Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label VanButHaiNgoaiUSA. Show all posts
Showing posts with label VanButHaiNgoaiUSA. Show all posts

Thursday, 24 November 2016

CHUYỆN THẬT DAI, THẬT DÀI CŨNG NHỮNG KẺ DƯ CHỮ MÀ THIẾU NGHĨA TRONG SÂN VÕ VĂNG BÚT./-TCL

Từ Lăng mạ dư luận đến Khủng bố văn nghệ
 
Nguyễn Tà Cúc
 
Lá thư đăng kèm đây là những suy nghĩ của tôi nhân việc Lê Tất Điều tái xuất hiện, hầu nhập cuộc cùng Nhật Tiến nhắm độc quyền viết lại lược sử Trung tâm Văn bút Việt Nam 1957-1975, sau một cuộc đại bại mà chứng tích sẽ được cung cấp khá đầy đủ trong thư. Trên hết thảy, lá thư này cho thấy độc giả bao giờ cũng có công tâm và sự thật sẽ hiển hiện dù có phải mất bao nhiêu thời gian chăng nữa.
Đó là bài học mà Nhật Tiến, đáng thương thay, đã không học được khi, lẽ ra, qua các kinh nghiệm trong quá khứ, phải nhận thấy trước hơn ai hết. Nếu tiếp tục oán hận Mặc Đỗ, Viên Linh hay tôi-- chỉ vì chúng tôi có nhận xét về Trung Tâm VBVN, Thanh Lãng và Phạm Việt Tuyền khác với ông-- Nhật Tiến sẽ còn phải sửa soạn tinh thần để đối phó với phát biểu của ông Trùm Mật vụ Trần Kim Tuyến về sự thành lập TT VBVN cũng như về Phạm Việt Tuyền, người mà Trần Kim Tuyến đã “khai sinh” cho  cuộc đời hoạt động cả trong lãnh vực báo chí lẫn Văn bút từ năm 1956.
Bởi thế, tôi muốn nhắc nhở Nhật Tiến rằng: Đừng cố đẩy vấn đề ra khỏi lược sử của Trung Tâm VBVN. Ông đã thất bại và sẽ thất bại cũng như Lê Tất Điều đã thất bại cách đây 17 năm. Hãy bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, mà tìm thêm tài liệu để, trước hết, có sức đánh giá hoạt động văn nghệ của tổ chức này khi so sánh với các hoạt động chính trị và báo chí của Thanh Lãng và Phạm Việt Tuyền, những hoạt động không thể giải nghĩa bằng cách nào khác hơn vì đã có quá nhiều nhân chứng và tài liệu. Sau nữa, ngay bây giờ, chính Nhật Tiến hãy ngưng sỉ nhục Chủ tịch Linh mục Thanh Lãng và Trung tâm VBVN bằng các thủ đoạn bất xứng, lối bào chữa ngây ngô theo cùng loại chữ nghĩa ô uế bịa tạc nhắm triệt hạ người bất đồng ý kiến, nghĩa là hoàn toàn đi ngược lại tôn chỉ của VBVN.
Thanh Lãng đã chọn ở lại cùng người-anh-em Cộng sản sau tháng 4. 1975, nhưng đã học được một bài học để rồi phải thốt lên những lời bi thương này sau 14 năm bị cấm "làm văn học" -"Tôi khi ở Pháp chỉ chuyên nghiên cứu văn học Việt Nam; về nước, tôi dồn tất cả công sức vào công việc viết sách và đào tạo sinh viên Văn khoa. Nhưng 14 năm qua, tôi không có điều kiện làm văn học nên sang làm ngôn ngữ học. Nay quý anh gọi tôi ra làm văn học chẳng khác nào đã chôn dưới đất lại được moi lên, quý anh cần dùng vào công việc gì tôi xin tận lực." [Linh mục Thanh Lãng trả lời giáo sư Hoàng Như Mai]
Chúng ta sẽ tìm thấy khía cạnh nào của Trung Tâm VBVN qua trường hợp Thanh Lãng nói trên và các hội viên khác như Phạm Việt Tuyền? Câu trả lời sẽ được tìm thấy một cách công bằng qua tài liệu và nhân chứng. Trước Nhật Tiến, đã có ít nhất là 2 người trình bày rất chi tiết về cùng một đề tài. Tôi, rồi ra, sẽ không phải là người cuối cùng. Liệu Nhật Tiến toan tính ra sao mà tưởng tượng rằng sẽ “kiểm duyệt” được giới văn nghệ như đang biểu tỏ hiện nay như tôi nghĩ? Bởi thế, sau khi ghi lại một vụ khủng bố văn nghệ cách đây 17 năm để Nhật Tiến và Lê Tất Điều biết cộng đồng này không có một trí nhớ kém như họ tưởng, tôi sẵn sàng đóng lại vụ này, sau khi đã quan sát từ lâu nay và tỏ ra thậm phần công bằng với họ qua hai bài viết đã đăng trên tạp chí Khởi Hành. Để độc giả khắp nơi tiện theo dõi, tôi đã hoàn chỉnh và thêm vài chi tiết cùng một Phụ lục  cho rõ nghĩa hơn về một số điều tôi đã viết vắn tắt trên Khởi Hành cho độc giả Khởi Hành./.[NTC]
Từ Lăng mạ dư luận đến Khủng bố văn nghệ
                                                                  Nguyễn Tà Cúc
 

 
Thưa quý thân hữu và văn hữu, 
            Tôi rất cảm động được nhận nhiều lời nhắn từ quý văn hữu và thân hữu cho bài viết mới đây của tôi về một lá thư riêng bị phổ biến liên quan đến TT Văn bút Việt Nam và còn cảm động hơn nữa vì lá thư nào cũng có lời nhắn nhủ mong tôi mau lành bệnh và không nên để cho những lời thị phi ảnh hưởng tới sức khỏe. 
            Tôi xin được mạn phép trả lời chung bằng lá thư ngắn này vì tôi nghĩ cũng có đôi điều muốn tâm sự để đáp lại tấm thạnh tình đó. Trước hết, tôi có đọc bài của Nguyễn Mạnh Trinh rồi Lê Tất Điều liên quan đến một số vấn đề mà Nhật Tiến, theo tôi, vẫn chưa giải quyết được trong cuốn sách của ông. Về Nguyễn Mạnh Trinh, thông thường tôi hầu như không đọc người này, và bài mới đây xác nhận tôi không học thêm được gì và/hay không có tài liệu gì mới từ họ. Về Lê Tất Điều thì dụng ý đã quá rõ: cậu ta toan tính "đánh hôi" đấy thôi vì 2 điểm. Thứ nhất, khi Võ Phiến mạt sát Nhật Tiến trong mấy cuốn phê bình VHMN, cậu ta im lặng [tôi lại là người viết rõ việc này trong bài "Thư ngỏ gửi nhà văn Ngô Thế Vinh"]. Thứ hai, Lê Tất Điều muốn lôi kéo vụ này trở lại một cuộc "can qua" với tôi mà cậu ta đã thất bại thê thảm, vào năm 2000, khi nhắc lại vụ Văn Bút VN Hải ngoại, một vấn đề không liên quan đến chủ đề cuốn  sách của Nhật Tiến. 
            Số là, cuối năm 1999, tôi là người đầu tiên viết một loạt bài đưa ra những sai lầm trầm trọng của Võ Phiến trong loạt sách của ông về VHMN. Lê Tất Điều viết bài phản bác, thoạt đầu gửi đi cho nhà văn [quá cố] Nguyễn Xuân Hoàng, tạp chí Văn; nhà văn Đỗ Tiến Đức, nhật báo Thời Luận và Diễn đàn Thế kỷ 21 nhưng đều bị ba nơi này từ chối theo như tôi biết. Lê Tất Điều phải nạp bài cho một người mà theo tôi, trước đó chưa có tình thân vào một tờ báo chợ, nhưng không may, bị hỗn danh là "báo chửi" tại Quận Cam để ròng rã trong hai năm, hầu như hàng tuần, dùng lối chữ nghĩa đê hạ, thậm chí tục tĩu để tấn công tôi. Ngay cả các đứa con vị thành niên và/hay đời riêng của tôi cũng bị tờ này và/hay Lê Tất Điều đưa lên báo. Đây là vụ can qua có lẽ được coi như lớn nhất trong lịch sử văn chương hải ngoại vì liên quan đến các tên tuổi hàng đầu của Văn học& Báo chí Miền Nam.
            Về phe báo chợ, vỏn vẹn chỉ có Võ Phiến, Lê Tất Điều [và chủ báo đăng bài LTĐ]. Về giang hồ, có Hà Huyền Chi, Đặng Văn Nhâm, Hồ Trường An [trả lời một cuộc phỏng vấn], Hồ Công Tâm, mấy ông "Trạng" ở Philadelphia vv...Đặc biệt lần này có sự tham dự của hai tờ báo [giấy] mà người chủ trương từng là quân nhân thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là tờ Chính Nghĩa, Atlanta, GA/ Chủ nhiệm&Chủ bút  Kim Âu Hà Văn Sơn, xuất thân Biệt kích/Nhẩy ra Bắc, bị tù nhiều năm, sau ra điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ về tổ chức này/một trong những người tiên phong về truyền thông trên mạng toàn cầu tại Hoa Kỳ.
            Tại Nam CA, có  tờ Con Ong Việt - cơ quan ngôn luận của một số Cựu Sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia [Chủ nhiệm Nông Kim Ấn, Chủ biên Lê Vũ, Tổng Thư Ký Phan Anh Dũng, Phụ tá Chủ biên Nguyễn Trọng Hoàn], San Diego, láng giềng của Lê Tất Điều. Với tôn chỉ "Bênh vực phụ nữ [làm việc chung] và con trẻ", họ  đã cùng giang hồ cho thấy lối viết đê hạ ấy sẽ không được dung thứ. Vì không ai có thể dung thứ một sự khủng bố văn nghệ quá lộ liễu như vậy. Tôi tự hỏi: Một người đã không thắng nổi trong một cuộc tỷ thí --cuộc tỷ thí với một phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình-- giữa quần hùng quần tà, nay sao lại dại dột đến nỗi tự khơi lại cái nỗi ê chề ấy?
            Tôi không muốn trích loại viết lách quá dơ bẩn ấy  nhưng có một tài liệu cho thấy rõ lối viết đê tiện điển hình của Lê Tất Điều. Đó là lá thư của anh Đỗ Tiến Đức viết cho tôi vào tháng 4 năm 2000 sau khi bị Lê Tất Điều nhục mạ. Số là Đỗ Tiến Đức từ chối không đăng một bài của Lê Tất Điều trong thời gian này. Phản ứng của Lê Tất Điều như sau [tôi trích ra một đoạn ngắn, không trích những đoạn khiến bẩn mắt quý bạn]: 
            -" Có phải bây giờ Đỗ Tiến Đức đã thình lình hóa ra đê tiện, vô liêm sỉ [...] chăng? Chỉ có kiến thức của chàng thì chắc đã...lùi, lùi hơi xa, lùi tới mức dốt nát, ngu đần, thối tha bằng em Nguyễn tà Cúc. [...] Mai mốt KP sẽ viết một bài dài [...] đưa tiễn chàng Kinh Kha Đỗ tiến Đức uy nghi, lẫm liệt cắp đít sang Tà, gia nhập đoàn quân Cóc Nhái của quan Trưởng Nữ. Thành thực chúc tráng sĩ Đỗ tiến Đức sẽ phục vụ đắc lực dưới trướng em Tà Cúc, sẽ lập nhiều chiến công hiển hách, sẽ được em ân thưởng vài quả “jouir sur les mots'" [Kiều Phong-bút hiệu của Lê Tất Điều, Đăng trên tờ báo chửi-Quận Cam, Số 716, trang 98, Ngày 14. 4.2000] 
            Tôi đề nghị Đỗ Tiến Đức không nên trả lời vì nếu bị tấn công thêm, gia đình anh ấy đọc được thì chỉ khổ thân thôi, hãy để anh em chúng tôi đương đầu với bọn "nụy nhân nô nhan" này. Anh Đức bầy tỏ nỗi đau buồn trong một lá thư ngắn, [tôi chỉ thêm dấu để dễ đọc] sau khi theo dõi bài trên và loạt bài đó:
            -"Tôi đồng ý với chị là tôi sẽ không trả lời anh Lê Tất Điều. Chữ nghĩa của tôi nó khó khăn lắm nên tôi chỉ chọn những vấn đề gì đáng để tôi viết thôi. Còn bài của anh Điều thì quả thực tôi không ngờ, người bạn của tôi ngày nay nó lại ra nông nỗi này. Văn chương của một nhà văn nguyên là thầy giáo mà cứ lổn nhổn lợn cợn những chũ tục tĩu mà tôi không thể tin rằng đó là chữ nghĩa của bạn tôi nữa. Thành ra cái đau khổ của tôi không phải là bị bạn tôi chửi, mà cái đau của tôi là vì đâu mà bạn tôi, một nhà văn, mà nay trở thành người có 'văn tài " thế này. Tôi càng đau khổ vì nay tôi biết tôi xét người lầm, kết bạn lầm. Anh Điều từng than: Ta làm gì cho hết nửa đời sau, quả là anh ấy không biết làm gì cho đáng làm ở nửa đời sau nữa nên làm bấy nhiêu chuyện. Đáng tiếc quá. Giá như không có cái nửa đời sau thì tên tuổi bạn tôi đẹp biết bao." [Đỗ Tiến Đức, Thư gửi Nguyễn Tà Cúc, Ngày thứ bẩy, 15 tháng 4, 2000] 
            Tôi tin chỉ một đoạn thư trên đủ khép lại cuộc đời "viết" của Kiều Phong Lê Tất Điều. Tôi cũng có ý nữa khi nhắc lại chuyện Đỗ Tiến Đức. Tôi đã được nhiều nhà văn, có người không quen, và bao nhiêu độc giả đã hỗ trợ, nhất là về mặt tinh thần, để viết và cùng người bạn làm tạp chí Khởi Hành. Viết, tự nó là một sự cô đơn tận cùng. Viết phê bình như tôi, chứng kiến tâm địa của loại người man trá thì càng dễ nản lòng. Nhưng nhờ sự quan tâm của quý bạn, tôi có chứng cớ vào tình nhân bản và vào mối lương duyên giữa nghệ thuật và con người mà tiếp tục.  
            Thưa quý thân hữu và văn hữu,
            Trong đoạn thư trước, tôi đã nói đến phản ứng của nhà văn Đỗ Tiến Đức sau khi bị Kiều Phong Lê Tất Điều nhục mạ một cách bỉ ổi trong cuộc tỷ thí giữa cậu ta, một nhà văn Miền Nam --người đã có gan tự nhận "bonne réputation" ["Thí dụ jouir d'une bonne réputation-như Kiều Mỗ đây[Kiều Phong Lê Tất Điều, "Ần mật", đăng ngày 14.4.2000- trang 98] -- và Nguyễn Tà Cúc, một người phê bình tại hải ngoại.
            Trong cuộc tỷ thí thượng dẫn, thay vì phản bác tập phê bình Võ Phiến của tôi với tài liệu, Kiều Phong Lê Tất Điều lại làm một việc bỉ ổi là lôi con cái, mini-jupe, nhan sắc và các bạn của tôi, kể cả Viên Linh, vào. Dĩ nhiên, cậu Điều bị họ và một số người trong cộng đồng dậy một bài học đích đáng. Tôi nhớ mãi một bài thơ--trong nhiều bài thơ biếm nhẽ Kiều Phong của độc giả -- ký tên "Chí Tử" như sau:
            CAN CÔ TÀ CÚC
            [Xin tha cho Kiều Phong]
            Cậu "cò"* mà đi rêu rao
            Đậu phải cành đào lộn cổ xuống ao
            Cô [Tà Cúc] ơi, cô vớt tôi nao
            Tôi có lòng nào, cô hãy xáo măng
            Có xáo thì xáo nước trong
            Đừng xáo nước đục, đau lòng cò tôi.
 
            [* Kiều Phong có lúc hành nghề tại Sở Cảnh sát, San Diego, nếu không nhầm.]
 
            Phần tôi, tôi chỉ viết 5 bài trả lời và đã nhận xét về sự cái mini- jupe- và -nhan sắc- của -cô-Tà- Cúc nay chiếm hữu một chỗ khá quan trọng trong sự nghiệp "cu-li văn nghệ" Kiều Phong. Tôi đã giữ những bài Kiều Phong Lê Tất Điều xuất hiện trên tờ báo Quận Cam hay trên mạng, bắt đầu từ bài đầu tiên đăng ngày 3, tháng chạp, 1999, vì biết chắc một ngày nào đó sẽ cho phổ biến để cậu ta biết rằng cộng đồng này không có trí nhớ kém. Cách đây 17 năm, lối "đánh" một người nữ cầm bút một cách dã man và mọi rợ như thế bằng thứ chữ nghĩa tởm lợm đểu cáng đã bị quần hùng quần tà trừng trị đến nỗi cậu ta phải kêu cứu: "Đến nước này thì đành kêu gọi đồng bào, độc giả phát tâm bồ đề chia sẻ gánh nặng cho Kiều mỗ [...] Vậy mong đồng bào đỡ đần lão phu một tý..." [Kiều Phong Lê Tất Điều, 14.4.2000]
Trong đoạn trước, tôi có lần viết "Lê Tất Điều phải nạp thân vào một tờ báo...". Xin đọc lại cho đầy đủ là "Lê Tất Điều phải nạp bài cho một người mà theo tôi, trước đó chưa có tình thân, vào một tờ báo..."]
           
            Lẽ ra những giòng chữ tởm lợm đểu cáng ấy đã nằm yên trong quá khứ nếu cậu Điều biết thân mà tuyệt tích khỏi giang hồ. Nay, khi cậu ta toan tính dở dói chuyện cũ-- như chuyện Văn bút Việt Nam Hải ngoại; hay 2 vụ mới đây như vụ Nhật Tiến mà không báo cho độc giả biết tác giả này đã tung thư riêng của tôi lên mạng [nếu trích ra vài đoạn thì may ra cũng còn tha thứ được], hay vụ Ngô Thế Vinh cố tình gán cho Mặc Đỗ  cái tiếng "quy ẩn" rồi cũng lấy tài liệu của người trong nước [và của tôi?] mà không trích nguồn vv--  tôi tưởng cũng nên nhắc cho Kiều Phong Lê Tất Điều [từ đây trở đi sẽ gọi là "cậu Kiều"] biết "văn là người". Cái "văn" ấy sẽ như những oan hồn vướng vất, trở đi trở lại để các lớp độc giả mới trong cộng đồng hay những người chủ trương các diễn đàn trên mạng đã chọn và đăng bài của cái -con -người Kiều Phong Lê Tất Điều có dịp chứng kiến cậu ta đã viết lách như thế nào. Đây là vài đoạn điển hình của cậu Kiều, tôi bắt buộc phải dẫn ra thì độc giả mới có dịp nhìn thấy tận mắt một kẻ tự nhận là "nhà văn" mà không những đểu cáng và trơ trẽn mà lại còn nhơn nhơn về sự đểu cáng và trơ trẽn của hắn ta đến thế. Tôi cũng bắt buộc phải dẫn ra để quý thân hữu và văn hữu dễ dàng đối chiếu loạt bài mọi rợ, nhơ nhuốc và tởm lợm này với những–điều-nhân-nghĩa mà Lê Tất Điều đã và đang luôn luôn viện tới:
 
            -"…cô nhớ trữ sẵn một bộ răng giả ở nhà, để lúc về có cái mà nhai cơm [...] giảng nghĩa chữ ‘chơi hoa’ rồi sỉ vả ổng một trận về cái tội không phân biệt được chuyện ‘chơi cô Cúc’ với chuyện ‘chơi hoa Cúc’... Rồi Nguyễn Đình Thiều viết tiếp (tôi không nhớ nguyên văn): 'May thay, năm 18 tuổi, anh bạn tự nhiên chán trò chơi đàn vô vị đó và bắt đầu mê chơi một thứ đàn khác: đàn bà'..."  [Kiều Phong Lê Tất Điều, "Chơi chữ", đăng ngày 4. 2. 2000]
 
            -"…Trong một bài trước, tôi có viết: cô Cúc làm tốt ‘CÔNG VIỆC THỔI’ thi sĩ Viên Linh [...] cổ buồn buồn, lôi chữ “công việc thổi" ra giảng, lại tra tự điển của LARRY FLYNT (do HUSTLER v... PENTHOUSE ấn hànhđể dậy KP về nguồn gốc và ý nghĩa của “công việc thổi” thì thật... chết cả đám! Cô Cúc. Cô chịu khó đọc kỹ đọan -trên đây nhé ... Để biết các bậc cha chú, các đàn anh của cô... khi cần vẫn có thể chơi chữ để chơi cô nhiều kiểu mê ly, rùng rợn, bậc nào! (Hê! ông Bồ Hòn! Đứng lại! Tôi nói ‘chơi’ cô Cúc là nói ‘chơi’ thôi, ai bắt ông ‘chơi’ thiệt mà ông đùng đùng bỏ chạy...." [Kiều Phong Lê Tất Điều, "Chơi chữ", bài đã dẫn]
 
            -"…Và, mụ Tà Cúc (xin các cô đả tự viên đánh máy cẩn thận dùm, đừng đánh lộn Tà Cúc thành Tà Cứt, lại sinh rắc rối) ...Monica đấy, ... nhưng nhờ thổi president ... Còn mụ nhan sắc thuộc loại: Vô Diệm mất vía, Dạ Xoa giật mình, không lẽ lại chịu thua Monica. Mà thổi Viên prsident -cũng là president- không thôi thì đâu có người biết Gặp tui là xong ngay: ... Còn không mở mắt, thì cứ ‘ấy’ vào mồm nó mấy cái cho nó gẫy mẹ nó hết răng, ...]  Ây đừng nhe, Lão Huynh mà nghe thằng cha Thô Bỉ Học "ấy" như thế, lỡ bị mụ thần nanh đỏ mỏ nó truyền nọc độc, hay bị nhiễm trùng đường tiểu thì chết...."[Lê Trí Thâm-- Đăng trong mục do Kiều Phong Lê Tất Điều phụ trách--"Vừa uống vừa xem", đăng ngày 23.6.2000-Số 726, trang 44. Lê Trí Thâm là ai? Tôi không biết, chỉ biết người này cùng họ Lê với Lê Tất Điều]
 
            -…Trong lá thư ngỏ đầu tiên gửi cổ, tôi có dùng mấy chữ: ‘Mẹ kiếp’  ‘Ghế tơ’ v.v...; liền bị cô ấy chê ngay là dùng chữ thấp hèn. Cả đến chữ “sướng” cũng bị cô Cúc cấm. Mà đấy là mình nói ông Viên Linh ‘sướng, mất sướng’ chứ nếu mình nói người khác “sướng" thì thật chết với cô  Cúc. Con người thanh tao, "dị ứng" với văn chương thô tục ấy bây giờ lại [...]  đi ra tiệm cóp py rất tốn kém, lại xén tí tiền quà của các cháu để mua tem cò gửi những bài ấy đi khắp bốn phương trời ..." [Kiều Phong-Lê Tất Điều, "Thư ta gửi bạn", đăng ngày 21.4.2000- trang 38]
 
            -…]"Cậu lại cứ núp sau cái mini-jupe ngắn cũn cỡn của chị Tà Cúc...."  [Đăng trong mục do Kiều Phong Lê Tất Điều phụ trách, ký tên "Kiều Phong giả của Kiều Phong dổm", đăng ngày 28.4.2000- trang 38]
 
            -…Viên Linh núp sau cái mini-jupe ngắn cũn cỡn của em Tà Cúc, phụ với ĐVN và một lũ cóc nhái, chửi rủa KP ồn ào lắm..." [Kiều Phong Lê Tất Điều, "Ần mật", đăng ngày 14.4.2000- trang 97]
 
            -…Nghĩa là cô Tà Cúc quyết liệt, ‘…vục đầu liếm đệm, liếm giường, tầng trên, tầng dưới...cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm’ … Thưa ông Chủ nhiệm Viên Linh… Theo nhà thơ Nguyễn chí Thiện thì bồi bút Cộng sản nhờ " đôi kính đỏ lọc lừa " mà sau khi thè lưỡi liếm đệm, liếm giường ...vẫn không bị " nôn bừa ra khách sạn ". Còn cô Tà Cúc, … thì nhờ món gì để ngăn chận cái vụ "nôn bừa"...? [Kiều Phong Lê Tất Điều, Mửng hụt]
 
            -"Theo lời vị này thì cô Cúc cũng không được dư giả. Ðông con, … gây khó khăn tài chính cho cô không ít. Trong hoàn cảnh ấy mà cô vẫn sẵn sàng hy sinh nhiều giờ, nhiều ngày đáng lẽ dùng để săn sóc con cái, … đồng thời ca tụng Viên Linh! Viết xong, lại xén bớt tiền quà của các cháu để in ấn, trả bưu phí gửi những bài văn trác tuyệt đó đi khắp bốn phương trời! …Ngoài địa hạt văn chương, lời khen chê lại cần hưởng một chế độ khoan hồng. Chẳng hạn, hẳn có nhiều lần trong đời, cô gặp những khách hào hoa khen cô ‘trẻ đẹp’. Nếu lúc ấy có kẻ chỉ mặt họ mà dọa: ‘Này, các anh khen thế, có đứa tiểu tâm rình chờ năm, mười năm nữa, gặp cô Tà Cúc ngoài đường, cười ré lên, rồi mắng các anh là lũ khôi hài, thì các anh đỡ làm sao" Khách hào hoa sẽ teo hết. Và, giải pháp hay nhất cho họ là, ngay sau khi khen, họ xòe ra trình cô một tờ ‘bảo đảm’ có ghi rõ: ‘Lời khen trẻ đẹp của tôi chỉ có giá trị một năm, hoặc mười ngàn miles, which ever comes first.’ Quá một năm, hoặc sau khi cô Cúc đã chạy đủ mười ngàn "mai", thời hạn bảo đảm hết hiệu lực, họ không còn chịu trách nhiệm nữa. Những khách hào hoa ấy, làm khó họ mà chi. Bị làm khó, họ còn chữ nào để khen cô nữa? Khen ‘đẹp’ sợ bị cô lôi cổ ra tòa kiện sặc gạch về cái tội..vu cáo trắng trợn. Khen ‘trẻ’ thì ôi thôi, cái khôi hài ‘xồng xộc nó thì theo sau’..." [Kiều Phong Lê Tất Điều, Gửi cô bé nhiều ảo giác, http://kieu-phong.tripod.com/cobe_2.html]
 
            Những thí dụ trên đây đã có thể cho độc giả thấy, trước hết, tôi đã không dùng những chữ "dã man mọi rợ", “nhơ nhuốc hèn hạ” hay "tởm lợm đểu cáng" một cách quá đáng; mà sau nữa, còn là một sự hăm dọa hành hung một phụ nữ “cho nó gẫy mẹ nó hết răng” như chỗ không người, không phải chỉ một lần mà nhiều lần như tôi dẫn chứng.  Bọn côn đồ văn nghệ Kiều Phong Lê Tất Điều dám ngang nhiên công khai đe dọa một người đàn bà bằng vũ lực vì biết tôi sống đơn độc với các con nhỏ. Nhưng quan trọng không kém, có đoạn thượng dẫn nào liên quan đến Văn học Miền Nam hay Văn Bút Việt Nam Hải ngoại không? Chỉ cần mấy chữ "ghế tơ", "thổi",  "chơi" vv là đủ thấy huyền thoại Kiều Phong-trước 1975 hiện thân thê thảm như thế nào. Hỡi ôi, tài cán chỉ có đến thế thôi sao, hỡi gã "nụy nhân khán trường" văn-và-người-cộng-lại-không-quá-thước-mốt? Người ta càng có thể đánh giá một nhà văn một cách khá chính xác qua những tạp chí cộng tác. Lê Tất Điều đã cộng tác với một tờ báo mà người chủ nó hay/và người cộng tác khác đã viết về tôi/gia đình con cái tôi từ 1996 cho tới ít nhất là 2002 như sau: 
            -" 'nhà văn' Nguyễn Tà Cúc... kêu gọi bà nên có trách nhiệm với 3 đứa con nhỏ tuổi 14, 9 và 6, tối nào cũng mong mẹ vì ...  bà Cúc có một khoản tiền lớn và thường ăn mặc đẹp đến trụ sở Văn Bút "sinh hoạt" với ông Viên Linh mãi hai, ba giờ sáng mới mò về để con nheo nhóc không có thức ăn ..." [K.N, Đã đăng trên tờ báo thượng dẫn, khoảng năm 1996] 
            -" Điểm qua danh sách những đại biểu do quí "văn bút" liệt kê phần khố rách, áo ôm, homeless hơi nhiều. Chỉ hy vọng người chi địa để mướn hotel không phải là "văn hữu" Nguyễn Tà Cúc, một người đàn bà mới ly dị nuôi bốn đứa con còn nhỏ dại ... không thông cảm nổi với tính thần phục vụ văn nghệ tối đa của bà ... Đó là lý do mà ... tôi hy vọng quý "văn hữu” nên hùn tiền để trang trải chi phí đừng để "văn hữu” Nguyễn Tà Cúc phải chi tất cả như từ trước đến nay thì thật là tội nghiệp cho các con của bà...." [Đã đăng trên tờ báo thượng dẫn, khoảng năm 1996]  
            -"Do đó,… tôi xin quý “văn hữu" cuối tuần này nên đề cao cảnh giác. Nghe nói cả hai hội báo chí, Hiệp Hội Báo Chí của Duy Sinh và Hôi Ký Giả của Du Miên đều có mặt, lại thêm vài đài truyền hình. Không nghe UB Tổ Chức Bầu Cử cho biết có phải mặc đồ đại lễ? Nhất là đàn bà Mini-dzíp là chắc ăn vì chủ tịch không nỡ đuổi. Theo "gương ăn mặc” của nhà văn nữ Nguyễn tà Cúc là ăn chắc..." [Đã đăng trên tờ báo thượng dẫn, khoảng năm 1996] 
            Không cần hành nghề Luật, ai cũng có thể biết ngay những người viết các đoạn trên đã phạm tội phỉ báng nếu chứng minh được họ cố ý bịa đặt để xúc phạm tới danh dự và thương tổn tới nghề nghiệp, cả nghề nghiệp cầm bút lẫn nghề nghiệp mưu sinh, nghĩa là đe dọa trực tiếp tới đời sống của 4 người con tôi. Dĩ nhiên tôi có thể chứng minh được một cách quá dễ dàng vì hồi đó. cô con gái thứ hai của tôi gửi 3 bức thư báo cho họ biết đã phạm tội "libel", đồng thời cũng thông báo cho giới văn nghệ và truyền thông. Tôi vẫn còn giữ đủ 3 bức thư này. Sau tôi, vào năm 2003, còn có ít nhất hai nạn nhân khác, một là con gái của một nhà văn tên tuổi và hai là bạn của Lê Tất Điều cư ngụ ngay tại Quận Cam. Dù cậu Kiều cố gửi thư can ngăn nhưng họ vẫn bị đưa lên tờ báo này như thường lệ. Tôi cũng vẫn còn giữ mấy tài liệu đó. Xin trích vài đoạn để thấy rõ hơn tại sao tôi và anh chị em nhất quyết chống lại thứ khủng bố đã hoành hành tại Quận Cam hay tại bất cứ nơi nào dù xuất xứ từ đâu.
Chỉ khác với tôi, trong trường hợp này, thay vì con cái, chính bố mẹ của người bị tấn công được dịp xuất hiện. Tôi bỏ các danh tính liên hệ, chỉ giữ những đoạn cần thiết: 
            -“Thế là cô nhẩy vào làng báo, nâng bi cho “chàng” làm chủ bút […] Tinh thần hiếu nghĩa này, chàng đem áp dụng luôn cho Cha Mẹ của baby boss: Ông thì bất tài, chỉ viết nhăng, viết cuội; bà thì tuy ăn chay nhưng lòng đầy tham, sân, si…”[Đăng trên báo đã dẫn, số 868, trang 109, ngày 14.3.2003] 
            -Cô- Đục- Bỏ  (vừa là Boss vừa là Baby của anh Đục-Bỏ-Cha) không thể không biết, không hiểu chủ đích, không chịu trách nhiệm về những bài báo đê tiện hạ cấp đó..." [Đăng trên báo đã dẫn, chi nhánh Atlanta GA, trang 64] 
            -Không ngờ lần này chàng 'già néo đứt dây', 'chàng' chưa kịp ra đi thì cô chủ đã cho người khác...lên ngựa rồi..." [Báo đã dẫn, Số 869, ngày 21.3.2003, trang 109]           
            Tôi tin rằng bất cứ ai đọc chỉ một đoạn này thôi cũng phải phẫn nộ. Nhưng thói thường, sự trừng phạt lại xuất phát từ một nơi bất ngờ nhất. Gần 20 năm sau loạt bài của cậu Kiều về tôi, người chủ báo bị Người Việt, một nhật báo địa phương, nhờ có phương tiện tài chính, đưa ra pháp đình. Người này bị Tòa án Quận Cam xử thất kiện, nguyên bộ tài sản bị tịch thu để trả một án phạt kỷ lục đáng ghi vào lịch sử di dân của người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới bằng một món tiền khổng lồ  4 triệu rưởi mỹ kim, khiến tờ báo phải sang tay nguyên đơn. Oái oăm thay, một trong ba nguyên đơn lại là một phụ nữ bị phỉ báng gần y hệt như tôi vậy.  
            Như đã nói, cậu Kiều bị quần hùng quần tà, bị ngay cả những người bất đồng ý kiến với tôi về nhiều vấn đề, phản ứng quyết liệt và dữ dội. Đặc biệt hơn nữa, cuộc tỷ thí này còn có sự tham dự của độc giả, như độc giả Chí Tử nói trên. Sau đây là một bài của độc giả Đại Thạch:           
Bỡn bạn Kiều Phong
            Xuống núi làm chi, hỡi bạn ta?
            Để mà lãnh trọn cái oan gia
            Bút cùn toan uốn, nhơ danh lính
            Văn nghiệp đành tiêu, hổ nghĩa nhà
            Bênh bậy, tung toàn đòn hạ cấp
            Làm càn, hứng đủ tiếng dèm pha
            Đợi gì sao chưa trốn lên núi*
            Xếp giáo quy hoàng khách mặt hoa? 
            Lê Tất Điều vốn hay tự quan trọng hóa sự viết lách của mình. Lúc nào cũng bày đặt "xuống núi" và "lên núi". Không dè "xuống núi" lần này, giang hồ có nhiều cao thủ quá mà võ công của cậu Kiều thì chỉ có "bi nhiêu" nên phải "lãnh trọn cái oan gia". Tôi còn nhớ có một số độc giả chữa lại 2 chữ trong câu này thành "Để mà lãnh trọn cái quần thoa" nhưng mà nguyên bản nếu tôi nhớ không nhầm thì vẫn là "oan gia". Kể ra về cái sự chơi chữ thì cậu Kiều Phong không thể nào bằng các ông Đồ Nhọ Đồ Thâm đầy khắp nơi gió tanh mưa máu này cả. Một bài khác, tôi không nhớ tên tác giả:  
            Ông Điếu ông Điều
            Bé chỉ chơi diều
            Lớn không chăm học
            Nên chỉ nói điêu
Ông Phỏng ông Phong
Đánh mãi không xong
Quỳ xuống gãi gáy
Cũng vẫn không xong
            Ông Tấn ông Tần
            Sao đứng tần ngần?
            Hẳn mong cao được
            Đến gối mĩ nhân
            * Kiều Phong và Cao Tần là
           bút hiệu của Lê Tất Điều 
            Vì vô cớ lôi Hà Huyền Chi vào trận chiến, cậu Kiều còn được nhận thêm 33 bài thơ Đen sát phạt. Qua bút hiệu Mậu Binh, đây là vài đoạn thơ tiêu biểu của Hà Huyền Chi,  một nhà thơ lão luyện từng đoạt giải Thơ trước 1975, giáng cho cậu Kiều: 
Bình Vôi, Chó Đá Và Sâu Bọ [Bài 1]           
Đời đáng hay không chia nỗi vui
Mai khi sông núi nhẹ vai người
Khi rừng khẩu hiệu thành vô nghĩa
Khi Bốn Ngàn Xưa bớt ngậm ngùi
Đời đáng hay không chia nỗi đau
Nhân danh đủ thứ lọc lừa nhau
................................................
Người hiếu danh và người tiếm danh
Quấy hôi bôi nhọ rất chân thành
Tưởng đâu thiên hạ không hay biết
Hũ mắm văn tồi bốc vị tanh
Người dấu vào đâu cái tiểu tâm
Văn chương lươn lẹo vận vào thân
Cuối đời gục dưới chân con gái
Ló cái đuôi chồn, cái bất nhân...
 
Chưa Học Làm Người 
Kiều Phong chẳng lượng sức mình
Khi không gãi ngứa Mậu Binh cũng liều
Cao Tần sức vóc bi nhiêu
Cộng thêm võ bẩn Tốt Điều thử coi
Bị nữ phái ra roi khiếp đảm
Kiều tiểu nhân sứt trán bờm đầu
...................................................
Đánh chết bỏ và chơi chết bỏ
Mậu Binh ta đánh chó quen rồi
Nhà văn chưa học làm người
Nhẩy chi bàn độc mà ngồi vái nhau?
 
Nghĩa khuyển [Bài số 9]
Kiều Phong chơi bẩn, đánh nhầu
Tưởng mau dứt điểm, ngờ đâu bò càng
Nữ nhi văn võ song toàn
Đánh cho phù mỏ bể hàm chưa thôi
...............................................
Chiếc mặt nạ chim mồi đã rớt
Giọng chó điên rãi nhớt lòng thòng
 Cao Tần, Tốt Đỏ, Kiều Phong
Chỉ còn là những số không tét đầu
 
Buông Dao Đồ Tể  [Bài 12]
Tầm mắt không qua gấu váy nàng
Loanh quanh rồi cũng lộ mưu gian
Giấy toan gói lửa làm sao nhỉ
Bao biện làm chi để bẽ bàng?...
 
Cưỡng Lý Đoạt Từ   [Bài 15]
Biển học vốn mênh mông đại mạc
Hiểu biết người như hạt cát khô
Thằng thày dốt, đứa trò ngu
Manh tâm cưỡng lý đoạt từ được chăng?
Vẫn lẻo miệng, dựa hơi, xách động
Lính gì ngươi, chống cộng gì ngươi
Mượn dăm khẩu hiệu loè người
Cái tâm biển lận, cái đời nhỏ nhen...
           
Mê Muội, Mê Mồn [Bài 18]
Văn chương mạt hạng bung ra
"Ngu dần, dốt nát, thối tha" * bầy hàng
"Mẹ kiếp" ngươi chửi ròn tan
Chữ đầy gia giáo vội vàng đem khoe
Quen nghề chém mướn đâm thuê
Chữ Đ. trong não, chữ C. trong mồm
Thua tài cho một cô nương
Ngươi văng chí mạng không thương đạo già...
 
Tốt Điều Mộ Khúc [Bài số 21]
Lõa lồ cái mặt ngươi rồi
Một tên đại bẩn, đại tồi: Kiều Phong
Bao năm trộm củi, mót rừng
Bây giờ ngớ ngẩn thiêu trong một giờ
Lấy tạp vật xây mồ đàm tiếu
Dùng cửa sau đóm điếu văn chương
Ra tài mạt nghệ, bất lương
Chửi thuê đánh...mướn mười phương đủ mười...
 
* "Ngu dần, dốt nát, thối tha" là nguyên văn của cậu Kiều dùng để chứi bới tất cả những người nào bất đồng ý kiến với mình, từ anh Đỗ Tiến Đức cho tới các người khác. Sau này, khi nhiều tác gia lên tiếng chỉ trích Võ Phiến như Hoàng Nguyên Nhuận, Thụy Khuê...giang hồ không thấy cậu Kiều tái hiện. Tôi nghĩ cậu Kiều đủ khôn để không dám dở cái võ hạ tiện này với chị Thụy Khuê vì người sẽ "gẫy mẹ nó hết răng" chắc chắn sẽ không phải là chị ấy.
 
            Đây là lần đầu tiên tôi trình bày khá chi tiết về một cuộc khủng bố nhân danh Miền Nam, người lính Miền Nam, Văn học Miền Nam và Văn bút Việt Nam Hải ngoại vì tôi nghĩ cũng đã đến lúc cần ghi lại một sự kiện cho thấy một thời của một loại cu-li văn nghệ toan tính kiểm duyệt một người cầm bút tỵ nạn. Bọn người này đội nhiều chiếc mặt nạ khác nhau hòng tiếm danh tất cả những gì gọi là cao quý của Miền Nam. Tôi gọi là một cuộc "khủng bố" vì chắc chắn nhiều độc giả thời đó nhớ lại kiểu tấn công ồ ạt một cách nham hiểm và thô bỉ nhắm triệt hạ khi nạn nhân không có phương tiện truyền thông để đối phó. Thứ nhất, cách đây 17 năm, khi chưa có hệ thống thông tin bằng Internet, cộng đồng được thông tin bằng các loại báo giấy mà báo chợ vẫn chiếm thượng phong. Tôi vẫn coi báo chợ là một phương tiện truyền thông, trừ khi nào nó trở thành vũ khí trong tay những kẻ như cậu Kiều và người chủ này thì mới thành vấn đề. Thời đó, tờ báo chợ đăng bài cậu Kiều có chi nhánh ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ và tại cả Canada. Người chủ báo, không biết vì lẽ gì, cứ lôi tôi-và-mini jupe-và con cái ra, như đã dẫn chứng. Đương nhiên tạp chí Khởi Hành không thể tự hạ xuống ngang hàng với nó được, cũng như Thời Luận của Đỗ Tiến Đức đã từng không thể, [để sử dụng cùng lối viết đê hạ ấy mà đối phó.]
            Thứ hai, không những người bị tấn công phải chọn thái độ im lặng để khỏi bị phỉ báng nhiều hơn, ròng rã hơn, đê tiện hơn, gớm ghiếc hơn [người nào thì cũng còn gia đình, họ hàng-nhất là phụ nữ còn có danh dự người chồng để bảo vệ], mà người không bị tấn công cũng thấy thí dụ ghê gớm đó để ngầm hiểu hậu quả tàn khốc nếu bênh vực nạn nhân. Khi cả người bị tấn công lẫn người bàng quan phải im lặng thì sự khủng bố từ bước đầu tiên là dọa nạt nay tiến đến bước cuối là cô lập nạn nhân. Từ nay, nạn nhân vì không có phương tiện thanh minh hay mất tinh thần-- nhất là mất tinh thần vì nghĩ lầm rằng bị bỏ rơi khi không ai, kể cả bạn bè, xông vào cứu giúp--hoàn toàn bị cô lập và có nhiều trường hợp, đã phẫn chí, biệt tăm tích. Một thí dụ cụ thể là vụ họa sĩ Võ Đình bị tấn công đến nỗi nhiều người, kể cả thân hữu, không dám đến dự một cuộc triển lãm tranh của ông tại Canada. Sau này, ông chua chát nhắn các bạn hữu đó bằng mấy chữ cay đắng "êm mà không đẹp" trong một bài viết đăng trên tờ Văn Học của nhóm Nguyễn Mộng Giác.  Đó là lúc chung cuộc khi bọn khủng bố đạt được mục đích buộc những người bất đồng ý kiến với bọn khủng bố phải ra đi, phải từ bỏ bạn hữu, phải từ bỏ hoạt động văn nghệ và cộng đồng của họ. Nói một cách khác, đó là một sự kiểm duyệt công khai một đằng bằng cách khủng bố cả về văn nghệ lẫn võ lực, một đằng trông cậy vào sự thiếu thông tin của người khác khi độc giả không có dịp đọc bài cậu Kiều lại có thể tưởng tượng nổi một nhà văn xuất thân từ Miền Nam lại có thể nhơ nhuốc hèn hạ đến thế.
             Đó cũng chính là thâm ý của cậu Kiều nhưng khi tự nhận có "good reputation" mà lại đăng bài trên một chỗ "bad reputation", tự cậu Kiều đã nhẩy xuống con sông Tiền Đường của chính mình. Ấy là vì cậu Kiều không ngờ cái võ khủng bố này không thành công với một cộng đồng quá trưởng thành gồm bao nhiêu quân tử trong mọi giới từ giới độc giả, giới cầm bút đến giới làm báo. Tôi còn giữ bức thư của một người trong ban chủ trương một tờ báo lính [sau này cho tôi quyền phản bác] có đoạn như sau:
            -"Chúng tôi đã đọc rất kỹ các bài viết của ông Kiều Phong đăng trên báo....Cùng với bà, có vô số người đã từng là nạn nhân của những kẻ chủ trương bá quyền chữ nghĩa. Ngay từ số đầu, chúng tôi đã chiến đấu với những kẻ chuyên dùng ngòi bút của họ để bới móc đời tư và hạ nhục người khác...Chúng tôi sẽ làm hết sức như có thể để, một đàng tiếp tục cuộc hành trình riêng của chúng tôi, một đằng cùng với bà và những thân hữu trọng công bằng khác, quét cho kỳ sạch các rác rưởi ..." [N.T.H, năm 2000, Nam California]
 
            Hồi đó, tôi đã quyết định sẽ là nạn nhân cuối cùng của bọn này nên chống lại, mặc dù biết trước sẽ mất rất nhiều thì giờ khi còn phải dành thì giờ mưu sinh cho gia đình, viết các chủ đề khác và nhất là vì không có phương tiện truyền thông. Tôi và các con tôi tin rằng chính chúng tôi phải cứu chúng tôi trước. Đây là một xứ có luật pháp chứ không phải luật rừng. [Cô con gái thứ hai, người đã viết mấy lá thư đó lúc 14 tuổi, hiện trở thành luật sư kiêm tác gia hành nghề tại Hoa Kỳ.] Nhưng tôi cũng tin vào anh chị em trong báo giới, vào sự công tâm của độc giả. Kết quả rất hân hạnh cho tôi: Anh em không những không bỏ mà còn trụ lại, giúp tôi hết sức, kể cả một số anh em xuất thân từ Quân lực Việt Nam Cộng hòa từ Hoa Kỳ và Canada; rồi thêm nhiều người từ nhiều vị trí khác nhau và dĩ nhiên, mấy cô bạn gái của tôi cùng tham dự Văn bút VN Hải ngoại...vv  đã hợp sức càn quét khiến sau 2 năm, cậu Kiều phải im tiếng. Chỉ 2 tờ báo tôi đã nêu tên, đủ cho thấy tinh thần và bản lãnh của cộng đồng lúc bấy giờ. Tôi nghĩ điều bất ngờ nhất cho cậu Kiều là báo chí hải ngoại không phải "cá mè một lứa" với loại báo mà cậu ta đã hợp tác; hơn nữa, độc giả nói chung rất dị ứng với lối viết đểu cáng đó. Không tin cứ đưa cho các bà  vợ, những cô con gái, con dâu , chị em cô dì--  nhất là của những thân hữu nhà văn -- xem quý bà quý cô ấy phản ứng ra sao?! Chà, có lẽ trong khi các ông bận vấn đáp về thần tượng- của -cô -Tà -Cúc [chưa thấy mini jupe xuất hiện trở lại], có lẽ tôi nên làm một cuộc vấn đáp giới chị em phụ nữ về sự viết lách bỉ ổi của cậu Kiều.            
           
            17 năm sau khi viết những giòng chữ trên, cậu Kiều vẫn muốn quay lại vấn đề Văn Bút. Để làm gì? Cách đây 17 năm, cậu Kiều đã lôi Viên Linh vào hòng tấn công tôi. Nay thì ngược lại, cậu ta tấn công Viên Linh nhưng lôi tôi vào. Kể ra cậu Kiều cũng liều khi, tự nhận lười nhác, mà dám trêu chọc đến Trưởng Ủy ban Nhà Văn-Bị Cầm tù, VBVNHN. Ngày nay, thời đại của Internet giúp người ta khó bị lừa. Các công trình nghiên cứu của tôi đã xuất hiện trong hay ngoài nước trên những diễn đàn có tiếng và cả trên tạp chí [giấy] chuyên môn trong nước. Trong khi đó, Lê Tất Điều xuất hiện ở đâu? Có khám phá gì mới? Hay chỉ loại ếch chỉ chịu ngồi đáy giếng. Ếch loại này khiến tôi nhớ tới nhận xét của người bạn kém tôi cả mấy chục tuối nhưng rất tinh, mà tôi mạn phép sửa đi một chút cho hạp nghĩa với cậu "nụy nhân khán trường" Kiều Phong: "Như thế cũng là thường. Một số người sẽ không sống nổi nếu không nuôi ảo tưởng mình vượt xa hơn trong khi thật ra đang lún dần xuống địa ngục của thứ cuồng vọng."
            Nhưng nếu cậu Kiều nuôi cuồng vọng rằng sẽ dấy lên được một vụ Văn Bút VNHN khác bằng cách dựa dẫm vào vụ Nhật Tiến, vụ Ngô Thế Vinh và lại tấn công tôi [qua việc Viên Linh] thì nhầm lớn. Thứ nhất, đưa chuyện vu vơ về tuổi tác của Nhật Tiến và Ngô Thế Vinh ra chỉ làm bất lợi cho hai tác giả này vì tuổi tác không can dự gì đến văn chương. Thứ hai, Internet ngày nay quá mạnh mẽ mà chúng tôi vẫn còn có báo [giấy] Khởi Hành. Bài tôi phê bình Nhật Tiến với một khối tài liệu đã đăng trên Khởi Hành và bài tôi phê bình Ngô Thế Vinh với một khối tài liệu khác cũng đã được nhà văn Lê Thị Huệ cho đăng thành 3 kỳ trên Diễn đàn Gió-O.
[http://www.gioo.com/HoLieu/NguyenTaCucMacDoMotDoiKhong1.htm] Bởi thế, sau cùng, tài liệu và tài năng của một tác giả, không phải tuổi tác hay giới tính, khi phân tích các tài liệu ấy sẽ quyết định bản lãnh của tác gia đó.
            Xét trên phương diện nghiên cứu, thực ra, tôi còn hoan nghênh những cơ hội thử thách như 2 trường hợp này. Tôi không nhìn trường hợp Kiều Phong Lê Tất Điều hay Nhật Tiến như chỉ giới hạn vào tôi [và con cái tôi]: nó cho thấy sự đánh giá một tác gia là một việc rất khó khăn, cần công tâm dẫu có thế nào. Chúng ta giải thích ra sao về một nhà văn có tiếng "nhân hậu" như cậu Điều lại bỗng nhiên sử dụng thứ chữ nghĩa kinh tởm, thứ hình ảnh đê mạt khiến đã rơi xuống tận cùng vực thẳm sa đọa. Phải chăng đó là một thứ nhân hậu "làm cảnh" hay một bức bình phong, hoặc chính xác hơn, đó là một chiếc “bị thịt” chứa đựng một bộ xương đầy độc khí di chuyển âm thầm như loại ma trơi chỉ đợi có dịp là vọt ra từ bóng đêm đưa nanh vuốt ám hại người khác? Khiến tôi liên tưởng đến Nhật Tiến: một nhà văn cũng nổi tiếng có những tác phẩm "nhân hậu"; nhưng ào-một-cái, đưa thư riêng tôi ra phổ biến, đưa tài liệu tôi cung cấp để mạt sát Mặc Đỗ- một người bạn thân tôi một cách hết sức không công bằng [chứ công bằng thì đã chẳng có chuyện], bây giờ tạ sự "trả lời" Lê Tất Điều để tung tin cá nhân, rằng  "đã cung ứng phương tiện in ấn cho cô ta, lại dùng nhiều thì giờ dạy cô ta học cách xài software Quart Xpress" vv...
            Vì sẽ không bao giờ trở lại vấn đề này, tôi sẽ nhân thể phân tích đoạn thư của Nhật Tiến gửi Lê Tất Điều để cho thấy ông lại cố tình và tiếp tục bẻ bài tôi viết trên Khởi Hành mới đây sang hướng khác để tiếp tục nói oan cho tôi. Nhật Tiến đã viết như sau:
 
            -"Cái câu nói lố lăng càn rỡ đó tôi cũng đã đọc. Tôi nghĩ rằng nếu là người tử tế thì hẳn cô ta đang phải tự xấu hổ vì trong một phút thiếu suy nghĩ đã đưa những lời đó lên mặt báo Khởi Hành của ông Viên Linh..Về phần tôi, tôi chẳng thấy phải bận tâm gì về những lời lẽ đó cả. Bởi vì trong suốt hai năm cô ta lui tới nhà tôi - cô ta tới nhà tôi chứ tôi chẳng hề tới nhà cô ta, cho tới nay tôi vẫn chưa biết nhà cô ta ở đâu -, tôi đã ứng xử thân tình nhưng trong sáng và nghiêm túc. Tôi đã cung ứng phương tiện in ấn cho cô ta, lại dùng nhiều thì giờ dạy cô ta học cách xài software Quart Xpress để cô ta có thể tự lay out lấy sách của mình. Thế mà đã không ơn nghĩa thì thôi, chứ sao lại có thể nói rằng đã xấu hổ vì quen biết tôi ?" [Lê Tất Điều hay Nhật Tiến in đậm các dòng trên]
 
            Thú thực, mới đầu khi đọc câu "ứng xử thân tình nhưng trong sáng và nghiêm túc", tôi có hơi bực: tại sao lại phải dùng những chữ ấy nhỉ? Hai người quen gặp nhau thì phải "trong sáng và nghiêm túc" rồi, nhất là có tiếng "nghiêm túc" như tôi, người đã được anh Nguyễn Xuân Hoàng gọi đùa là "đồ nho Bắc kỳ hay sửng cồ" dù tôi không đọc được quá mươi chữ Hán. Nhưng khi chợt nhớ ra tư-cách-Cao Cầu qua các thí dụ trên, quả tôi thấy Nhật Tiến thật là ...cao kiến. Phải nói trước như thế để khỏi bị xuyên tạc sau này chứ.  Bây giờ thì "bác bác, tôi tôi", nhưng  mai kia nhỡ có chuyện ngấm nguýt nhau lại "Rồi ra trở mặt tức thì" [Nguyễn Du] kiểu nạn nhân Đỗ Tiến Đức thì sẽ khó kêu oan lắm. Do đó, riêng vụ này, tôi đồng ý với Nhật Tiến và sẽ mở ngoặc để nói rất rõ trước khi đề cập đến việc bị vu oán, hầu cậu Kiều càng thấy rõ sự "thân tình" nhưng đầy "trong sáng" và cực kỳ "nghiêm túc" khi xưa của chúng tôi.
 
            Thứ nhất, Nhật Tiến đã thành thực: "cho tới nay tôi vẫn chưa biết nhà cô ta ở đâu" vì dư biết rằng tôi không mời ai đến nhà, nhất là đàn ông, theo một giao ước giữa tôi và các con khi li dị: Tôi sẽ dồn mọi cố gắng nuôi con và không để chúng phải băn khoăn thầm lặng về lời hứa đó nếu nghi ngờ tôi sẽ có bạn tình hay lấy chồng nữa. Bây giờ, dù các cháu đã khôn lớn, tôi vẫn giữ lời nguyền ấy.
            Thứ hai, trong hai năm nay, tôi có "lui tới" nhà Nhật Tiến thật, tuy không thường lắm, nhưng đến vì những lý do thậm nghiêm túc và thập phần trong sáng. Những lý do đó là: Cung cấp cho ông tài liệu về TT Văn Bút VN thí dụ tài liệu về Mặc Đỗ --vâng, tài liệu về Mặc Đỗ!--, về bản tuyên bố của anh em Văn Bút với vụ Võ Phiến bị cất chức, về lời phát ngôn tai hại của Chủ tịch Thanh Lãng trong tạp chí Nhà Văn mà nay ông dùng trong sách của ông. Hay đưa chứng cớ về giải thưởng của chính ông để "trình" lên Ngô Thế Vinh khi NT Vinh nhất định không chịu nhận Nhật Tiến đã đoạt giải nhất môn Văn trước 1975 một cách minh bạch [theo sự hiểu biết của tôi]. Hay lấy tác phẩm có chữ ký đặng tặng anh em bên nhà hầu thêm người biết về Văn học Miền Nam. Hay nghe giải nghĩa về một số hoạt động để hiểu thêm tại sao ông có một số chủ trương đã gây phản ứng trong quá khứ. Hay để cho tôi biết vụ Võ Phiến mạt sát ông trên một tờ báo Xuân mà ông không phản bác, giúp tôi có một cái nhìn khái quát khi bàn về vấn đề không-phản-bác này trong khi ông bị  xỉ mạ là "không có nhân tính" vv...
            Phần ông, ông cũng biết tôi bị bệnh kinh niên nên có một cái ơn nữa, ông chưa kịp kể thì tôi xin lập tức kể nốt, là khi nào đến, ông cũng cho tôi những hộp sữa dành cho ...các cụ cần vitamin và những hộp bánh mà ông biết tôi thích. Ông cũng cho tôi một cái máy scan, một cái máy in để bàn Canon LBP6200d và hai hộp mực mà ông tổng kết gọn gàng là "cung ứng phương tiện in ấn" dù hình như “in ấn” chỉ để dành riêng cho nghề xuất bản chuyên môn, không phải cho các tác giả “khéo tay làm lấy tại gia”. Câu này dùng quảng cáo cho một cơ sở in ấn thì thật đắc vị. Ông cũng cố dậy tôi kỹ thuật để tôi có thể tự trình bày sách theo ý mình, nhưng vì ốm kinh niên vì bận kinh niên và cũng vì ...dở kỹ thuật kinh niên nữa, tôi rất tiếc không đến được nhiều lần để ông chỉ giáo thêm.
 
Nghĩa là, tôi không bao giờ quên sự tử tế ông dành cho; cũng như tôi có thể chắc chắn rằng, phần ông, ông cũng không bao giờ có thể quên được phong cách xử sự của tôi đã hiển hiện rõ ràng qua những bài viết liên hệ hoặc chia sẻ tài liệu quý [như thí dụ tài liệu Tin Sách và tạp chí Nhà Văn] vv…mà tôi đã khổ công, tốn kém hay nhờ lòng hào hiệp của các bạn trong nước mới sưu tầm được. Tôi đã coi ông như một người quen vong niên, tuyệt đối không tiết lộ nội dung thư từ hay chi tiết những cuộc nói chuyện giữa hai người. Tôi có thể đoan chắc một điều: Dù nay ông đã tung thư riêng cùng tin tức cá nhân của cuộc giao du ấy ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ viện cớ, dù văn chương hay dù cá nhân, mà hành xử như ông để phản lại nguyên tắc sống của tôi.  Đấy, tự sự mối quen biết của chúng tôi là thế, rất sòng phẳng và nghiêm chỉnh.
 
Tôi cũng có thể nói, vì quá “nghiêm chỉnh” nên tôi không dung thứ được sự phản trắc khi ông xuất kỳ bất ý lôi một bài viết cách đây 17 năm ra mạt sát Viên Linh hay lấy tài liệu của chính tôi để chỉ trích Mặc Đỗ một cách ngang ngược. Dĩ nhiên ông có quyền phê bình chỉ trích bạn tôi về các vấn đề văn học, nhưng ông cần xử sự sao cho phải phép, cho đúng nguyên tắc một người cầm bút, nghĩa là phê bình chỉ trích với tài liệu. Nói một cách khác, nếu là một cao thủ, ông chỉ cần chứng minh họ sai một cách chắc chắn. Vì một khi họ, hay bất cứ ai, chứng minh được họ đúng, thì ông lại tự bầy ra sự “lố lăng càn rỡ” của ông đấy thôi.
 
            Bởi thế, tôi nghĩ ông đã hướng dẫn sai cậu Kiều khi cho rằng "Thế mà đã không ơn nghĩa thì thôi, chứ sao lại có thể nói rằng đã xấu hổ vì quen biết tôi ?"[Lê Tất Điều hay Nhật Tiến in đậm] Hơn ai hết,  Nhật Tiến, người từng đọc bài mới đây  trên Khởi Hành, không thể vờ ngây thơ mà phải biết rất rõ tại sao tôi "xấu hổ" -vì -đã -quen- biết- ông và  không nên ám chỉ tôi là kẻ vong ân. Thứ nhất, mối liên hệ thân hữu giữa tôi và ông rất cân bằng, tôi không lợi dụng ông hay ngược lại như đã nói trên. Thứ hai, ông đã ném thư riêng của tôi lên-nhựt-trình kèm lời giới thiệu bịa đặt với ác ý đặc biệt dành cho Viên Linh và tạp chí Khởi Hành, nghĩa là một sự xúc phạm không kiêng nể tình thân hữu giữa tôi và ông trong quá khứ ấy; đồng thời còn man trá với độc giả khắp nơi, nếu chưa nói là phạm luật. Có bào chữa thế nào, nó cũng chỉ là một bức thư riêng, không hơn không kém vì nó không hề xuất hiện ở đâu, ngay cả trên Khởi Hành. Ông đã đội cho nó một cái mũ sùm sụp dắt díu nó đi khắp nơi quảng cáo như Sơn Đông mãi võ, tự ý diễn dịch nó theo ý ông-- để nâng cao giá trị cho một cuốn sách mà theo tôi, vô giá trị-- bằng cách mở đầu rằng đó là bức thư của Thư ký Tòa soạn KH Nguyễn Tà Cúc nhắm phản bác về "việc ông Viên Linh".  Lại biết-rồi-khổ- lắm-nói-mãi, nhưng lá thư riêng ấy bàn về nhiều vấn đề, không chỉ về nhận định của Viên Linh đối với Thanh Lãng và Phạm Việt Tuyền. Tôi đã phản ứng trên Khởi Hành như sau:
 
            -"Trong bài "Vài vấn đề xoay quanh cuốn Từ Nhóm Bút Việt đến Trung Tâm Văn Bút VN (1957-1975) của Nhật Tiến", ông đã nhắc đến lá thư riêng của tôi, tạp chí Khởi Hành và chủ nhiệm Viên Linh qua lời dẫn nhập như sau:
            "Sau khi cuốn sách mới ra của tôi “Từ Nhóm Bút Việt đến Trung Tâm Văn Bút VN (1957-1975)”, do nhà Huyền Trân phát hành ngày 15-8-2016 (và post lên online), tôi nhận được một lá thư của cô Nguyễn Tà Cúc, Tổng thư ký báo Khởi Hành do ông Viên Linh làm Chủ nhiệm, trong đó cô phản bác lại những ý kiến của tôi về việc ông Viên Linh...." [Nhật Tiến, bài đã dẫn]
            Sự thật ra sao? Tôi, "cô Nguyễn Tà Cúc", không hề gửi bất cứ "lá thư phản bác" nào "về việc ông Viên Linh...." sau khi cuốn sách  “Từ Nhóm Bút Việt đến Trung Tâm Văn Bút VN (1957-1975)”,do nhà Huyền Trân phát hành ngày 15-8-2016 (và post lên online)",  nhất là với danh nghĩa "[Tổng] thư ký báo Khởi Hành".  Cuốn sách đó không hề quan trọng đến nỗi Thư ký Tòa soạn Khởi Hành Nguyễn Tà Cúc phải "gửi thư phản bác". Nó cũng hầu như vô giá trị về khía cạnh tài liệu để tôi, với tư cách nghiên cứu, phải phí thì giờ ‘phản bác’. Đó là một điều hoàn toàn không có thật khiến tôi rất xấu hổ vì đã có thời, trong vòng hai năm nay,  coi tác giả như một người quen...." [Nguyễn Tà Cúc, bài đã dẫn]
            Mai kia, khi tôi xuất bản cuốn sách về Ủy ban Nhà Văn -Bị cầm tù, Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Lưu vong& Hải ngoại, ông sẽ tha hồ đuổi theo để phản bác nhưng sẽ không có xa xỉ phẩm là được tôi cung cấp tài liệu nữa đâu đấy nhé. Và điều chót: Nhật Tiến có quyền trích tài liệu của tôi để phản bác nhưng nhớ ghi nguồn, chứ không nên ỉm đi. Cái trò lấy tài liệu của người khác--nhất là của người trong nước--rồi tự tiện sử dụng, thậm chí chỉ trích một cách không căn cớ nên chấm dứt trước khi nói-điều-nhân-nghĩa về Miền Nam.  Cho nên, vấn đề còn lại với người nghiên cứu như đã nói trên, là hiện tượng một vài nhà văn Miền Nam có tiếng tăm bỗng có những thành tích xét ra khó hiểu cho người ngoại cuộc. Tôi hy vọng nếu có dịp sẽ giải thích được hiện tượng đó.
            Tâm điểm vấn đề vẫn đặt tại đây dù Nhật Tiến muốn tránh né: Tại sao ông lại chăm chú vào Viên Linh [hay Mặc Đỗ] mà không phân tích kỹ càng tới hoạt động của TT Văn bút Việt Nam? Như những buổi họp chỉ có khoảng 20 người kéo dài từ năm này sang năm khác, “chế độ gia đình trị” của cặp Thanh Lãng-Phạm Việt Tuyền suốt bao nhiêu năm tại Trung Tâm VBVN, những hoạt động có hại cho Miền Nam, những hoạt động phản lại Hiến Chương Văn Bút Quốc tế, hay phản lại lời nguyển "chống đối lại mãi mãi bạo quyền và bạo lực" trước quan tài Nhất Linh [https://nhavannhattien.wordpress.com/dieu-van-cua-nha-van-nhat-tien-doc-truoc-mo-van-hao-nhat-linh-khi-ha-huyet/] vv... ngoài cái sự đổ tội chung cho cả nước?! Tôi vẫn cho là ông vô lý khi không thể giải thích những khúc mắc về nguồn gốc, nhân sự tổ chức và hoạt động của Trung Tâm VBVN mà đòi hỏi người khác phải nhìn nhận quan điểm của ông vô điều kiện, nhất là khi không có tài liệu chứng minh vì tôi sẽ trưng ra bằng cớ xác định nguyên ủy sự phê phán của nhà văn quá cố Mặc Đỗ. Một trong những bằng cớ đó chính là lời phát biểu của nhà văn Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, một trong mấy người sáng lập kiêm Tổng Thư Ký đầu tiên của Nhóm Bút Việt.
Ông càng không thể che dấu sự thực rằng, không chỉ Mặc Đỗ, Viên Linh hay tôi có những nhận xét khó tô điểm cho Trung Tâm VBVN, chính hội viên Trần Phong Giao—người từng giữ phần vụ coi sóc tờ Tin Sách—đã có những nhận xét vô cùng tai hại cho tổ chức này TRƯỚC 1975:
 
-“Diễn giả là ông Phạm Việt Tuyền […] Được biết bài nói chuyện được viết sau khi diễn giả tham dự Hội nghị Văn bút Quốc tế trở về. Theo nhiều hội viên của TTVBVN thì chuyến đi đó đã có nhiều chuyện mờ ám. Đại để thay vì họp hội đồng ban chấp hành rồi đề cử người tham dự, thì hai ông Phó chủ tịch và ông Tổng thư ký đã âm thầm rủ nhau cùng đi. Cái gì chứ vụ xâm phạm nội quy, thao túng hội thì thiên hạ đều đã quá rõ về ông Tổng thư ký Phạm Việt Tuyền rồi…” [Trần Phong Giao, “Tin văn vắn” * Trong loạt này, tôi không ghi rõ nguồn một số lời phát biều cho tới khi xuất hiện trong sách tôi]
Cũng trước 1975, nhà thơ Tú Kếu đã đặt cho Phạm Việt Tuyền một hỗn danh là “Phạm Vét Tiền” hay cũng trước 1975, nhà thơ Chủ tịch Vũ Hoàng Chương có lần đã khuyên P. V. Tuyền nên từ chức trong một buổi họp bầu Ban Chấp Hành trước khi tiếp rằng nên ở lại vì “chăm chỉ.” [Nghĩa là không có hội viên nào…chăm  chỉ hơn?!] Chưa hết, cũng trước 1975, nhà thơ Bàng Bá Lân xin từ chức nhưng rồi lại nhận vì lời yêu cầu của Thanh Lãng, nhưng thành thật “đe” cả hội rằng ông sẽ không đi họp thường xuyên! Tựu chung, một cái hội bị ngay chính hội viên từ chức không muốn cáng đáng mà nếu có, cũng không thể đi họp đều đặn; một cái hội mà tỷ số bầu bán là 10/17; mà bị mang tiếng về những hoạt động nhuốm màu danh lợi liên quan đến những cuộc công cán tại ngoại quốc đến nỗi nhiều anh em hội viên hay  không-hội viên phải chính thức phát biểu vv …thì cần được mổ xẻ đến nơi đến chốn, trước khi ông Phó chú mục vào hoạt động [và thành tích] của bất cứ người nào [dám] phê bình hội này. Hay ông tưởng rằng sẽ “khủng bố” được họ bằng cái khiên Miền Nam? Bằng cách tung bài ông đầy trên Internet, thậm chí cho phép nó xuất hiện trên một website trong nước từng gán cho ông [và Văn học Miền Nam] nhóm chữ “nhà văn đô thị”?!!!
 
            Tôi rất tự tin rằng ông không thể thành công nếu tiếp tục lối bào chữa đó vì tôi đã chứng minh bằng văn bản một điều tiên khởi hết sức hệ trọng, rằng Trung Tâm VBVN, dưới sự lãnh đạo của các ông, đã vi phạm Hiến chương và Điều lệ của Văn bút Quốc tế khi không lên tiếng cho hội viên bị cầm tù. Ông không thể nại cớ Việt Nam Cộng hòa đã bị Cộng sản chiếm đóng để bào chữa một cách xấc xược cho sự vi phạm đó. Trong quá khứ, Văn bút Quốc tế đã ngưng quyền hội viên của Trung Tâm Hung Gia Lợi khi Trung Tâm này trở nên bất lực SAU KHI quốc gia của họ bị Liên Xô chiếm đóngĐây chính là lời chứng của Lê Văn Siêu, một hội viên kỳ cựu từng đại diện Trung Tâm VBVN đi phó hội VBQT lần thứ 30, năm 1958, tại Frankfurt, Đức, nên Nhật Tiến--một Phó Chủ tịch của TT VBVN-- không thể nại bất cứ một lý do gì để chối rằng không biết được:
            -" Có một vấn đề để gây nhiều sóng gió, là vấn đề thâu hồi hay không trung tâm Hung. Hội nghị chia làm hai phe, phe tán thành, phe phản đối.  Bên ngoài hội nghị, người ta phát diễn văn của ủy ban vận động giải Tibor Déry (văn sĩ Hung bị chánh phủ Hung giam cầm từ Paris gởi đến cho hội nghị, còn bên trong hội thì cuộc thảo luận hết sức gay go. Ông André Chamson, chủ tịch, cực lực binh vực lập trường của phe ủng hộ : ủy ban có nhiệm vụ xem xét sự tổ chức hiện tại của trung tâm Hung, thấy nó hợp thức, còn phương diện tư tưởng của các nhà văn Hung là thuộc quyền tự do phát biểu tư tưởng của họ [...] Ngược lại, văn sĩ lưu vong Paul Tabori và phái đoàn Áo thì cho rằng những người bàn tay còn dính máu vì vừa sát hại văn hữu của mình, thì không thể được ngồi chung với anh em văn hữu khác; họ lại chưa hề can thiệp với chánh phủ của họ để xin những nhà văn bị cầm tù. Cuộc bàn cãi kéo dài, sau phải đầu phiếu xem nên tiếp tục hay chấm dứt. Rồi đầu phiếu để biết nên hay không nên thâu hồi trung tâm Hung. Đa số bỏ thăm nên..." [Lê Văn Siêu]
             Bởi thế, Nhật Tiến không thể có thứ xa xỉ phẩm vừa nhận bổng lộc triều đình, vừa sử dụng mọi thứ quyền lợi của Hội và/hay do Việt Nam Cộng Hòa và Văn Bút Quốc tế cung cấp trước 1975, vừa tố cáo Việt Nam Cộng Hòa đàn áp nhà văn [cũng nhiều lần] vv…  nhưng khi có biến sau 1975 thì tự tung tự tác phá đổ Hiến chương Điều lệ, mà nhỡ có ai hỏi đến thì lập tức thách đố hạch họe người ta một cách ngang ngược hàm hồ đến thế. Hay lập lại cái võ bịa đặt nhảm nhóe như cái võ diễu dở của cậu Kiều, đại loại cách đây 17 năm thì bịa chuyện gặp Nguyễn Công Trứ vv. Có những kẻ nhiều tóc ít óc không bao giờ lớn khôn được cả.
 
Tổng chi, các ông đã vi phạm Hiến chương VBQT tới hai lần. Lần thứ nhất khi không tố cáo với VBQT về sự đàn áp của người CS sau 1975, một việc mà tôi xin nhắc lại, các ông đã làm rất nhiều lần với VBQT khi tố cáo Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Lần thứ hai khi các ông "chứng nhận" nó thành ...Hội Văn bút Giải Phóng với triện son của Trung Tâm VBVN! Hai việc trên đủ cho phép người khác đặt dấu hỏi, vậy ông và cậu Kiều nên hạ ngay cái màn diễu dở xuống vì đây là chuyện nghiêm chỉnh liên quan đến một phần lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, không phải  chỗ để các anh hề cứ ra mãi võ Sơn Đông. Dĩ nhiên, không ai lại nhẫn tâm đến nỗi kết án, nhưng ông phải đủ tự trọng mà viết cho chính xác về chính cái hội của ông; rồi công nhận một sự sai lầm có thể đã dẫn đến 3 năm mịt mờ đắm chìm trong bạo quyền, khiến VBQT không hề có tin tức gì, cho đến khi người Việt tỵ nạn lập được Trung Tâm Văn bút VN Lưu vong hầu chính thức dựng Ủy ban Nhà văn -Bị Cầm tù mà tranh đấu cho anh em.
            Hơn thế nữa, nếu muốn được giảm khinh, lẽ ra ông cần tìm hiểu một cách thận trọng nhiều vấn đề cốt tủy liên quan đến Thanh Lãng và Thanh Tuyền-hai người nắm giữ vận mệnh VBVN nhưng rồi ra sẽ bị nhận nhiều chỉ trích trước và sau 1975. Ông cần cho độc giả biết bạn văn, bạn hoạt động của Thanh Lãng là những ai khiến Chủ tịch Thanh Lãng còn kết án chính phủ Miền Nam nặng nề hơn ngoài việc đã vu cáo Miền Nam là một nhà tù lớn. Tại sao Phạm Việt Tuyền lại nói rằng Thanh Lãng đã dấn thân vào chính trị từ 1973? Như vậy, từ 1973, Thanh Lãng cũng vẫn còn là Chủ tịch TT VBVN thì có gì bảo đảm ông đã không để cho "chính trị" lấn vào các hoạt động và chủ trương của Trung Tâm này khiến Trung Tâm VBVN không còn là một tổ chức tuyền -văn học nữa? Tôi đã viết về hoạt động chính trị đó của Thanh Lãng như sau: 
            -"Thanh Lãng đã không dừng ở câu tuyên bố Miền Nam là một nhà tù. Trong một cuộc tiếp xúc với một phái đoàn dân biểu quốc hội Hoa Kỳ sang viếng thăm Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 2.1975, Thanh Lãng còn kết án chính phủ VNCH và Hoa Kỳ một cách nghiêm trọng hơn. Vào khoảng 10 giờ sáng, ngày 27 tháng 2, ông bầy tỏ quan điểm với họ rằng Tòa Đại sứ Hoa Kỳ "đã hợp tác với chính phủ Việt Nam Cộng hòa để ngụy tạo những sự kiện mà họ viện chứng rằng đó chính là những sinh hoạt của Cộng sản hầu tạo dựng một bầu không khí bất an nhắm tạo cảm tưởng Miền Nam vừa cần thêm viện trợ vừa có lý do để nhà cầm quyền đàn áp giới đối lập." / "FR THANH LANG ACCUSED US EMB OF COOPERATING WITH GVN TO FABRICATE INCIDENTS OF ALLEGED COMMUNIST ACTIVITY TO CREATE ATMOSPHERE OF INSECURITY BOTH TO CREATE IMPRESSION SVN NEEDS MORE AID AND ALSO ALLOW GOV'T TO SUPPRESS OPPOSITION...." Margaret P. Grafeld Declassified/Released US Department of State EO Systematic Review 05 JUL 2006 https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=202139&dt=2476&dl=1345
            Luận điệu "Miền Nam không cần viện trợ thêm, chính phủ VNCH ngụy chứng để dễ đàn áp" vv. thượng dẫn có xuất xứ từ đâu? Có phải từ người Cộng sản không?  Thanh Lãng đưa ra phán xét cực kỳ nguy hiểm cho Miền Nam khi sắp sửa mất [nếu tôi đọc đúng ngày giờ của buổi trao đổi này], khi bị cắt viện trợ vũ khí, quân đội Việt Nam Cộng Hòa không còn hỏa lực phòng không để yểm trợ bộ binh vv... trong khi xe tăng Trung Hoa, súng đạn Nga Xô gia tăng vv thì có phải Thanh Lãng là Cộng sản nằm vùng không? Hay là một kẻ hoạt đầu chính trị? Nhật Tiến sẽ phải cố gắng rất nhiều hơn nữa nếu muốn giải đáp sự bí ẩn này, cũng như để phê bình Mặc Đỗ. Tôi chỉ nói lên một sự thật: Xuất thân là một nhà giáo, Nhật Tiến không từng nắm giữ một chức vụ cao cấp nào trong chính quyền lại không có những thành tích văn nghệ văn hóa như Mặc Đỗ; ông cũng không phải là một người nghiên cứu tài hoa và tiên phong đang dấn lần vào chính trị như Thanh Lãng...." [Nguyễn Tà Cúc]
 
            Những câu hỏi đó, về Thanh Lãng và ảnh hưởng tới tổ chức VBVN, bất cứ ai cũng có quyền hỏi và Nhật Tiến có quyền không trả lời nhưng không thể phỉ báng người đặt câu hỏi như đã từng phỉ báng tôi để lấy cớ lôi Viên Linh vào. Nhật Tiến cũng cần trả lời rằng tại sao một cơ quan ngôn luận của cả hội như tạp chí Văn Bút do Trung Tâm VBVN xuất bản năm 1971, theo chính ông, lại đặt trụ sở tại một địa chỉ mà theo tài liệu của tôi lại là cùng...Tòa soạn với báo Tự Do của Phạm Việt Tuyền, người đã được Trùm Mật Vụ Trần Kim Tuyến đưa vào nắm tờ Tự Do sau khi sang đoạt từ nhóm Mặc Đỗ [https://nhavannhattien.wordpress.com/1chuong-ii-nhung-sinh-hoat-cua-trung-tam-van-but/]?
Điều đó có dính líu gì đến vai trò của Trần Kim Tuyến trong việc thành lập VBVN vào năm 1957 hay không khi mà 14 năm sau TT VBVN được ra đời và qua nhiều lần thay đổi trụ sở, một tạp chí của VBVN vẫn phải chung chỗ với cơ sở và/ hay chung người quản trị với Phạm Việt Tuyền/tờ Tự Do? Tôi có thể nói chắc như thế vì tôi có trong tay copy ba tờ báo Tự Do-Phạm Việt Tuyền ghi rõ địa chỉ Tòa soạn và danh tính hai người quản lý, cũng là Phạm Việt Tuyền và Nguyễn Văn Giậu. Cũng may Trời có mắt, NT phản tôi quá nhanh nên tôi chưa kịp chia sẻ các tài liệu này với ông.  
           
            Bởi thế, tôi đã hỏi lại Nhật Tiến như sau:
            -"[...] Không, thưa ông Phó, ông Chủ tịch của ông đã "cố ý lừa dối, và bóp méo các sự kiện nhằm những mục đích chính trị và cá nhân" vì bao nhiêu nhà văn hay người dân Miền Nam cũng có những "tâm trạng bực bội, bất mãn" tương tự vào tình cảnh lúc đó nhưng mấy ai dám tuyên bố Miền Nam là "một nhà tù lớn một chốn ly thân, trong thân phận vong thân "[Thanh Lãng]Nếu không đồng ý với Thanh Lãng  thì câu hỏi kế tiếp đương nhiên sẽ phải đặt ra, rằng Trung Tâm Văn Bút Việt Nam tổ chức và chủ trương ra sao mà thậm chí một ông Phó ngồi ngay ở Sài gòn lại không biết gì về hoạt động của người Chủ tịch cũng tại ngay Sài gòn? Thế nên, cho tới nay, ông vẫn chưa hề trả lời câu hỏi của tôi "Anh, Phó chủ tịch Nhật Tiến, ở đâu khi Thanh Lãng đại diện cho anh, cho TT VBVN phát biểu như thế?" Vâng, tôi đang nói về "TRƯỚC 1975" để ông không thể sử dụng lối tẩu thoát kiểu "người quân tử ...vẫn đi cửa hậu" qua lối lý luận:  "sau 1975 ở Sài Gòn khét lẹt bầu không khí khủng bố" [Nhật Tiến]. Tôi rất muốn biết ai đã "khủng bố" Phó Chủ tịch Nhật Tiến TRƯỚC 1975 để đến nỗi không thể làm tròn nhiệm vụ hội viên của Trung tâm Văn Bút Việt Nam và Quốc tế mà ông đã "cam kết" khi không lên tiếng phản đối --chứ chưa nói "chống lại"--Thanh Lãng?..." [Nguyễn Tà Cúc]
 
            Tôi còn đã rất "tử tế" mà không nhắc tới lời thề chính ông đọc trước quan tài người chủ tịch Nhất Linh, rằng "chống đối lại mãi mãi bạo quyền và bạo lực" vv và vv  khi viết lá thư riêng đó. Kinh nghiệm ở đây là ông chỉ nên nói cho chính ông, về kinh nghiệm của chính ông thôi. Ông cũng không nên nói thay cho Thanh Lãng vì nếu tôi hỏi Thanh Lãng quyết định ra đi hay ở lại, ông có trả lời được không? Ông cứ trả lời đi, tôi sẽ kiểm chứng được vì tôi quen Thanh Lãng hơn bốn năm, từ 1971 đến 1975. [Vâng, bốn năm! Linh mục Thanh Lãng chính là người đặt cho tôi tên Nguyệt Lãng.] Một chi tiết này thôi đủ cho thấy, từ nay trở đi, nếu muốn tranh luận, phải có thái độ "nghiêm túc" dù không còn "thân tình" vì như đã cảnh cáo Lê Tất Điều cách đây 17 năm, tôi sẽ không “nương tay”. Tuy nhỏ tuổi hơn, tôi quen biết đủ với một số nhân sự hay nhà văn xuất thân từ Miền Nam để được và tự bảo vệ trước thói “gian nhân hiệp đảng” hay kéo bè kéo cánh để thóa mạ người khác. Chi tiết này cũng cho ông thấy tại sao tôi tự tin sẽ có đủ công tâm nếu phân tích hoạt động cũng như tài văn từ Mặc Đỗ, Thanh Lãng cho tới Viên Linh. Và cả ông nữa, vì nay tôi đã biết rất rõ tư cách nhà văn và tâm địa Nhật Tiến.
            Do đó, tôi chê cuốn sách về Trung Tâm VBVN này cũng vì căn cứ một phần trên sự quan sát đó. Theo tôi, ông là một người đứng ngoài tổ chức nên chỉ viết được theo kiến thức rất giới hạn của một người đứng ngoài. Xuất thân là một nhà giáo, chỉ hoạt động trong một số lãnh vực liên quan đến văn chương, ông không hề có kinh nghiệm của những tác gia như Mặc Đỗ. Ông cũng không thuộc giới đại học như Thanh Lãng dẫn đến một mối liên hệ ngoài VBVN tương đối đủ để, may ra, hơn 40 năm sau, giải thích được thái độ chính trị của người đã nắm giữ nhiệm vụ Chủ tịch VBVN lâu nhất trong lịch sử của nó. Ông càng không thân cận với Thanh Lãng và Phạm Việt Tuyền nhắm phân tích những hoạt động của họ và của hội. Bằng chứng là, thậm chí, ông đã không biết ngày qua đời của Linh mục Chủ tịch Thanh Lãng! Ông viết rằng "Linh Mục THANH LÃNG (1924-1978)", https://nhavannhattien.wordpress.com/1chuong-iv-hoi-hop-o-trung-tam-van-but/], nhưng  Thanh Lãng đã  qua đời năm 1988, không phải 1978.
Tin Thanh Lãng qua đời năm 1978 lấy từ trên Internet. Chính tôi mới đầu cũng bán tín bán nghi vì tài liệu về Thanh Lãng rất ít, nhưng  một người nhân danh Phó chủ tịch, tự nhận trách nhiệm viết lại lịch sử của một Hội, mà ngay cả ngày qua đời của người Chủ tịch Hội cũng không biết thì ai oán quá.
            Vâng, trước khi tiếp tục đánh lạc hướng dư luận, kéo vấn đề về phía Viên Linh, Mặc Đỗ hay tôi hầu quên rằng người nào viết cái gì là trách nhiệm của người đó-- nhất là một người thiếu tài liệu như ông thì cũng không nên quá tự tin rằng nhận xét của Viên Linh dành cho Thanh Lãng hay Thanh Tuyền là vô căn cứ-- để tránh né các vấn đề hóc búa khác của Trung Tâm VBVN. Nếu áp dụng cái võ đánh lạc hướng dư luận, ông sẽ phải giải thích tại sao cậu Kiều viết đoạn này dù ông không phải là tác giả: "Rồi Nguyễn Đình Thiều viết tiếp (tôi không nhớ nguyên văn): 'May thay, năm 18 tuổi, anh bạn tự nhiên chán trò chơi đàn vô vị đó và bắt đầu mê chơi một thứ đàn khác: đàn bà'..." ...." [Kiều Phong Lê Tất Điều, "Chơi chữ", đăng ngày 4. 2. 2000]
 
Ông, cũng như tôi và bao nhiêu người khác, đều có những người đàn bà là mẹ, là chị, là em gái, là vợ, là con gái, cháu gái hay hàng xóm láng giềng bạn hữu là đàn bà. Trước khi ông kêu rằng đó không phải do cậu Kiều viết; nhưng trích  một câu không biết hư thực thế nào chỉ để có dịp khinh miệt đàn bà với cái giọng "nhơn nhơn đểu cáng" đó thì ông nghĩ sao? Và lối khủng bố văn nghệ không chừa con trẻ hay người có tuổi?
            Bởi thế, tựu chung, tôi không có gì để "tự xấu hổ" như ông hoang tưởng và rêu rao trên bức thư ông mới gửi cho cậu Kiều. Trước hết, cách đây 17 năm tôi đã đứng lên, cùng anh chị em, chống lại những kẻ khủng bố văn nghệ thì tại sao lại phải xấu hổ? Sau nữa, nếu "không tử tế", tôi đã không cung cấp bao nhiêu tài liệu đó cho ông. Ông nên dở lại sách và tính xem đã có bao nhiêu phần trăm tài liệu với sức nặng của chúng mà ông mượn của tôi? Thậm chí một tờ Tin Sách có bài Mặc Đỗ, ông còn không có, nói gì đến “ơn nghĩa” cho…tự- xấu- hổ thêm, thưa ông Phó? Giờ đây ông còn không hiểu giá trị của tài liệu, lại còn ra giọng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" thì thật là quái gở.
            Tôi càng không có gì để xấu hổ khi không hành xử  như ông, phải "ngư tiều ...giả vấn đáp" với một gã "nụy nhân khán trường" mà quần hùng quần tà dư biết thành tích ra sao. Ông đã thư từ phân bua, thậm chí post lên blog bài của Kiều Phong-- một kẻ có ngôn ngữ thô bỉ đểu cáng, từng hăm dọa hành hung một người cầm bút [đàn bà], từng  cộng tác với tờ báo có bài xỉ mạ một người đàn bà chủ báo, con gái một nhà văn khác. Tôi vẫn còn giữ đầy đủ ít nhất là 3 số báo liên quan đến vụ này. Chưa hết, bản thân ông không hề lên tiếng về việc Võ Phiến hay việc Kiều Phong nhưng nay hung hăng lôi nhà văn quá cố Mặc Đỗ ra bàn tán chỉ vì Mặc Đỗ đã ...dám phê bình TT VBVN! Tôi sẵn sàng đợi xem bao giờ ông mới [dám] lên tiếng về các "bài viết" thượng dẫn của cậu Kiều Phong. "Cũng đâu có muộn", thưa ông Nhật Tiến?! Nhưng ngay bây giờ, chứng kiến cảnh tượng não nùng ông giao du với những thứ côn đồ văn nghệ ấy quả thật vẫn làm tôi thương xót. Sao lại trầm luân đến thế nhỉ? Tham sân si đến thế nhỉ?
 
            Trầm luân hơn nữa là nay ông đã có vẻ bắt đâu ...lây cái giọng -cá-nhân của Kiều Phong. Cẩn thận đấy: gần mực thì đen mà gần cậu Kiều thì cũng...đen như mực không kém. Ông trả lời cậu Kiều [mới đây nhất] rằng tôi "coi Mặc Đỗ như thần tượng" [https://nhavannhattien.wordpress.com]! Chuyện tôi có coi ai là thần tượng thì có dính dáng gì đến chuyện Võ Phiến xỉ mạ Nhật Tiến là ...thiếu nhân tính, là tự nhận nhà giáo nên viết văn không hay? Bây giờ chỉ nhớ Mặc Đỗ "nhục mạ" Võ Phiến, còn đã quên Võ Phiến "nhục mạ" Nhật Tiến hiểm độc thế nào? Hay Võ Phiến "bỏ quên" Du Tử Lê, Hà Huyền Chi, tấn công Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Bình-nguyên Lộc, Nguyễn Đình Toàn vv và vv à? Quên rồi à? Chóng quên thế? Không ăn thóc nhà Chu sao lại phải bênh nhà Chu nhỉ?
            Cùng đường, ông lại còn đẩy Ngô Thế Vinh ra trận tiền dù chẳng dính gì đến chuyện Trung Tâm VBVN. Nếu ông không đồng ý tôi gọi bài viết của Ngô Thế Vinh [vu oan cho Mặc Đỗ ] là một "giòng sông rác rưởi" --nhưng chớ vu cáo tôi gọi cuốn Mekong của NTV là rác rưởi nữa nhé- nghiệp chướng hơi nhiều rồi đấy, phải tự biết sám hối đi-- thứ nhất, ông cứ viết một bài phản bác, trình bày bằng chứng Mặc Đỗ đã quy ần để đối chứng với bài tôi trên Gió O; thứ hai, không có bằng chứng thì nên im lặng để Ngô Thế Vinh phản bác, nếu muốn.  Đừng làm phiền người ngoại cuộc vô can ở đây. Vì trên hết thẩy, thật ra, trong vụ này, Mặc Đỗ nghĩ sao về Ngô Thế Vinh mới quan trọng chứ ông-nhất là ông-- nghĩ sao có nhằm nhò gì. Dù tôi chỉ trích Ngô Thế Vinh về vụ Võ Phiến và Mặc Đỗ, tôi không đồng ý việc ông quàng người ta vào. Tôi cũng công khai nói rằng so với hai ông, Ngô Thế Vinh dù gì cũng lịch sự hơn nhiều, nghĩa là không có cái thói bỉ liệt như cậu Kiều và lắm điều  như ông. Ít nhất tôi còn cho NTVinh một sự kính trọng cần thiết đối với một nhà văn bằng cách công khai những gì tôi nghĩ. Chưa chắc ông đã làm được tương tự. Đưa Ngô Thế Vinh vào một loạt bài nham nhở như thế, theo tôi, còn là một sự xúc phạm quá tội nghiệp. Hết Viên Linh, Mặc Đỗ rồi tới Ngô Thế Vinh, mai kia còn đến ai nữa?!  Sao mà nhảm thế?
            Thành ra, những hành động thượng dẫn của ông phải gọi thế nào cho phải phép: non trẻ, ấu trĩ, lố lăng, càn rỡ hay không tử tế [chữ của ông]? Cho đến lúc viết những giòng cuối của lá thư này, tôi chưa hề thóa mạ ông như ông đã thóa mạ tôi và các bạn tôi. Chính vì sự thiếu hiểu biết, ông còn làm hại Thanh Lãng khi không hiểu được quá trình hoạt động cả về tâm linh, văn học lẫn chính trị của một nhà phê bình tiên phong Miền Nam dẫn đến sự thất bại sau cùng trong ván cờ với người Cộng sản. Trước khi ông lại sửa soạn vu cáo, tôi lấy sự rộng lượng của một nhà nghiên cứu mà báo cho ông biết rằng hai chữ "thất bại" này đã có người dùng trước tôi: Người đó chính là Phạm Việt Tuyền, từng chung vai sát cánh với Thanh Lãng trong nhiều hoạt động chính trị và văn học từ những năm cuối 1940 và từng có bút hiệu là ...Thanh Tuyền. Chính vì sự rộng lượng đó mà tôi đã viết thư riêng cho ông, nhưng cũng như trường hợp Thanh Lãng, ông đã không đủ sức hiểu tôi để đến nỗi hành động một cách quá hấp tấp, cũng có thể nói “càn rở” [chữ của ông]. Thật đáng tiếc. Tôi cũng chẳng thù hận gì, chỉ mong sao cái "nửa đời sau" của tôi tránh được vết xe đã đổ của ông và cậu Kiều.
            [Này, cậu Kiều, cứ hở ra là Đ. và C. mãi đi nhé: Không biết Nguyễn Đình Thiều có viết cái câu "chơi ...đàn bà" hay là do cậu bịa ra, nhưng mon men phổ biến bài trên Internet thì cũng đừng nên quên rằng Internet bây giờ có nhiều nữ tướng-tác giả lắm đấy. Không khéo mà có ngày lại phải chui-vào-ống-đồng hay phải mượn thúng mẹt của chị em tôi mà "lấy mẹt mà che lấy thúng mà đậy" thoát thân lên núi. Chưa kể các nữ tướng ...độc giả hay nam tướng nữa vì đàn bà ai mà chẳng là mẹ, là con gái hay là chị, là em, có khi là vợ của một người đàn ông. Kể cả ...cậu Kiều, nhỉ ?!!!]
 
            Thế nên, tôi viết lá thư này để thân hữu gần xa biết những bài viết của Nhật Tiến hay cậu Kiều sẽ không bao giờ làm mất thì giờ của tôi được. Tôi càng sẽ không phí thì giờ cho một kẻ mà tôi và anh em đã hạ đại bại cách đây 17 năm khiến quần hùng quần tà đã rõ bộ mặt thật như thế nào. Vì kể ra cũng còn là may đấy: nếu Nhật Tiến và cậu Kiều lại là người thập phần...tử tế, viết có sách mách có chứng, thì những lời vu oán tôi chắc sẽ thuyết phục được nhiều người. Một người trong ngành phê bình như tôi chỉ tốn thì giờ tranh luận, nếu cần, trên tài liệu. Ngoại giả, tôi không coi sự làm vừa lòng thân hữu là mục đích chính yếu của việc phê bình. Trước tôi, nhà thơ Tô Thùy Yên đã dành những giòng cuối trong bài điểm cuốn sách Kỳ Hoa Tử của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn để bày tỏ một phần quan điểm của ông về việc nhận định một tác phẩm như sau:
-“Có thể tôi đã thiếu bao dung với Kỳ Hoa Tử, cái lòng bao dung cần thiết để một nhà phê bình trở thành dễ thương được các nhà văn và các nhà xuất bản quý trọng…” [Tô Thùy Yên, “Đọc Kỳ Hoa Tử”-Mục “Trên các nẻo đường văn nghệ”, Thế kỷ Hai Mươi Số 1, tháng 7.1960]
            Mượn lời Tô Thùy Yên, có thể tôi đã “thiếu bao dung” với Nhật Tiến và cuốn sách mới đây của ông, nhưng cũng như 17 năm trước đây khi phê bình bộ Văn học Miền Nam của nhà văn Võ Phiến, tôi không thể cho phép bất cứ một sự bao dung nào gây thiệt hại đến lược sử của Nhóm Bút Việt/Trung Tâm VBVN và văn sử Miền Nam. Mặt khác, cũng là một tác gia có sách xuất bản và có bài đăng cả trên báo giấy lẫn báo mạng trong và ngoài nước, tôi muốn chia sẻ mấy kinh nghiệm có thể giúp Nhật Tiến tránh sa lầy như lần này: tài liệu, tài liệu và tài liệu. Làm sao để đạt được điều kiện tối quan trọng đó: Khiêm cung, khiêm cung và khiêm cung. Sau gần 20 năm trong nghề phê bình tại ngoài nước, tôi phải công nhận một yếu tố quan trọng –ngang với yếu tố nhân chứng--rồi ra sẽ quyết định sự thành công của một công trình nghiên cứu về Văn học Miền Nam: nguồn tài liệu hiện lưu giữ tại Việt Nam. Vậy hãy khiêm cung để, nếu cần, có người giúp đỡ.
 
            Hơn 17 năm trôi qua, các con tôi đã khôn lớn, tôi cũng đã may mắn đi tiếp con đường dự định, và hy vọng sẽ được đi xa hơn nữa. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý văn hữu, quý thân hữu một lần nữa, không chỉ đã giúp tôi và bạn tôi Viên Linh để chúng tôi có thể làm tờ Khởi Hành như đã nói trong thư trước; nhưng sâu xa hơn, từ trái tim một người mẹ, là lòng biết ơn chân thành tới quý bạn. Quý bạn là những người đọc và/hay giúp Khởi Hành có mặt cho đến nay, là những người cho đăng bài tôi dù có khi không quen biết, thậm chí khuyến khích và bảo đảm cho tôi quyền phản bác. Quý bạn là những người bạn cũ và những người bạn mới, những người bạn bên này hay bên kia đại dương, nhất là những người bạn trẻ bên kia đại dương đã chia sẻ tài liệu để tôi có thể viết chính xác hơn. Sau nữa, lẽ ra, trước hết, tôi phải nhắc đến các chị em có mặt bên tôi từ những ngày đầu hoạt động. Tất cả quý bạn đã cho các con tôi thấy--sau kinh nghiệm nói trên-- một cách cụ thể thế nào là tình đồng nghiệp vượt khỏi mọi đố kỵ cá nhân và biên giới chính trị, và trên hết thẩy, lòng nhân ái cùng thái độ hào hiệp để giúp đỡ bênh vực những kẻ xem ra yếu thế hay cô độc./.
 
Thân mến,
 
Nguyễn Tà Cúc
 
Mùa Tạ ơn
California, Tháng 11.2016.
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC
 
 
MỘT CÂU HỎI DÀNH CHO NHẬT TIẾN: Nhật Tiến đã có sử dụng tài liệu Tin Sách của Nguyễn Tà Cúc chuyển cho hay không?   
            Mới đây, Nhật Tiến kêu ca rằng có hai người ở Việt Nam đã cung cấp tài liệu cho ông. Một trong những tài liệu đó là tờ Tin Sách Số 39, có bài phỏng vấn nhà văn Mặc Đỗ.  Do đó, tuy  không đưa ra chứng cớ nào ngoài vài tin tức không thể kiểm chứng được, ông đã  kéo 2 người đó vào để nhân thể nhận xét rằng tôi đã  "nhận vơ công trình của hai bạn trẻ lấy làm của mình, để kể lể gian dối  làm như là cả cuốn tôi viết về Văn Bút đều do tài liệu của cô ấy"https://nhavannhattien.wordpress.com/] và để xác quyết tôi không phải là người chuyển tài liệu Tin Sách số 39 cho ông. Bình thường, tôi đã có thể bỏ qua, nhưng nguyền rủa tôi "kể lể gian dối, nhận vơ công trình của hai bạn trẻ" ở Việt Nam thì không thể im lặng được.           
Bởi thế, tôi công khai  trình bầy những chứng cớ sau đây để, thứ nhất,  cho ông quyền phản bác và thứ hai, hy vọng rằng ông sẽ vượt qua được sự nóng giận tức thời mà soát lại tài liệu rồi nếu cần, khám phá uẩn khúc, nếu có, vì ông không thể nào từ chối được đã nhận được tài liệu này từ tôi qua email [tôi còn giữ đầy đủ chứng tích]. 
1-Hình tờ Tin Sách xuất hiện trong sách của Nhật Tiến
  
[Bìa Tờ Tin Sách Số 39 trong sách IN của Nhật Tiến, trang 39]
***
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Bìa tờ Tin Sách Số 39, từ một bộ sưu tập trong nước, có bài phỏng vấn nhà văn Mặc Đỗ do Nguyễn Tà Cúc chuyền cho Nhật Tiến
 
Xin chú ý và so sánh vết ố lớn ngay dưới chữ Tin Sách và vết giấy bị cong cuối trang, bị xước, hay các vết chấm rất nhỏ bằng đầu đinh ghim --giữa chữ Tin Sách và Bộ mới Số 39--trên bìa tờ Tin Sách của Nguyễn Tà Cúc [tài liệu xin được từ Việt Nam]  và hình TS trong sách in của Nhật Tiến;
http://i1214.photobucket.com/albums/cc491/SXNL/10543068_262017717335616_3920051199448956567_n_zpsfc1d7c62.jpg
Hình scan bìa tờ Tin Sách có bài phỏng vấn nhà văn Mặc Đỗ do Nguyễn Tà Cúc chuyền cho Nhật Tiến
 
Các vết ố và vết giấy bị cong hay bị xước trên bìa Tin Sách của Nguyễn Tà Cúc sẽ xuất hiện y hệt trong hình chụp tờ Tin Sáchtrang 39,  Từ Nhóm Bút Việt đến Trung Tâm Văn bút Việt Nam (1957-1975)  của Nhật Tiến như chứng cớ đã trưng ra thượng dẫn. Khi tôi chuyển cho ông, Nhật Tiến không hề cho tôi biết đã có tài liệu này nhưng mừng và cảm ơn vì "tài liệu quý". Như đã thấy, hình tờ Tin Sách của tôi là hình màu, trong khi hình trên sách của Nhật Tiến là hình đen trắng. Như thế, thứ nhất, rõ ràng tôi không lấy tài liệu của Nhật Tiến. Thứ hai, sau này, trên mạng, hình bìa cuốn này--tuy là hình màu-- nhưng đã được Nhật Tiến gột sạch sẽ, các vết ố, 2 mẩu rất nhỏ bị xước trên đầu gáy phía bên trái, vết giấy bị xước và cong, mấy vết chấm nhỏ như đinh ghim vv đều biến mất như sẽ thấy tiếp sau đây: 
3- Hình bìa tờ Tin Sách số 39 của Nhật Tiến xuất hiện trên mạng
https://nhavannhattien.wordpress.com/1chuong-ii-nhung-sinh-hoat-cua-trung-tam-van-but/.
Bia TIN SACH -thang 9-1965
Hình bìa tờ Tin Sách của Nhật Tiến trên mạng lại hoàn toàn khác với hình bìa trong sách: Tờ Tin Sách trên mạng rất sạch sẽ tinh tươm; thậm chí con dấu "Báo Biếu" cũng được đóng khung ngay ngắn, chữ không còn nhòe như nguyên bản, Chữ "S" cũng đã được sửa lại, phần đuôi uốn cong hơn và dầy hơn của nguyên bản [ mà Nguyễn Tà Cúc đã chuyển cho Nhật Tiến, và đã xuất hiện trong sách Nhật Tiến, trang 39, như đã cho thấy phần trên.] Sau nữa, tôi có nguyên bài phỏng vấn Mặc Đỗ như nhưng chỉ chuyển cho Nhật Tiến đúng 4 trang 25, 26, 27, 28 liên quan đến phần TT VBVN. Hy hữu thay, Nhật Tiến cũng chú thích trong sách và trên mạng là trích từ "Tập san Tin Sách số ra tháng 9-1965, trang 25, 26, 27,28" [trang 83, sđd] Trên nguyên tắc, người trích dẫn phải nêu số trang của tài liệu, nghĩa là số trang của toàn bài phỏng vấn, nhưng Nhật Tiến đã không làm như vậy.
Ngoài ra, một trong những lỗi lầm nữa của Nhật Tiến là không biết tôn trọng tài liệu chính, như  thí dụ Tin Sách với chữ S bị sửa, hay xen thêm lời bàn của mình vào nguyên bản như thí dụ về Bản Điều Lệ, Nhóm Bút Việt [trang 26, sđd]
KẾT LUẬN CỦA Nguyễn Tà Cúc
 
Với các tài liệu thượng dẫn, có phải Nhật Tiến đã lấy tài liệu Tin Sách Số 39 của Nguyễn Tà Cúc-- từ bìa cho tới 4 trang đã dẫn --mà không ghi nguồn không? Có thể nào có 2 cuốn báo từ hai nơi khác nhau lại ố cùng một chỗ và xước cũng cùng nhiều chỗ lại ố và xước theo cùng một cách hay một chỗ  như thế không? Căn cứ trên bằng chứng và những lý do nêu trên, tôi có đủ lý do để kết luận Nhật Tiến đã sử dụng tài liệu tôi giao cho qua email mà không ghi nguồn.
            Tuy  nhiên, tôi vẫn cho Nhật Tiến quyền phản bác nếu ông có bằng cớ ngược lại một cách cụ thể và khả tín. Nhưng trước khi đưa ra được chứng cớ cụ thể và khả tín đó, ông không nên tiếp tục nguyển rủa [quả tôi có lý do chính đáng] và cắt xén lời của tôi nữa, chỉ vô ích thôi.  Nguyên văn của tôi về tài liệu Nhà Văn và Tin Sách như sau:"Ông nên dở lại sách và tính xem đã có bao nhiêu phần trăm tài liệu với sức nặng của chúng mà ông mượn của tôi?" Vâng, sức nặng của chúng quả là có ảnh hưởng đến nỗi, từ sau lá thư riêng đó, ông đã dành nhiều nỗ lực, thậm chí giao du với một kẻ như Kiều Phong, để đả phá mà không thành. Lời phát biểu của Mặc Đỗ trên Tin Sách mở ra một cánh cửa qua văn phòng của ông Trùm Mật Vụ Trần Kim Tuyến và lời phát biểu của Thanh Lãng trên Nhà Văn mở ra một đường hầm với các hoạt động chính trị mà ông  không hề hay biết. Có phải con đường hầm đó đã dẫn đến "Hội Văn Bút Giải phóng" được chứng nhận với "triện son đỏ chói" của chính Trung Tâm Văn bút Việt Nam vào ngày 1 tháng 5. 1975 [và sau đó?] không?
Câu hỏi đó rồi ra sẽ được nhiều người tìm cách trả lời, kể cả tôi, hay sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn: Phó Chủ tịch Nhật Tiến đã không có câu trả lời cho vấn đề trên, nhưng ít nhất đã  có một câu trả lời về một vấn đề khác: Quả có một Hội Văn bút Giải Phóng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, 1975 do chính Phó Chủ tịch Nhật Tiến thảo giấy chứng nhận có đóng dấu triện son trước sự chứng kiến của Chủ tịch Thanh Lãng và Tổng Thư Ký Phạm Việt Tuyền. [Nhật Tiến, sđd, trang 193]. Như thế, chúng ta có thể  kết luận rằng chính 3 người này đã giải tán Trung Tâm VBVN khi đã chính thức "chứng nhận" và thu nhận hội viên vào Hội Văn Bút Giải Phóng hay không?
Đó là câu hỏi mà nhà văn Phó Chủ tịch  Nhật Tiến nên trả lời, thay vì dành thì giờ quan tâm đến "thần tượng" của tôi (?!!!) hay, tệ hơn nữa, vấn đáp lẩn thẩn với một kẻ từng được tặng câu thơ "Tầm mắt không qua gấu váy nàng", một kẻ mà tôi có quyền tin tưởng rằng, nếu nhà phê bình Thanh Lãng còn sống, chắc chắn sẽ không thoát khỏi vài lời bàn về bọn  "lưu manh văn hóa" [Chữ của Linh mục Thanh Lãng -trả lời cuộc phỏng vấn do Tạp chí Khởi Hành tô chức "Năm nhà văn, học giả nhìn lại một năm văn hóa, văn nghệ", Bùi Kim Đỉnh phụ trách, Tuần báo Khởi Hành Số Xuân Tân Hợi 1971, trang 41-Chủ nhiệm&Chủ bút Anh Việt Trần Văn Trọng & Thư  ký Tòa soạn Viên Linh]
Trước khi trả lời, cũng không nên nguyền rủa người đặt câu hỏi: Ông Phó có bổn phận với TT VBVN để chọn một thái độ, nhưng thái độ ấy không thể là thái độ phản lại tinh thần Hiến Chương VBQT như ông đã tỏ ra ngay từ đầu cuộc tranh luận này. -[NTC]