Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.
Showing posts with label LePhanPHANLAMHUONG. Show all posts
Showing posts with label LePhanPHANLAMHUONG. Show all posts

Thursday, 11 June 2020

BÀ CON NÊN LƯU Ý VÀ NHẬN DIỆN GẦN ĐÂY CẶP VỢ CHỒNG THÂN CỘNG CHỐNG TRUMP LIÊN TỤC VIẾT BÀI VỚI LUẬN ĐIỆU VỀ PHE ĐẢNG CON LỪA....

Gặp gỡ Sử gia Lê Mạnh Hùng, ra mắt và ký sách p.01 - YouTube

Lê Mạnh Hùng chồng Lê Phan

LÊ PHAN TỨC LÀ PHAN LAM HƯƠNG CON GÁI PHAN HUY QUÁT VÀ LÊ MẠNH HÙNG LÀ CHỒNG PHAN LAM HƯƠNG- NHIỀU NĂM QUA CHÚNG BÁM ĐÍT TÊN VC NÒI EM TRAI CỦA PHAN HUY QUÁT TÊN LÀ PHAN HUY LÊ- LÊ PHAN VÀ LÊ MẠNH HÙNG ĐÃ TRỞ THÀNH "DƯ LỢN VIÊN" CỦA VIỆT CỘNG- BÀ CON CỨ ĐỌC LUẬN ĐIỆU TUYÊN VẬN BÔI BÁC TỴ NẠN VÀ CHỐNG TRUMP LÀ BÀ CON SẼ NHẬN RA LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN CỦA VC- KHÔNG AI CHỤP MŨ 2 ĐỨA NẰM VÙNG NẦY CẢ- CHÚNG TỰ LỘ DIỆN NHƯ TRONG BÀI VIẾT NẦY./-TCL
=======
BBCVietnamese.com Lê Phan (Phan Lam Hương- vợ Lê Mạnh Hùng- cháu VC Phan Huy Lê.)

Donald Trump và bóng ma của một cuộc bầu cử tổng thống dựa trên chủng tộc - Lê Mạnh Hùng



William Faulkner, đại văn hào người Mỹ đã có lần viết “Quá khứ không bao giờ chết. Nó còn chưa trở thành đã qua nữa” (The past is not dead. It is not even past). Và điều này còn thật đúng đối với vấn đề quan hệ chủng tộc, nhất là giữa những người da trắng và da đen tại Mỹ. Tình trạng bạo động tại các thành phố ở Mỹ trong mấy ngày qua gợi lại những hình ảnh của mùa hè đỏ lửa năm 1968 mà kết thúc bằng việc đắc cử tổng thống của ông Richard Nixon. Ông Nixon thắng qua một tiêu đề “luật pháp và trật tự” (law and order) với một thông điệp ngầm hiểu đối với cử tri da trắng “bầu cho tôi, tôi sẽ chặn bọn da đen không cho làm loạn.”

Khác với ông Nixon, ông Trump không cần phải nói chuyện ngầm hiểu. Phản ứng với các cuộc biểu tình phản đối tại Minneapolis chống lại việc cảnh sát chặn cổ chết ông George Floyd, một người da đen 46 tuổi, ông Trump viết trên Twitter “khi hôi của bắt đầu thì súng cũng bắt đầu nổ” (When the looting starts, the shooting starts). Câu này đầu tiên được ông cảnh sát truởng Miami nói ra vào năm 1967 và được ông George Wallace, ứng cử viên đảng phân biệt chủng tộc dùng làm tiêu đề trong chiến dịch tranh cử của mình năm 1968. Ông Nixon và những người Cộng Hòa trong cuộc bầu cử này tung ra cái gọi là “chiến luợc miền Nam” (southern strategy) để lấy phiếu của những người Dân Chủ da trắng bất mãn vì luật lệ mang lại quyền công dân cho người da đen của tổng thống Lyndon Johnson.



Chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử 2016 đánh dấu đỉnh cao của chiến lược này. Thế nhưng lịch sử không cho thấy một trường hợp một vị tổng thống đương nhiệm có thể thành công với một chiến luợc như vậy hay không. Ngoài ra cái tàn bạo trắng trợn của việc giết ông Floyd – việc làm ông chết từ từ trong tám phút toàn bộ bị thâu vào video và đưa lên mạng khiến cho ông Trump bị kẹt không dám mô tả cảnh sát như là nạn nhân của môt vụ vu cáo. Thành ra ông đành phải quay đi quay lại giữa đe dọa triển khai quân đội để đàn áp phản đối và kêu gọi bình tĩnh.

Kinh nghiệm cho thấy ông Trump khó có thể vượt qua được cám dỗ của việc kích thích hận thù. Nó đã giúp ông thắng một lần rồi. Phong trào Black Lives Matter đã bùng nổ lên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Barack Obama, đúng vào lúc ông Trump đang tính toán việc ra tranh cử tổng thống. Và các biểu ngữ “White lives matter” đều đã xuất hiện đầy trong những cuộc meeting tranh cử của ông.

Nhưng ông có thành công trong việc lập lại chiến thắng này thì tùy thuộc vào cách nhìn của dân Mỹ vào các cuộc biểu tình phản đối này. Người ta có thể đưa ra rất nhiều cách giải thích từ những đọan video quay các cuộc biểu tình này trong mấy ngày qua. Một số cho thấy cảnh sát da trắng đánh đập một cách hung bạo những người biểu tình da đen cũng như da trắng; một số khác lại cho thấy cảnh sát cũng biểu tình tuần hành đoàn kết với những người phản đối. Rồi đến những cảnh hôi của và đốt xe đốt nhà.

Ông Trump quả quyết rằng đại đa số những người biểu tình tại Minneapolis là đám cực đoan cánh tả. Rồi lý thuyết âm mưu nói rằng nhà tài chánh gốc Do Thái George Soros tài trợ cho một đạo quân những nhóm “Antifa” kích động các cuộc biểu tình này, phối hợp một lúc nhiều chủ đề, kỳ thị chủng tộc, bài Do Thái vv.. vào một tiêu đề. Chính quyền Trump đã mau chóng nhắc lại luận điệu này. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Bộ truởng tư pháp Bill Barr khẳng định rằng các cuộc biểu tình phản đối được “hoạch định, tổ chức và thực hiện bởi những nhóm vô chính phủ và cực tả áp dụng các chiến thuật của bọn Antifa”. Trong khi đó, không đưa ra một bằng chứng nào, ông Trump nói rằng 80% những người biều tình tại Minneapoli là đến từ bên ngoài. Hôm chủ nhật, ông “tweet” rằng ông sẽ chỉ định Antifa như là một “tổ chức khủng bố”

Nuớc Mỹ nay đứng truớc bóng ma của một mùa hè đỏ lửa mới với một vị tổng thống thay vì tìm cách làm dịu thì lại kích động cho ngọn lửa hận thù bùng lên. Và nó xảy ra giữa một trận dịch tòan cầu vốn đã lấy đi sinh mạng của trên 100,000 người Mỹ với những sắc dân thiểu số và những vùng thành thị đông dân nhất bị ảnh huởng nặng nhất. Câu cuối cùng ông Floyd nói trước khi chết “tôi không thở được” có thể coi như là một biểu tượng của một xã hội bị nghẹt thở bởi những độc hại chính trị.

Đối thủ của ông Trump, ông Joe Biden hứa hẹn là sẽ “phục hồi linh hồn của nước Mỹ” (restore America’s soul). Nhưng một xã hội không có linh hồn. Nó chỉ có những ý thức hệ và quyền lợi đối chọi nhau.

- Ông Biden muốn phục hồi một nuớc Mỹ trước khi ông Trump được bầu lên với một xã hội đa văn hóa và một vị tổng thống đầu tiên không phải là da trắng.

- Ông Trump muốn phục hồi một nước Mỹ trước khi có luât về quyền công dân với những nguời đàn ông da trắng chi phối toàn diện chính trị kinh tế xã hội.

Ông Trump sẽ quy trách nhiệm cho ông Barack Obama, Trung Quốc, bọn cực đoan cánh tả và “những tên côn đồ” về tình trạng của nước Mỹ. Nói một cách khác bất cứ ai ngoại trừ ông.

Khó có thể tuởng tượng một bối cảnh phân hóa như vậy cho đất nước hùng mạnh và giầu có nhất thế giới trong việc lựa chọn tương lai của mình.

Lê Mạnh Hùng

Tuesday, 26 May 2020

LÊ PHAN LÀ CON GÁI CỦA PHAN HUY QUÁT LÀ CHÁU CỦA VIỆT CỘNG NÒI PHAN HUY LÊ...

LÊ PHAN (PHAN LAM HƯƠNG) CÙNG CHỒNG LÊ MẠNH HÙNG RA SỨC CHỐNG TRUMP CÙNG CỰC- CỐ TÌNH VẠCH NHỮNG CÁI XẤU CỦA TRUMP (KHÔNG PHẢI BỊA ĐẶT) - NHƯNG THỬ HỎI LÊ PHAN GIỮA TRUMP VÀ JOE BIDEN NÊN CHỌN AI ĐÂY ??? NẾU CÓ AI KHÁ HƠN JOE BIDEN THÌ CÓ LẼ TRUMP KHÓ THẮNG KỲ 2020 NẦY- ĐỒNG Ý TRUMP ĂN NÓI NHƯ MỘT TÊN DU CÔN HOMELESS- NHƯNG GIỮA TRUMP VÀ JOE BIDEN CỬ TRI ĐÃ CẮN RĂNG LÀM NGƠ ỦNG HỘ TRUMP VÌ TRUMP DÁM SỜ GÁY TRUNG CỘNG- ĐÂY LÀ ĐIỀU DUY NHỨT CỬ TRI ỦNG HỘ TRUMP NHIỆM KỲ 2 - TỐT HƠN NẾU LÊ PHAN VÀ LÊ MẠNH HÙNG KHÔNG MUỐN TRUNG CỘNG TIẾN LÊN GIẾT NHÂN LỌAI BẰNG CÁCH ĂN DƠ NHƯ ĐÃ XẢY RA Ở WUHAN -TỐT HƠN HẾT NÊN LỰA LỜI, LỰA CÁCH VIẾT LÁCH - THAY VÌ NHẮM MẮT DIỆT TRUMP BẰNG MỌI GIÁ NHƯ LÊ PHAN VÀ LÊ MẠNH HÙNG MÙ QUÁNG ĐANG RA TAY THƯỜNG XUYÊN TRÊN INTERNET./-TCL

Một vị tổng thống khác thường - Lê Phan
  
Trong một bài bình luận tuần này trên tờ US News and World Report, Tổng thống Donald Trump đã được mệnh danh là “vua của những lời nói ngoa”.

Mà quả thật vậy, bất cứ những gì ông làm đều là tốt nhất, lớn nhất, tột đỉnh, khôn ngoan nhất và chắc chắn là vĩ đại nhất. Nay ông đã thêm một yếu tố mới cho bức chân dung của chính mình: một người hùng. Chả thế mà ông đã khoe hôm tuần rồi là nếu ông có mặt ở trường trung học ở Parkland, Florida khi ngôi trường này bị tấn công bởi một tay súng sử dụng một khẩu súng bán tự động hôm 14 tháng 2, ông sẽ can đảm xông vào và tấn công kẻ bắn người ngay cả khi ông không có vũ trang. Hẳn chúng ta ai cũng đều biết tay súng đó đã sử dung một khẩu súng AR-15 để hạ sát 14 học sinh và ba giáo chức trong một cuộc tấn công mà tổng thống cả quyết là kết luận sẽ khác nếu ông có mặt ở đó.

Tuyên bố với các thống đốc trong một hội nghị ở tòa Bạch Ốc, tổng thống nói:

“Không thể biết được cho đến khi bị thử thách. Nhưng tôi nghĩ, tôi thực sự tin là tôi sẽ chạy ngay vào, ngay cả nếu tôi không có vũ khí.”

Ông chê bai một nhân viên của trường và một cảnh sát viên vốn đã đứng ngoài trong khi vụ thảm sát xảy ra là:

...“...kinh tởm... Cái cách họ hành xử thực sự là một sự hổ thẹn.”

Lời tuyên bố của vị tổng tư lệnh quân đội quốc gia đã tạo nên một làn sóng tức giận trên các địa chỉ truyền thông xã hội, nơi nhiều người nhắc lại là ông Trump đã tránh không nhập ngũ trong cuộc chiến Việt Nam bằng cách xin được miễn dịch vì lý do xương chân mọc nhánh (nhưng không làm cho ông phải nghỉ chơi thể thao) và sau đó miễn dịch vì lý do học vấn để ông có thể đi học đại học. Phản ứng online của một bài trên tờ Washington Post về lời tuyên bố của tổng thống cũng đã tạo nên những sự chê bai tương tự.

“Sau vụ này và với thành tích trước đây của DJT luôn bịa đặt ra những gì về chính mình chúng ta cần kiến nghị Quốc Hội đổi bài ca cho tổng thống từ ‘Hail to the Chief’ sang ‘The Great Pretender,” một độc giả viết.

Một độc giả khác viết:

“Với liên tiếp những lời nói láo từ ông Trump, lời nói của ông ngày càng rỗng tuếch và đáng nực cười, nhưng bản thân ông ta đã là một chuyện đùa rồi mà.”

Những nhà hài hước trong các show vào đêm khuya đã được cơ hội hiếm có. Ông Stephen Colbert phê bình:

“Có nhiều điều mà tôi nghi ngờ, nhưng điều mà tôi không nghi ngờ là ổng có thể chạy nhanh lắm.”

Rồi thêm:

“Thưa ngài, chúng tôi đã biết ngài phản ứng thế nào trước một việc lâm chiến. Ngài đã có đến năm năm miễn dịch trong cuộc chiến Việt Nam.”

Những người khác lập luận là tổng thống không có một thành tích nào để chứng tỏ sự can đảm, và rằng ông đã sống một cuộc sống vương giả, tách rời ra khỏi khía cạnh bạo động của cuộc sống Hoa Kỳ. Những nhà chuyên thăm dò dư luận và các chiến lược gia ở cả hai đảng đều nói là ông Trump đã củng cố hình ảnh của mình đối với nhiều người là một kẻ giả đạo đức, ưa khoác lác vốn đã làm như thế giới này chỉ có mình ông, một thứ người sẽ nói bất cứ điều gì để giành sự chú ý. Không có bao nhiêu người bênh ông.

Trong buổi họp, tổng thống tiếp tục khuyến khích chính quyền địa phương và tiểu bang vũ trang cho giáo chức để giúp phòng ngừa những kẻ tấn công. Những người ủng hộ giới hạn sở hữu súng đã tức giận và lên án lời tuyên bố của tổng thống là chia rẽ và làm cho tình hình thêm rối rắm. Họ chỉ ra là ý tưởng vũ trang cho giáo chức đã bị chính sự việc là một nhân viên công lực có huấn luyện đã không có hành động gì ở Parkland khiến trở thành vô nghĩa.

Thực ra suốt đời ông và trong suốt cuộc vận động tranh cử và trong nhiệm kỳ tổng thống cho đến nay, Tổng thống Trump tiếp tục là một tài tử thiện nghệ, sẵn sàng nói quá và kịch hóa. Ông đang lâm vào cái nguy là những gì ông nói ra đã quá khuyếch đại, quá khoe khoang khiến nhiều người Mỹ đương nhiên coi nhưng điều đó không đáng chú ý bởi nó chỉ là những gì ông nói để tự quảng cáo hay tự khoe khoang hay là họ không còn tin ông nữa. Điều này sẽ làm giảm thiểu và làm mất đi giá trị của những thành quả có thực mà ông có thể đạt được.

Những lời tuyên bố quá mức của ông, những hành vi phô trương đã trở thành quá thường xảy ra khiến chúng đã không còn có bao nhiêu giá trị tạo cú shock mà thực sự tổng thống thích tạo nên. Trên tất cả, ông đã thích thú phá hoại những thông lệ của Washington và những điều được coi là chính đáng và vi phạm mọi tiêu chuẩn của lối hành xử được coi là xứng đáng của một tổng thống.

Đối với đại đa số dân chúng, ông có vẻ là một kẻ ích kỷ thích phô trương, bỏ sang một bên truyền thống của các tổng thống phải khiêm nhường, phải đừng đề cao cái tôi và đầy tư cách vốn đã là tiêu chuẩn của những vị lãnh tụ được kính nể nhất của đất nước, từ vị tổng thống thứ nhất George Washington đến các ông Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt và Ronald Reagan. Và sự việc ông thường xuyên chỉ trích và sỉ nhục những người khác chống lại ông đã khiến ông khó có được sự ủng hộ của những lãnh tụ khác cho chính sách của ông.

Chỉ trong tuần lễ qua thôi, tổng thống đã trưng bày cái tài tạo những tình thế đầy kịch tính và lối ăn nói đao to búa lớn và hung bạo. Ông đã có một cuộc điện đàm đầy gây gổ với Tổng thống của nước láng giềng Mexico, ông Enrique Pena Nieto, vốn đã khiến ông Pena Nieto hủy bỏ chuyến viếng thăm dự trù đến tòa Bạch Ốc để gặp ông Trump. Lý do là việc tổng thống cả quyết là Mexico phải trả tiền để xây bức tường dọc theo biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là ông Nieto không thể nào đồng ý. Không một lãnh tụ nào có thể đồng ý một chuyện phi lý như vậy. Cứ thử nghĩ xem nếu cá nhân chúng ta tự nhiên kêu người hàng xóm là phải xây tường ngăn nhà họ sang nhà mình và trả tiền cho bức tường đó vì chúng ta nghĩ điều đó là đúng.

Tại Hội nghị Conservative Political Action hôm cuối tháng 2 vừa qua, ông nói là nhiều di dân trở nên bạo động nếu họ được cho vào Hoa Kỳ. Ông so sánh di dân như là một con rắn độc vốn được cứu sống rồi quay sang cắn người cứu nó.

Ông tiếp tục cuộc chiến với bà Hillary Clinton, ứng cử viên đã thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử mà ông thắng năm 2016, bằng cách khuyến khích mọi người tham dự hội nghị của khối bảo thủ hò hét “Lock her up.” Ông lại tiếp tục chế nhạo Thượng nghị sĩ John McCain, Cộng hòa tiểu bang Arizona, vì năm ngoái ông McCain đã bỏ phiếu chống lại việc hủy bỏ đạo luật y tế của Tổng thống Dân chủ tiền nhiệm Barack Obama, một vụ hủy bỏ mà ông đã hứa hẹn với cử tri. Ông McCain là một người đã nhập ngũ, bị Việt Cộng bắt bỏ tù nhiều năm, và đang bị ung thư não.

Thứ tư vừa qua ông lại lên tiếng chỉ trích công khai chính ông bộ trưởng tư pháp của mình. Ông bảo là Bộ trưởng Jeff Sessions đã có hàng động “đáng hổ thẹn” vì ra lệnh cho thanh tra trưởng của Bộ tư pháp thay vì các “luật sư” của bộ điều tra về việc lạm quyền theo dõi. Ông Trump bảo là những luật sư nhà nghề sẽ có một cuộc điều tra nhanh hơn và cặn kẽ hơn là thanh tra trưởng. Ông Sessions đã có một bước hiếm có công khai tự biện minh cho mình trước những lời miệt thị của ông boss.

Và ông tiếp tục tấn công cựu Tổng thống Barack Obama, tạo thêm chia rẽ với những người Dân chủ, bảo ông Obama là yếu và không tin cậy được.


Vấn đề cho tổng thống, người mà mức độ được cử tri ủng hộ lại xuống trở lại trong những cuộc thăm dò chính gần đây, là nếu hình ảnh mà ông tự diễn tả mình như là Lãnh tụ Vĩ đại, và Anh hùng Hành động Phi thường có vẻ khó tin cho đa số người Mỹ, việc này sẽ làm sụt giảm uy tín vốn đã bị sứt mẻ của ông. Và đó là điều mà ông và đảng Cộng hòa không thể chấp nhận được trong khi ông phải cố gắng tạo ủng hộ cho nghị trình của mình và cho các ứng cử viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Lê Phan

Friday, 17 April 2020

BÀ CON TỴ NẠN HÃY NHẬN DIỆN TÊN LÊ MẠNH HÙNG NẦY LÀ RỂ CỦA PHAN HUY QUÁT - CHỒNG CỦA LÊ PHAN (PHAN LAM HƯƠNG) ....


CẢ HAI VỢ CHỒNG LÊ MẠNH HÙNG VÀ LÊ PHAN (Phan Lam Hương) GẦN ĐÂY CÀNG HĂNG HÁI THAY PHIÊN NHAU VIẾT BÀI CHỐNG TRUMP VỚI CÁI AIR THÂN DÂN CHỦ, THÂN VIỆT CỘNG - BÀ CON ĐỌC SẼ NHẬN RA BỌN NẦY LÀ AI CHÚNG TỰ KHAI, TỰ LỘ DIỆN KHÔNG AI CHỤP MŨ VC CHO CHÚNG CẢ./-TCL
=============

Tổng thống Trump tự nhận ông có toàn quyền hành động trong việc đóng mở nền kinh tế Hoa Kỳ - Lê Mạnh Hùng (Rể Phan Huy Qúat)

Thứ Hai tuần này, cuộc họp báo hàng ngày của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump biến thành tấn hài kịch trong đó tổng thống Trump cãi lộn tay đôi với các phóng viên báo chí.

Có lẽ điều quan trọng nhất trong buổi họp báo này là việc tổng thống Trump tự nhận là mình có quyền “toàn diện” với tư cách là tổng thống Mỹ và nhấn mạnh rằng ông có quyền giải tỏa các giới hạn pháp luật chống lại siêu vi coronavirus bất chấp hiến pháp dành quyền này cho các tiểu bang.

Trong buổi họp báo kéo dài trên hai giờ này, ông Trump đã khẳng định với các phóng viên rằng chính phủ liên bang có “quyền tuyệt đối” khi quyết định lúc nào thì những biện pháp cứng rắn đưa ra để ngăn chặn sự lan truyền của bệnh dịch Covid-19 được nới lỏng. Ông Trump nói:

“Khi một người là tổng thống Hoa Kỳ rồi thì quyền lực của người đó là toàn diện.”

Tuyên bố của ông Trump đưa ra đúng vào lúc một số một số tiểu bang loan báo rằng họ sẽ họp nhau lại thành những liên minh vùng để đồng ý về thời biểu nới lỏng dần dần các lệnh cấm vốn đã làm cho nền kinh tế Mỹ trên thực tế hầu như đóng cửa.

Khẳng định của ông Trump rằng ông có thể ra lệnh cho các thống đốc tiểu bang là một thách thức đầy kịch tính với hệ thống liên bang của Hoa Kỳ. Tu chính án thứ 10 của Hiến Pháp Mỹ viết, mọi quyền hành không được đặc biệt chỉ định trao cho chính phủ liên bang thì đều được dành cho các tiểu bang và dân chúng. Và trong các quyền dành cho các tiểu bang là quyền “cảnh sát” cho phép các thống đốc tiểu bang quyền hành rộng rãi để can thiệp vào cuộc sống của người dân đặc biệt là trong những trường hợp nguy cấp vì dịch bệnh. Và đó là cơ sở cho các lệnh “Ở trong nhà” mà các tiểu bang đưa ra trong dịch bệnh lần này.

Tuyên bố của ông Trump lập tức bị phản bác kể cả từ trong hàng ngũ của chính những người trong đảng của ông. Bà Liz Cheney, dân biểu Cộng Hòa bang Wyoming và con gái cựu phó tổng thống thời tổng thống George W. Bush viết trả lời ông Trump trên Twitter rằng theo tu chính án thứ 10 của Hiến Pháp thì “chính phủ Liên Bang không có quyền tuyệt đối”. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thì nói với đải truyền hình CNN:


“Tổng thống không có quyền hành tuyêt đối. Chúng ta có một hiến pháp, chúng ta không có vua”.

Còn trước đó thống đốc bang Pennsylvania Tom Wolfe tuyên bố:

“Chúng tôi có trách nhiệm đóng của tiểu bang thì chúng tôi cũng có trách nhiệm mở cửa tiểu bang trở lại.”

Các ông Cuomo, Wolfe và thống đốc bốn bang khác tại miền đông bắc, New Jersey, Connecticut, Rhodes Island và Delaware hôm thứ hai cũng tuyên bố rằng một nhóm chuẩn bị đã được thành lập và sẽ bắt đầu làm việc từ hôm thứ ba 14 tháng 4 để tính chuyện mở cửa hoạt động trở lai. Tuy rằng chưa có một thời biểu cụ thể nhưng các vị thống đốc cho biết họ “muốn càng sớm càng tốt”. Tại phía Tây, thống đốc bang California, Gavin Newsom cho biết bang California cùng với các bang Washington và Oregon cũng đang thực hiện một “liên minh vùng để phục hồi” mà dần dà sẽ dẫn đến việc gỡ bỏ các giới hạn.

Chính phủ các quốc gia trên khắp thế giới lúc này cũng đều bận rộn giải quyết vấn đề khi nào thì gỡ bỏ những biện pháp đặt ra để ngăn chặn cho bệnh dịch lan tràn, Những biện pháp này đã ảnh huởng mạnh đến kinh tế toàn cầu với riêng nước Mỹ có đến 16 triệu người bị mất công việc riêng trong mấy tuần qua. Ông Trump thì tuyên bố ông hy vọng rằng kinh tế Mỹ có thể họat động trở lại vào ngày 1 tháng 5 và chính quyền ông sẽ ra một “bản hướng dẫn và khuyến cáo” về việc rút các biện pháp giới hạn trong những ngày sắp tới.

Trong một bản tuyên bố có vẻ đã đuợc chuẩn bị trước ông Trump cho biết các hướng dẫn sẽ cho các “thống đốc những tin tức cần thiết để họ có thể mở cửa tiểu bang một cách an tòan”. Và có vẻ như là công nhận rằng quyền lực tối hậu trong việc này nằm trong tay các tiểu bang, ông Trump ám chỉ rằng vũ khí độc nhất mà ông có thể dùng để áp đặt ý muốn của ông lên các tiểu bang là ành hưởng chính trị của ông với các cử tri. Khi được hỏi ông sẽ làm gì để buộc các tiểu bang phải theo lệnh ông khi một vị thống đốc bỏ không theo chỉ thị ông phải mở cửa tiểu bang, ông nói:

“Tôi muốn thấy người đó làm gì khi phải ra tranh cử”

Trái với những người khác, phó tổng thống Mike Pence đã đứng ra bênh vực cho ông Trump, nói rằng những quyền hạn khẩn cấp mà Quốc Hội cho phép tổng thống trong truờng hợp khẩn cấp là rất lớn. Ông nói:

“Đừng có coi thường, trong lịchsử lâu dài của đất nuớc này, quyền lực của tổng thống Mỹ trong các truờng hợp khẩn cấp quốc gia thì rất là bao quát.”

Nhưng trước câu hỏi liệu một tổng thống Hoa Kỳ có thể vượt qua lệnh “ở đâu yên đó” của tiểu bang hay không, Giáo sư Robert Chesney, chuyên về luật an ninh quốc gia của Viện đại học Texas nói:

“Đây là bài học số 1 về chủ nghĩa liên bang: Tổng thống có quyền khuyến cáo, nhưng ông ta không thực sự ra lệnh cho các thống đốc tiểu bang để họ thay đổi chính sách. Ông ta không có quyền căn bản, cũng như không có luật lệ liên bang nào cho ông ta quyền đó”.



Lê Mạnh Hùng
April 2020

Thursday, 20 February 2020

MỤ LÊ PHAN NẦY LÀ CON GÁI CỦA PHAN HUY QUÁT - CẢ 2 VỢ CHỒNG MỤ CỰC KỲ THÂN CỘNG - LÊ PHAN GỐC Ở BÊN ÚC KHÔNG HIỂU HIỆN GIỜ MỤ TA SỐNG Ở ĐÂU ?....


NHƯNG DÙ SỐNG Ở THÀNH PHỐ NÀO THÌ MỤ KHÔNG THỂ BAY KHẮP NƠI ĐỂ VIẾT BÀI NẦY -MỤ ĐỀ CẬP RẤT NHIỀU NGƯỜI, NHIỀU NƠI KHÁC NHAU CHỨNG TỎ MỤ CHỈ COPY CỦA BÁO HAY INTERNET RỒI XÀO NẤU THÀNH BÀI 3 XẠO NẦY.
*THẬT RA GHÉP CORONAVIRUS VÀO CHUYỆN KỲ THỊ LÀ MỘT THÁI ĐỘ CỐ Ý GHÁN ÉP CỦA MỤ LÊ PHAN- TẠI SAO? - BỞI VÌ NẾU CORONAVIRUS XẢY RA Ở CONGO CHẲNG HẠN THÌ BẤT CỨ Ở ĐÂU CÓ TIẾNG "HO" DÙ LÀ VÀNG, TRẮNG, ĐEN ... THÌ ĐƯƠNG NHIÊN MỌI NGƯỜI QUAY LẠI NHÌN...VÀ ĐƯƠNG NHIÊN NẾU TIẾNG HO "BLACK" THÌ THIÊN HẠ SẼ DÈ CHỪNG ...KHỎANG CÁCH HƠN !!! CHUYỆN CHÚ Ý AI HO MÀ GHÉP CHUNG VÀO CHUYỆN KỲ THỊ LÀ MỘT CỐ Ý LÀM TO CHUYỆN, TẠO THÙ OÁN ... ĐỂ GIÚP ÍCH ĐƯỢC GÌ TRONG VẤN ĐỀ KHÁC BIỆT MÀU DA MUÔN ĐỜI VẪN VẬY???./-TCL

==============

Dịch bệnh và kỳ thị Lê Phan


Trong mùa Tết vốn thường rất bận rộn có một điều gì không bình thường xảy ra ở nhà hàng Peking Duck House ở khu Chinatown lịch sử của thành phố New York: không có một đoàn người sắp hàng chờ.

Ông Kenny Au, quản lý ở nhà hàng vốn bình thường có một danh sách người chờ và đám đông tràn ra sắp hàng ngoài cửa tiệm, than phiền:

“Đã là một sự sụt giảm khách hàng đáng kể cho chúng tôi.”

Đằng sau ông là một căn phòng với những bàn ăn trưng bày lịch sự nhưng hầu hết không có khách cho một bữa ăn trưa. Ông Au công nhận:

“Rất nhiều người sợ và họ không muốn nguy hiểm cho mình.”

Ở đầu bên kia của lục địa Hoa Kỳ, khi đi qua khuôn viên trường đại học hay ngồi trong lớp học, cô Rosen Huỳnh cố gắng hết sức để không ho.

Lo sợ về coronavirus đã lan tràn quanh thế giới, và nhiều người như cô Rosen đã đột nhiên bị nhắc nhở đến nguồn gốc Đông Á của mình. Mỗi cái ho, mỗi tiếng húng hắng, cô sinh viên 22 tuổi nói, có vẻ đã dẫn đến những cái liếc mắt nghi ngờ hay cái nhìn lạ lạ. Cô Huỳnh, sống ở Monterey Park, nói:

“Tôi không biết người ta nhìn tôi vì tôi ho hay vì tôi là người Á châu đang ho, nhưng họ nghĩ tôi có thể có coronavirus. Tôi có cảm tưởng mỗi lần tôi ho, người ta lại cảm thấy khó chịu vì điều đó. Đáng lẽ tôi không phải cảm thấy như vậy.”

Virus và bệnh tật thường tạo nên hốt hoảng. Nhưng coronavirus đã tạo nên một chuyện khác nữa ngoài thông tin sai lạc và tin đồn thất thiệt: Kỳ thị, cảm tưởng bài Trung Hoa, và do đó lây sang những người Á châu khác. Người ta đã có những tấn công tàn nhẫn ở các nơi công cộng, kể cả cái nhìn nghi ngờ và những lời nói độc địa; họ đã thấy người ta cuống quýt tránh né họ.

Một sinh viên viết trên Snapchat “Đang học Calc 151 với toàn người Á châu trong lớp… Tôi hy vọng không bị coronavirus… đang tính chuyện bỏ lớp này.” Một bác sĩ ở Ontario nói con trai của bà đã bị chặn lại ở trường bởi những đứa học trò khác muốn ‘thử nghiệm’ xem nó có virus hay không chỉ vì nó có nửa máu người Hoa.

Loại coronavirus mới, vốn tạo nên một loại bệnh đường hô hấp và sưng phổi, đã lây nhiễm trên 24 quốc gia trên thế giới, với nay đã có bốn trường hợp tử vong bên ngoài Hoa lục, một ở Hồng Kông, một ở Philippines, một ở Nhật Bản và một ở Pháp. Những con số thống kê mới nhất của Bắc Kinh hôm thứ bảy cho thấy có 66,492 trường hợp nhiễm bệnh với 1,523 người chết hầu hết ở Hồ Bắc. Bên ngoài Hoa lục, đã có khoảng 500 trường hợp ở 24 quốc gia và lãnh địa. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus nói toàn thế giới phải chuẩn bị vì không thể nói dịch bệnh sẽ lan đi đâu. Trong hoàn cảnh như vậy, hốt hoảng cũng hiểu được.

Nhưng bên cạnh đó, những thông tin sai lạc kể cả khuyến cáo tránh thức ăn Á châu và những khu vực có người Á châu đã được phổ biến, và những video chiếu cảnh người Á châu ăn dơi kèm theo những đồn đoán không đúng về nguồn gốc của virus cũng như những bình luận vô nhân đang lan truyền trên internet. Một làn sóng những cuộc thảo luận độc địa và những lời nói khôi hài có tính cách miệt thị về người Hoa hay người Á châu nói chung đang ngày càng loan truyền trên internet, dựa trên những thành kiến liên hệ người Hoa và người Á châu với thức ăn bệnh tật và dơ bẩn theo các chuyên gia.

Một số người ở California cảm thấy mối lo sợ kỳ thị chủng tộc quanh virus này đã được xác nhận khi cuối tháng Giêng Dương lịch, trung tâm dịch vụ y tế của Viện đại học UC Berkeley nói bài ngoại đối với người Á châu là “một phản ứng bình thường” trong một thông tin đưa lên Instagram tập trung vào việc gọi là “điều hòa nỗi sợ và lo lắng” liên quan đến căn bệnh giống cúm này. Ngay lập tức viện đại học bị một làn sóng chỉ trích.

Michelle Lee tweet một cách mỉa mai:

“Cảm thấy nỗi sợ nhẹ mà người ta có về tôi ở chốn công cộng suốt tuần”.

Angie Chen, phụ tá cho một thành viên Hội đồng Thành phố Berkeley và mới tốt nghiệp trường nói thông điệp này là “công khai và kinh khủng” trong sự thiệt hại cho người da màu, và còn đáng kể hơn nữa vì hơn 40% sinh viên freshman của trường là gốc Á châu. Và thêm “Người ta có thể hơi lo, điều đó là đúng. Nhưng gộp chung bài ngoại với tất cả những thứ như lo lắng và cảm thấy bất lực, chính thức hóa những phản ứng này cho virus.”

Trước phản đối, viện đại học vội xóa thông điệp này và xin lỗi. Một tuyên bố của Tang Center viết “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự hiểu nhầm nó đã tạo nên.”

Andrew Nguyễn, 22 tuổi, nhân viên bán hàng của Aape, một tiệm bán quần áo ở West Hollywood, đang tính tiền cho một khách hàng khi một người nhìn ông một cách miệt thị. Khi ông thò tay vào bịch để scan nhãn hiệu trên cái mặt nạ mà người này mua –loại mặt nạ thời trang chứ không phải y tế- ngón tay anh đụng vào miếng vải.

Người khách hàng bảo:

“Có thể lấy cho tôi cái mới được không?”

Andrew hỏi lại:

“Tại sao?”
Người kia trả lời:

“Vì anh đã đụng vào nó”.

Chuyện này xảy ra khi những video về cảnh người Á châu ăn những món thịt lạ đang lan tràn trên internet vào đầu tháng 2, và Andrew bảo:

“Tôi có cảm tưởng chắc là ông ta đã thấy một trong những đoạn video đó.”

Đọc những lời bình luận độc địa trên những bài báo về virus đã làm cho cô Katherine Lu lo ngại. Cô không sợ bản thân mình sẽ phải trải qua một kinh nghiệm kỳ thị vì cô sống ở Los Angeles và ít khi phải dùng phương tiện chuyên chở công cộng. Cô nói:

“Nếu tôi sống ở những thành phố lớn nơi chuyên chở công cộng là tối cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, tôi sẽ lo ngại là người ta lo sợ không muốn chia sẻ cùng không gian với tôi, chỉ vì màu da của tôi. Coronavirus chỉ là một cơ hội cho họ có thể bày tỏ kỳ thị chủng tộc một cách mà có thể biện minh được.”

Đó cũng là lúc mà Bác sĩ Nancy Messonnier, giám đốc Trung tâm Quốc gia về Chủng ngừa và các Bênh đường hô hấp của Các Trung tâm CDC, tuyên bố:

“Đừng giả định là nếu ai đó gốc Á, họ có coronavirus.”

Nhưng nhiều người đã hốt hoảng; kêu gọi tự áp đặt hay áp đặt cho toàn cộng đồng những cấm vận không dựa trên những khuyến cáo của các viên chức y tế quốc gia.

Một sinh viên viết trên một trang Facebook nơi các sinh viên UC Santa Barbara dùng để mua bán đồ cho nhau:

“Đóng cửa tạm thời UCSB trước khi một người trong chúng ta chết vì coronavirus,” với link cho một kiến nghị trên Change.org. Và tiếp “Chúng ta có một số lớn những người thường xuyên đến từ Trung Quốc và những người viếng thăm Trung Quốc vốn có tiềm năng gây bệnh cho mọi người.”

Post này sau đó bị xóa nhưng trang trên Change.org vẫn còn và có được 1,100 chữ ký.

Giáo sư Gilbert Gee, giáo sư của Trường Y tế Công Cộng Fielding của trường UCLA giải thích:

“Chúng ta có khuynh hướng lẫn lộn những người đau ốm với toàn thể những nhóm người, và điều đó là cho nó có tính cách phân biệt đối xử. Khi đưa ra với toàn thể một nhóm người thì đó là kỳ thị.”

Nhưng kỳ thị không có gì mới mẻ. “Nạn da vàng” đến từ Âu châu từ thế kỷ thứ 19. Mà không phải chỉ người Hoa. Hồi đầu thập niên 1930, Quận Los Angeles và các viên chức y tế công cộng của California đã đưa một nghị quyết lên Quốc hội Hoa Kỳ đề nghị trục xuất tập thể những người Philippines. Họ lý luận là mức nhiễm bệnh lao phổi cao trong số người Philippines đã làm quá tải hạ tầng cơ sở y tế công cộng.

Thành ra nếu như một số dự phóng, dịch bệnh coronavirus sẽ lan tràn khắp thế giới, chúng ta, những người Việt trong cộng đồng nên chuẩn bị tinh thần không những cho những kỳ thị cá nhân mà còn cho toàn thể cộng đồng.

Lê Phan
Feb 2020

Monday, 13 January 2020

LÊ MẠNH HÙNG NẦY LÀ CHỒNG CỦA PHAN LAM HƯƠNG (LÊ PHAN CON GÁI CỦA PHAN HUY QUÁT) - MỖI LẦN CÓ BIẾN CÓ GÌ QUAN TRỌNG THẤT LỢI CHO PHE KHÁT MÁU VIỆT CỘNG THÌ CẢ 2 VỢ CHỒNG NẦY ĐỨNG RA BỊNH VỰC BÔI BÁC PHE QUỐC GIA DÂN CHỦ CHỐNG CỘNG - LẦN NẦY LÊ MẠNH HÙNG BÊNH IRAN ĐỂ CHỐNG TRUMP CUỒNG TÍN NHƯ THẰNG HỀ XẢO TRÁ NGUYỄN NGỌC NGẠN VẬY./-TCL


Tổng thống Trump đùa với lửa tại Trung Đông

Tổng thống Trump đùa với lửa tại Trung Đông
Lê Mạnh Hùng



Tháng sáu 2011 vào lúc các lực lượng Mỹ đang rút ra khỏi Iraq, các du kích quân được Iran ủng hộ tổ chức một loạt các cuộc tấn công bằng rocket vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Trên một chục binh sỹ Mỹ tử trận, con số nhiều nhất kể từ nhiều tháng. Chính quyền Obama có hai lựa chọn hoặc là tấn công sâu vào Iran hoặc là tổ chức các cuộc đột kích bên trong lãnh thổ Iraq chống lại những nhóm dân quân bắn rocket. Để tránh một cuộc leo thang chiến tranh với Iran, chính quyền Obama chọn giải pháp sau.

Cuối tuần truớc, phản ứng trước môt cuộc tấn công bằng rocket làm chết một nhà thầu Mỹ và làm bị thương một số lính Mỹ và lính Iraq tại một căn cứ gần Kirkuk, chính quyền Trump đầu tiên cũng chọn một giải pháp tương tự bằng cách tổ chức một cuộc không kích trả đũa chống lại tổ chức Kataib Hezbollah, một tổ chức dân quân rất thân cận với lực luợng Vệ Binh Cách Mạng Hồi giáo (IRGC). Phản ứng trước vụ không kích trả đũa này, nhóm dân quân tổ chức biểu tình xuống đuờng tấn công vào tòa đại sứ Mỹ tại Baghdad. Thế là đến hôm thứ sáu tuần rồi tại Iraq (thứ năm tại Mỹ), tổng thống Mỹ Donald Trump vất bỏ mọi dè dặt, ra lệnh tấn công bằng drone giết chết Thiếu tướng Qassem Suleimani, tư lệnh lực lượng Quds của IRGC và một trong những người Iran được nhiều người biết đến nhất, cũng như là một số lãnh tụ dân quân Iraq ngay gần phi trường Baghdad.

Với cái chết của tướng Qassem Suleimani, chu kỳ khiêu khích, trả đũa giữa Washington và Tehran đi vào một giai đọan mới nguy hiểm hơn nhiều.

Vì sao ông Trump lại quyết định hành động như vậy?

Hai chính quyền Mỹ trước ông đã quyết định tránh không trực tiếp ám sát ông Suleimani vì những quan ngại cũng được chia sẻ bởi Ngũ Giác Đài và cộng đồng tình báo rằng có thể tạo ra một cuộc chiến tranh lớn. Ngay đến đầu năm này bộ quốc phòng Mỹ đã khuyến cáo tòa Bạch ốc đừng dặt IGRC vào danh sách các tổ chức khủng bố, nói rằng làm vậy có thể dẫn đến nguy hại cho các nhân viên Mỹ tại Iraq và các nơi khác. Tổng thống Trump bất chấp khuyến cáo này.

Cả ông Trump và ngọai trưởng Mike Pompeo biện minh cho cuộc tấn công này là cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công khác vào các lực lượng Mỹ, và theo lời tổng thống “để chặn một cuộc chiến”. Khó có thể lượng định những lời tuyên bố này khi mà không có những bằng chứng cụ thể. Thêm vào đó, môt số tin tức tiết lộ cho thấy Tổng thống Trump ra lệnh cho cuộc tấn công này ngay sau vụ tấn công bằng rocket ngày 27 tháng chạp. Điều này có thể giải thích sự kiện vì sao cuộc tấn công này xảy ra ngay sau vụ biểu tình bao vây tòa đại sứ Mỹ được giải quyết êm đẹp và tình hình tại Iraq lắng đọng trở lại.

Có vẻ như chính quyền Trump hành động theo một lý thuyết cho rằng Iran là một con cọp giấy và một khi bị đấm môt cái vào mũi thì sẽ lẩn chui về hang không dám ra nữa. Quả đúng là trong quá khứ chế độ của Iran cũng đã chứng tỏ những dè dặt truớc một đối thủ mạnh hơn. Cũng đúng rằng để có thể tránh leo thang, các lãnh tụ Iran cũng phản ứng với những cuộc tấn công vào mình bằng những hành động mà họ có thể phủ nhận.

Nhưng cuộc tấn công vào ông Suleimani thì khác. Nó là một hành động công khai chống lại người có thể nói là nổi tiếng thứ hai tại Iran. Nếu đứng về phía Mỹ mà nhìn thì hành động này có thể nói là tương đương với việc một nước ngoài ám sát chết giám đốc CIA và bộ truởng quốc phòng cộng lại làm một. Thành ra chế độ Iran bắt buộc phải trả đũa dù bằng giá nào chăng nữa, tuy rằng sự trả đũa này sẽ vào thời điểm, địa phương và cung cách mà họ lựa chọn. Đó là bởi vì nếu có điều mà chế độ Iran sợ hơn là một cuộc chiến tòan diện với Mỹ là thụt lui lại sau một thách thức trực tiếp như vậy đối với chế độ.

Các cuộc trả đũa này có thể dưới nhiều hình thức.

Iran có thể bật đèn xanh cho những nhóm dân quân Shia gia tăng các cuộc tấn công bằng rocket và đánh bom dọc đường chống lại lính Mỹ tại Iraq, và tổ chức những cuộc biểu tình xuống đường chống lại tòa đại sứ Mỹ tại Baghdad.

Những phần tử thân Iran có thể tổ chức những cuộc tấn công chống lại lính Mỹ canh giữ các giếng dầu tại Syria hay nam Iraq hoặc là giúp nhóm Taliban tấn công trực tiếp vào lính Mỹ tại Afghanistan.

Iran cũng có thể bắn hỏa tiễn vào các cơ sở Mỹ tại Iraq hay vùng vịnh Ba Tư, tăng cuờng việc phá họai các tầu bè đi lại qua eo biển Hormuz.

Iran có thể tấn công vào các hạ tầng cơ sở dầu khí trong vùng như là họ đã làm với Saudi Arabia cũng như là phối hợp các cuộc tấn công khủng bố chống lại các cơ sở Mỹ trong vùng, hay tổ chức một cuộc tấn công trực tiếp vào Mỹ hoặc qua một hành động khủng bố hoặc là sử dụng khả năng càng ngày càng hiện đại hơn của mình tổ chức một tấn công mạng và các hệ thống hạ tầng cơ sở của Mỹ như là họ đã làm thí nghiệm qua việc phá vỡ hệ thống phòng thủ của một đập nước nhỏ tại New York.

Lê Mạnh Hùng
Jan 2020

Saturday, 9 November 2019

BÀI NẦY KHÔNG THẤY GHI TÊN TÁC GIẢ- NHƯNG THEO TIN BÊN ÚC NHẬN DIỆN TẤM HÌNH CHÍNH LÀ MỤ LÊ PHAN (PHAN LAM HƯƠNG) CON GÁI CỦA PHAN HUY QUÁT - MỤ NẦY TUY KHÔNG PHẢI LÀ VC NHƯNG LUẬN ĐIỆU THÂN CỘNG NẰM TRONG MÁU CỦA VỢ CHỒNG BÀ TA....


TRONG KHI THẾ GIỚI NGUYỀN RỦA VC BUÔN NGƯỜI KHIẾN 39 NGƯỜI CHẾT THẢM TRONG THÙNG ĐÔNG LẠNH - THÌ MỤ LÊ PHAN LẠI LÁI CÂU CHUYỆN THEO HƯỚNG BÀO CHỮA CHO VC VÀ DÂN VC HÀ TĨNH: "ĐỔ LỖI DÂN HÀ TĨNH VÌ NGHÈO VÌ VŨNG ÁN MÀ PHẢI RA ĐI"= MỤ TA TẢNG LỜ CHỦ TRƯƠNG BUÔN NGƯỜI CỦA VIỆT CỘNG./-TCL (*Phan Lam Hương là cháu ruột của trùm VC Phan Huy Lê (em của Phan Huy Quát gốc Hà Tĩnh.)./-tcl

Tấm thiệp từ...quê hương
Click image for larger version

Name: 09.jpg
Views: 0
Size: 42.2 KB
ID: 1481655 
Hồi tôi còn đi học báo chí, bài học quan trọng nhất của nhà báo là tin phải là tin, tin không là bình luận. Dĩ nhiên không ai có thể gạt bỏ được hết mọi thiên kiến của mình, nhưng cũng cố gắng để cho bản tin của mình khách quan và chính xác.

Vì truyền thống các bài tường thuật phải có tính khách quan đó, nhà báo không đưa được những cảm nhận hay xúc động của mình, báo chí Anh đã có một cách để gửi đến độc giả hay khán thính giả qua điều được gọi là “postcard-tấm thiệp” hay “letter-lá thư”. Có lẽ đối với truyền thông nhất là truyền thông xã hội ngày nay, truyền thống này không cần thiết nữa. Nhưng báo chí vẫn tiếp tục giữ truyền thống cũ.

Hôm 28 tháng 10 vừa qua, Thông tấn xã Reuters đã gửi đến cho độc giả môt bài mang cái tên “Những tấm thiệp từ vùng bờ biển bị đầu độc: trung tâm của vùng đất buôn người.” Cái mà “tấm thiệp” đó gọi là vùng bờ biển bị đầu độc là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh là quê nội và Nghệ An là quê ngoại của tôi. Lần cuối tôi về Nghệ An và Hà Tĩnh là thời thập niên 1990 khi tôi đi làm phóng sự cho đài BBC.

Trước khi về Nghệ Tĩnh, dì dượng tôi, nay sống ở Sài Gòn, nghe tôi nói sắp đi làm phóng sự ở Nghệ Tĩnh, bảo với tôi:

“Người ta thường bảo đất Nghệ Tĩnh sản xuất ra những kẻ làm loạn, những kẻ đi làm cách mạng, nhưng muốn có người làm cách mạng thì cũng còn phải có những gia đình khá giả đủ để cho con ăn học. Nghệ Tĩnh bây giờ nghèo đến nỗi mà không còn ai khá giả đủ để cho con ăn học nữa rồi cháu ạ”.

Mà quả đất Nghệ Tĩnh nghèo thật. Ngoài thành phố Vinh, bị phá hủy trong chiến tranh và được xây dựng lại theo kiểu kiến trúc duy vật chủ nghĩa kiểu Liên Sô cục mịch, xấu xí, hầu như không có một đô thị nào khác cả. Cuộc sống dân chúng ở thời mới đổi mới đó có lẽ không khác gì mấy chục năm trước. Truyền hình chưa có, văn minh nhất là “cái đài”, cái radio.

Theo đúng thủ tục của chế độ, chúng tôi, phóng viên truyền thông ngoại quốc đi đâu cũng phải có người mà đài BBC thường gọi một cách lịch sự là “minder” đi theo. Điều mỉa mai là mình phải trả 100 đô la một ngày cho họ đi theo dõi mình. Có điều lúc đó bộ thông tin còn được cho phép cung cấp “minder” nên chúng tôi thường chọn họ, bởi tuy làm công việc của công an nhưng cũng vẫn là những nhà báo nên họ thông cảm nhu cầu của nhà báo.

Một buổi tối lai rai tôi nhận xét là Nghệ Tĩnh nghèo thật, anh bạn minder cười bảo:

“Chị ơi, dân thì nghèo chứ quan không nghèo đâu.”

Tôi ngạc nhiên hỏi thì anh ta nói:

“Mai em đưa chị đi xem.”

Sáng hôm sau chúng tôi đi thật sớm. Khi tôi hỏi đi đâu thì anh ta bảo đi Vũng Áng. Vũng Áng, cũng xin thưa ngay, lúc đó chưa phải là một hải cảng lớn, quang cảnh còn rất đẹp. Nhưng đến gần thì đường xá phát triển và xe cộ nườm nượp. Thì ra, Vũng Áng đã trở thành cảng buôn lậu, thực ra phải nói buôn lậu công khai của tỉnh Hà Tĩnh. Những con tàu biển chở đủ thứ từ vỏ ruột xe hơi đến xe gắn máy và xe hơi cũ. Ra khỏi cảng, hai đoàn xe một trở ra Hà Nội, một xuôi về Sài Gòn. Chả trách mà quan không nghèo!

Trên đường về chúng tôi đi dọc theo bờ biển. Vùng biển miền Trung thật đẹp, những bãi cát, những vịnh nhỏ rải rác khắp nơi, trông như là cảnh của những nơi mà ở phương Tây họ coi là thiên đường địa giới. Chúng tôi ngừng lại ở một quán nước ở đầu một làng chài. Chúng tôi đang uống mấy trái dừa thì một ông ngư dân ghé vào uống ly trà tươi. Tôi mời ông uống và bắt chuyện. Ông than bảo từ khi người ta dùng Cảng Vũng Áng để chở hàng đến nay ông phải đi xa hơn để đánh cá. Ông lắc đầu:

“Mấy cái tàu biển đó làm cá sợ bỏ đi hết.”

Hai thập niên sau, Nghệ Tĩnh vẫn nghèo. Theo thống kê của nhà cầm quyền lợi tức đầu người thấp hơn trung bình toàn quốc là 2,540 đô la một năm. Lợi tức đầu người ở Nghệ An chỉ có 1,636 đô la còn của Hà Tĩnh cũng chỉ có 2,217 đô la.

Hơn thế như postcard của Reuter viết “Cơ hội công ăn việc làm ở địa phương đã bị thiệt hại nặng vì thảm họa môi trường. Nằm chen vào những bãi cát mỏng và bầy trâu ngâm mình trong bùn, cột khói của Nhà Máy Thép Formosa chế ngự góc nhỏ bé này của tỉnh Hà Tĩnh.” Góc nhỏ bé đó của Hà Tĩnh chính là Vũng Áng.

Xi nghiệp thép đó, chủ nhân là công ty Formosa Plastics của Đài Loan, đã đổ chất thải độc hại thẳng xuống biển tạo nên một trong những thảm họa môi trường lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay, đầu độc vùng biển suốt bốn tỉnh miền Trung, mà tệ hại nhất là ở Hà Tĩnh và Nghệ An, tạo nên phản đối rộng rãi và gây thiệt hại khôn lường cho cuộc sống của người dân. Và vì thế ngày nay dân Nghệ Tĩnh ngày càng bỏ đi tha phương cầu thực. Tờ báo của tỉnh Hà Tĩnh loan tin hồi tháng 9 là có trên 40,000 người rời khỏi tỉnh mỗi năm để đi tìm công việc ở nơi khác, kể cả ở ngoại quốc.

Bà Anna Nguyễn, người chồng đã rời Việt Nam để đi chui qua ngả Ukraine, Pháp và rồi đến Anh để làm nghề nail, đang lo sợ chồng mình là trong số nạn nhân, buồn rầu bảo với Reuters:

“Chúng tôi quyết định để anh ấy đi làm ở ngoại quốc năm 2016 khi vụ Formosa xảy ra. Chúng tôi sợ ô nhiễm làm hại sức khỏe của chúng tôi và vì tương lai, chúng tôi đã liều. Nhưng nay nếu chồng tôi có hề hấn gì thì cuộc sống của chúng tôi thật vô cùng khó khăn.”

Cũng như bà Anna, nhiều người trong số có thể là nạn nhân mang tên có tên thánh. Miền bắc Trung phần rải rác những cộng đồng Công giáo nhỏ. Theo truyền thông nhà nước Nghệ An có 280,000 giáo dân trong khi Hà Tĩnh có 149,000 giáo dân.

Ở một thánh lễ đặc biệt ở ngôi nhà thờ quét vôi trắng của huyện Yến Thành, tỉnh Nghệ An, tối hôm thứ bảy tuần rồi, Linh mục Antoine Đặng Hữu Nam nói khó khăn xã hội, thiên tai như lũ lụt hạn hán, là những ly do mới nhất cho đợt di dân. Bài giảng mạnh dạn của Cha Nam và những thái độ chỉ trích đối với nhà nước đã khiến cả Cha Nam lẫn nhà thờ bị công an chú ý, một lý do nữa khiến người ta bỏ xứ ra đi tìm một cuộc sống khác.

Trong bài giảng, Cha Nam được Reuters dẫn lời nói:

“Tại sao có quá nhiều người Việt phải trả rất nhiều tiền để được chết? Tại sao mà, ngay cả khi Việt Nam không còn chiến tranh nữa, có quá nhiều người bị buộc phải rời khỏi nơi này đi đến một vùng đất khác?”

Từ vùng đất xa xôi, tôi ngồi xuống viết một tấm thiệp cho quê cũ, cho Vũng Áng và biết bao nhiêu người dân Nghệ Tĩnh vẫn còn phải bỏ xứ ra đi và có khi phải bỏ mạng ở quê người.

Không biết bao giờ quê tôi mới hết nghèo

Monday, 8 January 2018

MỤ LÊ PHAN NẦY LÀ CON GÁI PHAN HUY QUÁT GỐC GÁC Ở MELBOURNE ÚC CHÂU - CHO THỜI GIAN LÀM VIỆC CHO BBC TIẾNG VIỆT CHƠI KHÔNG LỢI VC TRONG BBC NÊN BỊ CHO NGHỈ VIỆC VỀ ÚC SỐNG TỪ LÂU

PHAN HUY QUÁT CHỐNG CỘNG BAO NHIÊU THÌ CON GÁI LÊ PHAN (Phan Lam Hương) LẠI LIẾM DÁI VC NHIỀU HƠN GẤP BỘI - LÊ PHAN NỊNH OBAMA BẰNG CÁCH KHEN OBAMA VIẾNG CHÙA TÀU VC LÀ ĐỂ CÔNG KHAI ỦNG HỘ DÂN VC CHỐNG TRUNG CỘNG - MỤ LÊ PHAN LÀ CON ĐIẾM TRUYỀN THÔNG VC./-TCL

=============
Lê Phan:




Vợ chồng chị Lê Phan (đứng giữa). Anh Lê Mạnh Hùng cũng từng làm việc tại Ban Việt Ngữ.

Trưởng Ban Thái Lan (Somchai Suwanban, đứng bên trái) là một trong những người làm việc lâu năm nhất tại vùng Đông Nam Á.

Ông thích được người ta ca tụng. Chúng ta đã từng được chứng kiến cảnh tổng thống ngồi thích thú nghe các vị bộ trưởng trong nội các ca tụng ông. Một người khác có thể cảm thấy ngượng nhưng tổng thống thì không, ông thích vậy.

Cô có được bén mảng vào phòng của TT Trump đang họp với các Bộ Trưởng  của ông Trump không mà dám nói vậy?
Đúng là nhà báo, nói láo ăn tiền.
LDS


NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT CỦA LÊ PHAN
 
Không biết tác giả bài viết dưới đây là của Lê Phan nào ? Nếu là Lê Phan con của cựu thủ tướng Phan Huy Quát thì hôm nay sao có một bài viết mà  tầm nhìn thì cũng chỉ ở một tấm gương, và chiều sâu thì không hơn ở một nồi bún ốc !
Vì ở Anh lâu lâu mới qua thăm báo Người Vẹm và đoài Radio Little Sai gon nên bà Lê Phan chẳng biết gì về nước Mỹ và TT Trump là ai cả. Cho nên sự so sánh của bà về TT Trump và Tập Cận Bình cho thấy những gì tôi nhận xét về bài viết của bà.
Nói thế để cho thấy Lê Phan cũng chỉ là một người làm báo bất lương, xuyên tạc… như bọn TTDC như CNN, ABC, WP… mà thôi.
Đây là nhận xét của một khán giả” Người Việt Tị Nạn ở Hoa Kỳ” . Sẵn sàng tranh luận với bà Lê Phan trên địa chỉ email :  luong92647@gmail.com.
 
Lincoln Nguyen
8.01.2018
 

 

Tổng Thống Trump và chủ tịch Trung Cộng

Lê Phan
Inline images 1
Cả thế giới đang tập trung chú ý vào những câu chuyện quanh cuốn sách viết về năm đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump ở Tòa Bạch Ốc. Điều đáng tiếc là không có một cuốn sách tương tự nào viết về ông Tập Cận Bình, bởi ở nhiều khía cạnh, hai ông có những điểm giống nhau và sự đụng độ giữa hai ông là chuyện không tránh được.
Tổng Thống Donald Trump, như chúng ta biết, là một người có cái tôi thật to. Ông thích được người ta ca tụng. Chúng ta đã từng được chứng kiến cảnh tổng thống ngồi thích thú nghe các vị bộ trưởng trong nội các ca tụng ông. Một người khác có thể cảm thấy ngượng nhưng tổng thống thì không, ông thích vậy.
Khởi đầu triều đại của tổng thống, chủ tịch nước của Trung Cộng, ông Tập Cận Bình đã thử cách chiều chuộng nịnh bợ tổng thống. Ai cũng biết tổng thống thích những lời nói tốt về mình, nhưng khổ một nỗi, ông cũng là người có quá nhiều người luôn xum xoe quanh ông để nịnh bợ.
Trong sự cạnh tranh ráo riết đó, ông Tập đã thắng giải năm 2017 như là người nịnh tổng thống hữu hiệu nhất. Chỉ một bữa đại tiệc ở Nhân Dân Đại Sảnh Đường đã đủ làm tổng thống thích thú. Đổi lại tổng thống đã quên mất lên tiếng than phiền về những vấn đề mậu dịch bất công mà ông đã thường xuyên nhắc đến khi tranh cử. Ông Tập cũng đã qua mặt Hoa Kỳ ở các hội nghị thượng đỉnh Á Châu theo sau chuyến viếng thăm của tổng thống đến Bắc Kinh. Nếu chìa khóa cho việc lấy lòng tổng thống là một bữa đại tiệc thì có khó khăn gì.
Nhưng vấn đề là phải thường xuyên cung phụng cho cái tôi của tổng thống. Ở một lúc nào tỷ lệ giữa nịnh bợ cho tổng thống và mất uy tín có thể quá lớn. Liệu một loạt những công nhận nhãn hiệu cho sản phẩm của cô Ivank Trump có làm hại gì đến nền kinh tế Trung Cộng hay không? Có lẽ không. Thế còn việc cho phép xây dựng tòa tháp Trump ở Thượng Hải thì sao? Có thể lắm... Nhưng một bữa tiệc trải thảm đỏ có thể bây giờ không đủ nữa. Luật về hiệu quả giảm dần (diminishing returns) cũng áp dụng với những ân huệ được đưa ra. Năm 2018, nó có thể trở thành tiêu cực. Trung Cộng vốn đã từ lâu nằm trong tầm ngắm của tổng thống. Massage cái tôi của ông chỉ giúp kéo dài thời gian trước khi ông trở lại định kiến cũ.
Inline images 2
Điều lại còn khó khăn hơn nữa là cái tôi của chính ông Tập. Trong nhiều thế hệ nay, các lãnh tụ Trung Cộng đã thận trọng. Nhiều người trên thế giới còn hy vọng là sự tự chế của Bắc Kinh sẽ cho họ một chỗ danh dự trong trục những người lớn tìm cách giới hạn bản năng của tổng thống. Nếu tổng thống hành động thiếu thận trọng, người ta nghĩ là ông Tập sẽ hành động có trách nhiệm. Và ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ của tổng thống, ông ta đã làm vậy. Chả thế mà ông Tập chứ không phải tổng thống nay đã trở thành người được thán phục ở Diễn Đàn Davos. Ông Tập cũng đã có thể ăn nói lưu loát về lý thuyết mậu dịch của Ricardo với những tay tài giỏi nhất của Davos..
Nhưng ông Tập không phải là ông Đặng Tiểu Bình và thời gian mà Trung Cộng “thâu quang dưỡng hối” đã qua rồi. Ông Đặng Tiểu Bình, nhà canh tân nổi tiếng đã đưa Trung Cộng lên con đường đi đến vị thế kinh tế hôm nay, trải qua những năm cuối cùng của mình không có một chức vụ chính thức nào cả. Ngay cả chức chủ tịch hội đánh cờ bridge Trung Hoa cuối cùng ông cũng từ bỏ. Ông Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của ông Tập, hài lòng trong việc làm chủ tịch nước kiêm tổng bí thư.
Ông Tập ngược lại, đã tự đặt cho mình, chộp lấy không biết bao nhiêu là danh dự chức tước và đã đưa tư tưởng của ông vào hiến chương đảng, một việc mà ngoại trừ ông Mao, chưa lãnh tụ nào của Trung Cộng đã làm. Tư tưởng Đặng Tiểu Bình chẳng hạn được đưa vào sau khi ông qua đời. Nhưng ngày nay Trung Cộng đang có một sự tôn thờ cá nhân chưa từng thấy từ thời ông Mao. Tổng Thống Trump nay có một sự canh tranh trong cái tôi. Và liên hệ Mỹ Trung nay nằm trong tay của hai cái tôi khổng lồ.
Việc này sẽ là tin không lành cho năm 2018. Cộng thêm vào đó là hai đám mây lớn hơn. Lần đầu tiên từ thời chấm dứt chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ có một quốc gia muốn cạnh tranh tay đôi. Trung Cộng của ông Tập đã đặt mục tiêu là sẽ lên làm cường quốc đứng đầu của thế giới trong một thế hệ.
Và khác với Liên Bang Xô Viết, Trung Cộng có một nền kinh tế và khả năng kỹ thuật để đối đầu với Hoa Kỳ. Sự chế ngự của Hoa Kỳ ở Á Châu và Thái Bình Dương không còn là chuyện đương nhiên nữa. Ông Tập lại còn muốn đạt khả năng quân sự ngang với Hoa Kỳ. Thêm vào đó, tổng thống Hoa Kỳ hiện nay tính toán từng giờ. Lãnh tụ Trung Cộng tính chuyện từng thập niên. Cuộc chiến giữa hai cái tôi này quá một chiều. Ông Tập nhìn vào kính viễn vọng. Tổng Thống Trump nhìn vào tấm gương soi.
Mức độ dẫn đến hiểu lầm cũng ngày càng gia tăng. Quá nhiều chú ý đã được đặt vào một triển vọng chiến tranh hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn – không có mấy ai chú ý đến những ảnh hưởng nếu có của một sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và điều đó sẽ xảy ra bất chấp những tweet của tổng thống so đo với ông Kim Jong Un về nút hạt nhân của ai lớn hơn.
Inline images 3
Tổng thống Hoa Kỳ vẫn còn tin là Trung Cộng có thể giải giới ông Kim Jong Un cho Hoa Kỳ. Không ai khác nghĩ chuyện đó có thể xảy ra. Tuần rồi, tổng thống tweet là sự kiên nhẫn của ông với Trung Cộng đã gần cạn rồi.. Các cố vấn của tổng thống cho đến nay đã chế ngự được bản năng bảo vệ mâu dịch của tổng thống. Nhưng tổng thống không phải là một người mà có thể bắt buộc làm điều gì ông không muốn. Một trong những điều trước đến nay ông hoàn toàn tin là Hoa Kỳ đang bị lừa đảo và lợi dụng.
Trung Cộng, quốc gia mà ông đã liên tiếp cáo buộc đã “hiếp dâm Hoa Kỳ” khi còn tranh cử, đứng đầu danh sách các quốc gia lợi dụng Hoa Kỳ. Mới tuần rồi ông bảo với tờ New York Times “Nếu họ không giúp chúng ta về Bắc Hàn, rồi tôi sẽ làm điều mà tôi đã nói là tôi muốn làm.” Một nhà bình luận của tờ Financial Times nói là chúng ta nên chờ đợi một năm 2018 sẽ có các biện pháp trừng phạt mậu dịch của Hoa Kỳ chống lại Trung Cộng và Bắc Kinh sẽ đưa ra kiện ở Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế (WTO). Nếu Hoa Kỳ bất chấp WTO thì toàn cơ cấu của nền kinh tế toàn cầu sụp đổ. Và chúng ta sẽ còn thấy nhiều cái tweet kinh khủng hơn nữa.
Nhưng khói mù của liên hệ Mỹ Trung vượt ra khỏi bán đảo Triều Tiên. Năm ngoái, Trung Công đã mở căn cứ quân sự đầu tiên ở ngoại quốc, ở Djibouti. Một hàng không mẫu hạm Trung Cộng đã lần đầu tiên đến viếng thăm Địa Trung Hải.. Ông Tập cũng đang tiếp tục xúc tiến những kiến trúc quân sự ở Biển Đông, một đề tài mà có vẻ tổng thống lâu nay quên.
Tổng thống cũng chưa thấy nhắc đến chữ “Đài Loan” kể từ khi ông nói chuyện với Tổng Thống Thái Anh Văn khi bà gọi chúc mừng ngay sau khi ông đắc cử. Tweet đầu tiên năm 2018 của ông là cáo buộc Pakistan là “gian dối và nói láo.” Bắc Kinh vội chạy đến bênh. Trung Cộng khẳng định “tình hữu nghị Trung Quốc-Pakistan là bền vững” và khen ngợi đóng góp của Islamabad cho việc chống khủng bố. Riêng trong vụ này tổng thống gần sự thật hơn. Nhưng nó cũng cho thấy sự khác biệt ngày càng gia tăng.
Trong một cuộc đối đầu giữa tổng thống và ông Tập, ai sẽ là kẻ lùi bước trước? Thực sự như ông Edward Luce đã nhận xét trong Financial Times, thật khó mà biết. Tuy nhiên, Trung Cộng đang ngày càng tỏ ra quá tự tin. Từ cuộc chiến Iraq đến việc thắng cử của tổng thống, Bắc Kinh đã được quá nhiều may mắn.
Sự khinh bỉ của tổng thống đối với các lãnh tụ dân cử trên thế giới đã là mồi ngon cho Trung Cộng. Nhưng hên xui là chuyện thường tình, hên mãi thì cũng phải có lúc xui. Ông Tập cũng đừng quên là tổng thống đã phóng hỏa tiễn tấn công Syria khi hai ông đang ăn cơm tối ở Mar-a-Lago. Nhiều người ở Trung Cộng tin tổng thống là cọp giấy. Họ có thể đúng. Những cũng thật nguy hiểm nếu muốn thử xem là cọp gì.
Lê Phan