Mt68 History
Showing posts with label VCNVNhatTienBuiNhatTienUSA. Show all posts
Showing posts with label VCNVNhatTienBuiNhatTienUSA. Show all posts
Wednesday, 16 September 2020
Friday, 28 August 2020
ĐỖ PHƯƠNG KHANH VỢ CỦA CON CHÓ GHẺ VIỆT CỘNG NHẬT TIẾN, CHỊ CỦA ĐỔ THỊ THUẤN ĐÃ QUA ĐỜI - CẦU MONG NHẬT TIẾN, ĐỔ THỊ THUẤN CŨNG BIẾN MẤT VERY SOON./-TCL
Vĩnh biệt nhà văn, nhà giáo dục Đỗ Phương Khanh
Nhà văn Đỗ Phương Khanh sinh ngày 9 tháng 8, 1936 tại Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định. Bà xuất hiện lần đầu trên lãnh vực văn chương với truyện ngắn Đi Mua Giầy trên Giai Phẩm Văn Hóa Ngày Nay của nhà văn Nhất Linh năm 1958).

Bà Đỗ Phương Khanh trong hình chụp tại tòa soạn tuần báo Thiếu Nhi tại Sài Gòn trước năm 1975. (Hình từ Michael Bui Facebook)
“Mẹ tôi đã ra đi vào trưa ngày hôm qua [thứ Tư] 26 tháng Tám, 2020 với đầy đủ con cháu chung quanh. Mẹ ơi, tối hôm qua lúc xe nhà quàn tới đưa Mẹ đi, tụi con tiễn Mẹ cho tới giờ xe lăn bánh. Kỷ niệm của những năm tháng thời thơ ấu lại trở về đầy ắp trong tâm trí. Bao nhiêu âu yếm ân cần mà Mẹ cho tụi con nay đã trở thành dĩ vãng.”
Đây là những dòng chữ anh Michael Bùi viết trên trang facebook cá nhân đăng hôm thứ Năm, về người mẹ thân yêu của anh, bà Đỗ Phương Khanh, hưởng thọ 84 tuổi. Tuy ít xuất hiện trước công chúng, bà là người hậu thuẫn đằng sau hai nhân vật có tiếng tăm trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Bà Đỗ Phương Khanh chính là vợ của nhà văn Nhật Tiến và mẹ của cô Mai Khanh của hai đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV.
Theo những trang blog thơ văn và của riêng bà, nhà văn Đỗ Phương Khanh sinh ngày 9 tháng 8, 1936 tại Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định. Bà xuất hiện lần đầu trên lãnh vực văn chương với truyện ngắn Đi Mua Giầy trên Giai Phẩm Văn Hóa Ngày Nay của nhà văn Nhất Linh năm 1958). Bà có ba truyện ngắn được Nhất Linh chọn in trên Giai Phẩm này ở các số kế tiếp. Sau khi Văn Hóa Ngày Nay đình bản, bà qua cộng tác với tạp chí Tân Phong của nhà văn Nguyễn Thị Vinh với nhiều truyện ngắn khác, sau xuất bản thành tập truyện Hương Thu do Đông Phương ấn hành.
Bà Đỗ Phương Khanh trong hình chụp tại tòa soạn tuần báo Thiếu Nhi tại Sài Gòn trước năm 1975. (Hình từ Michael Bui Facebook)
“Mẹ tôi đã ra đi vào trưa ngày hôm qua [thứ Tư] 26 tháng Tám, 2020 với đầy đủ con cháu chung quanh. Mẹ ơi, tối hôm qua lúc xe nhà quàn tới đưa Mẹ đi, tụi con tiễn Mẹ cho tới giờ xe lăn bánh. Kỷ niệm của những năm tháng thời thơ ấu lại trở về đầy ắp trong tâm trí. Bao nhiêu âu yếm ân cần mà Mẹ cho tụi con nay đã trở thành dĩ vãng.”
Đây là những dòng chữ anh Michael Bùi viết trên trang facebook cá nhân đăng hôm thứ Năm, về người mẹ thân yêu của anh, bà Đỗ Phương Khanh, hưởng thọ 84 tuổi. Tuy ít xuất hiện trước công chúng, bà là người hậu thuẫn đằng sau hai nhân vật có tiếng tăm trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Bà Đỗ Phương Khanh chính là vợ của nhà văn Nhật Tiến và mẹ của cô Mai Khanh của hai đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV.
Theo những trang blog thơ văn và của riêng bà, nhà văn Đỗ Phương Khanh sinh ngày 9 tháng 8, 1936 tại Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định. Bà xuất hiện lần đầu trên lãnh vực văn chương với truyện ngắn Đi Mua Giầy trên Giai Phẩm Văn Hóa Ngày Nay của nhà văn Nhất Linh năm 1958). Bà có ba truyện ngắn được Nhất Linh chọn in trên Giai Phẩm này ở các số kế tiếp. Sau khi Văn Hóa Ngày Nay đình bản, bà qua cộng tác với tạp chí Tân Phong của nhà văn Nguyễn Thị Vinh với nhiều truyện ngắn khác, sau xuất bản thành tập truyện Hương Thu do Đông Phương ấn hành.
Thursday, 29 December 2016
NHÀ VĂNG NHẬT TIẾN DŨNG CẢM ĐƯA CON GÁI VƯỢT BIỂN VÀ BỊ CƯỚP BIỂN THÁI LAN BẮT NHỐT, HÃM HIẾP TẠI ĐẢO ĐỊA NGỤC KO KRA - RỒI NHẬT TIẾN DŨNG CẢM VỀ ĂN PHÂN TƯƠI VC - VÀ RỒI SAU CÙNG DŨNG CẢM TRỞ RA SỐNG VỚI ĐẾ QUỐC MỸ MÀ DŨNG CẢM KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG ĐỘI QUẦN - NHÀ VĂNG NHẬT TIẾN DŨNG CẢM NẰM VÙNG KHỐN NẠN LÀ THẾ ĐẤY !!!./-TCL
Nhà văn dũng cảm Nhật Tiến
-Lão Móc-
*
* *
...tại sao, cái gì làm họ đi một đường chồn lùi về nước úp mặt vào đít bọn cộng sản ác ôn? Đã khốn nạn thế rồi họ lại còn cái vô liêm sỉ cùng cực là mở mồm lép nhép kêu gọi người khác úp mặt vào đít bọn cộng sản như họ! Họ dám lên tiếng chửi những người Việt không úp mặt vào đít bọn cộng sản như họ là ngu xuẩn!.....HHT
Trung Tâm William Joiner Ăn Phân Rockerfeller bốc ông Nhật Tiến là “Nhà Văn dũng cảm đứng đầu gió..”
Không biết ông Nhật Tiến có thấy ngượng chút nào vì hai tiếng “dũng cảm” đó không? Khi ông sống trong nước, từ năm 1975 đến năm 1980, theo lời ông kể trong hồi ký của ông đăng trên tờ báo Khai Phóng ở Hoa Kỳ năm 1982, ông đã không có một xu dũng cảm nào, ông đã sợ hãi quá đỗi. Năm năm sống trong lòng Sài Gòn đau thương, quằn quại, rên siết.., không những ông không viết được một cái truyện ngắn cò ke lục chốt nào, ông còn không dám giữ cả quyển vở ông ghi chép những chuyện tang thương ngẫu lục xẩy ra quanh ông.
Trong năm năm ấy ông cẩn thận giữ mồm, giữ miệng, ông không ngồi cả buổi ở những quán cà phê vỉa hè chờ bọn văn nghệ sĩ Ngụy đến góp tiếng chửi cộng sản cho đỡ căm phẫn, ông không nghe, không loan những tin đồn quân phục quốc sắp trở về lấy lại thủ đô, ông không tiên đoán chuyện bọn Bắc Cộng sẽ chạy vắt giò lên cổ về Bắc không kịp, ông không làm gì, ông không nói gì để bọn Bắc Cộng bắt ông đi tù, ngày ngày ông tích cực đi “sinh hoạt” ở nhà văn hóa quận, ông dạy những em thiếu nhi khăn quàng đỏ cháu ngoan Bác Hồ cái trò xếp giấy thành hình con chim, bông hoa – tên tiếng Nhật của cái trò xếp giấy ấy là Origami. Ngồi với bọn cộng sản ông thành khẩn cám ơn Bác và Đảng đã cho ông được sáng mắt, sáng lòng, ông sống mềm nhũn như thế cho đến ngày ông có dịp lẻn bước xuống tàu vượt biển.
Trong khi ông Nhật Tiến sống nem nép, nơm nớp như thế thì có những người Sài Gòn họp lại để chống bọn cộng sản cướp nước. Nhiều lắm, ngay từ những ngày đầu tháng Năm 1975, tôi chỉ kể ở đây mấy người tôi biết rõ.
Như Tú Kếu Trần Đức Uyển. Ở trong ban lãnh đạo một tổ chức chống Cộng, Tú Kếu bị bọn Cộng bắt rất sớm. Trong lúc ông Nhật Tiến, ông “nhà văn, nhà tư tưởng sâu sắc đáng kính, nhân vật dũng cảm đứng đầu gió” của Trung Tâm William Joiner không dám giữ quyển vở ông “ghi gói” những dữ kiện, có những người như Doãn Quốc Sĩ, Dương Hùng Cường, Duy Trác, Trần Ngọc Tư, Lý Thụy Ý… viết những bài, những bản nhạc, chụp những bức ảnh mô tả, ghi lại cuộc sống cực khổ của nhân dân gửi ra nước ngoài; có những người như các Tu sĩ Phật Giáo Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương, Ni cô Thích Trí Hải, như Luật sư Phạm Quang Cảnh, Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng, Kỹ sư Lê Công Minh tổ chức anh em thành đoàn thể, viết tuyên ngôn không sống chung với cộng sản, mua súng, lập chiến khu. Những người ấy, những người như Tú Kếu, Doãn Quốc Sĩ, Dương Hùng Cường, Duy Trác, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Lý Thụy Ý, Tuệ Sĩ, Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Phạm Quang Cảnh, Nguyễn Quốc Sủng, Lê Công Minh về tri thức, thông minh không kém ông Nhật Tiến mà về sự ngu xuẩn cũng không hơn ông Nhật Tiến; các ông ấy tất nhiên biết việc mấy ông làm là nguy hiểm, không phải nguy hiểm suông, không phải nguy hiểm vài ba năm ngồi tù gãi háng phây phây ăn ngủ chờ ngày ra tù, vênh váo về đời làm chính khách quốc gia mà là nguy hiểm đến tính mạng, nguy hiểm tử hình, nguy hiểm án tù chung thân, án tù hai mươi năm, nguy hiểm bị chết thảm trong ngục tù.
Hơn ai hết mấy ông ấy biết sống trong gông cùm cộng sản mà chống nó là nó giết. Trong số mấy ông trên đây chỉ có hai Tu sĩ Tuệ Sĩ, Trí Siêu không có vợ con, còn thì ông nào cũng đùm đề thê nhi một đống. Nhưng mấy ông ấy vẫn quên vợ con, vẫn liều thân, liều mạng sống chống Cộng sản. Mấy ông ấy không chịu làm thứ người không có xương sống, mấy ông ấy không chịu cúi đầu, khom lưng, uốn gối làm Cỏ Đuôi Chó!
Chỉ vì là người, người có xương sống, vì không chịu làm Cỏ Đuôi Chó, các vị tôi vừa kể trên đây đã bị bọn Công An VC Thành Hồ bắt, bỏ tù, xử tử thẳng tay: Hiếu Chân Nguyễn Hoạt chết trong đêm khuya ở nhà tù Chí Hòa, Dương Hùng Cường chết trong đêm lạnh trong xà-lim nhà tù Số 4 Phan Đăng Lưu, Luật sư Phạm Quang Cảnh bị chúng bắn chết năm 1985, Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng 82 tuổi, tù chung thân, chết năm 1996 ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, Xuân Lộc, Đồng Nai, Kỹ Sư Lê Công Minh bị án tù khổ sai chung thân, Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương bị tử hình rồi xuống án tù 20 năm, Ni cô Trí Hải tù 4 năm, Doãn Quốc Sĩ tù 9 năm, Lý Thụy Ý tù 6 năm, Duy Trác, Trần Ngọc Tự tù 4 năm.
Kể ra trong thời loạn, mình là phó thường dân, gặp bọn ác ôn hung hãn khát máu chúng nắm quyền, chúng giết người không gớm tay, chúng là bọn “không có tâm địa con người” như ông nhà văn Nhật Tiến nói, mình có làm Cỏ Đuôi Chó cũng chẳng có gì đáng xấu hổ lắm. Nhưng khi mình sống an ninh, mình được pháp luật USA bảo vệ, bọn ác ôn Quỉ Đỏ không làm hại được mình, không sờ được vào cái lông chân của mình, mình cũng tự nguyện cong lưng làm Cỏ Đuôi Chó thì… hèn hết nước nói!
Cứ chê Cỏ Đuôi Chó hèn, kể ra Cỏ Đuôi Chó cũng không hèn bằng Người Đuôi Chó. Cỏ Đuôi Chó gặp gió lớn nó rạp mình xuống, nhưng khi hết gió nó lại đứng thẳng lên. Người Đuôi Chó thì một khi đã cong lưng là không còn bao giờ đứng thẳng lại. Tệ hơn nữa là khi không bị bạo lực đe dọa Người Đuôi Chó cũng vẫn cứ cong lưng!
Trong “Nếu đi hết biển“, ông Nhà văn Nhật Tiến nói: ” …Cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại vốn đã từng có nhiều năm chất ngất hận thù đến độ không chấp nhận một sự suy tư nào khác hơn là sự suy tư đã đông đá trong đầu óc của họ”.
Ở quê hương thì bị bọn cộng sản chửi là bọn “đầu có sạn, không cải tạo được”, vào tù ra tội, sống dở chết dở hai mươi mùa mít chín, nếm đủ trăm cay, ngàn đắng, bánh xe lãng tử khấp khểnh, rệu rã, muộn màng ra đi trong vòng trầy trật sang được nước Mỹ thì lại bị ông Nhà văn chửi là bọn “đầu đông đá”. Đau thật, thân phận thằng bại trận mới nhục nhã cay cực làm sao!
Nhưng kính thưa ông Nhà văn: chúng tôi hận thù cái xấu, cái ác, hận thù bọn người làm cho chúng tôi và đồng bào chúng tôi đau khổ, hận thù bọn giết đồng bào của chúng tôi, là chúng tôi tồi tàn, chúng tôi sai quấy, chúng tôi đáng khinh hay sao, thưa ông?
Không cần nói nguyên nhân làm cho những người Việt ở Mỹ hận thù bọn Bắc Cộng ngút trời, việc qua bao nhiêu năm tháng, người Việt ở Mỹ vẫn không nguôi thù hận bọn Bắc Cộng ác ôn là chuyện bậy bạ, chuyện cà chớn hay sao, thưa ông?
Chúng tôi thủy chung như nhất, trước sau một lòng, chúng tôi không thay lòng, đổi dạ, không phản phúc lá mặt, lá trái là chúng tôi tồi tàn, chúng tôi đểu cáng hay sao, thưa ông?
Thay đổi lập tràng soành soạch như ông, sớm đánh, tối đầu, nay chửi, mai khen như ông mới là tốt hay sao, thưa ông? Xin ông cho biết giữa cái đầu “đông đá” và cái đầu “chẩy re”, cái đầu nào đáng ghê tởm, cái đầu nào xài được, cái đầu nào sạch, cái đầu nào bẩn?
Cũng xin ông cho biết cái đầu của ông thuộc loại đầu nào? “Đông đá” hay “chẩy re?”
Xin lỗi ông, tôi vừa hỏi ông một câu ngu ngốc. Ông khinh bỉ những cái đầu “đông đá” thì đầu ông tất nhiên phải là đầu “chẩy re.”
Lời nói bay đi, chữ viết để lại! “Nhà tư tưởng sâu sắc” của Trung Tâm William Joiner chắc dư biết câu ấy. Chỉ có bọn cộng sản mới chuyên nhổ rồi liếm, liếm rồi nhổ. Bắt chước chúng nó nhổ liếm làm gì?
Đã thấy chúng nó không có tâm địa con người, đã viết sống với chúng nó người ta trở thành hèn hạ, nay lại mặt trơ, trán bóng rù rì tò tí với chúng nó, bộ không có chút liêm sỉ nào hay sao?
Người có chút liêm sỉ nhỏ bằng đầu que tăm xỉa răng cũng không trâng tráo thô bỉ như thế. “Đó là sự trung thực tối thiểu cần có ở người cầm bút!” Trung thực phải có liêm sỉ. Không thể có trung thực mà không có liêm sỉ. Dầu gì cũng có thời là công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, từng được Quốc Gia và nhân dân ưu đãi, từng nhiều năm được có người chết cho mình và vợ con mình sống, đã không biết ơn thì thôi, sao lại thở ra những lời vô ơn, táng tận lương tâm đến thế!
Bèn có thơ rằng:
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như thằng Cộng chửi rồi lại khen.
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như thằng Cộng khen rồi lại chê.
Và câu Tập Kiều:
Còn tờ Khai Phóng ở tay
Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai!
Công Tử Hà Đông
Viết Ở Rừng Phong
Đừng như thằng Cộng chửi rồi lại khen.
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như thằng Cộng khen rồi lại chê.
Và câu Tập Kiều:
Còn tờ Khai Phóng ở tay
Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai!
Công Tử Hà Đông
Viết Ở Rừng Phong
Bui Xuan Canh, on October 11, 2008 at 8:39 pm said:
Tôi là một độc gia cua nha van Nhat Tien. Nhung năm xanh xua, tôi từng đọc Thềm Hoang, Chim Hót Trong Lồng, Mồ Hôi Cảa Đá…cua ong Nhat Tien, va toi thay ong Nhat Tien la nha van co tai.Tiec thay, ong co tai ma khong co lay mot ly duc hanh, một chút liem si cua ke thuong dan. Cong Tu Ha Dong cua chung ta da tung vung guom ben chat dau bao nhieu dua phan phuc, chon chung xuong bun den. Lan nay ong lai vung guom len, vac mat mot thang an chao da bat, day no ve cho^ ddung tho^’i tha cua no. Toi yeu Cong Tu Ha Dong khong biet bao nhieu ! Toi cung kinh phuc ong khong kem. Ong da viet ho, noi thay cho tat ca nguoi ti nan chung ta. Khong co Cong Tu, bon phan phuc, bon an chao da bat se mot minh mot cho+., boc thom nhau, khen nhau va het thay chung no se tuong chung no la ” nha sau sac, nha dang kinh …” Nho co Cong Tu cho chung biet chung chi la nha tho^?, nha` ddie^’m, nha` chua pha^n, bon cho^`n lu`i.
Vung but len ! Cong Tu Ha Dong. Ong chi con duoc do 10 nam de danh dep, quet sach lu chon cao nay thoi.
Chung toi xin cam roi,cam gay^. theo sau duoi ngua Cong Tu. Cam on ong va thuong ong rat nhieu. BXC
Reply
Tbui, on September 9, 2009 at 6:09 pm said:
Lâu lâu đọc lại bài viết của CTHĐ , tôi thấy càng đọc càng thấm thiá , càng phải cám ơn những bài viết cuả ông .
CTHĐ gọi ông nhà văn này có cái đầu chảy re , làm tôi liên tưởng tới ăn phải poison food , bị té re , mắc cười quá .
Reply
duyen146, on June 11, 2010 at 2:28 pm said:
Cám ơn một bài viết đầy nộ khí như lằn đạn bắn thẳng vào mặt nghịch tặc. Hình như CTHĐ thỉnh thoảng cũng nhìn nhầm người, VD ông đã hết lời tung hê Lê Mạnh Thát lúc cùng khổ nạn ở Phan đăng Lưu với bản án tử hình giảm còn 20 niên và cũng quên Lê Mạnh Thát nằm trong đám Già Lam Gò Vấp với nhiều cây đại thụ có công to với cách mạng đã từng oanh liệt cờ xí rợp trời rước cách mạng vào thành để được đổi đời mà Thích Trí Quang là lãnh tụ sáng chói nhất! Tuy vậy CTHĐ có cái hay khi biết mình nhầm lẫn không im lặng như người khác mà mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích những sai lầm của họ để cảnh tỉnh người khác. Về “đại văn hào” Nhật Tiến, khi tôi tốt nghiệp đai học vô học Hoàng Liên Sơn về vào cuối năm 84, tôi có mở lén đài VOA và được nghe lời vàng ngọc của Nhật Tiến trả lời phỏng vấn trên đài nầy với chất giọng đầy khó chịu sau cuộc trở về Sài Gòn không vinh quang của những ngày đầu mở cũi (chuồng nhốt thú). Những thậm từ đầy hằn học mạnh mẽ chỉ trích chế độ mới của một người vừa thoát hiểm. Vây mà mấy năm sau khi sang đây tôi nghe người bạn thân cho biết Nhật Tiến đã quay cờ, đang được dư luận chiếu cố! Không thể thế được! Tôi trả lời người bạn. Vậy mà…có thật! Khi có một vài kẻ đồng sàng đồng mộng xuất hiện thì Nhật Tiến là người tiên phong dương cao ngon cờ “chính nghĩa” mới, đấm vào mặt người tỵ nạn bằng cách trở về cố quốc quì gối xin được in sách! Từ “đầu đông đá” mà Nhật Tiến phát minh tặng bà con chống cộng thành từ phổ thông lại được cộng đồng tặng lại làm biệt hiệu cho Nhật Tiến: nhà văn Đầu đông đá! Có lẽ đối với loai trở cờ nầy, dùng ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn để đặt tên là đúng nhất: bọn nhổ ra liếm vào!
Tuesday, 27 December 2016
NHỤC TIẾN "DŨNG CẢM" LÀ Ở CHỖ: VÌ VC MÀ CHA ĐEM CON GÁI VƯỢT BIÊN - CON GÁI BỊ HẢI TẶC THÁI HÃM HIẾP TẠI ĐẢO KO KRA CÙNG VỚI THANH THỦY MÀ NHỰT TIẾU "DŨNG CẢM" VỀ LẠI ĂN PHÂN VIỆT CỘNG NO CÀNH HÔNG RỒI ... CŨNG DŨNG CẢM BÒ VỀ MỸ - CON BỌ HUNG NHẬT TIẾN BẮC KỲ DI CƯ 1954 DŨNG CẢM LÀ NHƯ VẬY ĐẤY ./-TCL
Đọc “Nếu Đi Hết Biển”
Nhà văn dũng cảm Nhật Tiến
***Tấm hình người Việt vượt biển bị cướp biển Thái Lan bắt nhốt để hãm hiếp ở đảo KO KRA.- Địa ngục nầy có con gái của Nhật Tiến - Vậy mà than ôi, Nhật Tiến đành dũng cảm về liếm ku VC./-
Trung Tâm William Joiner Ăn Phân Rockerfeller bốc ông Nhật Tiến là “Nhà Văn dũng cảm đứng đầu gió..” Không biết ông Nhật Tiến có thấy ngượng chút nào vì hai tiếng “dũng cảm” đó không? Khi ông sống trong nước, từ năm 1975 đến năm 1980, theo lời ông kể trong hồi ký của ông đăng trên tờ báo Khai Phóng ở Hoa Kỳ năm 1982, ông đã không có một xu dũng cảm nào, ông đã sợ hãi quá đỗi. Năm năm sống trong lòng Sài Gòn đau thương, quằn quại, rên siết.., không những ông không viết được một cái truyện ngắn cò ke lục chốt nào, ông còn không dám giữ cả quyển vở ông ghi chép những chuyện tang thương ngẫu lục xẩy ra quanh ông. Trong năm năm ấy ông cẩn thận giữ mồm, giữ miệng, ông không ngồi cả buổi ở những quán cà phê vỉa hè chờ bọn văn nghệ sĩ Ngụy đến góp tiếng chửi cộng sản cho đỡ căm phẫn, ông không nghe, không loan những tin đồn quân phục quốc sắp trở về lấy lại thủ đô, ông không tiên đoán chuyện bọn Bắc Cộng sẽ chạy vắt giò lên cổ về Bắc không kịp, ông không làm gì, ông không nói gì để bọn Bắc Cộng bắt ông đi tù, ngày ngày ông tích cực đi “sinh hoạt” ở nhà văn hóa quận, ông dạy những em thiếu nhi khăn quàng đỏ cháu ngoan Bác Hồ cái trò xếp giấy thành hình con chim, bông hoa – tên tiếng Nhật của cái trò xếp giấy ấy là Origami. Ngồi với bọn cộng sản ông thành khẩn cám ơn Bác và Đảng đã cho ông được sáng mắt, sáng lòng, ông sống mềm nhũn như thế cho đến ngày ông có dịp lẻn bước xuống tàu vượt biển.
Trung Tâm William Joiner Ăn Phân Rockerfeller bốc ông Nhật Tiến là “Nhà Văn dũng cảm đứng đầu gió..” Không biết ông Nhật Tiến có thấy ngượng chút nào vì hai tiếng “dũng cảm” đó không? Khi ông sống trong nước, từ năm 1975 đến năm 1980, theo lời ông kể trong hồi ký của ông đăng trên tờ báo Khai Phóng ở Hoa Kỳ năm 1982, ông đã không có một xu dũng cảm nào, ông đã sợ hãi quá đỗi. Năm năm sống trong lòng Sài Gòn đau thương, quằn quại, rên siết.., không những ông không viết được một cái truyện ngắn cò ke lục chốt nào, ông còn không dám giữ cả quyển vở ông ghi chép những chuyện tang thương ngẫu lục xẩy ra quanh ông. Trong năm năm ấy ông cẩn thận giữ mồm, giữ miệng, ông không ngồi cả buổi ở những quán cà phê vỉa hè chờ bọn văn nghệ sĩ Ngụy đến góp tiếng chửi cộng sản cho đỡ căm phẫn, ông không nghe, không loan những tin đồn quân phục quốc sắp trở về lấy lại thủ đô, ông không tiên đoán chuyện bọn Bắc Cộng sẽ chạy vắt giò lên cổ về Bắc không kịp, ông không làm gì, ông không nói gì để bọn Bắc Cộng bắt ông đi tù, ngày ngày ông tích cực đi “sinh hoạt” ở nhà văn hóa quận, ông dạy những em thiếu nhi khăn quàng đỏ cháu ngoan Bác Hồ cái trò xếp giấy thành hình con chim, bông hoa – tên tiếng Nhật của cái trò xếp giấy ấy là Origami. Ngồi với bọn cộng sản ông thành khẩn cám ơn Bác và Đảng đã cho ông được sáng mắt, sáng lòng, ông sống mềm nhũn như thế cho đến ngày ông có dịp lẻn bước xuống tàu vượt biển.
Trong khi ông Nhật Tiến sống nem nép, nơm nớp như thế thì có những người Sài Gòn họp lại để chống bọn cộng sản cướp nước. Nhiều lắm, ngay từ những ngày đầu tháng Năm 1975, tôi chỉ kể ở đây mấy người tôi biết rõ.
Như Tú Kếu Trần Đức Uyển. Ở trong ban lãnh đạo một tổ chức chống Cộng, Tú Kếu bị bọn Cộng bắt rất sớm. Trong lúc ông Nhật Tiến, ông “nhà văn, nhà tư tưởng sâu sắc đáng kính, nhân vật dũng cảm đứng đầu gió” của Trung Tâm William Joiner không dám giữ quyển vở ông “ghi gói” những dữ kiện, có những người như Doãn Quốc Sĩ, Dương Hùng Cường, Duy Trác, Trần Ngọc Tư, Lý Thụy Ý… viết những bài, những bản nhạc, chụp những bức ảnh mô tả, ghi lại cuộc sống cực khổ của nhân dân gửi ra nước ngoài; có những người như các Tu sĩ Phật Giáo Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương, Ni cô Thích Trí Hải, như Luật sư Phạm Quang Cảnh, Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng, Kỹ sư Lê Công Minh tổ chức anh em thành đoàn thể, viết tuyên ngôn không sống chung với cộng sản, mua súng, lập chiến khu. Những người ấy, những người như Tú Kếu, Doãn Quốc Sĩ, Dương Hùng Cường, Duy Trác, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Lý Thụy Ý, Tuệ Sĩ, Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Phạm Quang Cảnh, Nguyễn Quốc Sủng, Lê Công Minh về tri thức, thông minh không kém ông Nhật Tiến mà về sự ngu xuẩn cũng không hơn ông Nhật Tiến; các ông ấy tất nhiên biết việc mấy ông làm là nguy hiểm, không phải nguy hiểm suông, không phải nguy hiểm vài ba năm ngồi rù gãi háng phây phây ăn ngủ chờ ngày ra tù, vênh váo về đời làm chính khách quốc gia mà là nguy hiểm đến tính mạng, nguy hiểm tử hình, nguy hiểm án tù chung thân, án tù hai mươi năm, nguy hiểm bị chết thảm trong ngục tù.
Hơn ai hết mấy ông ấy biết sống trong gông cùm cộng sản mà chống nó là nó giết. Trong số mấy ông trên đây chỉ có hai Tu sĩ Tuệ Sĩ, Trí Siêu không có vợ con, còn thì ông nào cũng đùm đề thê nhi một đống. Nhưng mấy ông ấy vẫn quên vợ con, vẫn liều thân, liều mạng sống chống Cộng sản. Mấy ông ấy không chịu làm thứ người không có xương sống, mấy ông ấy không chịu cúi đầu, khom lưng, uốn gối làm Cỏ Đuôi Chó!
Chỉ vì là người, người có xương sống, vì không chịu làm Cỏ Đuôi Chó, các vị tôi vừa kể trên đây đã bị bọn Công An VC Thành Hồ bắt, bỏ tù, xử tử thẳng tay: Hiếu Chân Nguyễn Hoạt chết trong đêm khuya ở nhà tù Chí Hòa, Dương Hùng Cường chết trong đêm lạnh trong xà-lim nhà tù Số 4 Phan Đăng Lưu, Luật sư Phạm Quang Cảnh bị chúng bắn chết năm 1985, Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng 82 tuổi, tù chung thân, chết năm 1996 ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, Xuân Lộc, Đồng Nai, Kỹ Sư Lê Công Minh bị án tù khổ sai chung thân, Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương bị tử hình rồi xuống án tù 20 năm, Ni cô Trí Hải tù 4 năm, Doãn Quốc Sĩ tù 9 năm, Lý Thụy Ý tù 6 năm, Duy Trác, Trần Ngọc Tự tù 4 năm.
Kể ra trong thời loạn, mình là phó thường dân, gặp bọn ác ôn hung hãn khát máu chúng nắm quyền, chúng giết người không gớm tay, chúng là bọn “không có tâm địa con người” như ông nhà văn Nhật Tiến nói, mình có làm Cỏ Đuôi Chó cũng chẳng có gì đáng xấu hổ lắm. Nhưng khi mình sống an ninh, mình được pháp luật USA bảo vệ, bọn ác ôn Quỉ Đỏ không làm hại được mình, không sờ được vào cái lông chân của mình, mình cũng tự nguyện cong lưng làm Cỏ Đuôi Chó thì… hèn hết nước nói!
Cứ chê Cỏ Đuôi Chó hèn, kể ra Cỏ Đuôi Chó cũng không hèn bằng Người Đuôi Chó. Cỏ Đuôi Chó gặp gió lớn nó rạp mình xuống, nhưng khi hết gió nó lại đứng thẳng lên. Người Đuôi Chó thì một khi đã cong lưng là không còn bao giờ đứng thẳng lại. Tệ hơn nữa là khi không bị bạo lực đe dọa Người Đuôi Chó cũng vẫn cứ cong lưng!
Trong “Nếu đi hết biển“, ông Nhà văn Nhật Tiến nói: ” …Cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại vốn đã từng có nhiều năm chất ngất hận thù đến độ không chấp nhận một sự suy tư nào khác hơn là sự suy tư đã đông đá trong đầu óc của họ”.
Ở quê hương thì bị bọn cộng sản chửi là bọn “đầu có sạn, không cải tạo được”, vào tù ra tội, sống dở chết dở hai mươi mùa mít chín, nếm đủ trăm cay, ngàn đắng, bánh xe lãng tử khấp khểnh, rệu rã, muộn màng ra đi trong vòng trầy trật sang được nước Mỹ thì lại bị ông Nhà văn chửi là bọn “đầu đông đá”. Đau thật, thân phận thằng bại trận mới nhục nhã cay cực làm sao!
Nhưng kính thưa ông Nhà văn: chúng tôi hận thù cái xấu, cái ác, hận thù bọn người làm cho chúng tôi và đồng bào chúng tôi đau khổ, hận thù bọn giết đồng bào của chúng tôi, là chúng tôi tồi tàn, chúng tôi sai quấy, chúng tôi đáng khinh hay sao, thưa ông?
Không cần nói nguyên nhân làm cho những người Việt ở Mỹ hận thù bọn Bắc Cộng ngút trời, việc qua bao nhiêu năm tháng, người Việt ở Mỹ vẫn không nguôi thù hận bọn Bắc Cộng ác ôn là chuyện bậy bạ, chuyện cà chớn hay sao, thưa ông?
Chúng tôi thủy chung như nhất, trước sau một lòng, chúng tôi không thay lòng, đổi dạ, không phản phúc lá mặt, lá trái là chúng tôi tồi tàn, chúng tôi đểu cáng hay sao, thưa ông?
Thay đổi lập tràng soành soạch như ông, sớm đánh, tối đầu, nay chửi, mai khen như ông mới là tốt hay sao, thưa ông? Xin ông cho biết giữa cái đầu “đông đá” và cái đầu “chẩy re”, cái đầu nào đáng ghê tởm, cái đầu nào xài được, cái đầu nào sạch, cái đầu nào bẩn?
Cũng xin ông cho biết cái đầu của ông thuộc loại đầu nào? “Đông đá” hay “chẩy re?”
Xin lỗi ông, tôi vừa hỏi ông một câu ngu ngốc. Ông khinh bỉ những cái đầu “đông đá” thì đầu ông tất nhiên phải là đầu “chẩy re.”
Lời nói bay đi, chữ viết để lại! “Nhà tư tưởng sâu sắc” của Trung Tâm William Joiner chắc dư biết câu ấy. Chỉ có bọn cộng sản mới chuyên nhổ rồi liếm, liếm rồi nhổ. Bắt chước chúng nó nhổ liếm làm gì?
Đã thấy chúng nó không có tâm địa con người, đã viết sống với chúng nó người ta trở thành hèn hạ, nay lại mặt trơ, trán bóng rù rì tò tí với chúng nó, bộ không có chút liêm sỉ nào hay sao?
Người có chút liêm sỉ nhỏ bằng đầu que tăm xỉa răng cũng không trâng tráo thô bỉ như thế. “Đó là sự trung thực tối thiểu cần có ở người cầm bút!” Trung thực phải có liêm sỉ. Không thể có trung thực mà không có liêm sỉ. Dầu gì cũng có thời là công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, từng được Quốc Gia và nhân dân ưu đãi, từng nhiều năm được có người chết cho mình và vợ con mình sống, đã không biết ơn thì thôi, sao lại thở ra những lời vô ơn, táng tận lương tâm đến thế!
Bèn có thơ rằng:
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như thằng Cộng chửi rồi lại khen.
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như thằng Cộng khen rồi lại chê.
Và câu Tập Kiều:
Còn tờ Khai Phóng ở tay
Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai!
Công Tử Hà Đông
Tuesday, 20 September 2016
AI CŨNG RÕ RỒI: NHẬT TIẾN LÀ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG - VỀ VỚI VẸM RỒI QUAY RA HẢI NGỌAI CHỜ CHẾT./-TCL
Trở lại chuyện “giao lưu văn hoá” một chiều với CSVN
. Nguyễn Hữu Nghĩa
Năm 1994, trong khi CSVN tuyên bố mở cửa giao lưu văn hoá, nhưng thực sự, chiều ra là sách báo tuyên truyền và chiều vào chỉ chấp nhận đô-la của “Việt kiều” hải ngoại, thì Nhật Tiến là người đã cố gắng vùng vẫy để chứng minh rằng “có giao lưu hai chiều”, rằng không phải VC chỉ muốn tiền, mà sáng tác phẩm của Việt kiều đã được in trong nước, dù rằng in bằng tiền của các tác giả đóng góp.
Rồi chính Nhật Tiến, vào đầu thập niên 90 -- khi làn sóng tị nạn vẫn còn đang tiếp tục -- là một trong những người đầu tiên du lịch Việt Nam. Trong giai đoạn đó, việc về VN được coi là một thái độ chính trị, nếu không phải để thăm cha già mẹ yếu.
Gần đây (2012), để làm quảng cáo cho cuốn sách mới in, Nhật Tiến khơi lại vấn đề của hai mươi năm trước, nêu tên tôi (NHN), khích động một cuộc tranh luận, lôi cuốn sự chú ý của công luận để bán sách. Phản ứng muộn màng của Nhật Tiến trong khiến tôi suy nghĩ. Hai mươi năm trước, Nhật Tiến kêu gào, biện luận cho “giao lưu văn hoá” với CS. Hai mươi năm sau, đã có giao lưu thực sự chưa? Có một tờ báo nào ở hải ngoại mở được ấn bản ở Việt Nam chưa? Nếu chưa, Nhật Tiến muốn chứng mình điều gì ở đây?
Mười tám năm trước (1994), tôi viết: “Nhật Tiến, người nhiệt thành tin tưởng vào chính sách cởi mở của nhà nước CSVN đã nhìn rõ sự thật. Con đường “giao lưu văn hoá” chỉ mở ra một chiều: chiều ra.” Nay, qua bài viết mới, Nhật Tiến đã chứng tỏ rằng tôi đã sai lầm khi nhận định như trên, vì ông ta chưa từng và không hề nhìn ra sự thật!
Thời đó, Nhật Tiến đã ký cóp nhặt nhạnh tất cả uy tín còn sót lại để tiêu dụng vào việc quyên bài và quyên tiền của một số người cầm bút ở hải ngoại, cắp nắp mang về Việt Nam in để chứng minh là có “giao lưu văn hoá.” Việc quyên góp được giấu nhẹm cho đến khi một con số được nêu ra, Nhật Tiến mới thảng thốt cải chính là “nhiều quá”, vì con số NT quyên được không tới mức đó, và con số to lớn kia sẽ làm cho đám cán bộ VC tham ô nhâu nhâu vào viên chức phụ trách việc ấn loát ở quốc nội mà đòi chia chác. Tới phút đó, Nhật Tiến buộc lòng phải công bố con số thật, tên tuổi những người góp tiền góp bài, nhận in; và thú nhận rằng “tuyển tập có thể bị nhà cầm quyền trong nước kìm giữ, làm mất đi ý nghĩa tiên phong”… nên nhà Tân Thư (Hợp Lưu) đã huỷ bỏ giao kèo xuất bản với nhà Văn Học (CSVN).
Chiều vào của việc “giao lưu văn hoá” tới đó chột mất, vì chỉ có nỗ lực thúc đẩy của Nhật Tiến từ bên ngoài, không hề do thiện chí của đảng CSVN từ bên trong.
Người đánh lộn sòng chính trị, chính là Nhật Tiến, đã ôm đầu máu, khi giao du với cộng sản. Ông chính là người đã có hành động gian trá để chứng minh giùm cho CSVN là đảng và nhà nước có thiện chí “giao lưu văn hoá” thực sự. Nay, sau khi tiêu phí một phần tư đời người để chờ đợi và nghiền ngẫm bài học “giao lưu”, Nhật Tiến vẫn tiếp tục hoang mang, mê muội, không nhìn ra thực tế phũ phàng, là CSVN chỉ cần tiền của Việt kiều mà không đếm xỉa gì tới sản phẩm trí tuệ của họ.
Công việc mà Nhật Tiến đã làm, là hành động đánh đĩ chính trị. Một cô gái buôn hương bán phấn dù có già mồm cãi rằng thực sự thu được ít hơn món tiền mà người ta gán cho, cũng không vì thế mà chứng minh được tình trạng tiết sạch giá trong của cô.
Đọc bài vật vã kể lể rồi lải nhải biện minh của Nhật Tiến, tôi thấy tội nghiệp cho ông. Từng là một nhà văn tương đối có tiếng tăm tại Việt Nam trước 1975, Nhật Tiến đã tự biến mình thành một thứ ma cô văn nghệ, chạy vạy gom góp được một số bài vở mang vào lầu xanh chính trị gạ bán, bị mụ tú nhà nước bắt chầu chực ê chề mà không thèm gọi vào xem hàng, để cuối cùng lủi thủi ra về, ôm ấp mối hận lòng suốt bao nhiêu năm. Nay tới lúc in cuốn sách dối già, Nhật Tiến vẫn hồ đồ, đui mù hay điếc đặc. Thay vì nhìn ra chân diện mục của kẻ lường gạt chính trị, ông ta vẫn tiếp tục lên tiếng sỉ mạ những người đã gióng lên tiếng chuông cảnh báo năm xưa.
Tôi không muốn viết gì thêm, chỉ xin mời các bạn nào quan tâm, xem lại các bài cũ (báo Làng Văn, các sách Đầu làng cuối xóm của Mõ Làng Văn, Dọn đường về nước của Nguyễn Hữu Nghĩa, Chém đá và Đá đổ mồ hôi của Sắc Không, Đọc “Nếu đi hết biển” của Hoàng Hải Thuỷ, v.v.)
Nguyễn Hữu Nghĩa
(3/2012)
Friday, 9 September 2016
KHI NHÀ VĂN CON LƯƠN TÌM CÁCH GỠ GẠC CUỐI ĐỜI
- NGUYỄN THIẾU NHẪN -
Dẫn nhập: Mới đây có thấy trên các diễn đàn điện tử giới thiệu quyển sách “Từ Bút Việt tới Văn Bút’’ của nhà văn Nhật Tiến (NT). Nhà văn NT có nêu câu hỏi chất vấn nhà báo, nhà thơ, nhà văn Viên Linh vì sao trong quyển “Chiêu Niệm Văn Chương’’ đã “vu cáo”là linh mục Thanh Lãng (Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam trước tháng 4 năm 1975, đã quá vãng) và ôngPhạm Việt Tuyền là tay sai Việt Cộng (?). Nhà bình luận văn chương Nguyễn Tà Cúc đã có bài viết trả lời cho nhà văn NT.
Tôi cho đăng tải lại bài viết này với mục đích để những nhà văn, nhà thơ đang tiếp tục công việc nặng nề nhưng vô cùng ý nghĩa của tổ chức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN) thấy rõ nhiệm vụ của những người cầm bút, ngoài khả năng cầm bút sáng tác những tác phẩm văn chương còn phải tôn trọng Lẽ Phải và Sự Thật! Những người cầm bút chân chính lúc nào cũng phải tâm niệm câu “Văn dĩ tải đạo!”.
VBVNHN để xứng đáng là nơi đại diện những người cầm bút chắc chắn không phải là nơi ẩn núp của những “nhà văn con lươn”, ‘những nhà văn phân bắc, phân xanh’’ kéo bè, kết đảng biạ điều, đặt chuyện để “đấu tố” những người cầm bút không cùng phe cánh!
“Đời tôi để lịch sử xử. Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập quốc gia sẽ là một tội nặng, sẽ làm mất nước trong tay Cộng Sản…”
Thoắt mà đã hơn 40 năm, kể từ ngày văn hào Nhất Linh, người đã dùng thuốc độc hủy mình “để cảnh cáo những người chà đạp lên mọi thứ tự do”. Đất nước đã thực sự lọt vào tay Cộng Sản 12 năm sau di chúc lịch sử của văn hào Nhất Linh được công bố
Nhà văn Nhật Tiến, giải thưởng văn chương toàn quốc với truyện dài “Thềm Hoang”, cách đây hơn 40 năm, đã đại diện một nhóm nhà văn độc lập, đọc trước linh cữu Nhất Linh khi hạ huyệt những lời vĩnh biệt:
“Kính thưa anh hồn văn hào Nhất Linh,
Thật vô cùng đau đớn và xót xa cho chúng tôi khi chúng tôi nhận được tin văn hào đã quyết tâm từ bỏ hoàn cảnh sống nhỏ nhen và tăm tối này để đi về chốn thanh cao.
Đại diện cho một nhóm nhà văn độc lập, không phụ thuộc một màu sắc chính trị, không gia nhập một đảng phái, hôm nay trước anh hồn của văn hào, chúng tôi xin được bày tỏ lòng tiếc xót của chúng tôi.
Trọn một đời gian khổ, không ngại khó khăn, không màng danh vọng, văn hào đã tận tụy hy sinh, từ bỏ mọi quyền lợi riêng để tranh đấu cho lý tưởng tự do, cho cuộc sống hạnh phúc của dân tộc.
Văn hào đã hoàn thành sứ mạng của người cầm bút.
Văn hào đã nêu cao sĩ khí bất khuất của truyền thống những nhà văn chân chính.
Cái chết của văn hào sẽ mãi mãi là ngọn đuốc soi sáng con đường tăm tối của chúng tôi đang đi, là niềm khích lệ lớn lao cho những khó nhọc mà chúng tôi sẽ gặp gỡ, là một tấm gương sáng láng mà mãi mãi những kẻ cầm bút đi sau như chúng tôi phải soi vào để suy gẫm.
Chúng tôi xin nguyện trước anh hồn của văn hào là chúng tôi sẽ nhất quyết theo đuổi con đường cao đẹp mà văn hào đã vạch ra.
Đó là sự hoàn thành sứ mạng cao quý của các nhà văn.
Đó là sự chống đối mãi mãi bạo quyền và bạo lực.
Đó là sự đòi hỏi đến kỳ cùng quyền tự do được sống làm người của toàn thể dân tộc, như ý muốn của văn hào trước khi nhắm mắt.
Ôi! Nói làm sao cho xiết nỗi lòng thống thiết của chúng tôi trong những giờ phút đau đớn này.
Chúng tôi chỉ xin cầu nguyện cho anh hồn của văn hào sớm tiêu diêu miền Cực Lạc, cũng như xin văn hào linh thiêng chứng nhận những lời nói chân thành của chúng tôi trong giây phút vĩnh biệt này”.
Tôi tin, cũng như nhiều người khác tin, những lời vĩnh biệt rất văn hoa và đầy xúc động của nhà văn Nhật Tiến khi ông đọc trước linh cữu của văn hào Nhất Linh – con người mang tên hai chữ Nhất Linh trong suốt cuộc đời đã không làm điều gì vô ích, kể cả điều thông thường con người không có quyền làm là sự chết – nói theo cách nói của luật sư Dương Kiền.
Sau năm 1975, nhà văn Nhật Tiến đã ở lại Việt Nam, đã biết thế nào là Cộng Sản, và sau đó đã vượt biển để biết thế nào là cái tâm trạng:
Ta thương ta kiếp thuyền nhân
Một lần vượt biển muôn phần đớn đau!
Một lần vượt biển muôn phần đớn đau!
Có điều tôi không hiểu, tôi cũng nghĩ rằng nhiều người khác không hiểu, về những việc làm của nhà văn Nhật Tiến khi ông tuyên bố rùm beng trên báo chí trước khi trở về Việt Nam “để tìm chất liệu sáng tác”.
Ông đã mang sách “Trăm hoa vẫn nở trên quê hương” về Việt Nam để hòa hợp hòa giải. Sau đó, trở ra hải ngoại chỉ thấy ông im hơi, lặng tiếng. Có điều gì sai chạy chăng? Nhà văn vẫn theo đuổi những điều đã hứa trước linh cữu của văn hào Nhất Linh là “hoàn thành sứ mạng cao quý của các nhà văn… chống đối mãi mãi bạo quyền và bạo lực” với tư cách một nhà văn độc lập hay giờ đây ông đã “phụ thuộc một màu sắc chính trị”?
*
Mới đây, tôi tình cờ đọc bài viết “Phong trào Nhân văn Giai phẩm và Giải thưởng Nhà nước: Nhìn dưới góc người đọc” của nhà văn Nhật Tiến viết về việc Đảng và Nhà nước xã nghĩa Việt Nam trao Giải thưởng Nhà nước cho 4 nhà thơ trong nhóm Nhân văn Giai phẩm.
Nhà văn Nhật Tiến viết:
“… Bất chợt, ngày 13 tháng Hai năm 2007 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ra quyết định tặng “Giải thưởng Nhà nước cho các tác giả có tác phẩm hay, công trình văn học nghệ thuật giá trị cao, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”. Bốn người thuộc nhóm Nhân văn Giai phẩm nằm trong danh sách được giải là Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt và Hoàng Cầm. Hai ông Trần Dần và Phùng Quán thì đã mất, còn lại hai ông kia thì đều tỏ ra hoan hỉ nhận giải, trị giá một bằng khen và 60 triệu đồng Việt”.
Bài viết của nhà văn Nhật Tiến, cũng là một nhà văn đoạt “giải thương Văn chương Toàn Quốc” của chế độ Việt Nam Cộng Hoà có nhiều điểm làm người đọc thắc mắc.
Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến việc nhà văn Nhật Tiến “tiếc cho hai nhà thơ Lê Đạt và Hoàng Cầm”
Trong đoạn cuối, nhà văn Nhật Tiến viết:
“… Như vậy, vấn đề của Nhân văn Giai phẩm (NVGP) chẳng những đòi hỏi giới lãnh đạo đảng CSVN một lời xin lỗi công khai, minh bạch mà ngay đến cả những ai từng mạ lỵ, vu khống NVGP hiện nay vẫn còn đang sống thì cũng nên bầy tỏ thái độ của mình. Sự im lặng sau ngần ấy năm đằng đẳng vừa có thể khiến lương tâm các vị không dễ gì thanh thản mà hẳn còn bôi một vết nhơ lên sự nghiệp cầm bút của mỗi người. Xin nhớ cho rằng không ai có thể bôi xóa được lịch sử, nhất là trong lãnh vực văn chương.
Nói tóm lại, theo tôi, trong cương vị của một người đọc vốn từng theo dõi những diễn tiến của phong trào NVGP, thì việc trao Giải thưởng Nhà nước cho một nhóm nhỏ của họ không thể là công việc đơn giản, khi làm xong ai nấy có thể hùa nhau xí xoá hết.
Khi có tin mình được trao giải , hai ông Lê Đạt và Hoàng Cầm đã hoan hỉ chấp nhận. Đó là sự tự do chọn lựa của các ông. Ông Lê Đạt cho rằng:
“Đây là cử chỉ đẹp, cho dù là muộn, nhưng muộn còn hơn không.”
Còn ông Hoàng Cầm thì trả lời với phóng viên báo An ninh Thủ đô rằng:
“Tôi buồn thương cho hai bạn Trần Dần và Phùng Quán mất đã lâu không được biết là mình được xem xét lại. Các anh mất đi mà vẫn buồn vì có cái oan chưa giải. Tôi thấy mình may mắn vì trời cho sống đến bây giờ và lại được trao cái giải thưởng này.”
Nhà văn Nhật Tiến viết tiếp:
“Như thế, vốn mang cái tâm trạng “cái oan được giải”, ta có thể hiểu được tại sao các ông ấy vui mừng khi có tin mình được giải.”
Và ông nhà văn Nhật Tiến đã tỏ ý tiếc cho hai nhà thơ Lê Đạt và Hoàng Cầm như sau:
“Nhưng với riêng tôi, ở cương vị là độc giả của các ông từ hơn nửa thế kỷ đã qua, tôi lại thấy tiếc cho hai ông về một điều:
Cho đến cuối đời, các ông có một dịp ngàn vàng để nói thay cho nhiều người bị bách hại, vốn ngày xưa đã có cùng chí hướng với các ông về cuộc đấu tranh cho tự do cầm bút. Phải chi các ông tuyên bố được rằng: “Sẵn sàng nhận Giải với điều kiện Đảng CSVN minh bạch công nhận đã sai lầm trong công cuộc đàn áp phong trào Nhân văn Giai phẩm.”
Nói được như thế, tên tuổi của các ông lại thêm một lần nữa chói sáng trong lòng độc giả và bộ mặt Nhân văn Giai phẩm cũng không bị cái Giải ấy làm cho lu mờ đi.”
*
Với cương vị là một độc giả của nhà văn Nhật Tiến cũng tròm trèm nửa thế kỷ qua, tôi cũng lấy làm tiếc cho nhà văn Nhật Tiến với bài viết này ông chỉ làm cái việc mà người bình dân gọi là “lươn ngắn mà chê chạch dài”!
Ông Nhật Tiến đã quên mất chuyện ông mang sách “Trăm hoa vẫn nở trên quê hương” về nước để xin xỏ Đảng và Nhà Nước xã nghĩa VN hòa giải, hòa hợp.
Trong sách này ông đã viết những lời như sau:
“Chúng tôi vẫn thao thức với vận mệnh đất nước. Dù ở trên phần đất nào, trong hay ngoài quê hương, dù định kiến chính trị khác nhau như thế nào, qua lời các anh chị, chúng tôi vẫn thấy chúng ta còn nhiều điểm tương đồng”.
Để đáp lại những lời xin xỏ của ông Nhật Tiến, nhà văn từng đoạt Giải Thưởng Văn Chương thời Đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà, tờ Quân Đội Nhân Dân xuất bản ngày 18-5 năm 1991 viết như sau:
“Thật là lố bịch, những kẻ đã từng là bồi bút phục vụ chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở Việt Nam trước đây, khi nhân dân phá bỏ chế độ thực dân năm 1975, thì chạy trốn ra ngoài sống lưu vong, tiếp tục phản bội lại lợi ích dân tộc. Họ đã tự nguyện nhận tiền, nhận vàng, đô la của thế lực quốc tế, tự nguyện làm công cụ thực hiện mọi mưu đồ chính trị đen tối cho chúng, nay lại tự nhận ình là bạn đồng hành đi tì tự do, dân chủ với những người cầm bút trong nước, những người đã từng vào sinh ra tử với sự sống còn của dân tộc trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ”.
Thật là đau đớn! Thật là chua xót cho những kẻ bạc-đầu-đen-óc!
*
Nhà văn Nhật Tiến là người đã sinh sống nhiều năm tại Hoa Kỳ là xứ sở của tự do, nắm nhiều cơ quan truyền thông trong tay, có ai thấy ông lên tiếng, lên tăm gì về việc VC nó coi các văn nghệ sĩ trong nước như con chó, muốn rọ mõm lúc nào thì rọ, muốn cởi trói lúc nào thì cởi.
Chuyện ông Nhật Tiến tỏ ý tiếc cho hai ông Lê Đạt, Hoàng Cầm đúng là chuyện của những kẻ:
“Lươn ngắn mà chê chạch dài!”
*
Trong bài viết này tôi gọi ông Nhật Tiến là “nhà văn con lươn” theo thành ngữ “lươn ngắn mà chê chạch dài”. Câu thành ngữ này có nghĩa còn lươn thì dài hơn con chạch nhưng nó lại chê con chạch dài vì nó có thấy thân mình nó đâu!
Tôi rất ngạc nhiên khi bài viết về những kẻ mà tôi gọi là “ngụy trí thức” đã và đang ra sức dùng chiêu bài hoà hợp hòa giải để cứu nguy cho chế độ CSVN được đưa lên các diễn đàn thì tôi nhận được qua email những lời quảng cáo về một quyển sách mới của nhà văn Nhật Tiến. Trong cái gọi là “Lời Nói Đầu” cho thấy rõ ràng ông ta đáng được gọi là “nhà văn con lươn” bởi vì cách hành xử của ông rất đúng với câu thành ngữ “thân lươn bao quản lấm đầu!”
Người ta nói “Con chim sắp chết cất tiếng bi ai, người sắp chết nói lời chân thật!”. Tôi cảm thấy thương hại cho ông “nhà văn con lươn” Nhật Tiến khi ông gọi tôi (Nguyễn Thiếu Nhẫn) và những người phê phán những việc làm của ông là “những tên”; trong khi trong những bài lên tiếng về những việc làm có hại cho công cuộc chống Cộng của người Việt hải ngoại chúng tôi đều gọi ông là “nhà văn”, là “ông” Nhật Tiến.
Về việc ông trả lời phỏng vấn của ông/bà Vị Giang của báo Ngày Nay, tôi đã viết bài trả lời cho ông tính ra đã hơn 20 năm rồi.
Ông cũng không thể lên tiếng về những bài viết về ông của nhà văn Hoàng Hải Thủy về việc ông đã trả lời phỏng vấn của đạo diễn VC Trần Văn Thủy trong quyển “Nếu Đi Hết Biển”. Và nhiều bài viết của nhiều tác giả khác.
Nay, sau gần 25 năm gậm nhấm nỗi đau của kẻ làm “thân lươn bao quản lấm đầu” trong việc xin xỏ Việt Cộng để giao lưu văn hóa bị chúng nó chê hôi mùi thực dân đế quốc.
Nay, ông nhà văn Nhật Tiến bèn giở giọng “mày tao chi tớ”, gọi những người công khai lên tiếng phê bình về những việc làm sai của ông là “tên này, tên nọ” càng chứng tỏ với cái gọi là quyển sách cuối đời gì đó của ông chỉ là cái cách gỡ gạc cuối đời của một nhà văn đã lỡ làm thân lươn mà thôi.
Thành ngữ có câu : “Lươn bò để tanh cho rổ”. Tiếc cho “cái rổ văn chương” Việt Nam bị tanh tao vì “những nhà văn con lươn!”
NGUYỄN THIẾU NHẪN
Thursday, 8 October 2015
BIẾT TRƯỚC THẾ NÀO BÚT LÔNG VÀNG ĐỔ THỊ THỐN CŨNG THƯƠNG TIẾT CANH NHẬT TUẤN
NHẬT TUẤN SỐNG MÃI TRONG LỒNG ĐỔ THỐN - EM VỢ CỦA NHẬT TIẾN./- Mt68
"Tuổi già hạt lệ như sương
Hơi đây ép lấy hai hàng chứa chan"
Ngày ấy đã xa rồi, khi tôi in và ra mắt cuốn Đi Về Nơi Hoang Dã cho anh Nhật Tuấn lần đầu ở hải ngoại và đã phải đối phó với sự đánh phá của Nguyễn Hữu Nghĩa thông qua Hội Văn Bút VN HN mà lúc đó hắn ta còn rất nhiều ảnh hưởng!
Tôi lúc ấy đã được sự trợ giúp của nhiều người, trong đó có các anh Vũ Ánh và Đinh Quang Anh Thái ; xin cám ơn hai anh. (Còn vài người nữa mà tôi không nhớ tên)
Nay anh Tuấn đã ra người thiên cổ, giống như anh Thiện cách nay 3 năm. Chúc các anh an tâm nơi cõi trên; giặc Cộng sẽ không còn tồn tại lâu trên đất nước Việt Nam, vì dân chúng đã dần dần hết sợ!
Cộng sản chỉ biết dẫn người dân "đi về nơi hoang dã" đầy những sự đàn áp nhân quyền và tự do, chứ làm sao dẫn người ta đi đến một thiên đường giả tưởng ?
Do Thi Thuan
Wednesday, 7 October 2015
NHẬT TUẤN BÁO ỨNG LỜI NGUYỀN RỦA CỦA LS SAN JOSE
CHÍNH THẰNG CON CHÓ KHỐN NẠN NHẬT TUẤN VC NẦY MÓC NỐI NHẬT TIẾN ĐỂ LÀM CHÓ SĂN CHO VIỆT CỘNG - MỤ BÚT LÔNG VÀNG ĐỔ THỐN ĐANG RÊN ... Ư Ư CHO NHỤC TÚNG .../- Mt68
Nhà văn Liếm dái VC Nhật Tuấn đã RỜI TRÁI ĐẤT.
Tin từ trong nước cho biết nhà văn Nhật Tuấn, bào đệ của nhà văn Nhật Tiến đã qua đời tại Bệnh viện Thống Nhất Sài Gòn hồi 18 giờ, ngày 06 tháng 10 năm 2015
Nhật Tuấn tên thật và cũng là bút hiệu, sinh năm 1942 tại Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, đã in gần 20 tác phẩm gồm nhiều tập truyện ngắn và truyện dài. Tác phẩm đầu tay có tên “Trang 17”, in năm 1978 đoạt Giải nhất Giải Văn Học của Tổng Công đoàn Việt Nam năm 1978. Nhưng tác phẩm nổi tiếng và xuất sắc nhất của Nhật Tuấn là cuốn Đi Về Nơi Hoang Dã in năm 1988, bị Nhà Nước CSVN cấm ngay sau khi phát hành nhưng lại được đón nhận rất nồng nhiệt ở hải ngoại.
Nhiều cơ quan truyền thông, báo chí và Hội đoàn đã đứng ra bảo trợ cho buổi ra mắt cuốn Đi Về Nơi Hoang Dã được tổ chức tại trụ sở của "Little Saigon Radio" thuộc Quận Cam, Nam California ngày 7-4-2001.
Ông cũng là người chủ trương trang Facebook (facebook.com/nhat.tuan) phổ biến nhiều bài mang tính cách vận động cho tinh thần Dân Chủ tại VN.
Ông cũng đã cộng tác lâu dài cho Little Saigon Radio, Hồn Việt TV và từng viết bài thường xuyên cho tuần báo Việt Tide trong thập niên 2001-2010 vừa qua.
Wednesday, 8 July 2015
NHẬT TIẾN VÀ CON GÁI BỊ NẠN TRÊN ĐẢO NẦY- VẬY MÀ NHẬT TIẾN ĐÃ TRỞ VỀ IN SÁCH VỚI VIỆT CỘNG - ĂN PHÂN BÚ KU VIỆT CỘNG VÀ KHI CHỜ CHẾT THÌ TRỞ LẠI MỸ- MỘT TÊN KHỐN NẠN ANH RỂ CỦA ĐỔ THỨN ./- Mt68
Kinh hoàng trên đảo Kokra
Đảo Koh Kra, Địa Ngục của trần gian, nổi ám ảnh của Thuyền Nhân Việt Nam tại Vịnh Thailand. Các nạn nhân vừa được giài cứu . Hình ảnh của nhóm ông Ted Schweitzer chụp khi đến Đảo Koh Kra để cứu các Thuyền Nhân Việt Nam.Phụ Lục: Kinh hoàng trên đảo Kokra
(Trích báo Đất Mới – Tin tỵ nạn): Những thảm cảnh trên biển Thái lan vẫn tiếp tục xảy ra hãi hùng cho đồng bào tị nan. Một trong những thảm cảnh này vừa được phanh phui do những nhân chứng đã được cứu thoát qua những cơn kinh hoàng trong 21 ngày tại đảo Kokra do bọn hải tặc Thái lan gây ra. Trong số nhân chứng có nhà văn Nhật Tiến và hai vơ chồng nhà báo, ông bà Dương Phục, đã được đưa ra ánh sáng cho dư luận thế giới được biết vì những thảm cảnh hải tặc thường được các nhà chức trách Thái lan làm ngơ vì bất lực và bọn cảnh sát Thái lan thì đồng lõa để ăn có với bọn cướp nên chúng tự do hoành hành.Đảo Kokra, một đảo hoang trong vịnh Thái lan đã trở nên sào huyệt không che giấu của bọn hung thần ác quỷ.Có 157 đồng bào bị bọn hải tặc giam giữ trên đảo là do nhiều toán khác nhau mà chúng đưa đến để bóc lột. hãm hiếp, hành hạ… cực kì dã man không bút nào tả xiết, và ngoài sức tưởng tượng của con người. Sau đây là một vài thảm cảnh hãi hùng.Bà Nguyễn Thị Thương 36 tuổi, đã tốt nghiệp tại Hoa kì, cựu giáo sư trường Bách khoa Thủ đức cho biết: chiếc thuyền của bà chở 107 người khởi hành ở Rạch giá ngày 1-12-1979. Gia đình bà gồm chồng bà là giáo sư đại học Trần Quang Huy, bà cụ thân sinh, hai em trai, hai em dâu và 7 đứa cháu. Sau ba ngày, sau khi thuyền tới hải phận Thái lan thì bọn cướp xuất hiện. Chúng ra lệnh cho 27 người bước qua tàu của chúng rồi lục soát và cướp bóc, chúng rất hung hãn với đàn ông và hãm hiếp đàn bà. Hành động xong, chúng buộc thuyền của chúng ta vào tàu của chúng và kéo đi. Chúng mở tốc lực thật nhanh và quẹo thật gắt để cố tình làm cho thuyền đắm… và thuyền đã chìm mang theo 80 sinh mạng xuống đáy biển. Số 27 người mình trên tàu của chúng bị chúng mang đến sào huyệt là đảo Kokra, nhưng trước khi tàu tới, chúng đã ép 7 người đàn ông phải nhảy xuống biển bơi vào bờ. Cả 7 ông này đều không ai đủ sức bơi nên đã chết đuối trong đó có ông Trần Quang Huy, chồng bà Thương. Mục đích của chúng là giết hết các người đàn ông có mặt. Còn lại 20 người đàn bà chúng đưa lên đảo để làm mồi cho thú tính dã man của chúng.Ông Dương Phục và bà vợ là Vũ Thanh Thủy thuộc toán khác cho biết: ông bà đã mục kích bọn cướp bắt ông Ngô Văn Liên 54 tuổi há mồm để bẻ gãy 3 chiếc răng vàng. Chúng đè ông xuống lấy búa đập, nhưng không được, chúng lấy tournevis nạy cũng không ra, sau chúng kiếm được một cây kìm rỉ sét để vặn chéo 3 chiếc răng. ông Liên ôm mồm rên la, máu chảy xối xả suốt một ngày; chúng bỏ 3 chiếc răng vàng vào túi và bắt đứa con gái ông 16 tuổi mang đi mất.Các nạn nhân khi lên tới đảo, nhất là phụ nữ thì tản mát đi tìm các khe núi, hốc đá để trốn tránh bọn chúng. Chúng hành hạ các đàn ông và bắt đi tìm thân nhân phụ nữ; nhiều người không chịu, bị chúng hành hạ tàn nhẫn: ông Trần Minh Đức không nghe lời chúng, bị chúng dùng dây xiết cổ họng đến chết. Ông Nguyễn Minh Hoàng bị chúng treo lên cành cây, ông giãy giụa làm gẫy cành, chúng liền đá ông lăn xuống dốc núi, người em trai ông lại đỡ anh liền bị chúng dùng búa chém vào đầu, máu ra có vòi. Hai tên cướp cắp nách ông này dí đầu vào đống lửa, máu chảy xuống xèo xèo cho đến khi ông ta bất tỉnh.Một cô bé 15 tuổi đã phải trốn tránh, chui rúc một mình trong một hốc đá với bao nỗi sợ hãi. Sợ từng tiếng lá xào xạc, từng tiếng động nhẹ, sợ từng đàn chuột chạy qua chân, từng con ốc xên bò trên người và sợ luôn cả ma… Nỗi sợ mỗi ngày một gia tăng, sau nhiều ngày chịu dựng không nổi, em đã phải bò ra và bị 4 tên hải tặc thay phiên hãm hiếp.Một thiếu nữ 20 tuổi sau đêm đầu tiên bị hãm hiếp quá nhiều đă trốn trong các bụi rậm. Bọn cướp biết vậy nên đã nổi lửa đốt các bụi cây, cô bị cháy nát cả sau lưng nhưng cũng không chịu bò ra. Với tấm lưng nát bấy, thịt da nứt nẻ. cô còn tiếp tục trốn chui rúc cho đến lúc quá đau đớn vì sự cọ sát của các cánh cây, cô mới phải bò ra ngoài, nhưng luôn luôn nằm úp mặt xuống đất đưa tấm lưng nứt nẻ hôi thối vào mặt bọn hải tặc để được chúng buông tha, bọn cướp còn lấy gậy đánh vào vết thương của cô để đùa giỡn.Một cô bạn khác đã phải lấy phân bôi đầy người, đầy mặt để hi vọng bảo vệ tấm thân, mùi hôi thối đã làm chính cô nôn oẹ nhưng bọn cướp vẫn không tha, thay nhau hãm hiếp và còn đánh đập cô tàn nhẫn vì tội trát nhơ bẩn lên người.Cô C. 23 tuổi, kĩ sư hóa học, sau khi bị hải tặc hãm hiếp, đã trần truồng nhảy từ mỏm đá cao xuống biển với tiếng rú thê thảm. Ai cũng tưởng cô sẽ nát thây vì bờ đá nhọn hoắt, nào ngờ một ngọn sóng to đã đỡ cô lên và hất cô vào một hang đá ngầm trong núi và tại đó cô đã sống sót trong nhiều ngày cho đến lúc nhân viên Cao ủy Liên hiệp quốc đón ra.Bà Vũ Thanh Thủy còn cho biết: Khi bọn chúng đốt tất cả các bụi rậm, bà và một người bạn gái đã phải lui sâu vào trong rừng, leo lên sườn núi chênh vênh, bên bờ vực thẳm. Các bà ngồi ép bên sườn núi, dầm nắng dãi mưa, qua những đêm lạnh lẽo rét run lẩy bẩy, phải ôm chặt lấy nhau để có chút hơi ấm. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua các bà phải bíu chặt lấy nhau để khỏi bị thổi bay xuống vực. Các bà đã chọn những nơi nguy hiểm như thế và có ý định nếu gặp khi có tên cướp nào đi tới một mình thì các bà sẽ hất nó xuống biển.Các nạn nhân đã sống trong kinh hoàng đói khát cho đến ngày thứ 21, khi có một chiếc trực thăng bay ngang qua. May thay trên đó có ông Schweitzer, một nhân viên của Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc, ông đã trông thấy các nạn nhân và ông đã trở lại đảo Kokra trên một chiếc tàu cảnh sát Thái lan để cứu nạn nhân đưa vào trại Songkla. Tại sở cảnh sát, chính ông đã đảm bảo an ninh cho các nhân chứng để khuyên họ khai hết sự thật ra ánh sáng. Có tin vài tên hải tặc đã bị nhận diện và bị bắt để điều tra, nhưng lạ thay, sau ít ngày chúng đã được thả ra và còn đi dọa nạt các nạn nhân khác nữa.Người ta rất ngạc nhiên về thái độ của các nhà đương cuộc Thái lan trong những vụ này, nhất là bọn cảnh sát Thái lan đã vào hùa với chúng một cách rõ rệt. Điều này rất dễ hiểu vì các nhà đương cuộc Thái lan rất nổi tiếng về tham nhũng, rất dễ bị bọn cướp mua chuộc để lộng hành.Số 157 đồng bào được cứu thoát khỏi địa ngục trần gian Kokra đang được định cư tại trại Songkla để đợi ngày đi nước khác. Sào huyệt Kokra đã được ông Schweitzer ghi vào hồ sơ để chuyển về Liên hiệp quốcNguồn : Nỗi Buồn Quê Hương
Hình Ảnh : Ted Schweitzer trên FB Nguyễn Cửu Long Hiếu
Q.V&K.L.
Subscribe to:
Posts (Atom)