủy TP HCM Đinh La Thăng: “Dự án Đại học Fulbright Việt Nam là một bằng chứng cụ thể và có tính biểu tượng cao cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang quyết tâm “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai””. 
FUV là bước đầu cụ thể của hợp tác toàn diện Mỹ-Việt.

Sự thành công của bước đi đầu là cần thiết cho việc củng cố những bước đi dài hơn, cao hơn, có ý nghĩa bao quát hơn như hiệp ước kinh tế TPP, hợp tác quân sự…

Hợp tác chiến lược và toàn diện với Hoa Kỳ chính là quốc sách khẩn thiết và cấp bách để bảo vệ lợi ích trước mắt của Việt Nam, duy trì toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải. Chỉ có các cường quốc như Mỹ, Nhật, Châu Âu mới có khả năng bảo vệ tự do giao thông ở biển Đông Nam Á, duy trì hòa bình, ổn định chống lại manh tâm bá quyền xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền của các dân tộc Đông Nam Á đặc biệt tuyến đầu Việt Nam.

Xin nhắc lại đây điều tôi đã từng viết về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Mỹ:

“Lợi ích của Việt Nam ở biển Đông Nam Á là sự sống còn của dân tộc, lợi ích của Mỹ ở đây là duy trì thông thương, thương mại các vùng biển quốc tế, là sự tôn trọng luật pháp quốc tế, là việc duy trì trật tự thế giới hình thành sau thế chiến thứ hai: Luật lãnh thổ, lãnh hải, luật biển, quyền con người, quyền tự do dân chủ”… 

Chiến tranh đã để lại những đau thương mất mát khôn cùng cho cả hai phía. Ký ức chiến tranh, ngay cả những ký ức hãi hùng nhất đã vào những trang sử Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng ta không thể nào quên được những gì đã xảy ra. Bên thắng cuộc trong chiến tranh đang “loay hoay” tìm đường đi trong công cuộc mưu cầu tự do hạnh phúc thực sự cho nhân dân. Bên không thắng được trong chiến tranh nóng đã chiến thắng trong chiến tranh lạnh và nay vững vàng trở thành vật cản hữu hiệu chống lại thế lực bành trướng đang vi phạm luật pháp quốc tế, mưu đồ đế quốc mới với tham vọng thay đổi địa chính trị, chiếm đất, chiếm biển, với hành động có thể hung tàn hơn cả Đức quốc xã trong những năm 30-40 của thế kỷ trước.

Nói cho cùng dù thất bại hay chiến thắng trong cuộc chiến 1960-1975 thì cuối cùng chỉ có người dân của hai đất nước là khổ nhất.

Cái khó là thắng được chính mình, thắng được lòng hận thù, chân thành sám hối để cùng nhau bắt tay xây dựng tương lai hòa bình, thịnh vượng đích thực đàng hoàng và bền vững.

Cái khó, cách làm ngoại giao dân sự hữu hiệu là tăng cường sự gắn bó bằng hữu giữa hai bên, không làm nản lòng những người có thiện chí. Lớp người này vẫn còn là thiểu số tại Mỹ cũng như tại Việt Nam.

Hãy chờ 10, 20 năm nữa, hãy chờ những thành quả cụ thể của FUV, hãy chờ xem những thế hệ sinh viên tốt nghiệp và thành đạt trong xã hội Việt Nam xuất phát từ FUV.

Phản biện, góp ý là quyền của mọi người, đặc biệt của người trí thức, nhưng góp ý cái gì và lúc nào với nội dung nói lên sự công tâm, lòng thiết tha cho tiền đồ dân tộc là rất cần thiết.

Nhà văn hóa Nguyên Ngọc
 

Chuyến viếng thăm của Tổng Thống Barack Obama tháng Năm vửa qua đã chỉ rõ lòng dân Việt Nam từ Bắc chí Nam đang hướng về đâu. 

Tôi đồng ý với nhận định của nhà văn hóa Nguyên Ngọc:


Tại sao phải lo lắng việc trong tương lai khi có ngày, ngay tại sảnh trường đại học danh giá FUV, sẽ có một bức tượng của ngài Bob Kerrey, vị Chủ tịch Hội Đồng Quản trị sáng lập trường, với dòng giải thích :

“Nguyên là một sỹ quan quân đội Mỹ đã tích cực tham gia một cuộc chiến tàn khốc tại Việt Nam, đã chịu trách nhiệm về việc sát hại 20 người dân Việt Nam nhưng sau đó đã chân thành sám hối, cật lực vận động thành lập và điều hành trường để có ngày hôm nay”.

Còn tấm gương sám hối tích cực có tính lịch sử nào sinh động hơn? 

Chúc ngài Bob Kerrey thành công tại Việt Nam!

 

GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng
Giáo sư danh dự trường Đại học Liège, Bỉ
Cố vấn cao cấp của Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.
 
Sài Gòn ngày 7/6/2016
 

NẾU BOB KERREY NGU XUẨN MỘT CÁCH VÔ CÙNG NGÂY THƠ RỒI THÌ SẼ CÓ NGÀY NGỒI TÙ VC VÌ:

VÌ KHI VC VẮT HẾT NƯỚC THÌ SẼ VỨT CÁI XÁC BOB KERREY VÀO TÙ VÌ TỘI ĐÀO TẠO TÌNH BÁO CIA CHO MỸ NGAY TẠI HÀ NỘI CHO MÀ COI= HÁO DANH VỪA PHẢI THÔI BOB KU CỘNG./-TCL

Bà Ninh đi chết đi!

Nguyễn Văn Do
9-6-2016
Kính gởi bà Ninh
Bà Tôn Nữ Thị Ninh. Nguồn: internet
Bà lại viết thư ngỏ để nói rõ hơn vụ Bob Kerrey, không thể nào chịu nỗi sự trơ trẻn đến lì lợm của bà nên tôi viết cho bà và xin phép bà cho tôi được bày tỏ với bà sự tức giận của mình bằng ngôn ngữ dân dã rất chân thành. Bà ráng lắng nghe sự thật để tuổi xế chiều của bà mai ra rời được địa ngục, hít thở không khí trên đời của con người dung dị và biết được nó quý giá thế nào
Năm 1969 ông Bob Kerrey chỉ là chàng trai 25 tuổi, bà có nhớ thuở bà 25 tuổi thế nào không? Cãi cha, cãi mẹ, hăng say biểu tình tất cả vì lý tưởng. Ông Bob Kerrey bị đưa sang VN để tham gia cuộc chiến “chống cộng bảo vệ thế giới tự do”, chàng trai 25 tuổi ấy có tự hào không? Ông ấy đến VN chỉ vỏn vẹn ba tháng, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1969, vậy mà bị cụt một phần chân phải! Bà ninh, bà có mất cái gì trong cuộc chiến không? Bà chỉ đi biểu tình rồi làm quan salon. Mà biểu tình chống cái gì? Chống Mỹ cứu nước chăng? Trên thế giới nầy bà có thấy Mỹ cướp nước nào không? Chống làm sao mà hơn 40 năm sau “giải phóng”, tổng thống nước đi ăn cướp đến nhà, dân chúng đổ ra đường chào đón, mừng như cha chết sống dậy! Trí thức giống gì mà sự việc rõ như ban ngày cũng ngây ngô ngộ nhận!
Sự kiện tại làng Thạnh Phong đau buồn lẽ ra cũng đã trôi qua theo năm tháng như bao địa phương khác trong cuộc chiến. Nếu năm 1994, quân nhân Gerhard Klann, một thuộc cấp củ của Bob vì mâu thuẩn với Bob nên đã bắn tin cho báo Newsweek và phóng viên Gregory Vistica làm ồn ào lên Thì ai biết gì đâu. Phóng viên vì máu nghề nghiệp, vì miếng cơm manh áo phải tác nghiệp, còn bà vì cái gì?
Sự kiện ở làng Thạnh Phong bà đổ tội hết cho ông Bob Kerrey sao? Ông ta thừa nhận trung đội tập kích Thanh Phong hôm ấy là do ông chỉ huy và tình báo quân đội cho tin rằng cán binh VC đang có nhà, khi tiếp cận toán quân của ông bị nổ súng trước, sau đó ông không thấy xác cán binh nào hết! Ông đã xin lỗi, bây giờ cũng xin lỗi, chân thành và đầy trách nhiệm. Ông Bob chủ mưu chăng? Không. Kẻ chủ mưu không có ở đây, họ ở Hà nội, họ ở Sài gòn, họ ở Moscow, họ ở Bắc kinh… Là trí thức mà không hiểu như thế thì trí thức cái giống gì?
Ai đã lôi kéo nhân dân ta vào cuộc chiến 30 năm để nước ta nghèo đói thế này? Cùng là thuộc địa của bọn thực dân phương tây như Thái lan, Miến Điện, Mã Lai, Phi Luật Tân, Indo… họ điều đấu tranh giành độc lập dân tộc, tất cả đã thành công, riêng có nước ta phải đi vào cuộc chiến khóc liệt, anh em ly tán… Ông Lê Duẩn nói ta chiến đấu là chiến đấu cho Trung Quốc cho Liên Xô vậy là sao bà Ninh? Là trí thức mà không hiểu vấn đề nầy thì trí thức cái giống gì? “Người ta có lỗi người ta xin lỗi, còn mình có lỗi cứ nhơn nhơn cái mặt ra, coi như chẳng có vấn đề gì”. Cứ nói xuôi nói ngược đi, lịch sử sẽ phân định công bằng!
Thưa bà Ninh, những điều tôi vừa trình bày với bà là sự thật, nhân dân ai cũng hiểu, nói bà không hiểu không ai tin đâu, cho nên bà nên đề phòng, kẻo lở khi bà lên truyền hình, gặp phải Tạ Bích Loan hỏi: động cơ gì, động cơ gì, nói mau! Bà sẽ làm sao?
Câu hỏi nầy với cá nhân tôi thì đã rõ, ban đầu chỉ là nghi ngờ, nay với thư ngỏ của bà tôi đoan chắc bà có động cơ tiếp tục “đánh cho TQ”, bà thọc gậy bánh xe. Trong lúc cả nước, cả dân tộc ngoài việc giữ gìn biển đảo còn phải gắng thoát khỏi lệ thuộc về văn hóa, kinh tế , bà tạo nên sự kiện Bob Kerrey để phụng sự cho chiến lược Tập cận Bình. Nỡ đành sao!
Trong thư bà viết rằng bà sẵn sàng gặp ông Bob Kerrey, thôi đi bà ơi! Bà chỉ là kẻ hèn hạ! Với dòng họ bà chẳng ra gì, với tổ quốc bà sẵn sàng phản bội, so với ông Bob bà ra cái giống gì.
Thuốc đắng dã tật, tôi nghĩ cháu Phương Uyên sẽ nói: đi mà chết đi! Tôi cũng muốn nói với bà như vậy./-

Tuesday, 7 June 2016

ĐẠI HỌC FULBRIGHT VỚI CÁI NHÌN CỦA CÒ MỒI NẰM VÙNG NGUYỄN MẠNH HÙNG ....

TỘI NGHIỆP NMHÙNG VẪN MƠ TƯỞNG ĐẠI HỌC VIỆT CỘNG CÓ QUYỀN TỰ TRỊ - BOB KERREY LÀ MỘT TÊN TỘI PHẠM CHIẾN TRANH MÀ MUỐN LÀM CHỦ TỊCH FULBRIGHT THÌ QUẢ LÀ ĐIÊN NẶNG - VC MÀ KHÔNG NHỐT BOB KERREY THÌ CŨNG ĐIÊN LUÔN ./-TCL

======================================


Đại học Fulbright VN dưới quan điểm của GS Nguyễn Mạnh Hùng

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
000_Hkg10200638.jpg
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến để nói về Đại học Fulbright trong một sự kiện tại Trung tâm Hoa Kỳ tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 07 tháng tám năm 2015.
 AFP photo
Trong chuyến công du vừa qua của Tổng thống Obama, VN đã ký kết với Hoa Kỳ thành lập đại học Fulbright tại VN và động thái này được người Việt đón nhận với tâm trạng phấn khởi. Tuy nhiên cũng có những dư luận trái chiều về việc này. Mặc Lâm phỏng vấn GS Nguyễn Mạnh Hùng về vấn đề này.
Món quà của Mỹ
Mặc Lâm: Thưa GS, đại học Fulbright đã chính thức mở tại VN, là người theo dõi dự án này từ lâu xin GS cho biết tầm quan trọng của nó đối với VN ra sao và liệu nó sẽ giúp gắn bó hơn nữa quan hệ giữa hai quốc gia hay không?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Đại học Fulbright Vietnam (FUV) bắt nguồn từ Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright do trường Đại học Harvard cộng tác với Trường Đại học kinh tế thành phố HCM, Sự hình thành của FUV là kết quả của các cố gắng từ hơn mười năm nay để thành lập môt trường đai học có đẳng cấp quốc tế, có sự thỏa thuận giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam.
Theo dự tính, đây sẽ là môt trường đại học tư, không lợi nhuận, tự trị, có đẳng cấp quốc tế, được thừa nhận (accredited) theo tiêu chuẩn giáo dục đại học Mỹ. Việt Nam từ lâu muốn thiết lập môt đại học có đẳng cấp quốc tế mà chưa làm đươc thì đây là một món quà của Mỹ đóng góp vào việc phát triển Việt Nam và xiết chặt quan hệ giữa hai nước, hai dân tôc, ít nhất là trên phương diện văn hóa, giáo dục.
Nhưng ý định tốt này có thực hiên được hay không tùy cách cư xử của hai chính phủ, nhất là nước chủ nhà.
Mặc Lâm: Tuy VN đón nhận nó như một tin vui nhưng một số trí thức đã công khai chống lại vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường Fulbright là ông Bob Kerrey vì ông này từng tham gia vụ thảm sát tại Thạnh Phong, GS có chia sẻ gì về cá nhân ông Kerrey về những đóng góp của ông cho VN trong những năm qua?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Thái độ chống đối là điều dễ hiểu, nhất là đối với người ở Việt Nam. Có dư luận chống nhưng cũng có dư luận ủng hộ.  Chống đối hay ủng hộ tùy thuôc vào cách nhìn, cảm tính, kinh nghiệm cá nhân, và tính toán của mỗi người.
Trong một cuôc hội luận bàn tròn của BBC tuần trước, một chuyên viên truyền thông, cô Đỗ Thị Thủy, nói rằng cách đây hơn 10 năm cô đã phỏng vấn một nạn nhân vụ thảm sát Thanh Phong cho tuần báo Time là bà Phạm Thị Lành; bà này xác nhận không thấy tận mắt sự việc mà người ta quy tội cho ông Kerrey. Một phóng viên BBC, ông Nguyễn Hùng, mới gọi điện thoại phỏng vấn ông cựu Chủ tịch xã Thạnh Phong ông này trả lời vội rằng “chuyện cũ rồi nên bỏ qua.” Đó là quan điểm của người dân đia phương. Tranh cãi xảy ra giữa những người ở trung ương và không phải là nạn nhân trực tiếp của vụ thảm sát.
Tôi tôn trọng cả hai cách nhìn, nhưng tôi đồng cảm với bài viết của cựu đai biểu Quôc Hôi Nguyễn Minh Thuyết và tuyên bố của Ủy viên Bộ Chính Trị kiêm Bí Thư thành ủy TP HCM Đinh La Thăng. Cả hai đều chủ trương tha thứ. Tôi chỉ xin có thêm môt số nhận xét sau đây.
Thứ nhất, việc này đã xảy ra cách đây gần nửa thế kỷ, chính môt số nạn nhân và người ở đia phương đã tỏ ý muốn bỏ qua. Trong khi ấy thì ông Bob Kerrey đã tỏ lời ăn năn, xin lỗi với sư thành khẩn và ở mức độ chưa từng thấy, nhất là những lời ấy xuất phát từ một nhân vât đươc coi là can đảm, chính trực, và trọng danh dự. Về phương diên tâm lý, rõ ràng ông Kerrey muốn làm mọi việc tốt cho dân tộc Việt Nam để chuộc lỗi lầm của ông ấy. Các cụ ta thường nói “đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lai.” Tại sao không để cho ông Kerry có cơ hội giúp VN?
Thứ hai, về khả năng chuyên môn thì ông Kerry có kinh nghiệm với hai trường đại học tân tiến của Mỹ không tổ chức theo lề lối cổ truyền, là New School ở New York và Dự Án Minerva ở San Francisco. Dự Án Minerva đưa ra một mô himh đại học mới, có phẩm chất của những đại học nổi tiếng tại Mỹ nhưng học phí lại rất rẻ. Để giảm phí tổn, sinh viên được khuyên khích học một số môn dễ học trên internet; trường không có giáo sư cơ hữu và chủ trương mời các học giả và chuyên viên nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới để dạy những khóa ngắn hay tiếp xúc với sinh viên qua không gian ảo (cyber space). Mô hình này có nhiếu khía cạnh giống như FUV, nhất là trong giai đoạn phôi thai.
Việt Nam từ lâu muốn thiết lập môt đại học có đẳng cấp quốc tế mà chưa làm đươc thì đây là một món quà của Mỹ đóng góp vào việc phát triển Viet Nam và xiết chặt quan hệ giữa hai nước, hai dân tôc, ít nhất là trên phương diện văn hóa, giáo dục. 
- GS Nguyễn Mạnh Hùng
Thứ ba, về phương diện tình cảm cá nhân, ba ông Kerry, McCain, và Kerrey mới viết chung một bài báo trên tờ New York Times ủng hộ và chống lưng cho ông Obama bỏ hoàn toàn viêc cấm bán vũ khi sát thương cho Việt Nam. Họ vừa là chiến hữu vừa là bạn thân, họ mến trọng và tin tưởng nhau. Cùng với ông Thomas Vallery, những người ấy đã đóng góp vào việc vận động thành lập trường FUV từ năm 1991. Ở Mỹ không còn bao nhiêu chính trị gia tha thiết với Việt Nam. Buộc những người có thiện cảm với Việt Nam như các ông Kerry, McCain và Vallely phải bỏ rơi bạn họ thì họ sẽ nghĩ gì về thiện chí và cái mà chính phủ VN rêu rao khi có lợi cho mình, là “gác quá khứ, hướng tơi tương lai.”
Theo thiển ý, việc chấp nhận ông Kerrey vừa phù hợp với truyền thống nhân ái của dân tôc, vừa phù hợp với chính sách “gác quá khứ, hướng về tương lai” của chính phủ, vừa không làm nản lòng những người còn có thiện chí muốn giúp Việt Nam, vừa không thọc gậy vào bánh xe lòng tin chiến lược mới băt đầu quay giữa hai nước.
Mặc Lâm: Mới nhất là việc trả lời của Bộ ngoại giao VN, tuy không nói trắng ra nhưng người phát ngôn Lê Hải Bình gián tiếp cho rằng vai trò của ông Kerrey là không thích hợp. Theo GS với cái nhìn của một nhà chuyên môn và tích lũy nhiều kinh nghiệm cuộc chiến VN ông có ý kiến gì về quan điểm của Bộ Ngoại giao VN?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Phát biểu cá nhân thì hiểu được, nhung phát biểu của người phát ngôn bộ Ngoai Giao làm cho người ta phải thắc mắc. Ông Bình không thể phát biểu với tư cách cá nhân mà phát biểu với tư cách chính phủ hay ít nhất cũng với tư cách của một bộ trong chính phủ. Tôi không nghĩ đó là sáng kiến riêng của Bộ Ngoại giao, bác ý kiến của Ủy viên bộ CT Đinh La Thăng. Nếu đây là ý kiến của chính phủ thì nó là môt vi phạm vụng về đến nguyên tắc tự trị đại học, nền tảng quan trong nhất của bất cứ một trường đại học có đẳng cấp quốc tế nào. Điều này cho thấy chính phủ Việt Nam có vẻ không mặn mà lắm với FUV với những tiêu chuẩn cao của nó.
Mặc Lâm: Theo ông, cửa Fulbright đã mở, trí thức VN nên có những thái độ nào nhằm thúc đẩy cho ngôi trường này phù hợp thật sự với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay?
GS Nguyễn Mạnh Hùng: Không có mô thức suy nghĩ nào đúng cho mọi trí thức, mỗi người có lối suy luận và quyết định riêng. Trong ngành khoa học xã hội, tri thức và trí thức khó có thể phát triên đươc hết tiềm năng trong một đại học không được quyên tư trị và tự do học thuật (academic freedom). Nhưng người đã từng làm việc tại các trường đại học Tây phương, nhất là các học giả thượng thặng, khó có thể cảm thấy thoải mái làm việc trong khung cảnh ấy.
Mặc Lâm: Xin cám ơn GS. 

MẶC DÙ TÔN NỮ THỊ NỊNH CHỈ LÀ CON ĐIẾM NGỦ ĐÒ KHÔNG HƠN, KHÔNG KÉM .... BỌN MỸ NGÂY THƠ HÒA HỤP VỚI VC SÁNG MẮT CHƯA ???

Image result for bob kerrey





NHƯNG QUAN ĐIỂM CỦA MỤ TA VỀ BOB KERREY CÓ PHẦN ĐÃ RÕ RÀNG - ĐỀ NGHỊ VC BẮT GIAM BOB KERREY ĐỂ ĐÒI TIỀN CHUỘC MẠNG LÀ HỮU HIỆU HƠN CẢ - NẾU MỸ KHÔNG CHUỘC BOB KERREY THÌ ĐƯA HẮN TA RA XỬ TẠI BẾN TRE VÀ KÊU ÁN TỬ HÌNH LÀ LẤY ĂN VÀI CHỤC TRIỆU NGAY./-TCL 

=================================

Thư ngỏ của bà Tôn Nữ Thị Ninh gửi người Việt Nam và các bạn Mỹ


Bà Tôn Nữ Thị Ninh.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh đã có "Thư ngỏ gửi người Việt Nam và các bạn Mỹ", bày tỏ quan điểm của mình về sự việc ông Bob Kerrey và Đại học Fulbright VN, hiện đang được dư luận rất quan tâm.
Ngày 1 tháng 6, tôi đã bày tỏ cô đọng quan điểm về việc ông Bob Kerrey (BK) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tín Thác (Board of Trustees - BOT) Đại học Fulbright Việt Nam (FUV). Nay tôi xin gửi thư ngỏ đến người Việt Nam và các bạn Mỹ quan tâm đến vấn đề này với mong muốn diễn giải rõ hơn, đầy đủ hơn quan điểm của tôi.
Trước hết, tôi xin nêu một số thông tin để làm rõ hơn về nguồn tài chính và vai trò Hội đồng Tín Thác của một đại học kiểu Mỹ như FUV:
20 triệu USD vốn ban đầu cho việc xây dựng FUV được nhắc đến như đóng góp mới của chính phủ Mỹ. Thực tế là: đó là khoản 20 triệu USD còn lại từ chương trình VEF (Quỹ Giáo dục Việt Nam - đã được thực hiện từ năm 2000, trích 5 triệu USD/năm trên tổng số 100 triệu USD cho chương trình học bổng) là món tiền chính quyền Sài Gòn nợ chính quyền Hoa Kỳ trước 1975, mà nhà nước CHXHCN Việt Nam thống nhất nhận trả phía Mỹ theo thông lệ quốc tế. Nói cách khác, thực chất đây là việc chuyển một món tiền có sẵn – từ mục đích cấp học bổng hàng năm sang mục đích tài trợ ban đầu cho FUV – chứ không phải do BK mới gây quỹ đặc biệt cho FUV.
Đối với một đại học kiểu Mỹ như FUV, vai trò của một Hội đồng Tín Thác và người đứng đầu Hội đồng không đơn giản bó hẹp trong nhiệm vụ gây quỹ mà là quyết định định hướng chiến lược của trường, và đề ra chủ trương với hàng loạt vấn đề phức tạp liên quan đến những bên có lợi ích khác nhau trong xã hội. Chính Hội đồng lựa chọn và bổ nhiệm Hiệu trưởng. Điều này để phủ định ý kiến cho rằng đây là vị trí với vai trò hạn hẹp, hàm ý không đáng để dư luận quan tâm, tranh cãi.
Tôi không đồng tình với ý kiến muốn trấn áp sự phản đối việc bổ nhiệm ông BK đứng đầu BOT/FUV bằng cách gắn việc này với chuyến thăm của Tổng thống Obama. Tôi không tin Tổng thống Obama sẽ đồng ý việc kết hợp này nếu biết trước việc bổ nhiệm BK sẽ gây tranh cãi, mở lại quá khứ đau buồn, đi ngược với định hướng chủ đạo của chuyến thăm là đồng thuận hướng về tương lai.
Tôi cũng không tán thành kiểu khép những người phản đối việc bổ nhiệm BK là bảo thủ không hướng về tương lai, “không ủng hộ hòa giải”. Ví dụ như, tôi theo quan điểm phản đối nhưng bạn bè Mỹ của tôi không hề kết luận là tôi không hướng về tương lai, “không ủng hộ hòa giải”. Ủng hộ hòa giải, hướng về tương lai không phải là độc quyền của những ai ủng hộ BK làm Chủ tịch BOT/FUV. Nếu BK không có quá khứ nặng nề đối với nhân dân Việt Nam, thì chắc không ai bình luận gì. Nếu người được bổ nhiệm là cựu chiến binh như cựu Hạ nghị sĩ, Đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam Pete Peterson hoặc là chính ông Thomas Vallely, cũng là cựu chiến binh, là người có công lớn nhất trong việc thành lập FUV thì không ai sẽ có ý kiến gì.
Tôi không hiểu tại sao nhất thiết phải bổ nhiệm BK vào vị trí quan trọng của FUV trong giai đoạn mở đầu mang ý nghĩa biểu tượng cao? Những người Mỹ đã bày tỏ quan điểm với tôi (trong đó có cựu chiến binh) hoặc công khai trên báo chí và các mạng xã hội đều không tán thành, thậm chí phê phán thẳng thừng. Chẳng hạn như PGS. Jonathan London được BBC trích dẫn ngày 2/6: “…đó là một quyết định phải nói là vô trách nhiệm. Muốn thành lập một đại học mới ở Việt Nam thì ít nhất phải nhạy cảm với lịch sử của hai nước. Tôi nghĩ đây là một sai lầm hết sức buồn.” Hay là TS. Mark Ashwill, chuyên gia giáo dục, sống và làm việc lâu năm tại Việt Nam, trả lời báo điện tử Trí Thức Trẻ ngày 3/6, nhận xét đây là “một nỗi hổ thẹn (disgrace)”. BK nên “từ chức ngay lập tức. Chắc chắn Fulbright có thể tìm được lãnh đạo tốt hơn những người như BK, một biểu tượng của quá khứ đen tối”. Lẽ nào người Việt Nam chúng ta tỏ ra bình thản hơn cả người Mỹ đối với một biểu tượng của quá khứ đen tối?
Trước một số không nhỏ công dân mạng kêu gọi “hãy rộng lượng, bao dung, tha thứ, hãy hướng về tương lai, vì tương lai của Việt Nam…”, tôi muốn nói rõ như sau:
Việc tha thứ hay không tha thứ cho vai trò của BK trong vụ thảm sát ở thôn Thạnh Phong là quyền của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, có thể tha thứ nhưng đồng thời không tán thành việc BK giữ vị trí lãnh đạo một trường ĐH tại Việt Nam (việc ông lãnh đạo một ĐH của Mỹ bên Mỹ là chuyện khác).
Tôi cũng khẳng định chúng tôi phản đối không phải vì chỉ xuất phát từ cảm xúc, cảm tính, không phải vì thiếu “lý trí tỉnh táo và sáng suốt”. Ngược lại, vì tỉnh táo và sáng suốt mong muốn cho đại học Fulbright có một khởi điểm lành mạnh, đồng thuận, suôn sẻ và một con đường phát triển bền vững, chúng tôi mới lên tiếng. Lẽ ra những người quyết định mời BK đảm nhiệm vị trí lãnh đạo FUV nên “tiến lên phía trước ở Việt Nam nhưng ghi nhớ những bài học của Việt Nam” trong đó bài học thứ ba là “biết từ tốn khi nghĩ rằng đã hiểu biết văn hóa nước khác” (Bài xã luận trên New York Times ngày 23 tháng 6, 2016).
Chúng ta đang chứng kiến một dạng kêu gọi nhau thi đua bày tỏ “vị tha, cao thượng”. Nhân dân Việt Nam không còn phải chứng tỏ, chứng minh một lần nữa tính nhân văn của mình trong quan hệ với kẻ thù trước đây mà dư luận quốc tế, đặc biệt bản thân các cựu chiến binh Hoa Kỳ, đã công nhận từ lâu. Tôi ngạc nhiên về những tình cảm cảm thông sâu sắc dành đặc biệt cho sự khổ tâm của BK với “những lời thốt ra từ gan ruột”, ca ngợi ông “rất can đảm khi quyết định nhận cương vị hiện nay”! 
Trong khi đó, tôi nhớ đến lời của một người ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi đang trưng bày chứng tích về vụ thảm sát ở Thạnh Phong, thương xót cho các nạn nhân chưa hề được người có tội trở về thắp cho họ một nén hương. Người đó không thể tưởng tượng cảnh hàng trăm hàng ngàn sinh viên Việt Nam Đại học Fulbright sẽ gọi ông BK một cách tôn kính là “Thầy” theo phong tục Á Đông và đặc biệt ở Việt Nam. Và tôi lại nghĩ, đến một ngày nào đó, ảnh của ông BK sẽ được treo tại ĐH Fulbright ở vị trí trang trọng nhất dành cho các vị sáng lập của Trường!
Tôi nghĩ đến nay đã có thể kết luận là việc chọn ông BK làm Chủ tịch Hội đồng Tín Thác Đại học Fulbright Việt Nam đã thành một vấn đề gây tranh cãi thay vì tạo nên sự đồng thuận cần thiết cho dự án quan trọng này cất cánh thuận buồm xuôi gió.
Hiện giờ quả bóng đang nằm về phía nhóm sáng lập Đại học Fulbright. Vì đây là một dự án giáo dục với ý nghĩa và hệ lụy sâu rộng, tôi hi vọng nhóm sẽ nghĩ lại và cùng ông BK đưa ra giải pháp ổn thỏa: chọn một người khác đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Hội đồng Tín Thác FUV.
Bản thân tôi sẵn sàng gặp lại Bob Kerrey, người cựu chiến binh Mỹ, để trao đổi về những việc góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ – Việt vì lợi ích nhân dân hai nước.
Tôn Nữ Thị Ninh
TPHCM, 6.6.2016

Sunday, 5 June 2016

TÊN NẦY LÝ LUẬN 3 PHẢI - VUỐT ĐUÔI ĐỂ ĂN PHÂN ....

NẾU BOB KERREY VẪN LÀ CHỦ TỊCH FULBRIGHT THÌ ĐẠI HỌC NẦY VẪN MANG TIẾNG "GIẾT NGƯỜI DÃ MAN" MÀ BOB LÀ CHỨNG TÍCH VẪN CÒN ĐÓ - NẾU BOB CÓ LÀ CHỦ TỊCH THÌ CŨNG KHÔNG TỒN TẠI LÂU ĐÂU - CHI BẰNG NGAY TỪ ĐẦU KHÔNG CÓ BOB KERREY ĐỂ ĐẠI HỌC FULBRIGHT CÓ Ý NGHĨA THANH BẠCH- KHỎI MANG TIẾNG DƠ BẨN HƠN./-TCL

===================


Quanh chuyện ông Bob Kerrey: Phải trái, đúng sai…

Dân trí Theo TS Huỳnh Thế Du, điều trớ trêu là việc minh định phải trái đúng sai trong câu chuyện nóng liên quan đến Bob Kerrey và ĐH Fulbright Việt Nam dường như là nhiệm vụ bất khả thi.
 >> Giám đốc nghiên cứu FETP: “Bob Kerrey đã không trốn tránh quá khứ”
 >> Bob Kerrey làm Chủ tịch ĐH Fulbright Việt Nam: Nên khoan dung và hướng tới tương lai

Xung quanh chuyện cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey được bầu chọn làm Chủ tịch hội đồng tín thác Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) đang là tâm điểm dư luận, tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giảng viên Chính sách công - Giám đốc Đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright đã bày tỏ quan điểm của một người trong cuộc.

Tác giả bài viết TS. Huỳnh Thế Du.
Tác giả bài viết TS. Huỳnh Thế Du.
Báo Dân trí đăng tải nguyên văn quan điểm của TS Huỳnh Thế Du:
Là người trong cuộc, trong lúc tổ chức của mình đang ở tâm bão, tôi ủng hộ những quyết định của những người cầm lái và tôi tôn trọng quyết định của Bob Kerrey. Dù ông có quyết định như thế nào, tôi cũng tin rằng, mục tiêu duy nhất cũng chỉ vì tương lai của FUV, vì mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
Trong notes này, tôi xin không bàn tới việc ủng hộ hay phản đối mà xin mạo muội giải thích tại sao lại có hai luồng ý kiến trái chiều này. Thực ra, cả hai bên đều có cơ sở và tính chính đáng, nhưng điều trớ trêu là việc minh định phải trái đúng sai dường như là nhiệm vụ bất khả thi.

Saturday, 4 June 2016

VỚI THÀNH TÍCH THỜI CHIẾN NHƯ BOB KERREY MÀ CÒN MUỐN TRỞ LẠI VN NHƯ LÀ 1 TỘI PHẠM CHIẾN TRANH ... THÌ KHÔNG CÒN AI NGÂY THƠ VÀ NGU XUẨN HƠN...

BOB KERREY HÃY MAU RỜI KHỎI XỨ VIỆT CỘNG - NẾU KHÔNG MUỐN CHÚNG LÀM NHỤC BẮT GIAM VÀ TRỤC XUẤT./-TCL 



VỀ TRƯỜNG HỢP BOB KERREY

admin
By adminJune 4, 2016 00:41
VỀ TRƯỜNG HỢP BOB KERREY


Nguyên Ngọc
Những ngày qua, trên các báo và các trang mạng, nhiều người đã lên tiếng tranh cãi về việc cựu chiến binh Mỹ Bob Kerrey được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) mà chúng ta đều mong đợi với rất nhiều hy vọng, mới được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tranh cãi đến nay chưa xong. Quả thật Bob Kerrey là một nhân vật không hề đơn giản. Và cũng có thể, trong một chừng mực nhất định, trường hợp của ông là rất tiêu biểu cho việc, dù muốn hay không, thì ta vẫn còn phải nghĩ rất nhiều và cố mà thấu hiểu hơn nữa về cuộc chiến tranh đã qua. Về những con người, từng con người, đã đi qua cái lò lửa địa ngục ấy, bị nó đốt cháy và trui rèn. Số phận của họ, nỗi đau và trằn trọc không dễ nguôi của họ. Nhất là những người còn sống sót và đang đối mặt với cuộc sống hôm nay. Tôi, tôi cũng từng đi qua đó, và nay còn sống sót. Nên tôi cũng muốn hiểu. Tôi quan tâm đến Bob Kerrey, trường hợp kinh hoàng của ông ngày ấy, và cuộc đối mặt của ông hôm nay với thách thức ông đang đảm nhận. Và cũng muốn tự nghĩ cả về chính mình.
Nhiều người đã nói các chi tiết rồi, tôi chỉ xin nhắc lại vắn tắt: Đầu năm 1969, Bob Kerrey là đại úy, chỉ huy một trung đội SEALs, kiểu đơn vị biệt kích tinh nhuệ nhất hải quân Mỹ. Phân đội của ông được báo có lãnh đạo cao cấp của Việt cộng sẽ họp cùng bí thư chi bộ địa phương ở Thạnh Phong, một ấp nhỏ ven biển thuộc tỉnh Bến Tre. Ông cho đơn vị của mình tập kích vào Thạnh Phong. Ông nói rằng ông không tự tay giết người, điều ấy có thể tin, một người chỉ huy không nhất thiết phải tự mình bắn. Nhưng ông thừa nhận ông chịu trách nhiệm toàn bộ: họ đã giết chết 24 người, trong đó có 14 phụ nữ và trẻ em cùng một ông già. Bob nói: “Cuối cùng vẫn là những người phụ nữ đã chết, những đứa trẻ đã chết… vẫn là cái chết.” Và là tội ác. “Tội lỗi đối với tôi là cảm giác đầy hủy diệt…”. Suốt 32 năm nay. Suốt đời…

en.wikipedia.org
en.wikipedia.org

Sau chiến tranh, Bob Kerrey từng là thượng nghị sĩ, là thống đốc bang, là ứng viên tổng thống Hoa Kỳ, và trên tất cả các cương vị đó, ông đã có đóng góp quan trọng và lâu dài cho quan hệ Việt – Mỹ và trao đổi giáo dục giữa hai nước, ông cũng là một trong những nhân vật hàng đầu thiết kế chương trình kiên trì suốt nhiều năm cho sự ra đời của FUV hôm nay. Có thể nói không quá, ông đã làm tất cả cho Việt Nam, cho giáo dục Việt Nam… Nhưng chưa bao giờ ông coi là có thể bù đắp tội lỗi đã gây ra.
Tôi chưa từng gặp Bob Kerrey, nhưng tôi may mắn có một người bạn thân, Thomas Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam của Đại học Harvard, Chủ tịch Quỹ Sáng kiến Đại học Việt Nam (the Trust for University Innovation in Vietnam – TUIV), đơn vị chịu trách nhiệm huy động vốn để đầu tư cho FUV, cũng là người đã trực tiếp chọn Bob Kerry cho vị trí Chủ tịch Hội đồng Tín thác FUV. Thomas Vallely kể với tôi rằng, khi những người bạn cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam của Bob Kerrey là thượng nghị sĩ McCain và ngoại trưởng John Kerry đến gặp Bob để giúp ông trước nỗi ám ánh tội lỗi đeo đẳng, thì Bob đưa ra cho các bạn một yêu cầu buộc họ phải cam đoan: tuyệt đối không được bào chữa cho ông! Tôi nói với Thomas Vallely: “Vậy thì ông đã chọn rất đúng người lãnh đạo FUV!”.
Tôi cũng nói với Vallely rằng, nhưng phần tôi, là một người cũng từng có mặt trong suốt cuộc chiến tranh ấy, tôi thấy tôi cũng có bổn phận nói điều này khi tôi đọc được câu Bob Kerrey trả lời phóng viên Vietnamnet. Ông nói: “Hành động của tôi ở Việt Nam là kinh khủng và tôi tin đã được điều tra kĩ càng. Đó không phải là Mỹ Lai. Tuy nhiên, như bộ phim tài liệu sẽ sớm được phát của Ken Burns cho thấy: Chiến thuật của chúng tôi đã khiến ít nhất một triệu người vô tội thiệt mạng.” Bob Kerrey không để cho ai bào chữa cũng quyết không tự bào chữa cho mình, ông biết ông là một tội phạm không cầu mong được tha thứ, nhưng đồng thời bằng trải nghiệm đau đớn nhất của mình, ông cũng chỉ ra mâu thuẫn chết người trong cái mà ông gọi là “chiến thuật của chúng tôi”, tức của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam: để tiêu diệt Việt Cộng phải đánh bật họ ra khỏi dân thường, ra khỏi “phụ nữ và trẻ con” (còn được gọi là chiến thuật “tát nước để bắt cá”). Mà điều ấy là vô phương, bởi vì, đặc biệt ở nông thôn, thời ấy, hai thực thể đó về căn bản là một. Không thể đánh trúng cái này mà không đánh trúng cái kia! Không thể diệt Việt Cộng mà không giết dân, đàn bà và trẻ con! Cho nên, cho phép tôi nói điều này: Bob Kerrey là tội phạm, điều ấy ông đã đau đớn nhận, nhưng ông cũng là nạn nhân. Nạn nhân bi thảm của cái “chiến thuật” nghe rất hay ho kia. Bob Kerrey nhận ra mâu thuẫn chết người ở chiến thuật ấy, nhưng không dùng nó để bào chữa cho mình. Điều đó là vĩ đại. FUV có được một người đứng đầu như vậy là tuyệt đẹp. Và tôi cho lựa chọn của FUV là thật nhân văn.
Còn riêng đối với chúng tôi thì sao, chúng tôi, những người từng là lính Việt Cộng thời thảm khốc ấy, khi chúng tôi vẫn từng “nấp” trong nhân dân vô tội, để họ có thể cùng chết với chúng tôi? Kể cả, ngày ấy, như chính tôi từng được trải nghiệm, có bao bà mẹ, và cả các em bé nữa, sẵn sàng chết để che cho chúng tôi?
Hóa ra tự chúng tôi cũng còn một câu hỏi…
2-6-2016