LM viết lại chuyện BÀI THƠ LIẾM DÉP HỒ CHÍ PHÈO nói là để bày tỏ sự YẾU HÈN trong lúc ở tù cải tạo - NHƯNG DƯ LUẬN KHÔNG NGHĨ NHƯ LÃO MÓC THÌ ÔNG LỒNG LỘN THÙ HẰN-
Lão Móc hình như chưa hề TIÊU HÓA nổi nguyên tắc tự nhiên của người cầm bút chân chánh:
" Tác giả viết tùy ý thì người đọc cũng có quyền phán xét tự do." -
NẾU LÃO MÓC CHƯA HIỂU NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG, CĂN BẢN NẦY THÌ TỐT HƠN HẾT NÊN BẺ BÚT QUĂNG VÀO SỌT RÁC ĐỂ KHỎI TỰ GÁNH TAI VẠ VỀ SAU./- Mt68
*Trích y 1/2 bài:
.....
Người tù thứ 2 là một cựu bộ đội của Quân Đội Nhân Dân của chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà là blogger Nguyễn Văn Hải. Ông này có nickname là Điếu Cày. Mấy năm trước tên tuổi của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được nhắc đến trong một thông điệp của Tổng Thống Obama.
Ông Điếu Cày NVH này người thành lập Câu lạc bộ “Nhà báo tự do” và bị CSVN bỏ tù vì tội biểu tình chống Trung Cộng.
Ngày 21 tháng 10 vừa qua, ông cựu bộ đội của QĐND này bị trục xuất sang Mỹ chỉ với một bộ quần áo đơn sơ trên người và đôi dép tổ ong trên hai chân.
Trong một bài viết được đăng tải trên một trang báo điện tử, blogger Điếu Cày đã phát biểu như sau:
“Tôi đã đi qua 11 nhà tù và đã có hơn 6 năm rưỡi trong nhà tù, tôi có đủ thời gian để nhìn nhận tất cả sự ghê tởm trong các nhà tù VN.
Chính vì điều đó, khi không còn được sát cánh cùng bạn bè đấu tranh ngay trên chính quê hương VN, đã nhận được trách nhiệm mới, đó là trách nhiệm phải đấu tranh cho nhân quyền trong các nhà tù VN”.
“… Lần này tôi đi, tôi sẽ phải thực hiện và làm những công việc mà những người tù nhân lương tâm ở VN đã không cất lên tiếng nói được”.
“Trong hoàn cảnh bất khả kháng như tôi, việc đi ra nước ngoài cũng không phải là đóng cánh cổng đấu tranh đối với tôi.
Bởi vì trên internet không có khoảng cách”.
Chính vì điều đó, khi không còn được sát cánh cùng bạn bè đấu tranh ngay trên chính quê hương VN, đã nhận được trách nhiệm mới, đó là trách nhiệm phải đấu tranh cho nhân quyền trong các nhà tù VN”.
“… Lần này tôi đi, tôi sẽ phải thực hiện và làm những công việc mà những người tù nhân lương tâm ở VN đã không cất lên tiếng nói được”.
“Trong hoàn cảnh bất khả kháng như tôi, việc đi ra nước ngoài cũng không phải là đóng cánh cổng đấu tranh đối với tôi.
Bởi vì trên internet không có khoảng cách”.
Blogger Điếu Cày thì lạc quan như thế; nhưng theo ý kiến của tác giả Lê Diễn Đức, “là một người Việt trưởng thành từ chế độ cộng sản, sống nhiều năm ở Ba Lan, bắt đầu bươn chải trên đất Mỹ t2ư năm 2003” trong bài viết “Anh Điếu Cày và chặng đường phía trước” thì trình bày về tình hình cộng đồng hải ngoại tai Hoa Kỳ, như sau:
“…Đây là một cộng đồng chống Cộng, hẳn nhiên, vì tính chất lịch sử hình thành của nó. Nhưng có năm mười kiểu chống Cộng khác nhau. Đấu tranh đứng đắn về một VN dân chủ và không cộng sản có, thù hận, chống để mà chống một cách cực đoan có, “bằng mặt nhưng không bằng long”, có, chẳng ưa gì chế độ cộng sản nhưng cơ hội, vì tiếng gọi của đồng tiền nên về nước làm ăn, có v.v.. Thông thường ở mỗi tiểu bang có 1 tổ chức cộng đồng nhưng cũng có nơi đến hai, ba, không đại diện hoàn toàn cho Việt sống ở đó. Các hội đoàn đảng phái thì nhiều vô kể. Tư tuởng tiêu chí chống Cộng giống nhau nhưng háo danh, chia rẽ, nghị kị, thiếu sự kết dính, việc ai người đó làm nhưng cũng có khi thọc gậy bánh xe. Nói chung là một cộng đồng rất phức tạp”.
Và tác giả Lê Diễn Đức nhận xét như sau:
“… Nhìn những tấm gương đi trước anh như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Chính Kết, Trần Khải Thanh Thủy hay Cù Huy Hà Vũ, tôi không mấy lạc quan về con đường tranh đấu tiếp tục của anh và hiệu quả của nó”.
Là một người viết văn, làm báo và sinh hoạt cộng đồng gần 30 năm, tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của tác giả Lê Diễn Đức.
Vì là người “nằm trong chăn cộng đồng” trong gần 30 năm qua, tôi biết cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ còn… “gió tanh, mưa máu” hơn những điều mà ông Lê Diễn Đức đã kể ra. Xin lấy thí dụ ngay bản thân tôi mới đây còn bị những người cùng một tổ chức dùng thủ thuật đoạn chương, thủ nghĩa cắt xén một bài thơ trong một cái tự truyện “Tự thú một tù binh” mà tôi đã viết vào năm 1992 với mục đích:
“Trình bày những yếu đuối của bản thân trong thời gian “cải tạo”. Với tôi, sống bình thường trong các trại tù cộng sản đã là… “anh hùng” lắm rồi! Phần khác, cũng để trình bày vì sao đã không thể có sự hoà giải giữa những người miền Nam bại trận và những người miền Bắc thắng trận; Bởi, những người thắng trận có bao giờ chịu đưa bàn tay ra bắt với những người miền Nam như những người anh em, đồng bào của họ. Lúc nào, đối với họ, những người bại trận miền Nam cũng là những “thằng ngụy”. (Trích trong “Tự thú của một tù binh)
Tôi và nhà văn Kiêm Ái đã vạch rõ những cái mặt mẹt của chúng nó khiến cả bọn chạy trốn như một một lũ chuột.
Vậy mà lại có “anh nhà báo buôn Vua” lúc nào cũng cao rao lời chống Cộng, khoe mẽ sáng tác nhạc “Đốt ảnh sói Hồ”, lại nhai lại cái miếng giẻ rách của bọn vô lại để đánh phá tôi, vì “cái remode control” của anh ta không “viễn khiển” được tôi - như đã “viễn khiển” nhiều người trước đây.
Do đó, mà tôi cũng đồng ý với ông Lê Diễn Đức là con đường trước mặt của blogger Điếu Cầy không mấy lạc quan khi ông ta cho rằng:
“Trên internet không có khoảng cách!”
Trên internet không có khoảng cách; nhưng trên internet có vô số âm binh, có hàng đàn “lính Lê Dương trên mạng”!
Mới đây trên internet thấy có người viết bài về chiếc điếu cày nghe mà “nhớ ai như nhớ thuốc lào/đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên” mà có thằng Việt kiều phản động nó lại sửa lời để “ca tụng Bác Hồ”:
“Nhớ ai như nhớ Bác Hồ
Đã chôn Bác xuống, lại muốn đào mồ Bác lên!”
Đã chôn Bác xuống, lại muốn đào mồ Bác lên!”
Nhưng đọc tới câu cuối bài viết, tác giả bài viết cho rằng vì blogger Điếu Cày từ chối lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà ai đó đưa cho anh thì “chiếc điếu cày của Nguyễn Văn Hải bị mất NÕ ĐIẾU, nó chỉ còn cái ống tre vô dụng”!
Không sao! Cứ cho là “Điếu Cày bị mất cái nõ điếu”, nhưng cựu bộ đội của Quân Đội Nhân Dân Nguyễn Văn Hải vẫn còn có cái mà tên Trung Tá Công An Vũ Văn Hải nó đã đặt tên khi lột áo của con trai anh là Nguyễn Trí Dũng và chỉ vào hàng chữ “Tự do cho những người yêu nước” trên ngực áo của con trai anh mà nói lớn: “Tự do cái con c…”.
Đề nghị cựu bộ đội Quân Đội Nhân Dân Nguyễn Văn Hải móc cái “con tự do” của anh cùng với cựu Sĩ quan QLVNCH Nguyễn Đức Trạch tức nhà thơ Trạch Gầm cùng nhau gầm to:
“Đụ má, cho tao chửi mầy một tiếng
Đất của Ông Cha sao mày cắt cho Tàu?”
Đất của Ông Cha sao mày cắt cho Tàu?”
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
tieng-dan-weekly.blogspot.com
No comments:
Post a Comment